Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cá mực hầm mật - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 31: Ca cơ?

Editor: Misali

Ăn xong cơm tối, Gun mới từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đồng Niên ngồi bên cạnh ông nội, cầm con dao nhỏ gọt táo. Bạn đã từng nhìn người lần đầu tiên gọt táo chưa? Chính là như vậy, cả vỏ và táo bên trong đều bị gọt đi, cứ gọt dần dần, thành quả cực kỳ khó coi.

Dt cảm thấy vô nghĩa, xem kịch hoàng mai trên ti vi để giết thời gian.

Từ khi lão nhân gia tới, toàn bộ căn phòng đều giống như trở lại thời kì khói lửa, mỗi ngày TV đều phát đều đặn các bài hát, khiến cậu ta nghe đến nhức đầu.

Anh đi tới, bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo chân, ra hiệu cho cô để mình gọt trái cây.

Sau đó cầm một quả táo, dứt khoát nhanh gọn gọt một vòng vỏ táo, cắt thành tám miếng, bỏ hột đi, toàn bộ quá trình ngón tay đều không chạm vào thịt quả, cứ như vậy đẩy vào trong mâm, hướng về phía ông nội.

Rất đẹp trai...

Đồng Niên vội cầm cây tăm, xiên một miếng, đưa cho lão nhân gia.

"Tay không rửa, tự mình ăn đi." Lão nhân gia chán ghét nhìn anh.

Anh không lên tiếng, trực tiếp cầm một miếng táo cho vào miệng.

Đồng Niên cũng ăn theo, một bộ tỏ vẻ em không chê anh, không chê thái độ đó của anh.

Đang ăn, chợt nghe ông cụ hỏi: "Niên Niên à, hôm đó nghe ba mẹ cháu nói, cháu rất thích ca hát, còn rất nổi tiếng ở trên mạng, có rất nhiều fan hâm mộ phải không?" Cô ngại ngùng liếc nhìn Gun: "Cũng không nhiều lắm đâu ạ..."

"Cháu xem vợ cháu đi," Ông nội lại chê bai nhìn Gun, "Thích một cái gì đó thì sẽ dành tình cảm sâu đậm cho nó rồi bồi dưỡng thật tốt, cháu thì chỉ biết chơi trò chơi." Gun trừng mắt nhìn, tiếp tục ăn táo, hiển nhiên là lão nhân gia đã lựa chọn coi thường đứa cháu đích tôn này là một tay chơi game, không ngờ rằng anh đã giữ nhiều vị trí hàng đầu thế giới.

Ông cụ lại cười híp mắt nhìn Đồng Niên: "Cháu hát gì vậy?"

"Hát... Nhạc anime tương đối nhiều, còn có nhiều bài hát tiếng Nhật."

"A, tiếng Nhật hả, không dễ nghe," Ông cụ cảm khái, "Cháu có biết tới Trí thủ uy hổ sơn không?"

"..." Cô ngại ngùng lắc đầu.

"Ông nội cháu trước đây hay nghe nhạc đỏ không? Có từng nghe qua chưa?"

"Đã từng nghe, nghe rất nhiều lần đấy ạ," Hô, thật may là đã nghe qua, cuối cùng cũng tìm được đề tài chung, "Trước đây ông nội cháu còn sống, cũng thường mở nhạc đó, khi ấy nhà cháu nhờ như vậy mà mỗi ngày tỉnh dậy đều hát theo."

Ông nội càng vui mừng, cảm thấy Hàn Thương Ngôn đời này không trải qua chuyện gì tốt đẹp, duy nhất chỉ có việc tìm được một cô gái tốt lại biết điều như vậy. Vì thế, ông cụ cười ha ha, vung tay lên: "Hát cho ông nghe một đoạn xem nào."

...

...

Gun và Dt cùng lúc ngẩng đầu lên.

Nhìn về phía cô gái đã tự đào cho mình một cái hố to...

************************

Vỏn vẹn nửa tiếng trở về nhà, Đồng Niên chỉ ôm chặt chiếc túi của mình, cắn môi, không dám nói nửa lời. Ai có thể lĩnh hội được cảm giác lần đầu tiên hát trước mặt người mình thích, đó chính là hình ảnh đáng nhớ... Hơn nữa khi hát xong, Dt còn cười một hồi rồi bỏ đi, biểu cảm trên vẻ mặt của Gun cũng rất phong phú.

Sau đó,

Kết quả là, từ lúc cô hát xong đến bây giờ, đã sắp về tới nhà, vẫn không dám nói gì với anh.

Gun đánh tay lái vào khu dân cư, cách nhà cô chừng năm mươi mét, đậu xe tại một chỗ tối, dừng lại.

Chỗ này có thể bảo đảm họ sẽ không bị bất cứ kẻ nào nhìn lén, cũng không bị ba mẹ cô phát hiện ra, có thể thấy cô an toàn đi vào nhà, là một vị trí tốt.

Tắt máy.

Nhất thời yên tĩnh.

"Tuần sau anh sẽ về." Mặc dù không có thói quen báo cáo hành trình, nhưng chuyện đơn giản này, có thể làm và sẽ vẫn làm như vậy.

"Vâng." Cô đáp.

"Số chuyến bay không cần nói cho em biết, cũng không cần đón anh."

"Vâng." Cô lại gật đầu.

Nhưng hàng ngày không thể gặp anh, còn đắm chìm trong tình cảnh xấu hổ ban nãy, trái tim yên lặng rỉ máu... Cổ tay bị nắm lấy, kéo cô tới, phải ngang qua chỗ tay lái, cho nên anh không dùng sức, để cho cô tự mình tiến tới.

Hả? Cô nhìn anh ngả ghế về phía sau.

Chỗ ngồi trong xe rất sát nhau, anh lại quay đầu xe vào trong góc, chỉ có đuôi xe mới có thể nhìn thấy đèn xe ở đằng xa đi lướt qua.

Cô cúi đầu, rón rén bò qua tay lái, bị anh ôm lấy eo, để cô ngồi trên đùi anh. Trong nháy mắt, anh cắn môi cô, vẫn còn đang suy tư, liệu có phải Việt Quất và chồng cũng thường xuyên làm như vậy... Hôn bao nhiêu cũng không đủ...

Dĩ nhiên sau mấy giây thì suy nghĩ kia đều tan biến.

Sống lưng cô chợt tê dại, đầu gối trở nên căng thẳng, chân dính sát vào cửa xe, khẽ giãy dụa hai cái. Lòng bàn tay anh vừa vặn đặt trên đùi cô, không vui rời khỏi môi cô, "Trời đang rất lạnh, sao em lại mặc váy?"

"Không lạnh -" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không lạnh sao?" Anh với tay mở cửa xe ra, một cơn gió lạnh thổi vào.

Cô khẽ run rẩy.

Bịch một tiếng, cửa xe đóng lại.

Ồ, thật là ấm áp.

"Còn không lạnh không?"

"Lạnh..." Cô thành thật.

Anh đương nhiên biết ý định trong lòng cô, không chút lưu tình phá hỏng: "Quần áo là để chống rét, muốn nghĩ tới chuyện khác, không bằng không mặc."

Hả? Cô đỏ mặt.

Ngượng ngùng xoay cơ thể...

Xưa nay Gun chỉ nói thẳng, trước giờ không muốn nói quanh co, nhất là đối với bạn gái mình. Dĩ nhiên đề tài này không thảo luận quá sâu, bởi vì anh bắt đầu nhu cầu hiệp 2 thì phát hiện... Váy ngắn cũng không tồi.

Chỉ là độ ngắn của chiếc váy này có hơi nguy hiểm một chút.

Sau đó kế hoạch ban đầu là nhìn cô vào nhà, trở thành tự anh đưa cô đi vào hành lang, đứng dưới chỗ ánh đèn và bóng tối giao nhau, nhìn cô bước đi và tạm biệt anh.

Được ước mơ, được theo đuổi, còn được gửi gắm lòng trung thành, những thứ này từng chỉ tồn tại giữa những đồng đội với nhau. Những cảm giác này càng mãnh liệt, đến lúc mất đi sẽ càng đau khổ, đối với tình yêu anh cũng không có kinh nghiệm sâu sắc gì, nhưng việc giao tiếp giữa người với người, anh đều đã từng trải qua...

Anh xoay người, rời khỏi nơi có ánh đèn chiếu xuống, đi vào bóng đêm.

Sau lưng, một cánh tay nhỏ chợt đưa ra, ôm lấy eo anh: "Giật mình không?" Giọng của cô như đang cười, có chút vui vẻ, nhưng lúc cô lặng lẽ chạy tới, thật may là không bị anh phát hiện, "Trở về sớm chút nha."

Anh cúi đầu, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve, xem như là câu trả lời.
"Em sẽ rất... nhớ anh." Cô nói khẽ.

Tác giả có lời muốn nói: một nụ hôn ngậm kẹo, hai là nụ hôn ôm kiểu công chúa trong xe.

Chương 32: Ca cơ ⊙ω⊙!

Editor: Misali

Chiều hôm sau, là một trong những ngày khắp nơi đều đảo lộn, có rất nhiều fan hâm mộ lớn của cá mực trong mật thất, đột nhiên thấy phát ca khúc mới, nhìn tên bài hát, nhóm fan như bị nổ tung lên.

<Tình yêu tuần hoàn>

Ba năm trước, năm cô mười sáu tuổi tiếp nhận phỏng vấn, bị fan hâm mộ hô đồng thanh thật lớn muốn cô hát lại bài hát này, nhưng chính thời điểm đó cô đã nói, không yêu thì không có cảm hứng, phải biết yêu mới có thể hát được!

Trong vòng mười giây, nick weibo của cô bị fan hâm mộ điên cuồng xâm chiếm...

"[tạm biệt] không một chút đề phòng, manh nương nhà ta cư nhiên gả cho người khác rồi."

"[tạm biệt] [tạm biệt] [tạm biệt] [tạm biệt] Sống không thể yêu."

"[tạm biệt] Thượng Hải, gặp tại Kim Mậu."

"[tạm biệt] Đài Loan, lên thẳng tầng 101 cao ốc, nhớ cùng nhau đếm ngược rồi nhảy."

"Gã kia, ra đây ta sẽ không đánh chết ngươi!!!! Mẹ kiếp, ta đây chờ ngươi chia tay!!!!"

"[tạm biệt] ta đây đã yêu nữ thần từ năm học tiểu học rồi."

"[xà bông] tôi phải diệt cỏ dại."

"Tối nay chúng ta đều thất tình..."

"[tức giận] Cá mực nhỏ là của ta ta ta ta đây!!!!"

"[rơi lệ] kiếp trước nhất định là ngươi đã cứu vớt dải ngân hà..."

"[tạm biệt] Ra đây cho ta, ta bảo đảm sẽ không cắn chết ngươi."

...

Ngồi tại sân bay chờ đến giờ, 97 cứ cầm điện thoại cười sặc sụa. Ngồi ở phòng chờ chuyến bay, cả đội vốn đã mệt rã rời, cơ thể mệt mỏi nửa sống nửa chết, nằm đủ tư thế trên ghế, khi nghe thấy có giọng nói, lập tức đánh hơi thấy sự khác thường, nhao nhao nhảy dựng lên chạy tới: "Làm sao, làm sao?"

"Nick Weibo của chị dâu nhỏ, lão đại bị chỉ trích không nhẹ a." 97 nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác.

"Tên bài hát không tệ. Vậy là ý gì?" Demo khó hiểu.

Grunt giật lấy điện thoại, liếc mắt nhìn, rồi trả lại: "Mải thể hiện tình yêu thôi, chẳng phải tối hôm qua lão đại không về nhà sao? Chắc là tới giai đoạn ba rồi (là quan tâm, chăm sóc :v), đã biết cảm nhận được chân lý của tình yêu."

Mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra.

Quá đặc sắc! Thật đáng ghen tỵ!!!!

Cả đám người đều sống trong nỗi đau khổ tột cùng của sự độc thân...

Gun cầm cốc cà phê, cúi đầu chơi Texas Holdem, nhìn tới đó, ánh mắt mọi người sáng quắc, đều một dáng vẻ ngưỡng mộ liền bị anh phát hiện. Anh nâng tầm mắt, mọi người lập tức cụp mắt lại quay đi.

Làm gì vậy?

Mắt anh xoay một vòng, nhìn chăm chăm Demo: "Nói."

"Dạ?" Vẻ mặt Demo như đưa đám, mẹ kiếp, tại sao mỗi lần đều gọi mình chứ, mình tới K&K là để đạt được huy chương vàng, chẳng lẽ chưa kịp giành giải đã bị chết yểu rồi sao? "Thì... Chị dâu nhỏ thể hiện tình cảm, mọi người đều thấy rất vui vẻ."

Vậy là xong -

Mọi người cúi đầu, thành kính... Mặc niệm vì tiểu Demo.

***************************dien,dan,lequydon

Hôm nay cô không phải tới trường.

Chỉ là hậu tri hậu giác mới nhớ ra mình đã biến mất khi đang làm giám khảo, áy náy gọi điện thoại cho giáo sư, không ngờ giáo sư trực tiếp trả lời: "Nghe nói, anh trai và chú nhà em tới? Nói có chuyện gấp nên đến đón em đi? Không sao, em đã vất vả rồi, còn giúp ta ra đề thi."

Cô vô cùng xấu hổ, liên tục nói xin lỗi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi này, hai cái móng vuốt đang cầm điện thoại, cúi đầu nhắn tin cho anh: meo meo, anh đã tới nơi chưa?

Gn: đến rồi.

Cô: Giơ tay, em có thể xin phép tối nay được nói chuyện qua video với anh không?

Gn: ...

Cô: chỉ là... nhìn một lát thôi có được không?

Gn: ...

Cô: Wechat cũng được, chỉ cần anh có nick... Nếu tín hiệu không tốt, QQ có được không? Anh có QQ không?

Gn: đến tối nói tiếp.

Cô: ừ ~ em chờ anh.

Đông Niên quả thực là rất vui, cả ngày đều chìm đắm trong cảm giác ngượng ngùng. Hơn mười giờ tối, rốt cuộc mới đăng nhập vào Weibo, xem một cái tên nhắn lại. Cả người giống như đang ngâm trong lọ mật ong, hận không thể cho thế giới biết anh thật tốt, anh quá giỏi! Anh... Tóm lại chính là người đàn ông đẹp trai vô địch thiên hạ! Che mặt!!!!!

Cô lấy bút ra, không để ý tới trên web đang tràn ngập bình luận phẫn nộ ngập trời của mấy ngàn người đang muốn chiếm tòa nhà cao ốc Kim Mậu, bắt đầu gục xuống bàn, yên lặng ghi sổ tay. Vẽ đủ hình người nhỏ bé dễ thương trong phim hoạt hình, nhớ lại từng câu hai người đã nói những gì và đã làm những gì, đến khi... Vẽ ra một cảnh trong xe có hai người đang ôm nhau, rốt cuộc cô đập trán xuống bàn.

Thật quá là...

Không nhịn được nhảy dựng lên, dậm chân, rồi lại ngồi xuống, tiện tay bật nick Weibo lên.

Không ngờ một nick nhỏ được để ý tới như vậy, thậm chí còn update rất dữ dội.

Những người này đều là do cô muốn tiện hiểu rõ Gun hơn, những đại danh nổi tiếng, các loại tạp chí điện tử, weibo của trang chủ trò chơi, hơn một trăm cái...
Thế nhưng toàn bộ đều ở đây... update trạng thái?

97: @Gun, lão đại nói muốn mở weibo...

Grunt: @Gun, nhân vật đã từng vô địch CS, lão đại K&K toàn cầu hiện thân.

Demo: @Gun, lão đại, xin nhận một lạy.

Dt: @Gun

Solo: @Gun, hoan nghênh trở về.

Appledog: @Gun, woa! Thần côn trở lại ~

inin: @Gun, = = Đại Ma Đầu, hơi sợ nha...

...

Mới bắt đầu nói đều là người của K&K, sau đó dần dần, tất cả mọi người bắt đầu phát hiện, một số nhân vật thần thông, bao gồm ma thú vượt qua CrossFire Stars CS, truyền thuyết chạy như bay trong FIFA, LOL,... toàn bộ đều vùng lên bình luận giống nhau.

Truyền thuyết viễn cổ game online phải không!! Rất nhiều cao thủ là fan hâm mộ của Gun đó!!!!

Weibo chính thức game.

Weibo của các trò chơi lớn.

Weibo của các giải thi đấu lớn.

...

Tất cả đều xôn xao cả lên.

Quá hot.

Mười năm, đã mười năm rồi, người khai phá giang sơn rốt cuộc cũng chịu công khai trở lại.

Mặc dù không ít người biết anh là lão đại K&K, nhưng thế này lại khác, chỉ cần một ngày anh không công khai thân phận, tất cả mọi người sẽ tự động yên lặng, âm thầm theo dõi, coi người này đã từng là thần Gun. Hiện tại, cá nhân anh chịu công khai Weibo trên internet, có phải quá hot rồi không! Dĩ nhiên cần phải tâng bốc! Đã khai sáng cho bao nhiêu người, dẫn đường cho bao nhiêu người, là thần tượng của nhiều thanh thiếu niên lúc trước.

Đồng Niên hoàn toàn ngây ngốc.

Cứ như vậy nhìn vào màn hình máy tính, xem như đây là một thế giới hỗn loạn khác.

Mặc dù trên Baidu đã viết rất rõ ràng, những tin tức trên diễn đàn, cuộc thi đều đã xem qua, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với hiện tại. Ở tại đây một giây, cô mới phát hiện... người đàn ông cô vừa gặp đã yêu là người như thế nào.

Anh mở Weibo là muốn làm gì chứ?

Tuyên truyền câu lạc bộ? Chiêu mộ lính mới?

Cô suy đoán, mở @Gun.

Cả trang nhảy ra, chỉ có một thứ:

Gun: [link websites]

Lại nhấn vào [link websites], là trang web chính thức của câu lạc bộ K&K.

Quả nhiên dùng để quảng cáo? Cũng thật không chuyên nghiệp, tối thiểu phải nói chút gì đó chứ?...

Chỉ là, sau mấy giờ ngắn ngủi, fan hâm mộ cũng đã rối loạn cả lên...

Quá... mạnh bạo...

Cô yên lặng, nhìn số lượng fan hâm mộ của mình... chỉ bằng 1/10.

Hả?

Đợi chút...

0.0?

Tin nhắn dưới bài hát cô gửi đi thế nào cũng đã hơn ba vạn... chính là trích dẫn của ... Sina?!

Cô không dám tin mở hộp tin nhắn lưu lại ra:

Người qua đường: Đoàn tham quan.

Người qua đường: người duy nhất được nam thần chú ý.

Người qua đường: đoàn tham quan.

Người qua đường: người duy nhất được nam thần chú ý.

Người qua đường: người duy nhất được nam thần chú ý.

Người qua đường: [đau lòng] không cần nói thêm nữa, hy vọng cô tốt nhất nên đối xử tử tế với anh ấy.

Người qua đường: vào xem bà chủ của K&K.

Fan hâm mộ : Mẹ ơi! Đã xảy ra chuyện gì????? Nhà mình bị hack sao???? @ Sina khách phục.

Tác giả có lời muốn nói: ngoáy mũi, ai nói truyện này sẽ mau chóng kết thúc hả? Xem lại số chữ đi, đoán chừng mới đi được một nửa thôi.

Chương 33: Theo đội?

Editor: Misali

Cô cúi đầu, che mặt, cố gắng kiềm chế cảm giác hạnh phúc đang không ngừng dâng lên.

Đến khi mẫu thân đại nhân đẩy cửa sau lưng: "Có ăn khuya không?" Cô lắc đầu mạnh, cả người đều đang phiêu phiêu, lẩm bẩm nhìn lại: "Không đói, không đói, không đói, không đói..."

Mẫu thân đại nhân ngờ hoặc nhìn cô.

Không kịp mở miệng chất vấn, cô liền nhảy dựng lên, đẩy mẹ ra khỏi phòng: "Con phải giúp người khác làm bài tập, ngủ ngon ngủ ngon." Đóng cửa, không yên tâm, khóa cửa lại, ôm điện thoại bật lên giường.

Không được, không ngờ thật kích động, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Cô giơ điện thoại, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bình luận trên weibo của anh thật lâu.

...

Hả? Đã 22:23?

Không đúng! Phải gọi video mà?!

Cô giữ chặt điện thoại.

Vội vàng gửi tin nhắn.

Cô: doki-do-ki

Gn: ...

Cô: Có thể gọi video rồi phải không?

Gn: ...

Cô: nhìn anh một cách đáng thương.

Gn: Có thể nói chuyện bình thường được không?

Cô: ừ. Như vậy đi, Hàn Thương Ngôn, chúng ta có thể chính thức bắt đầu dùng video để thể hiện tình cảm không?

Gn: ...

Cô: Nhìn anh một cách bình thường.

Gn: QQ, của em.

Cô: 678709XX.

Gn: đợi.

Cô lập tức rời khỏi giường, căn phòng căn phòng, phải để ý phòng này, còn nữa, thay quần áo thay quần áo... Không kịp nữa rồi không kịp nữa rồi, dứt khoát lấy trong tủ quần áo một chiếc váy màu hồng phấn, mặc vào, cấp tốc vội vã trở lại máy tính.

Trên QQ đã có lời mời kết bạn, mở ra: Gn yêu cầu thêm bạn với bạn.

Nhấn đồng ý, thêm bạn.

Một câu nói thừa thãi cũng không có, trực tiếp phát lời mời chat video.

Cô hơi ngại ngùng, hai tay vuốt vuốt lại mái tóc dài.

Chấp nhận.

Video bắt đầu, thế nhưng, bên kia lại tối đen như mực.

Cảm giác ở góc độ này, hình như... máy tính đang đặt trên giường?

Nhanh chóng, màn hình sáng lên, có thể nhìn thấy anh mặc một chiếc quần jean dài, đi tới, một tay cầm máy tính lên, để trên bàn. Một giây kế tiếp, hai tay anh chống trên bàn, để trần nửa thân trên, nhìn cô trong màn hình đang ngẩn người ra: "Nhìn rõ chứ?"

"Nhìn, nhìn thấy."

Đầy đủ... Rất rõ ràng...

Không mặc áo trên người, tóc anh vẫn còn nước chảy xuống, thắt lưng, lại không cài...

Xấu hổ quá, sao anh có thể không cài thắt lưng chứ!!!!

"Góc độ ok chứ?"

"Vâng." Tại sao lại hỏi góc độ?

Sau đó, anh coi như không có chuyện gì xảy ra... Rời đi?

Ách?

Anh sẽ không nghĩ rằng mở video... đơn giản là vì thỏa mãn nhu cầu quan sát của mình chứ? Mặc dù không có lỗi gì, nhưng sao lại thấy...là lạ? Trong màn hình, anh đưa lưng về phía cô, lấy một chiếc áo ra từ trong vali hành lý, mặc vào.

Động tác mặc áo này. Như muốn trêu chọc người ta...

Cô cắn môi.

Hoàn toàn đắm chìm vào video của Hàn Thương Ngôn.

Anh chỉ làm việc của mình, trực tiếp thu nhỏ cửa sổ chat lại, tắt loa, hoàn toàn không để ý tới cô ở trong video đang làm gì. Mà cô chỉ ngoan ngoãn, yên lặng, chống cằm nhìn anh.

Chỉ nhìn như vậy, đã trôi qua hơn 20 phút.

Cô còn không cảm thấy buồn chán chút nào.

Cả quãng thời gian đó, anh chỉ mặc áo vào rồi gọi điện thoại, mở máy tính gõ chữ, thậm chí còn nghe thấy âm thanh trò chơi trong máy tính của anh, rất nhanh anh liền phát hiện âm thanh trò chơi quá ồn ào, rồi tắt tiếng đi.

Đang chơi game? Thật tốt.

Cứ nhìn như vậy thật tốt.

Cô bắt đầu suy tư, hơn nửa tiếng liền chuyển máy tính đi chỗ khác, đối diện giường, như vậy có thể vừa nằm vừa nhìn anh chơi game rồi.

Bỗng nhiên, trong màn hình, anh nhìn lên, nhìn cảnh tượng bên ngoài, đẩy chuột ra, đứng dậy biến mất khỏi màn hình.

Đi ra ngoài?

Ách... Còn trở lại không? Phải đợi sao?

Cô hơi mờ mịt, thất vọng cầm điện thoại rơi xuống đất lên, muốn dùng Wechat hỏi anh khi nào thì trở lại. Trong màn hình, đột nhiên xuất hiện một người con gái, nở nụ cười và còn ngồi ở... trên giường?!

"Hàn Thương Ngôn?" Cô không dám tin gọi tên anh.

Không ai trả lời.

Hai người đó rõ ràng đang nói chuyện, nhưng không thể nghe thấy họ nói gì.
Không đúng! Chẳng phải đã tắt tiếng rồi sao!!!

Cô vội vàng cầm điện thoại lên, định gọi điện cho anh, thì nhìn thấy trong màn hình, anh lấy điện thoại ra liếc nhìn, rồi lại cho vào túi quần. Sau đó, đi nhanh tới, vươn tay -

Màn hình đột ngột tối đen.

--- --------

Trong hành lang, thành viên hạng nhất nhì theo thành viên chủ lực đến thay thế bổ sung, mười bốn người con trai tản mạn đến gần, nhìn số phòng, tìm căn phòng của lão đại.

"Phòng bao nhiêu ấy nhỉ?" Demo tập trung tìm kiếm số phòng.

"1708", 97 trả lời, "Hôm nay thành tích không tốt lắm, không biết lão đại sẽ nổi đóa lên thế nào nữa đây."

"Ây, có chị dâu là tốt rồi..." Demo lặng lẽ lẩm bẩm một câu.

"Cũng không hẳn, ngộ nhỡ không thể xúc tiến tình cảm vợ chồng, chúng ta sẽ không khổ cực chắc?" Grunt quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện phòng 1705: "Này, sắp tới rồi."

Trong đầu Demo đầy dấu hỏi: "Hả? Gì cơ? Tại sao không thể xúc tiến tình cảm?"

Mọi người...

Đột nhiên, cửa phòng 1708 được mở ra, người đang đi phía trước giật mình lùi lại mấy bước.

Kèm theo một tiếng hét chói tai rất lớn, sau đó nhìn thấy một người mặc bộ đồ trắng bị ném ra ngoài. Mọi người lùi lại hai bước nữa, mỹ nhân có khí chất nào đó gần đây đang thất kinh bò ra ngoài, che chiếc quần cực ngắn, dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, mắt đỏ lên chạy vội khỏi hành lang...

Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

Sao mỗi lần đội thi đấu, người bị quấy rầy luôn là lão đại và đội trưởng...

Trái lại, Grunt vui vẻ xem kịch hay, cậu ta đá một cước vào mông Demo, người sau bị đẩy, sợ hãi rụt rè ghé đầu: "Lão, lão đại, anh ấy lại bị quầy rối rồi sao?"

Mọi người...

Demo, chừng nào cậu ta học được cách nói chuyện, heo mẹ cũng có thể leo cây đấy!

--- ------ ---

Tâm trạng Đồng Niên không yên, liên tục gọi điện thoại cho anh, giống như anh sẽ không bao giờ nhận điện thoại nữa.

Đột nhiên, nhận được một tin nhắn từ Gn.

Tim cô đập loạn lên, có chút tủi thân, cũng có chút thấp thỏm, không dám nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn không kiềm chế được, mở ra.

??

Gn: chứng minh thư.

Cô: 310110XXXX032070XX.

??

Một phút sau.

Gn: tiểu thư Đồng Niên đáng kính, chuyến bay của em có số hiệu là CA51XX, cất cánh lúc...

Cô: 0.0

Gn: Chủ nhật không có việc gì cứ tới đây.

Cô: 0.0 cô gái vừa rồi...

Gn: Gặp phải người thần kinh.

Cô: Hả 0.0

Gn: video.

Cô: Hả 0.0

...

Anh nhanh chóng gửi lời mời chat video, cô mơ màng tiếp nhận.

Vẫn yên lặng như cũ, nhưng căn phòng vắng vẻ vừa rồi trở nên đông đúc, tất cả đều là thành viên K&K. Chắc anh đã thu nhỏ màn hình lại, bất kể ai cũng không biết Gun đang mở chat video ra.

...

Sáng sớm thứ bảy, cô kéo vali chạy đến sân bay, dọc đường tiện thể gọi điện thoại cho Việt Quất nói rằng phải đi diễn. Việt Quất ở bên đầu kia xù lông lên nói với cô: "Cậu có biết là chúng tớ đang điên lên không? Chồng tớ cũng điên rồi, trong một đêm đã cho tớ xem đủ thứ kỳ quái..."

Sao lại xem thứ kỳ quái, trong đầu cô đều nghĩ rằng tôi muốn đi Quảng Châu, tôi muốn đi Quảng Châu.

Chờ máy bay hạ cánh, lên taxi đi thẳng tới khách sạn của anh, đến thời điểm ăn trưa, Gun gọi điện thoại bảo cô đứng dưới đại sảnh chờ anh, không lâu sau, anh liền đi ra từ thang máy ở hành lang, theo phía sau là mấy thành viên đang đeo chiếc balo lớn, mọi người nhìn thấy Đồng Niên, vẻ mặt đều trở nên vui mừng.

Bởi vì, mọi người đồng loạt nhìn lại ---

Theo sát K&K là mấy người cộng tác viên.

Một người trong đó thấy Gun đứng ở đại sảnh liền thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn thản nhiên nhìn sang, cách anh một khoảng cách không xa, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ dựng thẳng đứng, một cô gái mặc quần ngắn rất đáng yêu...

Cô cùng lúc ngoảnh đầu lại thấy cô gái kia.

Hai người đối mắt nhìn nhau.

Gun định nói với Tô Rừng ở phía sau, anh sẽ tự mình đi ăn với cô, vừa quay đầu lại, không kịp chuẩn bị, đứa trẻ kia chợt chạy tới.

Phút chốc bị ôm lấy cổ, anh theo phản xạ đưa tay ra, ôm lấy hai chân cô.

Tư thế trực tiếp này dẫn đến kết quả là, hai tay anh đều đặt ở...

Sau đó, toàn bộ đại sảnh khách sạn với các tuyển thủ của bảy câu lạc bộ đang chờ xuất phát lên đường, không chỉ có tuyển thủ nhà nghề, còn có cộng tác viên, trọng tài... Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kia --

Lão đại K&K đứng dưới đại sảnh, ôm bạn gái trong ngực như ôm gấu Koala,
Ôm trước ngực...

Tư thế này thật sự, haizz, quá, gian, tà...

Tác giả có lời muốn nói: vì suy nghĩ cho mọi người, tôi đưa Niên Niên đi đây, haha.

Chương 34: theo đội ( ̄ε(# ̄)!

Editor: Misali

Trời ạ T.T...

Chỉ vì nhìn thấy cô gái kia, đầu óc nóng lên, nghĩ chạy tới ôm anh, không ngờ nhảy quá cao, càng không nghĩ tới anh phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp ôm mình vào lòng.

Đôi chân dài theo phản xạ kẹp chặt hông của anh...

...

Gun cũng không ngờ tới.

Đơn giản, không ngờ tới.

Thân thể cô bao gồm trước ngực rõ ràng là bộ phận mềm mại kia cũng dán chặt vào thân trên của anh, cánh tay ôm cổ thật chặt, đây là tình huống cả đời này anh cũng không bao giờ nghĩ tới. Đóng cửa lại, dù thế nào cũng là chuyện của hai người, nhưng giữa bàn dân thiên hạ pose ra thật sự có chút lỗ mãng.

"Xong rồi, em không cố ý, nhảy quá cao..." Cô nhẹ giọng lẩm bẩm, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Gun hít sâu một hơi, cố gắng không để mình phải chú ý tới bộ phận hô hấp phập phồng rõ ràng của cô: "Mau xuống đi!" Mặc dù nhỏ giọng trách mắng, nhưng không muốn buông tay, thật sự không có kinh nghiệm, sợ cô té ngã.

...

Cô gái nhỏ bé trên người anh dạ một tiếng, yên lặng trượt xuống.

Anh cử động cánh tay một lần, ngoắc tay gọi phục vụ khách sạn, báo số phòng, dặn đối phương mang hành lý lên phòng mình. Lão đại trấn tĩnh như vậy, mọi người trong K&K cũng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, coi như lão đại của chúng ta đúng là không coi ai ra gì, tiếp tục đeo balo của mình, đi ra.

...

Đồng Niên đi theo Gun, không tới hai bước, thấy người trước mặt dừng bước.
Xong rồi, lại bị mắng...

"Dây giày." Giọng anh lạnh nhạt.

Hả?

Cô cúi đầu.

Hả? Tuột rồi.

Định khom lưng xuống, cánh tay chợt bị nhéo.

Hả?

Gun quét mắt nhìn chiếc quần ngắn của cô, độ dài này đừng nói là khom lưng, ngay cả đứng thẳng cũng đã lộ ra quá nhiều: "Tới đây cùng anh." Anh nói xong, dẫn cô đến bên cạnh thang máy trong cầu thang, vốn là muốn nói để anh buộc dây giày cho cô, không ngờ ở đây đều là nhân viên làm việc đang tán dóc.

Mọi người nhìn thấy chợt có hai người đi vào, đều dừng lại.

Gương mặt anh tối sầm, sau khi quan sát xung quanh, trầm mặc, chân phải để lên bậc cầu thang thứ ba, ý nói cô đưa chân tới.

Đồng Niên a một tiếng, ngây ngốc nhấc chân, không tới...

Vì vậy chạy lên hai bậc thang, đưa chân ra.

Tay vịn lên tường, khi anh cầm cổ chân cô lên, cảm giác tê dại từ bàn chân nhảy vọt lên, đầu hơi choáng váng.

Đôi giày Nike nhỏ màu hồng nhạt bị đặt nghiêng trên đùi anh, Gun cúi đầu, ngón tay không quen quấn lấy dây giày trắng bị tuột ra, nhanh gọn thắt nút dây giày rồi cho vào trong, đây hoàn toàn là thói quen của anh.

Tay cô khẩn trương chống trên vách tường, mắt nhìn xuống dưới, ngoan ngoãn thu chân lại: "Cảm ơn..."

Gun đưa mắt nhìn: "Không cần khách khí."

"Vừa nãy em không cố ý đâu..." Cô nhẹ giọng giải thích, "Chỉ là có chút ghen tỵ, sau đó, muốn ôm anh, sau đó..."

"Ghen cái gì?"

"À? Chính là -"

Hai ngày không gặp, đứa trẻ này vẫn như vậy. Động một chút là đại não vận động không theo kịp lời ra khỏi miệng, nói chuyện thì lắp bắp, nhân tiện, vẫn không biết nghe lời, thích mặc mấy cái quần ngắn lộ ra đôi chân dài...

Nhưng không biết tại sao, anh chợt cảm thấy, gặp cô lại thoải mái như vậy.

Cả thân thể và tinh thần đều rất nhẹ nhõm.

Bất giác muốn chọc cô chơi, tiến tới trước mặt cô, nhẹ giọng cười: "Nói cho anh biết, người thần kinh kia không có gương mặt đáng yêu như em, chân không dài bằng em, ngực không lớn hơn em, đầu óc cũng không thông minh như em, rốt cuộc có chỗ nào đáng để em ghen?"

Hả?

!!!!

Mấy người nhân viên bị coi như không khí kia không nghe thấy Gun nói gì, chỉ thấy cô gái nhỏ nhảy dựng lên, lảo đảo, suýt nữa thì té -

Đại soái ca kịp thời đưa tay ra, giữ lấy hai vai cô -

Ôm lấy!

Hôn rồi hôn rồi...

Mọi người đều khí huyết sôi trào, không ngờ, đại soái ca kia bình tĩnh như vậy, trực tiếp đẩy cửa, đi ra ngoài, rồi...

Trên xe K&K, mọi người chính mắt nhìn thấy lão đại đưa chị dâu lên xe, sau đó không biết ai đã phát hiện, dây giày của chị dâu nhỏ mỗi bên đều thắt kiểu khác nhau, rõ ràng, chân trái là kiểu thắt bướm của con gái, chân phải là kiểu lão đại thường hay dùng nhất... Vì vậy cả đoạn đường, mấy người con trai trên xe chừng hai mươi tuổi hăng hái sôi nổi bàn luận xôn xao một vấn đề, lão đại vừa rồi rốt cuộc đã làm gì??

Cuộc thi đấu tại Quảng Châu, là đòn ruột của K&K, đối thủ SP chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Cho nên không có đối thủ mạnh nhất trên chiến trường, ngày hôm qua vậy mà lại hòa, nằm ngoài dự đoán của đa số mọi người. Gun đến khu nghỉ ngơi sau khi đưa cho Đồng Niên thẻ công tác, vỗ vỗ phía sau lưng cô, để cô tự do đi tham quan, còn anh đi chuẩn bị cùng các thành viên trước khi thi đấu. Cô ngoan ngoãn nhận lất, cúi đầu nhìn thẻ tên: câu lạc bộ K&K, Đồng Niên.

Cô hơi xúc động, rút sợi dây xanh ra, đeo thẻ lên cổ, vừa đi ra, vừa không ngừng cúi đầu nhìn chiếc thẻ trước ngực mình. Đây là... thẻ tên K&K của mình.

Câu lạc bộ này đối với cô đã không còn xa lạ.

Ở đây, có rất nhiều tuyển thủ đứng đầu trong game, có hơn mười chi nhánh trên toàn cầu, có nhiều hạng mục vô địch.

Thời gian anh ở Mỹ, cô luôn xem những diễn đàn điện tử và tin tức thi đấu. Trận chung kết ấy Tiểu Bạch đã dành quán quân, nghe nói trận chung kết ngày đó, trên hiện trường có hơn hai vạn người xem, lượt view trên mạng còn lên đến sáu trăm ngàn người.

Mặc dù không hiểu, nhưng cô vẫn nghiêm túc ngồi xem hết video trận thi đấu đó.

...

"Xin chào," Một đôi tay phất phất trước mặt cô, Appledog cười tươi, cúi đầu nhìn thẻ tên của cô, "À? Không có chức vụ sao?" Cô thức tỉnh, nở nụ cười, cúi đầu nhìn thẻ tên của mình: "Chức vụ gì cơ?"

Appledog cầm thẻ tên trên cổ mình lên, cho cô nhìn.

Câu lạc bộ : SP.

Chức vụ: Đội trưởng MS.

Họ tên : Appledog.

Đúng vậy, cũng không để ý, chỗ chức vụ để trống không.

"Nên viết là người thân," Appledog làm như thật nói cho cô biết, "Trở về nói với Hàn Thương Ngôn, nếu không ghi là người thân, lần sau không theo đội nữa." Cô nghe được hai chữ "theo đội", nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng.

Người phụ nữ này mỗi lần gặp mặt, dường như đều đang giúp cô, Đồng Niên tự nhiên có cảm giác thân thiết, hai người vừa nói vừa cười hàn huyên rất lâu. Cô cảm thấy, dường như người của SP không phải đối địch với K&K như trên mạng nói, nói tới cuối cùng, Appledog cũng đã giúp một chút, kể lại cho cô rất nhiều chuyện quá khứ của anh.

...

"Còn gì nữa nhỉ... Người hâm mộ của anh ấy rất nhiều, không biết đã trách mắng khóc lóc đuổi theo tới cuộc thi của anh ấy bao nhiêu lần, nhiều người còn nghỉ học nữa. À, đúng rồi, còn nữa, trước đây chúng tôi nuôi một con mèo, đều là anh ấy chăm sóc, sau đó con mèo chết rồi, anh ấy liền không cho người khác nhắc tới nữa - cho nên tôi và Solo đoán, mối tình đầu của anh ấy chắc chắn là rất quan trọng."

Hả?

Bỗng nhiên, Appledog nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Trận đấu sắp bắt đầu, vào thôi."

Cô gật đầu, đi theo cô ấy vào khu nghỉ ngơi, sắp bước vào cửa thì người bên cạnh đột nhiên quay lại, một tay ôm chầm lấy cô: "Khi đó không một ai trong nhà ủng hộ anh ấy, một mình tham gia trong nước, chỉ vì đạt huy chương vàng tại Trung Quốc, không có bạn gái, không có người thân, rất muốn chiến thắng, vẫn luôn cố gắng dùng quốc tịch Trung Quốc để chiến thắng trở về. Tôi đã sợ không ai có thể chịu được tính xấu cố chấp của anh ấy, cảm ơn cô, tốt rồi, tất cả đều trở nên tốt hơn rồi."

Cô hơi choáng váng.

Đến khi hai người tách ra, trở về bên cạnh anh, ngồi xuống, vẫn luôn nghĩ tới lời nói kia.

Dần dần, trong lòng thấy chua xót và không biết phải làm sao.

Cho nên... Đây chính là nguyên nhân mỗi lần ông nội đều ghét bỏ anh sao? Tạo nên sự nghiệp thành công như vậy, đã giữ nhiều chức vô địch, chịu nhiều cực khổ, người trong nhà vẫn không hiểu cho anh ư?

Gun nhận ra cảm xúc của cô đang rất sa sút, suy đoán, buổi sáng hai người gặp nhau anh đã quá tức giận, mặc dù không cảm thấy có lỗi, nhưng dĩ nhiên hành động của cô cũng không phải sai lầm lớn, chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi.

"Sao không nói lời nào?" Anh khó khăn mở miệng muốn làm dịu không khí.

"Hả?" Cô nhìn về phía anh.

...

Ánh mắt này...

Thật kỳ lạ.

Anh hắng giọng, khẽ giải thích: "Anh không phản đối đóng cửa lại là thân thiết thế nào, nhưng ở giữa đám đông, phải biết kiềm chế. Rêu rao quá không tốt, người khác sẽ chế giễu, còn cảm thấy cô gái này không dè dặt, thật tùy tiện."

"Vâng..." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Không sao, em vẫn sẽ ủng hộ anh.

Anh bị cô nhìn thẳng trở nên lúng túng: "Anh là đàn ông, sẽ không thiệt thòi gì, người thiệt thòi cuối cùng chính là em."

"Vâng..." Cô tiếp tục gật đầu. Không sao, bây giờ anh có em mà.

Anh phát hiện, cô căn bản không nghiêm túc lắng nghe, một chút kiên nhẫn duy nhất cũng sắp cạn kiệt -

Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé của cô từ từ đưa tới, rất kiên định, nắm chặt lấy bàn tay anh. Em tuyệt đối sẽ không rời xa anh.

Anh hoàn toàn tuyệt vọng, không ngừng nhắc bản thân, không được phát hỏa, phải tỉnh táo.

Tỉnh táo đi.

Mẹ kiếp, làm gì vậy, để cho đứa trẻ này ra ngoài chơi mới mười phút, trở về sao lại thành như vậy?!

Tác giả có lời muốn nói: Trước đó Hàn Thương Ngôn đã làm chuyện sai trái, phải chịu trách nhiệm, sau khi bồi dưỡng tình cảm, tiếp tục cầm chùy đập đầu hắn, thông suốt đầu óc...

Chương 35: Nhớ nhung?

Editor: Misali

Hôm nay là vòng loại thứ hai Mật Thất Phong Bạo của K&K.

Hôm qua, ngoài ý muốn đánh hòa, phải tách riêng nhóm nhỏ ở vòng sau, điều này làm cho Gun cực kỳ khó chịu. Bắt đầu tranh tài, anh tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm tình hình thi đấu.

Đồng Niên cũng cố gắng học xem, trên bả vai đột nhiên bị vỗ nhè nhẹ.

Quay đầu lại, mới vừa rồi đã gặp ở đại sảnh khách sạn, cô gái đi theo sau lưng anh khom lưng, nhẹ giọng nói: "Tôi mang hộp cơm tới, chúng ta ăn chung thôi." Cô ngạc nhiên, mắt nhìn Gun, cô gái kia khẽ mỉm cười giải thích: "Là lão đại đặt cho cô."

À.

Cô ngoan ngoãn đứng dậy, cũng không muốn quấy rầy anh, khom lưng đi ra khu nghỉ ngơi.

Nhiều thành viên K&K, còn mấy người thi đấu dự bị đều cúi đầu, trên tay cầm một hộp đồ ăn nhỏ ăn như hổ đói. Hội trường này tương đối nhỏ, không có phòng họp riêng, cho nên mọi người đều ngồi trên ghế cầm ăn. Cô gái kia nhìn xung quanh, đặt một túi hành lý qua: "Ngồi ở đây ăn đi, đặt ghế làm bàn, chờ tôi đi tìm tấm poster trải lên giúp cô."

Mở hộp cơm ra, món ăn xem ra cũng không tệ lắm.

Cô gái kia lấy cho cô một lon nước, mở ra, đặt cạnh hộp cơm.

Cứ như vậy không lâu sau, mấy thành viên bên cạnh cũng đã ăn xong rồi, tất cả mọi người đều cười với cô, không dám nói nhiều với chị dâu nhỏ, xé khăn giấy, lau miệng qua quýt, lấy đồ uống trong hành lý ra, vội vàng rời đi, vào trong xem thi đấu.

Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô, ngồi ở đây ăn.

Rất nhiều, ăn không hết có thể để thừa sao?

Lần trước cũng đã để thừa lại rồi.

Có bị khinh thường vì lãng phí không đây T.T...

Cuống quýt lên, ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Đồng Niên ngẩng đầu, nhìn thấy Gun, tay trái đang mở hộp giấy nhỏ trên tay, liếc nhìn cô lần nữa: "Ăn no chưa?"

"No rồi..."

Rõ ràng lượng thức ăn này ít đến nỗi không muốn nhìn, nếu là anh thì vài miếng là có thể ăn xong, Gun nhíu mày, anh không thích lãng phí, số lượng mỗi hộp cơm đều đặt theo số người, vì vậy, căn bản không thừa một hộp cơm để thêm thức ăn cho cô. Anh không suy nghĩ nhiều, định đẩy hết thức ăn trong hộp cơm cho cô.

Đồng Niên ngây ngốc: "Anh không ăn sao?"

Sao đàn ông lại yếu đuối như vậy, không ăn hết được sao.

"Những món này không hợp khẩu vị của anh," Anh thuận miệng nói, gõ đũa vào hộp cơm của cô: "Gắng ăn hết đi, không được để thừa."

"Vâng..." Cô tiếp tục rưng rưng, cúi đầu ăn.

Gun cúi đầu, nhanh chóng ăn sạch hết cơm, đóng hộp lại, ném đến túi rác góc tường, cả quá trình không quá năm phút, trở về khu quan sát VIP.

Đồng Niên một mình hì hà hì hục, từ lúc bắt đầu tranh tài, tới hiệp 2, cuối cùng cả đại đội trở lại thu dọn đồ đạc thì nặng nề đóng hộp cơm lại...

No chết mất...

Đội kia thua cuộc, nhóm thứ bảy, là nhóm đứng thứ hai từ dưới lên.

Thành tích liên tiếp hai ngày, khiến mọi người cháy mắt.

Cả đoạn đường trở về, cảm giác trong xe đều rầu rĩ, đến khách sạn cũng vậy. Anh đặt phòng cho cô, cô không qua đó, cứ ngồi trên ghế salon trong phòng khách của anh vừa chơi máy tính vừa nghe anh nổi đóa trong phòng khách, tâm tình cũng trầm xuống, cơm tối trực tiếp gọi cho nhà hàng khách sạn mang lên, mọi người cố gắng ăn, rồi lại tiếp tục họp.

Liền một lúc đến chín giờ, nghỉ ngơi được một lát, anh đi tới phòng khách, thấy cô ôm laptop, chân co ro trên ghế ngủ gà ngủ gật. Thoạt nhìn thì đang nửa tỉnh nửa mê, đầu nghiêng nhẹ, thường xuyên tỉnh lại, nhưng mắt không thể mở ra được, tự động điều chỉnh tư thế, nghiêng đầu ngủ tiếp.

Anh nhìn cô, cảm thấy hơi có lỗi.

Không biết người bình thường chung sống cùng bạn gái như thế nào, cuộc sống phải làm việc và nghỉ ngơi như thế, cường độ huấn luyện, thi đấu cao, căn bản không thể chia sẻ thời gian cùng phụ nữ.

Cho nên, Đồng Niên, em và anh ở bên cạnh nhau để làm gì?

CHo dù là nhận điện thoại, còn tới theo đội thi đấu, đều ăn cơm hộp, không có giải trí, ngày chủ nhật tốt như vậy lại bỏ qua, không tủi thân ư? Đây chính là thái độ bình thường, tuyển thủ còn có một ngày nghỉ ngơi, nhưng từ khi anh rút lui, căn bản không hề có cơ hội để nghỉ ngơi.

Anh đi tới, khom lưng, lấy laptop cô đang ôm trong lòng.

Vì hành động này, cô giật mình tỉnh giấc, mơ hồ hỏi anh: "Kết thúc rồi hả?"

"Không," Anh nhỏ giọng đáp, "Ôm em lên giường nằm."

Cô ừ một tiếng, ôm lấy cổ anh.

Cánh tay nho nhỏ, mềm mại quấn lấy, khiến anh an tĩnh trở lại, không nói gì nữa, cứ ôm cô như vậy, nhắm mắt lại, tựa trán mình vào trán cô. Nghỉ ngơi một lát.

Giữa phòng ngủ và phòng khách không có cửa, không thể làm gì, cứ đi qua như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi cũng thấy rất vừa lòng.

Trên môi chợt có gì đó chạm nhẹ vào.

Anh biết đó là gì, chính là không ngờ, lại bắt đầu vào lúc này.

Nóng bỏng.

Bàn tay cô đặt vào gáy anh, hàm răng cắn môi dưới anh, sau đó ngửa đầu ra. Sau vài giây từ chối, anh yên lặng, đáp trả nụ hôn của cô.

Góc độ không thoải mái, anh dứt khoát quỳ nửa người xuống.

Nếu là đàn ông, ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết, đó đơn giản là miễn cưỡng, từ lần đầu tiên hôn cô, anh biết rất rõ rằng mình muốn cô. Cuộc sống khác nhau cũng không sao, tiếng nói chung cũng không cần, anh làm gì, cô cũng không cần phải tốn công hiểu rõ, cô làm gì, cũng không cần sự đồng ý của anh.

Rõ ràng như vậy là đủ.

Cô nhớ anh bao nhiêu...anh cũng sẽ nhớ đến cô như vậy.

Ngoại trừ cô, ai cũng không thể.

Trong phòng khách, không biết ai đã mở TV, các chương trình trên TV nháy tới nháy lui liên tiếp. Đám tuyển thủ đã mệt mỏi cả ngày đang cười ầm ĩ, vẻ mặt đó, lời thoại đó, hoàn toàn giống như đi vào một thế giới kỳ dị khác. Lúc này, bọn họ đều là những thanh niên, từ mười mấy tuổi đến hai mươi tuổi, nhiệt huyết, năng động, là những cậu con trai thích cười nói náo loạn cả lên.
Dĩ nhiên là bọn họ biết.

Phòng ngủ căn bản không hề mở đèn, không ai có thể dám bước qua đó một bước.

...

"Định làm gì?" Anh cười, kéo bàn tay cô đang đưa vào trong áo mình ra.
Cô mơ màng, khẽ thở phì phò...

Hoàn toàn không hề biết bàn tay mình đã đi đâu.

"Thứ này, tháo ra thế nào?" Anh để tay phía sau lưng cô, chạm vào thứ đó.

Thật phiền toái.

Trời ạ...

Đồng Niên nhận ra có thứ gì đó tháo lỏng ra.

Không nghe thấy...

Mình cái gì cũng không nghe thấy!

Không biết...

Cái gì mình cũng không biết!

Anh ôm lưng cô, người kia vẫn không nhúc nhích, Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tự lực cánh sinh, lấy chiếc điện thoại ở túi quần sau, trong phòng sáng lên, ánh đèn điện thoại chiếu vào phần lưng trắng nõn của cô.

Cổ họng anh có chút khô khan, tầm mắt dường như không thể dời đi được. Nhắm mắt lại, để mình tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới cắn điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất thay cô cài lại.

Rồi kéo áo khoác ngay ngắn.

Sau một loạt động tác, cô còn cố chấp dán vào người anh.

"Anh đi ra ngoài đây." Anh nói cho cô biết.

Cô không lên tiếng.

"Đồng Niên?"

Cô vẫn không trả lời.

Xấu hổ sao?

Được rồi...

Nhưng vẫn phải đi ra ngoài, còn rất nhiều chuyện chưa được xử lý. Anh đầu tư quá nhiều tinh lực tại Trung Quốc, tới nửa đêm mới có thể nghĩ đến nơi khác. Người ở Navi và người trong câu lạc bộ ở Đài Loạn đều đang khiếu nại -

Cô gái nhỏ này rõ ràng,

Đã,

Không muốn buông tay.

Anh tự hỏi một hồi lâu, rốt cuộc cũng hành động.

Cũng không quan tâm cô không còn ngồi trên người, đôi tay trực tiếp ôm ngang hồng, lưu loát cởi thắt lưng ra. Hả? Cô ngơ ngác, co người lại lui về phía sau, nhìn thấy anh tháo thắt lưng, ném xuống mặt đất... Sau đó, cởi chiếc áo T shirt.

??!!

Cô vội níu áo anh lại: "Bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều người đấy..."

"Không sao, để bọn họ đi."

"..."

"Tối nay ngủ ở đây chứ?"

"..."

"Không tốt sao?" Giọng nói của anh rõ ràng vẫn đang hy vọng.

"...Có công việc quan trọng..."

Tay cô vẫn nắm chặt áo của anh..."

Ngàn vạn lần không được...

Vẫn chưa chuẩn bị tâm lý a-

Rốt cuộc, điều cô mong đợi muốn nghe nhất - anh thoả hiệp.

"Ok," Anh cười nhẹ, trán chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô: "Vậy, anh ra ngoài nhé?"

"Ừ," Cô gật đầu không ngừng, "Không cần để ý tới em, thật đó, em tự chơi, mệt rồi sẽ đi ngủ."

Rất tốt.

Thành công. Anh nghĩ.

...

...

Mấy phút sau, cả đám đang hướng về phim truyền hình bàn tán sôi nổi, cầu nguyện người trong phòng kia có thể sa vào người đẹp không xuất hiện nữa, đột nhiên nhìn lão đại đi ra, hoàn toàn không kịp tắt tv.

Gun nhíu mày: "Có vẻ rất cao hứng nhỉ?"

"Không có, chỉ xem trong lúc nghỉ ngơi thôi." 97 nhanh chóng tìm điều khiển TV, mẹ nó, tất cả đứng lên đi, cùng nhau tìm đi! Chờ chết hả! Tất cả mọi người nhảy dựng lên, tìm kiếm lung tung.

"Mới xem được 20 phút." Demo lẩm bẩm.

"20 phút? Chê ít hả?" Anh đi tới toalet, mở vòi nước, vội dội nước lạnh vào mặt, nói thêm, "Thừa 50, mỗi ngày cuối tuần đều phải huấn luyện dài."

Mọi người...

Lão đại T.T... Chúng em sai rồi!

Không nên mở TV phá hỏng không khí thân mật của anh và chị dâu...

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.