Sau đó, hai người đứng cách khu VIP hơn mười mét, thành viên câu lạc bộ K&K đang chuẩn bị hành lý để trở về, nhìn xa xa qua cánh cửa, cuối cùng thấy không có ai ở mấy hàng ghế cuối, lão đại đang bị một cô gái mặc áo sơ mi thắt cái nơ bướm kéo kéo vạt áo.
Ngoài người đội chiếc mũ lưỡi trai, vóc người cao ráo bảnh trai vẫn đi về phía trước, những người còn lại thì nhanh nhạy dừng bước.
Đại Ma Đầu và... một cô gái?
Anh quen một cô gái ư?
Chẳng lẽ...
Ở câu lạc bộ, Gun nổi tiếng là chưa từng qua lại với phái nữ, không muốn cho nữ vào đội còn không tính, nhưng ngay cả phụ nữ trong đội cũng đã kết hôn, còn lại tuyệt đối không dính dáng tới phụ nữ. Cho nên, câu lạc bộ sớm đã nghĩ đến một giả thuyết bí ẩn: lão đại nhất định là có một cô chị dâu rất hay ghen.
"Cho nên," 97 suy đoán hợp lý, "Đó chẳng lẽ chính là người con gái của lão đại?"
Ơ? Sao lại buông tay nhanh như vậy?
Đang nói gì thế? Nhìn xem chị dâu đã sợ đến mặt mũi trắng bệch...
Trên khán đài.
"...Tôi vẫn còn nhớ anh, tuần trước ở quán net, anh đã trúng thưởng." Đồng Niên theo phản xạ giải thích cho mình.
Kết quả nói xong, chỉ muốn trực tiếp đập đầu chết đi thôi. Tại sao lại là gặp nhau trong quán net, Đồng Niên mày thật quá nhàm chán mà...
Trên sân khấu, người dẫn chương trình cầm mic bắt đầu cuộc thi, liên tiếp cảm ơn các nhà tài trợ... Ở trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy bên ngoài khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, có người rất lo lắng vẫy vẫy tay với anh, xem ra là rất cấp bách.
"Cô cứ từ từ xem." Gun nói qua quýt mấy lời, quay ra mấy hàng ghế trống không, trực tiếp đi xuống cầu thang ra ngoài.
Đồng Niên nhìn bóng lưng của anh dần biến mất, có chút tuyệt vọng và tổn thương.
Kế tiếp phải làm gì đây?
Cô nhìn xung quanh, bởi vì trận đấu đã đi được nửa chặng đường, chỉ có thể ngồi hai hàng ghế cuối cùng. Bên cạnh không có ai, mà hai hàng ghế trước cũng ít người ngồi, cô suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng vượt lên một hàng ghế, vỗ vỗ bả vai một người con trai. Người kia quay đầu lại, vốn đang thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy là một cô gái, ánh mắt liền trở nên ấm áp.
"Xin lỗi, tôi có điều này muốn hỏi, đội có đồng phục màu trắng hồng là đội nào vậy?"
Người con trai kia hơi khó xử, xem thi đấu mà không biết đó là đội nào, nhưng nghĩ thấy cô gái này cũng khá xinh đẹp, nên bình tĩnh trả lời: "K&K, một trong những câu lạc bộ lớn nhất trong nước."
... Woa, giỏi vậy ư?
"Vậy... Grunt ở đội đó rất lợi hại sao?"
"Grunt?!"
Ba người con trai đều quay đầu lại nhìn cô.
Trước đó là một cao thủ StarCraft, mỗi năm thu về 80 vạn, bây giờ K&K còn nổi tiếng với trò chơi Mật Thất Phong Bạo, là thành viên siêu thần tượng, cái tên này căn bản là một cục vàng lớn không phải sao?
"Là G đẹp trai siêu cấp lợi hại đúng không? Chắc chắn là tuyển thủ át chủ bài rồi! Đó luôn là mục tiêu cả đời của tôi đấy," Một người trong đó nghe thấy tên Grunt lập tức phấn khởi, "Tôi đến đây là vì muốn xem anh ấy thi đấu, từ Tô Châu tới tận đây đó!" diendanlequydon ....
Lợi hại như vậy sao?
Vẻ mặt cô không dám tin.
Sau đó mấy người kia bắt đầu bô lô ba la kể về cuộc sống, nghề nghiệp của Grunt, làm cho Đồng Niên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đáng tiếc K&K vừa mới thắng hai trận, đã rút lui.
Rút lui sao?
Cô càng thêm buồn bã.
Nếu đội của anh không có ở đây, vậy đứng ở chỗ này còn có ý nghĩa gì chứ. Cô kéo hành lý, buồn bực đi ra khỏi khán phòng, thời điểm đi qua cửa soát vé, còn bị hai người bảo vệ canh cửa nhìn chăm chăm. Hiển nhiên, hai người này thật sự không hiểu, cô gái này mười phút trước kéo chiếc vali vội vàng chạy vào, bây giờ lại kéo vali cúi gằm mặt đi ra... Rốt cuộc là có chuyện gì...
Cô không để ý tới ánh mắt của người khác, cơn gió ngoài kia như gào thét, bây giờ xuống cầu thang thì sẽ đi đâu đây.
"Nghe nói Grunt bị xuất huyết dạ dày, thế mà vẫn cố chịu đựng, còn thắng trận đấu đấy..."
"Tuyển thủ nhà nghề đúng là quá liều mạng, chẳng lẽ họ lại không cố gắng hay sao?"
!!!
Cô chợt đứng lại.
Hai nhân viên làm việc sắp bước vào bên trong.
Đại não của cô lập tức trở nên trống rỗng, kéo vali hành lý đuổi theo, chạy về cửa chính, muốn vào trong đó, lại bị hai tên bảo vệ chặn lại: "Đi ra ngoài thì vé không còn giá trị nữa, không thể vào lại được."
"Tôi thật sự rất vội, tôi cũng chỉ vừa mới ra ngoài có một phút thôi mà..." Đồng Niên thở dài, "Cho tôi vào đi có được không, thật sự có việc gấp!"
Hai tên bảo vệ vẫn kiên trì, hoàn toàn không cho cô vào.
Đồng Niên lại thở dài: "Thật mà, tôi thề đấy, tôi chỉ đi vào đó mấy phút thôi, tôi có thể đưa hành lý cho các anh!"
"Không sao," Chợt, có một bàn tay vỗ vỗ vai cô, "Tôi có thể dẫn cô vào."
Đồng Niên quay đầu lại, sửng sốt. Đây là ai? Không quen.
97 cười với cô: "Tôi có thẻ công tác, có thể dẫn cô vào đó."
Không phải là người xấu đấy chứ? Cô hơi do dự: "Sao có thể không biết xấu hổ..."
97 vẫn nở nụ cười với cô: "Yên tâm, tôi cũng là thành viên của K&K."
Hả? Làm sao hắn biết cô muốn đi tìm Grunt?
"Vừa rồi tôi đứng ở cánh gà, nhìn thấy cô và lão đại đứng cạnh nhau." 97 kiên nhẫn giải thích, nở nụ cười sâu xa: "Mặc dù hai người ngồi chỗ khá khuất... nhưng vẫn nhìn thấy được."
Hả? Lão đại?
A, đúng rồi, ở phi trường, bọn họ đã gọi anh là lão đại.
Cô gật đầu một cái: "Vậy cảm ơn anh."
97 lấy thẻ công tác ra, dẫn Đồng Niên vào. Trên đường đi, tự nhủ thầm mình thật thông minh, quả nhiên đây chính là chị dâu, không ngờ là vậy... Một cô gái xinh đẹp? Lão đại sao có thể lừa gạt mọi người như vậy chứ?"Lão đại không đưa cho cô thẻ công tác sao?"
Hả?
"Tôi... không muốn, vừa rồi chưa kịp nói hai câu, anh ấy liền bỏ đi," Cô vừa nghĩ, vừa nói, "Tôi cũng không biết dùng thẻ công tác có thể đi vào, tôi mua vé của đám phe vé mà."
Hơn nữa, cô và anh cũng không quen nhau...
Sao có thể mở miệng nói mà không biết ngượng được...
"Lão đại vốn là như vậy..." 97 cười híp mắt an ủi cô, "Vừa rồi khi thi đấu cũng vậy. Nhưng điều này cũng thật là quá đáng, lại để cô tự mua vé?"
"Phải, phải" Cô vội vàng lắc đầu, "Phải đi ủng hộ mọi người chứ."
Nhìn vợ của lão đại, thật sự là quá nhiệt tình rồi! 97 thầm khen ngợi chị dâu.
Đến khu nghỉ ngơi của nhân viên, 97 nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Gun đâu, kéo một người lại hỏi: "Lão đại đâu? Tôi dẫn chị dâu tới."
Chị dâu?!
Chị dâu nào? Nói cô? Không phải là nghe nhầm chứ?
"Bác sĩ vừa tới, đang ở trong phòng họp đấy." Người kia hưng phấn nhìn Đồng Niên.
"Bác sĩ tới?" 97 nháy mắt ra hiệu: cẩn thận một chút, không sẽ bị lão đại đánh.
"Grunt bị xuất huyết dạ dày." Người kia cũng nháy mắt ra hiệu: chị dâu thật xinh đẹp.
97 thoáng giật mình, chưa kịp nháy mắt tiếp, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện."
"Cũng vừa mới phát hiện ra."
97 a một tiếng, hỏi Đồng Niên: "Ở phòng họp, chúng ta đến đó thôi?"
Đồng Niên cũng không nghĩ tới từ chị dâu kia nữa, vội gật đầu.
Sau đó, 97 xách hành lý của cô tới phòng nghỉ của K&K, đưa cô tới một hành lang, đẩy cửa vào phòng họp. Trong phòng có một bác sĩ và hai người y tá đang kiểm tra cho một người, người kia nằm trên ba chiếc ghế kê sát lại thành "chiếc giường đơn giản", không nhìn rõ mặt. Bước chân Đồng Niên dừng lại, nghĩ cô chỉ vừa mới gặp anh, cứ hỏi thăm như vậy có phải quá đường đột,nhưng... Nghe nói anh bị xuất huyết dạ dày, vào thăm an ủi một câu chắc không có vấn đề gì chứ?
Cô cứ nghĩ như vậy, đi tới.
Đứng bên cạnh bác sĩ, cẩn thận nói: "Tôi vừa mới đi ra ngoài, đúng lúc nghe thấy nhân viên nói anh bị xuất huyết dạ dày... Đồng đội của anh dẫn tôi vào đây, hỏi thăm anh..." Bác sĩ mỉm cười nhường không gian cho cô, khiến Đồng Niên có thể lại gần bệnh nhân.
Grunt nằm trên ghế lộ ra khuôn mặt, cặp mắt kính che mất nửa gương mặt, trong cơn đau nhức, có phần bực bội và khó hiểu nhìn về phía cô gái xa lạ kia. Diendanlequyd0n^ ...
...
...
...
Ôi? Ai đây?
Đồng Niên ngây người.
"Lão đại, vâng, vừa rồi em nhìn thấy chị dâu, đã giúp anh đưa chị ấy vào đây. Nhất định là chị nghĩ chúng ta sẽ ra ngoài, nên đứng ngoài cửa chờ anh, không đợi được nữa, cũng không có thẻ công tác, nên bị bảo vệ ngăn lại." Sau lưng, 97 cười hì hì nói.
Đồng Niên từ từ xoay người lại.
Đằng sau cách xa mười bước, có người ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc áo phông đen, khoác áo đang gọi điện thoại...
Không phải là... anh sao?
Rốt cuộc là ai... Xuất huyết dạ dày vậy T.T
Chương 7 : Gun thần?
Editor: Misali
Anh vẫn đang nghe điện thoại, cặp mắt đẹp lại có phần tỏa ra nghị lực, nhìn Đồng Niên một hồi, chợt hỏi 97: "Cậu gọi cô ấy là gì?"
"Chị, chị dâu..." Hai chân 97 bắt đầu mềm nhũn.
Ánh mắt thâm trầm, lại nhìn cô: "Tại sao cậu ta lại gọi cô là chị dâu?"
Đồng Niên như sắp khóc: "Không biết..."
Có quỷ mới biết tại sao hắn lại gọi cô là chị dâu...
Anh nhìn Grunt: "Grunt, cậu biết cô ấy?"
Grunt nhắm mắt lại, lắc đầu: "Không biết."
"Thật chứ?" Anh ngờ vực.
"Thật mà... Nói dối thì lão đại có thể đánh chết em."
Anh nheo mắt lại, lần nữa nhìn về phía Đồng Niên: "Cô biết cậu ta?" Cằm hướng về phía Grunt.
Đồng Niên thực sự thấy uất ức, vội lắc đầu: "Thật sự không biết."
Có quỷ mới biết hắn là ai...
Anh trầm mặc vài giây, nói vài lời tiếng Anh với người phụ trách đội bên phía châu Âu "Nói tiếp đi, đừng dừng lại". Sau đó đứng lên khỏi chiếc sofa lớn gần cửa sổ, ngoắc tay với Đồng Niên, ý bảo cô đi cùng anh vào một căn phòng. Đồng Niên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới ánh mắt khâm phục của 97 như muốn nói "đúng là lão đại biết cách quản vợ", cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào.
Cử chỉ của anh thật sự quá đẹp mắt: đóng cửa.
Đồng Niên suýt nữa va vào cửa.
Sau khi anh đi vào, bật điều hòa, không khí rất ổn, ném chiếc áo khoác đen lên ghế salon trống trải, rồi chỉ chỉ vào ghế bên cạnh cô: ngồi xuống đó.
Đồng Niên vội vã ngồi xuống.
Chân ghế vừa trượt đi, suýt nữa không thể ngồi vững...
Lập tức sửa lại tư thế ngồi, mời phát hiện, dường như không phải là mình không ngồi vững, mà là chân ghế bị hỏng.
Nhưng cô cảm thấy không khí ở đây thật kỳ lạ, không dám động đậy, chỉ biết lúng túng, ngồi trên cái ghế hỏng chân. Cho đến khi anh nghe xong cuộc điện thoại, ngồi xuống đối diện cô.
"Cái ghế hỏng rồi?" Anh nhìn lướt qua chiếc ghế cô ngồi.
"À?" Đồng Niên lập tức lắc đầu, "Không sao, không sao, tôi có thể ngồi được."
Anh ngờ vực nhìn cái chân ghế lắc lư, không quan tâm tới nữa, tiện tay mở điện thoại ra chơi Texas Holdem, chơi một ván: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã gặp mặt hai lần rồi?"
Cô đáp: "Ừ..."
Gun hỏi: "Lần đầu tiên là đêm ở quán điện tử, lần thứ hai là vừa rồi?"
Cô đáp: "Ừ..."
Cô cúi đầu, nhìn xuống đùi mình, tay để xuống, buồn rầu như muốn khóc.
Vừa rồi cô đã nghĩ trong đầu, có lẽ cô đã biết mình phạm phải sai lầm gì, đều là do Đậu Nành kia thật không đáng tin, còn râu ông nọ cắm cằm bà kia nói sai tên của người ta.
Tên Grunt đó rõ ràng là một tên đeo kính ẻo lả...
Căn bản không phải là anh...
Đánh bài cũng không tồi? Anh kiếm được 5000 đồng, tiếp tục hỏi: "Vậy cô có quen ai trong K&K không? Ngoại trừ tôi ra?"
"Không..."
Anh xác nhận lại lần nữa: "Cho nên, cô đến đây, chỉ quen mỗi tôi?"
"Ừ..."
"Cho nên, cô tới đây tìm tôi?"
"À?" Cô giật mình ngẩng đầu lên, vội vã phủ nhận, "Không, không phải, tôi không có tìm anh."
Chẳng nhẽ là nói mấy ngày trước vừa gặp anh đã yêu rồi, sáng nay gặp lại anh ở phi trường, liền hưng phấn hỏi han mọi nơi để tìm anh, từ hội triển lãm manga Nhật Bản đến tận đây à...
Dĩ nhiên không thể!
Anh nhíu mày, thành công khiến các đối thủ phải bỏ cuộc, thắng một ván, đã thu về một khoản không nhỏ: "Vậy thật kỳ lạ, cô chỉ quen tôi, cũng không tìm tôi... Thế tại sao cô lại tới khu nghỉ ngơi của K&K?"
"Tôi..." Cô lắp bắp: "Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi, cảm thấy ở đây rất vui, nên vào đây xem."
"Hả? Vào xem?" Anh nhếch miệng, gương mặt lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Cô ngồi máy bay từ ngàn dặm xa xôi tới đây, đi ngang qua cung thể thao này, cảm thấy rất vui vẻ, nên mua một vé để vào đây xem. Rồi sau đó, chợt nghe có người nói "Grunt bị xuất huyết dạ dày", cảm thấy tên Grunt này rất đáng thương, vì vậy... Liền đi vào khu nghỉ ngơi của K&K để thăm cái thằng quỷ không may bị xuất huyết dạ dày kia?"
Anh nói xong, lại nhấn mạnh thêm một câu: "A, đúng rồi, cô còn không quen thằng quỷ xui xẻo kia."
Cô rưng rưng nước mắt: "Tôi thật sự không biết anh ta, thật mà..."
Mặc dù nghe rất giống như đang ngụy biện...
Gun nghĩ lại tất cả lời giải trong chuyện này, cảm thấy cũng có phần không đáng tin, nhưng cũng không gặng hỏi nữa.
Nhìn vẻ mặt cô gái này nói chuyện cùng Grunt, nói là không biết, thực sự không có khả năng. Nhưng hai người cứ khăng khăng nói một lời không biết đối phương, vậy là... mối tình ngang trái? Cô gái này từ ngàn dặm tới đây lại bị từ chối, nên vì muốn bảo vệ cậu ta nên nhất định không nói ra sự thật?
Nhưng vì sao lại nói là người yêu của anh chứ?
Khiến lão đại anh phải chịu tiếng xấu?
Anh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mấy đội viên chủ lực trong đội lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh như vậy sao?
Mà lại không hỏi han gì?
Đồng Niên lén ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh. Không ngờ, lại bị anh bắt gặp.
Gun tắt trò chơi đi, giọng nói chế nhạo: "Sao? Có chuyện muốn hỏi?"
Hả? Thật sự... có thể hỏi ư?
Đồng Niên chần chừ nửa giây, lấy hết dũng khí nói: "Anh cũng là một tuyển thủ nhà nghề sao?"
"Tôi?" Anh suy nghĩ một lát, "Cũng không hẳn."
"Vậy tại sao bọn họ lại gọi anh là lão đại?"
Vấn đề này?
Anh đúng là không phải người ngoài nghề, chỉ nói lập lờ: "Họ thi đấu, còn tôi lo về mấy việc ăn mặc ngủ nghỉ của họ."
À... Thì ra là người quản lý trong đội, phụ trách tổ chức tất cả thành viên, sắp đặt chỗ ở và toàn bộ hành trình... Vậy công việc này nhất định là rất vất vả. Haiz, mấy tuyển thủ nhà nghề kia, cầm nhiều giải thưởng như vậy, lại rất nở mày nở mặt, ai có thể nghĩ đến nỗi khổ của những người đứng sau chứ.
Đồng Niên lặng lẽ, có chút ngượng ngùng: ngộ nhỡ về sau anh thấy cô có nhiều fan hâm mộ như vậy, có thể sẽ giật mình hay không? Có cảm thấy áp lực không? Đàn ông thường không thích những người phụ nữ có nhiều fan hâm mộ hơn mình...
Chợt, có người gõ cửa.
"Cái đó... Lão đại, anh và..." Ho khan một tiếng, "Có chuyện gì không tốt rồi sao?" Giọng hỏi run lên, hiển nhiên là bị 97 ép buộc như chạm vào họng súng. Anh chậm rãi cất điện thoại đi, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì?"
"...À không, là... bọn em đói bụng..."
Ngoài lời: anh và chị dâu nhốt trong phòng không biết đã làm gì, khiến cho mọi người từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, tội nghiệp đám người vừa thi đấu xong làm sao mà chịu nổi!
"Bảo mọi người lên xe trước đi," Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, nhận ra thời gian cũng khá muộn rồi.
Còn cô gái này...
Tạm thời chịu oan ức vậy, đến tối sẽ làm rõ chuyện của cô và Grunt. Anh đứng lên, cầm áo khoác trên ghế salon, một lần nữa nhìn tư thế ngồi của cô: "Cô chắc chắn là cái ghế này không hỏng?"
"Không." Đồng Niên vội đứng lên.
Bịch một tiếng, cái ghế đổ xuống.
...
...
...
...
Anh nhìn cái ghế đã đổ xuống đất, nhăn mày, không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Đồng Niên đứng một mình ở đó, cảm giác như muốn khóc, thực sự muốn chạy thẳng về nhà.
Cô thề rằng, đời này tất cả những chuyện mất mặt nhất của mình, mấy ngày nay đều đã xảy ra hết.
Phòng họp đã trống không, cả tên ẻo lả, mà bác sĩ y tá chữa bệnh cũng đã đi hết, bốn phía yên ắng, cô tự rủa thầm mình chừng ba phút sau, cuối cùng chán nản đẩy cửa đi ra.
Đây là khu làm việc, cuộc thi đấu hôm nay vẫn chưa kết thúc, nên vẫn còn rất nhiều nhân viên làm việc ở đây.
Mọi người thấy Đồng Niên đi ra từ phòng họp của K&K, nhìn chằm chằm, suy đoán, rốt cuộc cô gái này là ai?
...
Đồng Niên lặng lẽ đi được vài bước, lúc này mới thấy bình tĩnh hơn.
Không đúng, còn hành lý.
Hành lý vừa rồi đã đưa cho người đàn ông kia khi vào đây.
Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh, tìm căn phòng chứa hành lý của mình. Đúng lúc, 97 đang tươi cười kéo vali nhỏ màu bạc đi tới.
"Cảm ơn." Đồng Niên lúng túng đưa tay ra, nhận lấy hành lý của mình.
"Chị dâu không cần khách khí," 97 mỉm cười, căn bản không có ý định trả lại hành lý cho cô, "Mau lên xe đi, em sẽ giúp chị cầm hành lý."
"Hả?" Đi đâu?
"Lão đại đang nói chuyện với ban tổ chức, bảo em dẫn chị lên xe trước. Đi ăn mừng."
"Hả?" Ăn mừng?
"Trước sau gì chẳng gặp nhau." 97 nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, chị dâu, em không hề đáng sợ đâu."
Tác giả có lời muốn nói: 0.0...
Kịch tình sẽ có một cao trào nhỏ, kế tiếp còn hơn chương này. Cao trào này qua đi, sẽ phải liên tục chiến đấu ở nhiều chiến trường mật thất.
Chương 8 : Thần Gun Q_Q!
Editor : Misali
Đồng Niên được xếp ngồi ở hàng ghế đầu trên xe, vẫn cứ mơ màng, không biết vì sao mình lại phải đi ăn tiệc chúc mừng.
Trên xe đều là những thành viên giỏi, có thể ở nhiều đội chơi những trò khác nhau, hoặc là ở đội thứ hai, có cả dự bị hỗ trợ, thời điểm ngồi chờ xe, các thành viên chủ lực <Mật Thất Phong Bạo> và các thành viên dự bị mới vội vàng lên xe, mấy người đeo ba lô, bởi vì vóc dáng quá cao, nên đều phải cúi đầu xuống, sợ đụng trần xe, sau đó từng người đi qua cô.
"Chào chị dâu."
"Chào chị dâu."
"Chào chị dâu."
"Chị dâu, lần đầu tiên gặp mặt, chiếu cố cho em nhiều nhé."
Đồng Niên xấu hổ, cười không được, mà không cười cũng không xong, khóe miệng trước sau chỉ nhếch lên một đường cong. Cuối cùng, duy nhất một người đội mũ lưỡi trai không lên tiếng, đi ngang qua thì bước chân ngừng lại một chút, trầm mặc khẽ gật đầu với cô một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó rất nhanh chóng, người kia ngồi bên cạnh 97, cũng là sau lưng Đồng Niên.
Tài xế hỏi hắn: "Lão đại của các người khi nào thì lên xe thế?"
Người đàn ông kia lặng yên một lát: "Chờ một chút."
Vì vậy. mọi người cứ rình coi chị dâu từ trên trời rơi xuống.
Đồng Niên chưa bao giờ thấy căng thẳng như vậy, ngay cả lần đầu tiên lên sân khấu hát, cô cũng chưa từng hồi hộp như vậy, sống lưng thẳng tắp, không dám làm điều gì mờ ám, sợ rằng sẽ để lại ấn tượng không tốt với bất cứ thành viên trong câu lạc bộ của anh.
Cô nghe thấy sau lưng, cái tên 97 giúp cô cầm hành lý đang nhỏ giọng hỏi: "Này. Dt, anh ấy có bạn gái khi nào vậy? Chẳng phải anh ấy 24h đều ở câu lạc bộ sao?"
"Không biết." Dt hiển nhiên không có hứng thú suy xét.
"Hoạt động bí mật chăng? Lão đại cũng quan tâm đến chuyện này hả? Đây là sợ chúng ta học tập anh ấy yêu đương, làm ảnh hưởng xấu đến việc thi đấu chăng?"
Sau khi trầm lặng vài giây, Dt trả lời: "Anh ấy cũng đã trưởng thành rồi, yêu đương thì có gì không bình thường?"
Lời nói này... Rất dễ dàng hiểu ra có rất nhiều ý nghĩa... Đằng sau, tất cả lớn nhỏ đều lập tức hiểu ngầm trong lòng, xoa xoa tay với ý nghĩ ai cũng có một mục tiêu riêng phải đạt được, cười rộ lên.
Mấy câu nói kia lọt vào tai cô, liền cảm thấy tức giận bất bình.
Trưởng thành chỗ nào chứ...
Rõ ràng là quá đẹp trai lại mạnh mẽ, so với mấy tiểu tử các người thì đàn ông hơn nhiều...
Rút cuộc đến cuối, Gun chỉ nói với đội trưởng thông báo với tài xế, mình có thể sẽ tới khách sạn trễ hơn một chút, bảo đội trưởng đưa mọi người đi trước. Đồng Niên liếc nhìn dáng người lướt qua kia, mặc bộ quần áo thể thao nhìn có một khí chất rất đặc biệt của một nữ đội trưởng, nghe cô ấy giao phó cho mọi người, sắp xếp thời gian đâu vào đó, đột nhiên cảm thấy, mình và cô ấy mà so sánh với nhau nhất định là...
Cô cúi đầu, nhìn chiếc quần ngố cùng đôi tất trắng dài có con mèo của mình...
Nhìn rất giống một đứa nhóc con.
Xe đưa mọi người ra khỏi cung thể thao, cô nhìn ra ngoài cửa kính xe thấy bên trong cung thể thao có một đôi nam nữ đều rất kích động nhìn về phía chiếc xe này, chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán về người ở bên trong xe. Tình cảnh này, cảm giác như bọn họ là ca sĩ nổi tiếng trên mạng, Coser và những tác giả nổi danh, luôn có người hâm mộ chú ý tới.
Chơi game mà cũng có phong cách hưởng thụ như vậy, tại sao trước kia cô không để ý nhỉ?
Đồng Niên lặng lẽ tiếc nuối, bắt đầu lắng tai nghe ngóng người trên xe nói chuyện, muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh, nhưng... nghe hoàn toàn không hiểu gì cả T.T....
Cứ như vậy, dọc đường bộ não vẫn luôn hoạt động hết sức, cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, cô được 97 quan tâm hỏi han, từ trên xe đến khách sạn, cuối cùng hành lý còn bị người ta đưa đến phòng anh... Nên hai tay đều trống trơn, cầm cái điện thoại, ngồi ở nhà hàng buffet trong khách sạn, vẫn không thấy bóng dáng của anh.
"Mọi người, lão đại gọi tới, nói chúng ta ăn trước, anh ấy muốn kính rượu mọi người, trong tháng này đã thi đấu khổ cực khắp nơi rồi." Nữ đội trưởng cười, nâng chén lên.
Đội trưởng nói xong, đi tới, khom lưng ghé vào tai Đồng Niên nói: "Tôi dẫn cô tới một nơi."
Đồng Niên sững sờ, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, gật đầu một cái, đứng dậy đi theo.
Mấy người đàn ông phía sau nhìn theo với vẻ "Lão đại hám sắc bị lu mờ ý trí rồi, vứt bỏ cả đồng đội" vẻ mặt vô cùng đau khổ, đắm chìm trong tình yêu, hoàn toàn quên rằng hôm nay còn có một thành viên bị xuất huyết dạ dày cần mọi người chăm sóc là một chuyện rất nghiêm trọng...
Đội trưởng đưa Đồng Niên lên tầng mười hai vào một căn phòng hành chính.
Là sao... Tới khách sạn rồi hả? Đồng Niên lặng lẽ nhìn xung quanh.
Đội trưởng gõ cửa.
Tiếng bước chân, ngày càng gần.
Lạch cạch, cửa mở ra, Gun đỡ khung cửa, nhìn đội trưởng, rồi lại cúi đầu nhìn Đồng Niên chiều cao chỉ cao tới ngực mình: "Vào đi."
...
Bốn phía yên tĩnh.
Đồng Niên liếc mắt nhìn đội trưởng, rồi nhìn chăm chăm cằm của anh...
Thật sự... phải vào phòng này à...
"Có chuyện gì phải... nói ở đây, không thể nói ở phòng ăn sao..." Cô cảm thấy có chút không ổn.
Đáy mắt Gun thoáng vẻ không kiên nhẫn: "Chuyện riêng, cô nghĩ có thể nói công khai được hả?"
"À?" Dĩ nhiên không được!
Đội trưởng không nhịn được cười, ho khan một tiếng: "Tôi đi đây, hai người từ từ nói chuyện, ừm, từ từ nói chuyện nhé." Nói xong, liền xoay người đi, bước chân uyển chuyển, có thể nói lên được sự vui thích khi thoái lui.
Vì vậy, chỉ còn cô và anh căng thẳng đứng ở cửa ra vào.
Gun cảm thấy cô gái này còn phải rối rắm một thời gian rất lâu, định mở cửa ra, xoay người lại.
Vào, lại đi vào?
Đồng Niên vẫn cúi đầu, tiếp tục đấu tranh mất mười mấy giây, rốt cuộc mới dám đi vào. Đi qua cánh cửa, tầm mắt trở nên rộng và sáng hơn. Hả? Tên ẻo lả bị xuất huyết dạ dày sao lại ở đây?
Cô sửng sốt.
Tên Grunt nằm trên chiếc giường lớn, vì không đeo kính, chỉ có thể híp mắt lại, thấy cô đang đi vào phòng, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Gun ngồi xuống ghế salon, cầm con dao màu bạc gọt trái cây, ngón tay nhanh chóng gọt vỏ: "Hai người, có thể nói ra sự thật chưa?"
Hả? Đồng Niên mơ hồ nhìn anh.
"Em thật sự không biết cô ta..." Grunt nghĩ mình không bị xuất huyết dạ dày, cũng là do chẩn đoán sai, nên ở khách sạn nghỉ ngơi, bị Gun đánh thức buộc phải ngồi dậy nghe giáo huấn.
Gun khẽ nhăn mày lại.
Anh đặt con dao xuống, cắn một miếng táo vừa gọt xong, vừa ăn, vừa nhớ lại, dùng chuôi dao giơ thẳng lên cằm Grunt: "Thoải mái chút đi."
...
Vẻ mặt Grunt tựa như anh cứ chém chết tôi đi.
Ánh mắt anh rũ xuống, nhìn chằm chằm Grunt mấy giây, cuối cùng nhìn về phía Đồng Niên trong đầu đang toàn sương mù: "Cô cũng không muốn nói thật?"
"Hả?" Đồng Niên tiếp tục mơ màng.
"Còn khăng khăng nói không quen hắn?"
"Thật sự không quen mà..."
"Cô biết hắn có bạn gái rồi?" Gun nhíu mày.
"Không biết..."
"Bây giờ biết rồi, có ý kiến gì không? Hử?"
"..." Tại sao phải nghĩ tới chứ...
Grunt bỗng nhảy từ trên giường xuống, nghiến răng trợn mắt đeo kính vào, chạy tới, hai tay giữ chặt bả vai Đồng Niên, cố nhịn nói gằn từng chữ: "Cô gái à... Tôi xin cô đấy, tôi có bạn gái rồi, tôi không quen cô, có được không? Hả? Cô hãy nói thật đi, có được hay không?!"
Hả?
Khoan đã...
Bọn họ... Bọn họ sẽ không nghĩ rằng tôi đang theo đuổi cái tên ẻo lả này chứ?!
Cô mở to hai mắt, không dám tin, nhìn Grunt, há miệng, ngạc nhiên khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Sau đó lại hốt hoảng nhìn Gun đang ăn táo... Rồi lại nhìn về phía Grunt, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, rốt cuộc cũng khôi phục được công hiệu lời nói của mình: "Tôi không phải... Tôi không quen cái tên... Grunt này, thật! Thật đấy, tôi thật sự không quen hắn, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi thật sự không quan hệ gì với hắn ta..."
Grunt quay lại nhìn anh, dáng vẻ "Lão đại, anh xem, cô gái này căn bản chẳng có quan hệ gì với em" nhìn rất bi phẫn.
Anh nhún vai, quăng một ánh mắt "tin tên tiểu tử cậu mới là chuyện lạ".
Grunt khóc không ra nước mắt, dứt khoát ra vẻ bình nứt không sợ bể: "Cô gái nhỏ, cô nói đi, rốt cuộc tại sao cô lại muốn tìm tôi... Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng ở đây."
"..."
"Ký tên, chụp chung cũng được, tùy cô ra điều kiện, chỉ cần cô nói thật, nói tôi thật sự không có quan hệ gì với cô! Thật, tôi thề đấy, cô nói ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần không phải là bạn gái của tôi, tôi đều đồng ý với cô."
Trong đầu cô không ngừng hoạt động, buồn bực thật muốn khóc.
Sao lại phải tìm anh ta, có quan hệ gì với anh ta cơ chứ...
"Ai muốn làm bạn gái của anh hả," cô nghẹn ngào, hất tay Grunt ra, "Tôi không thích anh..." Nói xong, ủy khuất nhìn về phía Gun đang ăn táo xem kịch, mắt đỏ ngầu, thật sự muốn khóc ngay lúc này.
Ánh mắt đó...
Grunt đã từng trải qua tình trường, liền hiểu ra ánh mắt này có nghĩa là gì...
Đây là...
Hắn cũng quay đầu, không dám tin, hung hăng khinh thường Gun.
Thế này rõ ràng là cục nợ của anh mà, thần côn! (ý nghĩa của từ này về sau mọi người sẽ biết thôi ^.^ đọc gần giống như từ thần Gun đó)
Chương 9: Đại Ma Đầu?
Editor : Misali
Khóe miệng Grunt nở nụ cười kỳ quái, từ từ quay lại, khom lưng hỏi Đồng Niên: "Cô gái nhỏ, cô có quen người này không?" Hắn nói xong, ánh mắt liếc nhìn Gun.
Mắt Đồng Niên đỏ ửng, mặc dù chẳng muốn nghĩ tới người này nữa... vẫn gật đầu.
"Vậy... Cô biết tên của anh ấy là gì không?"
Cô không dám nói thẳng, lại nhìn về phía Gun, người kia vẫn tiếp tục ăn táo, vẻ mặt trái lại muốn nhìn cô xem còn có thể làm ra chuyện gì mới mẻ.
"...Hàn Thương Ngôn." Cô nhẹ giọng trả lời.
Ngày ấy... Anh tới quán net có dùng chứng minh thư chính là cái tên này...
Chẳng lẽ lại nhầm rồi?
Mẹ kiếp..
Grunt đứng thẳng người, vừa khổ sở che bụng, vừa hả hê quay lại, đưa lưng về phía Đồng Niên, hạ thấp giọng nói bên tai Gun: "Trong câu lạc bộ, số người biết tên tiếng Trung của anh không vượt quá ba người, chứ đừng nói là người trong câu lạc bộ nhé. Muốn em phải chịu oan ức hả? Không có cửa đâu, thần côn!"
Anh chớp mắt một cái vẻ không hiểu, ngay sau đó liền nhíu mày, đấm một phát vào ngực Grunt.
"Mẹ kiếp..." Grunt lập tức che ngực, suýt nữa té nhào xuống đất, "Anh muốn diệt khẩu!"
Một cánh tay đặt lên vai Grunt, đè xuống một cách nặng nề: "Cậu hãy xem lại một chút, ai mới là người đang chịu oan ức?"
"...Cô gái nhỏ," Grunt đành phải hy sinh trước, bỏ mắt kính xuống, dùng ánh mắt vô hại thuần lương nhìn về phía Đồng Niên, "Thích thì dũng cảm nói ra, nói cho cô biết, người đàn ông này đừng nói đến phụ nữ, ngay cả sinh vật cái cũng không muốn dính líu. Mấy con chó của mấy ông bảo vệ dưới lầu đều là giống đực đấy... Cực phẩm thế này đúng là lãng phí cả đời!" dien dan lequydon ...
"Tôi..." Nước mắt cô vẫn chưa rơi xuống, vẻ mặt chợt tỉnh ra, "Dù sao... Người tôi thích không phải là Grunt..." Đồng Niên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nhỏ giọng nói: "Tôi tới tìm anh."
Trời ạ...
Dám nói ra rồi...
Gun nhíu chặt mi tâm.
Ánh mắt của anh rất đẹp, đàn ông đáng nhẽ không nên có lông mi dài và dày như vậy, lúc này con ngươi đen nháy đều là hoài nghi: "Còn không chịu nói thật phải không?"
"Chính là lời nói thật mà!" Đồng Niên và Grunt đồng thanh thốt lên, cùng kêu lên phản bác.
Còn chưa đủ rõ ràng ư!?
Đây là lần đầu tiên tỏ tình... Không phải bị từ chối, cũng không phải là được đồng ý, mà là không tin!
Không tin...
Đồng Niên cảm giác mình như đang nằm mơ, vừa uất ức, vừa thất vọng.
Gian phòng trong một thời gian ngắn, trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cho đến khi, có người hắng giọng, nói: "Còn đứng đây làm gì? Không có chuyện của cậu."
Hả?
Đồng Niên bắt đầu lo lắng, ngẩng đầu lên.
Anh tiện tay ném lõi táo vào thùng rác, trừng mắt nhìn Grunt.
Hả? Không phải nói mình?
Rốt cuộc cũng được đi, Grunt một phút cũng không muốn nán lại, ngay cả áo khoác cũng không cầm đi, chỉ mặc một chiếc áo mùa thu tay lửng, run rẩy đeo mắt kính: "Hai anh chị cứ tiếp tục, em rút lui đây."
Nói xong, bước đi như bay rời khỏi đó.
Cửa lạch cạch một tiếng.
Đồng Niên theo phản xạ, ưỡn thẳng lưng lên.
Trước mắt nhanh chóng xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen.
Cô không dám thở mạnh, hai tay để phía sau lưng toát hết mồ hôi.
Anh đi tới trước mặt cô, đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Buổi chiều ở cung thể thao, thấy cô kéo một cái vali, sau khi kết thúc cuộc thi đấu mới vội vã đi vào, khiến anh chợt nhớ lại hình như đã từng có duyên gặp mặt cô gái này một lần rồi. Dù sao cũng đã đi tới nhiều nơi tham gia nhiều trận đấu, nên quen rất ít phụ nữ, điều này làm cho anh nhớ tới, trong cuộc sống của anh đã từng xuất hiện một cô gái.
Là người bạn tốt, AppleDog.
Lần đầu tiên anh gọi một cô gái là người bạn tốt, cô gái kia chỉ mới 15 tuổi, là bạn gái của Solo.
Đó cũng là lần đầu tiên anh thay đổi cái nhìn về phụ nữ, có thể cùng người khác phái nói chuyện trên mạng, có thể kề vai sát cánh, có thể giúp đỡ lẫn nhau, có tình nghĩa anh em. Sau đó... như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với chuyện mất đi một tình bạn, anh vẫn luôn thấy canh cánh trong lòng, cho nên phút chốc ấy lại khiến anh hơi xúc động, muốn tới trước mặt cô gái này để chào hỏi, khích lệ sự nhiệt tình của cô với game online.
Sau đó lại cảm thấy, có chút không đúng.
Cái này... Trong quá khứ của anh suốt hai mươi mấy năm đã bài xích những người có tính tình mềm yếu, nước chảy bèo trôi, mưu cầu danh lợi, hay suy nghĩ lung tung, chỉ biết xử trí theo cảm tính, hơn nữa còn thích -----
Anh nhìn lướt qua chiếc quần ngố cùng đôi tất dài trắng có con mèo.
...
Cô khẽ ho khan một tiếng.
Tóc không rối lên chứ?
Ặc, hay là anh không thích phong cách đáng yêu thế này?
"Cô..." Gun hỏi một câu, "Biết tôi tên là gì không?"
Dĩ nhiên... Cô nhẹ giọng trả lời: "Hàn Thương Ngôn."
Mặc dù nhìn trộm chứng minh thư là vô văn hóa...
Lại yên lặng.
"Thích tôi?" Anh mở miệng lần nữa.
"..."
"Sao? Tôi hiểu lầm rồi hả?"
"Không có..."
"Thích cái gì ở tôi?"
"..."
Chẳng lẽ lại nói vừa gặp đã yêu rồi sao T.T....
Nếu ngón tay có thể thắt lại với nhau, có lẽ cô đã sớm quấn chặt đến đứt ra rồi. Trước mắt, chân của anh bỗng di chuyển.
Sang phải hai bước, chậm rãi bước đi thong thả.
"Khó trả lời sao? Vậy thì hỏi câu khác," Gun nở nụ cười rạng ngời, vẻ mặt ôn hòa, hỏi từng câu từng chữ đều kích thích sự hiếu kỳ, "Tôi có gì đáng để thích sao?"
Chương 10: Đại Ma Đầu 0.0!
Editor: Misali
"..."
Dù bị ngốc cũng nghe ra, giọng nói của anh mặc dù mang vẻ tôn trọng, nhưng hiển nhiên không hề vui vẻ gì. Anh nhất định không thích người khác nhìn trộm chứng minh thư, không thích phụ nữ theo đuổi đến tận cửa, hơn nữa... còn tới tận khách sạn.
Mấy ngày nay cô như bị trúng tà lại đi thích người ta, bây giờ đứng ở đây, chính miệng không nhịn được tự chất vấn mình "Tôi có gì đáng để thích", lời này không phải ngầm nói là "Đừng thích tôi, tôi không có hứng thú với cô" sao?
Cô cắn môi, một lát sau mới lên tiếng: "Xin lỗi, tôi... tôi không phải cố ý đi theo anh, chỉ là ở sân bay gặp lại anh, anh và những người khác đều mặc quần áo thể thao, còn rất vui vẻ... Tôi hỏi bạn mình, cô ấy nói ở đây có cuộc thi đấu game, nên tới đây xem một chút, có phải anh đang thi đấu ở đây thật hay không...
Tôi... Chính là muốn biết tuổi của anh, công việc, cuộc sống của anh, và anh thích làm gì.
Muốn anh có thể biết đến tôi, hiểu tôi, nhớ đến tôi...
Muốn cho anh nhìn thấy những điều tốt nhất ở tôi, để anh thích tôi...
Mà không phải...
Như bây giờ.
"Tên của anh, là trong sổ ghi chép của quán net... Tôi không nên cố ý nhìn, Còn tên bị xuất huyết dạ dày kia, tôi bỗng nhiên nghe thấy nhân viên làm việc ở đó nói đến, nghĩ rằng Grunt là anh, nên khẩn trương muốn đi thăm anh... Chỉ muốn nhìn xem anh có bị làm sao, không muốn quầy rầy anh đâu."
Chỉ là, sau đó không giải thích được gì liền bị người đàn ông kia đưa vào phòng họp.
Sau đó...
Cô cúi đầu, liều mạng tự nói với mình, Đồng Niên mày ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì mất mặt nữa.
Nói xong rồi đi.
Ngàn vạn lần đừng do dự...
Gun cảm thấy cô gái này cũng khá thành thật, khép mắt lại, nhìn cô. Có phải mình quá thẳng thắn rồi không? Hình như lại hù dọa cô gái này?
Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Sau đó, tiếp tục vang lên, không ai di chuyển.
Cô vẫn mơ màng, ngẩng đầu nhắc nhở anh: "Điện thoại của anh..."
Ánh mắt Gun nhìn nghiêng, hướng đến chỗ chiếc túi của cô, là tiếng điện thoại di động của cô.
0.0? Tình hình gì đây?
Không đúng...
Hỏng rồi, là của đài phát thanh...
Đồng Niên chợt thức tỉnh, hốt hoảng nhìn anh, rồi lại vội vã nhìn xung quanh. Nơi này? Là hành lang?
Ở đây... Thật quá xấu hổ.
Nói chuyện ở hành lang... Có phải quá xấu hổ hay không?
Cuối cùng, đành nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể dùng toalet ở đây không? Có một cuộc điện thoại rất gấp."
Gun cũng chẳng để ý tới, chỉ chỉ một nơi: "Ở đó."
Bố trí văn phòng hành chính có chút kỳ lạ, cửa phòng vệ sinh nằm ở gần giường, rất khuất.
Cô thở ra, theo ngón tay của anh, chạy vào, đóng cửa lại, hắng giọng. Sau đó cầm điện thoại từ trong ba lô ra, đặt lên tai.
Một giọng nói nhiệt tình rõ ràng lập tức truyền tới: "Alo, chào cô, xin hỏi cô có phải là cá mực điện hạ không?
"Ừ, là tôi." Cô cố để cho giọng nói của mình thật ổn định.
"A, thật tốt quá, Cá Mực điện hạ! Tôi là fan hâm mộ của cô đây, hohohoho, xấu hổ quá, cho phép tôi thất lễ một chút. Điện hạ, khi học lớp cấp ba tôi đã nghe những bài hát của cô, thành ra đã vượt qua rất nhiều bài thi đó!"
"À, phải." Cô biết đây cũng là một fan hâm mộ nhiệt tình, không biết nên nói gì.
Cho nên... Dần dà sẽ bị người ta nghĩ thành kiêu ngạo...
"Khụ khụ, tốt quá, tiết mục mở đầu hôm nay, tôi muốn trở về với thân phận của mình. Các thính giả quen thuộc, hôm nay chúng ta đang liên lạc trực tiếp với một nhân vật rất nổi tiếng, trên mạng phải có tới mười mấy vạn fan hâm mộ, lượng người xem lên tới hàng triệu view - Cá lội trong mật thất. Dĩ nhiên, những người ái mộ rất yêu mến cô gọi cô là điện hạ, cô có thể lên tiếng chào hỏi mọi người hay không, cá mực điện hạ."
"Chào mọi người, tôi là Cá Mực Nhỏ, tối nay cần được chiếu cố nhiều. Không cần gọi tôi là điện hạ, Cá Mực Nhỏ là được rồi."
"A, điện hạ của chúng ta đang bán manh (giả bộ đáng yêu để người ta thích) rồi. Điện hạ, một bạn trên mạng có điều này muốn hỏi cô, có phải điện hạ có thể làm một cử chỉ thật đáng yêu hay không?"
Thật đáng yêu??...
Cô dựa lưng vào cửa, nhìn tấm gương trước mặt, rõ ràng vẫn còn hơi nước, chắc hẳn là vừa tắm xong.
Sau lưng cách một cánh cửa, chính là anh.
Chuyện này... Đáng yêu thế nào đây....
Người chủ trì chương trình không nghe thấy tiếng động, lập tức hiểu ra: "Ha ha ha ha, điện hạ vẫn cao ngạo như thế, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu chào hỏi thôi."
....
...
Hai mươi phút chào hỏi, một tuần trước đã cố gắng bình tĩnh rất tốt, chính là không ngờ...
Lại nói chuyện trong một nơi xấu hổ thế này.
Bởi vì sợ người ngoài cửa nghe thấy sẽ không giải thích được, cô cố gắng rút ngắn từng câu từng chữ. Chỉ nói nhiều nhất là "à, phải." "À, đúng thế." "Có thật không?"...
Khi đã cúp điện thoại, cô mới cảm thấy toàn thân đang toát mồ hôi ròng ròng. Điện thoại bỏ vào áo khoác, xoa mặt, còn nóng, thật quá căng thẳng.
Cửa đằng sau lưng.
Cạnh cửa là một tấm đá cẩm thạch dài mười mét, trên đó còn để một chiếc khăn tắm và chiếc khăn mặt vừa dùng...
Cách một cánh cửa, là anh.
Cô nhớ lại tình huống vừa rồi, không dám ra ngoài, cứ đứng trong phòng vệ sinh như vậy, không biết nên làm sao đây. Thôi, cứ cúi đầu xuống, trực tiếp mở cửa đi ra, cùng lắm... là nói tạm biệt....
Cô hạ quyết tâm, để tay lên tay nắm cửa, vừa định mở ra, liền nghe thấy một tiếng gõ cửa.
Theo phản xạ, thu tay lại.
"Có sao không?" Anh hỏi.
"Không sao..." Cô đáp.
"Không sao thì mở cửa ra đi."
"À." Cô lại đưa tay ra, từ từ mở cửa.
Vẫn cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao đen...
"Có đói bụng không?"
"Hả?" Cô mơ màng, ngẩng đầu lên.
"Đi ăn."
"À?" Cô nhìn anh.
Gun giải thích qua quýt: "Sau tám giờ là thời gian huấn luyện câu lạc bộ, còn 20' không ăn được nữa đâu."
"À..." Cô đeo ba lô lên, chậm rãi suy nghĩ, không phải là... muốn đuổi mình đi chứ?
Gun mặc áo khoác vào, bỏ điện thoại và thẻ khóa phòng vào túi, mở cửa ra, ý bảo Đồng Niên đi ra ngoài trước. Đồng Niên đi lướt qua anh, đột nhiên dừng lại. Không đúng, tại sao lại cùng nhau đi ăn?
"Thật ra thì..."
"Tên cô là gì?" Gun nghĩ rằng cô gái này trời sinh ra vốn đã chậm chạp, khẽ đẩy nhẹ hai vai của cô, sau đó đi ra, trở tay đóng cửa lại.
"Đồng Niên..."
Anh gật đầu, nhớ kỹ.
Anh đi phía trước, trước khi vào thang máy, chợt lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo, bóc vỏ định bỏ vào miệng, bỗng nhiên dừng lại, nhìn Đồng Niên đang đi theo sát mình vào thang máy: "Muốn ăn không?"
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!