Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bệnh án khám chữa FA di căn - trang 11

Chương 51

“Trịnh Diễn Tự”. Bên kia điện thoại, giọng nói hờ hững.

“…”

“…”

Viên Mãn sợ đến mức suýt nữa ném điện thoại, luống cuống tay chân như tung hứng một lúc mới đỡ được điện thoại không rơi xuống đất.

Trịnh Diễn Tự… chẳng lẽ là kiếp nạn Viên Mãn không thể nào tránh được?

Thượng đế đã nhất định bắt hai người bọn họ gặp mặt? Được! Vậy thì nghênh chiến chính diện!

Viên Mãn hắng giọng rồi mới đưa điện thoại di động lên tai, trả lời một câu bằng giọng nói ngạo mạn mà chính cô cũng chưa bao giờ nghe thấy: “Trịnh Diễn Tự? Là ai?”

Viên Mãn lập tức cảm thấy bầu không khí bên kia điện thoại như đông cứng.

“…” Bên kia điện thoại yên lặng đủ năm giây rồi mới chịu lên tiếng trả lời: “Nguyên thủ trưởng của cô, cũng là khách hàng cũ của cô”.

Làm người khác ức chế quả thực là hoạt động giải trí rẻ tiền mà hiệu quả cao nhất trên thế giới này, vừa nghĩ đến vẻ mặt tràn ngập uất ức của Trịnh Diễn Tự khi nói lời này, Viên Mãn đã không nhịn được muốn cười to ba tiếng. Đương nhiên tiếng cười còn chưa bật ra đã bị cô đè lại, làm bộ như bàng hoàng tỉnh ngộ: “A! Trịnh tiên sinh! Tôi nhớ ra rồi…”

Bầu không khí bên kia điện thoại rõ ràng lại đông cứng thêm vài phần.

Bên kia điện thoại rõ ràng không có bất cứ âm thanh gì, nhưng cô giáo Viên quả thực đã quá hiểu rõ vị Trịnh tiên sinh bề ngoài như mây mờ gió nhẹ, trong lòng lại cực kì kiêu ngạo đó, qua sự yên lặng bên đó hoàn toàn có thể hình dung ra Trịnh Diễn Tự lúc này chắc chắn là giận quá bật cười, khóe miệng cong lên, đưa tay cắt ngay cuộc gọi.

Quả nhiên, một giây sau, Trịnh Diễn Tự đã dừng cuộc gọi.

Ha ha, đồ quỷ sứ, xem ngươi có tức chết không…

Phía sau Viên Mãn chính là tòa nhà WTO, trong vô số người đến người đi, cô vẫn là người cười đắc ý nhất.

Viên Mãn cất điện thoại di động, trong đầu đã hiện ra N hình ảnh.

Lúc anh ta nhìn thấy cô…

Sẽ như người đàn ông phía trước bên trái vừa mới gặp mặt nữ thần? Ánh mắt tràn ngập choáng ngợp?

Hay là sẽ như người đàn ông phía trước bên phải vừa mới cãi nhau với bạn gái? Làm bộ như lạnh lùng?

Hay là sẽ như người đàn ông chính diện phía trước vừa mới tỏ tình với đối phương, đang chờ đối phương gật đầu? Vẻ mặt bối rối khó xử?

Nhưng bất kể phản ứng của Trịnh Diễn Tự như thế nào, cô đều nhất định phải bày ra vẻ mặt kênh kiệu, ném một tập nhân dân tệ vào mặt anh ta: “Khỏi phải tìm nữa”. Sau đó hất đầu quay đi, để lại cho anh ta một bóng lưng cao ngạo…

Cứ quyết định như vậy đi.

Viên Mãn xắn tay áo, bắt đầu háo hức.

Thời tiết tháng 11 đã có thể làm người ta run lên vì lạnh, những người xung quanh ai cũng kéo chặt quần áo vội vã lại qua. Chỉ có cô giáo Viên là khác hẳn, đưa tay kéo thấp cổ áo, cởi cúc áo gió, đôi chân có thể lộ bao nhiêu tuyệt đối sẽ lộ đủ bấy nhiêu, cứ thế đứng một mình trong gió lạnh, cảm thấy mình như người mẫu phương Tây trên biển quảng cáo, bị vẻ đẹp của chính mình làm cảm động, một vệt nước mũi cứ thế chảy xuống.

Thế nào là đến sớm không bằng đến đúng lúc? Thế nào là trời hại ta rồi?

Chính là khi cô đứng trong gió lạnh với một tư thế thanh nhã tuyệt vời, xung quanh lại không có một bóng người. Nhưng khi nước mũi vừa mới chảy xuống, cô vừa mới chuẩn bị lấy khăn giấy, một vệt nước mũi khác lại chảy ra từ lỗ mũi còn lại. Hai vệt nước mũi như chạy đua với nhau, chưa kịp rút khăn giấy lau mũi thì một đôi giầy da đã lẳng lặng xuất hiện trước mặt cô.

Giống hệt đôi giầy da cô nhìn thấy trong gara hơn một tiếng trước.

Ngón tay cô giáo Viên cứng đờ vì gió lạnh, gói khăn giấy rơi thẳng xuống đất. Nói đúng ra là rơi xuống giầy của Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự hơi nhíu mày thật khẽ.

Người phụ nữ trước mặt này thoạt nhìn quả thật không nhận ra là cô giáo Viên trước kia, nhưng hai vệt nước mũi hoành tráng đó quả nhiên vẫn là phong cách nhất quán của cô giáo Viên.

Quả nhiên là hoành tráng, chỉ thoáng chốc sau nước mũi đã sắp chảy tới miệng cô. Trịnh Diễn Tự nhặt gói khăn giấy lên, rút ra một tờ úp tới.

Viên Mãn vội tiếp nhận quyền khống chế khăn giấy, quay người đi xì mũi thật mạnh. Cuối cùng mũi cũng thông, nhưng phong thái của người mẫu phương Tây cũng đã hoàn toàn biến mất trong tiếng xì mũi vừa rồi.

Lúc này Viên Mãn mới ngẩng đầu lên được, sau ba tháng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Anh ta không lộ ra vẻ choáng ngợp như người đàn ông vừa gặp được nữ thần phía trước bên trái cô, cũng không làm bộ lạnh lùng như người đàn ông vừa cãi nhau với bạn gái phía trước bên phải cô, càng không bối rối như người đàn ông vừa tỏ tình đang chờ đối tượng gật đầu thẳng phía trước cô.

Anh ta chỉ khiếp sợ tạm thời quên mở miệng vì tiếng xì mũi vang dội của cô.

Viên Mãn vội ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, giả vờ ho một tiếng.

“Trịnh tiên sinh, một chuyện nhỏ như việc đền tiền này sao lại làm phiền ngài phải đích thân đến đây?”

Chỉ có điều bây giờ mới bắt đầu giả bộ có còn kịp không?

Lúc này Trịnh Diễn Tự mới lấy lại được tinh thần sau tiếng xì mũi vang vọng ba ngày không dứt đó: “Tôi cũng không muốn phải đích thân đến đây”.

Nói thật, người phụ nữ trước mặt nhìn anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười, Trịnh Diễn Tự quả thật hơi khó thích ứng.

“Tài xế của tôi bị ngã đau chân, tôi phải lái xe đưa cậu ta tới đây”.

“…” Cô vẫn không tiếp lời, cứ thế nhìn anh ta với vẻ hờ hững mà xa lạ, chờ anh ta tiếp tục.

Trịnh Diễn Tự dừng lại một lát, anh ta thật sự không muốn nói ra miệng lời này: “Thằng nhóc đó nói sau lần tông xe trước, nó đã tương tư cô rồi…”

Nói rồi đưa tay lên vẫy, ra hiệu cho người nào đó phía sau: Mau tới đây cho tôi!

Viên Mãn nhìn qua vai Trịnh Diễn Tự ra phía sau, lúc này mới nhìn thấy chỗ đó có một cậu tài xế nhút nhát.

Bị Trịnh Diễn Tự gọi tới, cậu tài xế mới khập khiễng đi đến chỗ cô.

Trên người cậu tài xế này có đủ cả vẻ mặt bối rối, ánh mắt choáng ngợp và vẻ tỉnh táo giả bộ. Viên Mãn há hốc mồm.

Đây là chuyện gì? Tình tay ba sao? Không đúng! Đây rõ ràng là vở “Tây sương ký” mà! Vậy nếu như cô là Thôi Oanh Oanh, cậu tài xế là Trương Sinh, vậy Trịnh Diễn Tự chẳng phải sẽ là… Hồng nương???

Suy nghĩ của cô giáo Viên tan tác trong gió.

Còn Trịnh hồng nương thì cực kì tròn vai, bỏ lại một câu: “Hai người cứ nói chuyện đi”, sau đó… đi mất?

Bên kia, Trịnh hồng nương bước đi không hề do dự. Bên này, cô giáo Viên nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, cười cười với cậu tài xế: “Cậu em, cậu quả thật tinh mắt đấy!”

Cậu tài xế xấu hổ gãi đầu, cười cười. Một tiếng trước cậu ta suýt nữa mất việc, còn suýt nữa đánh mất cơ hội gặp mặt nữ thần, còn ngã bị thương ở chân. Nhưng bây giờ ông chủ nhà mình không ngờ lại đích thân đưa mình đến trước mặt nữ thần…

Trước hôm nay, cậu ta vẫn cho rằng ông chủ nhà mình là nhà tư bản máu lạnh bạc bẽo, nhưng sau hôm nay, trong cảm nhận của cậu ta, ông chủ quả thực đã trở thành người tri kỉ nhất trong lịch sử.

Còn gã Trịnh Diễn Tự hoàn toàn không biết mình đã trở thành tri kỉ của cậu tài xế…

Lúc này một mặt đang không ngừng bước chân, mặt khác lại vẫn thu hết đoạn đối thoại phía sau vào tai.

Cái gì gọi là quả thật tinh mắt đấy?

Khóe miệng Trịnh Diễn Tự cong lên: Có người nào khen chính mình như vậy sao?

“Nhưng xin lỗi, chị đã có bạn trai rồi”. Viên Mãn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cậu tài xế.

Lại không hề phát hiện, bước chân Trịnh Diễn Tự đồng thời cũng lập tức khựng lại.

Chương 52

Tình yêu sét đánh của cậu tài xế còn chưa bắt đầu đã tuyên cáo kết thúc.

Mặt cậu tài xế càng ngày càng đỏ, gãi đầu khó xử, rõ ràng rất mất mát lại vẫn cười cười xấu hổ: “À… Bạn trai chị chắc chắn là một người rất tuyệt vời…”

Viên Mãn rất quen với vẻ mặt như tự thấy quá cao không với được của cậu tài xế, trước đây cô cũng từng như vậy.

Đúng là có ma xui quỷ khiến, lúc này vì sao cô lại không tự chủ được nhìn về phía Trịnh Diễn Tự đang bước đi xa?

Trịnh Diễn Tự trong tầm mắt cô, bước chân không nhanh cũng không do dự, sẽ không bị bất kì ai, bất kì chuyện gì làm xáo trộn bước chân, sẽ không… dừng lại quá nửa giây trong thế giới của cô.

Viên Mãn thu ánh mắt lại, tha thứ cho cô, lúc này cô chỉ muốn hư vinh, tiếp tục nói dối: “Anh ấy rất tuyệt vời, rất tốt với chị, rất chiều chuộng chị, rất yêu chị, rất…”

Viên Mãn cắn môi thật mạnh, cuối cùng không nói dối tiếp được nữa. Cô cười cười với cậu tài xế, dùng nụ cười kết thúc chủ đề này.

Còn trong nụ cười này có bao nhiêu thê lương, bao nhiêu cô độc, chắc chỉ có một mình cô biết.

***

Lúc Trịnh Diễn Tự về đến nhà còn chưa đến 11 giờ.

Nhưng vì sao lại cảm thấy còn mệt hơn cả khi làm việc suốt đêm?

Mang theo sự uể oải không thể diễn tả, Trịnh Diễn Tự vừa day mi tâm vừa đi đến phòng quần áo.

Lúc cởi áo khoác chuẩn bị treo lên giá, Trịnh Diễn Tự vô thức sờ túi, nhíu mày nghi hoặc, sau đó lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra.

Là gói khăn giấy của Viên Mãn mà anh ta nhặt ở chỗ tòa nhà WTO.

Trịnh Diễn Tự chỉ nhìn gói khăn giấy mà đột nhiên thất thần, gói khăn giấy trước mắt tự nhiên biến thành hình ảnh người nào đó chảy nước mũi. Tại sao lại có người để cho nước mũi sắp chảy xuống đến miệng mà còn không lau? Trịnh Diễn Tự bật cười một tiếng, nhưng khi nhìn thấy chính mình với vẻ mặt tươi cười trong chiếc gương lớn đối diện, anh ta lại lập tức nghiêm mặt.

Vì sao anh ta phải cười?

Trịnh Diễn Tự lắc đầu, tiện tay ném gói khăn giấy vào sọt rác. Có những thứ chỉ có ném đi mới có thể khuất mắt trông coi…

Ban ngày anh ta không ở nhà, người giúp việc theo giờ đến nhà quét dọn không có một hạt bụi. Đưa mắt nhìn quanh, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Nhưng càng gọn gàng ngăn nắp lại càng tỏ ra trống trải và lạnh lẽo, Trịnh Diễn Tự thay y phục, đánh răng rửa mặt, vào phòng sách xem tài liệu một lát. Tiếng bước chân của anh ta trở thành động tĩnh duy nhất trong nhà, còn sau khi anh ta ngồi vào bàn, xung quanh lại khôi phục sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng lúc này…

“Anh biết bây giờ tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc là bao nhiêu không? 72 tuổi. Vậy anh biết tuổi thọ trung bình của những người ưu tú ở Trung Quốc là bao nhiêu không? 55 tuổi. Anh biết vì sao không? Anh biết nguyên nhân chết thường gặp nhất của tầng lớp ưu tú là gì không? Mệt chết…”

“Tóm lại là cô muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói, ngày nào anh cũng bận rộn như vậy, anh không sợ đến 55 tuổi đã chết thẳng cẳng à? Mà anh lại hoàn toàn không có thời gian tán gái, không có thời gian tán gái sẽ không có thời gian sinh con, không có thời gian sinh con sẽ không có người thừa kế, đến lúc đó tài sản của anh làm thế nào? Hay là làm từ thiện, quyên tặng người nghèo, chẳng hạn như tôi?”

Trịnh Diễn Tự ngẩng phắt đầu lên…

Ngoài anh ta, xung quanh hoàn toàn không có người.

Trịnh Diễn Tự ấn mi tâm theo thói quen. Có một thời gian anh ta thường xuyên sinh ra huyễn thính, chẳng hạn như lúc chạy sớm luôn cảm thấy có người cằn nhằn với mình: “Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Đợi tôi một chút thì chết à?”

Nhưng khi anh ta quay đầu lại, lại chỉ có những khuôn mặt xa lạ.

Hoặc chẳng hạn như sau khi chạy xong đến siêu thị mua nước, luôn cảm thấy có người than vãn với anh ta: “Tôi có thể uống một chai nước ngọt hay không?”

Nhưng khi anh ta cầm một chai nước khoáng và một chai nước ngọt ra quầy thanh toán xong lại không có người nào vội vã cầm lấy chai nước ngọt lao ra ngoài cửa hàng tạp hoá, không hề dừng lại đợi anh ta vì sợ anh ta đổi ý.

Thời gian đó cuộc sống của Trịnh Diễn Tự bị quấy rầy rất nhiều, nếu triệu chứng còn tiếp tục duy trì, phỏng chừng anh ta sẽ phải đi xem bác sĩ tâm lí. Có điều may mà hai tuần sau hết thảy lại trở lại bình thường.

Nhưng mà hôm nay…

Trịnh Diễn Tự nhìn đồng hồ, đã 1 rưỡi sáng, thôi tốt nhất là tắt máy tính ngủ…

***

Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua, lại đã sắp đến ngày hai mươi mốt. Bà Viên rất suốt ruột với cô con gái ế chồng của mình. Đối với lần đầu tiên xem mắt thất bại của Viên Mãn, bà Viên vẫn cho rằng là đối phương không thích con gái nhà mình. Để con gái khỏi ngã lòng nản chí, bà Viên xưa nay luôn độc mồm độc miệng cũng phải trái lương tâm động viên Viên Mãn: “Lần đầu tiên xem mắt thất bại rất bình thường, xem thâm vài lần là được”.

Viên Mãn chỉ có thể báo trước cho Cao Đăng: “Buổi tối ngày hai mốt chị phải đi xem mắt, nếu có khách hàng tới cậu ứng phó trước giúp chị”.

Cao Đăng đúng là đã quen coi lời Viên Mãn nói như gió thoảng bên tai, ngày hai mươi mốt, Viên Mãn đang chuẩn bị ra về, Cao Đăng lại đến gõ cửa phòng làm việc của cô.

“Chị làm gì mà về sớm thế?” Cao Đăng lộ vẻ kinh ngạc khi thấy cô đang quàng khăn lên cổ.

“Cậu quên rồi à? Chị hôm nay đi xem mắt”.

“…” Cao Đăng nhếch miệng: “Quên mất”.

Cao Đăng vừa dứt lời đã có một bóng người từ từ đi vào phòng làm việc của Viên Mãn.

Là một cô bé thoạt nhìn còn chưa trưởng thành.

Viên Mãn lập tức lia ánh mắt về phía Cao Đăng: Chuyện gì???

Cao Đăng lại chỉ nhún vai vô vị: “Khách hàng mới”.

***

Lúc đi vào văn phòng của Viên Mãn, thiếu nữ mặc một bộ đồ hiệu xa xỉ tỏ ra hết sức cao ngạo. Nếu không phải vì khuôn mặt rất tròn, dáng người hơi béo, Viên Mãn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một người mẫu thiếu nữ.

Cô bé cũng rất trực tiếp: “Tôi biết theo đuổi nam thần không dễ dàng, nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi, đầu tiên tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ để chính mình trở nên xinh đẹp đã”.

Viên Mãn cố gắng làm cho giọng mình tỏ ra chuyên nghiệp một chút: “Thứ nhất, chỗ này của bọn chị không cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Thứ hai, em còn nhỏ, mới 16 tuổi, em cần gì phải động dao kéo vì một cậu bé chứ?”

Cô bé lại không thèm quan tâm, quan sát Viên Mãn từ trên xuống dưới: “Trước chị cũng béo còn gì? Chẳng phải chị cũng dựa vào phẫu thuật mới được như bây giờ sao?”

“Ai nói với em là chị phẫu thuật mới biến thành như bây giờ?”

“Những người bôi đen chị trên mạng nói”. Cô bé nhếch miệng không quan tâm: “Có điều vấn đề này không phải trọng điểm. Tôi không lấy chị nên cũng không quan tâm chị có phẫu thuật hay không. Trọng điểm là những thứ này…”

Cô bé dốc cặp sách xuống bàn, mấy chiếc đồng hồ từ trong cặp đổ ra: “Chị tìm chỗ bán những thứ này giúp tôi, tiền bán đủ thanh toán tất cả chi phí”.

Viên Mãn hít sâu một hơi, sợ nhất là gặp phải bọn nhóc đầu óc đơn giản như thế này.

Cô phải làm thế nào để tái tạo thế giới quan cho cô bé này bây giờ? Không còn cách nào khác, chỉ có thể thành khẩn khuyên nhủ: “Mặc dù xinh đẹp thật sự rất quan trọng, nhưng dù em có trở nên xinh đẹp, đối phương cũng không nhất định sẽ yêu em. Tính cách, khí chất, tu dưỡng, những thứ nội tại này kì thực quan trọng hơn. Chẳng phải em nói xung quanh cậu ấy có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp sao? Thế vì sao bây giờ cậu ấy còn chưa có bạn gái? Điều này chứng mình cậu ấy không phải một người chỉ coi trọng vẻ bề ngoài”.

“Nhưng nếu tôi không đẹp thì còn không thể chen vào xung quanh anh ấy nữa cơ. Dù tôi có vẻ đẹp nội tâm, anh ấy cũng làm sao phát hiện được?”

Viên Mãn sửng sốt.

Nói thật sự rất có lí, Viên Mãn nhất thời không thể nào phản bác được.

Rốt cuộc đây là con cái nhà ai mà có thể ngụy biện làm cô giáo Viên thua tan tác?

Cuối cùng Viên Mãn không nhịn được mở tài liệu trên bàn ra.

Trịnh Diễn Ninh?

Cái tên này, vì sao, hơi quen quen?

Trong lúc Viên Mãn cau mày nhìn tài liệu chằm chằm, cô bé lại lên tiếng: “Chị lấy bao nhiêu lý do không chịu nhận vụ này của tôi có phải vì chị không đủ năng lực không?”

Đúng là cả vú lấp miệng em: “Anh trai tôi vẫn nói công ty các người không đáng tin, mới đầu tôi còn không tin. Rốt cuộc chị có nhận hay không?”

Cuối cùng Viên Mãn không nhịn được đưa tay ngắt lời cô bé này: “Dừng lại!”

Cô bé nhếch miệng, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại.

“Chị hỏi một câu trước được không?”

“Hỏi đi”.

“Anh trai em… có phải là…” Ba chữ tiếp theo, Viên Mãn nuốt nước bọt, lại nuốt nước bọt, cuối cùng mới có thể nói ra miệng: “Trịnh Diễn Tự?”

Chương 53

“Anh trai em… có phải là…” Ba chữ tiếp theo, Viên Mãn nuốt nước bọt, lại nuốt nước bọt, cuối cùng mới có thể nói ra miệng: “Trịnh Diễn Tự?”

Cô bé giật mình sửng sốt.

Nhìn cái đã biết là Viên Mãn đã đoán đúng.

Không ngờ Trịnh Diễn Tự lại rêu rao khắp nơi rằng công ty của cô không đáng tin? Nếu không đáng tin thì bây giờ anh ta có thể tương thân tương ái với Hướng Mông hay sao? Viên Mãn tức giận đến mức chỉ muốn trợn mắt thổi râu, cô bé này lại xi một tiếng rất khinh thường: “Trịnh Diễn Tự chẳng qua chỉ là một người có một nửa gien giống tôi mà thôi, anh ta không phải anh trai tôi”.

Một nửa gien giống nhau? Anh ta không phải anh trai tôi? Viên Mãn nghe cô bé này nói mà chóng mặt ù tai.

Còn cô bé này dường như cũng bị Viên Mãn đâm trúng chỗ đau, lập tức không còn ham chiến nữa, làm bộ xem đồng hồ rồi trực tiếp đứng lên: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có hẹn. Chị cứ suy nghĩ về vụ của tôi đi. Tiền thù lao tôi trả chị chắc chắn không ít hơn người lớn đâu”.

Đến tận lúc đưa mắt nhìn cô bé này đi ra khỏi văn phòng, Viên Mãn vẫn còn đang nghĩ xem một nửa gien giống nhau nghĩa là thế nào. Vậy Trịnh Diễn Tự không phải là anh trai của cô ta? Tại sao vừa nhắc tới Trịnh Diễn Tự, cô ta đã ba phần khinh thường, bảy phần kiêng kị?

Nghĩ đi nghĩ lại, vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Trời! 6 giờ rồi! Mà 7 giờ là giờ hẹn đi xem mắt!

Viên Mãn vội cầm lấy túi xách, quơ áo khoác và khăn quàng lao ra bên ngoài chạy thẳng đến chỗ thang máy. Không uổng công chạy vội chạy vàng, cô bắt kịp một chuyến thang máy đang khép cửa lại. Viên Mãn lập tức với chân ra chặn cửa, cửa thang máy mở ra, Viên Mãn đắc ý gạt tóc ung dung đi vào.

Ôi, biết làm sao được, cũng tại mình nhanh nhẹn quá mà…

Một giây sau cô giáo Viên đã đần mặt ra.

Trịnh Diễn Ninh đang đứng trong thang máy.

Cô bé quan sát cô từ đầu đến chân, đuôi lông mày nhướng lên, khóe miệng cong lên, tỏ ra rất đắc ý: “Thế nào? Đuổi theo giữ tôi lại à?”

Viên Mãn mỉm cười: “Chị hết giờ làm, tình cờ đi cùng chuyến thang máy với em thôi”.

Viên Mãn xoay người bấm nút đóng cửa, nhìn vào gương trên thành thang máy thấy cô bé phía sau đã tức giận sầm mặt, nét cười của Viên Mãn sâu hơn: Chiếu tướng!

Thang máy đi xuống đều đều, điện thoại di động của Viên Mãn đổ chuông, là bà Viên gọi đến nhắc nhở cô đừng đến muộn.

“Mẹ yên tâm, con cũng rất coi trọng lần xem mắt này mà!”

Viên Mãn đang cam đoan với bà Viên, lại bị một âm thanh khinh khỉnh phía sau ngắt lời.

“Gái già không có ai cần mới phải đi xem mắt”.

Viên Mãn nghiến răng cắt điện thoại, quay lại hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Diễn Ninh. Trịnh Diễn Ninh tỉnh bơ quay mặt sang một bên.

Nhưng không ngờ bên này Viên Mãn vừa dừng điện thoại, bên kia Trịnh Diễn Ninh đã có điện thoại gọi đến. Trịnh Diễn Ninh nghe điện thoại, chưa nghe được mấy câu đã nói khinh thường: “Hừ! Có gì tài giỏi chứ? Tất cả đàn ông đều xoay quanh người cô ta”.

Viên Mãn cười, cơ hội trả thù đến rồi.

“Có thể làm cho tất cả đàn ông đều xoay quanh người, cô ta quả thật rất tài giỏi đấy!”

Viên Mãn nói không to không nhỏ, vừa đủ để cô bé đó nghe rõ ràng. Quả nhiên cô lập tức thấy cô bé trong gương đang nhìn mình đầy giận dữ.

Viên Mãn làm như không nhìn thấy, đúng lúc này thang máy xuống đến tầng một, Viên Mãn lập tức bước dài ra ngoài không cho cô bé có cơ hội trả đũa.

Trịnh Diễn Ninh còn chưa phản ứng lại, gái già đã biến mất trong tầm nhìn. Cửa thang máy cũng đã đóng lại khiến Trịnh Diễn Ninh uất ức nghiến răng nghiến lợi.

Thang máy đưa Trịnh Diễn Ninh xuống thẳng tầng hầm, ở đó có xe đón sẵn. Cô bé đi ngang qua tầng hầm, mở cửa xe ngồi vào trong xe, đến lúc này vẫn chưa hết uất ức.

Chung Dĩ Mặc xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cô bé với bộ mặt hầm hầm ngồi trên ghế phụ lái rồi mới khởi động xe: “Sao thế em?”

“Ôi, đừng nhắc đến nữa”. Trịnh Diễn Ninh trút toàn bộ uất ức vào động tác thắt dây an toàn, kéo dây an toàn kêu lách cách: “Hôm nay chắc chắn là em bị sao Thái Tuế chiếu mạng, toàn gặp phải đám gái già đáng ghét”.

Mặc dù bình thường Chung Dĩ Mặc không hề giữ mồm giữ miệng nhưng khi nói chuyện với trẻ con vẫn rất chú ý đến hình tượng: “Em ăn nói kiểu gì đấy? Lát nữa gặp Hướng Mông không được mở miệng là gái già nữa”.

Trịnh Diễn Ninh đeo tai nghe nghe nhạc, không để ý đến Chung Dĩ Mặc.

Xe nhanh chóng chạy ra khỏi hầm để xe, chạy ra đường cái. Sắp đến giờ cao điểm tan tầm, đường đã bắt đầu có dấu hiệu tắc, xe không thể nào chạy nhanh được. Trịnh Diễn Ninh đang nghe nhạc trên điện thoại di động đột nhiên nhìn thấy một mục tiêu bên đường, lập tức tháo tai nghe ra, kéo cánh tay Chung Dĩ Mặc kêu to: “Nhanh nhanh! Mau lao qua vũng nước phía trước kia!”

Trịnh Diễn Ninh giật tay suýt nữa làm xe mất lái, Chung Dĩ Mặc giật mình vội giữ chặt tay lái: “Chuyện gì thế?”

Trịnh Diễn Ninh chỉ một bóng người đang đứng bên đường trước đó không xa: “Mau tạt ướt hết người cô ta giúp em!”

Chung Dĩ Mặc nhìn theo hướng cô bé chỉ, phía đó quả thật có một phụ nữ đang đứng, mặc áo gió đơn giản và quần tây ống rộng gọn gàng, thêm một chiếc khăn quàng to. Trang phục rất bình thường, rất đơn giản, nhưng bởi vì dáng người cao nên tỏ ra rất hợp.

Thấy bà già đó đang sốt ruột nhìn phải nhìn trái, dường như đang đợi xe, không hề dể ý có một chiếc xe đầy ác ý đang tới gần để cố tình tạt nước bẩn lên người mình, hai mắt Trịnh Diễn Ninh sáng rực chờ mong. Một chút nữa, một chút nữa là xe sẽ chạy qua vũng nước…

Nhưng lúc này xe đột nhiên phanh lại.

Trịnh Diễn Ninh còn chưa hiểu ra sao đã thấy Chung Dĩ Mặc vui vẻ hạ cửa kính xe xuống, hớn hở chào người bên ngoài: “Này!”

Trịnh Diễn Ninh trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đương nhiên không chỉ có một mình Trịnh Diễn Ninh mà Viên Mãn đang đợi xe ven đường cũng trợn tròn mắt.

Nhìn chiếc xe thình lình xuất hiện trước mặt rồi lại nhìn người ngồi trong xe một hồi lâu, Viên Mãn mới kinh ngạc hỏi: “Chung Dĩ Mặc?”

“Em đi đâu đấy? Tiện đường thì anh cho quá giang”.

“Em…”

Viên Mãn vừa mở miệng đã bị một người khác trong xe lạnh lùng ngắt lời: “Chị ta đi xem mắt, chắc chắn không tiện đường”.

Viên Mãn thấy giọng nói này rất quen tai, nghiêng đầu nhìn sâu vào trong xe, một giây sau đã thấy cô bé con ngồi trên ghế phụ lái với vẻ mặt càng thêm uất ức vì trả thù không thành.

Nhưng Viên Mãn còn chưa kịp chào cô bé, Chung Dĩ Mặc đã đoạt mất quyền phát ngôn với vẻ mặt khó tin: “Em đi xem mắt?”

Cô đi xem mắt thôi mà, có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không? Viên Mãn lập tức bực bội: “Đúng vậy, không được sao?”

“Được!” Chung Dĩ Mặc vừa nói vừa mở khóa cửa sau xe, vẫy tay với Viên Mãn: “Lên xe!”

Nửa tiếng sau, Viên Mãn khóc không ra nước mắt, bởi vì…

Vốn chỉ định đi nhờ xe mà thôi, nào ngờ lại lên nhầm thuyền cướp!

Khi xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng, Viên Mãn há hốc mồm: “Điểm đến mà em nói với anh đâu phải ở đây?”

Chung Dĩ Mặc lại chỉ mỉm cười: “Xem mắt ai mà chẳng như nhau? Em cứ coi như hôm nay anh chính là đối tượng xem mắt của em là được”.

Thế mà cũng được???

“Nhưng…” Viên Mãn vừa mở miệng, nhân viên trông cửa đã nhiệt tình đi tới mở cửa xe cho cô.

“Nhưng tôi…” Viên Mãn định nói tiếp, lần này thì bị Trịnh Diễn Ninh ngắt lời: “Chung Dĩ Mặc, anh làm vậy là cướp đoạt dân nữ, biết không?”

Còn Chung Dĩ Mặc từ đầu đến cuối vẫn nụ cười vô lại, mặt mày ngả ngớn, như thể muốn nói “Anh cứ thế đấy, có làm sao không?”

***

Ba người ngồi đợi trong đại sảnh. Chung Dĩ Mặc ngồi bắt chân cúi đầu nghịch điện thoại di động, Trịnh Diễn Ninh đeo tai nghe nghe nhạc, không ai nói với Viên Mãn là đang đợi ai.

Khi Viên Mãn nhìn đồng hồ lần thứ mười, cuối cùng Chung Dĩ Mặc cũng đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cô.

“Thực ra anh vẫn muốn hỏi một câu…” Chung Dĩ Mặc ra vẻ ngập ngừng.

Viên Mãn phóng khoáng phất tay lên: “Nói!”

“Em bảo anh nói đấy nhé!” Chung Dĩ Mặc đúng là dài dòng văn tự: “Có phải em phẫu thuật không?”

“Lúc em béo ngũ quan vẫn sắc nét cơ mà?”

Chung Dĩ Mặc nhếch miệng: “Sắc nét? Thật sự là không nhìn ra”.

Viên Mãn giận.

Cô đã phải lăn lê bò trườn trong trại huấn luyện ma quỷ ba tháng trời mới biến thành như bây giờ, nhẹ nhàng chụp cho cô một cái mũ phẫu thuật xóa bỏ tất cả mọi nỗ lực của cô, cô có thể nhẫn nhịn được sao?

Viên Mãn tóm tay Chung Dĩ Mặc điên cuồng vầy vò mặt mình. Chung Dĩ Mặc giật nảy mình vội rút tay về, nhưng người phụ nữ này quả thực là lực sĩ kim cang, sức khỏe kinh người, lập tức lại kéo tay hắn về phía mình.

“Không tin anh sờ xem! Tôi động dao kéo chỗ nào? Anh nói đi! Anh nói đi!”

Chung Dĩ Mặc chỉ có thể than người phụ nữ này thật tàn nhẫn với chính mình, nhào nặn mặt mũi không khác gì một tảng bột mì, ngũ quan bị ép vào nhau vặn vẹo làm Chung Dĩ Mặc không nỡ nhìn thẳng.

Cuối cùng Chung Dĩ Mặc không chịu được phải kêu lên: “Được rồi, đủ rồi!”

Dùng hết sức bình sinh nâng mặt Viên Mãn lên không cho cô giàu vò nữa: “Ngoan, ngoan, em đẹp nhất, được chưa? Em đẹp nhất!”

Viên Mãn nhếch miệng, xem ra đã hài lòng…

Nhưng lúc này cả Chung Dĩ Mặc và Viên Mãn đều thấy lạnh sống lưng.

Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.

Thấy Trịnh Diễn Tự đang đứng cách đó không xa, nhìn hai người họ, vẻ mặt âm trầm khó tả.

Chương 54

Còn phía sau Trịnh Diễn Tự…

Là Hướng Mông ngơ ngác không hiểu tình hình ra sao.

Viên Mãn phản ứng rất nhanh, lập tức gạt tay Chung Dĩ Mặc đang nâng má mình ra, dịch mông ngồi cách Chung Dĩ Mặc xa hơn một chút. Nhìn từ góc độ của Trịnh Diễn Tự, người phụ nữ này đang trốn sau lưng Chung Dĩ Mặc, chỉ lộ ra một nửa mặt.

Ánh mắt Trịnh Diễn Tự chỉ nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt này, còn ánh mắt Hướng Mông thì hết nhìn Viên Mãn lại nhìn Chung Dĩ Mặc, có lẽ không nhận ra Viên Mãn nên cười nói với Chung Dĩ Mặc: “Sao anh bảo không dẫn bạn gái đến cơ mà?”

Chung Dĩ Mặc bật cười lắc đầu, quay lại nhìn Viên Mãn một cái. Không ngờ cô nàng này lại dịch ra rõ xa. Có điều cũng không sao, luật sư Chung tay dài, dễ dàng đưa tay kéo Viên Mãn về chỗ mình: “Mọi người đều quen biết cả, tình cờ gặp trên đường nên anh gọi cô ấy đi cùng luôn”.

Đều quen biết cả? Lúc này Hướng Mông mới nghi hoặc cau mày quan sát Viên Mãn rất lâu, có thể vì không dám tin, có thể vì quá bất ngờ nên tiếng nói lắp bắp: “Cô… cô giáo Viên?”

Sau đó Chung Dĩ Mặc thấy người phụ nữ hắn đang khống chế trừng mắt nhìn hắn, hất tay hắn ra đứng lên, trở mặt như lật sách, đang lạnh lùng trợn mắt thoáng cái đã cười lên rạng rỡ chào Hướng Mông: “Đã lâu không gặp!”

Hướng Mông sững người một lát rồi mới cười lên: “Trời ạ, không ngờ cô lại gầy đi… nhiều như vậy…”

Chung Dĩ Mặc nhìn hai người phụ nữ này giương cung bạt kiếm, lại nhìn dáng vẻ đường hoàng, sống lưng thẳng tắp của Viên Mãn… Phải chăng thế này gọi là thua người không thua trận? Quả nhiên đàn ông không hiểu được thế giới của phụ nữ.

Chung Dĩ Mặc đang định đứng dậy theo đột nhiên khựng lại.

Thế giới của phụ nữ hắn không hiểu được, điều này còn có thể tha thứ. Nhưng vẻ mặt của gã bạn thân của hắn lúc này tại sao hắn cũng không hiểu được?

Nhìn Trịnh Diễn Tự đứng gần đó với khuôn mặt cau có, sắc mặt không hẳn bình thường cũng không hẳn khác thường, Chung Dĩ Mặc sờ sờ cằm theo thói quen.

Cả đám người đi đến thang máy, tâm tư mỗi người một kiểu.

Cục diện lúc này như sau…

Trịnh Diễn Tự đi đầu tiên. Hướng Mông và Viên Mãn thì đi song song phía sau. Hai người phụ nữ vừa cười vừa nói, nhưng có ai biết nụ cười có giấu dao hay không?

Chung Dĩ Mặc đi không xa phía sau ba người này, vẫn thường xuyên sờ cằm theo thói quen mỗi khi suy tư. Đến tận lúc Trịnh Diễn Ninh đang đi sau cùng đột nhiên vỗ vai hắn, Chung Dĩ Mặc mới dừng chân quay đầu lại.

Hiển nhiên Trịnh Diễn Ninh cũng đang quan sát ba người phía trước giống như hắn. Cũng rất hiển nhiên Trịnh Diễn Ninh cố ý đi sau cùng là để nói chuyện riêng với Chung Dĩ Mặc như bây giờ.

“Hai bà già đó từng là tình địch à?” Trịnh Diễn Ninh hất cằm với ba người đi phía trước, hỏi.

Chung Dĩ Mặc sửng sốt: “Không phải!”

Trịnh Diễn Ninh nhíu mày suy tư chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Chung Dĩ Mặc, rõ ràng trong lòng không tin tưởng hắn cho lắm nhưng ngoài miệng lại không vặn hỏi, chỉ nói: “A, thế thì không có việc gì”.

Nói rồi vượt lên đi trước Chung Dĩ Mặc.

Để lại Chung Dĩ Mặc đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bé hơi mập mạp này, tặc tặc than thở trong lòng: Con bé này ánh mắt thật là cay độc…

***

Tại sao trên đời này lại không có thuốc hối hận?

Đây là câu hỏi đêm nay Viên Mãn nhắc lại rất nhiều lần trong lòng.

Cô vốn tưởng rằng chỉ là đi ăn chực bữa cơm, không ngờ lại bước vào sân nhà của Hướng Mông. Hướng Mông bắt đầu từ số không, về nước chưa được nửa năm đã mở được công ty quan hệ xã hội mới. Hôm nay chính là tiệc khai trương. Hôm nay là hai mươi mốt, bà chủ Hướng dẫn bạn trai ngoại hình sáng láng tới dự, đương nhiên cũng không làm khó các khách mời, trong giấy mời gửi khách khứa đã ghi rõ có thể dẫn theo bạn.

Thế là đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ mọi người đều có đôi có cặp. Đương nhiên ngoại trừ Trịnh Diễn Ninh.

Trịnh Diễn Ninh cũng không cam chịu, ngồi luôn vào giữa Viên Mãn và Chung Dĩ Mặc, thế là trở thành bộ ba duy nhất trong phòng ăn.

Bên kia, Hướng Mông là trung tâm của vũ trụ, làm gì có ai không tới chúc mừng cô ta?

Bên này, bên cạnh cô giáo Viên lại chỉ có hai kẻ dở hơi.

“Ninh Ninh, đổi chỗ cho anh”.

“Không”.

“Đổi một chút nào, anh có chuyện nói với cô giáo Viên”.

“Em cũng có chuyện nói với cô giáo Viên”.

“Tóm lại có đổi hay không?”

“Không đổi”.

“Đổi vài phút thôi, anh mời em đi xem show diễn của TF Boys”.

“Xin lỗi, em thích EXO”.

Chung Dĩ Mặc xưa nay tự hào ba tấc lưỡi, lần này thảm bại.

Viên Mãn chỉ có thể ngó lơ hai kẻ dở hơi này, đưa mắt xem có gì hay ho không.

Không xem không sao, vừa xem đã giật nảy.

Đúng là bạn mới bạn cũ tề tụ đầy đủ, không ngờ gã Lý Tử Nam lần trước bị cô và Trần Trình phối hợp bắt gian cũng có mặt…

Bạn gái bên cạnh Lý Tử Nam lại không phải cô bé 20 tuổi trong khách sạn đó nữa.

Viên Mãn lập tức quay đầu nhìn ra chỗ khác cho khỏi bẩn mắt. Trong lòng lại không nhịn được nghĩ: Thành Bắc Kinh này thật là nhỏ, thế mà cũng có thể đụng phải hắn.

Có điều nghĩ lại thì Lý Tử Nam là cán bộ cấp trung bình ở công ty phần mềm, thậm chí còn biết Trần Trình, không biết chừng còn có quan hệ công việc với Khoa Tín, có biết Trịnh Diễn Tự hoặc Hướng Mông cũng không có gì lạ. Trịnh Diễn Tự chắc chắn đầu tư không ít tiền vào công ty của Hướng Mông, Lý Tử Nam xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng nổi…

Đang mải nghĩ ngợi lung tung, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên, Viên Mãn lại sững người.

Cô nhìn thấy Hướng Mông.

Lúc này Hướng Mông đang cầm li sâm panh đã uống hết đi về bàn chính, Trịnh Diễn Tự cực kì tự nhiên lấy một li nước lọc đổi lấy li sâm panh trên tay cô ta.

Động tác tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, việc làm nhỏ nhặt thể hiện rõ rệt sự quan tâm săn sóc…

“Không hiểu chị nghĩ gì mà lại thích Trịnh Diễn Tự?” Một giọng nói hơi khinh thường bất ngờ vang lên gọi ánh mắt Viên Mãn quay về.

Quay đầu lại nhìn, người cô nhìn thấy đương nhiên là Trịnh Diễn Ninh với vẻ mặt khinh khỉnh.

Viên Mãn sửng sốt, vô thức cười trừ che giấu: “Nói bậy bạ gì thế?”

“Lẽ nào người chị thích là Hướng Mông?” Trịnh Diễn Ninh tặc lưỡi: “Thế thì gu của chị còn tồi hơn…”

Trịnh Diễn Ninh rõ ràng rất tin tưởng cảnh tượng mình tận mắt nhìn thấy: Bà già bên cạnh ngẩn người nhìn Hướng Mông và Trịnh Diễn Tự chằm chằm, sao có thể không có vấn đề?

Viên Mãn không biết làm sao, phải làm thế nào mới chứng minh được mình trong sạch? Cô suy nghĩ một lát, không thể không ngồi nghiêm chỉnh lên: “Em gái, chị cho rằng chị cần phải giải thích với em một chút, hai người đó…” Cô chỉ Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông: “Chính là do công ty chị tác hợp, biết không?”

Trịnh Diễn Ninh sửng sốt.

Viên Mãn thấy thế cười đắc ý: lí do này đã đủ chưa?

Không ngờ Trịnh Diễn Ninh lại lập tức khinh khỉnh: “Thôi đi, có bịa chuyện thì làm ơn điều tra trước rồi hãy bịa. Trịnh Diễn Tự và bà già đó yêu nhau bao giờ?”

Lần này đến lượt Viên Mãn sửng sốt.

Đúng lúc này, đèn trong phòng đột nhiên tối đi.

May mà xung quanh trở nên mờ tối, thiếu nữ Sherlock Holmes không bắt kịp một thoáng kinh hãi trong mắt bà già bên cạnh.

Người dẫn chương trình trên sân khấu giải thích, thì ra tiệc rượu khai trương hôm nay còn có một chương trình quyên tiền từ thiện. Hướng Mông đứng ra tổ chức, mọi người ra giá tùy ý, mời một vị khách bất kỳ nhảy điệu nhảy đầu tiên.

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, Trịnh Diễn Ninh đã làm bộ buồn nôn: “Cô ta cho rằng cô ta đang diễn phim Hollywood chắc?”

Trịnh Diễn Ninh không những không thích Hướng Mông mà cũng hoàn toàn không giao lưu với Trịnh Diễn Tự. Nguyên do của chuyện này cô giáo Viên tạm thời không muốn đoán bừa, còn những lời này của Trịnh Diễn Ninh, kì thực cô giáo Viên rất muốn biểu thị đồng ý. Nhưng là một người lớn, cô không thể không kiềm chế ý nghĩ rõ ràng được sinh ra từ sự đố kị đáng sợ giữa những người cùng giới tính này, vẫn ngồi yên tại chỗ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Điệu nhảy đầu tiên của Hướng Mông đương nhiên là mời Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự cũng đương nhiên sẽ không từ chối.

Có điều Viên Mãn không ngờ tiếng nhạc điệu van xơ vừa vang lên, cô đã bị một người kéo đứng dậy. Một giây sau, âm thanh của người dẫn chương trình mới vang lên: “Ngài Chung Dĩ Mặc mời tiểu thư Viên Mãn”.

Lúc này Viên Mãn mới kịp nhìn về phía người không hỏi han gì đã tự ý kéo lên, quả thật là Chung Dĩ Mặc.

Chung Dĩ Mặc mời cô… khiêu vũ?

Viên Mãn cố gắng kéo Chung Dĩ Mặc lại: “Ê này! Em chỉ biết nhảy little apple thôi!” (ND: google little apple dance để biết thêm chi tiết).

Chung Dĩ Mặc vẫn không quay đầu lại, Viên Mãn chỉ nhìn thấy gáy hắn.

***

Nửa phút sau.

Lần thứ 17 bị giẫm chân, Chung Dĩ Mặc đầu đầy vệt đen hỏi bạn nhảy: “Em chỉ biết nhảy little apple thật à?”

Bạn nhảy căng thẳng tay ướt mồ hôi tức giận ngẩng đầu lên: “Đùa chắc?”

Bên kia, Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông nhảy nhịp nhàng thướt tha, trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc. Còn bên này…

“Theo bước của anh nào, một hai ba, hai mà ba… Á!”

“Xin lỗi”.

“Đừng căng thẳng, anh dẫn em, một hai ba, hai hai ba… Áo!”

“Xin lỗi…”

“Sao tay chân em không nhịp nhàng gì cả thế? Đã nói rồi, một hai ba, hai…”

Đúng lúc tiếng kêu đau của Chung Dĩ Mặc sắp bật ra, Viên Mãn đã đưa tay bịt miệng hắn lại: “Đừng có kêu nữa! Đàn ông đàn ang, bị giẫm chân mà thôi, chịu đau một chút thì chết à?”

Khóe miệng Chung Dĩ Mặc giật giật, đúng là ăn cắp lại còn la làng…

Còn Viên Mãn, sau khi cảnh cáo xong lại tiếp tục cúi đầu, siêng năng làm quen với bước nhảy của Chung Dĩ Mặc. Nhưng lúc này người cô bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Chung Dĩ Mặc ôm ngang người cô nhấc lên rồi đặt xuống, hai chân Viên Mãn giẫm lên hai chân Chung Dĩ Mặc.

“Anh dẫn em nhảy”.

Đây là tư thế kì lạ gì?

Viên Mãn dán sát ngực Chung Dĩ Mặc, dưới chân bồng bềnh. Một giây sau đã thấy hắn ôm eo cô, lòng bàn tay ghì chặt: “Ôm sát anh”.

Hắn ghé sát vào tai cô, khẽ đếm bắt nhịp: “Một hai ba, hai hai ba…”

Vành tai ai nóng lên?

Tim ai đập tăng tốc?

Đáp án của những câu hỏi này bị nhấn chìm trong tiếng nhạc van xơ du dương.

Điệu nhảy kết thúc.

Cuối cùng Viên Mãn lại được đặt chân xuống đất.

Chung Dĩ Mặc cũng buông tay ôm eo cô ra. Viên Mãn ngẩng đầu lên nhìn thấy tai hắn đỏ ửng, nhưng còn chưa kịp nhìn lại xem có phải mình nhìn nhầm hay không, Chung Dĩ Mặc đã ra hiệu cho cô nhìn đôi giầy da bị giẫm vô cùng thê thảm của hắn.

“Nhớ đền anh một đôi”.

Người đàn ông với đôi tai đỏ ửng này cười ngán ngẩm.

Không có ai phát hiện, lúc này Hướng Mông đã đứng cách đó không xa, chắm chú nhìn hai người bọn họ. Còn Trịnh Diễn Tự…

Đã biến mất.

***

Lúc này, trong nhà vệ sinh nam, mấy người đàn ông đang họp chợ trước bệ tiểu.

“Con bé điên cuồng giẫm chân bạn nhảy vừa rồi đúng là buồn cười thật. Hỏi thăm giúp tôi xem công ty nào được không?”

“Con bé này lẳng lơ lắm, biết không? Tôi và nó từng xem mắt, nó cứ sán vào như mấy trăm năm chưa từng thấy đàn ông ấy, tôi không chịu nổi nên rút vội. Sau đó tôi đã lên mạng tra về con bé này, trên người nó không có gì là thật, toàn bộ là phẫu thuật hết. May mà tôi phát hiện sớm, tôi tìm bạn gái chứ không tìm một đống si li côn”.

“Thật không?”

“Không tin à? Không tin tôi cho anh số điện thoại di động của nó, anh hẹn nó đi mà xem”. Lý Tử Nam khẳng định.

“Được! Ha ha ha ha!”

Tiếng cười vang vọng trong nhà vệ sinh, dư âm còn văng vẳng bên tai đã bị một luồng không khí lạnh đột nhiên ập đến làm cho tắt ngấm.

Lý Tử Nam quay đầu lại nhìn, thì ra là có người đi vào nhà vệ sinh. Sau khi nhìn kĩ, sắc mặt Lý Tử Nam không khỏi trở nên trịnh trọng.

“Tổng giám đốc Trịnh?”

Gã tổng giám đốc Trịnh này đang khiêu vũ ngoài kia mới phải chứ? Tại sao lại xuất hiện bất ngờ trong nhà vệ sinh? Đúng là xuất quỷ nhập thần…

“Anh nói lại lần nữa”.

Trịnh Diễn Tự mặt không biểu cảm, câu chữ lạnh lùng. Lý Tử Nam ngẩn ra, bắt hắn nói lại lần nữa? Mặc dù không hiểu nhưng Lý Tử Nam vẫn phải hắng giọng nhắc lại một lần: “Tổng giám đốc Trịnh…”

Giọng nói của Trịnh Diễn Tự lại lạnh hơn một phần, ngắt lời hắn: “Câu trước đó”.

Câu trước đó?

Lý Tử Nam còn đang nghĩ xem trước đó mình nói câu nào, cổ áo đã bị xách lên…

Viên Mãn hơi vội vàng đi trên hành lang tìm nhà vệ sinh, cuối cùng nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh, cô lập tức bước nhanh về phía đó.

Nhưng khi bước lên bậc thềm bên ngoài nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh nam đối diện đột nhiên bay ra một người.

Bóng người này nặng nề đập xuống ngay sát chân Viên Mãn, sau đó là tiếng ôm mặt kêu đau.

Viên Mãn kinh hãi, vội vàng lui lại một bước, lấy bình tĩnh mất vài giây mới cúi đầu nhìn.

Là một người đàn ông, nằm gần dưới chân cô, mặt mũi bầm dập, mặt lại quen quen…

Lý Tử Nam?

Chương 55

Lý Tử Nam mặt sưng như mặt lợn, xấu đến mức làm người ta phẫn nộ, Viên Mãn cũng không nỡ nhìn thẳng. Còn tại sao trong khách sạn năm sao lại xảy ra sự kiện bạo lực? Nghi vấn này mới xẹt qua trong đầu Viên Mãn, đã có một tiếng bước chân lạnh lùng từ trong nhà vệ sinh nam vọng ra.

Ngay sau đó, một đôi giầy da xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nam. Viên Mãn sợ đến mức suýt nữa tè ra quần, vội đỡ Lý Tử Nam dậy định trốn. Lý Tử Nam đành rằng là đồ tồi, nhưng Viên Mãn cũng không thể thấy chết mà không cứu…

Nhưng Viên Mãn vừa nâng Lý Tử Nam dậy, đôi giầy da đó đã lạnh lùng đứng lại trước mặt cô.

Cô giáo Viên nhát chết một giây trước còn muốn làm anh hùng, một giây sau đã buông tay ra, Lý Tử Nam nặng nề ngã xuống đất, lại kêu rên một trận nữa. Viên Mãn ốc không mang nổi mình ốc, cũng không quản được sống chết của Lý Tử Nam nữa, vội vã giơ hai tay lên đầu hàng, nói sợ hãi: “Tôi chỉ là người qua đường…”

Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, một giây sau lại há hốc mồm.

Đứng trước mặt cô không phải phần tử bạo lực? Rõ ràng là Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi bỏ mặc không chú ý đến cô nữa, buông mắt nhìn Lý Tử Nam dưới đất, âm thanh nhỏ nhẹ, khí trường nặng nề: “Xin lỗi đi!”

“Xin lỗi…” Lý Tử Nam ngẩng đầu nhìn Trịnh Diễn Tự, không dám cãi lại.

Viên Mãn bên cạnh không dám cả thở mạnh, chỉ dám đứng nhìn: Lý Tử Nam đắc tội Trịnh Diễn Tự lúc nào? Đắc tội Trịnh Diễn Tự thế nào? Có thể khiến cho Trịnh Diễn Tự động thủ, Lý Tử Nam cũng coi như là một nhân tài…

Viên Mãn vừa thông cảm vừa bội phục Lý Tử Nam, không ngờ giọng Trịnh Diễn Tự lại lạnh thêm vài phần: “Không phải xin lỗi tao”.

Nói xong lại ngước mắt nhìn về phía Viên Mãn.

Ánh mắt Lý Tử Nam cũng đi theo Trịnh Diễn Tự, nhìn về phía Viên Mãn.

Rõ ràng mình là người ngoài cuộc, tại sao đột nhiên lại trở thành tiêu điểm? Viên Mãn đứng giữa giao điểm của hai ánh mắt, phản ứng không kịp, Lý Tử Nam đã cúi đầu đầy đau khổ với cô: “Xin lỗi!”

Sau đó mới khóc không ra nước mắt nhìn về phía Trịnh Diễn Tự.

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Trịnh Diễn Tự cuối cùng cũng giảm đi vài phần, gương mặt bình tĩnh không buồn không vui, nhìn kĩ chỉ loáng thoáng thấy một chút “Cút”. Lý Tử Nam thở phào nhẹ nhõm, nói cút là cút, dùng cả chân cả tay bò lên, rời khỏi hiện trường vụ án với tốc độ chạy một trăm mét, không chậm trễ một giây nào.

Thấy tình hình này, gã bạn của Lý Tử Nam đang nín thở trốn trong nhà vệ sinh nam cũng lập tức lặng lẽ chuồn mất.

Tất cả mọi chuyện vừa rồi…

Viên Mãn tỏ ý mình hoàn toàn không hiểu.

Bây giờ bên ngoài nhà vệ sinh chỉ còn lại cô và Trịnh Diễn Tự trợn mắt nhìn nhau. Còn Trịnh Diễn Tự vì sao lại đại phát thú tính, đánh người thành lợn như vậy… Viên Mãn nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng không hỏi là tốt hơn, vì thế nuốt câu hỏi vào bụng, chỉ lối vào nhà vệ sinh nữ đang bị Trịnh Diễn Tự chắn đường: “Làm ơn nhường đường”.

Trịnh Diễn Tự nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch sang một bước.

Viên Mãn đi vào nhà vệ sinh, lại không còn thấy buồn nữa, việc duy nhất có thể làm chính là chống tay lên bồn rửa tay nhìn chính mình trong gương, tự hỏi lòng mình, còn buồn hay không?

Nhìn thấy và Hướng Mông ra đôi vào đôi, còn ghen tị đến phát cuồng không?

Đáp án lại khiến cô mừng rỡ: Chưa đến mức buồn chỉ thấy có chút cô đơn.

Thời gian tiếp theo phải không ngừng cố gắng, triệt để quên hẳn Trịnh Diễn Tự. Viên Mãn cố lên!

Cô giáo Viên tự động viên khích lệ chính mình như vậy rồi hăng hái bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ lại nhìn thấy một bộ mặt Husky vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không sai, Trịnh Diễn Tự dựa vào bức tường đối diện với nhà vệ sinh. Xem ra là đang đợi cô.

Viên Mãn không thể không đứng lại trên bậc thềm ngoài nhà vệ sinh.

Hai người yên lặng đối mặt. Cô xem không hiểu vẻ mặt anh ta, anh ta không nhìn thấy sự căng thẳng của cô. Cuối cùng Trịnh Diễn Tự lên tiếng: “Sau này đừng đi xem mắt lung tung. Nếu thật sự muốn tìm bạn trai…”

Nói đến đoạn then chốt, Trịnh Diễn Tự lại tạm dừng.

Trong mắt anh ta có thứ gì đó vùng vẫy, lúc sáng lúc tối, gần như khiến Viên Mãn cho rằng cậu tiếp theo của anh ta sẽ buột miệng mà ra: “Thì cứ tìm tôi”.

Trái tim Viên Mãn như bị đè ép, vùng vẫy đập. Rốt cuộc nên chờ mong anh ta mở miệng hay là sợ anh ta mở miệng? Chính Viên Mãn cũng không biết được.

“Tôi giới thiệu người đáng tin cho cô”. Cuối cùng Trịnh Diễn Tự lại chỉ nói như vậy.

Tảng đá đè trên ngực Viên Mãn biến mất, nhịp tim Viên Mãn nhanh chóng khôi phục bình thường, cả người lại như chìm trong đầm nước lạnh dưới đáy khe núi, ngày càng lạnh giá.

Tâm tàn ý lạnh, đại khái là cách hình dung thỏa đáng nhất lúc này.

Hơi ấm trong hành lang có ấm hơn nữa cũng có tác dụng gì? Thật sự là lạnh, Viên Mãn không nhịn được xoa xoa cánh tay, cuối cùng cười: “Được!”

“…”

“…”

Vẻ mặt anh ta như là hài lòng, hoặc như là không hài lòng.

Nụ cười của cô như là vui vẻ, hoặc như là không vui vẻ.

Anh ta nhìn cô, như là không nhịn được phải nhìn một bước. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, không làm gì.

Khoảng cách giữa hai người là nửa mét, không ai chịu phá vỡ.

Đến tận khi một tiếng cười quen thuộc vang lên cách đó không xa, cục diện bế tắc mới bị phá vỡ.

“Người đáng tin nhất xung quanh cậu không phải là tôi sao?”

Âm thanh này tới quá đúng lúc, Viên Mãn và Trịnh Diễn Tự cùng bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, thấy Chung Dĩ Mặc tươi cười đủng đỉnh đi tới chỗ bọn họ.

Câu nói đó của Chung Dĩ Mặc rõ ràng là nói với Trịnh Diễn Tự. Nhưng cuối cùng hắn lại đi thẳng qua chỗ Trịnh Diễn Tự, đứng lại trước mặt Viên Mãn: “Sao em bảo phải rút sớm mà đi vào nhà vệ sinh rồi lại mất hút thế? Anh còn tưởng em bị rơi xuống bồn cầu rồi cơ…”

“…” Viên Mãn bị hỏi nghẹn lời, buột miệng nói không chút suy nghĩ: “Táo bón không được à?”

Đúng là càng chột dạ lại càng lớn giọng… Màng nhĩ bị chấn động phát đau, Chung Dĩ Mặc lại cười nhún vai với Trịnh Diễn Tự: “Tiểu Tự Tự, không phải tôi không nhắc nhở cậu, dù cậu có giới thiệu cho cô ấy một trăm người đáng tin cũng vô dụng, với tính khí của cô ấy thì đến một dọa chạy một”.

Khóe miệng Trịnh Diễn Tự cong lên xem như cười, chỉ là đuôi mắt không có bất cứ thay đổi nào.

Viên Mãn lập tức trả đũa: “Đối với người tôi thích, tôi lại rất dịu dàng. Không thấy được mặt dịu dàng của phụ nữ, đó là đàn ông các anh bất tài”.

Chung Dĩ Mặc không cho là đúng: “A, thật không? Tiểu Tự Tự, cậu đã thấy mặt dịu dàng của cô ấy chưa?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, quá nửa số người ở đây đều sững sờ.

Cuối cùng Viên Mãn cũng hiểu ra Chung Dĩ Mặc hỏi vậy là gài bẫy mình, không nhịn được trợn mắt nhìn Chung Dĩ Mặc một cái. Chung Dĩ Mặc lại chỉ nhướng mày thờ ơ, rõ ràng là cố ý.

Trịnh Diễn Tự có vẻ cũng khó xử, làm bộ ho một tiếng, cố gắng lái sang chủ đề khác: “Hai người đều uống rượu rồi, để tôi sai tài xế lái xe đưa hai người về”.

Nói xong liền quay đầu đi.

Viên Mãn nhìn bóng dáng Trịnh Diễn Tự đi xa dần, cuối cùng biến mất sau chỗ rẽ. Loại cảm giác này rất khó diễn tả, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại giống như bị khoét rỗng một khối.

Người đứng bên cạnh cô thấy rõ tất cả những chuyện này.

“Em không muốn biết tại sao hắn biết chúng ta đều uống rượu à?”

Chung Dĩ Mặc đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu. Viên Mãn ngẩng đầu nhìn hắn không có gì hào hứng rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại.

“Bởi vì lúc dùng bữa, hắn vẫn thường xuyên nhìn sang bàn chúng ta”.

Lời này của Chung Dĩ Mặc khiến Viên Mãn vừa bước ra một bước lại lập tức thu về.

Yên lặng một hồi lâu, Viên Mãn quay lại, lúc này Chung Dĩ Mặc quả thực như cao tăng bí hiểm, làm người khác không dò xét được.

“Ý anh là gì?”

Chung Dĩ Mặc đi tới trước mặt Viên Mãn, chọc ngón tay vào trán cô: “Ôi… Ngốc quá!”

Lại không giải thích gì thêm, vòng qua Viên Mãn đi thẳng một mạch…

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring