Như để chứng minh điều này, cô nhìn thấy Trịnh Diễn Tự quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rất rõ ràng, sau đó hơi nhíu mày.
Cái nhíu mày này gần như khiến Viên Mãn phải xấu hổ cúi đầu, nhưng trên thực tế cô chỉ cắn răng thật chặt, làm như không nhìn thấy gì cả, bước vào trong tứ hợp viện không còn quan tâm cảnh tượng sau lưng mình như thế nào nữa.
Dù sao cũng đã là người dưng, cô cũng không cần phải quan tâm…
Mang theo tinh thần đoạn tuyệt chuyện xưa, được nhân viên phục vụ dẫn đường, Viên Mãn đi qua cổng lớn, phù điêu, hành lang và cửa thuỳ hoa… Tứ hợp viện rất cổ kính, có những hai khoảng sân rộng, Viên Mãn rẽ trái quẹo phải suýt ngất mới vào đến phòng ăn.
Vừa vào trong phòng, Viên Mãn đã chết sững.
Ngoài cha mẹ cô, trong phòng không ngờ lại còn có…
“Ông già?”
Vì sao cha của Trịnh Diễn Tự lại ở đây?
Viên Mãn còn chưa nghĩ ra nguyên do đã bị bà Viên mắng cho: “Hỗn nào, phải gọi là chú Trịnh”.
Lần trước Viên Mãn ở nhà Trịnh Diễn Tự đụng phải ông Trịnh, ông Trịnh chưa được cô đồng ý đã nghe trộm điện thoại của cô, cô bực mình buột miệng gọi một câu “ông già”, không ngờ ông Trịnh lại rất hưởng thụ. Cô gọi ông ta là ông già, ông ta gọi cô là bé mập, không ai chịu thua ai.
“Tôi thích tính tình thẳng thắn của con bé mập này, rất thân thiết”.
Mặc dù ông Trịnh đã nói như vậy, bà Viên vẫn không chấp nhận được: “Như thế sao được, Phải có trên dưới tôn ti chứ”.
Viên Mãn ngán ngẩm nhìn mẫu thân đại nhân: Này mẹ! Mẹ chỉ biết bênh người ngoài thôi à? Ông ấy gọi con gái mẹ là con bé mập sao không thấy mẹ nói gì?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cúi xuống nhìn chính mình, Viên Mãn lại nhụt chí: Thôi được, với cân nặng vượt xa lần trước gặp ông Trịnh, ông ta không gọi cô là bé bự là khách khí lắm rồi…
May mà ông Trịnh lại vẫn kiên định đứng về phía bé mập: “Không sao không sao, tính tình thằng Diễn Tự nhà tôi quá lầm lì, cần có đứa mau mồm mau miệng như con bé mập này, rất tốt”.
Ông Trịnh vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra. Viên Mãn quay lại nhìn, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, Trịnh Diễn Tự đang đứng ngoài cửa.
Nhìn thấy cô, Trịnh Diễn Tự rõ ràng cũng kinh ngạc.
Viên Mãn nhìn tình hình trước mắt, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đây… đây chính là một bữa tiệc… thông gia!
Trịnh Diễn Tự đứng sững ngoài cửa, không hề cử động.
Ông Trịnh chắc hẳn cũng đã tiên liệu được hình ảnh như vậy: Con trai luôn luôn không thích ông nhúng tay vào việc của mình, càng khỏi phải nói đến vấn đề tình cảm.
Đã tự ý hẹn cha mẹ của con dâu tương lại đến gặp mặt, tự nhiên ông Trịnh đã chuẩn bị từ trước, giả bộ ho khan, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến người ông ta.
Ông Trịnh nhìn lướt qua mọi người: “Cha mẹ hai bên hẹn gặp mặt nhau không phải để tạo áp lực cho bọn trẻ các con, chỉ là để tiện cho hai đứa tự do luyến ái!”
Nói xong cha mẹ hai bên đều cười kín đáo, Viên Mãn cũng cố gắng cười một cái, nhưng đuôi mắt thoáng liếc Trịnh Diễn Tự, thấy anh ta vẫn không hề có biểu cảm gì, vẻ mặt vẫn lành lùng như một tảng băng.
Cuối cùng ông Viên bà Viên cũng nhận ra tình hình dị thường, chỉ có thể cười đon đả: “Còn đứng đấy làm gì? Nhanh nhanh nhanh, ngồi vào chỗ đi!”
Thái độ của Trịnh Diễn Tự đối với cha mình không tốt nhưng đối với người khác lại hết sức khách khí, bà Viên đã nói như vậy, Trịnh Diễn Tự cũng đành phải gượng cười đi đến.
Viên Mãn đương nhiên cũng cắn răng ngồi vào chỗ.
Làm thế nào giải thích với cha mẹ hai bên rằng tất cả những chuyện này kì thực chỉ là hiểu lầm? Nhiệm vụ gian khổ này Viên Mãn đương nhiên không đảm nhiệm được. May mà Trịnh Diễn Tự ngồi ngay bên cạnh cô, Viên Mãn không thể công khai nháy mắt với anh ta, nhưng bí mật trao đổi thì không khó lắm.
Viên Mãn nghĩ vậy, dứt khoát cắn răng dùng khuỷu tay chạm rơi đôi đũa của mình xuống đất.
Cứ tiếp tục khó xử như vậy cũng không ổn, cô giáo Viên vốn định nhân cơ hội cúi xuống nhặt đũa để trao đổi với Trịnh Diễn Tự. Không ngờ nhân viên phục vụ bên cạnh quả thực quá mức nhanh tay nhanh mắt, Viên Mãn vừa định cúi xuống, nhân viên phục vụ đã bước dài chạy tới vô cùng thành thạo, lập tức nhặt đũa lên giúp cô, lại lập tức đổi cho cô một đôi đũa sạch khác. Viên Mãn còn chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc, nhân viên đó đã mỉm cười lui ra như chưa có chuyện gì: “Mời quý cô!”
Không hổ là nhà hàng cung đình Mãn Thanh chi phí bình quân đầu người hàng ngàn, mức độ phục vụ ở đây đúng là chuẩn mực, Viên Mãn vừa muốn khóc vừa thầm khen ngợi.
Đang âm thầm gạt lệ trong lòng, đuôi mắt thoáng thấy Trịnh Diễn Tự đặt đũa xuống, ngón tay cứng đờ. Rõ ràng cô mới biết anh ta mấy tháng, vì sao lại có thể hiểu anh ta như vậy? Chỉ qua động tác đặt đũa xuống đã đoán được anh ta đã không chịu được nữa, chuẩn bị nói toạc ra mọi chuyện…
Quả nhiên sau khi đặt đũa xuống, động tác tiếp theo của Trịnh Diễn Tự chính là lạnh lùng đứng dậy: “Kì thực…”
Viên Mãn vội đứng lên theo, âm lượng lớn hơn át hết âm thanh của Trịnh Diễn Tự: “Cháu vào nhà vệ sinh!”
Bà Viên cảm thấy con gái cư xử không tốt trước mặt bố chồng tương lai, vội phất tay ra hiệu cho con gái lẳng lặng mà đi, lẳng lặng mà về.
Ông Trịnh dường như lại thích kiểu bỗ bã này của bé mập: “Ha ha ha! Có phong phạm của tôi thời đi lính, đến vệ sinh cũng phải báp cáo quan lớn!”
Trước khi rời mâm, Viên Mãn liếc mắt cho Trịnh Diễn Tự. Hi vọng anh ta có thể hiểu được ánh mắt cô, để yên cho cô nghĩ cách hóa giải vụ hiểu lầm lớn này.
Nếu để Trịnh Diễn Tự lên tiếng, tuyệt đối có một nói một, có hai nói hai, hoàn toàn không đếm xỉa đến thể diện của phụ huynh, còn Viên Mãn đương nhiên không thể làm cha mẹ mình mất mặt được.
Viên Mãn kì thực hoàn toàn không vào nhà vệ sinh mà chỉ đứng ngoài phòng một lát, gọi hai cuộc điện thoại.
Có phương pháp nào có thể giải thích rõ ràng hết thảy, lại khiến hai bên vui mừng, không làm cho cha mẹ hai bên khó xử…
Xem ra chỉ có một biện pháp này…
Cuộc điện thoại đầu tiên Viên Mãn gọi cho Hướng Mông.
“Hướng tiểu thư, đi ăn một bữa được không?”
Cuộc điện thoại thứ hai gọi cho Cao Đăng.
“Giang hồ cấp cứu!!! Mau đến phòng VIP số xx nhà hàng xx!!!”
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Đừng dài dòng, mau tới đây, nhìn ánh mắt chị mà hành sự”.
Nói xong cô lập tức dừng điện thoại, hít sâu một hơi quay vào phòng ăn.
Kết quả là nửa tiếng sau đó Viên Mãn không biết những người khác nghĩ thế nào, chỉ biết bản thân cô lúc nào cũng như ngồi bàn chông, nhân viên phục vụ gõ cửa một lần, trái tim cô lại treo cao hơn một phần. Nhưng mỗi lần đều thất vọng, những nhân viên phục vụ này tất cả đều tới để đưa đồ ăn lên.
Nửa tiếng sau, lại có người gõ cửa phòng, Viên Mãn lại một lần nữa quay lại đầy hi vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người mặc âu phục phẳng phiu bước một bước dài vào phòng.
Cậu Cao à cậu Cao! Không hổ là bạn tốt nhất của chị. Viên Mãn chỉ thiếu nước lao ra cửa ôm chầm lấy Cao Đăng, nhưng vừa mới đứng dậy lại chết sững.
Người đi vào không phải Cao Đăng.
Mà là một người lạ…
Không, cũng không hoàn toàn là người lạ.
Viên Mãn nhìn người đột nhiên nhảy dù vào phòng VIP này chốc lát, cuối cùng nhớ ra, người này chính là vị luật sư gì đó đã đứng ra bảo lãnh cô khi cô bị bắt vào đồn công an can tội phá xe của Bác Yến…
Không đợi Viên Mãn nhớ ra tên vị luật sư này, Trịnh Diễn Tự đã cau mày: “Dĩ Mặc?”
Ngay sau đó lại cau mày hơn nữa: “Hướng Mông?”
Đúng vậy, không sai, người đi theo vị luật sư này vào cửa chính là Hướng Mông.
Viên Mãn trợn tròn mắt.
Đúng lúc này điện thoại của Viên Mãn báo có tin nhắn. Viên Mãn cúi xuống xem, thôi toi rồi!
Đồng chí Cao Đăng nhắn đến một loạt biểu tượng cảm xúc xin lỗi, cùng với một câu: “Chị Viên, em có việc đột xuất, thật sự không thể đi được. Đừng đánh mặt…”
Lúc này Viên Mãn chỉ muốn ngẩng mặt thở dài: Thượng đế ơi thượng đế, ngài thật là biết trêu ngươi người đời…
Đưa mắt quan sát tất cả mọi người xung quanh.
Hướng Mông và Chung Dĩ Mặc đột nhiên xuất hiện đang đưa mắt nhìn nhau.
Quan viên hai họ nghẹn lời trân trối.
Trịnh Diễn Tự vẫn cau mày.
Viên Mãn đang nhìn trời không nói gì liền cúi đầu xuống, thở dài một hơi.
“Sao bây giờ hai người mới đến?” Viên Mãn gượng cười đón Hướng Mông và Chung Dĩ Mặc, nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi, nhường lại vị trí của mình cho Hướng Mông.
Nhìn Hướng Mông và Trịnh Diễn Tự ngồi cạnh nhau, Viên Mãn không thể không thừa nhận, đây mới là trai tài gái sắc…
Có điều một loạt hành động này của Viên Mãn thật sự khiến ông Trịnh nhìn mà không hiểu ra sao, cuối cùng không thể không lên tiếng: “Hai vị này là?”
Viên Mãn cảm thấy mình cười đến mức cơ mặt sắp chuột rút rồi, nhưng biết làm thế nào được? Chính mình gây ra thì chính mình phải giải quyết: “Đây là Hướng Mông, bạn gái của Trịnh Diễn Tự. Đây là…”
Viên Mãn vừa nói vừa chuyển ánh mắt từ trên người Hướng Mông sang Chung Dĩ Mặc. Nhưng lúc này cô vẫn thấy khó nói. Mặc dù cuộc đời như vở kịch, mọi người cùng biểu diễn, nhưng… Nhìn luật sư Chung Dĩ Mặc mới gặp mặt có một lần, Viên Mãn vẫn không nhịn được nghiến răng tức giận.
Gã Cao Đăng chết tiệt kia! Bắt ta phải diễn tiếp thế nào bây giờ?
Trong lúc Viên Mãn sắp sửa không diễn được nữa, bờ vai vốn đã nặng nề vô cùng không ngờ lại trĩu xuống.
Chung Dĩ Mặc đặt tay lên vai cô.
“Cháu là Chung Dĩ Mặc, là… bạn của Viên Mãn”.
Không hổ là luật sư, động tác khoác vai mờ ám, tiếng “bạn” nói hơi ngập ngừng, không ra bẽn lẽn cũng không hẳn nhận xằng.
Ông Viên bà Viên vẫn đưa mắt nhìn nhau nửa phút nữa, cuối cùng mới bàng hoàng tỉnh ngộ: “Ôi! Ra nãy giờ chúng ta hiểu lầm hết cả. Chung tiên sinh, mời ngồi mời ngồi…”
Không đợi Viên Mãn phản ứng lại, Chung Dĩ Mặc đã ấn mạnh tay đè cô ngồi xuống ghế, còn anh ta thì ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô một cách rất tự nhiên.
***
Tất cả mọi chuyện… xem như đã giải quyết hoàn hảo…
Viên Mãn ngồi trong vườn hoa sân trước tứ hợp viện, gật gù trên chiếc ghế lắc thư giãn, thưởng thức cảnh vườn hoa trong trạng thái dao động không ngừng. Xung quanh đúng là đẹp, đèn lồng đỏ thắp sáng một hàng dài cực kì phong cách. Thấy cô nhà rỗi ngồi trên ghế lắc ở đây, nhân viên phục vụ còn chuẩn bị trà bánh đưa tới.
Chỉ chốc lát sau, phía sau lại có tiếng bước chân tới gần. Viên Mãn cũng không để ý, cho rằng lại là nhân viên phục vụ nhiệt tình. Đến tận lúc một bóng người dừng lại sau lưng vừa vặn che khuất bống cô in xuống đất.
Nhân viên phục vụ sẽ không thiếu lễ phép đến mức cứ đứng ở đó mà không nói câu nào như vậy. Viên Mãn quay lại.
Nhìn thấy Chung Dĩ Mặc.
Thực ra trong lòng cô hi vọng nhìn thấy một người khác.
Chung Dĩ Mặc quan sát cô từ đầu đến chân, không ngồi xuống mà cũng không đi nơi khác. Viên Mãn tức giận hỏi: “Gì đấy?”
“Em không muốn biết vì sao Hướng Mông lại kéo anh tới cùng à?”
“Anh không muốn biết vì sao tôi phải gọi Hướng Mông tới à?”
Chung Dĩ Mặc nhếch miệng: Chỉ giỏi cãi.
Lúc này hắn mới ngồi xuống chiếc ghế lắc bên cạnh Viên Mãn: “Lúc em gọi điện thoại cho Hướng Mông, cô ấy đang xin ý kiến anh về vấn đề pháp luật. Cô ấy nói với anh là một cô gái thích Trịnh Diễn Tự hẹn cô ấy đi ăn, anh sợ rằng đây là một cái bẫy. Đối phương hẹn cô ấy đến không biết chừng là định rạch mặt cô ấy… Thế là anh phải đi theo”.
““Tôi?” Viên Mãn chỉ chỉ chính mình, rất bất đắc dĩ: “Rạch mặt cô ta?” Ha ha…
Chung Dĩ Mặc nhún vai vô vị: “Anh nhớ lần trước gặp em, em vừa mới phá xe của bạn trai cũ. Tại sao bây giờ gặp lại, em đã trở thành người ái mộ Trịnh Diễn Tự rồi?”
“Anh quan tâm làm gì?”
Có thể giọng cô quá ngang ngược, không ngờ Chung Dĩ Mặc lại vung tay lên. Viên Mãn đương nhiên không muốn bị đánh nên ngả người về sau, đáng tiếc chiếc ghế lắc ngả ra rồi lại nghiêng tới đưa cô về dưới lòng bàn tay Chung Dĩ Mặc…
Có điều Chung Dĩ Mặc cũng không đánh cô mà chỉ hùng hổ vò đầu cô: “Em làm cái gì mà cứ cáu kỉnh như vậy?”
Viên Mãn vừa định gạt tay hắn ra, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy trong phòng VIP cách đó không xa, mẫu thân đại nhân của mình đang vén rèm cửa sổ nhìn trộm cô và Chung Dĩ Mặc…
Viên Mãn lập tức cam chịu, không cử động nữa.
Thấy cô và Chung Dĩ Mặc giao tiếp thoải mái, mẫu thân đại nhân cười rất hài lòng, buông rèm xuống không tiếp tục nhìn nữa.
Một giây sau Viên Mãn đã đứng bật dậy. Với một người đàn ông cho rằng cô sẽ rạch mặt Hướng Mông thì còn có chuyện gì để nói nữa?
“Tôi về đây”. Nói xong, Viên Mãn đi thẳng không quay đầu lại.
Chung Dĩ Mặc đưa mắt nhìn bóng lưng cô. Thực ra hắn rất bội phục cô. Thích Trịnh Diễn Tự? Đúng là quá không biết lượng sức mình. Dạng thiểu năng EQ như Trịnh Diễn Tự, thích hắn, không được đáp lại, không được an ủi, thậm chí không được nhập nhằng… Không nhận được bất cứ thứ gì ngoài vô số vết thương.
Thực ra cô cũng rất thông minh, bứt ra từ sớm mới là tốt.
Đúng lúc này, Chung Dĩ Mặc thấy Viên Mãn khựng lại.
Viên Mãn còn chưa đi vào phòng đã nhìn thấy Trịnh Diễn Tự đi tới trước mặt cô.
Có một giây phút, Viên Mãn bối rối.
Nhưng khi Trịnh Diễn Tự đi tới trước mặt cô, nói ra hai tiếng “Cảm ơn”, Viên Mãn phát hiện kì thực tất cả đều không quá khó.
Nói “Không cần cảm ơn” không quá khó.
Đi qua sát vai anh ta không quá khó.
Không quay đầu lại, không quá khó.
Hào sảng giơ tay lên không vẫy tay tạm biệt anh ta ở sau lưng cũng không quá khó.
Tạm biệt nhé, đồ quỷ sứ…
***
Ba tháng sau.
Trong tháng 11 buồn tẻ mà giá lạnh này, đang tháng 11 không có bất cứ ngày lễ nào ngoài lễ độc thân này (ND: 11/11), trong tháng 11 khiến bao nhiêu kẻ độc thân tâm tàn ý lạnh này, ứng dụng xét nghiệm ung thư độc thân do Khoa Tín tung ra vừa xuất hiện trên thị trường đã tạo được tiếng vang chưa từng có, rất nhiều đề nghị mua bản quyền làm game online và làm phim cùng tên được đưa tới, cũng coi như là một chuyện tốt đẹp.
Chung Dĩ Mặc là người có thực lực trong đoàn luật sư Khoa Tín, lúc nhận được hợp đồng chuyển nhượng quyền cải biên do cấp dưới đưa tới cũng cảm thấy khó hiểu.
“Sao thấy bảo người sở hữu bản quyền không hài lòng với mức giá do công ty điện ảnh đưa ra? Tại sao giờ lại đồng ý chuyển nhượng?”
Cấp trên hỏi vậy, cấp dưới cũng rất ngán ngẩm: “Bộ phận bản quyền phản hồi lại nói, công ty phim đã mời được Ngô Ngạn Tổ làm diễn viên chính, vì vậy người sở hữu bản quyền lập tức đồng ý”.
Chung Dĩ Mặc dở khóc dở cười: “Đúng là cảm tính…”
Chung Dĩ Mặc cũng không quá để ý, số tiền trong hợp đồng này so với các hợp đồng lớn khác của Khoa Tín thì quả thực không đáng nhắc tới, lập tức nhận lấy hợp đồng, xem một lượt rồi trả lại: “Trả hợp đồng lại cho bộ phận bản quyền, có thể mời người ta đến công ty kí hợp đồng rồi”.
Ba ngày sau, Chung Dĩ Mặc ăn trưa xong chuẩn bị về phòng làm việc, mới từ trong thang máy đi ra, một bóng dáng rạng ngời cũng vừa bước ra từ một thang máy bên cạnh.
Đẹp đến mức Chung Dĩ Mặc phải nhíu mày. Vốn buổi chiều hắn còn có rất nhiều việc cần xử lí, lẽ ra phải đi nhanh về nhanh, bây giờ đột nhiên lại bị một sức mạnh vô hình kiềm chế, cố gắng bước chân thật chậm, đi theo sau bóng người đó một khoảng không xa không gần…
Giày cao gót, quần bò bó sát, áo khoác chiều dài trung bình, quần áo hết sức bình thường nhưng dáng người của người ta chuẩn nên mặc vào vẫn rất hợp.
Thật sự là bởi vì bóng lưng này có quá nhiều bí ẩn, đến tận lúc bám theo được một phút, Chung Dĩ Mặc mới nhớ tới khác vấn đề khác.
Cô ta lại đi thẳng về phía bộ phận pháp vụ?
Mảng pháp vụ của hắn mà lại có báu vật cỡ này? Tại sao trước đây hắn không hề biết?
Trong lúc Chung Dĩ Mặc không nhịn được dừng chân suy ngẫm, phía trước đột nhiên rầm một tiếng.
Không ngờ báu vật lại bị trượt chân ngã nhào.
Chung Dĩ Mặc đưa tay che miệng, không cho chính mình cười thành tiếng.
Báu vật đó nhìn quanh, thấy xung quanh không có người mới lồm cồm bò lên.
Hơn nữa, vừa dùng cả chân lẫn tay bò lên còn vừa lẩm bẩm: “Đù! Biết thế đừng đi giày cao gót cho xong”.
Dáng người thật sự tốt. Giọng nói thật sự tệ.
Lần này Chung Dĩ Mặc thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng.
Có lẽ tiếng cười của hắn đã quấy rầy báu vật, chỉ thấy cô ta quay ngoắt đầu lại, hai mắt cảnh giác nhìn về phía hắn.
Xem xem ai đang cười trên nỗi đau của người khác.
Bên kia, Chung Dĩ Mặc lại hoàn toàn không coi ánh mắt lạnh lùng của đối phương ra gì. Vừa rồi chỉ nhìn thấy bóng lưng, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy thẳng mặt.
Tăng thêm 1 điểm nữa.
Chung Dĩ Mặc thầm nói trong lòng.
Mà sau khi nhìn thấy Chung Dĩ Mặc, cô nàng 9 điểm này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là anh…”
“…” Lần này đến phiên Chung Dĩ Mặc trợn tròn mắt: “Chúng ta… quen nhau à?”
Cô nàng 9 điểm nhếch miệng: “Thế cũng hỏi”.
Thấy đối phương khẳng định như thế, Chung Dĩ Mặc đành phải lục lọi trong đầu xem mình có biết một người như vậy hay không… Nhưng rất hiển nhiên là một khi hắn biết một cô nàng chuẩn chỉ thế này thì làm sao quên được?
Trước lúc Chung Dĩ Mặc hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ, cô nàng 9 điểm lại xoay người đi đến chỗ hắn: “Đúng rồi, phòng bản quyền ở đâu? Sao tôi không tìm được?”
Chung Dĩ Mặc chỉ chỉ một phòng làm việc cách đó không xa.
Cô nàng 9 điểm lập tức cười vỗ vai hắn: “Cảm ơn! Tôi đang bận, nói chuyện sau nhé!”
Nói xong liền đi thẳng…
Để lại một mình Chung Dĩ Mặc, sờ sờ cằm, mắt đảo quanh, vẻ mặt vừa tò mò lại vừa khó hiểu.
Chương 47
Thấy đối phương đi thẳng vào phòng bản quyền, Chung Dĩ Mặc đứng tại chỗ thêm một lát, trong đầu không làm sao tìm được một khuôn mặt có thể tương xứng với cô nàng 9 điểm này nên đành phải thôi, quay đầu đi về văn phòng của chính mình.
Chung Dĩ Mặc làm việc trong văn phòng của mình một mạch nửa tiếng. Trải qua một cuộc cải cách táo bạo dứt khoát kéo dài cả năm, các bậc nguyên lão chỉ chiếm tài nguyên mà không làm việc trong Khoa Tín, người thì ra đi, người thì đã chịu nghe lời, phân phối cổ phần tương ứng cũng có thay đổi lớn. Sang năm Khoa Tín lại chuẩn bị IPO, hai mảng kiểm toán và pháp vụ đều phải giám sát nghiêm khắc, cuối năm nay cũng là thời điểm bận rộn nhất của phòng pháp vụ Khoa Tín. Đương nhiên điều khiến Chung Dĩ Mặc khó chịu không phải là lượng công việc đồ sộ mà là… Rõ ràng hắn là cố vấn pháp luật do CEO Trịnh Diễn Tự đích thân mời tới, dựa vào cái gì mà lão trưởng phòng pháp vụ Khoa Tín đã sắp về hưu kia lại suốt ngày chèn ép hắn?
Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản. Lúc trưởng phòng pháp vụ sắp về hưu, Trịnh Diễn Tự đột nhiên mời hắn tới, rõ ràng là muốn tăng cường thế lực của mình trong phòng pháp vụ. Mà trưởng phòng pháp vụ luôn luôn là người của phe phái chủ tịch, chủ tịch lại luôn luôn không hợp với Trịnh Diễn Tự, đương nhiên đấu đá nội bộ là không thể tránh khỏi. Chỉ khổ gã Chung Dĩ Mặc này bị kẹp ở giữa, mỗi lần tài liệu qua tay hắn một lần lại phải qua tay trưởng phòng pháp vụ một lần nữa, nói dễ nghe là bảo đảm không xảy ra sơ suất, trên thực tế chẳng qua là chủ tịch không yên tâm với Trịnh Diễn Tự, vừa phải nâng đỡ Trịnh Diễn Tự lên một độ cao nhất định, lại phải áp chế Trịnh Diễn Tự để anh ta khỏi quá cuồng vọng.
Mình đường đường là một người đồng sáng lập văn phòng luật sư, không ngại cực khổ chạy tới đây làm thêm, còn không phải vì nể mặt gã bạn thân Trịnh Diễn Tự hay sao? Trịnh Diễn Tự ơi Trịnh Diễn Tự, cậu không thể vì tôi mà bớt đấu đá với ông già đi à?
Chung Dĩ Mặc vừa ngẩng mặt thở dài vừa thu xếp tài liệu đưa đến cho trưởng phòng pháp vụ.
Còn phòng bản quyền… thực ra là một bộ phận ngoại vi đặc biệt của Khoa Tín, do mấy năm nay bắt đầu khai thác các ứng dụng và trò chơi, dính dáng đến vấn đề bản quyền nên mới tạm thời kéo mấy người từ phòng pháp vụ và phòng nhân lực sang thành lập phòng bản quyền, ngay cả phòng làm việc cũng do phòng pháp vụ nhường lại cho hai gian để sử dụng.
Chung Dĩ Mặc vẫn rất thích qua phòng bản quyền hóng hớt, thứ nhất là bởi vì phòng làm việc gần nhau, thứ hai đương nhiên là bởi vì phòng bản quyền toàn các cô bé trẻ trung, thỉnh thoảng qua chém gió vừa bổ mắt vừa tĩnh tâm, có thể xoa dịu những ấm ức mà trưởng phòng pháp vụ gây ra cho hắn.
Đương nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sau khi đưa hợp đồng và bị trưởng phòng pháp vụ bới bèo ra bọ như thường lệ, trên đường về văn phòng của mình, Chung Dĩ Mặc đi qua phòng bản quyền, đột nhiên nổi hứng đi nghênh ngang vào phòng bản quyền.
Đứng dựa cửa nghiêng 30 độ, mặt quay đi 45 độ đúng tiêu chuẩn, cảm thấy mình đã phóng khoáng đến cực điểm, Chung Dĩ Mặc lại vẫn có thể nghiêm mặt làm bộ vừa lạnh lùng vừa thân thiết: “Trà chiều anh mời, các em dùng gì?”
Các cô bé đương nhiên hân hoan nhảy nhót: “Luật sư Chung, tối qua em làm thêm ngủ muộn quá, cho em một tách cà phê cho tỉnh táo!”
“Em còn chưa kịp ăn trưa, em thích ăn pizza!”
“Em đang giảm béo, em chỉ cần salad Caesar…”
Chung Dĩ Mặc nhướng mày đáp ứng toàn bộ nhu cầu.
Sai khiến thư kí của trưởng phòng pháp vụ là việc không có gì khó khăn, sau khi chuyển cáo nhu cầu trà chiều của các em bên phòng bản quyền cho thư kí, giành được cảm tình của một loạt thiếu nữ, luật sư Chung phất tay áo quay đi, không mang theo một áng mây mờ.
Nhưng mới đi ra khỏi cửa phòng, Chung Dĩ Mặc lại lập tức dừng bước, nhớ ra có một việc quan trọng quên không hỏi.
“Đúng rồi, phòng bản quyền các em vừa tiếp ai thế?”
Cô bé salad trí nhớ rất tốt, trả lời lưu loát: “Vừa rồi bọn em tiếp những bốn năm đám người, một về khai thác trò chơi, một về vấn đề điện ảnh, một…”
“Đẹp”. Chung Dĩ Mặc chốt vấn đề ngắn gọn.
“Đẹp à?” Cô bé salad nghiêng đầu nhớ lại, lập tức đưa hợp đồng trên bàn cho Chung Dĩ Mặc: “À, đó là liên hề về vấn đề bản quyền phim, em đang định chuyển hợp đồng đến cho các anh xem trước, đây anh”.
Chung Dĩ Mặc cầm lấy hợp đồng, tươi cười vẫy tay tạm biệt các em gái. Nhưng các em gái chưa muốn dừng lại: “Luật sư Chung, anh thú tính quá đấy!”
Luật sư Chung quay lại cười đẹp đẽ: “Cảm ơn đã khen ngợi”.
Đây là một hợp đồng ba bên, Chung Dĩ Mặc vừa đi vừa xem. Bên A công ty điện ảnh X, bên B Khoa Tín, bên C…
Viên Mãn?
Bước chân Chung Dĩ Mặc sững lại.
Một bên là cô nàng 9 điểm mảnh dẻ cao ráo chân dài môi hoa hồng mắt hạnh nhân, kết hợp với bộ ngực căng tròn…
Một bên là cô giáo Viên áo phông dép tông đầu xù mắt thâm quầng, cao lớn thô kệch, mặt bóng loáng mỡ…
Từ trên trời bay tới năm chữ: Tuyệt đối không thể được!
***
Tinh một tiếng, cửa thang máy tầng hầm mở ra, Viên Mãn vừa mặt mày hớn hở gọi điện thoại vừa đi từ trong thang máy ra ngoài.
Chỉ nghe giọng nói bên kia điện thoại cũng thấy được Cao Đăng thận trọng hơn cô nhiều: “Kí xong rồi à?”
“Kí xong rồi”.
“Tiền bao giờ chuyển khoản?”
“Không biết…”
“Có dặn họ thêm một điều vào hợp đồng là cố vấn sáng kiến phải viết tên em không?”
“Ơ! Quên rồi!”
“Viên đầu to! Đừng tưởng chị gầy rồi mà em không dám đánh chị đấy nhé!”
Bên kia điện thoại lửa giận hừng hực, bên này điện thoại Viên Mãn lại cười vô tâm. Xung quanh lúc này không có ai, giày cao gót đã xách trên tay, bước chân quả thực như sắp bay lên vì vui sướng: “Ai da, mấy em gái đó không những nói chuyện với chị Ngô Ngạn Tổ ngoài đời đẹp trai thế nào mà còn nói đến khi ghi hình sẽ cho chị ở phòng ngay cạnh phòng anh ấy, ai còn để ý cậu cố cái gì vấn, sáng cái gì kiến nữa?”
“Thôi chị cứ làm thiếu nữ ngu ngơ 27 tuổi tiếp đi”. Giọng Cao Đăng tràn ngập khinh thường.
Viên Mãn đã quen với việc Cao Đăng giả bộ tức giận như vậy nên cũng không vội xin lỗi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Cao Đăng đã chịu thua cuộc: “Đúng rồi, buổi tối phải chúc mừng một chút”.
“Tiền còn chưa tới tài khoản mà cậu đã chuẩn bị tiêu xài rồi?” Viên Mãn lập tức bắt lấy cơ hội trách móc Cao Đăng.
Nói đến chuyện này, Cao Đăng mới thật sự giận hờn: “Chị là đồ chết tiệt, vì Ngô Ngạn Tổ mà đồng ý bán bản quyền sảng khoái như vậy, làm em không có cả cơ hội nâng giá, chị còn nói đến chuyện tiền nong mà không biết xấu hổ à?”
Đương nhiên Cao Đăng quá hiểu tính tình dở hơi của cô giáo Viên, biết thừa cô giáo Viên hoàn toàn sẽ không cảm thấy áy náy vì chuyện này nên cũng chẳng muốn chấp nhặt nữa, thoáng cái đã đổi giọng nói: “Là nhóm sinh viên muốn mời chị, nói là phải chúc mừng chị một chút”.
Nhóm sinh viên?
“Thôi để chị mời”. Nghĩ đến chuyện này Viên Mãn mới hơi chột dạ. Kì thực cô chỉ đưa ra một khái niệm, nhóm cựu sinh viên đó mất ăn mất ngủ mấy tháng, cuối cùng mới giành chiến thắng trong nội dung đánh giá, cô nên cảm ơn bọn họ mới đúng: “Chị biết họ mới vào Khoa Tín, mới chỉ có lương thử việc, không cần thiết phải tiêu pha tốn kém”.
“Đừng dài dòng nữa, người ta cảm ơn thì chị cứ nhận. Nếu không có ứng dụng ung thư độc thân, bọn họ có thể vừa tốt nghiệp đã vào Khoa Tín không? Đó là một chuyện mà thậm chí bọn họ còn không dám nghĩ đến”. Cao Đăng không chịu nổi sự nhún nhường của cô giáo Viên: “Trước bọn họ vẫn muốn mời chị ăn bữa cơm, nhưng chị vẫn bị nhốt trong trại huấn luyện giảm béo không được ra ngoài. Vừa lúc hôm nay là một ngày tốt lành, chọn ngày không bằng gặp ngày, OK?”
Cao Đăng nói một hồi khiến cô giáo Viên thấy trong lòng ấm dào dạt, đang định cung kính không bằng tuân mệnh, Cao Đăng lại lập tức bổ sung một câu: “Yên tâm, em đã dặn bọn họ rồi, tuyệt đối không mời chị ăn món gì đắt tiền, cùng lắm là ăn một nồi lẩu chua cay thôi”.
“…”
“…”
Lúc này Viên Mãn đã đi tới cạnh xe mình, mở khóa ngồi vào xe. Trước khi khởi động xe, cô không quên nhìn thiết bị đeo trên cổ tay hiển thị số calo đã hấp thu hôm nay. Sau khi nhìn xong, cô giáo Viên chỉ có thể cảm thán sau sắc: “Lẩu chua cay đối với chị bây giờ cũng đã là xa xỉ phẩm rồi, biết không? Hôm nay chị còn có thể hấp thu 300 calorie nữa, nhiều nhất là một đĩa cải xào”.
Cất điện thoại, nhấn ga, lên đường!
Có thể vì ông trời thấy hôm nay cô làm gì cũng quá thuận lợi nên lúc này lại muốn gây cho cô một chút rắc rối, nếu không tại sao cô vừa mới đi qua một cây cột đã nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều đến trước mặt, nhìn điệu bộ chính là phải cướp đường của cô. Làm gì mà sốt ruột như vậy? Đi ra khỏi bãi đỗ xe mà cũng phải cướp đường?
Rầm một tiếng, hai chiếc xe đâm đầu vào nhau.
Cô giáo Viên thề không phải mình cố ý, là tay mới vừa lấy bằng lái xe được hai ngày, thấy đối phương định cướp đường như vậy là hoảng lên, đâu dám tranh đường với người ta. Đương nhiên phải lập tức đạp phanh.
Chỉ tiếc là trong lúc luống cuống không đạp trúng phanh mà lại đạp nhầm chân ga.
Thấy tài xế xe kia đã xuống xe, Viên Mãn cũng bước xuống xe theo.
Nhìn thấy logo lóa mắt trên chiếc xe trước mặt, Viên Mãn chỉ muốn đưa tay che mắt lại.
“Cô có biết cô đi ngược chiều không?”
“Ơ? Thế à?” Viên Mãn cúi xuống nhìn mũi tên vẽ trên mặt đất… Vậy mà vừa rồi cô còn tưởng đối phương đi ngược chiều…
“Cô có biết cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm không?” Tài xế rất trẻ, nộ khí không nhỏ.
“Ơ… Xe của cậu… chắc đã mua bảo hiểm chứ?” Viên Mãn cắn ngón tay, hết sức thận trọng ngẩng đầu nhìn tài xế đó.
Tài xế đang quát tháo đột nhiên sửng sốt.
Người phụ nữ trước mặt cúi đầu, nhìn ngước lên một góc 45 độ, một hình ảnh hết sức đáng thương.
Tài xế lập tức không nói nữa. Viên Mãn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, tài xế lại cố gắng né tránh ánh mắt cô? Viên Mãn đảo mắt suy tính, lập tức hiểu ra vấn đề, thì ra cậu em tài xế lại thích gu này.
Con ngươi đảo thêm vòng nữa, đã có trò để diễn…
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý”. Giơ ngang hai ngón tay, mắt lấp lánh sao trời, làm bộ đáng thương phải phối hợp với vẻ mặt thế nào? “Tôi mới lấy bằng lái xe được vài ngày…”
Cậu em tài xế quả nhiên liên tiếp thua chạy. Viên Mãn không ngừng lần tới, dứt khoát vươn người vào trong xe mình gỡ tờ giấy A4 dán trên kính chắn gió mang ra, giơ lên che ngang nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt đáng thương hết sức.
Trên tờ giấy A4 là mấy dòng chữ viết tay thường thấy của các tay lái mới: “Mới lấy bằng xong, mong được thông cảm. Cần chuyển xe mời gọi 1891xxxxxx”.
Nhưng tài xế đâu có thời gian nhìn những hàng chữ xấu kinh người trên tờ giấy đó? Toàn bộ tâm tư đều không tự chủ được bị đôi mắt sao trời lộ ra bên trên tờ giấy hút vào.
Cô giáo Viên đương nhiên không chịu dừng bước, đôi mắt sao trời chớp lia lịa mỏi hết cả cơ mắt xung quanh: “Cậu em xe cậu chắc chắn thế cơ mà, chỉ bong một mảng sơn thôi…”
Tài xế suýt nữa buột miệng nói ra một câu: Không sao, cô đi đi!
Thấy thắng lợi đã đến trong tầm mắt, Viên Mãn nhìn chằm chằm vào miệng cậu em tài xế, ánh mắt tràn ngập chờ mong.
“Cho cô ta đi đi”.
Cuối cùng người lên tiếng lại không phải tài xế mà là…
Phía sau Viên Mãn, cửa kính xe ghế sau không biết đã lặng yên hạ xuống từ khi nào, người ngồi trong xe nói lạnh nhạt: “Tôi đang vội”.
Viên Mãn kinh hãi.
Còn chưa kịp quay đầu lại đã vô thức đưa tay lên che mặt mình.
Nhưng hiển nhiên việc làm này của cô giáo Viên là hoàn toàn dư thừa. Cô vốn đã quay lưng về phía chiếc xe đó, người ngồi trong xe có nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy một bóng lưng đột nhiên cứng đờ.
Tài xế đâu dám kéo dài thời gian, vội vàng lên xe, lái xe nghênh ngang đi ra. Đến tận lúc tiếng bánh xe ma sát với mặt đất đã nhỏ đến mức không nghe thấy được nữa, Viên Mãn mới buông lỏng người ra.
Ôi…
***
Chiếc xe sang trọng bong một mảng sơn nhanh chóng đi ra ngoài đường.
Chiếc xe đang chạy với tốc độ ổn định đột nhiên phanh gấp, tập tài liệu trên tay Trịnh Diễn Tự đập thẳng vào mặt anh ta.
Tài liệu trượt xuống lộ ra bộ mặt nén giận của Trịnh Diễn Tự.
Tại sao tài xế đột nhiên lại như người mất hồn vậy? Đèn đỏ mà cũng không nhìn thấy, nếu không kịp thời phanh lại thì lúc này đã đè vạch rồi.
Quả nhiên không thể dùng tài xế tay lái mới…
Trịnh Diễn Tự xoa phần trán bị cặp tài liệu đập vào.
Do xe vừa phanh gấp nên thân xe còn hơi dao động. Trịnh Diễn Tự vừa hạ tay xuống đã nhìn thấy một tờ giấy A4 vốn đặt trên ghế trước lúc này lặng yên bay tới ghế sau, bay tới trước mặt anh ta.
“Mới lấy bằng xong, mong được thông cảm. Cần chuyển xe mời gọi 1891xxxxxx”.
Trịnh Diễn Tự cúi xuống nhìn, khẽ cau mặt.
Chữ viết hơi quen quen, số điện thoại xa lạ…
Nhìn tờ giấy A4 như bị một sức mạnh vô hình đưa đến trước mắt, Trịnh Diễn Tự rơi vào một thoáng kinh hãi ngắn ngủi.
Chương 48
Không lâu trước, một ngày của Viên Mãn bắt đầu thế này:
Đồng hồ treo tường từ từ chạy tới 8 giờ, Viên Mãn nằm dạng chân dạng tay trên giường. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên điên cuồng báo thức, Viên Mãn cau mày một hồi lâu rồi mới chậm rãi thò tay từ trong chăn ra, lần mò tắt báo thức tiếp tục ngủ.
8 rưỡi, Viên Mãn bị đồng hồ báo thức đánh thức lần thứ hai, lần này cô còn không thèm nhíu mày, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục ngủ.
9 giờ, lần thứ ba bị đồng hồ báo thức đánh thức, cuối cùng Viên Mãn cũng ngồi dậy, khó chịu gãi đầu. Muốn cô xuống giường bắt đầu một ngày mới? Không có cửa! Cô hùng hổ tắt tính năng đồng hồ báo thức của điện thoại, ném điện thoại xuống, nằm vật xuống giường ngủ tiếp.
9 rưỡi, điện thoại di động nằm lẻ loi cuối giường, cuối cùng Viên Mãn cũng toại nguyện, ngủ không biết trời đâu đất đâu.
Nhưng mọi chuyện thay đổi nhanh chóng, bây giờ một ngày của Viên Mãn lại bắt đầu như sau:
Lúc đồng hồ treo tường chỉ đến 8 giờ, Viên Mãn đã mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, trải tấm đệm yoga trong phòng khách, bắt đầu vận động trao đổi ô xi. Ti vi phát giáo trình video, tư thế chính xác chuẩn mực, Viên Mãn vụng về tập theo. Ông Viên ngồi trên sofa, vừa nhét một tảng thịt muối to vào giữa hai lát bánh mì vừa đóng giả chuyên gia chỉ điểm này nọ, cuối cùng bị một chiếc xẻng gỗ nấu ăn từ tay bà Viên bay tới đánh trúng, trọng thương.
Bà Viên cầm một chiếc xẻng gỗ khác từ trong bếp lao ra: “Hôm nay khai ân cho phép ông kẹp thịt muối vào bánh mì, vậy mà ông lại kẹp nguyên một gói thịt muối luôn à?”
Bất chấp trọng thương, ông Viên vẫn chạy trốn khắp nhà. Bà Viên hùng hổ truy đuổi, liên tiếp vung xẻng đánh trúng gáy quan thù. Hai người đuổi nhau chạy vòng vòng trong phạm vi hai mét lấy Viên Mãn làm trung tâm, Viên Mãn lại không hề để ý. Trong mắt cô chỉ có cô bé người Mỹ với dáng người hoàn mỹ trong giáo trình video.
8 rưỡi, Viên Mãn đã tắm xong, bắt đầu đứng trước gương bôi các loại mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp. Làm phụ nữ thật sự là phiền phức, chai chai lọ lọ chất đầy một chiếc bồn rửa tay. Ba tháng trước còn dùng nước sạch rửa mặt, khăn bông lau mặt, Viên Mãn không thể không dán một mảnh giấy nhỏ lên mỗi loại chai lọ mới có thể phân biệt được chai này dùng để làm gì, lọ kia nên sử dụng ở bước thứ mấy.
9 giờ, cuối cùng Viên Mãn cũng ngồi vào bàn ăn. Ba tháng trong trại huấn luyện ma quỷ, Viên Mãn đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng, mỗi loại đồ ăn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Viên Mãn đều có thể được quy đổi chính xác thành số calorie tương ứng. Một lát bánh mì, nửa quả trứng gà, nửa quả táo… Stop! Hạn mức 300 calorie cho bữa sáng đã đầy, Viên Mãn đặt đũa đứng dậy.
9 rưỡi, Viên Mãn bắt đầu trang điểm. Một bên là video hướng dẫn trang điểm đã tải về máy, một bên là lọ lớn lọ nhỏ, các loại mỹ phẩm không đọc được tên. Viên Mãn bắt chước từng bước, phun phun bôi bôi lau lau lên trên mặt, đúng thì tiếp tục trang điểm, sai thì tẩy trang làm lại.
10 giờ, sau khi thử mỗi bộ quần áo vài phút, cuối cùng Viên Mãn lựa chọn một chiếc váy đầm và một chiếc áo gió màu nâu nhạt, ra khỏi nhà đi xem mắt.
Đúng vậy, không sai, cuối cùng cô giáo Viên cũng gia nhập hàng ngũ xem mắt.
Đây chính là lần xem mắt đầu tiên do bà Viên sắp xếp cho Viên Mãn. Cô cũng đã biết bằng cấp, công việc, điều kiện gia đình, sở thích sở ghét của đối phương, đương nhiên người ta cũng biết rõ về cô như vậy. Thân cận chính là thế, ghi rõ giá cả, hàng so với hàng.
Thực ra lần trước bà Viên đột nhiên đề nghị sắp xếp cho cô xem mắt, Viên Mãn rất muốn từ chối. Nhưng ba tháng trước, sau tất cả những gì xảy ra tại bữa tiệc thông gia, dường như cô đã không còn quyền lợi từ chối.
Hôm đó bảy người ăn tối, bề ngoài vui vẻ đầm ấm, trên thực tế mỗi người một suy tính. Sau khi ăn xong, ông Viên bà Viên vui mừng đi về nhà trước. Chung Dĩ Mặc diễn cho hết vở, đề nghị đưa Viên Mãn về nhà, Viên Mãn từ chối khéo, hắn cũng không cố nài. Vốn chính là người lạ, tội gì hắn phải quan tâm đến hỉ nộ ái ố của cô?
Lúc ngồi vào taxi chuẩn bị về, qua gương chiếu hậu, Viên Mãn nhìn thấy Trịnh Diễn Tự đi đến chỗ mình như muốn cáo biệt cô. Cô không làm gì hết, chỉ giục tài xế mau lái xe đi.
Nhìn bóng dáng Trịnh Diễn Tự càng ngày càng nhỏ trong gương chiếu hậu, đến cuối cùng không nhìn thấy nữa, Viên Mãn mới thở phào nhẹ nhõm. Kì thực cô rất muốn gầm lên với anh ta bất chấp hình tượng: “Dù tôi thích anh thì đã sao? Tôi đâu có phá đám hai người vì nguyên nhân này? Chẳng phải tôi vẫn giúp anh sao? Anh cứ coi như không biết không được sao? Tại sao phải vạch rõ giới hạn như vậy?”
Nhưng Viên Mãn biết, cô không thể, cũng sẽ không nói như vậy.
Cho nên, thay vì tạ hạ mình xuống bùn đen, chẳng thà như bây giờ, phóng khoáng quay đi…
Không có đàn ông, không có tình yêu, ít nhất cô còn có tự tôn.
Viên Mãn vốn định về nhà, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mẫu thân đại nhân sẽ vặn hỏi cô về quan hệ với Chung Dĩ Mặc, vừa nghĩ đến chuyện phải bịa ra nhiều lời nói dối hơn để bưng bít lời nói dối ban đầu, Viên Mãn đã chùn bước.
Hôm đó, cuối cùng Cao Đăng tìm được cô trong một nhà hàng cô thường xuyên tới.
Lúc Cao Đăng chạy tới, cô vừa uống chếnh choáng chuẩn bị đi, lại phát hiện trong ví chỉ còn chưa đến một trăm tệ.
Viên Mãn đang vắt hết óc hồi tưởng, cô có gọi điện thoại kêu Cao Đăng chạy tới trả tiền giúp cô không? Cao Đăng đã ngồi xuống đối diện với cô, vẻ mặt đầy trách móc.
“Tiểu Đăng Đăng, cậu tới thật đúng lúc!” Viên Mãn vui vẻ đập ví tiền của mình lên trên bàn, yên tâm gọi bia xả láng.
Vừa uống vừa mặt mày hớn hở kể lại thành tích cơ trí thần dũng, túc trí đa mưu, binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn của mình trong bữa tiệc thông gia tối nay. Dù sao cũng đã uống đỏ mặt, có khoác lác như thế cũng không sợ mặt đỏ. Hơn nữa càng cười càng vui vẻ, càng cười càng lớn tiếng, những người bàn khác có khi cho rằng cô uống say lắm rồi.
Bạn thân là gì? Là rõ ràng đã không đành lòng nghe tiếp mà vẫn cười trừ nghe đến hết, không những thế còn phải trợn mắt nói dối: “Được! Chị cơ trí nhất! Chị hào hiệp nhất! Chị cao tay nhất!”
Cuối cùng, Viên Mãn gục đầu, trán đập vào thành bàn đánh rầm, không nhấc đầu lên nữa.
Cứ thế gục đầu, lẩm bẩm tự nói: “Có phải chị cười rất giả tạo không?”
“Phải”.
“Có phải chị thật sự rất kém không?”
“Phải”.
“Có phải chị thật sự không nên đau lòng như vậy không?”
“…Phải”.
“…”
Sau đó không còn câu nỏi nào nữa.
Cứ thế, cô được Cao Đăng vác về nhà.
Bà Viên còn đang đau đáu chờ con gái về để vặn hỏi về tình yêu mới của con gái, lại chỉ thấy Viên Mãn đã uống say như chết và Cao Đăng thê thảm vì bị Viên Mãn nôn đầy người.
Đương nhiên bà Viên há hốc mồm vì kinh ngạc: “Tại sao không phải Chung Dĩ Mặc đưa con về?”
Khi đó thần chí cô đã không tỉnh táo, đâu còn nhớ mình trả lời thế nào? Nhưng sau đó nghe Cao Đăng kể lại, khi đó mới đầu cô không nói một lời, sau đó đột nhiên ôm chặt bà Viên, cười cực kì vui vẻ: “Nào là Trịnh Diễn Tự, nào là Chung Dĩ Mặc… đều không thể thích con gái mẹ được!”
“…”
“Không thể, không thể… Sẽ không có người nào yêu con gái mẹ…”
Em còn chưa bao giờ thấy một người cười nhạo chính mình mà không kiêng nể gì như vậy. Đây là nguyên của Cao Đăng. Em thực sự muốn khóc thay cho chị.
Ngày hôm sau sự kiện say bia, cô nửa tỉnh nửa mê nghe Cao Đăng kể lại chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, cuối cùng vẫn cố gắng khống chế cảm giác quay cuồng, chủ động nhận lỗi với bà Viên.
Sắc mặt bà Viên khi đó kìm nén đến mức Viên Mãn hoàn toàn xem không hiểu. Có lẽ thật sự chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được, con gái chỉ hơi đau lòng, mẹ đã đau thấu tâm can.
Mà lời bà Viên nói khi đó, có lẽ cả đời Viên Mãn cũng không quên được.
“Năm đó mẹ và bố con chính là do cha mẹ hai bên sắp xếp cho gặp nhau vài lần, cảm thấy hợp mắt nên kết hôn, hoàn toàn không có đủ thứ tính toán như lũ trẻ bọn con bây giờ, vậy mà vẫn sống êm đẹp đến tận bây giờ đấy thôi. Ngược lại, lũ trẻ bọn con bây giờ lại thích vòng vo tam quốc, giày vò khiến chính mình không được hạnh phúc”.
Sau khi bị bà Viên chứng kiến khoảnh khắc chật vật nhất của cô, hình như cô không còn tư cách làm trái những sắp xếp tiếp theo của bà Viên nữa.
Thế là đúng 12 giờ trưa, Viên Mãn cùng đối tượng xem mắt gặp nhau trong nhà hàng.
Không nghe lời người lớn, thu thiệt sẽ đến ngay. Ngay lời người lớn, phải chăng sẽ có thể được mỹ mãn?
Trong lúc đối tượng xem mắt đi vệ sinh, Viên Mãn nhận được điện thoại của bà Viên.
“Thế nào thế nào? Nói chuyện thế nào?”
“Cũng được!”
“Con thấy nó thế nào?” Đối tượng xem mắt có vẻ rất hài lòng với cô. Nhưng cô…
Viên Mãn đang không biết nên trả lời thế nào, đột nhiên một bàn tay kéo thẳng cô ra khỏi chỗ ngồi.
Viên Mãn giật bắn mình, quay đầu nhìn lại, chết sững…
“Tại sao lại là cậu?”
Chương 49
Cao Đăng không nói một lời, nắm quai túi xách Viên Mãn đeo trên người kéo cô một mạch ra ngoài nhà hàng, khiến nhân viên phục vụ bưng đĩa đi qua kinh hãi vội vã nhường đường.
Thấy mình sắp bị kéo ra khỏi nhà hàng, Viên Mãn vội vã giữ chặt quai đeo, liều chết chống cự: “Cậu làm gì thế? Chị đang đi xem mắt đấy!”
“Chị có biết gã này là ai không?”
Cao Đăng tức giận hổn hển, Viên Mãn cũng không khỏi chột dạ: “Chắc không phải là… tội phạm truy nã chứ?”
Phản ứng của Cao Đăng cho thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn dự đoán của cô.
Viên Mãn kinh hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập tình thịch. Đúng lúc này điện thoại di động của Viên Mãn đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem, đó là đối tượng xem mắt gọi cho cô.
Có lẽ đối tượng xem mắt quay về bàn không thấy nên mới gọi điện hỏi tình hình. Viên Mãn đang do dự có nên nghe máy hay không, Cao Đăng đã giật mất điện thoại của cô, thay cô từ chối cuộc gọi.
Đến tận lúc này Cao Đăng mới lên tiếng: “Thằng khốn này đồng thời xem mắt rất nhiều phụ nữ, cưa được người nào hay người đấy”.
“Cậu khẳng định chứ?”
Viên Mãn quay lại nhìn, xuyên qua khe hở của tủ rượu thủy tinh phía sau còn có thể lờ mờ nhìn thấy đối tượng xem mắt đang đứng bên cạnh bàn ăn, gọi điện thoại với vẻ khó hiểu.
Một thanh niên áo mũ chỉnh tề sống trong một xã hội tốt đẹp không ngờ lại là cặn bã trong cặn bã? Hoàn toàn không nhìn ra được…
“…” Cao Đăng ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Trần Trình đã qua lại với hắn mấy tháng”.
“Á đù!” Tin tức Cao Đăng đưa ra đúng là càng ngày càng giật gân: “Trần Trình bị hắn…”
Viên Mãn còn chưa nói xong đã bị Cao Đăng ngắt lời.
“Chuyện đó thì chưa”. Cao Đăng nhún vai.
Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng Cao Đăng đột nhiên lại trở nên căng thẳng: “Có điều cũng sắp rồi, cho nên em phải đánh cho gã đê tiện này hiện về nguyên hình trước khi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì đó”.
Viên Mãn lại chuyển từ khách thành chủ, tóm tay áo Cao Đăng kéo đi một mạch, không dám kéo dài thời gian thêm chút nào nữa: “Để chị đi làm chứng cho cậu!”
Cao Đăng nghe vậy lại rầu rĩ, bây giờ đổi lại gã bị Viên Mãn kéo đi, nhắm mắt theo đuôi ra khỏi nhà hàng, đi vào thang máy.
Thang máy đến rất nhanh, Viên Mãn đi vào thang máy trước, xoay người lại thấy Cao Đăng vẫn còn đứng ngoài cửa thang máy, cô vội giữ nút mở cửa: “Còn lề mề gì nữa?”
Cao Đăng rất chán nản: “Thằng cha này rất xảo quyệt, em đã theo dõi hắn một tháng mà không có một chút bằng chứng mang tính xác thực nào”.
Viên Mãn chỉ chính mình: “Chị không phải là nhân chứng sao?”
Cao Đăng lại càng thêm chán nản: “Trong mắt Trần Trình, em và chị chính là tiện nam tổn nữ, cô ấy sẽ tin lời chị sao?”
Nói như vậy còn đúng là… Viên Mãn lập tức nhụt chí.
***
Nhưng hiển nhiên tính tích cực của một người phụ nữ khi vạch mặt bọn đàn ông đê tiện sẽ cao hơn nhiều so với đàn ông.
Thế là Viên Mãn đầy nghĩa khí tham gia hành động “Cứu rỗi Trần tiểu thư” do Cao Đăng lãnh đạo, buổi chiều cùng ngày đã cùng Cao Đăng bám theo xe của gã đê tiện kia.
Cao Đăng vừa lái xe vừa nghe Viên Mãn chia sẻ những thông tin cô nắm giữ được.
“Hắn tên là Lý Tử Nam, 32 tuổi, cán bộ cấp trung bình công ty phần mềm XX, xưng là hơn hai năm không yêu ai, bây giờ muốn tìm một đối tượng kết hôn…”
Hai người Cao Đăng và Viên Mãn không ngờ rằng họ lại bám theo Lý Tử Nam đến một trường đại học, trong tình trạng hoàn toàn không biết mình bị theo dõi, đón một cô bé khoảng chừng 20 tuổi từ trong trường ra.
Viên Mãn nhìn tất cả những chuyện này qua kính chắn gió, không khỏi tặc lưỡi than thở: “Trưa hẹn phụ nữ chín chắn, chiều hẹn em gái non nớt, gã này quả là có năng lực!”
Cao Đăng ngẩn ra một hồi lâu mới hiểu được “phụ nữ chín chắn” mà Viên Mãn nói là ai, không khỏi liếc Viên Mãn đầy khinh thường. Có người nào tự khen chính mình như vậy không, sao thế gian lại có người chẳng biết xấu hổ như vậy chứ?
Đương nhiên bây giờ cũng chưa thể kết luận, nhỡ đâu người ta là anh em thì sao? Chỉ có thể tiếp tục bám theo.
Có hai anh em nào vừa lái xe vừa kề vai áp má không?
Có hai anh em nào đi xem phim mà chỉ thấy rúc rích với nhau không?
Có hai anh em nào tay khoác tay đi dạo phố không?
Thấy Lý Tử Nam quẹt thẻ mua cho cô bé một chiếc túi xách, Viên Mãn không nhịn được nhếch miệng: “Tặc tặc, trưa ăn cơm chị gọi tôm hùm, hắn nhíu mày vì xót ruột, bây giờ quẹt cái mấy chục ngàn mà mắt cũng không chớp cái nào…”
Cao Đăng lại rất hiểu hành động của gã tiện nam này: “Chị là mái già, người ta là gái non, đàn ông bình thường đương nhiên thích kiếm tiền cho gái non tiêu hơn…”
Viên Mãn cũng không giận mà chỉ mỉm cười: “Chị nhất định sẽ tìm cơ hội chuyển nguyên văn lời này của cậu đến tai Trần Trình”.
Cao Đăng lập tức sợ hãi im thít. Viên Mãn cười đắc ý hơn: Hừ… Nhóc con! Chẳng lẽ không trị được cậu à?
***
Phim cũng xem rồi, phố cũng dạo rồi, cơm cũng ăn rồi, tiện nam còn có thể đưa gái non đến đâu nữa?
Lúc hai kẻ theo dõi Cao Đăng và Viên Mãn đã sắp hết kiên nhẫn, cuối cùng phần mấu chốt cũng đến. Gã tiện nam đưa gái non đến một khách sạn.
Nhìn thấy xe của tiện nam đi xuống hầm khách sạn, Cao Đăng vui mừng như thể chính mình dẫn đại mỹ nữ vào khách sạn tiêu dao, đấm một cú thật mạnh lên vai Viên Mãn: “Chị Viên, chị đúng là phúc tinh của em. Em bám theo hắn bao nhiêu ngày mà không bắt được thóp hắn, chị vừa đi theo một cái là hắn đã lòi đuôi ra rồi!”
Viên Mãn ngoài cười nhưng trong không cười, bất đắc dĩ xoa vai.
Cao Đăng cũng không đợi cô phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.
Viên Mãn nhìn thấy liền không nhịn được hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là gọi Trần Trình tới cho cô ấy nhìn tận mắt”.
“Cô ta sẽ đến sao?” Viên Mãn không chắc chắn về điều này lắm: “Một người kiêu ngạo như cô ta sẽ sẵn sàng tới bắt ngoại tình? Huống hồ còn là cậu thông báo cho cô ta nữa?”
Cao Đăng chắc chắn hiểu Trần Trình hơn Viên Mãn, sau khi nghe Viên Mãn nói liền lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Viên Mãn đảo mắt một vòng, lập tức cười xấu xa…
***
Mười phút sau.
Viên Mãn và Cao Đăng chốt ngoài cửa phòng số 1217, Viên Mãn áp tai vào tường đóng vai 007, Cao Đăng ngồi dưới đất vẽ vòng tròn. Viên Mãn như đã nắm chắc, Cao Đăng tràn đầy nghi ngờ.
“Chị khẳng định là dùng danh nghĩa em gọi cô ấy đến là cô ấy sẽ đến thật chứ?”
Viên Mãn không trả lời, chỉ im lặng vỗ vai Cao Đăng tỏ ý mọi chuyện đã tính toán tỉ mỉ.
Cô mua chuộc một nhân viên quán bar dưới lầu, dặn nhân viên này gọi điện thoại cho Trần Trình, nói Cao Đăng uống rượu say mèm, không có chứng minh thư, cũng không có tiền trả, tạm thời cho gã nằm trong phòng số 1217 đợi người quen tới đón…
Đương nhiên nhân viên cũng chuyển nguyên văn lời Viên Mãn dặn dò cho Trần Trình bên kia điện thoại nghe: “Trong mục số liên lạc quan trọng trong danh bạ điện thoại di động của anh ta chỉ có một số của cô, lưu là “người vĩnh viễn không với tới được”, cho nên tôi cũng không rõ cô có phải người thân của anh ta không…”
Nếu Trần Trình không muốn đến, cô ta có thể nói thẳng với nhân viên rằng mình không phải người thân của Cao Đăng, nhưng cô ta không làm vậy mà chỉ yên lặng dừng điện thoại.
“Người vĩnh viễn không với tới được” có thể khiến một phụ nữ xúc động thế nào, điều này phải xem Trần Trình chạy tới đây trong thời gian dài hay ngắn…
Lại năm phút nữa trôi qua. Cuối hành lang, thang máy tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Khách sạn năm sao, trên hành lang trải thảm dày, mặc dù Viên Mãn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân từ thang máy đi đến đây nhưng vẫn vội kéo Cao Đăng mở cửa chui vào phòng số 1218 đối diện với phòng 1217.
Xuyên qua lỗ mắt mèo trên cửa phòng nhìn thấy trên hành lang bên ngoài nhanh chóng xuất hiện một bóng người xinh đẹp.
Trần Trình chỉ mất mười lăm phút đã đi tới nơi.
Viên Mãn đắc ý quay lại nhìn Cao Đăng một cái.
Cao Đăng lại yên lặng, đại khái không ngờ Trần Trình sẽ đến thật, đến vì gã…
Dù nhìn qua lỗ mắt mèo cũng có thể thấy rõ Trần Trình đang căng thẳng. Ánh mắt Viên Mãn hết nhìn Cao Đăng sau lưng lại nhìn Trần Trình ngoài cửa, có thể khẳng định giữa Cao Đăng và vị Trần tiểu thư này chắc chắn có vấn đề!
Trần Trình bấm chuông cửa, chỉ chốc lát sau cửa phòng 1217 đã mở ra.
Cô bé mặc áo khoác tắm đứng trong cửa, cùng Trần Trình ngoài cửa trợn mắt nhìn nhau.
Cả người Trần Trình lập tức cứng đờ, lạnh lùng nhìn lại biển số phòng một lần nữa, khẳng định là phòng số 1217, nhìn cô bé mặc áo khoác tắm rồi lập tức quay đầu đi không nói một lời…
Trần Trình cho rằng Cao Đăng uống rượu say thuê phòng với một cô bé ở đây?
Cao Đăng đang nhìn qua lỗ mắt mèo lập tức khiếp sợ nhìn Viên Mãn, rõ ràng đang dùng ánh mắt chất vấn Viên Mãn: Mẹ nó! Tự nhiên em phải chịu oan thay thằng khốn đó hả?
Viên Mãn cũng căng thẳng, vội vàng mở cửa ra ngoài định giữ Trần Trình lại.
Nhưng Viên Mãn vừa bước chân ra khỏi phòng 1218, tiện nam đã từ trong phòng số 1217 đi ra.
Tiện nam còn chưa phát hiện ngoài cửa đang đứng hai đối tượng xem mắt của hắn, chỉ đi tới phía sau ôm chặt cô bé: “Bảo bối, em đứng ngoài này làm gì?”
Sau đó…
Tiện nam, Trần Trình, Viên Mãn, toàn bộ chết sững.
Thời gian một nén hương sau đó…
Dưới khí trường mạnh mẽ của Trần tiểu thư, tiện nam trốn vào nhà vệ sinh không dám đi ra, cô bé chạy theo đến cửa nhà vệ sinh, vốn cũng muốn trốn vào nhà vệ sinh, không ngờ tiện nam đã đóng sầm cửa lại.
Cuối cùng chỉ còn lại cô bé sinh viên chính diện nghênh chiến Trần Trình, còn Viên Mãn thì ngồi trên sofa, ăn trái cây trên bàn uống nước, xem trò vui.
“Anh ấy hoàn toàn không yêu chị! Người anh ấy yêu là em. Anh ấy hẹn hò chị chẳng qua là do cha mẹ ép anh ấy. Anh ấy đã từ chối chị rồi, vì sao chị còn cố bám lấy anh ấy?”
“Hắn nói với cô là hắn từ chối tôi, còn tôi thì cố bám lấy hắn?”
Trần Trình cười lạnh giống như vừa nghe một chuyện cực kì buồn cười.
Viên Mãn bên này nhìn nụ cười lạnh đó hết sức rõ ràng. Ánh mắt Trần Trình luôn luôn rất cao, tồi nhất cũng là cấp bậc như Cao Đăng. Cô ta lại bám riết một kẻ hèn nhát hiện đang trốn trong nhà vệ sinh không dám thở mạnh? Có đánh chết Viên Mãn cũng không tin.
Viên Mãn nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong đống quần áo bừa bộn dưới đất có ví tiền của cô bé sinh viên đó, một góc chứng minh thư lộ ra ngoài ví.
Viên Mãn cúi người xuống, lấy chứng minh thư từ trong ví ra xem. Tặc tặc… Mới 20 tuổi.
Lúc này Viên Mãn mới đủng đỉnh đi đến bên nhà vệ sinh, nói với em gái đáng thương bị gã tiện nam nhốt ngoài cửa nhà vệ sinh: “Em gái, em mới có 20 tuổi, cẩn thận bị lừa. Bây giờ rất nhiều đàn ông ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt chỉ để tiêu dao một hồi. Em tự thu xếp đi”.
***
Hai người Trần Trình, Viên Mãn cùng nhau vào thang máy.
Cao Đăng làm rất đúng, không xuất hiện. Trong thời khắc như thế này, đàn ông không xuất hiện thì tốt hơn.
Nhưng dù gã không xuất hiện, Trần Trình vẫn khởi binh hỏi tội…
“Cao Đăng đâu?”
“…” Viên Mãn cố gắng cười gượng: “Sorry…”
“Được lắm, hai người lại vào hùa lừa gạt tôi”. Trần Trình sầm mặt đến lúc này, cuối cùng không chịu nổi nữa, bật cười: “Nhưng mà, cảm ơn”.
Viên Mãn cười cười, nhưng hồi tưởng một chút lại không nhịn được thở dài.
“Nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ… Cảnh cô bắt gian tình hoành tráng hơn cảnh tôi bắt gian tình rất nhiều”.
Nhớ lần đó cô trốn trong tủ quần áo khóc như một con ngốc. Còn vừa rồi Trần Trình như một nữ vương giết cho đối phương mảnh giáp không còn, sau đó phất tay áo, không dính một vết máu nào. Đúng là người so với người, tức chết người…
Sau khi cùng Trần Trình mỗi người một ngả, Viên Mãn đi một mình ra khỏi khách sạn.
Bắt ngoại tình là việc tốn sức, bây giờ cô eo mỏi lưng đau, vừa đi vừa thả lỏng vai.
Cô nên bắt Cao Đăng mời mình đi mát xa kiểu Thái trọn gói, Viên Mãn nghĩ vậy rồi gật đầu một cái, loại giá 998 tệ ấy.
Thế là cô vội lấy điện thoại ra định gọi điện cho Cao Đăng vẫn còn trong phòng 1218.
Không ngờ vừa lấy điện thoại ra, điện thoại di động đã đổ chuông.
Cúi đầu xuống xem, đó là một số điện thoại xa lạ.
***
Kế hoạch mát xa kiểu Thái đổ bể, cô giáo Viên vừa mới bắt ngoại tình xong đã phải chạy tới đền tiền người ta.
Cuộc điện thoại cô nghe vừa rồi là do cậu tài xế của Trịnh Diễn Tự mấy ngày hôm trước gọi cho cô.
Không ngờ lại nói xe có vấn đề, cần cô đến gara sửa xe một chuyến.
Đồ quỷ sứ, chẳng lẽ lại định lừa tiền mình?
Viên Mãn mang theo suy nghĩ này bước xuống taxi, đi bộ đi tìm gara đó theo định vị dẫn đường. Gara nằm không xa sau một tòa nhà chọc trời, Viên Mãn rẽ trái rẽ phải một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy biển hiệu gara.
Trong gara quả nhiên có một chiếc xe với ba đờ xốc bị bong một mảng sơn. Lại không thấy bóng dáng tài xế.
Viên Mãn xem đồng hồ, hiệu mát xa kiểu Thái 11 giờ đêm đã đóng cửa, cô không có thời gian phí phạm ở đây, vội gọi điện thoại cho tài xế đó.
Vừa gọi còn vừa oán giận, hôm nay không hiểu cô làm sao mà toàn đụng phải mấy tên quỷ sứ làm phiền mình.
Không ngờ điện thoại lại bận.
“Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang đàm thoại”. Tiếng nhắc nhở máy móc vang lên bên tai Viên Mãn, đồng thời phía sau cô cũng có tiếng bước chân vang lên.
Viên Mãn vô thức quay đầu lại.
Không ngờ… Trịnh Diễn Tự… lại đứng trước mặt cô…
Còn đang gọi điện thoại như cô nữa?
“…”
“…”
Khi đó trong lòng Viên Mãn chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ là vừa rồi oán niệm của cô quá lớn nên đã triệu hồi ra gã quỷ sứ to nhất?
Chương 50
Khoảng cách giữa hai người là hơn mười bước, Trịnh Diễn Tự còn chưa phát hiện ra cô. Nhưng Trịnh Diễn Tự nhanh chóng cất điện thoại, dường như điện thoại không có người nghe máy, anh ta khẽ nhíu mày rồi đưa mắt nhìn về phía trước…
Phía trước chỗ Viên Mãn đứng.
Viên Mãn kinh hãi cúi người trốn ra sau xe, lúc trốn tránh cô không suy nghĩ gì, một giây sau mới không nhịn được ngẩn ra: Tại sao cô phải trốn tránh anh ta?
Cô có gì phải ngại không dám gặp ai?
Nhưng đã trốn rồi thì dứt khoát trốn luôn thể. Viên Mãn nghĩ như vậy, không dám ngẩng đầu lên mà tiếp tục khom người sau xe, bất chấp ánh mắt khác thường của công nhân gara đi qua nhìn mình. Sau khi trốn đủ nửa phút, Viên Mãn đoán Trịnh Diễn Tự đã đi, lúc đang chuẩn bị đứng dậy thì một đôi giầy da lại xuất hiện trước mắt.
Không phải chứ…
Viên Mãn nuốt nước bọt.
Một giây trước còn đang cầu khẩn chủ nhân của đôi giày này ngàn vạn lần không được là Trịnh Diễn Tự! Một giây sau âm thanh của Trịnh Diễn Tự đã vang lên trên đỉnh đầu Viên Mãn: “Xin lỗi, đây là xe của tôi. Cô có nhìn thấy tài xế của chiếc xe này không?”
Viên Mãn không dám ngẩng đầu lên, chỉ vội vàng giơ tay lên, đầu tiên là xua tay liên tục tỏ ý mình không nhìn thấy, sau đó vội vàng chỉ vào bên trong gara, ý là anh ta đi vào mà hỏi thợ sửa xe.
Từ góc độ của Trịnh Diễn Tự chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và một đoạn bắp chân trắng muốt của người phụ nữ có hành vi lén lút này. Thời tiết tháng 11, mặc thế này không khỏi hơi phong phanh quá. Có điều nhìn cách ăn mặc đã biết không phải người của gara, Trịnh Diễn Tự liền đi vòng qua chỗ cô vào bên trong gara.
Sang năm công ty chuẩn bị niêm yết, càng đến cuối năm Trịnh Diễn Tự càng bận rộn, cả buổi tối hôm nay anh ta phải họp với đại biểu của công ty chứng khoán trong tòa nhà không xa phía trước. Mãi mới họp xong, lẽ ra lần đầu tiên trong quần có thể về nhà ngủ một giấc đàng hoàng, không biết cậu tài xế mới của anh ta lại trốn việc chạy đi đâu mất.
Tài xế cũ của anh ta sức khỏe ngày càng sa sút, quyết định về hưu sớm. Trịnh Diễn Tự và tài xế cũ cũng có tình cảm nhiều năm, tài xế cũ muốn giới thiệu con trai mình đến lái xe, Trịnh Diễn Tự không hề dị nghị. Sự thật lại chứng minh, bất cứ cương vị nào phải dựa vào quan hệ đều không đáng tin, cậu tài xế trẻ này mới lái xe được mấy tháng mà đã ba lần phải đưa xe đến gara, không phải đâm vào xe khác thì cũng là đâm vào dải phân cách.
Cả đời Trịnh Diễn Tự mới thấy có một người duy nhất dùng Bentley làm xe đụng. Sự kiên nhẫn của Trịnh Diễn Tự đương nhiên đã đến giới hạn, vậy mà vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho tài xế, tài xế lại nói với anh ta là mình đang ở gara xem tình hình xe cộ sửa đến đâu rồi.
Cuối cùng Trịnh Diễn Tự chỉ có thể nói: “Ngày mai cậu không cần đi làm”.
Nhưng sau khi dừng điện thoại Trịnh Diễn Tự mới phát hiện anh ta một không có chìa khóa xe, hai không có tiền mặt, về nhà thế nào trở thành một vấn đề khó khăn.
Gọi điện thoại cho tài xế bảo cậu ta mang chìa khóa xe đến? Rõ ràng không phải phong cách của Trịnh Diễn Tự. Chủ tịch Khoa Tín lừng lẫy chỉ còn cách cầm điện thoại di động đứng bên lề đường trong một đêm trăng mờ gió nhẹ, bắt đầu loay hoay với phần mềm gọi xe của công ty mình.
Nói ra cũng xấu hổ, tuy là phần mềm gọi xe của chính Khoa Tín nhưng tổng giám đốc Trịnh lại chưa dùng bao giờ. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đặt được xe, tâm trạng đang vui vẻ thì điện thoại lại báo có tin nhắn.
“Tổng giám đốc Trịnh, tôi có lỗi với ngài! Tôi sẽ tạ tội, ngài ngàn vạn lần đừng nói với cha tôi”.
Trịnh Diễn Tự tức giận đến méo miệng.
Cái thằng nhóc này!
Trịnh Diễn Tự gọi điện lại nhưng không gọi được.
Thằng nhóc này không nghĩ quẩn đấy chứ?
Thế là nhà tư bản máu lạnh chịu thua thằng nhóc với trái tim pha lê, từ bỏ cơ hội về nhà ngủ hiếm thấy, tìm một hồi lâu, cuối cùng tìm đến được gara này.
Đáng tiếc, đưa mắt nhìn khắp gara, chiếc xe bong một mảng sơn của anh ta quả thật đang ở đây, nhưng làm gì có bóng dáng tên nhóc đó.
Thằng nhóc này không nghĩ quẩn đấy chứ? Câu này hiện lên trong đầu Trịnh Diễn Tự lần thứ hai. Bề ngoài Trịnh Diễn Tự vẫn bình tĩnh nhưng kì thực trong lòng đã như có một vạn con ngựa chạy rầm rập.
Mà Trịnh Diễn Tự vừa cất bước đi vào trong gara, người phụ nữ ngồi phía sau xe anh ta đã đứng bật dậy, lao vội ra ngoài như trốn chạy, động tĩnh lớn đến mức ngay cả Trịnh Diễn Tự cũng quay đầu lại nhìn theo bản năng.
Chỉ thấy chiếc áo gió màu nâu nhạt trên người cô bị gió thổi bay lên, tóc cũng bừa bộn trong gió, rõ ràng là một hình ảnh rất chật vật nhưng lại có nét đặc sắc riêng, vì vậy ánh mắt mấy thợ sửa xe xung quanh đều đứng hình.
Đương nhiên những người có ánh mắt đứng hình chắc chắn không bao gồm Trịnh Diễn Tự, anh ta chỉ nhìn một cái rồi chuẩn bị quay lên tiếp tục đi tìm tên nhóc suót ngày lừa ông chủ đó. Nhưng đùng lúc chuẩn bị quay đầu lên, Trịnh Diễn Tự lại đứng hình…
Điện thoại di động của người phụ nữ mặc áo gió đó đột nhiên đổ chuông.
Tiếng chuông điện thoại là tiếng cười của minion.
Ngài chủ tịch cao ngạo lạnh lùng không bao giờ xem hoạt hình vì sao lại biết minion?
Chuyện này phải kể lại từ gần nửa năm trước. Khi đó tiếng chuông điện thoại của người làm trợ lý đời sống cho anh ta chính là tiếng cười của bọn minion, lần đầu tiên nghe thấy tiếng chuông này vang lên, ngài chủ tịch cao ngạo lạnh lùng suýt nữa bị tiếng cười ma quỷ đó làm cho ngã ngửa.
“Mau đổi chuông điện thoại khác cho tôi”.
Vị trợ lý đời sống của anh ta khi đó cũng là một người chuyên chơi khăm ông chủ, không đổi chuông điện thoại đã đành, bỏ ra nguyên nửa tiếng để phổ cập kiến thức về minion cho anh ta đã đành, lại còn tự tiện đổi nhạc chờ điện thoại cho anh ta. Trịnh Diễn Tự dùng nhạc chờ này gần nửa năm mà không hề hay biết, đến tận gần đây, một vị đại diện pháp nhân của một tập đoàn hợp tác với Khoa Tín về công tác IPO vô tình nhắc tới: “Tổng giám đốc Trịnh, sở dĩ tôi tin tưởng anh như vậy là vì anh là một người rất thành thực, một người không đánh mất sự ngây thơ của mình. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng nhạc chờ điện thoại của anh, tôi đã biết tôi không hợp tác sai người”.
Nhạc chờ? Nhạc chờ gì?
Đêm đó, lần đầu tiên từ trước tới nay, cũng là lần duy nhất Trịnh Diễn Tự gọi đến số điện thoại di động của chính mình. Khi một chuỗi tiếng cười minion vang lên trong ống nghe, khuôn mặt Trịnh Diễn Tự cứng lại.
Chuyện hay ho này là ai làm?
Đáp án không cần nghĩ cũng biết.
Có bao nhiêu đối tác của anh ta, đối thủ thương trường của anh ta, kẻ thù của anh ta, bạn bè của anh ta từng nghe tiếng nhạc chờ của anh ta? Và có bao nhiêu vì vậy cho rằng đường đường Trịnh tổng giám đốc kì thực trong lòng lại có một thiếu nữ nho nhỏ?
Nghĩ tới đây, cuối cùng mặt Trịnh Diễn Tự không còn nghiêm nghị được nữa, bởi vì miệng anh ta đã méo mó vì tức giận.
Sau đó anh ta từng dò hỏi Hướng Mông: “Em biết minion không?”
Thời gian đó ngay cả cô hàng xóm Hướng Mông cũng rất ít khi nhìn thấy anh ta, không dễ gì tóm được một lần anh ta không làm thêm giờ, đương nhiên Hướng Mông phải xuống tầng dưới ăn chực, chỉ có điều không ngờ anh ta đột nhiên lại hỏi câu này: “Biết chứ, nhạc chờ của anh hồi trước còn gì?”
“Tại sao em chưa bao giờ hỏi tôi vì sao lại đặt nhạc chờ này?”
“Bởi vì em cũng rất kinh ngạc khi thấy anh lại mê minion nên cũng ngại hỏi”.
Hướng Mông nói rồi đặt đũa xuống, phá lên cười. Sắc mặt Trịnh Diễn Tự đột nhiên lại trở nên lạnh lùng: Anh ta? Mê minion? Sao có thể như vậy được?
“Có điều dạo này hình như anh bỏ nhạc chờ rồi”. Hướng Mông đột nhiên nghĩ đến chuyện này.
Trịnh Diễn Tự ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên anh ta phải hủy nhạc chờ ngay lập tức.
Có điều anh ta sẽ không nói với bất kì ai, hôm hủy bỏ dịch vụ nhạc chờ, anh ta còn làm một việc như ma xui quỷ khiến: Tìm bộ phim hoạt hình được người nào đó nhắc tới rất nhiều lần, xem một mạch đến hai giờ sáng. Xung quanh tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có con minion đầu chổi rễ trên ti vi, hơi chút đã giậm chân, cười vui sướng mà ồn ào.
Đầu chổi rễ, hơi chút đã giậm chân, quả thật cũng có vài phần giống người nào đó.
Cô ấy cũng từng cười ha ha, vui sướng mà ồn ào, trong thế giới tối tăm mà yên tĩnh của anh ta…
Vì vậy, giờ này ngày này, vị trợ lý đời sống của Trịnh Diễn Tự đã nghỉ việc rất lâu, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười như đâm vào lỗ tai đó, anh ta vẫn sững sờ theo bản năng.
Còn người phụ nữ mặc áo gió đó không để mặc điện thoại tiếp tục đổ chuông mà vừa tiếp tục rảo bước đi vừa nhanh chóng nghe máy: “A lô!”
“…”
“Từ Nhất Tinh à? Tôi đã đến gara cậu nói mà không thấy cậu đâu cả!”
Từ Nhất Tinh… Chẳng phải là tài xế mới của anh ta hay sao?
Trịnh Diễn Tự không khỏi cau mày thêm vài phần…
Tên nhóc đó có thời gian gọi điện thoại cho người này mà lại không có thời gian nghe điện thoại của anh ta?
***
Chuồn khỏi gara thành công, Viên Mãn lập tức lên taxi. Có điều cô không biết phía sau có một đôi mắt vẫn nhìn theo cô lên xe, nhìn chiếc taxi đi xa.
Lúc đầu cậu tài xế gọi điện lại cho cô, nói mình có việc đột xuất phải rời khỏi gara, lần sau sẽ hẹn lại.
Nhưng vừa mới gọi xong chẳng bao lâu, cậu ta lại gọi tới lần nữa, nói vẫn chốt luôn hôm nay, hẹn cô gặp mặt ở một nơi khác.
Đền tiền sửa xe mà còn phải vất vả như vậy nữa? Viên Mãn cầm điện thoại, rất không cam tâm tình nguyện. Đến địa điểm hẹn trước lại không thấy bóng dáng tài xế đó đâu, Viên Mãn lấy điện thoại ra gọi, động tác cũng lộ rõ vẻ bực bội: “Này! Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Đã hẹn mà không…”
Bên kia điện thoại lại có một âm thanh trầm thấp như tiếng xen lô ngắt lời cô: “Lát nữa đến ngay”.
Viên Mãn sửng sốt.
Giọng nói bên kia điện thoại…
Tại sao nghe có vẻ rất…
“Từ Nhất Tinh?” Viên Mãn gần như ngừng thở, hết sức thận trọng hỏi dò.
“…”
“…”
“Trịnh Diễn Tự”. Bên kia điện thoại, tiếng đính chính hết sức lạnh lẽo.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!