Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Gả cẩu tuỳ cẩu - trang 2

Chương 3

Tháng năm, liên tục mấy ngày trời mưa to tầm tã.

Lo lắng thời tiết ẩm ướt, làm cho tâm trạng người ta cũng không được vui vẻ.

Lâm Thục Huệ như mọi ngày vội vàng xử lí nhanh việc công ty, cho dù đến chín giờ tối, cô vẫn cố gắng ở trong văn phòng tăng ca.

Thân là người phụ trách duy nhất ở công ty, cô có tránh nhiệm làm cho công ty hoạt động bình thường, nhất là khi một người khác vô cớ tự dưng mất tích, cô lại càng đâm đầu vào làm việc.

Cô đứng ở sau tấm kính trong phòng làm việc, trầm tư nhìn thành phố chìm dần trong bóng đêm.

"Phó tổng, cà phê."

Lúc này Lâm Thục Huệ mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn phía Chu thư ký, cầm lấy cốc cà phê cô đưa, hỏi:"Sau giờ còn chưa tan tầm?"

Chu thư ký cười nói:"Phó tổng cũng chưa tan tầm nha."

Lâm Thục Huệ nhìn cô, thở dài, chỉ chốc lát sau lại phẫn nộ mắng to nói:"Tên kia rốt cuộc gặp chuyện gì? Mất tích một tuần, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thật bực mình."

Đã bảy ngày từ sau khi Vương Tổ Đức mất tích, cô cùng ông bà Vương đôn đáo chạy khắp nơi đi tìm, bọn họ đã gọi điện thoại hết cho những người quen Vương Tổ Đức, cuối cùng thật sự tìm không ra mới đến cảnh sát báo án, bởi vì không ai gọi đến đòi tiền, cho nên cảnh sát cũng chỉ có thể lấy mất tích dân cư án kiện đến xử lý.

Chuyện Vương Tổ Đức mất tích đến rất bất ngờ, cô lập tức tiếp nhận thay luôn việc của anh, cho nên mới mỗi ngày tăng ca, bận tối mày tối mặt.

"Hy vọng không xảy ra chuyện gì không may." Chu thư ký vẻ mặt lo lắng nói.

Lâm Thục Huệ chẳng hề để ý hừ nhẹ."Tên đó, bộ dạng vẻ mặt cát tướng, phúc lớn mệnh lớn làm gì có chuyện gì."

Lời này lọt vào tai người khác, sẽ lập tức nghĩ cô không quan tâm đến sự sống chết của Vương Tổ Đức, nhưng Chu thư kí lại không nghĩ như vậy.

"Mọi người đều nghĩ phó tổng ngày ngày chỉ lo việc công ty, nhưng thật ra phó tổng không quan tâm đến mọi người nghĩ gì, vẫn vội vàng tận dụng nhân lực đi tìm tổng giám đốc."

Lâm Thục Huệ kinh ngạc nhìn phía cô."Sao cô biết?"

"Em là thư ký nha, cẩn thận là điều kiện phải có, em còn biết, phó tổng luôn mắng tổng giám đốc, nhưng thật sự phó tổng luôn lo lắng cho sự an nguy của tổng giám đốc, chỉ là phó tổng không nói ra mà thôi."

Lâm Thục Huệ vẫn cố mạnh miệng trả lời:"Cái loại người này cần gì ai lo lắng chứ?"

"Nếu không lo lắng, sao chị lại lấy bút khuấy cà phê?"

Lâm Thục Huệ ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn cốc cà phê trên tay, ôi trời, cô thực sự dùng bút khuấy cà phê nha, mà chính mình cư nhiên hoàn toàn không phát hiện, thật là xấu hổ! Cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, lại vẫn phải ra vẻ bình tĩnh buông bút xuống, vậy mà Chu thư kí đã cười đến gập cả bụng, ngay đến chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

"Khụ, Chu thư ký."

"Dạ vâng, phó tổng." Chu thư ký nhịn cười, cung kính đáp lại.

"Thông báo thứ hai họp toàn bộ nhân viên công ty, buổi sáng mười giờ họp."

"Vâng."

"Về sau ngoại trừ khi tôi yêu cầu, cô không được ở lại tăng ca."

"A...... Phó tổng?"

Lâm Thục Huệ lấy lại vẻ uy nghiêm của phó tổng , ra lệnh cho cô."Cô tăng ca, không chỉ cô mệt, cũng khiến bạn trai cô mệt, tôi không cho phép cô làm như vậy."

Chu thư ký đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỏ mặt.

"Phó tổng...... Chị, sao chị biết?"

"Bởi vì cẩn thận cũng là điều kiện thủ trưởng nên có, bạn trai cô mỗi ngày đều đến đón cô tan tầm, ngoan ngoãn ở trên xe chờ cô, cô tăng ca trễ, anh ta cũng phải chờ lâu, hoàn toàn không oán trách, người con trai tốt như vậy không có nhiều đâu, cô nên quý trọng, đừng dọa người ta chạy mất, mau trở về đi thôi."

Chu thư ký vừa kinh ngạc lại ngoài ý muốn, chuyện ấy cuối cùng cũng bị phó tổng biết được, bình thường nghĩ phó tổng cẩu thả giống đàn ông, không thể tưởng được cô lạnh lùng như vậy, nhưng lại vô cùng quan tâm đến cấp dưới.

"Phó tổng, em không có gì đâu."

"Cô ngốc, tôi không hi vọng sau khi tổng giám đốc mất tích, ngay cả thư kí cũng phải mệt mỏi. Tôi còn có rất nhiều chuyện cần đến cô, cho nên nhiệm vụ hiện tại của cô là quan tâm đến chính mình, như vậy mới có thể giúp tôi, hiểu chưa?"

Chu thư ký nhìn ánh mắt kiên nghị của phó tổng, phó tổng sẽ không dễ dàng để bị thuyết phục, đồng thời cũng cảm nhận được vẻ mạnh mẽ của cô ấy, là một nhân viên, cô không khỏi cảm thấy kính trọng cùng thông cảm.

"Dạ vâng, phó tổng."

"Mau trở về đi thôi, hôm nay là cuối tuần, đừng để cho bạn trai chờ lâu."

Chu thư ký gật đầu, nghe lời quay về bàn mình thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị đi, vẫn không khỏi nhắc nhở cô.

"Phó tổng cũng nên về sớm đi ạ."

"Dù sao tôi cũng không có bạn trai, tăng ca không sao cả."

"Phó tổng, không phải là chị không có bạn trai, mà vì chị luôn tăng ca, cho nên đàn ông mới không có cơ hội, như vậy là không được."

Lâm Thục Huệ tươi cười dịu dàng, nhẹ giọng trả lời:"Tôi biết."

Chu thư ký lè lưỡi, cười cáo biệt rồi rời đi.

Sau khi Chu thư kí về, Lâm Thục Huệ cong môi lên, buồn cười nhìn cái bút dính cà phê, cùng với cốc cà phê trên tay, lẩm bẩm:"Bạn trai? Mình làm gì có thời gian cho bạn trai chứ, đến nhà cũng ít về, mình ngay cả việc ngủ cũng không có thời gian." Nghĩ đến Vương Tổ Đức, cô lại hồi phục tâm trang, nhịn không được nói thầm:"Vương Tổ Đức chết tiệt, anh rốt cuộc xảy chuyện gì? Khiến cho mọi người lo lắng không yên, ai cũng lo cho anh, anh rốt cuộc đang ở đâu?" (Pup: ed đến đây tự dưng thấy thương cho Thục Huệ quáT____T)

Cô quả thật lo lắng Vương Tổ Đức, tuy rằng ngày thường cô cùng Vương Tổ Đức như lửa với nước, nhưng đó là do công việc, hơn nữa nếu cô làm khác, sẽ không công tư phân minh được, Vương Tổ Đức mất tích, cô đương nhiên lo cho an nguy của anh ta, thậm chí còn nhờ bạn bè tìm giúp.

Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, mấy ngày liền thời tiết đều như thế khiến con người ta không khỏi buồn chán, nếu mưa không ngừng, người cũng muốn mốc meo theo.

Sau khi uống xong cà phê, cô cài thắt lưng, hôm nay đã xong công việc, vẫn nên về nhà thì hơn, nếu ngay cả cô cũng mệt mỏi như vậy, tì công ty sẽ trông cậy vào ai đây?

Cô cất hết văn kiện vào túi, tắt đèn, rời khỏi công ty, vào thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, khi cô đang mở cử xe, đột nhiên nghe thấy mấy tiềng đàn ông ồn ào, không khỏi tò mò nhìn ra phía bọn họ, phát hiện ra mấy người quản lý bãi đỗ xe đang cầm đèn pin với gậy gộc, không biết đang làm trò gì.

"Hư! Đi ra đây!" Trong đó một gã quản lý viên kêu to, anh ta đang cầm một cái gậy vợt, khua khua ở dưới gầm xe, không biết là đang khua cái gì?

Lâm Thục Huệ đóng cửa lại, tò mò đi qua hỏi:"Các anh đang làm cái gì vậy?"

"A, Lâm tiểu thư, hôm nay lại tăng ca?"

"Vâng, các anh đang chọc cái gì thế?"

"Có một con chó hoang ở dưới gầm xe. Nó thừa dịp chúng tôi không chú ý lẻn vào, đã ở bãi đỗ xe này mấy ngày nay rồi."

"Chó hoang?" Lâm Thục Huệ tò mò cúi xuống xem, quả nhiên thấy một con chó nhỏ, nhưng không thấy rõ hình dáng của nó.

"Con chó này thấy dưới gầm xe có vẻ ấm áp nên nhất quyết không đi, lại còn ăn vụng đồ ăn của chúng tôi, rồi còn đi tiểu ở đây nữa, khiến nơi này bốc lên mùi hôi thối ."

Một người quản lý khác mắng:"Chó chết kia! Đi ra đây!"

Mọi người tiếp tục chọc chọc dưới gầm xe, không tin không đuổi được con chó này ra.

"Đi ra đi ra!" Những người khác kêu lên.

Chỉ thấy một con chó nhỏ màu vàng dò dẫm chui ra, lập tức bị mọi người dùng gậy vây quanh, để tránh nó lại tiếp tục chui vào gầm xe.

"Con chó thối! Cuối cùng ngươi cũng ra!"

"Ẳng ẳng......" Con chó phát ra tiếng kêu chống cự, nhất quyết không chịu khuất phục.

Lâm Thục Huệ cuối cùng cũng thấy được rõ con chó này, toàn thân nó bẩn thỉu, lại đang đói và mệt, chó thì sao chứ, nó bất quá cũng là vì sinh tồn, lại bị mọi người đối xử như thế, Lâm Thục Huệ nhìn thấy cảnh này, sao có thể ở một bên khoanh tay đứng nhìn, lập tức lớn tiếng quát.

"Dừng tay!"

Thấy cô kêu, những người quản lý ở đó sững người một lát.

"Lâm tiểu thư?"

"Không được làm đau con chó này! Mọi người không thấy được nó đã yếu lắm rồi sao? Chẳng lẽ mọi người còn muốn nhẫn tâm đánh chết nó?"

Quản lý viên vẻ mặt vô tội giải thích:"Lâm tiểu thư, chúng ta cũng không phải cố ý muốn đánh nó, nhưng nếu nó ở lại bãi đỗ xe sẽ gây phiền toái cho chúng tôi, các chủ xe khác cũng sẽ kháng nghị."

"Giao con chó này cho tôi." Cô không chút do dự nói.

"Cô muốn dẫn nó đi?"

"Đúng."

Mặc kệ vẻ kinh ngạc của mọi người, cô đi ra phía sau xe tìm cái thùng không, đem đồ trong thùng đổ ra ngoài, đặt hai cái khăn làm cái đệm, vừa vặn có thể khiến nó thoải mái một chút, sau đó cô đi đến trước con chó, con chó trừng mắt nhìn cô, còn phát ra từng trận gầm nhẹ.

"Cẩn thận nha Lâm tiểu thư, con chó này hung dữ lắm, nó sẽ cắn cô đấy."

"Không sao, tôi không sợ."

Lâm Thục Huệ không để ý lời cảnh cáo của mọi người, ngồi xổm xuống, cúi thấp người xuống, vẻ mặt cũng không giống người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang thường ngày, mà trở nên dịu dàng lạ thường, nhẹ giọng nói:"Ngoan, đừng sợ, hiện tại em đói lắm đúng không? Lại đây, chị mang em về nhà được không?"

Con chó lại tiếp tục phát ra những âm thành khàn khàn, vẻ mặt hoài nghi, đôi mắt đang trừng trừng nhìn cô cũng lộ vẻ quái dị.

Lâm Thục Huệ rất kiên nhẫn chờ, cô biết con chó đang sợ, đột nhiên nghĩ đến mình còn cái bánh bao từ trưa, cô liền chạy ra lấy cho con chó ăn, tỏ sự thiện ý của mình.

"Lại đây, em đang rất đói bụng đúng không? Cho em này."

Đôi tay chậm rãi đưa ra, vì tỏ vẻ mình không có ác ý, cũng không khiến cho nó sợ hãi, cho nên cô cúi người thật thấp, tuyệt đối không cao quá đầu con chó, làm cho con chó thấy mình đang chủ động, làm cho nó thích ứng một chút, đương nhiên, cũng phải đề phòng con chó cắn cô, cô cũng đã mang bảo hộ.

Khi cô đem bánh bao đến trước mặt con chó, tiếng gầm gừ trong họng con chó cũng đã dừng lại. Một đôi mắt tròn vo nhìn cô, ánh mắt kia nửa tò mò nửa nghi ngờ nhìn cô.

Lâm Thục Huệ vui vẻ, thái độ này chứng tỏ con chó không còn sợ cô, vì thế cô càng ôn nhu trấn an nó.

"Ngoan, theo chị trở về được không? Em ở trong này rất nguy hiểm."

Thật kì lạ, con chó nhỏ lại không có phản đối, mà lại tự động đi vào trong chiếc hộp, phảng phất dường như nó hiểu mọi điều cô nói, ngoan ngoãn ở trong hộp.

Lâm Thục Huệ vừa mừng vừa sợ, không thể tin được cô có thể dễ dàng dụ con chó vào trong hộp như thế, tính cô rất tệ, nếu con chó không chịu đi vào, cô đành mạo hiểm bị nó cắn vác nó vào trong hộp.

Cô ôm lấy thùng để vào sau xe, sau đó đi ra phía trước, vừa khởi động xe, cô vừa cười nói với vị khách phía sau:"Ngoan ngoãn ngồi đó nha, về nhà chị làm gì đó cho em ăn."

"......" Con chó không quậy phá, mở to mắt nhìn cô, an phận ngồi trong thùng, ra khỏi bãi đỗ xe, đi theo Lâm Thục Huệ đến nhà cô.

Thật không nghĩ tới nha, anh tuy thế nhưng lại bị cô nàng nam tính này đem về nhà?!

Vương Tổ Đức là bị bất đắc dĩ mới cùng cô đi, bởi vì anh đã đi đến đường cùng, vừa đói vừa mệt, nếu anh không đi theo Lâm Thục Huệ, nói không chừng sẽ mấy tên quản lý đánh chết.

Khi Lâm Thục Huệ xuất hiện, anh thật sự thực kinh ngạc, bởi vì đây là lần đâu tiên anh thấy người phụ nữ nam tính này đối với anh dịu dàng tươi cười như vậy , quả thực như thay đổi tính cách.

Cô ta chẳng những thu nhận anh, còn đối với anh dịu dàng như nước, lời nói nhỏ nhẹ.

"Em rất đói bụng phải không? Em nhớ ngoan ngoãn đó, chị đi làm cái cho em ăn."

Bị Lâm Thục Huệ mang về nhà, anh vẫn như cũ tròn mắt nhìn cô.

Ngạc nhiên, thật đúng là ngạc nhiên.

Khuôn mặt Bồ tát đang tươi cười kia, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ đó, người mà trước kia lúc nào cũng lộ ra bộ mặt lạnh lùng, đối với anh lúc nào cũng hung dữ, anh cơ hồ hoài nghi người kia không phải là Lâm Thục Huệ, mà là chị em song sinh của Lâm Thục Huệ.

Hơn nữa, trong phong này anh còn có hai hàng xóm nữa, bên trái một con mèo đang tò mò nhìn anh, bên phải một con chó đang trừng mắt nhìn anh.

Anh cũng không biết trong nhà người phụ nữ nam tính này còn có một con chó với một con mèo, mà bốn con mắt của bọn chó mèo đó cứ nhất nhất nhìn chằm chằm anh, nhất là con chó to kia, khi cô vừa quay người đi, liền lập tức đi tới chỗ anh.

Này, làm gì? Không có việc gì đừng quan tâm ta được không!

Vẻ mặt Vương Tổ Đức như gập quỷ nhìn con chó Chuck to lớn, ước chừng phải gấp hai lần anh, làm cho anh cảm thấy bị uy hiếp, nhịn không được bày ra tư thế chiến đấu.

"Hắc, chủ nhân lại kiếm thêm một con chó này, Chuck, ngươi có bạn rồi đấy." Con mèo nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi, khẽ cười nói.

Kêu con chó to ngốc nghếch Chuck xong, nó tò mò đánh giá con chó nhỏ mới đến, cái loài này lúc nào cũng thè lưỡi, còn có thể chảy nước miếng.

"Hi lão huynh, tôi gọi là Chuck, anh tên là gì a?"

"Con chó chết kia! Đừng tiến lại đây!"

"Tôi không chết, tôi đang sống mà, cô ấy là Elle, cũng đang sống nha."

Vương Tổ Đức nhìn chằm chằm Chuck, nghĩ rằng con chó này thọat nhìn ngốc nghếch, không nghĩ tới cái đầu nó cũng ngu ngốc nữa, nghe nói chó mèo chỉ thông minh khi tầm ba, bốn tuổi, xem ra là thật.

"Chuck, đừng dọa đến nó chứ, ngươi là chó to, không được bắt nạt chó nhỏ nghe không?"

Vừa nghe tiếng chủ nhân, Chuck lập tức ngoan ngoãn không đến gần Vương Tổ Đức, mà chạy đến chỗ chủ nhân vẫy vẫy cái đuôi.

Lâm Thục Huệ sờ đầu Chuck, sau đó đem một cái bát đặt trước mặt Vương Tổ Đức.

"Lại đây, ăn đi."

Vương Tổ Đức trừng mắt nhìn bát thức ăn cho chó, ăn? Đừng nói giỡn, anh dù đói chết cũng không ăn thức ăn chó! Ở đây bảy ngày bi thảm, anh toàn ăn đồ ăn cho người, tỷ như khi mọi người ăn đồ ăn nhanh, ven đường khách khứa ăn thừa thịt, bất quá động tác phải nhanh là được, ở quán ven đường khi ông chủ chân đá tới phía trước, phải nhanh mắt nhanh chân ngoạm miếng thịt rồi bỏ chạy, nơi có đồ ăn nhiều nhất chính là chợ đêm, nơi đó không ít chó hoang, anh dựa vào ít đồ ăn này sống đến hôm nay, cuối cùng lưu lạc đến bãi đỗ xe của công ty, dựa vào đồ ăn lấy trộm của quản lý mà lấp đầy bụng.

Nhớ ngày đó những tay quản lý này ngày nào cũng đối đãi anh tốt nhất, còn tôn xưng anh một tiếng công tử, canh giữ cửa thang máy rồi ấn cả nút thang máy hộ anh, vậy mà khi anh biến thành chó, lại bị bọn họ đối đãi tệ bạc, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ họ giết cái mạng già của anh.

Khi bị dồn vào đường cùng, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng đi tong, vạn vạn lần không nghĩ tới người cứu anh lại là nguời anh ghét nhất Lâm Thục Huệ.

"Không phải đã đói bụng sao? Vì sao không ăn?" Lâm Thục Huệ quan tâm hỏi.

Ang gạt bát thức ăn gia súc trước mặt ra, chết cũng không ăn thức ăn cho chó.

"A, ngươi không thích thức ăn cho chó sao sao?" ( Pup cũng không thích mùi của thức ăn cho chó tí nào >.<)

"Gâu--Gâu--" Ta ăn! Ta ăn! Đối với đồ ăn dù là cái gì thì Chuck cũng không hề cự tuyệt, chỉ cần là đồ ăn, cái gì nó cũng ăn!

"Ăn thôi, không phải em rất đói bụng sao?"

Mặc kệ người phụ nữ nam tính này khuyên như thế nào, Vương Tổ Đức nhất quyết không chịu ăn thức ăn cho chó, vẻ mặt khinh thường dùng chân chó đẩy bát ra xa, nói không ăn là sẽ không ăn.

Lâm Thục Huệ rất kiên nhẫn khuyên, cũng không vì con chó không ăn mà nhất thời kích động, thấy khuyên bảo không có hiệu quả, cô cũng không miễn cưỡng.

"Được rồi, ngươi không ăn, ta đành phải cho Chuck ăn vậy."

"Gâu --" Chuck hưng phấn kêu một tiếng, được ân chuẩn xong, lập tức há mồm to ngoạm lấy bát thức ăn, Lâm Thục Huệ sờ sờ đàu Chuck, rồi đứng dậy đi.

Vương Tổ Đức chỉ có thể nhìn Chuck ăn ngon lành, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói không đói bụng là gạt người, anh cảm thấy rất bi ai, anh biến thành chó xong, chẳng lẽ về sau ngày nào cũng phải ăn thức ăn cho chó này ư?

Còn lâu! Anh là người, không phải chó, anh không cần ăn thức ăn cho chó, never!

Đang lúc anh đang thương cho hoàn cảnh của mình, Lâm Thục Huệ lại trở lại, lần này là mang đến một bát thức ăn thơm phức.

"Đây, ăn cái này được không?"

Vương Tổ Đức vừa thấy trong bát có cơm với thịt, vừa mừng vừa sợ, không chút do dự lập tức mở lớn miệng chó ngấu nghiến đánh chén bát thức ăn.

Lâm Thục Huệ thấy anh cuối cùng cũng ăn, không khỏi cười thoải mái, cô đoán rằng con chó này ngày trước được nuông chiều quá, thích ăn cơm, mà cô nhớ trong tủ lạnh nhà mình còn chút đồ ăn thừa, vì thế chạy nhanh lấy đồ ăn cùng cơm, cho vào lò vi sóng làm nóng, rồi đưa cho con chó ăn.

"Ha ha, thì ra em chỉ ăn cơm với thức ăn không ăn thức ăn cho chó, ngày trước ngươi em nuông chiều quá đúng không?"

Đương nhiên không đúng, bổn công tử ngày trước toàn được ăn sơn hào hải vị, nhưng hiện tại thật sự là quá đói, nên đành phải ăn cơm rau dưa của cô.

"Em từ từ ăn, chị đi rót nước cho em." Lâm Thục Huệ cười đứng lên, đi hướng nhà ăn.

Không biết là anh thật sự đói tới cực điểm, vẫn là vị của thịt, nhưng anh lại cảm thấy hương vị thật tuyệt, là do anh bảy ngày nay làm chó không được ăn món gì nên hồn sao?.

Này? Ngươi nhìn ta muốn làm gì? Không có việc gì thì ăn thức ăn cho chó của ngươi đi, không cho phép ngươi đụng đến đồ ăn của ta!

Vương Tổ Đức một bên dùng chân ngăn miệng chó của Chuck lại, một bên chạy nhanh đi ăn cơm. Ăn, thật sự chật vật đến cực điểm.

Lâm Thục Huệ đặt một bát nước xuống, phát hiện trong bát đã trống không, vui sướng nói:"Em ăn xong rồi nha, tuyệt quá."

"Gâu gâu gâu gâu --" Không phải, ta chỉ ăn một nửa, còn lại tất cả đều là do con chó chết tiệt này ăn! Ta đứng nhìn thôi!

"Ha, chó ngoan, ăn no, đến tắm rửa đi."

Sao? Tắm rửa? Rất thoải mái nha!

"Gâu gâu gâu--" Vừa nghe đến tắm rửa, Vương Tổ Đức tinh thần đại phấn chấn, đúng vậy! Anh cần tắm rửa, bởi vì anh đã bảy ngày chưa tắm rồi, từ trước tới nay anh chưa từng bẩn như vậy, anh hưng phấn kêu lên.

Này người phụ nữ nam tính này tâm địa không tồi nha, tuy rằng bình thường đối với đàn ông hung dữ, nhưng đối với chó lại cực tốt, xem như anh cần đánh giá lại cô.

"Hắc, em nghe hiểu được tắm rửa? Xem ra em là một con chó thông minh đấy, thật vui phải không? Ăn no rồi cũng cần cẩn thận, lại đây, chị giúp em tắm rửa."

"Gâu gâu --" Anh vẫy vẫy cái đuôi nịnh nọt cô, trong lòng có quyết định, trước khi tìm ra cách biến trở lại thành người, anh cần phải có nơi che mưa chắn gió, nếu người phụ nữ nam tính này thích chó, tạm thời ở nhà cô cũng không sao, ít nhất ăn uống không thành vấn đề, tuy rằng chỗ của cô không xa hoa bằng chỗ anh ở, nhưng cũng sạch sẽ nhẹ nhàng, khi anh vừa bước vào phòng này, liền phát hiện phòng này ở không tồi.

"Gâu!"

"Tốt tốt tốt, đi, tắm rửa đi."

Lâm Thục Huệ ôm lấy con chó đi đến phòng tắm, bởi vì hiện tại cũng đã muộn, của hàng chăm sóc thú cưng cũng đóng cửa rồi, cô đành tự mình tắm cho nó.

Cô rất yêu động vật, nhất là chó mèo, nên việc giúp chó mèo tắm rửa không thành vấn đề, nhưng kĩ thuật của cô không tốt lắm đâu. (Pup: ý ý cái này giống Pup nè ^^)

Vương Tổ Đức bị ôm đến phòng tắm, sốt ruột chờ nước ấm xả lên người anh, rửa trồi hết những thứ bẩn thỉu trên người anh đi, anh cần sạch sẽ một chút.

Nước trong vòi hoa sen chảy ra, nước ấm chảy trên người anh, anh cơ hồ muốn thoải mái rên rỉ.

Thật sự là thoải mái nha! Mau! Mau giúp tôi lấy cặn bẩn, bỏ hết mùi hôi trên cơ thể tôi đi, uy, cô còn tại rề rà cái gì a?

Anh kỳ quái quay đầu nhìn cô, vừa nhìn xong, liền ngoan ngoãn im lặng.

Vương Tổ Đức suýt lồi cả mắt ra, bởi vì anh vạn lần không nghĩ rằng, người phụ nữ nam tính này đang ở trước mặt anh cởi quần áo. (Pup: Eoooooo!>.< @Kat: hắc hắc, bợn Tổ Đức thụt mắt vào đi, ghê quá)

Này! Không thể nào! Cô cởi quần áo làm gì? Chẳng lẽ cô muốn cùng bổn công tử...động dục?

Oa oa oa -- đừng cởi nữa nha! Đừng -- mà?

Vương Tổ Đức không chớp mắt nhìn chằm chằm cô (Pup: xí, kêu không muốn người ta cởi mà cứ nhìn không chớp mắt thế á? @Kat: chệp, không nhìn mí là lạ áh). Bình thường cô không mặc váy, chỉ mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần bò nam tính, không thể tưởng được thân thể của cô giấu ở trong quần áo khi phô bày ra cũng thật quyến rũ.

Bộ ngực căng tròn, cũng phải khoảng cỡ D, kích thước lưng rất nhỏ, một đôi chân thon dài xinh đẹp, vì luôn có hứng thú với đường cong nên anh không thể đưa ánh mắt chuyển đi nơi khác, anh nhìn cô từ đầu đến chân, anh không hề quên, xem rõ từng ngóc nghách không nên xem trên thân thể cô, hơn nữa khi cô bỏ kính ra, còn thả mái tóc đuôi ngựa ra, làm cho mái tóc dài thả nhẹ xuống lưng, hình ảnh đó của cô khiến người khác phải rung động.

Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, quên cả chớp mắt, người phụ nữ nam tính này khi bỏ kính ra, buông mái tóc dài, dường như...... Dường như khá xinh đẹp......

Đương nhiên, anh không phải chưa thấy qua mỹ nữ, mà Lâm Thục Huệ không hoàn toàn được coi là mĩ nữ, hơn nữa anh luôn nghĩ người phụ nữ nam tính này không có ngực cũng không có eo, giờ lại trần như nhộng trước mặt anh , lại còn xinh đẹp hơn anh tưởng, tóc cô buông dài, lại có một vẻ quyến rũ phong tình, sự kinh diễn ngày càng gia tăng này tuyết đối còn hơn cảm giác khi gặp đại mĩ nữ trên đường, làm cho ấn tượng của anh với cô hoàn toàn thay đổi.

"Chó ngoan, lại đây, chị tắm cho." Cô trần như nhộng, dùng vòi hoa sen chung với anh, còn ngồi xuống phục vụ anh.

Vương Tổ Đức vạn vạn không thể tưởng tượng nổi sau khi mình biến thành chó, cư nhiên có cơ hội thấy thân thể cô, và người phục vụ anh cũng là cô?!

Bộ ngực căng tròn của cô gần ngay trước mắt, nụ hoa tròn hồng hồng, mà tay cô còn ở trên người anh xoa nắn, sờ lần toàn thân anh.

Anh kinh hoảng không biết nên làm cái gì bây giờ? Anh cũng không phải là cố ý muốn nhìn thấy toàn bộ người cô, nhưng phòng tắm lớn như vậy, anh còn có thể chạy trốn đi đâu? Làm chó bất tiện như vậy đấy, không có năm ngón tay linh hoạt, không dùng vòi hoa sen được, cho dù muốn chạy trốn, vẫn bị cô đưa trở về.

"Ngoan, đừng lộn xộn, bằng không tắm sẽ không sạch sẽ nha."

Anh muốn trốn, ngược lại lại bị cô một tay ôm chặt trước ngực, gối đầu lên bộ ngực căng tròn của cô, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên ngực cô, làm cho toàn bộ tâm can anh muốn nhảy ra, anh được cô tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn, một chút cũng không qua loa.

"......"

Vương Tổ Đức toàn thân cứng ngắc không dám lộn xộn, chỉ có thể trợn tròn mắt, duỗi thẳng tứ chi, bị cô từ đầu đến chân tắm rửa sạch triệt để.

(Pup: huhuhuhuhu tên chết tiệt này đúng là dê như cái tên của hắn nha, thấy thế phải biết nhắm tịt mắt vào chứ, còn nhìn chằm chằm nữa. Đã thế Pup lại phải ed đoạn toàn ngực với mông thế này, đúng là chết mất thôi, tâm hồn trong sáng của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >"< @Kat: hắc hắc, mừng Pup đã sống sót qua chap này!!!!)

Chương 4

Sau khi anh biến thành chó, không lúc nào ngủ được an ổn, làm chó lang thang, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, muốn ngủ một giấc cũng phải cùng con chó khác tranh giành địa bàn.

Khi được Lâm Thục Huệ đem về nuôi, Lâm Thục Huệ không những tắm từ đầu đến chân cho anh, còn dùng máy sấy đem lông của anh chải chuốt gọn gàng chỉnh tề.

Giờ phút này, anh đang ngồi ở trên đùi Lâm Thục Huệ, cô vì anh mà rửa mặt, xoa lông của anh, rửa sạch lỗ tai anh, động tác của cô rất mềm nhẹ, tuyệt không thô lỗ, làm cho anh thoải mái xụi lơ ở trên đùi của cô, hưởng thụ cô hầu hạ.

Tiếp theo, Lâm Thục Huệ hai tay bế thân thể anh lên, đem anh bay lên không ôm chầm, nhìn anh xong lộ ra biểu tình vui sướng.

"Oa, nhìn em nè, tắm rửa xong đáng yêu hơn nha."

Vương Tổ Đức nhìn vẻ mặt mới mẻ của cô, Lâm Thục Huệ đối diện với anh tươi cười lộ vẻ đáng yêu, thật giống một cô bé, không chỉ biểu tình phong phú, ngay cả nói chuyện ngữ khí đều thập phần giống một cô bé, mà trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, không có mặc Bra nên bộ ngực mơ hồ lộ ra đường cong gợi cảm mê người.

Trên người cô mỗi một tấc cảnh xuân, anh đều xem hết rồi, nghĩ rằng nếu người phụ nữ nam tính này biết mình mang về nhà chú chó nhỏ là anh biến thành, không phải sẽ giết anh đó chứ?

Trải qua đêm nay, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt khác, đối với cô cảm thấy tràn ngập mới mẻ cùng bất khả tư nghị*, hóa ra tính tình cô, cũng có thể ôn nhu đáng yêu như vậy.

(*Bất khả tư nghị : không biết phải làm sao)

"Chị cho em một cái tên, nên gọi là gì thì tốt đây?"

Đặt tên? Thật tốt quá, cô tính nuôi anh, cũng tốt, nói chung so với việc làm chó lang thang thì tốt hơn, anh thật sự đã chịu quá đủ việc đó rồi.

"Tiểu Hoàng? Kêu tiểu Hoàng được không?"

A a? Không phải chứ? Cũng không phải xe taxi! Gọi tiểu Hoàng gì a.

Lâm Thục Huệ thích thú theo dõi mặt anh, có một chút thái quá."Hắc, biểu cảm của em thật phong phú nha, chị không nhìn lầm chứ, biểu tình em giống như đang nói không cần đâu."

Đúng vậy, thức thời thì đừng lấy đại cái tên như thế, cái tên chợ búa tục khí có thừa.

"A Bảo nha? Kêu a Bảo được không?"

Anh còn là bảo bối số lượng có hạn nha! Không cần!

"Harry nha?"

Không thích!

"Lucky — Lulu — Jojo — Cacao –"

Không cần! Không thèm! Không hài lòng! Đổi đi!

"Em cũng không thích? Oa ~~, em còn có thể nhíu mày nha, vậy em rốt cuộc thích tên gì đây?"

Chỉ cần là nghe qua tên giống chó tôi đều không thích.

"Tổ Đức."

Cái gì?

Anh hoảng sợ, tròn vo ánh mắt trừng thật lớn, cô...... cô làm sao có thể đột nhiên gọi tên anh? Chẳng lẽ......

"Oa, em có phản ứng nha, lỗ tai đều dựng lên hết nè, em thích tên này đúng hay không? Ha ha — quyết định, kêu em là Tổ Đức!"

A? Ê nè nè — có lầm hay không a! Gọi anh Tổ Đức? Ý cô chẳng phải không cần phân biệt mắng anh là chó sao?

Bà cô thối này, Vương Tổ Đức anh vừa bắt đầu có hảo cảm đối với cô, cô cư nhiên thầm vũ nhục anh. Tuy rằng anh chính là Vương Tổ Đức, nhưng anh cũng không nguyện ý đem tên anh biến thành tên con chó nhỏ ngày ngày bị người khác gọi để vũ nhục nha.

"Cẩn thận, Tổ Đức. Hắc, nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy em cùng với tên Vương Tổ Đức kia bộ dạng còn khá giống nha!"

"Gâu au au –" Thối lắm, tôi anh tuấn tiêu sái như vậy, làm sao giống con chó nhỏ hiện tại vừa tầm thường vừa xấu! Ánh mắt của cô vứt đi đâu?

Anh nghĩ sẽ kháng nghị, cố tình phát ra tiếng sủa.

"Aiz, hy vọng Vương Tổ Đức với em may mắn giống nhau, có thể bình an vô sự thì tốt rồi."

Anh nhìn chằm chằm trên mặt cô bỗng hiện lên vẻ lo lắng, không khỏi sửng sốt –

"Em biết không? Vương Tổ Đức vài tuần rồi không thấy đâu hết, tất cả mọi người gấp đến mức tìm anh ta khắp nơi, không ai biết được anh ta đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là doạ chết người. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ông trời thương xót, hy vọng anh ta đừng gặp chuyện không may."

Nhìn gương mặt lo lắng khẩn trương kia, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt ngưng trọng của cô, thì ra cô đang là lầm bầm lầu bầu, đem chó nhỏ anh làm đối tượng tâm sự.

Hoá ra trước giờ, cô phi thường lo lắng cho anh, làm cho anh cảm thấy hơi bất ngờ.

Lâm Thục Huệ vuốt ve đầu của anh, nhẹ giọng thở dài."Em có biết vì sao chị gọi em là Tổ Đức không?"

Thôi nha, tên người ta đẹp thế mà đem đi đặt bậy, đây chính là tên độc quyền của tôi nha!

"Bởi vì hy vọng anh ta giống em có vận khí tốt, cho dù gặp nguy hiểm, cũng sẽ có người tốt đến giúp đỡ."

Thì ra là thế a, mục đích của cô không phải nhục nhã anh, chính là hy vọng anh gặp may mắn, không thể tưởng được cô đối với anh cũng không quá tệ, kỳ thật...... Cô là người tốt thầm kín, cũng thực thiện lương, hơn nữa cô cười rộ lên rất đáng yêu, thật không rõ người phụ nữ này bình thường ở văn phòng vì sao luôn cau có.

"Không biết vì sao, nhìn đến em chị lại có cảm giác quen thuộc, tuy rằng bộ dạng em vừa tầm thường lại vừa xấu, nhưng chị chính là thích chó có huyết thống chó cỏ, chó cỏ mới thông minh nha, em yên tâm, với người, chị không trông mặt mà bắt hình dong, với chó, đương nhiên cũng sẽ không lấy bề ngoài đánh giá não chó, ha ha."

Aiz, anh có thể nói cái gì, hiện tại anh thật là vừa tầm thường lại vừa xấu, hơn nữa là con chó cỏ người gặp người đánh.

"Gọi em là Tổ Đức còn có một nguyên nhân, chính là cái tên Vương Tổ Đức kia nha ~~ cả ngày cùng chó giống nhau nơi nơi động dục, đụng đâu không đụng lại ra tay với các nhân viên nữ."

"Gâu au au—Gau au –" Ai nói! Tôi kháng nghị! Tôi mới không có nơi nơi động dục a! Hơn nữa nhân viên bên văn phòng của cô tôi hoàn toàn không đụng đến!

"Hửm? Em có vẻ thật sự nghe hiểu được lời nói của chị, phản ứng thật kịch liệt, biểu tình cũng thật phong phú nha, hơn nữa càng xem thật đúng là càng giống cái tên Vương Tổ Đức nha, em không phải là hắn biến thành đi?"

Anh cứng đờ, trong nháy mắt im lặng không tiếng động, dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thục Huệ anh cảm thấy một trận kinh hoàng, không thể nào, cô, cô không có khả năng thật sự nhìn ra chứ?

Lâm Thục Huệ theo dõi anh, ánh mắt kia như tia X-quang dường như muốn đem anh nhìn thấu, làm cho anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó, cô lập tức thoải mái tươi cười.

"Ha! Làm sao có thể! Em đương nhiên không có khả năng là cái tên Vương Tổ Đức kia biến thành, trên đời này nào có loại sự tình này, chị suy nghĩ cái gì a, thật sự là thái quá."

Hô...... Thật sự là hù chết anh.

"Đến đây, chúng ta ngủ đi." Cô ôm lấy chó nhỏ hướng phòng ngủ đi đến, cùng nhau nằm ở trên giường, đưa anh đặt trong vòng tay mình rồi bắt đầu hát ru, sau đó cánh tay thon dài đem đèn ngủ tắt đi, một bên sờ sờ đầu của anh, một bên dỗ anh ngủ.

Vương Tổ Đức mở to hai mắt, phát hiện chính mình cho dù trong bóng đêm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cảnh vật bốn phía, bao gồm mặt của cô, gáy của cô, còn có thân thể của cô, mà bởi vì bị cô vòng tay ôm lấy, nên hiển nhiên làm chân chó của anh quang minh chính đại đặt lên bộ ngực mềm mại kia.

Việc này không thể trách anh nha, là cô cứng rắn muốn đem anh ôm vào trong ngực, anh không có lựa chọn, anh cũng không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi cô nha.

"Ngủ ngon nha, ngoan ngoãn ngủ đi, từ hôm nay trở đi, em chính là một phần tử trong nhà này." Cô hôn một cái trên trán anh, động tác yêu thương nho nhỏ này cư nhiên làm cho tim của anh không hiểu vì sao đập nhanh hơn.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Thục Huệ không hề phòng bị an ổn ngủ, nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại nhìn quanh bốn phía, mèo Elle ngủ ở trên sofa, chó ngốc bự Chuck ngủ ở trên sàn, bên ngoài mưa vẫn như cũ rơi xuống thật to, nhưng bên trong lại yên tĩnh ấm áp như vậy.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, anh nặng nề nhắm hai mắt lại, đêm nay, anh cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon giấc, anh đặt khuỷ chân lên ngực cô, theo hô hấp của cô chậm rãi phập phồng.

Được...... thật mềm mại, thật thoải mái, thật có co có dãn nha......

Đối với Vương Tổ Đức mà nói, ít nhiều Lâm Thục Huệ, cho anh mỗi ngày đều là một ngày an lành, có thứ tốt có thể ăn, có giường êm để ngủ, có chuyên gia vì anh chải lông vì anh chăm lo mọi sinh hoạt, cũng có bộ ngực mềm mại để anh nằm lên...... Không thể trách anh, chính cô cứng rắn muốn cùng anh chen chúc một chỗ.

Người phụ nữ nam tính này có lẽ đối với đàn ông thực hung dữ, nhưng đối với động vật nhỏ rất yêu thương, hơn nữa anh cũng phát hiện Lâm Thục Huệ không muốn người khác biết bộ mặt này.

Cô ngoại trừ đối với động vật thực ôn nhu, đối bạn bè cũng thực ôn nhu, ví như có một lần, một phụ nữ khóc sướt mướt tìm đến cô –

"Mình không đau lòng, mình căn bản không cần hắn, trên đời này đàn ông không một ai tốt hết, mình mới không cần lãng phí thời gian vì cái loại đàn ông này mà khổ sở, mình không đau lòng, tuyệt không –"

Vương Tổ Đức ở một bên nhìn người phụ nữ đang khóc ngã vào lòng Lâm Thục Huệ, Lâm Thục Huệ ôm lấy người phụ nữ đang khóc mà vẫn mạnh miệng kia, tùy ý để cô ta khóc ướt áo chính mình, lấy tay nhẹ vỗ về lưng đối phương, còn dùng ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng an ủi bạn.

"Đứa ngốc, thất tình vốn là nỗi đau của nhân loại, cũng giống một cuộc thi, bị vuột mất hạng nhất ai không khổ sở."

"Không, mình — mình không đau lòng –"

"Khổ sở cũng không phải là chuyện mất mặt, thương tâm chứng tỏ chúng ta có máu có nước mắt, cho nên cậu nhất định phải khổ sở, hơn nữa để hoàn tất đợt trị liệu thất tình, đó là cách duy nhất, khổ sở mới có thể qua đi, áp lực chỉ làm kéo dài thời gian phục hồi của thương tổn, mà áp lực chính là đem khổ sở chôn giấu, làm bộ nó không tồn tại, trên thực tế nó vẫn ở đó, nếu bởi vì áp lực mà không xử lý nó, vết thương lòng kia sẽ kéo dài thật nhiều năm nha, như vậy rất không có lợi, đau dài không bằng đau ngắn, cúi cùng vẫn là cậu nên khổ sở đi."

"Mình không cần người khác thương hại mình."

"Có liên quan gì? Lần này mình thương hại cậu, an ủi cậu, lần sau đến lượt mình thất tình, mới có lý do tìm cậu đến an ủi mình, thương hại mình, như vậy không phải thực công bằng sao?"

Đối phương vừa nghe, như nước vỡ đê đang khóc, lại càng khóc lớn.

"Đúng, dùng sức khóc, đem bi thương khóc hết ra, sau đó cậu sẽ nở nụ cười."

"Mình không bao giờ nữa muốn yêu nữa –"

"Mình đây cần phải chúc mừng cậu, lần trước cũng có một người bạn nói với mình những lời này, kết quả năm sau kết hôn siêu hạnh phúc, hiện tại hỏi cô ấy, cô ấy có chết cũng không thừa nhận chính mình đã nói qua những lời này."

Nguyên bản người phụ nữ trong lòng cô đang kích động khóc, vì những lời cô nói nhịn không được mà cười bả vai run run, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Ngay cả Vương Tổ Đức bên cạnh nghe xong cũng rất muốn cười, thì ra Lâm Thục Huệ lại là người tốt, am hiểu ý người lại biết an ủi bạn bè như vậy, nhưng cũng rất hài hước a.

Trừ lần đó ra, anh còn phát hiện Lâm Thục Huệ còn một mặt không muốn người khác biết, chính là phi thường quan tâm người già xung quanh.

"Lão Bôi Bôi, hôm nay khỏe không a?"

Vương Tổ Đức trên cổ có dây xích, đứng bên Lâm Thục Huệ, tò mò nhìn cô cùng một cụ già khác nói chuyện, phát hiện Lâm Thục Huệ mỗi lần đưa chó đi dạo, chỉ cần nhìn thấy cụ già này ngồi ở ven đường, đều tới đó cùng cụ già nói chuyện phiếm.

"Tuổi lớn, mắt càng ngày càng kém, hiện tại ngay cả xem tivi liền cảm thấy nhức mắt, leo mấy tầng thang lên lầu liền thở dốc, càng ngày càng vô dụng."

"Không nghiêm trọng như vậy chứ, đi từ xa thấy cháu liền cười, chứng tỏ mắt người tốt lắm a, có cần cháu hỗ trợ hay không, không cần khách khí, có thể nói thẳng ra nha."

Bình thường sau khi nói xong câu đó, dắt chó đi dạo sẽ biến thành đến nhà người ta làm phục dịch không công, ví như thay bóng đèn, hoặc bồn cầu rỉ nước, nước ấm không nóng, điều khiển từ xa lờn nút, màn hình TV mờ nhạt, linh tinh vấn đề, cô đều nhiệt tâm nhất nhất giúp cụ già giải quyết, nhưng lại không chỉ một nhà, hôm nay là cụ già sống cô đơn một mình ở nhà này, ngày mai đổi thành một cụ già sống cô đơn ở nhà khác.

Theo như anh thấy, người phụ nữ này rõ ràng tự rước lấy cực khổ.

"Lại đây, Tổ Đức, này cho mày ăn."

Ô ô nha, thịt bò hầm tổ truyền của bà lão, rất ngon rất ngon!

Vương Tổ Đức lập tức mồm to ăn thịt bò hầm trộn cơm trắng bà lão đưa đến, nhờ phước của người phụ nữ nam tính, các cụ già xung quanh đây đều đối xử với anh tốt lắm, không phải mời anh ăn thịt bò, chân gà, thì cũng là sườn lợn rán ngon nhất, cộng thêm canh đậu xanh cùng bánh dứa làm điểm tâm. (Kat: phải không đấy, anh là chó mà còn ăn sướng hơn nhiều người là sao?)

Các cụ già yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ thích Lâm Thục Huệ, ai nấy đều mặc kệ anh là con chó xấu xí mà trân trọng anh, mọi người đều biết anh ăn cái gì thực kén chọn, nên đã chuẩn bị đồ ăn phong phú để chiêu đãi anh.

"Ha ha ha, con chó Tổ Đức này thật sự rất đặc biệt, xem nó ăn cái gì cũng ra dáng, rất có quy củ nha."

Đương nhiên, anh không giống Chuck kế bên, tướng ăn Chuck khó coi giống như ăn xin ven đường, còn ăn đến độ văng nước miếng, anh là thiếu gia có gia giáo, cho dù biến thành chó cũng thế thôi ăn uống thật sự lễ phép.

A, ngươi là chó hư, làm gì, không cho phép ăn của ta!

"Ha ha ha! Ngươi xem hai con chó của ngươi, tranh giành thức ăn kìa." Cụ gài cười nói, ngay cả Lâm Thục Huệ cũng cười.

"Chuck, không thể ăn hiếp Tổ Đức, em là chó lớn, phải nhường cho chó nhỏ." Nói xong Lâm Thục Huệ ôm lấy Tổ Đức đặt lên trên đùi mình, đem bát thịt bò mang đến, đưa tới trước mặt Tổ Đức."Đến đây, ăn đi."

Có mệnh lệnh của chủ nhân, con Chuck ngốc bự không dám lỗ mãng, mà Vương Tổ Đức cũng rốt cục có thể vui vẻ hưởng thụ, anh vừa ăn, vừa ở bên yên lặng nhìn Lâm Thục Huệ tươi cười, đôi mắt đen sâu thẳm chợt loé lên một tia sáng.

Cô đối với anh thật sự tốt lắm, hoàn toàn không quan tâm anh là một con chó cỏ xấu xí, trong lòng anh sớm dâng lên niềm cảm kích, hảo cảm đối với cô càng ngày càng tăng, anh thật không rõ, cô rõ ràng có thể rất nữ tính, vì sao ở văn phòng lại cố tỏ ra vẻ giống đàn ông?

Nếu cô có thể ôn nhu giống như bây giờ, anh đối với thái độ của cô sẽ vô cùng quý mến.

Mỗi ngày cùng cô ở chung cùng một chỗ, hơn nữa lại chung giường, nhìn cô lâu dần, kỳ thật cảm thấy cô rất đáng yêu, thậm chí anh ít nhiều đã quên hình tượng người phụ nữ nam tính của cô.

Mà đối với Lâm Thục Huệ mà nói, ở chung với con chó nhỏ Tổ Đức lang thang này, cô liền phát hiện con chó cỏ này thực đặc biệt.

Tuy rằng nó bề ngoài là chó, nhưng mà hành động trạng thái thật sự tuyệt không giống chó –

Tổ Đức không ăn thức ăn cho chó, không có hứng thú đối với xương xẩu, chỉ ăn thịt hay đồ ăn dành cho người, điều này cô có thể chấp nhận.

Nó không ngủ sàn, không ngủ ổ chó, chỉ ngủ sô pha hoặc giường, điều này coi như bình thường đi.

Đặc biệt nhất là, nó thói quen dùng "kiểu ngồi", không phải kiểu ngồi của chó nha, là "kiểu ngồi của người", điểm này cô có thể thấy lạ nhưng không thể trách, nghĩ rằng Tổ Đức đại khái là từ chủ nhân cũ học được.

Nhưng là có một điều làm cho cô thực há hốc mồm, chính là Tổ Đức "Đi toilet".

Nó không ở bên ngoài đi tiểu, cũng không ở ven đường thải bậy, mà là trực tiếp ngồi ở bồn cầu trong nhà tắm của cô, hơn nữa đi xong còn biết xả nước.

Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Tổ Đức đi toilet, cô liền kinh ngạc nói không ra lời, nhưng mà điểm này còn không phải đáng nói nhất, đáng nói nhất là khi khi cô nhìn thấy Tổ Đức "Mở tủ lạnh", kinh ngạc há hốc cằm muốn rớt ra.

Lúc ấy cô ở dưới bếp rửa chén, Tổ Đức liền bước qua trước mặt của cô đi đến trước tủ lạnh, nó liền dùng chân trước đem cửa tủ lạnh đẩy ra, sau đó cắn chai bia đi đến trước mặt cô, đứng im nhìn cô, giống như muốn nói với cô rằng– tôi muốn uống bia.

Há hốc mồm cô nhìn nó hồi lâu, nó đại khái là chờ lâu mất kiên nhẫn, cư nhiên dùng chân nó khều khều bàn chân cô, giống như thúc giục cô nhanh chút giúp nó mở nắp bia, mà cô cũng thật sự liền ngoan ngoãn giúp nó đem bia mở ra, sau đó đổ vào bát, tiếp theo liền nhìn thấy Tổ Đức cúi đầu ừng ực uống.

Không chỉ có hai chuyện kì lạ này, nhớ rõ có một lần cô xem tin tức trên tivi được một nửa, tạm thời có việc rời đi, đến khi cô trở lại phòng khách, lại phát hiện tivi bị chuyển kênh.

Cô ngây người trừng mắt nhìn trận bóng rổ trên TV, sau đó lại quay đầu nhìn "kẻ ngồi" ở trên sô pha xem tivi Tổ Đức hơn nữa ngày, việc này làm lòng cô tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là đem việc này trở thành trùng hợp.

Chó làm sao có thể xem tivi? Nhưng chẳng lẽ chính mình chuyển kênh xem trận bóng? Đại khái là điều khiển từ xa bị chập mạch đi, cô lúc ấy như vậy nói với chính mình.

Tổ Đức mà cô gặp được là con chó vừa lạ vừa đặc biệt nhất, bình thường chó mê trò chơi bắt banh, Tổ Đức hoàn toàn không có hứng thú, hơn nữa nó ăn cái gì cũng kén chọn, không thể ăn không thèm, không sạch sẽ không chạm vào; Cô còn thấy Tổ Đức nhìn chằm chằm tuần san buôn bán của cô, giống như hiểu chữ, cô đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng Tổ Đức xem hiểu, bởi vì đây là việc không có khả năng nha.

Đối với cử chỉ khác thường không giống chó của Tổ Đức, cô chỉ cảm thấy không biết phải làm sao, bất quá coi như chính mình thu dưỡng một con chó thực đặc biệt đi.

Nhưng điều làm cho cô cảm thấy khó hiểu nhất, chính là Tổ Đức mỗi buổi sáng đều kiên trì muốn theo cô đi làm.

"Tổ Đức ngoan, đi vào!"

"Gâu!"

"Chị muốn đi làm, đừng đi theo chị nha!"

Mỗi buổi sáng cô đều cùng Tổ Đức một hồi giằng co một lúc, cũng không biết nó nổi điên cái gì, bình thường muốn dẫn nó ra ngoài đi dạo, nó một chút hứng thú cũng không có, nhưng là đến buổi sáng liền khẳng định muốn cùng cô ra khỏi cửa.

"Đừng náo loạn Tổ Đức, ngoan ngoãn chờ ở nhà."

"Gâu! Gâu!"

"A! Tổ Đức –"

Thừa dịp cô không chú ý, Vương Tổ Đức thành công theo cô hai chân thò ra ngoài cửa chui ra khỏi phòng khách, xông thẳng trên hành lang về phía cầu thang.

Đáng chết! Lâm Thục Huệ nhanh đóng cửa lại, vội vàng đuổi theo, cũng không biết Tổ Đức phát điên cái gì, cư nhiên cứ như vậy làm cô đuổi theo đến cầu thang, hướng dưới lầu phóng xuống, làm hại cô cũng chỉ có thể đuổi theo xuống lầu.

Cô một đường từ lầu 10 chạy vội xuống một bãi đỗ xe dưới lầu, hai chân cơ hồ muốn xụi lơ, nhưng mà cô không có thời gian để thở, bởi vì bãi đỗ xe lớn như vậy, nếu Tổ Đức thật sự lạc đường, rất có khả năng cô sẽ tìm không thấy nó, nghĩ đến đây cô càng thêm sốt ruột.

"Tổ Đức! Tổ Đức!" Cô gọi, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

"Gâu!" Giống như đáp lại cô, tiếng sủa Tổ Đức truyền đến.

Cô chỉ việc theo tiếng sủa tìm kiếm, ngoài ý muốn ở chỗ đậu xe của cô tìm được Tổ Đức.

"Tổ Đức! Thật là! Em như thế nào chạy loạn nha!"

"Gâu –" Tổ Đức đứng ở cửa xe trước, hai chân trước còn đặt ở trên ván cửa, nhìn cô sủa, phảng phất như đang cùng cô nói chuyện.

"Không thể nào, chẳng lẽ em muốn lên xe?"

"Gâu!" Tổ Đức nhìn cô thè đầu lưỡi, phe phẩy cái đuôi, tựa hồ nói với cô rằng "Đúng".

"Không được đâu, chị là đi làm, không phải đi dạo phố!"

"Gâu – ẳng –" âm thanh đáng thương dai dẳng cầu xin, chẳng những nhìn cô ra vẻ thất vọng, còn ai oán sủa vài tiếng cho cô nghe.

Cô thật sự không hiểu nổi , ngày thường Tổ Đức không có hứng thú ra ngoài đi dạo, vì sao buổi sáng nhất định phải cùng cô ra cửa? Cô nguyên bản muốn mang nó trở lại phòng, nhưng sau khi trải qua cuộc truy đuổi ép buộc vừa rồi, lãng phí không ít thời gian, hơn nữa cô cũng không rảnh lại tiếp tục cùng Tổ Đức giằng co, cuối cùng cô rốt cục thỏa hiệp.

Đi vào cửa xe trước, mở cửa xe.

"Được rồi, lên xe."

"Gâu!" Tổ Đức lập tức phóng lên xe, nhảy vào chỗ kế bên ghế điều khiển, sau đó không ầm ỹ cũng không nháo, ngoan ngoãn ngồi.

Lâm Thục Huệ sau khi ngồi vào ghế điều khiển, tức giận nhìn Tổ Đức liếc mắt một cái.

"Cao hứng cái gì? Nghĩ như vậy có thể cùng chị đi làm?"

Hả? Cô không nhìn lầm đi? Nó cư nhiên nhìn cô lộ ra vẻ vui sướng?!

Cô bật cười lắc đầu, đối với nó không có cách, đem cặp công văn quăng ra ghế sau, khởi động xe, mang theo Tổ Đức cùng đi làm.

Đến công ty, cô mang theo một con chó nhỏ đi làm, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ làm các nhân viên khác xôn xao, mọi người sẽ tranh nhau tò mò đến xem, ồn ào chạy đến hỏi.

"Phó tổng, đây là chó của ngài hả?"

"Đúng, tôi mới vừa nhận nuôi."

"Nó là giống chó gì?"

"Nào phải giống gì, chỉ là một con chó cỏ thôi."

"Nó mấy tuổi a?"

"Không biết được, ở bãi đỗ xe tôi nhặt được nó, liền mang về nuôi trong nhà."

Mọi người tò mò tranh nhau nhìn bộ dáng con chó nhỏ, thực ngoài ý muốn phó tổng của họ cư nhiên mang theo một con chó đi làm, dù sao người trong xã hội phải nhịn, không xem mặt tăng chỉ xem mặt phật, không xem mặt chó chỉ nhìn mặt chủ.

Con chó này tuy rằng bộ dạng tầm thường, nhưng phía sau có thế lực, có chỗ dựa như núi, mọi người đối với phó tổng kính sợ có thừa, đương nhiên đối với tính yêu chó của phó tổng cũng lễ ngộ có dư.

"Nó tên gọi là gì ?" Thư ký hỏi.

"Tổ Đức."

Lời này vừa nói ra, mọi người thoáng chốc im bặt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phó tổng cư nhiên đặt tên con chó này giống tên của tổng giám đốc.

Đối mặt biểu tình kinh ngạc của mọi người, Lâm Thục Huệ vẫn như cũ, giống như không có gì nói với mọi người:"Không có việc gì trở về vị trí của mình bắt đầu làm việc làm đi." Nói xong cô liền hướng thẳng văn phòng của mình bước đến, nghĩ rằng Tổ Đức bình thường trừ việc mở tủ lạnh, uống bia cùng đi toilet, kỳ thật rất an phận, bởi vậy sẽ không ảnh hưởng việc làm của nhân viên, cô có rất nhiều công việc muốn giải quyết, khiến cho chó nhỏ của mình ở trong văn phòng tùy ý đi lại, dù sao nó cũng biết tự đi toilet, cũng không cần cô phải chiếu cố.

Đợi sau khi phó tổng vào văn phòng của mình, rốt cục có người nhịn không được cười lớn.

"Phó tổng cố ý đem chó kêu thành tên tổng giám đốc nha."

"Rất buồn cười nha."

"Hello, Tổ Đức." Có người một bên vuốt đầu anh, một bên kêu tên anh, những người khác thấy thế cũng học theo.

"Tổ Đức, bắt tay." Dám kéo một chân trước của anh.

"Tổ Đức đến, này cho ngươi ăn." Một khúc xương gà thừa ngăn trở tầm mắt anh.

"Tổ Đức ngoan, sủa đi." Một bàn tay gãi gãi cổ anh.

"Tổ Đức –"

Mọi người kêu Tổ Đức, Tổ Đức, tất cả những người này đều là nhân viên của anh, bình thường đối với anh nể sợ có thừa, hiện tại tất cả đều đem anh trở thành đồ chơi mà đùa giỡn.

Anh thật sự là biến thành chó nhỏ đáng thương, anh không nên đi theo Lâm Thục Huệ, chính là muốn đến xem chuyện làm ăn dù sao đây cũng là công ty của anh, anh đương nhiên thực quan tâm, có thể nhìn thấy mọi người, anh cũng thực vui vẻ, ngoại trừ muốn biết công ty anh vất vả kinh doanh tình hình gần đây như thế nào, càng muốn biết mọi người có nghĩ đến anh không?

Nhưng mà, khi mọi người nghe được tên của anh, mang theo tâm tình vui vẻ gọi anh, đem anh ra làm trò hề đùa giỡn, nội tâm của anh không khỏi có chút thất vọng, uổng phí anh ngày thường đối với các cô tốt như vậy, chẳng lẽ các cô không nhớ đến anh sao?

Anh còn tưởng rằng khi anh mất tích sẽ làm mọi người thương tâm khổ sở, nhưng là hiện tại xem ra, mọi người vui vẻ bình thường, trong lòng nhịn không được có chút ê ẩm.

Nhớ tới những ngày vinh quang trước đây, đi đến đâu cũng là thần tượng của mọi người, tuổi còn trẻ đã làm ông chủ, được người khác ca ngợi kính ngưỡng, ngày nghỉ đi đánh golf, cùng bạn tốt ba năm đi hộp đêm cuồng hoan.

"Aiz, không biết khi nào thì có thể tìm được tổng giám đốc?"

Rốt cục có người nhắc tới anh, Vương Tổ Đức lập tức vảnh tai lên nghe, trong lòng không khỏi vui sướng, quả nhiên nhân viên vẫn còn nghĩ đến ông chủ này.

"Đúng rồi, nếu là tìm không thấy tổng giám đốc làm sao bây giờ?"

Ha ha. Các cô quả nhiên vẫn lo lắng cho anh.

"Công ty có thể hay không sụp đổ a? Ta cũng không hy vọng thất nghiệp."

Hả?

"Đúng vậy, ta cũng đang lo lắng đây."

"Hẳn là không thể nào, cho dù kinh doanh tuột dốc, cũng sẽ được phát phí thất nghiệp, ông chủ rất nhiều tiền."

"Được như vậy thì quá tốt rồi, chỉ dựa vào một cái phó tổng, ta thực sợ cô ấy gánh vác không nổi."

"Aiz. nếu công ty chấm dứt kinh doanh, ta sẽ thực thương tâm nha."

"Ta cũng vậy nha, đi nơi nào tìm một người vừa đẹp trai lại vừa vui tính như ông chủ."

"Biết sao được."

Những người này thì thào rất nhỏ, nhưng một chữ cũng không sót đều bị lỗ tai chó mẫn cảm của Vương Tổ Đức nghe được, mọi người lo lắng không phải vì anh, mà vì chỗ ngồi của mình có bảo đảm hay không, thì ra anh trong mắt nhân viên chỉ là một người đẹp trai hay cười với các cô mà thôi, cùng lắm, bất quá chỉ là quan hệ cùng ông chủ với nhân viên mà thôi.

Anh yên lặng tiêu sái rời đi, tuy rằng như vậy cũng không thể trách cứ mọi người, bởi vì đây là chuyện thường tình thôi, nhưng anh vẫn là cảm thấy thất vọng, anh đi luẩn quẩn, lơ đãng nhìn qua cánh cửa chưa đóng ngay phòng làm việc của Lâm Thục Huệ thấy một bong dáng xinh đẹp quen thuộc, là bạn gái anh!

Nhìn thấy Hải Lệ, lỗ tai cái đuôi cùng khuôn mặt đều nhếch lên.

Hải Lệ làm sao có thể đến công ty? Khẳng định là lo lắng cho anh đây! Một cỗ xúc động xông lên tiến về phía trước, anh rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì anh nghĩ đến chính mình biến thành con chó lang thang sau đó từng bị Hải Lệ đuổi đánh chạy ra ngoài, hình ảnh đó với biểu tình ngày thường của cô thật bất đồng, vì thế anh hít sâu một hơi, yên lặng tiêu sái bước vào văn phòng của Lâm Thục Huệ, quyết định trước tiên ở một bên quan sát rồi nói sau.

"Thật không? Nhà họ Vương vẫn chưa có tin tức?"

"Tôi gọi điện thoại rồi, Vương lão tiên sinh nói bọn họ đã đăng tin tức, chỉ cần có người có thể cung cấp tin tức của con trai họ, họ sẽ tặng thưởng thật hậu hỉ."

Thích Hải Lệ vẻ mặt vẻ cô đơn."Tôi rất lo lắng cho Tổ Đức, tôi thực sợ anh ấy đã xảy ra chuyện."

Hải Lệ...... Vương Tổ Đức trong lòng cảm động, quả nhiên vẫn là Hải Lệ lo lắng cho anh nhất, làm cho anh thực sự vui mừng nha.

Thư ký bưng tới hai chén cà phê, sau khi đặt lên bàn, an ủi Thích Hải Lệ.

"Thích tiểu thư, tôi tin tưởng tổng giám đốc cát nhân thiên tướng, ngài nhất định bình an vô sự."

"Tôi thật sự không thể tưởng tượng, nếu không còn được gặp lại Tổ Đức, tôi thực sợ tôi sống không nổi."

"Thích tiểu thư, trăm ngàn đừng nghĩ như vậy nha, tổng giám đốc nhất định sẽ bình an." Thư ký tiếp tục an ủi nói.

"Tôi cùng người nhà họ Vương đều đã đem hết toàn lực tìm anh ấy, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho cô." Lâm Thục Huệ nói, cô thủy chung thẩm vững như sơn, duy trì nhất quán tư thái kiên định mạnh mẽ của mình.

Thích Hải Lệ gật gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt.

"Thực thực xin lỗi, gây thêm phiền toái cho các cô."

"Không cần khách sáo."

"Tôi phải đi rồi."

"Đi thong thả."

Thích Hải Lệ đứng lên, sau khi lễ phép cáo biệt, xoay người đi khỏi văn phòng của Lâm Thục Huệ.

Đợi cô ta đi rồi, thư ký nhịn không được tán thưởng."Người đẹp nha, làm người ta vừa yêu vừa đau lòng, nhìn bộ dáng khổ sở đó, hại tôi cũng muốn khổ sở theo, tổng giám đốc nếu biết được bạn gái ngài lo lắng hắn như vậy, vì ngài ấy cuồng dại như thế, nhất định sẽ thực an ủi đi."

"Lo lắng sao? Tôi thấy không phải."

Thư ký ngẩn ngơ."Phó tổng?"

"Một gương mặt trang điểm thật sự hoàn mỹ, còn có thể sơn vẽ móng tay, ra khỏi cửa không quên mang theo vòng cổ, tóc chải chuốt vừa thẳng vừa mượt, tỉ mỉ như thể bình thường, tôi thật sự nhìn không ra cô nàng làm sao khổ sở?"

"Ơ?"

"Cô không phát hiện sao? Tổng giám đốc mất tích nửa tháng nay, cô nàng đến đây đã năm lần, mỗi lần màu sơn móng tay không hề giống nhau."

Thư ký nghe xong như là đột nhiên nhớ đến."Đúng nha, nghe cô nói như vậy, tôi cũng có loại cảm giác này, nhìn cô ấy không có chút dấu vết nào của buồn đau."

"Nếu bạn trai của cô mất tích nửa tháng, cô sẽ thế nào?"

Thư ký hai tay vuốt mặt mình, nhíu mày trả lời:"Tôi có khả năng sẽ rất khổ sở ngay cả tâm tình đi làm cũng không có, chứ đừng nói."

"Cái này đúng rồi."

Thư ký bừng tỉnh hiểu ra, nàng đã hiểu được ý của phó tổng, bởi vì Thích Hải Lệ vừa rồi bộ dáng đau khổ thật sự điềm đạm đáng yêu, mà mình chỉ chú ý tới nước mắt của Thích Hải Lệ, cho nên xem nhẹ một số chi tiết, hiện tại khi phó tổng nhắc nhở, cô cũng hiểu được điều quá không hợp lý.

Ở trên người Thích Hải Lệ không cảm giác tiều tụy, phải nói, cô ta khóc thật sự xinh đẹp, tựa như nữ diễn viên đóng phim nhiều tập khóc khi diễn, vẫn như cũ bảo trì dung nhan trang điểm hoàn mỹ, một đầu tóc dài khi bị gió thổi vẫn vừa thẳng vừa mượt, không thua gì model quảng cáo dầu gội mái tóc vừa đen láy vừa óng ánh.

Thư ký trong lòng thực kinh ngạc, bởi vì phó tổng cho người khác cảm giác cô là người phụ nữ nam tính, cho nên cũng sẽ làm cho người ta cho rằng cô cũng qua loa giống nam nhân, không thể tưởng được cô cư nhiên tỉ mỉ như thế.

"Phó tổng, Thích tiểu thư cô ấy –"

"Tốt lắm, công việc mới quan trọng, đừng quan tâm chuyện nhà người khác." Lâm Thục Huệ đình chỉ đề tài, đối với cô mà nói, dùng thời gian làm cái nên làm mới là là quan trọng nhất, cái loại tám chuyện gì đó, cô không có hứng thú.

Thư ký đương nhiên lập tức tuân mệnh, không hề nói đến những chuyện không thích hợp như thế này nữa, bất quá cô trong lòng vụng trộm đối với phó tổng càng thêm sùng bái, cô phát hiện phó tổng thật sự là một thủ trưởng đáng tín nhiệm, có lẽ ngày thường cô ấy cùng tổng giám đốc có vẻ bất hòa, nhưng khi tổng giám đốc gặp chuyện không may, phó tổng lại một mình gánh vác công ty, lại còn toàn lực tìm kiếm tổng giám đốc, thật cao hứng khi có thể làm cấp dưới của một người như vậy.

Sau khi Thích Hải Lệ rời đi, Vương Tổ Đức liền theo phía sau cô cùng bước khỏi văn phòng, anh rất muốn nói với Hải Lệ, rằng anh chính là người mà cô mong nhớ ngày đêm Vương Tổ Đức nha.

Di động vang lên, Thích Hải Lệ bắt máy, nguyên bản cô muốn vào thang máy, lại đổi ý hướng toilet nữ đi đến.

"Alo, tôi đây." Thích Hải Lệ vẻ mặt càng thêm khổ sở, cơ hồ là cơn sóng nhỏ."Còn chưa tìm được hắn, vẫn chưa có tin tức, nếu hắn thật sự đã xảy ra chuyện, tôi thật sẽ khổ sở đến chết mất."

Hải Lệ...... Nếu anh hiện tại có thể hồi phục nguyên hình, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy Hải Lệ, nói cho cô anh rốt cục đã có quyết định, sẽ không tiếp tục do dự, người con gái anh muốn kết hôn chính là cô, Thích Hải Lệ.

Bởi vì anh thấy bản thân mình điều kiện tốt lắm, cho nên luôn cho rằng không nên vội vã kết hôn, đem sự nghiệp đặt hàng đầu, muốn kết hôn, chờ anh ba mươi lăm tuổi rồi tính sau, nhưng là khi anh từ thiên đường rớt xuống địa ngục, tự nhiên biến thành con chó hoang chết tiệt này, nếm trải đủ loại mùi vị cay đắng của đời người, mà Hải Lệ lo lắng cho anh như vậy, làm anh thật cảm động, nếu anh còn cơ hội biến lại thành người, anh nhất định sẽ cưới Hải Lệ!

"Cứ ngẫm lại xem, nếu hắn thật sự đã xảy ra chuyện, giấc mộng gả vào nhà giàu của tôi tan tành sao? Nghĩ vậy thôi tôi liền khổ sở muốn phát cuồng, thật vất vả câu được một thằng đàn ông có tiền, mỗi ngày đem hắn ta hầu hạ tận tình chu đáo, cái gì cũng nghe hắn, còn phải giả vờ ngoan ngoãn nhu thuận, chịu đựng tính gia trưởng của hắn, tôi vất vả như vậy là vì cái gì, chính là hy vọng làm thiếu phu nhân nha."

Cái gì? Không, anh nhất định nghe lầm.

"Một đứa con gái không có gia thế bối cảnh như tôi, muốn vượt qua cả đám thiên kim tiểu thư kia, để cha mẹ hắn đồng ý cho tôi bước vào nhà họ Vương giàu có, chỉ có thể từ con bọn họ xuống tay, chỉ cần con bọn họ muốn kết hôn với tôi, tôi còn không nắm chắc có thể lên làm thiếu phu nhân nhà họ Vương hay sao, tôi cố gắng lâu như vậy, nếu tìm không thấy hắn, thì hai năm khổ sở vừa qua của tôi chẳng phải thất bại trong gang tấc? Nghĩ đến đây tôi liền khổ sở vô cùng!"

Vương Tổ Đức không thể tin được tai của chính mình, tâm của anh hóa lạnh, sợ run lên một lúc thật lâu, anh quay đầu yên lặng rời đi.

Anh nghĩ đến Hải Lệ – một người con gái rất yêu anh, hoá ra chân chính là yêu "gia thế" của anh, chính mình biến thành chó nhỏ đã thực thê thảm, sau khi biến thành chó ngược lại còn biết được sự tình chân tướng, lại bi thảm hơn.

Mất đi vẻ ngoài anh tuấn cùng thân phận địa vị, anh trở nên không đáng một đồng, cái gì cũng không có, anh như vậy, ai sẽ chân chính quan tâm anh?

"Tổ Đức!"

Một tiếng quen thuộc kêu to làm anh sửng sốt, đầu đang gục xuống bỗng ngẩng lên, trông thấy Lâm Thục Huệ đang vội vàng đã chạy tới, vẻ mặt cô khẩn trương, vươn hai tay nhấc anh lên cao, tức giận nhẹ giọng trách cứ.

"Thật là, hóa ra em chạy đến nơi đây, phát hiện không thấy em thực làm chị bị hù chết, lỡ như em lạc đường thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại biến thành chó lang thang ai tới cứu em hả? Không cần chạy loạn biết không? Em thật sự là một đứa bướng bỉnh."

Lâm Thục Huệ ôm anh vào trong ngực, miệng tuy rằng lầm bầm, nhưng động tác vô cùng sủng ái anh, ôm anh trở về văn phòng.

Trong lòng cô Vương Tổ Đức nâng đầu, ánh mắt thâm thúy đen láy lóe lên một tia sáng, lẳng lặng nhìn cô, dựa vào bộ ngực mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của cô.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ