“Lục Diệp?! Sao con lại về rồi?!” Khóe mắt Lục phu nhân vương nước, sửng sốt nhìn con đẩy mọi người ra đi tới, trong lòng lộp bộp.
“Vân Thường đâu?” Đôi mắt đen sẫm của Lục Diệp nhìn Lục phu nhân không chớp “Vân Thường đâu rồi?”
“Mẹ… không phải mẹ bảo con ở yên trong bệnh viện à, sao con…” Lục phu nhân lắp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn, như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào tim bà, không tiếng động lên án bà sơ ý.
“Vân Thường ở đâu?” Nháy mắt trong mắt Lục Diệp gợn lên cuồng phong ngập trời, tình cảm dồn nén một buổi tối phun trào, cơ hồ ép đôi mắt đen nhánh kia đỏ lên!
Lục phu nhân hoảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng lại rớt xuống.
“Con làm gì đó? Làm phản hả?” Thượng tướng Lục kéo Lục phu nhân ra sau lưng, sầm mặt nghiêm giọng: “Vân Thường bị ba nó bắt đi rồi.”
Dứt lời, sắc mặt Lục Diệp tối sầm, gân xanh nơi thái dương nháy mắt nổi lên, nhảy nhót vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng cứng, như mũi tên lên dây, dường như giây tiếp theo sẽ bắn ra.
Nhìn bộ dạng anh, sao thượng tướng Lục không biết anh đang nghĩ gì, trừng mắt “Con đừng ầm ỹ nữa, ngồi yên trong nhà đi! Vân Thường không thấy đâu, mọi người sốt ruột không kém gì con, nhưng giờ con đi ra làm gì? Làm loạn thêm hả?”
Lục Diệp không nói, chỉ nghiến răng, tiếng răng nghiến ken két vang lên trong phòng khách đang căng thẳng, nghe đặc biệt hãi hùng.
“Đừng nghiến răng!” Thượng tướng Lục chau mày quát. Lúc Lục Diệp tức quá hoặc căm hận quá độ thì hay nghiến răng, thượng tướng Lục không thích cái thói xấu này của anh tí nào nhưng uốn nắn hơn hai chục năm vẫn không sửa được.
Đầu óc Lục Diệp lùng bùng, thượng tướng Lục nói gì anh không nghe lọt. Vân Thường bị bắt cóc? Còn là ba cô nữa!
Là lỗi của anh, anh nên đề phòng từ đầu! Ba Vân Thường đã có thể bán cô cho anh thì chắc chắn chẳng tốt lành gì! Anh nên nghĩ đến! Sao anh lại không nghĩ tới chứ!
Thình lình Lục Diệp lướt qua thượng tướng Lục xông lên lầu, mặc cho thượng tướng Lục quát mắng đằng sau đều không ngừng lại!
Khoanh tay chờ chết không phải là cách giải quyết của anh, bất kể thế nào, tự mình đi tìm cô anh mới yên tâm được!
Lục Diệp kéo tủ đầu giường, móc ra một khẩu súng bắn tỉa lấp lánh ánh sáng lạnh băng, hàn ý trong mắt cơ hồ đóng băng tầm nhìn.
Thượng tướng Lục cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi xách súng chạy của con, nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên nữa rồi, cho dù Lục Diệp đang bị thương ông vẫn không đuổi kịp anh.
Đành trơ mắt nhìn Lục Diệp nhảy lên chiếc xe việt dã dũng mãnh, biến mất khỏi tầm mắt ông như làn khói.
“Thằng khốn! Đúng là khốn nạn mà!” Thượng tướng Lục tức thở hồng hộc, hồi trẻ tính ông cực kỳ nóng nảy, già rồi mới thu lại bớt, hôm nay bị Lục Diệp kích nhất thời bùng nổ.
“Xem nó giống cái gì! Lớn chừng đó rồi!” Ngọn lửa lập lòe trong mắt thượng tướng Lục, tiện tay cầm chén sứ trên bàn hung hăng quăng xuống đất!
“Một mình nó lo lắng thôi chắc? Nói thế mà được à! Em xem ánh mắt nó vừa rồi kìa? Chúng ta là kẻ thù của nó hả?!”
Được rồi, bị Lục Diệp ầm ỹ như thế, lửa giận vì Vân Thường bị bắt hắt cả lên người anh.
“Anh, bớt nóng!” Lục phu nhân lôi thượng tướng Lục ngồi xuống sofa, vỗ ngực cho ông bớt giận, “Tại Lục Diệp sốt ruột quá mà, lúc này anh còn so đo với nó cái gì! Thật là!”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thượng tướng Lục có tức giận ngập trời cũng không trút được lên người Lục phu nhân, đành ngồi nguyên tại chỗ thở phì phò.
“Ngâm một bình trà, lấy tách mới qua đây.” Lục phu nhân gọi người làm, xoa xoa huyệt thái dương của mình, chùi nước mắt còn vương trên mặt, dựa vào vai thượng tướng Lục, “Được rồi, đừng giận nữa, tìm được Vân Thường mới quan trọng.”
Thượng tướng Lục nặng nề thở hắt ra, không nói tiếp nữa.
Lục Diệp biết hiện tại anh cầm súng đi không hợp quy định nhưng anh không lo lắng nhiều được, giờ anh chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút tìm cho được Vân Thường!
“Yên tâm đi, anh Lục, bao trên người em!”
“Lục Diệp? Được! Chuyện nhỏ!”
“Fuck! Anh Diệp yên tâm! Chắc chắn tìm được chị dâu!”
…
Gọi vô số cuộc điện thoại, người có thể nhờ đều tìm hết, nhưng anh vẫn lo! Lo muốn chết!
Cái lão không bằng súc sinh kia có ngược đãi cô không? Giờ cô đã ăn cơm chưa? Có đói không? Có lạnh không?
Lục Diệp đỏ mắt, lái xe chạy như điên ra ngoài đường vành đai số ba [10], vừa rồi ba anh gọi cho anh, nói Vân Thường bị bắt ra ngoại ô, địa chỉ cụ thể giờ còn đang điều tra.
Cho dù lật từng tấc đất lên cũng được! Chỉ cần tìm được cô, trả cái giá lớn mấy anh cũng không hề do dự!
Chiếc hummer đen gầm rú, như tia chớp đen, khí thế xộc lên mây, mạnh mẽ như có thể rạch nát bóng đêm dày đặc này…
Vân Quang Phương không ở nhà? Không lý nào?
Nhiều năm qua có thể nói Lâm Ngạn rành con người Vân Quang Phương quá đỗi, tuy lão khốn nạn nhưng nếu không bị người đòi nợ, tối nào nhất định lão cũng về nhà.
Chẳng phải lão có trách nhiệm gì với gia đình mà là lão sợ chết, ở bên ngoài không ngủ được, sợ ai thừa lúc lão ngủ say mà giết chết lão.
Lâm Ngạn trào phúng nhếch môi, tưởng mình là nhân vật nào? Ai mà để ý cái mạng hèn của lão!
Lâm Ngạn trở mình, quấn chăn kín mít, không biết tại sao cứ cảm thấy tối nay đặc biệt lạnh.
Anh ta nhắm mắt, đang chuẩn bị ngủ đột nhiên điện thoại thình lình đổ chuông, nghe đặc biệt chói tai. Lâm Ngạn chộp lấy điện thoại, bực mình a lô một tiếng.
“Anh Ngạn, anh đang ở nhà à?”
Lâm Ngạn ghét nhất là đang ngủ mà bị phá, những lúc đó thái độ cực kỳ ác liệt, “Có chuyện thì nói! Không chuyện biến!”
“Vừa rồi em đi bar thì thấy Vân Quang Phương dẫn mấy tên lén lén lút lút, em sợ lão chọc họa gì cho anh nên báo riêng cho anh một tiếng.”
Lâm Ngạn cau mày “Dẫn ai?”
“Không biết, không thấy rõ, tối quá.” Đầu bên kia dừng một chút, hình như hơi chần chừ “Có điều em mới nghe ngóng được, hình như Vân Quang Phương có liên lạc với Bọ Cạp!”
Bọ Cạp là gã buôn người trong kho hàng, tinh quái gian trá, buôn người bao nhiêu năm vẫn không bị tóm, dân đường phố đều gọi gã là Bọ Cạp.
Đầu óc Lâm Ngạn nhanh chóng đảo một vòng, chẳng trách mấy ngày nay Vân Quang Phương rộng rãi thế, hóa ra là móc nối với bọn buôn người!
Có điều liên quan gì đến anh ta, Vân Quang Phương muốn chết thì mặc xác! Vân Quang Phương vào tù anh ta còn vui kia! Ước gì lão ngồi tù cả đời!
Lâm Ngạn ngáp dài, bực bội: “Rồi rồi, không…”
Nói chưa xong thì bị đầu bên kia cắt ngang “Anh Ngạn…” Người kia chần chừ, song vẫn cắn răng nói tiếp “Em nghe nói người Vân Quang Phương bán là một cô gái mù…”
“Em cảm thấy không ổn lắm, liệu… anh Ngạn, không phải lão đã bán chị anh một lần rồi sao, với lại em nghe nói tối nay hình như nhà họ Lục đang tìm người nào đó, em nghĩ…”
Người kia nuốt nước miếng, nghe hơi thở Lâm Ngạn đột nhiên nặng nề, có chút thấp thỏm. Bọn họ theo Lâm Ngạn lăn lộn, có ai không biết, chị kế Lâm Ngạn là bảo bối của anh ta.
“Nói một lần cho xong!” Giọng Lâm Ngạn đã trở nên âm trầm tàn nhẫn.
Người kia không dám chần chừ, nói suy luận của mình một lèo: “Có phải Vân Quang Phương định bán chị anh lần nữa không?”
Con mẹ nó, Vân Quang Phương!
Lâm Ngạn nghiêng đầu kẹp điện thoại, vội vội vàng vàng xỏ quần, khoác áo chạy ra ngoài.
“Biết Vân Quang Phương đi đâu không?”
“Biết, biết” Người kia đáp lịa “Em đặc biệt phái người canh chừng rồi, từ ngoại thành quay về, đi thẳng tới nhà Bọ Cạp ở phía sau Lãm Nguyệt rồi!”
“Làm tốt lắm!” Mắt Lâm Ngạn lạnh băng, anh ta ngắt điện thoại, lái xe phóng tới nhà Bọ Cạp.
“Anh Diệp! Đường vành đai hai, đằng sau bar Lãm Nguyệt! Có một gian nhà thấp màu đỏ, ở chỗ đó!”
Nhận được điện thoại Lục Diệp quay ngoắt đầu xe, thẳng hướng vành đai hai “Người anh em, cám ơn.”
Thời gian trôi thêm một giây, Vân Thường càng nguy hiểm thêm một phần! Lục Diệp hận không thể bay ngay tới phía bắc thành phố, cái cảm giác như đang trong chảo dầu sôi này khiến anh muốn phát điên!
Không thể để cô rời khỏi anh một bước nào nữa! Một giây cũng không được! Ngực vừa căng vừa đau, không biết do vết thương nứt ra hay do cái gì khác, mắt Lục Diệp đỏ ngầu, bắn ra ánh sáng khiếp người, nếu Vân Thường của anh bị tổn thương gì, anh muốn băm Vân Quang Phương làm trăm ngàn mảnh!
“Đếm đi, đây là một trăm ngàn.” Bọ Cạp đưa luôn một vali tiền cho Vân Quang Phương, nghề của bọn chúng xưa nay không có chuyển khoản, ở đâu thì cũng đưa tiền mặt.
Vân Quang Phương cười hềnh hệch, ngồi chồm hổm nhổ nước miếng lên đầu ngón tay, cũng không chê phiền, định đếm từng tờ thật!
Có điều đếm được mười phút, lão mệt không ra hơi, đành đóng vali lại, làm bộ yên tâm nói với Bọ Cạp: “Được rồi, tao tin mày! Người giao cho mày đó, sau này không có quan hệ gì với tao nữa.”
Bọ Cạp gật đầu, chỉ trông cho Vân Quang Phương đi mau mau.
Vân Quang Phương cũng như ý nguyện của gã, xách vali tiền đi ngay, không thèm liếc Vân Thường lấy một cái.
Vân Thường ngồi trên nền nhà lạnh cóng, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị nhét giẻ, cảm giác gã buôn người lại gần mình từng chút một, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi với chuyện sắp xảy ra.
“Ôi chao, sao Vân Quang Phương lại đẻ được đứa con gái đẹp thế này! Chậc chậc, đúng là mỹ nhân.”
Dây nịt rớt xuống nền xi măng nghe leng keng, Vân Thường siết chặt nắm đấm, móng tay hơi dài cơ hồ cắm vào lòng bàn tay, ý đồ của gã này không thể nào rõ hơn được nữa, cho dù có chết cô cũng không cho gã thực hiện được!
“Đừng nắm, anh đau lòng lắm.” Con mắt ti hí của Bọ Cạp đầy dâm dục.
Gã đè nghiến Vân Thường muốn chống cự xuống, ánh mắt lượn lờ trên cánh môi đỏ thắm ướt rượt của cô “Cái miệng nhỏ này… không biết mùi vị ra sao đây…”
Lăn lộn lâu ngày khiến Lâm Ngạn quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong thành phố này, lái xe trơn tru thẳng một đường tới nhà Bọ Cạp.
Xách súng xuống xe, đá văng cửa xông vào trong! Hôm nay anh ta đã quyết ý rồi, ai dám cản anh ta, anh ta bắn chết kẻ đó!
Bầy chó to nuôi trong sân nhà Bọ Cạp hung tợn sủa váng lên, nghe trong đêm đặc biệt sởn tóc gáy, Lâm Ngạn không thèm nhìn xông thẳng vào nhà.
Cảnh tượng đập vào mắt cơ hồ làm mắt anh ta nứt ra, người anh ta chỉ dám lén yêu thầm trong lòng bây giờ lại bị cái gã bẩn thỉu này đè dưới người, thiếu chút nữa là bị cởi sạch quần áo rồi!
Máu nóng toàn thân bốc lên đầu, Lâm Ngạn nổi điên xông tới, một tay xách Bọ Cạp lên, giơ chân đá Bọ Cạp còn chưa hoàn hồn vào góc tường, bất chấp tất cả bắn gã một phát.
“Lục Diệp… là anh sao?”
Anh ta lại gần Vân Thường, cởi áo khoác ra khoác vội lên người cô, bồng cô lên ôm riết vào lòng.
Thiếu chút nữa… thiếu chút nữa…
Nhưng còn chưa kịp nói, giọng nói nức nở của Vân Thường như chậu nước lạnh nháy mắt làm người anh ta lạnh ngắt từ đầu tới chân.
Lâm Ngạn định thần lại, ấn gương mặt lạnh buốt của cô vào ngực mình, giọng nói gượng gạo song không khó nhận ra tình nghĩa ẩn giấu trong đó “Không phải anh ta, là tôi.”
Chương 32: Ngày thứ hai mươi ba 2
Dứt lời, Lâm Ngạn phát hiện cả người Vân Thường cứng đờ, ngay cả tiếng nức nở nho nhỏ kia cũng như bị cái gì đó cắt đứt, đột ngột dừng lại.
Tay Lâm Ngạn siết chặt, tim như bị động tác này của cô tổn thương, vụn băng nhè thân thể anh ta mà đâm, vừa đau vừa lạnh.
Miệng đắng nghét, hầu kết lăn lên lăn xuống mấy lần, vất vả lắm mới rặn được một câu “Yên tâm, tôi… tôi đưa chị về.”
Anh ta biết cô không tin anh ta, thậm chí còn rất sợ anh ta. Là lỗi của anh ta, anh ta nhận. Anh ta sẽ không giải thích nhiều, bởi vì lúc đó quả thật anh ta có suy nghĩ xấu xa.
Đại khái là trừng phạt đi, Lâm Ngạn cúi đầu nhìn Vân Thường co mình run rẩy trong lòng, ngực nặng nề như bị đoạt hết hơi thở.
“Tôi đưa chị về nhà họ Lục.” Cánh tay Lâm Ngạn dùng sức, nhấc người Vân Thường lên, liếc mắt nhìn Bọ Cạp dở sống dở chết trong góc tường, nhấn mạnh thêm.
Vân Thường không nói chuyện, cô cứ thế co rúm trong lòng Lâm Ngạn, không biết là vì sợ hay vì không muốn nói chuyện với anh ta, chỉ lặng thinh, mặc Lâm Ngạn bồng cô đi ra khỏi phòng.
Quả thật cô hãi hùng nhưng không tới mức mất tiếng. Cả đời này cô gặp phải quá quá nhiều chuyện rồi, cho dù là chuyện như hôm nay thì trước đó cũng đã có.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng vẫn đủ để cô tỉnh táo suy nghĩ. Tim Lâm Ngạn đập bên tai, thình thịch thình thịch, vừa nhanh vừa gấp, thậm chí còn nhanh hơn cô.
Anh ta đi hơi chậm, bước chân nặng nhọc, dường như trong lòng đang mang sức nặng của cả thế giới.
Gió khuya rất lạnh, vừa ra khỏi cửa gió đã đập vào mặt Vân Thường, hơi lạnh thấu xương chui vào cơ thể cô. Cô cắn răng không để mình phát ra tiếng lập cập, khàn giọng nói câu đầu tiên kể từ khi thấy Lâm Ngạn tới giờ.
“Anh thả tôi xuống, tôi tự đi.”
Vân Thường không biết nên cảm kích người này hay không. Nếu hôm nay không có Lâm Ngạn, mình muốn thoát thân là chuyện không thể nào. Nhưng hễ nghĩ đến việc Lâm Ngạn đã từng làm như thế với cô, cảm kích trong lòng lập tức bị thống khổ và căm hận đập nát.
“Mắt chị không thấy, không tiện.” Giọng Lâm Ngạn không đổi, không có ý định thả Vân Thường xuống. Cứ ôm cô đi tới trước.
Lướt qua chiếc xe anh ta lái tới, bước chân hơi ngừng, do dự mấy giây cuối cùng vẫn đi tiếp.
“Giờ này rất khó bắt xe, hơi lạnh, chị kiên trì một lát.”
Đến tột cùng vẫn không bỏ được cô xuống, qua hôm nay, có lẽ mình không còn cơ hội thấy cô nữa. Lâm Ngạn hạ ác tâm, cho dù biết cô rất lạnh vẫn cố chấp ôm cô đi.
Lạnh quá, từ đầu đến chân đều lạnh, lạnh đến tim cũng run lên, Vân Thường cảm giác như hơi thở có cả vụn băng, dường như sắp đông cô thành trụ băng cứng ngắc.
Cô siết tay, hòng giữ lại chút ấm áp cuối cùng sắp tan trong lòng bàn tay.
Như vậy không được, cô không thể bệnh được! Tuyệt đối không thể! Tuy con cô còn chưa tới một tháng nhưng toàn bộ hi vọng trong đời cô đều gửi gắm cả vào sinh linh bé bỏng này.
Bản thân cô không sao nhưng tuyệt đối không thể làm con cô tổn thương!
Vân Thường nhắm mắt, hình như lấy hết dũng khí toàn thân, dùng sức dựa vào ngực Lâm Ngạn.
Động tác của cô làm cả người Lâm Ngạn run lên, tim thiếu điều vọt ra khỏi lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động lại gần anh ta từ sau vụ đó! Vì cử chỉ này, tối nay cho dù anh ta phải chết ở đây cũng đáng!
Lâm Ngạn ôm riết lấy Vân Thường, mừng rỡ điên cuồng bốc lên tận trời cơ hồ làm anh ta chảy nước mắt. Đáng, rất đáng!
“Vân Thường,” Đột nhiên anh ta gọi tên cô, giọng hơi run “Xin lỗi…”
Vân Thường ngẩn ra, nháy mắt hiểu được anh ta đang nói gì. Cô không trả lời, không phải không muốn tha thứ cho anh ta mà là tim cô đã bị cuộc sống mài mòn trở nên ác độc cứng rắn rồi.
Trong dự đoán, song tim vẫn đau một hồi. Lâm Ngạn bồng Vân Thường đi vào bóng đêm, trơ mắt nhìn một chiếc taxi hiếm hoi lướt qua bên cạnh.
Anh ta thích cô, rất thích.
Từ nhỏ, cô đã là người nổi tiếng trong đám bọn họ, chẳng những vì cô có một người ba xấu xa có tiếng mà còn vì thành tích và tính tình gần như hoàn mỹ của cô.
Cô giống như vầng sáng trong bóng tối, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người lớn.
Gần như tất cả người lớn lúc dạy con đều nhắc tới tên Vân Thường, giọng điệu đó, hâm mộ có, ghen tị có, tiếc rẻ cũng có.
Từ nhỏ anh ta đã phản nghịch, bị thầy cô và phụ huynh khác tới cửa vô số lần, là loại trẻ đáng ghét nhất.
Vân Thường luôn là bé ngoan xuất hiện trong miệng mẹ anh ta, đương nhiên làm anh ta ghét không thôi. Thậm chí anh ta còn ác ý nghĩ, nếu có ngày đụng phải cô trên đường, nhất định phải dằn mặt cho cô xem!
Thế mà về sau, anh ta đụng tới cô thật thì mắt dính lấy người cô không dời đi được phút nào.
Lâm Ngạn vĩnh viễn không quên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thường. Cô mặc áo len đan tay cổ cao màu hồng, trước ngực dùng len màu móc thành một con nai con có sừng, hoạt bát lanh lợi.
Cô đường hoàng đứng trên bục giảng tự giới thiệu mình, cô nói, tớ là Vân Thường, Vân Thường trong vân tưởng y thường hoa tưởng dung [11]. Sau đó cô cười, dịu dàng, yên tĩnh, không có tính phản nghịch đặc trưng của các cô bé tuổi dậy thì, cô như dòng suối mát lành mang chút ấm áp, vừa ngọt vừa xinh lại trong trẻo, nháy mắt thấm vào lòng Lâm Ngạn.
Từ đó về sau, anh ta bắt đầu chú ý cô mọi lúc mọi nơi, thậm chí thói quen bản thân cô không tự biết anh ta cũng rõ mồn một.
Lúc cô căng thẳng sẽ sờ đỉnh đầu, gặp phải đề bài không biết giải sẽ cắn đầu bút, lên lớp lịch sử cô ghét sẽ lén lút đọc sách môn khác…
Cô luôn đứng hạng nhất, rất có duyên với mọi người, cô đậu vào trường cấp ba tốt nhất thành phố…
Nhưng anh ta thì không có bản lĩnh theo cô lên cấp ba, anh ta bỏ học. Mới đầu là lăn lê trên con phố sau trường học, lúc may mắn sẽ thấy được cô, mặc đồng phục xanh đậm, đi cùng với mấy nữ sinh.
Bất kể lúc nào ở đâu, anh ta đều có thể nhận ra cô đầu tiên trong đám đông mặc đồng phục hệt nhau, chính xác đến bản thân anh ta cũng kinh ngạc.
Sau, cơ duyên trùng hợp suýt nữa làm anh ta phát cuồng, mẹ anh ta tái hôn, đối tượng chính là ba cô!
Anh ta không thích chút nào, bọn họ cứ như thế âm kém dương sai thành người cùng một hộ khẩu, mà cô, biến thành chị anh ta, chỉ lớn hơn anh ta hai tháng.
Mù mờ thuở thiếu thời đến yêu thầm lúc lớn, trái tim anh ta thật sự bị đoạn tình cảm không thấy ngày mai này hại khổ hại sở, cho đến khi anh ta đánh cuộc tất cả cũng muốn moi hết một bụng cay đắng ra.
Lâm Ngạn bước từng bước, nghiêm túc mà chấp nhất, giống như con đường yêu thầm bao nhiêu năm của anh ta, cho dù lại mệt lại lạnh, vẫn cố chấp bước đi.
“Vân Thường,” Anh ta căng thẳng nuốt nước miếng. Nói đi, nói tất cả với cô ấy, bắt đầu từ ngày đầu tiên thích cô, nói hết tất cả cho cô nghe.
“Tôi…”
Anh ta há miệng, vừa nói được một chữ, trước mắt đột nhiên xẹt qua ánh đèn xe sáng choang, chói lóa làm mắt anh ta không mở lên được. Cánh tay anh ta căng ra, định nhích qua một bên thì nghe tiếng phanh xe khẩn cấp.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít điếc tai. Tiếp đó, Lâm Ngạn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ùa tới, giây sau, người trong lòng đã bị kẻ nhào tới cướp mất.
“Vân Thường…” Lục Diệp ôm cứng Vân Thường, miệng thì thào tên cô, dường như chỉ như vậy mới gửi được nỗi lo và đau lòng của bản thân vào lòng cô vậy.
“Em sao rồi? Lão có hành hạ em không? Có đánh em không?” Lục Diệp trước giờ không phải người lắm lời, lần này thật sự là lo lắng quá mức, từng vấn đề như bắp rang bắn ra bên ngoài.
Nghe giọng Lục Diệp, sự bình tĩnh giả vờ cả đêm của Vân Thường tức tốc sụp đổ, suy cho cùng vẫn là phụ nữ, gặp phải loại chuyện này sao không sợ cho được.
Cô ôm riết lấy cổ Lục Diệp, vùi đầu vào ngực anh, lặng lẽ chảy nước mắt.
Ngực nhanh chóng ướt đẫm, cô khóc làm tim Lục Diệp run theo. Hận không thể đau thay cô, thương tâm thay cô. Nhưng anh không biết an ủi, chỉ đành dùng sức siết cô vào lòng mình, nói tẻ ngắt: “Đừng khóc, đừng khóc, anh đây, anh đây, ngoan…”
Lâm Ngạn đứng đằng sau ngây ngốc nhìn Lục Diệp và Vân Thường, tim như bị kim đâm, đau nhói. Phải rồi, cô không cần, cho dù ở đâu, lúc nào, cô cũng không cần anh ta.
Quá khứ cô kiên cường, có thể tự chống chọi tất cả, hiện giờ, cô có chồng thương cô, cũng có người nhà mới, hình như anh ta… không cách nào chen vào cuộc sống của cô được.
“Chúng ta về nhà, không khóc.”
“Anh sẽ không tha cho lão! Đừng khóc, lạnh không? Lên xe thôi.”
“Nghe lời nào, đừng khóc nữa, em khóc anh khổ sở lắm…”
…
Người đàn ông kia nhất định rất yêu cô, an ủi vụng về như thế ngay cả anh ta cũng nghe ra được đau lòng ẩn chứa trong đó. Lâm Ngạn quay đầu, chùi mắt, loạng choạng đi xa dần.
Cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn Vân Quang Phương, hơn mẹ anh ta, hơn anh ta, mà anh ta… cả đời này đã định sẵn chỉ có thể ở đằng xa lặng lẽ nhìn cô, mãi mãi… từ nhỏ cho tới bây giờ.
Trong xe mở điều hòa, vừa ấm vừa dễ chịu, chỉ một lát đã xua tan hơi lạnh trên người Vân Thường. Lục Diệp ngồi trên ghế lái, không lái xe ngay mà ôm riết lấy Vân Thường, thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô dỗ dành.
Vân Thường khóc xong trong lòng cũng dễ chịu đôi chút, chỉ là vừa mệt vừa mỏi, dựa vào người Lục Diệp, không mở mắt lên nổi nữa.
Lục Diệp phát giác tình trạng hiện giờ của cô, liền rón rén đặt cô lên ghế ngồi, thắt dây an toàn cho cô, chuẩn bị lái xe về nhà.
Có chuyện gì đợi cô khỏe lại rồi nói.
Vân Thường mơ mơ màng màng đang định ngủ, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, ngẩng phắt lên “Lục Diệp, em trai em… Lâm Ngạn cứu em ra, cậu ta còn ở bên ngoài, anh đưa cậu ta một đoạn.”
Lục Diệp ừ một tiếng, đẩy cửa xuống xe, ngoài trời tối đen, xe chạy đêm mở đèn xe rít gió lướt qua, mang theo một trận gió lạnh.
Anh nương ánh đèn đường tù mù nhìn chung quanh, trên đường vắng ngắt, trừ ánh đèn neon chớp nháy ra nào thấy bóng người.
Chương 33: Ngày thứ hai mươi bốn
“Vân Thường đâu?” Lúc Lục Diệp từ trên lầu xuống, Lục phu nhân nhìn trái ngó phải, không thấy bóng Vân Thường không nhịn được mở miệng hỏi.
Tối qua lúc Lục Diệp bế Vân Thường về, hai ông bà hoảng hồn, lại không dám hỏi quá nhiều, đành để Lục Diệp bồng Vân Thường lên lầu nghỉ ngơi.
Lúc đó đã gần sáng, tuy tìm được Vân Thường về rồi nhưng thượng tướng Lục và Lục phu nhân vẫn không ngủ ngon, mới sáng sớm đã vác cặp mắt thâm quầng bò dậy, đang ngồi trong phòng khách uống trà thanh não thì thấy Lục Diệp đi xuống.
Vừa khéo, nhân cơ hội Vân Thường không có đây hỏi xem rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì.
“Đang ngủ.” Lục Diệp đặt mông ngồi xuống cạnh thượng tướng Lục, thò tay cầm tách trà trên bàn làm một hơi hết sạch, bấy giờ mới chậm rãi thở ra, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, không biết là do mất ngủ cả đêm hay do gì khác.
“Tối qua…” Lục phu nhân không nắm chắc thái độ của con, chần chừ một lát cuối cùng vẫn hỏi. Mặc kệ ra sao, ít nhất phải để ông bà biết chuyện thế nào.
Lục Diệp nhướng mày, tối qua xảy ra chuyện gì Vân Thường đã kể hết với anh, không hề giấu diếm. Anh nghe mà hận không thể lập tức cầm dao băm vằm Vân Quang Phương, lão ta đúng là cực phẩm trong đám cặn bã! Sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đất đai!
Vân Thường là con gái ruột của lão, sao lão có thể tàn nhẫn với Vân Thường như thế, năm lần bảy lượt làm ra chuyện không bằng súc sinh! May mà tối qua Lâm Ngạn đến kịp, nếu không…
Lục Diệp siết chặt nắm đấm, trong mắt xẹt qua chút hối hận. Thời điểm Vân Thường gặp nguy, anh còn không bằng một người dưng!
Có điều quả thật phải cảm kích Lâm Ngạn, sống lưng Lục Diệp ưỡn thẳng, quay sang nhìn thượng tướng Lục, đôi mắt đen nhánh toát ra ánh sáng lạnh toát chết chóc.
“Con nhất định không tha cho Vân Quang Phương!”
Thượng tướng Lục gật đầu, hớp nhẹ một ngụm trà, đương nhiên không thể tha! Người nhà họ Lục đâu có dễ ăn hiếp như thế!
Thấy con không nói gì, Lục phu nhân nôn nóng xoay vòng vòng, hận không thể cạy miệng Lục Diệp ra ngay.
May mà Lục Diệp biết tính mẹ mình, chưa chờ bà hỏi lại lần nữa đã nói hết mọi chuyện.
Lục phu nhân nghe mà lông mày dựng ngược, tức run người. Thật là khốn kiếp mà! Vân Thường là con dâu bà, thế mà bị ức hiếp ra nông nỗi này!
Trong bụng cô còn có đứa bé, nếu sơ sẩy ra chuyện gì thì. Lục phu nhân không dám nghĩ tới hậu quả!
Đừng tưởng Lục phu nhân là phụ nữ, thời khắc mấu chốt khá là quyết đoán, vả lại Bọ Cạp làm thế với Vân Thường hoàn toàn chạm đến giới hạn của Lục phu nhân.
Phàm là phụ nữ, không có ai không căm hận loại chuyện đó.
“Vân Quang Phương và gã buôn người kia ở đâu?” Lục phu nhân đứng bật dậy, chọc nhà họ Lục còn muốn bình an vô sự? Nằm mơ!
“Đội hình sự.” Lục Diệp không cản mẹ, cũng đứng lên theo, chuyện này tuyệt đối không xong được!
“Được rồi!” Thượng tướng Lục đặt mạnh tách trà lên bàn, cau mày liếc trước ngực Lục Diệp, không tán thành: “Con đừng đi theo, ở nhà với Vân Thường đi. Chút chuyện này ba với mẹ con không làm được chắc?”
Thượng tướng Lục ngừng một lát, thở dài: “Có phải vết thương toác ra rồi không? Đi bệnh viện băng lại đi!”
Ông không nói Lục Diệp còn không phát hiện, giờ nhắc nhở lập tức cảm thấy vết thương đau rát, anh cúi đầu nhìn, băng gạc đã thấm đẫm máu rồi.
Chuyện này nhằm nhò gì, Lục Diệp không để ý, ngước lên, giờ anh càng muốn đi gặp hai tên đầu sỏ kia hơn.
Miếng thịt trên người mình rớt xuống, Lục phu nhân nhìn là biết ý nghĩ của Lục Diệp. Bà không thô lỗ quát tháo lớn tiếng như thượng tướng Lục, chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nói tình trạng Vân Thường hiện giờ còn chưa ổn, con nên ở bên cạnh nó, bằng không nhất định Vân Thường sẽ sợ. Mấy chuyện này để mẹ và ba xử lý.
Vốn Lục Diệp không muốn ở nhà nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tâm trạng Vân Thường bất ổn, anh nên ở bên cô bèn gật đầu đồng ý.
Lúc Lục Diệp bị Lục phu nhân lôi đến bệnh viện trung tâm tìm viện trưởng kiểm tra vết thương, ông viện trưởng già nhìn vết thương nứt ra dựng râu trừng mắt, họ làm bác sĩ ghét nhất là mấy người chà đạp thân thể mình.
Thành ra cũng không vui vẻ với Lục Diệp, lúc băng bó cũng mạnh tay hơn. May mà Lục Diệp giỏi nhẫn nại, cứng rắn chịu đựng không kêu một tiếng.
Bao nhiêu năm qua tuy Vân Quang Phương nhậu nhẹt cờ bạc cái gì cũng làm nhưng đã lâu lắm không vào đồn ngồi rồi. Vả lại già rồi, lá gan không bằng thời trẻ nữa, đối mặt với một phòng cảnh sát hình sự đằng đằng sát khí có chút kinh hồn bạt vía.
Vốn định xen mồm pha trò phủi sạch vụ này, nhưng càng căng thẳng thì càng sai nhiều, đến cuối cùng thành ra lắp ba lắp bắp nói một câu hoàn chỉnh cũng không xong.
Đến khi thượng tướng Lục và Lục phu nhân tới thì, Vân Quang Phương khom lưng ủ rũ, đã khai hết toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối.
Mua bán người, bắt cóc, một trong hai tội này thôi đã đủ cho Vân Quang Phương ăn đủ rồi. Nhưng Lục phu nhân vẫn chưa hả giận, rác rưởi như vậy nên nhốt cả đời!
Lần đầu tiên bà khuyến khích thượng tướng Lục dùng quan hệ, nửa ngày là tra rành mạch tất cả những chuyện Vân Quang Phương đã làm qua, ngay cả trộm gà hàng xóm lúc nào cũng bày hết lên bàn.
Hết vụ phạm pháp này đến vụ khác, càng tra càng nhiều. Vân Quang Phương nơm nớp lo sợ bị hình sự thẩm vấn lần nữa, càng lúc càng tuyệt vọng.
“Tôi là ba Vân Thường!” Rốt cuộc, hàng rào tâm lý của Vân Quang Phương sụp đổ, lão đã bị thẩm vấn liên tiếp mười hai tiếng đồng hồ trong ngày rồi, vấn đề này dính lấy vấn đề kia chặt chẽ cơ hồ bức điên lão.
Lão điên cuồng bứt mớ tóc nhớp nháp của mình, thình lình nhào tới dưới chân Lục phu nhân: “Bà bảo Vân Thường tới gặp tôi! Vân Thường sẽ không kiện tôi!”
Sao có người vô sỉ tới mức này? Lục phu nhân hận không thể dùng sức đá lão một cái cho hả giận, vất vả lắm mới dằn được cơn giận trong lòng, bà lùi lại mấy bước, ôm ngực cao cao tại thượng nhìn Vân Quang Phương, ánh mắt khinh bỉ trắng trợn.
“Ba? Lão cũng xứng?”
“Tôi đẻ nó nuôi nó, cho nó kiếm tiền nuôi tôi thì đã sao?” Vân Quang Phương gần như điên cuồng, bắt đầu nói năng bậy bạ “Đằng nào cũng cũng là đồ lỗ vốn!”
Lục phu nhân tức quá bật cười, xách túi lên quay lưng định đi, ở chỗ này với Vân Quang Phương đúng là tự tìm tức!
Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân muốn đi liền hoảng, lấy hết sức lực muốn xông lên khổ nỗi bị hình sự đứng bên khống chế, đành trơ mắt nhìn Lục phu nhân mở cửa.
“Không phải tôi! Không phải tôi! Là con nhỏ đó! Là con nhỏ đó kêu tôi làm!”
Lục phu nhân vừa định đóng cửa thì nghe Vân Quang Phương ở đằng sau gào lên.
Bà chợt giật mình, không tin lời Vân Quang Phương lắm nhưng bà muốn xem, lão này còn nói láo được tới cỡ nào!
Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân quay lại, lập tức lấy lại tinh thần, thở hổn hển, lắp bắp: “Lục phu nhân… bà, bà tha tôi đi… là con nhỏ đó, bảo tôi bắt Vân Thường đi… thật, thật đó…”
Đội trưởng hình sự đứng bên nhíu mày, thô lỗ ấn Vân Quang Phương xuống ghế, quát: “Con nhỏ nào? Nói rõ ràng!”
Nói đến đó anh dừng lại, nhỏ giọng đi một chút, dụ dỗ: “Nếu thật sự có chủ mưu, cùng lắm lão chỉ bị người ta sai khiến, tội sẽ giảm nhiều lắm.”
Vân Quang Phương nuốt nước miếng, ngờ vực nhìn đội trưởng: “Thật chứ?”
Đội trưởng hình sự gật đầu: “Thật.”
Vân Quang Phương rũ mặt xuống, còn có phần do dự. Lão không biết tên con nhỏ kia, nhưng ngày hôm đó lúc nó đàm phán với lão có nói, lão cần phải đem chuyện này xuống mồ! Bằng không nó tuyệt đối trả thù ác liệt!
Vân Quang Phương không hề xem thường câu nói của con nhỏ đó vì nó nhỏ tuổi, ngược lại, lão cảm thấy ánh mắt nó có mấy phần ác độc, cho dù cười cũng không ngoại lệ.
Nhưng bây giờ, bao nhiêu chuyện lão làm đều bị moi ra hết, không biết bị xử bao nhiêu năm nữa, không cẩn thận cả đời này đều bóc lịch trong tù, sống thế còn không bằng chết! Còn để ý báo thù với không báo thù cái gì!
Nghĩ đến đó lão nghiến răng bất chấp, nghênh đón ánh mắt của đội trưởng.
Vân Thường ngủ không yên ổn, mơ mơ màng màng cứ thấy ác mộng. Trong mơ bị người ta truy đuổi, tỉnh lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không tự chủ được gọi tên Lục Diệp.
“Anh đây.” Lục Diệp ôm cô trong lòng, vuốt lưng cho cô dễ thở.
Bấy giờ Vân Thường mới thở hắt ra, chỉ có Lục Diệp bên mình cô mới thấy yên tâm được.
Mơ màng cả đêm, mồ hôi bê bết, không thoải mái, Vân Thường vặn vẹo trong lòng Lục Diệp, thì thầm: “Em muốn tắm.”
Lục Diệp ngẩn người, kế đó ừ một tiếng, bồng ngang Vân Thường lên đi thẳng vô phòng tắm.
Lần tắm rửa này, Vân Thường hầu như không động tay, Lục Diệp tỉ mỉ rửa ráy mỗi chỗ trên cơ thể cô, xong mới dùng khăn lông lau khô lại bồng cô trở về giường.
Tóc Vân Thường chưa khô, thành ra Lục Diệp cũng không cho cô nằm xuống, chỉ đỡ cô dựa vào đầu giường, kêu người làm bưng bữa sáng lên.
“Còn khó chịu không?” Lục Diệp sờ trán cô hỏi.
Vân Thường lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu, trong lòng vẫn thấy chột dạ.
“Không sao, qua cả rồi.” Lục Diệp xót cô nhưng lại không biết diễn tả thế nào, đành không ngừng hôn lên khóe môi cô, hận không thể giấu cô vào trong tim mình, để người khác không thể làm hại cô được nữa.
“Lục Diệp…” Vân Thường ôm eo anh, gối đầu lên bờ vai rộng của anh, trong lòng có chút hoảng hốt “Mắt em hơi đau…”
Sắc mặt thượng tướng Lục và Lục phu nhân rất khó coi, đi ra khỏi đội hình sự, kêu tài xế lái thẳng tới nhà họ Bùi.
Cứ tưởng chẳng qua Vân Quang Phương thấy tiền sáng mắt, muốn bán con kiếm tiền, ai ngờ sau lưng còn có Bùi Văn Văn nữa!
Cô gái này năm nay mới hai mươi hai, vừa lên năm tư, còn chưa ra khỏi tháp ngà trường học nữa, thế mà quá ác độc!
Xui khiến kẻ xấu đi hại người, còn là nhà cô chú rất thân với ba mẹ mình nữa! Lục phu nhân nghĩ mãi không thông, vì sao đứa bé này còn nhỏ mà bụng dạ đã xấu xa như thế!
Có điều lần này bất kể thế nào, bà cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Cho dù mẹ cô ta năn nỉ cũng không được!
Xe tiến vào cổng nhà họ Bùi, mắt Lục phu nhân xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Chương 34: Ngày thứ hai mươi lăm 1
“Sao rồi? Từ hôm qua tới giờ cô ấy cứ nói đau mắt.” Lục Diệp căng thẳng đứng bên nhìn viện trưởng chậm rãi kiểm tra mắt Vân Thường.
Viện trưởng không trả lời, vươn tay đẩy cặp kính lão, vạch mi mắt Vân Thường lên, cây đèn pin nhỏ trong tay rọi thẳng vào mắt Vân Thường.
Người Vân Thường run lên, đau nhức bén ngót đột ngột lan ra toàn thân, nếu nói trước đó chỉ thấy hơi đau thì bây giờ thật sự là đau quá.
“Có cảm giác?” Viện trưởng tắt đèn, chậm rãi ngồi xuống ghế, liếc vẻ mặt nôn nóng của Lục Diệp, hiền từ hỏi.
“Còn đau hơn lúc ở nhà nữa.” Vân Thường nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Giống như bị kim đâm vậy, đau nhói.”
Viện trưởng gật đầu, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, chỉ nói: “Tiếp tục đến châm cứu, không được ngừng, đau cũng nhịn, không có cách nào khác, nhớ lấy tay xoa mắt!”
Dây thần kinh sinh trưởng đương nhiên là đau, huống chi còn là chỗ nhạy cảm như mắt nữa. Viện trưởng cười tít mắt sờ cằm, không lâu không lâu nữa.
Lục Diệp luôn lạnh lùng bình tĩnh nhưng giờ lại không nhịn được, anh tiến lên một bước, chống hai tay lên bàn, nhìn chòng chọc viện trưởng, có vẻ hung thần ác sát: “Đến tột cùng là làm sao?”
Viện trưởng còn tức giận vì ngày hôm qua anh làm nứt vết thương, giờ thấy anh nôn nóng như kiến bò trên chảo, cảm thấy chơi vui càng làm bộ làm tịch.
Ông lúc lắc đầu, rề rà đáp: “Chuyện này không thể kết luận liền được, còn phải xem tình huống hồi phục. Cháu xem cháu kìa nhóc con, đi bộ đội lâu như vậy, tính tình vẫn rèn không xong.” Nói rồi ông tháo kính lão xuống, tỉ mỉ quan sát Lục Diệp từ đầu tới chân một lượt.
Tức chết người không đền mạng “Nghe nói cháu lên thiếu tá rồi? Tính nết này không được đâu nhé, không được!”
Mặt Lục Diệp tối sầm, đôi mắt đen nhánh như sóng thần dồn lên mặt biển, bình tĩnh lại ẩn chứa gió bão đủ khiến đất trời thất kinh.
Không phải anh hẹp hòi, bị chọc ghẹo hai câu sẽ tức. Chẳng qua anh luôn canh cánh trong lòng việc Vân Thường không nhìn thấy, mà viện trưởng lại dùng chuyện này để chọc ghẹo thật sự làm anh tức giận.
Viện trưởng thấy hết lửa giận của anh, trong lòng âm thầm sung sướng, không kích thích Lục Diệp nữa mà quay sang kéo Vân Thường ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
Lấy một cuộn băng gạc trong tủ khử trùng ra, tỉ mỉ quấn quanh mắt Vân Thường.
Làm gì thế nhỉ? Vân Thường không hiểu lắm sao tự dưng lại quấn băng quanh mắt cô? Mắt cô đâu có bị thương đâu.
Cô đưa tay sờ lớp băng dày cộp, viện trưởng quấn không chặt lắm, cô không hề thấy khó chịu, chỉ là hành động đột ngột này làm cô khá tò mò.
“Quấn trước đã, mấy ngày nữa lại tháo xuống.” Viện trưởng bày ra vẻ thần bí khó lường, ông sờ đầu Vân Thường “Nhịn mấy ngày, không quấn lâu lắm đâu.”
Vân Thường nghe xong gật đầu, cô không thấy khó chịu, vốn mắt đã không thấy rồi, quấn thêm một lớp cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cô bèn ngoan ngoãn dạ một tiếng “Cám ơn viện trưởng.”
Hễ là người già đều thích con trẻ, Vân Thường ngoan ngoãn thông minh, nhà viện trưởng lại toàn đám cháu trai cứng nhắc, đương nhiên là cực kỳ khao khát cháu gái như áo bông nhỏ rồi.
Lập tức bị Vân Thường làm mềm lòng, cũng không nhẫn tâm làm khổ hai vợ chồng nữa “Yên tâm đi, mắt không sao.” Tuy gần như nắm chắc trăm phần trăm nhưng ông làm bác sĩ bao nhiêu năm, xưa giờ không dám nói cứng.
Bởi vì thật tình không nhìn được cảnh bệnh nhân từ mong chờ tới tuyệt vọng, nên ông nói chuyện luôn chừa đường lui. Nhưng bây giờ nhìn hai người căng thẳng khiến cả người cứng ngắc, tự dưng ông không nỡ.
Làm bác sĩ mấy chục năm rồi, tất nhiên ông tự tin vào y thuật của mình, xác định trăm phần trăm còn có thể nhầm lẫn được chắc?
Thế là bất chấp, nói luôn.
Đồng tử mắt Lục Diệp co lại, nháy mắt lập tức hiểu ý viện trưởng. Anh hớn hở nhìn Vân Thường, nắm chặt tay cô, lực mạnh đến nỗi gần như bóp vụn xương tay mềm mại của cô.
Không sao, không sao! Vậy tức là nói mắt cô sẽ lành! Lục Diệp nhắm mắt, cơ mặt hơi rung vì kích động. Thiếu tá Lục trước giờ luôn bình tĩnh, núi Thái Sơn có sụp cũng không biến sắc, bỗng nhiên hốc mắt ươn ướt.
Mừng rỡ như bão táp điên cuồng đột nhiên ập tới, dễ dàng tập kích cả người anh, máu sôi trào trong huyết quản, xông thẳng lên đầu. Giọng Lục Diệp run lên, bất chấp viện trưởng còn ngồi trước mặt, ôm Vân Thường vào lòng.
“Vân Thường, mắt em sẽ lành, em nghe thấy chưa?”
Cô sẽ không bị người khác cười nhạo nữa, đi đường cũng không va đụng nữa, càng quan trọng hơn là, cô có thể thấy anh rồi! Bản thân trong mắt cô sẽ không là một mảnh trống rỗng nữa, mà chân thật tồn tại!
Đây mới là nhân tố chủ yếu khiến anh không ức chế được tình cảm của mình!
Vân Thường hãy còn ngơ ngác, cô có thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất, trước đó căn bản không hi vọng xa vời mắt mình sẽ có ngày thấy lại ban mai.
Bây giờ trong tình huống không hề chuẩn bị lại nghe được tin tức này, đầu óc nhất thời như bị bom nổ trúng, trống rỗng, căn bản không sao suy nghĩ được.
Chỉ dựa vào bản năng níu lấy bả vai Lục Diệp, môi run run không nói được lời nào, nước mắt bất giác thấm qua lớp băng gạc dày chảy ra ngoài.
Chờ đến khi hai người vất vả điều chỉnh lại tâm trạng mình, chuẩn bị về nhà nói cho thượng tướng Lục và Lục phu nhân nghe tin tức tốt này thì bị người nhà họ Bùi chặn ở ngoài cổng bệnh viện.
Hôm qua Lục phu nhân đến nhà họ Bùi, không giữ thể diện cho bọn họ chút nào, đi vào không nói một chữ. Trước mặt toàn bộ người nhà họ Bùi bấm điện thoại, gọi vào số đội trưởng hình sự, lạnh lùng nhìn Bùi Văn Văn đang dính trong lòng Bùi phu nhân ăn trái cây, nói từng chữ một: “Đã tìm thấy chủ mưu bắt cóc, ở nhà họ Bùi.”
Nói xong gọn gàng tắt điện thoại, làm người nhà họ Bùi há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Bùi Văn Văn nháy mắt trắng bệch.
Sau khi làm rõ nguyên nhân hậu quả, người nhà họ Bùi cũng biến sắc song nói sao Bùi phu nhân cũng không tin con gái mình sẽ làm ra chuyện như vậy.
Con bà bà hiểu lắm, tuy bình thường tính hơi ngang tí, chiều chuộng tí nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ác độc như vậy! Nhất là trong tình huống con bé biết Vân Thường đang mang thai nữa!
Vả lại, bình tĩnh mà nói, cho dù con bà là chủ mưu sai khiến Vân Quang Phương bắt cóc Vân Thường thì sao, hiện tại không phải Vân Thường bình an vô sự rồi à? Huống chi nếu Vân Quang Phương không muốn, con bà có xui khiến gì cũng vô dụng!
Vì thế sau khi cảnh sát hình sự tới, thái độ của Bùi phu nhân đặc biệt cứng rắn, căn bản không cho họ đụng tới Bùi Văn Văn.
Nhà họ Bùi là gia đình ra sao, chồng bà tuy bây giờ đã nghỉ hưu nhưng dẫu sao cũng từng là nhân vật quan trọng trong quân đội, tuy còn chưa so được với thượng tướng Lục nhưng che chở con gái mình thì dư sức.
Với lại mình và Lục phu nhân như chị em ruột bao nhiêu năm nay, cùng nhau vượt qua nỗi đau khổ vì chồng sống chết không rõ, lại giúp đỡ nhau đi tới ngày nay, chẳng lẽ còn không bằng một con bé mới vào cửa nhà họ Lục chắc?
Bùi phu nhân tin chắc Lục phu nhân chỉ làm ra vẻ, muốn hù dọa Bùi Văn Văn thì không lo ngại gì nữa. Vừa cương quyết không cho hình sự tới gần thêm một bước vừa đưa mắt cầu xin Lục phu nhân, hi vọng bà làm đến đó là thôi.
Song Lục phu nhân không mảy may động lòng, mặt lạnh như băng “Chị Vương, chị muốn cản trở người thi hành công vụ à? Muốn anh Bùi tuổi già còn không giữ được khí tiết sao?”
Mỗi năm thời điểm này trung tướng Bùi sẽ quay về quê nhà ở Đông Bắc ở một thời gian, rèn luyện sức khỏe, hiện giờ không có nhà. Còn may mà ông không ở, nếu ông biết chuyện này, dám đánh chết tươi Bùi Văn Văn lắm.
Bùi phu nhân nghe Lục phu nhân nói mà giật mình, lập tức hiểu được lần này Lục phu nhân không nói chơi. Trong lúc bà ngẩn người, đội hình sự đã nắm bắt thời cơ, dẫn độ Bùi Văn Văn lên xe cảnh sát, nghênh ngang đi mất.
Bùi phu nhân ngây ngốc nhìn cổng, đau lòng ứa máu, tiếng con gái kêu khóc vang vọng bên tai, con gái bà yêu thương hơn hai mươi năm đã bao giờ chịu tội thế này?
Nhưng bà nói tốt nói xấu cỡ nào, thậm chí cuối cùng còn trở mặt, Lục phu nhân và thượng tướng Lục đều không hề lay chuyển.
Cứng mềm đều không xong, Bùi phu nhân không dám kinh động trung tướng Bùi, đành gọi điện cho Bùi Quân, kêu anh về ngay trong đêm, ngày hôm sau liền dắt anh tới cổng bệnh viện chặn người.
“Cô Vương làm gì thế?” Lục Diệp kéo Vân Thường ra sau che chở cô, sầm mặt nhìn Bùi phu nhân, thuận tiện liếc Bùi Quân đứng bên, ánh mắt nhất thời lạnh thêm.
Bùi Quân cũng bất đắc dĩ, tuy anh cảm thấy em gái mình nên bị dạy dỗ một lần, nhớ cho lâu nhưng mẹ anh khóc van xin anh, sao anh không tới cho được?
Huống hồ cô bé con mới bao lớn, nghĩ được ý đồ như thế phỏng chừng do xem phim quá nhiều, hù dọa là được rồi. Nếu nhốt vào tù thật thì quá đáng quá.
“Tiểu Lục à, cô Vương nhìn cháu lớn lên từ bé, thương cháu như con mình vậy.” Bùi phu nhân vừa nói vừa chùi nước mắt “Văn Văn còn nhỏ, huống chi không phải Vân Thường vô sự rồi sao, cháu bỏ qua một lần đi, về nhà nhất định cô sẽ dạy nó đàng hoàng!”
“Được rồi, Lục Diệp, nể mặt anh đi, con bé không chịu khổ được, lần này bị hoảng sợ nhiều lắm rồi.” Bùi Quân cũng lên tiếng phụ họa.
Lục Diệp nhìn chằm chằm Bùi Quân, dường như lần đầu tiên biết người anh em này vậy. Bọn họ nói nhẹ như không, mở miệng ra là Vân Thường không sao, đứa nhỏ không hiểu chuyện.
Nhưng họ có biết hay không, nếu hôm đó Lâm Ngạn tới trễ một bước hậu quả sẽ thế nào?
Nhỏ? Hai mươi hai tuổi mà còn nhỏ? Mẹ nó chứ không hiểu chuyện! Gân xanh trên thái dương Lục Diệp nổi lên, huyệt thái dương căng lên đau nhói, Vân Thường nhà anh từ mười mấy tuổi đã bắt đầu bôn ba kiếm sống rồi!
Hôm nay anh tuyệt đối không nhượng bộ! Một bước cũng không!
Lục Diệp dắt tay Vân Thường, không nhìn Bùi phu nhân và Bùi Quân thêm giây nào nữa, vòng qua họ ấn điều khiển xe hơi “Con gái em gái nhà các người là bảo bối, vợ tôi cũng là bảo bối, dựa vào đâu bảo tôi phải nhượng bộ?”
Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Bùi Quân, mắt sắc như dao “Bằng không tôi tìm người bắt cóc Bùi Văn Văn, lại kiếm vài tên cưỡng hiếp cô ta, sau đó quay về cầu xin các người tha thứ, các người tính sao?”
Lục Diệp bỗng nhiên hung tợn làm Bùi phu nhân run rẩy, há miệng song không thốt được một chữ.
Chương 35: Ngày thứ hai mươi lăm 2
Không biết là bị câu nói của Lục Diệp làm hoảng hay là cảm thấy chột dạ, Bùi phu nhân không cản Lục Diệp nữa, ngay cả Bùi Quân nhất thời cũng im re.
Lục Diệp thuận lợi lái xe chở Vân Thường về nhà, thông báo tình hình mắt Vân Thường cho Lục phu nhân nghe.
Nghe xong tin này, rốt cuộc mặt Lục phu nhân lộ ra chút vui mừng.
Cho dù Bùi Văn Văn làm ra chuyện khốn kiếp như thế nhưng nói sao thì bà và Bùi phu nhân cũng là chị em bao nhiêu năm, hôm nay vì con mà trở mặt, sao lòng bà dễ chịu được.
Lục phu nhân còn nhớ một ngày của nhiều năm về trước, thượng tướng Lục và trung tướng Bùi đều đi miền Tây Nam chống lũ, mưa to liên tiếp không ngừng, liên tục có tin xấu truyền về.
Bà gần như suy sụp tới nơi. Lúc đó, là Bùi phu nhân ôm chăn gối tới ngủ với bà, hai người phụ nữ nơm nớp thấp thỏm vượt qua một đêm, dựa vào đối phương, vất vả lắm mới chống đỡ được.
Tình bạn mấy chục năm, bây giờ chỉ chốc lát đã chấm hết.
Lục phu nhân thở dài, nhưng bất kể thế nào, bà phân biệt rõ ràng, chuyện lần này không thể dễ dàng cho qua như thế được!
Nếu bây giờ Bùi Văn Văn không nhận được bài học thích đáng, Bùi phu nhân vẫn che chở cô ta như cũ, vậy sau này thì sao? Lần này là bắt cóc, lần sau có phải muốn giết người luôn không?
Lục phu nhân kéo tay Vân Thường, cẩn thận nhìn cô một lượt, trong lòng càng thêm kiên định, bất luận ra sao, không thể để Vân Thường chịu uất ức!
Con bé đã khổ lắm rồi, bây giờ nếu cả nhà họ Lục họ cũng không làm được chỗ dựa cho nó thì nó khó mà không nảy sinh tuyệt vọng với tình thân.
Lục phu nhân ngẩng đầu dặn người làm, kêu cô ta bưng tổ yến mới chưng lên. Vất vả lắm gương mặt nhỏ nhắn của Vân Thường mới có tí thịt, bị hành hạ như vậy giờ lại gầy đi rồi, tiếp tục như vậy làm sao được? Chẳng những thân thể cô không chịu nổi mà đứa bé trong bụng cũng không đủ chất dinh dưỡng.
Vân Thường không thích ăn tổ yến, chắc tại trời sinh không phải số giàu sang, cô không thích ăn mấy món đồ bổ kia, nhưng đó là tấm lòng của Lục phu nhân, cô lại không nỡ làm bà lo lắng đành kiên trì bê bát tổ yến lên uống sạch, bấy giờ mới theo Lục Diệp lên lầu.
Về tới phòng ngủ, Lục Diệp rửa tay chân sạch sẽ bò lên giường, để Vân Thường gối lên đùi anh, vụng về mát xa chung quanh mắt cho cô.
Viện trưởng đã nói, như vậy có thể giảm bớt đau đớn, còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu vùng mắt, rất có lợi cho quá trình hồi phục của mắt Vân Thường.
Hễ là thứ tốt cho Vân Thường, Lục Diệp đều không từ chối. Tuy bây giờ anh cũng vừa học vừa mò nhưng chung quy cũng không kém bao nhiêu.
Anh giảm nhẹ lực đạo nơi tay, nhẹ nhàng mát xa chung quanh mắt Vân Thường, vừa ấn vừa chú ý nét mặt của Vân Thường.
Nếu cô không tự chủ được nhíu mày, tức là lực hơi mạnh. Nếu cô hưởng thụ, toàn thân sẽ buông lỏng, sức nặng gối trên đùi anh cũng hơi tăng lên một chút.
Để Lục Diệp mát xa cho mình, Vân Thường hơi ngại, cô còn chưa quên Lục Diệp bị thương, chỉ muốn anh nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Chỉ là mắt cô không thấy, Lục Diệp lại luôn khẳng định vết thương của anh đã lành rồi, cô cũng không nghi ngờ gì nữa bởi vì Lục Diệp chưa gạt cô bao giờ.
“Chỗ này, cảm giác thế nào?” Mát xa nửa tiếng đồng hồ, Lục Diệp dừng tay, di chuyển sang bụng dưới của Vân Thường, dè dặt cẩn thận mát xa như sợ làm quả trứng trong bụng hoảng hốt.
Sức nóng trên tay anh xuyên qua quần áo tới bụng cô, cảm giác dễ chịu lạ lùng, Vân Thường mỉm cười nắm tay Lục Diệp “Không có cảm giác.”
Đúng là không có thật, nếu không phải kết quả kiểm tra của bệnh viện sờ sờ ra đó, cô còn không tin mình có thai đâu.
Cũng có thể là tại bé cưng nhỏ quá, tóm lại là chả có cảm giác đã mang thai tí nào.
“Thật à?” Lục Diệp bán tín bán nghi. Tuy rằng anh chẳng hiểu gì về lĩnh vực này nhưng phản ứng ốm nghén anh có biết, Vân Thường chẳng có cảm giác gì là sao? Sao đứa bé này ngoan thế!
“Nhỏ quá.” Có vẻ như Vân Thường đoán được thắc mắc của anh, “Bình thường phải ba tháng mới có phản ứng.”
Hóa ra là thế, Lục Diệp ngộ ra, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm bụng Vân Thường, lẩm bẩm: “Muốn con trai? Không, con gái đi, không đúng, muốn con trai.”
Rốt cuộc là thích trai hay gái? Vân Thường dở khóc dở cười, cũng hơi lo lắng. Từ nhỏ đã sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị Vân Quang Phương đánh chửi đủ đường.
Bây giờ cô có thai, sắp làm mẹ rồi, mặc kệ là trai hay gái cô đều thương cả, nhưng Lục Diệp nghĩ sao? Anh vẫn thích con trai hơn à?
“Lục Diệp, con trai con gái với anh mà nói khác biệt lớn lắm hả?” Vân Thường vẫn không nhịn được mà hỏi.
Lục Diệp cau mày, có vẻ xoắn xuýt, nghĩ một hồi mới đáp khô khan: “Con gái khó nuôi.”
“Không phải giống nhau sao?”
Giọng thiếu tá Lục kiên định: “Đương nhiên không giống rồi! Con trai có thể tha hồ đập!”
Nếu sinh con gái, giống Vân Thường, một đôi mắt hạnh đen nhánh long lanh, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai mà nỡ đánh? Con trai không giống, da dày thịt thô, đánh mấy cũng không đau lòng!
Vân Thường bị anh chọc cười, có kiểu giáo dục con thế à? Con trai là có thể tha hồ đánh? Không được à! Có điều bây giờ rốt cuộc là trai hay gái còn chưa biết, cô tạm rộng lượng không tranh luận với anh.
Hai người lại nói một lát, Lục phu nhân liền sai người kêu họ xuống ăn tối.
Mấy ngày nay ở bệnh viện Lục Diệp ăn toàn canh suông nước lã, thật sự nhịn hết nổi rồi, vừa nghe có cơm ăn lập tức kéo Vân Thường xuống lầu, không biết còn tưởng anh nhịn đói mấy bữa rồi!
Nhà họ Lục ăn cơm luôn nói cười rộn rã, hòa thuận vui vẻ. Lục phu nhân biết Vân Thường thích ăn nấm bèn múc cho cô một chén canh xương hầm nấm Trà Tân, nguội rồi mới đẩy tới trước mặt cô, nhìn cô múc từng muỗng mà cao hứng hơn cả mình ăn nữa.
Người một nhà đang ăn ngon miệng, Bùi phu nhân đột ngột tìm tới. Lần này không biết sao Bùi Quân không đi theo, chỉ có một mình Bùi phu nhân, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt xám xịt, nhìn nhếch nhác thấy rõ.
Lúc trước nếu có chị em thân thiết tới thăm, Lục phu nhân nhất định rất hào hứng nhưng lần này, bà thật sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Bùi phu nhân.
“Em Tề, chị chỉ có một đứa con gái này thôi…” Bùi phu nhân vừa vào đã khóc với Lục phu nhân, “Từ nhỏ chị đã không nỡ đánh nó rồi, mắng cũng không nỡ, nó là cục cưng cả nhà cưng chiều, bây giờ bị nhốt ở đồn cảnh sát một ngày rồi, không biết sợ tới mức nào nữa.”
Sợ? Vậy Vân Thường thì sao? Lúc đó bị bắt cóc, bị hiếp bức, con bé sợ cỡ nào? Bùi Văn Văn chẳng qua ngồi đồn có một ngày mà thôi, huống hồ ai chẳng biết cô ả là con gái rượu của trung tướng Bùi, ai dám làm gì ả?
Lục Diệp cảm thấy trái tim lạnh giá, không phải con mình thì không xót, có thể xem như cỏ rác sao?
“Chị Vương, không cần nói gì nữa.” Lục phu nhân đặt đũa xuống đứng dậy: “Tôi hỏi chị một câu thôi, Văn Văn đến đồn cảnh sát một chuyến, còn được người ta hầu ăn hầu uống mà chị đau lòng tới mức này rồi, vậy Vân Thường nhà chúng tôi thì sao? Con bé đáng bị bắt cóc ư?”
Bùi phu nhân lộ vẻ xấu hổ, ấp úng: “Cái đó… không phải chị tới xin lỗi Vân Thường rồi thôi, Văn Văn còn nhỏ, nó đã biết lỗi rồi…”
Lục phu nhân nhắm mắt, ban nãy mềm lòng nhất thời lại cứng rắn lên: “Chị Vương…”
Bà còn chưa nói nốt nửa câu sau, chuông cửa đột ngột reo lên, người làm mở cửa ra nhìn, hóa ra là trung tướng Bùi đi Đông Bắc rèn luyện!
“Bà ở đây làm gì? Không mất mặt à?!” Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi ròng ròng của vợ, chân mày trung tướng Bùi nhăn tít, mở miệng quát.
Bùi phu nhân ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn chồng đột nhiên quay về, không nói được lời nào.
“Về nhà ngay!” Giọng trung tướng Bùi vốn to, bây giờ cố tình cao giọng càng điếc tai “Đàn bà biết cái gì? Mau về nhà! Tôi ở đây uống mấy ly với anh Lục!”
Bùi phu nhân há miệng muốn nói, thình lình thấy sắc mặt trung tướng Bùi đành ngượng ngùng gật đầu với người nhà họ Lục rồi quay đi.
Trung tướng Bùi ngồi ở nhà họ Lục đến nửa đêm, uống một bàn rượu, bấy giờ mới than với thượng tướng Lục: “Anh Lục à, tôi chỉ có một đứa con gái, có một đứa thôi!”
Ông mở cặp mắt lờ đờ nhìn thượng tướng Lục “Tuy nó làm tôi thất vọng nhưng dẫu gì cũng bưng bô đổ đái chăm nó khôn lớn, nếu nó có, có tốt xấu gì…” Trung tướng Bùi quơ chai rượu bên cạnh tợp một miếng, ợ lên, rồi nói tiếp: “Anh bảo tôi làm sao mà sống đây!”
Thượng tướng Lục trầm mặc không nói, ông biết ý của anh em là gì, nhưng chuyện này bảo ông ra mặt thế nào đây? Nếu ông hứa với ông ấy, sau này đừng nói không có mặt mũi nhìn con, con dâu, ngay cả cháu nội chưa chào đời ông cũng chẳng có mặt mũi nào.
Trung tướng Bùi hãy còn lải nhải không dứt, “Anh Lục, nể mặt anh em bạn già đi, tôi xử lý con nhóc kia, cho dù mẹ nó cản tôi cũng xử! Lần này xem tôi có đánh chết nó không!”
Thượng tướng Lục cầm ly rượu lên nốc một ngụm rượu trắng “Anh Bùi, không phải tôi nhẫn tâm, thật sự là…”
Ông chưa nói hết, cửa phòng khách bị đẩy bật ra, Lục Diệp đứng ở cửa, ngược sáng, ánh mắt lạnh tanh nhìn họ.
Thượng tướng Lục im bặt, con trai ông từ nhỏ đã rất bướng, quyết định chuyện gì cho dù ông có quất roi đánh chết nó nó cũng không sửa, lần này thật sự ông không nhúng tay được.
Ài, già rồi già rồi, chuyện của thanh niên để chúng tự giải quyết đi. Thượng tướng Lục uống rượu trắng ăn thịt vịt, dứt khoát ngậm miệng làm thinh.
“Ài, Tiểu Lục, Tiểu Lục à.” Trung tướng Bùi ngoắc tay với Lục Diệp, vẻ mặt hối lỗi “Lần này là chú có lỗi với cháu!”
Lục Diệp nhướng mày không nói, gương mặt tuấn tú luôn nghiêm túc cứng ngắc, sải bước đi tới trước mặt trung tướng Bùi.
“Chú Bùi,” Giọng nói trầm thấp của Lục Diệp không hiểu sao giờ phút này lại thêm mấy phần kềm chế “Cháu biết Văn Văn còn nhỏ, không hiểu chuyện, lần này làm sai rồi,” Anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt trung tướng Bùi, đôi mắt sắc bén vừa đen vừa sáng “Cháu lập tức gọi điện kêu đội hình sự thả ra, cháu không truy cứu nữa.”
Trung tướng Bùi giật mình, men say trên người bốc đi quá nửa, ánh mắt nhìn Lục Diệp cũng thay đổi “Cháu ngoan, cháu ngoan, chú cám ơn cháu.”
“Nhưng…” Đột nhiên khóe môi Lục Diệp nhếch lên một nụ cười cứng ngắc, dưới ánh đèn nhìn đặc biệt khủng khiếp “Cháu có một yêu cầu…”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!