XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bác sĩ thú y không đơn giản - trang 3

Chương 11

Cô gái nào thời niên thiếu cũng sẽ có một loại tình cảm đặc biệt có cái tên rất đẹp là mối tình đầu. Mối tình đầu trong trí nhớ của Thẩm Thiển là khi đã là một người trưởng thành, vừa chuẩn bị bôn ba. Nhưng mà cho dù tuổi đã khá lớn nhưng cô vẫn là mới tình đầu.

Thẩm Thiển chưa bao giờ phủ nhận mình nông cạn, quả thật, cô đã bởi vì vẻ ngoài của Tần Hạo kia mà nhất kiến chung tình. Tuy rằng mới gặp đã phải uống một ngụm nước bẩn, nhưng trong ấn tượng của cô con mắt cười khuynh thành dưới tán dù đen kia từ đó về sau chẳng thể nào quên đi được.

Thế nhưng cậu thiếu niên này lại không hề biết thương hương tiếc ngọc, thấy Thẩm Thiển đội cơn mưa to tầm tã cũng không kêu cô qua trú dưới dù của cậu ta, mà chỉ hỏi ngược lại một câu, “Cậu nói ai là chuột?”

Đến nay Thẩm Thiển vẫn còn canh cánh trong lòng câu đầu tiên Tần Hạo nói với cô này, một người như cô nếu không bởi vì gặp phải cậu ta thì làm gì mà phải bi thảm đội cơn mưa to tầm tã như vậy, chẳng qua chỉ là gọi đại một cái biệt danh thôi mà lại lập tức chỉ trích cô? Bụng dạ hẹp hòi quá vậy, đáng khinh.

Ghi hận trong lòng, Thẩm Thiển từ đó trong một tháng gặp nhau chỉ gọi Tần Hạo là Chuột nhắt.

***www.sakuraky.wordpress.com***

Tần Hạo nghe Thẩm Thiển nhắc đến chuyện nước miếng đó thì đầu tiên là mặt không hiểu sao lại đỏ ửng, sau khi nhớ lại chuyện cũ thì lại trắng bệch. Về chuyện nước miếng đó, thực sự nói ra cũng dài. Lần đầu gặp đã như nước với lửa, Tần Hạo bực bội với cái biệt danh Thẩm Thiển đặt cho cậu ta, Thẩm Thiển lại ghét Tần Hạo lúc nào cũng ngạo mạn.

Trại hè tổ chức cắm trại trên núi một tuần, thử nghiệm khả năng sinh tồn. Để gia tăng tình hữu nghị trong trường, mà trại hè chia làm N tổ, một tổ hai người. Ban đầu là chia tổ theo giới tính, nhưng lần nào cũng còn dư lại một nữ một nam. Trong tình huống bất tiện này, Tần Hạo làm trưởng nhóm tất nhiên chỉ có thể chịu thiệt để chu toàn. Còn Thẩm Thiển với tư cách chị hai lớn tuổi nhất lớp cũng chỉ có thể nghiến răng nhận lấy. Vì thế, hai người có thành kiến với nhau, lại trở thành “đôi bạn” sống chết có nhau.

Thẩm Thiển sức khỏe yếu, đừng nhìn cô thân hình “bò sữa” mà nghĩ là cường tráng, thực ra chỉ là mập giả tạo. Leo núi đúng là mệt chết khiếp, đi cũng không nổi. Cô thấy tên con lai ở phía trước bước đi như bay mà chép chép cái miệng khô rác đến nước bọt cũng chẳng còn, thật đúng là vừa tức vừa bất đắc dĩ.

Cô chỉ có thể tập tễnh leo lên núi, cố gắng không chịu thua. Thẩm Thiển vốn đang cắm cúi đi, nào ngờ Tần Hạo đã leo lên trước một bước đột nhiên ở trên đó hét to, “Bò sữa, ở đây có cái hồ nước lớn lắm này.”

Thẩm Thiển trợn to mắt, có hồ nước thì có gì lạ lắm à? Có phải là trên núi xuất hiện biển lớn đâu cơ chứ. Thẩm Thiển tiếp tục di chuyển với tốc độ rùa bò của cô, có điều, cô an tâm đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy Tần Hạo ở trên đó lại hét lên, “Cứu với, tôi không biết bơi.”

“…” Đầu Thẩm Thiển liền thấy ong ong, gia tăng mã lực trèo lên, vừa đến nơi thì đã thấy Tần Hạo đang ở trong hồ đạp nước rầm rầm la cứu mạng. Thẩm Thiển lập tức nôn nóng, luống cuống không biết phải làm sao, mắt thấy Tần Hạo càng lúc càng mệt, bắt đầu không la lên nữa mà từ từ chìm xuống, tự sâu trong đáy lòng Thẩm Thiển bỗng nảy lên chí khí thấy việc nghĩa là hăng hái làm, tùm một tiếng nhảy xuống nước. Vừa xuống nước, Thẩm Thiển liền phát hiện ra là cô biết bơi…

Kéo Tần Hạo lên bờ, cậu ta nằm thẳng đơ như xác chết. Thẩm Thiển ấn ngực sợ cứu cho cậu ta, cậu ta liền giật lên hai cái nhưng vẫn không phản ứng, Thẩm Thiển nhìn chằm chằm mặt cậu ta hơn mười giây, cuối cùng hạ quyết tâm, tiến hành miệng đối miệng hô hấp nhân tạo.

Nếu không phải là nhìn mặt Tần Hạo quá đẹp thì Thẩm Thiển sẽ kiên quyết không nỡ hi sinh “nụ hôn đầu”. Chuyện vừa đáng buồn lại vừa ghê tởm cũng xảy ra. Trong quá trình Thẩm Thiển làm hô hấp nhân tạo cho Tần Hạo, bởi vì cung cấp khí cho Tần Hạo quá nhiều khiến cậu ta buồn nôn, nước nghẹn ở trong cổ họng cũng vì thế mà hơi phun ra một chút, Thẩm Thiển bất hạnh lại uống phải… đồng thời đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hạo.

Từ đó về sau, Thẩm Thiển gặp Tần Hạo là chùn bước, còn Tần Hạo đối với Thẩm Thiển thì trở nên ngoan ngoãn phục tùng.

***www.sakuraky.wordpress.com***

Tần Hạo nhớ đến đây thì có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Thẩm Thiển ở đối diện, “Mấy chuyện cũ này chúng ta đừng ôn cố tri tân (ôn cũ biết mới) nữa.”

Thẩm Thiển chau mày, cảm thấy việc này quả thật không đáng để nhớ, rồi sau đó cười nói sang chuyện khác, “Sao Chuột nhắt lại về nước vậy?”

Tần Hạo hơi kinh ngạc, “Sao cậu biết tôi xuất ngoại?”

À, vấn đề này Thẩm Thiển thực khó trả lời. Dù sao cũng không thể nói với Tần Hạo là cô rất quan tâm đến chuyện của anh ta, rảnh rỗi là lại muốn hỏi thăm chuyện của anh ta? Nếu Thẩm Thiển mà nói như vậy, không chừng Tần Hạo sẽ thoải mái cười sằng sặc nói ‘đây có phải là Thẩm Thiển không vậy’?

Thẩm Thiển cố tình lạnh lùng: “À, cũng không biết là nghe được ở đâu.”

Tần Hạo cười nói, “Thật ra tôi vốn tính cả đời không trở lại.” Hình như sau đó còn có một câu, nhưng Tần Hạo lại không tính nói tiếp, mà hỏi lại Thẩm Thiển, “Cậu hết giờ làm rồi đúng không? Tôi đưa cậu về.”

Thẩm Thiển theo đó đáp, “Okie.”

Lúc Thẩm Thiển nhìn thấy đến chiếc Maybach vô cùng chói mắt đó thì không khỏi có chút kinh ngạc, cô không hiểu về xe lắm nhưng cô biết thương hiệu này. Giá của Maybach chưa bao giờ rẻ, cô đúng là vẫn không biết Tần Hạo là cái kẻ có tiền.

“Nhà cậu ở đâu?” Đây là câu đầu tiên khi hai người lên xe.

Thẩm Thiển tùy ý đáp một câu, “Tiểu khu Giang Hạ.”

Tần Hạo sửng sốt, ánh mắt không nhịn được lướt nhìn qua ngón áp út của Thẩm Thiển, không thấy cái mình dự kiến sẽ thấy thì không khỏi mỉm cười, “Hóa ra bác sĩ thú y có thể kiếm nhiều tiền như vậy.”

“Một tháng tiền lương không đến bốn ngàn mà cũng nói là có thể kiếm nhiều tiền?”

Tần Hạo không nói tiếp, chỉ là đột nhiên đưa điện thoại cho Thẩm Thiển, “Lưu số điện thoại vào.”

Thẩm Thiển nhận điện thoại, bất ngờ nhìn thấy trên ngón áp út của anh ta đeo một chiếc nhẫn kim cương. Cô vừa nhập số vào, đưa cho anh, vừa nói, “Cậu kết hôn rồi?”

Tần Hạo không nói lời nào, trực tiếp nhét điện thoại vào túi áo, nghiêm túc lái xe. Thẩm Thiển cảm thấy bản thân hỏi câu hơi nhảm nên giữ im lặng không nói. Xem ra, Tần Hạo đã kết hôn, nhưng Thẩm Thiển lại không hề có chút cảm giác khó chịu hay là không cam lòng, chỉ là trong lòng hơi hồi hộp còn trái tim thì lại vô cùng bình tĩnh.

Tần Hạo dừng xe trước cửa tiểu khu Giang Hạ rồi nói với Thẩm Thiển: “Hôm nay không thể lên thăm nhà được rồi, tôi còn có chút việc.”

Thẩm Thiển gật đầu, dứt khoát gọn gàng xuống xe, xua tay, “Bye bye.” Cô mở cửa sau, nhìn Lông Xù dáng vẻ lười biếng buồn ngủ, đè thẳng lên người Hắc cẩu cảnh trưởng, còn Thiển Thiển ở bên cạnh Lông Xù thì ngả vào bụng nó, dáng vẻ rất an tâm.

“Ra thôi. Ấu ấu!” Thẩm Thiển sủa hai tiếng, hai con chó trong xe liền lập tức chạy ra, chỉ còn lại con Hắc cẩu cảnh trưởng ngồi ở trên xe, sững sờ nhìn về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nói với Tần Hạo: “Cậu nuôi chó kiểu gì mà nó cứ ngơ ngơ vậy?”

Tần Hạo tùy ý nhìn ra sau, cười khẽ, “Không phải tôi nuôi.” Vừa dứt lời, anh ta lập tức nói sang chuyện khác, “Tôi đi đây, liên lạc sau.”

“Ừ.” Thẩm Thiển nhìn theo Tần Hạo rời đi.

Về nhà, Thẩm Thiển theo lệ thường quét tước vệ sinh từ trên xuống dưới. Cô thích cầm khăn lau quỳ trên mặt đất mà chùi, như vậy không chỉ chùi sạch hơn mà còn chùi được cả những góc khuất, mặc dù có hơi mệt, nhưng Thẩm Thiển lại thấy đáng.

Bỗng nhiên điện thoại bàn trong nhà reo lên. Thẩm Thiển giật mình, không dám nghe. Trong một tuần sau khi Vưu Nhiên đi, trong nhà gần như không có điện thoại, mà nếu có thì cũng nhất định là không phải tìm cô. Cô ngay cả số điện thoại bàn của nhà này là bao nhiêu còn không biết thì làm sao mà nói cho người khác biết? Thẩm Thiển cứ vậy để mặt cho điện thoại reo, còn mình thì đi làm việc của mình. Nhưng người gọi cuộc điện thoại này lại đặc biệt kiên nhẫn, cứ gọi mãi không ngừng, vừa dứt chuông là gọi lại ngay, Thẩm Thiển cực lực giữ kiên nhẫn, kiên quyết không nghe điện thoại. Rốt cuộc, điện thoại kêu liên tục hơn mười lần, mới chịu đình chỉ bãi công.

Lúc Thẩm Thiển đi chùi tầng hai, sau khi chùi hết tầng thì cả người cô đã ướt đẫm, mồ hôi trên lưng gần như dính chặt vào quần áo làm cô rất khó chịu. Thẩm Thiển quyết định thật nhanh, cởi phăng áo, chỉ còn để lại Bra, triệt để phô bày dáng người kiểu “Bò sữa”, cô quỳ trên mặt đất chà xát mạnh tay, đẩy tới đẩy lui.

Chà được một nửa, cô định bụng đi thay nước nhân tiện lên trên lầu mặc quần áo nhưng vừa đứng lên, cửa chính liền bị ai đó mở ra. Một luồng sáng lén lút lẻn vào, nơi ngược chiều ánh sáng có một bóng người cao gầy ẩn hiện, ngơ ngác đứng ở cửa.

Thẩm Thiển xoay mặt lại nhìn thì có chút giật mình, tuy bị ngược sáng nên người nọ nhìn rất mơ hồ, nhưng mùi chanh nhẹ nhàng mát mẻ phảng phất trong không trung đã cho Thẩm Thiển biết người đó là ai. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cô vẫn rất lễ phép lên tiếng chào, “Mừng anh về nhà.”

Vưu Nhiên vẫn đứng ở cửa, giọng điệu có chút dở khóc dở cười, “Cô đang làm gì vậy?”

“Lau nhà.” Thẩm Thiển “phanh ngực lộ nhũ” đi về phía Vưu Nhiên, nhìn tương đối tự nhiên phóng khoáng, Vưu Nhiên thì lại bất động không nhúc nhích.

Thẩm Thiển mồ hôi nhỏ ròng ròng, cười hớ hớ đi đến trước mặt anh, “Sao không nói tiếng nào đã về?”

“Vừa rồi có gọi điện.” Vưu Nhiên hạ mắt chuyển qua xương quai xanh rồi xuống xương sườn đang lộ thiên của cô, hơi dừng lại không đến ba giây rồi dời mắt đi. Thẩm Thiển gãi gãi đầu, vốn định tiến lên dìu anh nhưng bởi vì vừa lau nhà xong nên người hơi ướt mà cô lúc này quần áo lại không được đầy đủ nên có chút ngượng ngùng. Dù sao vẫn đang là mùa hè thịt ẩn thịt hiện thế nào cũng có thể chạm phải da thịt.

“À, hóa ra vừa rồi là anh gọi điện.” Thẩm Thiển lúc này có hơi mất tự nhiên, xoay người, tránh ánh sáng. Vưu Nhiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn không dám dừng lại ở trên người cô.

“Cái này cho cô.” Vưu Nhiên bỗng nhiên đưa tay ra, trong tay xách một cái túi to. Thẩm Thiển nghi hoặc nhận cái túi, phát hiện bên trong là một bộ nội y tương đối gợi cảm? Bình thường loại cup siêu lớn như Thẩm Thiển rất khó mua được nội y đẹp lại gợi cảm. Thẩm Thiển bởi vì nhìn thấy bộ nội y đẹp như vậy liền kích động hẳn, quên luôn cả người đàn ông mua nội y cho cô đang xấu hổ, đưa mắt đánh giá.

“Ố…” Đến lúc nhìn thấy số đo phía trên mạc áo, Thẩm Thiển mới chậm chạp phát hiện ra một vấn đề.

Vưu Nhiên mua nội y cho cô lại còn là đúng cỡ cô mặc? 36E… Anh lại chuẩn xác mua cái có số này? Cho dù là đàn ông chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn cỡ cup áo đi chăng nữa thì anh rõ ràng là không nhìn thấy, làm sao có thể? Thẩm Thiển vẻ mặt khủng bố nhìn về phía Vưu Nhiên, “Anh… Sao anh biết tôi mặc cỡ này?”

“Cô Thẩm không nhớ à, tôi đã từng chạm vào đấy?” Vưu Nhiên bỗng nhiên hờ hững cười. Còn Thẩm Thiển thì lập tức đỏ ửng cả mặt, rất mất tự nhiên ngây ngô cười, “Cám ơn quà của anh.”

“Tôi vừa nhìn thấy bộ nội y này, liền cảm thấy nó rất hợp với cô.”

“Làm sao anh thấy được?” Thẩm Thiển ngoẹo cổ, quơ quơ tay trước mắt anh, vô cùng nghi hoặc.

Vưu Nhiên sửng sốt, nơi đôi lông mày đẹp đẽ có gì đó giống như là giảo hoạt lại giống như không, bật cười, “Nói nhầm, là lão Trương vừa nhìn thấy bộ nội y này liền thấy hợp với cô.”

“…” Thẩm Thiển ngây ngẩn cả người.

Chương 12

Thẩm Thiển trở lại phòng ngủ, cứ loay hoay với bộ nội y lão Trương chọn cho cô mãi. Cô nhìn trái nhìn phải, trong lòng có bao nhiêu phần mất tự nhiên thì có chừng đó phần mất tự nhiên. Lão Trương này vì sao lại hiểu rõ sở thích tầm thường kém thẩm mỹ của cô đến vậy? Thẩm Thiển là một người rất tầm thường, cô không giống như những cô gái khác thích bra đơn giản nền nã mà nhìn lại rất gợi cảm, cô chỉ thích ren, chỉ cần có ren là cô thích, mặc kệ có hợp hay không hợp, mặc kệ dáng vẻ có quê mùa hay không quê mùa. Mà đa phần bra ren đều là kiểu dành cho những cô be bé, phần lớn là cup A hoặc B, cho dù có cup E thì cũng chỉ là loại nửa ngực, bị chèn ép giữa cup áo và dây đeo khiến vừa mặc vào là ngực đã bị dồn cho biến hình.

Nói như lời Lý Mỹ Lệ là trước ngực người ta có hai cái bánh bao lớn còn trước ngực cậu là hai cái bánh bột mì lớn.

Thẩm Thiển không cho là đúng, bánh bột mì thì bánh bột mì, dù sao cũng đâu có ai thấy. Nhưng bộ nội y trước mắt này Thẩm Thiển thật sự là rất thích, tuy rằng cup áo không phải là ren, nhưng trên cup áo lại có một bông sen tao nhã được xếp từ những mảng ren nhỏ, có vẻ đoan trang mà không hề tầm thường thô tục. Rất tốt, đây là bra loại cả ngực, cup áo hình tròn có thể chứa cả ngực vào trong cup áo, rất có tính ổn định. Vì thế mà Thẩm Thiển càng rối rắm.

Lão Trương này tinh mắt quá như vậy, còn cố ý chọn kiểu này, chẳng lẽ thường ngày ông ta đều cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô? Cảm thấy bánh bột mì lớn quá ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố? Tình cờ thấy nội y lại nghĩ đến cô? Cái này, cái này…

Bộ nội y này lại trở nên chẳng khác nào khoai sọ nóng phỏng tay, không dám cầm. Thẩm Thiển càng nghĩ càng thấy vẫn không nên nhận thì hơn. Cô ra khỏi phòng ngủ gõ cửa phòng Vưu Nhiên. Vừa gõ hai cái thì cửa liền mở. Nếu trước kia, gõ năm cái mà cửa đã mở là cả một vấn đề.

Vưu Nhiên lúc này đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, toàn thân nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, anh mỉm cười nói: “Sao vậy?”

Thẩm Thiển khẽ hắng giọng, “Bộ nội y này tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thể nhận được, anh nhân tiện giúp tôi chuyển lời cho lão Trương, cám ơn tâm ý của ông ấy.” Thẩm Thiển không dám nhìn anh, tuy rằng biết anh không nhìn thấy vẻ mặt đang thẹn thùng của cô lúc này nhưng cô vẫn thấy rất ngượng.

Vưu Nhiên phì cười, “Đây là tôi mua cho cô, nhưng là dùng mắt của ông ấy nhìn giúp tôi thôi, còn tôi tặng cô thứ này, chỉ là muốn…” Anh đem bộ nội y nhét vào lòng cô, cười nói: “Càng thẳng càng khỏe.”

(sorry chứ cái này Phong Vũ cũng hông hỉu, nguyên gốc nó là thế này 挺挺更健康)

“Khụ…” Một ngụm nước miếng trực tiếp sặc trong họng Thẩm Thiển, cô hung dữ lạnh lẽo nhìn về phía Vưu Nhiên, lại thấy Vưu Nhiên vân đạm phong khinh tiếp tục nói, “Còn chuyện gì không?”

“Không.”

“Vậy ngày mai gặp, ngủ ngon.” Vưu Nhiên gật gật đầu, lập tức đóng cửa, trước mặt Thẩm Thiển chỉ còn lại một cánh cửa lạnh như băng. Cô cúi đầu đưa mắt nhìn chằm chằm bộ nội y trong tay mà dở khóc dở cười, tự nhủ nói câu vừa rồi của Vưu Nhiên là xuyên tạc lời quảng cáo, “Càng ưỡn càng khỏe, hừ, càng ưỡn càng khỏe.”

A, đây là đang chê cô ngực xệ đúng không!!

Thẩm Thiển phẫn hận đóng cửa phòng mình một cái “rầm”, lập tức thay… cái bra cả ngực, càng mặc càng khỏe mới đúng -_-|||

***www.sakuraky.wordpress.com***

Ngày hôm sau, Thẩm Thiển không đi làm nên tính ngủ thẳng tới khi mặt trời chiếu đến mông mới dậy, vì vậy cô mới cố ý kéo rèm cửa để nắng sớm mai có thể chiếu vào. Kết quả mặt trời thật sự là có thể chiếu đến mông của cô, Thẩm Thiển nói được làm được, ngoan ngoãn đứng lên, có điều lúc cô nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường thì lại có cảm giác khóc không ra nước mắt, mới 7 giờ, mới 7 giờ mà mặt trời đã chiếu đến cô mông, đây là cái lý vì vậy? Đáp án là lúc này đã vào tiết lập hạ.

Thẩm Thiển vừa ngáp vừa kéo dép lê từ trong phòng ngủ đi ra, cô cứ nghĩ là chỉ mình cô dậy sớm, đến khi tới lan can lầu hai nhìn ra ngoài cửa kính thủy tinh sát đất, mới biết không chỉ có mình dậy sớm.

Vưu Nhiên mặc áo T-shirt vải bông trắng tinh, trên chân đi dép lê màu đen, ngồi xổm trước cửa, một tay cho Lông Xù ăn, sau đó lại liên tục vuốt ve Thiển Thiển đang lười biếng nằm bên cạnh.

Cảm giác cảnh tượng như vậy thực rạng rỡ, ánh nắng chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh, chậm rãi di chuyển theo đường nét gương mặt anh, anh có một cái cằm rất duyên, không thể chỉ dùng mấy chữ gọn gàng sắc nét mà hình dung được.

Trong đầu Thẩm Thiển bỗng nhiên dần hiện ra hình dáng của Tần Hạo, hồi trước cô lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hạo đã bị cái dáng vẻ rất có hiệu ứng thị giác đó làm cho kinh ngạc, do đó mà nhất kiến khuynh tâm, nhưng khi đó cô vẫn thỉnh thoảng đem so sánh bóng dáng của Tần Hạo với một người nào đó, dù thế nào vẫn cảm thấy đó là người cô muốn tìm.

Nhưng hôm nay nhìn thấy, cô mới phát hiện, vóc dáng của Vưu Nhiên còn giống hơn nữa, đó là một cảm giác tâm đầu ý hợp, không rõ vì sao, cũng chẳng biết là bắt đầu từ đâu. Thẩm Thiển vẫn còn đứng trong nắng chìm trong ưu tư thì Lông Xù nhà cô bỗng nhiên đứng lên, chạy thẳng tới.

Tiếc là, chó với chủ nó tính tình đểnh đoảng y như nhau, không biết phía trước có tấm thủy tinh trong suốt cho nên tông thẳng vào kính đến vẹo cả mặt, không ngừng kêu âu ẩu. Vưu Nhiên sửng sốt, xuyên qua tấm kính thủy tinh nhìn Thẩm Thiển trên lan can phía trên lầu, mỉm cười, nụ cười hiền lành ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Thẩm Thiển kinh ngạc không thôi, nụ cười này của anh quá mê hồn.

Bỗng nhiên một tràng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy Vưu Nhiên đứng dậy muốn đi nghe máy, tấm lòng thương xót của Thẩm Thiển lại nhộn nhạo, vốn định giành đi nghe, vội vội vàng vàng xuống lầu, cũng không biết là còn đang đắm chìm trong nụ cười mê hồn kia hay là thế nào mà lúc cô còn cách bậc thang cuối cùng một bậc thì bất hạnh trẹo chân. Thẩm Thiển vừa bị trẹo là lập tức không chống đỡ được, giống như là đột nhiên bị chặt đứt một chân vậy, đặt mông ngồi xuống đất, miệng phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Vưu Nhiên thấy vậy liền lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống bên cô, cúi đầu thân thiết hỏi: “Bị thương ở đâu rồi?”

Thẩm Thiển vừa nhe răng trợn mắt, vừa cậy mạnh, “Không có gì, không có gì, anh mau nghe điện thoại đi.”

Vưu Nhiên vẫn bất động, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển vốn định cười một cái để anh yên lòng, thể hiện là mình không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên ý thức được mắt Vưu Nhiên tật thì có cười cũng vô ích, vì thế âm thầm chịu đau nói, “Thực sự không có gì đâu, mau đi nghe điện thoại đi.”

Điện thoại ở bên kia vẫn không ngừng reo. Vưu Nhiên khẽ cắn môi, đi qua, giọng điệu không được tốt cho lắm nói: “Alo? Sao cậu lại gọi điện đến? Thật không? Chúc mừng.” Vưu Nhiên thấy đầu dây bên kia im lặng, thì giọng điệu cũng lập tức mềm đi rất nhiều, “Tin tức của cậu nhanh thật đấy.” Vưu Nhiên nói đến đây thì đưa mắt về phía Thẩm Thiển, đáy mắt hiện rõ vẻ chăm sóc, “Hả? Phốc, cậu vẫn y như hồi trước, không thông báo tiếng nào. Rồi, mình chờ cậu, bye bye.” Anh vừa nói xong liền cúp máy, một lần nữa đi đến trước mặt Thẩm Thiển, cúi người xuống, dứt khoát bế thốc cô lên. Thẩm Thiển kinh ngạc la lên, “Làm gì vậy?”

“Không ‘làm’ gì, tôi chỉ là đưa cô về giường thôi.”

囧, anh Vưu lại bẻ cong ý của từ ‘làm’ rồi.

Thẩm Thiển chỉ có thể trừng mắt to nhìn Vưu Nhiên đi từng bước lên lầu, trong sóng mắt mặc dù không có cảm xúc gì, nhưng dù sao vẫn có ánh sáng tươi mới. Thẩm Thiển nghĩ, mắt không nhìn thấy mà vẫn có thể ổn định như vậy, thật sự là hiếm có.

“Anh Vưu, anh ở đây đã bao lâu rồi?”

Vưu Nhiên sửng sốt, hai tròng mắt vốn lấp lánh ánh sáng nhất thời tối sầm lại, miễn cưỡng cười, “Đây là nơi tôi sinh ra.”

Thẩm Thiển trừng lớn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, “Woa, căn nhà này nhìn rất hiện đại, không giống như đã lâu năm?”

“Đã sửa chữa lại một lần, nhưng bố cục không thay đổi mà thôi.”

Thẩm Thiển trong lòng có rất nhiều nghi vấn, mọi người đều biết, căn nhà Vưu tư lệnh hiện sống là căn nhà cổ thời Pháp, hơn nữa từ khi Vưu tư lệnh đến thành phố này thì vẫn luôn ở chỗ đó, vì sao ở đây còn có một khu nhà cũ? Hơn nữa tiểu khu Giang Hạ là khu vực mới khai phá, làm sao còn sót lại căn nhà này? Đầy bụng bất ngờ khiến Thẩm Thiển không thể không cẩn thận rồi lại cẩn thận nhìn chằm chằm Vưu Nhiên. Dù sao anh cũng không nhìn thấy, không biết cô vẫn luôn nhìn lén anh.

Vưu Nhiên lại phì cười, “Cô Thẩm năm nay chắc 25 tuổi rồi nhỉ.”

“Ớ, vâng.” Bị Vưu Nhiên đột ngột hỏi như vậy, Thẩm Thiển có chút khó hiểu.

Vưu Nhiên vừa cười nói, “Tuổi thực tế của tôi là 26, nhưng tuổi trong hộ khẩu lại là 28. Tôi hồi nhỏ rất ngốc, đi học cùng với những đứa trẻ quá tuổi vẫn theo không kịp, sau đó, tôi rốt cục như ý nguyện giành được giải lưu ban liên tục.”

“Hả?”

“Khi đó tôi chỉ muốn được ở bên một cô bé cùng lớp mà thôi.” Vưu Nhiên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khổ, lại thêm chút ưu thương, “Khi đó tôi rất tùy hứng, khiến mẹ tôi rất đau lòng.”

Lúc này, hai người đã đến cửa, Vưu Nhiên bỗng nhiên nói sang chuyện khác, “Giữ cửa một lát.”

Thẩm Thiển làm theo. Sau khi mở cửa, Vưu Nhiên liền đưa Thẩm Thiển lên giường, còn anh thì ngồi ở một đầu giường thân thiết hỏi: “Cô động đậy mắt cá chân thử xem có đau không.”

Thẩm Thiển gật gật đầu, vừa động đậy chân là đau điếng cả người, đau đến mức cô thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi. Vưu Nhiên thấy biển hiện của cô như thế cũng không nói năng gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho một người, “Chừng nào thì cậu đến? Nếu còn chưa đi thì nhân tiện cậu mang chút thuốc nước trị thương luôn, cám ơn. Vẫn phải khách sáo.” Vưu Nhiên cười khẽ, cúp điện thoại, Thẩm Thiển rất muốn hỏi là ai, nhưng dù thế nào vẫn thấy như vậy có vẻ là cô hơi nhiều chuyện, cho nên đành phải giữ im lặng, vỗ vỗ đùi.

“Cốc… cốc!” Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, có điều âm thanh không lớn lại còn đứt quãng. Thẩm Thiển nghĩ, không nhanh như vậy chứ? Gọi cái là đến? Vưu Nhiên đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Lông Xù ló đầu ra từ dưới chân Vưu Nhiên, ba chân bốn cẳng chạy tới dưới giường Thẩm Thiển, giương đôi mắt đậu xanh thật lớn kia nhìn cô. Thẩm Thiển dở khóc dở cười, sờ sờ đầu nó, vuốt vuốt lông nó, “Chân cô gái của mày bị thương rồi này.”

Lông Xù đứng hai chân dậy, leo lên giường, nhích lại gần Thẩm Thiển. Thẩm Thiển cười ha ha nói: “Lông Xù nhà tôi vẫn còn biết quan tâm đến tôi này.”

Vưu Nhiên nhìn qua mà dở khóc dở cười. Lúc này điện thoại của anh lại reo, anh lập tức nghe máy, “Ừ, mình xuống đón cậu.” Anh quay đầu nói với Thẩm Thiển: “Cô chờ ở đây một lát, tôi đi xuống đón một người lên kiểm tra chân cho cô.”

Đối với người đột nhiên xuất hiện này, đầu óc Thẩm Thiển vẫn còn đang trong quá trình phát sinh phản xạ hình cung, đợi lúc muốn gật đầu thì Vưu Nhiên đã đi mất. Thẩm Thiển không thú vị nhếch miệng, chơi với Lông Xù.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ của cô lại bị đẩy ra, đầu tiên là Vưu Nhiên đi vào, cười với Thẩm Thiển, ở phía sau còn có một cô gái đi theo vào. Cô gái này Thẩm Thiển không thể nào miêu tả cho đúng, đính trên khuôn mặt là một đôi mắt hồ ly quyến rũ, một đầu tóc uốn màu hoe, dáng người cao gầy, toàn thân quần áo hàng hiệu, tuy là rất có khí chất con gái nhà giàu nhưng lại khiến người ta hơi có cảm giác vênh váo, do đó nụ cười treo trên miệng cô đột ngột lộ ra một chút mất tự nhiên.

Cô gái kia nhìn Thẩm Thiển mà từ đầu đến cuối đều mỉm cười, duy chỉ có ánh mắt lúc đầu nhìn cô là có vẻ bất đắc dĩ xẹt qua.

“Xin chào, tôi tên là Vu Tranh. Ban đầu chỉ là muốn đến thăm anh bạn cũ này một chút, ai ngờ lại bị nhờ làm chút món nghề trước kia.” Cô gái kia tự giới thiệu trước, trên mặt đầy bất đắc dĩ.

Thẩm Thiển còn chưa kịp hiểu ý của Vu Tranh đã thấy cô ấy ngồi ở mép giường, lấy tay ấn mắt cá chân cô, Thẩm Thiển đau đến mức ngay lập tức kêu lên. Vu Tranh dường như hiểu ra cái gì đó, xoay mặt nói với Vưu Nhiên, “Không sao, chắc là bị căng dây chằng thôi. Uống chút thuốc trị thương, một tuần không đi lại là sẽ ổn thôi.”

“Cậu vẫn rất chuyên nghiệp.” Vưu Nhiên nói vừa như là đang trêu lại như không.

Vu Tranh đứng lên hai tay khoanh trước ngực, “Có phải là đã hối hận không lấy mình rồi không?”

Lời này không chỉ làm Thẩm Thiển kinh ngạc mà ngay cả Vưu Nhiên cũng sửng sốt. Nhưng Vu Tranh lại không tính giải thích, vẻ mặt lại còn nghiêm túc chờ Vưu Nhiên trả lời.

“Cậu đã đính hôn rồi mà.” Vưu Nhiên mỉm cười.

Thẩm Thiển tự nhiên nhìn đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay trái của Vu Tranh, rất sáng rất chói mắt, hạt kim cương trên đó còn rất lớn nữa.

Vu Tranh chắp tay cười ha ha, nói với Vưu Nhiên, “Ba tháng sau sẽ kết hôn, cậu tới không?”

“Tất nhiên.” Vưu Nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ mặt nhìn rất bình tĩnh.

Còn Thẩm Thiển lúc này lại rất hiểu kỳ, vẻ mặt đầy tò mò, dù thế nào vẫn có cảm giác giữa hai người này có gian tình không thể cho ai biết. Vu Tranh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thiển, Thẩm Thiển lập tức bày ra vẻ mặt thích hợp, mỉm cười đáp lại.

“Nhớ đưa cô Thẩm theo đấy.” Vu Tranh liếc một cái, mặc dù trong ánh mắt không có vẻ khiêu khích quá rõ nhưng vẫn có đủ địch ý nham hiểm.

“Vậy phải xem cô ấy có chịu không.”

Thẩm Thiển vốn đã không có thiện cảm với Vu Tranh, giờ lại thêm ánh mắt này khiến cô càng không thích, cô cười nói: “Nếu chị Vu đã mời thì sao tôi có thể không đi? Đi gặp gỡ mọi người cũng tốt mà.”

Vu Tranh vẫn đang duy trì dáng vẻ ngạo mạn, bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, cô nghe máy, “Alo? À, em đang ở bệnh viện thăm một người bạn, uhm, em đi liền đây.” Vu Tranh cúp điện thoại, sau đó lại không dám nhìn Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên biểu hiện lại quá mức vân đạm phong khinh, anh thản nhiên nói, “Cậu ta gọi cậu về là cậu về liền nhỉ.”

Vu Tranh gật gật đầu, rồi lại gật gật đầu Thẩm Thiển, “Tôi đi trước. Đúng rồi cô Thẩm, tôi kê cho cô ít thuốc Đông y thoa ngoài da một ngày thoa một lần.”

Thẩm Thiển gật đầu, rồi sau đó nhìn hai người đều rời đi. Người đi rồi căn phòng bỗng trống trải, tâm trạng của Thẩm Thiển bỗng nhiên cũng xuống hẳn, rốt cuộc là vì sao mà xuống tinh thần thì ngay cả cô cũng không biết. Nhưng lúc nghĩ đến Vu Tranh và Vưu Nhiên có quan hệ gì là cô lại không hiểu sao mà hậm hực.

Thẩm Thiển bỗng nhiên phát hiện, cô hiểu biết anh, quá ít.

Chương 13

Thẩm Thiển vẫn cảm thấy từ sau khi gặp Vu Tranh, nhìn Vưu Nhiên cứ kỳ quặc thế nào đó. Lúc mới gặp Vưu Nhiên, anh cho dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt luôn phát ra một thứ ánh sáng sâu kín, nhưng trong hai ngày từ khi anh trở về này, Thẩm Thiển lại phát hiện, ánh sáng trong mắt Vưu Nhiên lại thành ánh vàng lấp lánh, thỉnh thoảng đối diện nhau, Thẩm Thiển cứ có cảm giác anh đang nhìn cô, nhưng cô lại không thể chắc chắn có phải là đang nhìn cô hay không.

Đến ngày thứ ba, Thẩm Thiển sáng sớm rời giường chuẩn bị ra khỏi phòng đi làm, vừa mở cửa ra lại vừa vặn cùng lúc gặp phải Vưu Nhiên đang đi ra, hai người lại nhìn nhau.

“Vừa nghe động tĩnh là biết cô sắp đi làm.” Vưu Nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

Tất nhiên, ánh mắt người mù sẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ không dời đi nhưng Thẩm Thiển lại cực kỳ không thích ánh mắt anh dán lên người cô, cảm giác cứ như anh có thể nhìn thấu, nhìn cô đến sạch sẽ. Vì thế Thẩm Thiển di chuyển đến chỗ cách vị trí vừa rồi hai bước, lại thăm dò, tốt quá, ánh mắt anh không dời đi.

Thẩm Thiển khẽ ho khan một tiếng, “Thời gian không còn sớm, tôi phải đi làm đây.”

“Cái này cho cô.” Vưu Nhiên bỗng nhiên nâng tay lên, phát hiện trong tay anh đang cầm bánh mì và sữa.

Thẩm Thiển sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện, cả một lúc lâu như vậy sự chú ý của cô tất cả đều tập trung vào ánh mắt anh, nên không nhận thấy trong tay anh cầm bánh và sữa. Thẩm Thiển không khỏi bật cười một tiếng, nhận thành ý của Vưu Nhiên, “Cám ơn.”

“Tôi cũng cám ơn cô, trong khoảng thời gian này may mà có cô chăm sóc.”

Thẩm Thiển cười ha ha nói: “Anh ngoan như vậy, căn bản chưa cho tôi cơ hội chăm sóc.”

Vẻ mặt Vưu Nhiên hơi sựng lại một chút, dở khóc dở cười, “Vậy hả, hôm nay tôi sẽ không ngoan một lần mới được.”

“Hả?”

“Cô về rồi biết.” Vưu Nhiên vẫn như trước duy trì nụ cười nhạt đặc trưng.

Thẩm Thiển cũng không thể tán gẫu nhiều, lúc đấy cáo biệt đi làm. Trong lòng có chút buồn bực, cô trở về thì Vưu Nhiên rốt cuộc sẽ không ngoan như thế nào? Đập bể hết đồ trong nhà bảo cô dọn? Cố ý bị bệnh hoặc là té ngã bảo cô chăm sóc? Hay là bỏ nhà trốn đi bảo cô đi tìm?

Thẩm Thiển càng nghĩ càng căng, cuối cùng lại còn nghĩ đến Vưu Nhiên sẽ đem Lông Xù nhà cô ra nấu ăn luôn?

Mang theo tâm trạng bất an không yên, cô không chút bình tĩnh đi làm.

***www.sakuraky.wordpress.com***

Mùa hè thời tiết nóng bức, ăn cái gì cũng phải chú ý. Có lẽ là do quá chú ý đến chuyện ăn mà rất nhiều người đổ bệnh, mà chó lại là giống không hề thích ăn rau mà chỉ thích ăn thịt nên nguy cơ bệnh tật càng lớn hơn.

Không phải khoa trương nhưng cửa bệnh viện thú cưng cũng sắp bị chủ nhân của những chú chó đạp hỏng cả rồi. Bệnh viện thú cưng cũng chỉ có vài khoa nên gần như là khoa nào cũng đông như trẩy hội. Ngay cả khoa phụ sản – nhi của Thẩm Thiển cũng vậy. Đương nhiên, bệnh tình đủ loại chứ không chỉ có là phụ sản – nhi.

Bận rộn mãi đến trưa, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Thẩm Thiển thấy tình hình như vậy là biết không thể về nhà nấu cơm, cô liền gọi điện cho Vưu Nhiên.

“Alo?” Đầu dây bên kia có người nghe máy.

“Anh Vưu à, ngại quá, hôm nay tôi bận quá, không thể nào về nhà nấu cơm, trưa nay hay là anh gọi đồ ăn bên ngoài nhé?”

“Không sao, cô cứ làm việc đi.”

“Cám ơn.” Còn chưa chờ Vưu Nhiên lại mở miệng, Thẩm Thiển đã cúp điện thoại, tiếp tục làm việc.

Đầu bên kia, Vưu Nhiên vẻ mặt tiếc nuối cúp điện thoại. Lão Trương vẫn đứng ở bên cạnh anh bỗng nhiên mở miệng, “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, mau đi thôi, lão gia không thích đến muộn đâu.”

Vưu Nhiên thở dài, “Ông ấy không phải đã nói là không quan tâm đến tôi sao? Sao hôm nay lại bảo tôi qua đó?”

“Thiếu gia, mắt của cậu gần đây đã tốt hơn, lão gia biết cậu chịu hồi phục thị lực thì đã mừng biết bao nhiêu, người làm con về gặp cha mình cũng là việc nên làm.”

“Con? Cha?” Vưu Nhiên cười lạnh, “Biết rồi, đi gặp người cha lạnh lùng cao xa với không tới của tôi đi.”

Lão Trương thấy thái độ này của Vưu Nhiên mãi cũng thành quen. Ông biết, Vưu Nhiên thiếu gia tính tình vẫn luôn lạnh nhạt, đối với ai cũng sẽ mỉm cười đáp lại, cho dù là lời nói hay dáng vẻ gì cũng bình dị gần gũi. Chỉ có nhắc tới ba của anh, anh mới không khống chế được cảm xúc.

Lão Trương cũng khá quen với quản gia bên nhà lão gia nên nghe phong thanh được một số việc. Đối với chuyện vì sao Vưu Nhiên không nhìn mặt cha cũng đoán được một số manh mối.

Thật ra Vưu tư lệnh lúc trước không chỉ một đứa con trai, mà là ba đứa, nhưng hai người kia lần lượt qua đời khi mới được mười lăm tuổi và bảy tuổi. Trong ba đứa con này có một người là anh cùng cha khác mẹ với Vưu Nhiên, một người là em ruột Vưu Nhiên.

Trước khi mẹ Vưu Nhiên kết hôn với Vưu tư lệnh, Vưu tư lệnh đã từng có một đời vợ, bà này cũng sinh được một đứa con. Nhưng cuối cùng không biết vì sao hai người lại chia cách.

Đứa con để lại cho Vưu tư lệnh nuôi nấng, hầu như có thể nói là được cưng chiều đến mức làm người ta giận sôi máu. Còn đối với Vưu Nhiên và em trai anh có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao.

Còn về chuyện đứa con lớn chết như thế nào thì quản gia cũng không rõ, chỉ nói là ngoài ý muốn mà chết. Còn đứa út thì năm lên bốn tuổi do bất cẩn té xuống lầu lúc đang chơi mà chết, lúc ấy mẹ Vưu Nhiên đang dẫn Vưu Nhiên đi học đàn piano, còn Vưu tư lệnh là kẻ làm cha thì lại chỉ dẫn con lớn đi du ngoạn, giao con út cho bảo mẫu trông giữ. Bảo mẫu bởi vì quá mót toilet, chỉ nhoáng như vậy mà mất một đứa con. Mà việc này, theo lão Trương đoán là khởi điểm cho bi kịch của gia đình ấy.

Mẹ Vưu Nhiên cũng ra đi sau khi em trai anh mất được hai năm. Uất ức tích tụ thành căm hận, không cách nào xua tan đi được. Thái độ này của Vưu tư lệnh đã tạo cho Vưu Nhiên một tổn thương không thể dùng ngôn từ mà nói lên được.

Nay, Vưu tư lệnh cũng chỉ còn một mình Vưu Nhiên là con. Lão Trương nhìn bóng dáng gầy yếu của Vưu Nhiên mà thở dài, sự thù hằn giữa hai cha con này đến khi nào mới có thể dứt?

Thẩm Thiển đột nhiên hắt xì, hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã chỉ đến chạng vạng 7h10. Thẩm Thiển ngáp dài một cái, duỗi cái thắt lưng lười biếng, hôm nay rốt cuộc cũng xong việc. Cả bệnh viện thú cưng vô cùng im lặng. Bình thường lúc này, nếu không bệnh gì nặng thì những ông bà chủ của đám chó sẽ quyết định hôm sau lại đến.

Lý Mỹ Lệ cầm quyển tạp chí trong tay, nhàn nhã nói, “Tan ca chưa?”

“Hết giờ tan ca lâu rồi?” Thẩm Thiển tủi thân nói: “Tìm viện trưởng đòi tiền tăng ca thôi.”

“Thôi đi, viện trưởng đến bóng người còn không thấy đâu mà đòi tiền tăng ca?”

“Ờm…” Thẩm Thiển rụt vai, tỏ vẻ thực bất lực.

Lý Mỹ Lệ nói: “Hôm nay đáng lẽ mình đi mua một quyển tạp chí để lúc làm việc tiêu khiển một chút, ai ngờ lại bận tới cả đi tiểu cũng không có thời gian.”

Thẩm Thiển xấu hổ, đối với lời này của Lý Mỹ Lệ, cô cũng hết chỗ nói, việc kiếm sống  mà có thể đi so với việc đi tiểu như vậy cơ đấy…

Lý Mỹ Lệ lại nói tiếp: “Còn ngây ra đó làm gì, về thôi, mau dọn đồ đi, mình đưa cậu về.”

Thẩm Thiển lập tức chớp chớp đôi mắt to mông lung, long lanh nước nhìn Lý Mỹ Lệ, “Mỹ Lệ, mình yêu cậu.”

Lý Mỹ Lệ đã ngồi vắt chéo chân ở trên sô pha đọc tạp chí, vô cùng tùy ý nói: “Moa~ bảo bối, mình cũng yêu cậu.” Lời nói thì đầy tình ý còn thái độ của cô nàng này… Thẩm Thiển vẫn là lờ đi, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

“Xì, kẻ có tiền thời này đúng là khoa trương, không phải chỉ là đính hôn thôi sao, vậy mà cũng bao trọn một chiếc du thuyền lớn xa hoa đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì du thuyền quá lớn, số người được mời lại quá ít nên tổ chức rút thăm trúng thưởng công khai, người đoạt giải sẽ được mời đi du lịch vòng quanh thế giới miễn phí! Xì. Dễ quá ha.” Lý Mỹ Lệ vừa đọc tạp chí vừa không ngừng lảm nhảm.

Thẩm Thiển cũng phụ họa theo, “Khoe khoang thôi ấy mà.”

“Cháu đại gia, hèn gì.” Lý Mỹ Lệ hừ hừ một tiếng.

Thẩm Thiển sửng sốt. Lý Mỹ Lệ tiếp tục nói: “Xì! Đúng… đúng là trò hề quốc tế, ba chú rể này là người da trắng, mẹ là người da vàng, phốc… Đại gia Tần Chính này là người da vàng, dù thế nào thì con sinh ra cũng là con lai, làm sao có thể sinh ra con da trắng cơ chứ?”

Thẩm Thiển nghe xong thì choáng váng cả mặt mày, không thể không ngừng tay, hỏi một câu, “Có thể giới thiệu vắn tắt một chút không?”

Lý Mỹ Lệ trợn mắt liếc cô một cái, “Tần Chính là người da vàng, con trai ông ta có thể là người thuần da trắng không?”

Thẩm Thiển lắc đầu.

“Đây là việc chắc chắn không thể, cho nên mình tin người này chắc chắn không phải con ruột Tần Chính, vậy chú rể này… ờm, để xem tên là gì nhỉ.” Lý Mỹ Lệ lại liếc mắt nhìn cuốn tạp chí một cái, “A, a… Chú rể là Tần Hạo!”

Tần Hạo hóa ra lại giàu như vậy, là cháu của đại gia, tuy rằng không phải cháu ruột. Thẩm Thiển căn bản không để ý đến Lý Mỹ Lệ đang ố á, nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là như thế.

“Woa Caesar, Thiển Thiển…” Lý Mỹ Lệ lại hô to gọi nhỏ đứng lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt, “Chúng ta tới cửa hàng bách hóa đi.”

“Làm gì?”

“Mua đồ!”

“Mình không thiếu đồ?”

“Mua bất cứ sản phẩm nào bán trên tầng 6 của cửa hàng bách hóa đều được nhận một phiếu rút thăm, có thể miễn phí đi du lịch vòng quanh thế giới đó!” Lý Mỹ Lệ nhìn có vẻ đặc biệt hưng phấn.

Thẩm Thiển co giật khóe miệng, liếc cô nàng.

Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra, “Đúng rồi, mình quên mất Thiển Thiển cậu đối với Tần Hạo nhớ mãi không quên, mà giờ chú rể lại là Tần Hạo, đả kích hơn là, cô dâu không phải cậu. Ôi, Thiển Thiển đáng thương.” Lý Mỹ Lệ lắc đầu, trên mặt là cái vẻ tương đối bất đắc dĩ. Thẩm Thiển mặt đầy hắc tuyến, không nói gì. Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên đứng lên, đi tới vỗ vỗ vai cô, “Nơi chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu thầm một gốc lúa nước lai cơ chứ?”

“Mình không có.” Thẩm Thiển thực u oán.

“Không sao, dẫn cậu đi uống rượu giải sầu nhé.” Lý Mỹ Lệ khoác tay lên vai Thẩm Thiển.

“Mình không có.” Thẩm Thiển bắt đầu ủy khuất.

“Trong quán bar nói không chừng có thể câu được đàn ông, đi.” Lý Mỹ Lệ bắt đầu kéo Thẩm Thiển đi ra ngoài.

“Mình thực sự không có.” Thẩm Thiển thề sống chết không đi theo.

“Sợ cái gì? Có mình ở đây mà.” Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng Thẩm Thiển, Lý Mỹ Lệ tiếp tục kéo.

“Mình thề, mình một chút khổ sở cũng không có.”

“Còn có vị kia của nhà tớ ở đó nữa.” Lý Mỹ Lệ không nghe, tiếp tục kéo.

Thẩm Thiển cực lực phản kháng, cuối cùng thỏa hiệp, rất đau khổ nói, “Được rồi, chúng ta đến cửa hàng bách hóa mua sắm.”

Lý Mỹ Lệ hắc hắc cười gian, vỗ vỗ vai Thẩm Thiển, “Ngoan, thoải mái đi tới, mỉm cười nhìn anh ta đi vào nấm mộ.” Thẩm Thiển ngoài cười nhưng trong không cười, giải thưởng còn chưa rút, đã nghĩ đến sau đó. Vả lại, đừng tưởng cô không biết, mục đích của cô nàng này không phải là an ủi cô, mà là lừa cô đến cửa hàng bách hóa mua sắm.

Đúng là đồ bạn xấu!

Chương 14

Tầng 6 cửa hàng bách hóa toàn bán lễ phục, đủ loại màu sắc, hình dạng, kiểu dáng khác nhau, tất nhiên đẳng cấp cũng khác nhau. Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ đều là những cô gái tương đối tiết kiệm, bình thường lương tháng đều gửi hơn phân nửa vào ngân hàng, cứ ba tháng là lại rút ra một ít lãi để sắm sửa cho mình. Tiền của hai người cộng lại cũng được hơn hai ngàn tệ, cũng có thể mua được một bộ đồ.

Nhưng không ngờ tầng 6 chỉ bán những bộ lễ phục không thực dụng? Hơn nữa số người ra vào trên tầng 6 đông như kiến, tất nhiên mục đích tới đây cũng chỉ là vì lá thăm trúng thưởng kia mà thôi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, mua một bộ đồ không thực dụng nào đó là được rút một lá thăm trúng thưởng? Hơn nữa giải thưởng này cũng không phải là trăm phần trăm trúng, tuy rằng tỷ lệ rất lớn, đến 15%, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy?

Người hơi có chút tiền có lẽ sẽ không để ý đến khoảng tiền như vậy, nhưng đối với Thẩm Thiển mỗi tháng chỉ nhận được bốn ngàn tệ lại phải sống ở thành phố tuyến trên mà nói, quả thực là một khoản chi phí không hề nhỏ. Lý Mỹ Lệ khẽ cắn môi, quyết tâm, “Mua một lần, nếu trúng một cái là lãi to.”

Thẩm Thiển liếc Lý Mỹ Lệ một cái, nhất thời không nói được gì. Cô thật đúng là tiếc số tiền bỏ ra mua một bộ lễ phục mà sau này cô chắc chắn sẽ không mặc. Lý Mỹ Lệ kéo Thẩm Thiển đến một cửa hàng bán lễ phục thương hiệu Rochas.

Lễ phục của thương hiệu này tương đối hỗn tạp, bình thường đều là phối hợp cả bộ cho khách. Lý Mỹ Lệ liếc mắt một cái liền nhìn trúng bộ váy vải nhung màu đen thêu hoa và đính cườm trắng, với lớp lụa mỏng lót bên trong, lại còn được phối với áo lông chồn cộc tay màu trắng nhìn vô cùng tao nhã đang mặc trên người ma nơ canh.

Cô bán hàng đi tới, giới thiệu với bọn họ, “Đây là mẫu do nhà thiết kế hàng đầu của Rochas thiết kế, hiện nay cả nước chỉ có ba bộ, công ty bọn em cũng vừa mới nhập vào hôm nay mà cũng chỉ có đúng một bộ.”

Phiên bản số lượng có hạn? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thẩm Thiển chính là giá của nó chắc sẽ có thể cao trên trời mất. Lý Mỹ Lệ cũng đã nhận ra giá của bộ này chắc chắn rất đắt, đành lắc đầu nhìn về phía khác. Thẩm Thiển liền làm người hầu đi theo sau cô nàng, tùy tiện nhìn, thật sự thì cô đúng là không muốn mua, đối với món hời được đi du lịch thế giới miễn phí này cô thật đúng là không có hứng thú.

Ngẫm lại cũng kỳ quái, Lý Mỹ Lệ cũng chỉ muốn đi dạo một cái quầy này, hết đi qua lại đi lại, muốn chọn một bộ hợp ý mình. Rốt cuộc, cô nàng dừng lại trước một bộ lễ phục đen dài đến đầu gối, nhìn có vẻ trong sáng tự nhiên, “Lấy cái này đi.”

Thẩm Thiển nhìn giá mà không khỏi cười khổ. Bộ lễ phục này tuy rằng không phải là rẻ nhất nhưng quả thật trong các bộ do nhà thiết kế hàng đầu của Rochas thiết kế thì là đây là bộ rẻ nhất.

Cô nhân viên giao đồ, Lý Mỹ Lệ liền đi trả tiền, để Thẩm Thiển ở lại một mình trong tiệm Rochas.

“Chị ơi, chị có muốn chọn bộ nào không?” Đối diện với cô nhân viên đang mỉm cười kia khiến Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy ngại, tùy ý lật vài bộ, cuối cùng chỉ vào bộ số lượng có hạn vừa rồi, “Cái này.”

Cô nhân viên quá đỗi kinh ngạc, “Chị ơi, chị muốn mua cái này?”

“Đúng vậy, tôi rất thích cái ghim cài áo này, rất dễ phối đồ. Ha ha.” Thẩm Thiển ngây ngô cười, còn cô nhân viên thì đã hóa đá, hóa ra Thẩm Thiển chỉ muốn mua cái ghim cài áo màu nho trên bộ lễ phục phiên bản số lượng có hạn kia thôi…

Cô nhân viên bất đắc dĩ lấy ra đưa cho cô, “Chị ơi, chị đến quầy thu ngân thanh toán nhé.”

“Uhm.” Thẩm Thiển ảo não xoay người, lén le lưỡi. Lúc cô vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tần Hạo đang đứng ở phía đối diện hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

Thẩm Thiển hơi khựng lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình thực mất mặt, tính làm như không nhìn thấy, nào ngờ vừa dợm bước, Tần Hạo đã gọi cô, “Thiển Thiển, khéo quá ha.”

Thẩm Thiển mạnh mẽ kéo mặt cười, rồi ngừng lại, “Ha ha, khéo quá.”

“Mua lễ phục à?” Tần Hạo lúc này cả người âu phục giày da, nhưng bởi vì trong ánh mắt có một tia giảo hoạt mà nhìn không có chút đứng đắn.

Thẩm Thiển vò vò đầu, vô cùng ngượng ngùng nói: “Thật ra là mua cái ghim cài áo thôi.”

Tần Hạo vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên phì cười, “Tôi chịu thua cậu rồi đấy.”

Thẩm Thiển hướng lên trời chớp mắt xem thường, cô cũng đâu có muốn đầu cơ trục lợi, chỉ là bởi vì Lý Mỹ Lệ hào hứng quá, cô là bạn cùng phòng cũng không thể không cùng hào hứng một phen, nhưng mà tài chính không đủ, đành phải thế này vậy.

Thẩm Thiển vội vàng gạc bỏ đề tài này qua một bên, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, “Quên chúc mừng cậu, chúc mừng tân hôn.”

Thẩm Thiển không nhận thấy hàng lông mày xinh đẹp của Tần Hạo chau lại thành một nhúm, mặt cũng biến sắc, anh ta mấp máy môi, giống như muốn nói gì, lại tìm không thấy lời phải nói.

“Thiển Thiển.” Anh ta đột nhiên mở miệng.

Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, anh ta nói: “Chúng ta bỏ trốn đi.”

“…” Thẩm Thiển đầu óc liền ù ù, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang mộng du.

Hai người cứ như ở chỗ không người chăm chú nhìn nhau, không ai chịu nhường một bước, cùng lúc chờ đối phương mở miệng trước. Có điều lại không được như ý nguyện. Lý Mỹ Lệ thanh toán xong liền đi tới, nhìn thấy hai người “nhìn nhau” mà không kìm được “A” lên một tiếng, mặc dù âm thanh đó còn chưa đến mức gây kinh động nhưng cũng đủ để hai người sực tỉnh.

Thẩm Thiển cười ha ha nói, “Chuột nhắt, tôi đi thanh toán trước.” Rồi sau đó, Thẩm Thiển ảo não chạy tới quầy thu ngân. Lý Mỹ Lệ nhìn theo bóng dáng Thẩm Thiển đang tháo chạy rồi nhìn Tần Hạo ở phía đối diện đang cười với cô mà nhất thời không hiểu gì cả.

Một cái ghim cài áo mà giá tận tám trăm! Thẩm Thiển lúc trả tiền thực sự là muốn hộc cả máu. Cô đang mất công làm cái gì đây chứ? Chỉ vì một cái thăm trúng thưởng? Đúng là một vố lỗ vốn mà. Lúc cô mang bộ mặt ủ rũ trở lại quầy chuyên doanh thì Tần Hạo đã không thấy đâu. Thẩm Thiển đem cái ghim cài áo ra đưa cho nhân viên bán hàng, được cô nhân viên cho vào một cái túi to rất đẹp đưa cho cô.

“Xì, Thiển Thiển, cậu thực sự chịu bỏ tiền mua bộ đó.”

“Hả?” Thẩm Thiển cũng có chút kỳ quái, cô rõ ràng chỉ là mua một cái ghim cái áo thôi mà, sao bên trong túi lại là bộ lễ phục phiên bản số lượng có hạn đó?

Thẩm Thiển mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía cô nhân viên bán hàng, cô nhân viên chỉ cười nhẹ, “Mua một tặng một.”

“…” Cái này, cái này đúng là chuyện khiến người ta sững sờ mà.

Nhất là Lý Mỹ Lệ, cả người cô nàng đều sững sờ, vội vàng xem gói đồ của mình, bên trong chỉ có một bộ đồ, cô hỏi: “Vì sao cô ấy có mà tôi không có?”

“Chỉ áp dụng cho bộ này thôi chị.” Cô nhân viên trước mặt tươi rói, thực bình tĩnh nói.

Vì thế Lý Mỹ Lệ mất bình tĩnh nắm chặt hai tay, muốn chết đi được. Lẽ nào lại có loại chuyện biến thái này? Mua một cái ghim cài áo giá tám trăm được tặng một bộ lễ phục giá trị 88.098 tệ? Chuyện cười quốc tế à!

Thẩm Thiển cũng khá bất an mà cầm bộ lễ phục đi ra ngoài. Lý Mỹ Lệ đỏ mắt, nhìn chằm chằm cái túi trong tay Thẩm Thiển, “Cậu đúng là vận chó ngáp phải ruồi.” Thẩm Thiển không đáp lại, lúc này cô cũng đang bối rối. Toàn bộ chuyện này thật sự khiến người ta khó có thể lý giải.

Hai người đi đến chỗ rút thăm trúng thưởng, Lý Mỹ Lệ đem phiếu đến cho nhân viên phục vụ khách, người nhân viên nhìn tờ phiếu, nhập mã vào hệ thống quay số tự động cho cô. Trên màn hình liền quay tít những ký tự khác nhau, nếu quay được một chữ trong câu trăm năm hảo hợp sẽ trúng.

Lý Mỹ Lệ có chút khẩn trương nhấn nút, trong quá trình đám ký tự dần dần giảm tốc này, trái tim Lý Mỹ Lệ cũng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Kết quả trên màn hình rõ ràng xuất hiện một chữ “Hảo”, Lý Mỹ Lệ thực sự là kích động muốn khóc.

“Chúc mừng chị, đây là thiếp mời.” Nhân viên phục vụ đưa tấm thiệp màu đỏ cho Lý Mỹ Lệ, Lý Mỹ Lệ đón lấy rồi hôn chụt một cái. Lúc Thẩm Thiển đem ra đưa cho nhân viên phục vụ thì lại có chút ngượng ngùng. Dù sao cô chỉ là mua cái ghim cài áo giá tám trăm tệ mà thôi.

“A? Bộ mới nhất của Rochas?” Nhân viên phục vụ vẫn bảo trì nụ cười bình dị gần gũi, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thiệp màu đỏ, “Khách hàng nào mua này bộ này sẽ được tặng một phiếu miễn phí đi du thuyền sang trọng.”

“…” Đây là lần thứ ba ở cửa hàng bách hóa Thẩm Thiển hết chỗ để nói.

Lý Mỹ Lệ vốn đang phấn khởi liền dở khóc dở cười, “Thiển Thiển, mình nghĩ là cậu ta cố ý. Vừa rồi nhân viên ở tiệm Rochas nhận được một cuộc điện thoại, liền gói ngay bộ đồ đó vào.”

Kỳ thật Thẩm Thiển cũng đoán được điều này. Cửa hàng bách hóa này là của công ty Tần Chính, Tần Hạo tới không gì đáng trách. Có quyền lợi nhất định cũng không có gì đáng trách. Nhưng Tần Hạo bố trí như vậy là muốn cho cô lên chiếc du thuyền sang trọng kia tham dự hôn lễ của anh ta? Hay là lấy tư cách là một người bạn thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới cho cô?

Thẩm Thiển cũng không biết rốt cuộc là thế nào?

***www.sakuraky.wordpress.com***

Lý Mỹ Lệ đưa Thẩm Thiển đến cửa nhà, liền lái xe đi thẳng. Thẩm Thiển vừa mới mở cửa nhà, Lông Xù đã bổ nhào vào cô, bỗng nhiên nó như vậy khiến cô cũng hơi giật mình. Cô tranh thủ nhìn nhà vào trong phòng khách, lại không thấy bóng dáng Vưu Nhiên đâu.

Kỳ quái, bình thường cô về nhà, Vưu Nhiên đều đã lẳng lặng ngồi ở trên sô pha, sau đó mỉm cười ấm áp nói, “Cô đã về?”

Nhưng hôm nay, bỗng nhiên không thấy anh khiến Thẩm Thiển có chút bối rối. Cô thả Lông Xù xuống, lên lầu gọi Vưu Nhiên, nhưng không có tiếng trả lời. Thẩm Thiển lại càng buồn bực, sau đó lại nhớ tới Vưu Nhiên nói là muốn làm chuyện xấu khiến tất cả tóc gáy đều lập tức dựng đứng lên. Không ổn rồi, chẳng lẽ chuyện hồi sáng cô tưởng tượng đã trở thành sự thật? Anh bỏ nhà trốn đi bảo cô đi tìm?

Thẩm Thiển vừa nghĩ như vậy liền lập tức gọi điện thoại cho lão Trương.

“Alo?” Lão Trương hơi kinh ngạc nghe máy.

“Không ổn rồi, thiếu gia nhà chú bỏ nhà đi đâu mất rồi.” Thẩm Thiển ở đầu dây bên này kích động nói.

Lão Trương đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía cánh cửa cao to đang đóng chặt phía trước, rõ ràng thiếu gia nhà ông ở bên trong, sao lại bỏ nhà đi? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông cười cười, nói với Thẩm Thiển: “Thiếu gia đang ở chỗ lão gia, có thể tối nay sẽ về.”

Thẩm Thiển giật mình, quả tim đang căng cứng cũng thoải mái hẳn, cô cười ha ha nói: “Vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết.”

“Đã làm phiền cô Thẩm quan tâm đến thiếu gia nhà chúng tôi như vậy.”

“…” Trái tim Thẩm Thiển lại thót lên, cô quả thật quá quan tâm đến Vưu Nhiên sao? Cô đành phải ho khan hai tiếng, “Ở cùng dưới một mái nhà, quan tâm nhau cũng là việc nên làm.”

“Về sau còn làm phiền cô Thẩm quan tâm đến thiếu gia nhiều hơn, nhất là sinh lý tâm lý đều phải thông cảm.”

Sinh lý… Tâm lý…

Thẩm Thiển cúp điện thoại, nhất thời hơi có chút trống rỗng, cô cầm bộ lễ phục đặt ở trên sô pha, trong lòng không khỏi có chút rung động, cô cho tới bây giờ chưa từng mặc lễ phục dạ hội, chứ đừng nói là lễ phục đắt tiền như vậy. Dù sao bây giờ ở nhà cũng không có ai, mặc vào thử xem.

Vì thế cô lập tức sảng khoái mở túi đồ ra, run run cầm bộ váy ra, cởi quần áo của mình ra thay vào. Bởi vì bộ váy này là kiểu mặc từ dưới lên trên, thiết kế vai trần cup ngực, đặc điểm lớn nhất là làm nổi bật đường cong nơi ngực. Bởi vì không thể kéo khóa ở sau lưng nên bộ váy này một người hoàn toàn không thể tự mặc vào, cô cũng chỉ có thể từ bỏ, cũng may mà nó khá ôm ngực. Dáng người Thẩm Thiển kỳ thật thật sự không xấu, dáng người cao 1m7, đường cong bên ngoài đầy thi vị, kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này nữa thì có thể nói cô là một mỹ nhân.

Trên thế giới không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười. Thẩm Thiển lại chính là người phụ nữ lười không thích làm điệu, bộ dạng như vậy nên mới chìm nghỉm giữa biển người. Hôm nay bộ lễ phục dạ hội đẳng cấp cực cao này đã kéo khí chất mịt mù của Thẩm Thiển lên cực điểm.

Lông Xù ở bên cạnh đưa đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Thẩm Thiển, Thẩm Thiển cũng đưa mắt nhìn nó, chỉ thấy Lông Xù bắt đầu dùng miệng kéo làn váy của cô. Thẩm Thiển sợ hãi la lên một tiếng, vội vàng che ngực.

Ngực Thẩm Thiển vốn lớn, bộ lễ phục này mặc vào cũng không thể phủ hết hai trái bóng da cỡ lớn kia của cô, giờ lại thêm con chó háo sắc này kéo nữa nên lại càng có nguy cơ tuột xuống.

Cô chỉ muốn đặt mông lên sô pha, giảm bớt chút động lượng, sau đó bắt đầu giáo dục con chó dê xồm này.

Hôm nay cô bận bù đầu nên kết quả vừa được thoải mái là đầu óc liền nặng trĩu. Ghế sô pha vô cùng mềm mại lại càng làm cho toàn thân cô thả lỏng, vì thế cô nằm xuống ngay tại chỗ, vừa ngã đầu xuống là ngủ thẳng cẳng. Lần này cô đúng là mệt quá mà ngủ như chết.

Mãi cho đến khi…

Thẩm Thiển cảm giác cái váy của cô lại rơi vào nguy cơ bị kéo tuột, mới chậm rì rì mở một mắt, híp mắt lại nhìn con Labrado Thiển Thiển đang cùng Lông Xù nhà cô kéo gấu váy của cô. Thấy vậy cô mới giật mình, Thiển Thiển đã về, vậy Vưu Nhiên…

“Thiển Thiển.” Giọng Vưu Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu lên lại thấy Vưu Nhiên đang ngồi ở bên cạnh, cúi người nhìn chằm chằm cô.

Không đúng, ánh mắt anh sao lại phát ra tia nhìn nóng rực như thế? Còn nữa… Trong hơi thở của anh còn nồng nặc mùi rượu? Thẩm Thiển sửng sốt, vừa định đứng lên, Vưu Nhiên bỗng nhiên lại ôm lấy mặt cô, “Đúng là Thiển Thiển của anh.”

“Anh…” Anh lại có thể nhìn thấy được? Thẩm Thiển còn chưa mở miệng chất vấn, Vưu Nhiên đã đột nhiên đè cô xuống, chẳng khác nào cuồng phong bão táp nuốt lấy miệng cô. Đúng vậy, không phải hôn, mà là nuốt, gần như là muốn nuốt cô vào luôn mới cam tâm.

Thẩm Thiển căn bản không có sức kháng cự, bởi vì cô đang phải giữ bộ lễ phục, túm chặt lấy để nó không bị kéo xuống… Hai con chó dưới chân thì lại không ngừng há miệng kéo gấu váy, mà bộ đồ sang trọng này lại không dễ dàng kéo ra chút nào.

“Uhm…” Vì thế một hồi bi kịch phát sinh, cô cố gắng bảo vệ để không bị lộ nhưng cuối cùng cảnh xuân cũng lộ hẳn ra, ngực của cô cũng không chống đỡ được cái này thì cô làm sao còn có thể mặc lễ phục dạ hội.

Bộ lễ phục dạ hội kia liền như cá chạch trơn nhẵn, dần dần trượt khỏi người Thẩm Thiển…

Chương 15

Cả người cô dần lộ hết cả ra, lúc ấy Thẩm Thiển vô cùng khẩn trương, cảm giác cơ thể va chạm vào nhau khiến ngực cô nóng ran. Cô muốn đẩy Vưu Nhiên ra, nhưng vừa dùng lực, lại nghe thấy Vưu Nhiên thét lớn một tiếng đau đớn, anh nói: “Đau…”

Thẩm Thiển giật hết cả mình, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cô làm sao lại làm đau anh thì Vưu Nhiên đã lại một lần nữa ôm lấy mặt cô mà hôn. Thẩm Thiển từ lúc có trí nhớ chưa từng hôn bao giờ, nhưng nụ hôn này lại khiến Thẩm Thiển kinh ngạc. Cô lại có vẻ như không trúc trắc mà ngược lại còn rất tự nhiên đáp ứng sự cợt nhã của anh? Thẩm Thiển đối với phản ứng phóng đãng như thế của mình đúng là hơi khó tiêu hóa. Sao cô lại có thể tùy tiện như thế kia chứ?

Mãi đến khi bàn tay Vưu Nhiên phủ lên nơi vô cùng kiêu ngạo kia, Thẩm Thiển mới bỗng nhiên mở to hai mắt, ú ớ vài tiếng, rồi lại bị bao phủ trong sự nhiệt tình của Vưu Nhiên, không thể ngăn cản sự “giày vò” của Vưu Nhiên.

Thẩm Thiển cứ nghĩ Vưu Nhiên bề ngoài điềm sao, dẫu sao cũng loại mỹ nam như hoa trắng nõn trắng nà, thuộc kiểu dịu dàng như con gái. Nhưng lần này cô mới phát hiện, đàn ông đã từng đi lính, cho dù bề ngoài có như thế nào thì sự mạnh mẽ ẩn trong xương cốt của họ cũng sẽ làm người ta đứng hình.

“Anh Vưu, tỉnh táo lại chút đi.” Thẩm Thiển rốt cục cũng khôi phục lại lý trí, kêu gọi Vưu Nhiên đột nhiên nổi thú tính.

Vưu Nhiên hơi hơi nâng cằm lên, sóng mắt nhộn nhạo, nơi trán đã rịn mồ hôi, giọng anh cũng hơi khàn, “Chẳng lẽ em nghĩ là anh không tỉnh táo?”

“Anh uống rượu à.” Thẩm Thiển co tròn người lại, lo lắng nhìn người đàn ông vô cùng xa lạ trước mắt cô đây. Cô vẫn là thích anh chàng tuy mắt không nhìn thấy nhưng gương mặt lúc nào cũng cười nhạt ấy, ít nhất cô sẽ không cảm thấy kích động như thế. Hàng lông mày của anh, cảm xúc mạnh mẽ của anh, còn cả đôi mắt sáng quắc nồng cháy kia cứ khiến cô có cảm giác như là đã mấy đời rồi mới gặp lại.

Vưu Nhiên bỗng nhiên nâng cằm Thẩm Thiển lên, nhìn chằm chằm vào cô, nói từng chữ một: “Em rất coi trọng chuyện uống rượu này.” Anh nói xong, cúi đầu ngả ngớn liếc mắt nhìn nơi kiêu ngạo kia của cô một cái, khuôn mặt vẫn y như trước, dưới ánh mắt thản nhiên trong nháy mắt có một đốm lửa như có như không xẹt qua.

Thẩm Thiển bị anh nhìn như vậy liền nắm đan hai tay vào nhau che lấy ngực, tức giận  nói: “Anh là đồ lừa đảo, lại còn dê xồm nữa.”

Vưu Nhiên nhướng lông mày, vô cùng nguy hiểm nhếch miệng cười: “Đồ lừa đảo? Dê xồm? Phải không?” Câu hỏi lại nhẹ nhàng mà lại thẳng thắn chết người, Thẩm Thiển bởi vì giọng điệu này của anh mà không dám khẳng định chắc chắn, chỉ trốn tránh ánh mắt nóng rực của anh, quay mặt đi không nhìn anh.

Vưu Nhiên nhẹ nhàng thở dài, thẳng lưng, đứng lên khỏi người cô, ngồi ở trên sô pha mở tivi, lại làm như chốn không người bắt đầu xem tivi. Thẩm Thiển ngơ ngác ngồi dậy, hai tay che ngực liếc về phía Vưu Nhiên, khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt xinh đẹp ẩn dưới hàng lông mi dài cong đang tập trung tinh thần vào xem tivi, áng sáng nhu hòa từ màn hình rọi khắp mặt anh, đường cong gương mặt duyên dáng ấy lại khiến Thẩm Thiển hơi mềm lòng.

Bỗng nhiên, Vưu Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, Thẩm Thiển trong lòng chấn động, thân mình căng thẳng, khẩn trương nhìn anh, sợ hãi anh lại nổi thú tính. Vưu Nhiên đột nhiên cởi nút áo sơmi, Thẩm Thiển run run hỏi, “Anh muốn làm gì?”

“Cởi áo.”

“Cởi… Cởi áo làm gì?” Thẩm Thiển rụt lui, hoảng sợ nhìn anh.

Vưu Nhiên cởi áo ra, kéo Thẩm Thiển đang trốn ở trong góc sô pha một cái, Thẩm Thiển kêu to, “Tôi không phải là người tùy tiện.” Vưu Nhiên vẫn không giải thích gì, chỉ đem áo sơmi anh đã cởi ra mặc vào cho Thẩm Thiển, gương mặt không chút thay đổi cài nút lại cho cô, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trên gương mặt kinh ngạc của Thẩm Thiển.

“Em có thể không biết, lúc em tùy tiện ngủ dậy thực không phải người.”

Thẩm Thiển co rút khóe miệng, anh, cái này, cái này cũng biết?

Vưu Nhiên giúp Thẩm Thiển mặc quần áo xong lại xoa bóp thái dương có hơi đau, ánh mắt dừng ở hai con chó đang ngồi xổm dưới sô pha, dưới bụng của Thiển Thiển đã được lót thêm bộ lễ phục kia, Lông Xù gặm bộ lễ phục chạy qua chạy lại rồi đem dồn bộ lễ phục xuống dưới bụng Thiển Thiển, để nó có thể thoải mái hơn.

Vưu Nhiên bật cười. Còn Thẩm Thiển thì vẻ mặt khổ sở nhìn bộ lễ phục đã bị chà đạp kia, bộ lễ phục sang trọng như vậy mà lại lưu lạc đến mức để chó lót ngủ! Kỳ thật cô rất muốn cứu lại bộ lễ phục, ngặt nỗi lúc này cô tốt nhất là nên rút mau đi, dù sao vừa rồi cũng đã chọc đến anh chàng âm tình bất định trước mắt này rồi.

Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị lên lầu, Thẩm Thiển thấy anh muốn đi liền lập tức đuổi theo vài bước, cất tiếng gọi: “Anh Vưu!”

Vưu Nhiên bỗng nhiên xoay người, nhìn Thẩm Thiển mặc cái áo sơ mi to lùng bùng, phía dưới để lộ bắp đùi thẳng tắp trắng như tuyết đang bối rối nhìn anh. Trong đầu Vưu Nhiên lại nhớ tới một hình ảnh.

Cuối mùa hạ năm ấy, ve trên cành đã lủi vào trong đất, bắt đầu ngủ đông. Trời lúc nào cũng gió nên có cảm giác hơi lạnh. Vẫn là tòa nhà này, nhưng mọi trang trí đều theo kiểu cũ, lấy gỗ lim làm chủ đạo, ngay cả trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát từ thiên nhiên. Một chàng thanh niên mặc áo T-shirt trắng, quần casual, trên lưng đeo một cái bàn vẽ màu xanh quân đội đang đi về hướng căn nhà.

Ánh nắng ấm áp sau cơn mưa chiều xuyên qua những kẻ lá ngô đồng um tùm, hắt xuống đất những vết lốm đốm, chàng thanh niên đi dưới tàng cây, trong tay xách theo một túi cam. Cậu ta vừa mở cửa, bên trong liền văng vẳng tiếng bước chân giẫm lên ván gỗ nghe “cồm cộp”, còn chưa kịp phản ứng thì một cái bóng trắng đã lao về phía cậu, hai chân kẹp lấy eo, ôm chặt lấy cậu. Cậu ta theo phản xạ có điều kiện liền ôm lấy cô gái đang làm nũng trong lòng: “Ông xã, em ngửi thấy mùi cam.”

“Anh còn tưởng em ngửi thấy mùi trên người anh cơ đấy.” Cậu thanh niên cười ha ha.

Cô gái choàng tay qua cổ cậu ta, cười nói: “Trên người toàn mùi cam.”

Cậu thanh niên lúc này mới phát hiện cô gái trên người mặc áo sơmi của cậu, bởi vì vóc dáng cô quá nhỏ nên không trụ vững, dần dần tụt xuống khỏi người cậu, thân hình xinh xắn của cô gái xuân thì lại như ẩn như hiện, hơn nữa cô vừa mới tắm xong nên trên người vẫn còn vương vấn mùi sữa tắm thơm ngát, hấp dẫn đến chết người.

Cậu thanh niên đỏ mặt, hơi hơi quay mặt đi nói: “Ngoan, xuống dưới đi.”

Cô gái ngoan ngoãn tụt xuống, vội vàng chụp lấy túi đồ trong tay cậu, đếm đi đếm lại số cam trong túi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ bừng, khiến cậu thanh niên nhìn mà kinh ngạc. Điều càng khiến cậu ta kinh ngạc hơn là, cô gái đi chân không, đôi chân vừa trắng lại vừa dài lộ thiên không có gì che dấu, mái tóc dài rối tung xõa qua một bên…

Cô gái kéo cậu thanh niên, hơi thất vọng nói, “Trong phòng anh có rất nhiều tranh mà sao lại chẳng có bức nào của em?”

“Anh không vẽ người.”

“Vậy anh vẽ một bức cho em thôi, đi mà.” Cô gái kéo cậu thanh niên lên lầu, sau khi đi vào phòng ngủ liền ngồi ở trên giường, bắt chéo chân, dáng vẻ như muốn ngồi im, “Ông xã, anh cứ từ từ vẽ.”

Cô gái nói xong, liền lại bắt đầu bóc cam.

“Anh đi lấy dao cho em, đừng bóc như vậy, tốn sức lắm.” Cậu thanh niên vừa mới chuẩn bị đứng lên, cô gái liền lập tức ấn cậu xuống, ngồi ở trên người cậu, nhét quả cam đã bóc xong vào trong miệng cậu, “Ăn cam phải bóc mới ngon.” Nói xong lại nhét một múi nữa cho cậu.

“Em vất vả bóc như vậy là để anh ăn hết hả?”

Cô gái quơ quơ quả cam còn lại trong tay, nhét vào miệng mình, “Sao có thể hời cho anh quá vậy?”

Cậu thanh niên bỗng nhiên đưa miệng tới, “Sẽ hời cho anh.” Nói xong liền cướp một nửa quả cam còn ở bên ngoài, cô gái khẩn cấp nuốt lấy nửa còn lại, “Em ăn xong rồi, ha ha ~”

Cậu thanh niên không nổi giận, “Anh vẫn ăn nữa.” Dứt lời liền nâng mặt cô lên mà hôn.

Cô gái vẫn mặc cho cậu thanh niên hôn, mãi cho đến khi chính mình cũng đắm chìm vào trong đó, hai tay choàng qua cổ cậu, nhiệt tình hôn trả. Cảm xúc càng lúc càng say đắm, hai người không nhịn được mà cùng ngã lên giường…

Cậu thanh niên nói: “Thiển Thiển, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Cô gái cười: “Rốt cuộc là ai ăn ai vậy?”

Cậu thanh niên đỏ mặt, ngại ngùng cười đến thực ngượng ngùng.

Vưu Nhiên nhắm mắt lại, muốn khóa những hình ảnh này lại, nhưng ký ức kia cứ hiện ra rõ ràng trước mắt. Anh nhìn về phía cô, vội vàng đi đến trước mặt cô. Thẩm Thiển lui ra sau hai bước, ngơ ngác nhìn anh.

“Cô Thẩm, có thể hỏi cô một vấn đề không?”

“Ừm?” Thẩm Thiển lại không hiểu ra làm sao, khó khăn lắm Vưu Nhiên mới quay trở lại dáng vẻ nhã nhặn, nhưng anh lại đang cởi trần, khiến cô lúc này nhìn cảnh hôn trong tivi cũng phải đỏ mặt, thực sự là áp lực không nhỏ.

“Cô có người yêu chưa?”

“Hớ?”

Vưu Nhiên vẫn duy trì nụ cười nhạt như “gió xuân quất vào mặt” quen thuộc, chỉ cười mà không nói. Tim Thẩm Thiển lại nhảy múa điên cuồng, đang yên đang lành hỏi cô vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ là vì chuyện phi lễ vừa rồi? Nếu có người yêu thì có phải anh sẽ tìm người đó để mà xin lỗi không nhỉ? Tuy rằng việc này có vẻ hơi quan trọng hóa, nhưng với lời nói và việc làm của người đàn ông trước mắt này thì dù sao cũng có khả năng sẽ như vậy. Bời vì biết anh chàng “giả mù” này lừa cô lâu như vậy, lại còn không nói với cô tiếng nào, nghĩ tới mấy chuyện 囧 xảy ra mấy ngày nay, cô liền thấy cáu.

Vì thế Thẩm Thiển cân nhắc thật lâu, cũng không dám tùy tiện cho Vưu Nhiên đáp án. Vưu Nhiên có một ưu điểm, đó là anh rất kiên nhẫn, anh cứ đứng im ở trước mặt cô, không nhúc nhích, có vẻ như không biết không được.

Thẩm Thiển bị trạng thái này làm cho hơi bực bội, cô nhẹ nhàng ho khan, hắng hắng họng, giả vờ thực ngay thẳng nghiêm nghị, “Có.”

Vưu Nhiên nghe xong, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thường có, nụ cười đó đẹp chẳng khác nào bông anh túc, đung đưa trong gió, như ngây như say, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, “Thật khổ cho ai thích người như cô Thẩm.”

“Là sao?” Thẩm Thiển cảm thấy lúc này miệng Vưu Nhiên thực thối, lời ám chỉ này của anh là đang chửi cô là người không thể nào chịu nổi sao?

Vưu Nhiên cười mà không đáp, nhẹ nhàng xoa thái dương, lầm bầm lầu bầu, lông mi nhăn thành một nhúm, nhìn rất khó chịu, “Chắc là tôi say rồi.”

“Thì anh chả đang say.” Thẩm Thiển tự lầm bầm, giọng điệu vẫn còn chút oán giận, vừa rồi bị sỗ sàng, cô vẫn còn chưa quên đâu. Vưu Nhiên bỗng nhiên vươn tay ra, kéo cô vào lòng, ép chặt cô vào người anh.

Thẩm Thiển chống hai tay lên ngực anh, toàn thân run rẩy. Cơ ngực của anh rất rắn chắc lại trơn bóng, nhịp tim mạnh mẽ kia không ngừng công kích những dây thần kinh yếu ớt của Thẩm Thiển khiến cô nhất thời căng thẳng đến nói không nên lời.

“Ngay cả em cũng nói tôi say, vậy… Người say là như thế nào?”

Thẩm Thiển nghẹn lời không nói, hơi rượu cứ từ từ thấm vào trong hơi thở của cô, khiến toàn thân cô căng cứng, người say, Thẩm Thiển nghĩ đến chuyện vừa rồi Vưu Nhiên đã làm với cô, chẳng lẽ lại nữa?

“Anh Vưu, chúng ta cần thảo luận kỹ hơn, đừng nên manh động!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỳ thật, viết này chương, tôi rất lo lắng, bởi vì muốn đại khái miêu tả tính cách của Thẩm Thiển trước kia, quả thật, không phải cô gái ngoan, nhưng nhất định là cô gái tốt. Còn Vưu Nhiên thì không giống hiện tại.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ