Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cá mực hầm mật - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 41: Em thích anh?

Editor: Misali

"Anh... vào đây bằng cách nào?" Cô lầm bầm, thật không tin được.

Muốn vào đây chẳng phải là không dễ sao?

Triển lãm game Anime này, phần lớn các nhà sản xuất game đối với anh đều quen biết, đi theo tới đây, nói hai ba câu nhân viên liền cho vào. Muốn vào đây cũng không có gì khó khăn? Dĩ nhiên, nói với đứa trẻ này cũng không có ý nghĩa gì.

Anh trực tiếp bỏ qua vấn đề này, ngón tay lướt qua mu bàn tay cô: "Em tiếp tục đi, anh đi dạo một lát."

Tay cô run lên một hồi, thiếu chút nữa không giữ được bút.

Anh ngồi dậy, giống như một người không liên quan.

Đi khỏi...

Sau lưng mấy vị giám đốc marketing game đi theo anh thương lượng vài hoạt động thương mại trong tương lai, còn cần câu lạc bộ K&K ủng hộ hoạt động thị trường... Trong hàng người, không ít những cô gái lấy điện thoại di động ra định chụp lén, đều bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Vị này là khách quý, trước sau đều cấm chỉ chụp hình, cho nên nhân viên bảo vệ đương nhiên cho rằng đó là người thân của vị khách này, khẳng định không thể bị chụp.

Mà trên nơi ký tặng, cô vẫn còn ngây ngốc -

"Điện hạ," Người đứng đầu hội fan phía sau, kích động đến mặt đỏ lên, kéo kéo tay áo cô, "Điện hạ, anh ấy đẹp trai quá! Bạn trai chị thật sự rất đẹp trai nha!"

"Ừ..." Cô vô liêm sỉ phụ họa.

Thật sự rất đẹp trai...

Sau đó, mãnh liệt cúi đầu, liều mạng ký ký ký, ký ký ký...

Mau ký xong, phải ký thật nhanh.

...

Ở một bên hội trường khác, rất nhiều người hay chơi game cũng nhận ra, lão đại câu lạc bộ K&K đang xuất hiện ở buổi kí tặng triển lãm. Dù sao suốt một thời gian hoạt động quảng bá, anh đều rất ít khi xuất hiện theo đội, mọi người vây xem rất náo nhiệt, muốn yêu cầu chụp ảnh chung đều bị cự tuyệt, chỉ có thể lấy điện thoại ra, lén chụp mấy tấm hình.

Sau đó, anh đi dạo thật sự thấy nhàm chán, ngồi ở khu làm việc <Mật Thất Phong Bạo>, vừa cúi đầu chơi game, vừa nghe mấy vị giám đốc nói qua kế hoạch dự kiến.

"À," Vị giám đốc của Mật Thất Phong Bạo, đột nhiên hô lên, "Tôi biết tại sao nhìn bạn gái của cậu cảm giác rất quen rồi, hình như có người đề cử cô ấy làm COS chính thức."

Ngón tay Gun dừng lại: "Cái gì?"

"Chính là chúng ta phải có một COS chính thức để tuyên truyền đó," Giám đốc marketing lấy điện thoại ra, đưa cho anh xem một tấm hình mẫu, "Giống vậy," Những nhân vật COS game đó, đều là mẫu người chân dài ngực lớn, hơn nữa trong game chiến đấu, nhân vật COS nữ nhất định là một đại danh từ rất "gợi cảm".

Người kia lướt lướt màn hình, phát hiện...

Ặc -

Người kia ngượng ngùng lấy điện thoại về.

Sắc mặt Gun đã trở nên không vui, chẳng muốn đáp lại, quả thực là một chữ cũng không muốn mở miệng đánh giá. Loại này cái gì với cái gì, bình thường không chú ý tới, sao bây giờ vừa nhìn lại nóng nảy như vậy? Anh nhíu mày, không biết đứa trẻ kia từ khi nào đã đam mê sắm vai nhân vật gì đó, nhưng khi liên tưởng cô thích mặc loại tất đó, còn có mấy loại áo với chiếc nơ con bướm lớn...

"Em xong rồi!" Cô thở hồng hộc ôm túi, chạy tới, "Anh vẫn đang nói chuyện sao?"

Anh xách chiếc balo lên, đeo nghiêng trên vai: "Đi thôi."

"Ừ." Cô ngoan ngoãn đuổi theo.

Tiện thể, lặng lẽ ngắm anh.

Sao vậy?

Kết quả, vị khách mời "Cá lội trong mật thất" vừa ký tên cho fan hâm mộ, chỉ nhìn chăm chăm vị lão đại nhà mình, cúi đầu, chạy chậm đuổi kịp bước chân của trai đẹp siêu cấp vô địch trước mặt. Ôi chao? Còn chủ động đưa tay kéo anh! Nắm lấy nắm lấy! Không giữ chặt?!

Mẹ kiếp, tại sao điện hạ lại đối xử với chúng ta như vậy chứ!

Ôi? Dừng lại dừng lại, wait, nắm cổ tay rồi!

Ồ?...

Điện hạ thật sự quá thấp...

Bình thường cũng không cảm thấy thấp như vậy nha...

Sao cảm giác như đang bị xách đi...

Đồng Niên bị anh "xách" đến xe, ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vẫn giữ cổ tay cô. Chủ yếu là mang nhiều đồ đi, cảm thấy khá đau, cô lén liếc nhìn anh mấy lần, nhưng anh vẫn không có chút biểu cảm.

Chìa khóa xe cầm trên tay, cắm vào ổ khóa, khởi động xe.

Buông tay ra.

Giẫm chân ga một cái, trực tiếp rời đi.

Hai người duy trì sự yên lặng đến khi trở lại khu tổng bộ của K&K, vào cửa, đi theo anh thẳng qua khu hội nghị, huấn luyện, trực tiếp đi về phía khu nhà ở, phòng duy nhất cuối hành lang... Phòng của anh sao? Cô chớp chớp mắt, mang tai nóng hầm hập, chậm rãi đi theo anh vào trong -

Lần đầu tiên vào đây, ánh đèn tối tăm, hơn nữa còn...

Hai người đều dựa vào tường dính chặt nhau, mặc dù cuối cùng lại nằm xuống giường, rất nhanh liền ngủ mê man.

Hoàn toàn không biết căn phòng của anh ở K&K, rốt cuộc nhìn thế nào.

Cô nhìn xung quanh một vòng.

Vẫn tông màu chủ đạo là xanh đậm và đen, chính là đơn giản hơn nhà anh rất nhiều. Giường đơn đặt sát tường, trên giường có rất nhiều quần áo ném lên bừa bãi, bên tường đối diện, bốn chiếc máy tính xếp thành một hàng. Không có thảm trải dưới đất, không có đồ trang trí, ngược lại có rất nhiều máy chơi game, điều khiển game cầm tay, tạp chí.

Gun tiện tay ném ba lô vào góc tường, kéo ghế xoay qua, ngồi xuống, vỗ vỗ chân nhìn về phía cô.

Đồng Niên cắn môi, đặt ba lô đeo vai của mình trên bàn máy tính, đi tới, vừa định ngồi xuống, liền bị anh giữ vai, vững vàng đè xuống.

...

Cô khẽ giãy dụa, muốn tìm một chỗ thoải mái hơn.

Nhưng hành động này -

Gun nheo mắt lại, bản năng nào đó đang thức tỉnh, cảm giác muốn thân mật với cô đang thức tỉnh. Tay anh giữ chặt eo cô, gương mặt lại gần: "Nói đi."

...

Thật sự phải nói sao?

"Anh đếm thay em." Anh nói thêm.

Đứa trẻ ngồi trên đùi, tiếp tục giãy dụa, hóa giải lo lắng của chính cô. Anh lui về phía sau, cả người thả lỏng dựa vào ghế, ôm hông của cô kéo gần mình hơn. Nhắm mắt dưỡng thần.

Hơi thở ấm áp, nhanh chóng xuất hiện tại xương quai xanh của anh...

"Em..."

"Ừ."

"Thích anh." Gương mặt cô nóng bừng.

"Tiếp tục." Tay anh lướt nhẹ sống lưng của cô, một tay kéo người cô lên.

"Em thích anh, Hàn Thương Ngôn..."

Thân thể Đồng Niên hơi nóng, khô khô, lại có chút uể oải: "Em thích anh..."

"Ừ." Chân anh hơi dùng sức, lùi ghế về phía sau, tiếp theo trở tay, kéo rèm cửa xuống.

Căn phòng tối sầm lại.

Mấy ngày nay, tâm tình của anh đều rất kém, đang đạt tới giới hạn sắp bùng nổ.

Ở triển lãm nhìn thấy cô thì biểu hiện ra ngoài rất thoải mái và trêu chọc, đều là muốn che giấu. Chỉ là vẻ bên ngoài.

Anh ôm lấy cô, đi tới bên giường, cúi người buông cô ra, sau đó ném mấy bộ quần áo vào góc: "Tiếp tục." Đồng Niên ngồi xuống, hít sâu. Cô khẩn trương ngồi thằng lưng, đã sớm quên còn khoảng 97 lần lặp lại - em thích anh.

"Khẩn trương vậy làm gì?" Tay anh lướt qua sau lưng cô, cởi chiếc áo đen ngắn tay, cũng vứt xuống chân giường.

OK, trừng phạt xong.

Giường đơn, không được rộng rãi lắm.

Anh ôm cô dưới thân, áp người xuống. Không rộng lắm thật ra cũng không tồi.

Đứa trẻ dưới thân đã hoàn toàn cứng ngắc, vẻ mặt một bộ anh dũng chịu chết hiên ngang và lẫm liệt... Anh không nhịn được cười nhẹ: "Nghĩ gì thế? Anh ngồi mệt rồi, muốn nằm một lát."

Không phải, rõ ràng tay anh đang lộn xộn...

Anh cười, đầu dựa vào cổ cô, cứ như vậy coi cô như một cái gối ôm, yên lặng, bất động. Cô kinh hãi chờ đợi rất lâu, chờ, chờ, đã cảm thấy tiếng hít thở của anh trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi mà ôn hòa.

Ngủ rồi sao?

...

Không phải chứ 0.0? Cô muốn nhìn anh, nhưng mặt anh áp xuống vai mình, không thấy được.

"Không ngủ," Giọng anh hơi trầm.

"Có phải anh... đang mất hứng gì đó không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Anh không trả lời.

Cô đưa tay, sờ vào mặt anh: "Hàn Thương Ngôn?"

Anh vẫn không lên tiếng.

Cô lật người, không phát hiện chân của mình đang đặt ở đâu: "Mới vừa rồi còn nói không ngủ..."

Im bặt.

Anh chợt lấy tay đi vào.

...
dien,danlequydon
Lúc ở Tam Á đã ầm ĩ một trận với mấy người bạn cũ, đúng, lần này trở về, anh muốn tìm lại chiến đội trước đây, muốn tạo cho họ một tương lai ổn định. Nếu như năm đó chiến đội giải tán, chính mình có thể không hành động theo cảm tính rời khỏi Trung Quốc, dựa vào chính mình anh, từ từ cũng có thể mang lại bước phát triển mới cho chiến đội...

Không ngừng thi đấu, đạt được thành tựu, để cho danh tiếng của cả đội được khắc lên cúp.

Lưu danh lịch sử gì đó, anh căn bản không quan tâm tới, trên thế giới này có người nhớ đến cái tên Gun này hay không, cũng chẳng sao. Lúc trước mỗi ngày chính mình đều mắng chửi đám thanh niên kia, có bao nhiêu mong đợi, anh không phải là không biết, cũng bởi vì biết, cho nên mỗi ngày đều mắng mắng mắng, hận không thể để mỗi người đều mạnh hơn mình...

Nhưng -

Anh cắn xuống, đứa trẻ kia kêu lên.

Nếu như SP không chăm sóc tốt cho họ, tại sao không giao cho K&K?

Không thể nào kiềm chế, khát vọng muốn...

Anh tóm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, đè trên đỉnh đầu, rất nhanh, cả người yên lặng nhìn cô. Áo sớm đã bị kéo ra, xộc xệch, tất cả mọi thứ đáng nhìn... Anh cố gắng giữ cho hô hấp bình thường-

Chợt buông tay, trực tiếp lật người, nặng nề ngã xuống đất.

Anh nằm ngửa, nhìn trần nhà nghĩ tới tiêu chí vĩ đại K&K, tấm lưng trần dán trên mặt đất lạnh như băng, trầm trọng thở dốc nửa phút, đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trên giường.

Cúi người nhặt áo lên, đá cánh cửa ra.

Chương 42: Em thích anh ε(┬﹏┬)3!

Editor: Misali

Sau khi cửa sắp đóng sập lại, chuyện duy nhất mà người nằm trên giường đang làm chính là giả chết.

0.0...

Cô không ngừng thở hổn hển, đầu óc mơ màng, mơ màng... Trắng xóa.

Sau một tiếng "rầm", căn phòng trở nên yên tĩnh.

Cô mới từ từ vươn tay, lặng lẽ kéo tấm chăn dưới người, lăn lăn, trực tiếp chui vào. Cái đó đâu cái đó đâu rồi, a, đúng rồi, trên cánh tay... Cô che tấm chăn, hít một hơi sâu, nhưng ngón tay vẫn mềm nhũn ra, không còn hơi sức.

Đến khi đã mặc quần áo tử tế, mới ló đầu khỏi chăn đi ra.

Haiz, đi thật rồi sao?

Sẽ không tức giận chứ? Mới vừa rồi đá anh mấy lần, đầu gối như vậy. Ặc, có phải sẽ đau không?

Dường như chỗ đó rất yếu ớt... thì phải?

Đồng Niên thở dài một hơi, thất vọng, chần chừ ngồi trên giường.

T.T Làm sao bây giờ...

Nếu vậy phải bồi anh cả đời.

Cô để tay trên ngực, vốn định áp chế nhịp tim vô cùng dồn dập, một hình ảnh đột nhiên hiện ra - mình bị cắn! Cô mãnh liệt ngã quỵ trên gối, giống như con tôm luộc, từ trong ra ngoài đều bốc lên khí nóng...

**************

Gun ra khỏi phòng, còn mang theo chiếc áo T-shirt, hối hận.

Mẹ kiếp Hàn Thương Ngôn!

Anh nóng giận vừa đi vừa mặc áo, đi ra mười mấy bước, không nhịn được hung hăng đá vào tường.

Mấy người trong đội cười hì hì đang định ra chào hỏi, từng người đều ngây ra, hoàn toàn không dám động đến, giả bộ làm không khí, khi thấy anh đạp lên tường, thì biết không thể để lão đại phát hiện -

Gun vốn không nhìn thấy mấy người kia, đi lướt qua, không nói một lời rời khỏi khu tổng bộ của K&K.

Xuống hầm gara, lái xe chạy thẳng tới trung tâm thương mại trong thành phố.

Đi xuống hầm tầng một dưới đất, bắt đầu nhìn từng quầy hàng khác nhau, mua bánh kem, bánh macaroon, pudding, bánh ngọt dâu tây... Cuối cùng mang một xấp hóa đơn để thanh toán thì cô thu ngân nghĩ rằng anh đẹp trai này muốn mở tiệc cho trẻ con trong nhà.

Dựa vào những kinh nghiệm nuôi thú cưng của anh, muốn dỗ mèo con cần phải mua một cá ruột mà nó thích là một cách rất hữu hiệu. Anh thực sự không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, giống như trước đây Solo có tiền chỉ thích mua cho Appledog rất nhiều thứ kỳ lạ, những đồ ăn vặt đắt tiền... Dựa vào hai chuyện này, liền quyết định làm như vậy.

Mang đồ lên xe có chút vất vả, mang lên lầu còn mệt hơn.

Chủ yếu là không dễ giữ thăng bằng, sợ bánh ngọt trong hộp sẽ bị hỏng.

Nửa giờ sau, anh lại đứng trước cửa phòng mình, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngộ nhỡ cô ấy chạy mất rồi thì sao? Tìm ở trường? Vậy thì đơn giản.
Nếu chạy về nhà... Anh nghĩ tới mình đã từng cố ý khiến cho ba mẹ cô chán ghét thái độ của mình, cảm thấy... hết cách?

Chẳng nhẽ lại hết cách rồi sao.

Khái niệm này anh hiếm khi dùng tới, khiến anh tự giễu cười.

Lấy thẻ phòng ra, quét thẻ.

Đẩy cửa vào, thấy đứa trẻ kia đã không có chuyện gì, chống cằm, ngồi dùng máy tính của anh. Ở chân giường có mấy bộ đồ chồng lên nhau, trở thành một đống lộn xộn.

Rất tốt, xem ra... tình trạng rất ổn.

Anh quét mắt nhìn màn hình máy tính thấy cô đang vào mạng, cũng không nhìn thêm nữa.

"Anh về rồi sao?" Cô quay đầu lại, cười dịu dàng, vô cùng xấu hổ.

Tốt rồi, xem ra cảm xúc cũng không tồi.

Anh đem một đống túi với đủ màu hồng, đỏ, xanh nhạt... Còn có cô gái nhỏ kia nhìn rất thích thú đặt treo trên cửa, trầm mặc, đi tới, khom lưng, bế ngang cô lên, ôm vào lòng.

Sau đó, anh ngồi xuống chỗ của cô.

Cô bị đặt trên đùi anh trong chớp mắt, cánh tay lập tức vòng ôm cổ anh...

"Tâm tình của anh không được tốt, lúc ở Tam Á, đã cãi nhau ầm ĩ một trận với đám bạn cũ, suýt nữa động thủ rồi."

"Ừm..." Cô cảm thấy tư thế này không được thoải mái, điều chỉnh tư thế ngồi, dạng chân ở trên đùi anh.

Anh nhíu mày, hành động này...: "Ở hội triển lãm, nghe người ta nói em tham gia COS, cũng thấy không vui." Dù sao công việc COS này ăn mặc thật sự lộ quá nhiều, vóc người cô lại đẹp như vậy, thật sự không thích chút nào.

"Oh..." Ánh mắt cô lóe lên, "Anh ghen."

...

Anh cảm thấy không đúng lắm.

Cảm giác này...

Anh nhanh chóng đi tìm một vài bằng chứng trong phòng cho thấy dự đoán của mình đúng, sau đó, thực sự thấy hai lon bia trong thùng rác. Cô gái nhỏ lại dán chặt trên người anh, anh nghĩ định trốn đi cũng không thể rồi...

Tỉnh táo, Hàn Thương Ngôn.

Tỉnh táo đi.

Phải, tránh xa cô ở trước ngực, tận lực tránh ra.

Mềm mại, trẻ trung, môi của cô, còn có đôi tay nhỏ bé kia, ôm cổ cùng xương quai xanh của anh mè nheo, tiện thể nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em... không rành lắm, nên đã lên mạng tìm hiểu..."

Sau mấy giây, Gun mới hiểu rõ câu nói kia, lần nữa, quét mắt nhìn màn hình máy tính.

Mẹ kiếp!

Anh nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, một cảm giác rất ấm áp dán chặt trên mắt của anh.

Hôn nhẹ hai bên, sau đó là sống mũi...

Anh không cử động, gắng không để mình có nhiều cảm giác, không thể mất kiềm chế, đứa trẻ này quá mỏng manh... Lần này tuyệt đối không thể làm loạn, ít nhất phải chờ xác định rõ, hoặc là... Dứt khoát đính hôn, sau đó mới nhắc tới chuyện đó sau.

"Hàn Thương Ngôn, anh... đây là lần đầu tiên của anh sao?"

... Anh không muốn trả lời.

Nhưng xét thấy cô say rượu còn có thể nhớ rõ, vẫn nên trả lời một chút.

Vì vậy, vạn bất đắc dĩ, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Bởi vì câu nói này, cô cười ngây ngô, hôn lên môi anh một cái: "Nó là của em."

...

Ngây ngô cười xong, cô cũng nhanh chóng tấn công, muốn cởi áo của anh.
Gun hít thật sâu, lấy cùi chỏ chặn áo mình, không cho cô cởi, kết quả vạt áo bị kéo lên, bàn tay nhỏ bé của cô trực tiếp chạm vào, véo, vuốt, vuốt: "Thoải mái không?"

Shit.

Anh muốn nổ tung.

Không thể đẩy cô ra, phải nhanh nghĩ ra cách hấp dẫn sự chú ý của cô. Anh mở mắt ra, muốn nhanh chóng nghĩ ra đối sách, quyết định thoát khỏi khốn cảnh này, không ngờ khi mở mắt ra, thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc định cởi chiếc áo sơ mi thắt nơ con bướm của mình, sau đó, mở nút áo.

Anh gần như đồng thời nắm lấy tay cô, ngăn lại: "Đừng làm rộn."

Khi nắm tay cô, đầu ngón tay cũng đụng phải nơi không chạm vào, anh trầm mặc, áp chế, không để mình nhìn thấy nơi mê hồn của cô, người kia cũng có chút mơ hồ, tự hỏi có phải thứ tự không đúng hay không.

Ặc, phải rồi, trên mạng nói thời điểm tấn công không có cởi quần áo...

Cô gật đầu, mặt đỏ bừng, lại ôm eo anh, thấp thỏm chất vấn: "Cái đó... sẽ đau như bị trẹo chân? Hay? Giống như bị gãy xương?"

...

Hỏi xong, không khí khẽ rơi vào tĩnh lặng.

...

Mùi hương trên người cô quá mê người, anh muốn vùi mặt thật sâu vào mái tóc dài của cô, phía sau phần cổ nho nhỏ, nơi mềm mại thơm ngát khiến cho người ta muốn lưu lại nhất. Nghĩ vậy, liền nhích tới gần nơi thuộc về anh.

Thuận tiện nhắc nhở mình, dừng lại đi, tất cả đến đây là chấm dứt...

Nhịp tim đập loạn, càng lúc càng nhanh, nặng nề, buồn bực hơi đau xót.

"Hàn Thương Ngôn," Cô ngửa đầu, bị anh hôn có hơi nhột, "Em thích anh."

Thích đến nỗi hận không thể một ngày có 25 giờ để ở chung một chỗ với anh.

Bám lấy anh, nhìn anh tức giận, nhìn anh cười, nhìn anh chăm chỉ làm việc...

Anh nghe lời cô, ngửi mùi hương thuộc về mình, trả lời cô: "Anh nghe rồi."

Anh là của em, sớm muộn cũng đều như vậy, đừng quá gấp gáp... Em vẫn còn nhỏ.

Lời nói đặt trong tim, không nói ra. Lời này, cả đời này anh cũng không thể nói ra.

Nhưng đã nghĩ tới nhiều lần, mấy đêm ở Tam Á, nhìn những đứa trẻ tập luyện nghĩ tới, tham dự hoạt động thương mại nghĩ tới, thậm chí khi ăn điểm tâm, trên đường chạy tới sân bay, còn nhìn thấy cô ký tên ở hội triển lãm đằng xa, thỉnh thoảng lại khổ sở nghĩ tới...

"Đúng vậy..." Tay cô vẫn nghiêm túc tấn công, sờ vuốt trong áo anh, có chút ngượng ngùng, cẩn thận hỏi: "Anh không muốn thử tấn công sao?"

...

...

...

...

"... Không cần thiết."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nơi này không phải là thuyền mắc kẹt sao 0.0

Hoàn cảnh này rất thuần khiết và trong sáng, lời văn cũng rất thuần khiết... Nếu tính là kết thúc, chắc hẳn là một viễn cảnh buồn.

Chương 43: Đại lừa gạt?

Editor: Misali

Anh cảm thấy cần phải thông suốt cho đứa trẻ này.

Đàn ông đối với chuyện này, phần lớn đều là vô sự tự thông. (Không cần dạy cũng biết)

Nhất là những người đàn ông trưởng thành.

Đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai cô một vòng, cắn, xương ở đây rất mềm, trượt đi trượt lại dưới răng của anh.

Một dòng điện xẹt qua toàn thân cô, đến đầu ngón chân cũng trở nên mềm nhũn ra.

"Đây là bản năng, biết không?" Giọng nói của anh, giống như cọ lưỡi dao trên giấy.

Cùn cùn, xát xát từng chút từng chút...

Xát qua lại...

Chân cô kẹp lấy hông của anh, không ngừng di chuyển vị trí. Dựa sát, rồi lại cách ra xa, không rõ có cảm giác thoải mái hay không, xương cốt yếu mềm như muốn rời ra rồi...

A... Cô ngồi vào nơi đó (⊙o⊙)...

Xấu hổ quá...

Trong chớp mắt bắp thịt anh trở nên căng thẳng, cằm hung ác trụ sau vai cô, ôm cô đứng lên.

...

Uống rượu liền trở nên gấp gáp,

Nóng nảy nên cái gì cũng muốn, nhưng lại không thực rõ ràng, rốt cuộc mình đang muốn cái gì.

Những hành động tình nồng ý mật gần gũi nhau thế này, không chỉ đơn giản như mấy lời văn thuật lại...

Cô bị ôm đứng dậy, ném lên giường.

"Bây giờ đi ngủ."

(⊙o⊙)...

"Anh không tức giận, cũng không chia tay, hiểu không? Ngủ đi!"

Chăn bông đắp lên từ đầu tới chân, ngay cả mặt cũng bị che mất.

Cô tiếp tục (⊙o⊙)...

Sau đó, các thành viên K&K mới tới Tam Á tham gia hoạt động thương mại, liền nhìn thấy lão đại cực kỳ tức giận ra khỏi khu nhà ở, hung hăng đạp cửa. Mọi người 0.0... Nhìn áo anh với những vết nhăn nhúm, thắt lưng quần dài cũng sắp tuột ra...

Ặc, cùng với chị dâu tràn đầy tình yêu như vậy mà lão đại cũng thất bại rồi sao?

*******************

Tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối om.

Đồng Niên nằm trên giường sờ tới sờ lui, muốn tìm điện thoại xem thời gian, tiện thể nhớ lại tại sao mình lại ngủ ở đây, sau đó... kinh ngạc ngồi dậy, còn đắp chăn, nghĩ muốn chạy thoát.

Khi đó, cô mới nhìn thấy trong bóng tối, anh đang dựa vào chiếc ghế bên giường nghỉ ngơi.

...

Cô không dám lên tiếng.

Nhanh chóng cài lại nút áo, thắt nơ con bướm.

Sau đó rón rén bò xuống giường, chân không, tìm giày một hồi lâu.

"Tỉnh rồi à?" Ánh mắt anh không ngạc nhiên, chỉ nói một câu.

"Ừ..." Cô không dám nói nhiều lời.

Quá đáng sợ...

Không làm gì đã đáng sợ như vậy...

Quá đáng sợ...

Gun thở dài một hơi: "Mẹ em gọi 47 cuộc điện thoại."

"Hả?" Đầu óc cô chưa kịp thích ứng.

"Anh không nhận." Nếu nhận khẳng định sẽ bị chặt chết.

"Ừm..." Cô thẫn thờ gật đầu.

"Nhưng là em nhận."

"Hả?"

Gun đưa điện thoại cho cô, muốn để cô nhớ lại, cô đã nói gì, mới dẫn tới 47 cuộc gọi nhỡ kia. Say rượu còn nhớ rõ, nhưng say rượu rồi ngủ một giấc say... Cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được chút ý thức, dường như: "Nói là em ngủ ở nhà của anh..."

Dùng từ ngữ... Vô cùng trong sáng...

Anh liền hiểu -

Gun hất cằm lên, hướng về toilet: "Rửa mặt đi, anh đưa em về nhà."

Đồng Niên "ừ" một tiếng, xuống giường, ngoan ngoãn chui vào toilet. Gun mở đèn, đi qua đi lại một vòng, chọn vài chiếc áo sơ mi, quần dài nhìn qua có vẻ đứng đắn...

Nhanh chóng thay từ dưới lên trên.

Đến khi Đồng Niên ra ngoài, thấy anh quay lưng lại phía mình, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đang mặc áo sơ mi, còn chưa cài núi áo... Hả? Đã đổi bộ quần áo khác rồi sao?

Anh quay đầu lại, nhìn cô.

Vẻ mặt lạnh nhạt bắt đầu cài từng nút áo.

Đồng Niên cắn môi.

Thì ra thói quan của anh là cài từ dưới lên trên... Không sợ bị cài nhầm nút sao?

Ặc... Được rồi, sẽ không đâu.

Cài đến nút áo thứ hai, rồi đến nút áo đầu tiên, không cài.

Sau đó, tới cổ tay áo...

Cô nhìn có chút đỏ mặt, cúi đầu, tìm được đôi giày dưới chân giường, đi vào, đeo ba lô lên lưng. Đỏ mặt đứng tại chỗ, mắt rũ xuống, vẫn không nhịn được liếc nhìn... Lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc áo sơ mi.

Màu đen, thật là đẹp.

Anh xách áo khoác lên, cầm chìa khóa xe và điện thoại, đi tới, vuốt tóc cô: "Đây không phải là dây chuyền sao? Sao lại đeo ở tay?" Khi cô trở lại, liền trở nên náo loạn, nên không chú ý tới cổ tay cô đang đeo vật này...

Cô theo lời của anh, nhớ tới sợi dây chuyền đang quấn quanh cổ tay: "Cái này sao? Dài quá, đeo trên cổ rất khó coi, quấn trên tay vẫn tốt hơn, vừa đúng bốn vòng." Đây chính là món quà đầu tiên anh tặng cho cô.

Vì muốn mang cái này cho anh nhìn, trước tiên cô còn đặc biệt về nhà lấy.

"Ừ. Thích không?"

"Thích." Mặc dù có hơi dài...

Gun vốn dĩ đã quên, nhìn chiếc dây chuyền này lại nhớ những tổn thất của mình hiện giờ.

Căn bản không biết người nào đã từng đeo chiếc dây chuyền lỗi thời này, để hai năm nay tiền gửi ngân hàng của anh đều mất hết, toàn bộ chuyển qua sổ của dì. Hai năm trước câu lạc bộ K&K ở Trung Quốc mới vừa khởi bước, vì thiếu thốn tiền bạc, cũng may là thắng mấy giải toàn cầu, nếu không thật ngay cả quần cũng không còn...

Chính là sợi dây chuyền này, đã khiến anh nếm được mùi vị phiêu bạt ở Trung Quốc, còn đoạt tuyệt quan hệ với người trong nhà -

Cảm giác giữ đai lưng sống qua ngày. (tiết kiệm sống qua ngày)

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, ngược lại không phải nói dối, chắc do trời sinh phụ nữ đã thích những thứ lấp lánh như vậy?

Anh không quan tâm tới sợi dây chuyền này nữa, đưa cô rời khỏi tổng bộ K&K, lái xe chạy thẳng tới nhà cô.

Ở trên đường, anh bảo Đồng Niên gọi điện thoại cho ba mẹ, nói muốn cùng mình trở về để giải thích rõ ràng. Sau khi Đồng Niên cúp điện thoại đi, thấy có chút không yên -

Dường như ba mẹ không vui, anh... không tốt sao?

Sao mẹ lại hỏi trong điện thoại, không phải chia tay rồi sao? Tại sao còn chưa chia tay...

Rất nhanh đã tới nơi.

Dừng xe, rút chìa khóa và xuống xe.

Hai người đi tới trước cửa nhà cô, Gun lấy điện thoại ra, để chế độ yên lặng. Sau đó, anh nói với cô: "Lát nữa dù anh có nói gì, đều là sự thật, hiểu không?"

Cô mơ màng.

Anh suy nghĩ, kỹ thuật nói dối của cô thật sự rất kém, vì vậy, anh vuốt vuốt tóc cô: "Không cần nói gì, cũng đừng phủ nhận lời nói của anh, chỉ cần gật đầu thôi."

Cô ừ một tiếng, bị anh làm cho càng ngày càng hồi hộp...

Cô cầm chìa khóa nhà mở cửa.

Trong phòng khách, ba mẹ đều đã đứng lên, mẹ vội vã đi tới, cô còn chưa kịp thay dép đã bị kéo qua, nhỏ giọng nói: "Thật là làm cho người khác phải lo lắng, không phải nói chia tay rồi sao? Sao bây giờ lại..." Ba ho khan một tiếng: "Niên Niên, lên lầu đi."

Hả?

Đừng mà...

Cô cúi đầu, không di chuyển.

Ngộ nhỡ mình lên lầu, mọi người lại làm khó anh ấy thì sao chứ.

Vốn ở trong nhà anh đã bị xa lánh, không được hoan nghênh, còn bị khi dễ, ngay cả bạn bè cũng không có, nếu cả nhà mình cũng khi dễ anh ấy thì...

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mọi người nói gì, con chỉ nghe thôi, con sẽ không nói một lời nào."

Chuyện này dù sao cũng là chuyện của cô, ba mẹ nhìn bộ dạng kiên trì muốn ở lại này của cô cũng ngầm cho phép.

"Tiểu Hàn à," Ba nói nhẹ nhàng: "Không cần thay dép, trực tiếp đến đây ngồi đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Anh nhét chìa khóa xe vào túi quần, nghiêm chỉnh đi tới: "Thật ngại quá, vẫn là cháu nên mời hai người trước mới phải, mời chú và dì ngồi."

Anh nói cũng được.

Ba mẹ liếc mắt nhìn nhau, dù sao cũng phải trải qua trình tự này.

Trước tiên phải thăm rõ tình trạng rõ ràng, nhìn xem thái độ của hai người, dù sao cũng mới quen nhau không bao lâu, công việc của hai người, cuộc sống sinh hoạt, ngoài ra chênh lệch tuổi tác khá nhiều, rất khó có thể sống với nhau lâu dài. Nhưng tốt nhất là tối nay tỏ thái độ không ủng hộ, kiên quyết không chấp nhận cho hai người ở cạnh nhau, mới quen chưa lâu đã muốn ngủ cùng nhau rồi... Đứa con lớn nhất của nhà họ Hàn cũng thật quá lỗ mãng rồi.

Anh nhìn hai vị trưởng bối ngồi xuống, lúc này mới đi theo ngồi trên ghế salon.

Anh ngồi ở vị trí vừa đúng có thể nhìn thẳng hai người họ.

Yên tĩnh, sau mười mấy giây yên tĩnh, hai tay anh bắt chéo, đặt trên đùi, tư thế ngồi có chút nặng nề, nhìn qua có vẻ tràn đầy tâm sự, có rất nhiều điều muốn nói.

Trạng thái này, khiến không khí phòng khách đều trở nên ngưng đọng lại.

"Chuyện của cháu và Niên Niên, có lẽ sẽ khác biệt không nhỏ với suy nghĩ của hai người," Giọng nói anh trầm ổn và tỉnh táo, "Có lẽ... Mấy năm gần đây, cháu mới trở về nước tạo dựng câu lạc bộ K&K, trong buổi triển lãm cháu đã gặp cô ấy, từ khi gặp mặt lần đầu cháu vẫn chưa từng quên."

Cô...

Không phải tết âm lịch năm ngoái mới gặp sao, còn là mình theo đuổi anh ấy...

"Đáng tiếc là biển người mịt mờ, gặp lại nhau thật khó," Khóe miệng anh hiện lên nụ cười khổ, "Thật may mắn, năm nay cháu dẫn đội đi thi đấu tại Hàng Châu, cô ấy cũng tới đó tham gia triển lãm, thật sự đã có cơ hội gặp lại nhau. Nói thật ra, lúc ấy cháu thật sự rất kích động. Mọi người có thể thấy cháu nói có chút khoa trương, một người đàn ông sắp ba mươi tuổi rồi, sao có thể yêu một cô gái nhỏ. Nhưng hãy tin tưởng cháu, đây là sự thật."

Cô...

Rõ ràng là mình kích động, anh ấy còn không thèm để ý tới mình mà...

"Niên Niên cô ấy... Ngay từ đầu đã không muốn chấp nhận tuổi của cháu, lớn hơn cô ấy mười tuổi. Cho nên buổi tối ăn bữa cơm tất niên đó, phải giấu giếm mọi người chuyện này cháu vô cùng áy náy. Lúc ấy... Niên Niên còn không muốn thừa nhận sự tồn tại của cháu, nên cháu cũng không dám tùy tiện đăng môn (tới cửa)."

Anh nói xong, không khí lâm càng sâu vào yên lặng.

Đồng Niên (⊙o⊙). . . . . .

Ba mẹ cũng yên lặng, vốn nghe nói đứa con lớn nhất của nhà họ Hàn không chịu kết hôn, còn tưởng rằng bị người nhà làm hư rồi, chỉ biết ăn chơi trác táng, không ngờ... Chưa từng yêu sao? Điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Mẹ vuốt vuốt tóc Đồng Niên.

Thật ra thì nghĩ lại, đứa nhỏ nhà họ Hàn này ngoại trừ lớn tuổi ra, cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Giọng nói anh càng trầm thấp, thái độ cũng ngày càng thành khẩn: "Trước đây, ở trong mắt cháu thực sự chỉ có sự nghiệp, không lập nghiệp thì chưa lập gia đình. Nhưng kể từ khi gặp được Niên Niên, thứ gì cũng không còn quan trọng nữa."

Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .

"Lần này, cháu đã dẫn đội thi đấu Quảng Châu, cô ấy bỗng nhiên lại nói chia tay, cháu như muốn sụp đổ, đã đặc biệt trở về. Cho nên... Còn chuyện ngày hôm nay. Cháu đưa cô ấy tới câu lạc bộ, là muốn nói với cô ấy, nếu như cô ấy không thể vội vàng chấp nhận cháu, cháu nguyện ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, hoàn toàn đổi nghề. Vì cô ấy, cháu đồng ý bỏ việc thành lập K&K."

Cô hoàn toàn (⊙o⊙). . . . . . Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy...

Anh nói tới đây, cuối cùng cũng có dũng khí nâng đôi mắt đen nhánh lên, nhìn ba mẹ cô: "Cô ấy còn nhỏ, cháu đối với cô ấy mà nói, rất có khả năng có được tình yêu, nhưng cô ấy đối với cháu đã là một phần sinh mệnh. Cho nên, cháu đưa cô ấy trở về, tự tiện tới cửa nói nhiều lời như vậy, chỉ muốn có một cơ hội: nếu như cô ấy thật sự muốn chia tay, cháu sẽ không nói hai lời, lập tức biến mất, nếu như cô ấy có thể chấp nhận cháu, xin chú và dì yên tâm giao cô ấy cho cháu, cháu sẽ dùng cả đời này của mình để chịu trách nhiệm với cô ấy."

Chương 44: Đại lừa gạt ( ̄(エ) ̄)!

Editor: Misali

Tất cả lời nói đã hết.

Anh nặng nề đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn ba mẹ Đồng Niên.

Giống như đang chờ đợi phiên tòa thẩm phán cuối cùng.

Mẹ cô nhịn không được nhìn Đồng Niên đang ngây ra như phỗng.

Đứa nhỏ nhà họ Hàn này cũng thật là si tình. Ai.

Ba Đồng Niên ho khan: "Mặc dù không hiểu lắm về công việc của cháu... Nhưng nghe nói, cháu làm cũng không tệ phải không? Mới bắt đầu sự nghiệp, phải dành nhiều thời gian hơn chút." Là một người đàn ông, mặc dù ba Đồng Niên cảm thấy, vì con gái mình mà bỏ sự nghiệp cũng lộ vẻ xúc động, nhưng đàn ông mà không có sự nghiệp thì sao có cảm giác an toàn, tự tin?

Đứa nhỏ này, thật ra cũng rất đẹp trai.

Dĩ nhiên, là nhìn từ góc độ của người đàn ông. Ba Đồng Niên lại ho khan một tiếng: "Chỉ là, ta muốn hỏi, phát triển trong tương lai của cháu, chủ yếu là ở đâu? Nghe nói trụ sở chính là ở Mỹ phải không?"

"Dạ, ở Trung Quốc," Gun đáp rất thoải mái, "Cái này mong chú yên tâm, cháu chỉ hoạt động trong nước."

Vậy thì tốt.

Ba mẹ lại liếc mắt nhìn nhau.

Mẹ Đồng Niên chậm rãi thở dài: "Niên Niên còn nhỏ, trước hết cứ yêu đương đi, cũng đừng nói yêu suốt đời, mấy đứa nhỏ ở cạnh nhau cũng không cần có áp lực như vậy. Chuyện sau này... Hai đứa cứ tự do yêu nhau đi."

Đồng Niên (⊙o⊙). . . . . . Xảy ra chuyện gì vậy...

Không khí trong phòng khách lại trở nên bình thường.

Cô vẫn ngồi ngây ngốc, liền nhớ tới Gun dặn mình không cần nói, chỉ cho phép gật đầu. Vì vậy, khi ba và anh đang nói về sự nghiệp chơi game, mẹ đại nhân đứng dậy đi pha trà, chỉ có thể ngồi trên ghế salon, đôi mắt to nháy một cái...

Mười phút sau, ý của ba mẹ cô là hai người có thể lên lầu nói chuyện riêng với nhau.

Còn lại họ sẽ không can thiệp nữa.

Đồng Niên gật đầu một cái, vẫn không lên tiếng, rồi dẫn anh lên lầu.

Gun đi theo cô, lên từng bậc từng bậc thang, sau khi cô đẩy cánh cửa màu trắng ra, cùng cô đi vào, trở tay đóng cửa lại, việc đầu tiên làm là cởi nút ở cổ áo sơ mi ra.

Áo khoác cũng cởi ra, nhìn xung quanh một vòng.

Không nhịn được, nhíu mày.

Trước mắt có rất nhiều chiếc hộp giống như mấy hộp bánh hôm nay mua, vật dụng, đồ dùng, trang hoàng đều là những màu sắc con gái thích. Ở đây nhìn thật ngốc nghếch... Không cảm thấy đau mắt sao?

"Ba mẹ... rất cưng chiều em phải không?" Anh thuận miệng hỏi.

"Ừ." Cô hơi lo... đặt con búp bê trên sofa lên giường, "Lúc mẹ 36 tuổi mới sinh ra em, nghe nói khi sinh, cũng không được thuận lợi...:

Đây là, lần đầu tiên họ nói tới chuyện này?

Gun trầm mặc.

Hoàn toàn không giống như những lời nói ban nãy.

Cô hơi chần chừ: "Bây giờ em có thể hỏi chuyện này không?"

"Nói đi." Anh ném áo khoác lên ghế salon, ngồi xuống.

"Hai năm trước anh đã từng gặp em sao?"

"Không."

"Vậy... Ở Quảng Châu..."

"Là nói dối."

"Vậy..." Đồng Niên chu mỏ, "Ở bữa cơm tất niên anh nói vì Tiểu Bạch, mới để em phối hợp làm bạn gái của anh..."

"Cũng là giả," Đối với cô, anh hoàn toàn thẳng thắn, "Tối đó là tình huống đặc biệt."

Nếu như không thừa nhận hai người đang ở bên nhau, chỉ bằng lời nói của Tiểu Bạch, diễn biến hoàn toàn có thể trở thành một người đàn ông đang đùa giỡn tình cảm của một cô gái, lại còn bạc tình bạc nghĩa không chịu thừa nhận chuyện cũ...

Cô mù mịt, tình huống thế nào?

Gun nhún vai, không giải thích.

"Vậy..." Cô nghĩ không có gì nhưng vẫn hỏi.

Ánh mắt lâng lâng, đầu óc rối loạn.

Rốt cuộc cái gì mới là thật đây?

Cảm giác mọi chuyện... đều là giả...

Anh nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ này bắt đầu mơ hồ, lóe ra, đoán chắc rằng cô đang bắt đầu suy nghĩ lung tung, không nói một lời ngoắc tay với cô. Đồng Niên chầm chậm đi tới... Thật ra cô muốn chỉ muốn hỏi một câu trọng điểm, câu nói cuối cùng vừa rồi, muốn chịu trách nhiệm với cô cũng không phải sự thật. Những thứ khác, cô căn bản không hề quan tâm...

Dùng sức kéo cô lại.

Ôm lấy người ngã vào lòng, đôi tay đặt sau lưng cô.

Ngoại trừ em ra, người đàn ông tên Hàn Thương Ngôn này không có gì cả, hai bàn tay trống rỗng, chỉ có một mình.

Đây mới là sự thật.

Cô cảm nhận hơi thở của anh tại xương quai xanh của mình.

Cảm giác hơi ngứa.

Dựa vào trực giác, Đồng Niên cảm thấy anh ngày hôm nay lúc từ triển lãm tới câu lạc bộ, rồi tới lúc này, cảm xúc vẫn... bất thường. Phán đoán của cô với phương diện này thường không mẫn cảm, cũng vì vậy, từ khi học trung học đến đại học đều là đối tượng bị bạn học xa lánh...

Nghĩ tới đây, cô ngồi xổm người xuống, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh: "Hàn Thương Ngôn... Em không biết ăn nói, trước kia em rất có lỗi với bạn học..."

Anh nhìn thẳng cô, ý nói cô tiếp tục.

"Anh không vui, không phải là vì em đúng không?"

Đúng là đang suy nghĩ lung tung.

Anh cười.

Hô, cũng may, biết cười là tốt rồi.

"Nếu anh thật sự không vui, về sau em sẽ không đi ký tên nữa."

Ký tên? Anh đã quên sạch việc này.

"Em biết rõ, trên blog có vài bình luận... Mấy trạch nam đó nói chuyện cũng thật là..." Cái gì mà chân dài, cá mực linh tinh này nọ... Cô đều thấy từng cái một, không chừng có thể anh cũng đã nhìn thấy.

Hả?

Anh trái lại chưa từng xem qua, rất quá đáng sao?

Mấy blog kiểu đó, anh đã dùng một lần, liền trực tiếp xóa đi, cũng không bao giờ lên đó nữa.

Nói tới, anh còn thấy kì lạ, thứ này, trên đó đều là người không quen biết, mỗi ngày đều nhắn tới nhắn lui có ý nghĩa gì chứ? Dù bình luận chuyện gì, người khác cũng không hiểu rõ mình... cô cũng không hiểu rõ những người đi bình luận đó, nói trên đó có gì tốt chứ?

Hơn nữa trong đó cũng không thiếu tin quảng cáo?

Còn nhiều bình luận kiểu như "Thiếu phụ cô đơn đêm khuya khó ngủ, hãy vào đây, nhờ một chút"....

Không khí ngột ngạt.

Mặc dù anh có hơi theo chủ nghĩa đàn ông trưởng thành, nhưng cũng may, anh rất tôn trọng sở thích của mỗi người. Nếu cô là ca cơ? Nhất định phải đăng những bài hát lên blog gì đó? Cũng không sao.

"Mấy bình luận đó, không thể từ chối sao?" Anh nghĩ tới chuyện này, tùy tiện hỏi.

"Có thể," Rốt cuộc cô cũng nghe thấy câu trả lời của anh, lập tức vẫy đuôi, "Em sẽ khóa nó."

Khóa vào cũng không tồi.

Anh xem như chấp nhận đề nghị này.

Gun liếc nhìn đồng hồ Winnie the Pooh treo trên tường, cảm thấy đã đến lúc, lần đầu tiên tới đây, ở trong phòng cô lâu như vậy, vẫn nên chú ý tới lễ độ.

"Anh phải đi rồi à?" Cô hỏi.

Anh xoay tầm mắt trở về.

Đôi môi nhỏ hồng hồng kia, hơi vểnh lên, có chút... mất mát.

Anh nhìn thấu tâm tư của cô, nhỏ giọng hỏi: "Không nỡ để anh đi?"

Cô nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

"Phải làm sao đây?" Anh giữ cằm cô, nâng lên, sát lại gần... Khẽ cắn cái miệng nhỏ, "Vậy thì trở về chat video với em nhé." Cô bị anh cắn, cả người nóng lên, tiếp tục "ừ".

"Anh cần phải tắm rửa trước đã, làm sao đây?" Anh liếm khóe miệng của cô, "Muốn nhìn anh tắm sao?"

"..."

"Anh có thể mặc những thứ cần thiết, nếu như... em thật sự muốn nhìn."

Chương 45: Học trưởng?

Editor: Misali

"..."

Cô a một tiếng che trán, nước mắt sắp rơi xuống.

Tại sao lại gõ vào trán mình chứ T.T...

"Đúng là em muốn nhìn?" Anh thuận tay bóp mũi cô, "Đi đây."

Đau quá...

Sau đó hai người xuống lầu, bởi vì đôi mắt đỏ ngầu của Đồng Niên, chóp mũi hồng hồng rơi vào mắt ba mẹ...

Cảm động rồi - không muốn rời xa à?

Cô đưa anh tới cửa.

Muốn thay dép ra ngoài, liền bị anh ngăn lại.

Vừa rồi trước khi vào cửa anh phát hiện, khu vực này vô cùng vắng vẻ, rất nhiều cây xanh, rất thích hợp cho người xấu ẩn nấp, không an toàn. Cô nghe lời đứng ở trước cửa, lưu luyến nhìn bóng lưng anh biến mất. Đi rồi? Vậy khi nào mới gặp lại đây? Không sao không sao, Đồng Niên sẽ không bám lấy anh ấy, anh ấy còn có việc.

Cô ngẩn người ra, tự an ủi, cụp đuôi, chậm rãi lên lầu.

*************

Chủ nhật, hai người chỉ nhắn mấy tin ngắn ngủi trên Wechat.

Cô dọn dẹp hành lý trở lại ký túc xá, phát hiện Á Á không trở lại nữa, vì vậy, chỉ còn một mình một phòng, đi dạo trong ký túc xá. Thứ hai có tiết tiếng Anh công cộng, cô đi cái xe đạp nhỏ, vừa uống sữa đậu nành nóng mua từ nhà ăn, vừa cúi đầu gửi tin nhắn cho Á Á: "Này này, cậu đừng có trốn tiết nhé, hôm nay có tiết tiếng Anh, điểm danh lấy thành tích đấy!'

Á Á không nhắn lại.

Rõ là làm biếng tới chết rồi.

Cô buồn bực uống vài hớp cho xong, ném vào thùng rác, muốn để xe vào trong, bất đắc dĩ đã kín chỗ. Không thể làm gì khác hơn là đặt xe sang một bên, di chuyển vị trí của từng chiếc một, liền nghe thấy có người sau lưng nói: "Sao lại để xe ở đây, đang vội đi học, còn bị chặn đường." Quay đầu lại, đúng lúc là người cùng khoa ở ký túc xá, cô lập tức cúi đầu nói xin lỗi: "Tôi sẽ chuyển đi ngay, lập tức mang ra chỗ khác..." Hai cô gái kia không thèm quan tâm cô, trực tiếp bỏ đi.

Cô thở dài, lè lưỡi một cái, tiếp tục mải miết di chuyển xe.

Không ngờ sau lưng có một nam sinh xông tới, không cẩn thận đụng vào hông cô, lảo đảo.

Rầm một tiếng...

Một hàng xe... đồng loạt... đổ...

Xong rồi T.T...

Cô đứng ngẩn người, nhìn hàng xe kia, nam sinh đứng sau lưng cũng choáng váng: "Cái kia... Thật xin lỗi, tiết này tôi tới điểm danh, không kịp nhất định sẽ bị ghi tên -" Lời chưa dứt, đã có một người đàn ông từ sau lưng cô, vươn tay, nâng một chiếc xe lên.

Cô vội quay đầu lại: "Cảm ơn."

Đang nhìn gương mặt người đó một thoáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ -

Hàn Thương Ngôn?!!

Người sau lưng lộ vẻ mặt chán nản, thật sự chẳng muốn mắng cô.

Vừa rồi nhìn ở chỗ không xa, vốn đang nhìn cảnh tượng cô bày xe nhảy tới nhảy lui, không ngờ lại khó khăn như vậy. Không thể không nói, kể cả không có nam sinh kia đứng ra trợ giúp, hàng xe đó chắc chắn sẽ đổ.

"Cảm ơn, người anh em." Nam sinh kia tùy tiện dắt xe đạp hướng hành lang, chạy đi.

...

"Anh... sao lại tới đây?"

"Không hoan nghênh à?" Anh một tay hai chiếc, một tay hai chiếc, mười mấy giây sau liền đỡ hết hàng xe dậy, bày gọn gàng, thuận tiện đặt chiếc xe đạp màu trắng của cô vào.

"Không có..." Cô chớp mắt nhìn anh.

Gương mặt nóng hầm hập.

Đầu óc cũng kêu vù vù...

Vô cùng cảm động, cực kỳ bất ngờ, cực kỳ... Tay chân luống cuống không biết để đâu.

Vì vậy, cô cứ mơ màng, đi theo anh một mạch vào khu vực giảng dạy, đi lên cầu thang, cuối cùng cũng bởi vì đi quá chậm, bị anh kéo cổ tay, trực tiếp lên thẳng tầng bốn, trước khi có chuông vào tiết, đi vào phòng học.

Ngay từ đầu đã theo dự tính, ngay thời điểm giáo sư đi vào, cũng thật sự không ổn.

Anh đang bước vào lớp học, buông cổ tay cô ra.

Đồng Niên ngẩn người, liếc nhìn xung quanh lớp học, anh vậy mà... biết cô học ở đây?

Giảng đường đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người ăn sáng rồi nói chuyện, còn có vài cô gái bàn tán khi thấy người đàn ông đi vào cùng Đồng Niên, ngây người. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, người đó là ai? Sao lại tới lớp học tiếng Anh này chứ? Hay là trợ giảng? Không đúng, nhất định không phải là trợ giảng, đẹp trai xuất sắc như vậy, nếu là trợ giảng đã sớm nổi tiếng khắp học viện này rồi!

Wao?

Đám nam sinh ồ lên.

Người anh em này từ đâu tới vậy?

-

Á Á ngồi ở hàng ghế cuối cùng ló đầu ra khỏi quyển sách dựng lên, cười híp mắt nhìn cảnh tượng vui tai vui mắt đằng xa, tiện thể, thu lại đống sách tuyên truyền K&K Gun ký tên.

Ôi, thật là đáng ghen tỵ, làm cho Gun tới lớp tiếng Anh này... Quá bất ngờ, đúng là ước mơ của bao cô gái.

"Chỉ... còn hàng đầu thôi." Cô nhỏ giọng nói.

Gun không nói gì.

Dù sao khi còn học đại học, anh cũng thường ngồi hàng đầu, tiện tới trễ, cũng tiện tan lớp liền rời đi đầu tiên.

Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô lấy giáo trình và laptop ra, còn một cái túi bút nhỏ.

Định lấy điện thoại ra nhìn mail công việc... Suy nghĩ lại, lấy cái laptop trong ba lô của cô, mở ra, đặt điện thoại bên trong, coi như tỏ vẻ.

Á...

Giáo sư lớp này... Tính cách rất tệ, có thể ném anh ra ngoài không đây...

Cô thấp thỏm, níu lấy váy của mình.

Đột nhiên, mu bàn tay hơi nóng, anh cầm lấy tay cô, đặt lên chân mình. Sau đó, cứ giữ nguyên tư thế được ăn đậu hũ, bắt đầu ngồi xem mail.

Bàn tay Đồng Niên mềm mại, đặt trên đùi anh...

Đừng khẩn trương đừng khẩn trương,

Ở dưới mặt bàn,

Ai cũng không nhìn thấy không nhìn thấy không nhìn thấy không nhìn thấy...

Hả? Anh mặc quần jean sao?

Cứ nghĩ trong tủ anh chỉ có một loại quần dài đen thôi chứ?

Lần trước nhìn trong video?

Hình như cạp quần có hơi rộng, còn không cài thắt lưng...

Dừng lại, dừng lại, học đi học đi.

Dường như anh ngồi cũng không thấy thoải mái, điều chỉnh tư thế.

Cô liền đỏ mặt dõi theo hành động của anh, thuận theo thế ngồi của anh... Cũng không dám thu cánh tay nhỏ bé đang đặt trên đùi anh...

Nhưng vẫn không nhịn được, mặt lúc thì đỏ lúc lại chuyển trắng.

Một tay mở sách, không biết mình đang muốn tìm trang nào.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ