Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bất chấp tất cả - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

CHƯƠNG 6: NHẤT ĐỊNH

Ngày thứ hai lúc Tô Hiểu Mộc tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên ghế sa lon, mà Tử Kỳ nằm lệch ra tựa vào bên tay vịn lên, giống như vẫn còn đang ngủ say. Không ngờ bỗng dưng mình nói cả đêm, nhưng nói ra, người cũng thoải mái không ít.

Cô từ từ đứng dậy, động tác nhẹ nhàng tận lực hết mức, nhón chân lên đi tới cửa sổ bên kia phòng khách, gió nhẹ phía trước, ánh sáng ấm áp nhu hòa rơi vào trên người cô, thoải mái làm cô xoay xoay lưng, cũng lười biếng híp mắt lại.

Thật tốt, vừa một ngày mới.

Tô Hiểu Mộc đi đến phòng bếp làm hai phần ăn sáng, lúc cô trở ra, Lăng Tử Kỳ đã mặc áo khoác vào, hơi thấp đầu sửa soạn trước gương ở phòng khách, hình như cảm thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh cũng không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Trí nhớ của anh bình thường chỉ dùng ở chuyện công việc." Dừng lại một lúc lâu, mới đưa ánh mắt từ từ dời về phía cô, vừa cười cười một tiếng, "Cho nên em yên tâm, tối hôm qua anh đều không nhớ rõ đã nghe qua cái gì, hay là em cũng như anh, quên những thứ kia đi."

Anh đứng thẳng người, đường cong gò má rất rõ ràng, sống mũi thẳng, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, lời nói ra khỏi miệng không lúng túng, không chần chờ, nói như vậy cũng chỉ là vì tốt cho cô.

Tô Hiểu Mộc hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó thoải mái mà gật đầu một cái, lập lờ nước đôi "ờ" một tiếng, sau đó dọn bữa sáng lên, mặt thoải mái mà nói: "Em làm bánh rán anh thích ăn, còn có sữa đậu nành, mau ăn nóng thôi." Cái gì cô cũng hiểu, nhưng có thể quên cô đã sớm quên, bây giờ có thể làm cũng chỉ là làm bộ không nhớ rõ mà thôi.

Trong dự liệu, nụ cười bên môi Lăng Tử Kỳ biến mất, nhặt chìa khóa xe trên nóc tủ, theo lời của cô..., lắc đầu một cái nói: "Không ăn, anh phải chạy về bệnh viện, theo lịch có hai bệnh nhân."

Trước khi anh đi, Tô Hiểu Mộc không nhịn được nói: "Cho dù bận rộn nữa. . . . . cũng nhớ ăn cơm đúng giờ." Cũng không còn những lời khác nữa.

Lăng Tử Kỳ đưa lưng về phía cô "Ừ" một tiếng, ngón tay dần dần thu hẹp, bước chân vội vàng rời đi, quyết tuyệt, không để cho mình mềm lòng chút nào.

Cứ như vậy, Tô Hiểu Mộc ngẩn người nhìn hai phần bữa ăn sáng cho tới trưa, cuối cùng một chút cũng không ăn, buổi trưa Tô Nghiêu từ trường học gọi điện thoại tới, nói rằng cuộc thi kết thúc, trường học của bọn họ được hạng nhất, ngày mai có thể trở về, tin tức này làm cho cô phấn chấn hẳn lên sau những ngày xuống tinh thần, dồn hết sức để dọn dẹp hết tất cả phòng trong phòng ngoài, nghênh đón tiểu kỵ sĩ trong sinh mệnh của cô trở về.

Nhưng lúc sửa sang lại tủ giày trước cửa, cô phát hiện thiệp mời màu đỏ đặt trên nóc hộc tủ, cô ngơ ngẩn, tiện tay mở ra, thì ra là thiệp mời đính hôn, nhưng tên của cô dâu chú rể rất lạ, cô cũng không nhận ra.

Cô điện thoại cho Lăng Tử Kỳ, là y tá nhận, nói anh đang đi họp, đến buổi tối trở về anh mới gọi điện thoại.

"Lúc này mới biết em tìm anh, có chuyện gì sao?" Anh tựa tại cửa sổ phía trước phòng làm việc, hai mắt mang theo vài phần trầm tĩnh nhìn không thấu.

Tô Hiểu Mộc mới vừa tắm xong, gương mặt bị khí nóng hong hồng hồng, cô cầm thiệp mời tinh xảo lại nhìn một lần, mới hỏi: "Ừ, anh có đồ rơi ở đây, anh tự mình tới lấy hay là em mang đến cho anh?"

"Thứ gì?" Giọng Lăng Tử Kỳ khẽ vang lên, nghe giọng điệu giống như không nhớ rõ việc này, nhưng rất nhanh anh lại lên tiếng, "A, anh nhớ ra rồi, là thiệp mời đúng không? Không trách anh tìm thế nào cũng không được, thì ra là để ở chỗ em. . . . . . Vừa đúng lúc, thuận tiện em xem giúp anh một chút, là lúc nào?"

Tô Hiểu Mộc nhìn một cái, nhanh chóng nói: "Nhanh, chính là ngày mai, bảy giờ tối."

"Ngày mai?" Lăng Tử Kỳ trầm mặc một hồi lâu, dường như đang lật xem thứ gì, còn nói, "Ngày mai anh không thể tham dự, không bằng như vầy, em giúp anh tặng phần lễ vật đi."

"Ừ, được rồi." Khi đó Tô Hiểu Mộc cho là việc rất nhỏ, Tử Kỳ vừa mở miệng, không có lý do từ chối, rất sảng khoái liền đồng ý.

Hai ngày sau.

"Quý cô Tô Hiểu Mộc, bây giờ là sáu giờ mười lăm phút ba mươi bảy giây giờ Bắc Kinh, xin hỏi có thể ra cửa chưa?" Tô Nghiêu bất đắc dĩ nhìn mẹ mình còn đứng ở trước gương, tiểu quỷ nhân lúc môi đả kích cô, "Ăn mặc cái gì? Dù sao cũng không phải là mẹ đính hôn. . . . . ."

Tô Hiểu Mộc bình tĩnh kẻ một đoạn chân mày, hài lòng nhìn mình trong gương gật đầu một cái, xoay người liếc đứa con nhà mình, lành lạnh mở miệng: "Như vậy thôi, dù sao cũng không phải là mẹ muốn, vậy cũng không cần mua cho con."

Còn được? Tô Nghiêu chuyển ánh mắt sáng ngời một cái, lập tức phải hành động trước, thân thể nhỏ bé kéo cánh tay Tô Hiểu Mộc, liên tiếp lấy lòng: "Mẹ con xinh đẹp như vậy, hiện tại nên lo lắng chính là cô dâu."

"Thực là gió chiều nào theo chiều đó!" Tô Hiểu Mộc cưng chiều điểm xuống trán của cậu, một tay lôi kéo cậu bé, một tay kia cầm lấy túi xách nhỏ ra cửa.

Đến hội trường, ở cửa đã có nhân viên tạp vụ nhiệt tình chiêu đãi. Bữa tiệc đính hôn rất hoành tráng, người được mời có mặt nhiều vô cùng, xa hoa long trọng hoàn toàn ra khỏi suy nghĩ và dự đoán của Tô Hiểu Mộc, cô vốn tưởng rằng cũng chỉ là một bữa tiệc đính hôn bình thường, hiện tại cẩn thận suy nghĩ những lời nói của khách tham dự, thân phận khẳng định không giàu cũng quý, trường hợp này cô thật sự không thích ứng.

Hơn nữa không thích ứng như vậy cũng là có thể di truyền, đợi một lúc lâu, Tô Nghiêu lôi kéo tay cô, cô hơi cúi người xuống, nghe cậu nói: "Mẹ, con đói bụng rồi, hơn nữa nơi này thật ồn ào đó." Đứa nhỏ này từ trước đến giờ thích an tĩnh, chỉ ngoại trừ ở trước mặt cô còn có chút ngây thơ, có chút tùy hứng, với người ở bên ngoài, cũng là lộ ra sự thành thục không phù hợp với số tuổi.

Bây giờ đã tám giờ, Tô Hiểu Mộc nhìn chung quanh một vòng, người điều khiển chương trình vẫn còn cầm micro, cô cũng chỉ xa xa nhìn thoáng qua cô dâu chú rể, đoán chừng còn một khoảng thời gian nữa buổi lễ mới kết thúc, cô có chút ảo não đã không bảo Tiểu Nghiêu ăn chút gì lót dạ trước. Suy nghĩ một chút, cô nói khẽ với con trai: "Hay là chúng ta đi trước?" Dù sao lễ đã đưa đến, ở bữa tiệc cô cũng không quen biết dù chỉ một người, hoàn toàn có thể rút lui.

Ánh mắt Tô Nghiêu sáng lên, tính trẻ con gật đầu, cười híp mắt nói: "Tốt nhất là vậy, trở về mẹ làm mì sốt tương cho con ạ?"

Tô Hiểu Mộc cũng cười theo cậu: "Không thành vấn đề!"

Lúc cô đi toilet, dặn dò Tô Nghiêu ở gần cửa đợi cô, cũng nhờ người chiêu đãi của khách sạn chăm sóc giúp cô, nhưng không ngờ thời gian mấy phút như vậy, con trai cô đã biến mất rồi.

Ở nơi này cô gấp đến độ đầu xoay quanh, ở nơi khác con trai của cô đang đối phó với kẻ xấu.

Tô Nghiêu quật cường giơ cằm lên, nghiêm trang nói: "Chú, trả lại cho con." Cơ thể cậu khẽ run tiết lộ tâm trạng sợ sệt, nửa trưởng thành sớm, nhưng cũng chỉ là đứa bé chín tuổi, huống chi người đàn ông trước mắt này cao lớn như vậy, cậu chỉ cao đến cái hông của chú ấy, còn có một bộ mặt lạnh lùng.

Ánh mắt người đàn ông nhìn Tô Nghiêu mang theo một tia thâm thúy, nắm trong tay một cái dây chuyền bạch kim, một bông tuyết đung đưa khảm bằng kim cương, anh từ từ hỏi: "Người bạn nhỏ, con tên là gì?" Anh đang nhờ trợ thủ Thập Đắc tìm dây chuyền này, đứa bé này tự tìm tới, chỉ là. . . . . . Anh vuốt ve bông tuyết lủng lẳng phía sau có khắc chữ ‘SU’, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

"Tại sao con phải nói cho chú? Dây chuyền này là của con!" Tô Nghiêu trợn tròn cặp mắt căm tức nhìn anh, giống như một con thú nhỏ phòng ngự kẻ địch, "Xin trả cho con, mẹ con vẫn còn chờ con đấy."

"Hả? Làm sao con chứng minh dây chuyền này là của con?" Đối với một đứa bé mà nói, anh hỏi vô cùng nghiêm khắc rồi. Ở một bên Vương Hạo có chút không hiểu sao mà đột nhiên ông chủ cãi nhau cùng một đứa bé, nhưng ông chủ giấu sự lành lạnh ở đáy mắt làm anh có suy nghĩ này.

Mà bị ép hỏi, Tô Nghiêu cơ hồ bật thốt lên: "Đây là cha con đưa cho mẹ con, sau đó nó mới thành của con, phía sau còn khắc tên của mẹ con, không tin chú có thể nhìn một cái!"

"Cha con?" Người nọ nhỏ giọng lặp lại, trên mặt lạnh nhạt không dễ dàng phát hiện vẻ xúc động.

Một năm kia, trong lúc bông tuyết rơi đầy trời, có một cô gái nói với hắn: "Anh xem, tuyết rơi thật rất đẹp, em thích tuyết." Rõ ràng mặt bị lạnh đông cứng đến đỏ bừng lại cười nhẹ nhàng.

"Không lạnh sao? Hơn nữa mặt trời vừa mọc, nó liền tan." Anh không hiểu phong tình như vậy nói.

Cô nâng tuyết lên bắt đầu làm người tuyết, vẫn cười híp mắt nói: "Nhưng nó đã từng rất đẹp, không phải sao? Nhất định bông tuyết sẽ gặp mặt trời, đây là số mệnh cả đời của nó."

Sau đó trong buổi họp báo anh lại yêu cầu đề xuất tên cho sản phẩm mới, người cuối cùng gợi ý chủ đề, chính là bông tuyết.

Hình như nghe cô nói qua, sắp đến sinh nhật cô rồi, ý định trong đầu, sẽ tặng cô một sợi dây chuyền mặt bông tuyết, thật ra thì cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy cô sẽ thích, cũng rất thích hợp với cô.

Lúc đó cô ấy còn hơi giật mình, sau khi nhận lấy còn nhờ anh giúp một tay đeo lên, cũng một khắc kia thừa lúc anh đến gần, ôm anh nói: "Anh đừng đối tốt với em quá, cẩn thận không chừng em yêu anh."

Anh biết cô khóc, đó là lần thứ hai anh thấy cô khóc, lần đầu tiên khóc, là thời điểm cha cô qua đời, cũng là ở trong lòng anh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Trong ấn tượng của anh, cô vẫn là cô gái nhỏ có nụ cười đáng yêu, cho dù lúc bọn họ chia tay, cô cũng không khóc, chỉ là nhàn nhạt cười nói: "Em biết rồi, diễn trò nha, luôn có một ngày sẽ phải chấm dứt."

Đó là mười năm trước.

Mà mười năm sau, có một đứa bé chỉ vào dây chuyền anh đưa cô, nói đó là quà tặng cha cậu đưa cho mẹ.


CHƯƠNG 7: GẶP NHAU

Trong đoàn người đông đúc, Tô Hiểu Mộc hốt hoảng tìm con trai, cho đến khi nhân viên tạp vụ đi đến trước mặt, mỉm cười nói với cô: "Cô Tô, đã tìm được đứa bé của cô, mời đi theo tôi." Sau đó dẫn cô đi dọc theo thảm đỏ cuối phòng tiệc tới con đường lớn phía bên kia.

Bỗng dưng, hình ảnh của một người đàn ông rơi vào trong tầm mắt của cô, bởi vì không xác định mà thân thể dừng lại không đi tới nữa, người đó đứng cách cô hai, ba mét, mặc tây trang màu tro thuốc lá, ở nơi sáng chói bởi ánh đèn thủy tinh, vẻ mặt của người đó vẫn lành lạnh. Một thoáng đó trong mắt cô cũng chỉ có người đàn ông đó, tất cả tình cảm chất chứa bao năm cũng theo đó cuốn tới, có ngọt cũng có khổ.

Cảnh Diễn.

Thế nào lại là anh ấy đây? Mặc dù cô rất muốn gặp anh, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt, thình lình gặp nhau như vậy cô không biết phải làm sao, đầu óc của cô tạm thời không suy nghĩ được gì nữa.

"Mẹ!" Tô Nghiêu tinh mắt liếc thấy bóng dáng mẹ, lập tức quên mất cãi cọ, vội vã chạy về phía cô, lôi kéo một bàn tay đã lạnh lẽo của cô thật chặt, trở về ánh mắt đen nhánh giống như của chàng vệ sĩ nhỏ nhìn chằm chằm Cảnh Diễn.

Ánh mắt Cảnh Diễn xẹt qua nơi tay hai mẹ con đang nắm chặt, lại lần nữa rơi vào Tô Hiểu Mộc, hơi nhếch khóe môi ngưng mắt nhìn cô, giống như đang đợi cô mở miệng.

Tô Nghiêu không thấy sự im lặng nhưng đầy những gợn sóng kia, bụng lại đói đến kêu lên, liền không nhịn được oán trách với Tô Hiểu Mộc: "Mẹ, chú đó lượm dây chuyền của con, lại không trả con. . . . . ."

Theo lời của con, đôi mắt rủ xuống thấy tay Cảnh Diễn đang nắm chặt dây chuyền bông tuyết, sắc mặt Tô Hiểu Mộc trong phút chốc tái đi mấy phần.

Phía sau bọn họ chính là lối vào rất rộng, gió lạnh mùa xuân thổi vào, cô lại vén quần lên đến mắt cá chân, cô cảm thấy có chút lạnh, khép chặt lại áo choàng trên vai, rốt cuộc mở miệng gằn từng chữ: "Xin chào, ngài Cảnh, đã lâu không gặp." Âm thanh bình tĩnh thong dong đến nỗi ngay cả chính cô cũng không thể nhịn mà âm thầm tự khen, vì che giấu gợn sóng trong lòng, cô còn mỉm cười với vẻ mặt tự nhiên, giống như đối phương chỉ là một người bạn bình thường nhiều năm không gặp.

"Ừ, đã lâu không gặp." Đôi mắt Cảnh Diễn mang màu sắc âm trầm, xoải một bước đi tới trước mặt cô trả lại sợi dây chuyền, lông mày nhẹ nhàng giương lên, hời hợt: "Khóa dây chuyền này đã hư."

Hơi thở quen thuộc thổi tới khiến Tô Hiểu Mộc có chút hoảng hốt, giống như đảo ngược thời gian đến mười năm trước anh và cô lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi tim đập rộn lên, nhưng rốt cuộc vẫn là khác nhau, lúc này nhiều hơn mấy phần luống cuống và hốt hoảng.

Cô cố gắng hết sức mình tâm tình mới trở nên lạnh nhạt, nhìn như tùy ý ném sợi dây chuyền vào trong túi, cười yếu ớt nói: "Không sao, hư thì hư, đồ cũ rồi cũng không sao."

Bỗng chốc Cảnh Diễn thu lại ánh mắt, vẻ mặt tựa như thường ngày: "Dĩ nhiên, đây là của cô mà, tùy ý."

Không khí có chút lạnh lẽo, bọn họ cũng không giống như người yêu đã chia tay, cũng không giống bạn bè đã lâu mới gặp lại, dường như ngay cả trò chuyện bình thường cũng không thể.

"Mẹ, chúng ta đi thôi, con rất rất đói rồi." Âm thanh nho nhỏ của Tô Nghiêu đánh vỡ yên lặng, vì cường điệu ý nghĩ của mình, cậu còn đặc biệt dùng từ lặp lại.

Tô Hiểu Mộc không nhịn được bật cười, sờ sờ tóc của cậu: "Được, đi ngay." Tiếp theo nâng mắt lên, tùy ý chống lại ánh mắt lạnh lùng kia, "Xin lỗi, chúng tôi phải rời đi trước." Giọng nói không thể nào khách khí hơn được nữa.

Cô ung dung xoay người, sau đó từ sau lưng nghe giọng nói thanh liệt của anh: "Tạm biệt." Cô ngẩn ra, cái loại cảm giác bị áp bức đó như hình với bóng, cho đến khi cô về đến nhà cũng không hề biến mất.

Trở về nhà, Tô Nghiêu hài lòng ăn mì sốt tương, lại chuẩn bị bài tập để ngày mai nộp, gần mười một giờ mới ngủ .

Mà sự kiên cường của Tô Hiểu Mộc cũng chỉ có thể duy trì đến lúc này, cô vẫn cố ý giấu đi sự mềm yếu để rồi không tự chủ mà dũng mãnh lao ra ngoài, rất nhanh trên mặt ướt nhẹp như bị mắc mưa, đưa tay chùi một cái, nước mắt đầy tay, cô cười khổ, anh vốn là như vậy, dễ dàng làm lay động tâm tình của cô, sự tỉnh táo của anh giống như hành hạ tâm trí cô, một đao lại một đao, anh đang nghĩ đến ai, cho tới bây giờ đều không phải là cô.

Cô mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy hai chữ "Tạm biệt" kia có điều ngụ ý, anh đoán được cái gì? Thật ra chỉ cần có chút dụng tâm, là ai cũng sẽ phát hiện trừ mắt Tiểu Nghiêu giống cô, quả thật chính là một phiên bản thu nhỏ của Cảnh Diễn. Cô ôm đầu gối vùi mình ở trên sô pha, có chút chán chường mà nghĩ, thôi, chuyện dù thế nào cũng không thể giấu giếm, hơn nữa cũng không cần thiết phải giấu.

Trên khay trà điện thoại di động rung lên từng hồi, kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp.

Thấy số quen thuộc, Tô Hiểu Mộc hít mũi một cái, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra: "Ưmh? Tử Kỳ?"

"Em khóc?" Lăng Tử Kỳ nén lại sự kích động, âm thanh hơi trầm thấp hơn ngày thường, "Đã gặp mặt người kia?"

Tô Hiểu Mộc giữ chặt hô hấp, rõ ràng vẻ mặt ngưng trệ, trầm mặc thật lâu mới thật chậm, thật chậm mở miệng: "Thì ra là anh biết anh ta sẽ xuất hiện tại nơi đó, cho nên cố ý sắp đặt giúp em?" Anh vẫn biết cô muốn gặp Cảnh Diễn, rồi lại vẫn giẫm chân tại chỗ, bởi vì cô rõ ràng biết cảm giác khi gặp anh ta, dù có trăm ngàn loại kết quả, cũng sẽ không phải là kết quả cô mong đợi.

"Trong lúc vô tình anh biết anh ta cũng là khách mời, về phần anh ta có xuất hiện hay không, lúc nào thì xuất hiện, mà hai người có gặp mặt hay không cũng không phải do anh có thể dàn xếp trước, bây giờ nhìn lại, duyên phận hai người thật không nhỏ." Anh lấy một cái hộp nhung nhỏ từ trong túi ra, nhẹ nhàng đóng lại mở, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, "Thật ra ngày đó sinh nhật em anh cũng có một ước nguyện, em biết là gì không?"

Tô Hiểu Mộc có chút theo không kịp chủ đề của anh, theo bản năng hỏi: "Là cái gì?"

Anh chợt cười: "Nhưng nói cho em biết sẽ không linh." Đêm hôm đó anh nói, bất kể Tô Hiểu Mộc có nguyện vọng gì, anh cũng sẽ đem hết sức mình giúp cô thực hiện. Mắt anh híp lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng lúc một chiếc máy bay đang bay về phương xa, anh thì thầm, "Tô Hiểu Mộc, anh yêu em."

"Anh nói cái gì?" Phía sau câu kia Tô Hiểu Mộc không nghe rõ.

"Lời có ích không nói hai lần." Lăng Tử Kỳ một mực cười.

Cảm giác anh là lạ, cô không nhịn được hỏi, "Rốt cục anh đang ở nơi nào, sao lại ồn như vậy?"

"Anh đang ở sân bay, có thể không ồn sao?"

Tô Hiểu Mộc chợt mở to hai mắt: "Sân bay? Anh phải đi nơi nào?"

Lăng Tử Kỳ lấy chiếc nhẫn ra, lại trả về, như thế mấy lần, mới bình tĩnh nói: "Đến Nhật Bản, em quên sao, việc học của anh còn chưa kết thúc."

"Vậy khi nào thì anh trở lại, hay là đi một tháng?"

"Tạm thời không biết khi nào. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, đến giờ lên máy bay rồi, đi đến nơi anh lại điện thoại cho em." Anh không trả lời thẳng, nói đơn giản hai câu liền ngắt điện thoại, sau đó tiện tay đặt hộp nhung ở trên bệ cửa sổ, vào cửa soát vé, lên máy bay.

Tô Hiểu Mộc nghe âm thanh "Tút tút tút" sửng sốt thật lâu, sau đó từ từ để điện thoại xuống, giống như đã hiểu ra điều gì, cả đêm không chợp mắt, mãi cho đến buổi sáng Lăng Tử Kỳ gọi điện thoại tới báo bình an, cô mới thở dài một hơi.

Một khoảng thời gian dài trôi qua yên ổn, cho đến ngày hôm nay.

Tô Hiểu Mộc đi họp phụ huynh ở trường học, trở lại cửa chung cư, một chiếc xe màu đen đang đậu phía trước, kiểu dáng rất trầm ổn mang phong cách kín kẽ của quý tộc, cô nhìn khá quen, mới đột nhiên nhớ tới từng nhìn thấy nhiều lần ở gần trường học của Tiểu Nghiêu, bị mình sơ ý bỏ quên.

Tài xế lưu loát thay cô mở cửa, sau đó cũng không biết tránh đi nơi nào rất nhanh.

Trên xe chỉ có hai người cô và Cảnh Diễn, mà trên tay cô và anh cùng cầm một thứ giống nhau như đúc, phiếu điểm thi giữa kỳ của Tiểu Nghiêu.

Cảnh Diễn giống như không biết cô ngồi vào, chỉ là cúi đầu, rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu những con số, sau một hồi mới nhàn nhạt hếch mày lên nói: "Cô dạy con rất tốt."

Tô Hiểu Mộc nâng mắt, nhìn gò má kiên quyết của anh, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Cám ơn đã khen."

Anh để phiếu điểm ở một bên, chống lại tầm mắt của cô, thăm thẳm trong mắt không có chút nhiệt độ, khóe miệng mím lại nói: "Tôi muốn quyền nuôi dưỡng."

Đây không phải là giọng thương lượng hay thỉnh cầu, mà là ép buộc.

CHƯƠNG 8: ĐÀM PHÁN

Không có bất kỳ câu nói dư thừa nào, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính, đây chính là tác phong trước sau như một của Cảnh Diễn, gọn gàng, mà cô lại không có cảm giác lo sợ điều đó.

Cảnh tượng giằng co như vậy cô đã sớm suy nghĩ qua vô số lần, cho là mình đã có thể chấp nhận, không ngờ lúc chân chính đối mặt cô cũng sẽ khó chịu, trong khi giãy giụa thoát khỏi cái chết, sự khó chịu này vẫn không thể biểu hiện ra.

Tô Hiểu Mộc không nhúc nhích, ánh mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn khuôn mặt thanh nhuệ của anh, thời gian rất ưu ái anh, không để lại bao nhiêu dấu vết, nhưng tính tình càng trở nên trầm ổn, lạnh lùng. Hôm nay đề cập đến vấn đề này mặt anh không biến sắc, đoán chừng đã tra được cuộc sống của cô rất rõ ràng, cũng rõ ràng thân thế của Tiểu Nghiêu, sự xuất hiện tối nay nhất định là có chuẩn bị.

Sắc mặt cô không chút thay đổi, mang theo chút trào phúng cười cười: "Ngài Cảnh không cảm thấy yêu cầu này thật là quá đáng?" Giọng nói của cô tăng thêm một chút, đặt ra những câu hỏi ép sát, "Tiểu Nghiêu lần đầu tiên mở mắt, lần đầu tiên ngã bệnh, lần đầu tiên học đi, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên đi học. . . . . . Tất cả tất cả toàn bộ anh cũng chưa từng tham dự, hôm nay sau mười năm, tại sao anh tới đòi hỏi quyền nuôi dưỡng?"

Trong xe hơi, ánh đèn hơi tối có loại ảnh hưởng không khí hiệu quả, từng chữ từng câu tố cáo làm yêu hận giữa bọn họ thể hiện vô cùng tinh tế.

Ánh sáng giao thoa ở giữa, Cảnh Diễn hơi nhếch môi, giọng nói vẫn cứng rắn như cũ: "Chỉ bằng việc tước đi quyền chăm sóc con, chuyện này cô vốn không nên gạt tôi...tôi là cha đứa bé."

"Ngài Cảnh đang giảng pháp luật cho tôi? Xác thực, trên phương diện máu mủ anh là cha Tiểu Nghiêu, trên luật pháp tôi là mẹ hợp pháp của nó, anh. . . . . . Cũng không phải là cha hợp pháp của nó." Tô Hiểu Mộc rũ mắt xuống, đè nén âm thanh rất thấp rất thấp, lại làm cho khí thế cân bằng.

"Tôi sẽ làm cho nó trở thành hợp pháp." Cảnh Diễn nâng lông mày sắc bén như đao lên, trực tiếp đâm vào trong lòng của Tô Hiểu Mộc, "Về phần tổn thất của cô, tôi có thể bồi thường."

Ngón tay đang cầm phiếu điểm của Tô Hiểu Mộc cuộn lại, không sợ hãi cười yếu ớt: "Tôi nghĩ chúng ta không có gì cần thiết để nói." Cô vươn tay dùng sức mở cửa xe, nhưng rất nhanh cánh tay bị anh bắt lấy, thân thể cô run lên, nhưng không có biểu hiện lâu, cũng không dám quay đầu lại. Cô hít vào một hơi thật sâu, mới giận dữ và quyết liệt mở miệng, "Ngài Cảnh, đừng quên, mười năm trước là anh nói chia tay trước, anh nên cảm thấy may mắn tôi chưa bao giờ yêu cầu bất luận trách nhiệm làm cha gì từ anh cả." Cô đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, giống như Tử Kỳ nói, cô kiên trì nhiều năm như vậy là vì cái gì? Chính là vì đánh cuộc lần nữa, cô và anh có khả năng sao?

Nghe vậy, tay của anh trượt xuống, lực trên tay cũng biến mất theo, cô lập tức thoát khỏi không gian có hơi thở của anh. Nếu như anh có thể nhìn thấu, anh sẽ phát hiện, tuy biểu hiện vẫn rất kiên cường rất ung dung nhưng cô đã sớm lệ rơi đầy mặt, cho là anh vô tình hay cô hèn mọn, chỉ trách người yêu đối phương trước luôn là người bị tổn thương.

Mà yêu càng nhiều, thì dường như hận cũng càng nhiều, không yêu thì sẽ không hận.

Tô Hiểu Mộc hiểu rõ Cảnh Diễn, anh sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng biết mình cuối cùng sẽ thỏa hiệp với anh, bất kể bằng hình thức nào.

Như cô đoán, mặc dù Cảnh Diễn không xuất hiện nữa, nhưng lại thông qua luật sư của anh, Linzey, không ngừng liên lạc với cô, còn đưa ra đủ loại điều kiện bồi thường hấp dẫn, nhưng toàn bộ bị cô cự tuyệt. Không còn cách nào khác rốt cuộc Linzey đưa ra thông điệp, nếu như cô không đồng ý thỏa thuận, chỉ có thể nhờ đến luật pháp, chờ phán quyết của tòa án.

Tô Hiểu Mộc cũng không sợ, còn có thể ung dung đáp lại: "Luật sư Lâm, làm phiền nói với ngài Cảnh, tôi không bán con trai, muốn quyền nuôi dưỡng thì hãy gặp mặt mà trao đổi với tôi, chỉ sợ tôi muốn . . . . . . anh ấy không đáp ứng nổi."

Linzey thuật lại những lời này cho Cảnh Diễn lúc anh đang ngồi đối diện, anh ta do dự một lát, một chữ không lọt thuật lại cho Cảnh Diễn những lời Tô Hiểu Mộc nói, anh ta có chút bội phục Tô Hiểu Mộc, dù sao anh ta chưa từng thấy người giống như cô dám trực tiếp khiêu chiến Cảnh Diễn như vậy.

Cảnh Diễn vẫn trầm mặc không nói, mở cuốn bản vẽ trên bàn làm việc ra, ngừng ở chuyện xưa trên tờ cuối cùng, cô gái hướng về phía dây chuyền bông tuyết trong tay, yên lặng rơi xuống một giọt lệ, góc phải phía dưới còn có một hàng chữ - vì sao cố tình thích anh. (nguyên văn là chữ “ngươi” nên mình không rõ ở đây là anh hay em, nên mình theo mạch truyện mà để là “anh” nhé)

Anh cau mày, ngón trỏ sờ nhẹ những chữ trên bề mặt, mới lạnh nhạt nói: "Cậu hẹn thời gian và địa điểm với cô ấy." Sau đó quả quyết khép bản vẽ lại.

Thời gian gặp mặt cùng địa điểm là do Tô Hiểu Mộc quyết định, lúc cô đến thì Cảnh Diễn cùng luật sư Linzey đã ngồi ở chỗ đó, cô mới nhớ lại, anh nhất định đúng giờ, làm việc càng thêm gần như cứng nhắc, cẩn thận và tỉ mỉ, người đàn ông nghiêm với kỷ luật như vậy, thật làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Tô Hiểu Mộc gọi một ly cà phê, bình tĩnh nhìn anh chăm chú, sau đó nói ra điều kiện của bản thân: “Anh, kết hôn với tôi”.

Lần này không chỉ là Linzey, Cảnh Diễn xưa nay gặp chuyện đều không kinh sợ cũng đến mức choáng rồi, anh nhướng mi liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu Mộc, mới quay đầu lại nói với Linzey: "Luật sư Lâm, mời tránh đi trước."

Linzey gật đầu, cầm cặp công văn lên rất thức thời biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Không có người ngoài, Tô Hiểu Mộc càng lộ thêm vẻ nhẹ nhõm, lấy ra lá thư trong túi đưa cho anh: "Nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể cùng tham gia."

Cảnh Diễn thuận tay mở ra, là thư thông báo của nhà trường, viết thời gian đại hội thể dục thể thao mùa xuân của trường học Tiểu Nghiêu, mời cha mẹ cùng đi tham dự. Anh mất hồn trong chốc lát mới thả thông báo ra, nhàn nhạt nhìn lại cô: "Tại sao muốn kết hôn với tôi?"

Cô nên hiểu bọn họ chỉ là chung đụng một thời gian rất ngắn ngủi, bất kể năm đó hay là hiện tại, tình cảm của bọn họ cũng không sâu đến mức có thể kết hôn, hôm nay gặp mặt chỉ vẻn vẹn vì quyền nuôi dưỡng đứa bé. Cũng không thể là vì tiền, nếu không cô sẽ không cự tuyệt điều kiện mà luật sư của anh đã nói.

Tô Hiểu Mộc nâng môi lên, học giọng điệu của anh rất nhanh tiếp lời: "Vậy không bằng anh trả lời tôi trước, tại sao phải kiên trì lấy được quyền nuôi dưỡng Tiểu Nghiêu? Quá khứ mười năm không có nó, không phải anh vẫn có cuộc sống bình thường sao?"

Cảnh Diễn ngắm nhìn cô một hồi lâu, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi thì không thể mặc kệ mà buông tay làm cha nó, tôi đã bỏ lỡ thời gian chín năm nó lớn lên, tôi hi vọng về sau nó có thể cùng sống với tôi."

Lời tuy như thế, nhưng Tô Hiểu Mộc lại biết lý do mà anh không ngừng giành quyền nuôi dưỡng, nhưng rất dễ nhận thấy anh không muốn nói chuyện.

Cô che cái ly, nhẹ nhàng cười cười: "Vậy không liền kết thúc? Tiểu Nghiêu chỉ có một, nếu như mà tôi cùng anh đều muốn cùng sống với nó, vậy trừ chúng ta kết hôn, anh cho là còn có biện pháp gì tốt hơn sao?" Dừng một chút, lại bổ sung nói, "Hơn nữa theo tôi được biết, đến nay ngài Cảnh còn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, tôi đề nghị điều kiện này, không tính là thật khó khăn, có thể giải quyết tốt vấn đề này."

Cảnh Diễn không lộ ra nửa điểm tâm tình, không sâu không cạn liếc nhìn cô, hếch mày lên nói: "Tòa án chưa chắc sẽ xử phần thắng thuộc về cô."

"Mà phần thắng của tôi rất lớn, tôi độc lập nuôi dưỡng Tiểu Nghiêu chín năm, từ lúc bắt đầu sinh ra nó liền theo tôi...tôi có năng lực tiếp tục nuôi dưỡng nó. Mà toà án cũng sẽ suy tính ý nguyện của đứa bé, tin tưởng cho dù Tiểu Nghiêu biết còn tồn tại người ‘cha’ vẫn sẽ chọn cuộc sống với tôi. Dĩ nhiên, bối cảnh của anh sâu rộng, mời luật sư cũng rất chuyên nghiệp, khẳng định điều tra rất cẩn thận, lần thứ hai tôi nằm viện trong ba tháng, thiếu chút nữa vào phòng bệnh ICU, cũng không có đủ thân thể khỏe mạnh chăm sóc đứa bé, từ chuyện nghề nghiệp của tôi là vẽ tranh, mặc dù xuất bản qua mấy quyển họa tác, tiền nhuận bút phong phú, nhưng thu vào không ổn định tùy thời đón gió tây bắc, hơn nữa còn có cái khác các người biết nhưng tôi còn không biết có thể đánh vào khuyết điểm của tôi, phần thắng cũng không nhỏ. Nhưng. . . . . . Nếu như người kết hôn với anh không phải là tôi, anh có thể bảo đảm tương lai vợ của anh sẽ đối tốt với Tiểu Nghiêu chứ?"

Tô Hiểu Mộc rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm cà phê đã lạnh, rất hợp với tên macchiato, tiếng Ý nghĩa bên trong là "Dấu ấn", người đàn ông trước mặt cô này, chính là dấu ấn cả đời cô.

Cô đều đâu vào đấy tự thuật không thể không khiến Cảnh Diễn lau mắt mà nhìn, anh thu lại ý định, nói: "Điểm này cô có thể yên tâm, Tiểu Nghiêu sẽ không có mẹ kế, bởi vì tôi cho tới bây giờ cũng không tính kết hôn."

Là bởi vì anh còn đang chờ Tần Trăn sao? Tô Hiểu Mộc thiếu chút nữa dựa vào suy đoán trả lời anh, cô cũng không muốn thừa nhận sự thật này.

Cô khẽ gật đầu: "Vừa đúng tôi cũng không có ý định kết hôn, đề nghị này chỉ là vì giải quyết mâu thuẫn, kết nhóm ăn cơm mà thôi."

Cảnh Diễn hạ tay xuống, khuôn mặt anh tuấn thủy chung là không có vẻ mặt gì: "Cô chỉ là muốn hôn nhân?" Hắn quan sát kỹ cô đồng thời, không khỏi nhớ lại tập tranh vẽ tay kia.

"Nếu không thì sao đây? Ngài Cảnh cho là tôi vì cái gì?" Cô bình tĩnh hỏi ngược lại, ở nơi tràn ngập mùi thơm này, là một cuộc đấu tình cảm, cô không thể trở lui, vừa lui lại sẽ bị anh nhìn ra.

"Không có gì." Anh hé mở môi mỏng, cười như không cười: "Vậy thì như cô mong muốn."

CHƯƠNG 9: TIỂU NGHIÊU

Như cô mong muốn?

Tô Hiểu Mộc không biết mình nên có vẻ mặt như thế nào mới thích hợp, dùng hôn nhân trói buộc anh, cô cũng không cảm thấy vui vẻ, cũng không phải cô mong muốn.

Anh không hiểu, chiếm giữ anh, chưa chắc thâm tâm cô được vui vẻ.

Mục đích đàm phán đã đạt được, nhất thời hai người cũng không biết nói gì, khoảng cách xa lạ làm cho không khí ứ đọng trong chốc lát.

Rốt cuộc, Cảnh Diễn mặt lạnh chủ động mở miệng hỏi: "Cô muốn đi nơi nào? Tôi có xe, có thể đưa cô đi một đoạn."

Không nhịn được Tô Hiểu Mộc trợn trắng mắt, thế nào mà giọng nói nhanh chóng trở nên lạnh lẽo như vậy? Cô bỗng cảm thấy vô lực, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã bốn giờ, rồi nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Tiểu Nghiêu sắp tan học, tôi muốn đi đón nó." Cô do dự mấy giây, lại hỏi, "Anh. . . . . . Có muốn đi cùng không?"

"Tốt." Cảnh Diễn đáp ứng sau đó lại ngẩn ra, chân mày nhíu chặt lại, đã thật lâu anh chưa từng không suy nghĩ mà trực tiếp liền trả lời vấn đề của người khác.

Luật sư Lâm của Cảnh Diễn đã đi trước, mà Cảnh Diễn cũng không có tài xế, anh tự mình lái xe, Tô Hiểu Mộc nhanh chóng liếc mắt một cái, không phải chiếc Bentley chững chạc kín kẽ  của đêm kia, mà anh vẫn thích Martha, phô trương nhưng kiểu dáng không mất đi sự sang trọng, là mặt khác trong tính cách của anh.

Ngồi trong xe thể thao, Tô Hiểu Mộc cảm giác tâm tình có chút phức tạp, giống như rất hưng phấn, lại có một chút thấp thỏm, cô là mẹ Tiểu Nghiêu, mà anh là cha Tiểu Nghiêu, hôm nay bọn họ cùng đi đón con trai. . . . . . Trước đây, cô chưa bao giờ dám suy nghĩ nhiều về điều này.

Cô lặng lẽ nhìn lén Cảnh Diễn từ trong kính chiếu hậu, anh hơi ngước đầu, một tay cầm tay lái đưa mắt nhìn đường phía trước, mím chặt đôi môi có chút lạnh bạc, cô oán thầm, người đàn ông này không thể cười một cái sao? Đàn ông chòm sao Bò cạp thật là keo kiệt vô tình, cô có chút buồn bực dời ánh mắt đi.

Buổi chiều bốn năm giờ chính là thời điểm dòng người dòng xe chạy dày đặc, bọn họ bị kẹt lại khoảng 20 phút ở gần trường học của Tiểu Nghiêu, Tô Hiểu Mộc nóng lòng liên tiếp nhìn đồng hồ, Cảnh Diễn quay đầu, liếc nhìn cô nói: "Muốn thông xe đoán chừng còn phải chờ một chút nữa."

"Không được." Không chút suy nghĩ Tô Hiểu Mộc liền bật thốt lên, lại cảm thấy miệng mình quá nhanh nhảu, liền xin lỗi và giải thích, "Tiểu Nghiêu tan học mà không thấy được tôi sẽ nôn nóng."

Ánh mắt Cảnh Diễn sâu thêm mấy phần: "Mấy năm nay vẫn luôn là cô tự mình đưa đón Tiểu Nghiêu sao?"

Tô Hiểu Mộc ngẩn người, nói một cách đơn giản: "Chỉ có một mình tôi, không phải là tôi đưa đón thì là ai? Bình thường đều là tôi tự mình đưa nó đi, nếu như có chuyện khẩn cấp sẽ nhờ người quen chăm sóc giúp, nhờ những người khác tôi đều không yên lòng."

Cảnh Diễn không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt nhìn dòng xe dày đặc phía trước trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Quẹo một cái liền đến trường học, không phải rất xa, không bằng cô đi bộ qua trước, tránh làm trễ nãi thời gian."

"Như vậy cũng tốt." Tô Hiểu Mộc đồng ý gật đầu một cái, "Vậy còn anh? Muốn đến gặp Tiểu Nghiêu hay là. . . . . ."

"Lần sau đi, dù sao về sau cũng ở cùng chỗ rồi." Cảnh Diễn rất nhanh cắt đứt lời của cô, nói xong mặt thản nhiên.

Ở cùng chỗ?

Tô Hiểu Mộc không thích ứng kịp, lập tức đỏ mặt đến bên tai, vội vã "Ừ" một tiếng liền chạy như bay xuống xe.

Lại đợi gần mười phút, dòng xe bắt đầu dãn ra, Cảnh Diễn từ từ đi theo dòng xe, xa xa, đã nhìn thấy Tô Hiểu Mộc cùng Tiểu Nghiêu chờ qua đường ở nơi dành cho người đi bộ, Tiểu Nghiêu nắm tay của cô, cô hơi hạ người, không biết đứa bé nói cái gì ở bên tai cô, cô nở một nụ cười xán lạn, còn cưng chiều xoa xoa tóc của đứa bé.

Không biết mất hồn bao lâu, cho đến khi lái xe phía sau không nhịn được nhấn còi thúc giục, anh mới che giấu ánh mắt, lái xe rời đi.

Buổi tối.

Tô Hiểu Mộc tắm xong, theo thói quen muốn đi phòng của con xem cậu đã ngủ chưa, có đá chăn hay không. Mở cửa, xác thực Tô Nghiêu đã nằm ở trên giường rồi, nhưng mắt mở thật to, còn lộ ra sự phiền muộn không phù hợp lứa tuổi  .

Cô đóng cửa lại, ngồi ở mép giường hỏi con: "Thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt mà." Buổi chiều vừa học xong cậu liền nói cho cô biết, bởi vì lần trước được hạng nhất trong cuộc thi ở trường, cho nên cậu có thể đại diện trường học tham gia cuộc thi quốc tế, vì tin tốt này mà buổi tối cô còn nấu thêm món ăn để ăn mừng.

Tiểu Nghiêu miễn cưỡng lên tinh thần, tựa đầu ở trong lòng cô nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, con nên nói thế nào với thầy giáo là con không muốn tham gia cuộc thi hai người ba chân trong đại hội thể dục thể thao của trường ạ?"

Năm nay đại hội thể dục thể thao mùa xuân, trường học vì tăng cường sự liên lạc giữa nhà trường với gia đình và để tăng tình cảm giữa gia đình và học sinh, đặc biệt lên kế hoạch để gia đình cùng tham gia cuộc thi hai người ba chân với các em học sinh.

Tô Hiểu Mộc theo thói quen sờ đầu con trai, nghe lời của cậu tay dừng lại, hỏi: "Tại sao không muốn tham gia?"

Tiểu Nghiêu bĩu môi, có chút kỳ cục trả lời cô: "Không muốn chính là không muốn chứ sao ạ." Tô Hiểu Mộc không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau, cậu mới bất đắc dĩ nho nhỏ nói thầm: "Mẹ không thể chạy bộ, hơi đi nhanh một chút cũng không được, sẽ phát bệnh, con chính tai nghe bác sĩ nói cho mẹ, đừng cho là con không biết." Cậu liều mạng chui vào trong ngực mẹ, lời nói của đứa bé mặc dù đơn thuần, lại nhiều hơn một phần nhạy cảm yếu ớt.

Cơ thể Tô Hiểu Mộc cứng đờ, ôm chặt con trai hơn nữa, đau lòng khiến mũi ê ẩm.

Cô hít vào một hơi thật sâu, an ủi con nói: "Không quan trọng, mẹ bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. . . . . ." Vào mùa đông năm ngoái cô đột nhiên phát bệnh lần đầu tiên, là lúc đưa con đến trường, lúc ấy suốt ba ngày cậu chưa nói qua lời nào, mỗi ngày đều không chịu rời đi nửa bước ở phòng bệnh cùng với cô, đoán chừng chính là lúc đó bị dọa nên sợ chứ gì? Cho tới lễ mừng năm mới lại một lần nữa phát bệnh cô cũng không dám nói với cậu nửa câu, cậu vẫn chỉ là một đứa bé chín tuổi, không nên chịu đựng điều này.

"Không tham gia! Không tham gia! Không tham gia!" Tô Nghiêu lắc đầu giống như lắc trống, cậu rất ít khi phát giận như vậy.

Tô Hiểu Mộc suy nghĩ một chút, đổi cách khác nói: "Nếu không như vậy, chúng ta sẽ tham gia, mẹ sẽ tìm cao thủ tới tham gia với con, bảo đảm con được hạng nhất." Cô nhớ người nọ có thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm, cũng không biết hai người ba chân anh có giỏi không, tạm thời cho là cao thủ thôi. Hơn nữa vị trí này, anh thay thế là hợp tình hợp lý.

Tiểu Nghiêu vuốt vuốt mái tóc, mặt hồ nghi: "Cao thủ? Là chú Lăng sao?"

"À, không phải." Tô Hiểu Mộc có chút buồn bã, quan hệ giữa Tử Kỳ và Tiểu Nghiêu không khác cha con là bao, anh cũng coi như nhìn Tiểu Nghiêu lớn lên, Tiểu Nghiêu nghĩ như vậy là điều dễ hiểu, chỉ là. . . . . . Cô thầm than một tiếng, gần đây liên lạc với anh, phát hiện chủ đề giữa hai người đã rất ít, anh nói qua loa là rất bận, càng không ngừng tham gia các khóa học y, nói chuyện đàng hoàng cũng không được mấy lần.

Cậu sửng sốt một chút: "Không phải chú Lăng? Vậy là ai ạ? Con đã gặp chưa? Có thể phụ huynh của con sao?" Cậu hỏi liên hồi như súng liên thanh.

Tô Hiểu Mộc nhàn nhạt cười một tiếng: "Dĩ nhiên có thể, con cũng đã gặp người đó."

Tiểu Nghiêu trợn to mắt: "Vậy rốt cuộc là ai ạ?"

"Bây giờ chưa thể nói, tạm thời giữ bí mật." Tô Hiểu Mộc cố làm thần bí.

"Không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người?" Tiểu Nghiêu liếc cô, hừ nhẹ, kéo cao chăn qua đầu buồn bực nằm ngủ, hô hấp lập tức lúc sâu lúc cạn, giở tính trẻ con rồi.

Mặc dù như thế, Tô Hiểu Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô thật không biết làm sao nói với cậu rằng người kia - là cha của cậu, Cảnh Diễn.

Cũng không lâu lắm Tiểu Nghiêu liền ngủ mất, hô hấp đều đều, cô nhẹ nhàng đem chăn kéo đến giữa cổ của cậu, hôn một cái trên trán, rón rén đứng lên tắt đèn, rời đi.

Tiểu Nghiêu, là quà tặng tốt nhất ông trời ban cho cô, đem toàn bộ tâm trí của mình cho cậu, mặc dù cô không thể hoàn toàn thay thế vị trí cha của cậu, nhưng cô có tự tin chăm sóc con cẩn thận, cho nên qua mười năm cô chưa bao có ý định gặp lại Cảnh Diễn. Cô cho là cả đời này cứ trôi qua bình yên như vậy, cho đến nửa năm gần đây, đột nhiên thường xuyên phát bệnh, cô bắt đầu sợ, không phải sợ chết, mà là sợ nếu như chỉ còn lại một mình Tiểu Nghiêu thì làm thế nào?

Con trai đã từng hỏi mình, cha của cậu ở đâu, hình dáng thế nào, làm công việc gì, cậu có giống cha không, cha thương cậu không, tại sao vẫn không xuất hiện? Cô đã quên mình trả lời ra sao rồi, có lẽ căn bản không có trả lời, chỉ là khóc, vậy nên sau này, cậu chưa từng hỏi cô vấn đề giống như vậy, giống như mẹ con liền tâm.

Là cô quyết định ích kỷ, khiến con trai vừa sinh ra đã không có cha. Mà bây giờ cô muốn ích kỷ một lần nữa, cho Tiểu Nghiêu có được một gia đình hoàn chỉnh, có cha thương, có mẹ yêu, cho dù tương lai có một ngày cô. . . . . . tin tưởng anh cũng có thể chăm sóc Tiểu Nghiêu rất tốt, bọn họ là cha con, là máu mủ cắt không lìa.

Cho nên mới có việc một người đơn phương định đoạt hôn nhân.

Biết rõ là giả dối, lại vẫn mong đợi, giống như mười năm trước.

Tô Hiểu Mộc, mày hết thuốc chữa rồi - cô tự nhủ như vậy.

CHƯƠNG 10: CHA CON

Rất nhanh đã đến thứ bảy.

Gần đây, Tô Hiểu Mộc ký hợp đồng với Nhà xuất bản, cảm hứng sáng tác tuôn trào khiến cô làm việc không kể ngày đêm, thường đến hai ba giờ sáng còn chưa ngủ, mà ngày chủ nhật cô cũng không cần đưa Tiểu Nghiêu đến trường, cho nên sáng sớm lúc chuông cửa vang lên cô cực kỳ không muốn dậy. Cô còn buồn ngủ nên mơ mơ màng màng nhìn qua mắt mèo trên cửa, đến khi tầm mắt cô tập trung ở người ngay cửa thì cô hoàn toàn tỉnh táo, làm sao anh có thể tới nơi này?

Mà ngoài cửa, Cảnh Diễn mím môi, rất kiên nhẫn lại một lần nữa nhấn chuông cửa vang lên.

Nhất thời Tô Hiểu Mộc không biết làm sao, tay chân luống cuống sửa lại quần áo trên người mới bất đắc dĩ mở cửa, ngoài cửa anh đứng nghiêm, mày mắt hếch lên lẳng lặng nhìn cô, hơn nữa bờ môi mân chặt còn nâng lên một độ cong như có như không.

Cô theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn qua một cái, mới phát hiện ra trên người mình còn mặc áo ngủ Snoopy cực kỳ ngây thơ! Nhất thời cô cảm thấy bức bách không biết làm sao, đầu lưỡi cũng trở nên cứng đờ: "À. Anh, mời, mời vào nhà ngồi."

Cảnh Diễn thong thả đi vào trong nhà, giọng nói ôn hòa khác thường: "Tôi hình như. . . . . . tới quá sớm."

Tô Hiểu Mộc trợn trắng mắt, biết còn sớm? Biết rõ rồi mà còn cố tình đến.

Cô nhanh chóng đi thay quần áo khác, hỏi anh: "Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?" Lời nói vừa nói ra khỏi miệng cô liền cắn môi chửi mình ngu ngốc, trên đời này còn có chuyện gì Cảnh Diễn không biết? Sau đó cô cười xấu hổ, "Tôi nhớ hình như hẹn anh buổi chiều phải không?" Anh tới quá đột nhiên, thật là, không cho cô thời gian để chuẩn bị tâm tình nữa chứ.

"Tin tức dự báo thời tiết buổi sáng nói giữa trưa nhiệt độ sẽ tới 30 độ, nếu là đi vận động bên ngoài, tôi cảm thấy lên đường sớm một chút thì tương đối thích hợp, cô không ngại chứ?" Ngồi ở trên ghế sa lon Cảnh Diễn giải thích đều đâu vào đấy, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối, nhìn kỹ cô một hồi lâu, còn nói, "Hơn nữa dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt Tiểu Nghiêu, tôi hi vọng chuẩn bị tốt một chút."

Đúng như anh nói, hiện tại thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chói lọi từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, Tô Hiểu Mộc có thể nhìn anh rõ ràng hơn, áo sơ mi màu sáng cùng áo khoác màu tối, quần thường màu đen, người đàn ông này từ đầu đến chân mọi chi tiết đều hoàn mỹ.

Cảnh Diễn dời ánh mắt, từ từ quan sát căn phòng không lớn lắm này, trang trí rất ấm áp, bố trí thoải mái, vách tường ở phòng khách treo một bức tranh lớn, là Tô Hiểu Mộc cùng con trai chụp chung lúc đi du lịch, mẹ con cùng hướng về phía ống kính để tay chữ "V", cười hết sức rạng rỡ, làm cho người ta không nhịn được cảm thấy ấm áp.

Sông băng trong mắt của anh bắt đầu hòa tan, lên tiếng lần nữa: "Cô có nói với Tiểu Nghiêu chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt không?" Đi vào lâu như vậy còn chưa thấy cậu, đoán chừng là còn đang ngủ .

Tô Hiểu Mộc lắc đầu: "Chỉ là hơi đề cập tới, tôi sợ biến khéo thành vụng." Anh vẫn chưa gật đầu, cô đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng rất gò bó, nhẹ giọng hỏi: "Đúng rồi, anh uống chút gì không?"

Cảnh Diễn nhìn cô: "Cũng tốt, vậy thì cho tôi một ly trà thôi."

Nấu nước, pha trà, Tô Hiểu Mộc lợi dụng thời gian ngắn ngủi này tiêu hóa sự xuất hiện đột ngột của Cảnh Diễn, nhưng sau khi từ phòng bếp ra ngoài, bước chân của cô theo bản năng dừng lại.

Trong phòng khách, con trai của cô vừa rời giường với chân không, ánh mắt vừa đen vừa sáng của cậu nhìn Cảnh Diễn, trên người của cậu mặc áo ngủ Snoopy giống của cô, ba người sững sờ nhìn nhau.

Tiểu Nghiêu trầm mặc một hồi, nghi ngờ nhìn Tô Hiểu Mộc: "Mẹ?"

Lần đầu tiên gặp mặt con trai ở hoàn cảnh gần gũi như vậy, Cảnh Diễn rõ ràng rất chờ mong, đầu tiên là thân thể không tự chủ nghiêng tới trước, cuối cùng thậm chí đứng lên, anh nhìn Tiểu Nghiêu, cũng chuyển ánh mắt đến Tô Hiểu Mộc vừa thay quần áo xong.

Lực tập trung của một lớn một nhỏ hướng tới đây, Tô Hiểu Mộc đột nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ, trong lúc nhất thời không biết làm sao giới thiệu hai người với nhau, tay bưng ly trà khẽ run.

Lúc này, Tiểu Nghiêu chợt trợn to hai mắt: "A, chú là người đêm hôm đó nhặt được dây chuyền của con!"

Lần đầu tiên Cảnh Diễn lộ ra nụ cười yếu ớt, âm thanh nhu hòa chào hỏi: "Chào con." Đã lâu như vậy nụ cười này lại làm cho trong lòng Tô Hiểu Mộc khó phân biệt vui mừng, anh là vì con trai mà đến.

Tiểu Nghiêu sững sờ, giống như không rõ ràng lắm tình trạng hiện tại, lại kêu một lần nữa: "Mẹ?"

Tô Hiểu Mộc phục hồi lại tinh thần, đặt ly trà trên cái khay trước mặt Cảnh Diễn, kéo Tiểu Nghiêu đến bên cạnh mình, sờ sờ đầu của cậu nói: "Tiểu Nghiêu, cái dây chuyền con đeo kia, chính là chú ấy đưa."

Vừa dứt lời, Tiểu Nghiêu liền đột nhiên kinh ngạc hô: "Chú ấy là cha?" Nói xong lại khó có thể tin mà ngậm miệng mình, nén lại sự kích động.

Không khí chốc lát ngưng trệ, chữ "cha" này khiến tâm tình của ba người trở nên phức tạp.

Ánh mắt Cảnh Diễn rất mềm mại, không có trốn tránh, ngắn gọn thừa nhận: "Đúng, Tiểu Nghiêu, ta là cha của con."

Có thể không ai ngờ tới một giây kế tiếp Tiểu Nghiêu sẽ như mũi tên xông về phía Cảnh Diễn, với sức lực trẻ con mà liều mình phản đối: "Cha cái gì? Tôi không có cha, chú đi mau! Chú đi mau!" Trong nhận thức của cậu, người đàn ông này chẳng những vứt bỏ cậu, còn làm cho mẹ cậu đau lòng.

Lông mày Cảnh Diễn nhăn lại, nhưng bởi vì không dám đả thương đến đứa bé mà bị động mặc cho cậu đánh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Tô Hiểu Mộc thầm nghĩ không được, nhanh kéo con ra, âm thanh hơi nghiêm nghị: "Tiểu Nghiêu, không thể không có lễ phép!"

Tiểu Nghiêu đỏ đôi mắt, có chút không phục mở to mắt, quật cường hừ một tiếng: "Chú ấy không phải cha của con!"

Tô Hiểu Mộc thở dài, hai ngày trước cô nói bóng nói gió với cậu, nếu như cha tới tìm cậu thì cậu sẽ làm sao?

Lúc ấy cậu hỏi ngược lại cô, con không thấy ông ấy lâu rồi, vẫn luôn không xuất hiện tại sao còn phải tới tìm chúng ta?

Nhưng cô biết, đứa nhỏ này rất muốn một người cha, mỗi lần thấy bạn học khác có ba tới đón cậu cũng không nhịn được nhìn qua. Nhưng dù sao Cảnh Diễn cũng đã không xuất hiện trong chín năm qua, muốn cậu lập tức chấp nhận sự thật này cũng không phải dễ.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với con một chút không?" Cảnh Diễn nhìn Tô Hiểu Mộc thật sâu, "Yên tâm, tôi có chừng mực."

Tô Hiểu Mộc gật đầu một cái: "Vậy tôi xuống dưới lầu mua bữa ăn sáng." Cô ép mình coi thường tiếng kêu của con trai ở phía sau, không hề do dự nhiều liền đi ra cửa.

Ở dưới lầu cửa hàng bán đồ ăn sáng luôn đông khách trước sau như một, bởi vì không chỉ có mùi vị rất ngon, hơn nữa phục vụ rất chu đáo. Bà chủ là dì ở trên lầu nhà Tô Hiểu Mộc, người rất nhiệt tâm, chỉ là có lúc Tô Hiểu Mộc cảm thấy dì ấy nhiệt tình quá mức. Rất nhanh cô đã mua được những thứ Tiểu Nghiêu thích, không biết Cảnh Diễn đã ăn chưa, cũng mua một phần cho anh.

Thời điểm tính tiền dì bán hàng lôi kéo cô không thả, "Tiểu Tô à, con suy nghĩ kỹ chưa?"

"Dạ, suy nghĩ cái gì ạ?" Tô Hiểu Mộc cảm thấy khó hiểu.

"Chính là cái chuyện lần trước dì nói cho con đó, cháu trai của dì là cán bộ nhà nước, thu nhập ổn định, dáng người cũng tốt, rất xứng đôi với con."

Lần này Tô Hiểu Mộc mới nhớ tới, dì ấy muốn mai mối cho cô, cô chưa từng thấy qua đối phương, nghe nói ước chừng ba mươi lăm tuổi, là người đã ly hôn, có một con gái, dì ấy không đề cập tới, cô thật đúng là đã quên việc này.

Cô cười cười xin lỗi, khách sáo trả lời: "Dì, cám ơn ý tốt của dì, chẳng qua con thật không có ý định này." Cô có chút ngượng ngùng, vội vã cầm đồ ăn chạy đi.

Cô không phải cảm thấy đối phương không tốt hay tự cho mình là thanh cao, mà là nếu như cô thật có thể chấp nhận người khác, thì không thể nào đợi cho đến hôm nay. Cô vẫn chỉ mong chờ người kia, người hôm nay đang ở nhà cô, cô và người ấy có một đứa con trai.

Chạy một vòng ở công viên của chung cư, Tô Hiểu Mộc mới chậm rãi lên lầu, nhưng đứng ở cửa lại do dự, không biết hai cha con bọn họ nói chuyện như thế nào, lại cảm thấy mình trốn tránh tựa như rất vô trách nhiệm thầm tự xin lỗi con trai, mặc dù vấn đề này sớm hay muộn con cô cũng cần đối mặt.

Bất chấp tất cả, cô khẽ cắn răng đang muốn móc chìa khóa, cửa lại mở ra.

Cảnh Diễn cùng Tiểu Nghiêu song song đứng ở bên trong cửa, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, Cảnh Diễn giải thích: "Đang định đi tìm em, Tiểu Nghiêu rất lo lắng cho em." Ai nấy đều thấy được, đứa nhỏ Tiểu Nghiêu này rất lệ thuộc vào cô. (đoạn này mình đổi xưng hô thành anh – em nha, vì đang ở trước mặt Tiểu Nghiêu)

Anh và Tiểu Nghiêu?

Ánh mắt kinh ngạc của Tô Hiểu Mộc rơi trên người hai cha con, Tiểu Nghiêu đã đổi áo ngủ, kháng cự trong mắt cũng biến mất mấy phần, thấy cô thì ngọt ngào đi tới, gọi to: "Mẹ, tại sao mẹ đi lâu vậy?"

"Nhiều người xếp hàng muốn mua, mẹ mua bánh chẻo chiên mà con thích ăn, con vào ăn trước đi, nhớ rửa tay." Tô Hiểu Mộc đuổi con trai, mới cẩn thận từng li từng tí hỏi Cảnh Diễn, "Hai người nói chuyện như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, tôi muốn con sẽ từ từ tiếp nhận tôi, chỉ cần một chút thời gian. . . . . ." Cảnh Diễn còn chưa nói hết, Tiểu Nghiêu ở bên trong kêu la, "Ăn điểm tâm ạ!"

"Tới rồi tới rồi." Tô Hiểu Mộc xoay người không nhìn anh nữa, thay dép đi thẳng tới phòng bếp.

Cảnh Diễn không nói một lời đi theo, thật ra thì anh đã ăn sáng rồi, nhưng khi nhìn Tiểu Nghiêu cách mấy giây liền giương mắt nhìn lén mình, anh không nhịn được nhếch miệng cười yếu ớt, bất tri bất giác cũng ăn một chút.

Tô Hiểu Mộc nhấp một miếng sữa đậu nành, lặng lẽ nhìn tất cả, rốt cục một nhà ba người đoàn tụ, cô nên cảm thấy vui mừng mới phải, tại sao trong lòng vẫn có chút mất mát?

Bọn họ không quên mục đích hôm nay gặp nhau, luyện tập phối hợp hai người ba chân.

Ăn xong điểm tâm bọn họ cùng nhau ra ngoài, hôm nay Cảnh Diễn vẫn là tự mình lái xe, nhìn anh đi đến bãi đậu xe, Tô Hiểu Mộc vội vàng nói: "Không cần lái xe, chung cư đối diện có công viên nhỏ, rất gần . . . . . ."

Cảnh Diễn híp mắt một cái, dứt khoát cắt đứt lời cô: "Tôi không thích nơi nhiều người."

Tô Hiểu Mộc tức cười, con trai mình hoạt bát đáng yêu, tại sao lại có một người cha vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc như vậy?

Có thể con trai trời sinh liền thích chữ số, âm thanh, xe hơi công nghệ cao gì đó, cho nên Tiểu Nghiêu vừa thấy Maserati của Cảnh Diễn liền không chịu ngồi ghế sau, nhưng Tô Hiểu Mộc thế nào cũng không đồng ý, đứa bé không thích hợp ngồi tay lái phụ, cô rất lo lắng an toàn của con.

Cô cho là Cảnh Diễn sẽ đứng về phía cô, thật không nghĩ anh sẽ nói: "Không sao, anh chạy chậm một chút là được." Nghiễm nhiên mẹ dữ cha hiền, có lẽ anh muốn bù lại quá khứ đã bỏ lỡ mười năm, cho nên đối với bất kỳ yêu cầu gì của con đều không muốn từ chối.

Tô Hiểu Mộc cho tới bây giờ cũng biết, Cảnh Diễn nói là sẽ làm cho người khác nghe theo, không có khả năng chống lại.

Tiểu Nghiêu nhiệt liệt hoan hô, ở trong xe sờ hết mọi thứ, cực kỳ hưng phấn, giống như đã sớm quên mình chán ghét gọi người đàn ông này là cha.

Mà kết quả chậm một chút thành ra là, một chiếc xe thể thao tốc độ hai trăm cây số trở lên chạy cùng tốc độ xe nhỏ bình thường, những chủ xe bên cạnh cũng bấm còi kháng nghị, chà đạp xe nổi tiếng.

Sau một giờ bọn họ đi tới một sân đánh Golf, Tô Hiểu Mộc quan sát hoàn cảnh nơi này một chút, kỳ quái hỏi: "Ah, tại sao tới nơi này? Hơn nữa giống như không có một bóng người. . . . . ." Sân đánh Golf là khu tụ tập người giàu, lại là ngày Chủ nhật, theo lý cũng không vắng lạnh mới đúng.

Cảnh Diễn nhướng đuôi lông mày, không nhanh không chậm nói với cô: "Bởi vì nơi này là sân tư nhân của anh."

Tô Hiểu Mộc thở ra một hơi, ở thủ đô tấc đất tấc vàng, một mảnh đất lớn như vậy chỉ phục vụ cho anh đánh golf? Mà bây giờ bọn họ tới nơi này, chỉ là vì luyện tập phối hợp hai người ba chân cho đại hội thể dục thể thao? Thật là xa xỉ.

Nhưng rất dễ nhận thấy người đàn ông nào đó không có loại suy nghĩ này.

Bọn họ ngồi xe điện tiến vào trong sân bóng, cô ngồi ở hàng sau, nghe hai cha con đối thoại đơn giản trước mặt.

Con nghiêm trang hỏi: "Cha chơi được hai người ba chân không ạ?"

Cha trả lời: "Không có."

Con trai gật gật đầu mà nói: "Vậy con dạy cha đi, cha phải nghiêm túc học nha."

Cha cưng chiều cười: "Tốt."

Tô Hiểu Mộc cũng cười theo.

Thảm cỏ nơi này rất tốt, không khí mát mẻ hơn nội thành rất nhiều, cho dù đứng dưới nắng cũng không cảm thấy nóng.

Một khu vực bãi cỏ lớn chỉ có ba người bọn họ.

Cảnh Diễn cúi người xuống, cẩn thận cột dây hồng vào đùi anh và Tiểu Nghiêu, lần đầu tiên mới bắt đầu luyện tập cũng không thành công, chiều cao bọn họ chênh lệch quá lớn, bước đi không nhất trí, Tiểu Nghiêu thiếu chút nữa ngã xuống, Tô Hiểu Mộc sợ hết hồn. Cũng may Cảnh Diễn vững vàng đỡ lấy cậu, lại cúi đầu nói điều gì bên tai cậu, Tiểu Nghiêu gật đầu một cái, sau đó bọn họ lại một lần nữa cất bước, lúc này đã phối hợp hơn rất nhiều, tiết tấu dần dần theo nhịp sau đó bọn họ liền luyện tập tăng tốc độ, Tô Hiểu Mộc xem ra, muốn tranh tài lấy được hạng nhất tốc độ này là đủ rồi.

Bữa trưa ở phòng ăn của sân banh, hiển nhiên Tiểu Nghiêu được chơi rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói cười với Cảnh Diễn, nói kiến thức của mình, có lúc cũng hỏi chuyện của Cảnh Diễn, Tô Hiểu Mộc an tĩnh nghe, nhưng sự chú ý đặt ở trên người Cảnh Diễn.

Sau khi vận động anh mở hai nút trên cùng của áo sơ mi, tay áo cũng cuốn lại, tư thái rất dễ dàng tự nhiên lắng nghe mỗi một câu con trai nói với anh, thỉnh thoảng lại trả lời một câu hoặc là tán thành gật đầu, hai người có nét rất giống nhau, chợt nhìn thì ai sẽ biết bọn họ là hai cha con hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt chứ?

Cô nghĩ, máu mủ thật rất kỳ diệu.

Lúc trở về, con trai ngủ thiếp đi ở ghế sau, chờ xe dừng hẳn, tay Tô Hiểu Mộc mới vừa chuẩn bị mở chốt cửa, chỉ nghe thấy anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta mau sớm kết hôn đi."

Cô nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ