The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bệnh án khám chữa FA di căn - trang 14-end

Chương 66

Viên Mãn trốn phía sau hai em bé, tim đập như sấm. Hai em bé quay lại nhìn bà cô hành động kì lạ này, mà bà cô này còn đeo một đôi lông mi giả khoa trương, miệng đỏ chót như vừa ăn thịt trẻ con, đưa tay ra hiệu cho chúng yên lặng: “Suỵt!”

Vốn chính là em bé mới được bốn năm tuổi, hai em bé lập tức kinh hãi, một cậu bé trong đó đột nhiên khóc òa.

Viên Mãn lập tức kinh ngạc trợn mắt. Nghe thấy tiếng khóc của cậu bé đó, tất cả những người xung quanh đều nhìn về phía Viên Mãn. Viên Mãn vội dang rộng hai tay định vỗ về cậu bé này, không ngờ cô bé bên cạnh thấy thế lập tức như gà mái bảo vệ gà con, vừa bảo vệ cậu bé sau lưng vừa mở hết hỏa lực với Viên Mãn: “Mụ phù thủy, mau buông ra! Buông ra! Buông ra!”

Viên Mãn: “…”

Sau khi cô bé đó được phụ huynh bế đi, Viên Mãn vẫn là Viên Mãn trước đó, chỉ có điều trên mặt có thêm ba vết móng tay, hai dấu răng, cộng thêm một dấu chân. Trẻ con bây giờ quả thực sức chiến đấu kinh người…

Viên Mãn lau son môi nhòe nhoẹt, thê thảm đứng lên, nhìn thấy vị phụ huynh bế con và lại sững sờ.

“Viên Mãn???”

Vị phụ huynh đó hiển nhiên còn kinh ngạc hơn cả Viên Mãn.

Vị phụ huynh này, cha của cô bé đó, chính là lớp trưởng lớp cấp ba của Viên Mãn.

“Đúng là bạn rồi!” Lớp trưởng cũ quan sát Viên Mãn từ trên xuống dưới: “Viên Mãn, đúng là bạn thật! Tại sao bạn lại gầy như ma đói thế này?”

Này này… Cậu có thể nói nhỏ một chút không? Viên Mãn vừa lúng túng cười qua quýt vừa sợ hãi liếc Trịnh Diễn Tự xa xa. Giọng lớp trưởng cũ thật sự quá to, Trịnh Diễn Tự cau mày nhìn về phía cô.

Viên Mãn vội rụt cổ lại, định trốn ra phía sau lớp trưởng. Nhưng cô đi giày cao gót vào cao đến mét tám, lớp trưởng cao có mét bảy làm sau che được? Thấy Trịnh Diễn Tự bắt đầu đi về phía này, Viên Mãn vội cúi xuống giả vờ chơi với cô bé đó, tránh ánh mắt chính xác như radar của Trịnh Diễn Tự: “Lớp trưởng, con gái cậu đã lớn thế này rồi cơ à?”

Lớp trưởng bế con gái: “Tôi có quan hệ tốt với Bác Yến mà, cậu ấy nhờ tôi dẫn con gái đến cầm hoa cưới giúp cậu ấy”.

Quan hệ quá tốt ấy chứ. Năm ngoái đi họp lớp, cậu và Bác Yến còn nói xấu tôi trong nhà vệ sinh mà… Tuy nghĩ bụng như vậy nhưng ngoài mặt Viên Mãn vẫn giữ nụ cười, biết làm sao được, ai bảo cô phải tránh Trịnh Diễn Tự chứ? Đành phải đưa tay bẹo má cô bé đó: “Cháu tên là gì?”

Cô bé đâu thích bị bẹo má, lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cha mình nhảy xuống đất chạy đi: “Mụ phù thủy, buông tôi ra! Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Lớp trưởng dở khóc dở cười: “Ăn nói cho đàng hoàng, gọi là cô Viên!”

Cô bé lại không chịu nghe lời cha mình: “Mụ phù thủy! Mụ phù thủy! Mụ phù thủy!”

Nhưng mụ phù thủy này đánh không đi, mắng cũng không đi, cuối cùng cô bé đành phải từ bỏ chống cự, để mặc cho mụ phù thủy này cấu véo.

Còn Trịnh Diễn Tự cách đó không xa chợt dừng bước. Vừa rồi anh ta loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên Viên Mãn, nhưng bây giờ tìm tới đây lại chỉ nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người vui vẻ đầm ấm.

Xem ra là mình nghe nhầm rồi…

Thực ra anh ta xuất hiện tại đây vốn là chuyện hết sức gượng ép. Bác Yến tuy là nhân viên của anh ta nhưng cấp bậc chênh lệch quá lớn, Bác Yến sẽ không vượt cấp mời anh ta, anh ta cũng sẽ không đến tham dự hôn lễ của một nhân viên quèn.

Kể ra cũng khéo, mấy ngày trước Trịnh Diễn Tự và trưởng bộ phận di động hẹn gặp nhau dưới đại sảnh công ty để cùng đi gặp nhà phân phối. Không ngờ anh ta đi tới đại sảnh công ty lại gặp ngay Bác Yến. Bác Yến đến đưa thiếp mời cho trưởng phòng, cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của hắn.

Từ khi cạo trọc đầu đến giờ, dường như tóc Bác Yến không mọc ra nữa, lúc nào đầu cũng vẫn trọc lốc. Khi đó Trịnh Diễn Tự đứng ở cuối gió, đương nhiên nghe rõ đoạn đối thoại giữa Bác Yến và trưởng phòng di động.

“Nghe nói anh họp xong sẽ ra sân bay đi công tác luôn, cho nên em vội mang thiếp cưới đến cho anh”.

Quan hệ giữa Bác Yến và trưởng phòng luôn luôn không tồi. Bác Yến là một thanh niên biết quan sát sắc mặt người khác, lại có một chút tài năng, trưởng phòng cũng rất khách sáo với hắn: “Bao giờ cậu cưới?”

“14 tháng 2”.

“Ngày đẹp! Được, tôi sẽ cố gắng về sớm tham dự…”

Bác Yến khúm na khúm núm đưa thiếp mời, trưởng phòng đang định nhận lấy, đuối mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng dáng không thể xem nhẹ.

Bóng người đó mang theo khí thế ép người từ từ tới gần. Trưởng phòng không thể không quay sang nhìn: “Tổng giám đốc Trịnh?”

Bác Yến nhìn theo, sửng sốt, cũng chào một tiếng: “Tổng giám đốc Trịnh?”

Trịnh Diễn Tự khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nhướng mày nhìn thiếp cưới trên tay Bác Yến, đã biết rõ mà vẫn còn hỏi: “Đây là…”

Hỏi làm gì? Rõ ràng trong lòng kiêng kị, Bác Yến vội vàng chống đỡ: “À… Ngày 14 tháng 2 tôi kết hôn, đến đưa thiếp mời cho…”

Vừa định nói đưa thiếp mời cho trưởng phòng, Trịnh Diễn Tự lại ung dung tiếp lời: “Cảm ơn”.

Khi đó vẻ mặt Bác Yến có thể nói là cực kì ấm ức: Có ai nói là đưa cho ông mà ông cảm ơn tôi? Ông… ông… ông cảm ơn cái gì?

Nhưng ông chủ cảm ơn rồi, hắn có thể không mời sao?

Vẻ mặt hết sức tế nhị, nhưng trưởng phòng không hổ là người từng trải giang hồ, sau khi liếc Bác Yến đang há hốc mồm một cái liền lập tức cười tươi: “Bác Yến, cậu cũng đừng đứng đấy nữa, mang thiếp mời đến văn phòng của tổng giám đốc Trịnh đi”.

Thế là buổi chiều cùng ngày lúc trở lại văn phòng, Trịnh Diễn Tự đã thấy một tấm thiếp cưới nằm lẳng lặng trên bàn làm việc của anh ta.

“Kính mời Trịnh tiên sinh. Ngày 14 tháng 2 dương lịch năm 2015 (thứ bảy), Bác Yến và Tống Lâm Giai cử hành nghi lễ kết hôn, tiệc cưới tổ chức tại….”

Tổng giám đốc Trịnh luôn luôn kiêu ngạo đã dùng một thủ đoạn mất tư cách như vậy để nhận được tấm thiếp cưới này.

Còn vì sao anh ta lại coi thường nguyên tắc của chính mình…

Chẳng phải là vì cô nàng mập mạp đó hay sao?

Lòng tự trọng rất cao, sợ người khác chê cười, lại sống chết không chịu giảm béo. Trên đời chỉ có một mình Viên Mãn quái gở như vậy.

Nếu anh ta không đến, lấy ai làm hậu thuẫn cho cô?

Nhưng hiển nhiên Trịnh Diễn Tự đã tính sai, khu vực tổ chức tiệc cưới của Bác Yến không hề quá rộng, một vòng trong thêm một vòng ngoài, làm gì có bóng dáng gần một tạ nào?

Chẳng lẽ cuối cùng cô giáo Viên hại nhụt chí không đến? Chuyện này cũng hợp với tính tình nhát chết của cô giáo Viên…

Bên này, cô giáo Viên lại không nhịn được hắt xì một cái.

Viên Mãn xoa mũi, liếc nhìn Trịnh Diễn Tự. Anh ta đã đi. Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm, vội trả cô bé cá tính đó lại cho lớp trưởng: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát, có gì trò chuyện sau”.

Cô phải tìm một chỗ trốn đi, sau đó tìm lí do điều Trịnh Diễn Tự đi nơi khác. Hôm nay mục đích cô đến là làm Bác Yến ói chết, làm Tống Lâm Giai tức chết. Nếu trước đó lại bị Trịnh Diễn Tự bắt được thì người hôm nay chết thẳng cẳng sẽ không phải Bác Yến và Tống Lâm Giai mà là cô, Viên Mãn…

Nói xong không đợi lớp trưởng phản ứng lại, Viên Mãn đã chuồn nhanh như chớp.

Nếu không Trịnh Diễn Tự bắt gặp thì làm thế nào?

Một mình lớp trưởng ở lại chỗ cũ bế con, đưa mắt nhìn bóng dáng vội vã đó. Tặc tặc, chân dài thật. Tặc tặc, eo thon thật. Tặc tặc… Bác Yến ơi là Bác Yến, cậu có thấy cô ấy cũng đừng hủy hôn…

Lớp trưởng đang bận tặc tặc đủ kiểu, đột nhiên bị con gái cắt ngang: “Bố! Bố còn nhìn mụ phù thủy đó nữa là con sẽ mách mẹ!”

Lớp trưởng kinh hãi, vội thu ánh mắt lại.

Con gái nhà mình đúng là mắt lửa ngươi vàng.

“Cô ấy là bạn học của bố, mẹ con cũng biết. Cô ấy tên là Viên Mãn, lát nữa gặp lại phải gọi là cô Viên, đừng có mở mồm là mụ phù thủy nữa”.

Cô bé lại không nể mặt cha mình, lập tức lắc đầu lí luận: “Mẹ nói rồi, tất cả những người đàn ông thích nhìn, phụ nữ khinh bỉ đều là phù thủy!”

Quả nhiên nhìn khắp xung quanh, tất cả khách khứa có đôi có cặp xuất hiện, vẻ mặt của những người đàn ông đều nhất trí: Chăm chú nhìn mụ phù thủy đó. Vẻ mặt những người phụ nữ bên cạnh lại không hề giống nhau, có người nhếch miệng, có người lườm nguýt, có người trợn mắt nhìn đàn ông nhà mình…

Trước tình hình này, lớp trưởng không thể cãi được gì nữa, đang định ho một tiếng bỏ qua đề tài này thì lại bị một âm thanh trầm thấp cắt ngang.

“Xin hỏi…”

Lớp trưởng quay sang nhìn, cảm thấy ánh nắng trước mặt mình bị che hết.

“Viên Mãn mà anh nói là Viên Mãn người rất cao, rất béo đúng không?” Người đột nhiên xuất hiện che nắng cho anh ta tiếp tục hỏi.

Lớp trưởng sửng sốt, nheo mắt lại ngẩng đầu lên – biết làm sao được, người đàn ông này cao hơn anh ta một cái đầu mà – ngược chiều ánh sáng quan sát người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

Lại cảm thấy nhìn hơi quen mắt.

Lớp trưởng sờ sờ cằm: “A, tôi nhớ ra rồi, năm ngoái anh cùng Viên Mãn tham gia họp lớp đúng không? Họ… Họ…”

Lớp trưởng cố nhớ xem anh ta họ gì, Trịnh Diễn Tự sốt ruột đành phải nhắc nhở: “Trịnh”.

“Đúng đúng đúng, Trịnh tiên sinh, thì ra anh và Viên Mãn cùng nhau đến à?”

Trịnh Diễn Tự không trả lời, chỉ có hai mắt sáng lên. Xem ra người phụ nữ đó có đến.

Lớp trưởng lại nói: “Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi”.

Trịnh Diễn Tự không trả lời, chỉ có hai mắt căng thẳng. Xem ra người phụ nữ đó lại hèn nhát trốn đi rồi.

Lúc này Viên Mãn đang sốt ruột đi đi lại lại trước bồn rửa tay. Nên làm thế nào đuổi Trịnh Diễn Tự đi? Đây là vấn đề khó khăn vắt ngang trong đầu Viên Mãn.

Giải quyết được vấn đề khó này, cô mới có thể rảnh tay thi triển quyền cước…

Đúng rồi! Cô có thể nhờ Cao Đăng giúp đỡ!

Cao Đăng là cao thủ phá đám. Nghe chính Cao Đăng nói, thời gian trước gã đã liên tiếp phá đám mấy vụ hẹn hò của Trần Trình, nhưng không những không làm hỏng quan hệ với Trần Trình mà ngược lại bây giờ ngay cả mẹ của Trần Trình cũng coi Cao Đăng như con rể tương lai, giúp đỡ hết mình…

Đúng! Quyết định thế đi!

Động não không bằng động thủ, Viên Mãn lập tức lấy điện thoại ra, đám bấm nút gọi điện thoại cho Cao Đăng, nhưng lúc này…

“Cộc cộc cộc#8230;”

Có người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa dừng lại, điện thoại trong tay Viên Mãn cũng đã kết nối.

Viên Mãn chỉ có thể tạm thời ống nghe điện thoại, hô một câu với người ngoài cửa: “Có người!”

Sau đó đưa điện thoại lên bên tai, đang định lên tiếng cầu cứu Cao Đăng kên kia điện thoại, nhưng lúc này ngoài cửa nhà vệ sinh lại vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc đối với Viên Mãn.

“Là tôi, Trịnh Diễn Tự”.

Năm chữ vô cùng đơn giản, đầu tiên là nhẹ nhàng truyền vào tai Viên Mãn, ngay sau đó lại biến thành tiếng nổ long trời lở đất, biến thành sóng to gió lớn vỗ Viên Mãn bay lên trên bờ cát.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!” Viên Mãn không khỏi kêu lên mấy tiếng kinh hãi.

Bên kia, Cao Đăng vừa nghe điện thoại đã bị mắng tới tấp, đương nhiên tức giận: “Viên đầu to, giữa ban ngày ban mặt, chị định rủa ai chết đấy?”

Chương 67

Bên kia, Cao Đăng vừa nghe điện thoại đã bị mắng tới tấp, đương nhiên tức giận: “Viên đầu to, giữa ban ngày ban mặt, chị định rủa ai chết đấy?”

Viên Mãn đâu có thời gian trả lời Cao Đăng? Chỉ run rẩy hỏi người ngoài cửa: “Trịnh… Trịnh Diễn Tự?”

Cao Đăng bên kia điện thoại lại tưởng đây là cô đang trả lời câu hỏi của gã, lập tức chết sững: “Viên đầu to, chị càng ngày càng quá quắt rồi đấy…”

Quá quắt thì đã làm sao? Sao có thể ngăn cản được thế lực tà ác đang ở ngoài cửa nhà vệ sinh lúc này?

Vốn trong lòng Viên Mãn đã rối như tơ vò, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc!” Ba tiếng, âm thanh như đập thẳng vào ngực cô giáo Viên. Có một nháy mắt, cô giáo Viên đã định nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, nhưng một giây sau cô đã ép được chính mình tỉnh táo, phải tỉnh táo!

Bước đầu tiên, sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Bước thứ hai, nhanh chóng đầu óc vận động, tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Bước thứ ba, đọc một số điện thoại di động dài dằng dặc cho Cao Đăng bên kia điện thoại: “186xxxxxx…”

Cao Đăng nghe mà không hiểu ra sao: “Cái gì?”

Giọng Viên Mãn rất nhỏ, rất tỉnh táo: “Đây là số điện thoại di động của chuyên gia trang điểm đặc hiệu, nói với cô ta là giang hồ cần cấp cứu, bảo cô ta mang hết đồ nghề đến! Lập tức! Ngay lập tức!”

Quả nhiên là bạn thân rất ăn ý với nhau, Cao Đăng chỉ mất thời gian ba giây để phản ứng rồi đáp: “Đã hiểu”.

Viên Mãn dừng điện thoại, tiếp theo nên làm thế nào?

Hai chữ: Câu giờ!

Năm phút sau, cuối cùng Trịnh Diễn Tự đã hết kiên nhẫn, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận kìm nén, cách một cánh cửa mà Viên Mãn vẫn có thể nhân thấy được: “Cô làm gì mà còn không ra?”

Nhưng bất kể Trịnh Diễn Tự sốt ruột thế nào, Viên Mãn vẫn khí độ ung dung: “Táo bón”.

Mười phút sau, Trịnh Diễn Tự không thể đợi thêm được nữa: “Còn phải bao lâu nữa?”

“Đau bụng”.

“Tóm lại là cô táo bón hay là đau bụng?”

Đằng nào anh ta cũng không nhìn thấy mặt cô, cô giáo Viên chột dạ le lưỡi, mạnh dạn bịa đặt: “Vừa rồi táo bón, bây giờ đau bụng”.

Đúng lúc này điện thoại di động của Viên Mãn rung lên. Cô cúi xuống xem, là điện thoại Cao Đăng gọi tới. Viên Mãn vội nghe máy.

“Bọn em đến vườn hoa rồi, vị trí cụ thể của chị ở đâu?”

Viên Mãn vội đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Cao Đăng đeo hộp trang điểm, dẫn chuyên gia trang điểm đi loanh quanh trên bãi cỏ.

Viên Mãn ra sức vẫy tay: “Chị ở hướng ba giờ!” (ND: Hướng nhìn thẳng của một người là 12 giờ, hướng ba giờ là hướng bên phải vuông góc với hướng nhìn)

Nói xong đã thấy Cao Đăng ngẩng đầu lên nhìn, hai người bắt được sóng nhau.

Năm phút sau, chuyên gia trang điểm và Cao Đăng bắc thang trèo vào nhà vệ sinh. Bạn thân gặp bạn thân, nước mắt lưng tròng. Viên Mãn chỉ muốn khóc rống ôm chặt lấy hai người mới đến.

Thấy dáng vẻ sốt ruột giậm chân của Viên Mãn, chuyên gia trang điểm vẫn phải chán nản hắt nước lạnh: “Cô có biết hóa trang đặc hiệu ít nhất phải mất một tiếng…”

Một tiếng??? Cô thì không ngại, nhưng Trịnh Diễn Tự ngoài cửa… sợ rằng sẽ nổi giận đạp cửa xông vào mất…

“Không được không được, nhiều nhất nửa tiếng, chị cố gắng đơn giản hoá các bước, em xin chị đấy…”

Chuyên gia trang điểm lộ vẻ khó xử, cắn răng nhìn Viên Mãn. Viên Mãn chắp tay làm nũng, tháng này số lần gặp Viên Mãn còn nhiều hơn gặp các diễn viên đóng phim, chuyên gia trang điểm cũng xem như khá thân thiết với Viên Mãn rồi, cuối cùng cũng phải nhượng bộ: “Vậy tôi cố gắng xem sao”.

Kế tiếp chính là…

Thời khắc chứng kiến kì tích…

Cao Đăng đứng bên cạnh không dám thở mạnh, hai mắt trợn trừng trừng nhìn chuyên gia trang điểm đắp đắp nặn nặn một thứ chết dẻo giống như silicon lên mặt Viên Mãn.

Nếu không có Trịnh Diễn Tự đột nhiên lên tiếng, Cao Đăng cũng quên mất ngoài cửa còn có một người: “Rốt cuộc cô đã xong chưa?”

Cả khuôn mặt Viên Mãn hoàn toàn không thể hoạt động, đừng nói đến chuyện lên tiếng trả lời Trịnh Diễn Tự. Cao Đăng đành phải giả giọng trả lời thay Viên Mãn: “Sắp rồi sắp rồi…”

Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Diễn Tự ngoài cửa nhướng mày. Cô nàng Viên Mãn này đau bụng đến lạc cả giọng, vậy mà anh ta còn nhẫn tâm giục cô ra ngoài?

Chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi.

Không ngờ vừa rồi anh ta giục thế nào cũng không có người đi ra, bây giờ bình tĩnh chờ đợi, cửa nhà vệ sinh lại két một tiếng mở ra.

Viên Mãn hết sức thận trọng thò đầu ra, cười áy náy với anh ta, bộ mặt đầy thịt nhăn lại: “Đợi lâu không…”

Trịnh Diễn Tự nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lông mày không nhịn được cau lại.

Hôm nay đến dự đám cưới còn tưởng rằng cô sẽ trang điểm cẩn thận. Du béo cũng phải béo như nhà giàu mới phất chứ không phải như một đầu bếp. Không ngờ cô lại để mặt mộc, trang phục trên người hết sức bình thường, ngang nhiên đi dự đám cưới bạn trai cũ.

“Cô… khẳng định cô tới để tham dự hôn lễ của bạn trai cũ đấy chứ?”

Bắt cô đi gặp Bác Yến, đi gặp Tống Lâm Giai với hình dạng bây giờ? Viên Mãn vội vàng xua tay: “Không dự nữa, không dự nữa, chúng ta về thôi…”

Vốn định dùng sắc đẹp ép chết Bác Yến và Tống Lâm Giai, nhưng cô còn chưa kịp biểu diễn đã bị sét đánh rồi, nghĩ đi nghĩ lại chuồn vẫn là thượng sách.

Bên này Viên Mãn kéo Trịnh Diễn Tự đi, đi qua hành lang, qua cầu thang, qua khách khứa, đi thẳng đến cổng vòm kết bằng hoa tươi…

Bên kia, đột nhiên có một giọng nói nghi hoặc vang lên…

“Viên Mãn???”

Viên Mãn vô thức quay đầu lại nhìn và chết đứng tại trận.

Đầu tiên là một câu hỏi hiện lên trong đầu cô: Cô đã biến thành thế này mà Bác Yến còn nhận ra cô được sao?

Tiếp theo là một câu khẳng định xuất hiện trong đầu: Trời gây nghiệp chướng còn tha thứ được. Người tự gây nghiệp chướng không thể tha thứ…

Cuối cùng là một câu cảm thán hiện lên trong đầu: Trời hại ta rồi!

Chỉ vì bên cạnh Bác Yến là một Tống Lâm Giai xinh đẹp rực rỡ.

Viên Mãn bộ mặt đầy thịt, Tống Lâm Giai trang điểm xinh đẹp. Viên Mãn áo quần nhếch nhác, Tống Lâm Giai một thân lụa trắng…

Bác Yến kinh ngạc đến mức sắp sửa rơi cằm, còn Tống Lâm Giai thì… đã kinh ngạc rơi mất cằm rồi.

Đôi vợ chồng mới cưới này kinh ngạc đến mức quên cả hôn lễ sắp bắt đầu, thậm chí ngay cả tiếng nhạc chào đón vang lên cũng hoàn toàn không nghe thấy, chỉ đứng sững sờ trước mặt Viên Mãn, đứng đủ một phút.

Cuối cùng Bác Yến lên tiếng: “Tại sao em…”

“…”

“…”

Môi Bác Yến gần như run rẩy: “Béo như vậy?”

Khi đó Viên Mãn chỉ muốn kiếm khe nứt nào chui xuống đất. Đáng tiếc là dưới đất không có khe nào.

Nếu có một cơn gió thổi đến cũng tốt, thổi cô bay đi luôn thể. Đáng tiếc cô quá nặng.

Trong lúc Viên Mãn tìm khe không thấy khe, chờ gió không thấy gió, một đôi tay dịu dàng nhưng lại không cho người khác từ chối đã gạt Viên Mãn ra phía sau.

Viên Mãn không ngẩng đầu lên.

Cô chỉ nghe thấy Trịnh Diễn Tự nói: “Chúc hai người hạnh phúc”.

Trả lời Trịnh Diễn Tự là một tiếng cười lạnh của Tống Lâm Giai.

Cười lạnh cái quái gì? Có tin bà lột silicon trên mặt ra hù chết mày không? Đương nhiên Viên Mãn chỉ dám nghĩ như vậy.

Trước khi tất cả trở nên hỗn loạn, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đóng giả rùa đen rụt đầu.

Tiếng cười lạnh của Tống Lâm Giai cũng không phải không có lí: “Cũng chỉ có anh mới coi cô ta là bảo bối”.

Trịnh Diễn Tự lại không bị chọc giận, vẫn tươi cười đáp lại: “Đúng vậy, có tôi coi cô ấy là bảo bối là đủ rồi”.

Lần này Tống Lâm Giai không cười lạnh nữa mà thầm nghiến răng nghiến lợi: “Mắt anh mù à?”

Câu hỏi này Viên Mãn cũng cảm thấy quen tai. Dường như rất lâu trước, Tống Lâm Giai cũng từng hỏi Trịnh Diễn Tự câu này. Còn khi đó Trịnh Diễn Tự trả lời thế nào, nói thật Viên Mãn quên rồi.

Nhưng hiển nhiên Tống Lâm Giai vẫn nhớ câu trả lời đó, câu trả lời khiến cô ta cảm thấy nhục nhã đó, cho nên cô ta hoàn toàn không cho Trịnh Diễn Tự cơ hội trả lời, vội vã nói tiếp: “Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, sao anh nhất quyết phải tìm cô ta?”

“Tống Lâm Giai!” Bác Yến gần như quát lên, định ngắt lời Tống Lâm Giai. Có lẽ hắn cũng cảm thấy khó xử, người nào sáng mắt đều có thể thấy vợ mình hơn Viên Mãn mấy ngàn mấy vạn lần, vậy mà Tống Lâm Giai vẫn còn phải tìm niềm vui miệng lưỡi, thật là mất mặt.

So sánh với Bác Yến nghiêm nghị, Trịnh Diễn Tự lại cười rất thoải mái.

“Anh không nhìn được à?”

“Không sai, tôi bị mù, tôi chỉ cần có cô ấy là đủ rồi. Mà trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện phụ nữ xinh đẹp hơn cô, trẻ tuổi hơn cô. Bác tiên sinh, anh không mù, cho nên sau này mong anh phải hết sức chú ý, đừng để vuột mất những cô cái xinh đẹp hơn, trẻ tuổi hơn, đương nhiên cũng lương thiện hơn quý phu nhân”.

Tốt! Viên Mãn gần như phải vỗ tay khen ngợi trình độ ngụy biện xuất sắc của Trịnh Diễn Tự, nhưng xung quanh đang rất yên tĩnh, cô tiếp tục ngậm miệng là hơn.

Tống Lâm Giai rất tức giận, đang định tiếp tục vặn hỏi nhưng Bác Yến đã không nhìn được nữa, đưa tay kéo Tống Lâm Giai đi: “Đừng cãi vã nữa. Hôn lễ bắt đầu rồi”.

Bác Yến ngẩng đầu ra hiệu, Tống Lâm Giai nhìn lên theo, phù dâu và phù rể đã đứng trên cầu thang, người nào cũng nghiêm mặt không dám lên tiếng.

Đương nhiên Viên Mãn cũng ngẩng đầu nhìn theo, lại sợ hãi vội vã cúi đầu. Không ngờ có nhiều người đứng xem như vậy, sao vừa rồi cô không hề phát hiện…

Tống Lâm Giai nuốt giận: “Đi!”

Nói rồi xách tà váy đi qua, va cả vào vai Viên Mãn.

Bác Yến và đám phù dâu phù rể vội đuổi theo.

Viên Mãn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn sau lưng cũng thấy Tống Lâm Giai đang hổn hển tức giận. Cô vừa định với theo một câu: Sao thế? Không cãi lại thì chạy à?

Nhưng trước khi mở miệng, cô lại chết sững.

Chết tiệt! Tảng nhựa trên mặt lỏng ra rồi.

Lời cảnh cáo của chuyên gia trang điểm còn văng vẳng bên tai: “Thời gian quá ngắn, nhựa dính không đủ chắc, cô nhất định không được cử động mạnh, nếu không nhựa sẽ tuột mất…”

Thấy Viên Mãn đột nhiên sững lại, Trịnh Diễn Tự vừa lo lắng vừa thắc mắc: “Cô làm sao vậy?”

Viên Mãn ngước mắt nhìn anh ta. Cô chỉ di chuyển con ngươi mà thôi, không phải là cử động mạnh đúng không? Tại sao lại thấy tảng nhựa trên mặt lỏng ra thêm một ít?

Viên Mãn đưa tay ôm mặt: “Tôi… tôi về trước đây…”

Còn chưa nói xong đã cắm đầu chạy đi.

“Này?” Trịnh Diễn Tự hoàn toàn không kịp giữ cô lại.

Cô ấy… sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ?

Trịnh Diễn Tự căng thẳng, lập tức đuổi theo.

Người phụ nữ này quả nhiên là một cô nàng mập mạp nhanh nhẹn. Trịnh Diễn Tự đuổi theo một đoạn mà không đuổi kịp. Chứ sao nữa, cô giáo Viên đã dùng hết sức bình sinh, quả thực chạy nhanh như bay, cố gắng chặn được một chiếc taxi trước khi tảng nhựa trên mặt hoàn toàn rơi xuống.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, vừa nhìn thấy làn xe trước mặt chạy đến một chiếc xe, Viên Mãn định chạy tới bắt xe mới thấy rõ đó không phải là taxi nên đành lui về. Đáng chết là lúc này tảng nhựa trên đùi lại rời ra tuột xuống đất, Viên Mãn nhất thời không tránh kịp, chân giẫm lên tảng nhựa đó, lập tức mất thăng bằng…

Tình cảnh này diễn ra trước mắt, Trịnh Diễn Tự chạy phía sau lập tức trợn mắt: Người phụ nữ này trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ? Bị Tống Lâm Giai chế nhạo vài câu đã lao đầu vào xe tự tử rồi?

“Viên Mãn!”

Trịnh Diễn Tự vội lao tới nhưng đã quá muộn. Thân hình khổng lồ của Viên Mãn bị chiếc xe đó đâm thẳng vào người, chưa đến mức bị đánh bay nhưng cũng ngã văng ra hơn một mét.

Khi đó Trịnh Diễn Tự cảm thấy một luồng máu lạnh chạy thẳng đến tứ chi, toàn thân đều lạnh buốt.

Anh ta vội chạy như điên tới đỡ Viên Mãn lên.

“Viên Mãn? Viên Mãn?”

Bất kể Trịnh Diễn Tự gọi thế nào, Viên Mãn cũng không phản ứng gì.

Trịnh Diễn Tự sốt ruột quan sát Viên Mãn từ đầu đến chân, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy đầu gối cô bị rách da, chảy một chút máu. Chỉ có vết thương nhẹ này mà sao gọi thế nào cũng không tỉnh lại? Chẳng lẽ bị thương nội tạng?

“Viên Mãn?”

Trịnh Diễn Tự định vỗ má đánh thức Viên Mãn, lúc này mới phát hiện tay cô vẫn che trên mặt. Trong tình thế cấp bách, Trịnh Diễn Tự cũng không nghĩ nhiều, đưa tay cố gắng kéo tay cô ra.

Anh ta muốn kéo tay cô ra khỏi mặt? No!!! Toàn thân Viên Mãn vẫn không động, chỉ có cổ tay im lặng gồng lên.

Đương nhiên lúc này Trịnh Diễn Tự cũng cảm nhận được rõ ràng có một sức mạnh đang liều chết chống cự, không cho anh ta kéo tay Viên Mãn ra khỏi mặt cô.

Trịnh Diễn Tự cau mày.

Cuối cùng phát hiện có chuyện không ổn.

Kết quả là một cuộc kéo co bắt đầu!

Sau ba hiệp đấu…

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự thành công kéo tay Viên Mãn ra.

Cuối cùng Viên Mãn nổi giận ngồi dậy: “Anh không thể để tôi im lặng giả chết một lát à?”

Trịnh Diễn Tự khiếp sợ nhìn cảnh tượng không thua gì mượn xác hoàn hồn trước mắt. Một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng bàng hoàng tỉnh ngộ: “Cô đang sống yên ổn, tự nhiên giả chết làm gì?”

“…”

“…”

Trả lời Trịnh Diễn Tự không phải Viên Mãn, mà là cảnh tượng…

Không còn bàn tay Viên Mãn giữ lại, tảng nhựa trên mặt cô từ từ trượt xuống, cuối cùng lộ ra một nửa bộ mặt thật của cô, còn nửa bên kia vẫn đắp một lớp nhựa mềm…

Ôi… Viên Mãn thầm thở dài trong lòng.

Nói thật, khi đồ hóa trang rơi mất, cô giáo Viên cũng cảm thấy thanh thảnh hơn nhiều. Không như vừa rồi mỗi một giây đều căng thẳng.

Trịnh Diễn Tự trước mặt cô lại ngẩn ra.

Ngẩn ra, ngẩn ra, rồi hai mắt trợn ngược.

Ngất xỉu.

Chương 68

Còn lúc này trong nhà vệ sinh, Cao Đăng vất vả giúp chuyên gia trang điểm dọn dẹp sạch sẽ đống phế liệu bừa bộn dưới đất, mồ hôi như tắm. Gã nới cổ áo sơ mi, thở phào một hơi, còn chưa kịp lau mồ hôi thì điện thoại di động đã vang lên.

Nhìn thấy ba chữ “Viên đầu to” trên màn hình gọi đến, Cao Đăng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là cau mày.

Gã có thể không nghe sao?

Do dự một lát mới nghe máy, quả nhiên lúc này đối tác tồi gọi đến tuyệt đối không có chuyện tốt.

“Mau tới hỗ trợ! Mau tới mau tới!”

Viên Mãn bên kia điện thoại kêu lên như cháy nhà, Cao Đăng đành phải gật đầu với chuyên gia trang điểm xem như tạm biệt, kéo cửa nhà vệ sinh bước thẳng ra ngoài.

Không ngờ vừa mở cửa ra ngoài đã đọng ngay phải một phụ nữ đã lớn tuổi.

Thấy một người đàn ông cao to từ trong nhà vệ sinh nữ hùng hổ đi ra, người phụ nữ này hết sức sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn lại biển hiệu phía trên cửa. Nhà vệ sinh nữ, không sai mà.

Đối mặt với ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ này, Cao Đăng cũng hết sức sửng sốt.

Trong 0,01 giây đó, Cao Đăng cho rằng đây chính là thời khắc tồi tệ nhất của gã trong ngày hôm nay. Nhưng 0,01 giây sau, Cao Đăng đã quyết định rút lại kết luận vừa rồi.

Bởi vì đúng lúc này chuyên gia trang điểm cũng đi ra theo: “Cao tiên sinh, chi phí lần này anh cứ chuyển vào tài khoản của tôi là được…”

Sắc mặt người phụ nữ trước mặt Cao Đăng trở nên trắng bệch, hết nhìn chuyên gia trang điểm lại nhìn gã Cao Đăng quần áo xộc xệch, lập tức bàng hoàng tỉnh ngộ, cũng lập tức… trong mắt hiện lên hai chữ: Biến thái.

“Khoan đã…” Có thể cho gã giải thích một chút không?

Nhưng vừa thấy gã lên tiếng, người phụ nữ trung niên này đã nhảy dựng lên nửa mét như mèo bị giẫm phải đuôi, sau đó vội vã chạy mất dạng. Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đó, Cao Đăng khóc không ra nước mắt, cảm thấy anh danh một đời của gã đã trôi theo dòng nước…

***

Trịnh Diễn Tự tỉnh lại trong bệnh viện.

Anh ta nằm trên giường bệnh, trợn mắt nhìn trần nhà. Cách bài trí xung quanh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lọt vào mũi đều nhắc nhở anh ta đây là đâu.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là ban ngày, rèm cửa sổ kéo ra nhưng không hề sáng ngời. Sương mù đầu mùa xuân cũng giống như đầu óc anh ta lúc này, âm u khiến người ta không tìm ra được manh mối.

Anh ta nhắm mắt lại, tự tìm cho mình một không gian tối tăm để thuận tiện sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Tại địa điểm tổ chức hôn lễ, Viên Mãn bị sỉ nhục, nghĩ quẩn chạy đi, lao vào ô tô. Anh ta ngăn cản không kịp, lại sợ máu từ nhỏ, dựa vào ý chí mạnh mẽ chống lại cảm giác mê muội, đang chuẩn bị tiếp tục cứu chữa thì Viên Mãn tỉnh lại.

Sau đó, trước mặt anh ta, nửa bên mặt Viên Mãn rơi xuống…

Anh ta vốn đã thấy máu là ngất, lại trơ mắt nhìn người phụ nữ này rơi mất nửa bên mặt, thoáng cái đã không cầm cự được, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.

Sau đó anh ta đến chỗ này…

Một tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trịnh Diễn Tự.

Anh ta đang định mở mắt ra lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Rốt cuộc bao giờ anh ta có thể tỉnh lại?”

Là giọng nói của Viên Mãn.

Rất khỏe mạnh, không hề có gì khác thường, hoàn toàn không giống như là vừa bị đụng xe.

Trịnh Diễn Tự nhíu mày, cơ quanh mắt thả lỏng ra, hai mắt liền chậm rãi khép lại.

Hiển nhiên Viên Mãn không đi một mình, ngay sau đó liền có một giọng nói khác vang lên: “Không biết, bác sĩ nói hắn mắc chứng ngất xỉu khi nhìn thấy máu, cộng thêm hoảng sợ quá độ”.

Giọng nói này…

Có vẻ như là gã hùn vốn với Viên Mãn mở công ty, Tên là Cao Đăng hay gì đó…

“Anh ta sợ nhột, lại còn ngất máu, sau này dứt khoát gọi anh ta là tiểu công chúa luôn, ha ha ha!”

“…” Trịnh Diễn Tự lặng lẽ nắm chặt nắm đấm.

Dám cười nhạo anh ta?

Cho rằng như vậy đã kết thúc? Không, một giây sau Trịnh Diễn Tự đã cảm thấy một luồng hô hấp đến gần, hơi thở này có cả mùi nước hoa, chắc là người phụ nữ đó…

Cho rằng cô đang định quan thâm thăm hỏi anh ta? Vậy thì hoàn toàn sai rồi, không ngờ cô lại ghé sát đến nơi, cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng gọi anh ta: “Tiểu công chúa? Trịnh tiểu công chúa? Tự Tự tiểu công chúa?”

Cô giáo Viên còn đang chơi trò chơi mới phát minh không biết chán, không hề phát hiện trong phòng bệnh đã nổi lên một cơn gió lạnh.

Lạnh đến mức Cao Đăng cũng không nhịn được xoa xoa cánh tay: “Sao tự nhiên em lại thấy hơi lạnh nhỉ?”

Gã vừa lẩm bẩm vừa đi ra cửa tăng nhiệt độ lên.

Lúc này Viên Mãn cũng đã chơi đủ, kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống bên giường, cuối cùng cũng lộ ra một chút lo lắng.

Người già thường nói sợ quá rất không tốt, ba hồn bảy vía bay mất là sẽ thành ra ngớ ngẩn. Vạn nhất Trịnh Diễn Tự sợ quá trở thành ngớ ngẩn thì sao?

Viên Mãn không dám suy nghĩ tiếp.

Cô muốn tìm việc gì khác để làm, nhưng cũng chỉ có thể gãi ngứa. Mấy lần trước đắp nhựa trên người nổi rôm còn chưa khỏi hẳn, cô càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi. Cao Đăng chỉnh nhiệt độ xong quay về thấy thế ngán ngẩm lắc đầu: “Em biết nói gì với chị bây giờ? Đang yên đang lành tự nhiên bày trò làm gì? Hóa trang thành một người mập ú vừa tốn thời gian vừa tốn công tốn của, suy cho cùng thì có gì vui?”

Nghe vậy, Viên Mãn cuối cùng cũng dừng gãi, quay lại nhìn về phía Cao Đăng, đương nhiên cũng không nhìn thấy Trịnh Diễn Tự trên giường bệnh bỗng nhiên nhíu mày.

Cao Đăng có vẻ rất thất vọng, Viên Mãn yên lặng một lát, cuối cùng nhún vai: “Còn không phải vì đàn ông các cậu ai cũng chỉ coi trọng bề ngoài hay sao? Ngay cả gã quỷ sứ này cũng không phải ngoại lệ…”

Gã quỷ sứ mà cô nói đó là ai?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Trịnh Diễn Tự nhắm mắt lại, nghiến răng ken két. Để xem lát nữa tôi trừng trị cô thế nào!

Nhưng Cao Đăng lại không tin lời Viên Mãn vừa nói, gã lập tức nhướng mày nghi hoặc.

Viên Mãn nhếch miệng, cô có đủ bằng chứng xác thực: “Gã quỷ sứ này tán gẫu với bạn thân của gã bị chị nghe thấy. Chính gã nói gã thấy chị gầy nên mới động lòng. Theo cậu thì chị có thể cam lòng không?”

Cô nói rất nghiêm túc, còn âm thầm tức giận, nhưng Cao Đăng lại coi như chuyện cười, thậm chí còn phì cười trả lời: “Thôi đi! Hắn mà coi trọng bề ngoài? Hắn coi trọng bề ngoài thì đã liếc ngang liếc dọc với Trần Trình tám trăm ngàn lần rồi, làm gì còn đến lượt chị???”

Hai người bạn thân tranh cãi đỏ mặt tía tai về vấn đề nhan sắc, không ai để ý Trịnh Diễn Tự trên giường bệnh dù vẫn nhắm mắt nhưng lại gật đầu đồng ý, hiển nhiên đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn.

Cô giáo Viên không cãi lại được, lại bắt đầu giở thói đanh đá, bực bội giật tóc: “Chị làm sao biết đàn ông các cậu nghĩ thế nào? Anh ta nói với bạn thân của anh ta một đằng, đến đám cưới nói với Bác Yến một nẻo, a a a a! Đúng là rắc rối!”

Cao Đăng bước tới vỗ mạnh vào gáy cô, một mặt vì giận Viên Mãn quá kém cỏi, mặt khác vì món nợ ngoài cửa nhà vệ sinh nữ còn chưa thanh toán, giọng nói đương nhiên giận dữ: “Chị chỉ được cái võ mồm thôi, lúc dạy người khác yêu thì có vẻ tài giỏi lắm, khi chính mình gặp chuyện lại không làm sao xử lí được”.

Viên Mãn không thể phản bác, cuối cùng đành duỗi chân nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

“Nếu hắn chỉ thích chị gầy, chị xinh đẹp thì chị định làm thế nào?”

“…”

“Là một người đàn ông bình thường thì sẽ như vậy, em cho rằng không có gì sai”. Cao Đăng bào chữa. Hiển nhiên đàn ông cuối cùng vẫn nên đứng về phe đàn ông.

Nhưng Viên Mãn vẫn không nói.

Thật sự là vấn đề này cô đã từng hỏi chính mình vô số lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được đáp án.

Cô giáo Viên đột nhiên trở nên thâm trầm, Cao Đăng thật sự không thích ứng được. Vì thế gã chuyển cách hỏi khác: “Thế nếu hắn thật sự mù mắt, cho dù chị nặng một tạ hắn cũng gặm được thì chị làm thế nào?”

Viên Mãn lập tức sáng mắt lên, chuyện này thì dễ! Cô ngồi thẳng người dậy: “Thế thì gặm thôi, mỗi kiểu gặm đủ một lần”.

Nói rồi thậm chí còn nhe răng làm bộ đang gặm, Cao Đăng nhìn mà lạnh buốt sống lưng.

Cao Đăng xoa xoa cánh tay, thoáng nhìn đồng hồ rồi lập tức vội vàng kết thúc đề tài này: “Thế chị cứ tiếp tục rối rắm đi, em còn có việc phải đi trước. Sau này nếu chị lại gặp phải vấn đề khó gì…”

Cô giáo Viên nghe đến đó, ánh mắt nhìn Cao Đăng không khỏi lộ vẻ cảm động. Quả nhiên là bạn tốt, cô có vấn đề khó gì gã đều không tiếc mạng sống, rút đao tương trợ.

“… ngàn vạn lần đừng tìm em nữa”. Cao Đăng lại trịnh trọng nói tiếp.

Viên Mãn lập tức xịu mặt xuống.

Cao Đăng không để ý đến cô, lại nhìn đồng hồ rồi vội vã đi ra ngoài, trên lưng viết bốn chữ rõ ràng: Thấy sắc quên bạn!

Hẳn là đi tìm Trần Trình rồi… Viên Mãn bực bội nhếch miệng.

Thoáng cái trong phòng bệnh đã chỉ còn lại một mình Viên Mãn, cực kì nhàm chán, nhìn Trịnh Diễn Tự trên giường bệnh một hồi lâu, lại không nhịn được ghé tới gần: “Tiểu công chúa?”

“…”

“Tiểu công chúa?”

“…”

Vẫn không có ai trả lời.

Viên Mãn chán nản than thở: “Ngất máu mà ngất đến mức này, đúng là không tưởng tượng nổi…”

Vừa nói vừa đứng dậy định đi lấy điện thoại di động trên sofa, chơi game giết thời gian cũng tốt.

Thủ đoạn cô bị tóm chặt.

Cả người Viên Mãn cứng đờ.

Phía đuôi mắt cô, người kia vừa rồi rõ ràng còn nằm như chết trên giường bệnh, lúc này không ngờ lại ngồi thẳng dậy.

Viên Mãn nuốt nước bọt theo bản năng.

Chậm rãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trịnh Diễn Tự trên giường bệnh đang nhìn cô, sắc mặt lạnh lẽo như băng.

Viên Mãn nặn ra một nụ cười: “Anh tỉnh rồi à?”

Anh ta lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng cong lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tại sao cô không hỏi xem tôi tỉnh lại từ bao giờ?”

Viên Mãn lại nuốt nước bọt theo bản năng.

Thật sự là vì ánh mắt Trịnh Diễn Tự có sức đe dọa kinh người, Viên Mãn không bị dắt mũi kéo đi cũng khó: “Anh… tỉnh lại…”

Anh ta lại không đợi cô hỏi xong đã nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngắt lời cô: “Lúc cô không ngừng gọi tiểu công chúa bên tai tôi”.

“…”

“…”

Hai người yên lặng, gan cô giáo Viên lách tách, vỡ vụn.

Trịnh Diễn Tự ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

Nhiều năm sau đó Viên Mãn vẫn còn chưa hết nghi hoặc, tại sao khi đó cố lại nghe lời như vậy? Anh ta ngoắc ngoắc ngón tay, thế là cô thật sự tới gần…

Vì vậy sau đó cô rất hối hận nhưng lại chỉ có thể cảm thán, đúng là “một lần bị áp chế, cả đời bị áp chế…”

Nhưng lúc này cô giáo Viên không nghĩ được nhiều như vậy, lại nuốt nước bọt theo bản năng rồi ngoan ngoãn tới gần.

Anh ta đưa tay giữ chắc sau gáy cô.

Chóp mũi suýt nữa đập vào chóp mũi, Viên Mãn vô thức ngửa đầu về phía sau, đáng tiếc anh ta giữ cực chắc, cô chỉ ngửa ra được nửa tấc rồi lại rơi vào trong mắt anh ta.

“Tại sao cô không hỏi tôi muốn làm gì?”

Anh ta nhìn vào mắt cô, không chớp mắt.

“Anh…”

Ôi, người đàn ông này đúng là nói lời mà chẳng giữ lời, rõ ràng chính anh ta bảo cô hỏi, nhưng cô vừa mới hỏi được một chữ đã bị anh ta bịt miệng lại.

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng hiện rồi biến mất trong đầu Viên Mãn, không để lại một dấu vết nào. Bởi vì anh ta bịt miệng cô bằng… môi anh ta.

Viên Mãn còn chưa phản ứng lại, anh ta đã nhanh chóng chấm dứt.

Viên Mãn nhìn ánh mắt lành lạnh của anh ta, chính mình cũng không hiểu được mình, rốt cuộc là hi vọng anh ta tiếp tục hay là hi vọng anh ta dừng lại?

Không đợi cô sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Trịnh Diễn Tự đã nhẹ nhàng lật người, đè cả người cô xuống giường bệnh.

Lần này cô giáo Viên không bình tĩnh được nữa: “Anh làm gì thế???”

Anh ta nhìn cô, gần như là vô tội: “Chẳng phải cô bảo tôi phải diễn đủ mỗi kiểu một lần sao?”

“…”

“…”

Viên Mãn ngẩn ra , cuối cùng bàng hoàng tỉnh ngộ.

Thì ra anh ta…

Đã tỉnh từ lâu rồi.

“Anh nghe thấy hết rồi à…”

Âm cuối của cô giáo Viên lại biến mất trong nụ hôn tiếp theo của anh ta.

Phóng tầm mắt nhìn suốt năm ngàn năm sông dài lịch sử Trung Hoa, đã bao giờ có một người đàn ông dùng thời gian cả đời chỉ để chứng minh một việc: Anh ta bị mù?

Nếu như hành động vĩ đại này quả thật là tiền vô cổ nhân, vậy hiển nhiên bắt đầu từ giờ này ngày này, Trịnh Diễn Tự có thể lớn tiếng tuyên bố: Hậu hữu lai giả!

Trịnh Diễn Tự tiếp tục hôn người phụ nữ đang không biết nên làm gì này, trong lòng lại vô cùng rõ ràng: Yên tâm đi, anh có thời gian cả đời để chứng minh mắt anh mù…

***

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, y tá đẩy xe chậm rãi đi tới, nhanh chóng dừng lại trước cửa một phòng bệnh khép hờ.

Y tá đang định mở cửa đi vào chợt dừng lại.

Qua khe cửa thấy trong phòng đang diễn ra một cảnh không hợp với trẻ em.

Y tá bất đắc dĩ lắc đầu: Ôi, bây giờ bệnh nhân đúng là quá cởi mở, cửa cũng không buồn đóng…

Bất đắc dĩ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng y tá vẫn chu đáo đóng cửa lại cho họ rồi tiếp tục đẩy xe đi, không ai biết có người vừa thấy cảnh trong phòng.

The End

Full | Lùi trang 13
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ