Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bệnh án khám chữa FA di căn - trang 9

Chương 41

Hóa thân thành con tê tê thành công, cô giáo Viên liên tục len lỏi qua đám người, chuồn một mạch đến vườn hoa bên ngoài biệt thự.

Trong vườn hoa cũng bày bàn ăn dài và ghế ngồi nghỉ. Xem mặt trận cỡ này, lần này Daniel ít nhất phải mời 50 khách. Một buổi tiệc về nước mà có thể làm xa xỉ như vậy, chẳng lẽ là định dằn mặt bạn trai hiện tại của bạn gái cũ, cũng chính là bạn trai giả hiệu Trịnh tiên sinh?

Viên Mãn đang vuốt cằm suy ngẫm, đột nhiên lại bị một âm thanh dịu dàng làm cho kinh hãi.

“À… Whiskey của tôi…”

Âm thanh gần trong gang tấc, Viên Mãn quay đầu nhìn lại.

Vị khách vừa rồi gọi whiskey không ngờ lại… đi theo cô đến tận nơi này?

Cô giáo Viên quả thực khiếp sợ, vị khách này lại lộ ra một ánh mắt âm thầm khát vọng. Viên Mãn vội vã nhìn quanh khắp nơi, may mà bàn ăn dài ngay bên cạnh, cô cầm lấy một li whiskey đưa cho vị khách này. Sau khi cười cười với khách, Viên Mãn quay người định đi, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của cô hôm nay là quan sát Hướng Mông, sẵn sàng phò tá Trịnh Diễn Tự chứ không phải thật sự đến bưng bê.

Không ngờ vị khách lại gọi giật lại: “Chờ đã!”

Viên Mãn nghi hoặc quay lại nhìn.

Vị khách này lại cúi đầu ngượng ngùng: “À… Anh có thể xin số QQ của em không?”

Viên Mãn sửng sốt trợn trừng hai mắt.

Vị khách tiếp tục gãi đầu e lệ: “Ờ… Vừa rồi anh đã để ý em, nhưng dù sao bây giờ em cũng đang làm việc, anh không tiện quấy rầy. Lúc nào em được nghỉ, anh có thể mời em… đi ăn cơm không?”

Đây là đang… làm quen sao?

Chẳng lẽ người đàn ông này thị lực không tốt?

Viên Mãn lộ vẻ không thể tin được, chỉ chỉ chính mình: “Anh khẳng định? Tôi?”

Hiển nhiên, cô cho rằng ánh mắt anh ta rất hoang đường, anh ta lại cảm thấy câu hỏi của cô rất hoang đường, không khỏi mỉm cười xác nhận: “Đúng vậy, em”.

***

Viên Mãn chuồn lên tầng ba, tầng ba không mở cửa đón khách, xung quanh không có một bóng người. Viên Mãn ngồi trên bậc thang, tay cầm điện thoại di động mở camera tự sướng, dùng điện thoại như gương, quan sát chính mình từ các góc độ.

Vẻ mặt vẫn không hết nghi hoặc. Đến tận lúc có tiếng bước chân đến gần, Viên Mãn giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng. Đang chuẩn bị đứng lên tìm đường chuồn mất, Viên Mãn lại nhìn thấy người từ tầng hai đang đi lên lại không phải người ngoài mà là đối tác tốt của cô, Cao Đăng.

Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa giơ điện thoại di động lên trước mặt, tiếp tục quan sát chính mình từ mọi góc độ.

“Em tìm chị mãi”. Cao Đăng bỏ tai nghe bluetooth xuống, cũng đặt mông ngồi xuống bậc thang. Đối tác của mình tự dưng trốn lên trên này chụp ảnh tự sướng, một mình gã làm sao kiểm soát được toàn bộ cục diện: “Tưởng chị đang bám theo Trịnh Diễn Tự cơ mà? Sao lại lên đây làm gì?”

Viên Mãn đâu có thời gian trả lời, chỉ mải loay hoay điện thoại di động. Cuối cùng, khi ống kính dừng lại ở vị trí chéo 45 độ phía trên, hình ảnh của cô trong điện thoại: Mắt to, cằm nhọn, khe ngực, đầy đủ cả.

Cao Đăng nhìn mãi mà không hiểu một loạt những hành động của cô có ý nghĩa gì, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Chị đang làm gì thế?”

“Chị vừa được người ta làm quen”.

Ngay cả bản thân Viên Mãn khi nói ra lời này cũng mang đầy vẻ khó tin, càng huống chi là Cao Đăng.

“Em còn không có người làm quen mà chị lại được làm quen?” Cao Đăng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một nguyên nhân: “Thị lực của hắn chắc chắn không tốt”.

“Hắn nói chị cười nhìn rất giống Hilary Duff”.

“A, vậy chắc không phải thị lực không tốt”. Cao Đăng dừng một chút: “Mà là mù rồi. Hoặc là hắn bán hàng đa cấp, đang định lừa tiền chị”.

Viên Mãn nhếch miệng. Được, Cao Đăng đúng là một lời thức tỉnh người trong mộng. Thay vì tin tưởng cô quả thật là người đẹp 45 độ chéo xuống, chẳng thà tin rằng vị khách kia hoặc là cận thị nặng hoặc là phần tử bán hàng đa cấp. Viên Mãn hậm hực cất điện thoại, đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục công việc, Cao Đăng đột nhiên lại cau mày trịnh trọng quan sát cô: “Nhưng mà cũng phải nói hình như chị thật sự gầy hơn một chút, sắp có cằm nhọn rồi…”

Có à? Viên Mãn một lần nữa lấy điện thoại ra bật selfie, liều mạng điều chỉnh cằm mình trước điện thoại. Kết quả đúng là đáng mừng, cô quả thật đã nhìn thấy cằm nhọn.

Viên Mãn suýt nữa rơi lệ: Xin chào, cái cằm nhọn đã biến mất sáu năm không gặp.

Lần này ngay cả Cao Đăng cũng kinh ngạc. Gã quá quen Viên Mãn, quen đến mức hoàn toàn bỏ qua thẩm mỹ, quen đến mức Viên Mãn là nam hay nữ cũng sắp quên mất rồi, đấu để ý quan sát xem cô gầy hay béo.

Bây giờ quan sát kĩ càng, đúng là…

Vốn phải mặc cỡ XL, bây giờ mặc cỡ L là được rồi, thậm chí còn rộng rãi. Nhân viên phục vụ lại có quy định phải trang điểm toàn bộ, Viên Mãn dán lông mi giả vào, đánh môi đỏ rực, quả thật cũng ra dáng người đẹp.

“Quả thật chị có gầy đi một chút, nhưng… Hilary Duff?” Vẻ mặt kinh hãi, Cao Đăng cử động ngón trỏ như chuột rút: “Vẫn còn xa lắm. Em vẫn cho rằng hắn là kẻ bán hàng đa cấp”.

Trong lúc hai đối tác tốt sắp sửa tranh chấp không ngớt, lại có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang phía dưới, hơn nữa còn là tiếng bước chân của hai người.

Viên Mãn, Cao Đăng ăn ý nhìn nhau, cảnh giác đứng dậy, đang chuẩn bị tìm chỗ tránh hai người từ tầng dưới đi lên…

Một phụ nữ trung niên trang điểm kĩ càng và một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc cầu kì sang trọng nhưng vẻ mặt lại hết sức thân thiện.

Viên Mãn nhanh chóng nhận ra phụ nữ trung niên chính là giám đốc quan hệ xã hội phụ trách buổi party lần này, còn người kia…

Viên Mãn chưa kịp nhìn đã bị Cao Đăng kéo sang bên cạnh. Mà lúc này giám đốc quan hệ xã hội cũng đã nhìn thấy hai người.

Nếu bị giám đốc quan hệ xã hội nhận ra hai người bọn họ không phải nhân viên của mình thì chẳng phải hỏng bét? Viên Mãn đương nhiên là người nhát gan hơn, vội vàng cúi đầu không dám thở mạnh, còn Cao Đăng xưa nay là người cam đảm, chắc chắn giám đốc quan hệ xã hội không nhận ra hết các nhân viên thuộc quyền nên thoải mái đối mặt với giám đốc quan hệ xã hội, thậm chí còn khúm na khúm núm chào hỏi: “Giám đốc!”

Giám đốc quan hệ xã hội nhìn thấy hai người mặc đồng phục nhân viên lại trốn việc trên tầng ba, lập tức cau mày: “Còn không mau xuống đi làm?”

Cao Đăng vội vàng gật đầu, kéo Viên Mãn chạy xuống bên dưới.

Giám đốc quan hệ xã hội và người đàn ông trẻ tuổi đó cũng không để ý đến chuyện vặt vãnh này, đi thẳng vào một gian phòng trên tầng ba, khép hờ cửa lại.

Nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại trên lầu, Viên Mãn và Cao Đăng tự nhiên dừng bước: “Người đàn ông trẻ tuổi đó là ai?”

“Daniel Trương”.

Sao? Bạn trai cũ của Hướng Mông không ngờ lại là một người Hoa tóc đen da vàng?

Thấy Viên Mãn lộ vẻ bàng hoàng kinh ngạc, Cao Đăng không nhịn được chọc ngón tay vào trán cô: “Chị chỉ biết lên trên này soi gương, nếu không có em khống chế tình hình, bây giờ có khi chúng ta còn không biết mặt mũi tình địch của Trịnh Diễn Tự như thế nào, làm sao giúp Trịnh Diễn Tự đánh bại tình địch được?”

Viên Mãn không thể cãi lại, chỉ có cách cúi đầu nhận lỗi.

Cao Đăng cũng không có thời gian tị nạnh với cô, phất tay một cái, chỉ huy Viên Mãn cùng mình rón rén quay lên tầng ba, đến ngoài cửa phòng nghe xem Daniel Trương và giám đốc quan hệ xã hội bàn mưu tính kế gì.

Cửa phòng khép hờ, Cao Đăng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra một khe cửa, hai người nép ngoài cửa nghe trộm.

Thấy giám đốc quan hệ xã hội dẫn Daniel đi tới bên cửa sổ, chỉ mấy vị trí ngoài cửa sổ, nói: “Trương tiên sinh, sân bãi toàn bộ đã chuẩn bị xong, đến đúng 1 giờ, người chúng tôi sắp xếp sẽ nghĩ cách dẫn tiểu thư Hướng Mông tới vị trí chỉ định”.

Viên Mãn vội vàng trao đổi ánh mắt với Cao Đăng. Bên ngoài cửa sổ hình như chính là bãi cỏ đằng trước biệt thự. Giám đốc quan hệ xã hội bố trí những gì trên bãi cỏ đó? Vì sao phải dẫn Hướng Mông tới chỗ đó?

Viên Mãn và Cao Đăng trao đổi bằng ánh mắt còn chưa tìm ra bất cứ đáp án nào, giám đốc quan hệ xã hội đã cất bước đi ra cửa, giày cao gót lách cách.

Viên Mãn và Cao Đăng sợ đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không kịp suy nghĩ, theo bản năng chạy dọc hành lang. Đồng thời với tiếng mở cửa vang lên, hai người bất chấp nền đá cẩm thạch cứng rắn, anh dũng đổ người ngã xuống đất.

Một giây sau, giám đốc quan hệ xã hội mở cửa đi ra, rất vội vàng, hoàn toàn không phát hiện trên hành lang cách đó không xa có hai người đang nằm im không dám thở mạnh.

Đợi tiếng giày cao gót đi xuống cầu thang càng ngày càng nhỏ, Viên Mãn mới kêu đau một tiếng, lồm cồm bò dậy.

Đưa tay sờ má. Được lắm! Ngã rách cả mặt.

Lại nhìn Cao Đăng. Không tốt hơn cô được bao nhiêu, trán đã xanh một mảng. Viên Mãn gần như nhìn thấy quá trình mảng xanh trên trán đối tác sưng lên như thế nào, có thể thấy là rất đau…

Nơi này đúng là không thể ở lâu, hai thương binh vừa xoa chỗ đau vừa nhăn nhó xuống lầu.

Lúc đi qua phòng Daniel đang ở, chỉ vô tình nhìn vào trong phòng, cả hai người đồng loạt dừng lại.

Daniel vẫn đứng bên cửa sổ, lại không nhìn ra ngoài cửa sổ mà cúi đầu lộ vẻ suy tư, nhìn một thứ trong tay hắn…

Nhẫn kim cương??

Viên Mãn, Cao Đăng liếc nhau, cùng thấy vẻ kinh ngạc của đối phương. Hiển nhiên chiếc nhẫn kim cương từ trên trời rơi xuống này đã phá vỡ toàn bộ mọi tính toán.

Chẳng lẽ Daniel đã li hôn? Lần này về nước chỉ là để cầu hôn bất ngờ? Cho nên mới mời toàn bộ bạn của Hướng Mông ở nước ngoài về để chứng kiến thời khắc này?

Làm gì có thời gian thưởng thức chiếc nhẫn kim cương thoạt nhìn hơn 3 carat này rốt cuộc đắt tiền đến mức, nào, Viên Mãn cũng quên cả cú ngã đau đến tận linh hồn vừa rồi, lập tức kéo Cao Đăng xuống lầu.

Lần này Cao Đăng hoàn toàn không có chủ ý gì nữa: “Làm thế nào? Làm thế nào?”

“Cái gì làm thế nào?” Viên Mãn nhanh chóng xuống lầu, âm thanh bị bước chân làm cho rung động: “Đương nhiên là phá hoại rồi! Vạn nhất Daniel thật sự cầu hôn thành công, Trịnh Diễn Tự còn theo đuổi cái quái gì nữa?”

Thoáng cái hai người đã chạy xuống cầu thang, đi tới cửa vào vườn hoa, trước mắt là vị trí lát nữa Daniel sẽ cầu hôn.

Trên thảm cỏ là quang cảnh của một buổi tiệc đứng. Giám đốc quan hệ xã hội đang chỉ huy công nhân vận chuyển một loạt hòm gì đó, trên hòm phủ vải bạt không thấm nước. Nếu là năm phút trước, Viên Mãn sẽ cho rằng trong hòm chứa đồ ăn sẵn từ nhà hàng chở đến, nhưng lúc này…

Trên một chiếc hòm trong số đó, tấm vải bạt không đậy kín hẳn, gió nhẹ thổi qua, phía dưới tấm vải bạt lộ ra một đóa hoa hồng trắng.

“Quả nhiên là chuẩn bị cầu hôn”. Cuối cùng Cao Đăng cũng có thể xác nhận, vẻ mặt lại vẫn khiếp sợ như cũ: “Hiệu suất đúng là quá nhanh!”

Lúc này cô giáo Viên lại thể hiện một thái độ nên có, nhìn những đợt sóng ngầm dưới bề ngoài một buổi tiệc đứng trước mặt, ánh mắt kiên định như đã có dự tính: “Yên tâm, hiệu suất của chúng ta sẽ nhanh hơn hắn”.

Chương 42

“Chị đã nghĩ ra phải làm thế nào rồi?” Cao Đăng bảy phần nghi hoặc, ba phần khâm phục.

Lúc này Viên Mãn đã xắn tay áo chuẩn bị hành động: “Tìm được Hướng Mông rồi nói tiếp”.

Lợi ích khi có đối tác lâu năm chính là không cần nhiều lời, trực tiếp chia nhau hành động. Cao Đăng phụ trách bên ngoài, Viên Mãn phụ trách trong nhà: Đại sảnh, quầy bar, bàn ăn, nhà vệ sinh, hành lang…

Viên Mãn vừa đi tìm vừa gọi điện thoại cho Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông đang ở cùng nhau là tốt nhất. Nếu lúc này Trịnh Diễn Tự ở một mình, cô cũng có thể nói với anh ta âm mưu cầu hôn hôm nay để anh ta biết đường phòng bị.

Nhưng điện thoại lại không có người nghe.

Viên Mãn sốt ruột từ đầu tóc đến ngón chân, không dám dừng lại phút nào, tiếp tục đi xuống tầng hầm tìm kiếm: Phòng bi-a, bể bơi trong nhà, phòng kính trồng hoa…

Vừa bước xuống bậc thang đi xuống tầng hầm, điện thoại di động của Viên Mãn đã đổ chuông. Viên Mãn vừa định tiện tay tắt đi lại nhận ra là điện thoại Trịnh Diễn Tự gọi lại nên vội vàng nghe máy.

“Cô làm gì vậy? Đoạt mạng liên hoàn call à?” Giọng nói vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, không nhanh không chậm.

Viên Mãn vội cướp lời anh ta: “Anh đừng hỏi gì vội, nghe tôi nói đã. Lần này hoàn toàn không phải party về nước, mà là…”

Viên Mãn vừa mới cướp lời người ta xong đã bị một người khác cướp lời…

“Cô giáo Viên?”

Âm thanh êm tai như nước suối trong vắt, lại xen lẫn một chút kinh ngạc. Viên Mãn nhìn về phía phát ra âm thanh…

Không phải ai khác, chính là Hướng Mông từ hầm ngầm đang đi lên.

Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, tới tay lại chẳng tốn công phu, lúc này Hướng Mông chỉ còn cách cô có mấy bậc thang.

Viên Mãn không để ý đến Trịnh Diễn Tự bên kia điện thoại nữa mà nhanh chóng cất điện thoại đi. Lúc này Hướng Mông đã bước lên bậc thang, đến gần chỗ cô: “Sao cô lại ở đây?”

Ánh mắt nghi hoặc của Hướng Mông chạy một vòng trên người Viên Mãn, từ mặt Viên Mãn trượt xuống đến bộ đồng phục nhân viên trên người Viên Mãn, lại trở lại trên gương mặt Viên Mãn, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Viên Mãn, lông mày nhíu lại: “Mặt cô…”

Hướng Mông còn chưa nói xong, Viên Mãn đã vội vã quỳ xuống.

Hướng Mông sợ đến mức suýt nữa ngã từ cầu thang xuống, vất vả lắm mới đứng vững được, vội bước tới đỡ lấy Viên Mãn: “Cô làm sao vậy?”

Điều hòa tổng trong nhà chạy vù vù, Viên Mãn muốn nặn ra nửa giọt mồ hôi cũng khó, chỉ có thể thầm than một câu: Phần cứng không đủ, chuyển sang diễn xuất! Sau đó mới từ từ mở mắt ra: “Tôi… đau bụng quá…”

“Cô có ăn thứ gì bị hỏng không?” Qua vẻ mặt sốt ruột của Hướng Mông có thể thấy cô ta thật sự tin tưởng màn biểu diễn của Viên Mãn: “Khu biệt thự này có bác sĩ phụ trách, tôi đi tìm bác sĩ…”

Viên Mãn giữ chặt tay Hướng Mông, muốn đi? Đi sao được?

“Đưa tôi… đến bệnh viện”.

Lần trước bổ túc phim Hàn cho Trịnh Diễn Tự, xem đủ các kiểu nữ nhân vật chính chết vì nan y, chết vì tai nạn giao thông, chết thê chết thảm, trình độ biểu diễn của cô giáo Viên quả thực có bước nhảy vọt về chất, không còn là Viên Mãn giả vờ ngủ cũng bị người ta bóc mẽ khi vào viện vì bị gạt tàn đập trúng lần trước. Lúc này cô giáo Viên diễn xuất hoàn hảo cả về âm thanh, dáng vẻ lẫn tư thế: Ôm bụng, nhe răng trợn mắt, giọng nói run run.

Vừa tóm chặt tay Hướng Mông không buông ra vừa phất cờ hò reo trong lòng: Hướng tiểu thư, mau đưa tôi đến bệnh viện đi, nếu không tôi sắp không được nữa rồi…

Cuối cùng Hướng tiểu thư ngây thơ cũng không định đi tìm bác sĩ nữa: “Tôi đưa cô đến bệnh viện!”

Vừa nói, Hướng tiểu thư vừa cố gắng đỡ “vật nặng” trọng lượng gần gấp rưỡi mình lên.

Viên Mãn đang thầm tính toán làm thế nào mới có thể tỏ ra ốm yếu bệnh tật mà lại không đè ngã Hướng Mông. Lúc đang định run rẩy đứng lên, lúc đang chuẩn bị nghênh đón bình minh thắng lợi, một bàn tay không biết từ đâu vươn tới gần như dã man giật tay cô ra khỏi tay Hướng Mông.

Tên tiểu quỷ nào lại chạy tới quấy rối trong thời khắc then chốt này?

Viên Mãn lập tức quên mất mình đang vào vai một bệnh nhân nửa chết nửa sống, quắc mắt nhìn lên, một giây sau lại sững sờ.

Kẻ đột nhiên xông vào quấy rối không ngờ lại là Trịnh Diễn Tự?

Viên Mãn không kịp giấu vẻ mặt tràn ngập căm phẫn, chỉ kịp nghĩ một câu trong đầu: Toi rồi, Trịnh tiên sinh chắc chắn phát hiện trò mèo rồi…

Bên kia, Hướng Mông không hề phát hiện chuyện khác thường, vẻ mặt vẫn đầy sốt ruột. Bên này, cô giáo Viên lòng như tro tàn, ngồi chờ bị lật tẩy. Nhưng lúc này Viên Mãn lại thấy người mình nhẹ bẫng.

Không ngờ cô lại bị bế xốc lên…

Bị Trịnh Diễn Tự bế xốc lên??

Viên Mãn không dám thở mạnh nữa.

Trịnh Diễn Tự không cúi xuống nhìn cô, chỉ cắm đầu đi một mạch. Tiếng thở khe khẽ, quai hàm căng cứng, trái khế khẽ chuyển động, gân xanh nổi lên trên cánh tay… Tất cả những thứ này yên lặng hội tụ thành một dòng điện chạy đến tai Viên Mãn làm tai cô nóng rần rần.

Anh ta bế cô lên tầng một, đi qua đám người trong đại sảnh, ngay cả ánh mắt khác thường của những người xung quanh cũng không lay chuyển được sự cương nghị và dịu dàng của anh ta.

Viên Mãn vừa định lên tiếng giải thích với anh ta, khóe mắt lại thoáng thấy Hướng Mông cũng đang vội vàng chạy theo, chỉ có thể cắn răng ngậm miệng lại, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Diễn Tự.

Chỉ tiếc là Trịnh Diễn Tự và cô không thể ăn ý như cô và Cao Đăng, sao có thể đọc hiểu được ánh mắt của cô? Thấy cô làm vậy, Trịnh Diễn Tự còn tưởng cô đau đến mức hai mắt trợn ngược, liền tức giận vô cớ, cúi xuống trợn mắt nhìn cô, có bực bội, có bất đắc dĩ, như nhìn một em bé bướng bỉnh nói thế nào cũng không chịu nghe, thương xót có, trách cứ cũng có…

Nhìn thấy ánh mắt này, Viên Mãn ngơ ngác, cả người cứng đờ, dường như chìm vào ánh mắt như bình tĩnh, như gợn sóng của anh ta không thể nào thoát ra được.

Chỉ có thể để mặc anh ta trách cứ…

“Có phải cô lại chui xuống gầm bàn ăn vụng nhiều quá nên đau bụng không?”

Đây là một người đàn ông với cánh tay rắn rỏi.

“Tôi phải nói thế nào cô mới nghe?”

Đây là một người đàn ông mặt lạnh tâm nóng.

“Cố chịu đau một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện”.

Đây là một…

…Người đàn ông nhất định sẽ không thuộc về cô.

***

Một tiếng sau, cuối cùng xe dừng lại ngoài cửa một bệnh viện to đẹp.

Xuống xe, cuối cùng không còn cần Trịnh Diễn Tự bế nữa, cô giáo Viên bị đặt thẳng lên chiếc giường bệnh ngoài cửa bệnh viện, được y tá đẩy vào trong.

Nghe tiếng bánh xe lắp ở bốn góc giường bệnh phát ra tiếng ken két khe khẽ, Viên Mãn tuyệt vọng kéo chiếc chăn mỏng màu trắng lên trùm kín mặt, không đành lòng nhìn tất cả những gì sắp xảy ra.

Lúc cô làm xong một loạt xét nghiệm, được đưa về phòng bệnh, Hướng Mông vốn đang đợi trên sofa lập tức đứng lên, Trịnh Diễn Tự đứng bên cửa sổ xoay lưng ra cửa cũng quay đầu lại.

Bác sĩ đi theo Viên Mãn đến phòng bệnh đưa mắt nhìn người phụ nữ trẻ chờ trong phòng bệnh với vẻ mặt sốt ruột rồi lại nhìn người đàn ông trẻ với vẻ mặt bình tĩnh như chuyện không liên quan đến mình, cuối cùng quyết định đi đến trước mặt người phụ nữ trẻ có vẻ tương đối quan tâm đến sự sống chết của bệnh nhân, cũng chính là Hướng Mông.

“Kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường”.

Hướng Mông sửng sốt: “Sao lại thế được?”

“Thật vậy. Không phải viêm dạ dày cấp tính, cũng không có vấn đề gì khác”.

Bác sĩ nói rất rõ ràng, Viên Mãn không muốn nghe tiếp, chỉ muốn đào lỗ tự chôn mình xuống đất…

Lúc này Trịnh Diễn Tự cuối cùng cũng lên tiếng: “Cô ấy đau đến mức mồ hôi đầm đìa thế kia, sao lại không có chuyện gì được?”

Trịnh Diễn Tự vừa nói vừa đi đến chỗ Viên Mãn, Viên Mãn cúi gằm mặt xuống.

Cô có thể nói với anh ta rằng đó không phải cô toát mồ hôi vì đau mà là toát mồ hôi vì sợ không? Sợ sau khi biết chân tướng, anh ta sẽ ném thẳng cô ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ Trịnh tiên sinh trời sinh đã có khí trường làm người ta thần phục, vị bác sĩ vừa nãy còn đầy chắc chắn lập tức lại ngập ngừng: “Nếu thật sự phải tiếp tục tìm ra nguyên nhân bệnh, vậy tôi đề nghị soi xem có u phân hay không, u phân quá nhiều cũng sẽ dẫn tới…”

Trịnh Diễn Tự không hề quay sang nhìn bác sĩ, chỉ đứng trước mặt Viên Mãn, hơi cúi xuống đưa tay sờ trán cô. Viên Mãn tránh né theo bản năng nhưng lại bị anh ta giữ chặt.

Anh ta đặt tay lên trán cô xem nhiệt độ: “Quả thật không sốt, nhưng mặt cô đỏ như vậy…”

“…”

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự quan tâm lần đầu tiên của người đàn ông này?

Cô giáo Viên đã cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, tránh đến không thể tránh hơn nữa, nên đành phải đâm lao theo lao: “Tôi… tôi đau đầu”.

Cô nói như vậy, Trịnh Diễn Tự mới hạ tay xuống. Viên Mãn lại không thể thở phào nhẹ nhõm, gần như thầm cầu khẩn vô vọng trong lòng: Hướng tiểu thư ơi là Hướng tiểu thư, cô đi ra chỗ khác một lát được không? Còn không nói với Trịnh Diễn Tự chân tướng, tôi không có bệnh cũng phải bị giày vò sinh bệnh…

Chẳng lẽ bởi vì bây giờ cô gầy hơn rồi, mỡ trên người không đủ nữa? Cho nên rõ ràng trước đây mỗi lần cầu khẩn các bạn mỡ trên người đều linh nghiệm, bây giờ lại liên tiếp mất thiêng? Chẳng những Hướng Mông không đi mà Trịnh Diễn Tự còn tới gần cô, không nói một lời ôm eo cô.

Mặc dù biết đây là anh ta cần đỡ cô đi đến giường bệnh, nhưng…

Lòng bàn tay anh ta dán vào eo cô, ấm áp. Cánh tay anh ta vòng sau lưng cô, mạnh mẽ. Khoảng cách giữa anh ta và cô, 0,5 cm.

Cả người cô giáo Viên hoàn toàn cứng ngắc.

Lúc này không ngờ Hướng Mông lại lên tiếng giải cứu cô: “Đúng rồi, tôi không mang ví, lát nữa anh đi nộp viện phí nhé”.

Hướng Mông vừa nói vừa đi tới vỗ vỗ vai Trịnh Diễn Tự. Trịnh Diễn Tự quay lại nhìn Hướng Mông, Viên Mãn mới nhân cơ hội này vùng thoát khỏi tay Trịnh Diễn Tự, trèo trên giường bệnh nhanh như chớp, không dám cả thở mạnh. Đến tận lúc Trịnh Diễn Tự nghe lời Hướng Mông rời khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh không còn Trịnh Diễn Tự, không khí cũng thoáng mát hơn nhiều…

Viên Mãn nằm trên giường bệnh, thở một hơi thật dài.

Việc này lại khiến Hướng Mông đột nhiên bật cười.

Nghe thấy tiếng cười như chuông bạc này, Viên Mãn kinh ngạc quay phắt đầu lại.

Chỉ thấy Hướng Mông nhìn cô như đã biết rõ tất cả: “Cô giáo Viên, cô thích anh ấy đúng không?”

Viên Mãn chết sững.

Hướng Mông thấy thế, nét cười sâu hơn.

“Ơ… sao? Anh ấy? Ai?” Câu hỏi của Hướng Mông quá bất ngờ làm Viên Mãn không phòng bị kịp, vẻ mặt giả vờ không hiểu nhưng rõ ràng vẫn đầy sơ hở.

Hướng Mông phát hiện ngay vẻ bối rối mà cô ra sức che giấu: “Chúng ta đều là phụ nữ, ánh mắt cô không lừa được ai đâu”.

Vẻ mặt Viên Mãn đông cứng, không nói được gì.

Đương nhiên, không chỉ có vẻ mặt Viên Mãn đông cứng mà còn cả Trịnh Diễn Tự đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, đang định quay về lấy ví tiền.

Chương 43

Trong phòng bệnh, ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên gương mặt Hướng Mông, có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ nhỏ bé. Nhưng người phụ nữ xinh xắn này, bất kể là trang điểm hay là nụ cười vẫn hoàn toàn kín kẽ ngay cả trước ánh nắng sáng ngời như thế.

Đây là một buổi chiều quá thích hợp để giãi bày thẳng thắn, thế là sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Hướng Mông lại lên tiếng: “Nhưng cô có biết không, anh ấy đã thích người khác rồi”.

Hướng Mông vẫn mỉm cười như vậy, Viên Mãn lại không nhịn được cau mày.

Người Trịnh Diễn Tự thích không phải cô ta, Hướng Mông hay sao? Bây giờ lời này lại được nói ra từ miệng Hướng Mông, Viên Mãn sao có thể cảm thấy bình thường được?

Khi nhìn Hướng Mông lần nữa, Viên Mãn không thể không nhìn bằng ánh mắt khác: “Cô vẫn biết anh ta thích cô?”

Vẻ mặt của Hướng Mông…

Viên Mãn coi như Hướng Mông ngầm thừa nhận, trong lòng không khỏi than thở. Hai người này thật là thú vị, một người không nói, người kia thì giả vờ không biết, vẫn che giấu hết thảy dưới danh nghĩa tình bạn.

Còn cụ thể Hướng Mông biết từ bao giờ, tại sao lại biết, vấn đề này không còn quan trọng. Viên Mãn cắn răng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính: “Vậy còn cô?”

“Tôi nghĩ cô có thể hiểu được, tôi và Diễn Tự quá quen nhau, quen đến mức tôi cảm thấy có lẽ tôi không thể sinh ra tình yêu với anh ấy. Nhưng anh ấy lại là người bạn, người thân không thể thiếu của tôi, có lúc tôi mong rằng anh ấy đừng bao giờ nói, tôi cũng sẽ tiếp tục làm như không biết. Nếu không, một khi tôi từ chối anh ấy, tôi sẽ vĩnh viễn mất anh ấy”.

Ý chính là cô ta không thích Trịnh Diễn Tự một chút nào?

Nhưng khi kết luận này vừa hình thành trong đầu Viên Mãn, Hướng Mông lại chuyển giọng, cười khổ nói tiếp: “Nhưng mấy năm nay tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nói thật, tôi thật sự sợ bị tổn thương lần nữa. Bây giờ tôi quay đầu lại, phát hiện anh ấy vẫn ở chỗ cũ chờ tôi, tôi cũng không biết mình có nên vui vẻ hay không. Có thể cả đời che chở tôi, không lừa gạt tôi, cả đời tốt với tôi, có lẽ chỉ có anh ấy. Nhưng… tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể thay đổi tình cảm của tôi với anh ấy thành tình yêu. Có lẽ tôi cần thời gian…”

Nghe đến đó, Viên Mãn không thể không cảm thấy kính nể. Một người phàm tục như cô có thể khái quát toàn bộ câu chuyện bằng mấy chữ “bắt cá hai tay”, tại sao nói ra từ miệng Hướng Mông lại khiến người ta xúc động như vậy?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, con người bản tính ích kỉ. Sự ích kỉ của Daniel làm tổn thương Hướng Mông, sự ích kỉ của Hướng Mông làm Hướng Mông không yêu Trịnh Diễn Tự, nhưng vẫn cần Trịnh Diễn Tự…

Còn sự ích kỉ của Viên Mãn khiến cô hỏi Hướng Mông với giọng gần như trách cứ: “Cô không cảm thấy cô làm như vậy là rất không công bằng với Trịnh Diễn Tự sao?”

Hướng Mông thoáng nghẹn lời nhưng nhanh chóng tìm được đáp án: “Trong tình yêu lấy đâu ra công bằng?”

Nốc ao! Cô giáo Viên không thể cãi lại được.

“Cô giáo Viên, hi vọng cô có thể phân rõ giới hạn với Diễn Tự, được chứ?”

Viên Mãn nhướng mày, tại sao tự nhiên lại lôi cô vào?

“Tôi biết tôi nói như vậy rất ích kỉ, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô. Phải biết yêu mà không được đáp lại, người tổn thương vĩnh viễn là chính mình”.

“…”

“…”

Hướng Mông đã đi, trả lại phòng bệnh cho Viên Mãn, cả phòng yên tĩnh.

Lời Hướng Mông nói không phải không có lí, ngược lại, đó quả thực chính là chân lí. Có ai không biết yêu đơn phương là hành vi ngu xuẩn tấn công địch 0, tổn thương chính mình 100, nhưng lại có ai điều khiển được trái tim mình?

Hiển nhiên bây giờ cô đã trở thành một Trần tiểu thư khác, khăng khăng một mực, lại thấy ngọt như đường.

Phân rõ giới hạn mới là lí trí nhất. Nhưng… ai thật sự làm được như vậy?

***

Hướng Mông không quay lại, Trịnh Diễn Tự cũng không thấy bóng dáng, không bệnh không tật, cô giáo Viên sức khỏe rất tốt nằm trong phòng bệnh không đến một tiếng đã bị bệnh viện mời về.

Cúi đầu đi ra khỏi bệnh viện, thấy một chiếc xe con đen bóng dừng lại trước mặt, Viên Mãn lập tức sáng mắt lên, lời khuyên bảo của Hướng Mông lập tức bị vứt lên chín tầng mây. Viên Mãn đi như chạy đến bên cạnh xe, mở cửa xe bước lên.

Chờ cô trong xe lại chỉ có lái xe.

Tài xế khách sáo cười cười với Viên Mãn: “Trịnh tiên sinh dặn tôi đưa cô về”.

“Trịnh tiên sinh đâu?”

Tài xế cười cười, không nói gì mà chỉ khởi động xe.

Cả khoang ghế sau chỉ có một mình cô ngồi, tỏ ra cực kì rộng rãi. Tại sao Trịnh Diễn Tự trước đó còn thận trọng bế cô, thoáng cái đã biến mất không còn bóng dáng?

Viên Mãn vô thức sờ túi tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Tài xế nhìn thấy qua gương chiếu hậu, mới nhớ ra phải trả lại điện thoại cho cô.

“Viên tiểu thư, vừa rồi lúc Trịnh tiên sinh bế cô xuống xe đã nhặt được điện thoại của cô. Trịnh tiên sinh dặn tôi trả lại cho cô, suýt nữa tôi quên mất”.

Tài xế vừa đưa điện thoại di động cho Viên Mãn vừa nói áy náy.

Viên Mãn nhận lại điện thoại, không kịp nói cảm ơn đã vội vã mở khóa điện thoại, bỏ qua một loạt tin nhắn QQ hiển thị trên màn hình, vào thẳng danh bạ tìm số của Trịnh Diễn Tự rồi bấm gọi.

Không nghe máy.

Không phải anh ta lại chạy về party chứ?

Vậy thì một phen khổ tâm của mình chẳng phải trôi ra sông ra biển hết? Viên Mãn nghĩ như vậy, hoàn toàn không dám chậm trễ. Không gọi được cho Trịnh Diễn Tự, cô chỉ có thể gọi cho Cao Đăng để gã khống chế cục diện.

Đối tác tốt quả nhiên có thần giao cách cảm, Viên Mãn còn chưa gọi thì Cao Đăng đã gọi tới trước.

Thấy hai chữ Cao Đăng hiện lên trên màn hình gọi đến, Viên Mãn lập tức nghe máy.

Bên kia, tiếng cười của Cao Đăng phải nói là kinh hãi người đời: “Ha ha ha ha, chị Viên, chị giỏi thật đấy, màn cầu hôn này hoàn toàn đổ vỡ rồi!”

Viên Mãn nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Hướng Mông không về à?”

“Không. Daniel giận dữ đuổi tất cả mọi người về rồi”. Cũng là một trong những người bị đuổi về, Cao Đăng lại cười mặt mày hớn hở.

Viên Mãn cắn răng, hỏi hơi chột dạ: “Thế còn… Trịnh Diễn Tự?”

“Trịnh Diễn Tự? Em vẫn không thấy hắn, chắc là cũng không quay lại”.

Viên Mãn ngẫm nghĩ. Cũng đúng, Trịnh Diễn Tự chắc chắn phải đi cùng Hướng Mông, quay lại hiện trường cầu hôn của tình địch làm gì?

Trong lúc Viên Mãn đang suy nghĩ xem Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông có thể bỏ lại “bệnh nhân” này để đi đâu, Cao Đăng bên kia điện thoại lại không nhịn được tò mò: “Đúng rồi, em nhắn bao nhiêu tin cho chị hỏi xem nữ nhân vật chính chạy đi đâu, tại sao chị không trả lời em?”

Trong đầu đang nghĩ chuyện khác, Viên Mãn còn chưa kịp trả lời, Cao Đăng bên kia điện thoại đột nhiên lại nói với giọng căng thẳng: “Chờ đã! Điện thoại của em vừa báo có thư…”

“…”

“…”

“Là… đề nghị thanh lý hợp đồng”. Cao Đăng nghi hoặc: “Trịnh Diễn Tự gửi đến?”

Viên Mãn sửng sốt.

***

Lúc này Cao Đăng vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự vừa nói chuyện điện thoại qua tai nghe đột nhiên phanh lại. Xe còn chưa dừng hẳn, Cao Đăng đã vội vã mở email có tiêu đề “Đề nghị thanh lý hợp đồng” này ra.

Cuối cùng khẳng định mình không nhìn lầm.

Gordon há hốc mồm, vội mở file đính kèm, cuộn xuống dưới xem. Cao Đăng cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ: “Trịnh Diễn Tự cần thanh lý hợp đồng với chúng ta. Thế này rốt cuộc là sao hả chị Viên?”

“…”

“…”

Bên kia điện thoại, Viên Mãn ngồi trên ghế sau chiếc xe đang chạy đều đều. Nếu cô biết là chuyện gì thì đã không há hốc mồm như bây giờ.

Mà lúc này cô tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng, trong lúc cô còn do dự có nên phân rõ giới hạn hay không, ba chữ Trịnh Diễn Tự đã trước một bước, không níu kéo được, biến mất khỏi thế giới của cô…

Chương 44

Trước kia luôn thấy trợ lí hành chính của Trịnh Diễn Tự khen ông chủ làm việc hiệu suất cao, không bao giờ dây dưa, Viên Mãn còn cảm thấy trợ lí nói quá lời. Đến hôm nay Viên Mãn mới thực sự hiểu được thế nào gọi là không bao giờ dây dưa.

Hôm sau tài khoản của cô đã nhận được tiền bồi thường hợp đồng.

Theo quy định trong hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng không có lý do, Trịnh Diễn Tự sẽ phải bồi thường 300%.

Có khoản tiền này, cô chơi dài cả năm cũng có thể ăn ngon mặc đẹp! Cô phải vui vẻ nhảy dựng lên mới đúng chứ?

Đây là tài khoản liên danh của cô và Cao Đăng, cô nhận được thông báo chuyển khoản, đương nhiên Cao Đăng cũng nhận được. Vì thế khi nhận được điên thoại của Cao Đăng gọi đến, Viên Mãn không bất ngờ chút nào.

Còn âm thanh của Cao Đăng bên kia điện thoại thì đầy kinh ngạc: “Em có cần đến hỏi Trịnh Diễn Tự xem vì sao chấm dứt hợp đồng không? Em đã muốn cả đêm mà không hiểu nổi…”

Đúng vậy, từ lúc cô ra khỏi bệnh viện đến giờ đã được 24 tiếng. Mới đầu Viên Mãn cũng không nghĩ ra, nhưng trằn trọc không ngủ cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có một khả năng.

Hướng Mông đã nói tất cả với Trịnh Diễn Tự.

Cho nên… cô gặp phải một kết cục giống như Trần Trình trước đây.

Đây là phương pháp nhất quán của Trịnh Diễn Tự khi xử lí vấn đề tình cảm. Lòng cô rối như tơ vò? Không sao, anh ta sẽ vung dao chém xuống, tơ lòng đứt tung.

“Này? Chị Viên? Chị có nghe không?”

Không thấy Viên Mãn nói gì, Cao Đăng bên kia cuối cùng không nhịn được hỏi.

Viên Mãn Cao Đăng làm bừng tỉnh. Họ Trịnh lòng dạ sắt đá, cô lại chỉ có thể mạnh miệng: “Chị cũng là người có tự trọng, hắn dựa vào cái gì mà thích làm thì làm, không làm thì thôi, chị lại còn phải chủ động cầu hoà?”

“Em sợ Trịnh Diễn Tự bất mãn với dịch vụ của chúng ta, sau này giận cá chém thớt làm khó việc phát triển phần mềm. Phải nhớ là cuối tháng này đã chếm điểm rồi, vạn nhất Trịnh Diễn Tự không dùng phần mềm của chúng ta, chúng ta biết ăn nói với đám sinh viên vừa ra trường đó thế nào?”

Lời Cao Đăng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, Viên Mãn nhìn một chuỗi con số trên tài khoản ngân hàng, yên lặng đủ một phút, đột nhiên đứng lên chạy thẳng ra cửa.

Bà Viên đang bưng một mâm đồ chay từ bếp đi ra suýt nữa bị con gái đụng ngã, vội vàng nghiêng người tránh, quay lại thấy Viên Mãn đã ngồi thay giầy gần cửa liền thắc mắc: “Đã sắp ăn tối rồi, con còn chạy ra ngoài làm gì?”

“Con không ăn đâu”.

Viên Mãn nói rồi mở cửa lao ra ngoài.

Nghe tiếng đóng sập cửa, vẻ mặt bà Viên ngơ ngác, ông Viên vừa khổ cực múc một bát canh bí đao từ trong bếp đi ra thấy thế lại vui như mở cờ trong bụng, vội vàng hỏi vợ: “Con gái không ănở nhà, thế nấu thêm một món mặn nhé!”

“…”

“Bà xã đại nhân, xin chuẩn tấu!”

Dạo này con gái mê mẩn giảm béo, để phối hợp với con gái, chỉ cần con gái ở nhà ăn cơm, hai ông bà nhất định sẽ chỉ ăn toàn đồ chay, không thể có bất cứ món mặn nào. Ông Viên thèm thịt đã nửa tháng nay, đang nhìn bà Viên đầy khao khát, không ngờ bà Viên quay lại ném ngay một hạt dẻ lông vào chính giữa trán ông Viên: “Không chuẩn tấu!”

Mà lúc này Viên Mãn đã chạy thẳng một mạch xuống cầu thang.

Thói quen có lúc thật sự rất đáng sợ, như lúc đầu Trịnh Diễn Tự không cho cô đi thang máy mà bắt cô đi thang bộ, cô chưa đi được hai tầng đã thở hồng hộc, trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng bây giờ cô đã quen ra cửa là rẽ trái đi về phía cầu thang bộ, không hề nghĩ rằng kì thực mình chỉ cần rẽ phải là có thể thoải mái đi thang máy xuống lầu.

Hoặc giống như bây giờ…

Khi cô dừng bước chạy, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ cô lại đã đi tới dưới lầu nhà Trịnh Diễn Tự.

Thực ra trong thời gian giảm béo cô vẫn thường xuyên chạy tối như bây giờ, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, điểm cuối đường chạy tối của cô đều là dưới lầu nhà Trịnh Diễn Tự. Đứng dưới lầu không làm gì khác, chỉ đếm từng tầng từ dưới lên trên, xem cửa sổ nào là cửa sổ nhà anh ta, xem nhà anh ta có sáng đèn hay không. Nếu có sáng đèn cô cũng sẽ không lên nhà thăm…

Rõ ràng là một việc quá mức nhàm chán mà cô lại dần dần tạo thành thói quen. Thậm chí hôm nay kì thực cô hoàn toàn không định tới chỗ này, vốn chỉ muốn chạy một hồi cho toát mồ hôi, đột nhiên ngẩng đầu lên lại phát hiện mình đã tới đây.

Cho nên mới nói, thói quen là thứ rất đáng sợ.

Còn cửa sổ nào mới là cửa sổ nhà anh ta ư? Viên Mãn đã không cần đếm từng tầng từ dưới lên trên nữa, chỉ đưa mắt lên đã tìm được mục tiêu giữa một loạt ô cửa sổ hoặc sáng hoặc tối…

Cửa sổ đó tối đèn, Trịnh Diễn Tự không có nhà.

Có thể đang ăn bữa tối trong ánh nến với Hướng Mông, hoặc…

Một tiếng choang vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Viên Mãn, Viên Mãn quay lại nhìn, thì ra là một người đi qua ném một lon đồ uống đã uống hết vào thùng rác.

Kì thực vận mệnh của cô và vỏ lon đó cũng giống nhau.

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Viên Mãn đầu óc nóng lên, quay lại nhìn người qua đường đó: “Tại sao anh lại ném nó?”

“…” Người qua đường sửng sốt: “Đồ thần kinh”.

Thấy người qua đường nhanh chóng rời khỏi như tránh kẻ thần kinh, Viên Mãn lập tức thấy đầu óc nguội đi: Viên Mãn ơi Viên Mãn, mày đúng là dở hơi, đi thôi, đừng ở đây cho mất mặt…

Có điều cô hoàn toàn không ngờ, còn chưa quay đầu bước đi đã có một bóng dáng quen thuộc đi qua sát bên cạnh người qua đường vừa bị cô dọa chết khiếp…

Nói đúng ra đó không phải một bóng dáng quen thuộc mà là hai.

Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông cứ thế đi tới ngược chiều ánh sáng.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, cảnh tượng yên tĩnh thanh bình. Viên Mãn đứng trong bóng tối, hoàn toàn không cần tránh cũng sẽ không có ai phát hiện ra cô. Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông đẩy xe mua đồ trong tiểu khu, nhìn xa xa không thấy rõ trong xe có những thứ gì, nhưng logo của siêu thị cỡ lớn trên túi chứa đồ hết sức nổi bật, có lẽ là đồ gia dụng.

Trịnh Diễn Tự trên người không có một chút hơi thở của cuộc sống bình thường, trước đây Viên Mãn còn tưởng anh ta cả đời không đến những chỗ như siêu thị, hóa ra… chỉ là sẽ không đi dạo siêu thị với cô mà thôi.

Nhìn sang Hướng Mông, đẩy xe mua đồ cũng không mất vẻ thanh nhã, trái lại bản thân cô…

Cả người đẫm mồ hôi, cộng thêm bộ quần áo đã không còn vừa người mà không để ý. Hình tượng ở đâu? Viên Mãn cúi xuống tìm một hồi lâu mà không thấy.

Còn hai người cách đó không xa vì sao lại đẩy xe chở đầy đồ gia dụng về nhà? Dường như cô… không hề có tư cách quan tâm.

Kể cả hai người này thật sự đã sống chung với nhau thì cũng có quan hệ gì với cô?

Chỉ là nhìn thấy Hướng Mông và Trịnh Diễn Tự trò chuyện với nhau vui vẻ, một người cười tươi sáng kiều diễm, một người khóe miệng khẽ cong lên dịu dàng, Viên Mãn lại nghĩ đến chiếc vỏ lon đáng thương đó…

Thùng rác mới là điểm đến của nó.

Lúc Hướng Mông đi qua bên cạnh thùng rác, xung quanh đã không có một bóng người. Thấy đã về đến dưới lầu, Hướng Mông ngẩng đầu cười nói với Trịnh Diễn Tự đang đẩy xe mua hàng: “Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, hoan nghênh tới nhà tôi ăn cơm”.

Trịnh Diễn Tự mỉm cười: “Tốt thôi”.

Hướng Mông cười tươi hơn, bước chân như cũng nhẹ nhàng vui sướng hơn. Trịnh Diễn Tự đang định đi theo, đột nhiên lại dừng bước vô cớ. Trong tối tăm dường như có gì đó ép buộc anh ta quay đầu lại.

Kì thực phía sau anh ta không có gì cả, nếu phải nói có gì đó thì chỉ có một bóng người đang chạy cách đó ngoài năm trăm mét, dưới ánh trăng, càng ngày càng xa, cuối cùng nhỏ đến mức không nhìn thấy được nữa.

“Gì thế?” Thấy anh ta không đi theo, Hướng Mông không nhịn được quay lại hỏi.

Trịnh Diễn Tự thu ánh mắt lại: “Không có gì, đi thôi”.

Tân gia của Hướng Mông ở tầng trên nhà anh ta, đã hoàn thiện xong từ trước. Hướng Mông đã quyết định về nước định cư thì chuyển đến khu nhà anh ta quả thật là lựa chọn tốt nhất.

***

Hai người có hiệu suất cao làm việc cùng nhau, chưa đến nửa tiếng, căn hộ đã có dáng vẻ của một ngôi nhà. Hướng Mông bày bàn chải, khăn mặt, đồ dùng cá nhân vào các vị trí trong nhà vệ sinh, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.

Cuộc sống mới của cô ta cuối cùng cũng đã bắt đầu…

Trịnh Diễn Tự đang bận chuyển sách vở và tài liệu công việc của Hướng Mông do công ty chuyển nhà đưa đến từ sáng vào phòng sách. Tối nay cô ta còn có công việc cần làm…

“Cuồng công việc” là một trong những đặc tính chung của hai người này.

Đến lúc sắp xếp giá sách xong xuôi, Trịnh Diễn Tự quay đầu nhìn lại, thấy Hướng Mông cắm điện đèn bàn rồi kêu một tiếng ảo não: “Hỏng bét, quên mua bóng điện rồi”.

Một người phụ nữ lo toan mọi việc thỉnh thoảng có đãng trí một chút cũng rất đáng yêu, Trịnh Diễn Tự đặt quyển sách trên tay xuống: “Không sao, tôi xuống nhà lấy cho em một chiếc”.

Anh ta nói xong đi thẳng xuống tầng dưới vào phòng sách nhà mình lấy bóng điện. Hướng Mông theo anh ta xuống lầu, thấy chiếc đèn bàn trên bàn sách của anh ta giống hệt chiếc đèn bàn mình chọn, cảm giác hiểu ngầm này thật sự rất tuyệt…

Nhưng ngay sau đó ánh mắt Hướng Mông đã sững lại: “Sao trên đèn của anh lại có chữ?”

“Cái gì?”

Hướng Mông chỉ vào mặt trong chụp đèn: “Anh xem này…”

Trịnh Diễn Tự đang bận tháo bóng đèn vội cúi xuống nhìn vào trong.

Thấy ba chữ “đồ quỷ sứ” viết bằng bút dạ, phía sau còn vẽ một mặt quỷ.

Vị trí của mặt quỷ này rất khéo, bình thường ẩn nấp trong chụp đèn không ai phát hiện, nhưng mỗi khi anh ta ngồi làm việc bên bàn, mặt quỷ phía trong chụp đèn này sẽ ở vị trí đối diện anh ta, nhìn anh ta, cười nhạo anh ta…

Trên thế giới này còn ai có sở thích trẻ con này ngoài cô ấy?

Trịnh Diễn Tự nghĩ đến một người.

“Anh cười cái gì?” Hướng Mông tò mò hỏi.

Trịnh Diễn Tự sửng sốt.

Vì sao lại sửng sốt?

Bởi vì đến tận lúc này anh ta mới ý thức được không ngờ anh ta lại cười.

Bởi vì nghĩ đến người kia, cười mà không tự biết.

Chương 45

Trịnh Diễn Tự quyết đoán thu ánh mắt lại.

“Không có gì”.

Nói rồi cầm bóng điện đi ra ngoài.

Hướng Mông nhìn mặt quỷ giấu trong chụp đèn rồi lại nhìn bóng lưng Trịnh Diễn Tự đã đi ra đến cửa, một dự cảm nào đó không tốt lắm khiến trái tim Hướng Mông khẽ trĩu xuống.

Con người là một giống loài rất kì quái. Khi còn bé, thứ đồ chơi mình không thích, đến khi bị người khác cướp mất mới cảm thấy quý giá. Sau khi lớn lên, người mình không thích, khi trái tim người ta không còn hướng về mình nữa mới cảm thấy đáng tiếc. Hướng Mông cảm thấy mình suýt nữa đã phạm phải sai lầm tương tự, may mà cô ta phát hiện tương đối sớm, nếu không sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Cô ta cũng vui mừng vì đối thủ của mình quá yếu ớt, không có bất cứ đe dọa nào…

Hướng Mông khôi phục lại nụ cười đặc trưng với tốc độ nhanh nhất, đuổi theo Trịnh Diễn Tự hỏi: “A đúng rồi, trong tủ lạnh nhà anh có những gì?”

Hướng Mông đột nhiên hỏi một câu ngoài dự liệu như vậy, Trịnh Diễn Tự đã chuẩn bị bước ra ngoài cửa lập tức dừng bước: “Sao vậy?”

“Tôi nấu cơm cho anh ăn”.

Trịnh Diễn Tự nhướng mày theo thói quen, hiển nhiên đang kinh ngạc, Hướng đại tiểu thư mà cũng biết nấu cơm?

Đương nhiên, kết quả chứng minh sự kinh ngạc của Trịnh Diễn Tự thật sự quá có lí, Hướng Mông xung phong vào bếp, tay nghề nấu ăn quả thực max, max kém! Cắt tỉa quả thực max, max tồi!

Trịnh Diễn Tự chờ trong phòng khách, cuối cùng chỉ thấy Hướng Mông thất vọng từ trong bếp thò đầu ra, nhìn về phía anh ta như xin tha thứ: “Hay là chúng ta gọi đưa hàng đi”.

Trịnh Diễn Tự bật cười lắc đầu, đi vào bếp xem. Khá lắm! Mới chưa được 10 phút mà phòng bếp đã loạn như chiến trường, rau cần trên thớt thái tan tành, rau cải trong bồn rửa rau đã nát hết cả lá, bít tết cho vào rã đông trong lò vi sóng nhưng lò vi sóng đặt sai nấc, bây giờ biến thành nửa chín nửa sống.

Còn chưa nổi lửa mà phòng bếp đã thê thảm như vậy, nếu để đến lúc bật bếp có khi lửa sẽ cháy tận nóc nhà?

Cuối cùng vẫn là Trịnh Diễn Tự thu thập tàn cuộc: “Em vào trong phòng khách chờ, để tôi làm”.

Lần này đến lượt Hướng Mông kinh ngạc: “Anh mà biết nấu cơm?”

Hiển nhiên, Trịnh tiên sinh không bao giờ khoác lác.

Bây giờ đến lượt Hướng Mông ngồi trên sofa nhìn vào phóng bếp mở cửa: Đến tay Trịnh Diễn Tự, tất cả đều tỏ ra gọn gàng ngăn nắp, hết sức hoàn hảo.

Nếu thật sự phải nói có gì không hoàn hảo, vậy chính là Trịnh Diễn Tự thật sự quá kiệm lời. Trịnh Diễn Tự chung quy không còn là Trịnh Diễn Tự của nhiều năm trước, năm đó anh ta cũng không thích nói chuyện, nhưng sự yên lặng của anh ta năm đó chỉ làm người ta cảm nhận được một sự ngượng ngùng và tự ti, làm người ta bất giác thương xót. Nhưng giờ đây sự yên lặng của anh ta lại có thể làm người ta cảm nhận được một cảm giác áp bách, một cảm giác xa cách ăn trên ngồi trước, khiến cô ta đột nhiên thấy chân tay thừa thãi.

Hướng Mông đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng khóa chết mớ đĩa CD trong tủ ti vi.

“Có nhớ tôi từng tặng anh một đĩa của Robert Schuman không?” Hướng Mông cao giọng hỏi.

Đó là món quà sinh nhật Hướng Mông tặng anh ta khi anh ta tròn 15 tuổi, dường như có một lần anh ta nghe Hướng Mông chơi một điệu nhạc đầy mộng ảo, khi đó anh ta không giống bây giờ, hỏi Hướng Mông với một giọng kinh hãi: “Bạn chơi bài gì vậy?”

Hướng Mông liền tặng anh ta chiếc đĩa đó.

Mười mấy năm đã trôi qua, anh ta còn nhớ chiếc đĩa đó không? Kì thực chính bản thân Hướng Mông cũng không thể hiểu được chính mình, tại sao lại lần tìm kí ức để tìm kiếm một chút cảm giác hơn người, nhưng cô ta lại vẫn không nhịn được làm như vậy.

Điều khiến Hướng Mông không ngờ là đáp án anh ta đưa ra còn cao hơn chờ mong của mình: “Trên hàng thứ hai giá đĩa, em tìm xem…”

Không những anh ta vẫn nhớ mà còn vẫn cất kĩ…

Cảm giác này thật sự rất tốt, bước chân Hướng Mông đi đến giá CD bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng. Cô ta nhanh chóng tìm thấy chiếc đĩa. Khi tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, cuối cùng trong phòng không còn yên lặng nữa. Cùng với tiếng nhạc, Trịnh Diễn Tự bưng đĩa salad vừa làm xong từ trong bếp đi ra, quay sang nhìn thấy Hướng Mông đang tiện tay lật xem giá đĩa.

“Anh mà cũng xem phim Hàn?” Hướng Mông rút ra một đĩa phim Hàn, bật cười nhìn về phía anh ta.

Bước chân Trịnh Diễn Tự khựng lại.

Có một tâm tình không nên có xẹt qua trong mắt, Trịnh Diễn Tự mở miệng nói: “Đó không phải của tôi”.

“Thế à, vậy tôi vứt đi giúp anh nhé. Phim Hàn mà đặt cùng giá với Brahms và Schubert thì buồn cười quá”.

Trịnh Diễn Tự gật đầu đồng ý, đang bước về phía bàn ăn, một giây sau bước chân lại tạm dừng: “Cứ qua ăn cơm cái đã, lát nữa làm mấy việc này sau”.

Hướng Mông đang định lấy xấp đĩa CD phim Hàn từ giá ra ném vào thùng rác, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều hơn, đặt xấp đĩa trong tay về giá CD, đi đến chỗ Trịnh Diễn Tự.

Anh ta tiếp tục phụ trách làm món ăn, Hướng Mông thì phụ trách lấy bát đĩa đồ ăn. Trịnh Diễn Tự vừa cho bơ vào nồi đã nghe thấy tiếng cười của Hướng Mông sau lưng…

Hướng Mông mỗi tay cầm một bộ dụng cụ ăn, nhìn người đàn ông thật sự không giống như là đang sống trong xã hội hiện đại này. Anh ta đúng là độc thân đã quen, không ngờ lại chỉ có hai bộ dụng cụ ăn, một bộ là của người lớn, còn một bộ là kích cỡ mini.

“Sao bộ đồ ăn này lại nhỏ như vậy?”

Trịnh Diễn Tự nhìn bộ đồ ăn nhỏ xíu trên tay cô ta. Đây chẳng phải kiệt tác của cô giáo Viên thì của ai? Chê đồ ăn anh ta làm quá ít nên mới sắm một bộ dụng cụ nhỏ như vậy, nói là dùng thìa nĩa thông thường thì ăn một miếng đã hết rồi, dùng bộ dụng cụ mini này là đẹp, mỗi miếng ăn ít một chút, có thể lừa gạt dạ dày của mình: Này! Tao cho mày ăn bao nhiêu miếng rồi, đừng đòi hỏi nữa, được không?

Đúng là chỉ giỏi ngụy biện, làm mọi người không biết phải nói sao…

Nghĩ tới đây, khóe miệng Trịnh Diễn Tự lại khẽ cong lên, suýt nữa lại cười. Nhưng lần này anh ta không cười vô thức nữa mà rất nhanh phát hiện, thành công bóp chết nụ cười từ trong trứng nước.

Trịnh Diễn Tự luôn cảm thấy trong nhà mình đột nhiên xuất hiện những hơi thở không nên có, hơi thở này khiến anh ta khó hiểu.

Những thứ chưa biết càng có thể làm người ta mất khống chế, mà anh ta chưa bao giờ thích mất khống chế.

Thế là sau khi Hướng Mông ra về, Trịnh Diễn Tự ngồi yên lặng trên sofa, quan sát căn hộ nhà mình rất lâu, cuối cùng nghĩ ra phương pháp giải quyết…

Dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đống đĩa phim Hàn và bộ đồ ăn mini vào hòm giấy, vứt bỏ.

***

Không biết bắt đầu từ ngày nào, trong phòng khách nhà họ Viên lại xuất hiện vô số thực đơn rực rỡ muôn màu.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, trên tủ lạnh nhà họ Viên lại bắt đầu dán đầy một loạt số điện thoại bán hàng tại nhà.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, tiếng chuông cửa nhà họ Viên vừa vang lên, khi mở cửa ra lúc nào cũng nhìn thấy chàng trai đưa hàng không nề hà vất vả.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, ông bà Viên về đến nhà, cảnh đầu tiên nhìn thấy nếu không phải con gái đang nhồi pizza vào miệng thì chính là vừa bật một lon nước ngọt, đổ thẳng vào miệng ồng ộc.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, trên chiếc cân trong nhà họ Viên đã phủ một lớp bụi dày vì không có người nào sử dụng.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, trong các nhà hàng dành cho thực khách sành ăn nhất, cô giáo Viên đã mất tích rất lâu lại bắt đầu tái xuất giang hồ.

“Lấy cho tôi món này, món này, món này, món này nữa”. Viên Mãn vừa gọi đồ ăn vừa nói với Cao Đăng ngồi trước mặt: “Trưa nay chị không được ăn nhiều quá, buổi tối mẹ chị còn bắt chị đi ăn liên hoan cùng”.

Cao Đăng nhìn chiếc máy gọi đồ trên tay nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, trên máy đã hiện đủ hai trang đồ ăn vừa gọi, thế này mà còn bảo không được ăn quá nhiều?

Thấy Viên Mãn còn chưa định dừng lại, vẫn cầm thực đơn chuẩn bị gọi tiếp, Cao Đăng hoảng sợ vội vàng giật quyển thực đơn từ trên tay cô, nói với nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, mấy món vừa gọi không tính, lát nữa chúng tôi gọi sau”.

Lúc nhân viên phục vụ nghe lời đi, Cao Đăng chỉ hận không thể dùng chiếc nĩa trong tay gõ thẳng lên đầu người nào đó ngồi đối diện: “Dù chị kiếm được một món tiền vi phạm hợp đồng rất lớn nhưng cũng không được tiêu xài hoang phí như vậy chứ”.

“…”

“Chị nhìn lại người chị đi, mới có vài ngày đã phồng lên như quả bóng bay, sắp bay lên đến nơi rồi đấy.

“…”

“Chị Viên, chị nói với em xem nào, rốt cuộc là chị gặp chuyện gì mà kích động thế?”

“Không có chuyện gì”. Viên Mãn không quan tâm: “Chính cậu cũng đã nói rồi mà, Kiếm nhiều tiền, ăn cho béo, tận thế cũng vẫn phong tao”.

Nói rồi liền ngẩng đầu vẫy tay với nhân viên phục vụ vừa đi xa: “Em ơi! Cho chị gọi đồ!”

Cao Đăng: “…”

Chỉ có thể ôm đầu thở dài.

Còn cô giáo Viên…

Chỉ thoáng chốc đã ăn no căng bụng.

Bữa liên hoan buổi tối Viên Mãn không muốn đi lắm. Không biết bà Viên hẹn người bạn nào, cô cũng không hứng thú muốn biết, ăn xong cơm trưa về nhà nằm xuống ngủ luôn. Bà Viên lại có vẻ cực kì chờ mong, thấy Viên Mãn nằm trên giường không hề nhúc nhích còn đích thân đi chọn váy áo cho cô: “Mẹ chọn cho con mấy bộ quần áo, con ngủ dậy nhớ mặc thử xem”.

Mẫu thân đại nhân đi tới đi lui trong phòng cô, hết mở lại đóng tủ quần áo. Viên Mãn dứt khoát kéo chăn trùm kín mắt, nhắm chặt măt lại không nghe gì nữa.

Lúc Viên Mãn tỉnh ngủ đã là gần tối, tỉnh lại đưa tay lên sờ, sờ thấy một tờ giấy dán chính giữa trán.

Viên Mãn gỡ tờ giấy xuống xem, là bà Viên để lại cho cô…

“Mẹ với bố con đến nhà hàng trước, quần áo mẹ đặt trên ghế, nhất định phải nhớ trang điểm cho kĩ rồi mới đi”.

Viên Mãn dụi mắt nhìn về phía chiếc ghế cuối giường, bà Viên chọn cho cô những ba bộ quần áo.

Nhưng cuối cùng lúc Viên Mãn rời khỏi nhà, ba bộ quần áo đó vẫn nằm nguyên trên ghế. Viên Mãn xỏ dép lê, mặc áo phông đi phố hội.

Taxi đưa cô giáo Viên đến ngoài cửa nhà hàng chỉ định, Viên Mãn đưa mắt nhìn qua cửa kính xe. Được lắm! Đây chính là nhà hàng có mức chi phí đầu người trên một ngàn (ND: Khoảng 3,5 triệu VNĐ), chuyên các món cung đình nhà Thanh, không ngờ ông Viên bà Viên lại có bạn bè thổ hào cỡ này…

Viên Mãn nghi hoặc xuống xe, vừa định đi vào tứ hợp viện trước mặt, phía sau đã có tiếng còi ô tô vang lên.

Viên Mãn quay lại nhìn, thấy chiếc taxi cô ngồi chặn ngang ngõ nên bị một chiếc xe sang trọng phía sau bấm còi ầm ĩ.

Tài xế xe sang rất nóng tính, không những bấm còi liên tục mà còn hạ cửa kính xe xuống gầm lên: “Lái xe kiểu gì thế hả? Anh đỗ xe như vậy tôi quay đầu thế nào?”

Viên Mãn nhếch miệng: Đúng là kiêu ngạo…

Tài xế taxi đâu dám chọc phiền phức, vội vàng nghĩ cách nhường đường. Đúng lúc này một âm thanh lành lạnh hoàn toàn khác giọng nói của tài xế xe sang truyền ra từ cửa kính xe hạ xuống: “Bác Trần, không cần đi vào, tự cháu xuống đi bộ”.

Viên Mãn sửng sốt.

Cô nghe nhầm sao?

Giọng nói này…

Khi Viên Mãn đang lắc đầu thật mạnh để xua đi âm thanh giống như ảo giác vừa rồi, cửa sau chiếc xe sang mở ra, từ trên xe bước xuống là một…

Một bóng dáng vô cùng quen thuộc đối với Viên Mãn…

Cứ thế, Viên Mãn trơ mắt nhìn Trịnh Diễn Tự xuống xe đi tới chỗ cô, sau khi bước được hai bước đột nhiên dừng lại.

Trịnh Diễn Tự cũng đã nhìn thấy cô.

Viên Mãn không ngờ khi gặp lại Trịnh Diễn Tự lại là một cảnh tượng như thế này.

Anh ta, âu phục phẳng phiu, tuấn lãng phi phàm, từ đầu tóc đến mũi giầy đều cẩn thận tinh tế.

Cô, dép tông, áo phông, sau khi ngủ dậy còn chưa chải đầu.

Khi đó Viên Mãn đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngớ ngẩn không cầu tiến bộ. Đối chọi với anh ta, muốn làm anh ta khó chịu? Anh ta bắt cô giảm béo? Cô sẽ ăn cho béo như lợn luôn.

Nhưng làm vậy là trả thù sao?

Anh ta đâu quan tâm những chuyện này? Cùng lắm chỉ hời hợt như chuồn chuồn đạp nước. Người cô trả thù rõ ràng là chính cô…

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ