Thẩm Thiển gần đây cứ luôn bất an, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người đàn ông đội mũ lính, trên vai có một ngôi sao vàng là tâm không hiểu sao lại không yên. Có khi lại ngẩn người một hồi lâu, nhìn thẩn thờ cứ như nặn tượng. Mấy lần đầu đều chỉ là ngẩn người lúc không đi làm, lần này là vào lúc cô nấu ăn, rau cải trắng trong chảo kêu xèo xèo, bắt đầu chuyển thành màu đen, bốc mùi khét lẹt.
Vưu Nhiên ngồi trên bàn ăn ở ngoài cửa chơi với hai con chó, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét trong phòng bếp liền tò mò đi vào, chỉ thấy Thẩm Thiển đang luống cuống tay chân tắt bếp, hoảng quá mà đụng phải chảo nóng, bị bỏng đến mức phải nhảy dựng lên.
Vưu Nhiên vội vàng cầm lấy tay cô, mở vòi nước, dội thẳng vào tay cô, ánh mắt anh quở trách, giọng điệu cũng không tốt nói: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
“Tôi… Lúc nãy tôi mải nghĩ.” Thẩm Thiển cúi đầu, không dám nhìn Vưu Nhiên, cô sợ Vưu Nhiên lại mắng cô, nhìn đám đồ ăn cháy khét dính ở đáy nồi, thật sự là không thể nào giấu được.
Vưu Nhiên kéo Thẩm Thiển đến phòng khách, lấy thuốc trị bỏng từ trong hộp cấp cứu ra thoa cho cô, làm xong mọi thứ, anh mới nói: “Cô ngoan ngoãn ngồi đây. Ngu ngốc.”
“Tôi còn chưa nấu ăn xong.” Thẩm Thiển chìa “Lan Hoa Chỉ”, muốn đứng lên. Vưu Nhiên liền lườm một phát, “Tôi làm, cô ngoan ngoãn ở đó đi.” Nói xong, anh liền đi thẳng vào bếp, để lại Thẩm Thiển đang vô cùng kinh ngạc.
Vưu Nhiên biết nấu ăn? Đùa cái gì vậy? Thẩm Thiển giống như là bị sét đánh đứng bật dậy, lén đi theo vào bếp nhìn trộm. Không nhìn còn may, vừa nhìn đã biết cao thủ đều là thâm tàng bất lộ. Anh rửa rau thái rau gì cũng rất thành thạo, kỹ thuật dùng dao gọn gàng, có hiệu quả phân phối thời gian, lúc đang nấu nước thì thái rau, làm hết mọi công tác chuẩn bị, hai cái bếp đều được dùng đến. Thẩm Thiển chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người đàn ông vào bếp trước mắt. Đây có đúng là cái người mà lúc không có cô sẽ đi ăn mỳ ăn liền không vậy?
Vưu Nhiên dường như cũng nhận ra Thẩm Thiển đang ở đằng sau, anh vừa làm luôn tay vừa nói, “Giúp tôi tới tủ lạnh lấy hai quả trứng.”
“Ờ.” Thẩm Thiển vui vẻ đi lấy trứng.
Đồ ăn sau khi nấu xong càng khiến Thẩm Thiển muốn rơi lệ đầy mặt. Cô vẫn luôn tự xưng mình là trên phòng khách dưới phòng bếp, nhưng so với Vưu Nhiên, quả thực là thầy mo nhỏ gặp thầy mo lớn. Bộ dạng anh chói lóa như vậy, chỉ cần đứng ở trên đường là đã khiến người ta chú ý rồi. Nay anh còn có năng lực xuống bếp làm ra những món ăn ngon, Thẩm Thiển chỉ có thể toàn thân run rẩy, có cần phải đả kích lòng tự trọng của người ta như vậy không chứ.
Vưu Nhiên nhìn Thiển Thiển ăn đồ anh nấu, tình cờ ngẩng đầu thấy Thẩm Thiển đang thẹn thùng nhìn lén mình, anh không khỏi buồn cười hỏi, “Cô Thẩm, cô nhìn cái gì vậy? Hay là muốn nói cái gì?”
Thẩm Thiển không đấu lại được sự tò mò trong lòng, “Anh rõ ràng biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ngon hơn tôi, vì sao nhất định cứ muốn tôi làm?”
Vưu Nhiên sửng sốt, nghĩ nghĩ, “Nếu tôi nói tôi chỉ muốn ăn đồ cô nấu, cô có tin không?”
“Đánh chết tôi cũng không tín.”
Vưu Nhiên hé miệng cười, “Cô thông minh rồi đó.”
“…”
***www.sakuraky.wordpress.com***
Ban đêm, trời thưa trăng vắng sao, nhưng bầu trời đêm hè vẫn sáng ngời, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong nhà. Thẩm Thiển ngủ thẳng đến nửa đêm bỗng thấy khát nước, đứng dậy xuống lầu tính đi rót miếng nước uống. Cô vừa mở cửa liền không cẩn thận nhìn thấy Vưu Nhiên đứng ở bên cửa sổ cuối hành lang, ngửa mặt nhìn lên trên. Hình bóng thon dài của anh đứng sừng sững trong hành lang dài u tối, ánh trăng đậu trên vai anh lại khiến anh thêm phần cô đơn.
Khuya vậy rồi mà anh còn chưa ngủ? Đứng đó ngắm trăng sao? Thẩm Thiển không hiểu sao lại hiếu kỳ, đi qua đó, gọi một tiếng, “Anh Vưu.”
Thẩm Thiển đi đến bên cạnh anh, đứng song song với anh, cúi đầu liếc mắt nhìn trên ngón cái và ngón trỏ của anh có đeo một chiếc nhẫn, sắc bạc đã hơi ố vàng, tuy nhìn rất bình thường nhưng này chiếc nhẫn này vẫn rất đặc biệt, nhất là những chữ viết hoa ở trên đó, có vẻ là dùng vàng để khắc, còn là chữ gì thì Thẩm Thiển không nhìn rõ, dù sao từ chỗ cô nhìn qua đó cũng khá xa.
“Thiển Thiển.” Vưu Nhiên bỗng nhiên xoay người lại, đưa chiếc nhẫn kia cho cô, “Đeo giúp tôi được không?”
“Hở?” Thẩm Thiển nhìn chiếc nhẫn xuất hiện ngay trước mắt mình mà có chút ngây ngốc.
“Phiền cô.” Vẻ mặt tươi cười của Vưu Nhiên khiến Thẩm Thiển không thể nào cự tuyệt. Cô nhận lấy chiếc nhẫn, lén liếc mắt nhìn hàng chữ phía trên, đây hiển nhiên không phải dùng đao khắc hoặc là làm thủ công, rõ ràng là dùng máy khắc lên sáu chữ rất theo khuôn phép.
Thẩm Thiển sở hữu duy nhất.
Thẩm Thiển không dám tin, lập tức sửng sốt, dùng ánh mắt kinh ngạc hỏi Vưu Nhiên cái này rốt cuộc là sao? Nhưng mà Vưu Nhiên chỉ nhìn cô chăm chú, nét mặt rất bình tĩnh, cũng không tính giải thích, mà chỉ nói: “Giúp tôi đeo đi.”
“Chữ trên đó…”
“Đeo xong, tôi sẽ nói.” Trong mắt anh lóe lên một tia bỡn cợt, khóe miệng cong lên một nửa hình cung, như hoa lê bung nở.
Thẩm Thiển nhìn mà ngây ngẩn, lòng tràn đầy nghi hoặc, cầm tay anh. Tay trái thon dài, xương ngón tay nhỏ dài, làn da trắng nõn, vừa thấy đã biết không thường xuyên làm việc động đến tay. Cô thật cẩn thận đeo nhẫn lên cho Vưu Nhiên, mặt cũng cùng lúc đỏ rần rần.
Sáu chữ đó dù sao vẫn làm cô cảm thấy báu vật trước mắt này chính là của cô. Thẩm Thiển… Giống tên cô như đúc, tuy rằng cô thừa nhận tên mình rất bình thường, số lần trùng tên nhất định rất cao.
“Cái đó, giờ nói cho tôi biết đi.” Thẩm Thiển hiển nhiên phát hiện bản chất bà tám của mình, cô đúng là rất tò mò về sáu chữ này, chúng rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Thẩm Thiển kia từ đâu mà đến? Vì sao trong lòng cô lại có cảm giác kinh hoàng, máu cũng muốn chảy ngược?
Vưu Nhiên đi đến trước Thẩm Thiển một bước, để tránh va vào anh, Thẩm Thiển lui ra sau một bước, nào ngờ Vưu Nhiên lại tiếp tục tới gần cô, cô đành phải tiếp tục lui bước, mãi đến khi cô dựa vào tường, không còn đường thối lui. Cô dán chặt lên tường, trước mắt tối sầm, Vưu Nhiên đã sán lại gần, Thẩm Thiển sợ tới mức không còn nghĩ được rõ ràng, cô ngập ngừng hỏi, “Anh Vưu, anh muốn làm gì vậy?”
Vưu Nhiên một tay để trên tường, một tay nâng tay trái lên, Thẩm Thiển tưởng anh muốn làm gì bèn vội vàng nói, “Anh Vưu, quân tử động khẩu không động thủ.”
“Vậy à ~” Vưu Nhiên ý vị thâm trường kéo dài giọng, nắm tay đặt ở trước mắt Thẩm Thiển, để cô càng gần sát nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, Vưu Nhiên nói: “Chữ trên này là gì? Hửm?”
Thẩm Thiển nuốt nước miếng, mặt nóng như thiêu như đốt, cô mất tự nhiên lắp bắp nói: “Thẩm Thiển sở hữu duy nhất.”
“Thẩm Thiển? Uhm?” Vưu Nhiên kia lại phe phẩy tay phải trước mắt Thẩm Thiển, Thẩm Thiển lập tức nói, “Quân tử động khẩu không động thủ, có chuyện gì từ từ nói.”
“Uhm, tôi động khẩu, không động thủ.”
Thẩm Thiển vừa nghe, tim còn chưa kịp thư giãn, hơi thở còn chưa kịp hắt ra lại bị Vưu Nhiên đột nhiên hôn cho quay ngược trở lại phổi, không có đường thoát, cô chỉ có thể trừng to mắt, mặc cho Vưu Nhiên thực hiện hành vi quân tử, động khẩu, không động thủ. Cô hoàn toàn quên phản kháng, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.
Bàn tay đeo nhẫn của Vưu Nhiên ôm lấy Thẩm Thiển, da thịt hai người dán chặt vào nhau, Thẩm Thiển cũng có thể cảm giác được sự nóng bỏng đến từ cơ thể anh. Anh phả hơi bên tai cô, nhẹ giọng nói, “Mọi thứ của anh đều là của Thẩm Thiển.” Vưu Nhiên đem bàn tay chống ở trên tường ôm lấy cô, còn bàn tay đeo nhẫn thì nắm lấy bàn tay cô đang không biết đặt ở đâu, dẫn dắt nó sờ lên gương mặt anh, cơ ngực, xương sườn, cơ bụng, anh lại từ từ di chuyển xuống dưới, Thẩm Thiển cũng theo anh chỉ dẫn từ từ di chuyển xuống dưới, lúc tới dưới rốn, Vưu Nhiên hơi dừng lại, Thẩm Thiển ngược lại theo quán tính tiếp tục sờ xuống dưới, Vưu Nhiên bắt lấy, nắm chặt bàn tay không an phận kia, cười xấu xa, “Bao gồm cả chỗ đó.”
Máu nóng lập tức chảy vọt lên mặt Thẩm Thiển, cô xấu hổ nói: “Vừa rồi là do tay hơi bị trượt một chút thôi chứ tuyệt đối không có cố ý.” Nhưng những lời này của cô, ngược lại là càng tô càng đen, Vưu Nhiên phì cười, “Muốn sờ thì cứ sờ đi, cũng lâu lắm rồi không có khai trai.”
Thẩm Thiển hết chịu nổi liền lập tức buông tay, đẩy Vưu Nhiên ra, khom người lại, “Anh Vưu, tôi đi ngủ trước, ngủ ngon.” Nói xong liền nhanh như chớp chạy vào phòng mình, đóng cửa cái rầm.
Đêm, lại trở về yên tĩnh. Vưu Nhiên nâng tay lên, nhìn đôi nhẫn kia chăm chú thật lâu. Thẩm Thiển sở hữu duy nhất, sáu chữ này, anh vẫn tuân thủ…
Chiếc nhẫn này, là sau kỳ Valentine đầu tiên, Thẩm Thiển đã kỳ công chế tác. Bản thân Thẩm Thiển là một cô gái vô tâm vô phế, ngày Valentine đó nếu Vưu Nhiên không nhận được một đống quà do các nữ sinh mếm mộ tặng thì Thẩm Thiển cũng sẽ không để ý đến ngày Valentine này như vậy.
Cô ghen tị nói: “Đồ báu vật đáng chết, anh có thể bớt đào hoa một chút không vậy?”
Vưu Nhiên chỉ có thể dở khóc dở cười, “Thiển Thiển, anh cũng đâu có muốn.”
“Em muốn làm một cái bảng thông báo, ai dám nhúng chàm báu vật của em, em sẽ liều mạng với kẻ đó.”
Cô đặc biệt chạy đến tiệm vàng, đem hết tiền tiêu vặt tiết kiệm được ra bảo thợ đánh cho cô đôi nhẫn bạc, ở bên ngoài khắc sáu chữ hoa, Thẩm Thiển sở hữu duy nhất. Sau đó bảo Vưu Nhiên đeo, vẻ mặt cô đắc ý túm cánh tay Vưu Nhiên, cười hì hì nói: “Ai dám nhúng chàm anh, cứ trực tiếp giơ ngón tay giữa lên với cô ta.”
“Thiển Thiển, đây chính là động tác tay mắng người theo tiêu chuẩn quốc tế đấy.”
“Vốn nên bị mắng như vậy mà, dám giành người đàn ông của Thẩm Thiển này, có xấu hổ không vậy?”
Chiếc nhẫn này đeo được hai năm, ngày chia tay anh đã lấy nó xuống trả lại cho Thẩm Thiển, Thẩm Thiển chỉ nhìn chăm chú thật lâu, vuốt ve chiếc nhẫn trong tay anh rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi. Anh không có cam đảm tìm cô về, cho nên cứ cất nó mãi cho đến bây giờ, cũng luôn thực hiện lời thề lúc trước.
Anh thuộc sở hữu duy nhất của Thẩm Thiển, ai cũng không thể giành được.
Đúng không? Thiển Thiển? Vưu Nhiên ngóng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, dưới bầu trời đêm hè mênh mông, đôi mắt xếch xinh đẹp của Vưu Nhiên lại lấp lánh.
Thẩm Thiển cũng vậy, là thuộc sở hữu duy nhất của anh, ai dám giành, anh sẽ không chỉ giơ ngón tay giữa lên đơn giản như vậy…
Chương 22
Lý Mỹ Lệ nói Thẩm Thiển là một con nhóc ngờ nghệch có vẻ hướng nội. Thấy ngày nhà giáo sắp đến, Thẩm Thiển vẫn còn nhớ đến thầy hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm lớp hồi cô học cao trung mà mua một bao táo đỏ gửi qua.
Từ bưu điện đi ra, Lý Mỹ Lệ không ngừng trợn trắng mắt, “Cậu thật đúng là có tấm lòng hiếu lễ đấy.”
Thẩm Thiển hắc hắc cười nói: “Năm đó nếu hiệu trưởng Tiền không nhận mình cho mình đi học thì bây giờ mình có bằng cấp gì mà tìm việc?”
Lý Mỹ Lệ nghĩ nghĩ, cảm thấy ân tình này quả thật quá lớn, nhưng sau đó cô liền nghĩ đến gì đó liền tùy ý hỏi: “Cậu không phải tới đây tìm ba ruột sao? Sao chẳng thấy cậu có chút ý muốn đi tìm vậy?”
Thẩm Thiển bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt nhìn lại có vài phần hờ hững, “Lúc trước đến chỉ là muốn nhìn một chút thôi, bây giờ lại thấy có chút không quan trọng, sợ gặp rồi sẽ khó chịu.” Lúc cô ở trong tiệm của Nam Nam nhìn thấy bức ảnh gia đình kia, cô đã hoàn toàn thông suốt, lúc trước cô không nên tò mò tới đây, việc này không chỉ làm cho cô khó chịu mà còn mang đến sự phiền phức cho người khác.
Lý Mỹ Lệ nghe Thẩm Thiển nói như vậy liền hé miệng cười cười, “Nói thật, mình thấy mẹ cậu thật vĩ đại.”
“Hở?”
“Nghe chồng mình nói, lúc trước khi cậu mới chuyển đến thành phố đó, ngay cả đi đứng cũng không xong, nhưng bác sĩ vẫn nói cậu phải thường xuyên đi lại, nếu không cả đời cũng không đứng dậy nổi. Mẹ cậu một mình đạp xe đạp, ngày qua ngày đưa cậu đi khắp cái thành phố nhỏ đó.”
Thẩm Thiển tất nhiên nhớ rõ, trong thời gian bình phục đó mẹ lúc nào cũng ở bên cô, chăm sóc cô. Nếu không có trải qua giai đoạn đó, sau khi bình phục mẹ cô lại lạnh nhạt như vậy, chắc cô sẽ tin mẹ không phải mẹ ruột mình mà là kẻ thù quá.
Lý Mỹ Lệ đưa Thẩm Thiển đến biệt thự, trước khi đi còn nói một câu, “Sắp tới qua nhà mình ăn bữa cơm, tụ tập một trận.” Sau đó cô nàng gian tà cười nói: “Có thể nhân tiện kéo đại đội trưởng đến cùng luôn, anh ấy từng là thần tượng của ông xã mình đó.”
Lý Mỹ Lệ “chụt” một cái, thưởng cho Thẩm Thiển một nụ hôn gió rồi lái xe rời đi. Thẩm Thiển vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô bạn cùng phòng này, đã kết hôn rồi mà vẫn “Phóng đãng” như vậy.
Thẩm Thiển mở cửa vào nhà, thấy Vưu Nhiên đang nói chuyện điện thoại, hôm nay anh mặc một thân áo dài tay màu nâu, ống tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay gầy gò nhưng khỏe mạnh.
Anh liên tiếp gật đầu, miệng thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng, cuối cùng mới gác điện thoại nói một câu, “Tôi biết rồi.”
Cúp máy, Vưu Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn thấy Thẩm Thiển đang đứng bên cạnh ngơ ngác lại không khỏi cười nói: “Đứng ngây ra đó làm gì vậy?”
Thẩm Thiển ấp úng, cô cũng không biết vì sao lại đứng ở bên cạnh nhìn anh gọi điện thoại, cô lúng túng muốn tìm một cái cớ, tròng mắt đánh một vòng, vừa vặn nhìn đến chiếc nhẫn không hợp với khí chất Vưu Nhiên đeo trên ngón giữa. Đồng thời, mặt Thẩm Thiển cũng đỏ ửng, cô vội vàng đánh trống lảng, “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, chờ em.” Vưu Nhiên mỉm cười.
“Tôi đi làm cơm đây.” Thẩm Thiển vội vàng muốn đi vào bếp, Vưu Nhiên lại đúng lúc bắt lấy cánh tay cô, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp, “Không vội, tôi muốn thương lượng với em một việc.”
Thẩm Thiển sửng sốt, “Chuyện gì?”
“Ngồi xuống đi.” Vưu Nhiên kéo Thẩm Thiển ngồi xuống bên cạnh, lại gọi Thiển Thiển cùng Lông Xù cùng tới. Làm cái gì vậy? Họp mặt gia đình sao?
“Thiển Thiển, em làm ở bệnh viện thú ý lương tháng không nhiều lắm đúng không?”
Thẩm Thiển sửng sốt, gật gật đầu, buồn bực không biết trong hồ lô của Vưu Nhiên bán thuốc gì. Vưu Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp, “Em muốn đổi việc không?”
“Tôi ngoại trừ bỏ công việc này thì không biết làm gì hết.” Thẩm Thiển có chút buồn bực, sao hôm nay Vưu Nhiên lại hỏi mấy chuyện này?
“Tôi có quen một người bạn làm quân y, hay em đến chỗ cậu ta đi?”
Thẩm Thiển chấn động, vội vàng xua tay, “Không nên không nên, tôi học thú y, chuyên môn chữa bệnh cho động vật, làm sao có thể chữa bệnh cho người được? Lại còn là những quân nhân vĩ đại nữa? Tội lỗi, tội lỗi.”
Vưu Nhiên nghe Thẩm Thiển vừa nói như vậy liền phì cười, “Em nghĩ nhiều rồi, trong quân y cũng có thú y đúng không? Chuyên môn chữa bệnh cho chó nhà binh.”
“A? Hớ…” Thẩm Thiển suy nghĩ một lát, ngẩng đầu ngắm ngắm ánh mắt hòa nhã của Vưu Nhiên, không chịu được điện lực liền lập tức lắc đầu, “Cái đó, vì sao anh Vưu lại có tâm như vậy?”
“Năm đó gặp chuyện không may, đôi mắt bị mù nên vốn là đã xuất ngũ. Gần đây ba có ý bảo tôi về.”
“A? Như vậy thì quá tốt, nghe nói phi công kiếm được rất nhiều tiền, tiền lương tính theo số giờ bay, 1 phút 6 tệ, vậy một lần bay ít nhất phải một hai vạn, nếu mỗi ngày đều bay thì kiếm được gấp đôi.”
Lúc trước Thẩm Thiển nghe bạn nói nếu tham gia quân ngũ thì phải đi làm phi công, nghề đó kiếm tiền rất sướng, địa vị lại cao, đồ ăn cũng là thức ăn siêu cao cấp, đãi ngộ của quốc gia cũng tốt đến đỉnh điểm. Quốc gia tình nguyện mất một cái máy bay cũng không muốn mất đi một phi công. Nhưng ngưỡng cửa phi công này rất cao, không có quan hệ thì rất khó đậu.
Vưu Nhiên nghe nói Thẩm Thiển như vậy lại dở khóc dở cười, “Tôi không thiếu tiền.” Chỉ cần một khách sạn Sunshine ông ngoại anh tặng đã đủ cho anh tiêu xài cả đời. Thẩm Thiển cũng nghĩ đến ông ngoại Vưu Nhiên, người lái chiếc Rolls-Royce Phantom mà còn thiếu chút tiền lương lái máy bay sao?
Vưu Nhiên mấp máy miệng, “Nếu tôi về thì sẽ rất khó đi ra.”
Thẩm Thiển trố mắt nhìn Vưu Nhiên, nếu anh một lần nữa làm phi công, vậy sẽ rất khó gặp lại? Thẩm Thiển biết Vưu Nhiên không giống với Cao Trường Phong chồng Lý Mỹ Lệ, Cao Trường Phong là đặc công, truy bắt phạm nhân có súng. Còn phi hành gia thì nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều.
(chị ơi anh ấy là phi công mà)
“Tôi muốn đưa em theo.”
Những lời này của Vưu Nhiên rõ ràng chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quan, đánh cho Thẩm Thiển ruột gan cháy xém. Đây… đây có xem như là thổ lộ không? Thẩm Thiển lập tức luống cuống, ngập ngừng, “Vưu… anh Vưu, tuy rằng bình thường anh rất quan tâm đến tôi, tôi rất là cảm kích.”
Thẩm Thiển né tránh, không dám nhìn ánh mắt Vưu Nhiên, cô thật vất vả lôi hết dũng khí ra nhìn anh, phát hiện anh đang cong miệng tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, giống như đang đợi cô nói lại giống như không, nhưng ánh mắt lấp lánh sáng ngời đó lại khiến cô phải nuốt lời đến miệng xuống.
“Thiển Thiển nhà tôi sắp sinh, không rời em được.” Vưu Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu lạnh lẽo như vậy, trái tim Thẩm Thiển đang treo tót trên cao lập tức vỡ nát… Hàng lông mày cô run run, cười gượng: “Thật ra cũng không phải là không có tôi là không được.”
“Không, tôi chính là không có em là không được.” Vưu Nhiên đưa mắt nhìn Thiển Thiển đang ngoan ngoãn nằm úp sấp bên cạnh, “Đúng không? Thiển Thiển?”
Thẩm Thiển thấy áp lực thật lớn, anh Vưu hiện tại bắt đầu gọi cô là Thiển Thiển, mà chó của anh cũng gọi Thiển Thiển, tình cảnh gì thế này chứ…
“Anh Vưu, sau này đừng gọi tôi là Thiển Thiển nữa, lúc anh gọi chó, tôi sẽ nghĩ anh đang gọi tôi mất.”
Vưu Nhiên đột nhiên cười rộ lên, tập trung tinh thần chăm chú nhìn cô, vừa vuốt lông Thiển Thiển, vừa nói: “Vậy tôi gọi em thế nào mới được?”
“Gọi cô Thẩm là được. Hì hì.”
Vưu Nhiên nghe xong lại nhăn mày, hạ giọng nói: “Không quen, quen gọi là Thiển Thiển rồi.”
“Hả?”
“Sau này tôi sẽ gọi em là Thiển Thiển số 2, được không?”
Hàng lông mày Thẩm Thiển không khỏi run lên, “Không được.”
Vưu Nhiên làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, hàng lông mi cong dài chớp chóp, khóe môi nhếch lên nụ cười hoa lê nở ngàn năm không thay đổi, bỗng nhiên anh nhe hàm răng trắng, cười đến rất là động lòng người, “Tôi biết nên gọi em là gì rồi.”
“Hở?”
“Vẫn gọi là Thiển Thiển.”
“…” Thẩm Thiển mặt đầy hắc tuyến, vậy chẳng phải là như cũ sao?
“Tôi thích Thiển Thiển, không thay đổi được.”
Thẩm Thiển hiểu lời này là anh thích cái tên Thiển Thiển, còn đối với Vưu Nhiên, những lời này là thích người ta, rốt cuộc cũng không thay đổi được.
Hai người nói đến đây thì Thẩm Thiển chuẩn bị đi làm cơm, Vưu Nhiên lại giữ chặt cô, “Không có đồ ăn, tôi vốn đang chờ em về cùng đi mua đồ ăn. Chúng ta đi thôi.” Dứt lời, không đợi Thẩm Thiển trả lời, anh liền kéo cô ra ngoài.
Vưu Nhiên không tính lái xe đi mua đồ ăn, cũng không tính ngồi xe bus, anh cứ như vậy kéo Thẩm Thiển chậm rãi đi bộ. Thẩm Thiển muốn kéo tay ra, không ngờ Vưu Nhiên nắm quá chặt, không rút ra được.
“Tôi sợ tôi sẽ đi lạc, thông cảm nhé.” Vưu Nhiên ngoái đầu nhìn lại cười, vô cùng quyến rũ.
Lý do vớ vẩn thế đấy, Thẩm Thiển lại chẳng còn lời nào để nói, tiếp tục giãy dụa, ngược lại có vẻ cô hơi nhỏ mọn lại không thông cảm cho người này bệnh nặng mới khỏi. Nghĩ thế, Thẩm Thiển đành phải nghe theo, nhưng đi theo con đường đi bộ Vưu Nhiên đã quen này thì làm sao mà đi lạc được? Hơn nữa cô cứ cảm giác là anh đang dẫn đường.
Hai người tay trong tay đi ra cửa tiểu khu Giang Hạ, bảo vệ nhìn thấy liền vui tươi hớn hở nói: “Vợ chồng anh chị đi ra ngoài tản bộ à?”
Thẩm Thiển vừa muốn giải thích, Vưu Nhiên đã gật đầu mỉm cười, “Đi mua đồ ăn.”
“Tôi nói không đúng sao? Tôi không phải đang đi mua đồ ăn sao? Hửm?” Vưu Nhiên vẫn mỉm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển khẽ cắn môi, ngoan ngoãn câm miệng. điều Vưu Nhiên nói là sự thật. Thẩm Thiển bỗng nhiên cảm thấy nụ cười này của Vưu Nhiên bên trong có giấu bảo đao.
Vưu Nhiên đi rất đúng đường đến chợ, con đường đó ngay cả Thẩm Thiển cũng không biết, từ một nhánh phố khác đi qua, sau đó có thể đi thẳng đến tiệm mì Hoàng Ngư Thẩm Thiển thích ăn. Thẩm Thiển vừa thấy tiệm mì Hoàng Ngư liền thấy thèm. Cô nhịn không được mà phải ngừng lại trước tiệm mì, Vưu Nhiên thấy cái bộ dạng thèm nhỏ dãi này của Thẩm Thiển thì không khỏi bật cười, “Muốn ăn hả?”
“Có một chút.” Cô nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt kia rõ ràng không chỉ có một chút.
“Vậy đi vào ăn chút đi.” Vưu Nhiên cười kéo Thẩm Thiển đi vào. Thẩm Thiển ngẩn người, vị thiếu gia này mà lại đi vào một tiệm mì bình dân?
Chủ tiệm mì Hoàng Ngư này là một người phụ nữ mới ba mươi tuổi, Thẩm Thiển mỗi lần đều tới nơi này ăn vụng cho đỡ thèm. Người phụ nữ kia vẫn còn nhớ Thẩm Thiển, hôm nay thấy cô cùng một anh chàng đẹp trai tay trong tay đi vào thì cười híp mắt, “Cô bé, dẫn bạn trai đến ăn à?”
Thẩm Thiển lại đỏ mặt, Vưu Nhiên mở miệng trước, “Bà chủ, tiệm này trước kia không phải là do một chú năm sáu mươi tuổi bán sao? Sang lại rồi à?”
“A, đó là ông nội tôi, hồi đầu tháng ông bị ngã gãy xương, phải ở nhà tĩnh dưỡng, nên tôi đến giúp.”
“À, ra vậy, chú ấy không sao chứ.” Vưu Nhiên vẫn mỉm cười.
Thẩm Thiển không khỏi sửng sốt, cô biết tiệm mì này là do người phụ nữ này bán, ăn cũng được một tháng rồi mà cô cũng không biết, Vưu Nhiên này xem ra còn hiểu biết tiệm này hơn cả cô? Đại thiếu gia như Vưu Nhiên mà cũng đến tiệm mỳ?
Hai người tìm được chỗ ngồi, Vưu Nhiên nhìn thấy cái vẻ không thể tin được của Thẩm Thiển liền trả lời: “Từ nhỏ đến lớn tôi đều ăn mì ở tiệm này.”
“Ôi chao? Anh cũng thích ăn mì Hoàng Ngư vậy hả?”
Vưu Nhiên chỉ cười, không nói. Vưu Nhiên còn nhớ là anh đã đưa Thẩm Thiển tới đây ăn mì Hoàng Ngư. Khi đó Thẩm Thiển rất kén ăn, không thích ăn rất nhiều món, hơn nữa ở nhà chỉ có một mình cô, cô sẽ càng lười ăn, dần dần người cứ gầy hẳn đi. Vưu Nhiên đau lòng, đưa cô đi ăn ở rất nhiều chỗ, nhưng dù thế nào cô cũng không thấy hứng thú. Bản lĩnh nấu nướng của anh cũng chính từ đó mà luyện thành, anh thực sự rất nghiêm túc học rất nhiều món, rồi lại tự nghĩ ra một loạt món khác, mong muốn duy nhất là vỗ cho cô béo lên một chút. Cuối cùng trong những món anh làm, chỉ có mì Hoàng Ngư là làm cho cô hài lòng, cô nói món mì nước này rất tươi, ăn rất ngon.
Món mì Hoàng Ngư đó cũng là học từ ông chủ tiệm mì này, lúc ấy ông chủ còn cười anh còn trẻ mà đã thương bạn gái như vậy, lúc nào cũng xem như báu vật. Ông chủ biết anh là một đại thiếu gia, một đại thiếu gia lại chịu xuống bếp vì một cô gái, quả thật đáng cười. Ông chủ bảo anh dẫn bạn gái đến xem, anh liền tự hào mà đưa cô đến. Ông chủ lại bắt đầu trêu anh, có phúc ghê đó, dáng người nóng bóng như vậy, tốt. Anh chỉ có thể mắng ông chủ là già mà không đứng đắn.
Cô chủ bưng mì Hoàng Ngư tới, Thẩm Thiển liền vội vàng thổi phù phù bắt đầu ăn. Vưu Nhiên mỉm cười nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như thế.
“Anh không ăn hả?” Thẩm Thiển vẫn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm cô, cô vừa ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy bát mỳ trước mặt Vưu Nhiên vẫn còn y nguyên, mắt nhìn chằm chằm cô không chớp.
“Thiển Thiển, có phải có thích ăn món này nhất không?”
“Hình như là vậy.” Thẩm Thiển cười hì hì.
“Tôi thấy cô có vẻ ăn rất ngon.” Vưu Nhiên vừa nói như thế, Thẩm Thiển liền lập tức bị sặc, miệng ngậm một miếng to, ngẩng đầu trố mắt giật mình nhìn Vưu Nhiên, rõ ràng là bị giật mình.
“Tôi thấy tôi rất kén ăn.” Vưu Nhiên thở dài.
Đột nhiên lại nói câu không đâu này khiến Thẩm Thiển hơi ngớ ra, cô lại tiếp tục ăn, không chút để ý nói: “Uhm? Thích ăn cái gì?”
“Thịt.”
“Hớ…” Thẩm Thiển cười gượng hai tiếng, “Thịt quả thật ăn rất ngon.”
“Cô thích làm món gì?”
Cái này đúng là làm khó Thẩm Thiển, cô thấy làm như thế nào ăn cũng ngon, cô cười tủm tỉm, “Làm món gì ăn cũng ngon hết.”
Vưu Nhiên vẻ mặt đoan trang gật đầu, sau đó lại mỉm cười, “Chúng ta tìm một lúc nào đó, làm thử hết một lần, xem món nào ăn ngon nhất nhé?” Thẩm Thiển thấy cũng được, cười hớ hớ, ngờ ngệch gật đầu, “Được đó.”
“Đây là cô đồng ý rồi đấy nhé.”
“Đương nhiên.” Thẩm Thiển còn đưa một tay lên, giả bộ thề, tiếp tục cười tủm tỉm, “Khi nào làm?”
“Lúc thích hợp.”
“…” Thẩm Thiển liếc xéo anh một cái, cái này mà cũng phải đợi lúc thích hợp? Vưu Nhiên vui vẻ đón nhận ánh mắt cô, múc một muỗng súp, nhấp một ngụm, cười đến dương dương tự đắc, cả người tản mát ra vẻ dịu dàng như gió xuân vuốt ve gương mặt, nhưng sau lưng lại cứ như có âm khí.
Chương 23
Thẩm Thiển cũng không hiểu vì sao mình lại thích ăn mì Hoàng Ngư. Không phải là bị hương vị của món mì này hấp dẫn, mà là vì tiệm mì này. Cô nhớ vừa tới chợ này mua đồ ăn, đang thong thả đi dạo loanh quanh thì tính cờ ngang qua tiệm mì này, sau đó ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào, gọi một bát mỳ ra ăn, cuối cùng lại thấy đây đúng là món mà cô thích.
Thẩm Thiển và Vưu Nhiên đều thích ăn mì này, vô cùng phối hợp húp xì xụp không ngừng, ngồi thêm một lát, mới cùng đứng dậy tính tiền rồi về. Lúc đi ra, sắc trời đã tối, không gian mờ mịt như đã vào đêm.
“Ăn xong rồi, còn đi mua đồ ăn không?” Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn Vưu Nhiên.
Vưu Nhiên gật gật đầu, “Mua một ít đi, về bỏ trong tủ lạnh, đỡ phải lại đi thêm một chuyến.”
Thẩm Thiển tỏ vẻ đồng ý, hai người liền tính đi xuyên qua ngõ nhỏ đến cửa đông chợ, đi qua con ngõ nhỏ này có thể rút ngắn quãng đường, nhưng do quá hoang vắng nên bình thường không có người thường lui tới. Thẩm Thiển đối với con ngõ này cũng có chút ấn tượng, lần trước thèm ăn muốn đi tắt qua đi mua mì Hoàng Ngư thì gặp phải mấy tên lưu manh. Cô vừa nhớ đến đây thì từ trong góc đường có một tốp năm tốp ba mấy tên lưu manh đi ra chắn đường bọn họ.
Cầm đầu vẫn là tên lần trước. Hình như hắn cũng còn nhớ Thẩm Thiển, nhìn thấy là cô, vẫn rất không tình nguyện nhíu mày. Vưu Nhiên nhướng mày, bình tĩnh lên tiếng trước, “Cướp của? Hay cướp sắc?”
Tên cầm đầu giật mình, Vưu Nhiên đứng ở trước mặt, ước chừng cao hơn hắn ta nữa cái đầu, hơn nữa Vưu Nhiên lại không hề tỏ ra sợ hãi khiến hắn cực kỳ mất mặt, chỉ vào Thẩm Thiển hỏi: “Ghẹ của mày?”
Vưu Nhiên tựa tiếu phi tiếu, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Gã cầm đầu cũng tính hòa hoãn nên cười lạnh: “Ai nha, bệnh trên người con ghẹ mày cũng không biết là do ai lây, mày hả? Ha ha, con điếm ngàn người cưỡi.” Hắn ta ngả ngớn liếc mắt khinh thường Vưu Nhiên một cái, bộ dạng nhìn cực kỳ đáng tộn một cú.
Đám anh em phía sau hắn cũng ồn ào cười nhạo. Thẩm Thiển nhất thời xấu hổ đỏ mặt, lúc trước cô sợ cướp sắc nên mới ra hạ sách này, không ngờ lại thành vác đá đập chân mình, cô vội vàng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vưu Nhiên, “Không phải như anh nghĩ đâu.”
Vưu Nhiên cũng không quan tâm đến Thẩm Thiển, tiến lên từng bước, tiến gần tới gã cầm đầu. Tên kia hiển nhiên cũng cảm giác được cơn giận trên người Vưu Nhiên, có chút hoảng hốt, lui ra sau một bước, “Muốn làm một trận đúng không?”
Vưu Nhiên túm áo gã, mặt không chút thay đổi nói, “Xin lỗi cô gái của tao mau.”
“Mịe, mày nghĩ có khả năng đó sao?”
“Phải không?” Vưu Nhiên lạnh lùng lườm gã một cái, cả người tản ra hàn khí lạnh buốt, khiến tên lưu manh kia không khỏi rét run, gã vẫn còn cậy mạnh lắp bắp, “Dựa vào cái thân quèn của mày mà cũng đòi đánh bọn tao?”
Đám người phía sau đều bước về phía gã, giống như là đang uy hiếp. Thẩm Thiển thầm nghĩ muốn chạy khỏi con ngõ này sơ sơ cũng phải mất 3 phút, Vưu Nhiên lấy một chọi năm khả năng đánh thắng không lớn, hơn nữa con ngõ này cũng không đủ rộng, bị chặn đường một cái là không thể thoát ra được.
Nhưng nhìn tình hình thì Vưu Nhiên hình như rất giận, không làm một trận là không được. Vưu Nhiên một tay túm chặt gã cầm đầu, một tay nâng lên vỗ vỗ mặt hắn, hiền lành cười, nhưng ai nhìn thấy nụ cười này cũng thấy âm u tối tăm. Vưu Nhiên nói: “Tao không thích đánh nhau, đau tay lắm. Nhưng mà…” Vưu Nhiên vung một quyền qua, “Mày đáng đánh.”
Nguy rồi, nguy rồi… Thẩm Thiển lập tức luống cuống tay chân đứng lên, chỉ thấy bốn gã phía sau nhất loạt bao vây Vưu Nhiên, loạn như kiến trong nồi.
Thẩm Thiển rối loạn nghĩ mình nên làm gì bây giờ? Cô mà vọt vào đó chắc chắn sẽ mặt mũi bầm dập đi ra, mà không vào thì có vẻ mình vô dụng quá, cô đấm ngực dậm chân, trong lòng vô cùng cuống cuồng.
Bỗng nhiên, Vưu Nhiên liên tục quẳng hai tên qua vai, đè ngã hai tên, tiếp đó quét ngang chân một cái, lại hai tên ngã nhào, cuối cùng chỉ còn một tên đứng được, gã đó tự biết đánh không lại Vưu Nhiên, liền quyết định tấn công Thẩm Thiển, đúng lúc Thẩm Thiển lại đang ở gần hắn, muốn chạy qua đó bắt Thẩm Thiển. Mới vừa xác định phương hướng, còn không kịp thực thi, Thẩm Thiển đã đưa chân lên, bay thẳng đến chỗ mục tiêu, nhanh, chuẩn, mạnh…
Gã kia kẹp lấy hai chân, hai tay ôm chặt vùng giữa háng, lăn lộn mà muốn khóc, “Mày đá bậy, đá phải cây sống của ông rồi.”
“Mày…” Gã kia tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nước mắt chảy ròng, bi thương làm sao. Thẩm Thiển le lưỡi, liếc mắt nhìn bốn người đang lăn lộn trên đất một cái, rồi nâng mắt lên một chút lại thấy Vưu Nhiên đứng trong đám người đang lăn lộn như hạc đứng giữa bầy gà. Anh tuy rằng đang đứng, nhưng mặt vẫn bị thương, bầm tím cả một mảng.
Vưu Nhiên lấy lại hơi, túm cổ tên lưu manh ngã trên mặt đất, ném đến trước mặt Thẩm Thiển, nét mặt lạnh lùng, giọng điệu ra lệnh nói với tên lưu manh: “Xin lỗi cô ấy.”
“Xin lỗi.” Mặt tên lưu manh còn bị thương nặng hơn cả Vưu Nhiên, mặt bị đánh đến sưng vù, nói chuyện cũng có chút lúng búng.
“Không sao.” Thẩm Thiển thấy “thương tích” vậy, ánh mắt không khỏi run lên, thật sự là vô cùng thê thảm. Vưu Nhiên quẳng tên lưu manh kia đi, dắt tay Thẩm Thiển muốn rời khỏi.
Phía sau bọn họ, tên bị Thẩm Thiển đá trúng nguồn sống của đàn ông khóc hu hu, “Lão đại, thằng em của em bị đá sưng vù lên rồi.”
“Câm miệng, được làm cho lớn vậy không phải tốt quá rồi sao.”
“Nhưng là em sợ sau này nó không cứng dậy được…”
“…” Thẩm Thiển càng nghe càng kinh sợ, không khỏi bước nhanh hơn, Vưu Nhiên lại ngăn bước chân cô, một tay ấn bụng, “Thiển Thiển, đi chậm một chút.” Thẩm Thiển đỡ lấy anh, “Anh sao vậy?”
“Tôi bị thương.” Vưu Nhiên thuận thế ôm Thẩm Thiển vào lòng, vừa nhíu mày, vừa tựa người vào người cô, “Cả người đều đau. Không còn chút sức.”
“Vậy tôi cõng anh.” Thẩm Thiển lập tức lẻn đến trước người Vưu Nhiên, ngồi xổm xuống, “Mau, lên đi.”
Vưu Nhiên bỗng thấy dở khóc dở cười, một lần nữa ôm cô vào lòng, “Đi thôi, dìu tôi là được rồi.”
“Anh cũng thật là, sao lại đi đánh nhau như con nít vậy.” Thẩm Thiển vừa nói vừa phàn nàn. Vưu Nhiên dựa vào người cô, nhẹ nhàng ôn nhu nói, “Bởi vì tôi không cho phép người ta chửi em.”
“Bọn họ vốn là loại người không có tố chất, dù sao tôi không phải loại người như vậy là được, anh Vưu, anh không nên kích động như vậy.”
Vưu Nhiên cáu giận liếc cô một cái, “Em đúng là vô lương tâm.”
Thẩm Thiển bẹo mặt Vưu Nhiên, Vưu Nhiên hít một hơi, “Đau.”
“Biết đau còn đánh nhau, tôi thấy anh càng sống càng trẻ đấy.” Thẩm Thiển lườm một cái, cả người bị anh đè nặng trịch, nhìn tình hình này thì phải bắt taxi về thẳng nhà, khỏi chợ búa gì nữa rồi.
Đi ra khỏi con ngõ, Thẩm Thiển bắt một chiếc taxi, nhét Vưu Nhiên vào, tự mình theo vào, rồi nói với lái xe: “Đến tiểu khu Giang Hạ.”
Xe liền rời đi. Vưu Nhiên bỗng nhiên ôm Thẩm Thiển vào lòng, ghì đầu cô lên vai anh, Thẩm Thiển vừa muốn hỏi, Vưu Nhiên đã tự giải thích, “Chỗ này mà không đè vào sẽ rất khó chịu.”
“Tôi có thể giúp anh đè nó mà.”
“Không cần, như vậy là được rồi.”
“…”
Thẩm Thiển không nói gì, tư thế này thật sự khiến cô không xoay đi đâu được. Vưu Nhiên lại đột nhiên mỉm cười, hài lòng thỏa dạ cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc cô, lắng nghe mùi cam thoang thoảng nơi đó.
“Cô Thẩm thích ăn cam hả?”
“Thích nhất luôn.” Thẩm Thiển cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái tựa vào vai Vưu Nhiên, vừa vặn ngửi thấy trên người anh cũng có mùi cam thì không khỏi sửng sốt, “Anh Vưu cũng thích ăn cam.”
“Lần sau chúng ta mua một hộp cam về nhà ăn, được không?”
“Được.” Thẩm Thiển cười tít cả mắt.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người bọn họ ở đằng sau thân mật tựa vào nhau, nói chuyện vừa dễ thương, vừa xa lạ mà lại vừa thân mật như vậy thì không khỏi bùi ngùi nói: “Vợ chồng anh chị đối xử với nhau thật thơm thảo, cách xưng hô anh cô này cũng rất thú vị.”
Thẩm Thiển ngẩn ra, Vưu Nhiên thì lại cười: “Anh tài cũng có thể về nhà thử xem, chị nhà nhất định cũng sẽ phối hợp.”
“Bà ấy á, nhất định sẽ chửi tôi là già mà không đứng đắn mất.” Tài xế cười ha ha.
Thẩm Thiển vốn định giải thích nhưng thấy không khí hòa hợp thế này thấy không cần phải giải thích, cô liền im lặng tiếp tục duy trì tư thế vốn có. Vưu Nhiên thấy Thẩm Thiển “ngoan ngoãn” như thế thì sóng mắt lại lưu chuyển, bất ngờ nảy sinh hứng thú, hạ giọng nói với Thẩm Thiển: “Đã lâu không có nghe em gọi anh là ông xã.”
Tài xế vừa nghe liền phì cười, Thẩm Thiển ngẩng đầu tức giận trừng anh một cái, chỉ thấy anh thực không biết xấu hổ tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên thường có, mỉm cười nói: “Gọi một tiếng đi mà.”
Lái xe sau đó lại cười rộ lên, “Chị nhà e thẹn quá nhỉ.”
Thẩm Thiển vừa định ngẩng đầu lên, lại bị Vưu Nhiên ấn xuống, nói với tài xế: “Có mấy chuyện cô ấy không e thẹn vậy đâu. Đúng không, em yêu?” Ánh mắt Vưu Nhiên đầy trêu ghẹo.
Thẩm Thiển hít sâu, để tránh Vưu Nhiên lại tiếp tục “miệng chó không phun ra được ngà voi”, cô đành phải nũng nịu hờn dỗi; “Ông xã, đừng nói nữa.”
Vưu Nhiên chăm chú nhìn cô thật lâu, ánh mắt đó quá phức tạp khiến Thẩm Thiển nhìn mà không hiểu, nhưng tiếp đó Vưu Nhiên đột nhiên hơi dùng sức, ôm chặt lấy cô, ánh mắt dịu dàng như nước, anh nói: “Được rồi, nghe lời bà xã.”
Sau chữ ấy nhẹ như lông chim, lại như một dòng suối trong veo chảy qua cõi lòng xao xuyến của Thẩm Thiển, làm mềm cảm xúc của cô. Cô lập tức im lặng, cúi đầu lặng thinh tránh ánh mắt Vưu Nhiên. Lòng cô rất rối, tim cô đập rất nhanh, giống như lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài.
Hai người lần lượt xuống xe vào nhà, Vưu Nhiên trước tiên là ngồi trên sô pha, Thẩm Thiển tìm chai thuốc sát trùng trong hộp cấp cứu ra bôi cho Vưu Nhiên. Nhìn cánh tay anh tím bầm lỗ chỗ, Thẩm Thiển không khỏi thầm nói: “Nhìn anh bình thường nhã nhặn hóa ra lại mạnh như vậy.”
“Sức khỏe tôi hơn người mà.”
“Đúng là người đã từng làm lính mà. Lúc trước chắc anh huấn luyện vất vả lắm nhỉ.”
“Ừ, rất khổ rất mệt. Nhưng, khi đó chỉ muốn mình khổ nhiều mệt nhiều hơn một chút.” Ánh mắt Vưu Nhiên bỗng nhiên ảm đạm hẳn, Thẩm Thiển ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh như vậy liền ngượng ngùng, áy náy nói, “Xin lỗi, đã chạm đến nỗi đau của anh.”
“Thiển Thiển.”
“Ừ?” Thẩm Thiển đang giúp anh lau vết thương trên cánh tay.
“Cởi áo giúp tôi, trên người tôi cũng bị thương, hình như ở chỗ bụng là đau nhất.”
“…” Mặt Thẩm Thiển lập tức bồng bềnh hai áng mây đỏ bay lên.
Chương 24
Đây là khiêu khích trắng trợn.
Thẩm Thiển nhìn gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Vưu Nhiên, khóe miệng hơi hơi cong lên, khóe môi như hoa lê nở, còn cả ánh mắt sáng ngời ngẫu nhiên lại sáng lấp lánh kia nữa, trong lòng cô hơi cụt hứng nói: “Anh Vưu, đùa giỡn con gái nhà lành là không tốt đâu đấy.”
“Cô Thẩm, tôi giỡn em chỗ nào?”
“Anh… anh bảo tôi cởi áo anh.” Thẩm Thiển bắt đầu có chút cà lăm, “Đây không phải đùa giỡn thì là cái gì?”
“À? Ra vậy? Chỉ là tay tôi bị thương, không nâng lên được, mới nhờ em giúp tôi bôi thuốc, không thỏa đáng sao?” Vưu Nhiên làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, giọng điệu ngả ngớn, ánh mắt xen lẫn trêu ghẹo.
Thẩm Thiển tức mà không phản được, anh nói rõ ràng đâu ra đấy, nhưng ai nghe cũng thấy anh đang trêu người khác. Nếu anh mượn việc này mà bảo cô ăn đậu hũ thì cô sẽ ăn cho sạch sẽ, để xem anh lần sau có còn dám tùy tiện trêu ghẹo con gái nhà lành hay không.
Thẩm Thiển vừa nổi hứng tạo phản liền không nghĩ tới hậu quả. Cô trực tiếp tới gần anh, cởi từng cái nút áo cho anh. Vưu Nhiên tựa tiếu phi tiếu nói: “Cô Thẩm không phải nói tôi trêu em sao? Em đang làm cái gì vậy?”
Thẩm Thiển giận dữ liếc anh một cái, tức giận nói: “Không phải muốn tôi giúp anh bôi thuốc sao? Tôi đang làm việc thiện đây.”
“Cô Thẩm quả nhiên là người giỏi cởi ‘đồ’ nhỉ.” Anh cố ý nhấn mạnh chữ đồ, chỉ tiếc Thẩm Thiển thần kinh thô, vẫn chưa tinh ý nhận ra. Vưu Nhiên hơi hơi cúi đầu, bình tĩnh nhìn Thẩm Thiển cởi từng hột nút cho anh, dường như đã quen với cảnh tượng này.
Lúc cảnh xuân của Vưu Nhiên lồ lộ ra, Thẩm Thiển đã sớm nghĩ đến chuyện có nhìn quen hay không. Cô cũng không phải lần đầu thấy Vưu Nhiên lỏa thể, chỉ có điều cô quên mất cự li cô nhìn anh lúc đó khá xa, cho dù gần thì sự chú ý của cô lúc ấy cũng không ở trên dáng người anh.
Lần này là lần đầu tiên Thẩm Thiển nhìn anh gần như thế. Thậm chí lỗ chân lông trên da cũng có thể thấy rõ. Anh tuy rằng gầy, cơ bắp trên cánh tay có hơi nhão, nhưng sáu múi cơ trên bụng lại rất chắc khiến Thẩm Thiển phải sửng sốt.
Cơ bụng cường tráng như vậy thì chắc vùng eo sẽ khỏe lắm ha! Thẩm Thiển nhìn chằm chằm xuống phần bụng dưới. Vưu Nhiên bị cô nhìn như hổ rình mồi như thế, bụng dưới không khỏi khô nóng hẳn lên, đến gương mặt còn dày hơn cả tường thành cũng đỏ lên theo, dường như không quen bị cô nhìn chăm chú như thế.
Thẩm Thiển thấy phần bụng ấy dao động qua thì vô cùng tò mò chọc chọc lên cơ bụng của Vưu Nhiên, thử xem có nhão giống như vùng cánh tay hay không? Lúc chọc vào mới thấy vẫn có chút rắn chắc.
“Em làm gì vậy?” Giọng Vưu Nhiên bỗng nhiên trầm hẳn, hơi khàn khàn hít vào một hơi, khẩu khí bất ổn hỏi.
Thẩm Thiển đờ ra trong giây lát, cô thế mà lại bất tri bất giác chấm mút anh? Cô vội vàng vừa xấu hổ cười, vừa đổ thuốc nước lên bụng dưới Vưu Nhiên, đưa tay lên mát xa, “Mát xa mát xa, tìm huyệt vị.”
Thẩm Thiển dùng lực không nhẹ không nặng, nhưng mà đối với vưu Nhiên mà nói chỉ một cú lướt nhẹ nhàng như lông vũ qua da thịt mẫn cảm nơi bụng dưới cũng đủ khiến người ta kích động không ngừng. Mặt anh cũng theo đó mà đỏ lựng, thậm chí anh còn thấy như muốn ngạt thở.
Thẩm Thiển vừa mát xa, vừa suy nghĩ xem vòng eo của Vưu Nhiên rốt cuộc là bao nhiêu? Sao cảm giác còn nhỏ hơn cả cô thế này? Phần eo của anh đến một nốt sẹo lồi cũng không có, cường tráng đến hoàn mỹ. Nếu không cẩn thận quan sát, có lẽ cô sẽ không chú ý.
Cô này suy nghĩ cân nhắc vừa tiến vào, tay không nhịn được mà di chuyển, tính đúng ra thì cỡ khoảng hơn 30 cm. Hai bàn tay “Sờ” linh tinh này của cô khiến Vưu Nhiên phải hô hấp nhanh thêm một chút, anh nghiêm túc nói: “Em lại làm gì đấy? Bôi thuốc mà cũng không nghiêm túc như vậy?”
Thẩm Thiển nghe vậy thì hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên. Vưu Nhiên cũng cúi đầu nhìn chăm chú. Hôm nay Thẩm Thiển mặc một cái áo mở cổ rộng vai khá mới, phần vai lộ ra tương đối nhiều, lúc này cô lại đang ngồi xổm nên chỉ hơi cúi người là cái “khe” ngực gập ghềnh kia lại bày ra. Vưu Nhiên không khỏi nheo đôi mắt dài nhỏ lại, nín thở.
Thẩm Thiển vẫn còn đang rối rắm vì lời ban nãy của Vưu Nhiên nên cũng không biết mình bị lộ hàng, cô vì hành động ăn đậu hũ đại nghịch bất đạo của mình mà xấu hổ vô cùng, cô ngập ngừng nói: “Thắt lưng cường tráng quá nên tôi nhịn không được…”
“Nhịn không được phải sờ soạng?” Vưu Nhiên bỗng nhiên lạnh nhạt cười, nhìn không có vẻ gì là tức giận lắm.
Thẩm Thiển lại càng xấu hổ, bứt rứt ngồi ở trên sô pha, cảm giác mình không có chỗ nào mà chui xuống được, vô cùng ngượng ngùng nói: “Cái đó… là tôi kìm lòng không đậu, không phải cố ý phạm sắc giới.”
Vưu Nhiên lẳng lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang xoắn chặt chéo áo của cô. Thẩm Thiển hơi sửng sốt, muốn rút ra, lại bị anh nắm thật chặt. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt Vưu Nhiên vừa dung túng lại sủng nịch.
Thẩm Thiển bị Vưu Nhiên nhìn chăm chú như vậy thì có chút chống đỡ không được, cô vội vàng cười to che dấu bầu không khí xấu hổ, “Nói, anh đói bụng đúng không?”
Vưu Nhiên gật đầu, Thẩm Thiển liền nói: “Vậy tôi đi nấu gì đó cho anh.” Thẩm Thiển vừa mới chuẩn bị vào bếp, bước chân còn chưa bước đến bước thứ hai, Vưu Nhiên lại đúng lúc bắt lấy, anh nói: “Thiển Thiển, anh muốn em.”
Thẩm Thiển lúc này hóa đá, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa cố chấp kia của Vưu Nhiên, không thể tin được nói: “Anh Vưu, có phải anh bị người ta đánh vào đầu nên chập mạch rồi không?”
Vưu Nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào cô, anh nheo mắt lại cười nói: “Em nói xem?”
“Ha ha, nhất định là vậy.” Thẩm Thiển xấu hổ tiếp tục cười nhạo, “Người đàn ông ưu tú như anh Vưu nhất định là sẽ không vừa mắt với cô gái như tôi.”
Vưu Nhiên vẫn rất nghiêm túc hỏi: “Em kém cỏi lắm sao?”
Thẩm Thiển há miệng, không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, “Không xứng với anh đâu.”
“Anh xứng với em, được chưa?”
Thẩm Thiển cảm giác Vưu Nhiên đúng là chập mạch thật rồi, cô ngoài cười nhưng trong không cười, vừa muốn nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người đưa mắt nhìn nhau, Vưu Nhiên tiên phong đi qua mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Vu Tranh đứng ở ngoài, nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương nhìn Vưu Nhiên.
“Tiểu Tranh?” Vưu Nhiên có chút kinh ngạc. Thẩm Thiển ở phía sau Vưu Nhiên cũng rất là kinh ngạc, vị hôn thê của Tần Hạo nửa đêm gõ cửa nhà đàn ông sống một mình là có ý gì?
“Nhiên, ngày mai mình sẽ lên thuyền, mình…”
Vưu Nhiên không chờ Vu Tranh nói xong, liền lập tức nói: “Cậu rốt cục cũng trưởng thành, mau về làm vợ người ta đi, về sau nhớ đối xử tốt với Tần Hạo.”
Vu Tranh im lặng không nói chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Vưu Nhiên, “Cậu không thấy tiếc sao? Nếu lúc trước cậu đồng ý lấy mình, tài sản của ông ngoại cậu đều đã là của cậu hết rồi.” Trong giọng nói của cô lại có một chút cầu khẩn.
“Tần Hạo còn thích hợp được hưởng phần tài sản này hơn mình, mình không thích hợp theo nghề kinh doanh.”
“Vưu Nhiên!” Nước mắt Vu Tranh trong nháy mắt như nước vỡ đê, lòng đầy căm phẫn chỉ vào Thẩm Thiển phía sau anh, “Cô ta chỉ có bề ngoài là giống cái người đã chết kia thôi, cô ta không phải là cô gái đó.”
Vưu Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẫn kiên nhẫn nói: “Tiểu Tranh, đây là chuyện của mình, cậu không cần phải quan tâm, cậu ngoan ngoãn trở về chuẩn bị lên thuyền, mình sẽ tham dự hôn lễ của cậu.”
Vu Tranh nước mắt như mưa, cắn chặt răng, “Vì sao trong mắt cậu chỉ có cô ta? Cậu bị tai nạn xe cộ nằm viện, là ai một ngày một đêm chăm sóc cậu, là ai hết lần này đến lần khác khuyên cậu, vì sao cậu có thể si tình với cô như vậy mà lại tuyệt tình với người tốt bên cậu quá vậy?”
Vưu Nhiên không nhẹ không nặng giơ ngón tay giữa lên, trên đó là chiếc nhẫn đã ố vàng, chỉ vào mấy chữ viết ẩn hiện trên đó, anh nói: “Chị cậu cũng đã thấy chuyện của mình và cô ấy, cậu có thể đi hỏi chị ấy. Tiểu Tranh, về nhà đi, ngày mai chuẩn bị lên thuyền.”
Vu Tranh hơi căm hận phóng ánh mắt đến Thẩm Thiển, Thẩm Thiển nghe đã không hiểu đầu cua tai nheo, bị ánh mắt hung ác này nhìn trúng lại càng hoang mang lo sợ, chẳng hiểu tại sao.
“Mình không yêu Tần Hạo, mình lấy anh ấy, chỉ vì anh ấy là em họ cậu.”
Vưu Nhiên thở dài, “Tiểu Tranh, nếu cậu còn không chịu về, mình sẽ gọi điện cho Tần Hạo, hoặc là ba cậu đấy.”
Vu Tranh nắm hai tay, cúi đầu, răng cắn thật chặt, “Xin lỗi, mình mất tự chủ.” Dứt lời, cô xoay người rời đi. Vưu Nhiên giữ cửa lặng im nhìn cô chăm chú thật lâu. Xoay người lại vừa khéo đối diện với Thẩm Thiển.
Thẩm Thiển ngượng ngùng cười: “Thật ra có thể nhìn thấy cô ấy thực sự rất thích anh.”
“Vậy còn anh?” Vưu Nhiên hỏi lại, “Em có thể nhìn ra anh thích ai không?”
Ai mà không biết Vưu Nhiên thích ai? Cô bạn gái trong truyền thuyết kia, cô gái đã độc chiếm Vưu Nhiên trong quá khứ ấy. Thẩm Thiển nghĩ như thế trong lòng lại thấy buồn, cô cười: “Cô nữ sinh đó thật sự rất giống tôi sao?” Vưu Nhiên bình thường vô cùng thân thiết với cô có phải là vì “mượn vật nhớ người” không.
“Không giống, một chút cũng không giống.” Vưu Nhiên miễn cưỡng cười nói: “Nếu anh nói muốn cô ấy, cô ấy sẽ lập tức nhào tới, thỏa mãn cho anh, không giống em, nói anh chập mạch.”
“…” Thẩm Thiển vẻ mặt đầy hắc tuyến, mồ hôi ướt đẫm. Cô gái này mạnh mẽ thật, cô bội phục.
“Ngày mai phải lên thuyền, em cũng đi ngủ sớm một chút đi.” Vưu Nhiên cất bước đi lên cầu thang rồi hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, “Ngủ ngon, Thiển Thiển.”
Thẩm Thiển trong lòng bất ổn, lo sợ bất an.
***www.sakuraky.wordpress.com***
Chiếc du thuyền xa hoa này đi hết một vòng quanh thế giới cũng phải mất sáu mươi sáu ngày. Trong sáu mươi sáu này, chỉ cần trên tay có vé là mọi khoản ăn mặc đều được miễn phí. Thẩm Thiển vốn đã hẹn gặp Lý Mỹ Lệ ở bến tàu. Cô ngồi trên sô pha gọi điện cho Lý Mỹ Lệ, nào ngờ Lý Mỹ Lệ lại ưu thương nói qua điện thoại: “Nếu có thêm vé nữa thì tốt rồi, bỏ mặc ông xã ở nhà mình thật không đành lòng.”
Thẩm Thiển đang lúc cảm thấy đáng tiếc thì Vưu Nhiên từ trên lầu đi xuống, đưa một cái vé cho cô, “Không cần nhăn mặt như vậy.”
Thẩm Thiển mừng rỡ, báo tin vui cho Lý Mỹ Lệ ở đầu dây bên kia. Cúp máy xong, Thẩm Thiển trong lòng muốn cám ơn mà nói không nên lời, Vưu Nhiên lại nói, “Vé này chính là chuẩn bị cho em, không ngờ em tích cực như vậy, tự kiếm được vé cho mình, em đem cái giấy mời em kiếm được cho chồng Lý Mỹ Lệ rồi dùng cái này đi.”
Thẩm Thiển mím miệng, vô cùng ngượng ngùng, thấy tấm thiếp mời này so với cái của cô còn đẹp hơn một chút, “Anh Vưu thật tốt.”
“Đi thôi, chúng ta cùng đi đi.”
“Uhm.”
Phải nói ngày đó ở bến tàu tụ tập rất đông người còn có rất nhiều xe hàng hiệu, gần như mọi chiếc xe sang đều kéo hết về con đường này, bọn họ đều từ trong xe đi ra, gặp người quen liền lập tức chào hỏi. Chiếc du thuyền xa hoa cỡ bự cũng neo ngay cạnh bến tàu, nhìn thấy nó Thẩm Thiển bỗng có cảm giác mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Vưu Nhiên đưa Thẩm Thiển đến bến tàu, rồi lái xe đến chỗ anh cần đi.
“Thiển Thiển.” Lý Mỹ Lệ cõng bao lớn bao nhỏ gì đó, kéo chồng chạy tới, cười hớ hớ nói: “Mình tới rồi nè, cảnh tượng này đúng là làm cho người ta sục sôi mà, nhà giàu xa xỉ thật sự là không thể so sánh.”
Thẩm Thiển gật đầu, ánh mắt dừng ở trên đống bao lớn bao nhỏ gì đó trên người Lý Mỹ Lệ, “Cậu làm gì vậy? Dọn nhà hả?”
“Cái này gọi là chuẩn bị đầy đủ.” Lý Mỹ Lệ nhún nhún vai xốc đống đồ trên lưng, “Thuyền này tuy là du thuyền xa hoa, nhưng vẫn chia khoang hạng nhất, hạng hai, hạng ba, cậu nói xem chúng ta có phải là ở khoang hạng ba không? Nghe nói đồ ở khoang hạng ba không có đầy đủ? Cho nên mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết luôn.”
Thẩm Thiển ngẫm lại cũng cảm thấy đúng.
Rốt cục còi thuyền cũng vang lên, thuyền chuẩn bị xuất phát. Thẩm Thiển vội vàng đưa thiếp mời cho Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ hề hề nói: “Đại đội trưởng đúng là có năng lực.”
Sau đó một đám người bắt đầu chen chúc đi vào cửa, Thẩm Thiển bị chen chật cứng như nêm, lại đi tách khỏi Lý Mỹ Lệ một đoạn, Lý Mỹ Lệ dẫn đầu cầm thiếp mời đi vào, bị một đám người đẩy tọt vào bên trong, cô thét to: “Thiển Thiển, mình vào trước, cậu vào rồi thì gọi điện cho mình.”
Thẩm Thiển cuồng cuồng gật đầu, vất vả lắm mới đến phiên cô xét thiệp mời, vị kiểm phiếu nói: “Ngại quá, đây là cửa vào khoang hạng hai, thiệp của cô là khoang hạng nhất, xin mời đến cửa bên kia.”
Thẩm Thiển lúc này muốn hộc máu, cô vất vả lắm mới chen được vào, mà lại bảo cô lại đi ra ngoài? Cô vội vàng nói: “Cửa này vào không được sao?”
“Không được, vào cửa sẽ có người phát thẻ phòng, nếu ai cũng giống như cô thì sẽ rất mất trật tự, tàu Elizabeth số 7 tổng trọng tải hai mươi vạn tấn, sức chứa đến 8.000 khách, mong cô hiểu cho.” Thẩm Thiển cũng hết cách, chỉ có thể như ốc sên lết ra ngoài, đổi cửa đi vào.
Cô gần sắp đến lối vào, bỗng nhiên phát hiện Vưu tư lệnh đang đứng ở cửa bắt chuyện cùng một người đàn ông, hai người nhìn rất hòa ái, người đàn ông kia đưa lưng về phía Thẩm Thiển, nhưng ông ta cũng là mặc quân phục, dáng người thẳng tắp, cương trực công chính. Trên vai ông có một ngôi sao vàng lấp lánh.
“Thiên Dương, chúc mừng.”
“Ôi, Vưu tư lệnh, con bé này không có phúc vào được nhà anh, tác hợp thế nào cũng không được.”
“Đừng nói như vậy, Hạo Hạo cũng không tồi, con gái anh rất có phúc đấy.”
“Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy.”
Thẩm Thiển cúi đầu, né sát theo người bọn họ mà đi qua.
Vưu tư lệnh sửng sốt, nhất thời không thể nói rõ, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Thiển. Vu Thiên Dương cũng thấy kỳ quái, hỏi: “Vưu tư lệnh làm sao vậy?”
“Thẩm Thiển?” Vưu tư lệnh thì thào nói nhỏ.
Vu Thiên Dương bỗng nhiên quay đầu, đã không thấy bóng dáng Thẩm Thiển đâu, lại quay đầu hỏi: “Mối tình đầu của Tiểu
Chương 25
Thẩm Thiển nhận được thẻ phòng số 388. Nghe nói khoang hạng nhất có một ngàn phòng, sao cô lại được phân phòng này? Thẩm Thiển rất là buồn bực. Cô gọi điện cho Lý Mỹ Lệ báo tình hình, ở đầu dây bên kia Lý Mỹ Lệ tru lên, “Mình cũng vừa tới, cậu ở khoang hạng nhất, mình ở khoang hạng hai, đây là cái ý gì chứ?”
“Cái này… Mình cũng không biết.”
“Đại đội trưởng bất công.”
“Ớ…”
Lý Mỹ Lệ càu nhàu một tràng, liếng thoắng như đại bác, Thẩm Thiển cũng không thể nào mà nghe rõ bèn vội vàng cúp máy. Cô mở cửa phòng, đi vào cái gọi là khoang hạng nhất xa hoa. Căn phòng sang trọng thật đúng là chuẩn bị cho tiệc hỉ, chưa nói đến giấy dán tường đỏ rực, sô pha rèm cửa sổ, ly rượu, đồ trang sức gì cũng đỏ rực, duy chỉ có ra giường là trắng tinh không tì vết. Thẩm Thiển ngồi trên sô pha thử xem tính đàn hồi, cảm giác cũng không tệ lắm.
Lúc này điện thoại vang lên, cô xem số gọi đến, bất giác mỉm cười, bắt máy.
“Đến phòng chưa?” Vưu Nhiên ở đầu dây bên kia mỉm cười nói.
“Đến rồi, phòng tiệc hỉ đặc trưng.” Thẩm Thiển tươi cười nói, Vưu Nhiên “ừ” một tiếng, anh nói: “Anh ở phòng 101, có chuyện gì có thể tìm anh.”
“Uhm… À, việc đó cám ơn anh đã cho tôi may mắn được ở phòng sang trọng.”
“Thật ra là anh muốn để em ở cùng ở anh kia.”
“…” Thẩm Thiển cười gượng một hồi, “Anh Vưu lại nói đùa rồi.”
“Nếu em muốn đến thì lúc nào cũng hoan nghênh.” Vưu Nhiên ở đầu bên kia cũng cười, “Lát em thu dọn xong, chúng ta đến nhà hàng ăn gì đó nhé?”
“Tôi không đói, không muốn ăn lắm.” Người đang bận rộn, thường sẽ không có khẩu vị, giống như cô vậy, sáng sớm đã phải dậy thu dọn hành lý, chen vào cửa, lảo đảo lên thuyền, cả một loạt chuyện khiến cô cũng quên đến chuyện no bụng.
Vưu Nhiên nói: “Em vẫn đến một chuyến đi, Thiển Thiển nhà anh gần đây có chút bất thường.”
Nhắc đến chó, Thẩm Thiển lại thấy vô cùng có lỗi với Lông Xù, cô vì lần này du lịch vòng quanh thế giới này mà quẳng Lông Xù vào bệnh viện thú y, đi vui vẻ một mình. Thẩm Thiển trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi, Vưu Nhiên đối với Thiển Thiển thật đúng là tốt, đi đâu cũng không rời.”
“Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ đến phòng anh, trước khi đến tôi sẽ gọi.”
“Ừ.”
Cúp máy, Thẩm Thiển liền bắt đầu thu dọn hành lý. Phải ở trên thuyền hơn 60 ngày, chẳng là một cuộc sống tạm bợ sao. Cô đi tham quan căn phòng sang trọng của mình một vòng. Ngoài việc trang trí cho tiệc hỉ quá đáng thì đồ dùng gia đình đều đầy đủ, ngoài những thứ được chuẩn bị đầy đủ đó, thứ duy nhất làm cho Thẩm Thiển kích động, sững sốt chính là phòng tắm siêu lớn. Trong phòng tắm là một cái bồn tắm cỡ lớn, ít nhất phải hơn hai mươi mét vuông, độ sâu cũng không thua gì bể bơi, muốn bơi trong đó cũng được. Thẩm Thiển bước bàn chân trần vào, tìm một tư thế rồi nằm xuống, hài lòng nhắm mắt lại. Tiện thể cô đặt tay lên thành bồn tắm, bỗng nhiên “Đinh” một tiếng, hình như là đụng trúng nút gì đó. Thẩm Thiển còn chưa nhìn kỹ, cái TV treo trên tường bỗng nhiên mở ra, một cô phục vụ lễ phép mỉm cười với màn hình, “Xin hỏi quý khách cần phục vụ gì ạ, gọi cơm xin ấn số 1, massage xin ấn số 2, tư vấn xin nhấn số 3.
Chỉnh tề chẳng khác nào kênh 10086. Thẩm Thiển nhíu mày, nhưng trong lòng đột nhiên có chút tò mò, liền xem xét những cái nút trên thành bồn tắm, tất cả đều là nút cảm ứng…
Thẩm Thiển chọn số 3, nhân viên xuất hiện trên màn hình nói, “Xin chào quý khách.”
Thẩm Thiển trừng lớn mắt, không khỏi kinh ngạc, “Hay quá ta.”
“Xin hỏi chị có cần hỗ trợ gì không ạ?”
Thẩm Thiển sửng sốt, hóa ra đây là đối thoại trực tiếp? Cô chỉ có thể nói linh tinh, “Xin hỏi, gọi cơm là có ý gì? Massage là sao?”
“Gọi cơm chính là vào gọi món online, sau đó đồ ăn sẽ được đưa đến phòng tắm cho chị.” Thẩm Thiển vừa nghe liền nhất thời xấu hổ, đang tắm rửa mà ăn cái gì chứ? Nhân viên phục vụ lại nói: “Còn massage là tìm cho chị một nhân viên chuyên nghiệp đến massage chân.”
Người phục vụ này đúng là chu đáo. Thẩm Thiển cám ơn, điện thoại liền ngắt, tivi lại bắt đầu phát tin truyền hình. Thẩm Thiển cảm thấy vừa tắm vừa xem tivi, rất có phong cách. Cô đứng lên, đi chân trần thong thả bước lên giường, thoải mái lăn một vòng, rồi ngủ như chết. Đến lúc cô tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ đóng kín mới thấy trời đã tối.
Thẩm Thiển thầm kêu không ổn, cô đã nói sau bữa trưa sẽ đi tìm Vưu Nhiên, mà hiện tại cũng đã qua bữa tối. Cô vội vội vàng vàng lấy di động ra gọi một cú, nhưng mãi không có ai nghe, Thẩm Thiển lại gọi, vất vả lắm mới có người nghe, “Alo?” Nhưng không phải giọng Vưu Nhiên? Thẩm Thiển nhìn màn hình di động, đúng là đang gọi cho Vưu Nhiên, cô hỏi: “Anh là?”
“Cô tìm anh Vưu sao? Anh ấy ở phòng trong, nhưng không tiện nghe điện thoại.”
Không tiện nghe điện thoại? Thẩm Thiển khởi động trí óc một vòng. Ở phòng trong lại không tiện nghe điện thoại, sau đó một anh chàng xa lạ nghe điện thoại? Thẩm Thiển càng nghĩ càng thấy kinh hoàng sợ hãi, cuối cùng miệng tự động chuyển thành hình chứ “O”. Lẽ nào Vưu Nhiên lại thích đàn ông? Nhìn cái dáng vẻ tiểu thụ của anh, không tiện nghe điện thoại, không phải là đang mải nở cúc hoa đó chứ? Thẩm Thiển nghiến răng, rũ bỏ suy nghĩ méo mó này của mình.
“Hiện tại tôi đến tìm anh ấy có tiện không?” Thẩm Thiển nói với cái điện thoại đến mí mắt cũng giật mạnh.
“Để tôi đi hỏi, cô chờ một lát.” Một lát sau, anh chàng lễ phép đáp lời, “Anh Vưu nói: “Chờ anh ấy mặc đồ xong, khoảng 20 phút.”
Mặc đồ xong? Thẩm Thiển rốt cuộc cũng muốn rớt cằm, cô vuốt vuốt tóc mái, “Được rồi, mười phút sau tôi sẽ qua.”
Thẩm Thiển chịu không được 20 phút, mới 5 phút sau đã đứng dậy đi ra ngoài. Cô đối với vị trí trong du thuyền không quen thuộc lắm nên phải đi từ từ, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy được phòng Vưu Nhiên, ngược lại còn tự làm mình hồ đồ. Cô đành phải tùy tay tóm lấy một nhân viên tạp vụ, “Xin hỏi phòng 101 đi thế nào?”
“Qua hành lang này, quẹo phải lại quẹo phải, lại quẹo trái, phòng đó nằm ở cuối.”
Thẩm Thiển lại càng hôn mê choáng váng, tuy rằng vẫn không hiểu rõ ràng lắm, nhưng vẫn nhớ kỹ lời anh ta chỉ, sau khi gật đầu liền đi theo chỉ dẫn. Cô vừa quẹo phải thì đúng lúc từ trong căn phòng đầu tiên có một người đi ra va thẳng vào cô, Thẩm Thiển bị va cho lui về sau mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy là Tần Hạo?
Anh cũng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thiển, thất thanh cười: “Sao cậu lại tới đây?”
“Hả?”
“Đây là khoang hạng nhất, hơn nữa khu vực này đều là khách quý ông ngoại mình mời, cậu tới đây… tìm tôi hả?”
“…” Thẩm Thiển căn bản không nghĩ đến việc tìm Tần Hạo. Cô xấu hổ cười, “Thật ra…”
“Thiển Thiển, cậu có thấy buổi lễ đính hôn này hoang đường không?”
Thẩm Thiển hơi kinh ngạc, Tần Hạo rất ít khi biểu lộ quá nhiều cảm xúc ở trước mặt cô, mà lúc này, ánh mắt anh lại có chút u buồn. Sau đó Thẩm Thiển lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua Vu Tranh nửa đêm đến tìm Vưu Nhiên, chẳng lẽ Tần Hạo biết bọn họ có gian tình?
“Tôi đang định đi bơi, cùng đi đi.” Lúc này cô mới phát hiện, Tần Hạo đang cầm khăn tắm trong tay, trên người ăn mặc rất tùy ý, T-shirt màu nâu, quần đùi năm phân, dép lê màu đen.
“Vợ cậu đâu?” Thẩm Thiển rất tự nhiên nhìn vào căn phòng anh ta vừa đi ra, Tần Hạo nhíu mày, “Còn chưa kết hôn nên không ở chung.”
“À.” Thẩm Thiển ngây ngô cười hai tiếng, “Cậu biết bơi? Có phải lần trước nguy hiểm đến tính mạng khiến cậu nhận ra biết bơi rất quan trọng không?”
“Vẫn chưa, tôi đang tính dùng phao bơi.” Tần Hạo cười tủm tỉm.
Thẩm Thiển bỗng nhiên hắc tuyến rơi đầy đầu, đúng là khó mà tưởng tượng, một đại nam nhân, nửa đêm ôm phao ra hồ bơi mà bơi lội. Thẩm Thiển nghĩ dù sao vẫn còn một chút thời gian, lại thấy anh chàng cô từng thầm mến nhiều năm buồn rầu như thế nên đi theo.
Tần Hạo đưa Thẩm Thiển đến hồ bơi, vừa vặn đi ngang qua phòng 101 của Vưu Nhiên, Thẩm Thiển hơi ngừng lại trước căn phòng rồi lại đuổi theo Tần Hạo. Nào ngờ đi lên cầu thang bên hông phòng 101 là đến boong tàu, hồ bơi cũng nằm ở đó.
Tần Hạo lấy một cái phao từ trên bục, cười hớ hớ nói: “Thiển Thiển, có muốn cùng xuống nước không?”
Cô thuận thế cúi đầu, nhìn ánh trăng xiêu vẹo trên sóng nước, chiếu sáng khắp không gian, bốn phía không có một bóng người, nếu cô và Tần Hạo cùng nhau xuống nước thì không ổn. Vì thế, Thẩm Thiển lắc đầu với Tần Hạo. Tần Hạo cũng không miễn cưỡng, bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị xuống nước.
Tần Hạo vóc dáng rất cao, dáng người tam giác ngược kia lập tức bày ra trước mặt Thẩm Thiển, cô sửng sốt đột nhiên nhớ tới một câu của Lý Mỹ Lệ, “Thiển Thiển, vì sao cậu lại thích cậu ta?”
“Vì cậu ta quá đẹp trai.”
“Cậu ta là anh chàng ba tốt… Diện mạo tốt, gia thế tốt, dáng người tốt.”
Khi đó, cô chỉ biết anh ta có hai tốt, còn cái tốt thứ ba đến hôm nay mới phát hiện. Chỉ thấy anh ta xuống nước, muốn hụp đầu xuống nhưng vướng cái phao khiến anh ta không để hụp xuống được. Anh hết cách nói: “Thiển Thiển, tôi muốn quẳng phao đi, cho tôi thể nghiệm lại cảm giác hụp đầu xuống nước một lần được không?”
“Đây là chuyện của cậu, hỏi tôi làm cái gì?” Thẩm Thiển rất thích nước, cô đã sớm ngồi ở bên hồ bơi, hai chân ngâm ở trong nước, đu đưa qua lại.
“Tao muốn thoát khỏi mày, nếu tôi không nổi được, cậu nhớ cứu tôi.”
“…” Thẩm Thiển trợn trắng mắt, “Đồ này hôm nay tôi mới thay, không muốn bị ướt.”
“Thoát khỏi mày.” Anh ta chắp tay trước ngực, trên mặt không có vẻ gì thành kính, mà chỉ có cợt nhả. Anh ta cấp tốc vứt phao, nhào đầu xuống nước, sau đó vẫn không nổi lên. Thẩm Thiển “quát” một câu, “Tần Hạo.”
Không có ai trả lời.
“Ê… Chuột nhắt.” Thẩm Thiển lúc này đúng là rất sốt ruột, cô thả di động để bên cạnh, không nói hai lời, nhảy vào trong nước, vừa xuống nước, Tần Hạo liền đột nhiên xông ra, cười ha ha, “Thiển Thiển, cậu bị lừa rồi.”
“Vốn tính để cậu cứu lên, chúng ta lại một lần nữa làm hô hấp nhân tạo, đáng tiếc cậu phản ứng quá chậm, tôi ở dưới nước chờ không nổi, không nín được đành phải lên đây.”
“A!” Thẩm Thiển cáu kỉnh đáp xuống nước, “Đồ khốn.” Sau đó hai tay vốc một vốc nước, hắt thẳng vào mặt Tần Hạo, Tần Hạo phá lên cười ha ha sảng khoái.
Thẩm Thiển tức giận, quay đầu chuẩn bị lên bờ. Lúc này điện thoại Tần Hạo đặt ở trên bờ không ngừng rung lên. Tần Hạo cũng lên bờ, còn không kịp lau nước trên người đã bắt máy.
“Ông nội, có chuyện gì ạ? À? Giờ đã muốn gặp con?” Tần Hạo lén liếc nhìn Thẩm Thiển đang vắt nước trên người, anh ta nói: “Dạ, con qua đây.”
Tần Hạo đưa khăn tắm anh ta mang đến cho Thẩm Thiển, “Cậu lau đi, tôi đi trước.” Anh ta dừng lại một chút, muốn nói lại thôi, cân nhắc một chút rồi nói, “Bye bye.” Anh ta vừa quay người lại, liền nhìn thấy Vưu Nhiên đang đứng tựa vào cửa hầm. Ánh mắt lạnh như băng, nét mặt không chút thay đổi, không hề chớp mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Tần Hạo đi qua, lễ phép chào một tiếng, “Anh họ, anh đi bơi à?”
“Không, vừa nghe thấy có người la to nên đến xem thôi.” Vưu Nhiên nhẹ nhàng quét mắt qua Thẩm Thiển, không nhẹ không nặng nói.
Tần Hạo gật đầu.
“Cậu mau đi đi, ông ngoại đang tìm đấy.”
Tần Hạo sửng sốt, “Sao anh biết ông nội tìm em?”
“Cậu không phải mới vừa nghe điện thoại sao?” Vưu Nhiên khóe miệng hơi hơi cong lên thành hình cung, như cười như không. Tần Hạo không khỏi ngẩn ngơ, mặc dù anh ta và Vưu Nhiên không quen thuộc lắm, nhưng biết ông nội anh ta nhận nuôi hai người con, một người là ba anh ta, một là mẹ Vưu Nhiên. Mẹ Vưu Nhiên mất sớm, nên đến lúc này tình thân cũng đã sớm phai nhạt đi rất nhiều.
Nhưng ít ra anh ta biết người anh họ này cho dù không có cảm tình với người ta thì gương mặt vẫn sẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này, Tần Hạo lại cảm thấy trong nụ cười hờ hững kia lại còn ẩn chứa băng lạnh khiến anh ta không khỏi rùng mình. Sau khi gật đầu anh ta lập tức rời đi.
Thẩm Thiển cầm khăn tắm hết sức chăm chú lau tóc, vẫn không chú ý đến Vưu Nhiên vẫn sừng sững chỗ cửa hầm. Bỗng nhiên di động Thẩm Thiển vang lên, Thẩm Thiển nhấc máy, quen miệng nói: “Alo?”
“Em ở đâu?”
Thẩm Thiển sửng sốt, nhìn thời gian, phát hiện đã qua 20 phút, nếu cô nói cô đi bơi, Vưu Nhiên chắc là sẽ không vui, bỏ mặc anh lâu như vậy? Cô theo bản năng mà nói dối, “Tôi đang… ở trong phòng, tôi qua ngay.”
“Ừ, nhanh nhé, anh chờ em.” Vưu Nhiên trực tiếp cúp máy, nhìn bóng dáng Thẩm Thiển ướt sũng cách chỗ mình năm mươi mét, lạnh lùng xoay người đi xuống, trở về phòng…
Thẩm Thiển thở ra một hơi, qua quýt lau phần tóc bên dưới, tựa vào lan can hong gió biển. Cô lười trở về thay quần áo, cứ ở ngoài này hong khô cũng được. Cô không ngừng giũ quần áo trên người, hong cho đến khi thấy chỉ còn hơi âm ẩm liền tiến cửa hầm, quẹo đến phòng 101 của Vưu Nhiên, ấn chuông cửa, Vưu Nhiên liền ra mở.
Thẩm Thiển thực ngượng ngùng nói: “Để anh đợi lâu.”
“Vào đi.” Vưu Nhiên liếc cô một cái, xoay người đi vào.
Thẩm Thiển vô cùng sửng sốt, Vưu Nhiên rất ít khi lạnh lùng với cô như thế, chẳng lẽ đang trách cô đến trễ? Cô vội vàng vào phòng, thuận tay đóng cửa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có lẽ chuyến đi du thuyền này sẽ rất dài, cho nên mâu thuẫn đều phát sinh ở trong này…
Từ từ sẽ đến. . .
Còn nữa, tôi nói Nam Nam tên Trầm Nam hồi nào? o(╯□╰)o Nam Nam là chị Vu Tranh, tất nhiên phải tên là Vu Nam
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!