pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Gả cẩu tuỳ cẩu - trang 3

Chương 5

Đây là đâu?

Vẻ mặt Vương Tổ Đức nghi hoặc ngồi trên đường cái, anh nhìn đông nhìn tây, cảm thấy như bị mê hoặc, đã quên vì sao mình lại ngồi ở đây? Chỉ đến khi ánh mắt vô tình nhìn thấy một hình ảnh trên đường, anh mới đột nhiên hoàn hồn.

Là ông ta!

Vương Tổ Đức ánh mắt mở lớn, trừng mắt nhìn xa mười mét, ở đó xuất hiện một ông lão, anh liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra, đúng là ông lão đã biến anh thành chó! Những ngày còn lưu lạc, anh luôn tìm kiếm ông lão ấy, nay phát hiện ông ta ở cách đó không xa, anh lập tức lập tức đuổi theo.

Nếu anh bắt buộc phải hóa thành người, mấu chốt nhất định nằm ở trên người lão ta, cho nên anh liều lĩnh sải dài bốn chân, tránh mọi người đi trên dường, ra sức truy tung ông lão kia, chớp mắt một cái, ông lão kia lại không cánh mà bay.

Không, không thể! Anh nhất định phải tìm được ông lão đó! Anh dùng cái mũi của mình, ông lão đó ăn mặc như Cái Bang, chắc chắn sẽ hôi hơn người bình thường, hơn nữa ông ta ở cùng loài chó, chắc chắn trên người cũng có mùi của chó -- A, có, anh ngửi thấy mùi của chó, quả nhiên rất hôi.

Thật không ngờ cái mũi chó này có thể dùng được, nó giống như rada tìm kiếm vậy, anh đi vào một ngõ hẹp, ở cuối con ngõ, anh thấy có người đang nhặt hộp giấy, thoạt nhìn như là người bán đồng nát, mà hình ảnh quen thuộc kia đúng là ông lão đó rồi.

Vương Tổ Đức đi về phía ông lão.

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!" Tôi rốt cục cũng tìm được ông!

Đang phân loại giấy vụn ông lão vội ngừng lại, quay đầu nhìn con chó nhỏ màu vàng, đối diện ông đang kích động sủa.

Ông lão trợn tròn mắt, nhìn con chó nhỏ, đầu tiên ngờ ngợ, chỉ chốc lát sau đã nhớ ra.

"Thì ra là cậu, ha ha, cậu là anh chàng trẻ tuổi kia." Đối với người bình thường, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, chỉ có ông lão hiểu được cẩu ngữ.

"Đúng, là tôi! Tôi tìm ông đã lâu! Là ông, tôi biết! Là ông biến tôi thành chó!"

Ông lão lắc đầu."Là cậu tự chuốc lấy thôi, tôi đã sớm đã cảnh cáo cậu."

"Ông muốn gì cũng được, chỉ cần có thể biến tôi trở lại như cũ, cái gì tôi cũng đồng ý!"

Ông lão nhíu mày."Thật không?"

Vương Tổ Đức giơ hai chân trước, nhào vào người ông lão, mở to đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, anh thề lần sau không coi thường loài chó nữa, anh đã có một bài học, thật sự!

"Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự hối hận, lúc ấy thái độ của tôi không đúng, tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi, cho tôi cơ hội, cầu xin ông, lão tiên sinh!"

Ông lão gật gật đầu."Tốt lắm, tốt lắm, biết sai có thể sửa, ở hiền gặp lành, cậu biết nhận sai là tốt rồi."

"Tôi nhận sai, ông biến tôi trở về như cũ đi, cầu xin ông."

Ông lão lại lắc đầu."Thật đáng tiếc, ta không giải trừ được."

Vương Tổ Đức đang ôm hi vọng nghe ông lão trả lời, biểu tình như là ngày tận thế

"Vì sao? Nếu ông có thể biến tôi thành chó, đương nhiên cũng có thể biến tôi thành người chứ!"

"Đừng nóng vội, người trẻ tuổi, tuy rằng tôi không thể giải trừ, nhưng cậu có thể."

"Tôi?"

"Đúng vậy, đây là một lời nguyền xưa, cách duy nhất để giải trừ là cậu thật lòng, chỉ cần cậu thật lòng sám hối, tự nhiên cậu sẽ trở về như cũ, mà không phải xin lỗi hay làm gì để bù lại, lời nguyền này coi trọng sự thật lòng."

"Tôi thật lòng mà, tôi thề!"

"Một khi đã như vậy, cậu không cần lo lắng, nhớ kỹ, chỉ có dùng tâm ý, mới có thể giải trừ, giúp cậu việc trở về hình người, tự giải quyết cho tốt đi."

Dùng thành ý? Dùng như thế nào? Này? Đợi chút đã lão tiên sinh! Chớ đi nha -- chớ đi --

"Chớ đi!"

Vương Tổ Đức quát to một tiếng, giật mình tỉnh giấc, cả người còn theo phản xạ bật dậy.

Anh kinh ngạc nhìn bốn phía, thấy mình đang ngủ trên giường Lâm Thục Huệ, mới bừng tỉnh, thì ra là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy thật chân thực, phảng phất như anh vừa tìm được ông lão đó, mà anh còn nhớ rõ lão tiên sinh còn nói với anh một câu.

"Thật tình thành ý......" Anh kinh ngạc thốt lên, phát hiện ra mình vừa nói, ánh mắt lại nhìn được sắc màu rực rỡ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, ngay cả chính anh cũng ngây dại.

Chân không phải chân chó, tay không phải chân chó, giơ lên hai tay xem xét, mười ngón tay lại hiện ra trước mắt, sờ sờ mặt mình, không phải là mặt chó, miệng chó cùng mũi chó.

Anh đã biến trở lại?

"Wa! Rất tuyệt!" Vương Tổ Đức mừng như điên kêu lên, anh biến trở lại rồi! Không phải là chó nữa! Tuy rằng không biết có chuyện gì nhưng thật tuyệt!

Anh ở trên giường quấn chăn vào, bởi vì mới biến thành người, cho nên trên người không mặc quần áo, con mèo Elle cùng con chó ngốc Chuck đều tròn mắt nhìn anh, cùng kinh ngạc, không rõ vì sao anh biến từ chó thành người?

"Rất tuyệt! Khẳng định là thành ý của mình đã giải trừ được lời nguyền, mình không bao giờ là chó nữa! Mình biến trở về đến đây! Trời ạ!" Anh thật sự rất vui, anh rất nhớ hai tay, hai chân, anh sẽ không bao giờ đi bằng 4 chân nữa.

May mắn Lâm Thục Huệ giờ phút này không ở nhà, nếu không anh cũng không biết giải thích với cô vì sao lại ở nhà cô nữa, khẳng định sẽ bị cô làm cho sống dở chết dở, hơn nữa mất tích mấy ngày này, ba mẹ chắc sẽ lo cho anh lắm, anh nên về nhà đã, trước khi đi anh cần thay quần áo đã.

Vì thế anh vội vàng lục tử quần áo của Lâm Thục Huệ, may quần áo trung tính của cô không ít, vừa vặn có một bộ đồ thể thao có thể tạm thời thay, có vẻ hơi nhỏ, nhưng không có cách nào khác, anh phải chấp nhận đến khi có quần áo mới để thay, Elle cùng Chuck vẫn tròn mắt kinh ngạc, biến thành tò mò, cuối cùng đi tới chỗ anh ngửi ngửi.

"Gâu!" Chuck nhìn anh lắc lắc cái đuôi.

Vương Tổ Đức cười ha ha sờ đầu Chuck."Hắc, chó ngốc, mày vẫn nhận ra tao, phải không?"

"Gâu!" Giống như đang trả lời anh, Chuck lại sủa một tiếng.

"Meo meo ~~" Ngay cả Elle cũng dui dụi vào chân anh làm nũng.

"Tao phải đi trước khi chủ nhân của tụi mày trở về, mấy ngày này ở cùng tụi bạy rất vui vẻ, Elle, Chuck, có cơ hội tao sẽ lại đến thăm bọn mày, tao đi rồi, bảo trọng."

Sau khi ôm Elle và Chuck vào lòng xong, Vương Tổ Đức liền đứng dậy đi ra phòng khách, mở cửa thăm dò, xác định ngoài cửa không có ai, liền nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Hôm nay Lâm Thục Huệ đến công ty muộn hơn bình thường, tại cô ngủ không đủ giấc, bởi vì chú chó mới của cô đã đi mất.

Hôm trước đột nhiên đi về không thấy chú chó nhỏ đâu, cô đã vội vã đi tìm khắp mọi nơi, còn đến nhà mọi người ở mỗi tầng, hỏi xem có nhìn thấy chú chó nhỏ của cô không.

Vì thế cô bật đèn suốt đêm, trách mình hôm trước sơ ý khiến Tổ Đức bỏ nhà đi, c­ứ nghĩ đến Tổ đức lưu lạc ở ngoài, không có đồ ăn, không có chỗ ngủ, cô liền khổ sở cả đêm không thể ngủ yên.

Cô mệt mỏi đi vào công ty, vừa vào cửa, cô gái trực tổng đài liền lập tức đứng dậy.

"Phó tổng."

"Chào buổi sáng......" Cô phất phất tay, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cô gái trực tổng đài khổng để ý vẫn vui vẻ đi đến.

"Tổng giám đốc đã trở lại."

Lâm Thục Huệ phút chốc ngẩng đầu, vì cái tin ấy phút chốc kinh ngạc không nói lên lời.

"Cái gì? Anh ta đã trở lại?"

"Đúng vậy."

Lâm Thục Huệ giật mình, tiếp theo lập tức nhanh chóng đi đến văn phòng của Vương Tổ đức, bình thường cô đều gõ cửa, nhưng lần này xông thẳng vào, mà khiến cô kinh ngạc hơn là, nhìn thấy Vương Tổ Đức đang nói chuyện điện thoại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhấc tay bảo cô chờ một chút, tiếp tục nói chuyện điện thoại, mà Lâm Thục Huệ đứng ở cửa kinh ngạc nhìn anh.

Mất tích một tháng trời, nay lại ở trước mắt, đột nhiên xuất hiện ở văn phòng.

Cô vẫn nghĩ đến anh ta đã xảy ra chuyện, lo lắng anh ta gặp phải chuyện gì, nhưng là hiện tại Vương Tổ Đức đã trở về ngồi nói chuyện điện thoại, thoạt nhìn tinh thần anh ta khá tốt, không khác gì một tháng trước, vẫn rất anh tuấn, vẫn cùng kiểu tóc, mặc bộ đồ tây lên người, trông rất đẹp trai.

Nghe thấy anh đã trở lại, đầu tiên cô thấy rất kinh ngạc, sau khi nhìn thấy anh, cô lại thấy sợ, nhớ đến một tháng qua, cô vì anh mà ngày ngày tăng ca, bận tối mày tối mặt, lại nhìn thấy anh thoải mái nói chuyện điện thoại, trên mặt còn cười cười, phảng phất như dù có xảy ra chuyện gì cụng không làm anh thảy đổi, một ngọn lử bốc lên trên đầu, thì ra những lo lắng trước đây của cô là dư thừa.

"Tốt, cám ơn, hẹn gặp lại." Vương Tổ Đức cúp điện thoại, khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đang tối sầm lại của Lâm Thục Huệ.

Nếu là một tháng trước, anh đã sẵn sàng nghênh tiếp quân địch, hơn nữa cảm thấy thái dương huyệt run lên, dùng hết sức tranh luận với cô, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy bộ dạng tức giận của cô thật đáng yêu, bởi vì cách nhìn của anh đối với cô đã không giống như trước.

Anh đứng lên."Thục Huệ."

"Vương --" Hai chữ còn lại chưa kịp phát ra miệng, cô đã kinh ngạc kêu lên."Anh gọi tôi là gì?"

Vương Tổ Đức nghĩ nghĩ, hỏi lại cô."Tôi gọi cô là cái gì?"

"Ang gọi tôi...... Thục Huệ."

"A, thì sao? Như vậy rất kỳ quái sao?" Anh cố ý, lại giả bộ không biết gọi cô là Thục Huệ có gì không phải.

"Đương nhiên kỳ quái a, bình thường anh đều gọi tôi là Lâm phó tổng hoặc Lâm tiểu thư." Thật kì quái nha, hại da gà của cô nổi hết lên.

"Phải không? Nhưng tôi thích gọi cô là Thục Huệ, như vậy có vẻ thân thiết, cô cũng có thể gọi tôi là Tổ Đức."

Đề nghị của anh làm cô mở to mắt, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra nha, cô với anh chỉ là cộng sự, dựa vào chức vụ, trách nhiệm, anh gọi cô là Lâm phó tổng hoặc là Lâm tiểu thư, còn cô gọi anh là Tổng giám đốc hoặc gọi cả họ cả tên anh ra.

Cô đã quen gọi như vậy, cũng thấy không có gì không ổn, nhưng Vưởng Tổ Đức này lại ở đây thảo luận với cô về vấn đề xưng hô? Còn đề nghị gỏi hẳn tên sẽ có vẻ thân thiết?

Đầu anh không có vấn đề gì chứ? Anh làm cho cô há hốc mồm, cảm thấy hình như anh đã thay đổi, khiến cô quên mất cô đến văn phòng anh là vì cái gì.

A đúng rồi! Cô tới là để chất vấn anh vì sao mất tích một tháng, lửa giận bốc lên đầu, khiến cô không thể nói nhẹ nhàng được.

"Một tháng này anh đã đi đâu? Vì sao không thông báo cho ai một tiếng? Anh có biết trong một tháng nay tôi phải xử lí bao nhiêu công việc không? Đây là công ty của chúng ta, chúng ta là cộng sự, anh cứ như vậy biến mất một tháng, cũng không có để lại lời nhắn, anh có biết mọi người lo lắng cho anh không?"

Cô tức giận mất rồi, cô đã nghĩ mình có thể bình tĩnh nói chuyện với anh, nhưng là mỗi lần tranh luận cùng anh, cô liền nổi cơn tức giận!

Cô và Vương Tổ Đức là cộng sự, ý tưởng bất đồng, thực hiện bất đồng, nghe những tiền bối trên thương trường nói, hợp tác với nhau làm ăn cũng giống như kí giấy kết hôn, không ngừng bất đồng, không ngừng tranh chấp, cuối cùng kết cục là mỗi người đi một ngả, đừng nói kiếm tiền, không phải bồi thường cho người ta là may mắn lắm rồi. (Pup: thực chả hiểu câu này nói gì, kết hôn là kết hôn, hợp tác là hợp tác, kết hôn là việc trọn đời cơ mà, mấy ông tiền bối này nói năng lung tung quá>.< @Kat: *xoa đầu Pup* chậc, người già cũng có cái lý của họ)

Cô có năng lực, có tham vọng, tưởng rằng sẽ thành công trong sự nghiệp, nhưng lại thiếu tài chính, tiền bối của cô, cũng chính là bố của Vương Tổ Đức đã nhìn thấy năng lực của cô , đồng ý giúp cô thực hiện tham vọng, cho cô làm đối tác của con trai, mà cô không phải bỏ ra một xu.

Cô biết đây là cơ hội khó có được, ông trời không bao giờ cho cơ hội tốt như vậy đến lần thứ hai, cô lập tức đồng ý.

Ai biết, đây là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Cô với Vương Tổ Đức cá tính không hợp, phương pháp làm việc không hợp, lý niệm cũng không hợp, mà thật muốn giết chết anh! Anh vô cớ biến mất một tháng, sau đó lại dường như không có việc gì xuất hiện, cô quả thực nộ khí, anh ta khiến cô phát điên rồi!

Thật sự là quá đủ!

"Tôi biết, anh không thích tôi, cũng không muốn cho tôi cùng làm việc ở công ty này, tất cả đều do mệnh lệnh của mẹ anh, anh mới không thể không nghe theo, tôi vốn tưởng có thể nhẫn nại, nhưng anh lại có thể buông công ty biến mất một tháng, còn như vậy muốn làm đi xuống, công ty sớm hay muộn xong đời, anh đã không muốn làm cùng tôi đến vậy, ok, tôi chạy lấy người, chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức rời khỏi."

Cô thở phì phì lấy hết toàn bộ những lời trong lòng nói ra, đúng vậy, cô nói, rốt cục, cô đã chịu đủ, chỉ cần Vương Tổ Đức nói một câu, cô sẽ lập tức rời khỏi.

"Thực xin lỗi."

Lâm Thục Huệ sửng sốt, cô kinh ngạc tròn mắt nhìn Vương Tổ Đức, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Cái gì?"

"Thực xin lỗi, tôi chính thức xin lỗi cô." Vương Tổ Đức quay về phía cô cúi người, hành động ngoài ý muốn này một lần nữa khiến cô ngốc nghếch ngẩn ra, so với việc thân mật gọi tên cô việc này càng khiến cô kinh ngạc hơn gấp bội, bởi vì đây là lần đầu tiên Vương Tổ Đức xin lỗi cô, lại còn cúi đầu xin lỗi nữa.

Nếu là quá khứ, Vương Tổ Đức sẽ cùng cô ầm ĩ một phen, nhưng hiện tại đã khác trước, sau mấy ngày biến thành chó, anh đối với Lâm Thục Huệ hoàn toàn khác, cũng hoàn toàn có thể hiểu vì sao cô tức giận, quan trọng nhất, anh không muốn cô rời đi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Vương Tổ Đức liến đi tới trước, dùng ánh mắt chân thành cùng lời nói thật sự nới với cô:"Khiến cô lo lắng cho tôi thật sự xin lỗi, nhưng hãy tin tôi, tôi không cố ý biến mất một tháng nay, trên thực tế, tôi cần xác thực một chút việc."

Anh còn thật sự nghiêm túc giải thích cho cô, thái độ này nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô tưởng rằng sẽ lại ầm ỹ một trận, anh đột nhiên lại tốt như vậy, lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô, là do thấy sai sao? Anh dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô?

Trong khoảng thời gian ngắn cơn tức giận trong người cô không có chỗ phát tiết, làm cho cô không biết nên nói cái gì.

"Cô không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?" Anh nói.

Anh đã nhắc nhở, cô đành phải mở miệng:"Anh đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi bị người ta bắt cóc."

"Cái gì!"

"Hư, đừng lớn tiếng như vậy, chuyện này chúng ta không thể cho cảnh sát biết, bởi vì liên quan đến danh dự của gia tộc, cho nên gia tộc của tôi quyết định xử lí bí mật." Thực thật có lỗi vì đã lừa cô, bởi vì cái lí do do biến thành chó, ai sẽ tin anh đã thực biến thành chó đây? Chỉ sợ làm cho hiểu lầm lớn hơn nữa, mà bắt cóc là một ý thật hợp lí lại còn khiến cho cô bớt giận.

Quả nhiên, anh vừa nói xong, vẻ mặt của cô từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc.

"Anh thật sự bị bắt cóc?" Cô hạ thấp giọng.

"Đúng vậy, nếu không cô ngẫm lại xem, tôi làm sao có thể bỏ mặc công ty trong một tháng được chứ? Cô cũng biết, người nhà tôi vội vã đi tìm tôi, tôi làm sao có thể để cho bố mẹ tôi ngày đêm lo lắng, đây đều là do tôi không thể liên lạc."

Anh nhỏ giọng nói cho cô, bởi vì đè thấp thanh lượng, lại ở bên tai cô thì thầm nói, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô.

Lâm Thục Huệ cảm thấy rất không được tự nhiên, cô không quen có đàn ông đến gần cô như vậy, hơn nữa đối tượng lại là Vương Tổ Đức, cô đương nhiên sẽ không biết Vương Tổ Đức là cố ý, đầu tiên là cúi đầu xin lỗi, sau đó lại dựa vào như vậy gần cùng cô nói chuyện. Thái độ của anh bây giờ đã khác trước rất nhiều, đầy đủ biểu hiện tôn trọng cô, hết thảy đều làm cho cơn tức giận trọng cô, đột nhiên không có lý do gì giận anh.

Cô thối lui từng bước, sửa sang lại suy nghĩ của mình, đến tâm tình khôi phục bình tĩnh, đã không giống vừa rồi tức giận như vậy, mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, quan tâm hỏi:"Người đó có làm gì anh không?"

"May mắn tôi mệnh lớn, chỉ là bị hạn chế hành động, không có đã bị thương rồi."

Cô vốn là người tràn đầy chính nghĩa, nhịn không được vì anh tức giận.

"Anh đã có thể kêu cứu."

Anh lắc đầu."Không được."

"Vì sao?"

"Bởi vì là người quen làm, đây là việc xấu trong nhà, đối phương chính là nhất thời xúc động, sau đó anh ta cũng sám hối, gia tộc bọn tôi không muốn đem mọi việc công bố ra, hơn nữa hiện tại chó săn đầy đường, phóng viên rất tố chất thần kinh, ngay cả việc nhỏ như hạt đậu xanh như chuyện thầy giáo sửa bài thi cho học sinh còn bị đăng báo, cho nên chúng tôi quyết định lén xử lý."

Lâm Thục Huệ nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Cô biết phân biệt phải trái, cũng là người thẳng thắn, biết Vương Tổ Đức đã xảy ra chuyện lớn như vậy, liền không tức giận nữa.

"Anh không có việc gì là tốt rồi." Cô nhẹ nhàng thở ra, có thể nhìn thấy anh bình an trở về, cô cũng yên tâm.

Khi cô thở ra nhẹ nhõm khi biết anh không sao, đã không chú ý tới ánh mắt sâu thẳm của Vương Tổ Đức, mà trước khi anh đón nhận cô, cô đã khôi phục tự nhiên thần thái.

"Có rất nhiều việc cần hỏi ý kiến của anh, sau khi anh quyết định nhớ nói với tôi một câu."

"Ngay bây giờ đi."

Cô sửng sốt, nhìn anh đang mỉm cười ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết."Anh...... Anh không muốn nghỉ ngơi một chút hay điều chỉnh tâm tình sao?"

"Đây là chuyện làm ăn của chúng ta, mỗi giây mỗi phút đều rất đáng quý, một tháng nay tôi không có ở công ty, có thể nào lại lãng phí thời gian, nhưng lại liên lụy đến cô hằng ngày tăng ca, làm việc đến nửa đêm, ngay cả ngày nghỉ cũng không được nghỉ."

Cô vẻ mặt ngoài ý muốn."Anh làm sao mà biết?"

"Nghe các nhân viên khác nói." Kỳ thật là trong thời gian anh làm chó đã nhìn thấy.

Thì ra là vậy, chắc Chu thư kí đã nói với anh, cô nghĩ thầm.

"Tốt, tôi đi đem tư liệu lấy lại đây."

"Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đến văn phòng của cô đi." Nói xong liền lướt qua cô, đi đến văn phòng của cô, làm cho cô nháy mắt giật mình cùng mê hoặc.

Anh có chút gì không giống như trước, nhưng lại không biết cái gì là không giống, cô lắc đầu, rất nhanh đem tinh thần tập trung, đi sau anh về văn phòng mình.

Bọn họ thảo luận đến tận trưa, Vương Tổ Đức nhìn thời gian.

"Đi, đi ăn cơm trưa."

Lâm Thục Huệ cũng ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, không thể tưởng được thời gian trôi nhanh như vậy, trong nháy mắt đến giữa trưa.

"Được rồi, còn lại để lúc khác bàn tiếp." Cô sắp xếp lại tư liệu trên bàn, nghĩ đến Vương Tổ Đức phải đi, nhưng anh vẫn đứng bên cạnh cô, làm cô tò mò hỏi.

"Làm sao vậy?"

Anh mỉm cười nói:"Chúng ta cùng đi ăn cơm."

Cùng ăn cơm với anh? Cô sửng sốt, thực kinh ngạc việc Vương Tổ Đức cư nhiên hội chủ động tìm cô ăn cơm.

"Không cần, tôi đã tự chuẩn bị cơm rồi."

"Sandwich cá sao?"

Cô tròn mắt nhìn anh "Anh làm sao mà biết?"

Anh đương nhiên biết, khi anh vẫn còn là chó ngày ngày cùng cô đi làm, phát hiện ra cô có thói quen rất xấu, chính là đến cửa hàng tiện lợi mua cái sandwich làm cơm trưa, dùng thời gian ăn trưa để tăng ca.

Anh không trả lời cô, trái lại sửa giúp cô thói quen không tốt."Không phải tôi nói cô, nhưng cô nên chú ý một chút thói quen ăn uống của mình, cho dù muốn tăng ca cũng phải ăn no mới có khí lực, một cái sandwich như thế làm thế nào đủ, lại còn là sandwich của cửa hàng tiện lợi, một chút dinh dưỡng cũng không có."

Cô ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào, bởi vì câu nói này nghe qua, hình như là một loại quan tâm.

Anh đột nhiên quan tâm tới thói quen ăn uống của cô, đúng là ngoài ý muốn của cô, làm cho cô cảm thấy không quen.

"Đây là chuyện của tôi, tôi thích ăn sandwich."

"Cô không phải thích ăn sandwich, cô là thích tra tấn chính mình, không được, cô phải ăn bữa ăn chính."

"Anh làm chi đột nhiên quản tôi nhiều như vậy?"

"Tôi đương nhiên muốn xen vào, bởi vì cô là cộng sự của tôi, nếu cô ngã, lại đến lượt tôi tăng ca mỗi ngày sao."

Cô tức giận nói:"Tốt, nguyên lai anh là sợ mệt a!"

"Đúng vậy, ai bảo tôi còn muốn dựa vào cô, đi thôi, đi ăn cơm, tôi sắp chết đói rồi." Anh vươn tay ra, túm tay cô kéo đi (Pup: Câu nói này nếu nghe kĩ thì thấy có một chút mờ ám ở đây*cười nham hiểm* @Kat: đấy, thế mờ có ai đó cứ gào lên là EM RẤT TRONG SÁNG!)

"A, Anh làm gì? Đừng kéo nha!"

"Không kéo cô, cô lại chạy trốn." Bàn tay kiện định của anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài, một vài nhân viên đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng Chu thư kí nhìn thấy cảnh này, thấy hai người vốn như nước với lửa, bỗng nhiên lại muốn cùng nhau kết bạn đi ăn cơm? Hơn nữa là tổng giám đốc cầm tay phó tổng kéo đi?

Ở trước mắt bao người, Vương Tổ Đức mỉm cười lôi kéo Lâm Thúc Huệ đang không biết phải làm sao, cùng nhau đi ăn trưa.

Chương 6

Ngoại trừ công việc căn bản Lâm Thục Huệ không biết cùng Vương Tổ Đức tán gẫu cái gì?

Ngồi trong nhà hàng Italy, cô đột nhiên nghĩ đến, từ khi cùng Vương Tổ Đức kinh doanh công tác cho nên đến nay, bọn họ chưa từng cùng nhau dùng cơm, đây là lần đầu tiên.

"Nhà hàng này Cesar salad khai vị thực đáng khen, ngoại trừ rưới lên trên nước sốt đặc chế, còn rắc lên pho-mát mài nhỏ nhập khẩu, cực kỳ thơm, "em" nhất định phải nếm thử." Vương Tổ Đức vì cô mà thuyết minh.

Cô nhún nhún vai."Tôi không ý kiến."

"Cho một dĩa." Anh nói với bồi bàn, tiếp theo lại giới thiệu một món chính tinh tế khác. "Chân vịt dùng cùng gỏi, đây là món ăn được bếp trưởng đề cử, em nhất định phải nếm thử, hoặc là món thịt heo quay tẩm mật ong cũng rất đáng nếm thử...."

"Đợi chút." Cô ngăn anh lại."Cho tôi một phần mỳ ý hải sản là ổn, đừng quên, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn thảo luận, nếu anh chọn mấy món kia, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian không cần thiết."

"Có quan hệ gì, chỉ là ăn một bữa cơm, không mất nhiều thời gian lắm."

"Không được, thời gian chính là tiền bạc, anh mất tích một tháng, đã lãng phí rất nhiều thời gian."

Không khí đột nhiên đông cứng lại, cô biết Vương Tổ Đức nhất định sẽ mất hứng khi cô nói như vậy, nhưng cô đến để bàn việc, mà cô đoán hai người đại khái sắp tranh cãi.

Ngoài ý muốn, Vương Tổ Đức chỉ trầm mặc trong chốc lát, chẳng những không cùng cô tranh luận, ngược lại gật gật đầu.

"Em nói đúng, công việc quan trọng."

Hả?

Cô thực kinh ngạc nhìn phía anh đang mang vẻ mặt mỉm cười, mang theo hàm ý xin lỗi.

"Thực xin lỗi, anh chỉ là rất muốn giới thiệu một ít món ăn ngon cho em, lại đã quên sự vất vả một tháng qua của em."

Thái độ thành khẩn của anh làm cô không khỏi ngây người, nếu là ngày trước, anh hẳn là sẽ tức giận, nhưng mà không, anh lại theo ý cô, ngược lại làm cho cô cảm thấy chính mình có phải hay không có chút hơi quá đáng?

Kỳ thật cô cũng không có trách cứ ý tứ của anh, chỉ là thành thật nói ra ý nghĩ của chính mình thôi, nếu Vương Tổ Đức bạo phát, cô nhất định phụng bồi, nhưng mà anh lại hướng cô xin lỗi, chưa cùng cô tranh luận cái gì, khiến cô ngược lại cảm thấy trong lòng là lạ, hơn nữa khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, lòng của cô nhịn không được hóa mềm.

"Mang lên 2 suất mỳ Ý hải sản là được." Vương Tổ Đức nhìn bồi bàn đang chờ một bên nói, cũng đem thực đơn trả lại cho anh ta.

"Đợi chút."

Cô nhịn không được xúc động mở miệng, mà khi cô mở miệng, Vương Tổ Đức cùng bồi bàn đều ngoài ý muốn nhìn cô.

"Tôi nghĩ...... Anh nói đúng, nhiều lắm cũng chỉ mất nửa tiếng, anh đã thích ăn, liền chọn đi."

Mắt Vương Tổ Đức sáng lên."Em chắc chứ?"

Cô gật đầu."Ừ."

Thay thế vẻ mặt không được như ý, trên mặt lại hiện lên vẽ tươi cười tuấn lãng sáng ngời, anh nói với bồi bàn:"Hai phần mỳ Ý hủy bỏ, cho tôi phần Cesar salad kinh điển, chân vịt, còn có hải sản trộn cơm, mặt khác cho tôi hai ly rượu đỏ."

"Rượu đỏ!" Cô trừng lớn mắt, đề cao giọng, ăn một bữa cơm anh còn chọn rượu đỏ?

"A...... Không thể sao?" Vẻ mặt của anh từ sung sướng chuyển thành hối lỗi, phảng phất nếu không cho anh chọn rượu đỏ, anh sẽ vô cùng vô cùng thất vọng, nhưng mà nếu cô kiên trì, anh sẽ nghe theo cô hủy bỏ việc kêu rượu đỏ.

"......" Lời muốn nói nghẹn lại giữa yết hầu, không biết vì sao, khi nhìn thấy Vương Tổ Đức lộ ra loại biểu tình thỏa hiệp bất đắc dĩ này, lực lượng quật cường của cô giống như có điểm không thể hoạt động, cảm thấy chính mình đối với biểu hiện cúi đầu của anh có chút chịu thua.

"Rượu đỏ trong nhà hàng chúng tôi đều được phối hợp tỉ mỉ, cùng mỗi một lọai món ăn được chọn đều đúng vị, phân lượng sẽ không nhiều lắm, chỉ uống một chén sẽ không say, hơn nữa có thể khai vị." Một bên mỉm cười, bồi bàn bổ sung nói.

Cô hết nhìn bồi bàn, lại nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong của Vương Tổ Đức.

Chết tiệt, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn cô a, như vậy cô sẽ khó mà cự tuyệt nha!

Nếu anh trực tiếp cùng cô kháng nghị, như vậy cô có thể quyết tâm tàn nhẫn mà cự tuyệt, nhưng mà anh cố tình tỏ ra bộ dáng áy náy.

"Em nói đúng." Anh mỉm cười gật đầu, quay đầu nói với bồi bàn sửa món."Hai ly rượu đỏ không cần, đem lên hai ly nước thì tốt rồi."

Đáng giận! Cô đầu hàng.

"Quên đi, muốn chọn liền chọn đi, đem lên hai chén rượu đỏ." Cô chủ động đề nghị, bởi vì chính mình không hiểu vì sao mềm lòng, mà sau khi cô thỏa hiệp, gương mặt đẹp trai kia lại trưng cho cô biểu tình vui sướng.

"Thật sự?"

Cô thở dài."Nếu anh muốn uống, liền gọi đi, tôi cùng anh uống."

Anh lắc đầu."Không, em thật muốn uống anh mới gọi, nếu chỉ có anh muốn uống, mà miễn cưỡng em, anh cũng sẽ băn khoăn."

A...... Anh bỗng nhiên băn khoăn tâm tình của cô như thế, đây chính là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, Lâm Thục Huệ cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), anh có thể sử dụng loại thái độ này đối với cô, cô thật sự thích đến thực vui mừng, lòng không khỏi càng mềm ra.

Nếu anh vì cô suy nghĩ như vậy, cô như thế nào có thể không tiếp nhận ý tốt của anh đây? Huống chi anh còn đặc biệt muốn giới thiệu thức ăn ngon cho cô, cũng là vì không muốn để cô đói bụng.

"Tôi cũng kêu một ly đến phối hợp với món chính cũng tốt lắm."

"Thật sự?"

"Nếu anh đã đặc biệt giới thiệu, nhất định nó có chỗ đặc biệt."

"Thật tốt quá, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng." Dáng vẻ tươi cười của anh vẫn rạng rỡ như vậy, giống tia nắng ban mai đầu tiên lúc rạng đông, tựa như tất cả mọi người đều bị vẻ tươi cười của anh cuốn hút, làm cho cô không khỏi nhìn đến ngây người.

Cô biết anh rất tuấn tú, nhưng cô luôn luôn bỏ qua vẻ đẹp trai của anh, bởi vì cô tới để công tác, không phải đến nhìn đàn ông, cho nên Vương Tổ Đức đẹp trai chưa bao giờ sẽ làm cô say sóng, nhưng mà hôm nay chuyện gì xảy ra? Cô cảm thấy...... Trước mắt cô anh trở nên thực đẹp, thực nho nhã.

Khi anh không hề đối với cô trợn mắt, cô cũng không biết bất giác mình đã tháo bỏ sự phòng bị, nhìn thẳng vào nụ cười tuấn lãng mê người của anh, xác thực có một cỗ mị lực trời sinh mê người......

Chậm đã, cô đang làm gì?

Lâm Thục Huệ kinh hãi phát hiện, vừa rồi trong một khắc như vậy, cô bỗng nhiên đối với nụ cười của Vương Tổ Đức cảm thấy trái tim thẳng thắn đập loạn, đây là tình huống không nên có nha! Cô vội vàng nhắc nhở chính mình đừng loạn tưởng.

Sau một tháng không thấy, khi anh trở về, lại đối với cô dị thường thân mật, còn còn rất nho nhã ôn nhu, làm cho cô thực không quen, cô biết Vương Tổ Đức không xem cô là phụ nữ, bởi vì cô luôn ăn mặc trung tính, cá tính lại thực manly (nam tính), cho nên khi anh đối đãi cô long trọng tựa như đối đãi một vị thục nữ, cô thật sự thực không quen.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện Vương Tổ Đức đang chuyên chú nhìn cô, vội vàng bình ổn tâm trạng.

"Không có."

"Em xem giống như có tâm sự, hơn nữa sắc mặt có chút tiều tụy, tối hôm qua không ngủ ngon, phải không?"

Cô thật sự không ngủ ngon, đại khái chỉ ngủ ba tiếng.

"Tôi không sao."

"Có chuyện gì có thể nói ra để cùng thảo luận, anh hy vọng hai người chúng ta không chỉ là phía đối tác, nếu tâm tình không tốt hoặc có gì, nói ra sẽ thoải mái chút."

Cô luôn luôn có thói quen dùng tư thái của một người vô cùng mạnh mẽ để đối đãi anh, kêu cô đột nhiên thổ lộ tâm sự, cô thật sự nói không nên lời, vì thế cô lắc đầu.

"Không có chuyện gì."

Làm sao có thể không có việc gì? Anh đã sớm chú ý tới hôm nay cô có chút tiều tụy, có vẻ như không ăn no ngủ đủ, đặc biệt kéo cô... đến ăn cơm, ngoại trừ bồi dưỡng cảm tình, cũng muốn biết tâm sự của cô, aiz, thật sự là cô gái quật cường, nhưng mà không quan hệ, từ sau khi anh biến lại thành người, liền quyết định thay đổi phương thức sống chung của chính mình cùng Thục Huệ.

Anh thừa nhận, loại thay đổi này đến từ khi anh đối với cô nổi lên hứng thú thật lớn, bởi vì anh biết cô chân chính là lọai phụ nữ gì, mà anh phát hiện chính mình đã chân chính bị cô hấp dẫn rất nhiều.

Anh cố ý lộ ra vẻ mặt không được như ý, biểu hiện ra bộ dạng thất vọng vì bị cự tuyệt, thậm chí cố ý nói:"Thực xin lỗi, anh không phải cố ý muốn xen vào chuyện riêng của em, chỉ là anh đã cho rằng chúng ta không chỉ là đối tác, hẳn là càng hiểu biết lẫn nhau mới phải, dù sao chúng ta muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác, nhất định phải quan tâm lẫn nhau cùng tín nhiệm đối phương, cho nên anh mới có thể đem bí mật anh bị bắt cóc này nói cho em, xem ra, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi."

Sau khi nghe Vương Tổ Đức nói những lời này, Lâm Thục Huệ mới tỉnh ngộ.

Thì là như vậy nha, Vương Tổ Đức sở dĩ đột nhiên đối với cô thân mật như vậy, là hy vọng có thể cải thiện quan hệ của bọn họ, lo liệu tinh thần họp tác của đồng sự, như vậy xem ra, sự cự tuyệt của cô có vẻ hẹp hòi, cảm thấy thái độ bản thân thực không nên.

Đúng vậy, bọn họ là đối tác, ngoại trừ trong công việc, cũng có thể càng nên hiểu biết đối phương mới đúng.

Sau khi có ý tưởng này, cô cũng thử cải thiện thái độ chính mình.

"Thật ra...... Là có chút chuyện, nếu anh muốn nghe tôi nói."

Ánh mắt tuấn lãng kia hiện lên một chút sáng ngời, lập tức thay đổi trở nên phấn khởi đầy sức sống.

"Đương nhiên muốn, em cứ nói."

"Thật ra là...... Cũng không có gì, tôi nuôi một con chó lang thang, ngày hôm qua không thấy, tôi tìm nó khắp nơi mà không thấy."

Nói đến chuyện này cô sẽ rất khó vượt qua, con chó nhỏ bỗng nhiên biến mất làm cho cô khổ sở cả một đêm ngủ không được, chỉ có trước bình minh mới hơi mơ màng một chút mà thôi.

Vương Tổ Đức đem vẻ mặt khổ sở của cô toàn bộ thu vào đáy mắt thâm thúy, thì ra cô vì sự mất tích của anh mà mất ngủ cả một đêm, trong lòng lại kích động, cảm tình đối với cô chỉ có càng ngày càng tăng.

"Em rất yêu con chó kia?"

"Đúng nha, nó thực đáng yêu, thực đặc biệt, tôi từng chăm sóc không ít chó lưu lạc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua con chó không giống những con chó khác như nó."

Vừa nói đến con chó vàng nhỏ đáng yêu, toàn bộ vẻ mặt cô thật khác, chẳng những đường cong trên mặt trở nên nhu hòa, ngay cả ánh mắt cũng sáng hẳn lên, từ một người phụ nữ nam tính kiên cường, toát ra hương vị phụ nữ hiếm thấy."Nó đáng yêu thế nào?" Anh có hứng thú hỏi.

"Nó rất gia giáo nha."

"Sao?"

"Nó cùng chó bình thường không giống nhau, nó thực sạch sẽ, sẽ không sủa bậy, không ăn thức ăn cho chó, chỉ ăn thịt ăn đồ ăn của người, hơn nữa nó nhất định không ở bên ngoài đại tiện, tiểu tiện bậy, bởi vì nó chỉ dùng toilet trong nhà, không phải dùng cái loại lót giấy báo để đi toilet nha, là bồn cầu trong phòng tắm—"

Khi cô nói ra mình yêu con chó nhỏ lông vàng ra sao, lời nó tự nhiên mà tuôn trào, hơn nữa không hề ngập ngừng, anh chỉ lặng lẳng ngồi cạnh thưởng thức biểu tình sinh động của cô, cảm thấy cô thật là đáng yêu, trên đời này cũng chỉ có cô nói thương một con chó lưu lạc không ai để tâm đến.

"Không nghĩ tới em yêu thương con chó nhỏ lông vàng đó như vậy."

Cô dừng lại."Anh làm sao mà biết nó là lông vàng?" Cô nhớ rõ không từng nói qua cho anh nha.

"Anh còn biết em đặt tên cho nó gọi là Tổ Đức."

Lâm Thục Huệ không khỏi ngây người, trái với Vương Tổ Đức vẻ mặt tiêu sái mang theo vẻ mỉm cười nghịch ngợm, còn vẻ mặt cô ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ.

Thì ra anh đã biết, kỳ quái, anh hôm nay mới trở lại công ty, như thế nào tin tức lại linh thông như vậy?

Ý cười vẫn còn đọng trên môi anh, nhìn không ra anh có chỗ nào mất hứng, làm cho cô lòng tràn đầy nghi hoặc, một tháng không thấy, sự độ lượng trong anh cũng lớn hơn sao?

"Anh đoán rằng, em đặt tên nó kêu Tổ Đức, là vì muốn cầu xin may mắn, phù hộ anh bình an đúng hay không?"

Anh lại lần nữa làm cho cô lắp bắp kinh hãi."Anh làm sao mà biết?"

"Không phải chứ? Anh đoán đúng rồi sao?" Anh cố ý cũng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, làm bộ chính mình thực ngoài ý muốn đoán đúng rồi.

Lâm Thục Huệ trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lời anh như thế nào, bởi vì đây thật là sự thật, cô cũng không tính làm cho Vương Tổ Đức biết, không thể tưởng được lại bị anh đoán trúng?

"Thì ra em quan tâm anh như vậy, anh thật sự thật rất vui."

Dưới sự thành khẩn lại chuyên chú nhìn cô chăm chú như thế của anh, hai má của cô bất giác nóng lên, nhưng rất nhanh, cô vội vàng bình tĩnh nói với anh.

"Không có gì, anh không phải cũng nói qua, chúng ta là phía đối tác, hẳn là muốn quan tâm cùng tín nhiệm lẫn nhau, không phải sao?"

Anh gật đầu."Đúng vậy."

"Nhanh ăn đi, buổi chiều chúng ta còn có rất nhiều việc muốn thảo luận nha." Cô cúi đầu ăn, cảm nhận được trong lúc đó hai người được bao trùm bởi bầu không khí nhiệm màu diệu kỳ.

Cô nghĩ, nhất định là chính mình đa tâm, Vương Tổ Đức chỉ coi cô là phía đối tác, cho nên mới đối với cô tốt như vậy.

Nếu có thể hai người một lòng hợp tác, không cần giống như trước như vậy hở một chút liền tranh cãi, đương nhiên tốt lắm, chẳng qua...... Aiz aiz aiz, cứ hở một chút Vương Tổ Đức liền đối với cô lộ ra tươi cười chân thành như vậy, còn dùng ánh mắt có điện chăm chú nhìn cô, cô thật sự thực không thể thích ứng nha.

Có lẽ là lúc trước quá đỗi bận rộn, lại còn ăn uống thất thường, cho nên Lâm Thục Huệ bị cảm, hơn nữa là cảm mạo thực nghiêm trọng.

Cô thật sự không muốn xin phép, bởi vì làm bà chủ là cả năm không nghỉ, cô có nhiều công tác muốn xử lý lắm, cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Vương Tổ Đức, cô mới cố mà ở nhà nghỉ ngơi một ngày. (BN : chị à...chị mới là phó tổng thôi không fãi bà chủ...lỡ lời hậu quả nghiêm trọng lắm haiz haiz haiz)

Cô nằm ở trên giường, cả người rất là khó chịu, dường như cứ muốn nằm như vậy không đứng dậy, đáng tiếc trời không toại lòng người, chuông cửa vang lên nhắc nhở cô có người tới thăm.

"Đinh đinh đang—Đinh đinh đang—"

Ca khúc noel từ chuông cửa lại vang lên, mà cô không nhúc nhích lại ở trên giường, hỗn độn suy nghĩ rằng chính mình khi bận việc công tác, còn không cảm thấy bệnh thật sự nghiêm trọng, chỉ khi nào sau khi cả người gục xuống, giống như binh bại như núi đổ bỏ mình ở trên giường, ngay cả ngón tay cũng buông thõng vô lực.

"Đinh đinh đang—Đinh đinh đang—"

Người tới lại nhấn chuông cửa lần nữa, Lâm Thục Huệ rất muốn đứng lên mở cửa, nhưng cô thật sự không có khí lực, cũng nghĩ không ra bình thường ai sẽ đến ấn chuông cửa nhà cô, từ khi cô rời khỏi nhà mẹ đẻ ra ở riên tại căn nhà cho thuê này đến nay, vì công tác sớm đi trễ về, hàng xóm cũng không quen thuộc, bạn bè cũng liên lạc sơ sơ, cho dù muốn liên lạc cũng đều là gọi điện thoại, nghĩ không ra ai sẽ đến ấn chuông cửa.

Ai thèm quản, coi như có người ấn sai cũng tốt lắm.

"Cạch cạch—"

Hả?

Cô mở mắt ra, nghi hoặc cẩn thận nghe, hình như là âm thanh có người đang suy nghĩ biện pháp mở khóa cửa.

"Cạch cạch—"

Âm thanh mở khoá cửa làm cho hai mắt cô mở to, tim đập gia tốc!

Cô không có nghe sai, cửa phòng khách của cô bị mở ra.

Kẻ trộm! Trực giác của cô cho rằng tự tiện mở khóa khẳng định là kẻ trộm chuyên bẻ khóa, trước ấn chuông cửa nhà cô để xem có hay không có người ở nhà, sau đó lại vụng trộm dùng công cụ mở cửa nhà cô.

Shit! Lâm Thục Huệ trong lòng thầm mắng, vì sao cố tình ngay lúc cô bị bệnh lại gặp loại chuyện không hay ho này?

Vẻ mặt cô nhíu chặt, cưỡng bức bản thân xuống giường, đi đến góc nhà tìm đến một cây gậy đánh golf nắm trên tay, tránh ở phía sau cửa nghe động tĩnh.

Cô nghe được tiếng bước chân, qua nhiên đi tới hướng phòng cô, làm cô toàn thân mỗi một cái tế bào đều ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh.

Cửa phòng lặng lẽ bị mở ra, cô ngừng thở, hai tay nắm chặt gậy đánh golf, nhìn thấy một bàn tay với vào cửa ấn xuống công tắc đèn trên tường, tiếp theo, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xông qua cửa, không nói hai lời, gậy đánh golf trên tay dùng sức hướng đỉnh đầu đối phương đập xuống.

Gậy đánh golf chưa kịp đánh xuống đầu đối phương, đã bị đối phương phản ứng sâu sắc ngăn cản, bàn tay to đúng lúc bắt lấy gậy golf đang hạ xuống.

Nguy rồi!

Cô bất cứ giá nào, phấn đấu quên mình dùng nắm tay và chân đá hướng về phía người đối phương nghênh chiến.

"Ôi!"

"Tao với mày liều mạng!"

Cô tuyệt đối không thể thua, trừ phi đem tên trộm này "nhiệt tình" đánh một chút.

"Thục Huệ!"

Nghe tới đối phương kêu tên mình, cô ngây người, trừng lớn mắt nhìn đối phương.

"Làm sao có thể là anh?" Sau khi nhìn rõ ràng là Vương Tổ Đức, cô kinh ngạc thốt ra.

"May mắn anh phản ứng rất nhanh, nếu không bị em dùng gậy golf đánh xuống, não chắc chắn chấn động." Anh may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

"Anh vào bằng cách nào?"

Cửa nhà cô rõ ràng khóa chặt, anh làm sao có thể đi vào?

"Dùng chìa khóa giấu trên đỉnh cửa của em."

"Anh—" Cô đang muốn chất vấn anh, nhưng đột nhiên một trận choáng váng mềm nhũn ập đến, làm cho cô thấy hoa mắt, hai chân một trận xụi lơ, cả người sắp ngã xuống.

Nhanh hơn, là một đôi cánh tay có lực hoàn toàn nắm giữ cánh tay cô.

Vương Tổ Đức đúng lúc tiếp được cô, dễ dàng ôm lấy cô.

"Nhìn em bệnh thành như vậy, may mắn anh đến đây, em cần phải có người chăm sóc cho em."

Làm Lâm Thục Huệ thật vất vả hoàn hồn sau cơn choáng váng, phát hiện chính mình lại bỗng nhiên ở trong lòng Vương Tổ Đức, lập tức khó chịu ra lệnh—

"Thả tôi xuống dưới."

Không quen! Cực kỳ không quen! Nhu nhược nằm ở trong lòng đàn ông hoàn toàn không phải tác phong của cô, không những vậu còn là nằm ở trong lòng Vương Tổ Đức!

Thật sự rất xấu hổ, thế cho nên cô vội vã muốn thoát khỏi loại tình cảnh làm cho chính mình không thể che giấu ngượng ngùng này, ra sức dùng chút sức lực yếu ớt để giãy khỏi sự ôm ấp của anh.

"Em nhìn em xem, bệnh đến độ đứng không vững, đừng lộn xộn, anh ôm em về giường." Không để ý tới kháng nghị của cô, anh kiên định ôm cô, nhìn thấy cô bệnh thành như vậy, chân mày anh lập tức nhíu lại một chỗ, lo lắng viết hết ở trên mặt.

May mắn anh đến đây, nếu không người phụ nữ này sẽ áp bức chính mình cỡ nào, lúc anh làm chó toàn chỉ có thể đứng một bên nhìn, không tiếng không động, người phụ nữ này nha, đối đãi thú cưng còn tốt hơn so với đối đãi chính mình.

Từ khi cùng Vương Tổ Đức hợp tác tới nay, thấy anh nhíu mày không dưới trăm lần, cô không thấy sợ, nhưng mà lúc này đây cô không cách nào phản kích anh, bởi vì anh nhíu mày đến từ sự quan tâm cô.

Anh thực rõ ràng là cố ý đến thăm cô, xuất phát từ sự quan tâm cùng lo lắng cho cô, điểm này làm trái tim như mặt hồ bình lặng trong cô gợn sóng, cảm thấy chân tay có một chút luống cuống.

Cái khác cô không sợ, ở trên thương trường cô xem như nổi tiếng rất mạnh mẽ, nhưng mà trong tình cảm, cô cũng là một người chậm chạp, từ sau khi cảm nhận được ánh mắt của Vương Tổ Đức không giống trước, cô không hiểu được nên ứng đối thế nào, đành phải giả ngu đến cùng.

Anh sẽ không thật sự thích cô đi? Cô bề ngoài không xinh đẹp, hơn nữa anh vốn chán ghét cô, vì sao thái độ lại đột nhiên thay đổi? Làm hại cô lâm vào một loại hỗn loạn khó dùng từ hình dung, cũng không hiểu được nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh.

Sau khi đem cô đặt lên giường, bàn tay anh cũng thực tự nhiên đặt ở trên trán cô, kiểm tra cô có phát sốt hay không.

Cô hiện tại thật sự không khí lực phản khán anh, đành phải tùy anh, khàn khàn mở miệng:"Tôi đã khám bác sĩ, đã chích thuốc, cơn sốt đã lui."

"Giọng em nói ra đều khàn khàn, cảm mạo thật sự nghiêm trọng, đã ăn uống gì chưa?"

"Có."

"Ăn cái gì?" Khi anh hỏi câu này, ánh mắt thật sắc bén.

Cô nhịn không được vì ánh mắt sắc bén của anh mà cảm thấy chột dạ.

"Ờ thì, đương nhiên là đồ có thể ăn no a."

"Có loại đồ ăn có thể ăn no, nhưng không có dinh dưỡng." Hơi thở của anh càng lúc càng gần, ánh mắt còn mị lên."Nên em sẽ không lại ăn sandwich của cửa hàng tiện lợi đi?"

Ban đầu cô có chút chột dạ, vừa nghe đến anh đoán sai, lập tức vênh váo tự đắc phản bác.

"Đương nhiên không phải!" thật ra sau khi bị Vương Tổ Đức tụng tụng niệm niệm, cô đã sớm bỏ ăn thói quen xấu ăn sandwich cho no bụng ở cửa hàng tiện lợi, đơn giản là không muốn bị anh bắt được nhược điểm.

Anh nhíu mày, nhìn cô nói có vẻ đúng lý hợp tình, không giống như là gạt người, nhưng mà đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ không tìm căn nguyên truy cứu.

"Vậy em ăn cái gì?"

Sắc mặt của cô cứng đờ, khí thế lại lùi về."Tôi đã quên."

"Là đã quên, hay là không dám khai?"

Ai nha nha, dám khiêu khích cô? Đừng tưởng rằng cô thật sự sợ anh được không! Thân thể là của cô, cô muốn ăn như thế nào cũng là tự do của cô nha, khai liền khai!

"Tôi ăn mỳ! Nóng hổi, hơn nữa là mỳ thịt bò, thịt xay viên to lại còn gia vị ngon, như vậy anh còn có ý kiến gì? Vương tổng giám đốc."

Nghe được cô ăn mỳ, không có ăn bậy gì, anh vui mừng còn không còn kịp, làm sao còn có ý kiến.

"Có ăn cái gì là tốt rồi, trước tiên em nằm xuống, anh đi giúp em rót chén nước ấm nha." Anh lại lộ ra vẻ tươi cười tuấn lãng chết người không đền mạng kia, làm cho cô nhất thời hoa mắt hỗn loạn.

Khi anh đứng dậy đi ra phòng ngủ, cô rốt cục nhớ tới có cái gì đó kỳ quái.

"Đợi chút, anh làm sao mà biết tôi đã dùng cái chìa khóa giấu ở trên đỉnh cửa?"

Vương Tổ Đức dừng lại bước chân, trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại nhìn cô chớp mắt mấy cái."Anh đoán." Sau đó đi ra ngoài cửa phòng.

Đoán?

Cô nhíu mày, đánh hơi thấy mùi khả nghi, anh làm sao có thể đoán được?

Lâm Thục Huệ đã không còn bị choáng giống khi nãy, cô từ trên giường đứng lên, đi theo phía sau anh ra cửa phòng.

"Tôi còn chưa có hỏi xong, anh làm sao mà biết nơi tôi ở?"

"Chuyện này rất đơn giản, tra số liệu nhân sự của công ty là xong." Sự thật là, anh ở trong này ở một tháng, mỗi ngày cùng cô cùng đi làm cùng tan tầm, rành rọt vô cùng.

Anh quay đầu lại, chân mày kia nhíu lại một chỗ.

"Không phải bảo em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi sao?"

"Tôi ngủ nhiều lắm, không muốn ngủ tiếp." Sự thật là, từ sau khi Vương Tổ Đức xuất hiện, cô lại đột nhiên cảm thấy tinh thần mình tốt hơn nhiều, cảm giác thân thể không khoẻ dường như giảm bớt không ít.

Vương Tổ Đức cau mày quay lại, không hề báo trước một phen ôm lấy cô.

"A." Cô bởi vì hành động đột ngột này của anh nên lại lần nữa có chút hoảng hốt."Anh muốn làm gì!"

Vương Tổ Đức mang cô đặt trên sofa, sau đó giống một nhà lãnh đạo nhìn cô ra lệnh.

"Vậy ngoan ngoãn đợi ở trên sofa không cần lộn xộn." Sau khi nói xong, còn thuận đường trở về phòng cầm một cái chăn lông đi ra cho cô đắp trên người giữ ấm, mới qua về phía nhà ăn đi đến, mà cô khó khăn thở phì phì trừng mắt nhìn bóng dáng anh, miệng nhịn không được nói thầm.

"Cau có cái gì mà cau có...... Cảm mạo cũng không phải bệnh nặng gì, việc gì phải làm to chuyện......" Cô tuy rằng nói thầm, nhưng vẫn là theo mệnh lệnh của anh ngoan ngoãn đợi ở trên sô pha, miễn cho tên kia lại điên lên ôm cô.

Vương Tổ Đức vì cô mang về một ly nước ấm vừa không làm bỏng cô.

"Đúng rồi, uống nhiều nước ấm, thúc đẩy sự trao đổi chất."

Dưới sự kiên trì của Vương Tổ Đức, cô đành phải lại ngoan ngoãn nghe theo.

Cô một bên uống nước một bên nhìn anh, a, anh cư nhiên lại sắp xếp phòng khách rối tung của cô.

"Phòng khách của em thật loạn, không có chỗ nào trong gọn được một chút."

"Đây là nhà của tôi, tôi thích."

"Để anh đoán, quần áo của em hẳn là đều đã mấy ngày không giặt, tại phòng bếp bát cũng đã mấy ngày không rửa, chắc chắn."

"Đó cũng là tự do của tôi, chắc chắn."

Hai người liền như vậy bắt đầu đấu võ mồm, anh nói một câu, cô liền phản bác một câu, cứ như vậy đấu tới đấu lui làm cho cô bỗng nhiên thấy thoải mái không ít, đối mặt với Vương Tổ Đức như vậy, cô có vẻ đã dần có thói quen nha.

Chẳng qua làm cô cảm thấy kỳ quái là, anh ở nhà cô đi lại tựa như ở nhà anh vậy, cái gì nên để chỗ nào, cái gì không nên để chỗ nào, anh đều biết hết, hoàn toàn không hỏi cô liền tự mình sửa sang lại, làm cho cô càng nghĩ càng kỳ quái.

Đúng rồi, anh vừa rồi lúc rót nước, thực tự nhiên liền dùng đến cái ly cô thường uống nhất, lại biết thức ăn gia súc đặt ở đâu, đem thức ăn cho mèo cùng thức ăn cho chó phân ra đổ vào bát của Elle cùng Chuck, làm cho cô nhìn thấy lại lần nữa há hốc mồm.

Là trùng hợp sao? Vì sao anh lập tức tìm đến thức ăn cho thú cưng? Mà lúc này cô mới nhớ đến, khi anh vào cửa, bình thường gặp được người xa lạ Chuck sẽ gầm gừ vài tiếng, lại hoàn toàn không sủa anh, ngược lại là mãnh liệt vẫy đuôi sủng nịnh.

Cô ngây ngốc trừng mắt, nhìn đến Vương Tổ Đức cười cười sờ sờ đầu Chuck, mà Chuck rất hưng phấn khi anh sờ bụng.

"Meo meo ~~" Ngay cả Elle cũng đi qua làm nũng cọ xát với anh.

Làm cái gì a? Cô ngây người trợn to mắt, cô nuôi hai "Đứa nhỏ" sợ người lạ, cũng không hẹn mà làm nũng với Vương Tổ Đức, giống như anh rất quen thuộc.

"Ngoan ngoãn." Vương Tổ Đức sờ sờ Chuck, lại sờ sờ Elle, như là bạn già lâu năm chào hỏi nhau, chỉ chốc lát sau, anh liền chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thục Huệ.

"Làm sao vậy?"

"Bọn chúng bình thường là không tới gần người xa lạ, làm sao có thể đối với anh......"

Vương Tổ Đức nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt đắc ý."Thực thật có lỗi, kỳ quái chỉ có thể đổ thừa nhân duyên chúng ta rất tốt, ngay chó mèo cũng yêu mến anh."

"Bớt chảnh đi."

Lời của cô nói ra Vương Tổ Đức dũng cảm cười to, tuy rằng cô ngoài mặt làm bộ như không phục, nhưng mà trong lòng vui vẻ, thừa dịp Vương Tổ Đức không chú ý, khóe miệng cũng vụng trộm cong lên một chút ý cười, đồng thời trong lòng không khỏi đoán rằng, vì sao anh lại có ý chạy tới thăm cô nha? Lại giúp cô sửa sang lại phòng ốc? Cái tên đại thiếu gia sinh trưởng ở nhà giàu kia, lại nguyện ý giúp cô làm việc nhà, cho thú cưng ăn?

Chỉ là đơn thuần có ý tốt? Hay là có ý khác......

Cô đỏ mặt, vì trong lòng chính mình hiện lên ý tưởng cảm thấy xấu hổ, không có khả năng! Vương Tổ Đức làm sao có thể thích cô? Việc này chuyển biến cũng quá nhanh đi, cô cũng không thể tự mình đa tình như thế.

"Em nhìn em xem, ngay cả thùng rác đầy cũng không đổ, quả nhiên bệnh thật sự nghiêm trọng." Vương Tổ Đức cuộn tay áo lên, tính giúp cô dọn sạch rác.

Lâm Thục Huệ đột nhiên nghĩ đến cái gì nên kêu lên.

"Không cần phiền toái, rác của tôi thì chính mình tự xử lý." Cô vội đặt ly xuống bàn trà, nha chóng đoạt lấy thùng rác, không cho anh chạm vào.

Cử chỉ này làm cho anh sửng sốt, xem kỹ vẻ mặt mất tự nhiên của cô, giống như là muốn giấu diếm cái gì, thực khả nghi.

Tầm mắt của anh đảo qua cô, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong khoảnh khắc trông anh như nhìn thấy cái gì phía sau cô.

"Hả? Kia không phải con chó nhỏ lông vàng em nuôi sao?"

Cô kinh ngạc quay đầu, thừa dịp ở phía sau, Vương Tổ Đức một phen đoạt lấy thùng rác.

"A! Trả lại cho tôi!"

"Em giấu cái gì? Vì sao không thể cho anh xem?"

"Không cho phép xem!"

Cô không cho phép anh xem, anh liền càng muốn xem, cô lo lắng ngăn cản anh như vậy, nhất định có mờ ám.

Vì sinh bệnh cô không phải đối thủ của anh, anh dễ dàng gạt hai tay cô ra, để anh đi kiểm tra thùng rác, đôi con người trừng to bên trong khóe mắt đẹp, anh đã thấy được thứ anh muốn.

Anh kéo ra một bàn tay theo thùng rác cầm lấy cái "Vật chứng" kia, sau đó chậm rãi đem tầm mắt trừng trừng nhìn cô, ánh mắt lại lần nữa thay đổi trở nên sắc bén, còn phát ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn rõ lời nói dối của Lâm Thục Huệ.

Vương Tổ Đức giơ tay cầm chứng cứ xác thực trên không, từng lời bão táp tuôn ra chất vấn cô.

"Cái em gọi là mỳ thịt bò, là chỉ bát 'mỳ ăn liền' không dinh dưỡng này, đúng hay không?"

Trong lòng cô ai oán kêu, thảm, bị phát hiện!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ