XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cá mực hầm mật - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 11: người sáng lập?

Editor: Misali

Sao anh lại... đưa cô một viên kẹo chứ?

"Không thích vị này?" Gun cố giữ kiên nhẫn, lấy thêm mấy viên nữa từ trong túi, đủ màu đỏ, xanh, vàng, cam,.... đặt trong lòng bàn tay.

Sau đó, thừa dịp trong thời gian nghỉ ngơi trở về phòng cầm mấy bộ quần áo dày dặn, chuẩn bị ra phòng ăn chén mấy miếng bánh ngọt, Demo, một thành viên nhỏ trong đội nghĩ như vậy.... chạy đến thang máy, thấy Đại Ma Đầu đang cúi đầu, trong lòng bàn tay có năm sáu viên kẹo trái cây, nhìn chị dâu nhỏ với ánh mắt như đang dỗ trẻ con...

Vẻ mặt chị dâu nhỏ còn rất chăm chú... đang chọn vị ư?!

"Tôi chọn cái này." Đồng Niên cầm một viên kẹo màu xanh lá cây, cúi đầu, gương mặt hơi ửng hồng.

Mẹ kiếp... Có phải mình đang bị diệt khẩu hay không đây...

Chân cậu bé như nhũn ra: "Lão, lão đại."

"Làm sao?" Giọng Gun đều đều, đáp lại: "Cậu cũng muốn?"

"Dạ không!" Trong nội tâm cậu ta đã đầu hàng.

Khi lão đại ăn kẹo có nghĩa là "Siêu bực mình, đang có tâm sự", điều này ở câu lạc bộ ai ai cũng phải công nhận, chớ trêu vào, ai mà dám ăn chứ?

À, không, chị dâu dám ăn...

Đến phòng ăn, mọi người vốn đang định dọn dẹp lại chuẩn bị đi về, thấy Gun và Đồng Niên tới trễ, tâm trí liền tương thông.... Ngồi xuống, suốt ngàn năm muôn thuở, lần đầu tiên Đại Ma Đầu đi cùng một người phụ nữ, thậm chí còn ngồi cùng bàn ăn?

Mặc dù, ặc, đó là chị dâu, vẫn cảm thấy cảnh tượng này quá xa vời.

Đồng Niên cầm khay, đứng nhìn hàng loạt món ăn đã được nấu chín trước mắt, cua cay thơm ngon, ách, nhìn quá chói mắt, tôm vàng ươm, ách, cũng khó nhìn đến nỗi muốn ói... Cuối cùng đành để bụng đói, cố nhịn cầm một miếng bánh xoài ngọt và một ly cà phê... Đến cả bánh ngọt chocolate cũng không dám cầm, sợ ăn thì quanh miệng sẽ toàn là chocolate T.T...

Cô ngoan ngoãn trở về, yên ắng ngồi xuống, lặng lẽ đặt cái khay lên bàn.

Gun liếc nhìn bữa ăn tối cô chọn, không nói gì, ngẩng đầu lên, nói với 97 đang ngồi đằng xa: "Tới đây."

Mọi người ơi...

Đây là muốn mình làm gì?

"Nhanh lên." Gun khó chịu.

97 không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm một lon coca đứng dậy, kéo cánh tay đội trưởng Dt bên cạnh, không hề di chuyển... Chỉ có thể đến chỗ Gun, cùng đi vào phòng ăn với Demo, đi qua rồi ngồi xuống.

"Lão đại." 97 cười trừ, "Trễ như vậy mới ăn sao?" Làm chậm trễ thời gian không ít, ha ha ha ha....

Gun chẳng muốn trả lời, hỏi ngược lại: "Ăn no rồi hả ?"

"No rồi! Đang chờ huấn luyện!"

"Ăn no rồi ngồi nói chuyện đi," Gun nháy mắt ra hiệu Đồng Niên nhìn đang rất ngượng ngùng, "Không phải cậu quen cô ấy sao?"

"..." Oan uổng quá... 97 chợt rùng mình một cái.

Gun nói xong, cúi đầu yên lặng bắt đầu ăn, anh ăn cơm thường rất ghét người ta nói chuyện, cho nên tới bây giờ đều ngồi một mình một bàn, chưa từng phá lệ cũ. Hôm nay chợt phá lệ, 97 và Demo cũng hơi ngỡ ngàng, không biết nói gì.
Hơn nữa, vợ chồng các người đang ăn cơm, chúng tôi... Người ngoài này có thể nói chuyện gì chứ?

97 và Demo liếc mắt nhìn nhau.

Thôi được, bắt đầu đi...

"Chị dâu..."

"Chị dâu?" Gun cắt lời, nhíu mày.

"À, à," 97 hiểu ngầm trong lòng, lão đại nhất định là sợ chị dâu xấu hổ, "Không gọi, không gọi như thế nữa, vậy chị dâu tên là gì thế?"
diendanlequydon

...

"Đồng Niên." Đồng Niên cúi đầu, dùng cái thìa lấy miếng bánh ngọt.

"À, à, chị dâu Đồng, à không Đồng Niên, gọi thẳng tên như thế không sao chứ?" 97 cười híp mắt, "Vừa rồi chúng em đoán, chị có phải là một coser hay không? Bộ trang phục này và cách trang điểm... nhìn rất giống."

Cô lắc đầu: "Tôi là ca kỹ Nhật Bản."

Gun uống một ngụm bia, tay dừng lại, nghe một chữ cũng không hiểu.

97 sửng sốt, cũng không hiểu.

"À... Cái này em biết." Demo liền nở nụ cười xòa, "Trước kia em cũng có một người bạn như thế, có thời điểm em cũng nghe thử, chị dâu có nickname không vậy? Hay một biệt danh?"

"Ừ, có, cá lội trong mật thất." Cô lén nhìn Gun, anh... không phải thấy ác cảm chứ?

Gun cau mày, vậy là cái gì?

97: "À, cái này em biết..., là Hunter x Hunter!"

Cô gật đầu: "Ừ, chính là chiêu của Kuroro..."

...

Gun không muốn nghe tiếp nữa, lấy điện thoại ra, bắt đầu xóa đi tất cả tin nhắn nhận được.

"Mẹ kiếp..." Demo đột nhiên kêu lên một tiếng.

Gun thản nhiên nhìn hắn, người kia mới cảnh giác mình đang nói trong lúc lão đại ăn cơm, lập tức yên lặng , nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ nhìn Đồng Niên. 97 không biết chuyện gì xảy ra, khó hiểu: "Sao thế?"

Demo kích động, đưa điện thoại ra trước mặt 97.

"Mẹ kiếp..." 97 cũng kinh ngạc.

Ánh mắt hai người sáng rực lên nhìn Đồng Niên.

Một đoạn giới thiệu rất dài...số fan hâm mộ sánh ngang với mấy thành viên ngôi sao trong K&K, là một người nổi danh trên mạng xã hội, đại thần cover, là một ca sĩ nổi tiếng. Quả nhiên là lão đại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải là một cô gái tựa như giấy mạ vàng... và còn... hiền lành như vậy.

Nhìn về phía lão đại, một câu nói nhảm cũng không có.

Chính là ngoan ngoãn, ăn một miếng, lén nhìn lão đại, ăn một miếng, lại lén nhìn lão đại...

Mà lão đại của chúng ta ----

Ăn rất bình thản, một cái nhìn lại cũng không có.

Cái này gọi là "biết cách dạy vợ"!

Hai người đàn ông này thiếu chút nữa thì cầm tay, ánh mắt lấp lánh nhìn nhau...

"Ách, cái đó, chị dâu à."

... Gun chẳng muốn mở miệng nhắc nhở.

97 hoàn toàn không để mắt đến lão đại: "Cái đó... Trên Baidu có nói chuyên ngành của chị ở trường đại học là sinh học và công nghệ thông tin sao? Chị... mới học đại học phải không?" Gương mặt của Đồng Niên thật sự rất nhỏ, có lẽ mới...thành niên?

Mới học đại học? Chẳng khác bao nhiêu?

Hơn nữa...hai người này đều quá tài năng...?

"Trên Baidu... tôi đã có hai bằng chính quy, trên đó có lẽ là chưa cập nhật đầy đủ," Cô lo lắng nhìn Gun: "Bây giờ tôi đã hai mốt tuổi rồi."

"Hai mươi mốt tuổi?" 97 không dám tin, "Vậy chị học đại học sớm lắm sao?"

"Năm tôi mười lăm tuổi."

Mười lăm tuổi?!

"Bây giờ em mới 16, thật là tài cao..." Demo muốn khóc.

"Đại học... cũng có lớp như vậy sao?"

Mẹ kiếp... Đúng là thần đồng!

Hai người kia đang nói chuyện, bắt đầu thấy hưng phấn, vây quanh Đồng Niên hỏi tới tấp nhiều vấn đề, cuối cùng lại hỏi: "Chị dâu, em muốn hack một trang web, chị có thể làm được không?"

Đồng Niên bị hỏi quá nhiều, bất lực nhìn Gun: "Về kỹ thuật... thì không khó, nhưng, xâm nhập server là phạm pháp..."

...

...

97 nhìn theo ánh mắt của cô, mới phát hiện Gun đang rất khó chịu, lập tức thu lại lời nói: "Chắc chị dâu cũng rất hay chơi game? LOL? Dota? Hay Mật Thất Phong Bạo?" Đồng Niên yên lặng, cúi đầu ăn miếng bánh ngọt cuối cùng: "Cũng không chơi nhiều, chỉ biết một chút thôi..."

Mật mã và trò chơi... hoàn toàn là hai thứ tốt ư, nước mắt như muốn rơi xuống...

"Lão đại không dạy chị đánh thắng trò chơi sao?" 97 ngạc nhiên.

Cậu ta còn tưởng rằng Gun sẽ dựa vào kinh nghiệm truyền thuyết để chinh phục trái tim chị dâu chứ, chẳng lẽ không đúng sao?!

"Chưa từng." Cô vội lắc đầu giải thích.

Ngàn vạn lần không được nói mình chơi game cùng Grunt.

Nếu không... hiểu lầm sẽ càng lớn hơn.

Sau khi ăn tối xong, câu lạc bộ K&K bắt đầu truyền tai nhau một chuyện:
Gun không hề sử dụng khả năng chơi game của mình để theo đuổi phụ nữ, bằng chính sức quyến rũ của mình đã chinh phục chị dâu thần đồng, đại thần cover và chỉ biết một chút về chơi game...

Sau khi ăn xong, Gun dẫn Đồng Niên đến chỗ xe chuyên dụng của K&K, cô ngồi ở vị trí ghế phụ, nghe Gun nói với tài xế đưa cô tới khách sạn an toàn, có chút thấp thỏm và lo lắng. Vậy là từ biệt rồi sao?

Anh... sẽ không ghét mình chứ? Bằng không cũng không thể ăn tối cùng nhau phải không?

Cô ngồi đó tự hỏi tự đáp.

Sau khi đã dặn dò tài xế, đứng thẳng lên, vỗ vỗ cửa xe, ý bảo có thể đi được rồi.

Đồng Niên lưu luyến không rời vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

Gun gật đầu với cô, xoay người, lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện cho hội đồng.

"Có thể đi được chưa?" Tài xế nhìn thấy cô gái này thật sự không muốn rời khỏi đây, nên không đành lòng lái đi.

Đồng Niên thất vọng gật đầu, nhìn bóng lưng cao gầy của anh.

Ngay cả một lời từ biệt cũng không có...

Đến khi xe đã đi khá xa, không còn nhìn thấy cổng khách sạn, cô mới thu ánh mắt, cúi đầu, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ lên đầu gối. Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại...

Cô trở về khách sạn của mình, dọn dẹp đồ xong, ngồi trên giường thất thần suy nghĩ, không dám cẩn thận nhớ lại chuyện đen đủi to lớn của mình lúc chiều. Chỉ là trong đầu không ngừng lặp lại, dáng vẻ ăn cơm của anh, anh gật đầu vĩnh biệt, anh xoay người rời đi... cho nên... thái độ của anh với việc cô thích anh là gì đây...

Dường như... không hề bài xích?

Đồng Niên yên lặng ngồi nghĩ một hồi, chợt thức tỉnh, quên mất không tìm hiểu!
T.T Kể từ hôm đó, chỉ số IQ đã xuống đến con số âm rồi.

K&K nổi danh như vậy, mặc dù anh không phải tuyển thủ nhà nghề... nhưng cũng có chút tin tức cá nhân chứ?

Cô tiếp tục tìm hiểu về K&K.

Website mở ra:

"K&K là câu lạc bộ thi đấu game nổi tiếng trong nước, sáng lập vào năm 2013, chỉ trong một năm đã nhanh chóng nổi tiếng, cùng với SP, trở thành một trong hai câu lạc bộ lớn nhất.

Người sáng lập và người đầu tư Gun (tên thật không rõ), là hội viên nổi tiếng toàn cầu, từng là người đầu tư kiêm thành viên chủ lực duy nhất trong giới CS năm đó. Từng vượt qua mười quốc gia giành chức vô địch, trong đó có nhiều người rất nổi tiếng thế giới, đứng thứ hai về tính thống trị của tuyển thủ, đứng đầu về xạ thủ, đứng thứ 4 về sát thủ mở màn tốt nhất, hai lần được đề cử trong MVP... Trong phạm vi toàn cầu, anh có tới mấy trăm vạn fan hâm mộ với một trang web riêng, có người hâm mộ lấy tên anh đặt cho nhãn hiệu bàn phím, nhãn hiệu chuột, linh kiện máy tính và cả các quán điện tử.

Anh đã từng,

Dùng chiến tích huy hoàng của mình để thay đổi cái nhìn của đại chúng về game, đồng thời dựa vào kinh nghiệm truyền kỳ biến các cuộc thi đấu game từ sơ sài đến phát triển nhất trong vòng mười năm.

Mà bây giờ,

Giá trị sáng tạo game trên toàn cầu là gần 500 tỷ đôla, trong thời đại hoàng kim của các cuộc thi đấu game thì anh lại trở thành người sáng lập ra câu lạc bộ và khiêm tốn rút lui..."

Toàn bộ trang giới thiệu người sáng lập,

....

Đều là hình của anh.

Tác giả có lời muốn nói: ....Linh cảm tới rồi....

Chương 12: Người sáng lập (つ﹏つ) !

Editor: Misali

Đồng Niên ôm máy tính, chưa kịp thay bộ quần áo thể thao màu hồng phấn, liền chạy vọt vào phòng của Việt Quất. Việt Quất đang ngồi trên giường cùng chồng xem tập mới của <Hunter X Hunter>, thấy cửa mở liền kinh ngạc: "Thật trùng hợp, đúng lúc tớ đang xem đến đoạn lữ đoàn xuất hiện, đang định tung một chiêu đón gió..."

"Bây giờ hai người có rảnh không?" Đồng Niên hơi ngại ngùng.

Mặc dù hỏi thế, nhưng trên trán đã viết rõ ràng một hàng chữ "Không rảnh cũng phải rảnh, làm ơn đi"....

Việt Quất cười: "Được thôi, cậu vào đi."

"Tớ có một vài vấn đề cần hỏi chồng cậu, về chơi game."

"Không phải chứ? Cậu bắt đầu mê chơi game rồi hả?" Vẻ mặt Việt Quất không tin, "Người như cậu nhìn người khác chơi hoài cũng không chơi nổi..." Việt Quất thực sự không muốn đả kích cô, nhưng, Đồng Niên quả thật là một người rất ngu ngốc trong khoản chơi game.

Đồng Niên gật mạnh đầu, sau đó lại lắc đầu liên tục.

Nói từ lúc nào cho hợp nhỉ?

Cô cảm thấy hơi rối loạn, nhìn chồng Việt Quất, ngây người ra sau ba giây, quay Laptop ra, đặt trước mặt anh ta: "Tôi muốn... biết cụ thể về người này."

Nếu chồng Việt Quất là một người hay chơi game, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện.

Anh ta mới đầu còn không giải thích được, tầm mắt hướng vào màn hình máy tính, nửa giây sau, đột nhiên nói lớn: "Mẹ kiếp, là thần Gun! Đây là nam thần cả đời của tôi đấy!!!! Hôm nay tôi đi xem cuộc thi đấu là vì anh ấy đấy!!!!"

...

Thình thịch thình thịch, trong tai đều là tiếng tim đập.

Cô vốn đã khó có thể bình tĩnh được, bây giờ lại đập loạn lên rồi.

"Cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh anh ấy khoác quốc kỳ chưa? Cả tấm anh ấy mang huy chương vàng, nâng cúp vàng lên chưa? Đẹp trai đến không ai bằng!!" Chồng Việt Quất vén tay áo lên, nhảy từ trên giường xuống: "Nếu để tôi nói về anh ấy, suốt đêm cũng không hết, nói đi! Cô muốn nghe từ đâu?"

Ặc? Từ đâu bây giờ?

Đồng Niên mù mờ, từ... mười năm trước sao?

Còn....

À, hay là: "Kinh nghiệm tình trường của anh ấy đi!"

...

...

Việt Quất và chồng cùng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cái này... Chỉ dựa vào từ điển của người này, điều duy nhất không có chính là tình cảm... có vẻ hơi kỳ lạ .

Trước câu hỏi khó này, Việt Quất chỉ đành thở dài: "Điện hạ của chúng ta chính là như vậy đấy... Chồng à, anh phải hiểu, mười lăm tuổi đã bị bắt đi học nghiên cứu sinh học, đầu óc dù sao cũng không được hoàn hảo." Việt Quất ném tới ánh mắt vẻ "hãy hiểu đi".

Chồng Việt Quất trở lại bình thường, hắng giọng:

"Kinh nghiệm tình trường của anh ấy, tôi không dám nói chính xác 100% đâu.

Mười năm trước, đội của Solo mới nổi thôi, năm đó, giới game trong nước có điều kiện rất kém, không có nhiều cuộc thi đấu, cũng không có nhiều người theo nghề này, thu nhập của tuyển thủ nhà nghề rất thấp. Khi đó Solo là người đầu tư duy nhất cũng là thành viên chủ lực... À, những thứ này trên Baidu cũng có, nhưng cũng có vài điểm Baidu không tìm được.

Đội của Solo như ánh mặt trời ban trưa vậy mà lại giải tán. Có người nói là bởi vì đội trưởng Solo bỗng nhiên có người khác, khiến hắn và chiến đội Appledog chia tay, vì vậy mà đội phải tan rã, cũng có người nói, vì Gun là người thứ ba chen vào cuộc tình của đội trưởng, thích Appledog, nên đội mới giải tán."

"Vậy thế nào là thật..." Đồng Niên căng thẳng nhìn chồng Việt Quất.

Đối phương buông lỏng tay: "Không biết, đây là vấn đề chẳng ai biết cả."

"Về lý thuyết, có thể người trong lòng của anh ta là..." Cô trả lời theo cảm giác: "Appledog chăng?"

"Nói không chính xác."

"Vậy... Bọn họ đã từng qua lại với nhau sao?"

"À? Dĩ nhiên là không! Nếu qua lại với nhau rồi thì đã không còn là vấn đề khó giải quyết rồi."

"Đúng a." Cô có phần chán nản, "Vậy, cô ấy có xinh đẹp không..."

"Rất đẹp! Rất xứng với nam thần của tôi! Chủ yếu không phải là xinh đẹp hay không, kể cả kinh nghiệm trong nghề của cô ấy, cũng tuyệt đối là một nữ thần cấp cao. Cô tìm trên Baidu cũng có thể thấy."

"Vậy sao..."

Chồng Việt Quất hiển nhiên không nhìn ra, vẻ mặt Đồng Niên đã bắt đầu ủ rũ: "Cho nên, rất nhiều người nói, lần này Gun thành lập câu lạc bộ K&K, chính là vì muốn theo đuổi Appledog."

"Theo đuổi sao?" Đồng Niên mở to mắt.

"Cô xem trên Baidu," Chồng Việt Quất chỉ vào websites, "Không phải nói, K&K và SP là hai câu lạc bộ lớn nhất hay sao? Thành viên quan trọng của SP chính là thành viên chủ lực của đội Solo năm đó, ngoại trừ Gun. Haiz, nam thần của tôi thật đáng thương, một mình thành lập ra K&K, tất cả anh em đều ở SP, cũng là đối thủ của anh ấy."
diendanlequydon

...

...

Khi nói đến mấy thứ kia, Đồng Niên cũng chẳng muốn để ý lắng nghe.

Cô chỉ đắm chìm trong chuyện: mười năm trước, bởi vì Gun thích một cô gái tên là Appledog, nên đội phải giải tán, cuối cùng mình cũng giải nghệ. Mười năm sau, có lẽ bởi vì cô gái này, nên lại thành lập K&K.

Đây là...một tình cảm cố chấp.

Đối phương nói bô lô ba la một hồi lâu, phát hiện cô gái này đã bay đến phương trời nào rồi, cuối cùng nói qua loa về trọng tâm, tò mò hỏi: "Hôm nay cô đi xem tranh tài, cũng là vì muốn gặp nam thần của tôi sao?"

Đồng Niên mơ màng, gật đầu: "Ừ."

"Có xin được chữ ký không? Tôi cũng không xông lên kịp."

"Không..." Đồng Niên cúi đầu, "Anh ấy chẳng vui vẻ gì khi nói chuyện với tôi."

Ngay cả lời từ biệt cũng không có...

"Hả?" Người kia kinh ngạc, "Cô và nam thần của tôi nói chuyện với nhau sao?! Nói gì vậy?!"

"Thì..." Cô hồi tưởng lại vài giây, không thể nói mấy chuyện mất mặt đó ra được, chỉ là sau khi ăn tối cũng không nói gì cả, đều là thành viên của K&K nói chuyện với tôi... Chỉ có một lần nói chuyện ngắn ngủi trong thang máy, "Anh ấy đưa cho tôi một viên kẹo trái cây."

Màu xanh lá cây... Vị táo...

"Hả?" Việt Quất và chồng cùng lúc vang lên, sợ ngây người ra, sau đó, lại đồng thanh hỏi, "Tại sao?"

"Có thể..." Cô đoán, "Là vì an ủi tôi."

"Tại sao lại an ủi cậu?"

Biết nói thế nào, cũng không thể nói là bởi vì lời thổ lộ của cô đã bị từ chối rồi chứ?

Đồng Niên bắt đầu rối loạn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Bí mật."
dien_dan_le_quy_don

******************

Đêm khuya, trong phòng khách sạn.

Gun đang nghe điện thoại, nói chuyện cùng với mấy thành viên tại Bắc Âu, nghe từ điện thoại đều là giọng nói chuẩn vùng Bắc Âu...

Khép hờ cánh cửa vừa mở ra, Dt đi tới, thoáng một cái giật chiếc điện thoại tắt cuộc gọi đi.

Gun nhíu mày, không có ý định lấy lại điện thoại trên tay Dt, Dt nhún vai, để điện thoại trên bệ cửa sổ trước mặt anh, dáng vẻ "anh có muốn tiếp tục hay không cũng không liên quan đến tôi".

Gun bất đắc dĩ đành phải gián đoạn cuộc gọi kia, cầm điện thoại lên.

Từ Trung Quốc gọi đến bờ bên kia đại dương, anh nheo mắt lại, cuối cùng không nhịn được nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi, ném lên giường: "Lần sau đừng ngắt điện thoại như vậy."

Dt nhìn anh.

Gun muốn tiếp tục cuộc gọi kia, chợt, người đàn ông kia đứng sau lưng chủ động nói: "Cô gái hôm nay, em đã từng gặp."

?

Gun nhìn hắn, nhíu mày, ý muốn hắn nói tiếp.

"Cuộc thi ACM, cô ấy là đại diện cho các trường đại học trong nước dự thi."

Lúc này Gun mới nhớ lại, người anh em này hình như học khoa công nghệ thông tin: "ACM là cuộc thi gì?"

"Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên trên toàn thế giới, hay là," Dt suy nghĩ một lúc, "Cuộc thi lập trình lớn nhất."

"Cái gì? Thật sao? Cậu cũng tham gia?"

Dt gật đầu: "Thành tích có cao hơn cô ấy một chút, chỉ là... cô ấy cũng không tồi."

Gun hơi bất ngờ, dù sao từ "không tệ" mà người này nói về phụ nữ, ngoại trừ người phụ nữ của hắn ra, thì đúng là rất tốt. Dĩ nhiên, Gun cũng có thể đoán được, Dt đã biết mình và cô gái kia không có quan hệ gì.

Dt cảm thấy sự việc không quá nghiêm trọng, nhặt điện thoại trên giường lên, sau đó liền thấy Gun hỏi: "Cậu biết tôi và cô ấy không có quan hệ gì? Sao không giải thích?"

"Em đoán, anh không giải thích vì không muốn cô ấy khó chịu trước mặt mọi người," Dt nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Anh đã không giải thích, tại sao em phải giải thích? Còn không liên quan tới em."

Gun nhếch khóe miệng, quả thực không muốn nói thẳng:

Đúng vậy, cả thế giới này mọi người đều biết rõ, chỉ cần không liên quan đến người phụ nữ của cậu ta Appledog, nghĩa là không liên quan đến Dt.

Chương 13: Tình địch?

Editor: Misali

Hai vợ chồng Việt Quất ngơ ngác nhìn nhau.

Cá mực đặc biệt mang cái này chạy tới đây, muốn bọn họ giới thiệu cặn kẽ về người đàn ông này, dĩ nhiên là hai người cũng không biết gì cả.

Là bí mật gì đó, có thể khiến cho một người đàn ông đưa kẹo cho một cô gái...

Lại còn là vì...an ủi cô...

Nếu như Đồng Niên không phải đã trưởng thành, thông minh ưu tú, vả lại lúc này còn rất bình thường ngồi trước mặt mình, không giống như bộ dáng bị yêu nghiệt bắt nạt, Việt Quất nhất định sẽ kích động mà đi báo cảnh sát.

"Cậu... không quen anh ta đúng không?" Việt Quất xác nhận lại.

"Không quen, chỉ gặp có hai lần," Đồng Niên tiếp tục đắm chìm trong chuyện mười năm rồi Gun vẫn thích cô gái kia, ôm lấy máy tính của mình, "Tôi đi đây, hai người tiếp tục đi."

Ách...

Tiếp tục xem Anime sao?

Rõ ràng chuyện của người này còn có sức hấp dẫn hơn Anime rất nhiều đấy!!!

Chồng Việt Quất im lặng kéo áo vợ, vẻ mặt "Vợ à! Em nhất định phải hỏi cho ra chuyện đó". Việt Quất nhăn trán, ném cho chồng một ánh mắt "em cũng đành bó tay."

Đồng Niên đi ra cửa.

Chồng Việt Quất yên lặng vỗ ngực liên tục, chợt dừng lại, với lấy chiếc ba lô của mình, bới tung lên lấy ra một tờ giấy quảng cáo, rồi giơ lên đưa tờ giấy cho Việt Quất.

Lúc này, Đồng Niên đã nắm tay vịn chuẩn bị mở cửa ra...

"Này!" Việt Quất nhanh chóng giật lấy tờ quảng cáo, "Cá Mực Nhỏ!"

Đồng Niên giật mình, quay đầu lại.

"Hình như ngày mai họ có một hoạt động tài trợ gì đó!" Cô cầm tờ quảng cáo, hưng phấn: "Ở triển lãm này, câu lạc bộ nổi tiếng kia cũng đến, cậu có đi không?"

Chồng Việt Quất gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, có K&K!"

"Thật sao?" Đồng Niên không dám tin.

"Thật mà!" Chồng Việt Quất tiếp tục hùa theo: "Mặc dù sáng mai tôi phải lên máy bay trở về để làm việc, nhưng cô không cần lo lắng! Việt Quất nhà tôi nhất định sẽ đi với cô!"

Kết quả là buổi tối hôm đó, Đồng Niên như được sống lại trở nên tràn đầy sức sống, để hành lý xuống đất, tìm được một chiếc váy màu xanh dương nhìn rất đáng yêu mà lại không hề khoa trương, còn soi gương cẩn thận tập nở nụ cười thật tươi tắn.

Lại được gặp nhau rồi...Hồi hộp quá...Hây da, cố lên.

Phút chốc ấy, cô rất muốn tìm hiểu người có tên là Appledog, nhưng vẫn giống như đà điểu chỉ muốn trốn tránh.

Ngày thứ hai, cô và Việt Quất tới triển lãm, khi đó đông nghịt người. Hai người đi đến một đám đông, mặc cả kì kèo với người bán vé chừng 20' mới mua được, sau khi đi vào, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm vị trí của câu lạc bộ kia. Đồng Niên nhón chân lên, nhìn bốn phía hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một bảng hiệu ở phía đông bắc, ghi là khu nghỉ ngơi VIP.

Nhất định là ở đó!

Cô kích động kéo cánh tay Việt Quất, chen qua đám người phía trước.

Kết quả, chen chen lấn lấn mãi, liền nhận ra căn bản không thể nhích nổi.

Thì ra đám người phía trước đã lui sang hai bên, có bảo vệ ngăn ở cửa, mở đường cho nhóm khách quý kia, cô vừa cố gắng để không bị ngã, vừa nhìn xung quanh, chợt thấy đồng phục của một câu lạc bộ.

Hình như là... bắt đầu tiến vào rồi? Cô nhìn qua khe hở thấy được một bóng dáng đi thoáng qua.

Cô ra sức đẩy đám người phía trước ra, cuối cùng cũng đứng ở bên cạnh bảo vệ. Bởi vì quá nhiều người, bên cạnh lại có người không ngừng xô đẩy, sau đó lại bị bảo vệ ẩn vào... Bỗng nhiên có người hét lên một tiếng: "SP!!" Sau đó cũng có một lực lớn đẩy cô và hai cô gái đứng bên cạnh ra ngoài...

Một đôi tay, đỡ lấy cánh tay cô.

Cô vội đứng vững, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đối diện: "Cô không sao chứ?"

Woa.... Thật xinh đẹp...

Ôi? Là bộ quần áo thể thao màu xanh trắng? Không phải hồng trắng? Không phải người của K&K? Vừa rồi hình như có người hô SP thì phải?

Không đúng, SP là đối thủ của anh mà.

Đồng Niên vội giữ chặt balo, lui về phía sau một bước: "Không sao... Cảm ơn."

Mấy người ngã bên cạnh cũng được mấy thành viên của SP đỡ dậy, đưa trở lại chỗ cũ. Cô gái tóc ngắn đỡ Đồng Niên dậy cũng buông tay ra, cười với mấy người bên cạnh, rồi đi vào khu VIP... Đồng Niên nhìn bóng lưng của cô gái kia, không hiểu tại sao lại có một cảm giác ái mộ, rất khác với các thành viên của K&K.

Cô gái này có một khí thế, phải... rất giống phong cách của Gun, chỉ khi đứng ở trên đỉnh cao mới có được ánh mắt và phong thái như vậy. Hơn nữa nhìn xung quanh, mấy người đi cùng cô gái đó cũng có vẻ rất sùng bái cô.

Haizz, nếu mình không ngu dốt thì tốt rồi...

Nếu như chơi game giỏi, nói không chừng có lẽ cũng quen anh.

Cô nghĩ như vậy, rồi bị bảo vệ đẩy về phía sau vạch chắn.

Chưa kịp đứng vững, liền thấy mọi thành viên trong K&K đi tới, ôi? Sao hôm nay mọi người đều mặc quần áo thể thao màu đen... Duy nhất chỉ có Gun  là không mặc quần áo thể thao, từ đầu tới chân đều vận một bộ quần áo màu đen bình thường, có chữ K&K, yên lặng đi tới...

Đồng Niên còn chưa kịp nở nụ cười với anh,

Anh cứ như vậy đi thẳng... lướt qua cô...

Cô thất vọng, bị ngăn lại sau lưng hai tên bảo vệ, nhìn từng thành viên vội vã đi qua, tất cả mọi người đều nhận ra cô, nhưng thấy đây là hành vi công khai, nên không dám mở miệng chào hỏi, tất cả đều nghĩ "Chị dâu thật khiêm tốn, luôn xuất hiện ở những nơi không ai nghĩ ra, chẳng hạn như lần trước là người xem dưới khán đài, lần này...ở trong hội fan hâm mộ..." với vẻ mặt vô cùng bái phục.

Đến khi anh biến mất khỏi tầm mất, người của K&K cũng đi vào trong.

Từng người từng người trong câu lạc bộ đi vào, trong lòng cô dần dần, dần dần trầm xuống.

Sau lưng, Việt Quất bị đẩy ra xa mấy bước rốt cuộc cũng nhìn thấy cô, thở hổn hển, vỗ vào vai cô: "Sao nhiều fan hâm mộ thế, tớ còn tưởng rằng mình đang ở trong buổi gặp mặt ngôi sao nổi tiếng cơ đấy..."

Nói chưa dứt lời.

Liền nhìn thấy một cậu con trai chạy đến từ khu VIP.

Lúc này tất cả thành viên câu lạc bộ đã vào trong, nhưng cậu con trai kia một mình đi ra ngoài, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, kính cẩn lễ phép đi về phía Đồng Niên: "Chị dâu."

Nhất thời, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: "Lão đại bảo em dẫn chị vào trong."

Chương 14: Tình địch (っ*′Д`)っ !

Editor: Misali

Việt Quất trố mắt nhìn Đồng Niên, rồi lại nhìn cậu con trai đứng trước mặt, nhìn Đồng Niên, lại nhìn sang cậu kia...

"Ôi Demo của K&K kìa." Bên cạnh có người nhỏ giọng nói.

"Tôi rất thích anh ấy, anh ấy là một tiểu nam thần a."

Xì xầm xì xầm, bàn tán, vừa rồi khung cảnh huyên náo nên không để ý, xung quanh bắt đầu xì xào suy đoán vẻ hâm mộ cùng ánh mắt ghen tỵ: "Anh ấy nói lão đại, không phải là -"

"Gun có bạn gái rồi sao?"

"Không thể nào! Nam thần của tôi chẳng bao giờ gần phụ nữ đâu!!"
dien.dan.le.quy.don

...

"Vào...đó sao?" Vẻ mặt Đồng Niên không tin, nhỏ giọng hỏi lại.

Anh cho cô vào đó?

Thật...hay sao?

Bả vai đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói, móng tay Việt Quất hung hăng nhéo cô: "Cá Mực Nhỏ, cậu trở thành vợ anh ta từ khi nào??? Là vợ của hắn sao? Trời ạ, tại sao tớ lại không biết hả?"

"Không có," Hai chữ này quá mập mờ... Trong nháy mắt, tai cô nóng lên, nhỏ giọng giải thích, "Cậu ta nói linh tinh đấy..."

"Chuyện này có thể nói linh tinh được hả?? Điện hạ!" Việt Quất nắm chặt tay, ra sức nhéo vào cánh tay cô, "Ba năm rồi! Chúng ta đã quen nhau ba năm rồi! Vậy mà cậu lại tìm một -"

Ách... Tìm một cái gì?

Lão đại sao?

Việt Quất bế tắc, vội vàng nhìn về phía cậu con trai kia: lão đại của cậu là từ hành tinh nào tới đây!

Toàn thân Demo bị dáng vẻ nổi giận của Việt Quất trấn áp, ngẩn người ra, cười gượng: "Chị dâu, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu rồi." Bởi vì có fan hâm mộ ở đây, nên từ đầu đến cuối cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vô cùng đứng đắn, giọng ngày càng thấp xuống, "Hôm nay lão đại... tâm tình không được tốt lắm." Nói xong, dò xét nhìn Đồng Niên, chờ đợi cô sẽ trở thành ngọn cỏ cứu mạng đám rơm rạ họ đi vào họng súng.

Nếu không, không biết lão đại lại trở thành một con thiêu thân nổi giận, hủy hoại bọn họ.

Đồng Niên cảm thấy, bả vai của mình sắp vỡ vụn ra rồi...

Một mặt cô thấp thỏm lo lắng, một mặt thì sợ hãi sức mạnh của Việt Quất, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, tôi có thể đưa bạn mình cùng vào trong được không?"

"Không thành vấn đề," Demo lập tức vui vẻ ra mặt, "Bạn của chị dâu, tuyệt đối có thể."

Cậu ta lui về phía sau một bước.

Ra hiệu cho Đồng Niên đi ra khỏi phía sau lưng bảo vệ, sau đó cười với Việt Quất, rồi xoay người đi dẫn đường. Những người xung quanh nhìn trừng trừng cô, rồi lại bị bảo vệ đẩy ra phía sau, cô và Việt Quất vốn cũng đã quen với tình huống này, thỉnh thoảng có lên sân khấu biểu diễn cũng hơi mất bình tĩnh, dù sao ở trên đất quê nhà vẫn được hân hoan chào đón hơn.

Bây giờ...

Quả thực là thù địch của công chúng, phải thật cẩn thận.

Nhưng đây chỉ là cảm nhận của Việt Quất.

Đồng Niên đã sớm ôm chặt lấy chiếc ba lô nhỏ của mình, đi như bay về phía trước, tim đập liên hồi, cố gắng quên đi ánh mắt xung quanh...

Bọn họ đi vào, khung cảnh trước mắt rộng mở, một căn phòng nghỉ rất lớn, rất nhiều người ngồi bên trong.

Phụ nữ trong khu VIP này rất ít, tổng cộng chỉ có mấy người, bỗng nhiên có hai cô gái đi vào từ cửa chính, nên hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đồng Niên lặng lẽ quan sát xung quanh, khắp nơi đều là đủ loại màu sắc quần áo thể thao của câu lạc bộ, từ mười mấy tuổi đến hai mươi tuổi, nhưng ở xa xa còn có một người đàn ông ngồi một mình ở hàng đầu tiên đang uống nước...

Thật sự là, quá manly.

Việt Quất vẫn nắm thật chặt cánh tay của cô, đến khi nhìn thấy Gun, lắp bắp hỏi: "Đó, đó, đợi chút, người đó, không phải là thần gun của chồng tớ sao?"

Thật muốn xin một chữ ký lên áo, một năm cũng không cần giặt nữa!

"Ừ..." Đồng Niên ôm túi, nhỏ giọng trả lời, "Là anh ấy."

"Cá Mực Nhỏ," Việt Quất chợt dừng bước, dùng ánh mắt thành khẩn nhất, nhìn thật sâu vào mắt cô, "Mặc kệ người đàn ông của cậu là ai, bảo anh ta nhất định phải xin chữ ký của Gun giúp tớ, cho chồng tớ một chữ ký của Gun đi, xin cậu đấy, có được không, được không."

"..." Phải giải thích thế nào đây.

"Cái đó," Demo còn tưởng rằng Đồng Niên đang do dự, tốt bụng nói tiếp, "Yên tâm đi, mặc dù lão đại chưa ký tên cho ai bao giờ... Nhưng bạn của chị dâu thì nhất định anh ấy sẽ nể mặt." Cậu ta cười ha ha.

!!!!

Trước mặt Việt Quất bỗng tối sầm lại: "Cậu ta vừa nói gì..."

"Thì..." Đồng Niên cảm giác mình thật sự siêu cấp vô tội, " Thì, lão đại của cậu ta chính là Gun đó."

!!!!

"Nam thần của chồng tớ là người đàn ông của cậu sao?!" Việt Quất như muốn ngất đi.

"Thì..." Đồng Niên cảm thấy mình sẽ bị đánh chết, vội vàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ, "Tớ thề, không phải là không nói cho cậu biết đâu. Tớ thật sự... chỉ gặp anh ấy có hai lần, hôm nay là lần thứ ba..."

!!!!

"Hai lần là thu phục rồi sao?" Cả người Việt Quất bắt đầu nóng lên.

Demo cảm giác dường như mình đang nghe một bí mật ghê gớm.

Nếu như nói đây là lần thứ ba, lần trước là lần thứ hai gặp mặt, vậy nghĩ lại, lão đại chỉ gặp mặt lần đầu tiên đã giải quyết được chị dâu rồi ư??!! Đây là hiệu suất gì vậy?! Toàn thân cậu ta đầy nhiệt huyết, trong đầu toàn ý nghĩ kỳ quái, không thể chờ đợi để chia sẻ với lão đại và chị dâu đã nói ra bí mật, liền ho khan một tiếng: "Chị dâu, em phải rút lui đây." Nói xong chạy đi.

Cậu ta nhanh chóng trốn đi, sau đó chui vào đám người của K&K.

Để lại Đồng Niên và Việt Quất đứng bên cạnh đang tức tối nhìn cậu ta thật bất thường...

Cô mãi mới tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ về tình hình bây giờ, nhỏ giọng giải thích: "Anh ấy... Tính cách không được tốt lắm, lát nữa cậu đừng hỏi gì cả, tớ...trở về sẽ giải thích cho cậu được không?"

Nhưng, giải thích gì đây T.T

Thôi, trở về rồi tính sau.

Việt Quất lập tức hiểu ý, gật đầu, suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không đúng: "Không đúng, Cá Mực Nhỏ, cậu không biết kiềm chế anh ta sao? Tính cách của anh ấy không tốt, cậu liền chiều theo anh ta? Cái này không đúng, cái này không được, đàn ông càng quen thói càng hư đó -"

"Trở về rồi hãy nói được không?" Cô muốn khóc.

"À, à, yên tâm đi," Việt Quất ra vẻ khóa miệng lại, "Bảo đảm tớ sẽ giả chết, tuyệt đối không quầy rầy hai người tâm sự đâu."

...

Cô đã quyết định không thèm giải thích nữa.

Từ từ lại gần trước mặt anh, rồi dừng lại: "Anh... tìm tôi hả?"

Gun đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu đen, rót cho mình cốc nước, thấy cô, rồi lại nhìn người xa lạ đứng sau lưng cô, sắc mặt không vui.

"Đây là bạn của tôi," Đồng Niên giải thích rõ, "Cô ấy và tôi đi cùng với nhau."

"Ngồi đi." Anh nói bình thản, giọng anh hơi khàn.

"Được thôi." Đồng Niên kéo tay áo Việt Quất, đi vòng ra sau anh một hàng ghế.
Người phía sau đã mưa dầm thấm đất (nghe quen tai, nhìn quen mắt), nghe vô số chuyện kể về thần Gun từ chồng mình, biết tính cách anh ta vốn rất lạnh lùng, không nghĩ rằng người đàn ông này lại kiệm lời như vậy, đi theo Đồng Niên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Để bạn cô ngồi hàng sau đi, cô qua đây." Gun đưa lưng về phía họ, tự nhiên nói thêm. Giọng nói của anh vốn đã khàn khàn, bây giờ nghe như đang bị cảm, càng lộ vẻ không dễ tiếp cận.

Cô hơi khó xử, nhìn về phía Việt Quất.

Việt Quất nở nụ cười, ánh mắt nhìn với vẻ: cứ tự nhiên, hãy coi tớ là không khí.
Lúc này cô mới yên tâm hơn, lại cẩn thận quay lại, nhìn ghế ngồi bên cạnh Gun, đang suy nghĩ anh có để cô ngồi sát gần mình... còn cách một chỗ ngồi...

Gun nhíu mày, không biết tại sao cô còn đứng ngây ra đó.

Cô lập tức ngừng suy tư, mặt hơi nóng lên, ngồi xuống bên cạnh.

Dù sao... cũng là anh cho mình ngồi...

Cô nghĩ thầm.

Anh tiếp tục uống nước, thấy hơi nhức đầu.

Từ khi tên tiểu tử thối kia làm ầm ĩ lên, nói nhìn thấy chị dâu, rồi tranh luận nhao nhao lên, chỉ trích anh lãnh khốc vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc, để nữ chủ nhân của K&K đứng ở khu vực của fan hâm mộ...

Đau họng, thật sự chẳng muốn nói nhảm với bọn họ.

Nhìn tình hình này, nhất thời cả hội đều không yên tĩnh được, bảo Demo đi ra ngoài, gọi cô vào đây cùng xem thi đấu.

Quả nhiên rất hữu hiệu, bây giờ không còn ầm ĩ nữa.

Chỉ có điều... Phải giải thích cho cô hiểu một cách hợp lý.

"Thành viên của đội rất thích cô." Anh chợt mở miệng.

"Hả?" Tôi có quen biết bọn họ sao?

"Cho nên," Anh nở nụ cười, nói thật, "Bọn họ muốn mời cô xem thi đấu miễn phí."

"À," Cô cố che giấu đi sự thất vọng của mình, "Cảm ơn."

Anh nhận ra: "Sao? Không muốn xem?"

"Không," Cô vội lắc đầu, "Muốn xem."

"Vậy chờ mười phút nữa, đi chung ngồi cùng bàn với tôi."

Cô gật đầu, sau đó nghe lời ôm chiếc túi của mình, yên tĩnh ngồi chờ.

Chờ...

Tiện thể, lặng lẽ liếc mắt nhìn sang.

Hử, lại chơi điện thoại?

Chơi rất giỏi a...

Không phát hiện ra?

Lại nhìn anh.

...

Người bên cạnh tay trái đang chơi trò chơi mới tải, tay phải vẫn cầm cốc giấy, uống từng ngụm nước. Từ đầu đến cuối anh đều biết Đồng Niên đang nhìn mình, cho đến khi...

Bị cô nhìn chăm chú cảm thấy có chút mất bình tĩnh, giương mắt lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.

!!!!

Bị phát hiện rồi...

Chương 15: Cao thủ trong cuộc?

Editor: Misali

"Muốn làm gì?" Anh hiểu rõ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Đồng Niên lúng túng, lặng lẽ nhìn xuống dưới: "Tôi muốn... giải thích hiểu lầm này với mọi người."

"Hiểu lầm?"

"Nhất định phải giải thích, thật ra thì tôi không phải bạn gái của anh," Cô nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình, "Nếu bị mọi người hiểu lầm thì sẽ không tốt. Mặc dù tôi..." Cô tạm dừng.

"Mặc dù thích tôi? Nhưng không muốn gây rắc rối cho tôi?"

"..."

Anh dùng ánh mắt hướng về phía mấy người trong K&K: "Đi đi."

"Ừ."

Không sao, Đồng Niên, cố lên nào.

Cô hít sâu một hơi, tự động viên mình.

Gun chợt nói thêm: "Trong vòng một phút phải nói cho rõ, đừng làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của bọn họ."

"Một phút ư?"

"Sao? Không làm được?"

"..."

Làm sao trong một phút có thể giải thích rõ được chứ, còn không làm cho mọi người hỏi tới hỏi lui rồi nghĩ lung tung...

"Không làm được, vậy chờ đến khi cuộc thi đấu kết thúc rồi nói," Tầm mắt Gun lại hướng về màn hình điện thoại, xác định thời điểm, "Đi đây."

Nói xong, anh bỏ tất cả những thứ lộn xộn ném vào trong túi balo dưới chân, kéo khóa rồi đứng dậy.

Anh không chỉ thấy đau họng, bả vai và cổ cũng hơi mỏi, chắc hẳn là do thức suốt đêm hôm qua thành ra như vậy. Vậy nên sau khi đứng dậy, tự nhiên lắc lắc cổ, đấm đấm vai, sau đó nhìn đám người K&K đối diện nghiêng nghiêng đầu, ý là: vào sân đi.

Mọi người trong K&K lập tức lấy chuột và bàn phím của mình, thấy chị dâu và người bạn của chị dâu đi theo lão đại, giữ khoảng cách nhất định phía sau, vào khu vực chính diện.

Lối đi thật là dài, anh đi xa đằng trước, cô ôm chiếc túi, nhanh chóng chạy theo phía sau.

Dáng người thật đẹp...

Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy của anh, thậm chí cảm thấy dáng vẻ thảnh thơi có phần không nghiêm chỉnh của anh cũng thật phong độ... vừa nhìn, rồi lại cúi đầu, ôm chặt chiếc balô.

Trong người như có luồng điện xoẹt qua, không nhịn được bật cười.

Quá hạnh phúc... vậy mà có thể đi cùng anh xem thi đấu...

Đây là một cung thể thao khép kín.

Trước khu vực thi đấu là nhân viên làm việc trong câu lạc bộ và một số tuyển thủ dự bị, đội K&K vào trễ nhất, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người trong cung thể thao, từng người từng người đi tới. Đồng Niên đi theo sau lưng Gun, bên tai đều là tiếng nhạc, cô liếc nhìn lên võ đài, hai hàng máy tính chia thành hai nhóm ở hai bên, trống trơn, không có một ai.

Dựa theo kinh nghiệm lần trước, lát nữa sẽ thi đấu ở đây?

"Điện hạ, điện hạ," Việt Quất đi bên cạnh nhìn xung quanh hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, "Nhớ giúp tớ xin chữ ký đấy," Cô nàng vẫn biết rằng lát nữa Cá Mực Nhỏ sẽ ngồi bên cạnh Gun, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói, nếu không sẽ không kịp nữa.

"Ấy, không được," Đồng Niên lập tức căng thẳng, làm như bị kẻ trộm rỉ tai, "Tớ sợ anh ấy tức giận, sẽ đuổi chúng ta ra ngoài..."

"Hả? Cậu sợ sao?" Việt Quất muốn ngất xỉu, "Xin chữ ký người đàn ông của cậu thì sao chứ?"

"Anh ấy không phải... Haizzz," Bây giờ cô không dám nói đến ba chữ "người đàn ông của tớ", nghẹn lời, lặng lẽ nhỏ giọng nói rõ, "Tớ thích anh ấy, còn anh ấy... không thích tớ."

"Hả?!" Việt Quất không dám tin, tuyệt đối không thể tin được!!

Cá lội trong mật thất theo đuổi đàn ông, quả thật...không thể nào tưởng tượng được.

Từ ngày cô nàng quen biết Cá Mực Nhỏ, đã có một fan hâm mộ thổ lộ với cô, người này còn viết mấy vạn chữ để tỏ tình, rồi còn làm video... Mọi phương thức theo đuổi đều đã gặp qua rồi, cái này thì hoàn toàn không có hiệu quả. Mới vừa rồi cô nàng còn nghĩ, nam thần của chồng mình đã có cách gì mà hai lần liền thu phục được cô...

Thì ra là! Là cô theo đuổi anh trước?!

Mấu chốt là! Không thích là có ý gì? Không xứng đáng ư?

...

Việt Quất nhìn nét mặt của cô, dáng vẻ thành thật, còn tai thì đỏ ửng lên, quả thực là...không giống nói dối...

Việt Quất cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cần được tiếp thu lại một chút.
Cứ ngẩn ngơ như vậy mà quên mất chồng mình đã giao nhiệm vụ xin chữ ký, tự động ngồi sau lưng hai người, bắt đầu yên lặng suy nghĩ lời nói của Đồng Niên của phải sự thật hay không...

Nếu như là yêu đơn phương, vậy tên thần Gun này có ý gì?

Lạt mềm buộc chặt sao?

...

Gun ngồi xuống ghế có dán chữ K&K, bên trái là của đội, còn bên kia chính là câu lạc bộ SP. Đồng Niên ngồi xuống bên cạnh, chợt phát hiện, ở bên SP cũng có một vài ánh mắt sáng rực nhìn sang, hơn nữa... còn có cô gái tóc ngắn xinh đẹp tốt bụng đỡ cô đứng lên ban nãy.

Đối phương nhìn sang, cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nở nụ cười với cô gái kia.
Chợt, người ngồi bên cạnh quay đầu sang, nhìn cô.

Hả?

Cô nhìn anh, sao vậy?

"Cô biết cô ấy?"

Cô ấy? À... "Không biết," Cô nói thành thật, "Vừa rồi ở bên ngoài, tôi chen chúc trong đám đông, cô ấy đã đỡ tôi."

Có vấn đề gì sao?

Tại sao anh có vẻ... không vui?

Đúng vậy a, tại sao lại quên chứ, SP đối đầu với K&K mà, cô yên lặng sám hối.
Ánh mắt anh tối sầm lại nhìn lên võ đài, qua mấy giây, chợt hỏi: "Biết cô ấy là ai không?"

Hả? Cô lắc đầu: "Không biết..."

"Appledog của SP, mười năm trước là player vô địch CS, bây giờ là đội trưởng của SP." Anh nói xong, cảm thấy mình vừa nói nhảm, cô gái này căn bản không hiểu gì về game.

??!!

Trời ơi, là Appledog?

Cô chợt thấy vô cùng khẩn trương.

Đây chính là người phụ nữ anh đã thích mười năm rồi sao?

Mười năm...

Cho nên... anh mới đặc biệt nói với cô...

Là muốn nhắc nhở cô, anh đã có người trong lòng rồi sao...

Mắt cô khép hờ, nhìn chằm chằm giày của mình, chợt thấy trong lòng vô cùng trống trải, cái gì mà có chút niềm vui mới chớm nở đã biến mất, chẳng qua là cảm thấy như đứng trên đống lửa, không biết nên đáp lại thế nào... Bây giờ đứng dậy rồi yên lặng rời đi sao? Mọi người đều nói phải rõ ràng như vậy. Nhưng... Người dẫn chương trình đã bắt đầu cất tiếng nói, trực tiếp đi ngay lúc này, có ảnh hưởng gì không ...

Cô càng nghĩ càng lo lắng, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định: "Tôi có cần... thừa dịp chưa chính thức bắt đầu rời đi không?"

Đột nhiên nói một câu như vậy.

Gun có phần không hiểu: "Sao lại đi?"

"Ừ," Cô tiếp tục nhìn chằm chằm giày của mình, nhưng trong ánh mắt lại chỉ có anh, tất cả đều là anh, có lẽ... đây là lần cuối cùng được đứng gần anh như vậy, "Ngồi ở đây, sợ cô ấy sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Nhất định sẽ hiểu lầm... Cô càng cảm thấy chán nản.

Anh càng nghe càng không hiểu: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm tôi là bạn gái của anh. Nếu như đã hiểu lầm, nhất định cô ấy sẽ tức giận, anh sẽ gặp... phiền toái."

Như vậy việc anh thành lập K&K, muốn đưa cô ấy trở về càng khó khăn hơn...

...

Anh rốt cuộc đã hiểu.

Hiểu cô đang nghĩ gì.

Cô nghĩ rằng anh và Appledog có quan hệ? Hoặc là, cho rằng anh thầm yêu Appledog sao?

Đùa gì thế?

Anh nhất thời cảm thấy nực cười, thật là nằm cũng trúng đạn: "Cô ta tức giận hay không, không liên quan tới tôi. Chỉ là -"

Hả?

Đợi chút...

Không liên quan? Anh nói không liên quan?

Vì muốn tránh để những người ngoài cuộc nghe thấy, Gun cố nói giọng gần như là sát bên tai, cười nhạo: "Cô gái à, thông tin của cô sai rồi. Không phải nói thích tôi sao? Sao ngay cả tôi độc thân, hơn nữa còn không hứng thú với phụ nữ cũng không biết chứ?"

"Tôi..."

"À, đúng," Anh nói thêm, "Không chỉ là phụ nữ, đối với đàn ông tôi cũng không có hứng thú."

...

...

Sau đó, mọi người trong K&K ngồi ở hàng ghế thứ ba, cùng với những người trong câu lạc bộ khác gần đó quan sát thấy một khung cảnh với vẻ đùa giỡn: lão đại K&K Gun quay đầu sang, rỉ tai nói với bạn gái mình một câu, thành công biến cô gái nhỏ một giây sau mặt đỏ tới mang tai, hai tay che miệng, hai người nhìn nhau chừng mười giây,bỗng nhiên cô vùi mặt xuống balo...

Chuyện này...

Trong tin đồn không gần phụ nữ ấy...

Là đùa giỡn thôi ư?!

Điều này rõ ràng là cao thủ tình trường a...

Tác giả có lời muốn nói: ai nói là nhìn G của chúng ta xấu xa!!! <Chống nạnh>, anh ấy là chuẩn mực của một con người giàu tình thương đấy!!!!

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ