Ngay lúc này, đối diện cô cách một quầy hàng có một người đàn ông khiến cô vừa gặp đã yêu rồi.
Đồng Niên cúi đầu, ngón tay gõ lộp độp trên bàn phím, rõ ràng muốn tạo mật mã mới, nhưng, trong đầu lại cứ nhớ lại, một giây trước, cô tự nhủ thời điểm hai chữ "bao đêm", rốt cuộc mình đã từng cười với anh chưa? Là khóe miệng nhếch lên? Hay là kiểu ngây ngô đơn thuần?
Không dễ dàng gì để hoàn thành việc tạo mật mã mới, cô xé một tờ giấy, ghi lại tài khoản và mật mã.
"Ừm... Mỗi đêm bắt đầu từ mười một giờ, sáu giờ kết thúc. Ở đây bình thường bảy giờ đóng cửa, ở lại đến bảy giờ cũng không thành vấn đề." Cô đặt tờ giấy lên bàn, nói với giọng điệu ngọt ngào và dễ nghe nhất, giả bộ tỏ vẻ dịu dàng quan tâm, còn kèm theo ánh mắt chớp chớp, nói với anh, "À, ở đây," Cô chỉ vào hộc tủ sau lưng, "Còn có mỳ ăn liền và đồ uống, nếu như anh đói bụng, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đun nước nóng cho anh ăn mỳ."
Người đàn ông bị cô phóng điện, dường như không để ý nghe cô nói, tùy tiện gật đầu, cầm lấy tờ giấy trên quầy.
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn một cô gái xa lạ....
Tuyệt đối là một người con trai tốt!
Vốn bị cậu bạn thân tri kỉ bức bách, giúp cậu ta trông quán điện tử một tiếng, không ngờ cứ như vậy tự biên tự diễn rơi vào lưới tình. Khi người đó đi vào, chọn một vị trí trong góc khuất gần cửa sổ, cô đã quyết định, tối nay sẽ có ý tốt, nói dối để không về nhà, ở đây cả đêm trông quán điện tử miễn phí cho người bạn thân.
Đến khi cậu bạn thân kia mang hai hộp đồ ăn trở về, nhìn thấy Đồng Niên nấp ở sau quầy, lén mở hộp mì ra xoa xoa, tiện tay cầm mấy túi hạt điều cay, khi đang lấy chân gà tiêu, vẻ mặt như đang sa vào tình yêu nồng cháy khiến anh ta vô cùng khiếp sợ.
"Này, làm gì đấy?" Cậu bạn thân nghĩ rằng cô chuẩn bị thừa dịp anh ta không có ở đây ăn vụng, nghĩ trong đầu, từ phía sau, đưa tay ra, vỗ vỗ vai cô, "Ăn vụng, cũng đừng ăn vụng linh tinh như vậy, trong ngăn tủ còn có Ferrero."
"Thật hả?" Đồng Niên hơi luống cuống chân tay, bỏ hết mấy thứ vừa đặt vào, chùi sạch sẽ cái khay, không ngẩng đầu lên ra lệnh cho cậu ta, "Nhanh, mang ra đây đi."
Cậu ta không hiểu.
Cậu ta ngoan ngoãn đến nơi cất giấu, chuẩn bị mang một hộp Ferrero ra, nghĩ rằng Đồng Niên có thể cho mình vài miếng, không ngờ cô trực tiếp mở ra, đặt vào khay.
Sau đó bưng "phần ăn thịnh soạn" đêm khuya, chạy đến một góc quán điện tử...
Khẩn trương.
Thật khẩn trương.
Rõ ràng đi giày đế bằng, lại cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, càng sợ nước mỳ ăn liền đổ ra, nên càng khó bê. Sớm biết... thì cậu ta đã chuẩn bị mì UFO rồi...
Nước canh chuẩn bị đổ ra lần thứ hai, rốt cuộc cô cũng đứng đằng sau lưng anh, ánh mắt có phần bối rối, xung quanh đều quay cuồng, rồi miễn cưỡng trấn tĩnh lại: "À... Chào anh."
Trời, sao giọng điệu lại thô lỗ như vậy?
Nói cái gì thế, thân là ca kỹ với giọng nói tuyệt vời cơ đấy...
Anh không có phản ứng gì.
Tai nghe vẫn giắt chỗ cũ, anh đeo chiếc tai nghe màu đen của mình. Hình tượng này, một người đẹp trai, nhất định đeo tai nghe cũng thấy đẹp, đây tuyệt đối là hình mẫu lý tưởng của cô từ bé đến giờ. Quả thật người đàn ông này, từ khi vào quán điện tử, mọi cử động, giơ tay nhấc chân, đều như phóng điện vào cô.
Trên màn hình máy tính hiện lên một khung cửa sổ trò chơi phóng lớn, đang chơi trò chơi sao? Nhưng rõ ràng anh không dùng bàn phím. Đồng Niên đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào vai anh.
Phát hiện có người đằng sau, anh rốt cuộc cũng quay đầu lại.
Cô nhẹ nhàng đưa cái khay ra trước mặt anh: "Cái này... là phần ăn khuya tại quán."
"Hả?" Biểu hiện đầu tiên của anh là bất ngờ, sau đó, cũng nhanh chóng đoán được tình hình, "Bao nhiêu tiền?"
Thì ra là bán đồ ăn.
Bây giờ quán điện tử đã lưu hành bán đồ ăn rồi sao? Chỉ là, 10 đồng tiền cả đêm, quả thực cũng kiếm được quá ít.
Anh nghĩ như vậy, có phần uể oải, lấy ra một xấp tiền nhân dân tệ trong túi áo khoác treo trên ghế.
"À? Không cần đâu ---"
"30" Chợt, có một người đi đến từ sau lưng, tay khoác lên vai cô, cười hì hì nói. "Giá vốn là bốn mươi, nhưng phần ăn này 30 thôi."
Mặt Đồng Niên lập tức đỏ bừng lên, không ngừng nháy mắt ra hiệu với cậu bạn thân.
Cậu ta giả vờ không nhìn thấy.
Hai người cứ nháy mắt qua lại với nhau, người kia nhìn thấy cảnh này, nghĩ rằng "tình nhân nhỏ vì giá tiền nổi lên tranh chấp". Anh "Hả?" một tiếng, để tờ 50 lên bàn, "Vậy làm phiền hai người, giúp tôi lấy thêm một lon Sprite, cảm ơn."
Sau đó, đối thoại đã kết thúc như vậy.
Cô còn chưa bắt đầu toàn bộ chiêu bài của mình, bây giờ đã hoàn toàn chấm dứt...
Chương 1 : Chơi game?
Đồng Niên trở về quầy, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa vùi đầu xuống, cầm quyển sổ ghi lại toàn bộ thức ăn vừa mang đi, sau đó bắt đầu tăng tăng giảm giảm, tuyệt đối không cho cậu bạn thân kia kiếm thêm một đồng nào.
Đậu Nành run rẩy đưa tờ tiền 50 ra, bị cô nhìn với ánh mắt vô cùng đáng sợ, liền rút tay lại: "Tôi sợ cậu bị người ta lừa, mới thử thăm dò, hắn cũng không phải một người nghèo túng. Nhà tôi mở quán điện tử, quá hiểu những người chơi cả đêm như hắn, đại đa số đều có cuộc sống không tốt, chỉ có người này là có vẻ khá hơn một chút," Anh ta nói xong, còn liếc mắt nhìn bóng lưng người kia, có phần dối lòng nói: "Cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi..."
Đồng Niên tiếp tục tính sổ.
"Cậu đừng ra vẻ không đếm xỉa tới tôi thế chứ, cá mực rau diếp đắng? Cá Mực Lớn? Mật Thất Đại Đại? Cá Lớn? Cá Mực Nhỏ? Tiểu Cá Mực?" Cậu ta gọi đủ các cái tên khác nhau, cũng không thể khiến cô để ý tới, cuối cùng đành cầu xin tha thứ, "Tôi giúp cậu, sẽ giúp cậu mà."
"Thật chứ?" Đồng Niên lập tức ngẩng đầu lên, khóe mắt hiện lên ý cười.
"Bao đêm một tuần? Nói là trúng thưởng rút thăm? Không, cả đêm không được, phải miễn phí một tuần luôn, anh ta mới có thể tùy ý đến lúc nào cũng được, vậy mới được," Đậu Nành vừa nói xong, trái tim như đang rỉ máu.
Ánh mắt Đồng Niên như hiện ra vầng hào quang: "Ý kiến hay!" Sau đó lặng lẽ di chuyển ánh mắt đến nơi đó, "Cậu đi đi."
"Lại là tôi?" Cậu ta nghẹn họng, nhìn trân trối.
"Còn có..." Đồng Niên suy nghĩ một lát, hạ thấp giọng, nói cho anh ta biết, "Cậu nói với anh ấy là rút thưởng tại chỗ, chỉ cần dùng tài khoản wechat quét mã QR, là có thể rút thưởng rồi, nói là ban đầu cậu bị mấy người bán hàng đa cấp tẩy não, sau hai tháng làm việc, cậu đã trở thành một người bán hàng đa cấp."
".... Quán net này làm gì có wechat."
Đồng Niên cúi đầu nhìn điện thoại của mình, sau năm giây, quyết tâm xóa tên wechat của mình đi, đưa điện thoại ra: "Dùng wechat của tôi đi". Trên điện thoại, wechat của cô đổi thành : Kim dạ hữu duyên.
Đây là tên tấm biển treo bên ngoài quán -- "Tiệm net Kim dạ hữu duyên"
Đậu Nành hiểu ý, tinh thần thấp thỏm, cầm điện thoại chuẩn bị đi lừa gạt người ta.
..d.i.e.n.dan.le.qu.y.don..
Kết quả... Đêm hôm đó, wechat của cô xảy ra hai chuyện lớn. Một là, có một người tên là "Gn" được thêm bạn, còn một nhóm fan của cô trên wechat hoàn toàn loạn cả lên. Fan của cô không tin "cá lội trong mật thất" cao lãnh kiêu ngạo của mình, lại đổi tên thành "Kim dạ hữu duyên".... Rau diếp đắng nhất định là bị trộm nick rồi!
...
Trong lòng cô âm thầm nhỏ từng giọt máu, cũng coi như là bị trộm nick, không hồi âm lại, chỉ nhìn chằm chằm vào đó rồi cười khúc khích.
Làm điều này đến quá dễ dàng trái lại thấy có cảm giác không chân thực... Cứ nhìn mãi màn hình đen xì với cái đầu của mình chừng nửa phút, cô mới dè dặt mở danh sách bạn bè ra.
Hả?
Ngoại trừ tin tức về trò chơi, cái gì cũng không có? Đối với một người chỉ biết chơi điện tử, còn chiến chiến bại bại đối với ca kỹ mà nói, những thứ này nhất định là thiên thư.
Thật đau buồn chính là.... "Đậu Nành, cậu cũng biết chơi game hả?"
"Đúng vậy!" Đậu Nành cười hì hì, không hề cảm thấy xấu hổ. diendanlequydon ...
Thôi, ngày mai lại bắt đầu công việc T.T.......
Hai giờ sáng, Đậu Nành đã ngủ gà ngủ gật.
Trong quán điện tử, tất cả mọi người đều đeo tai nghe, rất yên tĩnh, chỉ có một ông chú trung niên đang chat webcam, cười hi hi ha ha với tình yêu trên mạng... Mà cô, cũng chống cằm mệt mỏi rã rời, cầm bút trong tay vẽ lung tung trên giấy, vốn là một ca kỹ, khả năng vẽ tranh của cô không tốt, không thể vẽ được bóng lưng đẹp đẽ kia.
Có cơ hội phải luyện tập một chút.
Cô yên lặng nghĩ.
Chợt, người đó đứng lên.
Cô liền thẳng lưng lên, đè tờ giấy dưới cánh tay.
Người ấy mặc áo khoác vào, đi tới. Nhịp tim của cô tăng tốc, chỉ rũ mắt xuống, nhìn cái quần kaki dài tối màu cùng với đôi giày đen, một bước, hai bước, ba bước, đi về phía mình...
Không được không được, mau, thở ra hít vào. Đồng Niên, phải kiên cường, vẻ mặt thật bình tĩnh, ánh mắt không được run lên!
Ơ? Sao lại đi thẳng ra cửa?
"Anh... Anh... Không phải là được bao cả đêm sao?" Cô thấy anh đi về phía cửa, vội vàng mở miệng, "Mới có hai giờ thôi mà." Liên tục nhìn đồng hồ báo giờ, không sai, hai giờ, sớm như vậy đã đi đâu chứ...
Gun khó khăn dừng bước, xoay người.
Tóc trên trán anh hơi rối, chắc vừa rồi thấy mệt mỏi, nên lấy tay vò tóc, ánh mắt cũng rất tỉnh táo, thậm chí còn có một sức mạnh có thể nhìn xuyên thấu lòng người. Vào giờ phút này, không biết là do mệt mỏi, và không muốn phải trả lời, vẻ mặt anh thật sự có chút tẻ nhạt, làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc một giây sau.
"Hai giờ?" Tựa hồ mới biết được thời gian, anh nhíu mày, lẩm bẩm: "Hai giờ rồi còn chưa muộn sao?"
"À, cũng muộn rồi." Ặc, mình đang nói cái gì vậy... Cô lập tức thu hồi lại hồn vía, nói một lời đã từng sử dụng vô số lần: "Đây là tiền thừa của anh, chúc mừng anh đã trúng thưởng, hoan nghênh lần sau trở lại."
12 đồng được đặt trước mặt anh, rõ ràng lại một lần nữa đánh gục.
"Lần sau? Mỗi đêm cô đều ở đây?"
À?
Anh đây là....
Trong lòng Đồng Niên dấy lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi, to dần to dần, trong nháy mắt liền đốt cháy cả người.
Biểu hiện của cô gái này rơi vào mắt anh, không thể không tự mình nhìn kĩ, có phải mình đang tạo áp lực cho người ta không? Anh nhìn sang người "bạn trai" của cô đang ngủ trong góc tối.
Anh vốn muốn nói "Con gái buổi tối trông quán điện tử không an toàn", nhưng nhìn nét mặt cô gái này bây giờ, sẽ nghĩ rằng mình là người xấu "không an toàn"?
Vì vậy, Gun hắng giọng, cố gắng tỏ vẻ lương thiện vô hại, nhìn xuống, tươi cười rạng rỡ nói với cô: "Không phải sợ, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."
Nói xong, tiền cũng không cầm, đẩy cửa đi ra.
Đợi... đợi đã...
Tôi... không ngại... anh cứ hỏi.... đi.....
Cô nhìn cánh quạt vẫn còn đang quay, cửa chính cũng chưa đóng chặt, cả người ủ rũ như bị thủy triều đánh chìm rồi.
***************
Sáng sớm, Gun bị tiếng nói chuyện ngoài cửa, tiếng bước chân đánh thức, ngồi dậy từ trên ghế salon. Sau đó, lại cúi đầu xuống, muốn mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới ngủ nửa tiếng..... Thật sự nhức đầu.
Dường như... Sáng nay có hoạt động thì phải? Anh mơ hồ nghĩ đến việc này, sau đó chậm chạp đứng lên, sờ tay nắm cửa, đè xuống, mở cửa, đi ra.
Cùng lúc đó, anh lấy trong túi quần một viên kẹo, lột vỏ, dùng răng cắn rồi ăn từ từ.
Trước mắt, rất nhiều người đàn ông chạy tới chạy lui, đều mặc thống nhất một bộ quần áo thể thao câu lạc bộ, trắng hồng đan xen, nói thật, nhìn khá xấu xí. Nhưng hết cách, là nhà tài trợ đã quy định màu sắc như thế.
Anh vẫn ba phần tỉnh táo bảy phần buồn ngủ, nét đẹp trên gương mặt viết rất rõ ràng: người không phận sự chớ quấy rầy.
Đáng tiếc, đã có một người tới không đúng thời điểm....
"Ôi! Đại ca? Tối hôm qua đi đâu vậy?"
"Có việc gì?" Mắt cố gượng mở ra, nhìn lướt qua nơi có tiếng gọi.
"Không có gì..." Đối phương cắn môi, xoay người bỏ chạy.
"Có chuyện gì thì nói đi," Anh nhanh chóng giữ được đối phương, cơ thể uể oải đi đến, trên mặt vẫn lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Tôi không ăn thịt cậu đâu, sao?"
Chương 2 : Chơi game (⊙ο⊙)!
Editor: Misali
Vỏn vẹn một tuần lễ sau, tâm tình Đồng Niên đã chìm sâu xuống đáy biển.
Wechat kết bạn được rồi, bất luận là "lời thăm hỏi thân thiết", "dự báo thời tiết", còn có "tin khuyến mãi", thậm chí có cả "giành được giải thưởng hấp dẫn", đối phương cũng không hề đáp lại.
Nhất định là đã kéo mình vào danh sách đen rồi...
Cô nằm lỳ ở trên giường, chết lặng khi được tag vào quảng cáo "Giải thưởng Anime" cùng "Chương trình mùa đông", "Trò chơi mùa đông". Mỗi chương trình trên, đều là những người hâm mộ kích động làm vậy. Làm việc kia hết sức dễ dàng đồng nghĩa với việc bị bàn tán trên mạng khiến tâm tình trở nên mong manh, cô rất sợ kết bạn với họ, cho nên những bài đăng kia cơ bản chỉ là vì mục đích nào đó, phát nhạc, thương mại hợp tác.
Đến lúc này, Đậu Nành gọi điện thoại tới lần thứ bảy, cô mới buồn bã ỉu xìu nhận điện thoại: "Gì?"
"Cá Mực Nhỏ," Giọng nói đầu kia rất thấp, cố ý giả bộ thần bí, "Tôi có cách có thể tìm được người đó."
Thật sao?!
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, suýt nữa đá laptop xuống giường.
"Thật, tôi biết một cao thủ giúp tôi điều tra máy tính của anh ta hôm đó! Vừa rồi người anh em đó nói cho tôi biết, đó là trò chơi chiến đấu nhóm mới nhất <GOD>."
"Tôi biết..." Cô thất vọng, "Hôm đó tôi đã thấy rồi, tôi cũng đã hỏi người khác rồi."
"Đồ ngốc như cậu không biết về trò chơi này, chỉ hỏi một cách nông cạn như vậy, làm sao có thể biết được thông tin chứ?" Đậu Nành cười hì hì, trầm giọng xuống nói, "Tôi có thể nói cho cậu biết server của anh ta, cả id của anh ta nữa."
"Thật á?"
"Không hề nói dối! Tôi còn cho cậu mượn một id cao cấp, như vậy mới có thể xếp hạng trong cuộc thi rồi gặp được anh ta."
".... Vậy thì so tài thế nào?"
"Từ từ!" Thật ra thì Đậu Nành cũng vừa nắm bắt được nhưng lại ở trước mặt cô tỏ vẻ rất tài giỏi, "Không thèm nói với người mới như cậu, chờ tôi giải quyết xong chuyện, sẽ trở về dạy cho cậu."
Vì vậy, tối hôm đó, Đậu Nành tự mình chạy tới nhà cô, chào hỏi cô chú Biểu, sau khi vào phòng bếp tầng một ăn vài miếng đậu hũ, liền chui vào phòng ngủ của cô ở tầng hai. Hai người quen nhau từ nhỏ, trong nhà cũng không cảm thấy có gì, thậm chí còn nghĩ, gọi "cô Biểu" cũng chỉ là thuận miệng gọi, căn bản không có quan hệ máu mủ gì, nói không chừng có thể trở thành một đôi cũng bớt lo lắng...
"A..." Trong phòng, Đồng Niên sốt ruột nhìn trò chơi tải xuống, xong ngay bây giờ thì tốt biết mấy, "Sở dĩ, cái trò chơi này chính là, năm người một nhóm, hai nhóm đánh nhau sao?"
"Cũng gần như thế, cậu biết LOL và DotA không?"
"A, khá quen", đã từng nghe qua, nhưng cảm giác cái tên LOL thật sự quá bất nhã, nhưng đối với "thầy giáo tạm thời", cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi đã từng đến một triển lãm, họ cũng có quảng cáo ở khắp nơi. DotA... Hình như thịnh hành từ mấy năm trước, hồi cấp ba, mấy đứa con trai trong lớp thường chơi trò đó, bây giờ còn có người chơi sao?"
Sao lại lạc hậu như vậy?
"Có đấy, ra DotA 2 rồi, bây giờ đang là trò chơi điện tử hot nhất, tiền thưởng cũng cao nhất."
"Điện tử sao?" 0.0
"Đó chính là thi đấu game... Tranh tài trò chơi này trên máy tính..." Đậu Nành giải thích cho cô một cách dễ hiểu nhất.
"Không phải... Game online phải tốn thời gian để luyện cấp, mỗi lần lên cấp bậc đều sẽ phải tích lũy một thời gian dài... Điện tử, điện tử..."
"Được rồi, sau này giải thích thêm cho tôi đi ~."
Máy tính vẫn tiếp tục tải <GOD>.
Cô hoàn toàn không có chút hứng thú nghe Đậu Nành giải thích thêm nữa. Không sao, sau này biết được người đàn ông ấy, sẽ bảo anh giải thích cho cô... Trong lòng chợt cảm thấy tê dại...
Cô không nhịn được cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, hung hăng cọ xát, muốn mình tĩnh tâm lại một chút.
Lúc này, Đậu Nành trịnh trọng lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, trong đó ghi id (username) trong trò chơi và pass-word(mật mã). Đồng Niên cầm lấy, cẩn thận đặt lên bàn, gõ username và mật mã, đăng nhập vào.
Một tiếng rút kiếm ra vô cùng u ám.
Đăng nhập thành công.
Bối rối với hai mươi mấy khung chọn server...
"Ừ... Sau đó, là server, phải lựa chọn server," Đậu Nành lại rút một tờ giấy khác ra từ trong túi, trong đó ghi server và id của người đàn ông kia: "Truyền thuyết Guevara, Grunt."
"Grunt?" Cô lẩm bẩm, "Thật là dễ nghe!"
Khó trách wechat của anh là "Gn".
Không sai, nhất định là anh!
"... Sao tôi không cảm thấy, đọc rất giống "Cổn đặc". Không cảm thấy giống như chửi người ta sao?"
Thôi đi, cô liếc xéo Đậu Nành một cái.
Tiếp theo, Đậu Nành mở tờ "Cẩm nang" thứ ba ra, bên trong là lời người ta giải thích cặn kẽ cho hắn, thế nào là tham gia cuộc thi xếp hạng, thế nào là muốn mời xác định id, còn làm thế nào để vào phòng chơi, cách thao tác nhân vật trong trò chơi, thế nào là.... Hai người cảm thấy trong đầu trở nên mù mịt, mặc dù nghiêm túc đọc kĩ, nhưng vẫn như rơi vào sương mù.
"Thôi, trước tiên là mời đã..."
Nên thao tác một chút sẽ rõ hơn, quen tay hay làm mà...
Vì vậy, cứ dựa vào hệ thống tìm tòi một chút, nhanh chóng, tìm được cái tên G dẫn đầu, nhìn xuống từng hàng... Chợt, hai người cùng lúc hít sâu, Grunt đang online!
Tim đập thình thịch...
Ngón tay run bần bật...
Cô run lẩy bẩy, phải, gửi đi... Phải mời.
Chờ đợi.
Chờ đợi khá lâu.
Bỗng nhiên, có một tin nhắn gửi tới.
Tim cô đập thình thịch hai cái, mở ra: "Hệ thống thông báo: đối phương đang trong trận đấu, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."
...
"Làm tôi sợ chết đi được..." Cô thở dài, vuốt ngực một cái, "Tôi còn tưởng rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi..."
Vẻ mặt Đậu Nành suy nghĩ, không có ý muốn đả kích cô.
Kết quả, đợi chừng 30 phút, hệ thống nhắc nhở "Đối phương chấm dứt tranh tài, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời" một hàng chữ như vậy.
Dường như đối mặt với hai từ "Đối phương", cô không dám thở mạnh, đến khi, hệ thống lại báo: "Grunt đã chấp nhận lời mời, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi hệ thống tìm kiếm ngẫu nhiên 8 người."
"Anh ấy đồng ý rồi! Đồng ý rồi kìa!"
"Ừ...Ừ...Đừng có khẩn trương, lát nữa chúng ta vào, phải bình tĩnh chào hỏi biết không?"
"Ừ...Ừ..." Cô không để ý tới lời nói của Đậu Nành, chú tâm nhìn vào màn hình. Cũng không biết chính mình đã chọn nhân vật gì, cứ mơ mơ màng màng đăng nhập vào trò chơi.
Đồ họa trò chơi rất đẹp mắt.
Hôm nay đúng lúc là đêm trước ngày lễ Giáng Sinh, nên đặc biệt có cảnh tuyết rơi.
Đồng Niên không cảm nhận thứ hình ảnh 3D tinh xảo này, vừa vào trò chơi, bắt đầu tìm tên của anh ở khắp nơi trên màn hình. Ah? Tại sao không có chứ? Rõ ràng có mười người vào trò chơi, màn hình trước mắt sao chỉ có năm nhân vật?
Còn bao gồm mình... Là năm người.
"Hỏng rồi, anh ta chọn đối thủ cùng phe," Đậu Nành buồn bực, "Cậu không nhìn thấy anh ta, trừ phi cậu ở đây công bằng kêu gọi đầu hàng đi, hoặc là muốn nói chuyện riêng với hắn mới có thể gặp được."
"Hả?" Đồng Niên khó hiểu, "Tại sao phải đợi đụng phải, tôi không thể tìm thấy anh ấy sao?"
"...Cũng được chứ? Mặc dù là kẻ địch, cũng có thể chào hỏi mà. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai mà."
Vì vậy... Mấy giây sau.
Còn sót lại chín người trong phòng này, một id không hề mua một thứ đồ trang bị, cứ mất trí như vậy, từng bước chạy ra khỏi căn cứ của mình, dọc theo đường đi trên bản đồ... Nhảy nhảy nhót nhót cứ chạy về phía căn cứ kẻ địch...
Nhìn qua... Còn thấy hứng thú sao?
********************************
Hàng lông mày Grunt không hề nhíu lại, không chút lưu tình hai đao giết chết, trước mặt cứ huơ chân múa tay... Không ngừng nói ngươi "tốt lắm".
Lại còn nói lớn như vậy? Đây là bị bệnh thần kinh rồi sao?
"Này anh bạn..." 97 nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, "Bị trộm nick chăng?"
"...Chắc vậy," một người khác, cũng không dám tin nhìn về phía Grunt đang giết chết đối thủ không chút phòng thủ, lấy được First Blood, "Cuộc thi có xếp hạng nhưng cũng có tích lũy rất chân thực, chiến với hắn là hỏng rồi, cuộc tranh tài này, khẳng định tích lũy được không ít đâu."
"...Vậy chắc hẳn nhiều kẻ thù lắm, chắc chắn là bị trộm nick, chẳng lẽ muốn mời Grunt giết mình?"
Mà tên Grunt đang giết người này, cảm giác lại không hề sảng khoái, anh dùng ngón trỏ đẩy mắt kính của mình, vẻ ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng lại không vui vẻ gì, gọi một tên tiểu đệ: "cậu giúp tôi đánh một ván." Anh cũng không muốn lãng phí thời gian với kẻ gian trộm nick này.
Anh nói xong, đứng lên khỏi máy tính, vươn lưng mệt mỏi: "Lão đại đâu?"
"Đang nghỉ ngơi, mới trở về từ Chicago, chắc vẫn còn chưa quen múi giờ."
97 cười ái muội, tiếp lời: "Đúng rồi, ngày đó tôi có nghe wechat của hắn sáng lên, không phải từ trước tới nay hắn không bao giờ nói chuyện phiếm trên wechat sao? Hay là yêu rồi?"
"Không phải, một quán net thêm bạn với hắn, liên tục phát quảng cáo, tôi nói giúp hắn xóa đi, hắn cảm thấy như vậy là đả kích sự tích cực của người ta, nên không cho tôi xóa, để tôi tắt tiếng đi, dù sao hắn cũng không thèm nhìn."
Grunt không dám tin: "Lão đại tốt bụng như vậy từ lúc nào thế?"
"Lương tâm chợt thức tỉnh thôi." 97 thuận miệng nói.
Mọi người cùng suy ngẫm.
Đại Ma Đầu Gun này mà cũng có "lương tâm" ư?
Chương 3 : Tuyển thủ nhà nghề?
Editor : Misali
Cả buổi tối, cô cứ đắm chìm trong cảm xúc đau khổ, không khí trong phòng bị đè ép đến đáng sợ. Đáng sợ nhất là, sau khi cô gửi lại lời mời, Grunt đều không chấp nhận... Không chấp nhận nữa...không chấp nhận nữa...
Cứ như vậy, trở mình trằn trọc trên giường đến ba giờ sáng, cuối cùng không nhịn được nữa, trong bóng tối chợt ngồi dậy.
Nhất định là khi chọn nhân vật có vấn đề.
Nhân vật kia quá xấu rồi!
Nhất định là thế.
Vì vậy, cô lặng lẽ mở máy tính ra, vì sợ ba mẹ thấy trong phòng có đèn, lấy chăn trên giường, tạo thành cái lều nhỏ, chui vào cùng với laptop. Nhanh chóng bật máy lên, mở Desktop Shortcut, vào trò chơi...Ay? Mật mã tài khoản đâu? Cô mò tìm trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra từ phía dưới bàn phím, cẩn thận nhập vào.
Mấy giờ trước, cô còn chăm chỉ mời đến bảy tám lần... Đều trực tiếp bị từ chối. Bây giờ...
Mặc dù cảm thấy chột dạ, gõ một chữ Grunt.
Sau đó, nhấn Enter.
Online ư?!
Anh không ngủ sao? Chơi đến liều mạng như vậy?
Khó trách như Đậu Nành nói, anh là một Tông Sư tổ... Ặc, Tông Sư tổ là cái gì... Quên mất không hỏi rồi.
Tóm lại, nghe được "Tông Sư" là nghĩ đến Tông Sư bậc nhất, rất phong cách là được rồi.
Đáng tiếc rằng, cô đối với trò chơi này không hề có một chút khái niệm, chỉ biết mời người ta đối chiến. T.T
Ôi?
Chẳng nhẽ lại từ chối nữa?
Chợt, có một khung thông báo: "Grunt đã chấp nhận lời mời, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi hệ thống tìm kiếm ngẫu nhiên 8 người".
Chấp! Nhận! Rồi!
Khoan đã...! Cô liền gửi một tin nhắn riêng: tôi... có thể cùng nhóm với anh không? Đừng làm kẻ địch, được không?
Không hề có hồi âm.
...
Hệ thống bắt đầu tiến hành xử lý, bây giờ là lựa chọn nhân vật. Lần này cô cũng không dám chọn tùy tiện, có hơn một trăm nhân vật trong đó, cẩn thận tìm kiếm, có đáng yêu, có mạnh hay không, vừa nhìn cũng không nhẫn tâm giết chết? Nhanh chóng, cô chọn tạo hình Laury, còn cưỡi...một con mèo lớn?
Manh Manh, rất đáng yêu, đúng ý cô rồi.
Một tiếng tia chớp xẹt xẹt vang lên, hình ảnh thay đổi toàn bộ, cô nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả các id trước mặt, có Grunt! Khác với nhân vật tối hôm qua, lần này anh chọn nhân vật... Ừ, là tạo hình ác quỷ, trông càng đẹp trai hơn.
Cô lặng lẽ, di chuyển đến gần anh, thấy anh không có phản ứng gì, lại tiến đến hai bước.
Cuối cùng, dứt khoát lấy dũng khí, đứng hẳn bên cạnh anh.
A? Anh không hề né tránh? Vậy tức là không ghét mình? Đồng Niên ngồi trong chăn, vừa lau màn hình vì hơi thở phả vào, vừa ngây ra cười.
Chưa kịp vui mừng được mấy giây, mọi người đã chọn đồ trang bị, rối rít rời khỏi nhà. Tổng cộng có ba đường Thượng, Trung, Hạ, Grunt dường như không chút do dự, dọc theo con đường trung gian, một mạch đi xuống.
Đồng Niên lập tức hấp tấp chạy theo anh...
Một người bình thường, đây không phải là...thưởng thức và công nhận sao...
Trong khung chat nhóm, các đồng đội lần lượt "té xỉu":
"Người cưỡi con mèo lớn kia... Điên rồi sao?"
"Mẹ nó, tuần này hai lần đụng phải nick bị trộm rồi, không phải lại đến đây đấy chứ?"
"Ba giờ đêm, tên trộm nick này không ngủ sao??!! Cha mày bài trí, cha mày tích lũy nha!"
...
Đồng Niên mù mờ, cưỡi mèo lớn, đứng sau lưng Grunt, không biết mình lại gây ra sai lầm gì.
Không phải sinh ra tại một chỗ sao? Không phải đồng đội sao? Tại sao không thể đi theo đồng đội? Trợ giúp lẫn nhau không thể được ư?
"Tôi...Là đồng đội với anh? Tại sao không thể đi theo anh?" Rốt cuộc cô... lấy dũng khí hỏi trước mặt anh.
"..." Grunt.
Anh trả lời rồi! Thật sự trả lời lại rồi!
Trong nháy mắt, Đồng Niên quên đi sự nghi ngờ của mình, vui vẻ cưỡi mèo lớn, chạy vòng vòng xung quanh anh: "Xin chào, xin chào, Grunt, tôi là cá mực nhỏ, lần đầu tiên chơi trò này, thật! Thật đấy! Có chút hào hứng, xấu hổ quá, không biết nên nói gì, tôi sẽ cố gắng tập luyện! Anh ngàn vạn lần đừng chê tôi!"
"..." Grunt.
Cô hoàn toàn quên mất, mình đang ở server Tông Sư.
Mà còn xếp hạng thứ 97 trong nước.
Đã từng chơi trong hai mươi bốn server tại Trung Quốc, có hơn 3 triệu người chơi, đứng thứ 97...id, đứng cạnh Grunt hỏi: "Dùng nút Q,W,E,R và A,S,D,F để tấn công phải không? Tôi đã lên trang web chính thức xem qua cách tấn công chiếm đóng rồi, vẫn thường xuyên luyện tập trên máy tính~"
Vì vậy, ba giây sau, trên khung chat nhóm xuất hiện một hàng chữ.
Grunt: không phải là trộm nick, bị đứa trẻ trong nhà vào id, các vị, tự giải quyết cho tốt.
Mọi người trong nhóm đều thất vọng.
Với hàm ý này, bọn họ không chỉ hao tổn một quân lực chiến đấu, còn phải bảo vệ id này, đề phòng hắn bị kẻ địch giết chết. Bị giết một lần, chính là cống cho kẻ địch 100 tiền vàng a... Xong, có lẽ phải làm Phật gia thôi.
Thật may là, trong đội còn có Grunt, vị trí ổn định xếp hạng thứ mười trong các tuyển thủ nhà nghề.
"Thấy bụi cỏ bên trái không?" Grunt chợt hỏi.
"Ừm! Thấy rất rõ! Máy tính của tôi rất tốt, bảo đảm không mắc kẹt đâu!"
Grunt trầm mặc.
Sau ba giây: "Chui vào, đến khi trò chơi kết thúc." Diendanlequydon.com *********************************
Grunt ngáp, xoay người trên ghế salon, mệt mỏi nhìn thoáng qua chiếc máy tính Gun vừa tắt đi: "Lão đại, anh không thể tạo một nick riêng để chơi sao? Sao cứ ghiền nick của em thế?"
"Cậu dám nói thế?" Mí mắt Gun lười nhác mở ra, "Không giúp cậu thắng mấy lần, cậu đã nhanh chóng bị rớt xuống top mười rồi."
Điều này hiển nhiên là phải ngờ vực năng lực của Grunt.
"Anh thật sự không muốn tạo nick để chơi hả?" Grunt đã quen với lời nói độc miệng của lão đại, luyện thành tự loại bỏ những yếu tố châm biếm trong đó.
"Thế nào? Thật sự muốn anh đây tạo nick mới?" Gun tiện tay đẩy bàn phím máy tính ra, đứng lên/
"Đúng vậy, chưa bao giờ cùng lão đại đánh thắng cuộc thi xếp hạng, thì không cam tâm." Grunt nghiêm túc đeo kính lên, thư giãn gân cốt, vừa định bò dậy khỏi ghế salon, liền tóm được một tập văn kiện bay đến.
"Tôi muốn đăng ký, vậy còn mấy người kia thì sao? Đi, bảo họ điền vào, giao cho đội trưởng, để làm visa."
Chương 4: tuyển thủ nhà nghề \\(^o^)/ !
Editor : Misali
Đó là toàn bộ cục diện.
Đồng Niên nằm ở trong chăn cùng với cái laptop, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám động vào chuột...
Sáu giờ sáng, Đậu Nành gọi điện thoại định đánh thức cô, nghe giọng điệu kích động như được cầu hôn của cô.
"... Cho nên, cậu đã chơi trò đó với hắn ta rồi hả?" Đậu Nành ngáp.
"Ừ!" Tâm trạng Đồng Niên đã rơi vào không gian vô hạn, cầm điện thoại, bây giờ nghĩ lại còn thấy có chút tiếc nuối, "Chắc là anh ấy nghĩ rằng tôi không biết chơi, nên không cho tôi ra khỏi bụi cỏ, còn đặc biệt giúp đỡ tôi nữa..."
"..." Đậu Nành không còn gì để nói.
Mặc dù hắn cũng chỉ là người mới biết chơi, nhưng vẫn có chút nhận thức cơ bản, trò chơi này chính là dựa vào việc không ngừng giết người ta để kiếm tiền, mới có thể mua đồ trang bị, mới có thể thắng cuộc.
Cho nên, nói đến việc giúp đỡ kia, anh cũng không phải là Lôi Phong.
Đây rõ ràng là ghét bỏ ma mới, Đại tiểu thư của tôi...
"Tôi cứ để anh ấy bảo vệ như vậy có chút không tiện phải không? Có thể khiến anh ấy mệt mỏi hay không?" Đồng Niên tự nghĩ lại.
"...Ừ, đúng... À... Nghe nói trò chơi này cần có người phụ trợ."
"Người phụ trợ?"
"Chính là... Chính là trợ giúp cho những người bận rộn ấy." Đậu Nành không biết mình nói có đúng không, thuận miệng bịa ra.
"Thật sao? Là tăng máu? Hay là tăng lực chiến đấu?" Đồng Niên thỉnh thoảng cũng nghe cậu bạn thân đề cập tới khi chơi game online.
"Không khác lắm đâu." Đậu Nành ừ một tiếng, "Chắn chắc là không khác, cậu thử đến đó giúp đỡ xem."
"Được rồi!"
Cuộc điện thoại từ đó kết thúc.
Cô bắt đầu chuẩn bị lại một chút, hôm nay phải chơi cho thật tốt.
Buổi chiều, không có?
Được rồi, đợi buổi tối...Cũng không có?
Ặc, được, vậy chờ đến nửa đêm...
Nhân cơ hội này, cô phải nghiên cứu lại về con mèo lớn loli này. Có hơn tám kiểu tấn công, còn có một số kỹ năng phụ trợ... Cô ôm chiếc laptop, cẩn thận ghi nhớ từng chức năng, và một số đề xuất của mọi người trên diễn đàn, hỗn hợp tạp nham, ghi ra vài tờ giấy.
...
Ba giờ đêm, đồng hồ báo thức ở dưới gối chợt vang lên.
Cô vội ngồi dậy, tay chân luống cuống tắt đồng hồ báo thức đi, ôm chăn đến chỗ máy tính, thuần thục chui vào trong đó, mở máy tính, đăng nhập trò chơi, tìm kiếm... Là ở đây!
Hơn nữa không ngờ còn mời rất thuận lợi.
Cô nhanh chóng chọn nhân vật, tìm được con mèo loli lớn, hơi thấp thỏm và kích động chờ lựa chọn những người còn lại. Chợt, hệ thống thông báo: "Có 1 người chơi đã ra khỏi, xin hãy chờ đợi người chơi mới gia nhập."
Ách? Có chuyện gì vậy?
Một người chơi mới vào.
Hình ảnh trò chơi mở ra.
Đồng Niên không kịp chờ đợi nhìn một vòng xung quanh, phát hiện anh đang đứng bên cạnh mình. Bỗng nhiên, dưới con mắt thận trọng của nhiều người, quanh thân Grunt phát ra một ánh hào quang màu đỏ, trong một giây liền biến mất.
...
Xảy ra chuyện gì, hệ thống bị bug sao? Còn chưa bắt đầu liền tăng máu??
Không đúng, không đúng... Cái này không phải là RPG ((Role Playing Game) hay gọi là thể loại game nhập vai) sao, là một trò chơi thi đấu. Tại sao lại phải tăng máu... Lúc đầu còn tự dự trữ máu, sau đó ai còn quan tâm còn máu hay không, đều là giết giết giết!
Đồng Niên cảm thấy thích thú, ở kỹ năng cooldown (thời gian hồi chiêu) 5 giây,
...
...
Nhất định là lời nhắc nhở bi đát nhất.
"G đẹp trai? G đẹp trai? Out?"
"Tê hết cả chân rồi, mãi mới đợi đến lúc Grunt login..."
"Đúng vậy, thỏ mao, G đẹp trai gần đây thường chơi Mật Thất Phong Bạo, hiếm khi thấy đến làm khách mời! Thỏ mao! Thỏ mao kia!!"
Chơi Mật Thất Phong Bạo?
Cô sẽ âm thầm ghi nhớ trò chơi này, tuyệt.
***********************************
Trong bóng tối, Gun vừa cầm một chiếc khăn lông lên rồi đi tới, nước từ tóc anh nhỏ xuống từng giọt, rơi vào bả vai, rồi thuận thế chảy xuống. Vì mới tắm xong, tùy tiện với lấy cái quần bò, chưa kịp cài nút áo.
Trên người vẫn chưa mặc quần áo chỉnh tề.
"Cái gì đây?" Anh nhận ra mình như đang bị tăng huyết áp, giương mắt nhìn màn hình.
Đây không phải là người hôm qua sao? Bây giờ lại trở lại? Vừa rồi anh cũng không để ý.
Rút khỏi đi chứ? Phải giải quyết quá nhiều.
Tại sao lại không rút khỏi?
Ngày hôm qua cũng bởi vì mọi người biết có một người ở đây không biết chơi, suýt nữa đã thua trận. Thật ra thì một mình anh hoàn toàn có thể chống đỡ được hai cao thủ Tông Sư. Nhưng "áp lực chống đỡ" này khá khó khăn, biết rõ là đã thiếu hụt một lực chiến đấu, đúng là đối thủ cao tay, khó tránh khỏi có gánh nặng trong lòng.
Phiền phức...
Anh xoa xoa tóc, lau nước trên mái tóc đen ngắn, vẫn ướt sũng, xộc xệch rũ xuống trên trán. Hình như, trong con mắt đen nhánh chợt xuất hiện một vầng sáng, ngày càng nhiều hơn... Tràn đầy hưng phấn.
Anh vô thức liếm nhẹ môi dưới.
Nhưng sự quấy rối này cũng không tồi, bốn đánh năm không phải rất kích thích sao?
*********************************
Ngay sau đó, trong trò chơi, mọi người liếc mắt nhìn thấy Grunt vẫn đi thẳng trên đường, mà có người cưỡi con mèo lớn loli vui sướng đi theo sau anh, cứ năm giây, lại thêm máu cho Grunt.
Lúc ấy, đồng đội nói chuyện trong nhóm:
Grunt: đứa trẻ nhà tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người tự giải quyết cho tốt. !!!!
Đồng Niên không nhịn được, hai bàn tay ôm lấy mặt.
Im ắng khoảng ba giây.
Cho đến khi Grunt biến mất khỏi màn hình, trong lồng ngực mới đập thình thịch, vội vàng cưỡi mèo lớn nhanh chóng đuổi theo.
Anh nói "Đứa trẻ nhà tôi"! Nhà tôi... Nhà tôi...
Mình là người nhà anh ấy...
Chíp chíp chíp chíp. (tiếng chim kêu)
Cô nhất định sẽ chăm chú thêm máu cho anh!
Trong kênh chat nhóm, các đồng đội chợt cảm thấy thư thái.
Thì ra Grunt chơi cùng người nhà? Vậy thì mặc kệ đi, Grunt đứng ra bảo đảm, nhất định sẽ không thua.
Áp Diệt Đa: Ha ha, hóa ra là vậy, G đẹp trai, đó là người của anh thì hiểu rồi. Cookicooki: Grunt! Xin nhận một lạy của tiểu nhân! Gia nhập K&K là mơ ước cả đời của tôi đấy!
Nhất Tạp Thông: Lão G, ba giờ đêm không ngủ lên đây tranh đấu, còn đưa theo cả người nhà, không phải là đang định dạy con gái chơi đấy chứ? Ha ha ha ha.
Chuyện này...
Đồng Niên nhanh chóng đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì mấy câu nói đùa kia.
Nếu tất cả mọi người đều nói chuyện, sao mình không nói mấy câu nhỉ?
Vì vậy, mấy giây sau, mọi người nhìn thấy "đứa trẻ nhà Grunt" nói:
Trai đẹp hạng B: (>^ω^<) meo meo, tôi là cá mực nhỏ, mong mọi người chiếu cố nhiều nhiều.
Áp Diệt Đa:...
Cookicooki: ...
Nhất Tạp Thông: ...Ha ha ha, xin chào....
Đồng Niên mơ màng.
Cô cưỡi mèo lớn, đi theo Grunt thật sát: "Phải chăng là do cái tên id này của tôi không hay sao? Bọn họ có vẻ không hào hứng với tôi?"
Cái tên Trai đẹp hạng B này đúng là... quá...
"..." Grunt.
"...Vậy, tôi có thể tạo một tài khoản mới? Anh chờ tôi một lát? Tối đa 10 phút thôi!"
Cô đã sẵn sàng bày thế trận chờ quân địch, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ cần ok về kỹ năng tăng máu vào Grunt. Vậy là... Cả phòng chín người thấy Grunt vẫn còn đầy máu, không ngừng, không ngừng tỏa ra ánh sáng màu đỏ...
Mọi người... Ha ha ha ha ha...
G đẹp trai... Có tình ý thật thú vị...
Chương 5 : Câu Lạc Bộ chuyên nghiệp?
Editor: Misali
Thức đêm mấy ngày liền, quả thực là mệt lử.
Đến bốn giờ mới kết thúc trò chơi, cuối cùng cố lấy dũng khí, dò xét hỏi Grunt, lần sau sẽ online vào lúc nào? Grunt trả lời: Chưa biết được. Nhanh chóng thoát khỏi trò chơi đi.
....Cô còn chưa kịp xin nghỉ, có lẽ phải hai ngày nữa không online rồi.
Bốn giờ sáng, bốn phía xung quanh yên ắng, ba mẹ vẫn còn ngủ say ở dưới tầng.
Nhưng cô phải bắt đầu chuẩn bị hành lý để bảy giờ lên máy bay đi ra nước ngoài tham gia lễ hội mùa đông.
Chủ biên Phương đã sắp xếp một chỗ ở qua đêm, vừa lúc hội họp cùng bạn bè ở đó. Cô rót cho mình một ly trà mật ong nóng, vừa cầm tờ quảng cáo xem kỹ. Rất nhanh sau đó, tầm mắt lập tức bị thu hút bởi <Mật Thất Phong Bạo>.
Ôi? Ôi?
Ánh mắt của cô sáng rực lên.
...
Cô nhìn chăm chăm vào phần giới thiệu <Mật Thất Phong Bạo>, gọi nhân viên hiểu rõ giới thiệu giúp mình, nhất định phải gọi người phụ trách cho công ty trò chơi này, có thể nhìn thấy được nhân vật khách mời trong trò chơi này.
Anh thích trò chơi này như vậy... Nếu như có một ngày, trên trang chủ của trò chơi bỗng nhiên có sự xuất hiện của mình với vai trò COS thì...
Xong, lòng bàn tay tự nhiên tê dại...
Cô hơi đỏ mặt, xoa xoa lòng bàn tay, tiếp tục chen chúc vào đám đông, chờ đợi hành lý trên chuyến bay của mình được chuyển ra.
CA3901 a, không phải chuyến của mình.
Cô nhìn điện thoại di động, thời gian vẫn còn sớm, vốn là sợ muộn nên chạy tới nhận hành lý, còn chưa kịp mở miệng nói gì bây giờ đã mất mặt rồi...
Để điện thoại lại vào trong túi áo, cô chợt nhìn thấy, đối diện cô có mấy người đàn ông với vóc dáng rất cao, đều mặc áo màu trắng hồng, tựa như đồng phục thể thao đồng nhất của vận động viên.
Gặp đội bóng rổ hả? Hay là đội bóng? Cô đoán, tò mò chăm chú nhìn.
Những người đó đang xách từng vali hành lý đi vào, không biết có ai đó, gọi "Lão đại, xong rồi."
"Ừ." Đang lúc mọi người bận rộn dịch chuyển hành lý ra, người đàn ông kia cứ ngồi trong xe chơi điện thoại, cũng không ngẩng lên, vẫn vừa chơi điện thoại, vừa xoay người đi đến lối ra.
!!!!
Ảo giác ư?!
Cô lặng người, vừa định chạy đến, băng chuyền chợt di chuyển.
Từng hành lý được chuyển ra ngoài, "Bịch", "Bịch" rơi xuống dưới băng chuyền... Trái tim Đồng Niên như bị tan nát, giương mắt nhìn đám người đi khỏi, ngày càng xa, đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất...
Anh là vận động viên sao?
Đồng Niên đoán mò, hành lý màu bạc đi qua trước mặt, lúc này mới thức tỉnh, vội cầm hành lý lên, nhanh chóng đi theo, muốn đuổi kịp họ, ít nhất phải xem đồng phục đó là gì...
Không ngờ, ngoài phi trường vắng tanh.
Kết quả là bởi vì cuộc gặp tình cờ này, cô trở nên mơ mơ mộng mộng, ngoại trừ khi mở màn lên sân khấu, trạng thái chỉ dựa theo phản xạ, biểu diễn một màn <trống rỗng>, khi hạ mic xuống, những fan hâm mộ đã chạy tới vây kín tặng cho cô một đống quà tặng, dường như chậm lại nửa nhịp, từ đầu đến cuối luôn trong tình trạng mất hồn.
"Cá Mực điện hạ à," Phụ trách hoạt động xong xuôi, Việt Quất nhỏ giọng nhạo báng cô, "Đang bay đến phương trời nào rồi hả?"
"Sao cơ?" Đồng Niên mơ hồ nhìn cô.
Việt Quất cười khúc khích: "Không trêu cậu nữa, cậu nói đi, sau bài kiểm tra IELTS lần trước, cậu quên không cảm ơn fan hâm mộ, bị người ta nói xấu, quên rồi sao?"
...Làm sao có thể quên được chứ, ở nhà khóc thầm hai ngày liền đó...
"Này cậu có biết, nơi này gần đây có cuộc thi đấu gì không? Trận bóng rổ? Trận đá bóng? Hay là cái gì đó... Vận động viên không phải vẫn thường đi tập huấn sao?" Việt Quất bị hỏi tới tấp, chỉ chỉ vào trán cô: "Lại mất trí lần thứ hai rồi hả? Ca kỹ mà lại quan tâm tới mấy trận bóng rổ là sao?"
Đồng Niên thở dài, buồn bực thổi mái tóc trên trán, không tìm ra chút manh mối nào.
"Đúng rồi, cậu vừa mới hỏi mình về <Mật Thất Phong Bạo>, trò chơi đó gần đây hình như đang tổ chức một cuộc thi đấu chuyên nghiệp đấy."
"Thật sao?" Ánh mắt Đồng Niên mơ hồ.
"Chính là cuộc thi chơi game của các tuyển thủ ấy, bắt đầu từ năm nay mới tổ chức so tài, chồng tớ là người mê game, còn rủ mình chính là vì muốn xem cuộc thi đó. Nói là...Ba giờ?" Việt Quất nâng cổ tay, nhìn đồng hồ: "Đã bắt đầu rồi."
"Tuyển thủ..." Đồng Niên đang cố gắng tiêu hóa từ ngữ mới mẻ này, đột nhiên mắt ánh lên, "Cũng giống như vận động viên, có mặc đồng phục của đội đúng không?"
"Đương nhiên là vậy, đặc biệt là đội ngũ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là một nghề nghiệp chân chính kiếm được khá nhiều tiền, nghe nói hôm nay có một đội, nửa năm nay tiền thưởng của mỗi người là...80 vạn!"
....
Vậy là... không phải... như vậy chứ?
Cô tựa như tìm được một hy vọng, "phe phẩy đuôi" cầu xin số điện thoại của chồng Việt Quất, đồng phục của đội đó có phải màu hồng trắng hay không. Không ngờ câu trả lời đúng là như vậy, thật sự là có! "Vậy chúng ta đi thôi." Đồng Niên lập tức đứng lên, cô rất muốn xem cuộc thi này.
"Mình chưa đi được." Việt Quất lại dùng ngón tay chọc chọc vào trán cô: "Cá Mực điện hạ, tớ phải chờ đến khi hội triển lãm kết thúc, các tiết mục đã hết! Như vậy mới có thể đi được, tớ sẽ gọi điện thoại cho chồng tớ, bảo anh ấy đưa địa chỉ cho cậu , cậu đi đến đó."
"Ừ, được."
Vì vậy, sau khi tiết mục mở màn của cô kết thúc, cô cứ như vậy biến mất ở hội triển lãm, kéo hành lý, không kịp tới khách sạn xếp đồ đạc, cứ đi theo địa chỉ xa lạ đó tìm đến một cung thể thao nhỏ. Đi loanh quanh ngoài cửa hồi lâu, mới tìm thấy phe vé để mua một tấm vé, sau đó đi vào, thở hổn hển ngồi xuống, nhìn lên màn hình lớn đang chiếu khung cảnh tranh tài kịch liệt, mới nghĩ thấy, dường như mình đã tìm đến đúng nơi rồi.
Nhưng nhìn lướt qua một vòng, căn bản không hề có đội nào mặc đồng phục màu hồng trắng...
Đi đâu rồi sao...
"Chỗ này không có ai đúng không?" Sau lưng chợt có giọng nói hỏi cô, "Không có ai vậy tôi ngồi nhé."
Trong nháy mắt, Đồng Niên xù lông lên, xoay người, trừng mắt nhìn người đang cởi áo khoác ra, chỉ mặc mội chiếc áo phông màu đen từ sau hàng ghế ngồi xuống, thuận thế ngồi an vị bên cạnh cô.
Cặp mắt thâm trầm nhìn cô, anh cười nhếch khóe miệng: "Bạn trai cô đâu? Không tới đây sao?"
"..."
"Cô đến đây xem thi đấu?" Gun liếc nhìn vali hành lý cạnh chân cô.
"..."
"Quên tôi rồi hả?" Gun còn tưởng rằng mình đang khiến cô gái này sợ, dò xét hỏi một câu.
"..."
"Đừng sợ, chỉ đơn giản là chào hỏi thôi." Gun cảm giác mỗi lần chạm mặt cô gái này, đều có thể dọa cô ấy sợ như vậy? Anh nghĩ lại, quả quyết đứng dậy, "Từ từ xem, tôi đi đây"
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!