Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chương 29: Ai gửi cánh thư vào trong mây
Trên đường về nhà, tôi bất ngờ gặp lại Kỳ Duy. Cậu ta đã cao hơn trưóc rất nhiều, biến thành một chàng mỹ nam nhẹ nhàng, nho nhã.
“Chậc chậc, đúng là mỗi năm một khác, đến năm mười tám như được lột xác!” Tôi đi vòng quanh cậu ta: “Chắc lừa được không ít cô em ngây thơ rổi nhỉ?”
Kỳ Duy trợn mắt nhìn tôi: “Làm gì có em nào thích tớ đâu?”
“Chẳng lẽ các ông vịt đực thích sao? Oh my god!” Tôi há hốc mồm tạo thành hình chữ “O” tuyệt mỹ.
“Đổ thẩn kinh!” Cậu ta bật cười: “Cậu thế nào? Đám bạn lông bông của cậu, kẻ thì chuyển trường, người thì đi du học, hiện tại thế nào rồi?”
Tôi sừng lại, cuời gượng đáp: “Thì vẫn thế thôi.”
Kỳ Duy im lặng một lát rổi chuyển sang chủ đề khác: “Sau này cậu định thi trường ở đâu?”
“Thành phố S thôi! Mẹ tớ từng làm việc ở đó, bà nói ở đó khá có tương lai.” Tôi đáp khẽ.
“Haizz, có lẽ tớ cũng đăng ký thi trường ở đó! Cậu quên là trước đây mẹ tớ và mẹ cậu làm cùng nhau à? Mẹ tớ cũng thích thành phố đó lắm!” Cậu ta mỉm cười, nói.
“Tốt quá!” Tôi nhìn cậu ta, cười rất thoải mái: “Đến lúc đó đi học, nghỉ hè đều có phu khuân vác rổi!”
“Cậu đúng là đồ ích kỷ!” Cậu ta trợn mắt lườm tôi.
Tôi cười lớn, lần này đúng là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
“Này, nghe nói bác cậu mất rồi hả?” Cậu ta thò đầu sang, rụt rè hỏi.
“Ừ.” Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, giọng buổn buồn. “Bố mẹ tớ về lo đám tang cho bác rồi.”
“Thế cuối tuần cậu ở đâu? Ờ nhà một mình à?” Kỳ Duy quan tâm hỏi.
Tôi gật đầu, bà nội không quý tôi, tội gì phải ở nhà bà?
“Vậy hả…” Kỳ Duy cau mày, nghĩ một lát rồi đột nhiên nói: “Đến nhà tớ ở đi! Đằng nào thì bố mẹ tớ đều ở nhà, lâu lắm rồi họ cũng không gập cậu, thường xuyên hỏi thăm cậu đấy!”
“Làm thế sao được!” Tôi vội vàng xua tay: “Tớ ngại làm phiền mọi người lắm!”
“Có gì mà không được?” Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm: “Quan hệ giữa nhà cậu và nhà tớ từ xưa đến nay thế nào mà cậu còn làm khách thế?”
Tôi nhìn ánh mắt khẩn thiết, nhiệt tình của Kỳ Duy, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
“OK!” Tôi cười cười đáp: “Đúng vậy, nhà bọn mình thân thiết lắm mà!”
“Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé! Cuối tuần tan học tớ sẽ đến đón cậu!” Kỳ Duy cười ngoác miệng, để lộ hàm răng trắng muốt, áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay tôi.
“Bốp!” Tôi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cậu ta: “Quân tử nhất ngôn!”
Kỳ Duy còn có việc bận nên vội vã cáo từ. Tôi nhìn theo bóng cậu ta, bất giác nhớ đến hình ảnh cậu bạn đạp xe trong trường mầm non năm xưa, và cả sự cố kinh điển ngày ấy nữa. Sau khi bất giác cười cười một lát, tôi chuẩn bị rảo bước ra về.
Sau đó, tôi nhìn thấy Thương Thang đang đứng cách đó không xa. Hắn đang lặng lẽ nhìn tôi chăm chú, dĩ nhiên là bên cạnh hắn còn có cô bạn hoa khôi kia nữa.
Gió thổi kéo theo lá rụng lả tả.
Tôi gạt mấy sợi tóc rối sang một bên và mỉm cười hiền lành với họ.
Sau đó bình thản rảo bước qua họ.
Thế giới này, có ai mãi mãi là bảo bối của ai đâu? Khoảng cách giữa yêu và hận chỉ là một đường kẻ mà thôi.
Lại đến thứ Tư, tôi đến nhà họ Thang ăn cơm như kế hoạch.
Trên tràng kỷ đặt trong thư phòng có bày mấy cuốn Sổ tay đăng ký nguyện vọng thi đại học. Hóa ra đã đến thời khắc quan trọng điền nguyện vọng rồi.
Tôi không có việc gì làm, liền cầm một cuốn lên xem.
“Cháu định thi đại học ở thành phố S à?” Đột nhiên có tiếng lão tiên sinh vọng lại từ phía sau lưng.
Tôi giật nẩy mình, tay đỡ ngực, miệng trách: “Ông làm cháu sợ hết hổn!”
Lão tiên sinh liền cười, hỏi tiếp: “Cháu định thi trường nào ở thành phố S?”
Tôi nghiêng đẩu nhìn sang, Thương Thang đang đứng ở cửa nhìn tôi chằm chằm. Thế là tôi liền đẩy ngay câu hỏi này sang cho hắn: “Ông nên hói cậu cháu ngoại vàng của ông định thi trường nào thì hơn!”
“Ta không cần phải lo cho nó! Nhưng nếu cháu muốn thi trường ớ thành phố S thì cháu phải biết rằng nơi đó cách nhà rất xa!” Không ngờ gừng càng già càng cay, lão tiên sinh hỏa nhãn kim tinh, nhận, ngay ra trò mèo của tôi.
Không biết làm thế nào, tôi đành phải thành thật khai báo: “Đúng là cháu định thi trường ở thành phố S, nhưng cụ thể là trường nào thì cháu vẫn chưa quyết định, chắc là cháu sẽ học ngành Kinh tế hoặc Quản lý gì đó!”
Lão tiên sinh liền lắc đầu: “Lũ trẻ các cháu đứa nào cũng chạy đi thi những ngành hiện đang được gọi Jà “hot”, chẳng có tầm nhìn xa trông rộng gì cứ!” Cuối cùng, lão tiên sinh lại vỗ vỗ đầu tôi: “Ở đó nhà cháu có họ hàng không? Một mình đi học xa sẽ rất vất vả đấy!”
“Dạ, không vất vả đâu ông!” Tôi cười: “Cháu có bạn học rất thân cũng sẽ học ở đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau ông ạ!”
Vừa nói dứt lời, tôi lập tức có cảm giác ánh mắt sắc lạnh của Thương Thang xoáy thẳng vào tôi.
“Sao vậy? Bất luận ở đâu, lúc nào, tiểu thư Trác Ưu cùa chúng ta cũng đều có người tranh nhau chăm sóc sao?” Giọng hắn ]ộ rõ vẻ khó chịu, khiêu khích, trông hắn như một cây cung đã giương tên, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.
“Sao lại thế được?” Tôi nhìn xuống dưới, cười rất dịu dàng: “Chỉ là bạn thân thuở thanh mai trúc mã thôi mà.”
“Thanh mai trúc mã” đã từng là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cũng là cụm từ khiến tôi đau khổ nhất.
Cuộc thi tiếng hát hay trôi qua chưa được bao lâu thì trong trường lại có tin đồn Thương Thang và Lâm Giác đã chia tay nhau.
Theo sự tiết lộ của người nắm chắc nguổn tin, lý do khiến công tử Thương Thang chia tay là để không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học và tương lai của cả hai người.
Lý do quang minh chính đại biết bao! Thế là hoa khôi đành phải đồng ý mặc dù rất đau khổ, sau đó tìm nơi khóc thầm một mình.
“Em thấy thế nào?” Người thông báo cho tôi tin giật gân này chính là chị Âu Dã Hân. Lúc này đây chị đang nhìn tôi chằm chằm, chắc chị mong móc được gì đó trong lòng tôi.
“Dạ?” Tôi sững người, sao người ta chia tay mà lại chạy đến hỏi ý kiến tôi? Trác Ưu tôi đã trở thành nhân vật VIP từ bao giờ vậy?
“Em nghĩ là…” Tôi liền nhìn bậc tiền bối, mỉm cười trả lời: “Tình yêu tựa như tia chớp vậy!”
“Thế là thế nào?” Tiền bối sốt sắng giục.
“Thế nào ư?” Tôi cười to hơn: “Đến nhanh, đi cũng chóng!”
Tiển bối trợn tròn mắt, nhìn vẻ hơn hớn của tôi, đành chấp nhận bại trận.
Trước khi đi, chị vỗ vai tôi than thở: “Sau này những anh chàng thích em chắc sẽ rất khổ đây!”
Tôi biết chứ, vì cánh cửa trái tim tôi đã bị khóa trái lâu rồi.
Trong khi người duy nhất có chìa khóa lại mãi không chịu quay về.
Sau đó không lâu, tháng Bảy đen tối đã đến. Thương Thang và Cực bị cuốn vào cơn bão thi đại học ngột ngạt,
Sau đó, kết quả được thông báo.
Với số điểm khá xuất sắc, Thương Thang đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất của thành phố S.
Còn Cực thì lại “trượt vỏ chuối”, thực sự không thể ngờ.
Thi đại học đúng là cuộc chiến kẻ khóc người cười!
Nghỉ hè, tôi đến nhà Cực chơi cho anh ta đỡ buồn, anh ta bảo sẽ ôn thi lại để năm sau thi tiếp, cố gắng đỗ vào trường tốt.
Lúc đầu tôi định hỏi anh ta lần này thất thế có phải liên quan đến Sử Vân không, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng tôi lại không hỏi.
Có một số chuyện, biết càng ít thì có lẽ sự tổn thương mà mình phải gánh chịu sẽ càng ít.
Giả câm giả điếc thực ra cũng là cái hay.
Cho đến một ngày kia, Cực hào hứng chạy hùng hục đến tìm tôi.
“Ưu Ưu, em có biết không? Tây Dương thi đỗ đại học của Anh rồi đấy!”
“Vậy hả?” Tôi cũng phấn chấn hẳn lên: ”Trường nào vậy anh? Chuyên ngành gì thế?”
Cực liền đáp với vẻ dương dương tự đắc:
“Trường Manchester! Học viện Y khoa nổi tiếng cùa University of Manchester! Sau này cậu ta sẽ trở thành bác sĩ.”
Tôi sững người, thẫn thờ đứng như trời trồng.
Cuổì cùng những kỷ niệm của tuổi thơ lại một lần nữa ùa về.
“Dương!”
“Gì thế?”
“Sau này anh đi làm bác sĩ đi!”
“Tại sao?” Anh cười khẽ.
“Chăm sóc chúa rắc rối như em!” Tôi tranh thủ gây sự.
“OK!”
Dương! Anh đã từng nghe người ta nói câu này chưa?
“Cảnh đẹp, sầu dâng biết tỏ cùng ai?
Lòng thiếp nhớ chàng chỉ chim trời mới biết!”(1)
[1] Trích trong bài thơ Sương thiên hiểu giác của Phạm Thành Đại - thi nhân đời Nam Tang.
Chương 30: Nhiều năm thương hoài bóng hình ai
Đêm nay dưới ánh đèn mờ, lòng em chỉ sợ lại mơ thấy người.
Dương à! Mỗi lần nửa đêm thức giấc, em đều nhớ đến anh. Trong nỗi nhớ da diết ấy, anh ở bên kia bờ đại ảương xa xôi có cảm nhận được chút nào hay không?
Chẳng mấy chốc mà Thương Thang đã nhận được giấy báo trúng tuyển, lão tiên sinh liền gọi điện thoại mời cả nhà tôi tới dự tiệc ăn mừng.
Đến nơi, sau khi người lớn hàn huyên một hồi, liền để mặc hai đứa trẻ chúng tôi.
Nhưng Thương Thang đã không còn là đứa trẻ nữa, hắn vừa qua tuổi mười tám, đã trở thành người lớn rồi.
Khi tôi tìm thấy bóng hắn trong khuôn viên, hắn đang ngồi xổm thẫn thờ trước xích đu bằng mây, trong tay còn kẹp một điếu thuốc. Ánh đỏ le lói thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, đôi mắt đẹp của hắn lộ rõ vẻ u buồn.
“Sao tự nhiên lại hút thuốc vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu!” Tôi nhìn chiếc bóng lẻ loi của hắn, đột nhiên lại thấy thương thương, bất giác hỏi khẽ.
“Hừ, cậu cũng biết quan tâm đến tôi sao?” Hắn không buồn ngoái đầu lại, cứ quay lưng vào tôi như vậy, lạnh lùng mỉa mai.
Tôi không nói gì mà bước thẳng đến trước mặt hăn, ngồi xuống chiếc xích đu.
Hắn vẫn cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không buồn ngước mắt lên.
“Đừng làm vậy! Người lớn nhìn thấy đấy!” Tôi liền cướp nhanh đầu mẩu thuốc lá trên tay hắn, ném ngay xuống đất rồi dập tắt.
Hành động này của tôi đã kích nộ Thương Thang, hắn liền đứng phắt dậy, quát lớn: “Mẹ kiếp, nhà ngươi là cái thá gì mà tại sao ta cứ bị nhà ngươi ám ảnh thế? Tại sao? Tại sao? Nhà ngươi nói đi!!!”
Hắn gầm rất to, xả hết cơn giận dữ và ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng, giọng hắn khản đặc, run rẩy.
Tôi thẫn thờ nhìn hắn trong trạng thái bột phát mà không giải thích gì.
Hóa ra kẻ được mệnh danh là công tử hoàn mỹ Thương Thang cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải xé toạc vỏ bọc cao ngạo trước mắt tôi.
Khó khăn lắm hắn mới xả hết stress, sau đó cùng tôi thẫn thờ. Hai đứa cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi không thế chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, liền đứng dậy chuẩn bi đi vào.
Lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên tôi nghe thấy hắn lẩm bấm rất nhỏ, rất bi thương: “Tại tôi quá tầm thường, vẫn cứ mãi thích cậu.”
Trong lòng tôi không khỏi xót xa, đột ngột quay đầu lại.
Nhưng không ngờ lại nhìn thấy khóe mắt hắn có một giọt lệ long lanh.
“… Thương Thang!” Tôi chật vật mở lời, gọi khẽ tên hắn.
Hắn không đếm xỉa gì đến tôi, giận dỗi quay đi.
Thấy hắn trẻ con như vậy, tôi liển đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng bước đến kéo vạt áo hắn, nhẹ nhàng khuyên: “Cậu đừng làm vậy, tôi sẽ buồn đấy!”
“Cậu sẽ buồn ư? Chẳng phải cậu là kẻ lòng dạ sắt đá, không quan tâm đến bất kỳ ai ư?” Mặc dù giọng hắn vẫn hậm hực, nhưng không còn ác khẩu nữa.
“Ai bảo tôi không quan tâm? Lúc cậu và Lâm Giác nói chuyện với nhau, tôi còn…” Biết mình lỡ lời, tôi lập tức bịt miệng lại.
“Cậu còn làm sao?” Hắn liền quay ngay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt sáng rực.
Tôi cúi đầu xuống, không nói gì.
“Cậu nói đi!” Hắn sốt ruột kéo tôi lại.
Tôi liền bĩu môi mắng: “Ai bảo cậu yêu người ta nhanh như vậy? Lại còn cố tình thể hiện để người khác nhìn thấy nữa!”
Hắn sững ra một lát, gãi đầu với vẻ rầu rĩ rồi ấp úng nói: “Chỉ tại cô nàng Âu Dã Hân đó! Cậu ta bảo cậu không chịu nói chuyện với tôi là do tôi tốt với cậu quá, xui tôi phải chọc tức cậu, thế nên…”
“Thế nên bọn cậu mới tìm Lâm Giác để đóng kịch?” Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
“Không phải, bọn tôi không đóng kịch!” Hắn căng thẳng quá nên bắt đầu lắp bắp: “Lúc đầu tôi nghĩ nếu quên được cậu thì yêu Lâm Giác cũng là sự lựa chọn không tồi, hơn nữa cô ấy lại chủ động theo đuổi tôi… nhưng không ngờ…”
“Không ngờ gì?” Tôi lườm hắn.
“Không ngờ cậu vẫn cười nói như bình thường, tôi lại bị rúc vào đó không thoát ra được!” Hắn hậm hực trợn mắt với tôi: “Một gã thanh mai trúc mã vừa đi, cậu lại tìm ngay một gã khác, báo hại tôi suốt ngàv thấp thỏm lo lắng, thật là kinh khủng!”
Tôi cũng không biết phải nói gì, đành ngẩn tò te cười.
Hắn ngừng lại một lát, mặt hơi đỏ.
“Ưu Ưu này…” Hắn gọi nhỏ, giọng khẩn thiết: “Cậu vẫn chưa thể quên được anh ta sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn hắn, đột nhiên lại nhớ đến giọng nói rất đắc ý của Cực: “Sau này Dương sẽ làm bác sĩ!”
Một người như thế làm sao tôi có thể quên được?
“Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được anh ấy.” Tôi nhẹ nhàng nói với hắn. “Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thoát ra được nỗi ám ảnh này thì người đầu tiên tôi bước tới chắc chắn sẽ là cậu.”
Nét mặt Thương Thang lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười: “OK! Nếu lúc đó tôi vẫn chưa thích được ai thì bọn mình đến với nhau nhé!”
Gió đêm xào xạc, hương hoa ngọt ngào thoang thoảng đâu đây.
Hai chúng tôi lặng lẽ đứng dưới lùm cây, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bật cười.
Mọi chuyện của quá khứ sớm muộn gì cũng sẽ phôi pha.
Điều quan trọng là hiểu được con đường mình sắp phải đi.
Mặc dù còn trẻ, nhưng cũng sẽ đến ngày hiểu đời hơn.
Hy vọng đến lúc đó, nhớ lại chuyện xưa, hai chúng ta vẫn có thể được như ngày hôm nay, mỉm cười bình thán đối mặt với chính mình.
Thương Thang đã đến thành phố S xa xôi.
Cực ở lại, tiếp tục vật lộn với năm lớp mười hai chẳng khác gì địa ngục.
Tôi cũng đã bước vào cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Có người nói, học lớp mười hai chẳng khác gì bị bóc mất một lớp da. Tôi e rằng mình sắp bị tróc hết cả lớp thịt, thực sự là bầu không khí học hành ở trường Nhất Trung khiến người ta cảm thấy vô cùng ức chế.
Tháng nào tôi cũng phải khóc một lần để xả stress. Và sau mỗi lần thi thử, mặc dù chỉ bị tụt hạng mấy bậc, tôi đều thấp thòm bất an, suy trước tính sau hồi lâu.
Hổi ấy tôi đã sắm cho mình ba cuốn sách để vẽ, mỗi khi bực bội, buồn chán lại tô tô vẽ vẽ lên đó để đầu óc thoải mái hơn.
Nhiều lúc, tôi cũng muốn vẽ Dương, nhưng không thể nào nắm bắt được thần thái của anh. Càng muốn hồi tưởng lại khuôn mặt anh thì càng mơ hổ.
Dương à! Xa nhau quá lâu, khoảng cách quá lớn, lại không hề liên lạc, em thực sự sợ anh đã quên mất em rồi.
Một ngày trước khi thi đại học, Cực chạy đến tìm tôi, cười tủm tỉm nói:
“Tây Dương gửi thư cho em đấy!”
Thế là tôi liền đón lấy lá thư, mở ra và bắt đầu đọc.
Nội dung thư rất bình thường, chỉ là quan tâm đến việc học hành của tôi và báo cáo tình hình của anh thời gian gần đây.
Nhưng phần tái bút, tôi thấy có viết:
“Anh biết em là cô bé hiếu thắng, nhưng trước kỳ thi đại học, em nên để đầu óc thoải mái hơn. Em hãy mãi mãi nhớ rằng, phía sau lưng em, ít nhất có anh đang âm thầm ủng hộ.”
Tôi mim cười, gấp lá thư lại, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh.
Dương, câu nói này của anh thật không uổng cho tình bạn mười mấy năm của chúng ta.
Thế đã là đủ lắm rồi!
Chương 31: Ai say dưới trăng cùng em?
Tôi bước vào điểm thi ở trường Nhất Trung với tâm trạng rất thoải mái.
Khi thi xong môn cuổì cùng, bước ra khỏi cổng trường, tôi ngoái đầu lại nhìn ngôi trường mình đã học trong ba năm hồi lâu.
“Sao? Lưu luyến lắm hả con?” Bố đã đứng đợi lôi từ lâu, cười hỏi.
Tôi gật đầu.
Có lẽ, tôi không có ký ức gì đẹp ở nơi này, nhưng nó vẫn đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tuổi hoa niên của tôi đã trôi qua ở đây, tôi đã được tôi luyện và lột xác.
Tuy nhiên, dù đau đớn thế nào, những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Sau khi thi xong, việc đầu tiên mà tôi làm là tha một loạt truyện tranh, đĩa DVD trước đây chưa được xem về nhà. Tôi còn tuyên bố với mẹ rằng sẽ chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm không ngủ, cảnh báo mọi người không được quấy rầy tôi, kết quả lại thật mất mặt, tôi xem đến hai giờ đêm là không thể chịu được nữa, nằm co ro trên ghế sofa ngủ mất.
Trong lúc mơ màng, tôi loáng thoáng nghe thấy mẹ nói, giọng rất xót xa: “Con bé này lúc nào cũng cố gắng quá sức, chắc là mệt quá rồi đây!”
Thương Thang đã từ thành phố S về rất sớm, ngày nào cũng bắt tôi đi lang thang với hắn. Gã đó ngày càng điển trai hơn, đi với hắn trên đường cũng thấy khá tự hào.
Tôi có một tật lạ là không thích đi ngó nghiêng các cừa hàng quần áo với con trai, một là không tự tin về vóc dáng của mình, hai là cảm thấy con mắt thẩm mỹ của tụi con trai rất tệ. Chính vì vậy ngày nào tôi và Thương Thang cũng loanh quanh trong các siêu thị bán đồ ăn và tiệm ăn, khiến hắn luôn miệng làu bàu: “Cậu một ngày không ăn không chịu được à?”
“Không được!” Tôi cười cười rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sáng rực: “Đại hiệp thật lợi hại! Mấy ngày đại hiệp chưa ăn rồi?”
Hắn bực lắm nhưng không thể nổi đóa, đành phải vừa hậm hực giậm chân, vừa rủa thầm tại sao mình lại bị con mèo ham ăn này ám.
Hôm nay lại đi lang thang với hắn, tôi nhìn thấy một siêu thị lớn liền kéo hắn vào đó cho bằng được.
“Chậc chậc, loại hoa quả này lạ nhỉ? Đẹp thế!”
“Vịt quay ở đây thơm thật! Haizz, nhìn mà thèm nhỏ dãi!”
Loanh quanh một hồi, chỉ nghe thấy tôi nổ tùm lum, Thương Thang giận đến tím mặt: “Cậu là do con quỷ đói nào đầu thai à?”
Tôi ngoái đầu lại định phản bác thì thấy bên cạnh có hai cụ già ăn mặc rất chỉnh tề đang nhìn chúng tôi cười hiền lành. Cụ bà còn than thở với cụ ông rằng: “Ông xem, thanh niên bây giờ tình cảm quá nhỉ!”
“Đúng vậy, trông còn hơi nhỏ nhưng rất đẹp đôi!” Cụ ông mỉm cười gật đầu với chúng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chúc phúc.
Tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười đáp lễ cho qua chuyện rồi vội kéo Thương Thang ra khỏi siêu thị.
Đi một quãng xa rồi, câu nói của ông cụ đó vẫn khiến tôi sởn gai ốc.
“Chắc là Hoa kiểu về nước đúng không? Ăn nói buồn cười nhi!” Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn Thương Thang, nhưng lại thấy hắn mím chặt môi, đôi vai run rẩy, đỏ mặt tía tai – vẻ đang cố gắng nhịn cười.
“Cười, cười cho chết đi!” Tôi hậm hực đánh hắn một cái.
“Haizz, hóa ra bọn mình trong mắt người khác lại có mối quan hệ đó nhỉ!” Hắn bật cười rất thích thú, nét mặt lộ rõ vể đắc ý.
“Xí!” Tôi vừa xấu hổ vừa bực, bèn quát hắn một câu.
Thực ra trong lòng tôi cũng đã hiểu từ lâu, một đôi trai gái tuổi tác tương đương đi với nhau, chắc chắn mọi người sẽ hiểu lầm.
Nhưng nhìn điệu bộ hớn hở của Thương Thang, tôi không kìm được liền cúi đầu cười, rồi ngước mắt lền, vô tình nhìn sang bên đường.
Sau đó, tôi đã nhìn thấy người khiến tôi ngày đêm mong nhớ, bóng anh lặng lẽ đứng ngược sáng.
Gió thổi hiu hiu khiến vạt áo anh phất lên, dưới ánh nắng, khuôn mặt đó vẫn khôi ngô như ngày nào.
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, mông lung.
“Dương!” Tôi gọi khẽ.
Đây chỉ là giấc mơ sao?
Nếu phải thì tôi chỉ mong mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa!
“Anh về rồi đây.”
Cuối cùng, người trong mộng chậm rãi lên tiếng.
Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu, trên môi còn nở nụ cười ấm áp.
Lạ lùng thay, rõ ràng là cách một con đường xe cộ qua lại tấp nập nhưng tôi vẫn nghe thấy anh đang nói gì.
Và tôi lại sững sờ.
Đẩu óc trống rỗng.
Đó tà cuộc trùng phùng đã được tôi tường lượng rất nhiều lần trong đầu, cuối cùng lại diễn ra bất ngờ như vậy.
Tuy nhiên nó đến quá nhanh, cũng quá vội vã.
Tôi còn chưa kịp có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý.
Có lẽ tôi phải hét lớn tên anh, chạy đến ôm chầm lấy anh chứ nhì?
Hay là phải nép vào lòng anh và khóc một trận cho thỏa thích?
Nhưng đó chỉ là những tình tiết xuất hiện trong phim ảnh mà thôi.
Tôi chi há hốc miệng, khó khăn thốt ra được mấy chữ: “Hả… anh về rồi à?”
Đèn đỏ, xe dừng, anh qua đường dành cho người đi bộ và bước về phía tôi.
“Ưu Ưu!” Anh đứng trước mặt tôi, bao kỷ niệm tuổi thơ quen thuộc chợt ùa về.
Ấm áp biết bao.
Tôi hít thở thật sâu, trấn tĩnh một lát rồi cố gắng nở nụ cười đẹp nhất trước anh: “Anh về từ bao giờ vậy?”
Anh mỉm cười: “Tối qua anh vể đến nhà, lúc đầu định hôm nay đến thăm em, không ngờ…”
Nói đến đây, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thương Thang.
“À, em với cậu ấy rỗi chẳng có việc gì làm nên ra đây lang thang, hay là anh cũng đi với bọn em luôn?”
Tôi vội vàng giải thích.
“Đúng vậy, rỗi chẳng có việc gì làm nên ngày nào cũng lang thang thế này, cậu không biết cô nàng này ham ãn thế nào đâu.”
Từ nãy đến giờ Thương Thang không nói câu nào, lúc này tự nhiên lại bật cười. Hắn khoanh tay trước ngực, uể oải nhìn Dương.
Tôi hậm hực lườm hắn một cái, đang định quát thêm một câu thì giọng Dượng trầm ấm cất lên: “Thế à?
Anh mỉm cười nhìn tôi, vỗ nhẹ đầu tôi, nói: “Cô bé, em vẫn chưa thay đổi được cái tính xấu đó à?”
Tôi đỏ bừng mặt, chống đối: “Cực còn ham ăn hơn cả em, đến giờ người ta vẫn sống tốt đấy thôi!”
Anh nhìn tôi với vẻ rất hào hứng rồi lắc đầu bật cười: “Em vẫn chẳng thay đổi gì cả!”
Nói xong, anh liền vẫy tay với tôi: “Thôi, hai người cứ đi chơi đi, anh còn chút việc phải làm. Ưư Uu, lúc nào về anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Nói rồi anh quay đầu bỏ đi ngay.
Nhìn theo chiếc bóng lênh khênh của anh, một cảm giác chán chường trào dâng trong lòng tôi.
Đây là trùng phùng ư? Là cuộc trùng phùng khiến tôi đã bao lần ngóng trông, chờ đợi đến se sắt cõi lòng ư?
Không có nước mắt, cũng chẳng có niềm vui vô bờ bến.
Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt sống trong thế giới hiện thực mà thôi.
Đột nhiên, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ:
Giữa vạn người gặp lại người em gặp
Thuở hồng hoang xa xôi ngàn vạn năm
Không sớm cũng không muộn
Đúng lúc đã trùng phùng
Không có gì hàn huyên
Chỉ hỏi nhỏ một câu cho phải đạo:
Hóa ra anh cũng ở đây?
Dương, em hồi đó đã có nhiều thay đổi!
Và tình cảm của anh đối với em có còn được như xưa?
Chương 32: Tình này đã trở thành ký ức
Dương, anh còn nhớ không ? Đêm hè trời đầy sao đó, mấy đứa chúng mình đã từng đến hồ sen hái đài sen.
Anh đi bên em mà vô cùng càng thẳng, chỉ lo em ngã. Em còn trêu anh là lo bò trắng răng, không ngờ lúc sau em bị trượt chân ngã thật, còn ngã luôn vào lòng anh nữa.
Anh liền đỡ em dậy, còn nửa đùa nửa thật trêu em rằng: “Em ngờ nghệch thật đấy!”
Em vội vàng đứng dậy, sau đó mặt nóng bừng quay đi.
Dương! Đó là lẫn đẫu tiên em ở gần trái tim anh đến vậy. Mặc đù chỉ diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi, nhưng dường như đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ cảm giác khó tả đó.
Tối về đến nhà, Cực hào hứng gọi điện thoại nói Dương mời chúng tôi đi chơi.
Tôi cúp máy và bắt đầu lặng lẽ đứng chải đầu trước gương.
Dương à, thực ra trong lòng em luôn có một câu hỏi:
Tại sao từ trước đến nay anh luôn hẹn em qua Cực? Tại sao anh không đích thân nói với em?
Nếu ở đầu kia điện thoại, anh nói nhỏ với em bằng giọng trầm ấm rằng: “Tối nay mình đi chơi nhé!”
Thì có lẽ trái tim em đã ngất ngây từ lâu, không phải khổ sở tỉnh táo như thế này.
Lúc đến công viên, tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện Cực đã đến từ rất sớm, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế băng.
“Sao anh đến sớm thế?” Tôi bước đến bên anh ta, vừa cười vừa ngồi xuống.
Cực mỉm cười: “Sao lại không sớm? Sau này rất khó có ngày đoàn tụ thế này đây!”
Tôi im lặng một lát rồi an ủi anh ta: “Không sao đâu, chỉ cần tình bạn của chúng mình mãi mãi bền vững, không thay đổi thì thế này cũng tốt mà!”
Cực lắc đầu, thở dài với vẻ buồn buồn: “Sao lại không thay đổi? Thực ra ngoài em ra, bọn anh đều đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi nghe mà run rẩy, liền đáp nhỏ: “Không phải… Thực ra em cũng thay đổi rất nhiều, máu lạnh hơn trước nhiều!”
Cực quay sang nhìn tôi, cưòi: “Máu lạnh? Vì em xem bi kịch mà không rơi nước mắt ư? Vì em không để tâm đến những thách thức của đám con gái trong lớp ư?” Anh ta lại lắc đầu lần nữa rồi than thở: “Em à! Chỉ vì em chưa tìm được cách bảo vệ mình nên mới cố tỏ ra ta đây lạnh lùng thôi!”
Tôi thẫn thờ một lát rồi yếu ớt thanh minh: “… Không phải, em thực sự không quan tâm…”
Cực liếc tôi, cười khẩy: “Em không quan tâm? Đó là vì em không hiểu gì hết! Em chỉ sống trong thế giới chật hẹp của mình, làm một đứa con ngoan, hoàn toàn không biết đến sự thay đổi của mọi người xung quanh!”
Lần đầu tiên tôi thấy Cực nói với giọng lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, tựa như đang đưa ra lời chỉ trích cay nghiệt nhất đối với tôi.
“Chắc chắn đến một ngày kia các người sẽ phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo nực cười của mình!”
Câu nói cuối cùng này thẳng thắn, mạnh mẽ biết bao, đâm thẳng vào trái tim tôi, đau nhói.
“Em…” Tôi không có cách nào để phản bác, đành cúi đầu im lặng.
Cứ im lặng như vậy hồi lâu.
“Em có biết không?” Giọng Cực đột nhiên như từ cõi xa xăm vọng lại, lộ rõ vẻ bi thương: “Lần này Tây Dương trở về là để lo cho nhà cậu ấy di cư sang Anh.”
“Gì cơ?”
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn Cực chằm chằm.
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh ta sáng tựa hồ nước, đồng thời cũng lạnh như băng.
“… Vậy hả?” Tôi mơ màng hỏi.
Cực gật đầu, giận dỗi quay mặt đi: “Sau này muốn cậu ta cũng phải xem số có may mắn không.”
“Vâng.” Tôi thẫn thờ nhìn bóng cây đổ xuống mặt đường, đáp khẽ.
Không còn gì để nói, tôi thực sự không còn gì để nói.
Dương à! Nếu cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là vì sự biệt ly của những ngày sau thì em thà mãi mãi không tương ngộ với anh!
Lúc này, từ xa Dương đi về phía chúng tôi.
“Em đừng nói với cậu ta rằng bọn mình đã biết chuyện cậu ta chuẩn bị di cư sang Anh nhé!” Cực vội vàng dặn dò tôi: “Có thể cậu ta chưa muốn cho bọn mình biết vội!”
Tôi gật đầu, cố gắng kiềm chế nỗi chua chát trong lòng, mỉm cười tươi tắn với Dương rồi trách: “Sao bây giờ anh mới đến?”
Dương cười hiền lành: “Hai đứa em cũng vừa đến chứ mấy?”
Nói rồi anh bước đến bên tôi, ngồi xuống cạnh tôi, không xa quá cũng không gần quá.
“Haizz, không hổ là người đã ở Anh ba năm, học hết được vẻ phong độ, lịch lãm của người ta rồi nhỉ!” Cực vừa cười vui vẻ vừa trêu.
Dương cười rồi quay sang nói với tôi: “Ưu Ưu xinh hơn xưa nhiều đấy!”
“Anh nói dối!” Tôi dẩu môi: “Vừa nãy anh Cực bảo em chẳng thay đổi gì cả!”
“Không phải.” Dương cười dịu dàng: “Khí chất không thay đổi mấy, vẫn là cô bé dễ thương ngày ấy, nhưng có vẻ chín chắn hơn nhiều rồi!”
“Dĩ nhiên!” Tôi bật cười: “Dù gì em cũng đã mười tám tuổi, là người lớn rồi đấy!”
“Đúng vậy… Đã ba năm trôi qua, em tròn mười tám rồi.” Dường như Dương sực nhớ ra điều gì, liền than thở với giọng buồn buồn rồi lắc đầu cười khẽ.
“Em thi trường nào?” Đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, hớp hồn.
“Thành phố S thi cùng trường với cái cậu mà hôm nay anh vừa gặp.” Tôi trề môi: “Trường đó nổi tiếng, khó thi lắm! Chắc là khó đỗ!”
“Ừ.” Anh đáp khẽ rồi quay mặt đi.
“Không sao đầu, chắc chắn em sẽ đỗ thôi.” Cuối cùng anh quay mặt lại, mỉm cười.
“Hy vọng những điều anh nói sẽ trở thành sự thật!” Tôi khua tay: “Thôi cứ nghe theo sự sắp đặt của ông trời thôi! Đằng nào thi em cũng đã cố gắng hết sức nên không bao giờ hối hận!”
“Đúng vậy, anh thích nhìn vẻ tự tin này của em.” Nụ cười của anh tỏa nắng, ấm áp như mùa xuân.
Tôi sững sờ ngoái đầu nhìn anh.
Nụ cười hút hồn đó vẫn đang đậu trên môi anh.
Đừng hiểu lầm, tôi lẩm bẩm tự nói với chính mình: Người ta chỉ khen lấy lòng ngươi mà thôi.
Mấy đứa nói chuyện vói nhau, ôn lại chuyện cũ một lúc. Tôi không hề ngại mà hỏi Dương: “Anh có mang quà gì về cho em không?”
Anh mỉm cười: “Dĩ nhiên là có chứ! Nhưng hôm nay ra đây vội quá nên không mang theo, mai em đến nhà anh lấy nhé!”
Dĩ nhiên là tôi vui vẻ đồng ý, trong lòng tự hỏi không biết anh chàng sẽ đem đến cho tôi điểu bất ngờ gì đây?
Nhưng Dương ạ, đến giờ nghĩ lạỉ em chỉ mong hồi ấy em không có cơ hội vào nhà anh.
Tối Dương đưa tôi về nhà, tôi thì ríu rít nói cười, còn Dương vẫn lặng lẽ bước đi bên tôi, nghe tôi ba hoa chích chòe, nụ cười lộ rõ vẻ cưng chiều.
Khoảnh khắc ngọt ngào thời niên thiếu, giây phút ấm áp đó lại một lần nữa quay về với tôi.
Sau đó chúng tôi dừng lại trước cửa khu nhà và vô cùng bất ngờ khi gặp hai người: Thương Thang và mẹ hắn.
Chương 33: Chỉ vì thuở ấy quá ngây thơ
Đi cùng với mẹ Thương Thang còn có một người khác, đang chuyện trò cười nói rất rôm rả.
Đó chính là bố tôi.
Tôi sững sờ nhìn họ, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bố tôi vốn tính nghiêm, thường không nói chuyện lớn tiếng, thoải mái như thế này với mọi người. Hơn nữa, gã Thương Thang này đang yên đang lành tự nhiên mò tới nhà tôi làm gì?
Đúng lúc đó, Thương Thang ngoái đầu lại và nhìn thấy chúng tôi.
Hắn sững lại một lát, sau đó nhếch mép nở một nụ cười rất quái đản.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Dương, ánh mắt sáng rực đầy vẻ thách thức.
“Chú Trác, con gái rượu của chú về rồi kìa!” Đột nhiên hắn quay đầu lại, nói với bố tôi bằng giọng cười cười.
Bố liền ngẩng ngay đầu lên nhìn về phía chúng tôi, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
“Về rồi à? Sao muộn thế?” Bố bình thản gật đầu: “Còn không mau đến chào cô Thang đi!”
Tôi chậm rãi bước đến, Dương cũng bước theo sau.
“Cháu chào chú Trác, cháu chào cô!” Đầu tiên anh chào hỏi rất lịch sự, sau đó liền giải thích: “Muộn rồi nên cháu đưa Ưu Ưu về.”
Bố khẽ gật đầu: “Cảm ơn cháu.”
Mẹ Thương Thang liền mỉm cười rồi quan sát kỹ Dương một lượt từ đầu xuống chân.
“Cháu chào cô ạ!” Tôi cứ cảm thấy bầu không khí có gì là lạ, nhưng không biết vấn đề nằm ở đàu, đành phải chào một câu cho phải phép.
“Ưu Ưu ngoan thật đấy!” Mẹ Thương Thang lập tức mỉm cười: “Sau này học cùng Thượng Thang nhà cô, cháu phải dạy nó cách làm sao để được mọi người quý mến nhé!”
Nghe thấy vậy, Dương ngẩng ngay đầu lên nhìn mẹ Thương Thang.
Tôi thấy hơi căng thẳng, liền nói nhỏ: “Chưa chắc cháu đã thi đỗ đâu ạ…”
“Ấy, sao cháu lại nói những lời xui xẻo thế?” Mẹ Thương Thang vỗ vai tôi: “Cháu làm sao mà trượt được? Cô đã nói với bố cháu rồi, đợi cháu nhận được giấy báo trúng tuyển, hai nhà mình sẽ đi Tây Tạng du lịch, cháu thấy thế nào? Hay là cháu muốn đi nước ngoài chơi một chuyến?”
“Không… không cần đâu ạ…” Sự nhiệt tình của cô ấy tự nhiên khiến tôi lắp bắp.
“Con gái anh còn xấu hổ kìa!” Cô ấy nhìn bố tôi, vừa cười vừa trách móc: “Hai nhà mình có quan hệ thế nào mà Ưu Ưu còn khách khí thế!”
Bố chỉ cười mà không đáp.
Lúc này, đột nhiên Dương lên tiếng: “Cô chú, cháu đưa Ưu Ưu về nhà là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhà cháu còn có chút việc, cháu xin phép về trước ạ.”
“Ừ, cảm ơn cháu nhé!” Bố gật đầu với Dương, mỉm cười rồi gọi anh: “Nhà cháu chuẩn bị di cư sang Anh đúng không? Về nhà giúp bố mẹ một tay cũng tốt!”
Bóng Dương liền sững lại, rồi anh nở nụ cười gượng gạo: “Dạ… vâng ạ.”
Sau đó anh quay đi, bóng anh dần dần chìm trong màn đêm dày đặc.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn tôi lần nào.
Dương! Hồi ấy chúng ta vẫn chỉ là những thiếu niên trẻ người non dạ! Làm sao có thể địch nổi với những người đã lăn lộn nhiều năm trên giang hồ?
Dương về rồi, bố mời cô Thang lên nhà chơi, cô từ chối, nói là đã muộn, sau đó liền cùng Thương Thang ngồi xe riêng về nhà. Trước lúc về, cô còn dặn dò tôi hồi lâu, bảo tôi nhớ đến nhà họ chơi, còn bảo đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho tôi. Tôi miễn cưỡng nhận lời, sau đó cùng bố tiễn họ ra về.
“Bố, bố và cô Thang có quan hệ thế nào ạ?” Tôi nhìn theo bóng xe ô tô của họ và hỏi nhỏ.
Bố à, bố đừng trách con đa nghi. Tôi khấn thầm: Chỉ vì con không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại hạnh phúc gia đình mình mà thôi!
Bố sững người một lát rổi bật cười: “Con bé ngốc này! Cô ấy chỉ là bạn học khóa duới cùng trường với bố ngày trước thôi!”
“Đâu có đơn giản như vậy được!” Tôi dẩu môi: “Bố đừng có lòe con! Loại tiểu thuyết đó con đọc nhiều rồi! Toàn lấy cớ là bạn học khóa dưới…”
Bố liền ỉắc đẩu, bật cười: “Con toàn đọc những sách linh tinh! Nhưng…” Dường như ông sực nhớ ra điều gì, nét mặt có vẻ buồn buồn: “Bố và cô ấy… cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ.”
“Trước đây bố có thích cô ấy không?” Tôi tò mò hỏi.
“Hồi ấy… còn nhỏ, không biết có phải là thích hay không…” Ông ngập ngừng một lát: “Cô ấy rất tốt với cậu học trò nghèo như bố, thường tặng bố những cuốn sách quý của cụ Thang…”
“Nhưng…” Đột nhiên bố quay đầu lại, nghiêm mặt nói với tôi bằng giọng chắc như đinh đóng cột: “Kiếp này bố chỉ có một người phụ nữ là mẹ con, bố không bao giờ thay lòng đổi dạ!”
Tôi phì cười, vội gật đầu lia lịa: “Con biết rồi, con biết rồi!”
Tôi thầm thở phào rồi đùa: “Bố, sau này bố muốn con yêu ai?”
Ông trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ: “Yêu người yêu con hết mình.”
Tôi thẫn thờ, thầm lẩm bẩm: “Không còn yêu cầu khác sao ạ? Ví dụ tướng mạo, gia thế, điều kiện kinh tế gì gì đó…”
Ông liền cười: “Dĩ nhiên là phải xứng với con mới được. Nhưng cũng nên thực tế một chút…” Nói rồi ông xoa đầu tôi, thở dài: “Phải biết trân trọng người đi cùng mình suốt cuộc đời!”
Sau đó, tôi bị bố dắt về nhà trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Bố à, lúc ấy bố nói những lời đó rốt cuộc là có ý gì?
Ngày hôm sau, tôi đến nhà Dương với bao nhiêu kỳ vọng.
“Em tìm tạm chỗ nào ngồi đi, nhà chẳng có ai, anh đi rót cho em cốc nước hoa quả nhé!” Anh cười cười với tôi rồi đi vào bếp.
Tôi ngổi trên chiếc sofa vừa mềm vừa rộng, tò mò ngó nghiêng cách bài trí trong phòng: rất trang nhã, ấm cúng, xem ra con mắt thẩm mỹ của bố mẹ anh không tồi!
“Em ngó gì vậy?” Anh bê cốc nước hoa quả bước ra, nụ cười trên môi vô cùng ấm áp.
“Xem anhgiấu quà ờ đâu!” Tôi bật dậy đón lấy cốc nước rổi lại ngồi xuống chiếc sofa mềm mại.
“Ngồi chẳng đoan trang chút nào cả!” Anh khẽ cốc vào trán tôi và trách yêu.
Tôi lè lưỡi, nhấp một ngụm nước hoa quả.
“Ui da! Đắng quá!” Tôi cau mày la lớn: “Sao mà đắng vậy? Lại còn chua chua chát chát nữa chứ!”
Anh bật cười, nói: “Dĩ nhiên là đắng rồi, đây là nước cam của Brazil, 100% nguyên chất, dĩ nhiên không thể sánh được với loại đồ ngọt trước đây em hay uống. Nhưng chắc chắn là có lợi cho sức khỏe,”
“Đúng vậy, suýt nữa thì em quên anh là bác sĩ tương lai.” Tôi nói nhỏ.
Anh sững người một lát rổi nhếch mép lên, dường như nhớ lại một chuyện cũ.
“Dương… tại sao anh lại học y?” Tôi nhìn anh chằm chằm, rụt rè hỏi nhỏ.
Anh im lặng rồi cúi đầu đáp: “Vì bố mẹ anh thích.”
“Vậy à?” Lúc đầu tôi còn hơi thất vọng, nhưng lại chợt nghĩ, làm sao người ta có thế vì trò đùa hồi nhỏ mà quyết định sự nghiệp cả đời của mình? Vì thế nên tôi cũng thoải mái hơn.
“Mau lấy quà cho em đi!” Tôi làm nũng.
Anh mỉm cười đáp: “Ở trong phòng anh, vào mà lấy!”
Tôi theo anh vào phòng ngủ, cảm thấy có mùi thơm vô cùng quen thuộc tỏa ra, bất giác mặt đỏ bừng.
Anh đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói xinh xắn, cười nói: “Em mở ra đi!”
Tôi mở chiếc hộp được thắt nơ đăng ten, một quả cầu thủy tinh trong suốt hiện ra trước mắt tôi. Dưới đó là cánh hoa trắng muốt, tựa như đôi cánh bướm, non nớt, dễ thương, dường như còn tỏa ra hương thơm dịu mát.
“Nước hoa NOA của Cacharel.” Anh mỉm cười giải thích: “Nghe người ta giới thiệu mùi hương này rất hợp với các cô gái trong sáng, ngây thơ, nên anh mua về cho em dùng thử. Em đã mười tám tuổi, có thể dùng nước hoa rồi.”
Tồi sững người, không biết phải nói gì, chỉ nắm chặt lọ nước hoa trong lòng bàn tay, nói lí nhí: “Cảm ơn anh!”
Sau đó, ánh mắt tôi dừng lại trên bàn học cách, chỗ tôi không xa.
Trên mặt bàn là khung ảnh chụp một cô gái.
Có lúc, tôi căm ghét đôi mắt cùa mình: tại sao nó không cận thị đi một chút? Như thế tôi sẽ không phải nhìn thấy nụ cười tươi tắn, ngọt ngào của cô gái trong ảnh nữa.
Rất xinh xắn, nhưng đó không phải là tôi, thế nên rất nhức mắt.
“… Chị ấy là ai vậy?” Tôi cố gắng hỏi Dương với giọng bình tĩnh.
Anh nhìn theo ánh mắt của tôi, lập tức I sững lại.
“Cô ấy…” Anh ấp úng, dường như không biết phải nói gì.
“Girlfriend?” Tôi cố gắng mỉm cười hỏi.
“… Coi như là vậy.” Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới đáp.
“Hai người quen nhau ở Anh à?” Tôi hỏi khẽ.
Anh gật đầu: “Cô ây gốc Hoa. Học cùng trường cấp ba với anh, giờ đang học cùng đại học.”
“Vâng.” Tôi lại một lần nữa quay đầu nhìn tấm ảnh đó: “Rất xinh xắn, anh có con mắt nhìn người không tồi!”
“Vậy hả? Cảm ơn em!” Anh khẽ cười: “Cô ấy rất tốt bụng!”
“Anh thật có diễm phúc!” Tôi đưa tay ra đấm mạnh Dương một cái.
Anh vẫn chỉ mim cười.
Tạm biệt Dương, tôi cầm món quà ra về, lẻ loi bước trên đường.
Thực ra, Dương ạ, em đã nói dối.
Em cảm thấy chị ấy không hề xinh đẹp, thật đấy.
Anh bảo em là kẻ ích kỷ, nhỏ mọn cũng không sao, em cảm thấy chị ấy không xinh xắn chút nào.
Thậm chí em còn cảm thấy chị ấy không thể sánh được với em.
Nhưng nếu điểm mà anh thích là tính cách chứ không phải vẻ bề ngoài của chị ấy thì em thực sự thua rồi.
Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy đó sao? Cuối cùng những cô gái nhan sắc bình thường vẫn giành được chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú vì tính cách của họ thực sự cuốn hút người khác.
Dương, anh có thích chị ấy không? Chị ấy có đem lại hạnh phúc cho anh không?
Nếu có thì em cũng yên tâm.
Anh hãy mãi mãi ở bên chị ấy, đừng thay lòng lần nữa nhé!
Và lần này nhớ phải trân trọng người ở bên mình.
Gió lạnh thổi tới, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc hộp.
Dương à, thực ra em cũng là cô gái tốt bụng!
Chi có điều anh mãi mãi không biết mà thôi.
Chương 34: Những câu nói thê lương
Dương ạ. Hôm qua em đến hiệu sách trên đường Nam Kinh, đọc được câu thế này:
“Cái gọi là mối tình đầu,
Là hiện tại chưa chắc đã hình dung ra khuôn mặt c ủa anh,
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy,
Đột nhiên lại nhớ ra đã từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình.”
Dương, hiện tại em đã không còn nhớ các đường nét trên khuôn mặt anh. Nhưng mỗi đêm trăng tròn, đứng giữa hồ sen, hương thơm thoang thoảng thổi tới, em đều nhớ đến đêm hè ở hồ sen năm đó.
Hổi ấy, trong mắt anh thoáng hiện vẻ rụt rè, miệng hơi cười cười, còn em thì mặt đỏ, tim đập thình thịch, tất cả đã dệt thành mối tình đầu suốt đời không thể nào quên trong trái tim em.
Về đến nhà, tôi lặng lẽ cất lọ nước hoa đi rồi ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi.
Lúc ấy ti vi đang chiếu bộ phim kinh điển Câu chuyện tình yêu ớ Tokyo.
Trên màn hình, Akana Rika đang cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, cho dù Nagao Kanji đã khiến cô bị tổn thương nặng nề, vết thương đó đau đớn biết bao.
Cuối cùng, nước mắt dồn nén trong suốt ba năm lăn dài xuống má tôi giữa tiếng cười của cô ấy.
Mẹ nhìn thấy liền hỏi nhỏ: “Bi kịch hả con?”
“Không, hài kịch mẹ ạ.”
“Thế sao con khóc ghê thế?”
“À, vì đó là vở hài kịch vể quá trình trưởng thành của nhân vật chính nhưng lại là bi kịch của tình yêu.”
Tôi không ngoái đầu lại mà lặng lẽ trả lời.
Mẹ lắc đầu rồi âm thầm đi ra.
Thực ra yêu thầm cũng tốt. Người ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết bạn có thất tình hay không.
Kể cả thất tình thật thì vết thương cũng chỉ có một mình mình ngồi một góc gặm nhấm mà thôi.
Cuối tuần, điểm thi đại học đã được công bố.
Thành tích của tôi không tồi, cũng có thể coi là phát huy đúng trình độ. Bố thở phào một tiếng, ông cho rằng tôi hoàn toàn có thể đỗ vào trường nguyện vọng một.
Thế là cả nhà bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch: địa điểm, thời gian, đồ đạc cần mang… Tôi không tham gia nửa lời.
Cuối cùng, trong lúc bố mẹ bàn luận rất sôi nổi trên bàn ăn, đột nhiên tôi bình thản lên tiếng: “Con sẽ không đi du lịch đâu.”
Hai người lớn cùng lúc quay sang nhìn tôi chằm chằm, động tác vô cùng ăn ý.
“Con thực sự không muốn đi mà! Vì con thấy mệt quá!” Tôi mỉm cưòi giải thích: “Thực ra ở nhà vẽ tranh cũng ổn, lại còn tiết kiệm được khối tiền nữa.”
Bố im lặng, lẩn đầu tiên đồng tình với sự chống đối của tôi: “Ừ! Con đã trưởng thành rồi, sau này cuộc sống của con, con muốn sắp xếp như thế nào thì tùy ý.”
Tôi bình thản mỉm cười.
Sau đó, tôi ra ngoài mua giấy, bút vẽ, nhốt mình trong phòng, vẽ bức tranh chẳng ai hiểu là gì.
Cực mấy lần gọi điện thoại đến hẹn tôi, tôi đều lấy cớ bị ốm và từ chôì.
Thương Thang cũng đến tìm tôi hai lần, tôi đều bảo mẹ đuổi khéo hắn về. Chắc hắn cũng tức, không thấy đến tìm tôi nữa.
Ngày nào tôi cũng như vậy, một mình ngồi trong phòng vẽ tranh hoặc xem đĩa VCD.
Mặc dù lần nào xem cũng khóc.
Mặc dù những bộ phim tôi xem đều là phim hài như Đại thoại tây du và Nụ hôn ác bá, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Dĩ nhiên, tôi không còn đủ can đảm để xem lại bộ phim Câu chuyện tình yêu ở Tokyo đó nữa.
Cho đến một ngày kia, giấy báo trúng tuyển được gửi tới.
Tôi đã thi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước, nhưng không phải chuyên ngành mà mình ước mơ.
Cực đã được học chuyên ngành mà anh ta mơ ước, nhưng không phải là trường đại học mà anh ta ước mơ.
Kỳ Duy học ngành máy tính.
Sử Vân đi làm tiếp viên hàng không.
Tô Tịnh đỗ khoa Biểu diễn cùa Học viện Điện ảnh.
Mọi người đều có nơi có chốn rồi, cũng không hẳn là tốt, nhung cũng không quá tệ.
Sau đó, gia đình Dương cũng đã làm xong thủ tục nhập cư, chuẩn bị bay sang Anh.
Tôi không đủ can đảm để đi tiễn anh, nhưng lại làm chuyện ngớ ngẩn hệt như trong phim truyền hình.
Tôi lén mò đến gần sân bay, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, mong được đứng nhìn anh từ xa như vậy.
Có lẽ đến tận lúc đi, anh vẫn không hiểu tại sao tôi lại dở chứng cố tình tránh mặt anh.
Dương, em xin lỗi! Hồi ấy em chỉ muốn lặng lẽ tạm biệt mối tình đầu của mình như vậy thôi.
Sau đó, lại một mình lặng lẽ trở về.
Bóng cây ở hai bên đường khẽ đung đưa, mặt trời gay gắt hắt qua kẽ lá.
Những khoảnh khắc đầu tiên của sinh mệnh cũng là giấc mơ đẹp nhất, đã vỡ tan từ đây.
Nó biến thành bong bóng và theo gió bay đi.
Chỉ để lại một mình tôi lẻ loi chạy theo giấc mơ.
Tôi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều xa lạ biết bao.
Cho dù là đường phố, dòng người qua lại hay các cửa hàng nằm san sát bên nhau.
Sau đó, tôi mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Đó chính là khuôn mặt của Thương Thang.
Giữa lúc mơ màng, tôi nhìn thấy hắn bước về phía tôi, rồi nhẹ nhàng dắt tay tôi.
“Về nhà thôi!”
Giọng hắn rất nhỏ, dường như sợ làm tôi tỉnh giấc.
Tôi ngoái đầu lại, thẫn thờ nhìn hắn, thế là hắn cố gắng mỉm cười rất tươi với tôi, nói bằng giọng năn nỉ: “Bọn mình về nhà nhé?”
Giọng hắn hết sức rụt rè, dường như đang giữ gìn rất cẩn thận một báu vật nào đó.
Cuối cùng tôi ngẩn ngơ gật đầu.
Dường như hắn thở phào một tiếng, sau đó đưa tôi lên chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên vệ đường.
Sau đó tôi nghe thấy hắn nói với lái xe: “Về nhà họ Thang.”
Một tiếng sau, tôi tiếp tục ngồi thẫn thờ trên xích đu trong khuôn viên.
Thương Thang cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Hắn không hỏi gì cả, cũng không dám nói gì.
“Haizz, cậu nói đi.” Đột nhiên tôi hỏi: “Nước Anh cách đây bao xa nhỉ?”
Hắn sững người một lát rồi đáp: “Không biết, tóm lại là rất xa.”
“Đúng vậy!” Tôi cúi đẩu cười khẽ.
“Tại sao anh ấy lại đi xa thế nhỉ? Ở trong nước không tốt sao?” Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, lẩm bẩm: “Ở trong nước cũng có thể học ngành y mà!”
Thương Thang một mực im lặng, lặng lẽ lắng nghe những câu hỏi của tôi.
Một lát sau, hắn không thể chịu được nữa, liền quay đầu sang nhìn tôi, nói với giọng gần như là cầu khẩn: “Cậu đừng ngổi ở đây nữa. Mình vào phòng khách đi! Tôi sẽ chơi đàn cho cậu nghe.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Thế là hắn dắt tôi vào phòng khách, ngồi bên cạnh chiếc đàn piano đen sang trọng.
Giai điệu buồn nhưng rất cảm động vang lên qua những ngón tay thon dài của Thương Thang, văng vẳng bên tai tôi hồi lâu.
Tôi gục đầu xuống cánh tay, không muốn để người khác nhìn thấy những giọt nưóc mắt u buồn ấy.
Giai điệu ngân vang đến đâu, nước mắt tôi lại chảy đến đó, mãi cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn, mắt đã cay sè, khô khốc.
Sau đó, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy có giọng nói run rẩy cất lên: “Quên anh ta đi nhé!”
Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chúc các bạn online vui vẻ !