Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - 40 ngày kết hôn - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 21: Ngày thứ mười sáu 2

Trong rừng mưa rậm rạp ẩm thấp, Lục Diệp dẫn lính triển khai sục sạo từng tấc đất một, bọn buôn ma túy đã bị họ bao vây trong phạm vi hẹp, chỉ cần thu hẹp vòng vây từng chút một thế này, tuyệt đối không bỏ sót tên nào!

“Đại ca, làm sao giờ?” Kim Hưng nhìn Kim Lợi gần hôn mê, nghiến răng hỏi. Không thể tiếp tục thế này được! Cần phải nghĩ cách thoát khỏi cửa ải này! Bằng không chỉ có thể làm ba ba trong rọ! Trốn sao cũng không thoát được một chữ chết!

“Gài mìn!” Trùm ma túy suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, khàn giọng nói.

“Đại ca!” Mấy kẻ đứng bên kinh hãi la lớn, mìn trong tay gần như là chỗ dựa cuối cùng của chúng, nếu như xài hết toàn bộ mà chúng còn chưa thoát khỏi đám đặc chủng này thì…

Cả bọn lập tức run lập cập. Tuy trước khi bán ma túy cũng nghĩ qua sẽ có ngày thế này nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền ai mà nghĩ được nhiều đến thế! Ngợp trong vàng son được ngày nào hay ngày ấy, có thể hưởng thụ được khoái lạc thì mặc sức mà hưởng thụ thôi.

Song, phương thức sinh tồn bất chính chung quy không thể lâu dài, đến cuối cùng vẫn bị truy nã.

Có điều chúng không muốn chết, tạm bợ cũng được! Nơm nớp lo sợ cũng tốt! Bất kể là cách gì, sống được là tốt rồi! Chỉ cần còn sống là còn hi vọng!

“Đi mau!” Tên trùm ma túy bỗng nhiên quăng balo trên người, ánh mắt quyết tuyệt như thể giây cuối cùng trước khi nhảy vực “Dùng mìn có lẽ còn có hi vọng…”

Còn lại gã không nói tiếp nhưng tất cả đều đã hiểu. Cũng không có kẻ nào chống đối, đều lặng lẽ đặt mìn chung quanh.

“Kim Hưng!”

“Rõ! Đại ca!” Kim Hưng lôi Kim Lợi, sớm đã mệt thở hồng hộc song vẫn đi theo mọi người cùng gài mìn. Không dám buông lỏng, không dám nghỉ ngơi, bằng không sẽ bị đồng bọn vất bỏ. Ở đây không có đồng đội hợp tác, không có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có cạnh tranh sinh tồn nguyên thủy ác liệt và khắc nghiệt.

Trùm ma túy nhìn Kim Lợi thoi thóp, ánh mắt sắc bén lạ thường “Quăng nó lại, nó sẽ liên lụy chúng ta!”

Kim Hưng nghẹn thở “Đại ca, nó… nó là em trai em…”

“Bây giờ có là cha mày thì cũng phải quăng lại đây! Tao…”

Nói chưa xong, chỉ nghe từ đằng xa đột ngột vọng đến một tiếng súng kinh hồn, đám người nhào xuống đất, run cầm cập nằm rạp ở đó, không dám rục rịch.

“Đằng trước bên trái góc bốn lăm độ, bốn trăm tám mươi thước! Đổi khẩu bắn tỉa nòng lớn! Bắn!”

“Trúng mục tiêu!”

“Hạ một mục tiêu!”

Lục Diệp cầm kính viễn vọng, lạnh lùng ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác.

“Sếp, chúng chạy tới trước!” Tay súng bắn tỉa ngắm mấy giây lại hạ súng xuống báo cáo.

“Đuổi theo! Quăng hết đồ thừa trên người xuống! Toàn lực truy kích!” Lục Diệp tợp một ngụm hết sạch nước trong túi xong trực tiếp quăng bỏ, ngay cả balo đựng đồ tiếp tế cũng vất.

Những lính đặc chủng khác trong đội nhận lệnh của anh, không chút chần chừ, đều học Lục Diệp uống sạch nước rồi hành trang gọn nhẹ ra trận.

Trong rừng mưa, nằm sấp mà tiến lên tốc độ rất chậm, bởi vì cần phải chú ý tình huống xung quanh, nếu không sơ sẩy là đụng phải độc vật.

Nhưng dù là vậy, họ vẫn càng lúc càng tới gần đám buôn ma túy này. Tâm tình đội viên đều hưng phấn, truy đuổi bao nhiêu ngày nay rồi, vất vả khoan nói, chủ yếu là đám khốn kiếp này thật sự quá đáng hận!

Bao nhiêu gia đình vì chúng mà tan nát, bao nhiêu con người vì chúng mà chết! Nhất định họ phải bắt được đám người tàn bạo này!

Ngay lúc đó, dường như có tiếng sấm giật bên tai! Đùng một tiếng, Lục Diệp quay ngoắt lại, ánh lửa gần như đâm vào mắt anh không dời được, mà màu máu đỏ lại như thuốc nhuộm màu đậm đặc, nháy mắt đập vào mắt anh, một người lính phân tán vòng ngoài đã bị mìn nổ hoàn toàn biến dạng.

“Sếp!” Cả đội đỏ mắt! Mấy người xúc động thậm chí vác súng lên muốn liều lĩnh xông tới.

Tuy đều là lính đặc chủng chịu qua đủ loại huấn luyện đặc biệt, cũng đối mặt với rất nhiều tình huống thế này song không cách nào thích nghi được, rõ ràng một phút trước đồng đội còn đang nói nói cười cười với mình, một giây sau đã vĩnh viễn cách xa.

“Quay lại cho tôi!” Giọng Lục Diệp không lớn nhưng như một cây đinh trong giây lát đóng đinh từng người lính đang chuẩn bị xông lên tại chỗ.

Sát khí trong mắt Lục Diệp bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm bén ngót, dường như có thể phá vỡ cánh rừng mưa che kín bầu trời này, xông thẳng lên mây!

“Tôi đi đằng trước gỡ mìn, các cậu phụ trách dứt điểm!” Nói rồi Lục Diệp quăng kính viễn vọng trong tay vào lòng cậu lính bên cạnh, bản thân đứng thẳng người, bẻ một cành cây, tự mình đi trước.

“Sếp!” Mấy người lính còn muốn nói nhưng nhìn vào đôi mắt đen dọa người của Lục Diệp thì im bặt.

“Trong đội có người rành gỡ mìn?”

Cả toán lính đặc chủng lắc đầu, trong mắt xẹt qua chút xấu hổ. Họ đều biết gỡ mìn, đây là một môn học bắt buộc của một lính đặc chủng ưu tú nhưng chỉ là biết một hai, căn bản không thể nói là thành thạo được.

Lục Diệp không nói gì thêm, chỉ quay đầu, mặt mày bình thản bắt đầu gỡ mìn.

“Đại ca!” Lại thêm một người nữa vỡ đầu, Kim Hưng đã tuyệt vọng rồi. Chúng chạy không thoát, bây giờ cả băng chỉ còn ba người. Trốn thế nào? Làm sao trốn? Trốn xong rồi phải làm gì tiếp?

Gã nhìn Kim Lợi mặt đỏ như muốn rỉ máu ra, trong mắt là hối hận tràn trề.

Lúc đầu… nếu đừng lôi kéo em trai thì tốt rồi.

Chạng vạng, tiếng chim hót véo von, sắc trời tối dần, cây cối tỏa bóng xanh sẫm kỳ cục, nhìn mà rợn tóc gáy. Thỉnh thoảng có những con chim lớn về tổ trễ lướt qua trên đầu khiến bọn chúng run lẩy bẩy, sợ đó là những viên đạn chỗ nào cũng tới được.

Trùm ma túy nhìn Kim Hưng đang kéo lê Kim Lợi, trong mắt xẹt qua một chút xảo quyệt.

“Mày, quăng nó lại! Đi trước!”

“Đại ca!” Kim Hưng phẫn nộ trợn mắt “Không, nó là em ruột của em, em…”

Ngay lúc này, bỗng nhiên Kim Lợi yếu ớt hé mắt, thở dốc một cách bất thường “Anh… anh, anh mặc kệ em, đi đi!” Chữ đi vừa dứt, đột nhiên gã như uống thuốc đặc trị, hai mắt bỗng sáng ngời, vừa nhìn là biết hồi quang phản chiếu “Đi mau!”

“Không được! Anh không thể bỏ em lại được!” Tay Kim Hưng ôm cứng eo Kim Lợi, mỗi một chữ như thể rít qua kẽ răng gã.

“Anh nói em trai em…” Nói chưa xong thì cảm giác có một sức mạnh kinh hồn xô mình ra khỏi chỗ đứng, bên tai vang lên tiếng súng, tiếng viên đạn găm vào máu thịt bị phóng đại vô tận.

“Tiểu Lợi!” Lúc Kim Hưng quay đầu lại thì em trai gã đã chảy máu nhắm mắt ngã gục trên đất bất động. Vì thằng anh không bằng súc sinh như gã có thể sống mà nó chắn dùm gã một phát súng chí mạng.

Gã bất chấp tất cả xông tới, lòng nguội như tro tàn. Gã hại em của rất nhiều người, có tiền, không tiền. Những lúc đó, gã lạnh lùng thờ ơ nhìn chúng hít ma túy như trò hề, nhìn chúng vì sức hấp dẫn khổng lồ của buôn ma túy mà hoàn toàn trầm luân.

Chưa từng cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng bây giờ, quả báo tới rồi. Đứa em trai từ nhỏ sống nương tựa vào gã đi rồi, bỏ gã lại…

Nước mắt ướt sũng mặt, cả thế giới biến thành màu đen. Kim Hưng đột ngột buông Kim Lợi ra đứng dậy, nhìn chòng chọc hướng viên đạn bay tới, ánh mắt quyết tuyệt khiếp người.

Gã muốn trả thù! Là đám đặc chủng này hại chết em gã! Gã nhất định phải kéo bọn chúng chết cùng với em gã!

“Sếp, bắt được đầu sỏ rồi!” Một người lính hưng phấn báo cáo với Lục Diệp: “Chân bị chúng tôi bắn bị thương, không đi được! Chỉ còn một tên chưa bắt được!”

Lục Diệp gật đầu, ra lệnh với người lính kia: “Để lại hai người là được, những người khác lập tức rút ra khỏi rừng mưa! Không cần quay về đường cũ, liên lạc thẳng với trực thăng!”

“Sếp!”

“Đây là lệnh! Nhanh lên!” Lục Diệp lơ đãng liếc sắc trời âm u, giọng càng thêm nghiêm khắc.

“Rõ!”

Những người còn lại rút lui không lâu, một tiếng đùng đoàng vang lên, chân trời vang lên tiếng sấm rền không ngớt, từng tiếng rung chuyển màng nhĩ Lục Diệp, không tới một lát, mưa trút xuống như thác.

Tim Lục Diệp thót lại, phẩy tay ra hiệu cho hai người lính ở lại bám theo, anh biết, thời tiết kiểu này cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không sơ ý một cái là sống và chết cách nhau không xa.

Mưa to làm thị giác và thính giác nhạy bén của Lục Diệp giảm hẳn đi. Theo lời khai của tên trùm vừa bị bắt, cái gã chưa tóm được tên Kim Hưng, gã còn một đứa em trai cũng đi theo gã buôn ma túy có điều đã bị họ bắn hạ rồi.

Mưa đổ xối xả trên người, mắt bị nước mưa cọ rửa cơ hồ không mở lên nổi. Lục Diệp suy nghĩ, kêu hai người lính đi sau tìm đại một chỗ trốn, bản thân anh tiếp tục đuổi theo. Mặc kệ thế nào, lần này tiếp tục truy đuổi thật ra có kèm chút ý nghĩ tư lợi của cá nhân, anh không thể để cấp dưới của mình cùng mạo hiểm với anh được.

Kim Hưng thật sự gian xảo, Lục Diệp đội mưa đuổi theo nửa tiếng đồng hồ mà không đuổi kịp. Dũng mãnh như anh mà cũng chịu không nổi, Lục Diệp nằm rạp trên cỏ thở phì phò, thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm.

Phải nhanh! Động tác nhất định phải nhanh! Lục Diệp quệt nước mưa trên mặt, dùng thế lý ngư đả đĩnh nhảy bật lên, chỉ còn một tên cuối cùng! Chỉ cần giải quyết tên này là anh có thể gặp Vân Thường rồi!

Không biết bây giờ cô đang làm gì, nhớ anh, hay là… không nhớ anh.

Ngay lúc đó, lông tơ trên người Lục Diệp đột ngột dựng đứng, đó là giác quan đặc biệt khi có nguy hiểm sau khi chui từ cõi chết trở ra, đồng tử mắt anh rụt lại, thân thể đột ngột nhào xuống đất.

Nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe đoàng một tiếng, Lục Diệp chỉ cảm thấy trước ngực đau buốt, xung lực khủng khiếp đẩy anh văng từ chỗ đứng ra mấy mét.

Ý thức cuối cùng, đôi mắt ngấn nước của Vân Thường lướt qua trong óc anh.

Lục Diệp, anh nhớ về sớm, cô nói. Đôi môi xinh đẹp hơi nhếch, khiến anh nhìn là không kềm được xúc động muốn hôn.

Đáng tiếc anh muốn nuốt lời rồi.

“Sếp! Sếp! Anh sao rồi? Mau! Liên lạc trực thăng!”

“Tiêu rồi! Mưa to nhiễu sóng vô tuyến rồi! Không liên lạc được!”

….

Chương 22: Ngày thứ mười bảy

Châm cứu xong, Vân Thường cùng Lục phu nhân về nhà. Hiện giờ Lục phu nhân canh chừng cô kỹ lắm, căn bản không cho phép cô đi một mình, sợ cô đụng chỗ này chỗ kia.

Tuy Vân Thường rất tự tin vào bản thân nhưng bởi vì trong bụng có một quả trứng nên cũng không thể giống như trước, muốn đi đâu thì đi. Dù sao quả trứng này thật sự quá yếu ớt, cô phải cẩn thận che chở. Thế nên hiện giờ phạm vi hoạt động của cô cơ bản giới hạn trong nội bộ khu nhà.

May mà lần đầu làm mẹ, tâm tình Vân Thường vừa háo hức vừa thấp thỏm, sờ bụng mình thôi cũng có thể nghiên cứu nửa ngày, thành thử cũng không cảm thấy buồn chán.

Ăn xong bữa tối, Vân Thường ngồi trong phòng khách chơi với Lục phu nhân và thượng tướng Lục một lát liền bị Lục phu nhân đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, ôn tập chữ nổi học mấy ngày trước lại một lượt, bấy giờ Vân Thường mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Song không biết sao, tối nay cô ngủ không được, tâm trạng đảo lộn khó chịu, vừa buồn bực vừa rầu rĩ, lăn qua trở lại trên giường mãi mà không buồn ngủ.

“Cái gì?” Thượng tướng Lục siết điện thoại trong tay, mặt lập tức biến sắc, gân xanh trên trán giật giật, Lục phu nhân ở bên nhìn mà bất an.

Bao nhiêu năm rồi… lần trước chồng bà có nét mặt thế này là khi sĩ quan huấn luyện của ông bị xã hội đen bắn vỡ đầu…

“Tôi tới ngay tức khắc!” Thượng tướng Lục nói xong lập tức ngắt điện thoại, áo khoác cũng không kịp mặc, nhảy bật dậy khỏi giường định chạy ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì?” Lục phu nhân choàng áo ngoài lên đuổi theo hỏi thượng tướng Lục.

Thượng tướng Lục đang chạy khựng lại, cuối cùng quay đầu, ánh mắt phức tạp “Anh nói cho em, em đừng kích động, Lục Diệp bị thương rồi, đã chuyển từ bệnh viện bên HảiNam về, có lẽ…” Ông dừng lại, giọng hơi run “Tình huống không ổn lắm.”

Tim Lục phu nhân ngừng đập, hô hấp cũng khó nhọc, nước mắt trào ra.

Nhưng bà không ầm ỹ, chỉ run run cài khuy áo, môi run rẩy: “Dẫn em đi, em đi bệnh viện với anh!”

Thượng tướng Lục thoáng lưỡng lự: “Vân Thường…”

“Đừng nói với nó! Để nó nghỉ ngơi đàng hoàng! Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, giấu được bao lâu thì giấu!”

Thượng tướng Lục gật đầu, dặn dò người làm mấy câu mới dẫn Lục phu nhân hớt hơ hớt hải đi bệnh viện.

Tuy đã nửa đêm nhưng đèn đuốc trong bệnh viện sáng choang, người không thấy giảm bao nhiêu.

Lục phu nhân bám chặt lấy thượng tướng Lục, chạy tới phòng cấp cứu.

Ngoài cửa phòng cấp cứu đứng một hàng lính, người nào cũng mặc áo ngụy trang, mặt còn có thuốc màu chưa rửa sạch, đứng thẳng lưng, trên người mang theo sát khí, nhìn hoang dã mà dũng mãnh.

Lục phu nhân ráng kềm nước mắt có xu hướng chảy xuống lần nữa, nếu con bà không bị thương sẽ thẳng tắp đẹp trai hơn bất cứ người nào đứng đây, nhưng mà…

“Tình hình sao rồi?” Thượng tướng Lục làm lính cả đời, khí thế toàn thân tản ra không hề che giấu, vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn, cho dù là những người lính đặc chủng này vừa từ rừng mưa bước ra vẫn không bì được.

“Báo cáo thủ trưởng!” Một người lính bước đến trước mặt thượng tướng Lục, so vai, dập hai gót chân, cung kính chào ông, sau đó liếc nhìn hướng phòng cấp cứu, trong mắt thoáng ảo não và sát khí “Tên cướp bắn một phát vào ngực thiếu tá Lục, lúc đó thiếu tá lệnh cho chúng tôi rút lui…”

Người lính kia nói gì sau đó thượng tướng Lục đã không nghe được nữa, một câu bị súng bắn vào ngực khiến tim thượng tướng Lục thắt lại. Ngực, là chỗ nào chứ, tim đó!

Con trai ông từ khi làm lính tới nay tuy thương lớn thương nhỏ gì đều đã bị qua nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất. Nếu không cẩn thận… thượng tướng Lục căn bản không dám nghĩ tiếp.

Thượng tướng Lục gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc như thường, không nhận ra được nét lo âu sợ hãi. Chỉ là nắm đấm siết chặt cùng gân xanh trên mu bàn tay đã tiết lộ tâm trạng thật của ông.

Giờ phút này tim Lục phu nhân cũng như đang trong chảo dầu sôi, đau buốt, đau tới mức phát sốt.

Nhưng mà phải nhịn! Không thể suy sụp! Phải cùng chồng chờ kết quả phẫu thuật! Con bà là người kiên cường nhất, cũng là người có trách nhiệm nhất, tuyệt đối sẽ không làm cả nhà già trẻ lớn bé lo lắng cho mình!

Lục phu nhân quay mặt đi, trán tựa vào vách tường, từng giọt nước mắt nhỏ tí tách xuống hành lang lạnh băng của bệnh viện.

Lục Diệp là đứa con ngoan nhất trên đời, trừ chuyện tình cảm của nó, bà chưa hề phải lo lắng thay cho nó bất cứ chuyện gì.

Con bà rất xuất sắc, từ nhỏ đã hiểu chuyện, có lẽ là vì kế thừa dòng máu nhà họ Lục, tính cách gần như đúc ra từ một khuôn với thượng tướng Lục. Tuy nhìn có vẻ lạnh lùng cứng rắn, thực tế lại mềm lòng nhất. Rất bao dung bà, thậm chí có thể nói, hai người đàn ông một lớn một nhỏ nhà họ Lục đều chiều bà.

Người ngoài đều hâm mộ bà có một người con ngoan, bà cũng kiêu ngạo vì con. Nhưng có ai biết, bao nhiêu lần Lục Diệp đi làm nhiệm vụ là bấy nhiêu đêm bà thao thức không ngủ.

Lo lắng, sao không lo cho được! Mặc dù biết nó rất dũng mãnh nhưng con đi ngàn dặm mẹ lo âu, càng huống chi mỗi lần nó tham gia, đều là loại nhiệm vụ đi lại trên lằn ranh sinh tử.

Chỉ là nhiều năm nay, Lục Diệp vẫn không xảy ra chuyện gì to tát, bà cũng dần dần thả lỏng, ai ngờ ngay lúc bà không đề phòng, nỗi lo ngày ngày đêm đêm trước kia thoáng cái thành sự thật, đột ngột quá khiến bà không sao tiếp thu được.

Thượng tướng Lục nắm chặt tay Lục phu nhân, ôm bà vào lòng, giọng nói trầm thấp vang bên tai bà: “Đừng lo.”

Lục phu nhân nhắm mắt, vùi đầu vào lòng thượng tướng Lục, không nói chuyện, nước mắt chảy không ngừng.

Lúc này, đèn đỏ trên cửa phòng mổ vụt tắt, cánh cửa nặng nề từ từ đẩy ra. Thần kinh tất cả mọi người căng ra, thân thể thượng tướng Lục cứng đờ như khúc gỗ, đi tới trước mặt bác sĩ, há miệng, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ sệt.

“Nó sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi bóp ấn đường “Hơi phiền phức. Tuy không bị thương chỗ trí mạng nhưng bị mưa xối quá lâu làm vết thương viêm nhiễm, lại gần tim, nếu không cẩn thận viêm nhiễm lan ra thì hết cách.”

Thượng tướng Lục gần như siết vỡ nắm đấm của mình, con người sắt đá chinh chiến nửa đời kia bây giờ cất giọng run rẩy như ngọn nến tàn lay lắt trong gió “Chừng nào mới tỉnh được?”

“Hiện tại còn chưa thể xác định, còn phải quan sát một thời gian. Nếu chứng viêm không phát tán, vậy thì dễ nói.” Bác sĩ bình tĩnh, giọng nói của người đã quen với sinh lão bệnh tử “Hiện tại phải lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng vô trùng, tối nay cần quan sát kỹ, người nhà không cần chờ ở ngoài, kết quả thế nào sáng mai mới biết.”

Bác sĩ vừa dứt lời, thượng tướng Lục liền có quyết định, ông quay sang nói với Lục phu nhân “Em về nhà, anh ở lại đây!”

Bề ngoài Lục phu nhân có vẻ dễ nói chuyện, thực tế tính tình cực kỳ bướng bỉnh, quyết định chuyện gì tuyệt đối không thay đổi, bà lắc đầu, quệt nước mắt trên mặt, chỉ nói một chữ “Không!”

Con còn nằm trong phòng cấp cứu sống chết chưa biết, bà làm mẹ có thể đi ngủ được ư? Chẳng qua là đổi một chỗ khác tiếp tục chờ mà thôi, chi bằng ở chỗ này, ít nhất có thể biết tình huống của con đầu tiên.

Thượng tướng Lục biết tính cố chấp của vợ mình, huống hồ bây giờ ông vừa sốt ruột vừa bất lực, bạn già ở bên cạnh có lẽ đỡ hơn một chút, thành ra ông cũng không kiên trì.

Có điều bây giờ mới đầu tháng tư, hành lang bệnh viện còn lạnh lắm. Thượng tướng Lục vẫy tay, kêu tài xế nhà mình lại, bảo anh ta về nhà chuẩn bị đồ cần thiết.

Trời lạnh thế này mà ngồi ngoài hành lang một đêm, sức khỏe ông tốt chịu đựng được nhưng Lục phu nhân chắc chắn không được. Ông bà tới đây canh con chứ không tới hành hạ mình.

Vân Thường trằn trọc trên giường nửa đêm, cuối cùng không ngủ được, nghĩ nghĩ dứt khoát bò dậy xuống nhà bếp lấy ít trái cây ăn khuya.

Vừa ra khỏi phòng Vân Thường liền cảm thấy không đúng, trong nhà ồn quá, người làm đi qua đi lại trên hành lang. Cô nhíu mày, trực giác cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cô thò tay túm lấy một người làm đi lướt qua cô “Xảy ra chuyện gì?”

Người kia dừng chân, nói không được mạch lạc “Không, không có gì, cô chủ cần gì, tôi đi lấy cho cô.”

Không đúng! Tuyệt không đúng!

“Thượng tướng Lục và phu nhân đâu?” Chẳng lẽ ông bà đang tiếp khách?

“Đi, đi ra ngoài rồi.”

Khuya thế này rồi còn đi ra ngoài! Vân Thường căng thẳng, hỏi dồn “Đi đâu?”

“Bệnh viện, không… đi, đi gặp bạn cũ.”

Gặp bạn cũ mà phải che che lấp lấp thế này? Với lại rõ ràng mới đầu người làm này nói là bệnh viện!

Vân Thường chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tay bất giác túm chặt cánh tay người nọ, giọng cũng lạnh đi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô không nói tôi đi hỏi từng người một!”

Người làm nọ thoáng khó xử, cuối cùng cắn răng nói thật “Thiếu tá Lục bị thương vào bệnh viện rồi…”

Đầu Vân Thường nổ vang, chân nhũn ra thiếu chút ngã ngồi xuống nền nhà, may mà người làm nhanh tay lẹ chân đỡ cô mới không làm cô ngã xuống.

Sức lực toàn thân nháy mắt bị rút cạn, tim đập cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực ra ngoài, đầu óc Vân Thường trống rỗng, đẩy người làm ra loạng choạng chạy đi.

Lục Diệp bị thương rồi, nhưng vì sao ba mẹ lại giấu cô?

Nếu bị thương nhẹ căn bản không cần làm thế! Khả năng duy nhất là nhất định Lục Diệp bị thương rất nặng!

Giờ phút này tim Vân Thường như bị người ta dùng dao đâm từng nhát, rạch nát, cơn đau bén nhọn đó lan ra toàn thân, chọc thủng cả người cô.

Người Vân Thường lạnh buốt, tay chân gần như mất cảm giác, chỉ biết máy móc đi tới. Độ ấm bàn tay Lục Diệp dắt tay cô lúc trước phóng đại cực hạn trong tim, nhớ nhung làm cô hận không thể chết đi được!

Nước mắt dường như không sao chảy hết được, từng hạt to tròn lăn xuống, cô đặt tay trên bụng dưới bằng phẳng của mình, trong lòng thê lương.

Bé cưng, mẹ đưa con đi gặp ba.

Chương 23: Ngày thứ mười tám

Cả một đêm Vân Thường không ngủ, nhiệt độ ngoài hành lang bệnh viện rất thấp, chân đặt trên nền gạch lạnh gần như mất cảm giác.

Lục phu nhân yêu cầu Vân Thường đi nghỉ không chỉ một lần nhưng nói sao cô cũng không nghe. Nhất định ngồi bên ngoài phòng vô trùng canh Lục Diệp, dường như làm thế cô có thể truyền sức mạnh của mình cho anh, cùng anh chiến đấu.

Cả phòng vô trùng đóng kín mít, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không nhìn được bên ngoài nhưng với Vân Thường mà nói chẳng có gì khác biệt, đằng nào cũng không thấy.

Cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng vô trùng, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian trôi, vừa sốt ruột vừa sợ hãi.

Tối qua lúc Vân Thường đến bệnh viện, thượng tướng Lục và Lục phu nhân hoảng hồn. Cô cũng biết ông bà không nói là vì sợ cô lo.

Nhưng cô không thể kiểm soát được tâm trạng mình, cho dù không nhìn thấy anh, cho dù canh bên ngoài chỉ uổng công, cô cũng muốn gần anh một chút, gần một chút thôi.

Mới đầu ngồi chờ chỗ này rất khổ sở, nước mắt chảy không ngừng, tuôn trên má lạnh lẽo, đau làm răng cô đánh lập cập.

Đầu óc không kềm được nghĩ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ càng sợ. Thỉnh thoảng hành lang còn vọng tới tiếng khóc thê thảm và tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân.

Tất cả làm cô càng lúc càng bất an, tâm trạng tiêu cực càng lúc càng chèn ép tim cô, đau không sao thở được.

Nhưng sau đó, đau đớn đến đờ đẫn, cô cũng học được cách suy nghĩ chuyện khác để dời đi sự chú ý của bản thân.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên thân mật…

Anh cõng cô lên lầu, dắt tay cô qua đường.

Lột vải cho cô, đưa cô đi thăm mẹ.

Lục Diệp không thể bỏ cô lại một mình, chờ mắt cô chữa khỏi người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là anh! Cô muốn cả người anh, từ đầu đến chân lọt vào trong mắt cô, sau đó ghi khắc trong lòng. Bám lấy anh cả đời này!

Lạnh, lạnh từ đầu đến chân, xương cốt từ trong ra ngoài buốt giá từng cơn. Lục phu nhân khoác lên người cô một cái áo khoác dày cộp vẫn không thể làm cô ấm lên.

Hơi lạnh buốt xương này ngoan cường mà bén ngót, như một con dao bằng băng, cắt cho tim cô tan nát, máu tươi đầm đìa.

Hai tay Vân Thường đặt chéo trên bụng, cảm thụ hơi ấm từ bụng tỏa ra.

Bé cưng, người trong đó là ba…

Ba á, tính tình rất tốt, có lúc hơi thẹn thùng, có lẽ sẽ không đi ra gặp con ngay, con đừng giận nhé.

Bé cưng à, ba sẽ nhanh về với mẹ con mình, con nói đúng không?

Bé cưng…

Chờ từ đêm đến sáng, vẫn không có tin tức gì. Cửa phòng vô trùng mở đóng đóng mở mấy lần, bác sĩ ra ra vào vào, câu trả lời vẫn chỉ có một, chờ và chờ.

“Vân Thường, quay về nghỉ tí đi con, có tin tức mẹ báo con liền, được không?” Lục phu nhân nhỏ nhẹ khuyên cô. Vân Thường đã ngồi ngoài hành lang một đêm rồi, bảo cô qua phòng bệnh cách vách nghỉ cũng không chịu, hành lang lạnh như thế, cứ vậy hoài sao thân thể chịu nổi?

“Mẹ, giờ là lúc nào rồi?” Vân Thường không gật cũng chẳng lắc, cô ngước mặt lên, chà chà ngón tay tê dại hỏi.

“Đã sáng sớm rồi, con…”

“Không phải bác sĩ nói sáng sớm là có tin tức sao, con chờ lát nữa, biết kết quả rồi đi nghỉ.”

Lục phu nhân thở dài, nói không được cô đành nghĩ cách chăm sóc cô vậy. Bảo người làm đi theo lấy túi ấm tay [7] cho Vân Thường, lại đổi nước nóng một lần, buộc lại áo khoác trên người cô mới thôi.

Lúc Lục Diệp tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng cơ hồ cháy bỏng khó chịu. Mi mắt nặng trịch không sao mở được.

Ký ức cuối cùng dừng ở lúc bị trúng đạn trong rừng mưa, anh nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, trong óc trắng xóa, liều mạng nhớ cô.

Tối thui, trước mắt là bóng tối, cô đơn sợ hãi kết thành một cái lưới kín mít, trói chặt lấy anh, ra sức níu anh xuống.

Hóa ra cảm giác không nhìn thấy là thế này, tìm không thấy ánh sáng, không thấy hi vọng. Tim Lục Diệp như bị ngâm trong nước mơ chưa chín, vừa chua vừa chát. Cảm giác ấy che lấp đau đớn trên người, khiến anh chỉ muốn mau chóng mở mắt ra, nhìn Vân Thường của anh một cái.

“Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.” Giọng bác sĩ có phần nhẹ nhõm “Ý chí của anh ấy rất kiên cường, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ, sẽ không có vấn đề lớn. Có điều vết thương quá gần tim nên cần phải nằm trong phòng vô trùng mấy ngày mới được chuyển đến phòng bệnh thường.”

Vân Thường chỉ cảm thấy cả trái tim nhẹ bẫng, thân thể căng như dây cung cả đêm nháy mắt cũng lỏng ra, mềm oặt dựa vào ghế dài, không còn chút sức nào.

Mệt mỏi ẩn nấp trong cơ thể rốt cuộc ở giây phút này phá ổ mà ra, mãnh liệt gần như khiến cô không chống đỡ nổi. Hai tay cô che mặt, co người trên ghế, bờ vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra kẽ tay.

“Chừng nào người nhà có thể vào thăm?” Bình tĩnh nhất vẫn là thượng tướng Lục, sống lưng ông thẳng tắp, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra nó hơi run run.

“Bây giờ có thể vào.” Bác sĩ đáp: “Nhưng chỉ được vào hai người thôi, đừng ở trong đó lâu quá.”

Thượng tướng Lục gật đầu, đẩy đẩy Lục phu nhân: “Em và Vân Thường vào đi, anh chờ bên ngoài.” Đều lo lắng như nhau, đều muốn thấy mặt con nhưng vẫn muốn nhường cơ hội quý giá này.

Lục phu nhân gật đầu, lau khô nước mắt, đi đến đối diện Vân Thường, kéo cô đứng dậy, khoác tay cô, dẫn cô đi theo bác sĩ đổi quần áo.

Không có Vân Thường, cô ấy không ở đây. Có lẽ là vì bệnh, cũng có lẽ là vì có điểm tựa, thiếu tá Lục luôn luôn mạnh mẽ hiếm khi lộ ra sự yếu ớt, anh cảm thấy vô cùng tủi thân, cảm giác chua xót thiếu điều chôn vùi anh.

Căn phòng này không lớn lại rỗng tuếch, chỉ có một mình anh lẻ loi nằm trên giường. Tốn hết sức lực anh mới mở mắt ra được, giờ phút này ngay cả đảo mắt vài cái anh cũng mất sức, căn bản không còn bao nhiêu sức lực mà gọi người.

Lục Diệp nhắm mắt lại, khổ sở muốn chết, Vân Thường, Vân Thường…

Ngay lúc này, Lục Diệp thính tai nghe được tiếng động, anh khẽ giật mình, dốc hết sức lực toàn thân nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Hai người trùm kín mít toàn thân từ ngoài cửa đi vào, từ đầu đến chân, trừ đôi mắt ra không thấy gì nữa.

Ánh mắt Lục Diệp lướt qua người đi đằng trước, rơi trên người đi sau. Đôi mắt hạnh vừa sưng vừa đỏ, không đẹp như ngày thường nhưng lại cực kỳ quen thuộc.

Lục Diệp nhìn cô đi từng bước tới gần mình, ánh mắt tham lam đắm đuối. Anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn đến khi mắt cay xè hơi ứa nước ra mới chớp thật khẽ, ánh mắt vẫn còn dính trên người cô không rời.

Lỗ mũi Vân Thường tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi vị đặc trưng của bệnh viện khiến cô sợ hãi, bất an. Mãi đến khi bị Lục phu nhân kéo đứng vững lại, bàn tay đeo găng sờ được bàn tay Lục Diệp, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Gian phòng yên lặng như tờ, hình như phòng vô trùng có công dụng làm người ta mất tiếng. Vân Thường nắm tay Lục Diệp cứng ngắc, cố gắng kiểm soát bản thân để không chảy nước mắt trong này.

Lúc Lục Diệp ở nhà luôn thích dắt tay cô, vì sợ mắt cô không thấy đường mà va vào đâu đó. Tay anh rắn chắc mạnh mẽ, gan bàn tay có một lớp kén thật dày do cầm súng lâu ngày, tay cô bọc trong lòng bàn tay anh có cảm giác được cưng chiều một cách lạ lùng.

Nhưng hiện giờ, tay anh mềm nhũn đặt ở đó, dường như không còn chút sức lực nào. Cô chỉ biết bắt chước anh lúc trước, nắm chặt tay anh, một bàn tay quá nhỏ thì dùng hai tay, tóm lại cũng nắm được.

“Vân… Vân Thường…” Giọng Lục Diệp khản đặc, chất khàn của người sốt cao mới tỉnh, như một cái cưa cùn lưỡi, vừa chói tai vừa nhọn xẹt qua tim Vân Thường, không ngừng đâm vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng cô.

“Em đây.” Giọng Vân Thường xuyên qua một lớp khẩu trang dày lọt vào tai Lục Diệp, hơi rầu rĩ lại ấm áp cực kỳ.

“Anh về rồi.”

“Dạ.” Vân Thường đáp lại anh “Về là tốt rồi.”

“Không đi nữa, trước khi phép, phép kết hôn kết thúc sẽ không đi nữa.” Người Lục Diệp còn rất yếu, nói mấy câu ngắn ngủn mà mệt tới thở hồng hộc.

Lục phu nhân thấy thế vỗ vỗ vai Vân Thường ra dấu cho cô nhanh chấm dứt. Lục phu nhân nghĩ rất thoáng, đằng nào giờ con cũng đã vô sự rồi, cũng không cần nôn nóng nhất thời, quan trọng nhất là để Lục Diệp nghỉ ngơi đàng hoàng.

Vân Thường hiểu ý bà, cô nắm tay Lục Diệp chặt hơn, tiếng nói càng thêm dịu dàng, dường như sợ mình sơ ý hù Lục Diệp vậy: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, bác sĩ nói rất nhanh sẽ được ra khỏi phòng vô trùng, chừng đó em lại tới chăm anh.”

Giọng cô vừa ấm vừa êm, như gió nhẹ tháng năm, dịu dàng mà kèm theo hơi thở ấm áp vô tận có thể khiến người ta yên tâm làm tâm trạng nóng nảy của Lục Diệp nháy mắt được vỗ về.

“Ừ.”

Đầu anh còn thuốc mê nên không tỉnh táo lắm, người cũng mệt lử, rất muốn ngủ.

“Vân Thường, đi, chúng ta về nhà ăn chút gì rồi ngủ một chút.” Từ phòng vô trùng đi ra, Lục phu nhân và thượng tướng Lục khuyên đội đặc chủng canh bên ngoài một đêm trở về xong, lại thu dọn đồ đạc đặt trên hành lang, bấy giờ mới nói với Vân Thường.

Ngồi ở bệnh viện một đêm, Vân Thường cũng rất mệt mỏi, xác định Lục Diệp bình an vô sự rồi, đương nhiên cô không cố chấp đòi ở đây nữa, bèn gật đầu “Dạ.”

Đi được mấy bước, bụng bỗng kêu rột rột, mặt Vân Thường đỏ ửng, sờ sờ bụng, từ tối qua tới sáng nay giày vò, không ăn gì cả, hơi đói rồi.

Vừa sờ bụng, Vân Thường như sực nhớ ra gì đó, đột ngột dừng lại, trợn tròn mắt, cô… quên nói cho Lục Diệp hay, bụng cô có một quả trứng rồi!

Chương 24: Ngày thứ mười chín 1

Tốc độ khôi phục của Lục Diệp rất nhanh. Sau khi mổ, chứng viêm e ngại sẽ phát sinh không có, càng không lan vào tim, đưa vào phòng vô trùng ngày hôm đó thì đến khuya đã chuyển sang phòng bệnh cấp cao rồi. Tố chất thân thể tuyệt tới nỗi bác sĩ cũng phải lấy làm lạ.

Tình huống của Lục Diệp càng lúc càng tốt, đương nhiên Vân Thường cao hứng không thôi. Hôm qua vì phải nghỉ ngơi và châm cứu mà không đi thăm Lục Diệp, hôm nay dậy sớm, ăn sáng xong liền nôn nóng muốn chạy tới bệnh viện.

Lục phu nhân cũng không cản cô. Bà cũng rất sốt ruột, chỉ là dặn cô mang đồ nhiều hơn chút, đằng nào mỗi chiều cô còn phải châm cứu, chạy tới chạy lui vừa phiền vừa bất tiện, dứt khoát để cô ở đó cùng Lục Diệp cho rồi. Dù sao phòng bệnh cao cấp thứ gì cũng có, hai người ở cũng không chật, còn kết nối tình cảm được nữa.

Vân Thường nghĩ cũng cảm thấy ý này không sai, nhất là cô có thể luôn ở bên cạnh Lục Diệp liền vui vẻ gật đầu. Miễn cường đè ép tâm trạng rục rịch quay trở về phòng dọn đồ.

Quần áo của cô và Lục Diệp phải mang theo này, đồ dùng hàng ngày cũng phải mang này, thu dọn một lát không ít đồ. Dưới sự giúp đỡ của Lục phu nhân, Vân Thường nhét đồ chật ních cái vali nhỏ, bấy giờ mới xuất phát đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, lúc này Lục Diệp nằm trên giường, tâm trạng cũng nóng nảy lạ thường. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng sáng sớm tuy không chói chang như giữa trưa nhưng vẫn lọt qua cửa sổ rọi vào.

Mấy luồng sáng âm ấm chiếu trên ga giường trắng tinh, không rát da rát thịt như trong rừng mưa mà êm ái dễ chịu, khiến trong thoáng chốc Lục Diệp có cảm giác rốt cuộc lại được sống rồi.

Nhưng mà anh không vui, cực kỳ không vui! Hôm qua anh và Vân Thường cận kề nhau chỉ có mấy phút liền mê man, sáng sớm nay anh vội vàng mở mắt, muốn được thấy Vân Thường sớm chút.

Thế mà chờ lâu như vậy cô còn chưa tới nữa! Bình thường với giờ giấc sinh hoạt của cô, cho dù dậy trễ thì giờ cũng phải tới rồi mới đúng!

Thiếu tá Lục buồn bực à nha, thấy mình không được coi trọng tí nào. Hai tay buồn chán túm chăn, mắt lom lom nhìn cửa phòng, cứ như con cún bự bị chủ bỏ rơi.

Kết quả là Lục phu nhân vừa dắt Vân Thường vào phòng bệnh thì thấy con mình mặt ủ mày ê. Dáng vẻ mất mát đó, dường như lỗ tai cũng cụp xuống.

Lục phu nhân cảm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ đưa Vân Thường vào phòng, hỏi han Lục Diệp vài câu liền đi.

Hai đứa nhỏ chia cắt mấy ngày rồi, giờ mới gặp, đương nhiên bà không đến mức kém tinh ý đi quấy nhiễu tụi nó.

Lục phu nhân đi rồi, trong phòng yên lặng trở lại. Hai người lần đầu tách ra, trong lòng đều nhớ mong đối phương vô cùng, lại có sự thẹn thùng đặc trưng của vợ chồng mới cưới, ai cũng ngượng mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là thiếu tá Lục mặt dày, nhúc nhích tay nắm tay Vân Thường, không biết xấu hổ làm nũng với người ta: “Vân Thường, anh nhớ em lắm.”

Tay anh còn chưa có sức như trước, nói là nắm, thực tế chỉ phủ lên mu bàn tay Vân Thường mà thôi.

Có điều mạch đập mạnh mẽ nơi cổ tay lại hiển hiện rõ sức sống bừng bừng của anh. Vân Thường đếm nhịp tim đập của anh, nhất thời có chút thất thần.

May mắn, may mắn, cô không mất đi người này.

Chờ hồi lâu không nghe Vân Thường trả lời, Lục Diệp có chút bất mãn, anh cứ tưởng là mình sẽ nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của Vân Thường, em cũng nhớ anh kia. Kết quả chẳng nghe cô nói gì! Vậy sao được!

Thiếu tá Lục đương bị bệnh, ít đi một phần nghiêm túc kiêu ngạo bình thường, nhiều thêm một phần trẻ con hoạt bát, khá tương tự với lúc anh say xỉn, chẳng qua là trình độ kém hơn một chút mà thôi.

Anh hơi cao giọng “Vân Thường!” Âm thanh bao hàm thất vọng vì không được đáp lại.

“Hả!” Bấy giờ Vân Thường mới hoàn hồn, nắm lại bàn tay Lục Diệp đang để dưới chăn, cất tiếng ngọt ngào mềm mại như cây kem giữa hè, nháy mắt khiến Lục Diệp sảng khoái từ đầu đến chân “Em cũng nhớ anh lắm.”

Chỉ có năm chữ nhưng mà thật tình hơi buồn nôn. Nếu là thường ngày, cho dù Lục Diệp hay Vân Thường chắc chắn không đời nào nói được. Có điều bây giờ là tình huống đặc thù, hai người thiếu chút nữa âm dương cách biệt, thành thử không ai để ý tới điều đó nữa.

“Lục Diệp, tại sao anh lại muốn đi?” Đây là vấn đề Vân Thường nghĩ mãi không ra. Cô không ngốc tới độ tin lời Lục Diệp không bỏ được lính gì đó, nếu không bỏ được, ngay từ đầu không cần nghỉ kết hôn, huống chi là người vợ anh còn chưa gặp lần nào.

“Không bỏ lính của anh được.” Lục Diệp vẫn qua loa lấy lệ một câu như thế.

Vân Thường lại không dễ gạt như trước nữa. Trước đó tuy hai người thân mật nhưng đến cùng vẫn chỉ mới biết nhau không lâu, quan hệ y như đứa trẻ chưa học đi đã chạy, bỗng nhiên một bước vọt lên trời, thế nên đôi bên đều thận trọng, giữa hai người còn chưa đến mức không có khoảng cách gì.

Nhưng trải qua sự kiện lần này, tấm màn ngăn cách mỏng manh cuối cùng giữa họ như bị phá vỡ hoàn toàn, hai trái tim lập tức kề sát bên nhau, gắn bó khăng khít, không phân đây đó.

“Lục Diệp, nói cho em biết lý do được không?” Trước nay Vân Thường không ăn nói hùng hổ dọa người nhưng bản thân lại có khí thế khiến người ta không cự tuyệt được.

Ví dụ như bây giờ, tuy mắt cô không thấy song vẫn giữ nguyên động tác nhìn anh, trong đôi mắt hạnh dịu dàng đó, đồng tử đen nhánh, ánh mắt ướt rượt, chỉ nhìn anh thế thôi là đủ làm tim anh nhũn ra rồi.

Thôi thôi, đằng nào đến chừng đó cô cũng biết.

“Anh muốn dẫn em theo.” Ánh mắt Lục Diệp miêu tả từng đường từng nét gương mặt xinh đẹp “Muốn dẫn em cùng đi bộ đội.”

Tim Vân Thường thót lại “Vậy… dẫn người nhà theo có yêu cầu gì?”

“Trung đoàn phó là có thể xin dẫn người nhà theo, nhưng,” Lục Diệp ngừng lại một chút mới nói: “Trong bộ đội có một quy luật bất thành văn, cho dù lên tới chức trung đoàn phó thì cũng phải đợi lập công rồi mới xin mang theo người nhà.” Giọng anh nhỏ dần “Anh vừa mới lên chức trung đoàn phó không lâu, còn đang làm quen công việc, không có đi ra làm nhiệm vụ nhiều lắm…”

Lúc này thiếu tá Lục cảm thấy hơi lúng túng, thậm chí anh bắt đầu ghen tị với thượng tướng Lục, bởi vì chỉ có lên đến cấp đó mới có thể che chở người mình yêu kín kẽ, mà không như anh, liều mạng chỉ vì tranh thủ một suất dẫn theo người nhà.

Vân Thường rung động không nói được lời nào, cổ họng như bị cái gì chặn lại, không sao phát ra tiếng.

Cô chưa từng nghĩ có người sẽ đối xử với cô như thế, không kể thù lao, mặc kệ giá cả, chỉ vì giữ cô ở lại bên mình.

Mấy câu tình cảm ngọt ngào hơn nữa cô không nói được, một câu em nhớ anh đã là cực hạn rồi. Cô bắt lấy tay Lục Diệp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

“Lục Diệp,” Cô gọi anh, ánh mắt ươn ướt, giọng nói mềm mại.

“Hả?”

“Trong này…” Sắc đỏ trên mặt Vân Thường từ từ lan ra, từ mặt đến vành tai, thậm chí cả cái cổ trắng nõn cũng nhuộm màu hồng nhạt.

“Có một quả trứng.”

Thiếu tá Lục rất thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cái người lăn lộn trong quân đội hơn chục năm này sẽ hiểu được điều Vân Thường ám chỉ.

Vì thế đầu anh toàn câu hỏi, ngước mặt ngơ ngáo: “Trứng? Trứng gì? Em đem trứng gà theo à?” Nhưng vì sao lại bỏ trứng gà vào bụng?

Nói xong anh giơ tay sờ sờ bụng Vân Thường: “Đâu có đâu!” Giấu trứng vô chỗ nào rồi?

Vân Thường bị anh chọc phì cười thành tiếng, một chút thẹn thùng còn lại cũng theo tiếng cười này bay mất.

Mắt cô cong cong, mặt tràn trề hạnh phúc “Bé cưng đó, bé cưng của chúng ta, hai tuần rồi, bây giờ mới chỉ là một quả trứng.”

Thiếu tá Lục hoàn toàn ngu luôn rồi, giờ phút này tốc độ nhanh nhất anh có thể làm là, vụt một cái rút tay về, trợn tròn mắt sững sờ nhìn bụng Vân Thường chằm chằm, nói không nên lời “Sao… sao lại?”

Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Giả hả? Không thể nào!

Vậy là, anh sắp làm ba rồi? Con của anh và Vân Thường?

Chẳng lẽ Lục Diệp không thích trẻ con? Vân Thường hơi thấp thỏm vì phản ứng của anh. Anh không cao hứng sao? Sao phản ứng không giống như cô tưởng tượng? Nụ cười trên mặt Vân Thường nhạt đi, há miệng muốn nói thì nghe Lục Diệp dè dặt lên tiếng.

“Có thật à?”

Hiếm khi thấy Vân Thường tỏ vẻ bất lực “Dạ, mấy ngày trước kiểm tra ra.”

Thiếu tá Lục lại im lặng, Vân Thường không nhìn thấy nét mặt anh cũng không nghe tiếng anh nói, tim lại lần nữa căng lên.

Hồi lâu Vân Thường bỗng nghe một loạt tiếng rột roạt hự hự làm cô hoảng hồn, vội vàng đè tay Lục Diệp: “Anh muốn dậy làm gì? Đi toilet?”

Lục Diệp không nói, đột ngột điều chỉnh tư thế đơn giản nhất mà hiện giờ anh có thể làm, dựa đầu vào ngực Vân Thường, hơi thở nóng hổi xuyên qua quần áo chạm vào da thịt cô, vừa ấm vừa ẩm.

Anh thở dồn dập, nói cũng không trôi chảy “Vân Thường, anh, anh không biết nên nói gì mới được, nhưng mà anh… anh rất cao hứng…”

Anh thở hổn hển mấy hơi mới nói tiếp: “Anh, anh sẽ là một người ba tốt, cũng sẽ chăm sóc em đàng hoàng…” Anh còn muốn nói nữa nhưng hình như vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ gì, cổ họng nghẹn lại, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên; may mà Vân Thường không thấy, nếu không với tính sĩ diện và kiêu ngạo của thiếu tá Lục, nhất định sẽ đào một cái lỗ chui vào mất!

Vân Thường vươn tay vuốt tóc anh, nham nhám, hình như lại cắt ngắn thêm nữa rồi, miệng cô cong lên, mỉm cười “Vâng.”

Buổi chiều là giờ châm cứu của Vân Thường. Vốn dĩ viện trưởng định đến thẳng phòng bệnh Lục Diệp châm cứu cho cô nhưng Vân Thường không chịu, cô không muốn Lục Diệp thấy cảnh đầu cô đầy kim.

May mà bên cạnh phòng Lục Diệp có một phòng tiểu phẫu, viện trưởng bố trí châm cứu ở đó, Vân Thường hoàn toàn có thể tự đi mà không phiền đến người khác.

Đáng tiếc cô vừa đi ra khỏi phòng được mấy bước thì có người cản cô lại. Giọng người kia vẫn ngả ngớn như trước, ngón tay anh ta lành lạnh, cọ trên mặt cô, giọng nói có chút cười cợt “Lâu quá không gặp, chị.”

Người Vân Thường mềm oặt, ác mộng nháy mắt ùn ùn kéo đến.

Chương 25: Ngày thứ mười chín 2

“Sợ cái gì? Hử?” Tay anh ta không ngừng cọ xát trên mặt Vân Thường, lực đạo càng lúc càng lớn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má ấm áp của cô, điên cuồng cướp đoạt hơi ấm trên mặt cô.

Lưng Vân Thường dính cứng vào tường, người cứng đờ không nhúc nhích, cả hơi thở cũng ngưng lại, giọng cô run run, cổ họng khô khốc đáng sợ, há miệng, vất vả lắm mới nói được một câu “Sao, sao anh… lại ở đây?”

Đây là khu vực phòng bệnh cao cấp, người bình thường căn bản không thể vào, làm sao Lâm Ngạn tìm được chỗ này? Hơn nữa… quan trọng nhất là, anh ta đến đây làm gì?

“Đương nhiên tới tìm cô rồi,” Anh ta ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Vân Thường, bồi thêm một câu “Vân Quang Phương bảo tôi đến. Vả lại tôi cũng rất nhớ cô, chúng ta không gặp nhau một tháng rồi!”

Vân Thường không nghe thấy câu sau, một chữ Vân Quang Phương đủ đoạt hết sự chú ý của cô rồi.

“Có chuyện gì? Tôi không còn quan hệ gì với ông ta nữa.” Tim Vân Thường đập thình thịch, cứ việc không nhìn thấy thì áp lực người này mang đến cho cô đủ để cô sụp đổ trong nháy mắt.

“Thật là vô tình mà.” Lâm Ngạn tặc lưỡi than thở, đột nhiên nhốt Vân Thường vào trong hai cánh tay của mình, hơi thở nóng ẩm như một con thú hoang bò sát trong bóng tối, nhớp nháp phả lên vành tai Vân Thường “Mặc kệ là với tôi hay là với ba cô… hoặc là với bất kỳ ai?”

Anh ta nói đến đó đột ngột dừng lại, đôi mắt đen nhánh khóa chặt trên cái cổ trắng nõn thon dài của cô, dường như trên đó có thứ gì hấp dẫn anh ta mãnh liệt.

“Tốt xấu gì chúng ta cũng một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cô nói phải không, chị?”

Người Vân Thường run lên, răng cắn chặt môi mới miễn cưỡng kềm chế bản thân, không khiến cô suy sụp ngay tại chỗ.

Tim đau đớn vì câu nói của anh ta, vết thương vùi sâu nơi đáy lòng bị anh ta cứng rắn chọc thủng, đau đến run cả người.

Vốn tưởng sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với người này nữa, nhưng hình như trời xanh không muốn ưu ái cô quá. Mỗi lần cô sống khá hơn một chút lại có bất trắc tới phá vỡ hạnh phúc đó.

“Sao không nói? Không muốn thấy tôi?” Mặt Lâm Ngạn tươi cười, trong mắt lại lạnh băng, anh ta ngước mắt liếc nhìn phòng Lục Diệp, cơn tức bùng lên trong mắt “Anh ta tốt chỗ nào, tốt đến độ cô quên hết tất cả?”

Lục Diệp, cái tên này dường như là ngọn lửa trong nhà giam tối đen không thấy ánh mặt trời, thoáng chốc khiến Vân Thường giãy dụa bước ra khỏi địa ngục vô tận.

Phải rồi, bây giờ không như trước nữa, cô không còn là Vân Thường mù mắt, chỉ có thể mặc người lăng nhục nữa. Cô có Lục Diệp, còn có bé cưng của họ.

Cô không sợ những người này nữa! Cô muốn hung hăng phản kích lại những kẻ ức hiếp cô hồi trước!

Vân Thường siết chặt nắm tay, giấu đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình, đột nhiên ngước lên.

“Lâm Ngạn,” Cô ngẩng đầu lên vuốt lại tóc, mượn cớ này dùng tay che giấu nét hoảng loạn trong mắt “Cho dù anh có nói nhăng nói cuội đổi trắng thay đen thì cũng không thay đổi được sự thật anh là kẻ cưỡng dâm!”

Giọng cô bình tĩnh, không nghe ra bất cứ ngụ ý gì. Sau khi xảy ra chuyện đó đây là lần đầu tiên cô thản nhiên đối mặt thế này. Nói ra rồi, Vân Thường lại phát hiện, cái quá khứ không dám nghĩ lại đó hình như chẳng đáng sợ lắm.

Đồng tử mắt Lâm Ngạn co lại, gương mặt trẻ trung đẹp trai kia đầy hổ thẹn và giãy dụa, mới rồi ngả ngớn hùng hổ hăm dọa nháy mắt bị đè xuống “Tôi đã nói chỉ vì tôi uống say quá! Với lại…” Anh ta có vẻ đau khổ nhắm mắt lại “Không phải… tôi không làm được gì cả sao?”

“Đừng tới tìm tôi nữa,” Sương mù dâng đầy mắt Vân Thường “Quá khứ đã là quá khứ, Vân Quang Phương cũng vậy, anh cũng thế, tôi không muốn gặp ai hết.”

Bỗng dưng Lâm Ngạn túm tay Vân Thường, sức lớn đến nỗi Vân Thường đau đớn vô cùng song không sao giãy ra được.

“Cô đang sợ? Sợ anh ta biết quan hệ giữa chúng ta?”

“Tôi và anh không có quan hệ gì hết! Cũng không có quan hệ gì với Vân Quang Phương!” Giọng Vân Thường vang vọng trong hành lang trống trải, lạnh lẽo vô tình thấy rõ.

Như con dao băng bén ngót cắt qua tim Lâm Ngạn, vừa lạnh vừa đau.

Anh ta cười lạnh lùng, buột miệng nói the thé đến nỗi bản thân cũng hết hồn “Phải! Bây giờ cô bấu víu người có tiền rồi! Đương nhiên không vừa mắt chúng tôi!”

Vân Thường hất tay anh ta ra, phẫn nộ chực chờ thiêu đốt.

“Anh muốn tôi phải đối xử tử tế với người cha bán tôi đổi lấy hai trăm ngàn và người em trai suýt nữa cưỡng hiếp tôi?” Giọng cô không lớn nhưng dường như căm hận cực điểm, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng “Nằm mơ đi!”

“Vân Thường! Tôi…”

“Đây là phòng bệnh cao cấp, người ngoài không được vào, nếu anh không đi tôi gọi người tới.” Vân Thường cầm chặt tay nắm cửa phòng tiểu phẫu, định mở ra, hình như sực nhớ ra gì đó, cô quay đầu cười tươi tắn với Lâm Ngạn “Mặc kệ Vân Quang Phương kêu anh tới tìm tôi làm gì, tôi đều không quan tâm. Đúng rồi, đừng quên nói với ông ta giùm tôi, tôi đã biết rốt cuộc mắt mình bị làm sao rồi, nếu ông ta còn chút lương tâm, sau này đừng liên lạc với tôi nữa!”

Nói xong, cô không cho Lâm Ngạn có cơ hội mở miệng nữa, đẩy cửa vào phòng tiểu phẫu, đóng cửa kín lại.

Lần này, đừng ai xem cô là quả hồng mềm nữa! Lâm Ngạn không được! Vân Quang Phương càng không được!

Lâm Ngạn đứng đờ ra đó ngơ ngác nhìn cô đẩy cửa vào phòng tiểu phẫu, trong mắt ngập đầy hối hận, hốc mắt đỏ lên.

Hồi lâu, anh ta tì trán vào vách tường lạnh lẽo, bịt chặt tim mình, ngay cả bả vai cũng suy sụp rũ xuống.

Lâm Ngạn đến làm cả ngày Vân Thường không được vui vẻ, có điều may mà Lục Diệp ở cạnh cô, nói nói cười cười mới làm cô khá hơn một chút.

Bữa tối, do vết thương nên Lục Diệp không được phép ăn quá nhiều đồ tanh, thành thử Lục phu nhân dặn nhà bếp làm mấy món thanh đạm và cháo cho anh.

Nhưng đồ ăn của Vân Thường thì hoàn toàn trái ngược. Lục phu nhân sợ cô không đủ dinh dưỡng, biến đổi đủ cách làm đồ bổ, quả thật là muốn nuôi Vân Thường thành một con heo.

Lục Diệp không thích ăn đồ nhẹ, bây giờ nhìn đồ ăn trước mặt Vân Thường, nhìn lại mình càng nuốt không trôi. Vốn dĩ anh rất muốn gắng gượng nuốt cho xong nhưng thực sự là đối lập quá lớn.

“Khụ khụ, Vân Thường,” Lục Diệp vờ ho một tiếng, gọi Vân Thường đang bày bát đũa.

“Sao vậy? Vết thương đau à?” Tay Vân Thường run lên, thiếu chút làm rớt đũa xuống đất. Bây giờ cô cứ như chim sợ cành cong vậy, chỉ cần Lục Diệp vừa thốt, thần kinh lập tức căng như dây đàn, sợ vết thương của Lục Diệp đau, ngứa.

Phản ứng của cô làm Lục Diệp vui vẻ, còn cố ý vờ đáng thương, hừ hừ hai tiếng sán đến trước mặt Vân Thường “Ừ, hơi đau.”

Vân Thường nghe liền nóng nảy “Vậy làm sao giờ? Em đi tìm bác sĩ!” Nói rồi muốn đứng dậy.

May mà Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt níu cô lại “Không sao,” sợ cô lo lắng quá lại giải thích “Sau khi mổ thường hay đau.”

“Thật à?” Vân Thường bán tín bán nghi, sợ anh đau còn cố nhịn.

Lục Diệp ừ một tiếng, liền đó lại mặt dày nói: “Vân Thường, đồ ăn thanh đạm quá à.”

Vân Thường không hiểu “Bệnh thì phải ăn nhẹ chứ?”

“Anh ăn không nổi.” Lục Diệp nhìn đồ ăn phần Vân Thường nuốt nước miếng “Anh muốn ăn thịt.”

“Ráng nhịn một chút, chờ vết thương khép miệng là được rồi.”

“Anh ăn một miếng thôi.” Thiếu tá Lục đoán chắc Vân Thường mềm lòng, giọng nói đáng thương nhẹ như lông vũ, gãi gãi trong tim Vân Thường.

“Chỉ một miếng thôi?”

“Ừ!”

Vân Thường gắp một miếng thịt, do không thấy đường nên tay cô chỉ treo lơ lửng “Thế này đủ chưa?”

Dứt lời, thịt trên đũa đã chui vào miệng Lục Diệp.

Thiếu tá Lục là động vật ăn thịt trăm phần trăm, đương nhiên một miếng thịt không thỏa mãn rồi, tiếp đó lại nằn nì quấn quýt chơi xấu đủ kiểu, rốt cuộc thành công lừa được nửa chén thịt, bấy giờ mới thỏa mãn chùi miệng.

Ăn xong, bác sĩ lại tới kiểm tra tình hình vết thương của Lục Diệp, xác định không có gì bất thường mới đi.

Vân Thường vào nhà tắm tắm rửa. Lục Diệp buồn chán nằm trên giường. Giữa trưa lúc nóng nhất đã lau người rồi, tối không cần lau nữa.

Chẳng biết chừng nào vết thương mới lành đây, Lục Diệp than thở, cái cảm giác nhìn mà không ăn được này thật là bực mình!

Buổi tối lúc ngủ, thiếu tá Lục lại không an phận rồi. Cứ muốn túm Vân Thường lên giường anh, lần này nói gì Vân Thường cũng không nghe.

Hiện giờ Lục Diệp cần phải chú ý vết thương, mắt cô không thấy, lỡ sơ suất đụng phải vết thương của anh thì to chuyện.

Có điều Vân Thường đánh giá thấp quyết tâm của thiếu tá Lục, anh thấy Vân Thường không qua liền ngọ nguậy định bò qua đó!

Vậy sao được! Anh làm Vân Thường hoảng hồn. Gối đầu cũng không lấy ngoan ngoãn chạy sang giường thiếu tá Lục, rón rén nằm lên.

Cuối cùng cũng lôi được vợ lên giường, thiếu tá Lục ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Vân Thường, thoải mái thở ra một tiếng. Hiện giờ anh không dám nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, liền kéo Vân Thường dựa đầu vào vai anh.

Vân Thường không dám rục rịch, đành mặc anh sắp xếp, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không yên tâm, lại dặn Lục Diệp: “Ban đêm em mà đụng trúng anh, nhất định anh phải gọi em dậy.”

Mắt Lục Diệp tràn đầy dịu dàng, chỉ cảm thấy tim như tan chảy vì câu nói này của cô. Anh thò tay cầm bàn tay nằm ngay ngắn bên hông của Vân Thường, cất giọng trầm thấp trong bóng đêm “Vân Thường…”

“Dạ?”

“Hôn anh, được không?”

Còn lâu mới hôn! Mặt Vân Thường nóng lên, lặng lẽ dịch đầu ra ngoài. Mới động đậy đã bị thiếu tá Lục phát hiện rồi.

“Vân Thường…” Giọng đàn ông trầm trầm, còn mang theo chất khàn đặc trưng của người mới bệnh nặng. Giọng điệu mềm mại hơn thường ngày nhiều lắm, nghe đáng thương lạ lùng, còn khiến người ta có chút đau lòng nữa.

“Em không muốn hôn anh hả?”

Vân Thường hơi hoảng, nén thẹn thùng giải thích “Không, không phải, em…” Cô ngẫm nghĩ, đầu óc đột nhiên sáng lên “Em không nhìn thấy, không hôn tới được!”

“Không sao, em nhoài lại đây cho anh hôn là được.”

Còn lý do gì nữa không? Không có. Vân Thường dè dặt đưa gương mặt đỏ bừng lại gần Lục Diệp, vừa nhích vừa hỏi Lục Diệp có đụng tới anh không.

Lục Diệp cũng nhẫn nại, hướng dẫn cô từng chút một.

Đợi đến khi Vân Thường nhổm người đối mặt với Lục Diệp, cả hai người đều có cảm giác nhẹ nhõm.

“Cứ như vậy, cúi thấp xuống.” Giọng Lục Diệp càng khàn song lại quyến rũ chết người. Vân Thường cúi thấp đầu từ từ song không hôn chính xác lên môi Lục Diệp mà đụng phải má anh.

“Nhích qua bên trái một chút.” Lục Diệp đưa tay sờ mặt cô, lòng bàn tay nóng ran.

Cánh môi giao hòa, không còn khoảng cách, tim hai người đều đập dồn, tiếng thịch thịch trong bóng đêm nghe rõ mồn một.

Lục Diệp nghĩ, đời anh, đến đây tóm lại là viên mãn rồi.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ