Cô đành rời khỏi phòng anh, trở lại phòng của mình.
Thật ra ở cùng một tầng với anh, cũng có phòng khách phòng ngủ tách riêng, cô một mình rửa mặt xong, mặc đồ ngủ chui vào chăn, cảm thấy gian phòng này cực kỳ lạnh lẽo. Cứ lăn qua lộn lại hơn ba tiếng, vẫn không ngủ được, đáng thương cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn Wechat cho anh.
Cô: meo meo.
Gun: ...
Cô: em nhớ anh lắm.
Gun: nhớ thì tới đây.
Thật sao?!
Thật tuyệt!
Cô nhảy lên khỏi giường, cầm thẻ phòng chạy ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng không mang đi, chạy đến cửa phòng anh, phát hiện cửa chính đã mở ra, trong phòng tối đen như mực, không mở đèn. Cô hơi hồ nghi đi vào, liếc nhìn bên trong, phòng khách chỉ có ánh sáng u ám của trăng, một bóng người cao lớn đi ra, ném điện thoại lên ghế salon, nhân tiện nhìn thấy cô.
Ở trong bóng tối, anh ngoắc ngoắc tay với cô.
Cô vui vẻ chạy vào, nhìn thấy anh theo quán tính đưa hai cánh tay ra, liền hiểu ngầm trong lòng, nhảy vèo lên một cái.
Có lực cánh tay nâng cô lên.
Ban ngày ở trong đại sảnh với tư thế này, khiến người ta rất xấu hổ, nhưng vào giờ phút này, ôm như vậy... Cô ngượng ngùng ôm cổ anh, thở nhẹ ra, cảm giác vành tai đang bị cắn.
"Ngoan, em tới rồi."
Giọng anh cố ý đè thấp xuống, mịt mờ chỉ dẫn cô.
...
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Trong tai có tiếng tim đập đến đinh tai nhức óc, từ từ tìm kiếm, lướt qua mặt anh, cằm, rồi nâng cao một chút.
Cuối cùng cũng chạm vào.
Gun ôm lấy cô, như có như không đáp lại nụ hôn của cô vẫn chưa tính là quá thuần thục, thuận tiện đi tới bên cửa, dùng chân đóng cửa lại. Sau đó dùng lực áp cả người cô lên tường...
Trước ánh sáng bình minh, anh đặt cô trên giường, cánh tay giãn ra có chút ê ẩm, cũng nằm lên đó, tựa vào đầu giường.
Đứa trẻ kia chậm rãi bò lên, dán chặt vào anh: "Anh không mệt sao?"
Anh thuận miệng đáp: "Vừa qua ba giờ anh không ngủ được nữa, muốn trời sáng để ngủ bù đây."
Thói quen kỳ lạ.
Anh tiện tay mở Texas Holdem, bắt đầu: "Ngày 20 là sinh nhật em?"
Cô không hiểu ý đồ của anh, nhìn anh.
"Chưa ăn đủ đậu hũ à? Em nhìn anh làm gì?" Anh miễn cưỡng hỏi.
Rõ ràng đều là anh ăn mà -
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngày đó không phải đã chia tay rồi sao... Không có tâm trạng, cũng không có tổ chức."
"À, chia tay," Hệ thống chia bài, anh nhìn trong tay mình, cũng không tệ lắm, đoán chừng là sắp thắng, "Em muốn gì nào?"
"Hả?" Cô kinh ngạc, "Qua rồi cũng có thể được sao?"
"Có thể, muốn gì cũng được," Anh trong bóng tối có chút hư nở nụ cười, "Cả người cũng được."
Sao lúc nào cũng vậy chứ...
Cô đỏ mặt, yên lặng nghĩ thật lâu, cả tay chân leo lên đùi anh, nhẹ giọng hỏi bên tai anh: "Muốn... Không bao giờ chia tay, có được không?" Anh chỉ tới Quảng Châu trong một thời gian ngắn, cô đã nhớ anh như vậy, nghĩ đến hai chữ "chia tay" đã cảm thấy tâm tình dần rơi xuống, vô cùng đau đớn.
Gun vốn nghĩ rằng cô sẽ nói anh nghỉ phép để ở bên cạnh mình, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời như vậy.
Cửa ban công mở rộng ra, trong phòng tản mạn mùi thuốc lá, cùng mùi vị của thức ăn, anh phát hiện ra tay rất lạnh, tiện tay kéo bộ quần áo thể thao trên tủ đầu giường, che kín áo ngủ của cô, cũng không trả lời.
Cảm giác không muốn rời xa này, anh đã từng trải qua, giống như muốn tất cả thời gian đều đông cứng lại, dừng ở một giây nào đó, không có quá khứ, không thấy tương lai, thời điểm tình cảm vững chắc nhất, muốn lệ thuộc lẫn nhau, trong thời gian khỏe mạnh nhất dừng lại thật lâu.
Đêm khuya như vậy, chỉ có hai người trong phòng.
Một cảm giác được nương tựa vào nhau không thể giải thích được.
Đồng Niên chờ đợi, chờ đợi, dần dần có chút sợ.
Tại sao anh không lên tiếng?
Sau khi yên lặng thật lâu, anh đang do dự: "Nhanh một chút."
Hả?
0.0?
Nhanh cái gì?
"Thực sự vội lắm sao?" Lợi thế đánh cuộc của anh bắt đầu tăng lên, trên bàn mấy người đã chọn thoát ra.
Hả?
Vội vàng gì vậy?
"Mới vừa xác định quan hệ -" Anh nhìn ngày trên điện thoại, "Ba ngày?"
Hả? Từ thứ bảy đến thứ hai? Hình như vậy.
"Ừ..."
"Bàn lại đi," Anh suy nghĩ, mười chín tuổi hình như chưa tới số tuổi được kết hôn hợp pháp, mới quen ba ngày, liền tới nhà bảo cô chuyển quốc tịch kết hôn cùng mình? 100% sẽ bị ba mẹ cô chém chết, "Suy nghĩ kỹ đi."
Tối thiểu... Phải bao lâu?
Đối với khái niệm thời gian này, Gun hơi nhức đầu, trực tiếp all in, đánh hết bài trong tay ra.
Thua rồi...
Đồng Niên ngây ngốc ôm cánh tay anh, đầu óc trước sau đều suy nghĩ không kịp, một chút tình cảm nhỏ bé vừa mới bồi dưỡng được cũng dần biến mất, căn bản không biết, "hành động cầu hôn" lần đầu tiên này của mình cần phải nghĩ lại...
**********
Sáng sớm hôm sau.
Các thành viên K&K ăn buffet sáng trên tầng 10, Dt cầm ly nước chanh và một bát rau salad trở lại. Mọi người bày đồ trên bàn, 97 đang vừa quết mứt hoa quả lên miếng bánh mì, vừa cảm khái: "Thân thể của lão đại, chắc hẳn là giống như Machine Gun nhỉ?"
Có người hiểu, có người thì vẫn ngơ ngác.
Là ý gì?
Grunt cười gian tà: "Biết trước kia lão đại chơi cái gì không? Ai hỏi đội trưởng đi?"
"CS hả..." Mấy cậu con trai không hiểu quay đầu lại, cùng nhau nhìn Dt, "Machine Gun là cái gì vậy đội trưởng?"
Vẻ mặt Dt túng quẫn nhìn họ: "Súng máy, bắn liên tiếp 100 viên không cần thay băng đạn."
97 cười tủm tỉm bổ sung: "Cái này là vũ khí trong CS, có thời gian công kích liên tục dài nhất. Không giống như những loại súng khác bắn 10 phát 20 phát là hết, còn phải dừng lại đổi băng đạn trở lại."
À... Là phổ cập khoa học.
Mấy cậu kia tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Ăn ăn, ăn ăn, đột nhiên, từng người lần lượt ngẩng đầu lên, đã hiểu!
Chương 37: Mật Thất Phong Bạo?
Editor: Misali
Cô nhảy xuống giường, chân trần đi ra ngoài, phòng khách không một bóng người, trên bàn đầy những túi đồ ăn, máy vi tính, giấy vò ném lung tung khắp nơi, vẫn không hề có một ai. Cửa ban công lại được mở ra.
Đi ra ngoài, dựa vào chiếc ghế nằm nhỏ, hai cánh tay anh khoanh trước ngực, đắp chiếc áo của mình.
Đang ngủ sao?
Cô từ từ đi tới, ngồi xổm xuống, vui vẻ nhìn anh, nhìn một chút liền leo lên... Anh mới ngủ được mười phút, nửa mê nửa tỉnh, cảm giác trên người có thứ gì đó mềm mại dính sát vào, lười phải mở mắt, lật người, đảo vị trí của hai người với nhau: "Đừng làm như vậy vào buổi sáng."
0.0?
"Tại sao?" Sớm hay muộn có liên quan hả?
Gun dựa cằm vào vai cô, thờ ơ trả lời: "Sẽ có phản ứng đấy."
...
...
Một câu nói, thành công khiến đứa trẻ kia vùng vằng chạy đi.
Gun đạt được mong muốn, vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, nhanh chóng ngủ say.
Nhưng còn chưa ngủ say, đứa trẻ kia lại rón rén chạy lại, chọc chọc vào lưng anh, anh mơ hồ đáp lời, nghe cô hỏi, có thể lấy một bộ quần áo của anh hay không? Anh không muốn suy nghĩ, thuận miệng đáp, hình như có nói với cô một câu, tìm trong hành lý của anh...
Hôm sau, cuộc thi đấu ở đây kết thúc, buổi tối họ sẽ phải bay thẳng đến Tam Á để tham gia hoạt động thương mại. Anh đưa vé máy bay cho cô, cất cánh sớm hơn anh nửa tiếng, vừa đúng lúc có thể cùng nhau đến sân bay.
Rất may, hai cửa lên máy bay gần nhau.
Vì vậy, khi lên máy bay trước, cả đám K&K đã hiểu ra rốt cuộc lão đại đã thể hiện tình cảm như thế nào.
Tinh thần Gun có chút không ổn, đắp áo khoác trùm kín đầu, yên lặng nằm ngủ trên ghế. Đồng Niên từ sáng sớm đã ôm chiếc laptop của mình rời khỏi phòng, tập trung tinh thần làm việc, không biết đang làm gì, nhưng dĩ nhiên đã mất ăn mất ngủ đến nỗi không chú ý cửa lên máy bay đã bắt đầu soát vé.
"Được rồi!" Cô vui vẻ gõ gõ bàn phím.
Người bên cạnh không nhúc nhích.
Cô lặng lẽ kéo chiếc áo che mắt của anh ra, chui vào -
Mọi người...
Mẹ kiếp, che làm gì chứ!
Không thể để bình thường được sao! Còn không cho nhìn, thật không biết suy nghĩ!
Gun gạt chiếc áo ra, ngồi thẳng, hoàn toàn bị đánh thức bởi hành động vừa rồi. Gương mặt Đồng Niên ửng hồng, giơ chiếc laptop màu hồng lên, đưa cho anh xem: "Chính là phần mềm này."
"Dùng thế nào?" Anh rũ mắt, nhìn màn hình.
Mọi người vểnh tai lên.
"Có tổng số 52 lá bài," Cô nhẹ giọng giải thích, "Vòng thứ nhất qua, trong tay anh sẽ chỉ còn lại 50 lá, cho nên vòng tiếp theo mỗi lá bài phát ra xác suất là khoảng -"
Mọi người không hiểu, chị dâu nhỏ đang nói gì.
Chỉ có Gun, Dt và 97 nghe có thể hiểu được, đây coi là tính cược bài và thắng bài, nhưng năm phút sau, 97 đã bắt đầu không hiểu.
"Lật bài bị đối thủ hoàn toàn áp chế, tiếp tục cùng tập trung đánh..." Tới đây, Dt đã không hiểu rồi, cậu ta không chơi -
"Phần mềm này tính toán như vậy... Còn phải cộng thêm xác suất thắng và hòa..." Tới đây, 97 cũng không hiểu -
Cuối cùng, chỉ có cô gái nhỏ nghiêm túc nói, Gun ngày càng có hứng thú lắng nghe.
Đến khi nói xong toàn bộ.
Đồng Niên vốn không biết, sau lưng mọi người đã ở trong bộ dạng "mẹ kiếp, rốt cuộc chị dâu đang nói cái gì" cùng với ánh mắt bái phục nhìn Đồng Niên nghiêm túc giải thích.
"Em biết cái này từ khi nào?" Gun ngờ vực.
Đồng Niên đỏ mặt, lắc đầu: "Em cũng không chơi, hiện tại vẫn chơi không tốt, chỉ là lý luận tính toán đơn giản thôi... Chính là, ừm, từ lúc gặp mặt lần thứ hai anh chơi, em liền thấy tò mò, trở về mua mấy quyển <lý luận và thực tiễn>, <phương pháp đánh bài>, <những năm tôi đi cùng với poker> -"
Thật ra thì chính là tạo một phần mềm tính toán xác suất, muốn anh vui vẻ, thật xấu hổ quá.
"Thích không?" Ngón trỏ cô chạm vào nhau, chống đỡ trên quai hàm, làm nũng cầu xin khen ngợi.
Gun nhíu mày, phần thưởng là vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô lập tức vẫy đuôi!
Mặc dù, đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói,
Trong đầu tự đã biết tính toán xác suất, đều là do lâu năm tích lũy được, thực dụng hơn nhiều mấy phần mềm này. Nhưng là... Anh nhìn mọi người phía sau, thỉnh thoảng khiến mọi người nghỉ ngơi nhiều hơn, dù phải tham gia thi đấu, cũng là chủ ý tốt: "Gần đây chơi chán rồi, trong nội bộ làm mấy trận so tài cũng tốt," Tay anh khoác lên ghế, xoay người phân phó mấy đội trưởng và thành viên đội, "Chơi tốt rồi, K&K cũng có thể tổ chức thi đấu trong đội mỗi năm một lần."
Mọi người: Đã có chuyện gì?
Anh nhìn ánh mắt Đồng Niên: "Cô ấy vừa tạo ra một phần mềm, vừa thuận tiện có thể tính toán xác suất khả năng của mọi người."
Mọi người... Xác suất gì cơ? Thời trung học chưa từng học qua...
Mọi người mãnh liệt quay đầu, đội trưởng à!!
Dt trầm mặc.
Đám người này thật sự không biết động não, huống chi, trong đó còn có nhiều người học xong trung học, liền đi thi đấu game, bắt họ phải biết đến xác suất kia... Sau cùng người xui xẻo vẫn là mình.
Vì vậy, Dt rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hất cằm lên, chỉ về phía cửa lên máy bay: "Sắp đến giờ bay rồi."
Hả?
Đồng Niên quay đầu lại.
Đồng hồ điện tử đã cho thấy... Còn năm phút nữa?! Tay cô vội vàng nhét máy tính vào ba lô, nhảy dựng lên, liền chạy về phía cửa lên máy bay. Sau mấy bước, lại nhanh chóng vòng trở về.
Gun vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện thi đấu, thấy cô chạy về, nhăn nhó đứng trước mặt anh.
Giờ phút này, trong đầu, nội dung về trò chơi bất ngờ biến mất.
"Em về đây..." Cô nhỏ giọng báo.
Anh nhẹ giọng đáp lời.
Vươn tay, chạm vào mặt cô, rồi trượt xuống chiếc cằm nhỏ, nhéo nhéo.
"Anh còn chưa nói... thích đó." Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
"Thích?" Anh cố ý nghe không hiểu, "Thích gì? Tối hôm qua? Hay là sáng nay?"
...
Cô nhăn mặt, đôi tay siết chặt chiếc ba lô đeo lưng.
"Nhanh đi đi." Anh buông tay, cười vỗ vỗ sau đầu cô.
Không đi nữa, sẽ bị người ta kêu tên.
Anh nhìn thấy vẻ lưu luyến của đứa trẻ kia, cẩn thận mỗi bước đi đến cửa lên máy bay, đi vào tường kính, sau đó, lên cầu thang máy bay, bóng người nhỏ bé dần dần biến mất. Năm phút sau, máy bay bắt đầu hoạt động... Sau lưng, cửa lên máy bay của bọn họ cũng bắt đầu xếp hàng dài, các thành viên đội bắt đầu đeo ba lô của mình lên, chờ lão đại và đội trưởng đi trước.
Gun thu hồi tầm mắt, lấy chiếc áo khoác trên ghế của mình, không nói một lời, cùng mọi người lên máy bay.
****************
Buổi tối Đồng Niên đi thẳng đến trường, cùng Đậu Nành ăn xong bữa cơm tối. Hai người trở lại kí túc xá, vali hành lý khẽ ném thẳng vào góc tường, rồi ngã xuống giường.
Lăn qua lăn lại, trong đầu cứ nghĩ đến anh, tâm hồn cứ bay bổng như vậy mà suy nghĩ hồi lâu, rồi nhảy dựng lên, lấy ra một chiếc áo dài tay trong vali hành lý, chiếc áo đen với hàng chữ K&K màu bạc, đồng phục của đội anh.
Gương mặt cọ cọ, mềm mại, cảm nhận cotton nguyên chất, còn có mùi hương trên người anh.
Chẳng biết tại sao, liền nghĩ đến hình ảnh trên camera ngày đó... Không biết đến Tam Á, có thể hay không...
Cô hơi lo lắng, gửi tin Wechat cho anh.
Cô: Buổi tối anh... phải cẩn thận, không lại gặp người kia đó.
Anh không trả lời.
Phía sau, người bạn cùng phòng Đỗ Á Á vừa tắm xong, vừa lau khô mái tóc ngắn vừa nhìn cô: "Về rồi sao?" Cô ừ, người sau lập tức phát hiện sự bất thường, trợn to hai mắt nhìn bộ quần áo trong tay cô: "Khoan đã...! Đồ của đàn ông!"
"..." Cô ngượng ngùng gấp lại, cho vào hành lý, nói thầm, "Của bạn trai tớ."
Tiếng sét đánh động trời.
Á Á siết khăn lông, ngơ ngẩn... Đứa trẻ vạn năm không biết thông suốt này, sao lại có bạn trai được?! Không đúng, đợt chút, vết phía sau cổ, mẹ nó! Là ai đã làm vậy!
"Tới đây," Á Á kéo cánh tay cô, nhìn kỹ một chút, liền mơ mộng nghĩ một vạn chữ... Trong kì nghỉ đông trung tuần còn gặp cô, hoàn toàn không có bạn trai, sao bây giờ lại thành như vậy chứ?
Một người mê chơi StarCraft, chưa bao giờ có hứng thú với chuyện yêu đương, Á Á hoàn toàn phát điên.
Cô không hiểu, tại sao Á Á cứ nhìn sau lưng mình.
Còn vươn tay, sờ sờ: "Sao thế?"
Á Á ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Báo cáo cho chị, bạn trai cô...bao nhiêu tuổi rồi?"
Đồng Niên suy nghĩ một lát: "29, sắp ba mươi."
Mẹ kiếp!! "Gặp ở đâu?"
"Quán net."
Không có việc làm --- Á Á dần thay đổi sắc mặt: "Quen bao lâu rồi..."
Cô chưa từng thấy Á Á kì lạ như vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn chia sẻ hạnh phúc, ngoan ngoãn kể hết toàn bộ: "Lễ mừng năm mới gặp lại, nhưng không quen nhau, sau đó lại tình cờ gặp ở nước ngoài, dần dần quen biết... Sau đó, u mê hồ đồ ở bên cạnh nhau. Cũng không đúng, không phải u mê hồ đồ, là uống say nên xảy ra chút chuyện nhỏ, nên ở cạnh nhau. Tớ mới trở về từ Quảng Châu, chính là ở cùng một chỗ với anh ấy," Mặt cô đỏ ửng lên, vươn tay, ôm lấy cổ Á Á, "Á Á, tớ rất, rất, rất thích anh ấy, thật đó -"
Á Á bị cô lắc qua lắc lại, tim cũng muốn vỡ ra: "Ở bên cạnh nhau bao lâu rồi..."
"Ba ngày, hôm nay là ngày thứ ba, qua mười hai giờ là bốn ngày."
Ba ngày liền biến thành như vậy sao...
Say rượu...
Còn đi đến Quảng Châu ở cùng một chỗ với nhau...
"Anh ta làm việc gì," Á Á khổ sở nhắm hai mắt lại, "Cái gì cũng được, đừng nói với tớ là chơi game nhé..." Gặp nhau ở quán net, ngàn vạn lần không thể là đàn ông chỉ biết chơi game không có công việc tử tế chứ...
"Chính là chơi game đấy!" Cô buông Á Á ra, nghịch ngợm lè lưỡi, giả làm ngáo ộp, "Đánh giỏi hơn cậu rất nhiều ~"
Nói xong, tâm tình vui vẻ cầm quần áo, chui vào nhà vệ sinh tắm.
Á Á hỗn loạn đứng yên tại chỗ, mơ hồ nghĩ ra một người đàn ông trung niên ba mươi tuổi ngồi ở quán net, ngón tay kẹp điếu thuốc, miệng đầy răng vàng khè, cười híp mắt đi ôm Đồng Niên... Trời sắp sập đến nơi rồi. Ban đầu hai người cùng nhau từ khoa chính quy đi lên, mặc dù cô ở bạn phổ thông, Đồng Niên ở ban thiếu niên.
Nhưng sự nghiệp học hành đến hôm nay đều là do Đồng Niên một tay cứu vãn, để cô nàng là một đại trạch nữ ham mê game có thể thuận lợi bảo vệ nghiên cứu...
Không được không được!
Không thể để cô bị ông chú ở quán net kia cướp đi được.
Ba mươi giây sau, Á Á quyết định, mặc dù không ưa đội trưởng của ACM lắm, nhưng còn tốt hơn ông chú kia, dù sao cũng là một cậu con trai khỏe mạnh, ngày mai! Ngày mai sẽ sắp xếp cho hai người họ hẹn hò! Về phần ông chú già kia, nhìn vẻ mặt Đồng Niên ngây thơ như vậy cũng biết hãm sâu vào đó, không thể quá mạnh tay... Phải dùng trí óc, dùng tình yêu bình thường tách lực chú ý ra, thuận tiện thăm dò lai lịch đối phương, rồi chia rẽ họ!
Á Á quả quyết nghĩ kế hoạch thật tốt, lập tức rời đi.
Đồng Niên tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, không thấy Á Á đâu, có chút kỳ lạ.
Gn: lo lắng anh đi sai đường sao?
Cô: ...Nào có, đối thủ chỉ...
Gn: Chín giờ tối rồi, Mật Thất Phong Bạo, khu 13, id của em là loli-cat, pass han-shangyan.
Chương 38: Mật Thất Phong Bạo (\" ▔□▔) !
Editor: Misali
Đồng Niên nhìn password kia, phải nhìn đi nhìn lại vài chục lần, sau khi đã xác định thật sự là tên anh ghép vần, hưng phấn ôm điện thoại, không biết phải trả lời tin nhắn Wechat này như thế nào, nhưng chợt nghĩ lại chút gì đó, đến khi -
Gn: bắt đầu huấn luyện rồi. Không cần trả lời nữa.
À đúng rồi, lúc này là thời gian huấn luyện tối của K&K.
Cô ngoan ngoãn cất điện thoại đi.
Á Á nhanh chóng trở lại, thấy cô đang chơi máy tính, đang chơi game mới <Mật Thất Phong Bạo>. Bắn nhau sao? Á Á suýt nữa đã ngất xỉu, đứa trẻ không chơi những trò như vậy, đột nhiên lại bắt đầu chơi bắn nhau ư? Không cần phải nói, chắc chắn có liên quan đến ông chú tuổi trung niên kia. Cô nàng vô cùng đau lòng, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, đi tới: "Ăn kem không?"
Tải game cần bảy, tám tiếng, hiển nhiên là không cản nổi rồi?
Phải tăng tốc?
Đúng là phải tăng tốc.
Đồng Niên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, thử nghiệm đủ các cách tăng tốc đường truyền tải, căn bản không biết người đằng sau đang muốn mời mình ra ngoài. Đến khi Á Á mang tới áo khoác và mũ cho cô, kéo cô từ trên ghế lên, nhanh chóng mặc áo khoác, lôi cô rời khỏi kí túc, cô vẫn còn mơ màng: "Đi đâu thế?"
"Ăn kem."
"Hả?" Đang là tháng ba mà ăn kem gì chứ?
Cô ngơ ngẩn, cùng đi ra ngoài, bị đưa đến một trung tâm thương mại cách kí túc xá không xa, đến một quán kem thủ công.
Trong quán có tầm hai, ba người, vừa lúc có một người cô quen, đội trưởng ACM, cô cười rộ lên: "Thật khéo ha." Người đàn ông kia đứng lên khỏi ghế: "Đúng vậy, thật đúng lúc, hai người muốn ăn gì?" Á Á nhìn xung quanh: "Tôi phải đi trước, đúng rồi, Đồng Niên, chuột của tớ bị hư, tớ lên tầng trên mua nhé."
Đồng Niên ừ một tiếng.
Chờ Á Á rời đi, bỗng nhiên cảm thấy bất thường. Ở phòng kí túc của hai người có rất nhiều chuột đâu hết rồi, đều là do cô chiến thắng ở nhiều trận thi đấu lớn nhỏ, còn có của hội sinh viên, giáo sư tiện tay đưa, đều dùng không hết.
Tại sao muốn mua cái mới chứ?
Chỉ là cô rất nhanh vứt bỏ vấn đề kì lạ kia, trái lại cứ nghĩ, mấy phần mềm download nhanh kia có thể tải xong trò chơi? Vì vậy toàn bộ một tiếng ăn kem, người đàn ông trước mặt thì tìm mọi đề tài tán gẫu với cô, cuối cùng cũng bị cô vứt bỏ đằng sau...
Đến khi Á Á cầm con chuột trở lại, thấy hai người thảo luận với khí thế ngút trời, cô nàng đứng bên ngoài cửa kính cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, cậu ta cũng không tệ lắm, xem ra có chút hy vọng.
Trở lại kí túc xá, Á Á bắt đầu lập kế hoạch khác, thám thính thật giả: "Đúng rồi, tại sao tự nhiên cậu lại chơi <Mật Thất Phong Bạo> hả?" Đồng Niên vui mừng phát hiện, tải xong rồi! Quá tuyệt, còn 20' để đăng kí tài khoản: "Bạn trai tớ cũng chơi mà," Cô mừng rỡ như nhặt được vàng: "Anh ấy nói muốn chơi với tớ."
...Quả nhiên là vậy.
Á Á không nghĩ gì: "Dù sao gần đây mấy game khác chơi chán rồi, nghe nói game này đang hot, chơi cùng cậu xem sao."
"Thật hả?" Vậy thì tốt quá, vừa may có người giúp mình, dù sao Á Á chắc chắn sẽ không ngại cô cản trở!
"Dĩ nhiên là thật, ban đầu cậu đã giúp tớ rất nhiều thứ, yên tâm, trong game, yên tâm giao toàn tâm toàn ý cho tớ," Á Á thở dài, "Tớ cũng không đành lòng nhìn cậu bị người ta chém giết, ai biết bạn trai cậu có phải cao thủ game thật hay không."
0.0? "Thật mà, anh ấy chơi rất giỏi đó." Cô lập tức nói thay Gun.
Á Á nhếch miệng cười: "Giỏi thế nào?"
Giỏi thế nào? Cô nhớ lại lời nói của Grunt hôm trước: "Cấp bản tọa." (là cấp rất quan trọng)
Mẹ kiếp...
Á Á thiếu chút nữa nổi giận.
Ông chú kia dám thổi phồng lên, nhân vật có thể xưng cấp bản tọa, căn bản không hơn hai mươi người? "Cái đó... Đồng Niên, nhân vật cấp bản tọa bình thường đều là những tuyển thủ thi đấu game, dẫn dắt trào lưu trò chơi, thay đổi số mệnh trò chơi, để lại vô số chiến thuật kinh điển, mới có thể gọi như vậy..."
"Ừ, tớ biết rõ, anh ấy vốn rất lợi hại." Có thể nghe người bạn cùng phòng nói như vậy, đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào khiến cô vô cùng thỏa mãn, đến nỗi chỉ biết cười, cười đến cực kỳ sáng lạn -
Mẹ nó...
Không phải ông chú nhà cậu, anh ta đang nói dối!
Á Á cố gắng để mình tỉnh táo: "Bất kỳ một nhân vật cấp bản tọa nào đều đi vào lịch sử, giống như ngôi sao Hàn Quốc, từ Boxer bắt đầu bảy, tám bản tọa, vài chục năm sau mới có thêm bảy tám nhân vật bản tọa thời đại này."
"Oh," Cô chăm chú nghe, mỗi câu đều nhớ kỹ, "CS thì sao."
"CS... Trò chơi này có hơi xa vời, cũng coi như là hạng mục game bắn súng đầu tiên trên thế giới. Khi ấy ở châu Âu cũng tương đối mạnh, nhưng nước mình có một đội rất tuyệt, đặc biệt lợi hại. Chủ yếu là bọn họ cống hiến không chỉ là CS, mà còn mang theo không khí của điện tử quốc nội, xem như là nhân vật khai sơn (mở đầu)."
"Đội Solo... phải không?" Đồng Niên càng nghe càng kích động, thậm chí không dám xác định Á Á nói đó có phải đội Solo hay không.
Mặc dù cô đã từng xem qua nhiều bình luận, nhưng không giống với lời nói của Á Á.
Nhưng chính diện như vậy, nghe từng câu từ chính miệng bạn tốt của mình, để lại cho cô cảm giác không chân thực.
"Đúng!" Á Á hơi kích động, "Trong đó có rất nhiều thần tượng từ nhỏ của tớ đấy! Gun, Solo, Appledog, all, Tiểu Mễ -" Á Á xưa nay vốn rất khí phách chợt không kìm nén được cảm xúc quá kích động, đè ngực thở dài một hơi, "Sinh thời, tớ nhất định muốn gặp được bọn họ, nhất định phải gặp, đây là chiến đội trong mơ của tớ."
0.0...
Đồng Niên có chút mất hứng, cũng hơi kiêu ngạo nói cho cô bạn biết: "Bạn trai tớ chính là Gun."
?
??
??!!
Mẹ kiếp!
Á Á phát điên rồi...
Ông chú kia dám khoác lác cũng phải lừa gạt cho tốt có được không?! Anh ta lừa gạt một cô gái không biết đến game, tùy tiện nói mình chơi giỏi, là tuyển thủ nhà nghề chuyên nghiệp, cũng không cần giả mạo tên công thần khai sơn được không?! Anh ta giả mạo, liền có thể thoải mái chiếm dụng weibo của người khác được sao? Á Á đứng lên, rồi lại ngồi xuống.
Tỉnh táo lại. Đứa trẻ này vẫn còn hồn nhiên, ngoại trừ việc học ra lúc nào cũng ngốc, không thể trách cô ấy.
Không đúng! Mẹ nó, vẫn không thể nhịn được, lão đại K&K làm sao có thể xuất hiện ở quán net nhỏ ven đường chứ? Anh ấy lạnh lùng, tính tình không tốt đến nhất thời hồ đồ tại sao trong ba ngày liền ăn sạch sành sanh một cô gái đơn thuần như vậy sao? Cô vỗ ngực liên tục, liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Đồng Niên, yên lặng muốn nhổ ra máu lại nuốt trở về.
Dù sao đến tối sẽ gặp thôi! Đồ giả mạo!
Á Á cập nhật game Mật Thất với tốc độ ánh sáng.
Thấy id của Đồng Niên, lại một lần nữa phun máu, ông chú kia thật quá bỉ ổi. Hử? Lolicat sao?
Không sao, vào game sẽ biết.
Thời điểm trò chơi này thi đấu lưu động toàn cầu, đều đã đăng ký sẵn nội bộ id tuyển thủ nhà nghề, tặng cho họ, định giả mạo Gun sao, anh ta đã phải tạo hẳn một id? Tạo một id? Á Á vừa châm chọc vừa tiến vào game, ngồi bên cạnh Đồng Niên, đã có thể tưởng tượng đến ông chú kia cũng đang lên trò chơi, xem anh ta sẽ sử dụng cớ "bởi vì chính mình là nhân vật cấp bản tọa, nên khó dùng quý danh gì gì đó" thế nào...
Tiến vào.
Kết nối.
Chờ đợi thành lập chat room.
Đồng Niên rất nhanh nhận được lời mời, đồng ý đi vào gian phòng nhỏ, rất nhanh, cô theo Á Á đã chỉ, gửi lời mời tới người bên cạnh. Á Á bị ê mông, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, cũng không thấy ký hiệu mời ở góc trên bên phải, "Á Á," Đồng Niên đẩy cánh tay của cô bạn, "Tớ gửi lời mời cho cậu rồi."
À, lời mời.
Được rồi, tôi tới đây.
Á Á hít sâu, rồi lại thở ra, để cho mình giữ vững đầu óc tỉnh táo, để có thể hoàn thành thuận lợi - nhiệm vụ phơi bày bộ mặt không biến sắc của ông chú gian trá kia.
Hình ảnh thay đổi.
Ở trong phòng chat nhỏ, phía bên phải, có 5 nick đang online.
Tim đập mạnh, chạm vào ngực cô nàng, đây là... đang nằm mơ sao...
Lolicat: bạn cùng phòng của em cũng muốn chơi, có thể không...
Grunt: không thành vấn đề, Demo, cậu ra đi.
Demo: Được thôi! Chào chị dâu ạ, Demo chuồn êm đây ~ ừng ực ừng ực ~
Hệ thống: Demo rời mạng.
97: "Nói chuyện trực tiếp đi, chị dâu, em mở kênh của đội rồi, một lát bắt đầu không tiện đánh chữ."
Đồng Niên hiểu ý, lấy tai nghe nhỏ màu trắng treo trên màn hình máy tính xuống, đeo lên, thuận tiện liếc mắt nhìn Á Á. Cô ấy đang nhìn cái gì vậy... Không phải vừa rồi rất chờ đợi sao? Lại còn khen ngợi đội Solo, thế nào gặp được rồi lại không nói gì?
Lolicat: "Em vừa mới xem tấn công, không chơi giỏi lắm, mọi người đừng chê nhé. Nhưng mà bạn cùng phòng của em chơi rất tốt, thật đó, đừng xem cô ấy là con gái, có lẽ từ hồi tiểu học đã bắt đầu chơi game, so với em mạnh hơn nhiều, mạnh gấp trăm lần luôn đó."
Á Á... Quỳ gối van xin đừng khen tớ nữa, cùng với tuyển thủ nhà nghề... Hơn nữa tôi so với câu lạc bộ K&K vô địch chỉ là mảnh vụn mà thôi...A...A...
Grunt không nhịn được cười xuy một tiếng: "Không sao, chị dâu, có thể đánh hoàn toàn thoải mái,"
97: "Đúng vậy, chị dâu đừng lo lắng, lão đại và chúng em đang ở một chỗ đấy. Tuyệt đối, nhất định không có bất kỳ sinh vật cái nào quấy rầy."
Á Á rốt cuộc cũng nghe được giọng của mình hỏi: "...Mọi người, đều là K&K... thật sao..."
Grunt ngáp một cái: "Tạm thời là vậy, có thể sang năm SP cho nhiều tiền hơn sẽ nhảy sang đó."
97 cười gượng: "Bạn chị dâu khỏe chứ... A, lão đại, chị dâu online rồi, còn mang đến một người bạn."
Anh tới rồi? Đồng Niên lập tức nở nụ cười.
Lão đại?! Thật sự là Gun! Á Á cảm giác mình sắp ngất xỉu...
Đồng Niên tay cầm chuột, ngừng thở, chờ đợi giọng nói của anh. Rõ ràng chỉ có nửa ngày xa nhau ngắn ngủi, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến anh, ngón tay anh lướt qua sống mũi của mình, cười nói "Vậy không chia tay nữa"; anh ngồi trong phòng khách, nhưng có chút khó chịu nói "Mau xuống đây"; anh bước lên mấy bậc thang, đặt chân cô trên đùi anh, cúi đầu thắt dây giày giúp cô; còn có trong bóng tối, anh tựa đầu vào trán cô nghỉ ngơi một lát...
Còn có...
Đêm đó, anh cẩn thận đè cô vào tường, giọng điệu đè nén ở cổ họng: "Tiếp tục chứ?"
...
Trong tai nghe, Gun hình như đang ăn kẹo, mơ hồ ném qua một câu: "Ai cho mấy cậu bắt đầu rồi hả?"
Quen thuộc, khàn khàn, nam tính, không quá trầm tĩnh, chính là giọng nói của anh.
Chiếm hết toàn bộ kênh của nhóm.
Chương 39: Bản tọa?
Editor: Misali
Giọng nói nghe cực kỳ khó chịu.
97 bắt đầu nói cà lăm: "Chị dâu... Nói muốn giới thiệu bạn gái cho em, cho nên mới bắt đầu cho chúng em nói chuyện trước -"
Nói chưa dứt lời, kênh chat đã hoàn toàn yên lặng.
?
Đồng Niên hơi ngẩn người: mình có nói giới thiệu bạn gái cho hắn sao?
Dĩ nhiên, rất nhanh sự phân tâm của cô liền biến mất, hệ thống bắt đầu tự động ghép người thi chơi. Bên trong căn phòng nhỏ, bị hệ thống sắp xếp rồi tiến vào tất cả đều có rơi vào trạng thái như Á Á -
Ta là đại thần ngươi biết đấy: mẹ của tôi...
Đần độn số bảy: mẹ ruột của tôi...
Sát Lạp Lạp: ...K&K?? Chư thần xuống trần gian sao?????
Tử Lạp Lạp: Gun???????
Cô gái bán củi lửa: Gun thần, xin nhận một lạy nhỏ này vì suốt mười năm thành tích của anh!!!!
...
Bên trong mọi người bắt đầu sôi sục cả lên, hai người đang nói chuyện riêng -
Lolicat: em chọn vũ khí gì vậy 0.0?
Gun: tùy em.
Lolicat: cái gì có thể tương đối phối hợp với anh nhỉ?
Gun: ...
Lolicat: 0.0?
Gun: Đoản kiếm.
Lolicat: À à!
...
Thật tốt quá, thì ra vũ khí thích hợp nhất với mình là đoản kiếm. Cô vui vẻ kích động mua xong đoản kiếm, bên kia mọi người vẫn đang bình luận sôi nổi về các đối thủ. Á Á ngồi bên cạnh cô rốt cuộc cũng tìm về được một chút linh hồn nhỏ bé, kéo kéo cánh tay cô: "Bạn trai cậu thật sự là Gun?" Đồng Niên gật đầu một cái, nhếch miệng cười: "Không có lừa gạt cậu chứ, anh ấy chơi game rất tốt." dien.dan.lequydon ...
Gun có thể sử dụng từ "rất tốt" để hình dung sao?!
Từ này đối với anh mà nói có kém quá không?!
Á Á lệ rơi đầy mặt, ban đầu ở trong đội Solo. đội trưởng Solo cùng với tay bắn tỉa hàng đầu Appledog ở cạnh nhau, chơi game cùng nhau, ông trời đã tác hợp họ, tất cả mọi người vẫn còn đang YY, giải tán nguyên nhân cuối cùng là ai cũng cảm thấy Gun chỉ thích nữ thần game Appledog... Bây giờ nhìn lại cũng mẹ nó vô nghĩa, người ta là Gun thần thì cần gì quan tâm bạn gái có phải cao thủ game hay không...
Đừng nói là cao thủ...
Trình độ chơi game của Đồng Niên thì cô đã hiểu rất rõ -
Tinh thần Á Á đã ổn định hơn chút, tay vẫn hơi run, quét mắt nhìn lựa chọn vũ khí của mọi người, mặc dù không thấy những đạo cụ nhỏ hỗ trợ, nhưng vẫn đại khái hiểu tất cả mọi người sẽ đánh thế nào, trừ - Đồng Niên. Á Á bối rối: "Cậu mua một đoản kiếm sao?" Đồng Niên nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tớ đã đặc biệt hỏi rồi, anh ấy nói nên mua cái này."
Đây là chiến thuật gì vậy?
Không kịp suy nghĩ nhiều, hệ thống bắt đầu đếm ngược, hệ thống tự động phân phối bản đồ thành phố London.
Hình ảnh thay đổi.
Trước mắt Đồng Niên rất nhanh xuất hiện khung cảnh hoang tàn đến rối tinh rối mù của London sau chiến tranh, khắp nơi đều là phế tích xây dựng, cô nhìn mấy người trên màn hình, đột nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào, muốn đành trò chơi, nắm quyền, nhất định phải chơi thật tốt!
97: bạn của chị dâu, tôi dẫn cô đi.
Grunt: 97, cậu phía Đông Nam, tôi Tây Bắc, càn quét sạch sẽ nhé, đừng gây phiền phức cho tôi.
97: tiểu tử nhà cậu đi đi, cậu mới đừng gây thêm phiền toái cho tôi, chưa vượt được trên tôi trên bảng xếp hạng còn đắc chí.
Grunt: ồ, có phụ nữ ở đây, có khí phách quá nhỉ, bạn tốt muôn năm.
...
Á Á lại có cảm giác muốn bất tỉnh.
Có thể cùng một đội với tuyển thủ nhà nghề, thấy thực cảnh nội bộ lẫn nhau như vậy, giống như... Cô đột nhiên được gia nhập vào một chiến đội, vào câu lạc bộ, chỉ còn một bước nữa là vào thế giới kia. Là một game thủ từng trải, cô rất nhanh nhập tâm vào, ép buộc mình thoát khỏi tâm trạng kích động, cố gắng đuổi theo bước chân của 97.
Đi hết rồi sao?
Đồng Niên nghiêng đầu qua, liếc nhìn màn hình của Á Á, đã chạy lên mái nhà rồi?
Lolicat: chúng ta sẽ đi đâu?
Gun: nói chuyện riêng.
Lolicat: Được được.
Cô chấp nhận lời mời đối thoại của Gun.
Trong tai nghe, nghe thấy tiếng gõ bàn phím, hình như? Anh ấy không chỉ dùng một máy tính? Đang làm việc sao?
Đồng Niên nhỏ giọng hỏi: "Nghe được giọng em chứ?"
Anh nhàn nhạt đáp lại: "Thao tác theo anh nói."
Đồng Niên lập tức ngồi thẳng: "Ừ."
"Nhìn thấy nhà thờ đổ nát ở bên trái kia chứ."
"Thấy rồi."
"Đi tới đó, đến rồi nói cho anh biết."
"Ừ."
Cô vẫn không quen sử dụng bàn phím để bước đi, nên dùng chuột, nhanh chóng đi đến đó: "Được rồi." Trong tai nghe, anh dường như nghe thấy cô đang dùng chuột: "Không dùng bàn phím sao?"
"...Em vẫn chưa quen... Dường như dùng chuột dễ dàng hơn?" Tại sao nhất định phải dùng bàn phím?
Trong tai nghe, anh yên lặng hồi lâu, phát hiện nhiệm vụ này khá khó khăn và thách thức. Dĩ nhiên, chính là thách thức trình độ kiên nhẫn của anh...: "Trước mặt em có 29 bậc thang, w là lên trước, phím cách là nhảy, phải nhấn nhảy cùng lúc, lên từng bậc từng bậc."
0.0? Cái này không giống với lần chơi trước phải không...
Vì vậy,
Đến khi trò chơi kết thúc...
Những đối thủ kia vẫn không thấy Gun thần rốt cuộc đang ở xó nào làm gì.
Phía Đông Nam, 97 đưa Á Á đi cùng gặp gỡ ba kẻ địch, triển khai chiến đấu, hướng Tây Bắc Grunt thành công cắt hai mạng còn Gun chơi nhân vật kia nên không có việc gì, lén cầm theo súng ngồi trên bậc thang, vừa không ngừng điều chỉnh góc độ tầm mắt, nhìn xung quanh xem có địch hay không, vừa hướng dẫn cho đứa trẻ đang học tập kia -
Thế nào là nhảy cầu thang...
Chương 40: Bản tọa Σ(°△°||!
Editor: Misali
Trong vòng 20 phút, ván đấu kết thúc.
Ở trong phòng chat, vài người vừa bị thua một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn sôi nổi bàn tán -
Ta là đại thần ngươi biết rồi đấy: cầu xin đừng kick ra...
Đần độn số bảy: cầu xin hãy trở lại đi...
Sát Lạp Lạp: ...Gun thần thật sự đang online sao? Vẫn còn đang treo máy? Vì sao vừa rồi không nhìn thấy nhỉ?
Tử Lạp Lạp: Gun????? Cầu xin anh chơi thêm ván nữa đi!!!!
Cô gái bán củi lửa: treo máy cũng vui nha! Có thể gặp được trai đẹp G và 97, đã sớm gặp được vận may rồi!
Đần độn số bảy: Đúng vậy đó... Dù bị thua cuộc cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc....
...
Đồng Niên cắn móng tay suy nghĩ: tại sao lại thắng vậy? Ngoài ra vẫn còn tiếp tục rối rắm, tại sao nhất định phải dùng bàn phím để đi... Mặc dù cô đã học cách chơi bằng bàn phím để chạy, nhảy, ném mạnh, lộn đằng trước, lộn ngược ra sau -
"Á Á." Cô gọi người bên cạnh.
"Hử?" Á Á này vẫn kích động nhiệt tình, chỉ còn thiếu một cái đuôi lắc tới lắc lui đằng sau -
"Tại sao chơi trò này phải dùng bàn phím vậy?" Cô thật không dám hỏi Gun, "Trước đây, tớ chơi <GOD> với anh họ, chỉ dùng chuột để đi thôi mà, không phải như vậy tiện hơn sao?"
Thật không dễ dàng gì làm quen với kiểu đi bằng bàn phím này, còn phải dùng kỹ năng như thế nào nữa... Tưởng rằng ít nhất mình đã khá thành thạo rồi.
Không ngờ chơi Mật Thất Phong Bạo, lại hoàn toàn khác biệt.
Nhưng vẫn không dám hỏi Gun...
Anh nhất định sẽ hỏi cô đã chơi game gì, chơi cùng ai.
Vậy không phải lộ hết rồi sao? Chơi game để theo đuổi nhầm Grunt thật sự quá mất mặt rồi!
Không hiểu sao lại có cảm giác áy náy như cùng hắn hồng hạnh vượt tường nữa chứ T.T...
Á Á "hả" một tiếng, đang suy nghĩ xem nên giải thích rõ vấn đề này như thế nào: "Bình thường mấy trò như Dota, anh hùng liên minh gì đó, Phong Bạo Anh Hùng, GOD ấy..., thì đều dùng chuột để di chuyển, nhưng trò Mật Thất này, chính là hay dùng bàn phím để di chuyển."
Cô mơ màng: "Nhưng rõ ràng dùng chuột cũng có thể đi mà."
"Có thể, nhưng người biết chơi đều dùng bàn phím, gà mờ mới phải dùng chuột. Mật Thất là game thực tế, mấy hành động nhảy, lộn trước sau, động tác chi tiết nào đó, toàn bộ đều thao tác bằng bàn phím, một con chuột căn bản không giải quyết được nhiều động tác như vậy."
Đồng Niên 0.0...
"Còn Stars, ma thú các loại... cách dùng chuột lại khác -"
Đồng Niên tiếp tục 0.0...
Á Á yên lặng, thu hồi lại giảng thuật của mình: "Tóm lại một câu, mỗi loại game đều khác nhau."
"Oh," Cô nghiêm túc gật đầu, "Vậy hồi cậu chơi Dota, rồi lại chơi Stars, lại đến chơi Mật Thất, không cảm thấy hỗn loạn sao?"
Á Á...
Một người chơi game đến mười mấy năm rồi sao có thể không phân rõ được chứ.
Mơ hồ chính là cậu, người ngay cả trò chơi cũng không phân loại nổi... Thôi bỏ đi...
Rất nhanh, ván thứ hai bắt đầu.
Gun ở đầu bên kia dường như đang bắt đầu họp qua điện thoại, nhắc nhở cô tắt tiếng đi.
Anh nhắn hướng dẫn cho cô liên tục, để cô bắt đầu tập luyện thế nào là súng đổi dao, dao đổi súng, lên đạn, nhắm bắn, xạ kích, ném pháo...
Cô nhìn đến đầu óc choáng váng, lặng lẽ nhắn tin cho anh.
Lolicat: giơ tay, có thể hỏi anh một câu không?
Gun: nói.
Lolicat: anh có ghét em học chậm không?
Gun: không.
Cô có chút cảm động, đáy lòng tê tê, chưa từng phát hiện anh lại có thể kiên nhẫn như vậy - rất nhanh, Gun nhắn lại một câu.
Gun: không trông cậy rằng em sẽ học được.
Lolicat: ...Vậy... Anh dạy em nghiêm túc như vậy làm gì?
Gun: giết thời gian.
...
Trong tầm mắt cô, Á Á và 97 phối hợp với nhau rất tốt, mặc dù cô nhìn không hiểu lắm, nhưng nhìn hai người cùng chạy lên tầng, lăn lộn, thỉnh thoảng bắn thứ gì đó cũng cảm giác máu quá nóng... Nhìn như vậy, cũng cảm thấy hơi uể oải, mới vừa rồi còn rất vui mừng, hiện tại chống cằm, cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình chờ anh kết thúc cuộc họp qua điện thoại.
Sau một lát, Gun dường như phát hiện ra cô không có bất cứ động tĩnh gì.
Anh không thể nào biết được, ban đầu là chơi cùng Grunt, huống chi vẫn còn dùng id của người khác. Trấn tĩnh trấn tĩnh lại, nhất định là anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, giống như lời Á Á vừa nói, trò chơi có nhiều loại mà, anh chỉ thuận miệng hỏi -
Vì vậy, cô quyết định giả bộ không biết.
Lolicat: Hả? ... Thêm máu gì cơ 0.0?
Gun yên lặng.
Sau mấy giây, nhắn lại một hàng chữ: "(>^ω^<) meo meo, tôi là Cá Mực Nhỏ, mong mọi người chiếu cố nhiều nhiều."
...
...
...
...
Cô thật muốn đập đầu xuống bàn.
Cảm giác không sai chút nào...
Á Á giật mình: "Sao thế? Bị Gun thần mắng à? Quen vậy là tốt rồi quen vậy là tốt rồi, nghe nói năm đó các thành viên cùng đội với anh ta... Ngoại trừ đội trưởng Solo, không có một ai là không bị mắng."
"Không phải bị mắng..."
Qua nửa ngày, cô buồn bực ngẩng đầu lên khỏi bàn, nhất định là Grunt đã phát hiện ra tài khoản Cá lội mật thất của mình, nghĩ đến về sau... Liền nói cho anh biết...
Vì vậy, cô lại quyết định, không giả bộ nữa, muốn chủ động thừa nhận sai -
Lolicat: em có chơi ba lần rồi... Cùng Grunt, em nghĩ cậu ta là anh...
Gun không nhắn lại.
Lolicat: em sai rồi mà...
Gun vẫn không nhắn lại.
Lolicat: Lần đầu tiên chơi, cậu ta chém chết em đó... Lần thứ hai cậu ta bảo em tránh vào bụi cỏ... Lần thứ ba, em mới thêm máu cho cậu ta... Nhưng chưa từng nói qua lời gì quá đáng! Chưa từng có! Em thề đấy!
Lolicat: Không nên tức giận nha...
Vẫn không nhắn lại...
******************
Gun đã sớm mang máy tính trở về phòng khách sạn, giữ lại Grunt và 97 ở phòng huấn luyện. Mới tạm thời rời khỏi, cầm chai nước suối từ trong tủ lạnh, không ngờ khi trở lại, liền thấy cô nói những lời như vậy... Đứa trẻ này thật sự quá chậm hiểu? Không phát hiện ra Lolicat chính là chọn theo Loli cưỡi mèo lớn cô thích đó sao?
Anh đứng trước bàn đọc sách, đặt chai nước bên cạnh tay, ngón tay đặt trên bàn phím, gửi tới một lời mời trò chuyện.
Khi anh phát hiện đứa trẻ này căn bản không biết ban đầu là chính anh dùng tài khoản của Grunt, nên trêu cô một chút, nhất thời cảm thấy chuyện đơn giản này trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Vì vậy - sau khi tiếp nhận.
Câu thứ nhất anh nói chính là: "Thế nào? Em vẫn chơi cùng Grunt?"
"Anh đừng suy nghĩ nhiều mà, hàng vạn hàng nghìn lần đừng nóng giận, thật sự là không có chuyện gì."
Anh cười, cố ý không trả lời, tiện tay thả lỏng cà vạt. Vội vã trở lại, vừa họp vừa nhìn cô chơi, đến bây giờ mới nhận ra bộ quấn áo chật chội này, rất không thoải mái.
"Em sai rồi..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Phạm sai lầm cũng không sao," Anh nhỏ giọng nói, "Biết lấy cái gì bồi thường sai lầm, mới là quan trọng."
...
Sau một hồi yên tĩnh -
"Anh nói đi," Cô nhỏ giọng thỏa hiệp, "Chỉ cần... Em có thể làm được."
*****************
Thoáng cái là đến thứ bảy.
Đồng Niên cả đêm đều lăn lộn khó ngủ, bởi vì, - thứ bảy anh sẽ trở về...
Khi cô ngồi ở gian ký tên trong triển lãm Anime, nắm chặt bút, thời điểm vùi đầu ký tên, trong đầu vẫn cứ nghĩ "Anh sắp trở về, anh sắp trở về...".
Cả người hưng phấn như muốn bay lên...
Nhưng nghĩ tới đêm đó đồng ý chuyện của anh, gương mặt liền ửng hồng, có chút sợ anh trở về.
Hàng dài xếp hàng xin chữ ký, chủ biên Phương cảm thấy kỳ quái, tại sao đột nhiên lần này lại nhiều người như vậy, sau đó phát hiện... Nửa số người mặc đồng phục của K&K, rồi sách tuyên truyền K&K, đứng trong hàng, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Đứng nhầm chỗ rồi... Người ký tên là một nghệ sĩ cover mà..."
"Không sai không sai," Một cậu con trai cười vò đầu," Muốn xin chữ ký của bà chủ K&K đó..."
Chủ biên Phương cô nương 0.0...
Mặc dù cô không hiểu rõ lắm về game, nhưng vẫn có nghe nói, dường như gần đây tin hot nhất đúng là, cô gái Cá lội mật thất này vô cùng nổi tiếng, còn có một người bạn trai nổi tiếng hơn... Cụ thể có rất nhiều cái tên, cô thật lòng không biết đám người hay chơi game kia. Chỉ là không ngừng xem các tin tức trên diễn đàn với dáng vẻ dường như vô cùng hăng say?
Giữ giải quán quân thế giới? Còn không chỉ một cái? Còn dành giải cá nhân của MVP, là lão đại của một câu lạc bộ thi đấu đỉnh nhất?
...
Quá mơ hồ.
Cô nàng xoay người, muốn đếm số người một chút, tính toán xem bên dưới có mắc bao nhiêu người, liền từ chối ký tên. Nếu không... Đoán chừng đến lúc hội triển lãm kết thúc, vị khách quý này sẽ gào khóc với cánh tay như muốn đứt ra...
Đồng Niên vẫn vùi đầu gian khổ trên bàn, còn có những cái ghế ở xung quanh, chất đầy những món quà nhỏ đáng yêu.
Ký ký ký, ký ký ký...
Đột nhiên, một bó hoa to đặt trước mặt cô.
? Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu, không rõ là ai.
"Nữ thần..." Chàng trai kia ho khan một tiếng, cởi áo khoác của mình ra, chỉ vào ngực áo sơ mi, "Ký ở đây được không?"
"Hả?" Cô choáng váng.
Nhiều người nhìn như vậy...
"Từ khi học cấp hai tôi đã nghe các bài hát của em, là một fan rất trung thành của em đó -" Anh ta năn nỉ, cô không biết phải từ chối thế nào, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, lặng lẽ, nhanh chóng ký tên lên ngực áo anh ta. Sau đó vội vàng ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu, ký ký ký, ký ký ký....
CD đưa ra, CD đặt tới, CD đưa ra, CD đặt tới -
Có người vươn tay ra.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, cứ như vậy tùy ý khoác lên cạnh bàn.
?
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên -
Từ tay, đến cánh tay, đến eo, nhìn lên, là chiếc áo T-shirt dài tay đen cotton... Anh còn vác một balo đen rất lớn, áo khoác bên ngoài, tay phải để trong túi quần, một cánh tay đặt trên bàn, nghiêng người đến gần, nhỏ giọng nói bên tai: "Cô gái, nhân khí rất cao nhỉ. Không phải nói thích tôi sao? Thế nào ký lên ngực người ta cũng thoải mái đồng ý như vậy?"
...
Cô há mồm, kinh ngạc -
Không phải nói buổi tối mới về sao...
Tất cả nhân viên làm việc trước gian ký tên, còn phía sau anh, đến cuối hàng dài, một giây lâm vào tĩnh mịch.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!