Sau lưng, có mấy người thích chơi game, cảm giác gương mặt của Gun nhìn rất quen.
Nhưng sau khi nghĩ một hồi, lại cảm thấy... không có khả năng? Những người như vậy vốn rất ít, cấp chuyên nghiệp cũng gần như là số ít của số ít, thỉnh thoảng xem vài tin tức gì đó không nhiều, xuất hiện ở lớp học này? Mấy nam sinh nghi ngờ cùng nhau bỏ ý nghĩ này, tiếp tục chống quyển sách lên, gắng che mặt đi, để mình không bị lão giáo sư lôi ra dạy bảo.
Rất nhanh, một người đàn ông mặt mũi nghiêm túc ôm sách chừng hơn 50 tuổi, sau tiếng chuông liền vào lớp học, tầm mắt nhanh chóng hướng về Gun...
Sinh viên ngồi hàng đầu vốn đã ít, mỗi người còn cách nhau một chỗ ngồi.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau.
Đồng Niên dè dặt, đẩy quyển giáo trình đến trước mặt anh, bên trên viết một hàng chữ: tiết học này là phân tích thưởng thức điện ảnh. Lão sư giao bài tập, mỗi người phải viết một bài bình luận phim ảnh bằng tiếng Anh, nếu ai bị gọi lên phải trình bày miệng.
Anh đảo mắt nhìn hàng chữ, vẻ mặt không tỏ ra ngạc nhiên.
Đồng Niên kéo laptop lại, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ khác: nếu không, anh nói rằng mình vào nhầm lớp học, đi nhanh đi...
Gun nhíu mày.
Thời điểm cô đang làm những hành động nhỏ này, giáo sư đã tới trước mặt hai người. Ông cong ngón tay lên, khẽ gõ một cái trước mặt bàn Gun: "Cậu này, hình như không phải sinh viên của học viện này phải không?"
Gun thay đổi một tư thế ngồi đẹp: "Hâm mộ thầy đã lâu, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây nghe tiết giảng của thầy."
Giáo sư nhíu mày, quan sát anh: "Hả? Nếu là hâm mộ tới nghe giảng, nhất định phải biết đây là tiết học phân tích thưởng thức những tác phẩm điện ảnh và truyền hình?"
Gun mỉm cười đáp lại: "Dĩ nhiên."
Hai người đối thoại, vừa mới bắt đầu đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Đồng Niên thấp thỏm, nắm bút, thật may là tiếng Anh đối với anh hoàn toàn không phải chướng ngại.
Thật may, thật may, đây là tiết học tiếng Anh, ít ra cũng không làm khó được anh...
"Vậy thì tốt, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa, nói thử xem, gần đây có xem phim gì không." Giáo sư nói với giọng chế nhạo, đặt một xấp giáo án trước mặt anh.
Trong lớp học yên tĩnh như không có một bóng người.
Bắt đầu một tiết học tiếng Anh bình thường.
Khi thầy lên lớp, phương pháp tốt nhất chính là làm mình như không khí. Chịu đựng qua một tiết rồi một tiết...
"Gần đây sao?" Gun rất phối hợp, nhớ lại trong chốc lát: "Nhiều năm rồi chưa xem phim."
Mọi người ngã xuống đất không dậy nổi...
Mấy nam sinh dỏng tai muốn nghe người này có gì đặc biệt, đầu gục xuống, toàn bộ đều gục xuống bàn. Người anh em à, anh sống cũng thật quá nhàm chán rồi...
Đã như vậy? Còn cướp người của chúng tôi?
"Hả?" Giáo sư nhíu mày, liếc nhìn Đồng Niên: "Bạn gái cậu không trách cứ gì sao? Không cảm thấy nhàm chán mà còn muốn yêu cậu hả?"
"Trách cứ? Không có," Anh đảo mắt nhìn đứa trẻ đang nắm chặt cái nắp bút, "Cô ấy rất biết điều."
Giáo sư đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Gun.
Yên lặng như tờ.
Mấy hàng ghế phía sau có mấy nữ sinh đang bàn tán, toát mồ hôi thay trai đẹp không có tiền đồ kia.
Đồng Niên thật đáng thương... Lần đầu tiên đưa bạn trai tới nghe giảng liền trúng tiết của giáo sư này, có thể từ đó có ngăn cách trong lòng với trai đẹp, rồi dẫn đến chia tay hay không?
Khác với mấy nam sinh kia, tất cả nữ sinh ở đây đều yên lặng cầu nguyện. Thà phá mười ngôi miếu, cũng không nên hủy một mối tình nha... Giáo sư à! Đứa trẻ Đồng Niên này ngoại trừ học ra, cái gì cũng ngốc, lần đầu tiên dẫn một người đàn ông tới, nếu thất bại thì phải làm sao...
Không phải là khóc đến chết chứ.
Đồng Niên khẩn trương siết chặt cái nắp bút trong tay, chỉ sợ giáo sư nổi giận.
Nhiều tiết học như vậy, tại sao lại khăng khăng chọn hôm nay để tới nghe giảng chứ T.T... Nếu chỉ tùy tiện muốn nghe giảng thôi, giáo sư cũng sẽ không nói gì nha.
Chậm rãi, ông già hơn 50 tuổi đứng thẳng, mắt khẽ cong lên, cười: "Cậu vẫn như vậy nhỉ?"
Mọi người 0.0...
"Sư huynh cũng vậy mà." Gun bình tĩnh, cũng nở nụ cười, "Vẫn hay giở trò như vậy."
Vẻ mặt giáo sư tươi cười: "Lâu lắm không chơi game, kể từ khi trở về nước, mấy người bên cạnh đều thật nhàm chán."
Mọi người tiếp tục 0.0...
"Tôi xin phép được giới thiệu anh bạn này, cậu ta cũng xem như là sư đệ của tôi," Giáo sư cười ha ha, "Nhớ tiết đầu tiên tôi tự giới thiệu mình đã từng nói qua chứ? Nửa đời trước, ta học qua rất nhiều chuyên ngành, trong đó có kỹ sư thiết kế. Mà người này, chính là sư đệ của tôi khi đó, rất nổi tiếng, là một nhân vật làm mưa làm gió."
Giáo sư hiển nhiên rất thích người sư đệ này, giới thiệu qua một chút, ban đầu giáo sư học thạc sĩ còn anh chỉ là sinh viên chính quy. Rất có tài năng thiên phú, chỉ tiếc là anh muốn không ở đây, tốt nghiệp xong liền rời đi. diendanle_quy_don ...
Đám sinh viên đang ngồi nghe chợt hiểu ra, đã lĩnh ngộ.
Mẹ kiếp, thì ra mỹ nữ của chúng ta có bạn trai là sư đệ của lão ma đầu, nhất thời có cảm giác kinh mạch như được thông suốt, kỳ này được người trong nhà bảo vệ sẽ không bị lão ma đầu lấn áp nữa là chuyện vui đến thế nào!
"Chúng ta... đã 5,6 năm không gặp lại rồi nhỉ?
Gun: "Cũng gần như vậy."
"Đặc biệt tới tìm tôi sao?"
"Ngẫu nhiên thôi, hôm qua mới biết, sư huynh là giáo sư tiếng Anh của bạn gái em."
Giáo sư cười, lại liếc nhìn Đồng Niên, cô gái này nhìn cũng không tồi, rất tốt: "Lần này trở về nước là vì?"
Gun: "Công việc."
"Nghe nói cậu đang gây dựng sự nghiệp ở đây? Ngành gì mới à?"
Anh gật đầu: "Thi đấu thể thao điện tử, lập một câu lạc bộ."
Sau lưng, mấy nam sinh hay chơi điện tử, cùng nhau ngồi thẳng, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc.
Thật sự là anh ấy sao?!
... diendanlequydon~~ Giáo sư đã bắt đầu tiết học chính.
Ông mở sổ điểm danh, bắt đầu chậm rãi điểm danh từng người một, Đồng Niên dùng bút, nhẹ chọc chọc mu bàn tay anh. Gun nhìn sang, cô liền cúi đầu, làm bộ đọc sách.
Thật ra thì, cô cũng không biết nên hỏi cái gì.
Vừa rồi hai người đã nói xong rất rõ ràng, hai người từng học cùng nhau ở nước ngoài...
Lật sách, lật qua mười mấy trang.
Tiếp tục lật, tiếp tục lật...
"Tay đâu?" Ngón tay anh lướt màn hình điện thoại, tiếp tục đọc mail.
A...
Đồng Niên lặng lẽ vươn tay.
Đặt trên đùi anh...
"Thi đấu thể thao điện tử là gì thế?" Ở hàng ghế cuối cùng, một nữ sinh bên cạnh Á Á nhẹ giọng hỏi.
Á Á nhe răng cười: "Chính là một việc cực kỳ ngầu, chơi game để giành giải vô địch thế giới, đạt được huy chương vàng, rồi tiền thưởng tới hàng chục vạn. À, đúng rồi, còn có Đôla nữa."
0.0... Cô gái kia lập tức kéo người bên cạnh, thì thầm.
Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm.
Hàng ghế sau hoàn toàn nhộn nhạo cả lên...
Có ưu thế về vị trí ngồi, toàn bộ đều lấy điện thoại ra, lấy sách chắn đằng trước, chụp hình bóng lưng trai đẹp, rồi chụp nghiêng.
Trong vòng mười phút, bạn bè trên blog đều xoay vòng vòng: "Có đẹp trai không! Có đẹp trai không! Là sư đệ của giáo sư chúng tôi đó!"
"Nghe nói là thi đấu điện tử! Có ai biết không? Có ai chơi game không?!"
"Các anh em, không cần nửa đêm khóc thầm nữa rồi, bông hoa mềm yếu nhất học viện đã gả cho học đệ của giáo sư rồi... Ai nói xem thân phận là gì đây, là tiểu sư thẩm à..."
"Anh em hiếm khi dậy sớm đi học... Trời lại giáng xuống Gun thần, mọi người có tin không..."
...
Chỉ có hai cô gái vừa gây khó khăn cho cô trong bãi xe, sắc mặt trở nên khó coi.
Vận cứt chó gì đây...
"Đúng rồi, vị này tự giới thiệu thật quá khiêm tốn," Á Á tiếp tục thần thần bí bí thông báo cho người bên cạnh, "Nhưng anh ấy là truyền thuyết trong giới game online từ xa xưa rồi, cấp bản tọa."
Người bên cạnh ồ lên, mắt sáng tựa như sao: "Cấp bản tọa là cái gì..."
"Nghĩa là..." Á Á không khỏi cảm khái, "Thôi, tôi không nói nữa, lên mạng tìm đi, g,u,n, cái tên Gun này trên Baidu có đấy."
Vì vậy,
Mười phút sau,
Mọi người trong lớp học đều ngồi không yên...
Mặc dù đại đa số mọi người đều không hiểu, nhưng chỉ nhìn một đoạn giới thiệu kia, cũng đã khí huyết sôi trào, hoàn toàn không cách nào khống chế được cảm xúc. Nhanh tay trực tiếp đi lên blog, thấy có một dòng trạng thái, mà vài chục vạn bình luận, cứ tăng dần... Không giải thích được có hay không, rõ ràng không hiểu cái gì là thi đấu điện tử nhưng vẫn cảm thấy rối loạn cả lên...
Người anh em này!
Hoàn toàn, hoàn toàn, chèn ép cuộc sống của người khác rồi.
Chương 47: Truyền thuyết ngày xưa?!
Editor: Misali
Hơn mười giờ sáng, chính là thời điểm tốt nhất.
Sau khi tan học, tất cả mọi người tự giác đặt bài bình luận tiếng Anh lên bàn, mỗi người đi qua hàng đầu, đều để lại một xấp giấy A4, rồi nhìn Đồng Niên với ánh mắt "Lợi hại nha", "Cố lên", "Đồng Niên bé nhỏ thật không chịu thua kém ai"...
Cô nhìn đống luận văn ngày càng cao dần lên, tiếp tục chậm rãi, vẽ vòng vòng trên sách...
Cho đến khi... Á Á lặng lẽ đến gần, ghé vào bên tai cô hỏi: "Có thích không? Cảm giác làm nhân vật nữ chính thế nào?"
"..." Mặt cô nóng nóng, nhẹ giọng đáp, "Cậu nói cho anh ấy biết?"
"Đúng vậy, tớ đưa cho anh ấy toàn bộ thời khóa biểu và cả tên giáo sư dạy nữa." Á Á nhếch miệng cười, tiện thể níu lấy cổ tay cô, cũng có chút kích động, "Vừa rồi mở blog ra, tớ mới nhìn thấy cậu là người duy nhất anh ấy follow trên blog đó!!"
Cô ừ một tiếng, ngẩn người.
"Không quấy rầy hai người nữa, tớ đi đây," Á Á nắm chặt một cánh tay của cô.
Rất nhanh, trong lớp học xếp theo hình bậc thang, sinh viên đều đã về hết, chỉ còn lại cô, cùng với anh và giáo sư.
Giáo sư trò chuyện vẫn chưa thỏa mãn, vỗ vỗ vai Gun, nói với anh mình còn một tiết dạy nữa. Đến khi giáo sư đi khỏi, lớp học thật sự chỉ còn lại cô và anh.
Hàn Thương Ngôn thấy cô đang cầm sách, dáng vẻ có phần không tập trung, bộ dạng như sắp bay lên.
Anh biết bản thân ngày càng bận rộn, cho nên để 97 hỏi Á Á thời khóa biểu sắp tới. Muốn một buổi sáng hoặc chiều, theo cô tới lớp cảm nhận một ngày tình yêu của thời sinh viên.
Hôm qua trên Wechat, có thể thấy cô muốn nói nhiều chuyện với mình, nhưng lại cố kiềm chế, không muốn quấy rầy anh.
Tình cảm trong trường học có vài điều đặc biệt, chắc hẳn cô chưa từng có cơ hội cảm nhận điều đó.
Nghĩ vậy, cũng xem như là đã nợ cô không ít.
"Bạn bè đối với em cũng không tệ chứ?" Anh đóng laptop lại, nhét vào cặp cô. Vừa nhìn thấy những sinh viên đi qua, cũng nháy mắt ra hiệu với cô nhiều lần, hiển nhiên là quan hệ rất tốt.
"Ừ, họ đều là bạn học trong lớp mà."
"Anh nhớ em đã từng nói, 'em không biết ăn nói, trước kia đã từng có lỗi với bạn bè' phải không?"
Trí nhớ tốt ghê 0.0...
"Vào năm ba đại học, có một thời gian... tất cả mọi người đều không nói chuyện với em."
Anh gật đầu.
Nghĩ đến lời Á Á nói:
"Cô ấy nói em có phải tội nhân đâu? Suy nghĩ nhiều làm gì. Cũng vào năm ba đại học, nhiều sinh viên bị phân đi các ngành, đột nhiên vào lớp mới, nên họ đối xử như vậy. Trước kia em học trung học chuyển trường cũng thế này.
Khóa chính quy của bọn em biết tới một câu nói: trong khoa có ba bảo vật, Đồng Niên, internet và đội của khoa.
Biết tại sao không? Internet là kho tài nguyên lớn ở đây, muốn biết cái gì là có cái đó, mạng cập nhật nhanh hơn bất kỳ đâu, đội bóng rổ có vận động viên quốc gia, là nơi tập hợp của trai đẹp hàng năm, cuối cùng chính là Đồng Niên em, những bài chuyên ngành hay những hiểu biết lớn lao, đối với bạn bè thì đó chính là cầu gì được nấy."
Gun vuốt tóc cô.
Đồng Niên không biết tại sao: "Chúng ta nên đi thôi. Phòng học này còn có lớp học khác."
Gun chính là muốn theo cô, nghĩ sao cũng được, liền đứng lên.
Chỗ ngồi quá nhỏ, ngồi toàn bộ hai tiết học, hoàn toàn không được duỗi thẳng chân ra.
Bây giờ, cảm giác như được thả tự do, anh cử động bả vai, nhìn cô vội vã cất sách vở và bút. Chợt nghĩ đến, thời mình còn là sinh viên đã từng làm gì? Hoàn toàn không có ấn tượng, quả nhiên cuộc sống của mỗi người đều khác nhau rất nhiều.
Hai người ra khỏi phòng học, xuống lầu lấy xe.
Cô đẩy chiếc xe đạp nhỏ màu trắng của mình, đi bên cạnh anh, không ngừng chỉ cho anh: nơi đó là khu kí túc cho sinh viên khóa chính quy, nơi đó là khu kí túc cho nghiên cứu sinh, nơi đó là trung tâm sinh hoạt, nơi đó là nhà vật lý, nhà hóa học, còn có công trình giữa hồ, phòng thí nghiệm mà cô thực hành. Gun chưa từng biết cảm nhận không khí ở trường đại học trong nước, hai tay để trong túi quần, chậm rãi đi theo cô.
Hai người rời khỏi học viện.
"Sao quan hệ giữa anh và giáo sư tốt như vậy?" Cô rốt cuộc không kiềm chế được sự tò mò, hỏi anh.
"Anh ấy rất tốt."
"..."
"Thế nào?"
"Trong học viện của em, ông ấy được mệnh danh là lão ma vương, đánh trượt nhiều người nhất..."
Gun "Hả?" một tiếng: "Anh ấy rất thú vị, vẫn dạy tiếng Anh đến hơn bốn mươi tuổi, đột nhiên quyết định nghỉ việc, ra nước ngoài học thạc sĩ thiết kế công nghệ."
"Sau đó lại trở lại dạy tiếng Anh? Học xong thạc sĩ rồi sao..." Học như vậy làm gì chứ?
"Chỉ là sở thích thôi," Gun nhìn thư viện, "Có người thích đi du lịch, có người muốn đi học, còn anh chính là chơi game. Làm gì cũng có mục đích, thì quá nhàm chán."
Anh rất có hứng thú với thư viện.
Cô đang khóa xe ở tầng dưới, dẫn anh vào trong.
Tầng hai toàn sách giải trí, anh không dừng lại, trực tiếp lên tầng cùng cô, đến tầng ba là khu sách chuyên ngành.
Bốn phía yên tĩnh.
Sinh viên đang học ở khu này, đều mải miết ghi chép, cô đi theo anh thẳng tới hàng giá sách dường như không có giới hạn, thỉnh thoảng nhìn thấy người đang tìm sách, có người cúi đầu gửi tin nhắn, còn có mấy cô gái đang nhỏ giọng trao đổi với giáo sư, còn có... đôi tình nhân đang cầm tay nhau...
Gun dừng lại.
Cô cũng dừng lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, đều là bộ sách thiết kế. Liên quan tới ngành của anh?
Anh tiện tay rút một quyển ra, lật đi lật lại.
Cô đến gần, cũng sát lại nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Anh có biết vẽ không?"
Anh từ chối trả lời.
Thật tốt, cô rất hâm mộ những người vẽ đẹp.
"Vậy... sao chưa bao giờ thấy anh vẽ?"
"Vẽ cái gì?" Gun nhíu mày.
"Vẽ... người?"
Hiển nhiên, đứa trẻ này hoàn toàn không biết thiết kế công nghệ là làm gì. Anh đóng sách lại, góc sách chỉ vào trán cô, dọc theo sống mũi nhỏ trượt đến chóp mũi: "Chẳng lẽ em nghĩ là thiết kế công nghệ và vẽ tranh họa tiết là giống nhau?"
"..." Cô không nói vẽ người với họa tiết giống nhau mà...
Sau đó, có người đến gần giá sách này, cô gái đó nhận ra người rất nổi tiếng đã dành giải ACM thế giới, mặt liền đỏ tới mang tai, định chạy đi. Người đàn ông phía sau lưng cô lại không lo lắng, thong thả đặt sách trở về chỗ cũ, không cảm thấy bốn phía đều có phấn hồng bay bay khắp nơi sao?
Mặt cô gái đó đỏ như vậy... Chẳng lẽ là... định thổ lộ? Hôn trộm?
Chuyện này...
Định đùa sao... Ở đây là thư viện đó!!
Bạn học à!
********************
Không lâu sau, trận chung kết <Mật Thất Phong Bạo> toàn quốc diễn ra ở Bắc Kinh bắt đầu.
Đồng Niên đổi ba tháng không nghỉ phép lấy một tuần nghỉ phép, cùng Gun tham gia trận chung kết Mật Thất Phong Bạo. Tuần này vừa lúc có nhiều hội nghị lớn nhỏ, phòng khách sạn rất đắt khách, anh đã đặt một căn phòng hành chính có giường đôi.
Sau khi hai người vào cửa, anh đi tắm rửa trước: "Buổi tối anh hẹn đi ăn với đám bạn."
Cô đồng ý, ngồi trên giường, xem mấy chương trình TV một cách buồn chán. Không bao lâu, liền nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Cô lập tức nhảy từ trên giường xuống: "Anh không sao chứ?" Chạy vào nhà tắm trong chớp mắt, đứng ngây ngốc nhìn...
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm...
Cô vội xoay người, lại bị anh ở đằng sau ôm lấy, mọi thứ trước mặt trở nên quay cuồng.
Cô bị đặt lên bàn đá.
Anh kéo cổ chân cô, đặt lên thắt lưng mình: "Chạy cái gì?"
Cô không an phận giãy dụa, muốn tránh anh, tư thế này thật là...
"Anh đang nhớ lại lúc em uống rượu say," Anh trêu chọc cô, cằm anh dựa vào trán cô, ôm cô vào lòng, ánh mắt nhìn qua gương, "Trước khi đi, kể cho em một chuyện."
Chuyện cũ sao?
Cô cảm giác tay anh đang bắt đầu không an phận.
"Ba mẹ anh mất rồi," Anh đơn giản kể lại, "Anh có một người dì, sau khi mẹ anh qua đời được gả vào, sau đó ba anh mất, anh sống chung với bà ấy, nhưng không lâu bằng lúc sống với ba mẹ anh. Khi còn bé, anh rất ghét bà ấy, bà ấy không cho anh chơi điện tử, cho nên anh liền một mình trở về nước," Cho nên... Khi đã trưởng thành cuối cùng chọn quốc tịch Trung Quốc sao?
Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn anh.
Nhưng bị anh ngăn lại.
"Sau đó, trở về nước, anh quen một cao thủ game, là Solo."
Lão đại của SP tại Trung Quốc?
"Anh ấy có một cô bạn gái nhỏ, là Appledog. Ngay từ đầu, bọn anh chỉ có ba người, muốn tạo ra một chiến đội, sau đó thành viên ngày càng nhiều. Người thì không thiếu, chỉ thiếu tiền, anh liền chạy về Na-uy, lừa hết toàn bộ di sản ba đã để lại cho anh mang đi."
Chẳng trách ông nội hay trách mắng anh như vậy.
Đồng Niên không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ ôm chặt hơn.
Không có chút cảm giác nào, khi hai chân vòng chắc eo anh thì lại làm động tác này, đối với một người đàn ông bình thường lại ảnh hưởng rất lớn. Gun khẽ nheo mắt lại, giọng nói ngày càng trầm xuống: "Bọn anh đã giành rất nhiều vô địch, thời điểm danh tiếng lên tới đỉnh cao, bởi vì một vài nguyên nhân, Appledog bỏ đi. Lúc ấy Solo hỏi anh có muốn làm đội trưởng không, anh đã từ chối."
"Sao anh lại từ chối?"
"Con người anh vốn rất cố chấp, trước kia đã từng nuôi một con mèo, nó chết anh cũng không muốn gặp lại nó nữa," Anh nói, "Chiến đội cũng như vậy, nếu đổi người thì sẽ không còn là chiến đội nữa. Lúc ấy anh đem toàn bộ trách nhiệm cho Solo, trở về Na-uy."
Cô nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Chuyện nuôi mèo này, Appledog đã từng nói với cô.
Chỉ là lúc đó cô không được thông minh, nên coi như đây là lần đầu nghe tới.
"Sau đó chính là thành lập K&K, mặc dù việc thành lập này anh không muốn thừa nhận, nhưng mục đích rất đơn giản, anh muốn thu lại quyết định năm đó, muốn tìm lại những đồng đội cũ, chăm sóc bọn họ, đem lại cho họ một câu lạc bộ thực sự, bắt đầu lại lần nữa."
Hai mắt cô chớp chớp, khẽ rũ xuống.
Nghe thật có chút khó khăn.
"Cơ sở của K&K thành lập ở Trung Quốc năm 2013, sau 14 năm anh mới trở về, lần đầu tiên thi đấu Mật Thất Phong Bạo công khai là ở Hàn Quốc. Cái đó... Mười năm sau, lần đầu tiên anh gặp lại Solo và Appledog, hai người họ đều ở SP, còn tất cả đồng đội trước đây cũng vào SP." Chỉ còn một mình anh trở thành lão đại K&K.
Gun không tiếp tục nói nữa.
Tại sao đột nhiên anh lại muốn nói hết chuyện này?
Có lẽ là bởi vì trận thi đấu "chung kết toàn quốc" kia.
Mười năm rồi...
Cô vẫn chờ diễn biến tiếp theo của chuyện đó, liền bị anh chặn hô hấp.
Nụ hôn này rất mạnh bạo, có lẽ Hàn Thương Ngôn anh không ngờ sẽ có một ngày, mình sẽ đối xử với một cô gái như vậy, cắn môi cô, cứ liên tục hành hạ, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, dùng hành động nhắc nhở cô, quan hệ của hai người rốt cuộc là gì.
"," Anh nhỏ giọng đòi hỏi, "Ngồi gần hơn đi."
Cô ngơ ngẩn, điều chỉnh tư thế ngồi, chậm rãi tới gần anh.
Cho đến khi... Ngồi ở rìa bàn đá, cảm thấy có gì đó phía sau, cô theo bản năng rụt người lại. Anh không cử động, không có bất kỳ hành động thừa thãi, chỉ nhìn chằm chằm cô.
...
Sau khi cuộc thi đấu tại Hàn Quốc kết thúc, cả đêm anh không thể ngủ được. Đêm đó, rời khỏi trụ sở chính của K&K, định lái xe về nhà lại tạm thời thay đổi chủ ý, đi ra ngoài, anh vác một chiếc ba lô lớn sải bước đi, đi bộ chừng 3-4h, tùy tiện tìm một tiệm net vào. Đếm ấy đối với anh không hề có gì đặc biệt, ít nhất là lúc ấy anh cũng không biết đứa trẻ bán thức ăn khuya cho mình đã nổi lên suy nghĩ đó.
Tại sao -
Mi mắt cô khẽ lay động, ngửa đầu, cắn môi dưới của anh, có phần sợ hãi dùng hành động để bày tỏ, Hàn Thương Ngôn, em yêu anh.
Người như em, có gì đáng để anh thích chứ?
Tay phải anh nắm thành quyền, chống đỡ trên gương phía sau lưng cô đã đầy hơi nước, từng giọt nước chảy từ trên xuống dưới, không ngừng rơi xuống. Sống lưng trần theo hô hấp kịch liệt trở nên phập phồng, mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước...
Đừng rời xa anh.
Đây là lời anh muốn nói rất nhiều lần,
Nhưng lại không thể nào nói ra.
"Niên Niên." Giọng anh khàn khàn.
Cô đáp một tiếng, trên trán đã sớm bị ướt nhẹp vì mồ hôi.
"Sợ sao?"
...
Chương 48: Truyền thuyết ngày xưa??!
@Chỉ còn chương cuối và 1 ngoại truyện nữa thôi nha mn! ^^ Editor: Misali
Sau đó, lão đại của SP tại Trung Quốc và Châu Âu Solo, lần đầu tiên nhìn thấy bạn gái của Gun, cũng cảm giác như mình đang ngồi đối diện một con tôm luộc...
Suy nghĩ của Solo là:
Quả nhiên, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn thích nhất những thứ hận không thể quấn lấy mình 25 giờ một ngày, bám người, nghe lời, thỉnh thoảng dùng móng vuốt cào cào vẻ thích thú... Vóc dáng nho nhỏ... Cả mèo và người đều như vậy.
Trong đầu Đồng Niên lại là -
Tại sao có thể như vậy chứ...
Tại sao có thể... Trong đầu cô rối loạn lung tung, trước khi ra khỏi cửa còn... Ngón tay khẩn trương nắm lấy ghế ngồi, không thể tin được.
Thật xấu xa, Hàn Thương Ngôn, đồ đại lưu manh...
Gun nhận thấy cô vẫn còn ngượng ngùng sau đó, nhíu mày, rót cho mình một cốc nước đầy.
Phòng ăn khách sạn này rất nhỏ.
Mặc dù rất sạch sẽ, nhưng thật sự quá nhỏ.
Cũng không phải quán rượu có tiếng gì, đơn giản là một quán rượu ven đường ngõ nhỏ, khi mới gọi món ăn lên, Đồng Niên còn tưởng rằng nhất định là món ăn ở đây có mùi vị không tệ, sau khi nếm hai cái, chẳng có gì đặc biệt.
Cô không nhịn được lén nhìn thoáng qua Solo.
Cô ở ngoài quan sát câu lạc bộ thi đấu mấy lần, nhưng chưa từng gặp lão đại của SP.
Solo, mười năm trước là bạn thân của anh.
Người đàn ông này rất ôn nhu, mặc dù không biết trong tình yêu sẽ thế nào, nhưng nhìn ánh mắt anh ta rất ấm áp và ôn hòa, anh không cao bằng Gun, cũng không có khí thế như Gun, nhưng dĩ nhiên dù sao anh ấy cũng đã từng là đội trưởng của chiến đội. Thuộc loại... Chỉ cần anh ta ngồi ở chỗ đó, dù ngoài cửa đã xảy ra trời long đất lở, anh ta cũng không sợ, bởi vì anh ta đang ở đây.
Ừm...
Nếu Á Á cũng ở đây, chắc hẳn cô ấy sẽ phát điên lên.
Ăn bữa cơm tối, bên kia là Solo, bên này là Gun.
Chỉ là... Cứ uống thế này, sẽ không chết người chứ?
Cô đảo mắt nhìn đống chai rỗng bàn bên cạnh.
Có 2,4,6... 7 chai bia, rượu trắng cũng 1,2... 2,5 chai.
Đồng Niên bắt đầu tính, về sau trước khi gặp Solo, phải mua chai thuốc quý Hải Vương. (Để chống say đây mà :D)
Tiện thể cúi đầu lên Baidu: làm thế nào để khuyên đàn ông không uống rượu...
Tinh một tiếng.
Á Á nhắn một tin trên Wechat: Này này, nói xong thì nhớ cập nhật tình hình thực tế đấy!
Cô: Tớ đang gặp Solo 0.0
Á Á: a a a a a a a a a a a a !!!!!!!!!!!
Cô: ...
Á Á: Huyền thoại đó, huyền thoại trước kia của tớ đó... T.T... Mẹ ơi, kiếp trước chắc chắn cậu đã cứu vớt một dải ngân hà...
Sau hai tiếng, cô và Gun đi xe đưa Solo về, rồi quay lại khách sạn, tiện thể vào cửa hàng tạp hóa mua đồ uống.
Đồng Niên đeo ba lô, đứng trước tủ lạnh nhìn từng thứ, phát hiện mình còn không biết rốt cuộc anh thích uống gì? Gun cúi đầu, lấy ba chiếc điện thoại trong túi ra, mở máy lần lượt, rất nhiều tin tức, mail với tiếng âm báo nhắc nhở liên tục bên tai, cô liếc nhìn anh.
Anh chỉ ra ngoài ý nói mình ra đó nghe điện thoại.
Cô gật đầu, từ tủ lạnh đến kệ hàng đồ ăn vặt, sau đó càn quét một vòng, cầm một túi lớn gì đó ra ngoài.
Cửa kêu leng keng một tiếng mở ra.
Anh đứng ở cửa ra vào, cúi đầu nhìn rồi bóc vỏ viên kẹo trái cây màu xanh, bỏ vào miệng, thấy cô đang xách túi đồ, đưa cánh tay phải ra.
Đồng Niên đưa túi lên: "Hàn Thương Ngôn?"
"Hả?" Anh ngậm kẹo, mơ hồ trả lời.
Cô nặng nề, không biết lấy tấm thẻ từ đâu ra, đưa cho anh.
Con ngươi đen nhánh của anh nhìn qua, thứ gì đây?
"Đây là tiền gửi ngân hàng của em từ nhỏ tới giờ, tiền mừng tuổi, còn có tiền triển lãm, ký bán đĩa, còn có tiền diễn, học bổng..." Cô giải thích, "Tổng là 76.973."
Đúng là không ít.
Gun cảm thấy cô đều muốn mỗi ngày đều phải ăn mặc thật đẹp, còn có thể giữ lại nhiều tiền như vậy thật không dễ dàng. Anh tán thành năng lực tiết kiệm tiền của cô, đứng cạnh vò vỏ kẹo thành một cục.
"Đưa cho anh." Cô trịnh trọng giao phó toàn bộ tài sản.
Ông nội không ủng hộ anh, dì không ủng hộ anh cũng không sao, còn có em. Gun hoàn toàn không đoán trước được trường hợp này.
Dù cô có thông báo số tiền gửi ngân hàng của mình, anh cũng không đoán ra mục đích này.
Lúc này, anh vẫn đang say vì vừa uống rượu, rất không thích hợp phải đối mặt với tình huống như vậy. Người của cô, lời của cô... cho dù là thứ đồ hình Hello Kitty màu hồng của cô, đều có cảm giác này, rất không thích hợp để kích thích anh vào thời khắc này. Chuyện giao phó cho người khác, anh cũng đã từng làm, chuyện như vậy, nói rất đơn giản, nhưng ít người có thể làm được.
Tạo một con đường sống mới cho nhau làm khoảng cách giữa người với người trở nên an toàn, dù là tình bạn hay tình yêu.
Mới quen mấy tháng liền vội vã giao phó toàn bộ tài sản của mình như vậy, có vẻ khó nghe, nhưng đó là ngu ngốc.
...
Anh không nói một lời, tiếp tục lục lọi trong túi quần, muốn tìm thứ gì đó làm vơi dần cảm xúc đang sắp mất khống chế.
Không tìm được gì.
Bên cạnh có mấy người con trai vừa cười, vừa đi qua, thấy Đồng Niên đứng trước cửa tiệm tạp hóa, không nhịn được nhìn kỹ hơn, lại bị người bên cạnh đó làm cho sợ hãi, bĩu môi, sau một tiếng leng keng vang lên, đi vào trong cửa kính.
Bên trong, mấy cậu thanh niên cười vẻ thích thú.
Cô không để ý tới người khác, cũng không nhạy cảm với sự hứng thú của người khác đối với mình.
Gun rất thích cô như vậy, tiện thể dán chặt vào lỗ tai nhỏ của cô: "Tiền coi như xong, người của anh là được rồi."
"..."
"Khi nào không sợ nữa, thì ra ám hiệu cho anh."
"..." Đại sắc lang, rõ ràng đều đã...
"Anh luôn luôn đợi."
"..."
Trong ánh mắt, Gun vẫn để ý tới mấy thanh niên trong tiệm tạp hóa đang nhìn cô qua tấm kính, vẻ không vui, anh cầm chiếc túi nylon sang tay trái, tay phải để trong túi áo: "Đi thôi."
Anh bước đi trước, Đồng Niên đuổi theo, đưa tay kéo ống tay áo anh.
Gun quay đầu lại.
Thấy mặt cô đỏ lên, đưa tay dọc theo ống tay áo anh, chui vào trong túi áo thể thao, có thể cảm thấy cô đang mò tới tay mình, sau đó, nắm tay thật chặt, nhét vào lòng bàn tay anh.
Giờ phút này,
Có xe taxi và xe bus đi qua.
Tiếng còi xe huyên náo, tiếng xe chạy, còn có người đi đường đạp xe, đi qua bên cạnh hai người... Anh đứng lẳng lặng, đợi cô nhét thành công quả đấm nhỏ của cô vào lòng bàn tay mình, nở nụ cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt vẫn tỏ vẻ lười phải ứng phó, nhưng vẫn dùng sức, nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Đằng xa, mấy người ở trong tiệm tạp hóa:
Ách, cô gái đó chủ động sao? Mẹ nó, còn có công bằng không đây?
Còn giả bộ giấu giếm, nắm tay thì nắm tay đi, còn bí mật ở trong túi áo nữa, rõ ràng hơn có được không!!
Mẹ kiếp, tên chân dài khá lắm, đi chậm một chút, cô gái đó không thể theo kịp nữa kìa...
Haiz, thật là cải trắng cũng bị heo cuỗm mất rồi.
Anh ta còn không biết thương bà xã nữa...
Chương cuối:
Editor: Misali
Trận chung kết hôm ấy, Gun đã đưa cho cô một thẻ công tác và bộ đồng phục của đội K&K.
Ý nghĩa rất rõ ràng, dù sao cũng đừng mặc trang phục quá đáng yêu ngồi ở khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, cô hưng phấn vì rốt cuộc mình cũng có bộ đồng phục câu lạc bộ của anh. Nhưng anh lại hiểu là, quần ngắn quá rất dễ bị nhìn, rất khó chịu, không thích hợp mặc ở nơi đông người, hơn nữa cô... cũng bởi vì hiểu lầm anh thích mấy đôi tất kia, đã mang hơn mười đôi tới đây...
Hai người cuối cùng cũng tới cung thể thao.
Những thành viên của K&K đang ở trong khu nghỉ ngơi, uống nước, trò chuyện, có người thì thuyết minh trận thi đấu với những động tác chọc cười, mọi người nhìn Đồng Niên với bộ đồng phục của đội, ánh mắt đều trở nên sáng ngời.
Mẹ kiếp, đây chính là sự khác biệt giữa mỹ nhân và con gà trống.
Sao chị dâu nhỏ mặc bộ quần áo thể thao đó lại đáng yêu như vậy, lão đại đang dẫn theo một biểu tượng của K&K đi thi đấu à...
Gun quan sát nơi thi đấu, thấy cách đó không xa là khu nghỉ ngơi của SP, các ông chủ tại Trung Quốc và mấy thành viên cao thủ đều đã xuất hiện.
Đây là trận chung kết toàn quốc.
Mà người anh em hôm qua uống rượu say, đang ngồi hàng đầu tiên ngoài cùng phía bên phải.
Anh ta không nói một lời, có phần uể oải đi tới khu nghỉ ngơi của K&K.
Không giống với đám cấp cao nghiêm chỉnh của SP.
Anh ta ngồi xuống, hai chân bắt chéo, bỏ tấm thẻ công tác trên cổ xuống, quấn sợi dây vài vòng rồi đặt trên đùi.
Trên màn hình lớn, MC đang giới thiệu các thành viên của các câu lạc bộ dự thi lần này.
Ống kính điểm qua từng gương mặt, dẫn tới những tiếng vỗ tay lớn nhỏ khác nhau, còn có fan hâm mộ hô vang lên. Cung thể thao rất lớn, tất cả mọi người đều ngồi ở hàng sau, phải xem trên màn ảnh lớn, để nhìn thần tượng và tuyển thủ mình thích, đạo diễn cố tình thừa nước đục thả câu, giới thiệu SP và K&K ở cuối cùng.
Sau đó.
Đồng Niên đi theo anh, ngồi xuống.
Không thể không cùng anh đi xem thi đấu, nhưng một trận đấu lớn thế này, còn có rất nhiều người xem cũng làm cô hơi chột dạ.
Mặc đồng phục của K&K, ngồi cạnh Gun, nghĩ lại, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lần đầu gặp nhau ở tấm lưới sau quầy net, cô ngủ gật, không có việc gì chỉ ngồi đánh bàn phím.
Cô vốn không thích chơi game, thật sự không có hứng thú với mấy icon trên màn hình máy tính.
Cho đến khi có một bàn tay của đàn ông vươn ra.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, cứ như vậy tùy tiện khoát lên trên quầy.
?
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên -
Từ tay, đến cánh tay, rồi đi lên, cổ áo T-shirt thuần chất cotton màu đen... Người đàn ông này, có phần không vui vác một cái ba lô màu đen rất lớn, một cánh tay đặt trên quầy kính: "Suốt đêm sao? Ở đây?"
...
Cô đã nhiều lần nhớ lại đêm ấy.
Đều cảm thấy không chân thực.
"Hàn Thương Ngôn?" Cô nhỏ giọng kêu tên anh.
"Ừ." Anh đáp, không nhìn cô, tiếp tục nhìn màn hình lớn.
"Em... muốn kết hôn."
Tối hôm qua, anh đã hỏi cô có muốn hay không.
Lúc ấy cô hơi mơ màng, đến nửa đêm bắt đầu lăn lộn vì khó ngủ, hối hận tại sao không nói "Muốn".
...
MC phấn khởi giới thiệu tất cả những thành tích từ khi K&K thành lập tới nay...
Gun yên lặng nhìn lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.
Hả? Đồng Niên nghe lời, lại gần.
Giọng nói của anh trượt vào tai cô: "Chú ý màn hình kìa."
Màn hình?
Cô vội quay đầu.
Trên màn ảnh, đang có hình ảnh K&K, còn có Gun và cô...
Sống lưng cô cứng đờ lại, không dám nói nhiều nữa, ngồi không nhúc nhích bên cạnh anh.
Gun ngồi thẳng người, gật đầu vào máy quay, xem như là lời chào tới tất cả người xem. Anh, Solo, Appledog, còn có những fan hâm mộ của những thành viên khác, đều từ ngàn dặm xa xôi tới đây, khi máy quay chuyển tới đó, mọi người kích động đến nỗi thét chói tai.
Lúc này, ở đây, giờ phút này, anh không chỉ là Hàn Thương Ngôn của cô.
Mà còn là...
Của tất cả mọi người.
"Không thành vấn đề." Anh nhìn máy quay rồi mỉm cười, gương mặt lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Trận đấu kết thúc thì kết hôn."
Ngoại trừ cô ra, không ai biết anh đang nói gì.
Chỉ biết là, anh đang nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Hàn Thương Ngôn anh không phải biết thể hiện ra ngoài, tình cảm đều ở trong lòng, không cần phải lãng mạn gì đó, thực không cần thiết.
Cuộc đời dài như vậy, chỉ muốn ở bên em.
Đồng Niên.
--- ------ ------ -----
"Bao nhiêu lần, phải đón nhận những ánh mắt lạnh nhạt cùng tiếng cười nhạo,
Chưa bao giờ muốn buông tay với ước mơ trong lòng.
Trong khoảnh khắc mơ màng, như có cảm giác mất đi.
Vô tình đã trở nên nhạt dần, tình yêu trong lòng, ai hiểu được cho tôi.
Tha thứ cho tôi cả đời cứ yêu thật tự do,
Cũng sợ sẽ có một ngày bị vấp ngã.
Vứt bỏ ước mơ, ai cũng có thể.
Nhưng không sợ có một ngày chỉ còn anh và em."
- <Trời cao biển rộng>
- Kết thúc -
Ngoại truyện: Rượu x rượu
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, sinh nhật của người nào đó.
Câu lạc bộ K&K tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ, trước đó lão đại cũng không hề biết. Vì sao anh lại không biết? Mọi người đều muốn gây bất ngờ cho lão đại. Cho nên, khi Gun mặc một áo khoác dày màu đen sải bước vào, với khí hậu rất lạnh trở về từ sân bay, khi đứng trong thang máy đi lên tầng, trong đầu chỉ nghĩ tới kế hoạch huấn luyện sau đó.
Tiện thể dự tính điểm danh, nếu ai phải bỏ qua lễ tình nhân này vậy thì đành thất lễ rồi.
Cửa thang máy mở ra trước mắt Gun, anh nhai kẹo cao su từng bước đi ra, áo khoác đã bị cởi xuống, tay phải nắm chặt, ném áo lên ghế tựa trước quầy lễ tân.
Không có ai sao?
Rẽ vào hành lang, sau khi vào phòng huấn luyện, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang trời, anh mới ló đầu vào, Demo liền giơ giơ chai rượu màu xanh thẫm lên: "Lão đại à! Chị dâu đang đợi anh đó!"
Một tiếng nổ khiến anh ngẩn người.
Khắp phòng đều là mùi rượu, không hề có một chút tỉnh táo.
Một giây sau, trước cửa không có ai, Grunt còn nằm sấp trên cửa sổ nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với Ngải Tĩnh, chậc chậc cảm khái: "Tên tiểu tử Dt này đúng là quá nham hiểm, vì muốn hẹn hò với bạn gái mà trực tiếp chuốc say bà xã của Hàn Thương Ngôn rồi."
Cuối hành lang, phía bên trái là phòng của Hàn Thương Ngôn.
Anh đặt tay lên tay vịn cửa lạnh như băng, nhíu mày suy nghĩ, lát sau sẽ phát sinh ra chuyện gì, trong đầu gần như đã tưởng tượng ra vài khung cảnh, ấn tay vịn xuống, đi vào.
Một màn tối đen, định mò nút mở đèn.
Chạm vào một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, cảm giác quen thuộc rất nhanh đã tới rồi...
"Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ," Cô như con bạch tuốc ôm lấy eo của anh, cọ tới cọ lui, dán mặt vào lòng anh, "Mau nói là anh đang rất vui đi..."
"...Anh rất vui."
Anh còn muốn hỏi thêm, môi dưới đã bị cắn chặt, đầu lưỡi trượt vào trong...
Anh nhắm mắt.
Kiếm chế tức giận.
Mẹ kiếp, ai đã chuốc say cô thế này chứ.
Bàn tay nhỏ bé nóng hầm hập, cứ theo hành động thường ngày của anh, chạm vào gáy anh, đè anh xuống, bản thân còn rất cao hứng, Gun không còn cách nào khác, kéo hai chân cô ôm lấy eo mình, chân quờ quạng tìm ghế dựa trong bóng tối, nhưng vẫn không tìm được.
Hết cách, đành dùng cửa sổ vậy.
Vừa ngồi lên đó, cô liền cao hứng đè anh xuống.
Anh không kịp phản ứng, gáy chạm vào tấm kính ở cửa sổ.
Dựa vào đó.
Soạt một tiếng, khóa kéo nhanh gọn bị cởi bỏ...
"Đồng Niên," Gun cố để chính mình phải thật tỉnh táo, "Còn một tháng nữa là hôn lễ diễn ra, một tháng, 30 ngày, 720 giờ, 43 vạn hai trăm phút. Em gặng nhịn thêm chút nữa..."
Phần vai phải của chiếc áo thể thao bị kéo xuống một cách mạnh bạo.
"Để anh, để anh làm..." Ngày mai còn có trận đấu, không thể trở nên khó coi bị mấy thằng nhóc kia nhìn ra.
Gun sờ soạng kéo khóa xuống cuối cùng, cơ thể tiến lên một chút, hai tay để sau lưng khẽ cởi áo ra, còn chưa quăng xuống đất, thắt lưng liền bị Đồng Niên lôi ra...
Đôi môi ấm áp của cô hôn nhẹ lên mũi, mí mắt anh.
Anh cố liên tưởng đến những điều đơn thuần nào đó, chẳng hạn như trận đấu ngày mai cùng SP, có thể thay thế mấy thằng nhóc bên ngoài kia, nhường cho đội thứ hai mạnh hơn...
Trong bóng tối, đứa trẻ kia dừng lại vài giây, ánh mắt le lói tia chờ mong gần sát lại, xấu hổ hỏi một câu: "Sao anh không làm gì?"
...
Bàn tay to lớn đặt sau gáy cô, giọng anh hơi trầm khàn: "Lần đầu tiên... Không biết phải làm sao?"
...
Ôi? Không phải đã nói là vô sự tự thông sao? (không cần dạy cũng tự biết)
"Thế này... Để em thử xem." Cô cũng không chần chừ, mơ hồ thuần thục cởi bỏ thắt lưng, rút ra, ném đi. Sau đó vất vả cúi xuống, theo bản năng định cởi quần jeans của anh.
Gun dựa vào tấm kính, biết cô không vui, bàn tay di chuyển xuống nách cô, đặt cô ngồi trên đùi.
Sau một hồi yên lặng, hai tay túm vạt áo cởi ra.
Ánh mắt cô càng sáng rực lên.
Gun có cảm giác như mình đang bị thưởng thức.
Vì thế, thả cô trên sàn nhà, chân không nhảy xuống, thân trên để trần cúi người nhìn cô: "Thực sự phải làm sao?"
Cô gật đầu, càng nghĩ càng thấy vui, nhỏ giọng nói: "Đây là quà sinh nhật, cũng là nhân ngày lễ tình nhân."
...
Anh nở nụ cười như không quan sát cô: "Lát nữa đừng khóc nhé."
Cô thất thần: "Hả?..." Có chút sợ hãi, "... Anh có thuốc chữa cảm cúm không? Hay thuốc ngủ cũng được? Em uống xong có thể đi ngủ." Không phải sẽ rất đau chứ?
"..."
"Không sao, nếu em muốn khóc, anh dỗ dành em là được rồi, em rất dễ bị dỗ mà." Cô tự thuyết phục chính mình.
Sau khi giải quyết xong, cô ôm lấy eo anh.
Anh thật sự không nghĩ tới một sinh nhật như vậy, vào cửa liền bị cô bạn gái nhỏ này ăn hết, bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi, nếu tiếp tục? Sẽ khó ăn nói với ba mẹ cô... Cũng sắp tới ngày tổ chức hôn lễ rồi.
Không tiếp tục? Thì dĩ nhiên, mồ hôi trong lòng bàn tay đã nhắc nhở anh, lần này không thể chạy.
Anh xoay người, bế ngang Đồng Niên lên, nỗ lực bắt đầu từ lúc này coi sự sở hữu trở nên mộng ảo và tốt đẹp hơn, đứa trẻ say rượu này cũng không quên chuyện này, không thể để cô phải chịu ủy khuất.
...
Tới sáng sớm hôm sau, nhìn Đồng Niên ôm chăn, trong đầu cứ nhớ lại thời điểm tràn đầy hạnh phúc ấy, cũng chỉ có vài khung cảnh rất rõ ràng, ví dụ như lúc anh xoa ngực mình như nhào bột...
Cùng lúc đó.
Gun đứng trên bậc thang của tòa cao ốc, ngậm viên kẹo trái cây, cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây.
Đằng xa, thành viên K&K đang liều mạng chạy về đó.
Một đám người chạy đến, Demo rơm rớm nước mắt cũng chạy đến, ôm chân Gun khóc không ngừng: "Lão đại à, em không muốn chạy nữa đâu, thực sự không phải do chúng em làm mà..."
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!