CHƯƠNG 2: THÌ GIỜ
Sau giữa trưa tháng ba, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá của những tán cây rậm rạp rơi trên người Tô Hiểu Mộc, những vệt nắng làm cho khuôn mặt trắng nõn của cô đã hồng hào hơn lúc vừa nhập viện.
Cô khoác chiếc áo lông dày và dài ngồi trên băng ghế trong vườn hoa bệnh viện, đôi mắt vô hồn nhìn về phía những đứa trẻ đang vui đùa trên bãi cỏ cách đó không xa, bọn chúng xem ra không khác Tiểu Nghiêu là mấy, đang tận hưởng khoảng thời gian ngây thơ vui vẻ nhất của đời người.
Tuy nhiên, Tiểu Nghiêu lại có một điểm nhỏ khác những đứa trẻ bình thường, cho dù cô đã cố gắng hết sức mình nhưng cũng không thay thế được vị trí một người cha, ngược lại Tiểu Nghiêu tự biết chăm sóc mình rất tốt.
Buổi sáng Tiểu Nghiêu gọi điện cho cô từ trường học, đầu tiên là kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra tại trường trong những ngày qua, sau đó lại lo lắng mà hỏi cô có phát bệnh hay không, căn dặn cô nhớ mang theo thuốc xịt, không nên đi nhiều nơi, nhớ ăn cơm uống thuốc đúng giờ, đây là những lời một đứa bé chín tuổi có thể nói được sao?
Con trai trưởng thành sớm khiến cô đau lòng. Ngày đó sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cô liền nghĩ, nếu một ngày cô không còn trên đời nữa, con trai mồ côi biết phải làm thế nào? Trong lòng cô bỗng cảm thấy chua xót, là do cô ích kỷ mà Tiểu Nghiêu phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương yêu của người cha.
Một tiếng “Bộp” xuất hiện, như là âm thanh của vật gì đó rơi trên mặt đất, Tô Hiểu Mộc cúi đầu nhìn theo bản năng - là một quyển tạp chí kinh tế tài chính, lông mi của cô khẽ run lên, không nhịn được cúi xuống nhặt nó lên, tóc dài theo động tác của cô trùm lên lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Phong cách của tạp chí khá đơn giản, ngoài bìa là hình ảnh một người đàn ông cao lớn rắn rỏi, gò má anh anh tuấn tạo thành nét thâm thúy, gương mặt có vẻ lạnh lùng, toàn thân một bộ quần áo màu đen làm người ta có cảm giác bí hiểm. Cô cũng biết, anh vốn tựa như một dòng nước xoáy, khi đã rơi vào đấy, cả đời không cách nào thoát ra.
Năm đó, khi triển lãm của thầy Phương kết thúc, lần nữa gặp lại anh thì thời gian đã qua nửa năm.
Ngày đó trời đã rất khuya, sương mù còn bao trùm cả không gian. Trở về sau buổi dạy thêm, mặc dù chiếc xe đẹp mắt Aston Martin đã thắng lại kịp thời, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và ngã trên mặt đất. Nhất thời cô không kịp phản ứng, thẫn thờ ngồi tại chỗ một lúc mới lấy lại tinh thần, thu dọn toàn bộ sách vở vừa bị rơi trên mặt đất kẹp lại dưới nách, sau đó một tay chống xuống để đứng lên, nhưng mà thử mấy lần cũng không được, mắt cá chân đau đến chết đi sống lại quả thật không thể dùng sức.
Có người liền đỡ cô dậy: “Cô không sao chứ?”.
Có vẻ như ngửi được mùi hương nước hoa vừa quen thuộc mà cũng xa lạ, cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Là anh?
Bóng đèn đường màu vàng nhạt phản chiếu đôi gò má anh tuấn của anh, cô cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, mỉm cười nói: “Không có gì, tôi không sao”. Cô đoán là anh không có ấn tượng gì về cô, đây là lần thứ hai hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh thoáng qua làm tim cô đập lỡ vài nhịp.
Anh cau mày, hơi lùi vài bước để tạo khoảng cách với cô, cô mất đi nơi chống đỡ, sức nặng cơ thể làm mắt cá chân thêm đau, cả người lảo đảo sắp ngã. Như trong dự liệu, anh mấp máy môi: “Tôi đưa cô đi bệnh viện”. Giọng nói trẻ trung lộ ra sự trầm ổn khác thường, thoang thoảng hương rượu vang, quyến rũ vô cùng.
Cô cười chua chát: “Còn chưa nghiêm trọng đến nỗi phải đi bệnh viện, có thể hơi khó khăn một chút, nhưng tự tôi có thể về được”.
Anh không tiếp tục nói chuyện, đi thẳng đến mở cửa xe, tầm mắt di chuyển từ chân đến mặt của cô: “Lên xe thôi”. Cặp mắt kia sâu không lường được, không làm cho người ta đoán ra anh đang nghĩ điều gì, lại có loại sức mạnh áp đảo người khác, khiến cho người khác phải nghe theo ý của anh.
Nhìn anh vội vã, cô chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe, chiếc xe thể thao cực tốt lao vùn vụt trong đêm, trong xe quá yên tĩnh làm cô có chút lo lắng, cô không nhịn được mà liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, mái tóc đen dày của anh cắt rất gọn gàng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cổ áo sơ mi để mở, bên ngoài áo vest là gài áo màu đen, nhìn phong cách trang trọng có vẻ như anh vừa ra khỏi một bữa tiệc.
Giống như cảm nhận được sự quan sát đó, anh khẽ quay đầu sang nhìn cô, lập tức cô xoay người nhìn ra cửa xe, đếm từng chiếc đèn đường nhỏ, vô thức khẽ cong môi, mỉm cười.
Mà anh từ đầu đến cuối cũng không nói một câu.
Rất nhanh bọn họ đã đến bệnh viện, không cần đăng ký cũng không cần chờ đợi, hơn nữa đã trễ thế này vẫn còn một vị bác sĩ chủ nhiệm khoa chỉnh hình ở lại khám chân cho cô, cô không khỏi nghĩ tới lời đồn của các bạn trong lớp học gốm sứ về anh, rằng anh có thế lực rất lớn.
Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là cô bị trật khớp, nhưng để cho an toàn, bác sĩ yêu cầu cô chụp X quang, cuối cùng xác định là không tổn thương đến xương, xoa chút rượu và nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Lúc đi ra, cô thấy anh tựa vào khung cửa sổ cuối hành lang nhìn ra ngoài, như là đang nghĩ ngợi điều gì. Thân người cao lớn cùng ánh trăng lạnh lẽo như hòa vào nhau. Cô không làm phiền anh, yên lặng đứng ở gần đó.
Cho đến khi điện thoại di động vang lên, anh mới bừng tỉnh, thấy cô yên lặng đứng sau lưng mình, trong mắt anh thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại che giấu điều đó, trực tiếp đưa tay lên nghe điện thoại: “Sao? Đã đến? Đi thẳng lên lầu ba”. Sau khi tắt máy, anh quay đầu nói với cô: “Trợ lý của tôi sẽ đến ngay, anh ta sẽ đưa cô về”.
Cô gật đầu một cái: “Được, cảm ơn anh”. Sau đó cố hết sức bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng.
“Ngài Cảnh!” Phụ tá của anh – Vương Hạo vội vàng chạy lại, giữa mùa đông nhưng trán anh ta lại đổ đầy mồ hôi.
Anh lại không vội vã nói: “Còn lại mọi chuyện cậu tự xử lý”. Thời điểm lướt qua người cô, anh dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại ở phía trên túi xách của cô, hơi chần chừ hỏi: “Cô cũng học nghệ thuật gốm sứ?”
“Ừ, có học qua một ít”. Trên mặt Tô Hiểu Mộc nhìn như thật bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi hưng phấn, cho là anh vẫn nhớ cô.
“Vật trang sức rất đặc biệt”. Nói xong câu này, anh cất bước rời đi.
Cô hơi hơi nắm tay lại, các ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc gập lại, vật trang sức gốm sứ kia là khi kết thúc khóa học thầy Phương đưa cô làm kỷ niệm, sau này cô mới biết, đó là tác phẩm của con gái thầy Phương.
Có lệnh của ông chủ, trợ lý Vương Hạo kiên trì đưa cô về nhà, còn tao nhã và lịch sự đưa cô danh thiếp, nói rằng nếu như có bất cứ vấn đề gì, có thể theo số điện thoại ghi trên đó mà tìm anh ta giải quyết.
Số điện thoại đó cô vẫn chưa bao giờ gọi.
Sau đó lại có một lần, cô tái phát bệnh suyễn phải vào bệnh viện, ngoài ý muốn nhìn thấy xe anh đậu ngoài cửa khu nội trú của bệnh viện, cô cố ý đợi một chút, cho đến khi thấy anh dịu dàng dìu một cô gái ra khỏi cửa, lên xe, không biết cô gái kia nói với anh điều gì, anh khẽ vuốt cằm, nở một nụ cười rất thản nhiên.
Cô mất hồn trong giây lát, thì ra là người lạnh lùng như anh cũng có thể cười dịu dàng đến vậy, làm cho bầu trời lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.
“Cám ơn cô đã nhặt giúp”. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông trong nháy mắt kéo Tô Hiểu Mộc khỏi quá khứ, nhưng tâm tình xúc động ban nãy vẫn bồi hồi trong tim.
“Không có chi”. Cô đưa cuốn tạp chí lên, lúc này mới phát hiện cô gái trước mặt ngồi xe lăn, cô mất một chân, ống quần bên trái trống rỗng.
Trên khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười điềm tĩnh, nhận lấy cuốn tạp chí rồi lại lễ phép nói cám ơn.
Không lâu sau đó, từ sân cỏ phía sau, một nam sinh chạy đến, trên trán thoáng một tầng mồ hôi, cau mày oán trách: “Tại sao em lại chạy loạn khắp nơi rồi? Thật làm cho anh dễ tìm”. Vẻ mặt của cậu ta tỏ vẻ không đồng ý, nhưng lời nói lại hết sức dịu dàng.
“Ở trong phòng bệnh buồn muốn chết, anh lại không đến, em....em ra ngoài hóng mát một chút cũng không được sao? Đúng rồi, anh mau nhìn, người đàn ông này rất đẹp trai nha”. Cô gái trẻ chỉ vào tạp chí đang đặt trên đùi cười nhẹ nhàng nói.
Nam sinh một mặt đẩy xe lăn, một mặt không phục kêu lên: “Hừ, anh ta có đẹp trai sao?”
“Không có....mới là lạ! Người ta phong cách lắm nha”. Cô gái nghịch ngợm lè lưỡi.
Âm thanh của họ ngày càng xa, tầm mắt của Tô Hiểu Mộc vẫn khóa chặt bóng lưng ấm áp của nam sinh kia. Điều khó nhất trên thế gian này, đó là mặc kệ cho dù xảy ra chuyện gì, những người yêu nhau có thể cùng vượt qua hoạn nạn, không xa rời nhau, cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời. Có thể trong biển người mênh mông tìm được nhau, bọn họ thật là may mắn.
Tô Hiểu Mộc ở lại bệnh viện vài tuần mới xuất viện. Ngày cô xuất viện, Lăng Tử Kỳ xin nghỉ phép đưa cô về nhà.
Lăng Tử Kỳ giúp cô làm xong thủ tục, khi trở về phòng thấy cô đang dọn dẹp những đồ dùng còn lại, anh thấy cô cầm một quyển tạp chí nhét vào trong túi, khuôn mặt ngoài bìa tạp chí khiến mắt anh trở nên ảm đạm, tay nắm chặt thành quyền.
Lúc Tô Hiểu Mộc quay đầu lại, anh đã khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ như ngày thường, dựa vào cửa, đầu ngón tay xoay chìa khóa xe, cười nhạo: “Có anh đây làm bạn hữu hiếu nghĩa bận trước bận sau, em định báo đáp như thế nào đây? Cô Tô?”
Tô Hiểu Mộc khẽ nâng cằm dưới, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng anh, rộng rãi nói: "Vậy anh muốn em báo đáp thế nào? Cứ mở miệng."
"Lấy thân báo đáp được không?" Lăng Tử Kỳ cười theo cô.
Tô Hiểu Mộc bình tĩnh dời ánh mắt đi, xách theo túi hành lý đi tới thân mật kéo tay của anh, nói cười ríu rít: “Đừng giỡn, anh muốn tiếp nhận một người đẹp hết thời chịu nhiều uất ức à? Em mời anh đi ăn một bữa tiệc lớn đi, không phải anh thích ăn đồ ăn Pháp sao? Em biết một nhà hàng, mùi vị đặc biệt tốt. . . . . ."
“Là tự em muốn ăn phải không? Đừng tự mình nói đường hoàng như vậy”. Lăng Tử Kỳ vừa tức vừa buồn cười nhận lấy hành lý trong tay cô, mặc cho cô lôi kéo mình ra cửa, bàn tay của cô rất gầy, hơn nữa lần này bệnh lại gầy thêm không ít, anh không nhịn được dùng sức chuyển sang cầm tay cô.
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, cúi đầu, lại có chút khi dễ chính mình làm cho bản thân trở nên ngu ngốc.
Vừa rời bệnh viện, không lâu sau lại gặp phải kẹt xe nghiêm trọng.
Trò chuyện cùng Lăng Tử Kỳ một lát, Tô Hiểu Mộc không nhịn được với tay bật radio, giọng nói DJ trầm thấp cất lên xóa tan phiền muộn, xe không nhúc nhích được chút nào, chương trình đã gần kết thúc, hiện đang phát một bài tình ca lộ ra sự bi thương.
Kết thúc bài hát, người dẫn chương trình chậm rãi nói lời kết: “Từ Chi Ma nói, một người, cả đời ít nhất nên có một lần, vì người kia mà quên mình, không cầu có kết quả, không cầu được cùng chung bước, không cầu từng phải có được nhau, thậm chí không cầu người đó yêu mình, chỉ cầu trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bản thân, cả hai gặp được nhau...”
CHƯƠNG 3: THANH TỈNH
Có lẽ cả đời người, thật sự cần một lần bất chấp tất cả để yêu mới không uổng phí cuộc đời này.
Không gian nho nhỏ bên trong xe chỉ còn lại âm nhạc, trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào yên lặng.
Lăng Tử Kỳ liếc mắt nhìn qua, sắc mặt Tô Hiểu Mộc hơi trắng bệch, tóc dài phía sau ót hơi rối, mang theo nét dịu dàng, nhu hòa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì.
Năm tháng không làm thay đổi nhiều đường nét trên khuôn mặt cô. Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, tuy cô mới hai mươi tuổi, nhưng cô đã có một đứa con. Thầy Phương lúc hấp hối có căn dặn anh rằng: “Tử Kỳ à, Hiểu Mộc là một cô gái kiên cường, sau này cậu hãy thay tôi giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”
Anh đối với cô, ban đầu chỉ là trách nhiệm với lời nhờ cậy của người thầy, vậy bây giờ, là vì điều gì? Anh yên lặng dời tầm mắt, hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa xe, cho đến khi dòng xe dài từ từ dãn ra, phía sau vang lên những tiếng còi dồn dập, anh mới khởi động xe từ từ rời đi.
Sau đó, đến khi bọn họ thưởng thức xong bữa ăn Pháp cầu kỳ thì đã là chín giờ tối. Tô Hiểu Mộc thư thái thưởng thức ly rượu sau bữa ăn, Lăng Tử Kỳ không biết từ đâu đưa đến một quyển sách ảnh, nhẹ nhàng để trước mặt cô.
Tô Hiểu Mộc sững sờ, ngẩng đầu lên, hỏi anh: "Đây là cái gì?"
“Trước hết em hãy xem một chút đã”. Nét mặt Lăng Tử Kỳ có chút trẻ con, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt nói: “Có một câu quảng cáo nói thế nào nhỉ? A, là như thế này, “Luôn có một người thích”.”
Mở sách ảnh ra, những bức ảnh phong cảnh tinh xảo liền đập vào mắt, một quyển sách nho nhỏ, nhưng thế giới bên trong lại thật rộng lớn, thậm chí giới thiệu cặn kẽ những thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới, giới thiệu chi tiết về thời trang, ẩm thực, khách sạn, toàn bộ đều có bên trong.
Tô Hiểu Mộc kinh ngạc nhìn quyển sách, trong mắt hơi hoảng hốt, biết rõ còn cố ý hỏi: “Anh cho em cái này làm gì? Em không đi du lịch!”
Lăng Tử Kỳ không cho cô trốn tránh, ánh mắt nghiêm túc cẩn thậm liếc nhìn cô: “Thay đổi hoàn cảnh sống trong một thời gian ngắn, rất tốt cho người bệnh”.
Tô Hiểu Mộc đẩy quyển sách giới thiệu trở về, tránh ánh mắt của anh rồi nói: “Việc này không cần thiết... em hiện tại rất tốt”.
"Tốt? Đầu mùa xuân đến bây giờ em đã phát bệnh ba lần rồi, cái này gọi là tốt?" Lăng Tử Kỳ cuối cùng không còn kiên nhẫn, nụ cười biến mất, thậm chí mất khống chế nắm lấy bàn tay cô đang để trên bàn, giọng nói nghiêm túc mang cả sự lạnh lùng: “Tô Hiểu Mộc, có thể nói cho anh biết được không, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?”
Góp nhặt một đống tin tức của người kia, lại muốn làm cái gì?
Tô Hiểu Mộc khẽ nhếch miệng lên, vẻ mặt có chút kinh hoảng vì bị nhìn thấu, dùng sức rút tay về được, vội vã đứng dậy nói: “Em... em đi toilet một chút”. Tiếng giày cao gót vang vọng tiến về phía cửa, bóng lưng của cô hiện vẻ chạy trối chết.
Lăng Từ Kỳ cũng không tức giận, nhưng trái tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào năm ngón tay trống rỗng kia, phía trên như còn lưu lại nhiệt độ của cô, sau đó chậm rã nắm chặt lại, nhưng không bắt được bất cứ cái gì.
Anh tự nói với chính mình: “Tô Hiểu Mộc...tại sao trên đời lại còn một cô gái ngu ngốc như em?”
Ở phía toilet bên kia, Tô Hiểu Mộc rõ ràng đang đi rất gấp, rồi ở chỗ khúc quanh chợt dừng lại, thậm chí giấu mình ở cột đá cẩm thạch phía sau.
Cách đó không xa, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Cảnh Diễn rơi vào tầm mắt cô, mãi cho đến khi anh lên xe rời đi trước mặt, cô mới từng chút một lấy lại được hơi thở của mình. Từ khi bọn họ chia tay, cô cố hết sức tránh xa mọi trường hợp có thể gặp mặt anh, cho nên hai người cũng chưa gặp lại, thỉnh thoảng có nhìn thấy vài lần, nhưng chỉ có cô thấy anh, không ngờ hôm nay suýt nữa thì đi lướt qua nhau.
Đây là ý trời sao?
Cô vỗ nước lạnh vào mặt, cảm giác lạnh lẽo có thể trả lại lý trí cho cô. Cô nhìn mình trong gương, nhiều buổi tối không ngủ yên, đáy mắt cô đã có quầng thâm, gương mặt khô gầy không một chút huyết sắc, nhìn thật tang thương.
Tử Kỳ hỏi cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thật ra thì cô còn có thể nghĩ cái gì? Từ khi Cảnh Diễn bước vào thế giới của cô, mọi việc đã không còn do cô có thể quyết định.
Trong những đêm cô chợt tỉnh giấc, những ký ức kia lại ùa về, một ý tưởng điên khùng bắt đầu hành hạ thần kinh của cô, một lần lại một lần, không biết bao nhiêu lần. Nếu như cô thật sự sẽ chết, như vậy xin cho phép cô ích kỷ một lần, cho anh biết sự tồn tại của Tiểu Nghiêu, cho anh biết cô vẫn muốn thuộc về anh, nếu như ông trời có mắt, nếu như có thể, vậy hãy để cho anh cũng yêu cô.
Mặc dù cơ hội Cảnh Diễn yêu Tô Hiểu Mộc có lẽ chỉ là một con số lẻ.
Tô Hiểu Mộc tự giễu lắc đầu một cái, lau sạch sẽ khuôn mặt đọng nước, đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy Lăng Tử Kỳ tựa vào chỗ cô vừa đứng ban nãy mà chờ cô. Cô vốn là còn chút thấp thỏm, nhưng Lăng Tử Kỳ nhìn cô thoải mái cười cười, săn sóc mà đem áo khoác trên tay choàng ở trên vai cô: "Làm sao lâu như vậy em mới ra ngoài? Anh đã thanh toán xong, trời chiều rồi, anh đưa em trở về, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được." Tô Hiểu Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không để tình hình lúng túng vừa rồi trong lòng.
Kỹ thuật lái xe của Lăng Tử Lỳ rất tốt, tốc độ nhanh lại ổn định, không lâu lắm đã đến dưới lầu chỗ ở của Tô Hiểu Mộc, cô xuống xe, khom lưng nói gặp lại, lại phát hiện anh tắt máy, cũng đi theo ra ngoài, bình tĩnh nói: “Em lên nhà hay lại té xỉu ở trong thang máy? Anh không yên lòng, để anh tiễn em lên nhà”.
Một khi liên quan tới bệnh của cô, lập trường bác sĩ của anh rất kiên định, cô không ngăn cản được.
Trong thang máy rất an tĩnh, hôm nay bọn họ, giống như thiếu một chút gì, Tô Hiểu Mộc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến một thích hợp từ - tự tại, bọn họ chợt trở nên không được tự nhiên rồi, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh, càng sợ anh lại hỏi mình về những điều đó.
Vừa vào cửa, là có thể thấy tấm áp-phích hình Tô Hiểu Mộc cùng Tiểu Nghiêu phóng to, nhà của cô không phải rất lớn, lại bố trí được đủ ấm áp, tất cả trang trí đều là tự cô thiết kế.
Lăng Tử Kỳ nhìn nụ cười sáng lạn của cô trong hình, trong nháy mắt có một chút thất thần.
Tô Hiểu Mộc đi vào phòng bếp, hỏi "Anh uống chút gì không?"
Lăng Tử Kỳ lắc đầu một cái, thay cô mở ra một cánh cửa sổ thông gió cao tầng của tòa nhà, ban đêm gió thật lớn, thổi rối loạn tóc của anh, anh lẳng lặng nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Hiểu Mộc, em suy nghĩ đề nghị của anh thêm một chút, nếu như em sợ không thích ứng nơi xa lạ, anh có thể đi cùng em."
Lúc Lăng Tử Kỳ mặc áo bác sĩ luôn cẩn thận tỉ mỉ, tan việc lại trở nên bất cần đời, làm cho người ta nhìn không ra bản chất của anh là gì, ngày trước Tô Hiểu Mộc tố cáo anh là người hai mặt, anh còn hài hước đáp trả cô một câu, em nói thật đúng, anh là chòm sao Song Tử đấy.
Nhưng gần đây anh có chút nghiêm túc, cho nên Tô Hiểu Mộc nghĩ làm bộ như không có chuyện lạ cũng không được, cô cười cười: "Tiểu Nghiêu còn phải đi học, em không đi được, về phần bệnh của em, về sau chú ý một chút là được, anh không cần quá lo lắng, nhiều năm như vậy cũng vẫn sống tốt không phải sao?"
"Em là không đi được, chứ không phải là không muốn đi?" Anh mím môi, lại đến gần cô một bước, ánh mắt thâm thúy đốt người, dưới ánh đèn phòng bếp gương mặt của anh hơi ửng hồng, trên người còn mang theo mùi hương rượu đỏ thoang thoảng. Anh không cho cô cơ hội phản bác, nói tiếp, "Em hy sinh tất cả, người kia sẽ quý trọng sao? Đáng giá không?" Anh không rõ ràng lắm cô và Cảnh Diễn đã xảy ra chuyện gì, phải nói cơ hồ không ai biết cha Tiểu Nghiêu là người nào, ngay cả anh cũng là trong lúc vô tình biết, cũng chỉ biết, anh ta đã từng là của cô.
Vết sẹo chưa bao giờ khép lại vô tình bị anh vạch trần, Tô Hiểu Mộc có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn anh: "Em không cần bất luận kẻ nào quý trọng. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Một nụ hôn bất chợt.
Lăng Tử Kỳ vây cô lại ở bồn rửa tay, ôm chiếc eo mềm mại mảnh mai của cô, dịu dàng, lại thâm sâu mà hôn.
Tô Hiểu Mộc phản xạ dùng lực mạnh đẩy anh ra, khó có thể tin điều vừa xảy ra, môi lạnh lẽo mất đi màu sắc: "Tử Kỳ! Anh điên rồi phải không?"
Lăng Tử Kỳ giống như không nghe thấy, trong mắt có chút mất mát, sau đó cười khổ lẩm bẩm: "Hiểu Mộc, em thương anh ta, anh ta sẽ yêu em sao?" Vậy anh yêu em, em sẽ yêu anh sao?
Bị đâm trúng tử huyệt, cô rất nhanh cho anh một câu trả lời chắc chắn, cũng là một kích trí mạng: "Vậy thì thế nào? Cho dù anh ấy không yêu em, em cũng sẽ không yêu anh!" Những lời nói như vậy đột ngột bật ra không kịp suy nghĩ, tiếp đến là khoảnh khắc trống không.
Lăng Tử Kỳ ngẩn ra, tay đặt ở trên eo cô, từ từ, chậm rãi buông ra, một hồi lâu sau, vẻ mặt của anh đã biến thành như chưa bao giờ mất bình tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, giọng nói cũng lạnh nhạt xuống: "Đã muộn rồi, anh về." Sau đó nghiêm mặt, xoay người đi tới cửa.
Chờ Tô Hiểu Mộc ý thức được những lời nói của mình làm tổn thương anh như thế nào thì cái gì cô cũng không kịp suy nghĩ chạy ra ngoài, trong đầu xông lên những hình ảnh đã qua, thời điểm Tiểu Nghiêu sốt cao không hết là Tử Kỳ ngày đêm ở cùng với cô, khi cô bận việc ở nước ngoài là anh họp phụ huynh thay cô, ngày lễ anh luôn nhín chút thời gian đến cùng bọn họ, càng không cần phải nói cô phát bệnh như vậy anh sẽ bỏ lại công việc vì cô bận trước bận sau. . . . . . Còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều năm như vậy rồi, vẫn là anh.
Tại sao cô có thể làm tổn thương anh như vậy?
Nước mắt hối hận rơi như mưa, làm mặt cô trở nên nhếch nhác.
"Tử Kỳ. . . . . ." Trước cửa thang máy cô chặn anh lại, lại hèn nhát không dám đến gần một bước.
Lăng Tử Kỳ dừng lại, nhưng không quay đầu.
Nhìn bóng lưng kháng cự của anh, Tô Hiểu Mộc khổ sở trong lòng, tự mắng chính mình một ngàn lần, một vạn lần, cắn chặt môi mang theo tiếng khóc giải thích: "Tử Kỳ, thật xin lỗi, mới vừa rồi em nhất thời xúc động. . . . . ." Nhưng lời của cô vẫn chưa thể nói xong, thang máy đã hạ xuống, cửa mở ra, Lăng Tử Kỳ chạy vào bên trong thật nhanh, trong mắt cô mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy gò má lạnh lẽo của anh.
Trước khi cửa thang máy khép lại, anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Hiểu Mộc, nên nói xin lỗi là anh, tối nay anh có chút say."
Mà em chỉ là, để cho anh tỉnh táo lại.
CHƯƠNG 4: NGUYÊN NHÂN
Từ ngày đó về sau, bọn họ cũng không gặp mặt nữa, kể từ khi bọn họ biết nhau lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên vượt qua một tuần lễ mà không có bất cứ liên hệ nào - cô hoàn toàn không tìm được anh, không có ở bệnh viện, không ở trong nhà, không có mở điện thoại di động, không có đăng nhập MSN. . . . . . Lăng Tử Kỳ giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô.
Có một loại tình cảm, dần phát sinh trong lòng, nhưng chưa thể gọi là tình yêu. Tô Hiểu Mộc nghĩ, dùng lý do này tới để nói rõ quan hệ giữa cô và Lăng Tử Kỳ, nhưng mà, lòng tham của cô có chút ích kỉ, cơ bản không thể cam kết điều gì với anh.
Lại qua hai ngày, vừa vặn đến sinh nhật Tô Hiểu Mộc, Tiểu Nghiêu cùng Tử Kỳ đều không ở bên cạnh cô, một mình đón sinh nhật có vẻ có chút tịch mịch. Lúc cô đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, nhất thời vui mừng, mua một bánh phô mai, về đến nhà, mới vừa đốt nến tính toán tự mình an ủi mình, chuông cửa liền vang lên.
Tô Hiểu Mộc vốn còn cảm thấy kỳ lạ, vào lúc này người nào lại đến nhà cô, nhưng cô mới vừa nhìn vào mắt mèo (lỗ nhỏ trên cửa dùng để nhìn ra ngoài) một cái liền không kịp chờ đợi mà mở cửa, nụ cười trên mặt khó có thể tin được, hơi hưng phấn kêu: "Tử Kỳ? Sao anh lại tới đây?"
Cả người Lăng Tử Kỳ mặc một bộ PO¬LO, thân thể thon cao nghiêng dựa cửa, tóc cắt ngắn, so với trước kia càng thêm mấy phần phóng khoáng ngông nghênh, càng thêm sức quyến rũ.
Trong mắt của anh mang theo chút ánh sáng lấp lánh, cứ như vậy mà cười nhạt nhẽo nhìn cô: "Thế nào? Không hoan nghênh anh tới sao?" Mặc dù anh hỏi như thế, nhưng người cũng đã không khách khí lướt qua cô đi vào cửa trước cởi giày, quen thuộc giống như vào cửa nhà mình.
Tô Hiểu Mộc có chút không thích ứng, quay đầu nhìn anh đã đổi dép, tự nhiên đi vào sofa nhỏ bên trong, dùng miệng thổi thổi vui đùa với ánh nến. Cô hít thở một cái thật sâu, đóng cửa, vào phòng bếp rót hai ly trà rồi ra ngoài, đặt trên bàn, khẽ nhếch miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Không khí có chút căng thẳng.
Lăng Tử Kỳ thắp hết những cây nến còn lại, không biết nhớ tới cái gì, từ từ nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh vỡ sự yên lặng, khóe mắt còn mang theo nét cười ôn hòa: "Anh nói cô Tô, qua hôm nay em đã có thể chính thức trở thành người gần tuổi ba mươi rồi nha, còn có người có tư chất nổi trội như anh mừng sinh nhật với em, có phải rất cảm động, rất vinh hạnh không?"
Vẻ mặt của anh nhàn nhã tự tại, giống như một đêm lúng túng kia chưa bao giờ từng tồn tại.
Tô Hiểu Mộc cười cười, cầm cái ly lên hạ xuống phía anh, cố làm ra vẻ buồn bã cảm khái: "Là già rồi, nhưng cuộc sống được một tri kỷ chết cũng không tiếc."
Tri kỷ? Đúng vậy, tri kỷ, anh đã sớm biết, không phải sao?
Bởi vì hai chữ này, đáy mắt Lăng Tử Kỳ đang có chút sáng rỡ, không muốn ai biết, dần dần nhạt đi. Tránh được nhiều ngày như vậy, cho là mình vẫn có thể cười nói tự nhiên như trước kia, cho là mình có thể phóng khoáng, có thể không quan tâm, lúc nhìn thấy cô, tất cả ngụy trang cũng tan rã trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên anh ghen tỵ với người kia trong lòng cô - anh ta có tài đức gì?
Anh nhẹ nhàng cụng ly với cô, sau đó đứng dậy tắt đèn, nhất thời phòng khách to như thế chỉ có ánh nến lấp lánh, ở trong mắt anh gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của Tô Hiểu Mộc như ẩn như hiện, trong lòng anh căng thẳng, cũng không đi tới, chỉ dùng chất giọng trầm thấp dễ nghe hát vang bài hát sinh nhật, bằng tiếng Trung và cả tiếng Anh, tựa như những tình tiết lãng mạn trong phim ảnh.
Nhưng quá đáng tiếc chính là, anh xem cô gái ấy là nữ chính, thế nhưng anh lại không phải là nam chính của cô.
Tiếng hát vừa dứt, anh lạnh nhạt nói: "Hiểu Mộc, cầu nguyện đi!"
Tô Hiểu Mộc một mực đè nén tâm tình của mình, chỉ có thể giấu sự cảm động của mình ở đáy lòng, mang theo giọng mũi nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, liền nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực rất thành kính khẩn cầu nguyện vọng của mình, sau đó thổi tắt những cây nến.
Cô chờ một lúc lâu, Tử Kỳ cũng không mở đèn, hai người ở trong bóng tối trầm mặc.
Thời gian trôi qua cảm giác như nửa đường đời, giọng nói âm ấm của anh trong bóng tối truyền đến: "Hiểu Mộc, nếu như anh gặp em sớm hơn anh ta, em có chọn anh không?" Nhưng không đợi đến câu trả lời của cô, anh giống như đứa bé không cam lòng hỏi, "Anh ta. . . . . . Thật sự tốt đến thế sao? Đáng giá để em bất chấp tất cả, gần như cố chấp yêu anh ta?"
Tô Hiểu Mộc cắn chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thật ra thì ngay cả chính cô cũng không có đáp án.
Không thể chấp nhận một người tốt, giống như có cái gì ngăn cản, người mình yêu lại không yêu mình, tình thế càng thêm khó xử.
Tình yêu, cũng chỉ là chuyện tình một giây đồng hồ, có lẽ chính cô cũng không biết, rốt cuộc là yêu Cảnh Diễn lúc nào.
Đó là một buổi xế chiều đầu mùa xuân, trời chiều nhuộm cả sân bay Kim Huy trong dòng người như dệt cửi.
Tô Hiểu Mộc và Cảnh Diễn gặp nhau lần nữa, anh còn đang mở cửa chiếc xe Aston Martin chói mắt, cô đi tiễn người, mà gương mặt anh hờ hững dựa vào trước cửa xe, giống như đang chờ người.
Cô không nhịn được dừng bước lại nhìn anh thật lâu, cho đến khi Khuê Mật ở bên cạnh giục, cô sợ bị nhìn ra điều gì, lúc này mới dời bước đi vào phòng chờ, trở ra đã là hơn nửa giờ sau, anh vẫn ở chỗ này, nhưng biểu hiện có chút khác thường, một tay vịn cửa xe, sắc mặt ửng hồng không bình thường.
Quỷ thần xui khiến, cô không đúng lúc lại đi đến, ngẩng đầu hỏi anh: "Ngài Cảnh? Anh làm sao vậy?"
Cảnh Diễn có chút khó chịu, nheo hai mắt lại liếc nhìn cô một cái, dựa vào trí nhớ nhớ tới cô là người nào, xa cách nói: "Cô Tô?" Anh miễn cưỡng đứng thẳng người, lại chậm rãi nói, "Tôi không sao, cám ơn quan tâm."
Nhưng cơ bản cô không tin tưởng, không nhịn được lại tiến về phía trước một bước, đứng ở bên cạnh anh, hai người ở rất gần, cô do dự một chút: "Thật không có việc gì? Nhưng sắc mặt của anh thật không tốt."
Cảnh Diễn hơi nhếch môi, hình như không vui vì sự quan tâm của cô, đang muốn mở miệng nói chút gì, một giây kế tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị nắm tay cô, bàn tay của anh rất dày rộng, rất ấm áp, tay trái ấm áp bao bọc bàn tay của cô bên trong, hết sức thân mật.
Tô Hiểu Mộc giật mình nâng cằm dưới lên nhìn anh, anh rất nhanh dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói nhỏ: "Nhờ giúp tôi một việc." Có lẽ là trời sinh quen ra lệnh, thỉnh cầu của anh không khác biệt gì so với ra lệnh.
Mà mặt cô mờ mịt, ngây ngốc mặc cho anh nắm tay của mình, mạch máu trong đầu đập bình bịch, lực chú ý toàn thân đều ở trên mười ngón tay bọn họ đang đan xen vào nhau, giống như không còn chút thần trí nào.
"Anh Cảnh Diễn!" Cách đó không xa, một cô gái mặc áo khoác màu tím nhạt một tay vẫy vẫy về phía họ, một cái tay khác còn thân mật hơn kéo một người đàn ông cao lớn đi ra từ đại sảnh sân bay, người đàn ông không đẹp trai lắm, còn giữ râu ria, nhưng cũng rất nam tính.
Rõ ràng Tô Hiểu Mộc cảm thấy thân thể Cảnh Diễn cứng đờ, cô chỉ dùng khóe mắt nhìn, lúc này khóe môi anh nhếch lên, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giảm bớt vài phần lạnh lùng.
Cô gái rất nhanh đi tới phía trước bọn họ, khi cười lên hai má có lúm đồng tiền rất sâu, vô cùng đáng yêu, cô tự nhiên giới thiệu: "Anh Cảnh Diễn, anh ấy chính là người lần trước em nói với anh, Trình Vũ."
"Xin chào, thường thường nghe cô ấy nhắc tới anh, ngưỡng mộ đã lâu." Trình Vũ lễ phép cười cười, vươn tay ra.
"Chào cậu." Nét mặt Cảnh Diễn rất sâu, sau đó lạnh lùng liếc anh ta một cái, xa cách đưa tay xuống, rất nhanh liền buông tay ra, ngược lại nhìn về phía Tần Trăn: "Đến đây, tại sao lần này phải trở về đột ngột như vậy?"
Cô gái cười thần bí, xấu hổ nghiêng đầu nhìn Trình Vũ một chút, mới nói: "Chúng em chuẩn bị kết hôn, lần này trở về gặp ba mẹ anh ấy."
Trong nháy mắt, Tô Hiểu Mộc cảm giác xương tay bị đau truyền đến vào đáy lòng, anh đang đè nén mình.
Tần Trăn cười híp mắt nhìn vào đôi tay Cảnh Diễn và Tô Hiểu Mộc, sau đó rất có thâm ý hỏi: "Vị này là. . . . . ."
Cảnh Diễn thuận thế kéo Tô Hiểu Mộc tim còn đang đập mạnh và loạn nhịp vào trong ngực, giống như thân mật, nụ cười cũng không đạt tới đáy mắt: "Cô ấy là bạn gái của anh."
CHƯƠNG 5: GIẢ VỜ
Cô ấy là bạn gái của anh - nhưng trên thực tế bọn họ chỉ gặp mặt qua mấy lần, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không bằng.
Tần Trăn và Trình Vũ mời anh cùng đi ăn tối, rõ ràng Tô Hiểu Mộc có thể không đi, cô không cần chịu trách nhiệm vì sự nổi hứng tạm thời của Cảnh Diễn, nhưng tựa như ngày đó cô bị mê muội, chẳng những đồng ý lời mời, còn phải trở thành một diễn viên nhập vai bất đắc dĩ.
Trong tưởng tượng của Tô Hiểu Mộc thì không khí tốt hơn nhiều, bởi vì Tần Trăn rất hoạt bát, lại cười rất đáng yêu, phần lớn thời gian đều là nghe cô ấy nói chuyện, chuyện lý thú của cô và Cảnh Diễn khi còn bé, nói những kinh nghiệm cô học được ở nước ngoài học, cũng nói về việc cô và Trình Vũ quen biết như thế nào.
Cứ như vậy, Cảnh Diễn, vốn cũng không nhiều, càng thêm trầm mặc, theo ánh sáng long lanh của ly thủy tinh, rượu đỏ chậm rãi chảy xuống họng, giống như dải tơ lụa màu hồng, một ly, tiếp một ly, giống như che giấu điều gì.
Tô Hiểu Mộc cảm thấy mặt của anh càng ngày càng hồng, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Anh thật giống như lên cơn sốt, không uống rượu nữa được không?"
Cảnh Diễn ngẩng đầu lên thâm trầm nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, mà ly rượu trên tay đã bị Tần Trăn cướp đi, giọng nói êm ái của cô mang theo sự không đồng ý: "Anh Cảnh Diễn, anh không thoải mái sao không nói sớm cho em biết?"
Ngay sau đó anh rũ mắt xuống, che giấu một chút tâm tình, môi mỏng mấp máy, lạnh nhạt nói: "Anh không sao ."
Nhưng chỉ vì câu nói này của anh, bữa ăn tối của bốn người giải tán sớm.
Tối hôm đó không có ánh trăng, đêm đen nhánh giống như lụa đen trải dài trùng điệp đến phía chân trời.
Ánh mắt tĩnh mịch của Cảnh Diễn theo Tần Trăn rời đi mà sa sút, thật lâu sau đó, anh mới xoay người khàn khàn nói: "Xin lỗi, làm trễ nãi thời gian dài của cô, tôi đưa cô về nhà."
"Ngài Cảnh, anh không phải đang phát sốt sao, hơn nữa còn uống rượu, tình trạng như vậy làm sao có thể lái xe?" Tô Hiểu Mộc nhẹ nâng lông mày .
Cảnh Diễn có chút khó chịu: "Tôi không sao." Anh nói xong thì xoay người, đi tới nhà để xe, nhưng không đi được hai bước thì thân hình liền bắt đầu ngã xuống.
Tô Hiểu Mộc nhanh tay lẹ mắt đỡ anh, nhưng khi đụng phải bàn tay, nhiệt độ trên người anh đã không thể xem thường, cự ly của bọn họ rất gần, mùi thuốc lá cùng rượu đỏ xen lẫn trên người anh phất vào chóp mũi của cô, cô than nhẹ, người đàn ông này đoán chừng do bệnh mà hồ đồ, cũng say mà hồ đồ, cô đoạt cái chìa khóa của anh, không nói lời nào nhét anh vào xe tắc xi phía trước.
Dìu anh ngồi vào xong, cô mới nói: "Anh tài xế à, phiền anh đi đến bệnh viện gần đây nhất."
Vừa dứt lời, tay của cô liền được bao trùm bởi một tầng ấm áp, bên tai nghe được âm thanh trầm thấp mê sảng của anh: "Tôi không đi bệnh viện." Lại báo một địa chỉ, cô hơi hơi nghiêng mặt nhìn, anh nhắm mắt lại mềm mại tựa vào trên vai của cô, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ, rơi vào bên tai trêu chọc lòng cô, cô định thần, dời ánh mắt đi.
Cảnh Diễn sống ở khu nhà cao cấp nào đó trong trung tâm thành phố, chỉ chốc lát sau đã đến, cô cố hết sức nâng anh lên lầu đến được phòng ngủ để anh lên giường, nhưng anh quá mức cao lớn, cho nên khi buông tay trong nháy mắt cô cũng theo quán tính ngã xuống, anh mơ mơ màng màng một tay ôm lấy cô, theo bản năng điều chỉnh tư thế của hai người - lưng của cô dán trên lồng ngực của anh, giống như hai cái muỗng kết hợp, sau đó anh dùng cằm cọ xát ở tai và cổ cô, hỗn loạn ngủ.
Tô Hiểu Mộc muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn, loại tư thế thân mật của tình nhân này khiến cô không biết có nên thuận theo hay không, cô thậm chí có thể nghe được trái tim của anh đập rất mạnh, để cho mỗi một dây thần kinh của cô cũng khẽ run. Rốt cuộc, đợi đến hô hấp của anh bình thản lại, cô mới một tấc một tấc chui ra từ trong ngực của anh, bỗng nhiên mất đi sự ấm áp, cô có chút không thích ứng khiến tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, không nhịn được đưa tay búng búng trán của anh, lại chợt rút về, cũng nóng đến độ có thể nấu chín trứng gà rồi!
Cô không tìm thấy hòm thuốc ở nơi nào, vội vàng gọi điện thoại mời thầy thuốc gia đình, thế mà phát sốt gần bốn mươi độ, sau khi châm cứu và uống thuốc xong, cô không yên lòng để anh một mình, nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định ở lại. Giằng co một đêm, cô có chút mệt mỏi, ngồi ở trên ghế sofa, chờ tâm trạng bình tĩnh lại mới bắt đầu quan sát phòng ốc của anh, màu sắc chủ đạo là màu đen, xám đậm, xanh đậm tạo thành, giống như đi vào thế giới của anh, mỗi một chỗ thiết kế cũng phải tinh giản gần như lạnh lùng, thì ra người đàn ông này thật lạnh lùng đến tận xương rồi.
Dù sao cô cũng không ngủ được, thỉnh thoảng phải đi phòng ngủ xem anh, thuốc từ từ có công hiệu, lúc nửa đêm anh đổ mồ hôi, cô dùng khăn lông nóng lau mồ hôi cho anh, sau lại ở trong phòng tắm sơ ý một chút bị trượt một cái, ngã xong cả người xương cốt đều đau, toàn bộ quần áo cũng bị ngấm nước, miễn cưỡng cố hết sức bò dậy, cảm giác bị ướt nhẹp dính dính khó chịu, cô do dự một chút, đi tới bên cạnh giường anh nhẹ nói: "À, cho tôi mượn bộ quần áo mặc đỡ." Anh cũng sẽ không để ý chứ? Cô dầu gì cũng là vì anh mới chật vật như vậy . . . . . .
Có chút thấp thỏm mở tủ treo quần áo của anh ra, cô lập tức ngây người như phỗng, ở nơi này là tủ treo quần áo, quả thật chính là phòng để đồ nhỏ, quần áo giày vớ cùng trang sức phối hợp toàn bộ đều có. Cô chọn lung tung một bộ đơn giản mặc ở nhà, mặc ở trên người quần áo mang phong cách nam tính giống như đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn, không thể làm gì khác hơn là vén ống quần lên.
Trời đã về sáng, cô dùng phòng bếp nấu một nồi cháo trứng muối thịt nạc. Cô bưng cháo từ trong phòng bếp đi ra, bỗng nhiên bước chân dừng lại, bởi vì gặp phải người mới vừa đổi dép - Tần Trăn, cả hai cùng ngẩn ra.
Tô Hiểu Mộc nghĩ, cô ấy vào bằng cách nào?
Mà Tần Trăn rất tự nhiên đưa mắt nhìn vào quần áo kiểu nam mà Tô Hiểu Mộc thay sau khi tắm rửa xong, có chút lúng túng, miệng hơi co quắp nói xin lỗi: "Không, thật xin lỗi, tôi có thói quen tùy tiện đi vào như vậy, xin lỗi."
Nhìn bộ dáng của cô ấy cũng biết cô ấy hiểu lầm, Tô Hiểu Mộc bất đắc dĩ cười cười: "Không sao."
Tần Trăn quan tâm hỏi: "Anh Cảnh Diễn ở đây? Anh ấy vẫn khỏe chứ?"
"Anh ấy còn đang ngủ." Tô Hiểu Mộc trả lời xong, đã cảm thấy lời này của mình nói xong có nghĩa khác, vội vàng giải thích: "Tối hôm qua anh ấy uống thuốc an thần, đã bớt nóng, nhưng vẫn còn ngủ mê man."
"Vậy thì tốt, anh ấy không có việc gì tôi yên tâm." Tần Trăn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua họ biết nhau không lâu, cũng không có đề tài để nói, không khí có chút xấu hổ. Tần Trăn không ở lại bao lâu đã nói phải đi, sau lại nhớ ra cái gì đó, lại tìm trong túi một chút, đặt ở trên khay trà một chuỗi chìa khóa, nói với Tô Hiểu Mộc: "Đây là chìa khóa, làm phiền cô giúp tôi trả lại cho anh ấy, dù sao lúc tôi xuất ngoại cũng không cần."
Không ngờ cô ấy có chìa khóa, làm cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa về quan hệ của bọn họ. Nhìn tình huống bọn họ lại không giống đã từng là tình nhân, vậy tại sao Cảnh Diễn lại nhờ cô giả làm bạn gái? Mà trí nhớ của cô cũng bắt đầu trở lại, cô nhớ ra, Tần Trăn có phải là cô gái từng trong ngực Cảnh Diễn tại bệnh viện mà cô đã thấy, chuyện dường như có chút phức tạp.
Về sau cô mới biết thì ra là Tần Trăn là con gái của thầy Phương, cô học nghệ thuật gốm sứ trong thời gian ngắn, cho nên bọn họ cũng chưa từng gặp mặt qua.
Chờ Tô Hiểu Mộc tiễn Tần Trăn đi, Cảnh Diễn cũng vừa tỉnh lại, thật ra thì một thoáng chứng kiến cảnh anh tựa tại cửa phòng, cô hoài nghi thật nhiều anh đã tỉnh dậy từ trước, chẳng lẽ anh không muốn gặp lại Tần Trăn?
Thấy anh nhìn thẳng vào mình, Tô Hiểu Mộc cà lăm nói: "À, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên mượn anh một bộ quần áo, thật ngại quá." Ánh mắt của anh quá sâu, giống như làn sóng biển yên tĩnh chẳng xao động.
Cô chống đỡ không được rồi, thấy anh vẫn trầm mặc nhìn cô không nói lời nào, cô còn nói: "Tôi có nấu chút cháo, anh ăn một chút rồi uống thuốc." Sau đó vọt vào toilet đổi lại quần áo ướt chưa kịp khô, lúc đi ra bắt gặp anh ngồi ở trên ghế sa lon, mắt trầm ngâm nhìn cái chìa khóa trên khay trà như có điều suy nghĩ.
Không biết vì sao, trong lòng Tô Hiểu Mộc có chút tư vị không biết là gì, vội vã tạm biệt anh, cũng không trông mong anh có phản ứng gì.
Không ngờ, thời điểm mở cửa ra, nghe sau lưng âm thanh của anh thật thấp: "Cám ơn cô."
Cô nói: "Không khách khí." Không quay đầu lại, sợ lại bị anh làm động tới tim của mình.
Sau lại đột nhiên cha cô khám ra bệnh ung thư, hơn nữa bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, sự đả kích này quá lớn cơ hồ làm cô không thể chịu đựng, cha luôn lặp lại lời lẩm bẩm: "Hiểu Mộc, lúc nào thì mang bạn trai tới gặp mặt cha đây?" Ông làm cha, chỉ sợ sau khi mình ra đi, không ai chăm sóc con gái mình.
Bác sĩ nói tâm tình bệnh nhân trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh tình, đó là lúc cô lo chạy chữa bệnh tật cho cha, chỉ hy vọng có thể làm chút gì để cho cha cô có thể vui mừng một chút, cũng không biết thần kinh hoảng loạn thế nào, mà cô lại gửi tin nhắn cho Cảnh Diễn: Xin chào ngài Cảnh, tôi là Tô Hiểu Mộc, xin hỏi anh có thể giúp tôi một việc không?
Đêm đó điện thoại di động của cô hết pin, là cô dùng điện thoại di động của anh báo cho bạn ở cùng ký túc xá là cô ngủ lại ở nhà người thân, nhờ vậy mà có số điện thoại của anh.
Anh trực tiếp điện thoại lại: "Có chuyện gì tôi có thể giúp một tay?"
"Tôi cần một người bạn trai. . . . . ." Cô đã gấp đến độ rối loạn, lời nói không suy nghĩ lịch sự mà nói ngay, nghe đối phương trầm mặc một lúc, cô suy nghĩ lại một chút, lúc này mới đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ ràng với anh.
Nhưng Tô Hiểu Mộc không ngờ, Cảnh Diễn không suy nghĩ lâu liền sảng khoái đồng ý, vừa đúng thời gian đó Tần Trăn trở về nước làm hôn lễ, bọn họ cũng coi là trợ giúp lẫn nhau rồi.
Cho tới bây giờ, cách xa nhau lâu như vậy, cô vẫn nhớ tình cảnh ban đầu bọn họ "Ước hẹn", vì để cho cha cô tin tưởng, cô nhờ anh cùng cô chụp một tấm ảnh đặt ở trong ví tiền, mà anh rõ ràng rất không muốn chụp hình, nhưng vẫn phối hợp thỉnh cầu của cô, thật ra thì tim của anh chưa chắc lạnh như bề ngoài của anh, chỉ là anh giấu mình rất sâu.
Chính là anh có một loại năng lực, để cho cô không thể không đến gần tìm hiểu anh, yêu anh.
Tấm hình này chính là tấm hình chụp chung duy nhất trong mười năm.
Nhưng cô rất rõ ràng, khi đó bọn họ, chỉ là làm bộ rất mập mờ.
Tiếng "Tách" rơi xuống, đèn sáng, Tô Hiểu Mộc có chút không thích ứng nheo mắt lại.
Lăng Tử Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi cô: "Rồi sau đó thì sao? Hai người đùa giỡn quá hoá thật rồi hả?"
Tô Hiểu Mộc cười chua xót: "Không kém bao nhiêu đâu." Cô không muốn nói rõ hơn, có một số việc, cho dù đã qua thật lâu, nhưng nhẹ nhàng nhớ lại, cũng sẽ là một vết thương gây đổ máu .
Lăng Tử Kỳ ngồi xổm xuống ở bên người cô, khẽ dùng sức vặn bung ra quả đấm nắm chặt của cô, lòng bàn tay đã bị móng tay bấm ra tia máu, anh thở dài, đau lòng bế cô ngồi ở trong lòng mình: "Thật là cô gái khờ."
"Khi đó em cho là, anh ấy ít nhiều có chút yêu thích em. . . . . ." Cô vùi mặt ở trong lòng anh, âm thanh có chút yếu ớt.
Thật ra thì cô và Cảnh Diễn ở bên cạnh nhau rất tốt, hơn nữa còn là anh, vẫn ở bên cạnh cô khi cô khó khăn nhất, cho đến khi xảy ra sự kiện kia.
Không trách được mọi người thường nói, nhân duyên cho tới bây giờ là do trời đã định trước.
Chúc các bạn online vui vẻ !