Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bệnh án khám chữa FA di căn - trang 13

Chương 61

Bộ trang phục này của cô giáo Viên thật sự là quá mức khác thường, vì vậy Chung Dĩ Mặc chăm chú quan sát cô một hồi lâu rồi mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Ánh mắt Chung Dĩ Mặc chuyển qua chuyển lại đủ ba lượt giữa Viên Mãn và Trịnh Diễn Tự, cuối cùng nheo mắt lại hồ nghi: “Hai người…”

Cổ họng khô khốc, mắt đảo một vòng, Viên Mãn lập tức lao đến trước giường bệnh của Chung Dĩ Mặc như lạy ông tôi ở bụi này: “Tại sao anh lại bị thương như vậy? Sao lại nghiêm trọng đến mức giờ này vẫn phải nằm trên giường?”

Đánh trống lảng quá mức thô thiển và không hề có kĩ xảo, Chung luật sư nhếch miệng một cái, lại không bóc mẽ Viên Mãn mà cũng chuyển chủ đề theo: “Cô giáo Viên, đêm hôm qua rốt cuộc em đã làm gì anh? Đang yên đang lành, lúc tỉnh dậy tự nhiên thành bị thương cấp 5 rồi”.

“Em?” Bị lên án không hề có dấu hiệu báo trước, cô giáo Viên chỉ vào mũi mình đầy khó tin. Rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì mà tạo thành ác mộng và ám ảnh tâm lý cho những hai người đàn ông…

Đáng tiếc đầu óc hoàn toàn mụ mị, mà càng cố nhớ lại càng lệch hướng, thoáng chốc đã nhớ tới cảnh tượng mấy tiếng trước.

Cúc áo sơ mị bị mở ra từng chiếc một, dường như cố tình làm thật chậm. Mỗi một cử động đều khiến thần kinh rung động, mỗi một hơi thở đều nóng bỏng tai: “Chẳng phải cô vẫn tò mò những vết hôn trên người tôi từ đâu mà có sao?”

Chính là từ đây mà có…

Viên Mãn lắc đầu thật mạnh, buộc chính mình hoàn hồn lại, theo bản năng quay sang nhìn Trịnh Diễn Tự lúc này đang đứng bên cạnh cô. Cao cạo lạnh lùng như núi băng, ai có thể ngờ được dưới lớp băng lại là nham thạch nóng chảy, một khi trào ra là không gì cản nổi… Đúng là chỉ được cái ra vẻ đạo mạo.

Cô liếc qua chỉ 0,5 giây, lúc quay lại đã thấy Chung Dĩ Mặc nhìn mình với vẻ nghi ngờ hơn, rõ ràng đã phát hiện vẻ xấu hổ của cô trong 0,5 giây vừa rồi.

Trong phòng bệnh lành lạnh đầy mùi thuốc sát trùng, cô giáo Viên lại thấy miệng khô lưỡi khô. Cô làm bộ hắng giọng: “E hèm, tiền viện phí hết bao nhiêu? Em chi”.

Chung Dĩ Mặc cũng không phải người không biết điều, thấy cô giáo Viên khó xử, hắn thu ánh mắt lại hết sức tự nhiên, lại cười nói như bình thường: “Thổ hào, anh đói lắm rồi đây, em đi mua gì cho anh ăn đi”!

Trịnh Diễn Tự nhướng mày: “Cả ngày cậu không ăn cơm à?”

Lời này rõ ràng là Trịnh Diễn Tự hỏi, Chung Dĩ Mặc lại làm nũng với Viên Mãn, cong môi phụng phịu hết sức đáng thương: “Đúng vậy, bị người ta vứt trong bệnh viện cả ngày, vốn còn có thể dựa vào nhan sắc lừa đám y tá mua cho cái bánh mì mà ăn, bây giờ mặt mũi cũng thê thảm rồi…”

“Đâu có nghiêm trọng như vậy…” Viên Mãn nhìn mặt Chung Dĩ Mặc, rõ ràng chỉ có gò má bầm tím, trán băng bó một chút, nhan sắc chưa hề tổn hại.

Chung Dĩ Mặc không nói tiếp, chỉ nhìn Viên Mãn, hai mắt sắp sửa lấp lánh nước mắt rồi. Cô giáo Viên đâu phải đối thủ, lập tức không thể chống đỡ được, bắt đầu dỗ như dỗ em bé: “Được rồi được rồi! Để em đi mua cho anh! Anh muốn ăn gì?”

Chung luật sư vốn miệng rất rộng, một chiếc bánh mì làm sao vừa? Nghe hắn liệt kê một loạt đồ ăn, Viên Mãn cũng phải choáng váng: “Gần nửa đêm rồi, làm gì ăn nhiều như vậy?”

“Đói đói…”

Cô giáo Viên suýt nữa nôn tại trận, không dám hỏi gì thêm nữa, lập tức quay bước đi ra ngoài.

Đi ra tới cửa lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đến gần, Viên Mãn dừng lại xem, người đi theo đương nhiên là Trịnh Diễn Tự.

“Anh làm gì vậy?”

“Tôi cùng đi với cô”.

“Không cần không cần!” Viên Mãn vội vàng xua tay.

Nhà ăn Chung Dĩ Mặc chỉ cách đó không xa, cô giáo Viên dựa vào lí do này để kiên quyết từ chối. Cô không muốn thả bước đi dạo với Trịnh Diễn Tự trong bóng đêm, đối với một người như Trịnh Diễn Tự thì chuyện càng lãng mạn lại càng trở nên nhạt nhẽo.

Cô giáo Viên nói xong liền đi mất, chỉ để lại cho Trịnh Diễn Tự một tiếng sập cửa.

Ngay sau đó nghe thấy Chung Dĩ Mặc phì cười.

Trịnh Diễn Tự quay lại, vẻ mặt như thường. Chung Dĩ Mặc đành phải thôi cười, chỉ có điều khóe mắt vẫn còn nguyên vẻ cười nhạo. Trịnh Diễn Tự cũng có lúc méo mặt, quả thực là hả hê lòng người…

Còn cô giáo Viên vừa mới được người ta khen là thổ hào, đi được vài bước đưa tay sờ túi, không ngờ lại phát hiện hai túi trống trơn.

Tên thổ hào nghèo rớt mùng tơi đành phải ê mặt quay lại. Vừa rồi đi rõ là phóng khoáng, chưa được một phút đã ủ rũ quay về xin tiền Trịnh Diễn Tự, ôi… Cô giáo Viên thầm thở dài trong lòng.

Nhanh chóng về đến trước cửa phòng bệnh, Viên Mãn đang định mở cửa đi vào lại nghe thấy tiếng Chung Dĩ Mặc.

“Tiểu Tự Tự, cậu và cô giáo Viên bây giờ thế nào rồi?”

Viên Mãn sửng sốt.

Âm thanh của Chung Dĩ Mặc dường như rơi xuống hồ sâu ngàn trượng, không nghe thấy một tiếng vọng nào. Nhưng Trịnh Diễn Tự càng yên lặng, vị Viên tiểu thư đang nghe trộm ngoài cửa kia lại càng không nhịn được dỏng tai lên, không dám lơ là chút nào.

Cứ thế dỏng tai chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Trịnh Diễn Tự lên tiếng: “Không thế nào cả, thuận theo tự nhiên đi”.

Thuận theo tự nhiên?

Hiển nhiên Chung Dĩ Mặc cũng có cùng câu hỏi như cô, hỏi lại một câu cao giọng hơn: “Thuận theo tự nhiên là thế nào?”

Nói vậy cũng bằng chưa nói… Viên Mãn khom người đứng ngoài cửa không dám thở mạnh, chỉ có thể nhếch miệng tỏ ý bất mãn.

“Tiểu Tự Tự, rốt cuộc cậu định thế nào?”

Cô giáo Viên kích động nắm chặt hai tay đặt trước ngực: Chung luật sư ơi Chung luật sư, ngài quả thực thấu hiểu sự đời, cơ trí hơn người, hỏi đúng vấn đề tôi đang muốn hỏi…

Qua khe cửa, Viên Mãn có thể thấy bóng lưng thẳng thắn của Trịnh Diễn Tự.

Bóng lưng này không cho thấy bất cứ một tâm tình nào, làm người khác không đoán ra một giây sau anh ta sẽ cười giễu cợt hay sẽ dốc bầu tâm sự.

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng lên tiếng: “Chuyện khác tôi không xác định được, tôi chỉ xác định một điều, chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy, tâm tình tôi sẽ rất tốt”.

Nghĩa là thế nào? Viên Mãn đảo mắt, luôn cảm thấy sắp đến trọng điểm rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Chung luật sư, tiếp tục đi, tiếp tục đi… Như có một tảng đá lớn đè lên người, cô giáo Viên ngạt thở, cầu khẩn đầy lo âu.

Quả nhiên không phụ sự mong đợi của cô giáo Viên, Chung luật sư một lần nữa hỏi đúng chỗ cần hỏi: “Nhưng cô ấy bây giờ và cô ấy khi bị cậu từ chối trước kia chỉ có điểm khác nhau duy nhất là gầy hơn, đẹp hơn mà thôi. Viên Mãn vẫn là Viên Mãn đó, thái độ của cậu lại hoàn toàn bất đồng, đừng nói với tôi rằng cậu cũng chỉ nhìn mặt…”

“…”

“…”

Lại là một khoảng yên lặng.

“Có lẽ thế”. Trịnh Diễn Tự như cười khổ: “Bời vì tôi cũng không tìm được nguyên nhân khác”.

Rầm một tiếng, tảng đá lớn đè trên người Viên Mãn cuối cùng cũng rơi xuống, lại đè cho cô tan xương nát thịt.

Thẫn thờ một hồi lâu, cuối cùng cười thê lương. Viên Mãn chán nản buông tay đang nắm chặt tay nắm cửa ra.

Cô nên làm gì bây giờ?

A đúng rồi, cô phải đi mua đồ ăn cho Chung Dĩ Mặc.

Xem phim truyền hình máu chó, khi nhân vật nữ thất vọng bỏ đi chẳng phải nên làm ra động tĩnh gì đó hay sao? Đối phương chẳng phải nên chạy theo giải thích hay sao? Cô chẳng phải nên lắc đầu điên cuồng như nhạc công rock 'n roll, không ngừng lặp lại “Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe” hay sao?

Thì ra thất vọng không phải một chuyện kịch liệt như vậy mà giống như nước chảy, từ từ thấm vào, cuối cùng thấm đẫm cả xương tủy.

Viên Mãn như một bóng ma, bước chân vừa nặng nề vừa bồng bềnh, đi được một đoạn đột nhiên lại cười: Cô và bệnh viện quả thực quá có duyên với nhau. Lần trước Trịnh Diễn Tự đi không từ giã chẳng phải cũng bắt đầu từ bệnh viện hay sao?

Còn cô bây giờ chẳng qua chỉ là chuyện xưa diễn lại mà thôi…

***

Cô giáo Viên đã biến mất.

Nói thế không khỏi quá dọa người. Nói một cách chính xác, chỉ là Trịnh Diễn Tự không tìm được cô mà thôi.

Đến tận lúc này Trịnh Diễn Tự mới bàng hoàng phát hiện, sự ràng buộc giữa anh ta và người phụ nữ này đúng là yếu ớt đến mức đứt là đứt ngay. Anh ta có quá ít cách để tìm cô, điện thoại di động, điện thoại công ty và nhà họ Viên, tổng cộng có ba.

Điện thoại di động luôn trong trạng thái tắt máy.

Tìm đến công ty của cô, vĩnh viễn chỉ có một mình Cao Đăng: “Xin lỗi, cô giáo Viên nghỉ phép đi du lịch rồi”.

Thậm chí tìm lí do đến nhà họ Viên, ông Viên bà Viên hết sức nhất trí: “Viên Mãn à? Nó ra nước ngoài chơi rồi. Trịnh tiên sinh, anh tìm nó…”

Đến một ngày, ngay cả Trịnh Diễn Ninh cũng bị anh ta tìm đến.

“Anh nghe Chung Dĩ Mặc nói em đang tìm cô giáo Viên để nghiên cứu một đề tài, dạo này em có gặp cô ấy không?”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Trịnh Diễn Ninh không bao giờ khách khí với người anh cùng cha khác mẹ này, giọng nói không có một chút thiện ý nào, trong mắt cũng tràn đầy nghi ngờ. Chỉ có điều trong lòng thầm nghĩ: Coi như Chung Dĩ Mặc anh có lương tâm, chỉ nói tôi tìm người phụ nữ đó là để nghiên cứu…

Trịnh Diễn Tự không đáp, chỉ yên lặng dùng ánh mắt gây áp lực.

Quả nhiên chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm, Trịnh Diễn Ninh cuối cùng thua trận, chỉ có thể khinh thường nhếch miệng: “Rất lâu rồi tôi không gặp cô ta. Có vẻ như cô ta không muốn giúp tôi nên trốn đi rồi”.

***

Ba tháng sau.

Khu vực xung quanh hoàng thành bị sương mù phủ kín. Rõ ràng đã sắp sang xuân, thời tiết vẫn lạnh như trước, thành phố này vẫn xô bồ và kìm nén như xưa.

Bộ phim cải biên dựa trên ý tưởng ứng dụng ung thư độc thân đã khởi quay từ sau tết âm lịch. Thân là tổng giám đốc của Khoa Tín, bên nhượng lại bản quyền, cũng là một trong những công ty quảng cáo cho bộ phim, Trịnh Diễn Tự đã rất nhiều lần được mời đến tham quan, cuối cùng khi phim gần quay xong cũng tranh thủ đến phim trường một chuyến.

Vốn tưởng rằng người trong giới văn nghệ sĩ và người trong thương trường sẽ không có gì để nói với nhau, nhưng Trịnh Diễn Tự đã nhầm. Vị phó đạo diễn nặng giọng Đài Loan có thể nói với anh ta về bất cứ chuyện gì, từ tình hình đất nước đến chỉ số ô nhiễm của thành phố Bắc Kinh, thậm chí chuyện Khoa Tín niêm yết anh ta cũng có thể nói được vài câu.

Vì hành trình lần này, Trịnh Diễn Tự đã dành ra hẳn một tiếng rưỡi, không những đích thân đến tham quan mà còn chuẩn bị đợi diễn viên diễn xong, cùng đạo diễn và nam diễn viên chính ăn cơm trưa. Đối với vị tổng giám đốc Trịnh Diễn Tự thời gian gần đây một giây đồng hồ cũng phải chia ra thành mười phần này, ngay cả trợ lí hành chính cũng không hiểu anh ta nghĩ gì.

Thậm chí lúc đóng phim quá giờ, diễn viên chính diễn xong muộn mất nửa tiếng, ông chủ cũng không hề tỏ ý gì.

Chẳng lẽ ông chủ có hứng thú đầu tư vào mảng điện ảnh?

Đương nhiên không người nào biết tổng giám đốc Khoa Tín chẳng qua chỉ tương đối thấy hứng thú với nhân vật nam chính, anh ta đã quá nhiều lần nghe thấy tên nam diễn viên này từ miệng một người nào đó.

Anh ta muốn xem xem, cũng chỉ là một người đàn ông mồm ngang mũi dọc, có gì mà đáng chú ý đến vậy.

Trịnh Diễn Tự cùng phó đạo diễn và một nhóm người rời khỏi phim trường, chuẩn bị đến nhà hàng trước tiếp tục chờ đợi. Tài xế mở cửa xe cho Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự đã chui nửa người vào xe, đột nhiên khựng lại.

Qua cửa kính xe trước mặt, anh ta nhìn thấy một bóng người rất quen mắt.

Trịnh Diễn Tự lập tức chui ra khỏi xe, chăm chú nhìn lại, bóng người đó đã đi thẳng vào phim trường từ một lối đi khác.

“Tổng giám đốc Trịnh?” Trợ lí hành chính nghi hoặc lên tiếng, nhưng tổng giám đốc Trịnh đã co giò chạy như điên, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng. Tài xế và trợ lí hành chính đưa mắt nhìn nhau không hiểu ra sao.

Trịnh Diễn Tự đuổi theo suốt một nửa phim trường, rẽ bảy tám lần, suýt nữa mất dấu, cuối cùng cũng đuổi kịp bóng người đó.

Nhìn bóng lưng quen thuộc đó, Trịnh Diễn Tự thở ra một hơi.

“Viên Mãn…”

Có trời mới biết tiếng gọi của anh ta dè dặt đến mức nào.

Nhưng bóng người trước mắt anh ta không hề dừng lại, bước chân thậm chí không hề chần chừ, tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại.

Chẳng lẽ nhìn nhầm rồi?

Trịnh Diễn Tự không tin, vừa dừng bước lại vội vã đuổi theo, suýt nữa lao vào một nhân viên có dáng người vạm vỡ.

Nhân viên đó vừa mới đi ra từ một căn phòng bên cạnh, Trịnh Diễn Tự đang mải đuổi theo bóng người quen thuộc kia, không hề phát hiện nhân viên này. Không biết vì sao, cũng không biết người này đứng yên ở đó từ khi nào, đến lúc suýt nữa va phải đối phương, Trịnh Diễn Tự mới nhìn đối phương một cái: “Xin lỗi…”

Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt gặp ma giữa ban ngày.

Trịnh Diễn Tự xin lỗi qua loa rồi vội vã đi tiếp, nhưng mới đi được hai bước đã dừng phắt lại.

Sau nửa phút yên lặng, anh ta mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt cũng như gặp ma giữa ban ngày.

Nhân viên công tác trước mắt anh ta rõ ràng có một bộ mặt của cô giáo Viên, phóng đại.

Trịnh Diễn Tự không thể tin được, lại nhìn tiếp, tiếp tục nhìn, nhìn tỷ mỉ.

Đến tận lúc nhân viên mập mạp trước mặt đẩy kính mắt cười lúng túng với anh ta: “Tình cờ thật đấy…”

Trịnh Diễn Tự lập tức suy sụp.

Đúng vậy. Không sai. Nhân viên siêu mập trước mặt rõ ràng chính là Viên Mãn.

Viên Mãn thoạt nhìn phải đến một tạ…

Chương 62

Trong sự yên lặng của hai người, thế giới này dường như chỉ còn lại hai thứ cuối cùng: Sự kinh ngạc không sao tiêu hóa nổi của Trịnh Diễn Tự và những tảng mỡ rõ như ban ngày của cô giáo Viên.

Cho đến lúc một người đàn ông có vẻ như cũng là nhân viên phim trường bước ra từ trong phòng cô giáo Viên vừa đi ra, mỉm cười chen ngang một câu: “Cô giáo Viên, tạo hình này mà cô cũng có thể theo được, quả thực…”

Quả thực cái gì?

Quả thực một lời làm bừng tỉnh người trong mộng, đừng thấy cô giáo Viên có một thân hình vụng về mà lầm, khả năng hành động lại kinh người, lập tức bước tới không nói một lời bịt miệng nhân viên đó lại. Nhân viên đáng thương lập tức trợn trừng mắt vì khiếp sợ.

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng vượt qua được nỗi kinh hoàng, ánh mắt lại hoàn toàn không thể dời khỏi người Viên Mãn, càng khỏi phải nói đến chuyện nghiền ngẫm thâm ý trong lời của nhân viên công tác kia. Trịnh Diễn Tự thấy vẻ kinh ngạc của người nhân viên, Viên Mãn rõ ràng rất lúng túng, lại sống chết không chịu bỏ tay bịt miệng đối phương ra, chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn với một giọng cười khoa trương: “Ha ha! Ha ha ha! Đúng vậy! Ha ha ha!”

Nhưng cứ bịt miệng đối phương như thế mãi cũng không được, Viên Mãn đảo mắt, lập tức lại đổi giọng: “À… Tôi, tôi… Tôi đi vệ sinh một lát, tôi sẽ đến tìm anh sau”.

Nói xong liền quay đầu chạy như điên, thoáng cái thân hình vạm vỡ đã biến mất trong phim trường hỗn loạn.

Không thể không nói, đối với một cô nàng mập mạp một trăm cân, mức độ linh hoạt này quả thực làm người ta phải quỳ lạy.

Nhân viên đang nhìn về phía bóng dáng cô giáo Viên vừa biến mất với vẻ mặt khó hiểu, chợt thấy người đàn ông xa lạ bên cạnh với vẻ mặt cực kì phức tạp, cực kì nặng nề bước nhanh đuổi theo, đột nhiên đưa tay vuốt cằm, phát hiện ra đây sẽ là một vở kịch hay…

Còn cô giáo Viên lúc này, thời tiết rõ ràng vẫn còn lạnh giá, trong phòng diễn thậm chí còn không bật máy sưởi để thuận tiện cho việc thu âm, những người xung quanh ai cũng mặc áo khoác mà còn run lập cập, cô lại chỉ chạy có một đoạn đã mồ hôi như mưa, đành phải vừa lau mồ hôi vừa không nhịn được nhe răng trợn mắt: Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Làm cô loạn hết cả thế trận…

Đúng lúc này phía sau vang lên hai tiếng âm trầm: “Đứng lại!”

Cô giáo Viên cho rằng không phải mình bị tiếng quát này làm cho sợ hãi dừng bước, mà là cô thật sự không chạy được nữa.

Nhưng dù nghe lời đứng lại, cô giáo Viên cũng không quay lại, chỉ cho đối phương thấy một bóng lưng vạm vỡ như Lỗ Trí Thâm.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau hơi do dự một lát rồi mới từ từ đến gần cô.

“Cho tôi một lời giải thích”.

“Giải thích cái gì?”

“Vì sao đi không từ biệt?”

“Anh không phải cha mẹ tôi, cũng không phải lãnh đạo của tôi, càng không phải bạn tôi, giữa hai chúng ta không có gì để gọi là Đi không từ biệt cả”.

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự không nhịn được sầm mặt.

Ba tháng không gặp, người phụ nữ này không chỉ tăng trưởng về cân nặng mà cả bản lãnh nói chuyện tức chết người không đền mạng cũng tăng trưởng theo.

“Ba tháng nay cô làm gì?”

“Du lịch”.

Trịnh Diễn Tự vốn không phải người giỏi ăn nói, bị cô ép cho không nói được gì.

Còn Viên Mãn…

Cô vốn đã rất độc mồm độc miệng, chỉ có điều chưa từng độc với anh ta mà thôi, cuối cùng bây giờ cũng cho anh ta được biết. Nhưng… thấy anh ta câm nín, lẽ ra cô phải đắc ý mới đúng, tại sao trong lòng lại vẫn cảm thấy xót xa? Vì vậy cô vội làm bộ mắc tiểu, chỉ muốn kết thúc lần gặp gỡ hoàn toàn không có ý nghĩa này sớm nhất có thể: “Có cho người ta đi vệ sinh không?”

Nói xong vòng qua anh ta, bước đi vội vã.

Nhưng người xưa quả nhiên không lừa chúng ta, đi đâu mà vội mà vàng, cô giáo Viên bước đi quá nhanh, cảm thấy tảng nhựa dẻo dính trên đùi chợt lỏng ra.

Viên Mãn lập tức chết sững. Toi rồi, hai chữ này vừa mới hiện lên trong đầu đã thấy tảng nhựa đó trượt xuống theo ống quần rộng, rơi thẳng xuống đất, rơi xuống… cạnh chân Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự cúi đầu xuống theo phản xạ, Viên Mãn thấy thế hít sâu một hơi.

Làm thế nào làm thế nào làm thế nào?

0,5 giây sau, cô giáo Viên không thể không khen ngợi sự cơ trí của chính mình.

Cô nghiêng người, giả vờ trẹo chân, lập tức kêu lên đau đớn.

Trịnh Diễn Tự đâu còn tâm tư xem xem vật thể chưa xác định đột nhiên xuất hiện dưới đất, vội vươn tay ra đỡ Viên Mãn: “Làm sao thế?”

Viên Mãn không dám lơ là, vừa nhe răng trợn mắt vì đau, trình độ diễn xuất ngang tầm Hollywood, vừa nhân lúc Trịnh Diễn Tự không chú ý, co chân sút miếng nhựa ra thật xa.

Chỉ tiếc lực sút quá mạnh, mạnh đến mức tuyển thủ bóng đá quốc gia cũng phải thán phục, vù một cái, miếng nhựa mềm bay thẳng vào phim trường, bay qua đỉnh đầu đạo diễn đang chăm chú xem diễn xuất, bay qua nhân viên ánh sáng, nhân viên quay phim, nhân viên thu âm, nhân viên tạp vụ, đập bẹt vào mặt Ngô Ngạn Tổ đang chăm chú diễn cảnh tâm tình.

Tiếng gầm của đạo diễn lập tức vang vọng khắp cả phim trường: “Ai ai ai? Ai ném đạo cụ lung tung thế này?”

Nghe thấy tiếng gầm gần như có thể vang vọng ba ngày đó, Viên Mãn xấu hổ nhắm mắt lại: Ngạn Tổ ơi Ngạn Tổ, xin lỗi…

Mà hình ảnh này rơi vào trong mắt Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự không nhịn được cau mày: Trẹo chân nghiêm trọng như vậy cơ à? Đau đến không mở được mắt ra cơ à?

Trịnh Diễn Tự lập tức ngồi xuống, đưa tay định sờ cổ chân cô: “Đau lắm à?”

Tay còn chưa tới nơi, Viên Mãn đã kêu thất thanh: “: “Đau đau đau! Đừng động vào!”

Trịnh Diễn Tự cả kinh, lập tức rụt tay lại đăm chiêu suy nghĩ. Ngước mắt lên nhìn Viên Mãn đổ mồ hôi lạnh, Trịnh Diễn Tự tóm cánh tay cô kéo đi: “Đi! Đến bệnh viện”.

Viên Mãn lập tức trợn mắt kinh ngạc, nhìn gương mặt đầy lo lắng và sốt ruột của Trịnh Diễn Tự, lập tức khóc không ra nước mắt: Đã đâm lao rồi, sống chết cũng phải theo lao thôi…

Tạm không nói những tảng nhựa mềm đắp trên người cô có chắc hay không, đi trên đường có rơi mất hay không, chỉ nói đến chuyện tới bệnh viện, Viên Mãn chỉ nghĩ đã lạnh sống lưng. Để kéo dài thời gian, Viên Mãn cố tình đi thật chậm, chậm hơn nữa, gần như là bò trên đường.

Trịnh Diễn Tự vốn đã sốt ruột, cuối cùng không thể không dừng lại, bất đắc dĩ quay lại nhìn người phụ nữ đang lết sau lưng.

Tức giận chưa? Thất vọng chưa? Muốn rũ áo bỏ đi chưa? Viên Mãn đã chuẩn bị cười lạnh, đột nhiên anh ta lại mở miệng nói: “Tôi cõng cô…”

“Cái gì?”

Anh ta không nói nữa, chỉ hơi hạ thấp người xuống trước mặt cô.

Đợi một hồi không thấy cô bám lên lưng, Trịnh Diễn Tự cũng chỉ quay đầu lại nhìn, yên lặng chờ tiếp.

Cuối cùng Viên Mãn cắn răng ôm sau lưng anh ta.

Rõ ràng cảm thấy dưới chân anh ta lảo đảo.

Tính cả một đống đạo cụ trên người, cô không đến một tạ cũng phải chín chục cân, Trịnh Diễn Tự gian nan đứng lên, hít sâu một hơi, bước tới.

Thời gian như thể cũng trôi chậm lại vì sự vất vả của anh ta. Thấy anh ta đi chưa được mấy bước đã nổi đầy gân xanh trên cổ, một giây trước Viên Mãn vừa sinh ra cảm giác không đành lòng, một giây sau cảm giác không đành lòng đó đã tan thành mây khói. Một khi đã nhẫn tâm, kì thực mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, chỉ cần nghĩ: Hà cớ gì anh ta phải làm như vậy? Đứng từ góc nhìn của Thượng Đế, vì lòng trắc ẩn, xót thương một người từng giảm cân được nhưng do không khống chế được nên lại béo trục béo tròn? Việc gì cô phải cảm kích anh ta cơ chứ?

Chương 63

Cuối cùng cũng cõng người phụ nữ này đến chỗ đậu xe, Trịnh Diễn Tự đã mướt mồ hôi.

Ghế phụ lái vốn hết sức rộng rãi, bây giờ lại tỏ ra chật chội chưa từng có vì thân hình đồ sộ của Viên Mãn. Viên Mãn không thể không dịch ghế về phía sau, đáng tiếc tay quá béo nên bị kẹp chặt giữa ghế và thân xe, rút cũng không rút ra được. Quả thật là… béo thê béo thảm.

Trong lúc Viên Mãn đang chiến đấu kiên cường với khe hở ương ngạnh này, Trịnh Diễn Tự đã im lặng khởi động xe.

Vừa rồi chuyên gia trang điểm đặc hiệu còn khoe khoang với cô bộ đạo cụ này đắt thế nào, cuối cùng Viên Mãn nghiến răng ra sức rút mạnh, lập tức nghe thấy két một tiếng, bàn tay đã rút ra được nhưng mu bàn tay lại bị lõm vào một mảng. May mà cô đeo găng tay, nếu không…

Viên Mãn mừng thầm trong lòng, ngước mắt lên xem, không ngờ xe đã chạy ra đường chính. Đang đi đâu đây? Đương nhiên là bệnh viện.

“Tôi không đến bệnh viện!” Viên Mãn lập tức gào lên.

Trịnh Diễn Tự bị tiếng sư tử hống bất ngờ làm giật mình, xe hơi lệch vô lăng một chút nhưng không hề dừng lại. Trịnh Diễn Tự liếc nhìn cô trong gương chiếu hậu, đương nhiên không thể hiểu được sự căng thẳng của cô: “Cô bị sái chân rồi, không đến bệnh viện thì đi đâu?”

Đến bệnh viện chẳng phải sẽ lộ tẩy ngay? Viên Mãn chột dạ không dám nhìn anh ta, cúi đầu đảo mắt không ngừng: “À… ờ… bây giờ tôi như thế này… tôi không muốn gặp ai!”

Bên này, cô giáo Viên chột dạ không dám ngẩng đầu lên, bên kia trong mắt Trịnh Diễn Tự lại là một Viên Mãn tự ti đến tột cùng.

Cô cúi đầu, cô bối rối, không có người nào hiểu rõ cảm giác tự ti này hơn Trịnh Diễn Tự.

Anh ta suy nghĩ một lát, xe đột nhiên dừng lại.

Nửa tiếng sau, Viên Mãn đã ngồi trên sofa trong nhà Trịnh Diễn Tự, nhìn Trịnh Diễn Tự vội vã đi khắp nơi, lật hòm mở tủ.

Thấy Trịnh Diễn Tự tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy, Viên Mãn cũng sốt ruột thay cho anh ta: “Anh chắc chắn là trong nhà anh có hộp thuốc cấp cứu chứ?”

Cô vừa nói xong, Trịnh Diễn Tự đã ôm hộp thuốc cấp cứu quay lại. Hộp thuốc tổng cộng có ba ngăn, đúng là cần thứ gì cũng có. Trịnh Diễn Tự vừa tìm vừa nói: “Lần trước tôi mua khi bị cô đá bị thương, chắc là vẫn chưa quá hạn”.

Nói tới đây, ngay cả Trịnh Diễn Tự cũng không khỏi than thở, hai người bọn họ mới chỉ qua lại có mấy tháng mà những chuyện rắc rối cùng trải qua lại không hề ít.

Nghĩ đến đây, Trịnh Diễn Tự cũng vừa lúc tìm được lọ rượu xoa bóp, ngồi xuống định cởi tất cho Viên Mãn rồi kéo ống quần cô lên.

Nhưng tay vừa chạm vào ống quần cô đã bị cô đá văng ra.

Trịnh Diễn Tự cầm lọ rượu thuốc, đặt mông ngã bệt xuống đất.

“Cô làm cái gì đấy?” Cuối cùng Trịnh Diễn Tự nổi giận.

Lại không ngờ cô cũng hỏi y hệt: “Anh làm cái gì đấy?”

Cô đã đạp ngã anh ta mà lại còn trách móc anh ta? Nếu là trước kia, Trịnh Diễn Tự đã nổi giận hạ lệnh đuổi khách rồi, nhưng bây giờ…

Anh ta không dễ gì tìm được cô, anh ta đã hiểu quá rõ cảm giác mất tất cả tin tức của một người đáng sợ đến mức nào, anh ta không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa, vì thế chỉ có thể cố nén giận: “Tôi bôi thuốc cho cô, đương nhiên phải cởi tất của cô ra”.

“Tự tôi bôi, anh đi lấy cho tôi cốc nước, tôi khát!”

Mấy tháng không gặp, người phụ nữ này không chỉ tăng trưởng về cân nặng mà mức độ cáu kỉnh cũng tăng không ít.

Trịnh Diễn Tự đứng hình hai giây, cuối cùng vẫn đứng lên đi vào bếp.

Lúc anh ta cầm cốc nước quay lại phòng khách, người phụ nữ này dường như đã bôi thuốc xong, lọ rượu thuốc đặt trên bàn uống nước, tất cũng đã đi vào chân.

Trịnh Diễn Tự đưa cốc nước cho Viên Mãn, cô cầm lấy uống ừng ực mấy hơi hết sạch, động tác rất nhanh. Trịnh Diễn Tự không thể không quan sát cô kĩ hơn, toàn thân từ trên xuống dưới đều mặc rất kín, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, vậy mà cô còn không tháo găng tay, hỏi sao không nóng không khát?

“Cô không nóng à?”

“Không nóng”.

“Cởi găng tay ra”.

“Tôi thật sự không nóng!”

Anh ta đâu có mù, làm gì không nhìn thấy trán cô vẫn đổ mồ hôi? Làm sao có thể không nóng? Rõ ràng là đang cố ý chống đối anh ta…

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự lạnh giọng: “Có cởi không?”

Cởi thế nào được? Mu bàn tay cô lõm vào một góc, anh ta mà nhìn thấy sẽ sợ chết khiếp. Viên Mãn chỉ có thể kiên quyết: “Không cởi!”

Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi mà bị cô cãi lại vô số lần, Trịnh Diễn Tự cuối cùng nổi giận: “Cô…”

“…”

“…”

Thôi được! Trịnh Diễn Tự lại cố nén ngọn lửa giận trong lồng ngực, suýt nữa nội thương nhưng vẫn im lặng quay đi. Cô không chịu cởi, chẳng lẽ anh ta cứ để mặc cho cô chết? Đành phải hạ thấp nhiệt độ điều hòa trong nhà vậy.

Lạnh mặt đi tới bảng điều khiển nhiệt độ gần cửa ra vào, Trịnh Diễn Tự gần như dùng nắm đấm đập lên nút bấm.

Mình chưa bao giờ khoan dung cho một ai chống đối mình ra mặt như vậy. Nếu cô ta còn tiếp tục lấn tới, nhất định mình sẽ trở mặt! Trịnh Diễn Tự chỉ có thể tự mình an ủi như thế.

Mà lúc này Viên Mãn ngồi trên sofa, vừa giành được thắng lợi đầu tiên, nhìn bóng lưng xa mãi ngoài cửa vẫn có thể thấy anh ta đang tức giận đến mức nào.

Không phải tôi cố ý! Dù đã tự kỷ ám thị như vậy, nhưng vốn tính nhát gan, Viên Mãn chỉ sợ mình không nhịn được quỳ xuống nhận sai, đành thu ánh mắt lại, đứng dậy đi đến chỗ ti vi.

Xem ti vi để phân tán sức chú ý cũng tốt.

Đi tới trước ti vi, đang chuẩn bị cầm lấy điều khiển, Viên Mãn lại nhìn thấy giá CD bên trên.

Lần trước cô để lại rất nhiều đĩa phim Hàn ở nhà anh ta, không ngờ anh ta vẫn giữ lại? Viên Mãn vừa nghĩ vừa mở một ngăn, lấy bừa một đĩa ra, nhưng lại là một đĩa nhạc dương cầm.

Viên Mãn đưa tay lấy một đĩa khác.

Vẫn là một đĩa nhạc dương cầm…

Cuối cùng trong tay cầm một xấp đĩa nhạc, Viên Mãn mới nhận ra đống phim Hàn của cô đã không còn lại một đĩa nào.

Cô lại cúi xuống nhìn những chiếc đĩa dương cầm trên tay.

“Mông”.

Chiếc đĩa này thoạt nhìn đã khá cũ, nét chữ lưu niệm đề trên vỏ đĩa cũng có vẻ non nớt.

Có phải tất cả đàn ông trong tiềm thức đều sẽ chia phụ nữ thành hai loại?

Một số phụ nữ giống như những bản nhạc dương cầm bất hủ, đi cùng năm tháng?

Còn một số phụ nữ thì chỉ là phim Hàn tình huống máu chó, không đáng nhắc tới làm gì?

Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau Viên Mãn.

Viên Mãn hơi máy móc quay đầu lại nhìn, trong lòng có một âm thanh trả lời câu hỏi vừa rồi giúp cô: Ít nhất trong thế giới của Trịnh Diễn Tự là như vậy…

“Đống phim Hàn tôi để ở đây đâu rồi?”

Cô đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì, Trịnh Diễn Tự dừng bước.

“Vứt rồi”. Hiển nhiên đây không phải vấn đề Trịnh Diễn Tự chú ý: “Tôi vừa báo danh đi huấn luyện giảm béo giúp cô. Từ ngày mai bắt đầu, cô phải chịu khó…”

Trịnh Diễn Tự không nghĩ tới người phụ nữ này đột nhiên lại biến thành núi lửa phun trào ngắt lời anh ta.

“Tôi có giảm béo hay không liên quan quái gì tới anh? Hơn nữa tại sao tôi phải giảm béo? Tôi như thế này không tốt sao? Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, đây chính là đây chính là tôi Viên Mãn! Tôi cần gì phải thay đổi chính mình vì ánh mắt của các người?”

Trịnh Diễn Tự sửng sốt, đang định mở miệng nói, người phụ nữ này lại như súng liên thanh chỉ đâu bắn đó, không hề cho anh ta cơ hội lên tiếng: “Tôi đâu có bắt anh phải chấp nhận con người tôi hiện tại? Anh có thể chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận được thì biến đi!”

Nói xong cô quay đầu bỏ đi, không muốn ở lại thêm một khắc nào. Trịnh Diễn Tự bị quát tháo vô cớ, đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao, nhưng khi thấy bóng lưng đoạn tuyệt của Viên Mãn, anh ta lập tức bị bao trùm trong một cảm giác gần như là hoảng sợ.

Anh ta không muốn một lần nữa phải trải qua cảm giác đi khắp thế giới không tìm được một người. Trong đầu chỉ có ý nghĩ này, Trịnh Diễn Tự hoàn toàn không có tâm tư để ý một phụ nữ rõ ràng vừa bị trẹo chân lúc này lại bước đi như bay. Trịnh Diễn Tự vội vã chạy theo, tóm tay Viên Mãn giữ cô lại.

Cô quay lại nhưng chỉ giận dữ trợn mắt nhìn anh ta. Ánh mắt này khiến Trịnh Diễn Tự có cảm giác cô và anh ta trong vài phút ngắn ngủi đã kết thành thù sâu như biển. Trịnh Diễn Tự hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tránh không động vào thùng thuốc súng đó nữa: “Bây giờ cô béo như vậy, vấn đề không còn là có đẹp hay không nữa rồi, mà đã liên quan đến vấn đề sức khỏe. Trại huấn luyện giảm béo đó chính là trại huấn luyện lần trước cô đã tham gia, hiệu quả rất tốt đúng không? Cô chỉ đến đó một lần nữa thôi, hoàn toàn không cần có gánh nặng tâm lí gì cả”.

Giận dữ sẽ làm người ta đánh mất lí trí cùng với khả năng phán đoán tối thiểu. Làm sao anh ta biết cô từng đến trại huấn luyện giảm béo nào? Làm sao anh ta biết cô ở trại huấn luyện đó có thoải mái hay không? Nhưng đầu óc Viên Mãn không có dung lượng để suy nghĩ đến những vấn đề này.

“Không đi!” Cô lạnh lùng từ chối, nói xong liền vùng thoát khỏi tay anh ta, tiếp tục đi ra phía cửa.

Nhưng Trịnh Diễn Tự nhanh hơn, chỉ nghiêng người đã chắn trước mặt cô, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu được: “Tóm lại là cô làm sao?”

“…”

“…”

Thấy thời gian cứ trôi qua trong sự yên lặng của cô, Trịnh Diễn Tự lại ép chính mình hít sâu một hơi nữa. Lần đầu tiên, lần thứ hai và lần thứ ba trong đời anh ta chịu thua đều là vì người phụ nữ trước mặt này.

“Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu nghe lời tôi?” Anh ta gần như đang thoả hiệp.

Cô lại chỉ cười châm chọc.

Lúc Trịnh Diễn Tự cho rằng người phụ nữ này lại định giật tay anh ta ra, xoay người bỏ đi mặc kệ mọi chuyện, lúc Trịnh Diễn Tự theo bản năng nắm tay cô chặt hơn, cô lại không giãy ra mà trả lời anh ta: “Được, có giỏi anh tìm lại tất cả những thứ tôi để ở nhà anh và bị anh vứt đi, tôi sẽ nghe lời anh”.

“…”

“…”

***

Hôm đó, trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn, các siêu thị lớn nhỏ lần lượt nghênh đón một vị khách kì dị.

Vị khách này thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, nhưng đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Anh ta cần một chiếc khăn mặt, màu nền phải là màu vàng, góc dưới bên trái in một con minion, không được là hàng xịn, phải là hàng nhái.

Anh ta cần một chiếc áo choàng tắm, trước ngực phải in “Nếu bạn an lành, thời tiết rất tồi”, sau lưng phải in “Nếu bạn không lên, hôm nay nắng đẹp”.

Anh ta còn cần một chiếc bàn chải đánh răng chạy điện, thân bàn chải phải là màu bạc xen màu trắng, lông bàn chải phải là màu đỏ xen màu trắng.

Lòng quyết tâm của vị khách này cuối cùng làm cảm động trời cao. Từ buổi chiều đi tìm đến tối, cuối cùng tại một siêu thị sắp đóng cửa, nhân viên phục vụ thông qua lời miêu tả kì quái của người khách này nhớ ra chiếc bàn chải đánh răng chạy điện đó: “A a a! Tôi nhớ ra rồi, nhưng loại bàn chải điện đó đã ngừng sản xuất rồi…”

“Ngừng sản xuất rồi?”

Chỉ là một chiếc bàn chải đánh răng chạy điện nho nhỏ, Trịnh Diễn Tự lại hiểu được thế nào là thất vọng thật sự. Chính là như nhân viên phục vụ này, nửa câu đầu cho người ta hi vọng, nửa câu sau lại hủy diệt hi vọng này.

Trịnh Diễn Tự vừa mới đi ra khỏi siêu thị, siêu thị đã tắt đèn, đóng cửa.

Anh ta đứng trong bóng đêm yên tĩnh, nhớ tới một khuôn mặt, nhớ tới một câu nói, được, có giỏi anh tìm lại tất cả những thứ tôi để ở nhà anh và bị anh vứt đi, tôi sẽ nghe lời anh, cảm thấy chưa bao giờ bất lực như lúc này…

Chương 64

Tuy nhiên, đi khắp các siêu thị đều không thu hoạch được gì, khi đến một con phố bán đĩa lậu, Trịnh Diễn Tự lại tìm được mùa xuân thứ hai của mình.

Quả thật, các ông chủ bà chủ ở đĩa lậu này có đẳng cấp cao hơn các nhân viên siêu thị không chỉ một hai bậc.

“Chào anh, tôi muốn tìm một bộ phim Hàn”. Dựa vào trí nhớ cực kì mờ nhạt, Trịnh Diễn Tự cố gắng thuật lại: “Bố bị ốm chết, em trai bị bệnh tim sắp chết, chị gái thiểu năng, nhân vật nam chính bị thương không kéo dài được bao lâu cũng chết nốt. Người phụ nữ hắn thích…”

“Được rồi! Biết rồi!” Ông chủ phất tay ngắt lời anh ta, quay lại rút ra một đĩa phim từ cuối hàng thư hai trên giá, đặt bụp xuống mặt bàn.

“Còn có một bộ, nữ nhân vật chính giả mạo em gái nam nhân vật chính…”

“Được rồi! Biết rồi!” Ông chủ lại phất tay ngắt lời anh ta, quay lại rút ra một đĩa phim từ giữa hàng thư ba trên giá, đặt bụp xuống mặt bàn.

Trịnh Diễn Tự nhìn ông chủ, chẳng lẽ có tài tiên đoán?

Lại nhìn hai chiếc đĩa trên bàn, bìa ngoài quả nhiên quen thuộc. “Xin lỗi, anh yêu em” và “My girl”, đều là phim anh ta cần tìm.

Lại ngẩng đầu nhìn ông chủ, quả thực không phải người mà là một chiếc máy tính, vừa nhập lệnh vào lập tức đưa ra đáp án.

Trong cửa hàng đĩa lậu chật hẹp u ám, Trịnh Diễn Tự và chủ quán cách nhau một quầy hàng, trình diễn một màn hỏi nhanh đáp gọn hoàn toàn mới.

“Nam chính là đại minh tinh, mua nhà của nữ chính…”

Ông chủ ném ra một đĩa “Full House”.

“Nữ chính béo…”

Ông chủ ném ra một đĩa “Tôi là Kim Sam-sun”.

“Nam chính người hành tinh khác…”

Ông chủ ném ra một đĩa “My love from the star”.

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng thoát khỏi được bóng tối của thất bại ở những siêu thị lớn nhỏ, âm thanh cũng không khỏi trở nên sục sôi.

“Nam chính có 7 loại nhân cách!”

Ông chủ ném ra một đĩa “Kill me heal me”.

“Nữ chính có thể nhìn thấy ma!”

Ông chủ ném ra một đĩa “Master's sun”.





Còn một bộ cuối cùng, giọng nói của Trịnh Diễn Tự cuối cùng khôi phục sự bình thản xưa nay, vẻ mặt rất tự tin…

“Bộ cuối cùng tôi biết, gọi là…” Khi đó anh ta bị ép cùng xem bộ phim Hàn này, có nghe Viên Mãn nói đến tên phim, cũng là bộ phim duy nhất anh ta nhớ tên, chỉ vì khi đó nghe Viên Mãn cảm thán một câu, tôi cảm thấy chân anh còn dài hơn chân bọn họ: “Những chàng chân dài”.

Lần này chủ cửa hàng lại há hốc mồm: “Những chàng chân dài?”

Trịnh Diễn Tự gật đầu chắc chắn: “Đúng”.

“…” Chủ cửa hàng sờ cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi bàng hoàng tỉnh ngộ: “Ý anh là Những người kế thừa?”

***

Viên Mãn cho rằng dạo này mình tám phần là bị sao quả tạ chiếu mệnh.

Trước đây không bao giờ tin cung hoàng đạo, bây giờ trên weibo và QQ lại toàn theo dõi các chuyên gia nghiên cứu 12 chòm sao, bởi vì dạo này thật sự là quá không thuận lợi!

Không lâu trước mới nổi cơn tam bành ở nhà Trịnh Diễn Tự, hôm trước còn nghĩ nhất định đến già cũng không qua lại với gã họ Trịnh đó, hôm sau đã bị gã gọi ra ngoài.

Lần đầu tiên gọi cô ra ngoài, gã đến dưới lầu nhà cô, đưa cho cô một chiếc khăn mặt.

Lần thứ hai gọi cô ra ngoài, gã vẫn ở dưới lầu nhà cô, đưa cho cô một đôi giày thể thao.

Lần thứ ba gọi cô ra ngoài vẫn cứ là ở bà ta nhà cô, đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm.

Viên Mãn gặp gã ba lần, cuối cùng giận rồi: “Anh không thể đưa cho tôi luôn một thể à?”

Cô tức giận không phải là không có lí do, bởi vì… Bây giờ cô gặp Trịnh Diễn Tự một lần quả thực còn khó khăn hơn Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu ô thước. Trước khi gặp mặt, cô phải chuẩn bị mất vài tiếng, đến gặp chuyên gia trang điểm đặc hiệu trang bị cho mình từ đầu đến chân.

Vì thế cô giáo Viên đúng là khổ không nói nổi, nhưng trong điện thoại lại phải giả bộ làm cao: “Tôi rất bận, muốn gặp tôi phải hẹn trước”.

Trịnh Diễn Tự bên kia điện thoại không dị nghị gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang nghĩ: Ái chà, cô giáo Viên thật là hoành tráng, bây giờ muốn gặp còn phải hẹn trước cơ đấy.

Nhưng Viên Mãn cũng không chú ý được nhiều như vậy, việc gấp trước mắt là phải cầm máu cho ví tiền. Lần đầu tiên còn có thể mặt dày nhờ chuyên gia trang điểm làm miễn phí cho mình, nhưng sau đó da mặt có dày đến mấy cũng phải chủ động trả tiền. Một lần trang điểm đặc hiệu đủ mua một chiếc túi xách hạng trung bình, ban đầu hóa trang rồi tẩy trang trong ngày, sau lần thứ ba, trong lòng rỉ máu, ví tiền rỗng tuếch, cuối cùng cô giáo Viên bóp cổ tay quyết định: Để tiết kiệm tiền, một lần hóa trang đặc hiệu duy trì hai ba ngày!

Mang một thân hình nặng nề đi ăn cơm, đi ngủ, đi vệ sinh, quả thực là tạo thành áp lực lớn lao cho ông Viên, bà Viên và bồn cầu trong nhà. Đương nhiên đây còn không phải trọng điểm, trọng điểm là… trời lạnh như vậy mà cô còn mọc rôm!

Còn Trịnh Diễn Tự, lúc gọi cô ra ngoài lần thứ tư rõ ràng đã khắc ghi vẻ giận dữ của cô trong lần gặp mặt trước nên tuyên bố dõng dạc trong điện thoại: “Cô yên tâm, lần này nhất định tôi đưa hết toàn bộ luôn”.

Lần này cũng không cần hẹn trước, cô vừa đến hiệu thuốc mua phấn rôm xong chuẩn bị về nhà nên lại hẹn gặp ngay ở dưới lầu nhà cô như những lần trước.

Cô vừa mang phấn rôm về nhà, bà Viên đã đưa cho cô một phong thư: “Buổi sáng mẹ mở hộp thư nhận được, gửi cho con”.

Bây giờ là năm nào rồi, ai còn gửi thư nữa?

Viên Mãn vừa mở phong bì vừa về phòng của mình, giữa đường đột nhiên sững lại. Cô lấy ra một tấm thiệp mời từ trong phong thư.

Còn có ai gửi thiệp mời cho cô?

Bạn trai cũ…

Ngày cưới của Bác Yến và Tống Lâm Giai là ngày 14 tháng 2, kết hôn đúng Valentine, quả thực là song hỉ lâm môn.

Tấm thiệp mời đỏ rực trong tay, Viên Mãn không thể không khen ngợi Bác Yến. Thật là to gan lớn mật, lại dám mời bạn gái cũ tham gia hôn lễ, không sợ cô ăn mặc như góa phụ đen đến phá đám sao?

Viên Mãn còn đang ngẩn người nhìn hai chữ Bác Yến được viết tay ở phần đề tên thì tin nhắn lại đến. Xem ra tấn công luôn có đôi có cặp, không chỉ thiệp mời mà Bác Yến còn gửi cả giấy mời điện tử cho nhóm bạn học.

“Chú rể: Bác Yến. Cô dâu: Tống Lâm Giai. Chân thành chờ mong được đón tiếp quý vị”. Nhìn câu cuối cùng trên giấy mời, Viên Mãn rất muốn đập lại một câu: “Lần sau anh cưới tôi nhất định sẽ đến”.

Thậm chí đã gõ chữ xong rồi, một giây trước khi bấm “Gửi đi”, Viên Mãn lại cắn răng xóa hết câu trả lời này.

Cô trả lời như vậy, đám bạn học tọc mạch của cô sẽ chỉ ngấm ngầm nói xấu cô ngày càng tồi tệ mà thôi.

***

Đêm khuya yên tĩnh, Viên Mãn đứng dưới lầu nhà mình, hơi lơ đãng. Cho đến lúc hai luồng ánh đèn từ xa đến gần, kéo bóng dáng vô cùng phốp pháp của cô trở nên nhỏ dài trên đường.

Xe của Trịnh Diễn Tự đã đến.

Viên Mãn lấy lại tinh thần, không lâu sau xe của Trịnh Diễn Tự đã dừng lại cách đó không xa, một bóng người quen thuộc từ trong bóng tối đi đến.

Viên Mãn nhìn đồng hồ, vừa rồi anh ta gọi điện thoại giục cô xuống lầu, nói năm phút sau sẽ đến. Quả nhiên đúng năm phút sau anh ta đã đi tới chỗ cô, không hơn không kém phút nào.

“Hôm nay lại là cái gì?” Giọng Viên Mãn không được tốt lắm, lần này là thật sự không tốt lắm.

Trịnh Diễn Tự không nói, chỉ quay lại ôm một thùng giấy từ cốp xe ra đặt xuống dưới chân cô.

Viên Mãn cúi xuống xem, không ngờ lại là nguyên một thùng phim Hàn.

“Cô xem xem còn thiếu bộ nào không?” Trịnh Diễn Tự hỏi, vẻ mặt không có gì đặc biệt, trong ánh mắt lại lấp lánh… chờ mong?

Viên Mãn dừng lại một lát rồi mới chần chừ ngồi xuống. Kì thực chính cô cũng không nhớ nổi mình đã mua bao nhiêu đĩa phim Hàn đến để ở nhà anh ta.

“Đống đĩa này… anh đi tìm mua ở đâu?” Giọng Viên Mãn có một chút kinh ngạc.

Lần trước mình đã chạy đủ năm sáu con phố mới mua đủ số đĩa này, có rất nhiều đĩa không còn thông dụng nữa, vậy mà gã ngớ ngẩn phim Hàn này lại có thể tìm được đầy đủ?

“Dễ lắm”. Anh ta lại nói hời hợt như mây mờ gió nhẹ: “A đúng rồi, còn cái này nữa…”

Trịnh Diễn Tự nói rồi đưa cho cô một hộp nhỏ.

Viên Mãn ngẩng đầu lên xem, là một hộp bàn chải đánh răng chạy điện.

Chẳng phải loại bàn chải đánh răng trước đây cô vẫn dùng sao? Nhưng thời gian trước chính cô đi mua đầu bàn chải, nhân viên siêu thị nói với cô loại này đã ngừng sản xuất cơ mà?

“Những thứ cô để ở nhà tôi, tôi đã tìm mua lại đầy đủ rồi. Cô cũng nên thực hiện lời hứa đi”.

Anh ta không hề để ý đến vẻ kinh ngạc và nghi hoặc trên mặt cô, giọng nói vẫn thế, gió nhẹ, mây mờ.

Chương 65

“Tôi…”

Cô nên trả lời thế nào? Nghe lời anh ta đến trại huấn luyện giảm béo? Thế thì có mà lộ tẩy ngay.

“Tôi…” Dứt khoát mặt dày, vênh mặt lên một bộ vô lại: “Để tôi suy nghĩ thêm đã”.

“Cô!” Trịnh Diễn Tự cau mày: “Tại sao cô lại có thể lật lọng được?”

Còn cô giáo Viên một khi đã ngụy biện là ít người sánh kịp: “Anh không biết độc quyền của phụ nữ chính là lật lọng sao?”

Trịnh Diễn Tự tức quá bật cười, người phụ nữ này quả thực ngang ngược, rõ ràng là muốn tốt cho cô ta mà cô ta lại không hề cảm kích.

Viên Mãn ôm thùng phim Hàn vất vả đứng lên, quay người bước đi. Rôm trên người cắn ngứa ngáy khó chịu, cô phải nhanh chóng về nhà tháo bỏ hết bộ đồ hóa trang đặc hiệu mới được: “Chờ tôi suy nghĩ xong sẽ trả lời anh!”

Cô nói mà không quay đầu lại, bước chân vội vã kết hợp với thân hình vạm vỡ vô hình trung tạo nên một khí trường mạnh mẽ. Một giây trước, Trịnh Diễn Tự gần như không nhịn được chạy lên tóm cổ Viên Mãn lôi đi, một giây sau lại chỉ sầm mặt đứng yên không động.

Cuối cùng có một người như vậy xuất hiện, đánh không được, mắng không xong, đuổi đi thì không nỡ, tránh mặt thì không cam lòng, gặp mặt lần nào cũng tức gần chết, không gặp lại có một chút nhớ nhung… Cảm giác này thật sự rất mâu thuẫn.

“Chờ đã!” Trịnh Diễn Tự gọi cô lại.

Viên Mãn dừng bước, quay lại, vẻ mặt tương đối khó chịu. Rôm cắn thật là ngứa quá đi…

Nhưng vẻ mặt này rơi vào trong mắt Trịnh Diễn Tự lại khiến anh ta đau xót.

Trong thời gian người phụ nữ này biến mất, thấy anh ta gần như loạn hết thế trận, Chung Dĩ Mặc lại cho rằng như thế là đáng đời: “Cô ấy quen biết cậu có ba tháng thôi, sao có thể sinh ra tình cảm không dời không đổi? Cùng lắm chỉ có chút thiện cảm, vậy mà cậu từ chối người ta trước, từ chối nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không để lại đường sống, không dây dưa dài dòng, cậu còn trông chờ cô ấy tiếp tục bám lấy cậu? Phụ nữ thực ra rất thực dụng, ai tốt với cô ấy, cô ấy sẽ tốt với người đó. Loại phụ nữ em yêu anh yêu anh yêu anh, yêu anh đến chết cũng không thôi, yêu anh đuổi cũng không đi hoàn toàn không tồn tại trên thời gian này. Có câu nói thế nào nhỉ…”

“…”

“À, lúc em biết anh, anh không biết em. Lúc em thích anh, anh biết em. Lúc em yêu anh, anh thích em. Lúc em ra đi, anh yêu em… Tình cảm thường xuyên có hiện tượng không đồng bộ như vậy, nếu không trên thế giới này người người đều có đôi có cặp, làm gì còn những kẻ FA?”

Chung Dĩ Mặc cho Trịnh Diễn Tự uống một bát súp gà tâm hồn (ND: The chicken soup for the soul, thường dịch là Hạt giống tâm hồn) quá hạn đắng ngắt, vì vậy lúc này Trịnh Diễn Tự nhớ lại, khóe miệng không khỏi lộ ra một thoáng cười khổ: Cũng đúng, cô ấy sẽ không đứng ở chỗ cũ chờ anh ta quay lại, tại sao phải chờ một kẻ chậm chạp trong tình cảm như anh ta làm gì?

Trịnh Diễn Tự thu nét cười, bước đến gần: “Tôi mang lên nhà giúp cô…”

Còn chưa nói xong đã khựng lại.

Bởi vì hình như anh ta giẫm phải thứ gì đó.

Trịnh Diễn Tự cúi xuống nhìn, đó là một tấm bìa màu đỏ, một góc còn in chữ 囍 màu vàng. Viên Mãn cũng cúi xuống nhìn theo ánh mắt cô ta, lập tức đưa tay sờ túi theo phản xạ, và trong túi đương nhiên không có thứ gì.

Thấy Trịnh Diễn Tự định cúi xuống nhặt tấm thiếp cưới, Viên Mãn lập tức buông thùng các tông trong tay ra lao tới.

Nhưng vẫn không kịp.

Trịnh Diễn Tự nhặt thiếp cưới lên trước cô một bước, mở ra xem, vẻ mặt sững sờ.

Ôi… Biết thế đừng mang theo tấm thiếp cưới trên người.

Túi cô rất nông, cô không hề phát hiện thiếp cưới từ trong túi rơi ra lúc nào, nhưng để thiếp cưới trên nhà lại sợ mẫu thân đại nhân phát hiện, sau đó an ủi cô: “Con gái của mẹ đừng đau lòng, có bố mẹ ở đây rồi, con phải suy nghĩ thoáng một chút. Mất con tuyệt đối là một tổn thất của thằng đó…”

“…”

“Con gái à, có chuyện gì đừng giấu trong lòng, con cứ nói với mẹ, nói ra được sẽ dễ chịu hơn”.

Tấm lòng cha mẹ đương nhiên Viên Mãn phải nhận, nhưng mấu chốt là… Cô hoàn toàn không đau lòng chút nào! Mẫu thân đại nhân lại luôn tự ý coi cô như một cô gái bị vứt bỏ, cô có thể làm thế nào được nữa? Nói thật với mẫu thân đại nhân rằng mình hoàn toàn không đau lòng? Mẫu thân đại nhân chắc chắn sẽ cho rằng cô đang miễn cưỡng cười vui, nước mắt chảy ngược vào tim, chắc chắn sẽ an ủi cô nhiều hơn nữa… Thôi thì dứt khoát cầm luôn cả thiếp cưới theo người.

Không ngờ lại bị Trịnh Diễn Tự nhặt được.

Trịnh Diễn Tự nhìn thiếp cưới, nhìn Viên Mãn, rồi lại nhìn thùng đĩa phim Hàn bị cô ném tung tóe dưới đất, sắc mật gần như lập tức tối sầm.

Vì đống đĩa phim này, trước đây suýt nữa cô trở mặt với anh ta, khi đó mỗi lời cô nói đều cho thấy rõ sự tổn thương trong lòng cô. Bây giờ vì một tấm thiếp cưới tầm thường, cô lại sẵn sàng ném bỏ hết đống đĩa phim này.

Tạm không nói số đĩa này anh ta phải đi tìm mấy ngày mới mua được đầy đủ, cũng không nói tới chuyện anh ta còn phải lên mạng xin giúp đỡ, đăng lên mạng hết những tình tiết nhỏ nhặt anh ta có thể nhớ được, ngồi online đợi ngày qua ngày, đáp án dân mạng đưa ra không giống nhau, anh ta còn phải tải từng bộ phim về xem một lượt. Mấy ngày đó quả thực xem phim Hàn nhiều đến mức đêm không ngủ được, xem đến buồn nôn, đến bây giờ với lượng phim Hàn anh ta đã xem, có gọi anh ta là chuyên gia phim Hàn cũng không quá đáng.

Vì vậy bây giờ bị ném bỏ như giầy cũ dường như không phải đống đĩa đó là mà tâm huyết của anh ta.

Ba tháng chung quy vẫn đánh không lại tám năm… Cho dù “tám năm” của cô ấy đã sắp cưới một phụ nữ khác.

Viên Mãn giật lại tấm thiếp cưới cất vào trong túi, giữ chặt miệng túi, không hề phát hiện vẻ khác thường của người trước mặt.

Trịnh Diễn Tự nhìn bàn tay cô giữ chặt miệng túi, bật cười một tiếng thê lương. Một tấm thiếp cưới tầm thường mà quý như bảo bối…

“Cô sẽ đi chứ?”

“…”

“…”

Hai mắt Trịnh Diễn Tự nheo lại đầy nguy hiểm, nếu cô dám tỏ ra buồn bã đau thương dù chỉ là chút xíu, anh ta cũng dám chém cô thành từng mảnh.

“Đương nhiên!” Cô giáo Viên kiêu ngạo đến mức không thể kiêu ngạo hơn được nữa.

Ánh mắt Trịnh Diễn Tự chùng lại.

“Không những phải đi mà còn phải đi thật xinh đẹp, làm cho cô dâu âm u thất sắc, làm cho chú rể hối hận vì đã mời tôi”.

Khóe miệng Trịnh Diễn Tự khẽ cong lên. Thế này còn tạm được.

Lúc này cô giáo Viên đang tưởng tượng đến ngày 14 tháng 2 mình rực rỡ giữa tiệc cưới làm Bác Yến méo mặt vì giận dữ. Một giây sau bộ mặt Bác Yến trong tưởng tượng lại biến thành bộ mặt lạnh lùng của Trịnh Diễn Tự, cuối cùng cô giáo Viên cũng ý thức được mình đã lỡ lời.

Cúi đầu nhìn chính mình một cái. Bụng béo đến mức cô không nhìn thấy chân mình nữa. Dáng vẻ béo chết người không đền mạng của cô bây giờ sẽ chỉ khiến chú rể hối hận đã mời cô vì sợ cô ăn quá nhiều mà thôi.

Lại ngẩng đầu lên nhìn, Trịnh Diễn Tự chỉ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, dường như đang cố gắng tìm kiếm xem sự tự tin của cô rốt cuộc từ đâu mà đến?

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự không tìm thấy gì, lông mày hạ xuống: “Tôi đi cùng cô”.

Người phụ nữ này lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi: “Không cần!”

Vừa nói xong đã thấy Trịnh Diễn Tự nheo mắt lại. Biểu hiện của mình quá khác thường, cũng khó trách anh ta lại cảm thấy ngạc nhiên. Viên Mãn giả vờ ho mấy tiếng, cố gắng làm cho chính mình tỏ ra tự nhiên một chút: “Không cần, tôi đi một mình được rồi”.

“…”

“…”

***

Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Valentine, nhiệt độ Bắc Kinh từ âm 1 đến 10 độ C, có sương mù nhẹ. Sáng sớm Viên Mãn đã đến cửa hàng, nhiệt tình thử các loại váy áo.

Không hở lưng chính là hở chân, không hở chân chính là hở ngực, không hở ngực chính là hở xương quai xanh, không lộ xương quai xanh chính là hở eo… Tóm lại không hở là không được.

Sáng sớm đã bị cô kéo đi thử váy áo, Cao Đăng buồn ngủ ngồi trên sofa ngáp không ngừng. Thấy cô lại thay một bộ váy hở lưng từ phòng thử đồ đi ra, Cao Đăng liền giơ điện thoại lên trước mắt cô.

Viên Mãn còn tưởng anh ta muốn cho cô xem thứ gì hay ho, kết quả vừa nhìn vào màn hình điện thoại…

Dự báo thời tiết?

Cao Đăng dụi đôi mắt ngái ngủ: “Dự báo thời tiết cho biết hôm nay nhiệt độ cao nhất là 10 độ, chị mặc thế này, vạn nhất chết cóng em cũng không nhặt xác giúp chị đâu”.

Không biết Viên Mãn thật sự không nghe thấy hay là hoàn toàn không thèm quan tâm, chỉ biết cô xoay một vòng trước gương rồi hài lòng quyết định: “Bộ này đi!”

Rồi đưa thẻ cho nhân viên phục vụ bên cạnh.

Một phút sau, Viên Mãn mặc bộ chiến bào được chọn lựa tỉ mỉ, run rẩy trong gió lạnh. Tốt rồi, cuối cùng cũng đẹp đẽ lạnh người…

“Chị đây là cần đến cướp chú rể hay là cướp cô dâu?” Cao Đăng bên cạnh cười ha ha.

“Đương nhiên là…” Trước Viên Mãn một giây còn vẻ mặt đắc ý, một giây sau lại nghệt mặt ra, giữ nguyên một giây, hai giây, ba giây…

“Hắt xì!”

Chuẩn bị lâu như vậy, còn tưởng rằng cô phải tuyên bố điều gì kinh hãi người đời, không ngờ lại chỉ là hắt xì một cái…

Bị nước bọt bắn cả vào mặt, Cao Đăng im lặng lau mặt, im lặng cầm áo khoác khoác lên người vị tiểu thư đẹp đẽ làm người ta lạnh lẽo này…

Nửa tiếng sau.

Một chiếc xe từ từ dừng lại bên ngoài địa điểm hôn lễ, cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót đen bóng bước xuống đầy tự tin.

Tất cả đã an bài xong, cô giáo Viên đi vào lấy sắc đè người.

Trời lạnh thế này, không ngờ lại tổ chức hôn lễ ngoài trời, tự cho là lãng mạn mà không biết trong lòng khách khứa đều đang chửi rủa không ngừng. Viên Mãn vừa oán thầm vừa kí tên vào sổ lưu niệm.

Từ lúc bước qua cổng vòm kết bằng hoa tươi, không phụ công sức của cô hắt xì từ này đến giờ, nơi cô đi qua, gần như là tất cả mọi người đều phải đưa mắt nhìn cô.

Đương nhiên cô giáo Viên sẽ không nghĩ rằng những người này mặc dù đều nhìn mình chăm chú nhưng trong lòng có lẽ lại đang cảm thán: Trời lạnh thế này mà ăn mặ hở hang, đúng là một kẻ ngốc nghếch!

“Hắt xì!”

Lại hắt xì một cái, Viên Mãn vội lau mũi kì thực cô cũng không thấy lạnh lắm, tại sao cứ hắt xì không ngừng?

Nghi vấn này mới xuất hiện trong đầu cô đã có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Viên Mãn ngẩn ra…

Không thể!

Viên Mãn quay phắt sang nhìn cho rõ.

Cô không nhìn thấy Bác Yến.

Không nhìn thấy Tống Lâm Giai.

Không ngờ cô lại nhìn thấy…

Trịnh Diễn Tự???

Trịnh Diễn Tự đi vào cổng vòm hoa tươi, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua khắp nơi, không giận mà vẫn uy nghiêm.

Lúc sắp bị anh ta nhìn thấy, Viên Mãn đột nhiên ngồi xuống trốn sau hai em bé, tim đập như sấm.

Vì sao anh ta lại ở đây? Vì sao?

Full | Lùi trang 12 | Tiếp trang cuối
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ