Full | Lùi trang 6 | Tiếp Ngoại Truyện
Chương 35: Tìm anh giữa biển người vô tận
Dương à, anh thử nói xem, hạnh phúc là gì?
Là được ăn ngon, đi xe đẹp hay được ở trong cung vàng điện ngọc?
Thực ra, niềm hạnh phúc mà em khát khao mong chờ chỉ là sự quan tâm nhỏ nhoi, ấm áp mà thôi.
Không liên quan gì đến gia thế, hoàn cảnh, tài hoa…
Năm học mới đã bắt đầu, với tư cách là sinh viên mới, tôi bước vào trường Đại học S nổi tiếng dưới sự dẫn dắt của sư huynh Thương Thang.
Bắt đẩu cuộc sống bốn năm đại học.
Tôi và Thương Thang chưa có gì với nhau, hắn cũng không giục tôi, chỉ âm thầm chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng có một số buổi giao lưu, hắn vẫn gọi tôi đi cùng.
Hồi ấy hắn đã trở thành nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong trường từ lâu, còn tôi chỉ giữ một chức nhỏ trong Hội sinh viên, chính vì thế lúc đầu tôi sống chết không chịu đi.
“Tôi đâu có quen những người đó, ngại chết đi được!” Tôi miễn cưỡng chu môi.
“Đâu có bắt cậu phải tạo dựng quan hệ với bọn họ!” Hắn khẽ gõ đầu tôi rồi bật cười: “Có cơ hội được ăn chùa, uống chùa mà không chịu đi, ngốc thật!”
“Tụi cậu là đám hủ bại! Suốt ngày vung tay quá trán đồng tiền mồ hôi nưóc mắt của quần chúng!” Tôi lấy tay che trán mắng Thương Thang, chỉ muốn đá cho hắn hai cái.
Hắn cau mày: “Sao trong đầu cậu toàn những thứ đen tối thế?” Nói rồi hắn ra sức đẩy tôi ra ngoài: “Ăn cơm với Hiệp hội Âm nhạc của thành phố đó!”
“Í! Sao cậu lại quen bọn họ?” Tôi sững lại.
“Haizz, trước đây mẹ tôi từng có buổi biểu diễn ở đây nên mới quen bọn họ.” Hắn bực bội thở dài.
“Mẹ cậu… là nghệ sĩ piano hả?” Tôi ngoái đều lại, rụt rè hỏi.
Hắn trợn mắt nhìn tôi, nói với vẻ bất lực: “Cậu quen mẹ tôi bao lâu rồi mà ngay cả chuyện này cũng không biết à?”
“Thôi đi! Tôi quen cậu lâu chứ không phải quen mẹ cậu lâu! Ai thèm quan tâm đên mấy chuyện đó?” Tôi hậm hực cãi lại.
Thương Thang sững người rồi cười khẽ: “… Đúng vậy.”
“Cậu cười cái gì vậy?” Tôi nhảy bật lên, vỗ vào má hắn một cái.
“Đừng đùa!” Hắn túm chặt tay tôi, cười giả lả nói: “Cậu mà đánh lệch khuôn mặt này thì sẽ có một nhóm nữ sinh buồn phát khóc đấy!”
“Xí!” Tôi mắng: “Cậu cứ đứng đó mà mơ hão đi! Chỉ có cô nào đui mới thích cậu!”
Hắn cười lớn không đáp, chỉ nằng nặc kéo tôi ra ngoài.
Lúc ấy chúng tôi không thể ngờ hai đứa đã nắm tay nhau từ lúc nào.
Đến phòng riêng cúa nhà hàng, người đã đến gần như đông đủ. Chúng tôi vừa bước vào thì có một đám đông bước đến chào.
“Thương Thang à! Lâu lắm rồi không gặp!’’
“Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn có thuận lợi không?”
“Dạo này sức khỏe của cụ Thang thế nào? Lâu lắm rồi không có thời gian đến thăm cụ.”
Thương Thang bận rộn trả lời từng người.
Tôi không có việc gì để làm, bèn nấp sau lưng hắn ngó nghiêng.
“Cỏ bé này là gì của Thương Thang nhỉ?” Một giọng nữ lạ đột nhiên cất lên,
Tôi ngoái đầu lại ngó, đó là một cô gái trẻ lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn rất thanh lịch, đoan trang. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, mặc dù nụ cười đọng trên môi nhưng ánh mắt lạnh lùng đó vẫn khiến tôi rất không thoải mái.
Tôi vừa sững lại thì Thương Thang đã mim cười bước lên phía trước một bước, chặn trước mặt tôi.
“Chị Quách, đây là bạn sinh viên khóa mới chị ạ.“ Hắn giói thiệu sơ qua về tôi: “Cũng là con gái của học trò cưng cùa ông ngoại em. Trước mặt mẹ em, bạn ấy còn được cưng chiều hơn cả em!”
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn tôi: “Phải không Ưu Ưu?” Hắn hỏi tôi bằng giọng vô cùng dịu dàng, quyến rũ.
“…” Tôi ngẩn tò te nhìn hắn: đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, nụ cười đầy vẻ nuông chiều trên môi. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ: Không biết có phải anh chàng này uống nhầm thuốc không?
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đứng sau lưng hắn đang trắng bệch vì tức tối, tôi lập tức hiểu ra rằng gã này đang cố tình chơi xấu cô gái đó!
Thế là tôi cố gắng kiềm chế ý định trợn mắt, cười lớn, ậm ờ đáp một câu: “… Ờ.”
Biết làm thế nào? Tôi không muốn đắc tội với mọi người, đặc biệt là phụ nữ.
Rõ ràng Thương Thang rất không hài lòng với câu trả lời không đâu vào đâu của tôi, hắn trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang cười với mọi người: “Cô bé này rất ngây thơ, không hiểu chuyện gì đâu, các vị tiền bối đừng làm khó cô ấy.”
Mấy câu này đã gây tò mò cho mọi người thế là đám đông đều trêu: ”Không đâu, không đâu! Làm sao dám gây khó dễ cho vị khách Thương công tử dẫn tới!”
Mọi việc sau đó đơn giản hơn nhiều, tất cả đều có Thương Thang đỡ hộ. Ngoài việc phải đóng vai cô nàng dễ thương trả lời một, hai câu hỏi, tôi chỉ phải cắm cúi thưởng thức các món ăn.
“Sao em không đi làm quen với mọi người? Ở đây có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đấy!” Cô gái ngồi bên cạnh hào phóng khuyên tôi.
“Em không phải người trong nghề nên không có hứng thú.” Tôi ngẩng đầu lên, thật thà trả lời. “Trước đó em cũng không biết mẹ Thương Thang là nghệ sĩ piano!”
Cô gái sững lại rồi lắc đầu cười: “Thảo nào…”
Nói rồi, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Em phải cẩn thận với chị Quách kia nhé! Chị ấy theo đuổi Thương Thang gần một năm rồi đấy!”
“Hả?” Tôi sửng sốt há hốc miệng: “Không phải chị ấy hơn tuổi Thương Thang sao?”
“Chỉ hơn hai tuổi thôi, người ta là sinh viên giỏi của Học viện Âm nhạc thành phố S, muốn câu được con rùa vàng ấy mà!” Chị ấy chớp chớp mắt với tôi, cười khẽ.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống ăn.
Tuy nhiên, ăn những món đó không còn thấy ngon nữa.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tiệc tàn, cuối cùng đã có thể về trường cùng Thương Thang. Tôi không sao vui lên được.
Trên đường về, cho dù Thương Thang trêu thế nào, mặt tôi vẫn lạnh như tiền.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Hắn sốt sắng hỏi.
Tôi lắc đầu, ngay cả tôi cũng không biết, tôi biết trả lời hắn thế nào đây?
Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn hậm hực nói: “Cùng lắm sau này tôi không đưa cậu đi ăn nữa.”
Trông hắn tội tội, tôi cũng mềm lòng, liền chu miệng nói: “Đi ăn cũng được… nhưng cậu đừng có mà lòe tôi!”
“Lòe cậu? Tôi đâu có?” Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ sửng sốt.
“Cậu đang có âm mưu lấy tôi ra làm lá chắn!” Tôi hậm hực tố cáo: ”Chính là chắn cái chị Quách gì đó!”
Hắn sững lại, nói với vẻ mất tự nhiên: “Đó đâu phải là âm mưu, tôi cũng sợ chị ấy bắt nạt cậu mà!”
“Đang yên đang lành chị ấy bắt nạt tôi làm gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào hắn: “Cậu nói cho rõ ràng đi!”
Hắn giật mình vì khẩu khí của tôi, nghiêng đầu sang nói nhỏ: “Chị ấy… muốn làm bạn gái tôi…”
Thấy hắn căng thẳng đến nỗi đỏ mặt tía tai, tôi bất giác cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm.
“Chị ấy muốn thì cậu cứ đồng ý thôi, việc gì phái kéo tôi vào!” Tôi bình thản nói.
“Cậu…” Hắn bực bội trợn mắt lên nhìn tôi, giọng run rẩy, không nói ra được câu đầy đủ.
‘Tôi làm sao?” Mặc dù cũng hơi sợ, nhưng tôi vẫn cứng đầu cãi lại.
Hắn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn băm vằm tôi thành nghìn mảnh.
Tôi thấy vai hắn gồng lên, mặt cũng tái đi vì tức, chắc là sắp nổ tung mất.
Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế để mọi chuyện bình yên trỡ lại.
Đầu tiên hắn nhìn tôi một cái với vẻ buồn buồn, sau đó quay mặt đi, thở dài nói: “Cậu vẫn không quên được anh ta!”
Nghe giọng nói đó, biết là đã làm tổn thương hắn, trong lòng tôi cũng thấy hối hận và thương thương, bèn nói với vẻ biết lỗi: “Sao tự dưng cậu lại lôi anh ây vào? Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi mà!”
Hắn “hừ” một tiếng rồi không đếm xỉa gì đến tôi nữa.
Tôi đã hiểu tính hắn từ lâu, biết hắn chỉ ưa nhẹ, không ưa nặng, bèn nắm lấy tay hắn và bắt đầu làm nũng: “Cậu đừng có nhỏ mọn như thế!”
Sắc măt hắn có vẻ dịu đi một chút, nhưng vẫn không chịu quay đầu lại, chi cắn môi hậm hực như trẻ con.
Không biết làm thế nào, tôi đành phải ghé sát mặt vào hắn, nói với giọng nhỏ như mèo: “Cậu hứa là cho tôi thời gian cơ mà!”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, mắt đột nhiên sáng lên cho dù khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc.
Sau đó, hắn ghé sát vào rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi tôi.
Ngẩn người trong giây lát, đẩu óc tôi trống rỗng.
“Á! Cậu là kẻ lưu manh, đồ biến thái!!” Nửa phút sau, tôi chợt hiểu ra vấn đề, bèn đấm đá túi bụi vào gã lừa đảo này.
“Ui da!” Hắn kêu la inh ỏi, nhưng cũng chỉ đưa tay ra đỡ lấy lệ, miệng còn hơi cười cười.
“Cậu đáng ghét quá, đó là nụ hôn đầu đời của người ta đấy!” Tôi thấy mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý, tức quá mắt đỏ hoe.
“Tôi biết chứ!” Hắn cười càng khả ố hơn, thể hiện rõ vẻ đắc thắng sau khi gian kế trót lọt.
“Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu!” Tôi ghét nhất là nhìn thấy vẻ đắc ý đó của kẻ tiểu nhân, liền hậm hực quay đầu định bỏ chạy.
Không ngờ hắn lại nhanh tay lẹ mắt túm ngay lấy tôi, nhìn tôi với ánh mắt ai oán: “Đừng bỏ rơi tôi!”
Lòng tôi run lên, cảnh tượng ngày trước lại một lần nữa hiện ra trưóc mắt:
Cô bé khóc nức nở nói với theo cậu bé đã chạy được một quãng xa: “Dương, anh đừng bỏ rơi em!”
Sau đó, cậu bé kia dù đang bước rất nhanh cũng ngoảnh đầu lại và chạy ngay về phía cô bé với chiếc bóng gầy guộc đó.
Tuy nhiên, Dương ơi! Cuối cùng anh vẫn bỏ rơi em! Tựa như cái tên của anh, nhẹ nhàng vượt qua đại dương, không mang theọ một gợn mây nào.
Tôi nhắm chặt mắt để nước mắt không trào ra, quay đầu lại nở một nụ cười tươi tắn với Thương Thang: “Cậu mời tôi đi ăn một tháng, tôi sẽ tha thứ cho cậu!”
Hắn sững lại một lát rồi lập tức gật đầu liên hồi, đáp: “OK! Tôi đổng ý, mọi thứ cứ làm như cậu nói!”
Tôi nhìn vẻ sung sướng của hắn mà mắt ngấn lệ, cười thầm.
Dương! Chỉ có những kẻ tội nghiệp đã từng bị bỏ rơi mới biết được cảm giác đau khổ đó.
Thế nên em không muốn để người khác nếm trải nỗi tuyệt vọng, cô đơn này.
Chương 36: Ai đứng giữa ánh đèn nơi phồn hoa
Sau một tháng ăn cơm “chùa”, tôi chính thức trở thành bạn gái cùa công tử Thương Thang.
Mọi người xung quanh đều cảm thấy đây là chuyện rất đỗi tự nhiên. Họ nói: “Hai người không những là đồng hương, mà hai gia đình còn chơi với nhau từ lâu, điều kiện của Thương Thang tốt như vậy, sao có chuyện không động lòng chứ?”
Tôi nghe mà chỉ biết cười cười.
Thực ra bên cạnh tôi đã từng có một anh bạn điều kiện cũng rất tốt, chi có điều chúng tôi không có duyên với nhau mà thôi.
Thương Thang quan tâm đến tôi từng li từng tí, nâng niu như một báu vật, chỉ sợ hôm nào đó tôi không vui, quay ngoắt thái độ rồi đá bay anh.
Bố mẹ cũng rất hài lòng về nguời yêu của tôi, thường nhắc tôi phải dịu dàng, nữ tính hơn, không cẩn thận lại để anh sợ quá chạy mất.
Ông ngoại và mẹ Thương Thang dĩ nhiên là vô cùng phấn khởi, và người cha bận rộn của anh cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm tôi, cảm giác như gửi gắm cho tôi chuyện đại sự của cậu con trai.
Trước ánh mắt ghen tỵ của bao người, mọi việc của tôi dường như diễn ra rất thuận lợi, tốt đẹp.
Sau đó, tôi đã được sống năm năm quý giá trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái này.
Hiện tại tôi đã là nghiên cứu sinh khoa Luật của trường Đại học S.
Thương Thang chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh và đã đi thực tập trong cơ quan của bố anh từ lâu, còn suốt ngày đi xin tài trợ của người nọ người kia, cứ đến cuối tháng lại nhét hềt tiền vào tài khoản của mình, khiến tôi không biết đằng nào mà lần.
“Thế nào? Ông ngoại anh “khủng” không?” Lần nào đi ngân hàng về, anh đều đắc ý hôn chụt lên má tôi một cái: “Sau này em sẽ không phải khổ đâu!”
‘Thôi đi! Ai thèm làm vợ anh?” Tôi ra sức đẩy anh ra, hậm hực mắng: “Đừng có làm vấy bẩn sự trong sạch của bản cô nương!”
Thương Thang lườm tôi một cái rồi kéo tôi vào lòng, cười giả lả ghé sát vào tai tôi, nói: “Thanh danh của tiểu thư Trác Ưu bị ô uế từ lâu rồi. Cả trường ai chẳng biết em là vị hôn thê của anh!”
Tôi đỏ bừng mặt, thò tay ra định đánh anh, nhưng anh đã dễ dàng túm lấy tay tôi và hôn lên môi tôi.
Trong sự ngọt ngào quay cuồng trời đất, tôi cũng tha thứ cho anh vì tội dạo này bận rộn, rất ít thời gian ở bên tôi.
Ở thành phố S, bố Thương Thang có mấy căn hộ, vì thế Thương Thang liền chọn một căn gần trường nhất để dọn đến ở.
Sở dĩ chọn nơi gần trường nhất vì tôi sống chết không chịu chuyển đến ở cùng anh.
Con gái là người dễ bị thiệt thòi và tổn thương nhất tôi không thể vô duyên vô cớ để anh bá chiếm mình như vậy. Hơn nữa, tôi cũng đã biết vết xe đổ của người đi trước: Sử Vân đã bị người yêu đá sau khi hai người sống thử. Đây là thông tin Cực tiết lộ cho tôi. Chính vì thế tôi lấy đó làm cái cớ, cộng với câu nói bâng quơ của mẹ “Con gái phải biết giữ mình” nên đã đuổi anh ra khỏi cổng trường.
May mà anh chàng này cũng biết điều, không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, chỉ năn nỉ tôi cuối tuần đến dọn dẹp phòng ốc, nấu bữa cơm ngon cho anh.
Sau khi biết chuyện, mẹ khẽ cười trong điện thoại, nói: “Nó trân trọng con quá nhỉ!”
Có đúng như vậy không?
Có lẽ là thế!
Tôi chỉ biết rằng, anh thích tôi, chăm sóc tôi, thếlà đủ lắm rồi.
Tôi đã không còn mơ mộng về giấc mơ xa vời, trong sáng ngày nào, vì rốt cuộc trái tim tôi cũng đã già đi rất nhiểu,
Buổi sáng cuối tuần, tôi đến căn hộ của Thương Thang nấu ăn. Mặt trời đã lên cao mà anh vẫn còn nằm ngủ nướng trên giường.
Tôi biết chắc chắn anh đã làm thêm giờ nên cũng không hỏi han gì thêm mà đi thẳng vào bếp nấu bữa sáng cho anh.
Thực ra, về bản chất tôi là cô nàng rất nữ tính, không có chí hướng hay mơ ước cao xa gì, chỉ thích nấu nướng, lại còn tìm đủ mọi cách để làm sao nấu được nhiều món đa dạng. Lúc đầu chỉ là để thỏa mãn sở thích cùa mình, nhưng lại khiến Thương Thang tưởng bở rằng tôi đang hy sinh vì anh, chỉ còn thiếu nước rưng rưng nước mắt.
Giống như bây giờ, anh đang đứng đằng sau, lẹ làng vòng tay ôm khi tôi đang rán trứng, mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói: “Thơm quá bà xã ơi!”
“Còn không mau đi đánh răng rửa mặt à?” Tôi rất ghét vẻ giả lả của anh, liền lấy chân đá một cái.
“Hê hê!” Anh ngẩn tò te cười cười, ngáp một cái rồi mới đi ra.
Tôi nhìn theo bóng anh, chỉ ước được xông tới đá thêm hai cái nữa. Trông có dáng vẻ gì của anh chàng công tử hô mưa gọi gió ở trường không? Nhìn chẳng khác gì một ông nội trợ điển hình!
“Ngon tuyệt, ngon tuyệt!” Hiện tại gã nội trọ này đang ngồi trước mặt tôi ăn ngấu nghiến bữa sáng.
Tôi nhìn vẻ hả hê của anh, bèn bĩu môi tỏ vẻ coi thường.
Chỉ có bánh mì và hai quả trứng, làm gì đến mức phải hưng phấn thế nhỉ?
Ăn sáng xong, tôi bắt anh vào bếp rửa bát, còn mình thì ngồi trước ti vi xem các chương trình giải trí.
“Lớn bằng ngần này rồi mà còn xem mấy thứ rẻ tiền như thế này, thảo nào đầu óc chẳng phát triển gì cả!” Đột nhiên Thương Thang giơ đôi tay đính đầy bọt xà phòng lên, khiến tôi giật nẩy mình.
“Mau vào rửa bát đi!” Tôi trợn mắt nhìn anh: “Lát nữa còn phải đi siêu thị đấy!”
Anh mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi vào.
Từ siêu thị về, trời đã tối, tôi khệ nệ xách túi đồ xuống xe, chuẩn bị lên lầu. Anh khóa xe rồi bước đến ngay, không nói không rằng xách ngay túi đồ trong tay tôi đi về phía cửa cầu thang.
Gã này cũng gọi là biết điều! Tôi đứng sau lấy tay che miệng cười thầm.
Mãi mới gần lên được đến nơi, đèn ở tầng này lại bị hỏng, tối đen như mực.
Tói thầm giật mình, bấm bụng kêu khổ: Thị lực của mình mặc dù tốt, nhưng lại mắc chứng mù đêm – chỉ hơi tối một chút là không nhìn thấy gì nữa.
Đang tính toán làm thế nào mới có thể lên lầu an toàn thì một luổng sáng yếu ớt chiếu ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra Thưcmg Thang lấy điện thoại di động ra và soi ngay dưới bậc cầu thang trước mặt tôi.
“Lên đi, nếu sợ thì nắm lấy đuôi áo anh đi cũng được!” Anh bình thản nói.
Tôi cũng ngài ngại, liền gạt phắt bàn tay anh đang chìa ra, nói nhỏ: “Ai thèm sợ?”
Anh có vẻ bực, nói: “Không phải cứ tối là em không nhìn thấy gì sao? Đi nhanh lên, anh xách đồ một tay mệt chết đi được.”
Tôi sững lại, chuyện tôi mắc chứng mù đêm mấy năm gần đây mới phát hiện ra, tôi còn không dám nói với bố mẹ, sao anh lại biết được nhỉ?
“Sao anh lại biết em không nhìn thấy?” Tôi hậm hực hỏi.
Anh kéo tay tôi, nói khẽ: “Trước đây, khi hẹn hò với em anh đã để ý đến điều đó, cứ đến chỗ tôì là em lại loạng choạng, nhát gan đến mức không những không dám đi, mà còn phải bám vào tường hay lan can gì đó mới bước được một bước.”
“Thế sao anh không nói sớm?” Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Vì thấy em tự ái cao, sợ làm em buồn!” Anh bình thản đáp, sau đó nắm tay tôi dắt lên tầng.
Tôi lặng lẽ theo sau, chỉ cảm thấy rất ấm áp.
Măt thấy âm ấm, dường như nước mắt đang chực trào ra.
Về đến phòng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nằm vật xuống sofa xem ti vi.
“Mệt quá!” Tôi vừa đấm đùi vừa kêu ca với Thương Thang.
Anh cười với vẻ bất lực rồi đưa cho tôi một cốc sữa nóng: “Uống đi!”
“Í… Béo lắm!” Tôi cau mày chống đối, nhưng vẫn đón lấy cốc sữa. Hơi nóng lập tức lan tỏa sang bàn tay.
“Ấm quá, hi hi!” Hai bàn tay tôi ôm quanh thành cốc, cười rất sung sướng.
Thương Thang không nói gì, chỉ tần ngần nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm đó dường như chứa đựng ngàn lời muôn nói, khiến người ta không sao đoán nổi.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tôi giả bộ đanh đá nói: “Nhìn năm năm rồi vẫn chưa đủ hay sao?”
Anh mim cười, nhưng dường như nét mặt có vẻ buồn buồn.
“Chưa đủ… Nhiều lúc nhìn em ngoan ngoãn trong phòng, anh cảm thấy đẹp như giấc mơ vậy!” Giọng anh lộ rõ vẻ ưu tư, than thở: “Có lúc anh thấy rất sợ… sợ tỉnh giấc không thấy em đâu nữa, sợ anh chỉ xa em một lúc là em sẽ thay đổi. Sau đó đeo ba lô sang Anh không một lời từ biệt, không còn đếm xỉa đến anh nữa…”
“Anh hâm à!” Tôi định cười nhạo anh, nhưng không hiểu sao không nhếch mép lên được.
“Đúng vậy… anh thần kinh thật rồi!” Anh bật cười, nhưng dưới ánh đèn, nụ cười ấy trông rất thảm thương.
“Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó rất bất an! Thậm chí trong lúc rửa bát anh cũng phải chui ra để ngó em, sợ em bỏ đi mà không một lời từ biệt.”
Tôi vội đặt cốc sữa xuống, bước đến ôm chặt chiếc bóng lẻ loi của anh, trách móc: “Sao anh lại không tin tưởng em như vậy? Không phải em vẫn luôn ở bên anh đó sao?”
Anh im lặng không đáp.
“Thế nếu anh ta quay lại thì sao?” Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực sáng: “Lúc ấy em vẫn sẽ tiếp tục ở bên anh chứ?”
Tôi sững sờ, cười gượng gạo, nói: “Anh ấy sẽ không quay lại đâu, gia đình anh ấy chuyển hết sang Anh rồi! Hơn nữa…” Tôi ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ: “Kể cả có quay về thì bọn em chắc cũng không gặp được nhau đâu, đã năm năm rổi không có liên lạc gì mà!”
Anh “ờ” một tiếng rồi kéo tôi vào lòng, đe dọa: “Em không được bỏ rơi anh rồi chạy đi gặp anh ta đâu đấy!”
“Vâng! Dĩ nhiên rồi!” Thấy anh giở tính trẻ con, buồn cười quá tôi liền vỗ vỗ mặt anh: “Em hứa với anh rồi mà!”
Anh gục mặt vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: “Ưu Ưu chúng mình kết hôn đi?”
Haizz. Dương à! Từ khi còn rất nhỏ, em đã mơ được làm cô dâu xinh đẹp rồi!
Không cần mặc váy cưới thướt tha, nhưng nhất định phải có một tấm voan trắng thật dài che kín khuôn mặt ngượng ngùng của em.
Sau đó, sẽ có một chàng hoàng tử chung sống trọn đời với em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn hạnh phúc lên môi em.
Lúc ấy, chắc chắn em sẽ lặng lẽ nhắm mắt lại, ngất ngây nghĩ: “Từ nay trở đi, em đã là người của anh rồi.”
Tuy nhiên, chàng hoàng tử đem lại hơi ấm cho em sẽ là ai đây?
Chương 37: Hương thầm năm cũ
Dương à!
Có một câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu em, không tài nào xóa nổi.
Và em thực sự muốn được đích thân nghe câu trả lời của anh!
Nhưng hiện tại, có lẽ em sẽ không còn cơ hội để hỏi thẳng anh nữa.
Một câu hỏi rất đơn giản:
Anh có thích em không?
Tôi hứa với Thương Thang rằng sẽ suv nghĩ nửa năm rồi trả lời anh.
Anh chê lâu quá nên vẫn tỏ ra giận tôi. Nhưng tôi cũng thực sự cảm thấy hoang mang, hôn nhân là chuyện đại sự trăm năm, làm sao có thể quyết định vội vàng như vậy?
Mẹ khuyên tôi: “Cũng không hẳn là quyết định vội vàng, hai đứa đã yêu nhau năm năm rồi, cả hai đều đã rất hiểu nhau, còn điểm gì chưa hài lòng nữa?”
Bố cũng nói: “Thương Thang là chàng trai tốt, thực lòng yêu thương con, điều này quan trọng hơn tất cả!”
Bố mẹ, bạn bè… gần như tất cả mọi người đều ngả về Thương Thang, chạy đến chỗ tôi thuyết phục. Tôi thực sự thấy mệt, liền bỏ dở tiết học, ra đường lang thang.
Vô tình đi đến một siêu thị, tôi lập tức xông vào chuẩn bị xả hơi một trận.
Sau đó, ở khu vực bán đồ hiệu nữ tầng hai, tôi nhìn thấy một đôi trai tài gái sắc đang chọn quần áo, trông họ rất tình cảm.
Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, dáng người rất chuẩn, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, trông rất gợi cảm.
Còn anh chàng kia không hề xa lạ, vì…
Đó chính là chàng công tử hai ngày trước vẫn còn năn nỉ cầu hôn tôi!
Tôi không nói gì, chỉ khoanh tay lùi vào một góc nhỏ, lặng lẽ quan sát.
“Cái này thế nào?” Cô gái từ phòng thử đổ bước ra, đứng trước gương ngắm nghía.
“Lòe loẹt quá, trang nhã hơn mới đẹp.” Anh chàng dựa vào quầy, lắc đầu, mỉm cười nói.
“Em thấy đẹp lắm mà!” Cô gái nghiêng đầu, nũng nịu nói.
“Không hợp.” Anh vẫn bình thản cười: “Thay sang chiếc khác xem nào.”
Cô gái bĩu môi, đành phải quay sang chọn chiếc khác rồi đi vào phòng thử đồ.
Cứ thử đi thử lại mấy lần như vậy, cuối cùng cô ta không chịu được nữa, bực bội nói: “Sao mà anh khó tính thế?”
Cô gái trực quầy cũng gật đầu hùa vào: “Đúng vậy! Bạn gái anh xinh như vậy, mặc gì chẳng đẹp! Thôi anh cứ mua hết đi!”
Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, thực sự không nghe nổi nữa, liền chuẩn bị bỏ đi.
“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.”
Tôi sững sờ quay lại, chỉ thấy vị công tử kia đang sửa lại lời cô gái trực quầy với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cô gái đi cùng và cô gái trực quầy mặt đều trắng bệch.
“Tôi chỉ nhờ cô ấy đến thử hộ quần áo giúp bạn gái tôi thôi, cô đừng tùy tiện suy đoán mối quan hệ giữa chúng tôi.” Thương Thang lạnh lùng nói.
“Xin… Xin lỗi…!” Cô gái bán hàng lập tức hiểu ra vấn đề, mỉm cười rất chuyên nghiệp, nói: “Bạn của anh là mẫu người như thế nào ạ? Thích kiểu quần áo gì?”
Anh im lặng một lát rồi nói nhỏ: “Một cô gái rất tốt hợp vói màu trắng.”
Đủ rồi, không cẩn phải nghe nữa.
Tôi quay đầu đi, nước mắt rưng rưng.
Dương! Anh ấy nói em là cô gái tốt!
Có người sẵn lòng trân trọng em như vậy, Trác Ưu em cũng thật sự thỏa nguyện rồi.
Tôi giơ tay lên, định lau những giọt nước mắt không nghe lời thì chợt phát hiện ra rằng: hóa ra bàn tay mình đã ướt sũng mồ hôi từ lúc nào.
Dương! Có lẽ em cũng để tâm đến người ấy.
Chỉ có điều, em vẫn không dám đối mặt, không dám thừa nhận mà thôi!
Cuối tuần, cô Thang gọi điện cho tôi, bảo tôi cùng cô sang Hồng Kông mua sắm cho thư giãn đầu óc.
Thế là tôi hạ quyết tâm, chuẩn bị bỏ mặc Thương Thang ở nhà một mình với cái ổ của anh rồi đi một chuyến cho đã.
“Em đừng đi được không?” Anh uể oải áp vào lưng tôi, ôm chặt tôi năn nỉ rất tội nghiệp.
“Anh tự đi nói với mẹ anh đi!” Tôi quay đầu lại véo mũi anh một cái, cười khúc khích nói: “Đi có hai ngày thôi mà. Đợt trước mình còn xa nhau trong thời gian dài hơn thế!”
“Không phải.” Anh gục mặt vào cổ tôi, hậm hực nói: “Anh có linh cảm gì đó chẳng lành, có thể em một đi không trở lại!”
“Anh nói tinh tính gì vậy?” Tôi vỗ đầu anh: “Anh dám rủa em à?”
“Không phải… Anh sợ… sọ em gặp lại người nào đó không nên gặp…” Anh ngẩng đầu cắn nhẹ vào tai tôi, thì thầm:”… Dạo này không hiểu sao cứ thấy tâm trạng bất an thế nào ấy!“
Tôi giật mình, sau đó cười rồỉ kéo cái đầu không yên phận của anh lại, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi anh: “Đừng nghĩ linh tinh! Ngoan ngoãn ngủ đi.”
“Hừ!” Anh tỏ ra rất không hài lòng với thái độ lấp liếm của tôi, ôm tôi càng chặt hơn.
“Ngoan nào!” Tôi ngọt nhạt dỗ dành. “Yên tĩnh chút đi.”
Tuy nhiên, giây phút này, không hiểu tại sao, ngay cả trái tim tôi cũng bắt đầu loạn nhịp.
Sau khi sang Hồng Kông, tôi cùng mẹ Thương Thang lang thang đến rất nhiều siêu thị nổi tiếng. Cô như cá gặp nước trong thiên đường shopping này, gần như mua không biết mệt, chỉ khổ thân tôi cả ngày phải lẽo đẽo theo sau xách túi lớn, túi nhỏ.
Khó khăn lắm cô mới chịu dừng chân nghỉ, tôi lập tức kéo cô vào một tiệm giải khát.
Sau khi yên vị, tôi gọi món hoa quả dầm, còn cô thì gọi cà phê.
“Cháu vẫn còn con nít lắm, vẫn thích ăn đồ ngọt.”
Cô chậm rãi khuấy cà phê trong cốc, mỉm cười duyên dáng với tôi.
Tôi ngại ngùng mỉm cười, ấp úng nói: “Cô đừng cười cháu, tính cháu lạ vậy đấy, không thích ăn đồ đắng. Cũng không thích cà phê, nếu uống thì nhất định phải pha thêm sữa.”
Cô bật cười thành tiếng: “Đúng là nụ hoa chưa bao giờ phải chịu vất vả, đắng cay!”
Tôi càng ngại hơn, nói nhỏ; “Thực ra cháu cũng rất thích ăn đồ chua.”
Cô đưa bàn tay ngọc ngà được chăm chút rất cẩn thận ra, vỗ vào mu bàn tay tôi với vẻ rất nâng niu, nói với giọng buồn buồn: “Thực ra con nít cũng hay chứ… Kiểu gì cũng vẫn hơn cô bây giò, muốn trở về quá khứ cũng lực bất tòng tâm.”
Tôi nhìn về phía xa nơi cô đang nhìn, đôi mắt mơ màng, đột nhiên nhớ lại lời bố tôi từng nói:
”Bố và cô ấy cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã.”
Lòng thấy tò mò, tôi liền lấy hết can đảin hỏi: “Mối tình đầu của cô như thế nào ạ?”
Cô sững lại một lát rồi nhìn tôi cười buồn: “Chỉ là tình yêu đơn phương thôi.”
“Yêu đơn phương thế nào ạ?” Tôi đoán thầm: đối tượng bị yêu đơn phương đó chín mươi phần trăm là ông bố mọt sách của tôi.
Hàng mi của cô rũ xuống, nói với vẻ cảm khái: “Trên thế gian này, tình yêu đơn phương của các thiếu nữ gần như nhau. Nhìn thấy người ta thì đỏ mặt, tim đập thình thịch, được nói chuyện với người ta một câu thì vui cả ngày… Ngờ nghệch thật đấy!”
“Nhưng…” Cô nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười và nói với tôi bằng giọng hoài niệm: “Nhưng cũng rất đẹp, tựa như pha lê vậy.”
Lúc nói câu này, trông cô rất dịu dàng, nữ tính.
Tôi thẫn thờ nhìn cô, thực sự không biết phải nói gì.
“Tuy nhiên, Ưu Ưu ạ!” Đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời. “Pha lê mặc dù đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ!”
“Cũng giống như tình đầu rất mong manh, không chịu được mưa gió.” Cô cầm tay tôi, mỉm cười nói: “Trân trọng người ở bên cháu mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.”
“Cô ôi, thế bây giờ cô đã quên được người cô yêu thầm năm xưa chưa ạ?” Tôi nhìn vào mắt cô, hỏi nhỏ.
Cô khẽ cười, chậm rãi nhìn ra phía cửa sổ nhộn nhịp người qua lại, bình thản đáp: “Cái mãi mãi không thể quên là những tình cảm trong sáng của người thiếu nữ, chứ không phải là người ấy năm xưa.”
Tôi thẫn thờ rụt tay lại.
Nhìn vẻ buồn buồn của tôi, cô cười hiền: “Bé ngốc ạ, đôi khi cái mà chúng ta yêu không phải là người ấy mà là cảm giác giống như truyện cổ tích của mối tình đầu.”
Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường trở về thành phố S.
Trong lúc đợi máy bay ở sân bay, cô gặp mấy người bạn trong giới âm nhạc, liền cùng họ ra ngoài nói chuyện.
Tôi ngồi một mình trong phòng chờ cũng chán, liền đi lại ngó nghiêng.
Đi một lát thì đến sảnh lớn sáng rực của sân bay.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng đã xa cách từ lâu, run run vang lên sau lưng tôi: “Ưu Ưu?”
Chương 38: Tiếng cười còn đó, hương thầm đâu đây
Haizz, Dương à.
Nhiều khi chúng ta thường khát khao những cái không thuộc về mình.
Thực ra cũng chỉ vì không giành được nên mới đố kỵ.
Hiện tại, nếu phải đối mặt một lần nữa, những tình cảm, kỷ niệm đẹp ngày đó của em và anh, cuối cùng em cũng có thể bình thản mỉm cười và trân trọng gìn giữ nó.
Tôi quay lại, nhìn thấy chiếc bóng cao gầy quen thuộc trong ký ức.
Năm năm, dường như anh đã thay đổi rất nhiều.
Cậu bé khôi ngô áo trắng năm xưa giờ đã trở thành chàng trai chín chắn trong chiếc áo gió màu ghi, tay xách một chiếc ca táp da nhỏ.
Nhưng cái không hề thay đổi là đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời và nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi chỉ sững lại một lát rồi mỉm cười bước đến.
“Lâu lắm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?” Tôi hỏi nhỏ.
“Khỏe.” Nụ cười cùa anh vẫn rạng rỡ, cơ hồ có thể hòa tan cả mặt trời.
“Anh đi công tác à?”
“Ừ.”
“Anh ở đây mấy ngày?”
“Ba ngày.”
“Giờ anh quay sang Anh hay vừa mới đến?”
“Vừa đến.”
Một hồi im lặng.
Rổi tôi mỉm cười nói: “Tiếc thật, em chuẩn bị phải bay về Đại lục!”
Anh cũng bình thản mỉm cười: “Đúng vậy, chúng mình lúc nào cũng đi lướt qua nhau.”
Sau đó, anh nhìn tôi và quan tâm hỏi: “Hiện tại… em sống vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong sáng nhưng đượm buồn cùa anh, tự nhiên lại nhớ đến đôi mắt đen khác, tràn đầy nhiệt huyết và cũng sáng ngời như vậy.
“Rất ổn!” Tôi cười ngọt ngào: “Người yêu em cũng rất tốt với em!”
Anh sững lại một lát rồi khẽ gật đầu, nói: “Thế thì tốt rổi.”
“Còn anh thế nào?” Tôi tò mò hỏi: “Người yêu vẫn là cô gái gốc Hoa đó chứ?”
Anh cúi đầu im lặng một lát, cuối cùng gật đầu.
“Thôi, anh phải nhanh đưa nàng về dinh đi! Em nghe nói người nước ngoài trước khi kết hôn đều rất tự đo, anh cẩn thận không lại bị người khác phỗng tay trên đấy!” Tôi nhắc đùa.
Anh ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, đáp khẽ: “Ừ!”
Lúc này, tiếng phát thanh viên bỗng vang lên, máy bay của tôi bắt đầu cho hành khách vào.
“Em phải về đây!” Tôi nhìn anh, nhún vai với vẻ bất lực rồi làm mặt hề.
“Em vẫn còn con nít lắm!” Anh mỉm cười đưa tay ra theo thói quen, dường như lại định cốc đầu tôi.
Nhưng đột nhiên bàn tay anh khựng lại giữa khoảng không.
Chúng tôi nhìn nhau, anh lắc đầu cười nói: “Em trưởng thành rồi!”
Tôi cũng mỉm cười.
Đúng vậy, chúng tôi không còn là cậu bé và cô bé năm xưa nữa.
“Chuẩn bị lên máy bay rồi, cho nhau số điện thoại nhé!” Đột nhiên anh đề nghị.
Tôi không có danh thiếp, đành phải rút một tờ giấy nhớ màu hồng, đặt giữa lòng bàn tay và viết một cách chật vật.
Mãi mới viết xong, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn tôi rất chăm chú.
“Xong rồi, của anh đâu?” Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, cười khúc khích xòe tay ra.
Anh nhếch mép, đưa cho tôi một tấm danh thiếp kiểu cổ được in rất trang nhã.
Tôi đón lấy và nhẹ nhàng cất vào túi xách.
Phát thanh viên lại giục hành khách lên máy bay.
“Có duyên ắt sẻ gặp lại!” Tôi vẫy tay với anh.
Anh gật đầu cười cười, xách ca táp quay đi.
Nhìn theo chiếc bóng có phần lẻ loi của Dương, đột nhiên tôi sực nhớ ra mình vẫn còn một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi.
“Anh Dương!” Tôi gọi khẽ.
Anh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mấp máy đôi môi khô khốc, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi: “Anh có biết trước đây em thích anh không?”
Anh sững lại.
Sau đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất sâu, rất đặc biệt, mỉm cười nói: “Bây giờ anh biết rồi! Ngốc ạ!”
Nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của anh, tôi cảm thấy mọi cảnh vật trước mắt thật mơ hổ.
“Thế thì tốt.” Tôi lẩm bẩm: “Thế thì tốt.”
Anh nghe thấy, liền khẽ nhếch mép, cười nói: “Tạm biệt nhé!”
Sau đó, anh kiên quyết quay đi và sải bước.
Tôi nhìn theo bóng anh lẩn cuối cùng rồi cũng quay đi, chậm rãi bước vể phía cổng ra máy bay.
Dương à, thực ra lúc đó em muốn hỏi anh rằng: “Trước đây, anh đã bao giờ thích em chưa?”
Nhưng lúc đó em nhu nhược đến mức không mở lời được.
Nhưng hiện giờ anh đã biết được tâm ý của cô bé Trác Ưu.
Thế là cũng đủ lắm rồi.
Tôi nhắm chặt mắt, để nước mắt lăn dài trên gò má.
Dương à, anh nhớ nhé!
Đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh!
Lúc ngồi trên máy bay, mẹ Thương Thang tỏ vé có lỗi, hỏi tôi rằng có phải vừa nãy đã bỏ rơi tôi không.
Tôi mỉm cười, đáp: “Không đâu ạ, cháu đã làm được một việc rất có ý nghĩa!”
“Việc gì vậy?” Cô tò mò hỏi.
Tôi chỉ mỉm cười mà không đáp.
Cô ạ, thực ra vừa nãy cháu đã đi nói lời tạm biệt lần cuối với mối tình đầu của mình.
Vừa ra khỏi sân bay thành phố S, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy Thương Thang đang tựa vào xe hơi ngó nghiêng với vẻ rất sốt ruột.
“Mẹ và em về rồi!” Vừa nhìn thấy tôi và cô, mắt anh sáng lên, chạy như bay về phía chúng tôi.
“Ừ, về rồi!” Cô mỉm cười nhìn cậu con trai đầy vẻ trìu mến: “Sao mà sốt sắng thế? Không để lái xe đến đón hai cô cháu à?”
Anh cười, đưa tay ra ôm tôi, lẩm bẩm: “Thì sợ vợ chạy mất mà!”
“Thôi đi! Đừng có nói linh tinh! Ưu Ưu đã đồng ý đâu!” Cô bước đến nói đỡ cho tôi,
Tôi nhìn Thương Thang, dịu dàng cười: “Cháu đã nhận lời rồi cô ạ!”
Thưong Thang lập tức sững lại, nhìn tôi chằm chằm, xúc động đến mức giọng run run: “… Em… em vừa nói gì cơ?”
Tôi lại mỉm cười lẩn nữa, thơm lên má anh một cái: “Em nói em đồng ý kết hôn với anh, ông xã ạ!”
Dương à, chỉ một tháng nữa thôi, em sẽ trở thành vợ Thương Thang.
Em thấy hào hứng và cùng mong chờ giây phút ấy.
Nhưng em cũng rất tỉnh táo, biết phải nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ rồi.
Hai tháng trước đây, em đã viết hết những kỷ niệm của anh và em vào một cuốn nhật ký.
Sau đó em lấy chiếc hộp làm bằng gỗ hồng gia truyền mà mẹ tặng lại cho em, thu thập hết lọ nước hoa, tấm danh thiếp và cả cuốn nhật ký để vào đó. Cuối cùng, cẩn thận đóng nắp lại và khóa chặt.
Dương, sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đúng không?
Không sao cả.
Cuối cùng, những tình cảm thời thiếu nữ của em đã được cất giữ tại đây.
Nếu một ngày nào đó, con em lôi chiềc hộp này ra và ngâỵ thơ hỏi em rằng;
“Mẹ ơi, trong này đựng gì vậy!“
Em sẽ mỉm cười và nói với nó rằng:
“Mối tình đầu đáng nhớ của mẹ đó!”
Mỗi chúng ta, ai cũng có thời niên thiếu.
Hãy trân trọng sự ngây thơ và ngông cuồng của tuổi hoa niên bạn nhé!
Vì đến một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ tóc bạc da mồi.
Thế nên, đối với những con người đã từng trân trọng bạn trong cuộc đời, cho dù họ là ai, cũng đều mong bạn nhất định phải trân trọng họ.
Full | Lùi trang 6 | Tiếp Ngoại Truyện
Chúc các bạn online vui vẻ !