Vưu Nhiên chỉ cười không nói, nâng cằm Thẩm Thiển lên, đôi mắt lóng lánh đưa tình nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng anh mỉm cười, “Như thế nào là thảo luận ‘kỹ’? Như thế nào mới tính là không ‘manh động’?” Anh cố ý kéo dài và nhấn mạnh giọng.
Thẩm Thiển nghĩ nghĩ, nói: “Không được vô lễ với tôi.”
Vưu Nhiên cười thầm trong chốc lát, rồi thu lại nụ cười, “Ý cô Thẩm nói là vậy à, ngại quá trời có vẻ tối, tôi nhận nhầm người.” Vừa dứt lời, anh liền xoay người lên lầu, để lại Thẩm Thiển một mình kinh ngạc.
Nhận nhầm người? Chắc không phải là cô bạn gái đã chết của anh ta đó chứ? Thẩm Thiển bừng bừng lửa giận, cô thà rằng anh ta nhất thời nổi máu dê còn hơn là anh ta nhận nhầm người! Grừ, đây là một sự sỉ nhục đối với cô.
Thẩm Thiển nghĩ như thế liền thấy vô cùng khó chịu không vui. Cô ngồi trở lại sô pha, liếc mắt nhìn hai con chó đang nằm trên sàn, Lông Xù đã nằm bò ra bên cạnh Thiển Thiển, cúi đầu, điệu bộ đầy lười biếng. Thẩm Thiển thở dài, hai con chó ranh này lại còn dám nối giáo cho giắc, kéo đồ của cô, thật đúng là tai họa.
Vì thế, cô bĩu môi, ra vẻ con dâu nhỏ bị oan ức mà xem tivi…
Choáng mất thôi, đây là kênh nửa đêm kinh hoàng, đang giờ chiếu phim kinh dị! Vừa nãy Vưu Nhiên còn rất đường hoàng, nghiêm túc xem kia mà, hơn nữa mặt còn không đổi sắc. Bởi vì âm lượng đã được chuyển sang im lặng, giảm bớt không khí khủng bố, nhưng đột nhiên một cái miệng to đầy máu từ phía sau nhảy ra khiến Thẩm Thiển đang không hề phòng bị sợ tới mức mất hồn mất vía, nhảy dựng khỏi sô pha, hỏa tốc tắt tivi, chạy như bay lên lầu. Lông Xù vẻ mặt vô tội trừng mắt nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của chủ nó mà không khỏi sửng sốt.
***www.sakuraky.wordpress.com
Sau khi trải qua sự kiện lần trước, Vưu Nhiên vẫn bình thản như trước, không có thay đổi gì nhiều, còn Thẩm Thiển thì ngược lại, cả người từ trên xuống dưới đều cho thấy cô không được tự nhiên, lúc nào cũng chỉ muốn tránh anh. Biết mắt anh đã hồi phục thị lực, cô liền không kiêng nể gì nữa mà ở lại bệnh viện buổi trưa không về, mỗi lần xin phép Vưu Nhiên, anh đều dùng giọng điệu bình thản mà đồng ý.
“Lại không về nấu cơm?” Lý Mỹ Lệ vừa thấy Thẩm Thiển liền chạy vào phòng khám của cô, thật sự không chịu nổi nên mới thuận miệng hỏi.
Thẩm Thiển gật đầu.
“Lạ ha, tác phong lúc trước đi đâu mất rồi? Ngày hè nắng chói, nhiệt độ đến trên 30 độ C, cậu vẫn kiên trì về nhà mua đồ nấu cơm, bây giờ thời tiết hơi hơi chuyển lạnh thì lại không về? Chẳng lẽ đại đội trưởng chê đồ ăn cậu nấu không hợp khẩu vị? Cũng không đúng, cũng đã ăn một thời gian dài vậy rồi mà?” Lý Mỹ Lệ tự lẩm bẩm một mình, cuối cùng trưng ra cái vẻ mặt hoảng sợ, “A, chẳng lẽ muốn đuổi cậu đi sao? A, Thiển Thiển, mình không giúp cậu tìm phòng nữa đâu.”
“Không… Không phải.” Thẩm Thiển vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Mắt anh ta hồi phục thị lực rồi.”
“Hở!” Lý Mỹ Lệ chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó mình thấy không được tự nhiên với một người đàn ông khỏe mạnh.” Thẩm Thiển có chút ngượng ngùng vò đầu.
Lý Mỹ Lệ đi tới, vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt trịnh trọng khuyên răn, “Cô nam quả nữ chung sống một nhà lâu như vậy rồi mà chẳng lẽ một chút tia lửa cũng không bén à?”
“Quần áo cũng bị phá rách rồi mà còn chưa bén tia lửa.” Thẩm Thiển lườm một cái khinh thường.
Lý Mỹ Lệ nổi giận, “Vậy cậu muốn thế nào? Chuyển đi sao?”
“Chờ Thiển Thiển của anh ta sinh con xong rồi đi cũng được.”
Lý Mỹ Lệ đưa cho Thẩm Thiển một hộp xylitol, Thẩm Thiển đổ ra một viên thả vào miệng, bắt đầu nhai, bình thường lúc bất an thì sẽ càng lúc càng nhai nhiều hơn. Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên nói: “Thực ra thì mấy ngày hôm trước mình có nói với ông xã về chuyện của cậu.”
“Hở?”
“Ông xã mình có một đồng đội xuất thân từ trong căn cứ bay ra, hơn nữa trùng hợp cái là từ chính đội của Vưu Nhiên.” Lý Mỹ Lệ cũng nhét một viên xylitol, “Kỳ thật cậu có thể yên tâm với đại đội trưởng, ngoại trừ người bạn gái kia, ai anh ta cũng không động đến. Đây cũng là nguyên nhân khiến mình yên tâm quẳng cậu tới nhà anh ta như vậy.”
Nhưng… Mặt Thẩm Thiển đầy hắc tuyến.
Lý Mỹ Lệ tiếp tục nói: “Kỳ thật chuyện tình của đại đội trưởng rất bi thương, vốn không muốn làm lính lại bởi vì lý do gia đình và cá nhân mà không thể không từ bỏ ước mơ hoạ sĩ mà đi làm phi công. Cậu cũng biết đó, yêu cầu đối với phi công là khắc khe nhất trong binh chủng, chiều cao, cân nặng, ngũ quan, rồi nhỏ đến cấu tạo bên trong mũi, có thể nói loại binh chủng này rất cao quý. Lúc anh ấy vừa vào bộ đội lúc nào cũng không vui, không ai biết vì sao, nhưng anh không vui thì không vui, lúc huấn luyện anh lại là người chịu khó nhất. Cho dù về sau anh có thăng cấp thì những người khác cũng tâm phục khẩu phục.” Lý Mỹ Lệ nói đến là lưu loát, thao thao bất tuyệt, “Mình không phải vẫn tò mò về người bạn gái trong truyền thuyết kia sao?”
Thẩm Thiển gật gật đầu, nhìn rất là chờ mong. Nói cũng lạ, có lẽ là quen Vưu Nhiên lại khiến cô tò mò hơn trước rất nhiều, muốn biết nhiều hơn về những chuyện anh đã trải qua.
“Cậu có biết chết như thế nào không? Tạp chí là cải nói là do xảy ra tai nạn giao thông, lại còn là vào tháng thứ hai sau khi đại đội trưởng vào bộ đội. Nghe nói đại đội trưởng đến ba năm sau mới biết.”
“Giao thông bây giờ đúng là tai họa cho con người.” Thẩm Thiển không khỏi cảm khái, đối với sự cố thương vong do tai nạn giao thông, kẻ sĩ tỏ vẻ đồng tình cùng mặc niệm thật sâu.
Lý Mỹ Lệ lại lải nhải, “Vậy mà cậu cũng tin?”
“Hả?”
“Chúng ta đều bị đám tạp chí xấu xa này lừa hết, cái này chẳng qua là do Vưu tư lệnh mua chuộc ban biên tập tạp chí viết như vậy, kỳ thật bạn gái thần bí của đại đội trưởng bị mất tích. Hơn nữa nghe nói, cô bạn gái thần bí này cũng là con của một cán bộ cao cấp.”
“Mất tích? Từ ngữ kỳ lạ quá ha.” Thẩm Thiển không khỏi bất cười, từ mất tích này trong hiện thực rất ít khi gặp được?
Lý Mỹ Lệ thấy Thẩm Thiển cười cái điệu không tin tưởng này thì lườm một cái, tức giận nói thầm, “Không tin thì thôi, dù sao đây cũng là sự thật.”
“Vậy Vưu tư lệnh vì sao lại phải đưa tin giả?” Thẩm Thiển đưa ra một nghi vấn. Lý Mỹ Lệ hơi giận cô nên khẩu khí lại không tốt, “Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai, biết được chừng đó là ghê lắm rồi đấy.”
Thẩm Thiển lập tức trấn an Lý Mỹ Lệ tâm trạng cảm xúc đang kích động, “Xin bớt giận.”
“Mẹ ôi, cậu không biết đâu, người đồng đội kia kể lại mà làm mình cảm động muốn chết. Vưu tư lệnh giới thiệu cho đại đội trưởng một cô quân y, lúc đó đại đội trưởng thật ra đã muốn chia tay cô bạn gái thần bí, nhưng đại đội trưởng này lại dám ở trước mặt mọi người không hề nể mặt Vưu tư lệnh mà nói thẳng là ngoại trừ cô ấy, con không cần ai hết. Mẹ ôi, cô gái kia bị cái gì mà một anh chàng tốt như vậy cũng không cần.”
Mặt Thẩm Thiển lại đầy hắc tuyến, đối với thói quen tâm trạng quá vui vẻ hoặc quá quá vui vẻ sẽ nói tục này của Lý Mỹ Lệ, cô cũng đã quen, nhưng lần nào cũng bất ngờ. Có điều, Thẩm Thiển vẫn biết được một tin. Anh Vưu luôn buồn bã này hóa ra là bị đá. Cô thật tò mò, là cô gái như thế nào mà có thể bắt anh đầu hàng khuất phục đến như vậy?
Thẩm Thiển chiều tối không có ca, cơm nước xong, chờ người đến nhận ca xong liền xách túi chuẩn bị đi về. Lúc xe bus dừng ở trạm chợ nông sản, Thẩm Thiển vẫn không kềm được mà xuống xe, mua chút đồ ăn, tính làm cơm tối. Cô hiền lành như thế, nhưng chết cũng không thừa nhận có một chút quan hệ với Vưu Nhiên.
Về nhà vừa mở cửa đã thấy Lông Xù nhà cô bay đến nhào vào trong lòng cô, hai chân trước cứ túm lấy cái túi nhựa trong tay Thẩm Thiển. Thiển Thiển cũng chậm rì rì thong thả bước đến, vẻ mặt đáng thương nhìn Thẩm Thiển.
Thẩm Thiển có chút buồn bực, thả đồ ăn vào trong bếp, rồi xử lý một chút, lúc vứt rác mới nhìn thấy một túi mì ăn liền rất to. Chẳng lẽ mấy ngày nay Vưu Nhiên đều lấy mì ăn liền sống qua ngày? Cô không khỏi ngẩn người. Đang lúc cô chuẩn bị thái rau thì nghe thấy có tiếng người đi xuống lầu, vừa ra khỏi bếp, liền nhìn thấy Vưu Nhiên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thẩm Thiển đeo tạp dề đứng ở cửa phòng bếp, anh hơi nheo mắt lại.
“Hôm nay về sớm vậy?” Vưu Nhiên hỏi.
Thẩm Thiển gật gật đầu, muốn hỏi, hỏi anh vì sao không gọi đồ ăn bên ngoại mà lại ăn mì ăn liền làm gì nhưng lại thấy không cần thiết. Cảm giác mình thật ngu ngốc, cô đành phải nói: “Mấy ngày nay anh ăn có ngon không?”
“Cô không thấy sao?” Vưu Nhiên đi tới, kéo ghế ra, ngồi xuống.
Hóa ra là anh cố ý ném gói mì ăn liền vào trong thùng rác cho cô thấy. Vậy là có ý gì đây? Đang âm thầm lên án cô không nấu cơm cho anh, không chăm sóc anh? Trẻ con, còn nhỏ mọn quá nữa.
Ăn đồ nhà người ta thì phải nhẹ giọng, ở nhà người ta thì phải mềm lòng. Cô một tay cầm dao, một tay cầm cà rốt nói: “Sau này tôi sẽ về nấu cơm cho anh ăn.”
Vưu Nhiên toét miệng cười, cười đến rất là mắc dịch, đôi mắt xếch dài nhỏ nheo lại, khóe miệng treo lên một nụ cười nhạt như hoa lê, “ừ.” Rồi sau đó anh nghiêng đầu, nói với hai con chó đang ngồi bên cạnh há mồm, le lưỡi, thở hồng hộc: “Chúng ta có cơm ăn rồi.”
“Ấu ấu…” Hai cái chó cùng vui mừng sủa.
Thẩm Thiển hoàn toàn bị đánh bại, tự tiến cử làm hầu gái cho bọn họ. Cô đành phải lui vào bếp, rửa rau nấu cơm cho ba tổ tông bên ngoài có cơm ăn. Nhân sinh đúng là đau thương như thế.
Nhìn Vưu Nhiên hài lòng thỏa dạ ăn xong, điềm đạm dùng khăn tay lau dầu mỡ dính trên quần áo, đôi mắt mỉm cười chúm chím, “Vất vả cho cô rồi.”
Hai con chó dưới chân anh cũng đã ăn cơm xong, le lưỡi liếm quanh miệng một vòng, ấu ấu sủa hai tiếng, ra vẻ cũng đang cảm ơn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển co rút khóe miệng, tình thế bất lợi, vậy những ngày về sau sẽ là ba chọi một sao?
Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiển. Thẩm Thiển khi đó đang gặm sườn, Vưu Nhiên bỗng nhiên tới gần làm cô kinh ngạc bất động, ngậm miếng sườn trong miệng, quay đầu nhìn anh.
Khóe miệng anh cong lên thành một đường cung nhè nhẹ, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên, anh cười nói: “Cám ơn, tôi thay mặt cho ba chúng tôi, cảm ơn cô.” Sau đó lại cắn một miếng lên bên ngoài cái miệng đầy dầu mỡ của cô rồi thong dong đứng lên, vô tư đi lên lầu.
Thẩm Thiển cứng đờ người phun sườn ra, miếng sườn phóng đi rất xa, lăn lộn đi tận mấy mét, Lông Xù lắc lư đuôi chạy tới cạp miếng sườn đi.
Tổ tiên ba đời ơi, đây là sau khi ăn xong còn muốn ăn đậu hũ! Thẩm Thiển điên cuồng xúc cơm, ăn no lại thu dọn bát đũa chuẩn bị lao động. Đầu tiên là đi đổ rác, ngoài đại sảnh, trong phòng bếp, phòng giải trí… ngay cả trong toilet chỗ nào trong thùng rác cũng có gói mì ăn liền, Thẩm Thiển bắt đầu nổi nóng.
Má ơi, có cần phải sử dụng khổ nhục kế như vậy không, cứ như là sợ cô không nhìn thấy đống gói mì ăn liền ấy. Khổ nhục kế cũng đâu cần phải làm đến vậy.
Chương 17
Thẩm Thiển đến thành phố này ít nhất cũng được hơn hai tháng, hai tháng này theo Thẩm Thiển thấy còn phấn kích hơn cả thời gian năm năm cô mất trí nhớ, gặp anh chàng mình từng thầm mến năm năm, Lông Xù làm bạn với cô nhiều năm qua cũng đã lên chức ba, mà cô cũng không thể tưởng tượng được mà đến ở chung với một mỹ nam. Những việc này nếu làm từng chuyện một thì dường như cũng phải tốn một thời gian rất dài vậy mà cô chỉ tốn có hai tháng.
Mỗi tuần Thẩm Thiển đều gọi điện về hỏi thăm mẹ, Thẩm mẹ lúc nào cũng thản nhiên trả lời, không chút phản ứng lớn. Đây chính là sự xa cách giữa hai mẹ con cô, ngay cả Thẩm Thiển cũng không biết chuyện này rốt cuộc là vì sao? Là không thích cô hiện tại? Hay là thích cô của trước kia?
Hôm nay tan việc sớm, Lý Mỹ Lệ đột nhiên nổi hứng muốn mua một ít trang sức, thực hiện “ba cùng” là cùng ăn, cùng chơi, cùng tán gẫu với Thẩm Thiển nên cô cũng phải đi. Hai người đối với thành phố này cũng không quen thuộc lắm, bình thường đi dạo phố đều là đến khu thương mại, hai người dường như tương đối ăn ý, cứ đi là tự nhiên sẽ đến cửa hàng bách hóa tổng hợp. Tuy rằng Thẩm Thiển luôn miệng than đói muốn đi ăn trước, nhưng lại không lay chuyển được Lý Mỹ Lệ đi thẳng lên lầu hai.
Lầu hai chuyên kinh doanh trang sức, Lý Mỹ Lệ dạo quanh một vòng, tíu tít ngắm nhìn trang sức rực rỡ muôn màu. Lý Mỹ Lệ thấy một quầy chuyên bán dây chuyền bạch kim rất hợp ý bèn dừng lại, huých tay Thẩm Thiển, “Sợi dây chuyền kia thế nào?”
Thẩm Thiển liếc mắt ngắm một cái, thật thà nói: “Cũng được, bình thường.”
Khóe miệng Lý Mỹ Lệ lại co rút, quen biết Thẩm Thiển nhiều năm, mỗi lần đi mua sắm hỏi ý kiến Thẩm Thiển thì câu trả lời vĩnh viễn là “Cũng được, bình thường.” Hỏi cũng như không hỏi. Lý Mỹ Lệ quyết định làm theo ý của mình. Cô gọi người bán hàng lấy hàng ra, người bán hàng nở nụ cười tươi thật chuyên nghiệp, “Thật ngại quá, cái này là có người đặc biệt đặt làm theo yêu cầu, chị có thể xem những kiểu khác ạ.”
Ban đầu Lý Mỹ Lệ ngẩn người, vẻ mặt nhất thời không dấu được chút thất vọng, tâm trạng vốn dĩ đang bình thường cũng thay đổi, không còn chút hứng thú. Cô tùy ý xem khu vực bông tai, sau đó thuận miệng hỏi Thẩm Thiển ở bên cạnh còn đang chán hơn cả cô, “Cậu có muốn mua bông tai không?”
“Cậu cũng biết mình không thích mang trang sức mà.”
“Vậy bấm nhiều lỗ thế kia để làm gì? Tai trái của cậu có đến bảy cái lỗ tai!”
Thẩm Thiển không khỏi sờ lên bảy cái lỗ trên tai trái, thật ra cô cũng rất buồn bực, trước kia rốt cuộc là cô làm sao? Một tai có cần thiết phải bấm đến bảy lỗ? Hành động này cỡ nào điên cuồng chứ?
Người bán hàng lại nói thêm một câu: “Nói vậy người trong lòng của chị sinh ngày bảy tháng bảy.”
Lý Mỹ Lệ nhíu mày nghi hoặc chăm chú nhìn người bán hàng, Thẩm Thiển cũng khó hiểu nhìn cô ta, người bán hàng tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp, “Thật ra cũng chỉ là một kiểu mê tín thôi, khi đó nữ sinh rất mê mấy chuyện chòm sao số mệnh gì đó. Hình như là bảy năm trước, em nhớ năm ấy là năm nhuận, nếu con trai tuổi Dần mà sinh vào ngày bảy tháng bảy thì năm ấy sẽ có tai ương giáng xuống, chỉ có người bên cạnh vì cậu ấy mà bấm bảy lỗ tai ở tai trái mới giải được tai ương. Vốn việc này cũng không ai tin, nhưng hình như năm ấy có một ngôi sao thần tượng rất nổi tiếng trong lúc quay phim, ngoài ý muốn mà qua đời, vừa vặn ngôi sao đó tuổi Dần lại sinh vào ngày bảy tháng bảy. Khi đó em cũng rất thích ngôi sao đó, cho nên mới nhớ rõ như vậy.”
“Ly kỳ quá nhỉ?” Lý Mỹ Lệ hiển nhiên là không tin, Thẩm Thiển cũng không tin, với tính cách của cô mà sẽ yêu sớm sao? Sẽ vì một câu chuyện mê tín ly kỳ như vậy mà đi bấm bảy cái lỗ tai? Nên biết trên lỗ tai có rất nhiều huyệt vị, bấm nhiều lỗ như vậy sẽ có hại sức khỏe?
“Kỳ thật đây cũng là nói chơi mà thôi, quả thật khả năng không lớn.” Sau đó người bán hàng lại vô cùng chuyên nghiệp mà giới thiệu bông tai cho Thẩm Thiển, “Em thấy mấy đôi bông tai hình dấu phẩy này rất đặc sắc, đeo vào lại thêm phần hào phóng lại có vẻ trẻ trung.”
Thẩm Thiển liếc mắt một cái, vẫn thấy không hứng thú mấy. Đúng lúc này, người bán hàng dường như dồn mọi sự chú ý nhìn về phía sau hai người bọn họ, rất lễ phép nói: “Chào tổng giám đốc. Dây chuyền của anh đã làm xong rồi ạ.”
“Tiểu Chanh, em nhìn xem có thích không?” Phía sau truyền đến một giọng nói tương đối chững chạc, mà giọng nói này, hai người bọn họ đều quen thuộc, Lý Mỹ Lệ lập tức xoay người, liền nhìn thấy Tần Hạo tây trang giày da và vị hôn thê Vu Chanh ở bên cạnh.
Tần Hạo cũng sửng sốt, lập tức cười khẽ mà nói, “Khéo vậy.”
Lý Mỹ Lệ thực giả dối cười thật tươi, huých tay Thẩm Thiển ở bên cạnh đang ngẩn người, Thẩm Thiển trả lời: “Khéo thật.”
Vu Chanh đứng ở bên cạnh Tần Hạo có cảm giác hôm nay và cảm giác lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau, cô ta không cao như Thẩm Thiển, thuộc loại chim nhỏ nép vào người, lần trước tóc quăn hôm nay lại bới lên nhìn có chút cảm giác phụ nữ đã có chồng. Cô ta giật mình, nghiêng đầu nhìn Tần Hạo hỏi, “Anh quen với cô Thẩm sao?”
“Uhm? Em cũng quen Thiển Thiển?” Hiển nhiên Tần Hạo cũng có chút giật mình.
Hai người nhìn nhau vài lần, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì, Vu Chanh lại có vẻ bất an, cô ta lấy tay vén sợi tóc xõa trên trán, mất tự nhiên nói, “Hắc cẩu cảnh trưởng bị tiêu chảy, cho nên…”
Cô ta không nói thêm gì đi nữa, nhưng ánh mắt lại ngước lên, nhìn về phía Tần Hạo, giống như rất sợ bị “Bắt gian tại giường”. Tần Hạo cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cho qua.
“Thiển Thiển là ân nhân cứu mạng của anh, hơn nữa còn rất chiếu cố anh.” Cái này là Tần Hạo giải thích với Vu Chanh. Nhưng Lý Mỹ Lệ nghe Tần Hạo nói ra loại quan hệ này lại cười nhạt, loại quan hệ đáng ra nên xem nhẹ rồi ném đi này lại làm cho Thẩm Thiển xấu hổ vô cùng. Lý Mỹ Lệ cứ nghĩ Thẩm Thiển sẽ có chút vẻ bi thương, quay mặt qua nhìn lại chỉ thấy Thẩm Thiển ôm bụng, cúi đầu, nhìn không ra vẻ mặt cô thế nào, nhưng hình như có loáng thoáng nghe thấy tiếng òng ọc. Không phải là thương tâm quá độ mà khóc nức nở rồi đấy chứ?
Lý Mỹ Lệ sợ Thẩm Thiển thương tâm quá độ, thét to, “Hai người cứ làm việc của hai người, chúng tôi còn có việc đi trước.” Dứt lời, liền kéo Thẩm Thiển bỏ đi nhanh như chớp.
Tần Hạo bỗng nhiên quay đầu, “Thiển Thiển, nhớ chuyến du lịch bằng du thuyền nhé.”
Lý Mỹ Lệ đại diện “Uhm” một tiếng, túm Thẩm Thiển đi xuống. Ngơ ngác bị kéo đi Thẩm Thiển thực vô tội hỏi một câu, “Cậu không mua trang sức à?”
“Mua cái đầu cậu á, mình còn không hiểu cậu, cậu mà buồn là liền đau bụng, bộ dáng vừa rồi, mình sợ là cậu không khống chế được mà òa khóc thì mình biết giấu mặt vào đâu.” Lý Mỹ Lệ nhìn gương mặt trắng bệch của Thẩm Thiển, nhét Thẩm Thiển vào trong xe của cô, tự mình ngồi lên ghế lái, lái đi.
Thẩm Thiển ngồi ở ghế phụ, nói: “Thật ra mình đau bụng là vì quá đói, cậu không nghe thấy bụng của mình kêu òng ọc sao?”
“Gì? Lúc nãy là tiếng bụng cậu kêu á? Mình cứ nghĩ…” Lý Mỹ Lệ hoàn toàn bái phục, hướng lên trời trở mình xem thường, “Cái cô này, quả nhiên là vô tâm vô phế, như vậy cũng tốt, cầm được bỏ được, hay là cậu không thích Tần Hạo?”
“Thích chứ.”
Lý Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn vào mắt Thẩm Thiển, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, “Vậy người ta đính hôn, cậu không buồn sao?”
“Uhm, không đến mức đó, không cần thiết phải buồn, có buồn thì cũng không phải là của mình.” Giọng Thẩm Thiển bình tĩnh như thế, nhưng Lý Mỹ Lệ lại nghe thành cô đang đa sầu đa cảm, Lý Mỹ Lệ đành phải lắc đầu, dở khóc dở cười, “Như vậy cũng đúng.”
Lý Mỹ Lệ vốn tính đưa Thẩm Thiển về nhà, không ngờ đi được nửa đường, nhà cô gọi điện bảo cô vào bệnh viện, người nhà cô hình như là bị ngộ độc thức ăn, đang lăn lộn trong bệnh viện. Lý Mỹ Lệ vừa bất đắc dĩ, vừa buồn bực, bởi vì tiếng loa điện thoại quá to, Thẩm Thiển cũng nghe thấy liền “tốt bụng” một phen, “Cậu đi đi, cho mình xuống gần chợ là được.”
Lý Mỹ Lệ vô cùng áy náy gật gật đầu. Thẩm Thiển xuống xe, việc đầu tiên muốn làm chính là nghĩ xem hôm nay ăn gì, hơn nữa hôm nay cô đặc biệt muốn ăn món mì Hoàng Ngư ở bên góc cửa tây của chợ. Hiện tại Thẩm Thiển đang ở phía đông chợ, muốn sang phía tây chợ phải đi xuyên qua con ngõ nhỏ bên cạnh. Thẩm Thiển cũng không nghĩ đến chuyện một cô gái trẻ buổi tối lui tới nơi thưa thớt vắng người sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô sốt ruột đi về hướng con ngõ nhỏ, muốn nhanh chóng giải quyết cái bụng đói, vừa mới đi sâu vào con ngõ nhỏ liền gặp ba người đàn ông ngồi chồm hỗm canh giữ ở đó, một người tựa vào dưới đèn đường há mồm hút thuốc, hai người còn lại ngồi dưới đất, nhìn Thẩm Thiển. Bởi vì ba người này nhìn có vẻ bình thường, ngồi ở đây cũng không có gì, trong tay cũng không có vật gì nguy hiểm, tuy rằng trong lòng Thẩm Thiển cũng hơi lo lắng nhưng vẫn tiếp tục đi vài bước về phía trước.
Mới vừa đi được vài bước, ba người kia lập tức lấy vận tốc ánh sáng bao vây Thẩm Thiển không cho cô chạy trốn. Gã đàn ông tay cầm thuốc lá, cái mồm to rít một hơi, sau đó chu cái mồm thối hoắc phả khói vào mặt Thẩm Thiển, xấu xa nói, “Con bé vội vàng đi đâu thế?”
Thẩm Thiển lập tức ô chặt ba lô, sợ bọn họ cướp tiền của cô, cô dừng một chút, khúm núm nói: “Tôi đến số 29 vay tiền.”
“Vay tiền làm gì?” Gã đàn ông trước mặt nhìn Thẩm Thiển với ánh mắt mê đắm lướt đến chỗ kiêu ngạo kia của Thẩm Thiển, Thẩm Thiển run rẩy cả người, hóa ra những người này không phải giựt tiền mà là cướp sắc? Thẩm Thiển sợ tới mức cả người run lên, khóc nức nở nói: “Mới từ bệnh viện về, kiểm tra ra được là bị bệnh lây qua đường sinh dục, trên người không có tiền, lo chữa bệnh nên mới đến số 29 ở gần bệnh viện.”
Gã đàn ông trước mặt xanh cả mặt, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên rít gào, “Con mẹ mày còn đứng ì ra đây làm gì, nhanh cút cho tao.” Nói xong, ba gã đàn ông giống như trốn ôn dịch mà tránh Thẩm Thiển, bỏ chạy còn nhanh hơn hơn cả Thẩm Thiển. Thẩm Thiển điều hòa lại hơi thở, bụng lại không phối hợp mà kêu ầm lên, lúc này mới nhớ đến mì Hoàng Ngư của cô!
Thẩm Thiển ra khỏi tiệm mì Hoàng Ngư, trong tay còn cầm về một gói, cô là người hiền lành, mình ăn no cũng vẫn nhớ xem người khác đã ăn gì chưa? Anh chàng mỹ nam ở nhà kia rất có thể là vẫn chưa ăn bữa tối.
Thẩm Thiển vui vẻ đi vào tiểu khu Giang Hạ, cách nhà khoảng mười mét thì đứng phắt lại không dám nhúc nhích. Ở ngoài biệt thự của Vưu Nhiên có đậu một chiếc xe, xe biển trắng, là xe quân đội! Phản xạ ánh đèn đường, chiếc xe màu đen kia cứ sáng bóng chói lòa, Thẩm Thiển không biết vì sao trong lòng lại sợ hãi nói không nên lời.
Chỉ chốc lát sau, từ bên trong biệt thự có tốp năm tốp ba người đi ra, Thẩm Thiển lập tức tránh vào bên rào chắn, dựa vào bụi cây che chắn cho mình. Là bốn người đàn ông, Thẩm Thiển biết người đi đầu tiên, là Vưu tư lệnh, cô đã từng nhìn thấy trên tivi. Phía sau ông có một người đàn ông to lớn đi theo, chắc là vệ sĩ gì đó, còn có một người đàn ông nhìn không khác Vưu tư lệnh là mấy, dáng người đó cao gầy, cỏ vẻ là phần tử trí thức. Bên cạnh là lão Trương đang khom lưng.
“Lão Trương, chú khuyên thiếu gia nhiều hơn đi, tôi cũng chỉ có một thằng con này.”
“Nhưng mà thưa tư lệnh, tôi cảm thấy so với trước kia thiếu gia thật sự đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là chân thực hơn so với trước kia.”
“Ý của chú nói đây là công của cô gái kia?” Vưu tư lệnh liếc mắt một cái, rõ ràng là không vui.
Lão Trương vội vàng biện bạch, “Không dám nói công lao, nhưng dù sao ít ra cũng có quan hệ nhất định.”
“Vậy ngày mai chú đưa tư liệu về cô gái đó cho tôi.” Mấy người chạy tới bên cạnh xe, lão Trương vừa mở một bên cửa cho Vưu tư lệnh, vừa nói, “Vâng.” Người đàn ông cao gầy bên cạnh xen mồm vào, “Tư lệnh lần này cũng đừng quản Tiểu Nhiên nữa, bài học lần trước còn chưa đủ sao?”
Vưu tư lệnh lớn tiếng quát lớn, “Cậu đang trách tôi lúc trước làm không đúng?”
“Quả thật không đúng.” Người đàn ông cao gầy mặt không đổi sắc nói, nhìn như không sợ chọc giận Vưu tư lệnh. Vưu tư lệnh nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như thể tức mà không trút ra được, hung hăng xua tay, “Được, lần này tôi có thể mặc kệ, cậu phải đảm bảo với tôi đấy.”
Người đàn ông cao gầy tay chỉ vào trong xe, ý bảo Vưu tư lệnh lên rồi nói sau. Sắc mặt Vưu tư lệnh không vui vẻ chui vào, ngay sau đó mọi người đều lên xe, xe chạy đi. Đến khi không thấy được đằng sau xe nữa, Thẩm Thiển mới đi ra, ngọn đèn đường chiếu vào mặt Thẩm Thiển, nhìn không ra vẻ mặt gì. Cô chuyển ánh mắt hướng về phía biệt thự của Vưu Nhiên biệt thự, bỗng nhiên thấy lòng nặng trĩu. Gia đình như vậy, nhất định không thể tự do.
Thẩm Thiển về nhà, vừa mở cửa đã thấy Vưu Nhiên đứng ở bên kia cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại nhìn, thấy đúng là Thẩm Thiển, vẻ mặt vốn ngưng trọng của anh trong nháy mắt tan biến, anh tươi cười, không nhẹ không nặng nói: “Rốt cuộc cô cũng về. Nhớ cô quá.”
“Hở…”
Chỉ thấy Vưu Nhiên đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng, bước đi vững chãi, nhưng mà hấp dẫn nhất chính là ánh mắt biết nói kia, ánh mắt lấp lánh không cách nào che giấu được.
Chương 18
Vưu Nhiên đi về phía Thẩm Thiển, lồng ngực Thẩm Thiển lúc này nặng trĩu như bị rưới đầy chì. Đối với việc Vưu Nhiên đột nhiên trở chứng, với tính cách Thẩm Thiển, cô sẽ nhìn thẳng lên trời mà khinh thường. Nhưng ánh mắt anh lại giống như một luồng sáng lấp lánh chiếu xuyên qua đầu óc đang mơ hồ của Thẩm Thiển khiến nhất thời giật mình, trao đổi chất cũng nhanh hơn, khẩn trương hơn.
Vưu Nhiên đi đến trước mặt cô, “Tôi nghĩ, nếu cô không đến, tôi sẽ tự mình giải quyết.” Anh lại cười phóng đãng.
Bộ não Thẩm Thiển âm thầm lọc lấy những từ mấu chốt, chờ cô đến… Nếu không đến, tự mình giải quyết… Tự mình giải quyết cái gì? Thẩm Thiển bỗng nhiên mở to hai mắt, lập tức lui ra sau, dáng vẻ đầy cảnh giác, “Anh, anh muốn làm gì?”
Vưu Nhiên cũng phải giật mình, đang ngơ ngẩn không hiểu gì thì cuối cùng hiểu ra, anh phì cười, vừa kề sát vào lỗ tai đang đỏ bừng của Thẩm Thiển mà phả hơi vừa nói: “Cô muốn làm gì? Cứ nói, tôi có thể phối hợp một chút.” Trong câu nói của anh vừa hơi đen tối lại còn có chút xấu xa.
Thẩm Thiển khẽ cắn môi, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nào ngờ anh bỗng nhiên nắm một tay cô, kéo cô vào lòng. Thẩm Thiển lập tức kích động, nhưng tay cô cùng đang cầm đủ thứ lỉnh kỉnh nên không thể gây chiến, chỉ có thể hơi giãy dụa nói, “Ý của tôi là làm gì, không phải cái đó! Anh là đồ xấu xa.”
“Vậy vừa rồi em nghĩ lời tôi nói thành cái gì?” Vưu Nhiên tựa tiếu phi tiếu, không để ý tới Thẩm Thiển đang giãy dụa.
Thẩm Thiển lúc này đã không thể nói gì được nữa. Cô thừa nhận, vừa nãy cô có hiểu sai theo hướng hơi không thuần khiết như vậy, chẳng thể nào khác cô đành phải nhận sai: “Tôi sai rồi.”
Vưu Nhiên dường như đã vừa lòng nên buông cô ra, cúi người lấy túi mì Hoàng Ngư Thẩm Thiển đang xách trong tay, “Sao cô biết tôi thích ăn mì Hoàng Ngư? Tôi đói đến nỗi ngực cũng dán vào lưng cả rồi này, tôi biết thế nào cô cũng sẽ mang đồ ăn đến cho tôi mà.”
Anh vừa nói vừa vào bếp lấy bát đũa, bỏ mặc Thẩm Thiển đứng đó sững sờ, từ từ tiêu hóa hàng loạt câu nói mới nãy…
Vưu Nhiên nói muốn cô, chính là muốn mì Hoàng Ngư trong tay cô, nói vậy, nếu cô không đến, anh sẽ tự mình giải quyết, hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài hoặc là tự nấu mì ăn liền? Phân tích ra như vậy, vẻ mặt Thẩm Thiển nhất thời đầy hắc tuyến, bỗng nhiên cảm thấy thật thất bại. Hóa ra ngay từ đầu đều là do nghĩ nhiều.
“Cô không ăn sao?” Vưu Nhiên ngồi ở trên bàn cơm, đung đưa chiếc đũa trong tay, có chút ngây thơ cười với Thẩm Thiển.
“Tôi ăn no rồi.” Thẩm Thiển trong lòng ngổn ngang, muốn lên lầu xối nước lạnh, dập tắt cái ngọn lửa vô cớ trong lòng kia. Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt ỉu xìu của Thẩm Thiển mà không khỏi khẽ cười gọi một câu: “Cô Thẩm.”
Thẩm Thiển quay đầu qua. Vưu Nhiên nói: “Khi nào thì cô được nghỉ làm?”
“Làm gì?” Đột nhiên sợ Vưu Nhiên lại hiểu sang ý khác, cô lại ngay lập tức tiếp thêm một câu, “Hỏi làm gì?”
“Thiển Thiển nhà tôi làm hỏng lễ phục của cô, tôi muốn đền cho cô bộ khác.”
Hóa ra là việc này, bản thân Thẩm Thiển thấy bộ lễ phục cũng chẳng biết khi nào mới dùng đến, chưa kể bộ đó phần lớn là do thằng nhóc Lông Xù nhà cô cắn hỏng cho nên cô khoát tay, làm ra vẻ không sao, “Thôi bỏ đi, không cần.”
Vưu Nhiên vẫn ung dung nói, “Không tiện sao, vậy cô nói cho tôi biết số đo ba vòng đi, tôi đi mua giúp cô.” Anh đang cười, vẫn nụ cười bình thường ấy mà lại khiến Thẩm Thiển sởn gai ốc, tùy tiện nói số đo ba vòng cho một người đàn ông như vậy thì còn ra cái thể thống gì? Cô dừng lại một chút, cảm thấy xấu hổ vô cùng, “Thật sự không cần.”
“Nếu cô không biết cũng không sao, tôi có thể đo giúp cô.” Đôi mắt xếch nhỏ dài của anh hơi híp lại.
Thẩm Thiển cả kinh, lúc ấy cô mới nhớ Vưu Nhiên là một công tử nhà có chút của cải, ghét nhất là thiếu nợ người khác, nhất là nợ những thứ có liên quan đến tiền bạc. Thẩm Thiển đành phải thỏa hiệp, “Vậy để, để đến thứ Bảy đi, hôm đó tôi được nghỉ.”
“Vừa hay, mấy ngày nay tôi cũng phải ra ngoài, sáng thứ Bảy chín giờ đến khách sạn quốc tế Sunshine chờ tôi.”
Thẩm Thiển kỳ quái hỏi: “Anh đi đâu? Sao lại phải tới khách sạn quốc tế Sunshine chờ anh?” Nên biết khách sạn Sunshine ở gần sân bay thành phố, cách nội thành hai tiếng lái xe, lộ trình xe mỗi ngày bắt đầu từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối, như vậy quá bất tiện.
“Cô Thẩm có hỏi gì nữa không.” Vưu Nhiên vẫn tiếp tục mỉm cười.
Thẩm Thiển nghẹn họng, đành phải im lặng không nói. Cô quả thật chẳng thể quản được nhiều, đành phải gật đầu nói: “Tôi biết rồi, tôi lên lầu trước.”
“Ừ.”
Thẩm Thiển mếu máo, một mình lên lầu. Đi được một nửa, Vưu Nhiên bỗng nhiên lại gọi, “Thiển Thiển…” Tim Thẩm Thiển cũng đột nhiên đập thình thịch, trong lòng có chút khẩn trương, vừa xoay người lại chỉ thấy Thiển Thiển ve vẩy đuôi chạy đến dưới chân, ngẩng đầu nhìn Vưu Nhiên.
Nhìn thấy Vưu Nhiên mỉm cười ấm áp như vậy, cô bỗng nhiên nhớ tới anh chàng trong giấc mộng của cô mỗi lần cười khóe miệng lại tươi tắn như một bông hoa lê, lúc nào cũng như dòng suối ấm áp chảy xuôi theo dọc thời niên thiếu của cô, cô thấy không rõ mặt anh, chỉ có thể nghe anh khe khẽ gọi cô, “Thiển Thiển.”
Thiển Thiển. Rất nhiều người gọi cô như vậy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa ai có thể làm cô có cảm giác như có dòng suối ấm áp chảy qua cả thể xác và tinh thần như thế.
***www.sakuraky.wordpress.com***
Ngày hôm sau Thẩm Thiển ngủ dậy xuống lầu, nhìn căn phòng khách trống trải mà bỗng nhiên thấy cô đơn. Bắt gặp trên bàn trà có để lại tờ giấy, cô lấy ra xem, là của Vưu Nhiên, anh nói, mấy ngày nay, Thiển Thiển nhờ cô chăm sóc. Còn nhắc cô thứ Bảy đừng quên đến khách sạn Sunshine. Cô ngượng ngùng buông tờ giấy nhỏ, miệng lại trề ra. Người này đúng là sẽ thần bí biến mất.
Mấy ngày nay, Thẩm Thiển một mình ở trong căn nhà rộng lớn mà cảm thấy có đôi chút trống trải. Bản thân Thẩm Thiển cũng hơi hướng nội, bạn bè không nhiều, cô nghĩ nguyên nhân mấy ngày nay cô không vui, là vì không gặp Vưu Nhiên, vì cô thật sự xem anh là bạn. Cô đã tự mình kiếm cái cớ như thế đấy.
Thứ Sáu sau khi tan sở, cô vốn định theo lệ đi quét dọn vệ sinh. Thẩm Thiển cũng có thể được xem là một cô gái tương đối sạch sẽ, cô không thích nhà cửa bẩn thỉu, lộn xộn. Vốn định quét dọn phòng mình và toàn bộ tầng một, nào ngờ cô vừa đem dọn phòng mình xong liền nhìn thấy Thiển Thiển lúc la lúc lắc từ trong phòng Vưu Nhiên đi ra, trong miệng còn ngậm theo một đống giấy đi đến trước mặt Thẩm Thiển, rồi nhả lên trên cái ki hốt rác, lắc lắc đuôi, vẻ mặt rõ ràng là muốn được khen, giúp con người dọn phòng là chuyện lợi hại cỡ nào chứ.
Thẩm Thiển thuận thế xoa đầu nó, rồi cầm đống giấy lên xem có cần dùng hay không. Đây là bệnh án, trên đó ghi chép tỉ mỉ quá trình tai nạn lần đó của Vưu Nhiên. Vào mùa đông ba năm trước, sáu giờ sáng hôm đó sương mù rất dày, sương vừa tan, anh lái xe với tốc độ 110 km/h, vừa vào đường cao tốc số 9 thì bánh xe bị trượt, xe va vào rào chắn rồi sau đó lật ngược.
Đường cao tốc số 9? Thẩm Thiển ngẩn người, nơi đến là thành phố của cô? Vưu Nhiên đến chỗ đó làm gì? Chẳng lẽ đi du lịch? Nhưng vào giờ đó có sớm quá không? Thẩm Thiển có chút buồn bực nghĩ. Cô lại tùy tay lật vài tờ, nhìn thấy những tư liệu cơ bản của Vưu Nhiên thì trố cả mắt. Vưu Nhiên cao 1m86, cao dữ vậy sao? Cô thật đúng là không chú ý, có lẽ là do bản thân cô cũng cao cho nên không cảm thấy. Khi nhìn đến ngày tháng năm sinh của anh thì đầu tiên là bị ngày sinh của anh hấp dẫn, ngày bảy tháng bảy. Anh lại sinh vào ngày bảy tháng bảy? Sau đó nhớ đến lời người bán hàng ngày ấy đã nói, cô không khỏi bấm đốt ngón tay tính xem anh cầm tinh con gì, không tính thì thôi, tính ra cô liền vô cùng sợ hãi, là cầm tinh Dần.
Thẩm Thiển lập tức dở khóc dở cười, thế giới thật đúng là không có gì là không có, vậy mà cũng có chuyện trùng hợp như vậy, như vậy thì sẽ có người vì anh bấm bảy cái lỗ tai để trừ họa sao? Thẩm Thiển mở cửa phòng Vưu Nhiên, đem toàn bộ bệnh án đặt ở trên bàn của anh, thuận đường nhìn bốn phía phòng ngủ của anh. Anh cũng là người thích sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp rất chỉnh tề, cô phóng tầm mắt nhìn những cuốn sách trên giá, đủ các loại sách, nhân văn địa lý…, chỉ có duy nhất một quyển là vô cùng không phù hợp với các loại sách khác để ở bên trong, sao lại trái nhau vậy nhỉ. Thẩm Thiển nhịn không được phải cầm xuống xem.
Sách tử vi đoán mệnh của bảy năm trước? Quyển sách này đã hơi cũ, những trang giấy bên trong đều đã ố vàng, sờ vào thấy cũng rất giòn, Thẩm Thiển lật giở một tờ vô tình làm rơi một tờ giấy, Thẩm Thiển nhặt lên, phía trên có chữ viết, chữ rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo, tròn tròn kiểu con nít.
Ông xã, em đến bảo vệ anh đây. Năm nay anh chỉ được ngoan ngoãn trốn ở trong lòng em, không cho anh đi một mình. Nghe chưa?
Phía trên còn vẽ cái emotion mặt hung dữ nguệch ngoạc. Hóa ra… cũng có một cái cô gái như vậy từng bảo vệ anh. Thẩm Thiển bỗng nhiên sờ sờ bảy cái lỗ tai trên tai trái của mình mà trong lòng đau đớn, lúc trước cô đi bấm bảy lỗ tai này, rốt cuộc là vì anh chàng như thế nào? Anh ấy có phải là người có nụ cười mỉm dịu dàng, chỉ cần gọi hai tiếng “Thiển Thiển” là có thể khiến cô cảm thấy như có một dòng suối ấm chảy qua người trong giấc mộng kia không?
Đây là lần thứ hai Thẩm Thiển tò mò về quá khứ của mình. Cô cầm lấy di động gọi điện cho Thẩm mẹ. Thẩm mẹ nhận được điện thoại thì có chút kinh ngạc, Thẩm Thiển bình thường đều là cố định đến Chủ nhật mới gọi điện cho bà, sao hôm nay lại gọi trước như vậy?
Thẩm Thiển hỏi: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ một vấn đề.”
“Chuyện gì?”
“Con…” Thẩm Thiển có đôi chút chần chờ, cô đã từng hứa với bà là sẽ không hỏi về quá khứ của mình nữa, nhưng mà… Cô sờ sờ lên bảy lỗ tai trên vành tai trái, vẫn nhịn không được hỏi, “Trước lúc con mất trí nhớ có phải là đã có bạn trai rồi không mẹ?”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, Thẩm Thiển vừa cảm thấy mình đợi đã một thế kỷ thì Thẩm mẹ nói, “Ừ.”
“Anh ấy…”
“Con đã hứa với mẹ cái gì?” Thẩm mẹ không nặng không nhẹ hỏi lại một câu, cắt đứt lời Thẩm Thiển. Thẩm Thiển đành phải im lặng, cúp máy. Cô chỉ biết là cô quả thật từng có một thời niên thiếu như vậy, cũng vì một cậu thiếu niên mà bấm bảy cái lỗ tai.
Cô dở khóc dở cười. Anh ấy có khỏe không? Có phải cũng giống Vưu Nhiên hay không? Vẫn còn đang chìm đắm trong những ngày tháng cũ? Cô đột nhiên vỗ đầu, sao lại đa sầu đa cảm như vậy? Cô trả sách lại chỗ cũ, ra khỏi phòng Vưu Nhiên. Cô vẫn muốn làm một Thẩm Thiển vô ưu vô lo hơn.
***www.sakuraky.wordpress.com***
Thứ Bảy, Thẩm Thiển vốn định bắt xe taxi đến chỗ hẹn nhưng phát hiện đi một chuyến đến đó, tiền xe cũng mất đến hơn 280 tệ, vì thế đành phải bắt chuyến xe bus sớm nhất, sau đó mới ngồi taxi, tiết kiệm được hơn một trăm tệ.
Ngày hôm qua cô đã gọi điện cho Vưu Nhiên, biết anh ở phòng 2939, anh còn bảo cô tới khách sạn Sunshine thì đến quầy lễ tân bảo họ thông báo một tiếng. Khách sạn Sunshine là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Tần Chính, được thiết kế đặc biệt theo kiểu khu du lịch, tựa lưng vào núi, phong cảnh tuyệt đẹp. Cách khu du lịch hơn một trăm km là khách sạn sang trọng nhất, đắt đỏ nhất khu du lịch.
Thẩm Thiển đến quầy lễ tân vừa mở miệng hỏi 2939, cô lễ tân đã cười nói: “Là chị Thẩm đúng không ạ?”
Thẩm Thiển sửng sốt, gật đầu.
Cô lễ tân đưa cho cô thẻ khóa phòng, “Đây là thẻ khóa phòng 2939.”
“Hả?” Thẩm Thiển vẫn chưa lấy lại được tinh thần, kịch gì vậy nhỉ?
Cô lễ tân vẫn chỉ mỉm cười máy móc với cô mà không giải thích thêm. Thẩm Thiển càng lúc càng buồn bực, vào thang máy đi lên, mở cửa phòng, bên trong lại không có một bóng người. Đây rốt cuộc là…
Đột nhiên, một cánh cửa hông mở ra, Thẩm Thiển giật bắt cả người, quay phắt qua, chỉ thấy Vưu Nhiên đang nhàn nhã lau tóc, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, anh liếc cô một cái, “Sao lại không gõ cửa?”
“Anh đưa tôi thẻ khóa phòng mà.” Thẩm Thiển quay mặt đi không dám nhìn anh.
“À, tôi quên.” Vưu Nhiên ngồi ở trên sô pha lau tóc, “Cô đi tắm đi.”
“Hớ?” Thẩm Thiển trừng to đôi mắt, kỳ quái nhìn Vưu Nhiên. Vưu Nhiên thuận miệng nói, “Đây là phòng dành cho tuần trăng mật, cái gì cũng đều đầy đủ hết, yên tâm, có thứ cô cần.”
“Mật… Phòng dành cho tuần trăng mật?” Thẩm Thiển tùy ý nhìn lướt qua một vòng, đập ngay vào mắt là mấy cái “áo mưa” đặt trên tủ đầu giường, còn cả mấy hộp khăn giấy để bên cạnh!
Chương 19
Thẩm Thiển không thể hiểu được dụng ý của Vưu Nhiên khi đột nhiên dẫn cô đến căn phòng dành cho tuần trăng mật này mà chỉ cảm thấy khắp phòng tràn ngập những nét không hài hòa, còn cả nhịp tim đập không theo quy luật nào của mình nữa. Cô giương mắt nhìn về phía Vưu Nhiên, chỉ thấy anh ngồi dựa trên sô pha, mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ cứ như là tất nhiên phải vậy.
“Anh Vưu, vì sao anh lại muốn tôi đến căn phòng dành cho tuần trăng mật này? Anh không thấy không thích hợp sao?”
Vưu Nhiên xì cười nói: “Như vậy quái lạ lắm sao?”
“Đương nhiên, chúng ta… Chúng ta đâu phải… Như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm không tốt.” Thẩm Thiển lại nhịn không được mà liếc mắt qua mấy cái “áo mưa” để trên đầu giường, mặt bắt đầu nóng ran.
Vưu Nhiên nhìn thấy bộ dạng Thẩm Thiển vừa nhõng nhẽo lại vừa xấu hổ lại có chút buồn cười nói: “Đây là chuỗi hoạt động quảng bá cho hệ thống phòng dành cho tuần trăng mật của khách sạn Sunshine mới tung ra, ở một tuần được miễn phí cho thuê xe thể thao hạng sang đi du ngoạn thành phố, ông ngoại bảo tôi đến thử xem. Tôi không có người bạn nào nên mới tìm cô thôi.”
Thẩm Thiển bỗng nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt, gương mặt thể hiện rõ vẻ hết hồn. Vưu Nhiên lại cười: “Đây vốn là khách sạn của ông ngoại tôi, lúc tôi tròn hai mươi tuổi đã tặng lại cho tôi, mấy năm không tới mà nó thay đổi lớn như vậy, đúng không? Thiển Thiển?”
“Ớ, tôi đã đến đây lần nào đâu mà biết?” Thẩm Thiển tránh ánh nhìn của Vưu Nhiên, gương mặt thẹn thùng đỏ ửng lên. Vưu Nhiên chỉ có thể cười cười, ánh mắt vốn lấp lánh hữu thần cũng ảm đạm hẳn, bộ dáng nhìn như vậy cụt hứng.
Anh đột nhiên đứng lên, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo choàng tắm dành cho nữ, đưa cho Thẩm Thiển, “Cô đi tắm rửa đi, đi một quãng xa như vậy tới đây, cả người đều là mồ hôi.”
Cũng đúng, hiện tại tuy rằng không nóng như lúc lập hạ, nhưng nhiệt độ vẫn đủ để cho cả người đổ mồ hôi nhày nhụa. Thẩm Thiển nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, tắm rửa một cái có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Có điều… cô vẫn có chút ngượng ngùng. Mặc dù ở nhà, bọn họ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng ít ra tắm rửa xong là trở lại trong không gian có một mình mình. Nay, trước mắt lại cái khăn tắm buộc bên hông dường như đang lung lay sắp trượt, trên mái tóc vẫn còn ướt nước, từng giọt từng giọt trượt dài theo những đường nét tinh tế, trên lồng ngực phập phồng cũng vươn lại ít hơi nước, dáng người đẹp đẽ hình tam giác ngược lắc lư ở trước mặt cô một chút là Thẩm Thiển liền cảm thấy choáng váng.
Đàn ông khi tắm ra cũng có thể làm người ta phun máu mũi. Tội lỗi, tội lỗi, không nên quan sát kỹ như thế.
Vưu Nhiên không hề để ý đến Thẩm Thiển đang cẩn thận quan sát như vậy, ngược lại khóe môi anh lại nhếch lên, mỉm cười nói với Thẩm Thiển: “Nếu cô vẫn không đi tắm thì tôi sẽ phải kéo khăn tắm ra cho cô nhìn kỹ hơn một lần. Nhé?”
Thẩm Thiển hoảng quá, chạy nhanh như bay vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại, há mồm ra mà thở. Để mặc Vưu Nhiên ở bên ngoài cười khổ, thế sự khó lường, lúc trước cũng là một cô gái nào đó dùng chiêu này hù dọa anh, lúc đó, nếu anh thái sơn bất động, anh thật sự hoài nghi, cô gái kia sẽ không dám cởi quần áo ngay trước mặt anh, đáng tiếc thời gian không thể quay trở lại.
Vưu Nhiên mặc quần áo, đi ra ngoài ban công, hai tay chống lên lan can đưa mắt nhìn ra xa… Phía đối diện vẫn là biển rộng mênh mông không bến bờ, trên bãi biển rải rác có mấy người đang nằm úp sấp tắm nắng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi bốn phương, rọi cả vào mắt anh đau nhức. Từ sau khi hồi phục thị lực, anh vẫn rất khó đón nhận ánh nắng, có lẽ do anh đã quen với bóng tối. Trong thế giới của anh mấy năm nay chỉ có tồn tại ba thứ. Bóng tối, Thiển Thiển con chó dẫn đường và những ký ức đã ăn sâu vào xương tủy. Nếu cô không xuất hiện, anh nghĩ anh vẫn sẽ đắm chìm ở trong bóng tối của chính mình, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được.
“Anh Vưu?” Thẩm Thiển qua quýt dội nước lạnh rồi lập tức đi ra, cô hai tay trùm khăn tắm, trên người khoác chặt áo choàng, thử lên tiếng gọi Vưu Nhiên đang đứng đưa lưng về phía của cô một câu.
Cô vừa ra, lại không thấy Vưu Nhiên đâu, nhìn khắp bốn phía, mới nhìn thấy anh đang đứng ngoài ban công. Dáng người cao lớn cô độc đứng giữa cảnh sắc tươi đẹp, cho dù vẫn lấp lánh chói lọi như vậy nhưng Thẩm Thiển vẫn là mơ hồ có cảm giác thật lẻ loi, không chạm đến được.
Vưu Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Thẩm Thiển mái tóc ướt sũng rối tung, cả người bao bọc thật kín, vẻ mặt thì vừa sợ sệt vừa thẹn thùng, anh lại thấy buồn cười. Anh đi về phía Thẩm Thiển, chỉ chỉ vào đầu óc còn chưa lau khô của cô: “Lau thêm chút nữa đi.”
Thẩm Thiển vội vàng giơ cái khăn tắm trên tay lên lau, chỉ mới khoát tay mà cô đã thấy cái áo choàng tắm hình như muốn nới lỏng ra, làm cô vô cùng bối rối, chỉ có thể cúi đầu, lau qua loa phần ngọn tóc.
Vưu Nhiên thấy bộ dạng “Gian nan” này của cô mà bật cười, đón lấy cái khăn tắm, giúp cô lau khô tóc. Thẩm Thiển khẽ la lên, “Anh Vưu, tôi tự làm được rồi, không cần làm phiền anh đâu.”
“Cô im lặng.”
Thẩm Thiển quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vưu Nhiên dịu dàng giúp cô lau khô tóc, hơn nữa còn làm rất đầy đủ, từ trong ngăn kéo anh lấy máy sấy ra, sấy tóc giúp Thẩm Thiển. Đầu ngón tay anh lướt qua những sợi tóc của cô, màu tóc của Thẩm Thiển không được đẹp, có hơi hoe vàng, may mà chất tóc được chăm sóc tốt nên rất ít bị chẻ ngọn, mà hầu như là không có. Vưu Nhiên vừa sấy tóc cho cô, trong đầu vừa không kiềm được mà nhớ tới khi đó, cô cũng giúp anh sấy tóc, còn lải nhải nói: “Ông xã, tóc anh đen thiệt đó, em cũng muốn đen được như vậy, tóc em nó cứ ngả vàng hoài hà.”
“Cả người anh cho em hết đấy.”
“À đấy!” Cô hôn lên đỉnh đầu anh, sau đó ngả đầu tựa vào cổ anh, hai tay ôm lấy thắt lưng ôm anh từ phía sau, “Ông xã, mọi thứ trên người anh đều là của em. Không được em cho phép thì không được tự mình cho người khác mượn.”
“Ừ.” Anh sủng nịch cười nói.
“Bao gồm cả tiểu JJ của anh nữa, chưa cho phép thì không được ra ngoài dùng linh tinh!”
“Thiển Thiển…” Anh lúc này thì dở khóc dở cười.
“Hửm?” Cô lập tức nâng giọng lên, giống như là uy hiếp.
“Rồi, chỉ cho em dùng.” Anh vô cùng ủy khuất.
“Hì hì.” Cô vừa lòng , ôm lấy anh mà hôn.
Tiếng máy sấy vẫn ù ù không ngớt, Vưu Nhiên đưa tay sờ, thấy tóc đã gần khô liền tắt đi, thuận tay ném sang tủ đầu giường bên cạnh. Thẩm Thiển sờ sờ tóc tóc, cảm giác vẫn còn hơi âm ẩm, thực sự không tồi. Cô đang muốn đứng dậy quay đầu nói tiếng cám ơn, không ngờ có người đã nhanh một bước, Vưu Nhiên bỗng nhiên cúi người tựa vào lưng cô, sau đó ôm lấy cô, có chút không khống chế được mà thấp giọng lẩm bẩm, “Thiển Thiển.”
Thẩm Thiển lập tức cứng đờ cả người, không thể nào động đậy, chỉ cảm thấy toàn bộ nhiệt lượng của anh đều lập tức truyền hết cho cô, làm cho cả người cô nóng như lửa đốt, mặt cũng nóng ran.
“Vưu…” Cô vừa định mở miệng, lại nghe thấy Vưu Nhiên nói một câu mà nhất thời khiến cô có cảm giác nguyên một chậu nước đá lạnh dội thẳng vào cơ thể đang nóng như lửa.
“Vòng eo của cô Thẩm là 70 cm hả?”
“…”
Cô rõ ràng chỉ là 60 cm thôi mà… (ㄒoㄒ)/~~
***www.sakuraky.wordpress.com***
Chính xác thời gian hai người ra khỏi khách sạn Sunshine là hơn mười một giờ trưa. Gói khuyến mãi của loại phòng dành cho tuần trăng mật này quả nhiên là bưu hãn, chiếc xe được dùng miễn phí một tuần đó lại có thể là một chiếc Aston Martin?
Thẩm Thiển lên xe mà không ngớt miệng khen khách sạn, “Gói khuyến mãi này thật đúng là lợi hại nha. Còn đặc biệt chuẩn bị cho những cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật một chiếc xe phong cách như vậy.”
“Một tuần tám vạn, có thể ở được, còn đối với loại xe này nhìn có quen không.” Vưu Nhiên bắt đầu lái xe vào đường cao tốc.
Thẩm Thiển nhìn kỹ thuật lái xe thành thạo của Vưu Nhiên thì không thể không hỏi, “Anh học lái xe bao lâu rồi?” Thẩm Thiển từ lúc bắt đầu đi làm cũng học lái xe, lần nào cũng mượn xe của Lý Mỹ Lệ nên cứ phải thấp thỏm xem chừng, sợ sẽ bị trầy xước gì gì đó, cho dù là Lý Mỹ Lệ lái xe đã gần ba bốn năm mà tư thế cũng không tự nhiên, thoải mái như Vưu Nhiên.
“Mười ba tuổi đã biết lái xe rồi.”
“Sớm vậy?” Thẩm Thiển thật muốn lệ rơi đầy mặt một phen, cô cũng hai mươi bốn tuổi mới bắt đầu học lái xe, trọn một vòng lớn.
“Mười lăm tuổi ông ngoại đã cho tôi một chiếc xe đạp thể thao, nhưng tôi lại thích lái xe ô tô.” Vưu Nhiên đầu tiên là cười cười, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt lại như đi vào cõi thần tiên, cứ im lặng không nói.
Đàn ông bỗng nhiên im lặng thì nhất định là nghĩ đến một việc gì đó, phần lớn là mấy chuyện không vui. Thẩm Thiển cũng thức thời không nói nữa. Dọc theo đường đi, cả hai gần như đều trầm lặng.
Chỗ Vưu Nhiên đưa Thẩm Thiển đến không phải là khu thương mại cô đã quen thuộc, mà là một vùng ngoại ô phồn hoa cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua. Hơn nữa Vưu Nhiên cũng không dự tính đưa Thẩm Thiển đến thiên đường mua sắm cỡ lớn như công ty bách hóa, anh dẫn cô đến một tiệm chuyên kinh doanh thời trang nữ thời thượng cao cấp.
Cửa hàng này rất lớn, ước chừng cũng phải ba trăm mét vuông, nằm ở gần ngã tư. Bên trong có đủ loại quần áo các kiểu, Thẩm Thiển chỉ nhìn thôi mà muốn hoa cả mắt. Từ trong quầy thu ngân có một cô nhân viên bán hàng, mặc đồng phục đen chỉnh tề đi ra, lễ phép hỏi: “Phu nhân có cần giúp đỡ gì không?”
Phu nhân? Thẩm Thiển co rút khóe miệng. Cô… cô nhìn già dữ vậy sao?
Lúc này, Vưu Nhiên hỏi ngược lại: “Sếp các cô đâu?”
“Dạ, hôm nay nay sếp đi tham dự buổi trình diễn thời trang rồi ạ.”
“Khi nào mới về?” Vưu Nhiên lại hỏi.
“Xin hỏi anh là anh Vưu đúng không?”
“Đúng vậy.”
“A, anh Vưu, sếp bọn em đã đặc biệt dặn dò, khi nào anh tới, chị ấy sẽ lập tức về ngay, xin anh chờ một lát.” Cô nhân viên bán hàng cúi người, quay trở lại quầy, gọi điện thoại, “Sếp, anh Vưu đã đến rồi ạ.”
Thẩm Thiển có chút không rõ Vưu Nhiên đưa cô tới đây là để chọn quần áo hay là đến ôn chuyện cũ nữa? Đang lúc ngơ ngác, Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước một bộ lễ phục hai tầng cổ V màu trắng tú hoa, anh cầm nó lên, khẽ vuốt lên, bỗng nhiên khẽ cười, nói với Thẩm Thiển, “Thiển Thiển, cái này hợp với cô lắm này.”
Ấy, lại gọi cô là Thiển Thiển… Nói thật ra, anh Vưu này cứ mưa nắng thất thường khiến cô không thể nào chống chọi nổi.
Bị ép buộc bất đắc dĩ, Thẩm Thiển đi thử bộ lễ phục kia. Lúc cô đi ra, Vưu Nhiên bỗng cười đến tận cùng quyến rũ. Thẩm Thiển biết nói một người đàn ông quyến rũ là không ổn, nhưng cô chỉ có thể dùng từ như thế mà hình dung nụ cười trong veo của Vưu Nhiên lúc ấy, mặt hồ phẳng lặng nơi tim Thẩm Thiển cũng phải dập dờn nổi sóng, khiến cô thần hồn điên đảo.
Hai người đang nhìn nhau chăm chú hết sức, thì một cô gái nào đó bỗng nhiên vội vàng đẩy cửa đi vào. Cô gái có một mái tóc ngắn gọn gàng, trên người khoác bộ âu phục màu đen tuyền, còn cả cái quần thấp dưới thắt lưng bó sát người khiến người ta cảm giác vừa trung tính vừa khí chất thục nữ chỉ phụ nữ mới có.
“Anh rể!” Cô gái kia có vẻ khá hưng phấn, thậm chí còn kích động muốn nhảy dựng lên, Thẩm Thiển lại càng hoảng sợ, nhìn qua chỉ thấy môi Vưu Nhiên nở một nụ cười nhẹ trong veo, vô cùng thỏa đáng.
“Chị…” Cô gái kia giống như là thấy quỷ, đột nhiên ngây ra nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển phát hiện trong mắt cô ấy rưng rưng nước mắt…
Chương 20
Cô gái đó gọi Thẩm Thiển là chị! Thẩm Thiển đầu tiên là sửng sốt, đầu óc nhất thời bị sốc, tự hỏi không biết cô gái này từ đâu đến mà lại đột nhiên gọi như vậy. Vẫn là Vưu Nhiên đột nhiên cười, cất giọng thản nhiên nói: “Nam Nam, cô ấy cũng tên là Thẩm Thiển, nhưng không phải chị em đâu.”
Cô gái tên là Nam Nam kia vẫn không hiểu nhìn Vưu Nhiên, cho dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, cô ta vẫn không hỏi thêm gì, chỉ xin lỗi Thẩm Thiển, “Ngại quá, nhận nhầm người.”
Thẩm Thiển trong lòng khó chịu nói không nên lời. Cô rõ ràng thấy mắt cô gái kia rưng rưng nước mắt, cũng thấy Vưu Nhiên ngầm trao đổi ánh mắt với cô ấy, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại không biết nên nói thế nào? Có lẽ đúng như cô gái kia nói, cô ấy nhận nhầm?
“Chúng ta đi vào trong nói đi, ở đây nói chuyện không tiện.” Nam Nam hắc hắc cười, đi đầu vào buồng trong.
Thẩm Thiển vẫn bất động, cô còn đang nghĩ đây này là hai người bọn họ ôn chuyện cũ, chẳng liên quan gì đến cô. Nào ngờ, Vưu Nhiên bỗng nhiên vươn dài cánh tay, kéo Thẩm Thiển vào lòng, mỉm cười nói: “Đi cùng nào.”
“Tôi đi không được tốt cho lắm đâu?” Thẩm Thiển giãy dụa, nhưng lực trên cánh tay Vưu Nhiên quá lớn, có giãy dụa cũng vô dụng.
“Tôi muốn cô cùng đi.” Vưu Nhiên trực tiếp cậy mạnh ép Thẩm Thiển đi theo.
Đúng là bá đạo. Thẩm Thiển âm thầm rơi lệ trong lòng. Hai người đi vào một phòng họp nhỏ, bên trong bày sô pha cùng bàn trà vô cùng đơn giản, còn bày lễ phục đủ loại kiểu dáng, sếp ngang hàng, lướt mắt qua là thấy.
Nam Nam tình cờ quay đầu lại, nhìn thấy Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển thì không khỏi cười khổ, nhưng mà sâu trong thâm tâm lại thấy an ủi, Vưu Nhiên chờ đợi nhiều như vậy năm, cuối cùng cũng có thể đi đến cùng. Cô cũng không nhớ đã bao nhiêu năm rồi không thấy hai người bọn họ vai kề vai, đi bên nhau.
Cứ nghĩ năm đó, tên của Vưu Nhiên và Thẩm Thiển sễ vĩnh viễn được viết cùng nhau, cho dù là ai cũng không chia lìa, liền ngay cả thầy giáo cũng không ngoại lệ. Cô là em gái nuôi của Thẩm Thiển, thật ra cô lớn hơn Thẩm Thiển, nhưng vẫn gọi Thẩm Thiển một tiếng chị. Nguyên nhân là vì Thẩm Thiển đã cứu mạng cô.
Trước kia tính cách của cô rất hướng nội, bạn bè chẳng có ai nên thường phải một mình đi về. Lên cao trung bài vở chất cao như núi, lúc nào cũng phải tự học buổi tối cho đến tận khuya. Ngày đó cô một mình đi về trong đêm, giữa đường thì gặp phải côn đồ, thấy trên người cô không tiền, liền muốn cướp sắc. Cũng may ngày đó Thẩm Thiển muốn đi mua đồ ăn đêm cho Vưu Nhiên tình cờ ngang qua, dũng cảm quên mình lấy mũi bút máy phủ đầu đâm vào động mạch chủ tên côn đồ, dọa hắn sợ đến mức té nhào. Đêm hôm đó, cô liền thích một Thẩm Thiển dũng cảm như thế.
Cô vĩnh viễn nhớ mãi câu nói sau đó của Thẩm Thiển, “Thực ra chị rất ngốc, lúc đầu thì hăng hái, hùng hổ không nghĩ đến hậu quả. Sau đó nghĩ lại mới thấy sợ muốn tè ra quần luôn ấy.” Khi đó, cô không tin.
Đến sau này, cô mới tin. Thẩm Thiển dám trốn tiết, ngồi ở trên ban công tầng 5, đung đưa hai chân chờ Vưu Nhiên tan học mà chẳng hề sợ chỉ cần ngửa ra sau một cái là sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Thẩm Thiển lại cười nói, cô làm như vậy là muốn cho Vưu Nhiên nhìn thấy, sau đó ẳm cô xuống, như vậy là cô có thể thấy rất hài lòng.
Thẩm Thiển dám đi đêm không về ký túc, cùng với Vưu Nhiên đi thuê phòng. Thẩm Thiển vẫn cười, báu vật nhà chị, không nhúm chàm dù một ngón tay. Khi đó cô cảm thấy Thẩm Thiển thật không biết xấu hổ, sau đó rồi sau đó, cô mới biết, bọn họ đã yêu nhau đến mức từ lâu đã là một thể.
Cảnh tượng hai người sóng vai đi bên nhau nghiễm nhiên trở thành một cảnh tượng đẹp trong trường. Bọn họ dám công khai yêu sớm, đứng đắn. Thầy cô giáo đã từng khuyên nhưng không có kết quả, báo cho ba mẹ thì mẹ Thẩm Thiển lại ở nơi khác, không có thời gian để quản chế. Ba Vưu Nhiên lại không rảnh, chỉ thuận miệng nói mấy câu rồi thôi.
Khi đó cô còn nhớ, cô yên lặng đứng ở phía sau hai người, nhìn Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển nói nói cười cười mà vừa hâm mộ lại ghen tị.
Nam Nam ha ha cười một tiếng rồi khôi phục lại cảm xúc, “Anh rể tìm em có chuyện gì không?”
“Giúp cô Thẩm đây tìm một bộ lễ phục hợp với cô ấy, sắp tới phải tham dự một buổi lễ đính hôn nên cô ấy không muốn giản dị như vậy đi tham dự.”
“Chị… À không, bộ cô Thẩm đang mặc đây cũng không tồi.” Nam Nam lại nghĩ nghĩ, đứng dậy đi về phía dãy lễ phục đang xếp thành một hàng, tìm ra một bộ lễ phục dáng dài chấm đất màu cà phê sữa, “Cái này hợp này, cô Thẩm dáng người cao gầy, mặc bộ này vừa có vẻ cao quý lại vừa trang nhã, rất phong cách.”
Thẩm Thiển nhìn qua, cảm thấy bộ này có chút bảo thủ, chỉ để lộ mỗi hai cái cánh tay, phần cổ cũng hở quá ít, không thể tôn lên cổ của cô. Vưu Nhiên dường như cũng phát hiện ra điểm ấy, anh nhận xét, “Bộ này màu sắc không tồi, nhưng đem chỗ cổ nên sửa lại một chút, mở thêm một độ rộng thích hợp để cổ có thể hở ra, như vậy sẽ làm hài hòa với đường nét gương mặt hơn. Cổ Thiển Thiển rất đẹp, không thể lãng phí tài nguyên.”
Thẩm Thiển nghe mà sửng sốt, Vưu Nhiên làm sao lại biết cổ của cô xinh đẹp? Cả cô cũng chưa từng chú ý. Chuyện sau đó càng làm cho cô kinh ngạc hơn, Vưu Nhiên đón lấy bộ đồ, lấy tay khẽ đo, không nhẹ không nặng nói: “Ngực, thắt lưng, mông Thiển Thiển khác nhau là 84, 62 và 86, bộ này hơi nhỏ.”
Nam Nam và Thẩm Thiển đều vô cùng sửng sốt, Thẩm Thiển hai má lại ửng hồng, lại còn đọc vanh vách và chính xác số đo ba vòng của cô như vậy? Cô là đương sự mà vẫn còn không rõ ràng lắm, anh làm thế nào mà biết vậy nhỉ?
“Anh rể đợi một chút, em vào phòng cắt đồ, sửa một chút.” Nam Nam đi vào trong một căn phòng nhỏ.
Vưu Nhiên lúc này ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thẩm Thiển, Thẩm Thiển khẽ ho khan một tiếng, vô cùng ngượng ngùng nói, “Sao anh Vưu lại biết ba vòng của tôi?”
“Sờ qua là nhớ.” Vưu Nhiên tương đối bình tĩnh nói. Thẩm Thiển lập tức trào máu lên não, đến mặt cũng đỏ bừng, lắp bắp nói: “Anh có sờ nhiều như vậy đâu, anh chỉ sờ có một lần thôi mà. Là anh ước đoán.”
Vưu Nhiên nhoẻn cười không đáp, chỉ bỗng nhiên đứng lên, ngồi xuống bên Thẩm Thiển, hỏi một câu, “Cô Thẩm, con số tôi nói có chuẩn không, cứ chờ rồi sẽ biết. Còn nữa…” Vưu Nhiên bỗng nhiên nâng tay lên, nắm tay lần về phía ngực cô. Thẩm Thiển chợt trừng to mắt, rụt người cong lưng, “Anh muốn làm gì? Ở đây có người, đừng…”
Còn chưa kịp nói xong, ngón tay mảnh khảnh của Vưu Nhiên đã dừng lại cách ngực cô ba bốn cm, cầm cầm rồi lấy ra một sợi tóc dài, “Ở đây có tóc này, cô Thẩm, tôi không muốn ‘Làm’ đâu, cô đừng kích động.”
Thẩm Thiển cắn chặt răng, gần như là phải nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Nam Nam từ trong phòng nhỏ đi ra, miệng cắn chỉ, giũ giũ bộ áo vừa mới sửa xong, “Cô Thẩm mặc thử xem. Phòng thử ở trong buồng trong ấy.”
Thẩm Thiển gật đầu, cầm đồ đi vào. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển đến phòng làm việc của nhà thiết kế thời trang, đúng là mở rộng tầm mắt, bên trong có đủ loại chỉ các kiểu, vải vóc cô nhìn cũng không xuể, có mấy loại cô còn không biết tên.
Đang lúc nhìn quanh quất, ánh mắt của cô chợt bắt gặp một khung ảnh đặt trên bàn. Đây là ảnh chụp một gia đình bốn người. Hai cô bé và một cặp vợ chồng. Hai cô bé đang cười rất ngây ngô, nhất là cô lớn, mím miệng, vẻ mặt thẹn thùng nhìn vào ống kính. Thẩm Thiển biết, đây là Nam Nam. Người phụ nữ nhìn rất dễ gần, ánh mắt nhu hòa, đầu lông mày mở rộng, mỉm cười bình dị gần gũi. Người đàn ông thì đội mũ lính, dáng người nghiêm túc, ánh mắt dường như cũng không thể hiện một chút ít cảm xúc. Trên vai ông có một ngôi sao vàng. Cô lại gặp được người đàn ông này rồi. Cô cũng là vì người đàn ông này mà đến đây, cứ nghĩ thành phố rộng lớn làm thế nào cũng không tìm được, nhưng hôm nay Thẩm Thiển mới phát hiện, thế giới thật sự rất nhỏ, lại có gặp lại trong hoàn cảnh như vậy.
Thẩm Thiển nhịn không được mà cầm lấy khung ảnh, cẩn thận nhìn người đàn ông đó, cô giống ông ấy ở điểm nào? Cô căn bản tìm không thấy.
“Cô Thẩm, có được chưa?” Nam Nam ở bên ngoài bỗng nhiên gọi một câu.
Thẩm Thiển lập tức trả khung ảnh lại chỗ cũ, rồi đáp, “Chờ một chút.” Cô hỏa tốc cởi quần áo, vội vàng mặc bộ lễ phục màu cà phê sữa kia vào, quả thật sửa lại rất vừa người, thoải mái cứ như là được làm theo số đo cơ thể vậy, cô có chút mất tự nhiên đi ra.
“Số đo anh rể cho chuẩn thật.” Nam Nam nhịn không được cười nói: “Chỗ đường may là em may đính vào thôi, cô Thẩm nhất định phải chú ý nhé, đừng để người ta giẫm vào váy, nếu không sẽ rất dễ bị toạc, đến lúc đó thì chỉ còn có mỗi cái mình trần thôi đấy.”
Thẩm Thiển gật đầu, quay trở lại phòng thử nhỏ. Cô lại thay quần áo, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía bức ảnh gia đình trên bàn, yên lặng nhìn chăm chú vài giây, rồi đi ra ngoài.
Vưu Nhiên thấy Thẩm Thiển đi ra, liền đứng lên, nói với Nam Nam: “Làm mất thời gian của em rồi, em có việc thì đi trước đi, bọn anh cũng phải đi rồi.”
“Không sao.” Nam Nam cười nói: “Vậy đến lễ đính hôn gặp lại.”
Vưu Nhiên gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Thiển ở phía sau, “Chúng ta đi thôi.”
Thẩm Thiển bước nhanh theo sau Vưu Nhiên, lễ phép gật gật đầu với Nam Nam. Nam Nam cũng đáp lễ, nhìn hai người rời đi. Cô lẳng lặng ngồi trở lại trên sô pha, từ trên bàn trà rút ra một gói thuốc lá, châm thuốc hút, dáng vẻ nhìn rất thâm trầm.
Vừa rồi nói chuyện, cô biết Thẩm Thiển vẫn là Thẩm Thiển đó, chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Hèn gì cô cảm thấy, Thẩm Thiển bây giờ đáy mắt không còn linh khí như lúc trước, hơi ngớ ngẩn, chẳng lẽ đầu óc bị đụng hỏng rồi sao?
Nhưng điều làm cho Nam Nam hơi đau lòng là Vưu Nhiên vẫn là Vưu Nhiên lúc trước, không một chút thay đổi, trong lòng chỉ có một mình Thẩm Thiển, cho dù cô có biến thành bộ dáng thế nào, anh cũng chỉ muốn một mình cô. Cô mất phương hướng, anh liền dần dần dẫn cô trở về, bắt đầu lại một lần nữa.
Bắt đầu một lần nữa? Nam Nam không khỏi cười tự giễu, nghĩ đến lý do Vưu Nhiên không từ bỏ, “Cô ấy mất trí nhớ, quên đi quá khứ của bọn anh, cô ấy quên nhưng anh vẫn còn nhớ. Kể lại quá khứ cho cô ấy có thể nó sẽ trở thành gánh nặng cho cô ấy, hơn nữa những chuyện này cũng đã qua. Nếu vậy, anh sẽ từ từ kéo cô ấy vào trong lòng anh, bắt đầu lại một lần nữa.”
“Có thể đi vào trong lòng anh cũng chỉ có thể là chị ấy, đúng không?” Cô nhịn không được hỏi lại. Cho dù Thẩm Thiển hiện tại thua kém Thẩm Thiển trước kia nhiều như vậy, cũng được?
Anh trả lời là, “Anh đã từng hứa với cô ấy, mọi thứ của anh đều thuộc sở hữu của cô ấy, không cho người ngoài mượn.”
Nam Nam hít một hơi, cùng lúc một làn khói trắng lớn từ trong hơi thở trào ra, lượn thành một vòng vòng từ từ lượn lờ bay lên, rồi tan vào hư vô. Nam Nam cứ nhìn những làn khói trắng kia mà mỉm cười mỉa mai.
Thẩm Thiển là một đứa con rơi, trước kia là vậy, hiện tại cho dù mất trí nhớ, cũng không thể nào thay đổi. Vưu Nhiên chắc cũng biết, con đường sau này của bọn họ sẽ không hề đơn giản. Vậy mà anh ta vẫn muốn xông vào, đúng là ngu ngốc.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!