Trịnh Diễn Tự yên lặng như trước giờ vẫn vậy. Còn Viên Mãn luôn luôn ồn ào thì…
Một giọng nói vang lên trong lòng: Thời gian tới có lẽ mình phải dùng đến bản lĩnh thật sự.
Một giọng nói khác lại vang lên: Viên Mãn, mày sẽ hối hận, mày nhất định sẽ hối hận…
Hai âm thanh cứ thế cãi nhau trong đầu, Viên Mãn đâu còn có tâm tư chọc cười?
Có lẽ bởi vì quá yên tĩnh, khi điện thoại di động đổ chuông, Viên Mãn giật mình thoát khỏi cuộc cãi lộn của hai âm thanh trong đầu, tập trung tinh thần nghe điện thoại.
“Bên chỗ Trịnh Diễn Tự tiến triển thế nào?” Đối tác yêu nghề gọi đến giám sát công việc.
“Tạm được. Còn bên chỗ cậu?”
“Cô ta cùng một đám bạn tụ tập trong một quán rượu sang chảnh”.
Viên Mãn liếc nhìn Trịnh Diễn Tự ngồi ở ghế sau. Một người phụ nữ như Hướng Mông không khác gì một đóa hướng dương, ở đâu cũng rực rỡ sắc màu. Trong mắt Trịnh Diễn Tự, một kẻ lạnh lùng như hồ sâu suối lạnh, hai chữ Hướng Mông này có lẽ cũng có ý nghĩa như ánh mặt trời trên bờ biển, nhiệt tình mà ấm áp khiến anh ta không thể từ chối.
Cao Đăng bên kia vẫn đang tiếp tục cung cấp tin tình báo.
“Em nói với chị này, cô nàng Hướng Mông đó quả thực chính là con cưng của trời. Em bám theo cô ta mấy ngày, tất cả những người xung quanh cô ta đều có ngoại hình đẹp đẽ khí chất cao sang, em không hiểu, chẳng lẽ cô ta không có người bạn nào ngoại hình hơi xấu một chút à?”
Trong quán rượu vốn là một tòa tứ hợp viện, khung cảnh thanh nhã, ngay cả những thứ đồ nhỏ trên bàn cũng là đồ cổ được chủ nhân sưu tầm, giá cả đương nhiên không thấp, một chai bia cũng rất đắt tiền. Lúc này Cao Đăng uống bia mà trong lòng lại đang rỉ máu.
Hướng Mông và đám bạn ngồi quanh một chiếc bàn dài cách gã một tấm bình phong, người nào cũng xinh đẹp rực rỡ, chuyện trò vui vẻ. Cao Đăng ngồi rất gần, không cần bất cứ thiết bị nghe trộm nào cũng có thể nghe được toàn bộ nội dung trò chuyện của họ.
“Hướng Mông, bạn trai bạn đâu? Tại sao không cùng về với bạn?”
“Bạn trai? Chết rồi! Bây giờ tớ độc thân”. Hướng Mông vừa nói vừa giơ tay lên cho mọi người thấy chiếc nhẫn độc thân đang đeo trên ngón trỏ.
“Ha ha, chia tay cũng được. Tớ vẫn không rõ gã Daniel đó có gì tốt, chẳng qua biết chơi lãng mạn, biết…”
Cuối cùng cũng đến trọng điểm! Nghe đến đó, Cao Đăng không còn tâm tư xót tiền bia mấy trăm một chai nữa, bắt đầu dỏng tai lên nhập thiền.
Đúng lúc này chùm chuông giá trên cửa ra vào khẽ vang lên, có khách vén rèm đi vào. Cao Đăng chỉ vô tình thoáng nhìn ra ngoài nhưng lập tức chết sững, không còn để ý bên kia bình phong đang nói gì nữa.
Người vén rèm đi vào quán rượu không phải ai khác mà chính là Trần Trình.
Mà Trần Trình vừa bước vào cửa, chuông gió lại vang lên lần nữa. Lại có một người khác vén rèm đi vào quán sau lưng Trần Trình.
Gordon lập tức không ngồi nổi nữa.
Là đàn ông! Là một người đàn ông trẻ! Là một người đàn ông trẻ tướng mạo khôi ngô!!!
Trong lúc Cao Đăng gào thét câu này trong lòng, người đàn ông đó và Trần Trình đã tình tứ đi đến chỗ ngồi đặt trước…
***
Trịnh Diễn Tự về nhà, đi thẳng vào phòng quần áo chuẩn bị thay áo ngủ. Lúc đi qua trước gương lại không khỏi dừng bước.
Anh ta quay người nhìn chính mình với bộ áo quần lố lăng trong gương.
Nhìn rất lâu mới cởi bộ quần áo này ra, với tay lấy áo ngủ, vừa thay vừa không nhịn được nghĩ đến một bóng dáng.
Trong cửa hàng trang phục, một đứa dở hơi cười lăn lộn trên sofa vì nhìn thấy anh ta mặc bộ quần áo này…
Màn đêm âm trầm, thoáng ấm thoáng lạnh, lúc này Trịnh tiên sinh lại mỉm cười mà không tự biết.
***
“Leng keng! Leng keng! Leng keng!”
Chưa đến 7 giờ, cửa sổ vẫn mênh mang hơi nước, đất trời hỗn độn, chuông cửa nhà Trịnh Diễn Tự đã vang lên như bị bắn phá điên cuồng.
Ngay cả Trịnh Diễn Tự luôn luôn sinh hoạt điều độ, tỉnh sớm dậy sớm cũng vừa mới từ trong mơ tỉnh lại, mang một đôi mắt lim dim buồn ngủ đi ra cửa.
Nhưng khi bật màn hình giám sát lại chỉ thấy Viên Mãn vừa thở hồng hộc vừa gọi: “Mau mở cửa!”
Trịnh Diễn Tự ngây người, theo bản năng quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút vừa chạy qua 6 giờ 55, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây chắc?
Đương nhiên, chuyện làm cho Trịnh Diễn Tự ngạc nhiên hơn còn ở phía sau. Cô nàng này đến thì đến, không ngờ lại còn kéo theo một chiếc va li hỏng bánh.
Va li ít nhất 30 inch, kiểu này… Chẳng lẽ là phải đến ở nhờ nhà anh ta?
Viên Mãn thở hổn hển xách va li vào cửa, không nói một lời, chỉ cằm đầu làm việc. Cuối cùng Trịnh Diễn Tự không nhịn được nhướng mày: “Cô bỏ nhà đi bụi à?”
Viên Mãn đâu có thời gian trả lời? Va li hỏng bánh rồi, cô phải hì hục xách vào bằng sức một mình, cuối cùng thở hồng hộc đặt va li xuống trước tủ ti vi, mở khóa kéo đánh roẹt.
Trịnh Diễn Tự cúi xuống nhìn.
Trong va li lại toàn là đĩa lậu.
Có đĩa rất cũ, in ấn nhòe nhoẹt, cũng có đĩa bao bì tinh xảo có thể so với đĩa xịn.
Trịnh Diễn Tự tự hỏi lòng mình, anh ta còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Tại sao hoàn toàn không hiểu nổi những gì xảy ra trước mắt?
Bên này, Viên Mãn đã cầm một xấp đĩa lậu lên, tự hào ném lên trên bàn uống nước. Đây chính là “thành quả” của cô sau khi rời khỏi quán bar tối hôm qua.
Nhưng hiển nhiên Trịnh tiên sinh vẫn không hiểu. Anh ta thoáng nhìn những đĩa phim bị cô ném lên trên bàn uống nước. My love from the star? It's ok, this is love? Reply 1997? The Master's sun? Sorry, I love you? Đây là những thứ quái quỷ gì?
“Đây là cái gì?”
“Anh mù à? Phim Hàn đấy!”
Viên Mãn dùng mũi chân đá đá bánh va li hôm qua ngã gãy khi chạy quản lý thị trường: “Anh biết tôi mất bao nhiêu thời gian để kiếm được đống này không? Tôi vơ vét cả đêm ở một con phố đĩa lậu, suýt nữa bị quản lí thị trường bắt vì tưởng là bán hàng rong…”
Cô giáo Viên dường như sắp bị chính mình làm cảm động phát khóc, Trịnh Diễn Tự vội làm cho cô dừng lại: “Cô mang lắm phim Hàn đến nhà tôi như vậy làm gì?”
“Thế mà cũng hỏi! Đương nhiên là để xem!”
Viên Mãn nhanh chóng lấy một chiếc đĩa ra cho vào đầu DVD. Bắt đầu!
“Phim Hàn là bí kíp thỏa mãn hư vinh của tất cả phụ nữ châu Á, anh khiếm khuyết EQ mà. Những phim này…” Viên Mãn dang tay dựa vào sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, bấm nút play: “Có thể nâng cao EQ giúp anh”.
Thấy màn hình ti vi đã bắt đầu chạy một loạt chữ Hàn, trước mắt Trịnh Diễn Tự tối sầm…
“Tôi phải đi làm”.
“Hôm nay cuối tuần”.
“Cuối tuần làm thêm”.
“Tôi là trợ lý đời sống của anh, chẳng lẽ lại không biết hôm nay anh không có bất cứ lịch trình gì?”
“Tôi đã hẹn Hướng Mông”.
“Ôi dào, thôi đi! Cao Đăng bám theo Hướng Mông cả ngày, chẳng lẽ lại không biết hôm nay rõ ràng cô ta đã hẹn bạn thân đi dạo phố?”
Cô giáo Viên đúng là cao tay ấn, thấy chiêu đỡ chiêu, khiến Trịnh Diễn Tự không thể lấy cớ gì được.
Viên Mãn thành khẩn: “Nghe tôi không sai đâu. Phụ nữ Trung Quốc, trên đến 80 tuổi, dưới đến 18 tuổi, từ người trái đất đến người ngoài hành tinh đều thích các ộp pa chân dài”.
Viên Mãn và Trịnh Diễn Tự xem từ phim xưa nhất như “Autumn fairy tale” đến phim những năm gần đây như “My love from the star”. Viên Mãn lúc thì khóc nước mắt nước mũi tèm lem, lúc thì cười ngặt nghẽo, nhưng Trịnh Diễn Tự từ đầu đến cuối lại không có biểu hiện gì.
Thậm chí còn có vẻ chán ghét.
Viên Mãn hỏi cùng nước mắt nước mũi: “Anh không cảm thấy rất cảm động à?”
“…”
Trịnh Diễn Tự chỉ thở ra thật dài.
***
Chiếc đồng hồ đứng đặt trong góc phòng vẫn kêu tích tắc.
Trong phòng kéo rèm cửa sổ không biết là ngày hay đêm.
Trên bàn uống nước đã xếp một đống lộn xôn những đĩa phim xem xong.
Cô giáo Viên vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, tập trung tinh thần, mê mẩn nhìn màn hình trước mặt.
Ộp pa chân dài dừng hình một thời gian khi ôm hôn nữ chính, Viên Mãn: “Đến đoạn đặc sắc rồi, mau xem, mau xem!”
Đáp lại cô chỉ có sự yên lặng.
Quay đầu sang nhìn, không ngờ Trịnh Diễn Tự đã ngủ. Họp cả ngày cũng có thể không ngủ gật, không ngờ mới xem phim Hàn một hồi mà Trịnh Diễn Tự đã ngủ mất.
Viên Mãn nhìn anh ta, dần dần không chuyển được ánh mắt đi nữa.
Tình huống trên ti vi vẫn còn tiếp diễn, Viên Mãn lại quên cả xem phim. Đến khi Viên Mãn phản ứng lại, tay cô đã chạm vào khóe môi Trịnh Diễn Tự…
Viên Mãn giật mình bừng tỉnh, nhìn vị trí ngón tay mình bây giờ, lập tức sợ hãi rút tay về.
Vội vàng nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm như tụng kinh: Phía trên chữ sắc là lưỡi dao, tỉnh táo! Viên Mãn! Mày phải tỉnh táo cho tao!
Nhưng khi cô tự cho là đã vượt được tâm ma, lúc hai bàn tay tách nhau ra, ánh mắt cô lại liếc sang bên cạnh không khống chế được.
Tại sao lại đẹp như vậy? Còn đẹp hơn cả Doo Min Joon…
Anh ta… chắc… không phát hiện đâu.
Viên Mãn hết sức thận trọng dịch đến gần.
Nhưng lại không dám tới quá gần, chỉ dừng lại ở khoảng cách không gần không xa, chu môi, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Sắp hôn được rồi… Sắp rồi…
Chương 37
Càng ngày càng gần… Càng ngày càng gần… Viên Mãn gần như có thể ngửi thấy hơi thở của anh ta. Như một kẻ nhát gan với lương tri dần bị nam sắc nuốt trọn, hai giọng nói vẫn đánh nhau bên tai.
Một giọng đang la hét: Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự! Ngươi mau tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại đánh bay ta ra!
Một giọng khác đang dụ dỗ: Đừng tỉnh dậy! Tiểu Tự Tự, thoải mái hưởng thụ nụ hôn của ta trong mơ đi! Ha ha ha ha ha ha…
Ha ha…
Hôn được rồi!
Cảm giác đầu tiên không ngờ lại là: A… còn mềm mại hơn tưởng tượng. Trịnh Diễn lạnh mặt lạnh, không ngờ môi lại ấm áp như vậy…
***
Lông mày Trịnh Diễn Tự khẽ động rồi tỉnh lại.
Bên tai vẫn là những tiếng ộp pa, sum ni đa, sum ni đa, ộp pa từ ti vi truyền đến như ma gĩ tường. Trịnh Diễn Tự tiện tay cầm lấy điều khiển ấn tạm dừng. Giấc ngủ này thật sâu, phim Hàn dù không phải bí kíp yêu đương thì cũng là chuyên gia ru ngủ. Trịnh Diễn Tự day mi tâm, đưa mắt nhìn quanh: “Viên Mãn?”
Không có ai trả lời anh ta.
Hình ảnh đang tạm dừng trên ti vi, nam nữ nhân vật chính đang hôn nhau, cô giáo Viên lại chẳng biết đã đi đâu.
Lúc này cô giáo Viên đang làm gì?
Đang trốn trong nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, đón nhận sự cắn rứt của lương tâm.
Xuất phát từ ham muốn cá nhân của bản thân mà hôn khách hàng của mình, quả thực tội không thể tha! Tuy nhiên… Nhưng mà… Có điều… Môi của Tiểu Tự Tự, bất kể là xúc cảm, tính chất hay là mùi vị… Các phương diện đều quá thích hợp để hôn, làm mọi người chỉ muốn hôn sâu cho thỏa…
Dừng lại dừng lại dừng lại! Cô giáo Viên ơi là cô giáo Viên, cô đừng có chìm đắm trong dư vị nữa! Viên Mãn vừa mắng chính mình vừa lấy điện thoại ra gọi cho Cao Đăng.
Phải để Cao Đăng cũng mắng chính mình, nếu không giấc mơ này sợ là không tỉnh lại được…
Đáng tiếc điện thoại vẫn không có người nghe máy, Viên Mãn nghe tiếng tut tút trong điện thoại, chợt cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa ủ rũ đặt điện thoại xuống, tiếng gõ cửa đã vang lên bên tai.
Viên Mãn giật mình, run tay, điện thoại rơi tõm vào bồn cầu.
Trịnh Diễn Tự đứng ngoài cửa nhà vệ sinh đương nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng kêu “A”. Anh ta cau mày gõ cửa lần nữa: “Viên Mãn? Cô đang làm gì trong đó?”
Viên Mãn trả lời không hề suy nghĩ: “Đi nặng”.
“Thế cô kêu la cái gì?”
“Táo bón không được à?” Viên Mãn đứng bên bồn cầu, nhìn chiếc điện thoại đáng thương của mình chìm dưới đáy nước, tự nhiên tức giận.
Phụ nữ táo bón lại cáu kỉnh như vậy? Thứ cho Trịnh tiên sinh không hiểu nổi.
“Cô cứ ngồi trong đó đi. Hướng Mông vừa hẹn tôi đi ăn cơm. Tôi đi đây”.
Viên Mãn không thèm nghe tiếng bước chân rời đi, mò điện thoại lên với vẻ mặt chán ghét, vội thả vào bồn rửa tay xối nước. Điện thoại đã rửa sạch nhưng không làm thế nào bật lên được. Viên Mãn nhìn chính mình trên màn hình điện thoại, không nỡ tức giận chính mình, càng không nỡ tức giận Tiểu Tự Tự vừa mất nụ hôn đầu tiên mà không hề biết, chỉ có thể tức giận người nào đó không chịu nghe điện thoại.
Cao Đăng, nếu không phải tại cậu không nghe điện thoại thì làm sao điện thoại của chị lại rơi xuống bồn cầu. Đợi đã… Trịnh Diễn Tự vừa nói gì?
Nói Hướng Mông hẹn anh ta đi ăn?
Đến tận lúc này Viên Mãn mới phản ứng lại, vội bỏ lại điện thoại đuổi theo ra ngoài. Vừa chạy ra đến phòng khách đã thấy Trịnh Diễn Tự mặc quần áo lịch sự nghiêng người ra cửa.
Viên Mãn chưa kịp gọi anh ta, anh ta đã đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa vẫn còn vang vọng, trong căn phòng rộng lớn đã chỉ còn lại một mình cô giáo Viên, ôm vô số phim Hàn và một trái tim không nói nên lời là cảm giác gì…
Vừa rồi còn ngồi cùng nhau xem phim Hàn, bây giờ lại nói đi là đi, đối xử với người không quan trọng lúc nào cũng dứt khoát như vậy. Rõ ràng sớm đã biết tác phong làm việc của ông chủ Trịnh từ xưa đến giờ vẫn vậy, tại sao cô đột nhiên lại thấy khó chịu?
Nhìn chiếc đĩa lậu trên bàn uống nước trước mặt, khuôn mặt đau khổ vì tình ngoài vỏ đĩa chợt biến thành chính cô, Viên Mãn lắc đầu thật mạnh, ép chính mình di chuyển toàn bộ sức chú ý sang việc “Trách móc người cộng sự của mình”.
Không phải Cao Đăng đang bám theo Hướng Mông sao? Tại sao Hướng Mông hẹn Trịnh Diễn Tự đi ăn mà Cao Đăng không báo tin này cho cô?
Lúc này Cao Đăng đang ngồi trong góc một nhà hàng chợt hắt hơi một cái.
“Ắt xì!”
Tiếng hắt hơi quá lớn, cốc nước trong tay thực khách bàn đối diện cũng khẽ rung động. Trước khi bị quá nhiều người để ý, Cao Đăng đã rút khăn giấy che miệng mũi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi cách đó không xa.
Người phụ nữ gã đang nhìn chằm chằm lại không phải Hướng Mông mà là khách hàng cũ của gã, Trần Trình, Trần tiểu thư.
Không sai, đồng chí Cao Đăng đã trốn việc. Hôm nay gã không bám theo Hướng Mông mà đến đây xử lí một vài.. việc cá nhân.
Còn việc cá nhân đó là gì?
Ngồi bên bàn ăn bị Cao Đăng nhìn chằm chằm đương nhiên không phải chỉ có một mình Trần Trình mà còn có một người đàn ông nữa.
Người đàn ông này Cao Đăng thấy rất quen, lần trước còn cùng Trần Trình đến quán rượu. Thường xuyên hẹn hò như thế, có thể thấy được quan hệ ra sao.
Nhưng căn cứ những hành vi không hề thân mật giữa hai người này, có thể đoán được 80% là đang trong giai đoạn làm quen. Phân tích đến đây, Cao Đăng thở phào nhẹ nhõm.
Còn vị Trần tiểu thư “hoặc là Trịnh Diễn Tự, hoặc là độc thân cả đời” vì sao đột nhiên lại đổi ý chịu hẹn hò với người khác?
Cao Đăng còn không kịp suy nghĩ đã kinh hãi.
Gã vừa mới than thở hai người này đúng là quý nhau như khách, không ngờ người đàn ông đó đã mượn động tác đưa khăn giấy, nhân cơ hội sờ bàn tay Trần Trình.
Còn phản ứng của Trần Trình…
Không ngờ lại chỉ hơi nhíu mày! Không ngờ lại không gạt tay người đàn ông đó ra! Không ngờ lại thản nhiên chấp nhận! Không ngờ còn ép chính mình ngước mắt lên cười với đối phương!
Nhìn lúm đồng tiền bên má người phụ nữ này, mấy dấu chấm than tàn nhẫn nện thẳng xuống trán Cao Đăng.
Cao Đăng mồm cắn khăn giấy, tay cầm cốc nước, cả người căng cứng, không biết là giận hay là kinh sợ. Nhớ lại một đêm mấy tháng trước, hai người đã như thế như thế rồi, vậy mà khi gã định hôn cô ta, cô ta lại hùng hổ đẩy cằm gã ra.
Nhìn bàn tay gã bên kia lấn từ đầu ngón tay tới mu bàn tay, còn tiếp tục tiến lên trên, không hề có ý định dừng lại…
Vậy mà lại được voi đòi tiên! Thật sự tội không thể tha!
Cuối cùng Trần Trình không thể không gạt tay đối phương ra, nhưng vẻ chán ghét trong mắt chỉ lóe lên rồi biến mất, vội vã mỉm cười che đậy.
Trần Trình đứng dậy: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh”.
Nói xong không đợi gã kia phản ứng đã đứng dậy đi luôn.
Cao Đăng nhìn thấy tất cả, cảm giác trong lòng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đưa mắt nhìn bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ đó, Cao Đăng hoàn toàn không rõ cô ta nghĩ thế nào. Rõ ràng trong lòng chán ghét, tại sao lại phải cố ép chính mình?
Trái lại, người đàn ông bị bỏ lại kia, quả nhiên Trần Trình vừa rời đi đã hiện nguyên hình. Rõ ràng hắn cũng nhìn thấy sự kháng cự của Trần Trình, rõ ràng cũng khinh thường sự cao ngạo của cô ta, nhưng lại vẫn phải chinh phục. Còn xuất phát từ thiện cảm hay là xuất phát từ bản năng chinh phục của giống đực thì không thể biết được…
Về vấn đề này, Cao Đăng vừa mới nghi vấn trong lòng, người đàn ông bên kia đã giải đáp giúp gã.
Trần Trình đi rất lâu không về, hắn ta đợi sốt ruột, động tác nghe điện thoại khi có người gọi đến cũng lộ rõ vẻ bực bội.
“Còn có thể làm gì nữa? Ăn cơm thôi”.
“…”
“Còn có thể với ai nữa? Cô nàng đang làm quen đó thôi”.
“…”
“Thôi đi, đã như vậy rồi mà không biết còn làm cao gì nữa”.
Hắn còn chưa nói xong đã thấy một bóng người bước thẳng tới bàn mình. Hắn lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người tới không phải Trần Trình mà là một người đàn ông xa lạ, hắn mới tiếp tục nói chuyện điện thoại bằng giọng chớt nhả: “Nếu không phải thấy cô ta có tí nhan sắc…”
Còn chưa nói xong, chiếc ghế đối diện hắn đã bị kéo ra.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông xa lạ lại kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với hắn.
“Anh là?” Hắn hỏi.
“Cao Đăng”. Cao Đăng tự giới thiệu xong, ngồi khoanh tay trước ngực, lần đầu tiên đánh giá kĩ đối tượng xem mắt của Trần Trình ở cự li gần như thế.
Hắn bị Cao Đăng nhìn phát hãi, giọng nói căng thẳng: “Tôi và anh… biết nhau à?”
Cao Đăng cười, vẻ mặt vô hại: “Tôi là bạn trai của Trần Trình”.
Đối phương sửng sốt: “Rõ ràng cô Trần nói với tôi…”
Cao Đăng ung dung ngắt lời: “Mẹ của Trần Trình nói với anh cô ấy độc thân rất nhiều năm đúng không? Ôi, cô Trần chưa bao giờ nhận tôi là con rể, bởi vì tôi một không có hộ khẩu Bắc Kinh, hai cũng không mua nổi ba phòng hai sảnh ở Bắc Kinh, ba cũng không kiếm được nhiều tiền bằng Trần Trình”.
Hắn lộ vẻ cảnh giác.
Cao Đăng rơm rớm nước được mắt: “Yên tâm, không phải tôi đến chia rẽ hai người. Tôi biết anh hợp với Trần Trình hơn tôi. Tôi chỉ hi vọng anh có thể thay tôi đối xử thật tốt với cô ấy…”
“…”
Cao Đăng tiếp tục cố rặn, lập tức lệ nóng tràn mi: “Thứ nhất, không được nghĩ cách bắt cô ấy dịu dàng; Thứ hai, không được để cô ấy uống ba li rượu trở lên, nếu không cô ấy gặp người là đánh; Thứ ba, đến quán cà phê nhất định phải uống cà phê, ngàn vạn lần không được uống nước ngọt hoặc nước cam; Thứ tư, nếu cô ấy đánh anh, nhất định phải giả vờ rất đau, nếu thật sự rất đau lại phải giả vờ không sao; Thứ năm…”
Hắn trở nên kinh hãi, xem ra không hề nghi ngờ lời Cao Đăng nói. Cao Đăng tính toán trong lòng, may mà gã này chưa xem “Bạn gái dã man”, may hơn nữa là nhìn Trần Trình rất giống một người có thể bạo hành bạn trai, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy.
Đương nhiên trong lòng đắc ý đến mấy, ngoài mặt vẫn phải giữ dáng vẻ của người bị vợ bỏ: “Thứ năm, ngày thứ một trăm hai người biết nhau, nhất định phải đến công ty cô ta tặng một bông hoa hồng, cô ấy sẽ rất thích; Thứ sáu, nhất định phải học được đấu kiếm, đánh tennis đập tường; Thứ bảy, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng ngồi tù; Thứ tám, nếu cô ấy nói cô ấy sẽ giết anh thì đừng nên cho là thật, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút; Thứ chín, nếu cô ấy đi giầy không thoải mái, nhất định phải đổi giầy cho cô ấy; Thứ mười…”
Cao Đăng còn chưa nói xong đã bị một người tóm tai kéo lên.
Bài diễn giảng rưng rưng nước mắt của Cao Đăng vì thế kết thúc bằng một tiếng kêu đau đớn.
Quay đầu nhìn lại, người xách tai gã chính là Trần Trình, không biết đã về đến bàn từ lúc nào.
Ôi, chỉ tại gã diễn quá nhập tâm, vậy mà không phát hiện Trần Trình đã quay lại…
“Cao Đăng! Anh làm cái quái gì ở đây?” Trần Trình buông tay ra, tai Cao Đăng đã đỏ rực.
Cao Đăng không trả lời, chỉ bất đắc dĩ ra hiệu cho người đàn ông đối diện đã cả kinh không nói nên lời nhìn tai gã: Thấy chưa? Cô ấy thật sự có khuynh hướng bạo lực…
Chương 38
Cao Đăng bị xách tai kéo ra khỏi nhà hàng.
Thực khách và nhân viên phục vụ trên đường toàn bộ đều nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc, Trần Trình lại ngoảnh mặt làm ngơ, đến tận lúc lôi Cao Đăng đến một chỗ bốn bề vắng lặng mới đột nhiên buông tay ra.
“Họ Cao, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Thế thôi”. Phong cách đặc trưng của Trần tiểu thư, ngắn ngọn, rõ ràng, không cho người khác bất cứ cơ hội thương lượng nào, nói xong quay đầu bước đi luôn.
Cao Đăng vừa xoa cái tai bị kéo đến tê dại vừa nhìn dáng người thon thả nhưng có khí trường mạnh mẽ của Trần tiểu thư, trong lòng cảm thấy một chút ầm ức. Gã kém cái tên hai mặt trong nhà hàng đó hay sao? Vậy mà cô ta có thể miễn cưỡng cười vui với tên kia, lại không chịu nể nang gã một chút nào.
Vì bị nhất bên trọng nhất bên khinh, gã đột nhiên buông lời chế nhạo: “Trần tiểu thư, tưởng cô vẫn tuyên bố không coi trọng ai ngoài Trịnh Diễn Tự cơ mà? Thế gã này là thế nào?”
Trần Trình quả nhiên dừng bước, cả người cứng đờ.
Cao Đăng chậm rãi đến gần Trần Trình: “Hay là bởi vì cô cũng biết Trịnh Diễn Tự bây giờ đã có đối tượng để theo đuổi, cô thấy mình yêu đơn phương vô vọng nên cuối cùng bắt đầu sốt ruột?”
Gã cũng hiểu sơ sơ về Trần Trình, đã đâm dao là đâm đúng chỗ đau. Thấy đôi môi Trần Trình dần dần mím chặt, tâm tình Cao Đăng không biết nên hình dung thế nào. Sảng khoái nhiều hơn? Hay là đau lòng nhiều hơn?
Nhân viên Khoa Tín dù ít dù nhiều đều tò mò về đời tư của ông chủ. Trước đây Trịnh Diễn Tự nổi danh không gần nữ sắc, nhưng dạo này một người phụ nữ đáng chú ý như Hướng Mông thường xuyên ra vào Khoa Tín, suốt ngày cặp kè với Trịnh Diễn Tự, gã không tin Trần Trình không biết chuyện này.
Cho nên suy cho cùng thì cô ta đột nhiên đổi ý chính là vì Trịnh Diễn Tự.
Gã vẫn chờ Trần Trình phản bác, kể cả chửi mắng hắn cũng được. Nhưng Trần Trình vẫn không nói nửa lời, chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục đi về phía trước, có điều bước chân nhanh hơn, sự khinh thường đối với gã có lẽ cũng đã được thay thế bởi một nỗi hoang mang.
Cao Đăng hả giận được một chút, nhưng gã đàn ông trong nhà hàng… là người hay là cóc nhái vẫn là một dấu hỏi, dù trong lòng gã không cân bằng cũng không thể đẩy người phụ nữ này vào hang sói được.
“Nếu cô thật sự muốn yêu, tôi có thể giới thiệu giúp cô, bảo đảm người nào cũng đáng tin hơn gã đó”.
Cuối cùng Cao Đăng vẫn thoả hiệp.
Nhưng một lần hảo tâm hiếm thấy của gã khi lọt vào tai Trần Trình lại không khác gì một lời châm chọc. Trần Trình cười lạnh quay lại: “Anh có thể giới thiệu cho tôi một người đáng tin sao? Phải biết người đàn ông không đáng tin nhất mà tôi từng gặp chính là anh. Ban đầu vì một chút tiền mà điều tra tôi, dò xét chuyện đời tư của tôi. Sau đó tôi chỉ uống say một trận, kết quả hôm sau tỉnh lại đã ngủ với anh rồi. Bây giờ không dễ gì tôi thuyết phục được chính mình làm quen người khác, anh lại chạy tới trước mặt người ta mà mỉa mai tôi”.
Tại sao tất cả những chuyện tốt được nói ra từ miệng người phụ nữ này đều trở thành chuyện xấu hết vậy?
Cao Đăng quả thực chỉ thiếu nước tức ói máu: “Tốt tốt tốt! Điểm thứ nhất tôi không phản bác cô, tính chất công việc của tôi quyết định tôi phải dò xét chuyện riêng của người khác, cũng giống như thám tử tư, cô có thể nói đến quyền riêng tư với thám tử tư sao? Điểm thứ hai tôi không đồng ý, rõ ràng là cô đã ép tôi! Rõ ràng là tôi không chịu! Còn điểm thứ ba…”
Hiển nhiên điểm thứ hai đã triệt để chọc giận Trần tiểu thư.
“Anh câm miệng cho tôi!”
Cuối cùng Trần Trình mất hết phong độ, gầm lên với người đàn ông trước mặt.
Cao Đăng hậm hực câm miệng.
Tại sao người phụ nữ này đáng ghét như vậy? Lại đáng yêu như vậy? Rõ ràng vẻ mặt giận dữ lạnh lùng, tai lại từ từ đỏ lên, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo…
Cao Đăng nhìn sắc đỏ tươi bên tai người phụ nữ này, rất không hợp thời, đột nhiên muốn ôn lại một lần, ngậm vành tai đó trong miệng, cảm nhận sự ấm mềm và mẫn cảm của vành tai…
Cao Đăng cố gắng tập trung tinh thần, xua hết mọi mơ mộng ra khỏi đầu. Có thể là do tinh thần hắn quá tản mạn, còn chưa kịp tập trung về trong đầu lại phát hiện thấy một nét yếu ớt thoáng hiện lên trong mắt người phụ nữ này.
Ánh mắt Cao Đăng bị vẻ yếu ớt này lôi kéo, gần như lạc hướng, đến tận lúc Trần Trình mở miệng nói tiếp.
“Bà ngoại tôi bị ốm nằm viện, tâm nguyện duy nhất chưa hoàn thành của bà chính là muốn nhìn thấy tôi kết hôn. Cho nên đây là chuyện liên quan đến mạng người, ân oán của chúng ta trước đây toàn bộ xóa bỏ, xin anh đừng làm phiền tôi nữa”.
Giọng cô ta vẫn ngang ngược như cũ, không hề giống đang cầu xin người khác. Nhưng Cao Đăng lại chết sững, bất cứ lời hay ý đẹp nào lúc này cũng mất tung tích.
***
Một ngày hết sức bình thường lại trôi qua.
Sắc trời tối dần, cô giáo Viên nằm trong căn hộ toàn là hơi thở của Trịnh Diễn Tự, xem trọn ba bộ phim Hàn, xa rời thế giới cả ngày. Nhưng trong đầu cô không còn là các thể loại ộp pa chân dài, mà là…
Tiểu Tự Tự môi mỏng mềm mềm thơm thơm…
Bất kể Viên Mãn la hét bắt những mơ mộng này dừng lại như thế nào đều không có tác dụng, xem ra chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ…
Cuối cùng ăn xong một suất cả nhà, Viên Mãn thỏa mãn nằm trên sofa hưởng thụ cảm giác no nê đã lâu không được tận hưởng. Viên Mãn nheo mắt nhìn đĩa thịt gà và túi tôm hùm cay thơm nức chưa kịp hưởng dụng trên bàn uống nước. Món ngon đã lâu không được ăn lúc này nằm trước mắt, ai còn có thời gian nghĩ đến Tiểu Tự Tự thơm thơm mềm mềm gì nữa?
Nhưng khi Viên Mãn vừa đeo găng tay dùng một lần, chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ món ngon lần thứ hai, cô đột nhiên sững lại.
Mình phải giảm béo!
Mình phải phản kích!
Mình không được để cho người khác xem thường nữa!
Lời thề thành khẩn của cô giáo Viên đột nhiên trở lại trong đầu, chiếm vị trí chủ đạo, lập tức kéo linh hồn đang lạc đường trong mĩ thực trở lại. Viên Mãn vội tháo găng tay ra, khiếp sợ nhìn tàn tích của những món ăn đã giải quyết xong trên bàn uống nước…
Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Mình đã làm gì thế này?
Viên Mãn chạy tới chỗ chiếc cân với tốc độ chạy một trăm mét, vội vã đứng lên bàn cân.
Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Cô mệt sống mệt chết nửa tháng mới giảm được có hai cân, vậy mà mới ăn thỏa thuê có một bữa đã tăng lên hơn 7 lạng rồi…
Hay là cân hỏng rồi? Đúng! Nhất định là thế! Viên Mãn lừa mình dối người, vội bước xuống rồi bước lên lần nữa.
Kết quả vẫn… không có bất cứ thay đổi nào.
Những con số không biết lừa người, Viên Mãn nhìn lại lần cuối, cuối cùng chán nản ngồi dựa vào tường bên cạnh.
Mà thế nào là nhà dột lại gặp mưa suốt đêm?
Chính là lúc trong đầu cô toàn là những con số trên bàn cân, phía cửa ra vào xa xa lại vang lên tiếng mở cửa.
Viên Mãn kinh hãi.
Cô còn chưa kịp lau mỡ trên miệng.
Cô còn chưa kịp dọn rác trên bàn uống nước.
Cô còn chưa…
Trịnh Diễn Tự đã mở cửa vào nhà.
Rầm một tiếng, hai chữ to nện thẳng xuống đầu Viên Mãn: Toi rồi!
Thấy Trịnh Diễn Tự vừa vào nhà, còn chưa thay giầy đã đưa mắt tìm bóng dáng mình, Viên Mãn vội vàng đứng lên, gần như lao về phía Trịnh Diễn Tự, chỉ để tranh thủ một chút thời gian. Ít nhất cô cũng phải giải thích một chút trước khi anh ta nhìn thấy những đồ ăn trên bàn uống nước.
Nhưng không ngờ Trịnh Diễn Tự lại đi qua phòng khách đến chỗ cô, hoàn toàn không phát hiện bằng chứng phạm tội trên bàn bên cạnh, chỉ hỏi một câu kì lạ: “Tại sao điện thoại di động của cô tắt máy?”
Viên Mãn còn đang nghĩ đến đồ ăn trên bàn, âm thanh có chút run rẩy: “Điện thoại của tôi… rơi vào bồn cầu… Sao vậy? Anh tìm tôi có việc à?”
Trịnh Diễn Tự vừa mở miệng định nói lại ngập ngừng, cuối cùng dừng lại.
Có tâm sự gì vương vấn trong lòng mà anh ta trở nên lạ lùng như vậy?
Trịnh Diễn Tự đương nhiên sẽ không trả lời cô, chỉ nhìn đồng hồ: “Muộn rồi. Tôi đưa cô về”.
Viên Mãn sửng sốt.
Cô không nghe nhầm chứ???
Một kẻ thiểu năng EQ không ngờ lại chủ động lên tiếng đề nghị đưa phụ nữ về nhà?
Có thể thấy gã này xem nửa ngày phim Hàn cũng có chút tiến bộ!
***
Nhưng năm phút sau Viên Mãn đã quyết định thu hồi câu nói đó.
Vừa khen anh ta có tiến bộ, anh ta đã khôi phục tính tình cáu kỉnh hàng ngày. Lên xe không nói một câu, mặc kệ Viên Mãn tự sinh tự diệt trong thế giới yên tĩnh này.
Đến tận lúc xe dừng lại dưới lầu, Viên Mãn xuống xe: “Tôi lên nhà đây”, anh ta vẫn không hề lên tiếng.
Viên Mãn nhếch miệng: Ôi, đi thôi! Lòng tự trọng bị tổn thương quá rồi đấy!
Nhưng cô đi chưa được mấy bước đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân xuống xe đi theo.
Viên Mãn kinh ngạc quay lại, không ngờ đúng là Trịnh Diễn Tự.
Trịnh Diễn Tự đi thẳng tới chỗ cô.
Chuyện… chuyện… chuyện này quá mức bất thường! Anh ta định đưa cô đến tận thang máy? Viên Mãn không tin vào mắt mình.
Nhưng anh ta không nói gì, chỉ yên lặng đi cạnh cô dưới ánh đèn đường.
Đèn đường chiếu vào mặt anh ta, khắc họa những đường nét đẹp đẽ, rơi vào trong mắt anh ta, tạo thành một sắc màu thần bí…
Hôm nay anh ta đi ăn cơm với Hướng Mông bị chuyện gì kích thích hay sao? Nếu không tại sao lại khác thường như thế?
Khi Viên Mãn nhìn trộm anh ta lần thứ năm, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, buông mắt nhìn cô. Viên Mãn vội thu ánh mắt lại, vẫn còn đang nơm nớp lo sợ, anh ta lại mở miệng nói khẽ: “Tôi nhìn thấy anh ta rồi…”
Viên Mãn sửng sốt: “Ai?”
“Daniel Trương”.
Daniel Trương? Viên Mãn ngẩn ra một hồi lâu. Daniel? Không phải là bạn trai cũ của Hướng Mông sao?
Trịnh Diễn Tự không có thời gian xem phản ứng của cô, chỉ tiếp tục nói: “Tôi có thể… Thật sự có thể theo đuổi được Hướng Mông…”
Ý là sao? Tại sao anh ta… đột nhiên đưa ra kết luận này? Viên Mãn còn chưa kịp nói ra miệng nghi hoặc của mình thì đã bị một tiếng gào to cắt ngang.
“Viên Mãn!”
***
“Viên Mãn!”
Suy nghĩ của Viên Mãn bị tiếng gào từ xa truyền đến này cắt đứt.
Cô vô thức quay lại nhìn về phía phát ra tiếng gào đó.
Không ngờ cô lại nhìn thấy Tống Lâm Giai dưới lầu nhà mình.
Lâm Giai lạnh mặt đi tới chỗ Viên Mãn, bước chân rất chậm, dáng vẻ lại hùng hổ.
Viên Mãn gần như bị ép lùi một bước, chuyển sang thế phòng ngự: “Cô làm gì?”
“Bác Yến có đến tìm cô không?”
“Cái gì?”
Trong mắt Tống Lâm Giai, biểu hiện của Viên Mãn lúc này giống như đã biết hết mọi chuyện lại còn làm như không biết. Tống Lâm Giai không nhịn được coi thường: “Anh ta đã đề nghị chia tay tôi rồi, còn không về tìm cô?”
“…”
Thứ cho Viên Mãn ngu dốt, không thể hiểu nổi…
Chia tay?
Ý Tống Lâm Giai là cô ta và Bác Yến chia tay rồi?
***
Chỉ mấy tiếng trước, Tống Lâm Giai còn đang kéo Bác Yến đi xem nhà khắp nơi. Lại không biết mình sắp mất bạn trai rồi…
“Em đã nghĩ rồi, nếu trả góp, hai chúng mình mỗi tháng cần…” Khi Tống Lâm Giai vừa lật xem tập thông tin nhà đất trên tay vừa đi từ trung tâm môi giới ra, Bác Yến phía sau đột nhiên lại ngắt lời cô ta.
“Chúng ta tạm thời tách ra một thời gian đi. Anh rất mệt…”
“Đàn ông các anh tại sao đều như vậy? Lúc yêu con bé họ Viên, anh chế nó không thể cho anh động lực. Bây giờ yêu em anh lại ngại mệt à? Bác Yến, anh sẽ hối hận!”
Tống Lâm Giai giận dỗi bỏ đi, nhưng khi hết giận, cô ta đến nhà tìm hắn, lại phát hiện Bác Yến không hề về nhà.
Trong từ điển của bạn gái hiện thời, ba chữ kinh khủng nhất chính là “Bạn gái cũ”. Tống Lâm Giai đợi suốt buổi tối, càng nghĩ càng sốt ruột, chỉ thiếu nước hình dung ra cảnh mùi mẫn giữa Bác Yến và Viên Mãn sau khi quay lại với nhau, vì cảnh này quả thực có thể ép Tống Lâm Giai phát điên.
Tống Lâm Giai lúc này tìm được Viên Mãn, lại thấy người phụ nữ này đi cùng một người đàn ông khác. Cô ta như một mụ đàn bà lồng lộn ghen tuông, Viên Mãn lại vui vẻ thoải mái, nét mặt toả sáng… Đáng giận nhất là Viên Mãn lại còn gầy hơn trước, ngũ quan vì vậy cũng sắc nét hơn…
Sự đời trêu ngươi đến thế là cùng…
Chương 39
Lúc này Viên Mãn nhìn Tống Lâm Giai, dường như nhìn thấy chính mình ba tháng trước.
Đêm đó, ba tháng trước, cô không chịu tin tưởng Bác Yến lại vứt bỏ tình cảm tám năm giữa hai người. Hôm nay, ba tháng sau, Tống Lâm Giai không chịu tin tưởng người bạn trai đang yêu nhau tha thiết lại dễ dàng vứt bỏ mình như thế.
Nói cho cùng, cô và Tống Lâm Giai có gì sai? Cấu xé một mất một còn vì một gã đàn ông rác rưởi? Viên Mãn cô không làm được.
“Hắn thật sự không liên lạc với tôi! Không tin cô tự xem đi!” Thậm chí Viên Mãn còn rút điện thoại di động ra: “Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có!”
Kì thực nếu không có Trịnh Diễn Tự ở đây, bất kể Viên Mãn chính khí lẫm liệt đến mấy, tỏ ra không thẹn với lương tâm đến mấy, có lẽ Tống Lâm Giai vẫn cứ không tin. Nhưng giờ này phút này, nhìn từ góc độ của một người ngoài đơn thuần, đã có Trịnh Diễn Tự rồi, ai còn cần Bác Yến nữa? Lí lẽ này Tống Lâm Giai vẫn hiểu được.
Sau khi ý thức được điều này, sự kiêu ngạo của Tống Lâm Giai cũng tắt phụt, lẩm bẩm tự nói với mình: “Tôi nên làm thế nào?”
Nhìn Tống Lâm Giai hồn xiêu phách lạc, kì thực Viên Mãn rất muốn bỏ lại một câu “Liên quan quái gì đến tôi” rồi phóng khoáng quay đi. Nhưng cô vừa vòng qua Tống Lâm Giai, đi được hai bước đã dừng lại không tự chủ được.
Sự chán chường và bất lực của Tống như một tấm lưới trùm lên trái tim thánh mẫu của Viên Mãn.
“Hắn có thể đang ở sân bóng đá trường trung học số 4”.
Trước đây mỗi khi gặp phải những khó khăn không vượt qua được, Bác Yến luôn đến đó đá bóng. Nghe Bác Yến kể, từ nhỏ hắn đã rất thích đá bóng, nhưng hắn quá mập, các bạn không bao giờ muốn đá cùng với hắn, hắn chỉ có thể ngồi suốt buổi trên băng ghế lạnh lẽo. Đến lúc mặt trời lặn, tất cả mọi người đều đã về, chỉ còn lại một quả bóng bị vứt bỏ và chính hắn cũng bị vứt bỏ. Dần dà Bác Yến quen với việc đá bóng một mình trên sân bóng không một bóng người, không có người xem, cũng không có đồng đội. Vì vậy hắn còn luyện được kĩ năng đá bóng rất tốt, nhưng ai cũng không biết, ai cũng không muốn biết…
Sự tự ti được hình thành từ nhỏ gần như đã thấm sâu tận cốt tủy Bác Yến, vì vậy sau đó sân bóng đá trở thành cảng tránh bão của hắn, đến tận lúc Viên Mãn đi vào cuộc đời hắn.
Viên Mãn còn nhớ mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, Bác Yến dẫn cô tới sân bóng, nói với cô: “Cảm ơn bạn đã đến với tớ. Sau này tớ sẽ không còn đơn độc nữa. Tớ không cần người khác, có bạn xem tớ là đủ rồi”.
Lúc nói lời này, hai mắt Bác Yến rất sáng, rất chân thành.
Chỉ có điều những chuyện xưa này có lẽ Bác Yến đã quên từ lâu… Lời thề khi còn trẻ bị thời gian làm cho biến thành phân chó, quên đi có lẽ tốt hơn.
Chỉ có điều Viên Mãn không thể quên được đôi mắt Bác Yến, ánh mắt chân thành đó kéo Viên Mãn về kí ức trong một thời gian ngắn ngủi, đến tận lúc bị tiếng bước chân chạy đi của Tống Lâm Giai làm cho bừng tỉnh.
Tiếng bước chân vội vàng nhanh chóng đi xa, đến lúc không thể nghe thấy được nữa, Viên Mãn ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của Trịnh Diễn Tự.
Trịnh Diễn Tự lẳng lặng đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô.
Viên Mãn cười cười: “Biểu hiện của tôi có đủ phóng khoáng hay không?”
Cô cố gắng làm cho âm thanh của mình tỏ ra trong trẻo một chút, để che giấu sự thật mình vừa bị kí ức đánh cho không còn mảnh giáp.
“Đủ”. Trịnh Diễn Tự không có biểu cảm gì.
“Có đủ khí phách hay không?”
“Đủ”.
“Có đủ vương giả hay không?”
“…” Trịnh Diễn Tự nhướng mày: “Đừng ép tôi nói dối nữa”.
Thôi được, Viên Mãn ngậm miệng, đột nhiên lại mất hết sức mạnh, đặt mông ngồi bệt xuống bậc thềm.
Cúi đầu kiểm tra lại chính mình, điện thoại di động vẫn cầm trong tay, lúc này cô mới nhớ ra điện thoại đã không bật lên được nữa.
“Vừa rồi tôi còn bảo Tống Lâm Giai xem điện thoại của tôi để khẳng định Bác Yến không gọi điện thoại cho tôi, đúng là say rồi. Ha ha… Ha ha…” Viên Mãn nói với Trịnh Diễn Tự, giọng nói đầy tự giễu.
Trịnh Diễn Tự nhếch miệng, hiển nhiên không muốn để ý đến cô nữa.
Thực ra Viên Mãn cũng không biết mình bị làm sao. Bác Yến đã chia tay, chẳng phải hợp ý cô sao? Cô không nên vui vẻ sao? Vì cô đã vô số lần thầm nguyền rủa Bác Yến yêu một tan vỡ một, yêu hai tan vỡ một cặp cơ mà?
Tuy nhiên sự thật lại là, lúc này ngay cả nụ cười của cô cũng rất miễn cưỡng. Cô rất muốn hỏi thẳng trước mặt Bác Yến: “Tôi cho rằng anh gặp được tình yêu không thể để lỡ nên mới lựa chọn từ bỏ tình cảm tám năm của chúng ta. Nhưng bây giờ anh chia tay dễ dàng như vậy, chẳng phải là nói với tôi tình cảm tám năm trong mắt anh chính là cái rắm, còn không bằng một chút cảm giác hám của lạ nhất thời hay sao?”
Viên Mãn vừa nghĩ như vậy vừa vô thức bấm nút khởi động.
Cuộc đời đúng là có quá nhiều chuyện ngoài ý liệu, Viên Mãn không ngờ điện thoại đã chết cả ngày mà lúc này lại khởi động không hề có vướng mắc gì. Cũng như không ngờ Bác Yến lại chia tay sớm như vậy…
Nhìn màn hình khởi động, Viên Mãn sững sờ một lát. Sau hình ảnh khởi động máy là thông báo cuộc gọi lỡ. Nhìn thông báo gọi lỡ, Viên Mãn sững sờ tập hai.
Bác Yến quả thật có gọi điện thoại cho cô, mặc dù chỉ có một cuộc.
Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?
Viên Mãn không muốn suy nghĩ vấn đề này, hai chữ Bác Yến hiện lên trong đầu cô bao nhiêu lần, cô sẽ thấy buồn nôn bấy nhiêu lần.
Nhìn quanh một vòng, cuối cùng Viên Mãn tìm được một đề tài vô thưởng vô phạt: “Đúng rồi, vừa rồi anh nói… Anh và Hướng Mông thế nào rồi?”
“Xử lý xong chuyện lằng nhằng của cô đi rồi nói tiếp”. Trịnh Diễn Tự quyết đoán từ chối.
“Chuyện này có gì mà xử lý? Nếu Bác Yến chia tay vì tôi, điều đó chỉ có thể nói rõ hắn là đồ tồi, thứ gì không nhận được chính là thứ tốt nhất. Nếu chia tay không phải vì tôi thì đó chính là vấn đề giữa hắn và Tống Lâm Giai, càng không liên quan gì tới tôi”.
Cô nói thoải mái nhưng sắc mặt lại không hề thoải mái. Trịnh Diễn Tự phá lệ nhìn cô lâu hơn một chút…
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Đột nhiên phát hiện tôi đẹp như tiên nữ à?”
Trịnh Diễn Tự không bắt lời cô: “Có phải cô còn không bỏ được hắn không?”
Đây chính là kết luận anh ta đưa ra sau khi quan sát cô một hồi lâu sao?
Viên Mãn bật cười. Trịnh tiên sinh ơi là Trịnh tiên sinh, quả nhiên EQ dưới không.
Đương nhiên, nếu EQ của anh ta đủ cao thì sao lại không nhìn ra giờ đây tất cả những ý niệm tà ác của cô đều trút vào một người khác…
Nụ cười của Viên Mãn còn chưa biến mất, Trịnh Diễn Tự đã ngồi xuống bên cạnh cô: “Thực ra… tôi đã gặp cô từ rất lâu trước”.
“Hả?”
“Ngay từ ngày cô còn chưa mập”.
“Hở??”
“Đương nhiên, còn cả Bác Yến nữa”.
“Hử???”
Thế này là thế nào? Cô giáo Viên hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của vị Trịnh tiên sinh này…
Trịnh Diễn Tự nhìn cô thật lâu, dường như muốn tìm thấy những đường nét xưa kia trên gương mặt cô, đáng tiếc lại không tìm được, chỉ có thể thở dài khe khẽ.
Viên Mãn bị tiếng thở dài của anh ta kích thích thật sâu, nhếch miệng rất không cam lòng: “Tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào?”
Trịnh Diễn Tự không trả lời cô, nhưng hiển nhiên trong trí nhớ của Trịnh Diễn Tự, ấn tượng cô để lại cũng không tốt đẹp gì.
“Không thể không nói, cách cô xuất hiện bao giờ cũng rất đặc biệt. Chẳng hạn như lần trước cô đến phỏng vấn thì bị gạt tàn đập trúng đầu, còn lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô thì cô từ trên cây rơi xuống đất”.
Trên cây? Rơi xuống?
Viên Mãn vắt hết óc nhớ lại. Quả thật cô đã có lần ngã từ trên cây xuống, chỉ có điều lần đó là ở…
Mùa hè năm 16 tuổi, cũng là mùa hè cuối cùng của cô nàng Viên Mãn mảnh mai, cô không cẩn thận bị ngã gãy chân vì ban đêm trèo tường ra ngoài đi ăn với Bác Yến. Vì thế bà Viên rất giận dữ, để đề phòng thằng bé mập mạp lại đến gây họa cho con gái mình, bà Viên đã cho Viên Mãn vào bệnh viện nơi ông Viên đang công tác, mục đích chính là giam lỏng con gái.
Nhưng Viên Mãn đâu chịu bị giam lỏng, cả ngày chỉ nghĩ cách chuồn ra đi chơi. Cô còn nhớ khi đó mình ở tầng hai, ngoài cửa sổ là một cây cao chọc trời xanh mướt, đêm đến bóng cây nghiêng nghiêng hắt vào cửa sổ, giường bệnh cô nằm cũng in bóng cây đung đưa. Mùa hè đó rất nóng, cô rất muốn ăn kem, rất muốn ăn kẹo, rất muốn uống nước ngọt… Sau một thời gian đi chơi với Bác Yến suốt ngày, cô cũng trở nên háu ăn hơn. Giờ vào nằm viện, càng không được ăn lại càng thèm đến quay cuồng, suốt đêm không ngủ được. Đến một buổi tối, đột nhiên một hòn đá bay tới đập vào cửa sổ phòng bệnh.
Cô nhanh chóng dịch đến bên cửa sổ. Kì thực khi đó cô đã đi lại bình thường rồi, nhưng bà Viên vẫn không cho cô xuất viện, chỉ sợ thằng nhóc mập lại đến tìm cô. Nhưng bà Viên sợ chuyện gì thì chuyện đó nhất định sẽ đến, Viên Mãn mở cửa sổ ra xem…
Không ngờ Bác Yến đang ngồi trên chạc cây, hưng phấn chào cô.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Bác Yến kể từ khi ngã gãy chân.
Bác Yến không kịp nói gì, vội tháo cặp sách sau lưng xuống tung vào cho cô.
Viên Mãn đỡ được chiếc cặp, rất nặng. Cô mở ra xem, trong cặp đựng đầy đồ ăn vặt…
“Trong cặp có kem đấy, bạn mau ăn đi không là chảy nước hết”.
Viên Mãn quả nhiên tìm được kem trong cặp, không ngờ mới chỉ bị chảy một chút. Sau đó Viên Mãn mới biết, khi đó vì không muốn kem tan hết, Bác Yến gần như đã chạy một mạch vào bệnh viện, trọn ba cây số, một phút cũng không dám dừng lại.
Khi đó Viên Mãn ăn kem mà đầu óc lại nóng lên, ngậm que kem trong miệng trèo ra ngoài cửa sổ, theo cành cây to trèo đến chỗ Bác Yến.
Bác Yến kinh hãi, vội vàng xua tay cho cô quay về. Nhưng cô về sao được? Cô đâu muốn về? Viên Mãn dứt khoát dùng cả tay lẫn chân bò một mạch đến trước mặt Bác Yến.
Cuối cùng hai người ngồi mặt đối mặt trên chạc cây. Viên Mãn thở hồng hộc vì mệt, Bác Yến lại sợ đến mức không dám thở mạnh, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cả hai cùng bật cười hì hì.
Tiếng muỗi vo ve, đêm hè oi bức, bóng cây đu đưa và nụ cười cứng nhắc vì căng thẳng của cậu bé này là những kí ức đẹp đẽ nhất của Viên Mãn về mùa hè năm đó.
Nhưng sự kích động nào cũng phải trả giá.
Hai người trèo xuống kiểu gì bây giờ?
“Bạn trèo xuống thang…” Bác Yến cúi đầu chỉ chiếc thang dựa vào thân cây. Vừa rồi hắn trèo lên cây được là nhờ có chiếc thang này, nhưng bây giờ cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện…
Ơ? Thang đâu?
Không biết chiếc thang đã bị ai thu mất!
“Bọn trẻ con hay bắc thang trèo cây bắt tổ chim, chắc là nhân viên bệnh viện nhìn thấy nên chuyển thang đi rồi”. Cô nói rất thoải mái, không lo lắng chút nào.
Không những không lo lắng mà còn xắn tay áo chuẩn bị tay không tụt xuống.
Bác Yến giữ cô lại, cô còn cam đoan với hắn: “Yên tâm, lần này tớ tuyệt đối sẽ không trượt tay đâu”.
Kết quả…
Viên Mãn đúng là nói được thì làm được, không hề trượt tay, chỉ trượt chân một chút lúc sắp xuống đến đất. Nhưng cô cũng không ngã xuống đất, mà ngã lên…
Trên người một cậu bé mập mạp…
***
“May mà khi đó cô gầy, nếu không hôm đó tôi đã bị cô đè chết rồi”.
Giờ này ngày này, Trịnh Diễn Tự tổng kết lại chuyện nhiều năm trước bằng một câu như vậy.
Viên Mãn chớp chớp mắt, chỉ anh ta: “Anh?” Lại chỉ chính mình: “Tôi?”
Trịnh Diễn Tự hờ hững như muốn nói, đúng vậy, không sai, chính là cô, đừng có chối.
“Cả mùa hè năm đó tôi đều xem cô và Bác Yến quấn quýt với nhau. Lúc thì hắn trèo cây vì cô, lúc thì cô leo cây xuống tìm hắn. Lúc thì hắn dầm mưa mấy tiếng bên ngoài khoa điều trị để đợi cô, lúc thì cô nuôi muỗi nửa buổi tối trong buồng điện thoại công cộng để nói chuyện điện thoại với hắn. Khi đó cô và hắn có nghĩ tới cảm giác của tôi không?”
Cái gì? Anh ta lại còn buộc tội cô nữa???
“Anh là đồ cuồng nhìn trộm!” Cuối cùng cô giáo Viên không nhịn được đứng dậy lên án: “Dám nhìn trộm tôi từ khi tôi vẫn là thiếu nữ thuần khiết???”
Đương nhiên, cô giáo Viên dù bề ngoài tức giận nhưng trong lòng lại không nhịn được nhảy nhót: Chẳng lẽ năm đó trong mắt anh ta cô lại xinh đẹp đến vậy? Nếu không bao nhiêu năm đã trôi qua, tại sao anh ta còn có thể nhận ra cô?”
Nhưng đáp án thực tế thông thường đều tàn khốc…
“Nếu không có vụ cô bị gạt tàn đập trúng phải nằm viện, tôi nhân tiện điều tra cha mẹ cô, nhận ra cha cô chính là bác sĩ điều trị chính của tôi năm đó*, tôi sẽ hoàn toàn không ngờ được cô lại…”
Anh ta dừng lại một lát, không nói tiếp. Nhưng hiển nhiên ý anh ta muốn nói là “Hoàn toàn không ngờ cô lại béo đến mức này”.
Đáp án này đúng là… làm người ta tổn thương.
Bên này, Viên Mãn tan nát cõi lòng. Bên kia, Trịnh tiên sinh tự nhận là lịch thiệp vì đã lược qua nửa câu sau, chỉ tiếp tục nói: “Càng không ngờ hai người năm đó tôi hâm mộ lại có kết cục như vậy…”
+++++++
Có thể bạn đã quên, ông Viên từng nói TDT nhìn quen mắt, là vì ông đã điều trị cho TDT hơn 10 năm trước.
Chương 40
Sân bóng đá mênh mông, bãi cỏ xanh mướt được ánh đèn chiếu sáng bừng. Bác Yến đứng trên sân bóng, người cao mét tám mấy mà vẫn tỏ ra hết sức nhỏ bé.
Xung quanh hắn chỉ có bóng dáng của chính hắn được ánh đèn in xuống mặt cỏ.
Bác Yến cho rằng mình có thể đã điên. Tại sao hai chữ chia tay lại có thể nói ra miệng dễ dàng như vậy?
Tống Lâm Giai có gì không tốt? Trong đợt du học sinh đó, Tống Lâm Giai là cô gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, nói chuyện với hắn hợp nhất, đi bên cạnh cũng nở mày nở mặt nhất.
Cũng là sau khi gặp Tống Lâm Giai, hắn mới thật sự hiểu được, từ lâu hắn đã không còn yêu Viên Mãn nữa. Thứ duy nhất chống đỡ tình cảm của hắn và Viên Mãn chính là quá khứ, những kí ức của tám năm trời. Nhưng hơi ấm của quá khứ sao đọ được với sự ấm áp hiện tại?
Thế là dần dần hắn càng ngày càng không muốn nghe điện thoại Viên Mãn gọi tới. Cho dù khi nhìn thấy mặt Viên Mãn trên màn hình, trong đầu hắn cũng chỉ còn một nghi vấn: Tại sao cô ta lại béo hơn rồi…
Hắn chỉ lựa chọn như tất cả những người đàn ông khác sẽ lựa chọn, có lẽ có một chút áy náy, nhưng thật sự không quá quan trọng…
Chủ yếu là đáng mừng, đáng mừng vì cuối cùng hắn đã thoát khỏi Viên Mãn, thoát khỏi một người phụ nữ chỉ biết nói “Không sao, không mua nhà cũng có thể kết hôn”, “Không sao, chúng ta cùng kiếm tiền nuôi con”, “Không sao, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết”.
Cuối cùng cũng cáo biệt một người phụ nữ không mang nổi cho hắn bất cứ động lực nào, cuối cùng nghênh đón cuộc sống tràn ngập cảm xúc mà hắn mong muốn.
Một Tống Lâm Giai hoàn toàn trái ngược với người yêu cũ đi vào cuộc sống của hắn, đây không phải điều hắn muốn sao? Nhưng vì sao lại càng ngày càng mệt mỏi? Càng ngày càng kìm nén?
Mới đầu hắn thích Tống Lâm Giai vì cô ta luôn có chính kiến, nhưng dần dần số lần bất đồng ý kiến càng ngày càng nhiều, kéo theo tranh cãi cũng càng ngày càng quyết liệt.
Mới đầu hắn thích tính đỏng đảnh đặc thù của phụ nữ, hắn có thể chịu thua để dỗ dành cô ta, có thể cứng rắn chinh phục cô ta, cả hai cách đều mang lại niềm vui. Nhưng dần dần hắn bắt đầu bận công việc, không có thời gian và sức lực dỗ dành, thế là lại tranh cãi không ngớt. Hắn không muốn tranh cãi, cô ta nói hắn bạo hành lạnh. Hắn tranh cãi, cô ta nói hắn đạt được rồi là không còn trân trọng…
Quả thật, hắn đã mắc bệnh chung của đàn ông, nắm trong tay là không còn quý trọng?
Bác Yến không biết.
Một cú sút xa búa tạ, vào! Đồng thời hắn cũng trượt chân ngã bệt xuống đất, đầu đầy mồ hôi.
Phiền muộn thật sự có thể lăn xa theo trái bóng sao? Không hề…
Đến tận lúc một cảm giác lạnh buốt chạm vào cánh tay hắn.
Có lúc trí nhớ của da thậm chí còn tốt hơn của đầu óc. Đã bao lâu qua rồi? Mỗi lần gặp phải chuyện phiền lòng nào, hắn đều sẽ tới chỗ này đá bóng. Mỗi lần hắn mệt nằm xuống trước cầu môn đều có một người nhẹ nhàng đến gần, chạm chai nước khoáng mát lạnh vào cánh tay hắn.
Hắn rùng mình vì lạnh, đồng thời quay lại, nhất định có thể nhìn thấy một gương mặt tươi cười: “Biết ngay là anh lại đến đây đá bóng mà…”
Cứ thế, kí ức và hiện thực xáo trộn trong một thời gian ngắn ngủi. Lúc này Bác Yến quay đầu lại, nói gần như là vô thức: “Viên Mãn!”
Quay lại.
Sửng sốt.
Trước mắt Bác Yến là Tống Lâm Giai.
Tống Lâm Giai có lẽ cũng phát hiện, khi hắn gọi cái tên này và quay đầu lại, trong ánh mắt và giọng nói của hắn đều ngập tràn chờ mong, dù có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết.
Tống Lâm Giai cầm chai nước khoáng, lòng bàn tay có lạnh đến mấy cũng không lạnh hơn trái tim cô ta lúc này được.
Vội vội vàng vàng tìm đến đây, mồ hôi chảy nhòe cả trang điểm, bạn trai mình lại buột miệng gọi tên một người phụ nữ khác.
Tống Lâm Giai muốn cười lạnh mà không cười nổi.
Bác Yến vội vàng đứng lên, ánh mắt bối rối, tận lực che giấu gì đó. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng kinh hãi, tại sao mình lại gọi tên Viên Mãn…
“Sao em lại đến đây?”
Trả lời hắn là một cái tát của Tống Lâm Giai.
Tiếng bạt tai vang vọng trong trời đêm thăm thẳm.
***
Vẫn dưới bầu trời sao này, Trịnh Diễn Tự còn đang tiếp tục hồi tưởng.
“Có điều nói cho cùng thì tôi nên cảm ơn cô và Bác Yến. Năm đó hai người đã làm cho tôi nhìn thấy hi vọng. Béo không có gì đáng ngại, vẫn có thể sống vui vẻ, vẫn có thể có người yêu. Nếu như tôi không đột nhiên hiểu ra điều này, sợ rằng bệnh kén ăn của tôi vẫn không khỏi được, sợ rằng bây giờ tôi đã chết rồi”.
Lần đầu tiên Trịnh tiên sinh phân tích quá khứ của mình một cách chân thành như thế. Đã quen với một Trịnh Diễn Tự lạnh lùng, Viên Mãn thật sự có chút không thích ứng. Cô gãi đầu xấu hổ: “Vậy tôi chẳng phải là ân nhân cứu mạng của anh sao?”
Trịnh Diễn Tự nhìn cô, ngán ngẩm bóp trán: Ôi… Đúng là chỉ giỏi trát vàng lên mặt mình.
Qua động tác chán nản ôm đầu của anh ta đã đoán được anh ta đang khinh bỉ mình, Viên Mãn nhếch miệng vô vị, đột nhiên lại ngẩn ra: “Chờ đã, đột nhiên anh nói với tôi những chuyện này làm gì?”
Cuối cùng cô giáo Viên đã hỏi đúng điểm mấu chốt.
“Nếu cô thật sự không bỏ hắn được thì đi tìm hắn đi”.
Viên Mãn trợn trừng hai mắt.
Đây là lí luận quái gì?
“Không! Viên Mãn tôi tuyệt đối không nhai lại! Tôi từng cho đi rất nhiều, chính hắn không biết quý trọng, chà đạp tình cảm của tôi. Hắn có thế nào cũng là đáng đời!”
Trịnh Diễn Tự bớt cau mày một chút.
Đây là lần đầu tiên từ khi biết Viên Mãn, anh ta thấy cô bùng nổ như vậy.
Quả thật anh ta không hề tiếp xúc nhiều với phụ nữ, anh ta còn tưởng tất cả mọi phụ nữ đều luôn do dự khi bị tổn thương, giống như Hướng Mông. Mấy ngày nay câu anh ta nghe thấy Hướng Mông nói nhiều nhất chính là: “Tôi nên làm thế nào? Tôi muốn đi tìm anh ấy. Nhưng tôi không thể… Tôi rất muốn tha thứ cho anh ấy, nhưng tôi không thể…”
Nhưng lúc này Viên Mãn lại kiên cường như vậy, dứt khoát như vậy. Trịnh Diễn Tự kinh ngạc: “Vì sao?”
“Tôi là thế, lúc yêu sẽ toàn tâm toàn ý, có thể cho đi mọi thứ. Tất cả mọi người bảo tôi ngớ ngẩn, bảo tôi dở hơi, tôi đều không quan tâm. Nhưng một khi đã kết thúc, tôi sẽ không quay lại, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc thì đã sao? Tôi phải nhìn về phía trước, nếu là bạn thì đừng có khuyên tôi quay lại, được không?”
Trịnh Diễn Tự suy tư một lúc lâu, cuối cùng bật cười gật đầu, nói gần như là than thở: “Nếu Hướng Mông cũng có thể nghĩ giống như cô thì thật tốt”.
Sau một hồi phát tiết, Viên Mãn cũng thoải mái hơn, cúi đầu nhìn Trịnh Diễn Tự. Anh ta còn ngồi trên bậc thềm, khẽ buông mắt u sầu.
Viên Mãn thở dài, lại ngồi xuống bậc thềm: “Tại sao nói như vậy?”
Trịnh Diễn Tự không trả lời, chỉ nở một nụ cười ba phần đắng chát, bảy phần chán nản.
Được lắm! Gã Trịnh tiên sinh này lại bắt đầu úp mở rồi! Tại sao mọi chuyện từ gã này lại khó như vậy chứ? Viên Mãn chỉ có thể cố nén sốt ruột, dẫn dắt từng bước: “Vừa rồi anh nói đã nhìn thấy Daniel Trương đúng không? Thế nào? Hướng Mông định làm lành với hắn ta à?”
“Không có. Hướng Mông đột nhiên hẹn tôi đi ăn trưa, lúc tôi đến thì Daniel cũng có mặt”.
“Hắn ta lại đến tận Bắc Kinh cơ à?”
Trịnh Diễn Tự gật đầu.
Trịnh tiên sinh lại yên lặng. Cô giáo Viên đoán nếu mình cứ dò hỏi chút một như vậy, phỏng chừng đến lúc trời sáng cũng chưa moi được tin tức gì đáng giá, vì thế dứt khoát phát huy trí tưởng tượng của mình.
Hướng Mông, Daniel, Trịnh Diễn Tự… Trong một nhà hàng, có thể xảy ra chuyện gì chấn động lòng người hay sao? Kết hợp với tâm tình sa sút của Trịnh Diễn Tự lúc này…
“Không phải là Hướng Mông nói dối anh là bạn trai mới của cô ta để Daniel lui bước chứ?”
Trịnh Diễn Tự nhướng mày, rõ ràng như đang nói: Chuyện này cô cũng đoán được?
Cô giáo Viên nhếch miệng như trả lời: Biết ngay mà, thời đại nào rồi mà Hướng Mông còn dùng bài vở cũ rích như vậy?
“Sau đó thế nào? Daniel bị đánh lui chứ?”
Mặc dù tình huống cũ rích nhưng vẫn đủ hấp dẫn, cô giáo Viên sốt ruột đứng lên, Trịnh Diễn Tự không ngẩng đầu, đưa tay kéo cô ngồi xuống.
Tại sao người phụ nữ này không thể ngồi yên một lát, cứ hoa chân múa tay, lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh ta?
“Không biết, hắn không tỏ thái độ gì, chỉ hẹn chúng tôi cuối tuần tham gia tiệc mừng hắn về nước”.
Cô giáo Viên bấm đốt ngón tay tính toán, gã Daniel này, đạo hạnh thâm hậu…
“Không sao, tôi sẽ định ra kế hoạch tác chiến giúp anh”. Cô giáo Viên vỗ ngực cam đoan: “Bảo đảm anh có thể đánh bại tình địch, giành được mỹ nhân…”
Còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
“Không cần”.
“Vì sao?”
Trịnh Diễn Tự không trả lời cô, chỉ đứng dậy, đứng trước mặt Viên Mãn, quay lưng về phía Viên Mãn: “Về ngủ sớm một chút đi”.
Nói xong tay đút túi quần, đi thẳng không quay đầu lại…
Trịnh tiên sinh đúng là phất tay áo bỏ đi, không vương vấn mây mờ. Viên Mãn ngồi yên tại chỗ, thật sự là không nói được gì.
***
Cuối tuần cứ thế đến trong yên lặng.
Một chiếc xe con màu đen chạy vào khu biệt thự Mật Vân. Xe nhanh chóng dừng lại bên ngoài một tòa biệt thự, tài xế đeo bao tay trắng xuống xe mở cửa, ngay sau đó một đôi giày cao gót tinh xảo bước xuống từ cửa sau xe.
Tiếp theo đôi giày cao gót là một đôi giày da kiểu nam sáng loáng.
Từ giày da nhìn lên trên có thể thấy chiếc quần tây là phẳng phiu. Lên trên nữa, trên cổ áo sơ mi là hai chiếc kim gài lấp lánh chói mắt, khiến đôi mắt hơi hẹp dài cũng rạng rỡ lấp lánh theo.
Chính là Trịnh Diễn Tự đã đơn độc hành động, bỏ lại quân sư quạt mo.
Người bên cạnh Trịnh Diễn Tự đương nhiên là Hướng Mông trang điểm xinh đẹp tuyệt trần, mục đích là lấn át chủ nhân.
Hai người đi vào cổng biệt thự.
Hướng Mông lo lắng cúi xuống nhìn chính mình: “Tôi mặc như vậy có long trọng quá không?”
Trịnh Diễn Tự lại chỉ cười cười: “Miễn đẹp là được”.
Hướng Mông nhìn chính mình phản xạ trong mắt Trịnh Diễn Tự, yên tâm khoác tay Trịnh Diễn Tự đi vào chiến trường.
Nhưng khi đi vào biệt thự, Hướng Mông lại không nhìn thấy Daniel mà nhìn thấy…
Bạn của cô ta khi ở nước ngoài???
Hướng Mông còn chưa đi vào đại sảnh đã sửng sốt. Daniel mời tất cả bạn của cô ta ở nước ngoài về nước, thế trận hùng tráng đến mức làm người ta không thể không kiêng kị.
Nhưng hiển nhiên tất cả những người ở đây đầu là người lạ đối với Trịnh Diễn Tự, anh ta chỉ cảm thấy bàn tay Hướng Mông đang khoác tay anh ta đột nhiên cứng đờ, không khỏi hỏi: “Sao thế?”
Hướng Mông cười cười miễn cưỡng: “Tôi nhìn thấy mấy người bạn, tôi đến chào họ”.
Trịnh Diễn Tự gật đầu, đưa mắt nhìn Hướng Mông đi rồi mới xoay người tìm nơi đứng chờ. Nhưng khi anh ta đang chuẩn bị cầm lấy một li rượu trên bàn ăn dài, đuôi mắt lại thoáng nhìn thấy gì đó rồi sững lại.
Một nhân viên phục vụ cách đó không xa đang nhìn trộm anh ta.
Trịnh Diễn Tự lập tức lia ánh mắt sắc như dao tới, nhân viên phục vụ đó sợ hãi cúi đầu.
***
Viên Mãn đứng sau quầy bar, cố gắng hết sức cúi đầu, trong lòng hồi hộp: “Hình như anh ta phát hiện ra chị rồi!”
Cô nói vào tai nghe bluetooth, giọng nói căng như dây đàn.
Đầu bên kia tai nghe bluetooth, giọng Cao Đăng lại tràn đầy nghi vấn: “Làm gì có chuyện đó, ở đấy có mấy chục người mà, hắn có thể phát hiện ra chị trong cả đám người cơ à?”
Mặc dù Cao Đăng khẳng định chắc chắn như vậy nhưng Viên Mãn vẫn không dám thờ ơ, cả người cứng đờ, ngước mắt nhìn về một phía khác.
Xem ra vừa rồi quả thật Trịnh Diễn Tự chỉ vô ý liếc mắt nhìn về phía cô, Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nơi này không nên ở lâu, Viên Mãn quyết định lập tức di chuyển, tìm một vị trí đông người hơn để lẩn trốn.
Nhưng cô vừa quay đầu đã bị một bóng dáng bất ngờ đi tới trước mặt chặn đường.
Viên Mãn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng…
Trịnh Diễn Tự vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt cô, đuôi lông mày bên trái nhếch lên.
Không cần nhiều lời, Viên Mãn đã hiểu anh ta đang dùng biểu cảm sinh động của mình để hỏi cô: Tại sao cô lại ở đây?
Viên Mãn nuốt nước bọt. Thôi, còn nước còn tát!
Cô giáo Viên cố bày ra một bộ mặt tươi tắn, nhiệt tình hỏi bộ mặt Husky trước mắt: “Hi! Drink? La?”
Thấy người phụ nữ này thật sự làm như không biết anh ta, đáng tiếc biểu diễn quá kém, Trịnh Diễn Tự sầm mặt xuống: “Cô giáo Viên, cô cho rằng tôi mù chắc? Cô thay một bộ quần áo khác là tôi không nhận ra cô sao?”
Viên Mãn cười cười, ngoan ngoãn đúng kiểu luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu.
Thậm chí còn phét lác không biết ngượng: “Chúng tôi đã nhận tiền của khách hàng, đương nhiên sẽ phải làm tròn bổn phận với khách hàng!”
Trịnh Diễn Tự cũng không tốn nước bọt với cô, đưa tay định lôi cô ra ngoài, không ngờ lúc này lại bị một vị khách khác phá đám.
“Chào em! Cho anh một li whiskey!”
Một người đàn ông trẻ trung đi tới cắt ngang đoạn đối thoại của hai người. Viên Mãn phản ứng rất nhanh, lập tức quay sang cười nói với vị khách không rõ chân tướng đó: “Vâng, em sẽ mang đến cho anh!”
Nói xong cô cúi người chui qua dưới cánh tay Trịnh Diễn Tự đi mất.
Trịnh Diễn Tự định lôi cô đi nhưng thất bại, một giây sau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Mãn đã trốn lẫn vào đám đông nhanh như chớp, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, đúng là nhanh như thỏ.
Ôi, càng ngày càng không khống chế được cô nàng này nữa.
Thôi đành để nước trôi bèo trôi. Có điều, anh ta cũng muốn xem xem hôm nay cô giáo Viên còn có thể gây ra chuyện gì nữa…
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!