Ngoại truyện 1: Tương phùng giữa lối nhỏ ngát hương
Lại đến cuối tuần, Thương Thang vẫn nằm ì trên giường chưa chịu dậy.
“Ê! Anh dậy đi chứ!” Tôi ra sức đẩy anh: “Đã nói với anh là hôm nay phải đi gặp bố rồi mà!”
“Ờ, ờ.” Anh ậm ờ mấy tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp.
Tôi không biết làm thế nào, liền bước đến định kéo chăn của anh ra, xem xem anh còn định chây ì đến mức nào.
Không ngờ tôi vừa thò tay ra, anh liền mở to đôi mắt, kéo ngay tôi xuống giường.
“Ái!” Tôi ngã ngay vào lòng anh, mặt đỏ bừng vì tức: “Anh lưu manh quá, dám giả vờ ngủ!”
Anh cười hềnh hệch, thơm tôi một cái. Sau đó ghì chặt tôi trong lòng, nói với vẻ rất hả hê: “Không hôn chào buổi sáng đâu có được, bà xã?”
Không kìm được, tôi liền vỗ nhẹ vào mặt anh, dỗ dành: “Anh dậy đi, em đã làm món sandwich anh thích ăn rồi đây.”
“Vậy hả?” Mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô, thừa cơ thơm trộm tôi cái nữa. “Anh dậy ngay đây.”
Tôi cười, để mặc anh làm trò rồi vào bếp nấu bữa sáng.
Thực ra cái gọi là bánh sandvvich chỉ là món bánh mì gối kẹp với mấy thứ linh tinh mà thôi. Nhưng gã Thương Thang nhà tôi lại thích món này, thích vô cùng, lúc nào cũng gọi nó là “món sandwich sở trường bà xã làm”.
Tôi vừa nhớ lại vừa cười, tiếp tục vừa ngân nga ca hát vừa thái dưa chuột.
Đột nhiên, trong lòng tôi bỗng thấy hoảng hốt, tôi không kịp dừng tay, ngón tay trỏ bị cứa ngay một miếng, máu lập tức chảy ra.
Tôi vốn có tính sợ máu, giờ lại càng thấy sợ hơn, liền rút vội một tờ giấy ăn ra bịt chặt ngón tay lại, nghĩ rằng tốt nhất là không nên nhìn.
Nhưng máu vẫn chảy ra không ngớt, thấm ướt cả tờ giấy ăn, trông rất đáng sợ.
Tôi không biết việc này chứng tỏ điềm gì, chỉ thẫn thờ nhìn ngón tay, quên cả băng lại.
“Oái! Sao em lại bất cẩn như vậy?” Thương Thang vừa bước đến, liền nhìn thấy ngay cảnh tượng này.
“Sao em không gọi anh?” Anh liền chạy ngay đi tìm miếng băng tay, xót xa quấn lại cho tôi.
“Không sao.” Tôi bình thản cười: “Cưới nhau sắp một năm rồi mà anh vẫn cứ thích quan trọng hóa vấn đề như khi chưa cưới vậy!”
“Thật chẳng dễ thương chút nào cả!” Anh thơm lên má tôi một cái, thể hiện sự trừng phạt rồi hậm hực nói: “Lần sau không được bất cẩn như thế nữa, nghe chưa?”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an.
Hai ngày sau, bố mẹ đến ăn cơm. Tôi và mẹ bận rộn trong bếp, Thương Thang và bố ngổi nói chuyện trong phòng khách.
Nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ở phòng ngoài, mẹ cười nói với tôi: “Con xem, không phải hiện tại đang rất hạnh phúc đó sao?”
Tôi gật đầu, mỉm cười.
Bỗng phòng khách có tiếng điện thoại đổ chuông. Tôi nghe thấy Thương Thang bước đến nghe máy.
“Ưu Ưu! Có người tìm em!” Một lát sau, anh gọi với vào trong.
Tôi đặt mớ rau xuống, lau tay rồi chạy ra.
“A lô. Xin chào, tôi là Trác Ưu đây ạ.” Tôi đón lấy ống nghe, mỉm cười nói nhỏ.
Đầu bên kia vẫn im lặng.
“A lô? Ai đó ạ?” Tôi thấy hơi ngạc nhiên.
Đột nhiên đầu bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề, sau đó liền cúp máy.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Tôi ngẩn người nhìn Thương Thang, “Bảo là tìm em cơ mà?”
“Ừ!” Thương Thang cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc “Vừa nãy rõ ràng là có cô nào đó bảo tìm em mà! Cô ta nói rất rõ ràng rằng: Anh làm ơn cho tôi gặp chị Trác Ưu. Chắc chắn anh không thể nghe nhầm được.”
“Chắc là kẻ nào đó có vấn đề! Ai mà chơi xấu vậy nhỉ?” Tôi dẩu môi đi vào bếp. Loáng thoáng nghe thấy Thương Thang thì thầm nói xấu tôi với bố:
“… Bao nhiêu năm rổi mà câu rủa người khác không hề thay đổi… vẫn là cô nàng ngờ nghệch như ngày nào…”
“Thương Thang!” Tôi nổi trận lôi đình, quay lại giơ tay lao vào anh.
Anh vẫn cười hềnh hệch, còn đắc ý dang hai tay ôm tôi vào lòng.
Thấy tôi vừa tức vừa xấu hổ, bố mẹ đều bật cười thích thú.
Tôi nghĩ, đúng là tôi thật hạnh phúc!
Hai tháng sau, tôi và Thương Thang ra phố lang thang. Anh đòi đi xem phim trước, tôi thì đòi đi ăn bánh pizza trước.
“Sao lần nào em cũng nghĩ đến ăn đầu tiên vậy?” Anh vòng tay qua eo tôi, cau mày hỏi.
“Ai là người bình thường bắt em phải ăn kiêng? Mãi anh mới có thời gian đi chơi với em, đi chơi mất nhiều ca-lo thì phải ăn thêm gì chứ!” Tôi hất hàm với anh, trả lời rất hùng hồn.
Không biết làm thế nào, anh đành phải đầu hàng: “Thôi được! Ăn trước vậy!”
Tôi cười lỏn lẻn, quay mặt đi thơm anh một cái với vẻ rất đắc ý: “Thế này mới gọi là ngoan chứ!”
Bất giác, tôi chợt sững lại khi cảm thấy có một khuôn mặt hằn sâu trong ký ức hiện ra ở phía xa.
“Sao vậy? Nhìn thấy người quen à?” Thưong Thang cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
Tôi định thần nhìn lại, chiếc bóng đó đã không còn thấy đâu nữa.
“Không, chắc là em hoa mắt thôi.” Tôi mỉm cười: “Mà người ta cũng không thể đến đây được. Chắc tại em nhớ nhầm!”
Thương Thang nhún vai với vẻ thắc mắc rồi khoác vai tôi, nói: “Đi thôi, đi ăn bánh pizza bà xã nhé!”
Tôi khẽ cười.
Tôi nghĩ, suốt đời tôi sẽ không hối hận khi làm vợ Thương Thang.
Ngoại truyện 2: Chỉ hận tại sao mộng quá ngắn
“Kathy!”
“Kathy!”
….
Tôi ngơ ngác ngẩng đẩu lên nhìn về phía bóng người đang cuống cuồng chạy vể phía tôi.
“Mãi mới tim thấy cậu!”
Jessica thở hổn hển chạy tới, ngồi phịch xuống bãi cỏ.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi nhìn mái tóc đỏ bù xù như tổ quạ của Jessica, không nén được cười hỏi.
“Phù…” Đầu tiên cậu ta thổi phù một hơi rồi chớp chớp mắt với tôi, vẻ bí ẩn: “Có một tin vui thông báo với cậu đây!”
“Tớ thì có tin gì vui chứ!” Tôi nhún vai với vẻ không thèm tin rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết.
“Tin vui thật mà!” Jessica dùng hai bàn tay xoay mặt tôi lại, hỉ hả nói: “Lớp mình chuẩn bị có một bạn Trung Quốc chuyển vào! Đồng hương của cậu!”
“Anh Ben nói thế, anh ấy còn bảo cậu bạn sắp chuyển vào rất đẹp trai!” Nói đến đây, Jessica bắt đầu chớp mắt mơ màng: “Có khi lại đúng là hình mẫu bạch mã hoàng tủ mà cậu mơ ước ấy nhỉ!”
“Sao có chuyện đó được?” Tôi cười khúc khích.
Tôi là Kathy Chan, là người gốc Hoa.
Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Anh, nhưng không phải là người mất gốc. Bố mẹ tôi rất coi trọng việc giữ gìn vốn tiếng Trung cho tôi. Ngoài việc yêu cầu tôi ở nhà không được dùng tiếng Anh, họ còn thường xuyên đưa cho tôi một số tiểu thuyết Trung Quốc đơn giản để tôi đọc.
Đôi lúc, đọc nhiều loại sách đó, tôi thường mong chờ có một nhân vật nam chính đẹp trai, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng những cậu bạn xung quanh tôi đều chỉ là những chú nhóc con. Bọn họ chỉ biết gào lớn: “Kathy, anh yêu em!” hoặc chạy theo tôi gọi với: “Kathy, anh thực sự thích đôi mắt đen của em!”
Thế là nhiều lúc tôi nghĩ, những chàng trai đến từ đất nước Trung Quôc cổ xưa, không biết có kín đáo và ý tứ hơn không nhỉ?
Sau đó, đúng vào năm tôi mười sáu tuổi, cuối cùng tôi đã gặp được chàng bạch mả hoàng tử đích thực – Dương.
Dương là chàng trai rất hiền lành, anh có đôi mắt cuốn hút màu xám. Anh nói tiếng Anh lưu loát, giọng điệu rất chuẩn, thành tích học tập cũng khá xuất sắc… Tóm lại, anh rất có duyên, đám con gái trong lớp có không ít cô thích anh, thậm chí có người còn đánh cược với nhau xem ai có thể làm bạn gái của anh trước.
Một điều lạ lạ, mặc dù anh tốt với tất cả các cô gái, nhưng không hề yêu ai, lại còn từ chối rất nhiều lời tỏ tình táo bạo của họ. Thế là mọi người đồn nhau rằng anh là kẻ đồng tính luyến ái.
Đây là chuyện rất bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản: Tại sao mình không thể gặp người ưng ý?
Cảm, giác chán chường này kéo dài đến tận hôm cả lớp chúng tôi đi picnic ở ngoại ô.
Do biết nói chút tiếng Trung nên tôi thường tìm cơ hội để bắt chuyện với Dương. Anh luôn tỏ ra rất kiên tri khi giải đáp những thắc mắc của tôi về Trung Quốc, còn thường xuyên sửa lại những từ tôi nói sai. Khi tôi nói mình cũng hay đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình Trung Quốc, anh cười bảo rằng không tin, còn bắt tôi nói một số câu thoại.
Bí quá, toi liền nhớ tới đoạn phim cung đình thời cổ đại của Trung Quốc mà mẹ tôi xem trước đây, ranh mãnh bắt chước một câu: “Trẫm tha tội cho nhà ngươi đấy!”
Sau đó, tôi liền thấy Dương sững lại.
Mãi cho đên tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Dương lúc ấy,
Anh nhìn xuống, im ỉặng một lát rổi mỉm cười, vỗ tay và nói với tôi: “Em nói hay lắm!”
Không biết có phải tôi tưởng bở hay không mà luôn có cảm giác rằng ánh mắt Dương nhìn tôi dịu dàng và chân thành hơn rất nhiều.
Thế là tôi liền lấy hết can đảm hỏi: “Dương, anh không thích con gái sao?”
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Dương mỉm cười hỏi.
“Vì em thấy rõ ràng điều kiện của anh rất tốt, nhưng anh lại không thích có bạn gái!” Tôi nhìn chăm chằm vào Dương.
Dương liền bật cười: “Dĩ nhiên là anh thích con gái chứ! Chỉ có điều…’’ Anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Chỉ có điều anh đã thích một người rổi.”
Tôi vốn đang hào hứng, nghe thấy câu này liền như bị giội một gáo nước lạnh, tiu nghỉu hỏi: “Cô nào ờ trường này à? Linda? Ann? Hay Vera?”
“Đểu không phái.” Anh khẽ lắc đầụ: “Cô ấy tên là Yo Vo, hiện vẫn đang học cấp ba ở Trung Quốc!”
“Cô ấy có xinh không? Là cô gái như thế nào?” Tôi kiềm chế sự thất vọng trong lòng, hỏi nhỏ.
Ánh mắt Dương nhìn về phía xa xăm, chậm rãi trả lời bằng giọng rạng ngời hạnh phúc: “Đó là một cô gái rất tốt bụng, nhanh nhẹn, dễ thương. Nhiều lúc rất thông minh, nhưng đôi khi lại rất ngờ nghệch. Tuy nhiên.,.”
Nói đến đây, đột nhiên Dương lại cười hiền: “Cô ấy rất trong sáng, tốt bụng, thế nên rất cần có một chỗ dựa.”
Nhìn khuôn mặt rạng ngời gió xuân, đôi mắt hút hồn đó, tôi không thể không thừa nhận, mình bắt đầu ghen tỵ vói cô gái tên là Yo Yo kia: Tại sao cô ấy lại may mắn được Dương yêu thương như vậy?
“Yêu nhau xa như vậy sẽ rất khổ đấy!” Tôi hỏi: “Anh không sọ cô ây thay lòng sao?”
Dương liền sững lại, cúi đầu lẩm bẩm: “Thay lòng?… Thậm chí anh còn không biết cô ấy có thích anh không!”
Tôi vội sửng sốt hỏi: “Sao vậy, cô ấy chưa phải là bạn gái anh ư?”
Dương lắc đầu, nói với vẻ chua chát: “Bọn anh… chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau mà thôi.”
“Vậy hả?” Tôi hòi nhỏ, nhưng trong lòng tự nhiên lại thấy vui vui: Kathy, nhà ngươi vẫn còn có cơ hội! Anh ấy vẫn chưa có người yêu!
Cuối cùng tôi và Dương đã trở nên thân thiết hơn sau buổi picnic đó. Đế được ở bên anh nhiều hơn, tôi còn thường xuyên lấy cớ chạy đến nhà anh chơi.
Tôi cảm thấy nhiều lúc Dương rất lạ. Ví dụ anh thường xuyên mỉm cười thẫn thờ nhìn tôi hoặc thẫn thờ nhìn cuốn lịch rồi thờ dài.
Và món đồ mà anh nâng niu nhất lại là một tấm thiệp.
Tôi đã từng nhìn thấy nó từ xa. Đó là một tấm thiệp vải rất bình thường, thô sơ, hình như là thiệp handmade, bên ngoài là hoa bách hợp, bên trong là một cô bé đang múa ba lê.
Tuy nhiên, mỗi lần mỏ tấm thiệp đó ra xem, khuôn mặt Dương đều vô cùng dịu dàng, ánh mắt rạng ngời, dường như vật anh đang cầm trên tay là một món đồ trang sức đắt tiền, quý giá nhất thế gian.
Tôi đoán, đó chắc chắn là tấm thỉệp do cô gái tên là Yo Yo kia tặng.
Tôi rẩt buồn, và càng ghen tỵ hơn, thế là một hôm tôi hỏi Dương: “Anh thích Yo Yo như vậy thì tại sao không đi tỏ tình với cô âý?”
Dương sững lại, cúi đầu lặng lẽ nói: “Anh càm thấy thời cơ chưa đên.”
“Thế có nghĩa là sao?” Tôi thắc mắc: “Lẽ nào nói lời thích người khác còn phải lựa chọn thời điểm hay sao?”
Dương bình thản trả lời: “Ngày trước còn ở Trung Quốc, anh đã từng có quá khứ không được hay cho lắm, để xảy ra một vài tai tiếng với mấy cô bạn. Sau đó lại có một quãng thời gian qua lại với bạn thân của cô ấy, anh sợ cô ấy thanh cao, không chịu chấp nhận anh.”
“Từng qua lại với người khác thì có sao? Chỉ cần hai bên thích nhau là vẫn có thể ở bên nhau mà!” Tôi lắc đầu, thực sự không hiểu sự “ý tứ” của người Trung Quốc.
Anh cười buồn đáp: “Cô ấy là một cô gái bể ngoài rất cứng rắn nhưng nội tâm lại mềm yêu, rất dễ bị ảnh hường bởi người khác. Nếu anh tỏ tình với Yo Yo, có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối không cẩn thiết cho cô ấy. Và với cả tính ương ngạnh đó, chắc chắn cô ấy sẽ không đích thân nói với anh. Anh sợ đến lúc đó không thể bảo vệ được cô ấy nên đành phải lựa chọn cách im lặng, lặng lẽ ở bên chăm sóc cô ấy.
“Những cô gái thích anh sẽ gây rắc rối cho cô ấy ư?” Tôi tò mò hỏi, vì trong trường tôi cũng thường xuyên nghe nói đến chuyện này.
Dương chỉ bình thản đáp một câu: “Thực ra cũng còn nguyên nhân khác, trường trung học ở Trung Quốc không cho phép yêu sớm, đặc biệt là những học sinh giỏi càng không được phép yêu sớm, chắc là cô ấy không muốn bị khoác tội danh đó.”
“Thế anh định giấu cô ấy suốt đời sao?” Tôi nhìn đôi mắt đầy vẻ ưu tư của Dương, lặng lẽ hỏi nhỏ.
“Không, dĩ nhiên là không rồi.” Anh lập tức quay sang tôi, để lộ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và nói với giọng rất quả quyết: “Đợi đến khi cô ấy tròn mười tám tuổi, thi đỗ trường đại học mà cô ấy mơ ước, chắc chắn anh sẽ quay về và đích thân nói với cô ấy!”
Nhìn vẻ kiên định và rạng ngời hanh phúc của Dương, trái tim tôi đột nhiên đau nhói.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tốt nghiệp cấp ba. Lúc đăng ký trường đại học, tôi phát hiện ra những tài liệu mà Dương tìm đều liên quan đến ngành y.
“Anh định học y à?” Tôi hỏi Dương: “Sao em nghe bố anh nói muốn anh học ngành Thiết kế kiến trúc để thừa kế công ty của bố anh cơ mà?”
Dương mỉm cười đáp: “Anh học là vì một lời hứa.”
Lời hứa gì? Hứa vói ai? Anh không chịu nói, tôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được biết.
Tôi và Dương cùng đăng ký một trường, và cuối cùng tôi đã được thỏa nguyện, trở thành bạn học của anh một lần nữa.
Rổi một ngày kia, Dương đột nhiên chủ động đến tìm tôi.
“Kathy!” Anh cười tủm tỉm nhìn tôi nói: “Em giúp anh một việc được không? Anh cần một lời khuyên của em.”
“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi rất ngạc nhiên.
“À.” Anh cười tươi hơn: “Anh chuẩn bị về nước nên muốn mua tặng Yo Yo một món quà.”
Tôi như người bị rơi xuống vực thẳm: Dương! Lẽ nào anh quyết định xa em thật ư?
Tôi cùng Dương đi chọn quà – một chai nước hoa NOA rất xinh xắn.
Lúc ấy, sau khi nghe lời giới thiệu cùa cô nhân viên bán hàng, Dương tỏ ra rất hài lòng về món quà này, anh nói: “Yo Yo trong lòng anh là một cô gái như thế.”
Nhìn vẻ hào hứng đầy mong chờ của anh, tôi biết anh chuẩn bị về nói lời tỏ tình, trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Sau đó, tôi đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Tôi phải tìm cơ hội để nhét ảnh mình vào va li cùa Dương, kể cả là không thích tôi, nhưng anh sẽ không thể quên tôi.
Và tôi đã làm chuyện đó thật, tôi chủ động đề nghị giúp Dương đóng hộp lọ nước hoa, sau đó cho cả ảnh mình cùng hộp đựng lọ nước hoa vào một chiếc túi rồi niêm phong. Tôi nói dối Dương rằng không được mở ra vì nước hoa dễ bay hơi. Anh đã tin thật, sau đó mang ảnh của tôi về Trung Quốc.
Hồi đó, tôi đứng ở sân bay nhìn theo bóng anh khuất dần, thực sự không biết rốt cuộc sự bổng bột nhất thời của mình sẽ gây ra tai họa hay đem lại hạnh phúc cho anh.
Hai tháng sau, Dương quay lại. Anh như biến thành một người hoàn toàn khác, lầm lì trông rất đáng sợ.
“Em nói đi! Tại sao em lại nhét ảnh mình vào va li của anh?” Vừa nhìn thấy tôi, anh gầm lớn: “Rốt cuộc là em có ý đồ gì?”
Tôi chưa bao giờ thấy Dương nổi nóng như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi, ngoài sự phẫn nộ điên cuồng, dường như còn toát lên vẻ tuyệt vọng khó tả.
“Em… em chỉ muốn anh đừng quên em…” Tôi sợ đến nỗi bật khóc: “… Vì em rất thích anh!”
Dương sững sờ, sau đó nhắm chặt mắt lại, nghiến răng nói: “Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa!”
Ba tháng liền Dương không đếm xỉa gì đến tôi, suốt ngày chỉ trầm tư suy nghĩ. Tôi đoán chắc chắn khi anh vể Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì đó, tôi rất lo, liền chủ động mò đến nhà mới của anh.
Lúc đó Dương không có nhà, bố anh thân thiện bảo tôi vào phòng đợi anh. Thế là tôi ỉiền tò mò ngó nghiêng căn phòng của Dương. Trong lúc vô tình, tôi phát hiện thấy ngăn kéo bàn đang mở, bèn quyết định mạo hiểm mở ra xem.
Sau đó, tôi phát hiện ra một tập thư dày không được gửi đi.
Tất cả phần mào đầu, đều chi ghi tên một người: “Uu Ưu.”
Phẩn ký tên đều ghi là “Dương”-.
Và ngày tháng là của ba năm về trước, bắt đầu từ ngày Dương đặt chân sang Anh,
Tôi không kiềm chế được bản than, run rẩy mở ra đọc từng trang:
“Ưu Ưu, em có khỏe không? Anh đã sang đất Anh rồi, mọi việc đều thuận lợi. Tại sao em không ra tiễn anh? Có phải vì sợ chia tay với anh không? Ngốc ạ, anh biết chắc chắn em sẽ nấp vào một góc nào đó và khóc thầm.”
“Ưu Ưu, anh đã sang Anh được gần một tháng rôi, đã bắt đầu quen với cuộc sông ở đây. Anh là quốc gia rất tuyệt vời, nhưng anh vẫn nhớ quê hương vì ở chốn này không có em.”
“Ưu Ưu, hôm nay anh và bác anh đến phố người Hoa ăn cơm, gặp một cô gái lúc cười trông rất giống em, nhìn giống hệt một chú mèo tinh nghịch! Không hiểu có phải là do lâu ngày không được gặp em không mà anh vừa nhìn thấy cô gái dịu dàng có mái tóc đen và đôi mắt đen đó là lại nhớ đến em.”
“Ưu Ưu, giờ này anh không tài nào ngủ được, liền bò dậy viết thư cho em. Em có còn nhớ hồi học mẫu giáo, anh rất hay bắt nạt em không? Haizz, anh nghĩ ngay từ hồi đó, anh đã thích em rồi. Nhưng tại sao sau bao nhiêu năm như vậy mình mới tương ngộ trong hoàn cảnh khó xử đó? Anh đã trở thành bạn trai của cô bạn gái thân nhất của em, vì thế chỉ có thể lặng lẽ đứng bên quan sát em.”
“Ưu Ưu, giờ này em đang làm gì vậy? Đã sang hè rồi, em đừng chạy nhảy lung tung nhé! Anh sợ em lại bị chảy máu cam. À, bác anh và bố anh đều muốn sau này anh học ngành Thiết kế kiến trúc. Em yên tâm, dĩ nhiên là anh sẽ không nghe theo họ đâu, Vì anh đã hứa là sẽ chăm sóc em mà!”
” Ưu Ưu, anh cứ sợ là em đã quên anh. Hiện tại em học ở trường Nhất Trung, chắc chắn xung quanh em có rất nhiều vệ tinh. Người khiến anh lo nhất chính ỉà anh chàng Thương Thang đó. Lần đầu tiên gặp cậu ta, anh đã đoán là cậu ta có cảm tình với em, vì ánh mắt cậu ta nhìn anh hàm chứa đầy vẻ thách thức. Cô bé à, em nhớ đợi nhé! Đợi em tròn mười tám tuổi, không còn sức ép về kỳ thi đại học, anh nhất định sẽ trở về.”
“Ưu Ưu, anh lại viết thư cho em đây, nhưng em sẽ mãi mãi không bao giờ nhận được, vì anh sẽ không gửi nó đi. Nhiều ỉúc, anh thực sự rất trách em vì thấy em luôn tỏ ra mạnh mẽ, hiếu thắng, luôn quan tâm tới ánh mắt của người khác. Thanh cao có gì là hay đâu? Tuy nhiên, bản thân anh dường như cũng rất giả tạo, sợ bị em từ chối, kết quả là bị em lãng quên ở một xó xỉnh nào đó như cậu bạn năm xưa vì em mà phải chuyển trường. Chính vì thế anh đã từng nói với người khác rằng, người mà anh thích không phải là em.”
“Ưu Ưu, hôm nay anh cùng bạn bè đi trượt tuyết, sân trượt rất rộng và đẹp. Nhưng anh vẫn nhớ sân bóng nhỏ ở trường Phụ Trung. Tại đó, lần đầu tiên anh được nắm tay em, em mỉm cười bẽn lẽn, đôi mắt sáng ngời, anh nghĩ có lẽ suốt đời anh không thể nào quên được nụ cười ấy. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng.”
“Ưu Ưu, em còn nhớ hồ sen trong mùa hè năm đó không? Em trượt chân ngã vào ỉòng anh. Haizz, đến giờ nghĩ lại, nếu thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tuyệt vời biết bao. Nếu được ôm em như thế cho đến hết cuộc đời thì anh nghĩ rằng dù đang mơ, anh cũng sẽ cười đến bừng tỉnh mất.”
“Ưu Ưu, em chuẩn bị thi đại học rồí, anh đoán chắc là em sẽ căng thẳng lắm. Em luôn ỉà người hiếu thắng mà, việc gì cũng muốn number one, anh rất lo em ạ! À, trong thư gửi cho Cực, anh đã gửi kèm lời chúc may mắn đến em, em đã đọc được chưa?”
“Ưu Ưu, anh chuẩn bị về nước rồi, vì gia đình anh chuẩn bị di cư sang Anh. Cuối cùng em củng đã tròn mười tám tuối, có thể có người yêu một cách danh chính ngôn thuận rồi. Tuy nhiên, lúc này anh lại cảm thấy sợ, Anh sợ em đã trở thành bạn gái của người khác, vì anh không thể xác định được tình cảm mà em dành cho anh. Em chưa bao giờ tỏ ra ghen vì anh cả, cho dù đối phương là Sử Vân, Cố Đình hay Tô Tịnh. Anh chỉ mong được nhìn thấy em ghen! Ít nhất điều đó có thể chứng minh được rằng trong trái tím em, anh có một vị trí rất quan trọng.”
“Ưu Ưu, ngày mai anh lên đường rồi, hy vọng đâỵ là lá thư cuối cùng không được gửi đi. Anh mua tặng em một lọ nước hoa, không biết em có thích hay không?”
Cuối cùng, trên trang giấy mới nhất, chỉ viết một câu rất điên cuồng:
“Tại sao em lại yêu cậu ta trước? ”
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt giàn giụa. Dương! Hóa ra anh yêu cô ấy sâu sắc như thế, kết quả lại bị cô ấy vô tình bỏ rơi!
“Em làm gì vậy?” Tiếng Dương quát lớn bên tai tôi.
Khi ngẩng đẩu lên, nước mắt tôi đã nhạt nhòa trên má. Tôi sụt sịt nói: “Tại sao anh vẫn còn thích cô ấy? Cô ấy là kẻ đã thay lòng đồi dạ, phản bội anh cơ mà!”
“Không phải, em đừng nói linh tinh!” Anh vỗ tay lên trán, buồn buồn nói: “Em mau lau nước mắt, thu lại chỗ thư rồi đi ra đi!”
Tôi đứng dậy kéo tay anh, nức nở nói: “Tại sao anh lại nổi cáu với em? Cô ấy mới là người có lỗi với anh chứ!”
“Em hãy nghe cho rõ đây!” Dương ấn tôi xuông sofa, hít một hơi thật sâu rổi gằn từng chữ một: “Cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với anh cả! Cô ấy không hể thích anh! Sau khi nhìn thấy bức ảnh của em, cô ấy chỉ mỉm cười và nói một câu: “Bạn gái anh rất xinh đẹp, anh có con mắt nhìn người không tồi!” Bạn trai của cô ấy hiện giờ đã được gia đình hai bên chấp thuận, sau này còn cùng đi học đại học, đi làm! Thế nên anh không kịp nói lời tỏ tình!”
Tôi nhìn vào đôi mắt đau đớn và buồn bã cùa Dương, bất chợt sững sờ, ngừng khóc.
“Dương!” Tôi khẽ gọi tên và ôm lấy anh: “Thật tội nghiệp cho anh! Không sao cả, anh còn có em cơ mà!”
Anh nở nụ cười thê lương rồi khẽ đẩy tôi ra: “Nhưng Yo Yo của anh mãi mãi chì có một! Cuối cùng anh vẫn để mất cô ấy.”
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, tôi thực sự hận cô nàng tên Yo Yo kia. Tại sao cô ta lại có thể nỡ lòng để một chàng trai tuyệt vời như thế này nức nở trong đau buồn?
Nhũng ngày tiếp theo, Dương không nhắc gì đến Yo Yo và chuyện cũ nữa, chỉ tập trung vào học hành. Thành tích học tập của anh rất xuất sắc, được rất nhiều giáo sư khen ngợi, dường như việc ở lại Anh làm việc đã không còn gì khó khăn nữa.
Tuy nhiên, trong ánh mắt anh luôn chứa đựng một vẻ tư lự.
Tôi cứ âm thầm lặng lẽ ở bên anh, thế là tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là hai kẻ yêu nhau.
Chỉ có tôi biết, chúng tôi chỉ là hai kẻ yêu đơn phương mà thôi.
Nhưng không sao cà, tôi yêu anh nên sẵn lòng hy sinh vì anh. Tôi muốn để anh biết rằng, thế gian này ngoài Yo Yo ra, còn có một Kathy. Tôi tin rằng, một ngày kia, nhất định tôi sẽ chiến thắng cô gái người Trung Quốc đó, và một ngày nào đó trong tương lai, Dương cũng sẽ hoàn toàn quên cô ta.
Tuy nhiên Dương vẫn thường xuyên nhìn tấm thiệp đó với vẻ thẫn thờ hồi lâu. Ánh mắt anh luôn chứa đầy nỗi nhớ nhung và ký ức, thỉnh thoảng anh còn tủm tỉm cười.
Tôi thực sự không tài nào lý gỉai nổi, đã gần năm năm trôi qua rồi, tại sao anh lại khó quên một cô gái đến cả một bức ảnh giữ làm kỷ niệm cùng không có?
Mấy ngày trôi qua, anh được cử sang Hổng Kông tham gia hội nghị. Tôi nói với vẻ lo lắng: “Hồng Kông? Điều đó có nghĩa là anh sẽ quay về Trung Quốc? Liệu hai người có tương phùng hay không?”
Dương sững lại một lát rổi bình thản đáp: “Nếu gặp nhau thật thì anh cũng chỉ hỏi thăm rằng cô ấy có khỏe không, có hạnh phúc không thôi.”
“Nếu cô ấy hạnh phúc thì sao?”
“Thì anh sẽ chúc phúc cho cô ấy.”
“Nếu cô ấy không hạnh phúc thì sao?” Tôi bắt đầu thấy lo.
“Thì anh sẽ ở lại bên cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy.”
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời tôi.
Tôi buồn bã nhìn theo bóng anh xa dần và lấm bẩm: Dương, rốt cuộc là đến bao giờ anh mới thực sự từ bỏ mọi hy vọng?
Có lẽ Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, sau khi quay vể, Dương lặng lẽ một thời gian, cuối cùng cũng đổng ý chính thức trở thành bạn trai của tôi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi anh sang Hổng Kông, và tôi cũng không muốn biết, tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi thất vọng, chính vì thế tôi lựa chọn né tránh.
Tôi và Dương yêu nhau được hơn một năm, anh đối xử với tôi rất dịu dàng, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Cha mẹ hai bên đều đã gặp mặt, họ tỏ ra rất hài lòng, thậm chí các bậc phụ huynh còn bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi.
Nếu không có chuyện xảy ra vào cuối tuần đó, mọi thứ sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Hôm đó tôi ở văn phòng, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, còn làm vỡ một tách cà phê.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, thông báo: Dương gặp tai nạn, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi như kẻ phát điên, phóng xe lao như bay trên đường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Dương, anh không thể xảy ra chuyện gì! Tuyệt đối không thể!
Chúng mình còn phải làm đám cưới, chúng mình còn phải sinh con, chúng mình còn rất nhiều chuyện chưa làm mà!
Những giọt lệ nhạt nhòa trong mắt tôi, gần như không nhìn rõ mặt đường nữa.
Tôi quệt nước mắt nhưng chúng vẫn cứ trào ra, một âm thanh gào thét trong lòng: Thượng đế, tại sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao ông lại muốn cướp anh đi?
Cướp đi người đàn ông gần như là hoàn mỹ đó?
Đến khi tôi có mặt ở bệnh viện, người thân đều đã đến đông đủ.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, bất lực lắc đầu với chúng tôi: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Tiếp theo, tất cả chúng tôi đều được đi vào phòng bệnh để gặp Dương lần cuối cùng.
Dương chật vật nói lời vĩnh biệt với từng người thân, tất cả mọi người đều khóc ngất.
Đến lượt tôi, mắt anh đột nhiên sáng lên.
“Kathy, em hãy giúp anh lần cuổì cùng.” Dường như anh dùng hết sức bình sinh, thều thào nói: “Mãi mãi đừng bao giờ nói với cô ấy rằng anh đã không còn nữa!”
Nước mắt trào ra như suối, tôi bịt chặt miệng, vội vàng nức nở nói: “Vâng, em hứa với anh.”
Anh mỉm cười nhìn tôi rổi thều thào: “Anh có lỗi với em.”
Sau đó, anh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Trong lúc sắp xếp lại các di vật của Dương, tôi phát hiện thấy đặt cạnh tấm thiệp mà anh vô cùng nâng niu đó còn có một tờ giấy nhớ màu hổng. Bên trên ghi địa chit và số điện thoại. Cái tên ghi trên đó là ‘Trác Ưu”.
Tôi nhìn tờ giấy nhớ đã hơi nhàu vì bị ma sát nhiểu, bao tình cảm chất chứa trong lòng đã lâu cuối cùng cũng bộc phát.
Tôi bật khóc:
Dương, tại sao trước khi chết, anh vẫn còn yêu và nhớ cô ta đến vậy?
Không, em không thể để anh đau khổ một mình, và để cô ta hưởng hạnh phúc mà không hề hay biết.
Thế là tôi liền lau nước mắt, nhấc điện thoại lên, run rẩy bấm số điện thoại ghi trên mẩu giấy nhớ.
“Alô, xin chào!”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một thanh niên.
“Chào anh.” Tôi cố gắng nói tiếng Trung với giọng thật bình tĩnh. “Anh làm ơn cho tôi gặp chị Trác Ưu”
“Chị đợi một lát nhé!”
Sau đó tôi nghe thấy giọng người thanh niên đó gọi: “Ưu Ưu, có người tìm em.”
Một hồi im lặng.
Một lát sau, một giọng ngọt ngào vang lên bên tai tôi: “A lô, xin chào, tôi là Trác Ưu đây ạ.”
Tôi sững lại, nghe giọng nói là biết đó chắc chắn phải là một cô gái rất dễ thương.
“A lô! Có chuyện gì không ạ?”
Đối phương thấy tôi không nói gì, liền lịch sự giục.
Đột nhiên tôi không còn can đảm để lên tiếng, kể cả có nói với cô gái dễ thương này, ngoài việc hủy hoại hạnh phúc của cô, chẳng thể đem lại kết quả gì.
Thế là tôi liền thở dài rồi lặng lẽ cúp máy.
Hai tháng sau, khi đã lo liệu xong mọi việc cho Dương, tôi xin công ty nghỉ phép dài ngày để đi du lịch.
Điểm đầu tiên mà tôi đến chính là thành phố S của Trung Quốc.
Vì tôi thực sự muốn đến xem cô gái tên Yo Yo đó là người thế nào. Tại sao lại có thể khiến Dương không thể quên dù sau bao nhiêu năm?
Cuối cùng tôi cùng đã được đặt chân lên mảnh đất này.
Đứng lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ từ cẩu thang bước ra, hai người vừa đi vừa cười nói.
“Mình đi xem phim trước nhé!” Người chổng ôm người vợ, dịu dàng nói.
Tôi bắt đầu cảm thấy giọng nói đó nghe rẩt quen.
“Không, em thích đi ăn pizza trước!” Cô gái nũng nịu.
“Trác Ưu! Em vẫn không sửa được tính xấu thích ăn vặt!”
Chàng trai cười rồi véo vào mũi cô gái.
Tôi run lên, lập tức quan sát cô gái trước mắt.
Xinh xắn, dễ thương, dịu dàng. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt đen sáng ngời.
Có thể nhận ra Yo Yo là người có giáo dục, con người cô ấy toát ra một vẻ gì đó khá hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy có gì đó rất xa cách, khó gần.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Dương lại yêu cố ấy da diết như vậy.
Chắc chắn trong thời niên thiếu, cô gái này vô cùng đáng yêu và rất cần một chỗ dựa. Sự ngang ngạnh và ngờ nghệch nhất thời càng khiến cho người ta muốn khắc sâu nụ cười ngây thơ của cô.
Tựa như pha lê.
Tôi lặng lẽ đi theo họ một quãng đường rất dài.
Có thể nhận thấy, hiện tại cô ây rất hạnh phúc.
Người đàn ông đi bên cạnh cô gái rất đẹp trai và phong độ, ánh mắt nhìn cô nồng nàn, đầy ý cười. Trên đường đi, anh ta tỏ ra rất quan tâm đến cô, đúng là một người chồng mẫu mực.
Cuối cùng đến một ngã tư, tôi lặng lẽ dừng chân và dõi theo họ sang đường.
Dường như hai người đang trêu trọc nhau, tôi nhìn thấy cô gái quay đầu lại hôn chàng trai một cái rồi…
Ánh mắt cô ấy đột nhiên dừng lại phía tôi.
Tôi thấy dường như cô ấy tỏ ra rất sừng sốt. Tôi không nghĩ rằng Yo Yo còn nhớ tôi, nhưng do không còn muốn đối mặt vói cô ấy nên tôi lập tức quay đầu bỏ đi.
Tôi tạm biệt Trung Quốc và đi đến một nơi xa khác.
Dương, em đã giữ đúng lời hứa với anh, không cho cô ấy biết tin anh đã đi xa.
Thế nên mong anh hãy sống thật tốt trên thiên đường.
Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là anh có thể yên nghỉ rồi, đúng không?
Tôi rưng rưng nước mắt, thả một chiếc thuyền giấy xuống hồ, mong nó có thể mang đi mọi nỗi nhớ tôi dành cho anh.
Đó là lá thư cuối cùng mà Dương viết cho Trác Ưu, tôi tìm thấy nó trong phòng anh.
Ưu Ưu!
Hôm nay ở thư viện, anh tìm được mội cuốn sách tiếng Trung rất cũ.
Trong đó có một bài thơ của Tịch Mộ Dung, viết về những hoài niệm của một người về mối tình đầu của anh ta.
Dường như anh đã từng hứa
Sẽ ở bên em suốt đời
Dạo trên con đường mòn nhỏ
Ngát hương trà thơm bên đồi.
Em nói con đường mòn đó
Trong rất nhiều cây Tương Tư
Và hương trà thơm ngan ngát
Vẫn còn vương mãi đến giờ…
Dường như anh đã từng hứa
Trong một chiều xuân xa xôi…
Đêm nay dưới ánh đèn vàng
Ai ngồi vén mái tóc bạc
Bao lời của năm xưa ấy
Giờ đã theo gió về đâu…
Những lời xưa anh đã hứa
Và bao nỗi nhớ niềm thương
Trên con đường mòn xưa ấy
Vẫn còn em đứng ngóng chờ?
Haizz, Ưu Ưu! Chúng mình luôn luôn đi lướt qua nhau.
Tại sao trong suốt những năm tháng đó, niềm vui và bao kỷ niệm đẹp phút chốc đã vụt trôi?
Và anh vẫn ngờ nghệch tưởng rằng, thời gian sẽ ngừng lại.
Chỉ cần nó chịu dừng lại trong đêm hè bên hồ sen đó là có thể mãi mãi không trôi nữa.
Nếu có thể làm lại từ đầu, hai kẻ ngây thơ, trẻ tuổi như anh và em liệu có kết cục khác hay không?
Nhưng anh chỉ nghĩ rằng:
Hiện tại, nếu có thể, anh thực sự muốn dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy khoảnh khẳc ngắn ngủi ở bên em.
Ngoại truyện 3: Trái sung ngọt
Giữa hè, nắng hắt lốm đốm xuống những bậc cầu thang lát gạch đỏ giữa vườn trường.
Một cô gái và một chàng trai lặng lẽ ngồi xuống đó.
“Cho em xem cái này hay lắm!” Chàng trai xòe tay trước mặt cô gái.
“Cái gì vậy?” Cô gái ngẩng đầu lên, mắt rời khỏi cuốn Thế giới kỳ Ào: “Quả dại? Hành tây hay củ tỏi?”
Ánh nắng hắt xuống bờ má bầu bĩnh của cô gái, soi rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt.
“Món ăn vặt mà em thích nhất.” Chàng trai nhìn cô, dưới bóng lá thấp thoáng, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Làm gì có!” Cô gái trợn tròn mắt, hàng mi dài chớp chớp, “Làm sao cái này biến thành kẹo sữa được?”
Chàng trai sững lại, không thốt thêm được câu nào.
Một lát sau, cô gái mở đôi môi đỏ mọng, cười khúc khích.
“Đùa anh thôi!” Cô gái vui vẻ trề môi, nghênh nghênh đầu: “Em đoán đây là loại quả làm ra loại mứt mà em thích nhất đúng không?”
Chàng trai thở phào, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Em đoán đi.”
Chàng trai cúi đầu dúi loại quả đang cầm trên tay vào tay cô gái, cổ đỏ rần lên.
Cô gái đón lấy quả đó, chăm chú lật đi lật lại, vừa ngửi vừa mân mê, cuối cùng đành đầu hàng.
“Em chịu thôi.” Cô cau mày, trong đôi mắt đen láy toát lên vẻ hậm hực: “Quả này lạ thật đấy, em thực sự không nghĩ ra.”
Chàng trai không nói gì, chỉ đón lấy loại quả đó rồi nhẹ nhàng tách ra làm đôi.
Phần vỏ xanh mướt được tách ra, để lộ phần ruột trắng và hồng tươi bên trong, nước quả ngọt ngào chảy ra kẽ tay.
“Í, kinh quá!” Cô gái không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, tỏ ra rất bất ngờ, “Cái phần sợi nhỏ li ti đo đỏ đó là gì vậy? Có ăn được không?”
Giống như vết thương đang rỉ máu! Cô gái không nói ra câu này.
“Ăn được chứ, em ăn thử xem.” Chàng trai cười cười đưa nửa quả cho cô: “Đây là trái sung ngọt hay còn gọi là quả không hoa, rất ngọt”
“Trái sung ngọt?” Cô gái ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt.
Cô mới chi được ăn loại mứt đã qua chế biến, cứ tưởng rằng quả sung ngọt có hình dáng dài dài.
“Là quả sung ngọt thật mà, rất tươi, cô anh đi công tác Tân Cương mang về.” Chàng trai móc từ trong túi áo ra hai quả nữa, đưa cho cô gái: “Nhưng bị bẹp gần hết, chỉ có hai quả này là còn nguyên vẹn.”
Cô gái đón lấy trái sung xanh mướt đó, mắt sáng lên, miệng lẩm bẩm: “Cho em hả? Thế của anh Cực và mọi người đâu?”
Chàng trai sững lại rồi mỉm cười: “… Em có thể cho bọn họ, mỗi người một nửa.”
“Lục Tây Dương!”
“Trác Ưu!”
Đầu bên kia sân bóng vọng lại tiếng gọi í ới cùa đám bạn.
Chàng trai và cô gái lập tức đứng dậy, vội vàng chạy xuống bậc tam cấp, xuyên qua hành lang, chạy về phía đám đông.
Hai chiếc bóng mỗi lúc một xa dần, không thể hòa thành một được nữa.
…
“Nghĩ gì vậy?”
Tiếng cô bạn Chu Địch kéo cô trở về với thực tại.
“Nghĩ gì đâu.” Trác Ưu mỉm cười: “Chỉ cảm thấy giống sung ngọt này thật là lạ.” Cô nhón lấy quà sung xanh mướt trên đĩa, đưa lên mũi ngửi: “Chẳng bao giờ ra hoa mà lại có quả to như vậy.”
“Sung không phải là không ra hoa!” Chu Địch lắc đầu: “Chỉ có điều hoa của nó rất nhỏ, người ta gần như không nhìn thấy. Nhưng cậu không thể nói rằng nó không bao giờ ra hoa.”
Đôi mắt Trác Ưu thấp thoáng vẻ mơ màng. Cô nhớ đến hai quả sung đặt trên bàn mình mười năm về trước.
Cuối cùng, cô vẫn không nỡ lòng chia sẻ với mọi người.
“Haizz, cậu không cảm thấy ruột quả sung có cấu tạo rất phong phú à?” Chu Địch cầm một quả lên, tách ra thành hai nửa, để lộ phần lõi hồng tươi: “Vỏ thì bóng, không hề có kẽ hở, ruột màu trắng kèm theo vị chua chua chát chát, phần lõi lại đỏ hồng và rất ngọt!”
Trác Ưu thẫn thờ nhìn vết nứt như vết thương có dòng máu đỏ chảy ra, đưa tay ra đón lấy rồi cắn một miếng.
Chua chua ngọt ngọt, tựa như tâm trạng thiếu nữ của cô hồi ấy.
Trong quán cà phê buổi chiều vang lên một bài hát cũ với giai điệu da diết.
Nhớ lại thuở ngây ngô ấy,
Nỗi đau đầu đời mà anh gây ra cho em,
Và cả cậu bạn khiến em phải buồn lòng.
Đừng hỏi tình yêu của em có thay đổi theo năm tháng hay không.
Những chuyện này rồi ai sẽ biết.
Anh vẫn mỉm cười như ngày hôm qua.
Ánh tà dương le lói.
Anh mang theo nỗi buồn như nước chảy.
Em còn nhớ cảnh anh vẫy tay với em.
Đừng hỏi tình yêu cùa em có thaỵ đổi theo năm tháng hay không.
Những chuyện này rồi ai sẽ biết
Hãy trả lơi em, tựa như đôi mắt thuở ấy anh nhìn em.
Thế giới vô thường đẹp biết bao, tình yêu hôm qua như nước chảy.
Trái tim anh có dừng lại trong khoảnh khắc ấy?
Những ngày ta bên nhau đẹp biết bao, trong sáng và vô lo.
Trờ về dòng sông kỷ niệm, lần đầu tiên anh và em đã khóc…
….
Đôi mắt cô đột nhiên ướt đẫm.
Lời cuối sách
Hè năm 2011, biên tập viên nhà xuất bản liên hệ với tôi, nói rằng muốn tái bản cuốn Ai gửi cánh thư vào trong mây. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có phần không dám tin vào tai mình.
Bảy năm rồi, đã gần bảy năm, Ai gửi cánh thư vào trong mây đã được bảy tuổi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, bảy năm trước, khi ấy tôi còn đang học đại học, còn đang có rất nhiều hoài bão.
Vì có một thời gian sinh bệnh nên phải tĩnh dưỡng, tôi bắt đầu sáng tác cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, hoàn toàn dựa vào sở thích và sự nhiệt tình. Do không có nhiều trải nghiệm về cuộc sống nên dĩ nhiên tôi đã lựa chọn đề tài tuổi trẻ, viết về mối tình đầu và những tình cảm đơn phương đầu đời của những “học sinh ngoan” sinh sau thập niên 80. Bối cảnh sáng tác Ai gửi cánh thư vào trong mây chỉ đơn giản như vậy.
Còn nhớ khi viết Ai gửi cánh thư vào trong mây, tôi còn viết một tiểu thuyết khác. Một số độc giả có kinh nghiệm liền hỏi tôi rằng tại sao chị lại viết về câu chuyện ngây ngô như Ai gửi cánh thư vào trong mây? Câu chuyện không có gì đặc biệt, tình tiết cũng không có gì quá hấp dẫn. Nhưng tôi vẫn kiên trì hoàn thành. Sau khi hoàn thành, rất nhiều độc giả đã gửi thư và nhắn tin cho tôi, nói rằng họ đã đọc hết tác phẩm trong nước mắt, rồi vừa khóc vừa nhắn tin cho tôi. Họ nói họ đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện này…
Rụt rè, e ấp, muốn yêu nhưng lại sợ bị tổn thương.
Đúng vậy, đúng là như vậy, những người chưa từng trải qua hoàn cảnh yêu thầm và trải qua mốỉ tình đầu sẽ không hiểu tác phẩm này.
E ngại, ngang ngạnh, nghi ngờ, luôn nói những điều trái với lòng mình, tất cả những tình cảm ngây ngô này đều chỉ vì lần đầu tiên chúng ta thích một người, không biết nên đối mặt và giải quyết thế nào, nên mới tỏ ra mâu thuẫn như vậy.
Nhung tình đầu của ai không thể? Nhớ lại lần đầu tiên cùa mình, liệu có mấy người dám nói trước mặt người ta rằng “Tớ thích cậu”?
Càng thật lòng, lại càng khó nói.
Thế nên mới có cuốn sách Ai gửi cánh thư vào trong mây. Trước khi chôn giấu những tình cảm thời thiếu nữ trong lòng, tôi đã chân thực thể hiện thành câu chữ.
Không giống với đề tài viết về tuổi trẻ của các nhà văn lão luyện và các tác phẩm ngôn tình bán chạy, câu chuyện này rất nhẹ nhàng và chân thực, không có gì nổi bật. Những tình tiết mà có thể mọi người cho rằng rất nực cười, lãng nhách đó lại là những tình cảm chân thực của các thiếu nữ. Nhân vật nữ chính Trác Ưu trong câu chuyện có thế chính là người đã đi lướt qua bạn trên một con đường nào đó, dĩ nhiên, có thể cũng chính là bạn.
Hiện tại, nếu bảo tôi viết câu chuyện này, chắc chắn ngòi bút và văn phong sẽ hoàn toàn khác. Nói đùa rằng, kể cả bảo tôi viết những lời văn sến rệt đó, chắc chắn tôi sẽ không thể sến được đến vậy. Đợt ấy, khi thương lượng với biên tập viên về việc tái bản, thậm chí tôi còn muốn thay đổi người kể chuyện thành đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, bỏ đi những tình tiết hoặc những đoạn mà hiện tại đọc lại thấy quá buồn.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy.
Có ai là không có quá khứ? Không thể vì hiện tại không ưa mà hoàn toàn phủ định nó. Mấy ai được chín chắn ở thuở mười ba, mười bốn tuổi đâu. Rốt cuộc hồi ấy chúng ta chưa được tiếp xúc với thế giới rộng lớn này, chưa được va chạm với những sự thật tàn khốc, chính vì vậy bầu trời của chúng ta chỉ gói gọn trong gia đình và sân trường chật hẹp.
Thế nên, khi phải đối mặt với một vấp váp nhỏ, chúng ta sẽ tường như trời sắp sập, vấp phải một chút khó khăn là nước mắt lưng tròng.
Tôi nghĩ, có can đảm để đối mặt với sự thất bại của mình thời thiếu nữ, thì cuối cùng sẽ chấp nhận được sự chua chát, xót xa của cuốn sách này.
Dùng một câu nói mà độc giả gửi cho tôi để tổng kết toàn văn:
“Hồi ấy chúng ta chỉ muốn được rướn cao cái cổ như chú thiên nga, hiện tại chúng ta chỉ muốn gục đầu như chú đà điểu.”
Đúng vậy, sự khôn khéo mà cuộc sống dạy cho chúng ta đã đem niềm kiêu hãnh và vẻ rụt rè ra khỏi chúng ta.
Những lúc đã quên, hãy đọc cuốn sách này và nhớ lại thời thiếu nữ như thiên nga trắng của mình, có thể sẽ có chút cảm khái.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các biên tập viên và nhà xuất bản vì họ đã rất nhanh nhạy khi nghĩ đến việc tái bản cuốn sách này.
Đã sáu năm trôi qua kể từ khi bản in Ai gửi cánh thư vào trong mây lẩn đầu tiên ra mắt độc giả, từ lâu trên thi trường đã không còn sách để bán. Đến giờ tôi vẫn nhận được thư của độc giả, yêu cầu tôi để lại những cuốn tôi đang giữ cho họ, ấn tượng sâu sắc nhất là của một chàng trai, cậu ấy nói rằng người yêu của mình chuẩn bị đi du học, cô ấy rất thích cuốn sách này, chính vì thế sau nhiều vất vả mới tìm được đến tôi, mong tôi để lại cho cậu ấy. Lúc ấy cuôn sách này đã không còn là một tiểu thuyết bình thường, mà là đại diện cho những ký ức đầu đời.
Có lẽ tình cảm của mối tình đầu giống như cây sung ngọt, cho dù không cho đời một đóa hoa rực rỡ, nhưng rốt cuộc vẫn cho đời một loại quả ngọt ngọt, chua chua. Nếu khắc một nhát dao lên đó, có thể sẽ có máu và nước mắt trào ra.
Giả dụ, giả dụ bạn mua cuốn sách này, mong bạn hãy nâng niu, giữ gìn nó và trái sung ngọt của bạn.
Mong hạnh phúc luôn mỉm cười với các bạn, xin chân thành cảm ơn.
Ảnh Chiếu
Thu 2011
Chúc các bạn online vui vẻ !