Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - 40 ngày kết hôn - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26: Ngày thứ hai mươi

Không khí bệnh viện thật sự không sao tốt nổi, Lục phu nhân sợ Vân Thường ở trong phòng bệnh cả ngày buồn chán liền dẫn cô xuống lầu tản bộ.

Công trình cơ sở của bệnh viện xây dựng rất tốt, phòng bệnh cao cấp trên lầu sáu, phía dưới là một cái sân lớn, giữa sân có một ao sen. Tuy hiện giờ không có hoa nhưng trong ao xanh biêng biếc, không biết là trồng thực vật thủy sinh chịu lạnh gì nữa.

Tuy Lục Diệp muốn Vân Thường ở cạnh anh thêm một lát nhưng nói cho cùng anh không phải người ích kỷ, vui vẻ để Lục phu nhân dẫn Vân Thường đi.

Bên ngoài đã thoáng có hơi thở mùa xuân rồi, gió bắc rét mướt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, còn mang theo làn hơi ẩm ướt, thổi trên mặt thật dễ chịu.

Khắp nơi truyền một màu xanh, tuy còn chưa tới mức làm người ta lóa mắt nhưng khó mà bỏ qua được.

Vân Thường ngồi bên ao sen, ngửi mùi cây cối trong lành, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái lên nhiều.

“Mẹ, chừng nào Lục Diệp có thể ra viện?” Câu này Vân Thường không dám hỏi trước mặt Lục Diệp, chỉ có thể lén lút hỏi Lục phu nhân.

Lục phu nhân tươi cười, nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng “Sắp rồi, khoảng chừng một tuần nữa thôi. Tố chất thân thể Lục Diệp rất tốt, vết thương nhìn kinh khủng vậy chứ chẳng sao hết.”

Không kinh khủng, chỉ làm cả nhà lăn vào chảo dầu một vòng thôi.

Có vẻ như Vân Thường cũng kinh ngạc với tốc độ hồi phục của Lục Diệp “Thật ạ?”

“Ừ,” Lục phu nhân cười tít mắt: “Sức khỏe Lục Diệp từ nhỏ đã không tệ, ngược lại là con,” Bà nhìn Vân Thường “Mẹ hỏi viện trưởng rồi, bốn ngày điều trị một đợt, viện trưởng nói nếu hồi phục tốt, điều trị hai lần là có thể nhìn thấy rồi.”

Người Vân Thường đờ ra, có phần sững sờ “Nhưng… bây giờ con vẫn chưa thấy gì cả.” Bóng tối, toàn bộ vẫn là bóng tối.

Lục phu nhân sờ đầu cô an ủi “Làm gì thần kỳ đến thế được.”

Vân Thường lặng lẽ gật đầu, trong lòng vẫn không ôm hi vọng quá lớn.

“Lạnh không con? Mẹ đi mua đồ ấm tay cho con.” Lục phu nhân xoa tay cô, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp.

“Không cần, không cần đâu ạ.” Vân Thường vội vàng lắc đầu “Không lạnh lắm đâu, mùa xuân rồi mà.”

“Sao được.” Trong lúc nói chuyện Lục phu nhân đã đứng dậy “Bên kia có một siêu thị, mẹ quay về liền, con ngồi đây chờ mẹ.”

Lục phu nhân là người nhanh nhẩu, chờ Vân Thường muốn cản thì bà đã đi mất rồi.

Vân Thường hết cách, đành thành thật ngồi tại chỗ chờ bà.

Thật sự cô không lạnh, nhưng cái cảm giác được người khác để bụng thật ấm lòng, khiến người ta trầm mê, tốt tới mức hận không thể moi tim mình ra.

Ngay lúc đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc “Vân Thường.”

Giọng người này khàn đặc khó nghe do rượu chè lâu ngày, như cái thùng quạt lửa [8] lâu ngày không sửa, kéo một cái là nghe cọt kẹt chói tai.

Vân Thường đang thả lỏng người lập tức cứng ngắc, hai tay cô bám cứng mép bờ ao, sức lớn tới nỗi gần như cắm ngón tay vào đó.

“Ông tới đây làm gì?”

“Mày nói thế là sao, tao là cha mày, không có quyền đi gặp con gái mình à?” Vân Quang Phương phát ra tiếng cười khó nghe, sấn tới trước mặt Vân Thường, mùi rượu nồng nặc làm Vân Thường nín thở.

“Bây giờ mày lăn lộn không sai nhỉ.” Vân Quang Phương đánh giá Vân Thường, lúc nhìn thấy bộ quần áo xịn trên người Vân Thường thì mắt sáng rực.

“Vân Thường, mày không thể quên gốc gác được, kiếm ít tiền cho ông xài coi!”

Vân Thường tức run người, răng cũng nghiến ken két, ra sức kềm chế cơn giận lan tỏa toàn thân mới không quát lên.

Cái người trước mặt này là cha đẻ của cô nhưng từ nhỏ tới lớn, lão ta chưa hề thực hiện trách nhiệm của một người cha lần nào.

Khi cô lên cấp một, Vân Quang Phương vào tù lần thứ tư, lý do đủ cả, ẩu đả đánh nhau, âm mưu cưỡng hiếp không thành, cướp giật…

Trong lòng cô, căn bản không có cái từ cha này, cho dù chỉ là khái niệm. Từ nhỏ tới lớn, đều là mẹ chống đỡ vất vả nuôi cô.

Nhà nghèo rớt mồng tơi, cả tháng không có tí đồ mặn nào mà ăn, nhưng Vân Quang Phương ra ngoài ăn một bữa có thể xài hết sinh hoạt phí một tháng của cả nhà.

Chờ cô lên cấp ba, Vân Quang Phương càng thậm tệ hơn, mẹ cô kiếm được bao nhiêu tiền đều bị ông ta cầm đi ăn nhậu cờ bạc gần hết, uống say lại về nhà nằm lăn ra đó, không làm gì cả.

Nhà ở trong nội thành, nước uống rất khó khăn, phải đi ra giếng nước công cộng cách nhà gần trăm mét gánh nước. Mỗi bữa Vân Thường tan học về nhà, thấy bóng lưng gầy yếu gánh hai thùng nước của mẹ, hận không thể một dao chém chết Vân Quang Phương cho rồi!

Khuyên mẹ ly hôn bao nhiêu lần nhưng không có kết quả, Vân Thường chỉ đành nỗ lực hết sức mình lao động giúp mẹ để giảm bớt gánh nặng trên người bà.

Nhưng, đến khi mẹ cô vì quá lao lực mà bị tai nạn xe chết trên đường rồi, Vân Thường thật sự cảm thấy cuộc sống không còn chút hi vọng nào nữa.

Những ngày đó, ngoài việc nhìn di vật mẹ chảy nước mắt ra cô không làm gì cả.

Hễ nhắm mắt lại, dường như mẹ cô ở ngay trước mắt, dịu dàng cười với cô, Vân Thường, Vân Thường, dậy đi, ăn cơm đi. Song mở mắt ra, không có gì cả ngoại trừ khoảng không trước mắt.

Một tháng sau, vất vả lắm cô mới không rơi nước mắt cả ngày thì, đột nhiên Vân Quang Phương nói muốn cưới vợ.

Vỏn vẹn một tháng, mẹ cô mới mất có một tháng, gã đàn ông vô lương tâm này nói muốn cưới người khác.

Vân Thường không cản lão, cản cũng vô dụng. Tối đó cô thu dọn quần áo, chuẩn bị đi thẳng đến trường. Lúc đó, thông báo nhập học của cô đã gửi về rồi, mẹ lén lút dành dụm học phí đủ cho cô qua được một học kỳ.

Không có mẹ, cô không sống nổi ở cái nhà này nữa.

Song kế hoạch chạy trốn bị Vân Quang Phương phát hiện phá vỡ. Tối đó Vân Quang Phương suýt đánh chết cô, dùng thắt lưng quất, dùng ghế đập, thành thử ngày Vân Quang Phương tái hôn thậm chí cô không bò dậy nổi.

Những ngày tiếp đó càng như đi trên lớp băng mỏng, Vân Quang Phương không xem cô là con, mẹ kế càng bới lông tìm vết, chỉ có em trai mẹ kế dẫn theo, Lâm Ngạn là có thái độ không tệ với cô mà thôi.

Vân Thường cũng không nhớ được bao nhiêu lần mình đã khóc trong mơ rồi tỉnh nữa. Rốt cuộc chịu đựng tới ngày khai giảng, cô mừng suýt khóc. Vân Quang Phương không muốn cho cô đi học đại học, một xu tiền cũng không cho, thậm chí muốn bắt cô ở nhà làm thuê nuôi gia đình. Nhờ Lâm Ngạn giúp cô trốn nhà, bấy giờ cô mới kịp đến trường báo danh.

Bốn năm đại học, cô chưa hề về nhà, càng không lấy của Vân Quang Phương một đồng. Lúc khó khăn nhất, mùa đông cô nốc nước lạnh ừng ực lấp bụng, đến cuối cùng vẫn vượt qua được, còn có một công việc khá khẩm.

Cô cho là cuộc đời xui xẻo của mình từ đây chấm dứt, ai mà ngờ mới đi làm được nửa năm, vì tai nạn xe mà mắt mù, lại bị tống về nhà.

Vân Quang Phương cực kỳ bất mãn khi cô ngồi nhà cả ngày, mấy lần muốn đuổi cô đi, nói là mình không nuôi nổi cô.

Vẫn là Lâm Ngạn che chở cô, mới khiến người mù như cô ở được trong nhà mấy tháng.

Mọi bước ngoặt đều xuất hiện sau lần Lâm Ngạn say rượu. Anh ta đè cô xuống giường, vừa lột đồ cô vừa nói thích cô. Vân Thường liều mạng chống cự nhưng không sao địch nổi sức đàn ông.

Thật ra cô nên cám ơn Vân Quang Phương. Thời khắc mấu chốt, Vân Quang Phương vốn ra ngoài đột nhiên quay về, thấy tình cảnh trước mắt ngẩn ra, xông tới cho Vân Thường mấy cái bạt tai, đánh cho cô chấn động não nhẹ.

Tuy cô và Lâm Ngạn không có quan hệ huyết thống nhưng tên thì có trong sổ hộ khẩu.

Cha cô, cha ruột cô, chửi cô là đồ đĩ, chẳng những chửi cô, còn chửi mẹ cô.

Chừng đó Vân Thường mới biết, sở dĩ Vân Quang Phương tệ bạc với mẹ con cô là vì lão nghi ngờ mẹ cô ngoại tình với người khác trong thời gian lão đi tù, đến cuối cùng còn nghi ngờ cô không phải con ruột lão.

Vân Thường không biết Vân Quang Phương liên lạc với Lục phu nhân bằng cách nào, chờ đến khi cô biết thì tất cả đã xong hết. Cô bị cha bán, bán lấy hai trăm ngàn.

Hơn nữa, ngày cô bị đưa đi, lão ta còn chính mồm nói với cô, sau này muốn ăn cũng đừng tới tìm lão, quan hệ của cô và lão chấm dứt.

Tất cả hồi ức như một tấm mặt nạ máu me đầm đìa, vừa tháo ra là có thể nhìn thấy mặt mày đầy máu. Vân Thường chỉ cần nghĩ đến giờ phút này Vân Quang Phương ở gần cô như thế là cơn giận bốc lên như lửa cháy ngút trời, hừng hực thiêu đốt. Căm hận không thể xóa sạch mọi dấu vết về Vân Quang Phương!

“Tôi không biết ông, ông đi đi.” Người Vân Thường run khan, song vẫn đè nén tâm trạng bùng nổ của mình, cúi đầu hờ hững.

“Hừ, rời nhà mấy ngày đã quên ông rồi?” Vân Quang Phương hừ lạnh một tiếng, “Tao cũng không cần nhiều, hai ba chục ngàn là được, Vân Thường, tao nuôi mày uổng cơm à?”

Vân Thường bị ông ta chọc tức thiếu điều muốn cười “Ông nuôi tôi? Tôi là do mẹ tôi nuôi lớn! Ông nuôi toàn là đám gái đứng đường!”

“Mày!” Vân Quang Phương tức giơ tay lên, mắt thấy sắp trúng mặt Vân Thường thì lão sực nhớ mình đang có việc nhờ cô đành hậm hực thả tay xuống.

“Vân Thường, tao cũng biết mày không coi tao là ba, mày cho tao năm chục ngàn! Không, ba chục thôi, tao lập tức đi ngay, không tới tìm mày nữa, mày thấy sao?”

“Tôi không có tiền.” Giọng Vân Thường không đổi, cơ hồ đóng thành băng “Một xu cũng không có!”

“Vân Thường! Mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Giọng Vân Quang Phương hung tợn làm như đối diện không phải con mình mà là kẻ thù “Chắc mày cũng không muốn nhà họ Lục biết chuyện mày và Lâm Ngạn nhỉ!”

Ngực Vân Thường phập phồng dữ dội, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu, xung lực lớn khiến cả người cô choáng váng.

Cô siết năm đấm, vất vả lắm mới giữ được tư thế hiện giờ “Ông muốn làm gì cứ làm.”

Vân Quang Phương không ngờ rắn mềm gì cô cũng không ăn, nhất thời không nói nên lời. Lão nhìn gương mặt thanh tú của cô, tay phải ngứa ngáy hận không thể tát thẳng vào đó!

Nhưng lúc đuôi mắt liếc về hướng siêu thị, lão dằn cơn xúc động xuống, vội vàng vòng qua ao sen chạy đi, quẳng lại một câu ác độc,

“Đừng tưởng vậy là xong, mày chờ đó cho tao!”

Chương 27: Ngày thứ hai mươi mốt 1

“Tâm tình không tốt?” Kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất, Lục Diệp cử động người, liếc nhìn Vân Thường đang ngồi ngơ ngẩn bên giường.

Lúc Vân Thường không vui sẽ không xụ mặt, cũng không trút giận sang người khác. Chỉ ngây người, cũng không biết trong đầu nghĩ vớ vẩn cái gì.

Lục Diệp nắm bắt tính tình cô rõ lắm rồi, giờ thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cô là biết chắc chắn cô gặp phải chuyện gì rồi.

Vân Thường bị ngắt mạch suy nghĩ, cười lắc đầu với Lục Diệp “Không có, vết thương của anh còn đau không?”

Lục Diệp biết cô dời đề tài cũng không nói trắng ra “Sớm hết đau rồi, không sao.” Chút thương cỏn con này kỳ thật không tính là gì, chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng vậy.

“Đúng rồi,” Lục Diệp lột một trái hạnh nhân nhét vào miệng Vân Thường “Lát nữa bọn Bùi Quân và Giản Viễn Đường sẽ tới.”

Vân Thường ngớ người, quên cả nhai “Bọn họ đều tới?”

“Ừ” Lục Diệp cũng bó tay, đâu phải chuyện gì lớn, có cần ngạc nhiên vậy không, bất quá đó là tấm lòng của mấy ông anh, cũng không tiện từ chối.

“Chắc là các cô cũng tới.” Lục Diệp thấy Vân Thường nuốt hạnh nhân trong miệng rồi lại nhét một trái khác cho cô “Có lẽ sẽ đông người lắm, em đừng sợ, nên làm gì cứ làm thôi.”

Nói thế đấy, Vân Thường dở khóc dở cười, có gì mà cô phải sợ. Có điều, cái cô Bùi Văn Văn kia cũng tới? Vân Thường cảm thấy tâm tình lại tệ đi một phần.

Cô không phải người hẹp hòi, quả thật Lục Diệp rất xuất sắc, dễ làm phụ nữ có cảm tình, chẳng có gì phải ghen tị cả.

Nhưng thích mà tới mức trắng trợn như Bùi Văn Văn thì hơi quá.

Không coi tình hình, không chú ý nơi chốn, chỉ tùy vào sở thích của mình mà ăn nói bừa bãi, lại coi trời bằng vung, ngang ngược làm người ta ngứa răng ngứa lợi, con gái như vậy, bất kể cô ta có thích Lục Diệp hay không, Vân Thường đều tránh từ xa.

“Em biết.” Vân Thường rút khăn giấy lau bột ngũ vị hương sơ ý dính trên môi “Có điều…” Cô chần chừ một lát mới nói tiếp “Mấy ngày trước em tới nhà họ Bùi.”

Lục Diệp nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng con nhỏ điêu ngoa nhà họ Bùi “Mẹ dẫn em đi?”

“Dạ.” Vân Thường gật đầu, mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực độ.

Lục Diệp đang lấy làm lạ thì nghe tiếng Vân Thường ấp úng: “Cái cô… Bùi Văn Văn đó thích anh.”

Khụ, suýt nữa Lục Diệp bị sặc hạnh nhân. Anh gặp Bùi Văn Văn không nhiều lần lắm, chỉ có dịp tết qua nhà họ Bùi chúc tết mới gặp, nhìn một hai lượt thôi.

Ai biết tự dưng con nhỏ đó nổi cơn điên, cứ đuổi theo nói thích anh.

Tuy hai nhà quen biết mấy đời, Bùi Văn Văn lại là em gái của bạn thân, nhưng ấn tượng của Lục Diệp với cô ta không tốt lắm. Anh không thích con gái quá om sòm, với lại Bùi Văn Văn bị người nhà họ Bùi cưng chiều quá mức, luôn cho mình là trung tâm, xem mình sống trong tháp ngà không bằng.

Có điều, đôi mắt đen của Lục Diệp nheo lại, Vân Thường nói với anh thế là có ý gì? Chẳng lẽ là ghen?

Nghĩ như thế, Lục Diệp chỉ cảm thấy phiền muộn do nằm ườn trên giường cả ngày tan biến hết.

Vui vẻ trong bụng một chặp, thiếu tá Lục mới nghiêm mặt vờ vĩnh: “Ổ? Anh không biết.”

Hơ? Anh ấy không biết? Tính nết Bùi Văn Văn thế mà không bày tỏ? Không thể nào! Mặt Vân Thường lộ rõ vẻ ngờ vực.

Đương nhiên Lục Diệp nhận ra cô không tin, vội vã bổ sung “Anh không biết thật đó, anh không thấy rõ bộ dạng cô ta ra sao, em nói anh nghe đi.”

EQ của đàn ông bình thường luôn thấp hơn phụ nữ. Nếu thiếu tá Lục chỉ nói câu đầu, không bổ sung thêm mấy câu sau, Vân Thường gần như tin tưởng rồi.

Nhưng mà thêm câu sau hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi, Vân Thường lập tức hiểu ngay, Lục Diệp đang nói láo!

Thiếu tá Lục còn chưa biết Vân Thường đã phát hiện anh nói dối, còn đang hí hửng nghĩ, tuy anh hơn ba mươi vẫn chưa yêu đương lần nào, nhưng vẫn có người thích anh như thường nhé! Lần này có phải Vân Thường sẽ càng ghen không? Vậy tối nay anh có thể yêu cầu quá đáng hơn tí không nhỉ?

Đáng tiếc thiếu tá Lục cao hứng sớm quá.

“Hóa ra anh không biết.” Vân Thường cười dịu dàng, mắt hạnh đen nhánh sóng sánh “Vậy coi như em chưa nói.”

Không đúng! Không nên như thế! Thiếu tá Lục há hốc mồm. Chẳng phải Vân Thường nên vừa ghen tị vừa miễn cưỡng kể với mình chuyện Bùi Văn Văn sao? Sau đó mình có thể kiên định nói với cô ấy lần nữa, mình không có tí ấn tượng nào với Bùi Văn Văn cả!

Rõ ràng phải nên đi theo lộ trình như thế mới đúng!

Thiếu tá Lục rối rắm, đang nghĩ làm sao để kéo kịch bản trở về, cửa phòng bệnh bị người gõ vang.

“Chú mày đúng là giỏi nha, Lục Diệp.” Tương Bân Vệ đi tới đầu giường đấm khẽ vào vai Lục Diệp, cười nói: “Quanh năm bắn nhạn còn bị nhạn mổ mắt, chậc chậc, mất mặt quá!”

Lục Diệp chưa kịp trả lời, Bùi Quân xen vào: “Coi đáng thương chưa này, ngồi cũng không được nữa.”

“Hai người đủ chưa! Lục Diệp đủ tội nghiệp lắm rồi.” Giản Viễn Đường đặt đồ bổ và trái cây lên đầu giường “Bây giờ sao rồi?”

“Khá tốt.” Lục Diệp bị châm chọc thế mà tỉnh bơ, trơ mặt không nói nhiều hơn một chữ.

“Nghe nói em dâu có bầu rồi, chúc mừng.” Giản Viễn Đường quay sang nhìn Vân Thường “Nếu là con gái có thể cho làm con dâu nhà Tương Bân Vệ rồi.”

Vợ Tương Bân Vệ đã mang thai tám tháng, siêu âm phát hiện là con trai lâu rồi.

“Câm miệng.” Lục Diệp hung hăng trừng Giản Viễn Đường, cục cưng nhà anh chưa ra đời đã bị người nhớ thương, sao được chứ!

Che chở ghê chưa, Giản Viễn Đường tặc lưỡi đang đinh nói với Vân Thường nữa thì nghe ngoài cửa vang lên giọng con gái hào hứng lanh lảnh: “Anh Diệp, em tới thăm anh nè!”

Người trong phòng nhất thời cảm thấy đau đầu. Sắc mặt Bùi Quân cũng khó coi, anh liếc Vân Thường một cái, lén lút nói với Lục Diệp: “Giữ không được, bám theo qua đây.”

“Anh Diệp, anh còn đau không?” Bùi Văn Văn vừa vào đã chạy thẳng lại giường, hỏi han đủ thứ “Em muốn qua đây từ lâu rồi, nhưng mà mẹ em cứ cấm em đi.”

Cô ta trề môi, đều tại chuyện lần trước nên mẹ cô ta mới không cho đi, nhưng cô ta đâu có nói sai. Ả đàn bà kia vì tiền mới gả cho anh Diệp thật mà!

“Khá tốt.” Lục Diệp vẫn chỉ có hai chữ kiên cố kia.

Bùi Văn Văn quét mắt nhìn chung quanh phòng bệnh, đột nhiên hét lên: “Sao không có người hầu tới đây hầu hạ anh vậy?” Cô ta căm hận lườm Vân Thường, giọng nhỏ xuống nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy “Để một ả mù ở đây thì làm được cái gì?!”

Vừa dứt lời, mặt Lục Diệp lập tức đen sì. Bùi Quân âm thầm kêu toi, biết Lục Diệp tức giận thật rồi, định nói sang chuyện khác thì Lục Diệp đã ngắt lời.

“Cô là ai?” Ánh mắt Lục Diệp sắc nhọn, đồng tử đen sẫm nhìn Bùi Văn Văn trừng trừng “Vợ tôi thế nào liên quan gì đến cô?”

Tất nhiên không có chuyện anh không biết Bùi Văn Văn là ai, cũng biết hai ông bà Bùi xưa nay cưng chiều cô con gái hiếm muộn này nhưng chữ mù kia đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của anh.

Mắt Vân Thường không thấy, chuyện này luôn là nỗi thống khổ bất lực nhất trong anh, người nhà họ Lục có ai là không dè dặt châm chước từng câu từng chữ, sợ tổn thương tự tôn của Vân Thường.

Thế mà bây giờ, trước mặt nhiều người Bùi Văn Văn lại dám nghênh ngang châm chọc, làm nhục người trong lòng anh.

Ngọn lửa trong lòng Lục Diệp tức thì trào lên như sóng dữ, trước mặt bà Bùi và Bùi Quân, mở miệng châm biếm thẳng thừng, hoàn toàn không giữ thể diện cho Bùi Văn Văn.

Mặt Bùi Văn Văn lập tức đỏ bừng, nước mắt rơm rớm, lúng túng cơ hồ sượng chín mặt, không sao ngờ Lục Diệp sẽ nói cô ta như thế!

Cô ta nghĩ hoài không hiểu, rõ ràng Lục Diệp không thích những cô gái Lục phu nhân sắp xếp, vì sao lại tốt với Vân Thường như thế? Vì đứa nhỏ trong bụng cô ta à?

Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên xấu hổ, vui vẻ vừa rồi nháy mắt rớt thẳng xuống. Lục Diệp dường như không hề phát hiện, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không chịu nhượng bộ.

“Được rồi,” Bùi Quân bước lên túm lấy Bùi Văn Văn “Tôi dẫn Văn Văn đi ra ngoài trước, mọi người trò chuyện đi.”

Anh sẽ không giận Lục Diệp vì chuyện này, dù sao tính em gái mình thế nào anh biết thừa, vì thế cười cười với Vân Thường liền lôi Bùi Văn Văn ra khỏi phòng.

“Đừng có đi đến đâu cũng làm nhà họ Bùi mất mặt!” Vừa ra khỏi phòng, mặt Bùi Quân lập tức lạnh tanh “Em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nên hiểu chuyện chút đi.”

“Em làm sao?!” Bùi Văn Văn quệt nước mắt “Là em thích anh Diệp trước! Dựa vào đâu mà cô ta nhanh chân đến trước! Đã vậy còn là ả đàn bà vừa mù vừa hám tiền nữa!”

“Người ta thế nào không liên quan gì đến em, tự lo mình đi.” Bùi Quân lạnh lùng lườm Bùi Văn Văn một cái, quay lưng bỏ đi, quẳng lại một câu “Ba mẹ không thể che chở em cả đời.”

Mặt Bùi Văn Văn nóng ran, căn bản không nghe lọt lời Bùi Quân. Cô ta cảm thấy mình không sai, sai chỗ nào? Cô ta thích người nào thì can đảm đi nói với người ta, ảnh hưởng gì đến ai?

Cô ta vừa tức vừa xấu hổ, chùi nước mắt rồi đi dọc hành lang định ra ngoài.

Ngay lúc đó, cô ta bỗng nhìn thấy một gã đàn ông lớn tuổi ăn mặc lếch thếch đang len lút lượn qua lượn lại trước phòng Lục Diệp.

Bùi Văn Văn lấy dũng khí, lặng lẽ tiến lên, chụp lấy cánh tay gã đàn ông căn vặn: “Ông là ai?”

Tuy Lục Diệp ăn nói quá đáng với cô ta nhưng cô ta vẫn thích anh, đương nhiên không để cái gã đáng nghi này lượn lờ ngoài cửa phòng bệnh của anh rồi.

Mới sáng sớm Vân Quang Phương đã lẻn lên tầng phòng bệnh cao cấp này rồi. Lão trốn nợ nhiều lần rồi, cái trò tránh tai mắt người khác này cứ gọi là trơn tru, trơn như cá chạch, bọn cho vay nặng lãi còn chưa bắt được lão nữa là y bác sĩ bệnh viện.

Vốn định thừa dịp Vân Thường đi ra, uy hiếp dụ dỗ cô kiếm ít tiền xài, ai dè lại bị một con ranh tóm được.

Bùi Văn Văn không phải đèn hết dầu, thấy Vân Quang Phương không trả lời liền trầm giọng “Rốt cuộc ông là ai? Không nói tôi báo cảnh sát!”

Thủ đoạn của Bùi Văn Văn đương nhiên kém xa Vân Quang Phương, có điều hiện giờ Vân Quang Phương đã cùng đường, phỏng chừng gặp ăn mày trên đường cũng có thể moi vài xu của người ta, thành thử cũng không giấu diếm, hất tay Bùi Văn Văn ra, vênh mặt: “Tôi là cha Vân Thường, cha vợ Lục Diệp!”

Lão thấy Bùi Văn Văn ăn mặc là biết nhất định là con nhà có tiền, với lại có thể đến đây thăm Lục Diệp chứng tỏ có quan hệ khá tốt với nhà họ Lục, biết đâu có thể lừa được ít tiền từ con nhãi này?

Cha Vân Thường? Cái gã bán con? Bùi Văn Văn nhìn Vân Quang Phương ghê tởm, chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào lão cũng bắt đầu ngứa.

Loại rác rưởi này cô ta không muốn nhiều lời lấy một câu! Bèn rụt tay về quay lưng bỏ đi.

Ai dè Vân Quang Phương lại mặt dày tiến lên chặn đường Bùi Văn Văn.

“Ông muốn làm gì?” Bùi Văn Văn nhíu mày nhìn lão.

“Cô và Lục Diệp là bạn? Tôi là cha vợ Lục Diệp, đưa cho tôi ít tiền trước, chừng sau bảo Lục Diệp trả lại cho cô.”

Ha, sao có người vô liêm sỉ như thế? Bùi Văn Văn bị ông ta chọc tức suýt cười. Vừa định mở miệng chế nhạo, trong óc chợt lóe lên, đột ngột nảy ra một ý định.

Cô ta nhếch môi, gương mặt thoáng hiện chút âm trầm không hợp với tuổi cô ta “Ông thiếu tiền lắm à? Vậy chúng ta nói chuyện đi!”

Chương 28: Ngày thứ hai mươi mốt 2

“Khó chịu lắm hả?” Buổi tối, Lục Diệp nằm trên giường nửa ôm Vân Thường, bàn tay to vuốt vuốt tóc cô an ủi, buồn bực tụ trong lòng mãi không tan đi.

Anh đau lòng vô cùng, ngực nặng nề gần như không thở nổi, hận không thể nhét cả người cô vào máu thịt mình, hòa nhập với bản thân, không rời anh một giây một phút nào, không cho phép bất cứ ai chế giễu cô, ức hiếp cô!

Vân Thường của anh tốt cỡ nào, vừa dịu dàng vừa hiểu ý người, thế mà không biết sao cứ phải chịu khổ nhiều hơn người khác.

Lục Diệp chỉ cần nhắm mắt là nhớ tới vẻ mặt giọng điệu Bùi Văn Văn hôm nay, khinh miệt cỡ nào, rẻ rúng ra sao.

Dưới mi mắt anh mà cô còn bị ủy khuất như thế, vậy lúc anh chưa xuất hiện thì sao? Một mình cô rốt cuộc làm sao vượt qua?

Ngực Lục Diệp càng lúc càng đau, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái.

Vân Thường, Vân Thường, Vân Thường của anh, Vân Thường của anh…

“Không khó chịu?” Vân Thường híp mắt hưởng thụ anh dịu dàng vỗ về, đuôi mắt liếc thấy nét mặt đau lòng khó chịu của anh, trong lòng ấm áp.

“Thật ra mới đầu có hơi khó chịu,” Cô né vết mổ của Lục Diệp, cẩn thận vùi đầu vào ngực anh “Nhưng từ từ cũng thành thói quen, bây giờ nghe hết cảm giác rồi, anh đừng lo, bọn họ thích nói sao thì nói, em không để ý.”

Người không liên can nhiều như thế, cô lại chỉ có một trái tim, đặt người cô để ý nhất vào đó còn chưa đủ, chỗ đâu ra đến phần người khác.

“Lục Diệp, anh đừng giận,” Cảm nhận được hơi thở anh trở nên nặng nề, Vân Thường vội vàng vuốt giận cho anh, sợ anh làm nứt miệng vết thương “Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, họ nói kệ họ.”

Lục Diệp chỉ cảm thấy cổ họng khô ran không nói được lời nào. Trước giờ anh biết cô suy nghĩ rất thấu triệt xong lại không nghĩ cô nhìn thấu đến mức này.

Lối nghĩ hờ hững đó, rốt cuộc đã chịu qua bao nhiêu tổn thương và châm chọc mới rèn luyện ra được đây? Lục Diệp không dám nghĩ.

“Vân Thường, chúng ta phải chữa lành mắt.” Sau đó soi hết những kẻ xấu xa từng cười nhạo cô!

Vân Thường mỉm cười “Dạ.” Chữa lành thì có thể thấy anh đầu tiên, chữa không lành cũng không sao, kiểu gì cũng có anh bên cạnh, chắc chắn không để cô đụng chỗ này chỗ kia.

Phòng bệnh buổi tối vắng lặng như tờ, rèm cửa không kéo kín, ánh trăng như nước lẻn qua khe hở chui vào, rọi trên nền nhà một màu vàng nhạt, ánh sáng vốn lạnh lẽo cũng bị nhuộm một lớp ấm áp.

Trong ánh sáng vàng nhạt đó, hai người nằm trên giường bệnh ôm chặt lấy nhau. Dường như giờ phút này nơi đây không phải bệnh viện ai cũng né tránh mà là vùng đất ngọt ngào của họ.

Phần ấm áp yêu thương này, ngay cả ánh trăng cũng trở nên hiền hòa.

Thể chất Lục Diệp mang tính nóng, Vân Thường bị anh ôm như thế nhanh chóng thấy buồn ngủ, muốn dịch khỏi lòng anh một chút để ngủ thì bị Lục Diệp nhạy cảm túm lại.

Vân Thường hơi hé mắt, giọng vừa mềm vừa ngọt, như cây kẹo bông chỉ liếm một cái là ngọt tận cõi lòng.

Thiếu tá Lục nuốt nước miếng, gắng gượng đè ép xúc động muốn hôn người trong lòng, nghiêm mặt: “Anh muốn đi tè.”

Tè… ai? Tè? Đầu Vân Thường thoáng cái tỉnh táo, lóc cóc bò dậy, vươn tay bật đèn đầu giường, lần mò xuống giường, đứng bên cạnh, khẩn trương vươn hai tay ra: “Anh cẩn thận một chút, xuống giường thì vịn tay em.”

Lục Diệp ừ một tiếng, cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi bò xuống giường. Thật ra vết thương của anh hồi phục rất tốt, nhưng cho dù vậy Lục Diệp cũng không dám cử động quá mạnh, sợ vết thương nứt ra. Như vậy thời gian nghỉ kết hôn còn lại, anh chỉ có thể nằm trên giường không làm gì được thật.

Vân Thường không hề bài xích việc phục vụ Lục Diệp đi toilet, cũng không xấu hổ lắm, đằng nào cô cũng đâu thấy đường, cùng lắm thì làm gậy chống hình người cho Lục Diệp thôi. Thấy cây gậy nào còn biết xấu hổ chưa? Đương nhiên không có rồi!

Chỉ là lúc có hai người thôi, thiếu tá Lục thường hay nghĩ ra những chuyện khiến người ta khó mà tưởng nổi, ví dụ như giờ…

“Anh tự làm đi nhé.” Vân Thường muốn giãy tay Lục Diệp nấp ra đằng sau nhưng không dám, sợ đụng phải vết mổ, đành đỏ mặt lắc đầu từ chối.

Khổ nỗi da mặt thiếu tá Lục được rèn luyện dưới họng súng, Vân Thường căn bản không phải đối thủ của anh.

“Lúc anh duỗi tay ra vết mổ đau lắm.” Mặt thiếu tá Lục không đỏ tim không đập tỉnh bơ nói láo, liếc phản ứng của Vân Thường một cái, đột nhiên thả tay cô ra, giọng rõ ràng mất mát.

“Vậy anh tự làm, ui”

Vân Thường giật thót, vội vàng giữ tay anh “Sao rồi? Sao rồi? Đụng đến vết thương rồi? Có chảy máu không?”

“Không có, có điều nếu lại động…”

Anh chưa nói xong Vân Thường đã sốt ruột cướp lời.

“Em giúp anh! Anh đừng động đậy!”

“Ừ.” Thiếu tá Lục vờ vĩnh trầm giọng, thực tế thì miệng đã toét tới mang tai rồi.

Vân Thường không thấy đường, Lục Diệp lại cố tình không hướng dẫn cô, cô đành dựa vào cảm giác của mình mà làm.

Kết quả tay không đặt lên eo thiếu tá Lục mà đặt nhằm một bên mông người ta.

Thiếu tá Lục rèn luyện lâu năm, đi làm nhiệm vụ, thịt trên người rắn chắc vô cùng, thịt trên mông cũng cứng, khó sờ muốn chết. Vân Thường ậm ở một tiếng, vội vàng dời tay lên eo.

Chiều cao của Lục Diệp và Vân Thường lệch nhau hơn một tấc, vả lại Vân Thường sợ ảnh hưởng vết thương của anh, đành cố sức nhẹ tay, eo cũng khom xuống.

Trên người Lục Diệp mặc đồng phục bệnh viện mỏng tanh, lúc này chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, hơi thở nhè nhẹ ấm áp của cô phả trên chỗ nhạy cảm nhất của anh, dễ dàng khơi mào xúc động anh đã miễn cưỡng dằn xuống.

Cái cảm giác ngọt ngào khi nước sữa giao hòa [9] nháy mắt xộc vào đầu, dường như mỗi một ngóc ngách trên cơ thể đều nhớ kỹ cảm giác này, trống rỗng theo máu lan tỏa toàn thân.

Nhanh chóng làm Lục Diệp nóng bừng lên.

Quả nhiên rất muốn đi toilet à? Vân Thường đỏ mặt móc cái món đã ngóc đầu của Lục Diệp ra.

“Anh… anh tự nhìn hướng đi…”

Cô đã thẹn thùng hết chỗ nói rồi, mấy ngày trước vì Lục Diệp dám cử động quá mạnh, mắt cô lại không thấy nên Lục phu nhân mời người chuyên chăm sóc tới.

Thành ra giúp anh đi toilet thế này vẫn là lần đầu tiên.

Nhà vệ sinh đương nhiên không phải chỗ tốt để làm gì đó, thành ra Lục Diệp không làm khó Vân Thường nữa, hấp tấp giải quyết nhu cầu sinh lý, rửa tay cho Vân Thường xong liền quay về giường.

Đầu vừa đặt lên gối, Vân Thường lặng lẽ thở phào, tuy không thấy đường nhưng vừa rồi… thật tình đầu cô cũng không dám ngẩng lên nữa.

“Vân Thường…” Vân Thường giật thót, mỗi lần anh gọi cô bằng cái giọng pha lẫn van vỉ trong đó thế này đều không có chuyện gì tốt cả…

Vì thế lần này Vân Thường quyết định ra tay trước, cô làm bộ thờ ơ nhắm mắt lại, nhỏ giọng: “Ngủ đi anh!”

Có vẻ như thiếu tá Lục không nghe thấy, đầu gác lên vai người ta cọ tới cọ lui, đàn ông hơn ba mươi tuổi còn không biết xấu hổ mà làm nũng!

“Khó chịu.”

“Khó chịu ở đâu?”

Thiếu tá Lục bây giờ là đại gia, một câu khó chịu là đủ để Vân Thường tim đập chân run nửa ngày.

“Chỗ này.” Lục Diệp kéo tay Vân Thường đặt lên quần anh “Chỗ này khó chịu.”

Vân Thường run lên, y như bị bỏng nước sôi, vội vàng rụt tay về.

Mặt đỏ như phải bỏng, lắp bắp trả lời: “Nhịn… nhịn một chút…”

Thiếu tá Lục tên đã lên dây, môi lưỡi nóng bỏng liếm hôn vành tai, cổ Vân Thường, tiếng anh trong đêm nghe đặc biệt kềm nén “Nhịn không được làm sao giờ?”

Vân Thường rụt đầu, ráng nhịn cơn run rẩy toàn thân, vất vả lắm mới rặn được một câu “Bác sĩ… bác sĩ nói không thể vận động kịch liệt.”

Nói xong câu này, Vân Thường thẹn tới mức ước gì vùi đầu vào gối cả đời không ngóc lên nữa!

Đương nhiên Lục Diệp biết tình huống vết thương của mình, cũng biết mình muốn làm gì còn phải chờ vài ngày nữa, nhưng không thể ăn thịt không có nghĩa là anh không được uống canh nhỉ!

Vì thế càng táo tợn hơn, mặc sức ăn hiếp Vân Thường. Vân Thường đáng thương không dám phản kháng, đành mặc thiếu tá Lục muốn làm gì thì làm.

Đến khi Lục Diệp thỏa mãn rồi mới hôn lên trán cô một cái khích lệ, nói giọng đại gia.

“Được rồi, ngủ thôi.”

Mùi vị nghẹn thật khó chịu, thiếu tá Lục không được thỏa mãn ham muốn bất mãn thở dài, ngửi mùi thơm từ tóc Vân Thường nặng nề thiếp đi.

“Hôm nay sao thế?” Lâm Ngạn cau mày nhìn một bàn đồ ăn ngon, ghê tởm trừng Vân Quang Phương một cái, quay sang hỏi mẹ anh ta.

“Ông có tiền rồi! Ăn một bữa đã làm sao!” Vân Quang Phương gặm xương, dầu mỡ bám đầy tay đầy mặt, nhìn nhớp nháp vô cùng.

Lâm Ngạn cười khẩy “Lãi nặng trả hết rồi? Đừng để đến lúc bị người ta truy sát còn đẩy tôi ra trước.” Anh ta vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa mẹ mình đưa gắp một miếng nấm hương, hơi hơi thất thần.

Đây là món Vân Thường thích nhất, lần nào ăn đôi mắt xinh đẹp của cô cũng tràn ngập ý cười, vẻ mặt thỏa mãn như có được cả thế giới.

Lâm Ngạn há mồm cắn một miếng nấm hương mềm, ánh mắt ảm đạm, khó ăn, miệng mồm đắng chát.

“Mày nói thế là thế nào!” Vân Quang Phương đặt ly rượu xuống bàn đánh cạch, muốn trừng Lâm Ngạn song lại không dám, đành hậm hực thu hồi tầm mắt.

“Bắt đầu từ nay chúng ta sẽ sống khá giả!”

Nói rồi, lão có phần không được tự tin nhìn Lâm Ngạn, lấy hết can đảm uống một hơi cạn hết ly rượu, lại nhấn mạnh lần nữa “Sống khá giả!”

Cả đời Vân Quang Phương, qua lại với xã hội đen không ít lần, bị người vác súng đòi nợ cũng không thiếu. Song chưa từng sợ qua cái gì, duy mỗi đứa con riêng này, Vân Quang Phương sợ muốn chết, y như mèo thấy chuột vậy.

Vân Quang Phương đã thấy đám đàn em của Lâm Ngạn, lúc đi giành địa bàn với băng nhóm khác, sự độc ác đó, hoàn toàn không cần mạng. Từ đó về sau, Vân Quang Phương không dám dễ dàng chọc giận Lâm Ngạn, thậm chí lúc không cần thiết lão cũng không muốn nói chuyện.

Lâm Ngạn cười khẩy, không nói chuyện với Vân Quang Phương nữa. Cũng không để ý thái độ thay đổi thất thường của Vân Quang Phương, dù sao cũng chỉ quanh quẩn mấy cái sòng bài mà thôi, nói không chừng ngày mai trên bàn lại là cháo trắng dưa muối.

Bữa cơm này Vân Quang Phương ăn đặc biệt thỏa mãn, nghĩ nghĩ sau này chẳng những cuộc sống được đảm bảo còn dư tiền có thể đi đánh bạc đã ghiền là hưng phấn vô cùng.

Hết ba lượt rượu, mặt Vân Quang Phương đỏ phừng phừng, mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên bàn, trước mắt đột nhiên lóe lên gương mặt Vân Thường.

“Chời, con nhỏ đó đẹp thế, sao có thể là con của Vân Quang Phương được!”

“Phải phải đó, không giống chỗ nào hết!”

“Chậc chậc, không biết là con của ai nữa, cái tay Vân Quang Phương coi tiền như rác, nuôi con giùm người ta còn không biết.”

“Đúng đó, mày chưa thấy con bé đó thông minh cỡ nào đâu, con trai tao học cùng khối với nó, nói nó học toán giỏi nhất khối, con trai cũng không bằng. Với cái đầu đánh bạc là thua của Vân Quang Phương, đẻ được đứa con như thế à? Nằm mơ đi!”

Hừ, Vân Quang Phương hừ một tiếng, mũi miệng toàn mùi rượu. Tưởng lão sẽ nuôi con thay người khác? Người thông minh như Vân Quang Phương lão đời nào!

Có điều đứa con này cũng tốt, ít nhất nhờ nó, nửa đời sau của lão không cần sầu nữa. Vân Quang Phương chùi mép, thỏa mãn nấc một cái, loạng choạng đứng dậy bò vào phòng.

Lão cần phải nghĩ một chút, đi đâu tìm cho con gái ngoan của lão một ông chủ có tiền mua đây…

Chương 29: Ngày thứ hai mươi hai 1

Tiết trời giữa tháng tư, thay đổi thất thường, mới phút trước nắng chang chang, nói không chừng giây sau đã đổ mưa phùn rồi.

Lâm Ngạn đút tay vào túi quần, cà lơ phất phơ lang thang trên phố. Rất nhiều thế lực đen trong thành phố này đều đã thuộc về anh ta, nhất là địa bàn mới giành được gần đây, thật sự là béo bở, bao gồm vô số quán bar, sòng bạc, nếu quản ngon, nó sẽ biến thành vốn khởi nghiệp của anh ta.

Tuy anh ta còn trẻ nhưng nhìn xa trông rộng vô cùng.

Cứ tiếp tục sống thế này tuyệt đối không phải điều anh ta hi vọng, tuy có một đám đàn em mỗi ngày đi đằng sau coi anh ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó nhưng dẫu sao cũng không quang minh chính đại.

Thậm chí người ta nhắc đến còn khinh thường nhổ nước miếng, nói, hừ! Đồ du côn!

Anh ta không phải Vân Quang Phương, không muốn sống kiểu được chăng hay chớ thế này, anh ta có trí tuệ có tầm nhìn cũng có dã tâm, quan trọng hơn là, anh ta không cam lòng sống trong bóng tối cả đời.

Lâm Ngạn ngẩng đầu nhìn mặt trời đã bị mây đen che khuất, biết sắp mưa rồi.

Bước nhanh về nhà, anh ta không muốn về nhà mỗi ngày, thực tế anh ta không có cảm giác gì với cái nhà này. Anh ta ghê tởm Vân Quang Phương, hận không thể khiến ông ta biến mất cả đời! Nhưng anh ta lại không thể không về.

Mỗi lần Vân Quang Phương uống say thì mất hết tính người, chưa biết chừng mẹ anh ta lại bị ngược đãi nữa.

Anh ta không sao hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, cứ nhất quyết sống cùng với cái tên Vân Quang Phương không bằng súc sinh này. Hiện tại anh ta cũng đã có khả năng cho bà một cuộc sống sung sướng rồi, họ không cần như trước nữa.

Nhưng bất kể anh ta nói tốt nói xấu gì, mẹ anh ta đều kiên quyết đi theo Vân Quang Phương.

Thật là cố chấp! Trong mắt Lâm Ngạn thoáng chút châm chọc.

Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, lành lạnh, rơi trên người lại không hề lạnh. Gió xuân quá ấm quá nhẹ, cho dù mưa lạnh như thế cũng bị ủ ấm lên.

Kỳ thật anh ta cũng cố chấp có thua gì, biết rõ từ sau sự kiện đó Vân Thường né anh ta còn không kịp mà vẫn không buông xuống được.

Cứ tưởng anh ta có thể cho Vân Thường một cuộc sống tốt hơn, ai ngờ mới đi ra ngoài có một chuyến, quay về thì cảnh còn mà người đã mất!

Cô bị Vân Quang Phương bán! Bán cho một gã đàn ông hơn cô chín tuổi!

Khoảnh khắc biết tin này, anh ta hận không thể băm Vân Quang Phương thành trăm mảnh! Nếu không có mẹ anh ta kéo, có lẽ bây giờ Vân Quang Phương đã thành nắm đất vàng rồi.

Anh ta biết mình không xứng với cô nhưng trong lòng luôn có ảo tưởng, thậm chí sau khi mắt cô mù, trong lòng anh ta còn thoáng hưng phấn một cách ám muội.

Bởi vì như thế, cô không hoàn mỹ như trước nữa, anh ta cũng càng an tâm mà tiếp cận cô, độc chiếm cô.

Ngày hôm đó anh ta uống say thật song vẫn có ý thức, anh ta biết mình đang làm gì nhưng không hề có ý định dừng lại.

Nếu cô thuộc về anh ta rồi, có phải sau này sẽ không rời khỏi anh ta? Có phải sẽ yêu anh ta một chút không?

Cầu mà không được thật sự quá khổ sở, khổ tới mức anh ta không muốn mang theo trái tim đắng chát này nữa.

Vì thế phóng túng buông thả bản thân, cho dù bị cô chống cự quyết liệt cũng không dừng lại.

Anh ta biết, nếu hôm đó không có Vân Quang Phương, chuyện này chắc chắn thành.

Anh ta cảm thấy may mắn, cũng có chút thất vọng. Lòng rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc mình nghiêng về bên nào nữa.

Chị, chị. Cô chỉ lớn hơn anh ta hai tháng. Cô muốn anh ta kêu cô là chị, tất cả mọi người đều bắt anh ta gọi cô là chị!

Lâm Ngạn đẩy cửa, mang theo hơi lạnh vào nhà, đi qua phòng ngủ Vân Thường từng ở thì liếc vào trong một cái. Bên trong không có người ở lâu lắm rồi, mẹ anh ta cũng không quét dọn, bụi bặm nhiều lắm.

Bên trong còn có đồ đạc cô từng dùng, ngọn đèn bàn cũ kỹ, giường đơn chật hẹp…

Tim Lâm Ngạn như bị một bàn tay to bóp chặt, đau đớn, hô hấp cũng mang theo mùi máu tanh.

Người kia… mạnh hơn anh ta, mạnh hơn nhiều lắm, gia đình giàu có, lại tiếng tăm, hơn nữa bây giờ họ đã kết hôn rồi, anh ta lấy cái gì mà đi giành với người đó?

Anh ta dựa vào vách tường loang lổ bùn sình, cả người bị rút cạn, bỗng nhiên mất hết sức lực.

“Tiểu Ngạn, về rồi à?” Bà Lâm đẩy cửa phòng bếp đi ra, người bám mùi dầu mỡ “Lập tức ăn trưa liền đây, con đói không? Tủ lạnh có trái cây, ăn trước lót bụng đi.”

Lâm Ngạn nhíu mày lắc đầu “Con không đói, máy hút khói lại hư rồi? Ngày mai đi mua một cái đi?”

Nhà này chỗ nào cũng cũ nát hết rồi, lúc anh ta kiếm được món tiền đầu tiên liền mua một căn nhà, muốn mẹ anh ta dọn tới đó không ngờ nói sao mẹ anh ta cũng không chịu, nhất quyết để dành cho anh ta cưới vợ.

Cả đồ điện trong nhà cũng không cho anh ta mua, sợ anh ta tốn tiền.

Mẹ anh ta rất tốt với anh ta, tốt tới gần như cưng chiều. Anh ta rất cảm kích song không cách nào hồi báo y như thế. Mỗi lần nhớ tới mẹ anh ta cùng Vân Quang Phương hết đánh rồi đập Vân Thường, cái cảm giác căm ghét lại trào dâng đè ép hết mọi tình cảm khác.

“Không cần, không cần!” Con bỗng nhiên quan tâm làm bà Lâm đâm sợ, vội vàng xua tay “Tiền của con con cất đi, mẹ…”

“Vân Quang Phương đâu?” Lâm Ngạn không để bà ta nói tiếp, liếc nhìn phòng ngủ “Còn ngủ hả?”

“Đâu có!” Bà Lâm cột lại tạp dề, lại quay vô bếp “Sáng sớm sau khi con đi ông ấy cũng đi rồi.”

Vân Quang Phương đang giở trò gì? Chịu khó như thế. Lâm Ngạn cau mày suy nghĩ một lát cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bất thường thế này tất có chuyện.

Có điều anh ta không mấy hứng thú với chuyện của Vân Quang Phương, cũng không truy đến cùng, ăn qua quýt bữa trưa xong liền ra khỏi nhà.

Hiện tại Vân Thường không học chữ nổi nữa, một là không có thời gian, ngày nào cô cũng ở bệnh viện với Lục Diệp, hai là Lục Diệp và Lục phu nhân đều phản đối cô học tiếp.

Đằng nào bác sĩ cũng đã nói mắt có thể chữa khỏi rồi, tình huống này mà còn học chữ nổi chỉ khiến tâm trạng Vân Thường thêm tiêu cực.

“Anh đưa em đi châm cứu.” Lúc Vân Thường muốn đi châm cứu, Lục Diệp cũng lóp ngóp bò dậy khỏi giường, muốn đi theo Vân Thường.

Vết thương của anh đã hết đau rồi, dùng thuốc tốt nhất, bây giờ đi chầm chậm đã không vấn đề gì nữa.

“Không cần, anh nghỉ cho khỏe đi.” Tuy Vân Thường nhẹ giọng nhưng lại kiên định không thể từ chối.

Đối với việc cô kiên trì không để anh đưa đi châm cứu, Lục Diệp thật sự bất lực. Anh chỉ muốn xem quá trình điều trị của cô chút thôi, thế mà nói gì cô cũng không đồng ý.

Tuy Vân Thường dễ tính nhưng quyết định chuyện gì rồi khó mà thay đổi, Lục Diệp biết hôm nay cũng hết hi vọng đành thôi.

Lại ngồi trở về giường cầm báo lên đọc, ngón tay lướt sột soạt “Vậy em về sớm chút.”

Vân Thường dạ một tiếng, một mình đi qua phòng điều trị kế bên.

“Hôm nay cảm thấy thế nào?” Viện trưởng đeo cặp kính lão, tay găm kim cực chuẩn.

“Vẫn như cũ.” Giọng Vân Thường không có vẻ gì thất vọng, cũng không nôn nóng, vẫn bình tĩnh dịu dàng nhỏ nhẹ.

“Lại chờ tiếp xem.” Viện trưởng không nói tốt hay xấu, vừa đè ấn đầu Vân Thường vừa găm kim.

Vân Thường dạ một tiếng, nhắm mắt chờ châm cứu kết thúc.

Lúc sắp xong, cửa phòng điều trị vang lên tiếng gõ, Lục phu nhân xách một cái túi rón rén bước vào, quen nếp ngồi trên ghế kế bên quan sát.

“Còn bao lâu mắt mới khỏi hoàn toàn?” Lục phu nhân chống cằm, hỏi viện trưởng.

Viện trưởng chăm chú nhổ từng cây kim trên đầu Vân Thường xuống, bấy giờ mới đáp: “Chưa biết được, trung y chứ đâu phải tây y.”

Lục phu nhân trề môi với ông, đứng dậy dìu Vân Thường “Đi thôi, mẹ dẫn con đi mua bánh bao ăn, gần bệnh viện đó, thơm lắm.”

Vân Thường cười gật đầu “Dạ.” Bánh bao nhân thịt gà nấm hương hôm qua ăn ngon thật, nấm hương tươi mềm thịt gà thơm nức, bên trong còn có chút nước thịt nữa, cắn một miếng là thơm nức mũi.

Vân Thường chỉ cần nghĩ thế là ứa nước miếng. Vội vàng quàng tay Lục phu nhân, theo bà xuống lầu.

Tiệm bánh bao này không lớn, buôn bán lại cực kỳ thịnh vượng, Lục phu nhân dẫn Vân Thường tới trước quầy bánh bao, để cô ngồi xuống chỗ dành cho khách ăn sáng, còn mình thì chen vào mua bánh.

Mùi bánh bao nồng nàn, Vân Thường ngồi ngoài tiệm chờ, chỉ cảm thấy mùi thơm bay vào mũi, chỉ chốc lát đã gọi con sâu tham ăn trong bụng bò ra.

Cô nuốt nước miếng, nhàm chán ngồi ở đó, lom lom chờ Lục phu nhân quay ra.

Ngay lúc đó, Vân Thường chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, giọng Vân Quang Phương đột nhiên vang bên tai “Vân Thường, đi theo ba!”

Vân Thường cả kinh, hất tay ông ta ra đứng dậy “Ông đến đây làm gì?”

Giọng Vân Quang Phương rất nhỏ, hình như cố ý đè nén gì đó, nghe đặc biệt âm trầm “Mau đi theo tao!”

“Dựa vào đâu tôi phải đi theo ông, tôi và ông không có quan hệ gì hết! Ông tránh ra!” Vân Quang Phương tới tìm cô tuyệt không có gì hay! Không phải thiếu tiền thì là trốn nợ!

Vân Thường lạnh lùng “Ông mà không tránh ra, tôi kêu lên đó.”

“Hết cách rồi.” Vân Quang Phương lầu bầu, đột nhiên bịt miệng Vân Thường như sét đánh ngang tai, liếc mắt ra hiệu với người trong bóng tối.

Trước tiệm bánh bao người đông như nước, tất cả đều chen nhau muốn giành giật mua bánh bao trước, không ai chú ý, mấy gã đàn ông kèm một cô gái đi xa dần.

Lục phu nhân xách túi bánh bao, chùi mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị gọi Vân Thường về nhà, ngẩng đầu lên mới phát hiện chỗ Vân Thường ngồi căn bản không có người!

Tim bà đánh bộp một tiếng, bất chấp tất cả túm lấy người bên cạnh hỏi “Có nhìn thấy cô bé ngồi chỗ này ban nãy không? Cao lắm, tóc cuộn lên.”

Người kia bực mình lắc đầu, đẩy Lục phu nhân ra tiếp tục chen lấn.

“Cô ơi, cô muốn tìm cái chị vừa rồi hả?” Một cô bé rụt rè đi tới trước mặt Lục phu nhân, ngước mặt lên “Vừa nãy cháu thấy chị ấy bị mấy chú lôi đi ra đằng kia rồi!”

Lục phu nhân run lên “Hồi nào vậy cháu?”

Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ “Lâu lắm rồi…”

Đầu Lục phu nhân vang lên tiếng nổ, trong óc trắng xóa, móc điện thoại ra gọi cho thượng tướng Lục, run giọng “Anh Lục, có chuyện rồi…”

Chương 30: Ngày thứ hai mươi hai 2

Lục Diệp ngồi dựa vào đầu giường lật báo quân sự giết thời gian, thỉnh thoảng lại giở cổ tay lên xem đồng hồ.

Lâu vậy rồi sao cô chưa châm cứu xong nữa? Chẳng lẽ mắt lại bị cái gì? Anh bực bội bỏ báo xuống, trở mình xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng tiểu phẫu không đóng chặt lắm, Lục Diệp còn nhớ Vân Thường không muốn anh thấy cô châm cứu, đành len lén bám một bên cửa nhìn vào trong.

Bên trong chỉ có hai ba bác sĩ trẻ ngồi trên giường đang thảo luận gì đó, nhìn rất kịch liệt. Lục Diệp chưa chịu thôi lại hé cửa rộng thêm một chút, ánh mắt sắc bén quét khắp các góc phòng, vẫn không thấy bóng Vân Thường đâu.

Cô đi đâu rồi? Lục Diệp hơi nghi hoặc. Bình thường Vân Thường không đi ra ngoài, chỉ có buổi trưa mới xuống sân dưới đi dạo với mẹ anh, phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh.

Lục Diệp lặng lẽ đóng cửa phòng lại, cau mày dựa vào tường hành lang, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ anh không có đây, Vân Thường cũng không có.

Phòng bệnh bình thường ồn ào hình như chỉ thoáng chốc là trống trơn. Lục Diệp gãi mớ tóc mới dài ra một chút, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng.

“Vợ cháu? Theo mẹ cháu đi mua bánh bao rồi, chưa về nữa hả?” Viện trưởng ngẩng đầu khỏi đống phim X-quang, ánh mắt lướt từ cái kính lão tới người Lục Diệp “Vết thương của cháu hồi phục khá lắm, ngày mai đại khái có thể ra viện rồi.”

“Dạ.” Lục Diệp sờ sờ ngực mình, tâm trạng bực bội vì không tìm thấy Vân Thường nhờ câu nói của viện trưởng mà tiêu tan không ít, gật đầu với viện trưởng liền đi ra khỏi phòng làm việc của ông.

Anh vốn dự định, những ngày nghỉ phép còn lại có thể dẫn Vân Thường đi chơi một chuyến. Tuy anh ở trong quân quanh năm nhưng nhờ đồng đội ở khắp năm châu bốn bể ban tặng, cũng biết không ít chỗ có phong cảnh đẹp.

Kết quả một lần bị thương phá hủy mọi kế hoạch của anh, trừ nằm trên giường dưỡng thương ra anh chẳng làm gì được. Đành để lần sau bồi thường cho Vân Thường vậy.

Trong mắt Lục Diệp thoáng hiện chút nuối tiếc, có điều hai người ở nhà cũng tốt, anh có thể thấy cô mọi lúc mọi nơi, cũng không bị người ngoài làm phiền.

Lục Diệp quay về phòng, nhàm chán quá liền rót một ly nước nóng cầm trên tay, mở ti vi, chẳng có tiết mục gì làm anh hứng thú hết. Lục Diệp ấn bừa remote, trong lòng oán giận mẹ anh triệt để.

Biết hai người chỉ ở chung được có chừng đó thời gian còn dắt vợ anh chạy! Thật là, sau này không cho Vân Thường đi với bà nữa!

Đang nghĩ, điện thoại đặt ở đầu giường đột ngột đổ chuông, Lục Diệp cầm lấy xem, là ba anh.

“Lát nữa sẽ có người đem bữa tối tới cho con, tối nay Vân Thường với mẹ con không qua đâu, con tự lo đi.”

Không tới? Tại sao? Lục Diệp siết điện thoại “Có chuyện?”

“Ở bệnh viện không thoải mái, ở nhà một ngày.”

Giọng thượng tướng Lục hơi khàn, nghe vào tai Lục Diệp cứ kỳ kỳ, cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

Còn muốn hỏi nữa, thượng tướng Lục đã ngắt điện thoại.

“Đừng khóc.” Thượng tướng Lục lau nước mắt cho Lục phu nhân, ngón tay thô ráp, sờ trên mặt Lục phu nhân ram ráp, thô kệch đặc trưng của đàn ông.

“Đều tại em.” Lục phu nhân luôn kiên cường, mới một chốc đã sắp suy sụp, nếu không phải bà cố chấp dẫn Vân Thường đi mua bánh bao con bé cũng không bị bắt đi. Nếu có nguy hiểm gì, đừng nói Vân Thường, cửa ải Lục Diệp bà qua cũng không nổi.

“Được rồi, khóc cũng vô ích, đừng khóc nữa, nhìn phiền lắm!” Thượng tướng Lục xưa nay không biết nói chuyện nhẹ nhàng, cách quan tâm của ông hơi kỳ cục gượng gạo. Nếu không phải sống với nhau bao nhiêu năm rồi, chắc ông đã làm Lục phu nhân tức chết.

“Chỗ đó hẳn là có camera giám sát, anh đã tìm người xử trí rồi, cũng thông báo với đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng là lính cũ của anh, em yên tâm, nếu như vậy mà còn không tìm thấy người bọn họ cũng khỏi cần làm nữa!”

Đôi mắt thượng tướng Lục sẫm lại, cặp mắt già nua sáng ngời, không giảm sự sắc bén theo năm tháng.

Lục phu nhân không nói, chỉ cầm khăn tay cúi đầu, lại chảy nước mắt.

Mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều là cực hình, thượng tướng Lục cai thuốc lá đã lâu cũng móc ra hút, hết điếu này đến điếu khác, không có lúc nào ngừng, Lục phu nhân cũng chẳng cản ông như mọi ngày nữa.

Thư phòng toàn mùi khói, trong giây phút khẩn trương này, tâm trạng con người đặc biệt cáu kỉnh.

Đêm khuya dần, nhiệt độ xuống rất nhanh, bên ngoài lạnh căm căm, người đi đường đều co cổ, ra sức kéo cổ áo mình lên, vội vội vàng vàng về nhà.

Trong một kho hàng đổ nát đã lâu ở phía bắc thành phố, miệng Vân Thường bị nhét khăn tay, chỉ biết mở to mắt, siết chặt hai tay, nghe Vân Quang Phương trả giá bán cô lần nữa.

“Một giá thôi, hai trăm ngàn!” Vân Quang Phương thò hai ngón tay, không chịu nhượng bộ.

“Không được!” Một kẻ khác lắc đầu, người gã gầy quắt, lưng hơi gù, nhìn càng loắt choắt. Cái mặt dài ngoẵng gắn hai con mắt ti hí, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhìn là biết gian manh rồi.

“Ả bị mù, lại không phải gái tơ, quá đắt, bây giờ gái tơ mới nhiều tiền!”

Vân Quang Phương trợn mắt “Mày nhìn rõ chưa! Mặt con tao đẹp số một đó! Với lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng, nếu không kẹt tiền tao không nỡ bán đâu!”

Tên kia trợn trắng mắt, khinh bỉ “Ông anh, xem ông nói kia, bọn này cần đại học nổi tiếng với không nổi làm cái gì? Đằng nào cũng quăng vào núi làm vợ người ta, là phụ nữ, đẻ được con là được!”

Nói rồi gã quay đầu nhìn Vân Thường.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, trong kho chỉ thắp hai ngọn nến, dưới ngọn lửa lập lòe sắp tắt, Vân Thường mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, cả người toát ra hơi thở đặc trưng của người có học, cho dù bị trói nhếch nhác trên đất, cũng có vẻ đẹp riêng.

Gã kia nuốt nước miếng, mắt thoáng tham lam.

Gã buôn người bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy đàn bà đẹp thế, hơn nữa không như những ả gái tơ không chạm vào được, ả này hết non rồi, bị ngủ một lần với mấy lần có gì khác nhau!

Vân Quang Phương lăn lộn sòng bài nhiều năm nay, rèn luyện được bản lĩnh ngó mặt đặt tên, vừa thấy sắc mặt gã này, còn không biết gã nảy ý định gì với Vân Thường sao.

Đảo mắt, kế mới nảy sinh.

“Sao nào, con gái tao có phải mỹ nhân hạng nhất không.” Vân Quang Phương bĩu mồm “Không phải tao dóc, mấy thằng ranh chung quanh nhà tao không có đứa nào không thích nó! Vầy đi, tao thấy mày cũng thành thật, một trăm năm chục ngàn, không thể ít hơn nữa!”

Tuy gã kia thèm khát nhan sắc của Vân Thường nhưng một trăm rưỡi quả thật quá nhiều, dân bần cùng nhiều lắm bỏ ra năm ngàn mua vợ, mười lăm ngàn thì có là tiên giáng trần cũng không có người muốn!

Có điều… không đưa đến mấy vùng nghèo mạt được thì có thể đưa đến hộp đêm! Gã biết không ít quản lý mấy hộp đêm cao cấp, mấy nhà đó có hậu trường kha khá, chỉ cần vào đó đừng mơ đi ra!

Gã sờ cằm, lộ vẻ khó xử “Không được, một trăm rưỡi không được! Tôi cũng không hơi đâu mồm mép với ông, một trăm ngàn! Được thì được! Không được tôi dẫn người đi ngay!”

Mới… một lát đã bị giảm một phần ba giá, Vân Quang Phương xót ruột không thôi, nhưng bán người dù sao cũng là phạm pháp, mặc dù đó là con gái lão.

Nếu bỏ lỡ người mua này, chẳng biết đến chừng nào lão mới bán được nó đi! Đằng nào cũng là tiền trên trời rớt xuống, ít thì ít! Huống chi cô bé kia đưa lão cũng không ít.

Nghĩ đến đó, Vân Quang Phương nghiến răng “Được rồi!”

Nửa đêm, nhà họ Lục, đèn đuốc sáng trưng, người làm, cảnh sát hình sự, tài xế ra ra vào vào, vừa nhìn là biết nhà họ Lục gặp chuyện gì trầm trọng rồi.

“Đó là ba Vân Thường!” Lục phu nhân chỉ vào màn hình máy tính, đột nhiên hét lên.

“Không sai được! Là ba con bé!” Bà đứng phắt dậy, mười ngón tay bấu lấy mép bàn, môi run rẩy, hiển nhiên đã tức giận cực độ “Là lão bắt Vân Thường đi!”

Đội trưởng hình sự ngẩn người, không dám hỏi nhiều, anh không dám tỏ vẻ quá hứng thú với chuyện nhà của thượng tướng Lục.

“Xác định được mục tiêu là tốt rồi! Thủ trưởng, phu nhân yên tâm, tôi nhất định nhanh chóng bắt được tội phạm, tìm con dâu ngài về!”

Thượng tướng Lục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ông vỗ vai đội trưởng hình sự “Nhờ cậu đấy!”

Lục Diệp nằm trên giường bệnh trằn trọc, không sao hiểu được lý do tối nay Vân Thường không đến bệnh viện. Vân Thường luôn luôn giữ lời, rõ ràng trước khi đi còn nói với anh sẽ về sớm mà, nguyên nhân đặc biệt gì làm cô nuốt lời chứ?

Đã vậy điện thoại cũng không gọi được. Lục Diệp bóp điện thoại, dựa vào đầu giường ngồi dậy. Lại bấm số Vân Thường, vẫn tắt máy.

Anh cau mày, đầu óc theo thói quen khi nhận nhiệm vụ thì phân tích tình hình đối phương, bắt đầu phân tích vấn đề.

Bình thường mà nói, nếu có tình huống đột xuất, nhất định là do mẹ anh, có khả năng bỗng dưng nổi hứng kéo Vân Thường đi tụ họp này nọ, nhưng lần này gọi điện thoại cho anh là ba anh!

Cái này có vấn đề, ba anh xưa nay không quản mấy chuyện này, toàn bộ mặc mẹ anh thu xếp hết, lần này lại phá lệ. Với lại mẹ anh trước giờ không giấu được người nhà chuyện gì, có gì thú vị mà không gọi điện nói cho anh mới lạ đó!

Tim Lục Diệp từ từ đập dồn, anh là nòng cốt trong đội đặc chủng, chẳng những bản lĩnh phải làm mọi người khâm phục, đầu óc còn phải linh hoạt hơn người bình thường mới được.

Màn hình điện thoại còn sáng, đã rạng sáng rồi. Vân Thường rời anh gần sáu tiếng rồi.

Ngực Lục Diệp nặng nề đáng sợ, cảm giác bất an như ngọn lửa rừng rực, vùng vẫy muốn xông ra ngoài.

Đột nhiên, anh quăng điện thoại ra sau, nhảy xuống giường! Vết thương chưa kịp lành bị kéo đau nhói, anh cũng bất chấp.

Đẩy cửa chạy ra ngoài, đồng phục rộng thùng thình bị gió thốc lên, cả người lạnh buốt, Lục Diệp run lập cập.

Cản một chiếc xe chạy về nhà họ Lục, ánh mắt Lục Diệp lạnh lẽo, hàng lông mày đẹp nhíu chặt. Tốt nhất… đừng có ai gạt anh.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ