Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 9

Full | Lùi trang 8

Chương 41: Thật xin lỗi

Ngày qua ngày hóa trị, làm cho lòng người quá mệt mỏi, rất nhiều lần cô đều muốn từ bỏ.

Nhưng Sở Ly vẫn làm ngược lại với cô, anh nói, cho dù chỉ có một mình anh cùng với con trai, anh cũng sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng.

Trời mới biết, giây phút cuối cùng đó lúc nào sẽ đến, có lẽ con trai có thể đợi được ghép tủy thích hợp, có lẽ...hóa trị xong một lần, cậu sẽ đi.

Nhưng, nhìn bộ dạng Sở Ly mỗi ngày cố gắng chọc con trai vui vẻ như vậy, nhìn anh rõ ràng đã mệt mỏi đến ngay cả mí mắt cũng không chống đỡ nổi vẫn canh giữ ở phòng bệnh cả đêm, đột nhiên cô cảm thấy tình thương của mình với con trai lại thua anh.

Mỗi lần cùng với con trai hóa trị xong, con trai thật vất vả ngủ thiếp đi, Sở Ly vẫn sẽ trông chừng ở bên cạnh cậu.

Mà cô lại quen đi tới đi lui khắp nơi trong bệnh viện, giống như một u hồn vô chủ, cô không quan tâm tới bất kỳ ai, tiếp đó chính là liên tục xin lỗi.

"Cô có rảnh không?" Người mở miệng trước chính là Lý Mộng Nhu, sắc mặt của Lý Mộng Nhu vẫn tái nhợt, chiếc mũ nhung Berets màu đỏ không khiến cho sắc mặt Lý Mộng Nhu khá hơn chút nào, ngược lại càng thể hiện sự tiều tụy của Lý Mộng Nhu.

Gật đầu, Dư Hướng Vãn dẫn Lý Mộng Nhu đến một tiệm đồ ngọt gần bệnh viện, chọn chút thức ăn, cô mở miệng có chút lúng túng: "Lần trước...tôi rất xin lỗi."

Lý Mộng Nhu cười cười: "Người nên nói xin lỗi là tôi, thật xin lỗi, lần trước làm chuyện mất mặt như vậy ở nhà cô."

Hôm nay, Lý Mộng Nhu giả bộ ngủ trốn ra khỏi bệnh viện, Lý Mộng Nhu ra ngoài không bao lâu, có lẽ rất nhanh bệnh viện sẽ tìm được.

"Thật ra thì Vãn Vãn, Sở đại ca không lừa cô, anh ấy thật đã hủy bỏ hôn ước với tôi, người lừa cô là tôi. Mà vốn dĩ Sở đại ca ở cùng với tôi, lại đối xử với tôi như vậy, dung túng tôi náo loạn, cũng là bởi vì bệnh của tôi."

Lúc nói lời này, giống như sợ Dư Hướng Vãn không tin, Lý Mộng Nhu thoải mái tháo cái mũ trên đầu xuống.

Nói thật, Dư Hướng Vãn vốn đã đoán được cô ta bị bệnh gì, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng khi cô nhìn thấy cái đầu trọc thì vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Lý Mộng Nhu cũng rất ung dung, Lý Mộng Nhu hết sức bình tĩnh đội mũ lên lại, lại hết sức bình tĩnh nói: "Di chứng sau khi hóa trị."

Hóa trị...

Những ngày qua, bởi vì bệnh của Tồn Hi, Dư Hướng Vãn luôn giao tiếp với danh từ này, cho nên cô biết rõ, bệnh phải hóa trị thì thường rất nghiêm trọng.

Cô vốn không muốn hỏi tới, nhưng vẫn không nhịn được: "Cô...sao lại?"

"Ung thư phổi thời kỳ cuối."

Ung thư! Lại là loại bệnh này, Dư Hướng Vãn hô hấp cứng lại, cô phát hiện mình thật thù hận cái chữ này tới cực điểm, sinh mạng vốn có chữ này ở đằng trước đều chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng.

"Vãn Vãn, thật xin lỗi, tôi thật sự quá ích kỷ, dùng thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy, mạnh mẽ giữ Sở đại ca ở bên cạnh tôi. Nhưng cô yên tâm, rất nhanh anh ấy sẽ trở lại bên cạnh cô, thời gian của tôi không còn nhiều lắm...lần này, là hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của cô. Sở đại ca thật sự rất yêu cô, sáu năm cô không có ở đây, anh ấy chưa từng ngừng tìm kiếm cô. Có thể cô không biết, cái năm cô mới vừa biến mất kia, thậm chí ngay cả công ty anh ấy cũng không đến, cả ngày chỉ say rượu ở nhà, cũng vì vậy mà trúng độc cồn mấy lần được đưa đến bệnh viện cấp cứu..."

Lý Mộng Nhu nói với cô, những chuyện xảy ra với Sở Ly mà cô không biết trong sáu năm qua, bỗng dưng khiến cho cô sinh ra cảm giác "Lời người sắp chết là lời nói thật".

Nói thật, giữa cô và Lý Mộng Nhu cũng không có thâm cừu đại hận gì, trừ xung đột lần trước, thậm chí Lý Mộng Nhu chưa từng nói một lời nói nặng với cô, cho nên cô thật cảm thấy mình cũng không có gì mà cần phải tha thứ cho Lý Mộng Nhu.

"Lý tiểu thư, cô không nên nói xin lỗi tôi, lần trước tôi cũng thất lễ ở bệnh viện, coi như là giữa chúng ta huề nhau được không?"

"Huề nhau?" Lý Mộng Nhu ngẩn người nhìn Dư Hướng Vãn: "Được, chúng ta huề nhau. Cho nên cô có thể đừng gọi tôi là Lý tiểu thư nữa, gọi tôi là Tiểu Nhu đi..."

"Tiểu..."

Cái chữ "Nhu" phía sau còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên trong tiệm đồ ngọt nho nhỏ lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó địa chấn rung lắc.

"Nổ khí gas!" Không biết ai hô lên hai chữ này, gần như đồng thời, khói dày đặc cuồn cuộn xông vào mũi, bắt đầu có lửa phun từ trong phòng bếp ra ngoài.

Chương 42: Xin em tỉnh lại

Bụi mù đầy trời, không khí nóng rực, Dư Hướng Vãn biết mình sắp chết, xà nhà bắt lửa đổ về phía cô, nhắm mắt, cô chờ đợi một kích trí mạng này, lại phát hiện thân thể của mình bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư cách khỏi chỗ như địa ngục này.

Có người hát ở bên tai cô, là bài hát tiếng Anh, hình như cô đã từng nghe ai đó hát rồi, nhưng trong óc lại hỗn độn.

Người kia hát rất thâm tình, rất dụng tâm, nhưng cô lại cảm thấy đau lòng, tiếng hát này có quá nhiều bi thương, giống như là một bài ca ly biệt.

Cô thấy có bóng dáng chạy ở phía trước cô, nhưng cô vừa mới mở miệng muốn gọi, bóng dáng đó lại bất chợt biến mất.

Cô không thấy rõ vẻ ngoài của bóng dáng đó, chỉ biết đó là trẻ con.

Ngày qua ngày, cô luôn làm những chuyện này, nghe người ta hát, chạy đuổi theo đứa bé kia.

Cho đến một ngày, đứa bé kia không tới nữa, mà cô cũng không biết đi đâu trong vùng màu trắng mênh mông này.

"Tỉnh lại, xin em tỉnh lại có được không..." Đây là một giọng nam dễ nghe, âm giọng thấp, khiến cho người nghe rất thoải mái.

Cô không biết anh đang kêu ai tỉnh lại, nhưng cô lại chỉ muốn càng ngủ càng say trong giọng nói của anh, mặc dù giọng nói kia nghe rất bi thương.

"Dư Hướng Vãn, em tỉnh lại cho anh!" Em như vậy không thấy có lỗi với Tồn Hi sao?"

Cuối cùng có một ngày, giọng nam trầm ổn kia chợt trở nên bén nhọn, mà lòng cô cũng không ngừng bị đâm đau vì cái tên trong miệng anh.

Tồn Hi...Tồn Hi...

Tên này là ai? Tại sao lòng cô lại đau như vậy?

Mẹ, nếu như con không thể ở bên cạnh mẹ nữa, hứa với con, thay con nhìn hết mỗi một góc xinh đẹp của thế giới này, dieendaanleequuydoon – V.O, chơi hết tất cả những trò chơi hay nhất trên thế giới này, được không?

Đóng dấu, mẹ không thể lừa con.

Ai? Rốt cuộc là ai? Đau đớn kịch liệt bắt đầu tràn ra từ nửa thân thể của cô, Dư Hướng Vãn giãy dụa thân thể không yên, lại bị người đè lại.

Sức lực người nọ không lớn, lại ngăn cản hành động tự ngược của cô.
     
"Vãn Vãn, em đã tỉnh, em đã tỉnh đúng không?"

Giọng nam lúc trước vang lên bên tai cô, cô nhíu mày, cuối cùng từ từ mở mắt.

Ấn vào trong mắt là máu trắng chói mắt, cô khó chịu nhắm mắt lại, qua hồi lâu mới nhìn rõ gương mặt trước mắt.

Đây là một khuôn mặt phái nam khiến người nhìn một cái là có thể nhớ kỹ, mày hướng lên, mắt thâm thúy, sống mũi cao ngất, còn có đôi môi mỏng đến mức có chút quá đáng, rõ ràng là gương mặt tinh xảo, vào giờ phút này lại lộ ra vô cùng mệt mỏi, thậm chí cô chú ý tới tóc mai anh đã có mấy cọng tóc bạc.

Ánh mắt anh nhìn về phía cô, lộ ra khẩn thiết và mừng rỡ như điên, giống như cô là người rất quan trọng đối với anh, nhưng cô. . .hoàn toàn không biết anh.

Người đàn ông cẩn thận vươn tay, phất qua mặt Dư Hướng Vãn: "Vãn Vãn, nói cho anh biết, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Không, tôi rất khỏe."

Mặc dù không biết anh, nhưng không hiểu sao, anh khiến cho cô cảm thấy yên tâm.

Ánh mắt xa lạ của cô làm lòng Sở Ly đau nhói, đầu tiên anh nhấn chuông ở đầu giường, rất nhanh đã có bác sĩ nối đuôi mà vào.

Dư Hướng Vãn rất hợp tác, cô không có có bất kỳ nghi vấn và không vui nào, bác sĩ đảm nhiệm kiểm tra toàn diện cho cô, hơn nữa hỏi thì sẽ đáp.

Quay đầu, cô nhìn ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh có lò sưởi nên không nhận ra được, thì ra là bên ngoài lại có tuyết rơi.

Cái thành phố này, đã thật lâu chưa có tuyết rơi rồi.

Trên thủy tinh có một tầng sương mù trắng trắng, có thể suy ra nhiệt độ trong ngoài trong ngày là bao nhiêu.

Cách tầng thủy tinh mông lung kia, Dư Hướng Vãn nhìn thế giới màu trắng mơ hồ này, chợt cười khẽ.

Chương 43: Cô quên anh

Thế giới màu trắng muốt sẽ rất đẹp? Cô có thể khỏi bệnh nhanh lên một chút, đi xem cảnh trí như vậy.

Lúc cô ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, bác sĩ đã kiểm tra xong, Sở Ly dặn dò y tá mấy câu, rồi đi theo ra ngoài.

"Rốt cuộc cô ấy bị gì?" Đi vào phòng làm việc của Quý Viễn, Sở Ly không hề khách sáo ngồi xuống đối diện anh ta.

Quý Viễn không hề tức giận, anh ta để báo cáo nghiên cứu bệnh tình đã đọc một nửa xuống, gỡ kính xuống, chậm rãi mở miệng: "Tôi nghĩ cậu cũng từng nghe nói cái gì là trong lòng trốn tránh."

Trong lòng trốn tránh? Cô lại lựa chọn cách này để cho mình dễ chịu hơn một chút sao? Sở Ly cau mày rậm, trầm tư.

Nếu nói trong lòng trốn tránh, chính là hiện tượng một người ở trong cuộc sống thực tế, khi mình cùng xã hội và người khác phát sinh mâu thuẫn và xung đột thì không thể tự giác giải quyết mâu thuẫn, xung đột, mà muốn tránh né mâu thuẫn, xung đột trong lòng.

Giống như một con đà điểu, khi nó đụng phải một con sư tử thì đà điểu sẽ chạy trốn theo bản năng, thế nhưng khi bị ép buột khó có thể chạy trốn thì sẽ vùi đầu vào trong cát, cuối cùng có thể biết số mạng của con đà điểu này.

Nhưng trên thực tế, tốc độ của đà điểu có thể đạt tới vận tốc 70 đến 80 cây số, tốc độ của sư tử chỉ đạt tới 80 cây số, nhưng đà điểu có thể nhờ vào vận tốc 70 đến 80 mà kéo dài cuộc chạy trốn trong 30 phút, nhưng sư tử lại chỉ chạy mấy phút đã mệt mỏi.

Móng trước của đà điểu cường tráng mà sắc bén, khi cần thiết có thể giết chết sư tử.

Nhưng đà điểu thường quên ưu điểm của mình, lựa chọn trốn tránh, cũng lựa chọn cái chết.

"Tôi nghĩ cậu biết rõ tình hình của Dư tiểu thư hơn tôi. Từ năm trước đến bây giờ, suốt một năm, dieendaanleequuydoon – V.O, mặc dù cô ấy bị vây vào trong trạng thái ngủ mê man, nhưng thật ra cô ấy có cảm giác đối với những chuyện xảy ra bên ngoài. Cô ấy kiềm hãm trí nhớ là chuyện rất bình thường, chẳng qua là cô ấy quên chuyện vốn có quan hệ với cậu, cùng với chuyện về con trai các cậu chung quanh cậu, mà dùng những tình tiết hư vô khác thay thế các cậu, tôi nghĩ. . .chuyện Tồn Hi, đối với cô ấy là một đả kích trí mạng."

Nói đến đây thì dừng, Quý Viễn không tiếp tục nói nữa, anh ta nghĩ Sở Ly hiểu rõ phải nên làm như thế nào hơn anh ta. Hơn nữa, anh ta rất tò mò, một người cường thế và bá đạo giống như Sở Ly, sẽ cho phép người phụ nữ mình nhận định hèn nhát như vậy sao?

"Vậy tay phải của cô ấy. . . ?"

"Tôi rất xin lỗi." Lại nói ra áy náy của mình một lần nữa, Quý Viễn cảm thấy rất vô lực: "Ngược lại là cậu, cậu xác định cậu không cần một cuộc phẫu thuật sao?"

"Không cần, cám ơn."

Nói xong, Sở Ly đứng dậy, ra cửa.

Đối với anh mà nói, một năm này qua rất dài. Anh vĩnh viễn nhớ được, khi anh vọt vào đám cháy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng cô bị đè dưới xà nhà bốc lửa. Cái cảm giác tê tâm liệt phế đó, anh vĩnh viễn đều không muốn cảm nhận một lần nữa.

Tiểu Nhu không thể sống trong lần nổ khí gas đó, mà cô sau khi phẫu thuật, lại ngủ mê man.

Con trai rất kiên cường, thậm chí sau khi biết Vãn Vãn gặp chuyện không may mỗi ngày cậu đều đi thăm cô, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể chịu đựng qua một mùa Đông.

Cậu rất biết điều, rất dũng cảm, cũng chưa từng nói câu hèn yếu, cậu khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo.

Ở trong một năm này, mỗi ngày tan sở anh đều đến bệnh viện trình diện đúng giờ, ở bên cạnh cô, nhìn cô, nói chuyện với cô.

Anh biết, Vãn Vãn dũng cảm như vậy nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng, anh đoán được kết quả, nhưng không đoán được, cô sẽ chọn quên anh, quên đi con của bọn họ.

Anh muốn liều lĩnh xông lên phía trước, dùng sức lay tỉnh cô.

Nhưng…sao anh có thể nhẫn tâm đây? Nếu như đây là cách duy nhất cô tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

>Chương 44: Anh sẽ làm tay phải của em

Vậy hãy để cho cô thanh thản ổn định vui vẻ làm một con đà điểu đi, nếu như đây là điều cô muốn.

Tay phải của anh, bị phỏng diện tích lớn, cho dù trải qua một năm, vết thương này đã kết vảy, nhưng từ vết sẹo dữ tợn này vẫn có thể thấy được thương thế ban đầu của anh nặng bao nhiêu.

Quý Viễn đề nghị anh làm phẫu thuật, “chỉnh” tay cho anh, nhưng anh lại chưa từng nghĩ muốn tiêu trừ nó.

Nó giống như là một ấn ký, khiến cho anh vĩnh viễn ghi nhớ, nỗi đau đớn khoan tim thấu xương đó.

Khi anh tay không chuyển xà nhà bốc lửa kia, anh cảm thấy đau bao nhiêu, vậy Vãn Vãn cũng cảm thấy đau đớn ngàn vạn lần.

Đứng lại ở cửa phòng bệnh Dư Hướng Vãn, Sở Ly ép mình nở nụ cười, đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại.

Động tác của anh lưu loát, không có một chút chần chờ, giống như là đã làm ngàn vạn lần.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Giọng của anh nghe dịu dàng êm tai, khiến cho Dư Hướng Vãn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô nhưng không truy đến cùng: "Thật xin lỗi, tôi vẫn không nhớ nổi anh. Có lẽ...tôi nằm quá lâu."

Ở trong trí nhớ Dư Hướng Vãn, lúc cô đang dọn nhà không cẩn thận làm lật đèn bàn, sau đó trong nhà rò điện dẫn tới hỏa hoạn.

Cô quên mất sạch sẽ toàn bộ ký ức về anh, nếu không chính là đổi trắng thay đen bằng những tình tiết khác.

Ở trong đầu của cô, anh là khởi nguồn của tất cả thống khổ, không có anh, cũng sẽ không có Tồn Hi, dieendaanleequuydoon – V.O, cũng sẽ không có những chuyện kế tiếp nhiều đến khiến cho cô đau đến không muốn sống. . .

"Không sao, cứ coi như hôm nay chúng ta mới quen biết. Anh tên là Sở Ly." Anh trịnh trọng tự giới thiệu mình, sau đó để tay của cô vào lòng bàn tay mình nhẹ nắm một cái làm như hai người mới quen biết.

"Tôi. . .tôi tên là Dư Hướng Vãn." Bàn tay của cô chạm đến nhiệt độ thấp trong bàn tay anh, lại khiến cho cô cảm thấy có chút choáng váng, cô phát hiện mình không có sức miễn dịch gì đối với người đàn ông này.

Khi anh thu tay về, cô chợt phát hiện vết sẹo xấu xí chiếm cả mu bàn tay cùng với lòng bàn tay anh, cô kêu lên một tiếng.

"Bị thương trước đây rất lâu, đã không sao." Anh lạnh nhạt thu tay, cũng không muốn để cho cô biết quá nhiều.

"Thật ra thì, cũng không sao." Cô cho là mình đâm trúng chỗ đau của anh, luôn miệng an ủi: "Anh xem, tay phải của tôi cũng không quá linh hoạt. Bác sĩ Quý nói tay của tôi bị đè trong lúc hỏa hoạn, tổn thương tới thần kinh, có thể cũng không tốt được. . ."

Nói xong, cô còn giơ tay phải vô lực của mình lên, lại bị anh nắm lại.

"Đừng sợ. . anh sẽ làm tay phải của em."

Anh nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng, Dư Hướng Vãn cảm thấy lòng tràn đầy hốt hoảng, vội vàng rút tay mình về: "Không cần, tôi. . .tôi có thể học dùng tay trái của tôi! Trước kia tôi có làm thiết kế ở nhà, dùng tay trái nhiều khai phá não phải, rất có trợ giúp đối với thiết kế!"

Vậy sao? Sở Ly cười khẽ, Dư Hướng Vãn trước mắt này giống như là trở lại lúc bọn họ mới quen, đơn thuần thiện lương lại dũng cảm kiên cường.

"Ừ. Như vậy rất tốt."

Dư Hướng Vãn biết, người đàn ông tên là Sở Ly này rất cưng chìu cô. Thậm chí cô có ảo giác, là anh đang theo đuổi mình.

Mỗi ngày anh đều sẽ xuất hiện tại bệnh viện đúng giờ, mang theo một bó hoa Cát Cánh.

Mùa này, không phải là lúc cây Cát Cánh nở hoa, thế nhưng anh lại có bản lĩnh mỗi ngày một bó, chưa bao giờ gián đoạn.

Cô không biết anh biết được cô thích loại hoa này từ đâu, nhưng, nói thật, hành vi của anh, có anh làm bạn, khiến cho cô cảm giác trong lòng căng căng tràn đầy.

Chương 45: Vĩnh viễn ở chung một chỗ

Hôm nay lúc anh tới, chợt nói với cô: "Ngày mai em sẽ có thể xuất viện, anh tới đón em xuất viện có được không?"

"Vậy có quá làm phiền anh không?"

"Không biết." Cô đối với anh, vĩnh viễn cũng sẽ không phiền phức.

Anh rất giữ chữ tín, ngày hôm sau, anh tới bệnh viện sớm, lại mang một bộ quần áo mùa Đông đến cho cô thay.

Nói ra thật xấu hổ, hình như cô vẫn mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện, cho đến khi xuất viện mới phát hiện mình thậm chí ngay cả quần áo khoác bên ngoài cũng không mang đến.

Khí trời bên ngoài còn rất lạnh, mặc dù ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tuyết tích rất dày trên đất, trên cây đều là một mảnh trắng xóa.

Gió thổi tới, thậm chí cô có thể cảm nhận được cái lạnh thấu tim, nhưng cô lại rất vui vẻ.

"Tuyết...thật đẹp." Trong tiềm thức, cô luôn vừa mở ra mắt ra đã tìm đồ vật đẹp, một khi phát hiện sẽ tham lam thưởng thức.

Có lúc, cô sẽ cười nhạo mình, sao đến cái tuổi này, mới nghĩ tới muốn bồi dưỡng mình phải có một “đôi mắt phát hiện cái đẹp" chứ?

Xe của anh chạy rất vững vàng, mà dọc theo đường đi cô đều giống như đứa bé tò mò, nhìn cảnh phố ngoài cửa xe. Cho đến khi anh lái xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ màu trắng, tầm mắt của cô nhìn căn nhà đó không thể dời đi.

Căn nhà này. . .vẻ mặt cô không thể tin xuống xe, mở cửa gỗ nhỏ bên ngoài sân ra, từ từ đi vào sân, vươn tay, sờ cây Cẩm Lai đứng thẳng trong sân.

Cô đi vòng quanh cây to này một vòng, cuối cùng thấy một cây dù nhỏ ở một chỗ rất nhỏ, cán dù có khắc tên của cô, mà bên kia có khắc tên mẹ cô.

"Đây. . .chính là nhà mới anh tìm giúp tôi sao?" Quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang bước xuống xe, Dư Hướng Vãn cảm thấy trái tim bên ngực trái của mình đập kịch liệt.

"Thích không?" Anh không trả lời vấn đề của cô, chỉ dịu dàng nhìn cô.

Căn nhà này, anh tìm thật lâu mới tìm được, lại cố gắng thật lâu mới mua lại nó từ trong tay chủ nhà.

Ban đầu sau khi Dư Hinh Vân bị tai nạn xe bỏ mình, căn nhà này rất nhanh đã bị đấu giá.

Nếu như không phải lúc giúp cô thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình thấy được hình cũ mà cô cất kỹ, anh nghĩ, anh vĩnh viễn sẽ không biết cô đã từng ở nơi này.

Nhìn cô vui vẻ vây quanh cây Cẩm Lai kia, nhìn cô vui vẻ mở cửa phòng, lúc nhìn thấy khuôn mặt hoài niệm và cảm động của cô, Sở Ly cảm thấy, mình làm tất cả đều là đáng giá, tất cả đều là chính xác.

Cho dù cô vĩnh viễn sẽ không nhớ lại anh nữa, cho dù cô vĩnh viễn không biết bọn họ từng có một đứa con trai, cho dù cô không nhớ cô thương anh nữa, vậy cũng không sao.

Lúc này, đổi lại anh đuổi theo cô, cô đi đâu, anh cũng theo tới chỗ đó.

Anh muốn theo đuổi cô, cưới cô, anh còn phải mỗi ngày đều nói cho cô biết, anh yêu cô bao nhiêu, sau đó. . .anh đã hứa với con trai, bọn họ phải cùng nhau, sinh ra cậu lần nữa.

Khi đó, bọn họ sẽ vẫn có thể là người một nhà, mà lần này, anh sẽ không bỏ lỡ nữa, anh sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt.

—Hoàn—

Full | Lùi trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ