Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cao điệu ái thê đại trượng phu - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 7

Chủ nhật, Lâu Thừa Vũ lần đầu tiên tới Hình gia gặp vợ chồng Hình Trấn Đông. Hình Trấn Đông bề ngoài tương đối khí phái, thoạt nhìn cũng còn rất trẻ, một thân quần áo hàng hiệu thoải mái lộ ra phẩm vị tao nhã. Hình phu nhân thì có khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người, ngũ quan tinh tế, thanh nhã hào phóng, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, tóc dài búi lên, mặc bộ đồ màu tím nhạt vừa người, rất có khí chất của quan phu nhân. Nàng phát hiện Hình Tử Nguyên có vẻ giống mẹ hơn cha, hai mẹ con đều xinh đẹp giống nhau.

"Công tác của cháu chắc là rất mệt đúng không? Phóng viên bình thường đều phải chạy ngược chạy xuôi." Hình phu nhân nhàn nhã trực tiếp hỏi: "Sau khi kết hôn có xem xét nghỉ việc không? Nếu như cháu ở bên ngoài chạy tin, ta nghĩ Tử Nguyên nhất định rất khó yên tâm làm việc, nó quá quan tâm tới cháu, quá để ý đến an nguy của cháu."

Nàng cho rằng Hình phu nhân nói cũng không sai, thậm chí còn cảm thấy Hình phu nhân nói như vậy là đã giảm bớt chút ít rồi; trên thực tế, nếu như có thể, Tử Nguyên căn bản là muốn đem nàng thu nhỏ đặt trong túi áo mang theo rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra xem. Nhưng nàng còn chưa mở miệng đáp lại, người nào đó đã nhíu mày vội vã nhảy ra thay nàng nói chuyện.

"Mẹ, Thừa Vũ rất thích công việc này, con cũng không có ý định kêu cô ấy nghỉ việc, sau khi kết hôn cùng hiện tại cũng không có gì bất đồng, cô ấy có quyền tự chủ cùng tự do tuyệt đối!"

Lâu Thừa Vũ nhìn hắn, có loại cảm giác muốn ngất. Hắn đang nói cái gì vậy? Hắn là đang giúp nàng hay là đang hại nàng, nói nàng mạnh mẽ như vậy, mẹ hắn đối với nàng liệu có phản cảm không?

"Vậy sau khi mang thai thì sao?" Hình phu nhân cũng không nổi giận, chỉ xem xét hỏi con trai, "Sau khi mang thai thì không thể chạy nữa tin tức nữa chứ? Vậy quá nguy hiểm."

Lâu Thừa Vũ trong lòng cũng đồng tình với ý kiến của Hình phu nhân, phụ nữ mang thai xác thực không nên để cho đứa nhỏ trong bụng cùng mình mạo hiểm. Nhưng là, nàng trước mắt cũng không có dự định mang thai, cho dù kết hôn, cũng muốn hưởng thụ thế giới hai người trước đã, nàng cho rằng điểm ấy cũng nên nói trước với cha mẹ của hắn.

"Về điểm này, chúng con sẽ bàn lại." Người nào đó liền cướp lời. Hắn đương nhiên cũng hi vọng nàng sau khi mang thai từ chối công việc phóng viên, như vậy hắn có thể tương đối yên tâm. Nhưng nàng nhiệt tình yêu thích công việc, nếu như kết hôn làm cho nàng có cảm giác phải hy sinh nhiều thứ, nàng có thể sẽ không muốn kết hôn nữa.

"Con của ta còn chưa kết hôn đã coi vợ như trời rồi." Hình phu nhân cười nhạt nói.

"Thương yêu bà xã là chuyện tốt, người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy, biết yêu thương vợ mới là đàn ông chân chính, không bảo thủ như thời đại của chúng ta." Hình Trấn Đông thay con trai hoà giải.

"Anh trai con đã ba mươi tư tuổi rồi, vẫn còn chưa có ý định ổn định cuộc sống, ta hi vọng các con sau khi kết hôn có thể nhanh chóng sinh con." Hình phu nhân đem chủ đề kéo về chuyện kết hôn sinh con.

"Chuyện của bọn trẻ thì giao cho bọn trẻ tính toán đi." Hình Trấn Đông lại lần nữa chen vào, "Thừa Vũ, đầu bếp nhà chúng ta tay nghề không tệ đâu, thử món sườn nướng hương cam này xem, rất vừa ăn. . . . . ."

Lâu Thừa Vũ nhẹ nhàng thở ra, cha Tử Nguyên thực hiền hoà dễ ở chung, mẹ của hắn so ra có cảm giác áp bách hơn. Còn nhiều thời gian, chỉ cần nàng dụng tâm nhiều hơn, nhất định có thể cùng bọn họ chung sống vui vẻ, tựa như hắn đối với người nhà nàng, nàng sẽ cố gắng!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi chiều hôm sau, Lâu Thừa Vũ nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Tôi là Lâu Thừa Vũ." Nàng theo thói quen tự báo danh.

"Ta là mẹ của Tử Nguyên."

Nàng sợ hết hồn, giọng điệu trầm ngưng kia làm cho trái tim nàng bất giác nhảy lên. "Bác gái khỏe chứ." Nàng đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng đã gặp rất nhiều sự việc, nhưng không biết vì cái gì, Hình phu nhân cho nàng một loại cảm giác áp bách, đại khái là rất có phong độ của danh môn phu nhân.

"Xin chào." Hình phu nhân trực tiếp hỏi: "Cháu bây giờ có rảnh không, có thể gặp mặt ta không? Ta đang ở quán cà phê bên dưới đài truyền hình của cháu."

Trời ạ! Ở dưới lầu! "Cháu ngay lập tức đi xuống!"

"Ta chờ cháu." Hình phu nhân cúp điện thoại.

Lâu Thừa Vũ vội vàng dừng lại công việc, tới quán cà phê tìm người.

Hình phu nhân khí chất ưu nhã xuất chúng, đang mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt do nhà tạo mẫu nổi tiếng thiết kế, nhàn nhã ngồi ở vị trí trong góc, bà còn chưa có chọn đồ uống, Lâu Thừa Vũ vội vàng chọn hai ly hồng trà nóng bưng qua.

"Bác gái, cháu tới rồi." Nàng đem khay đặt lên bàn, lộ ra một nụ cười. "Bác gái hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh tới đây?"

"Có mấy lời nghĩ muốn nói riêng với cháu." Hình phu nhân dứt khoát vào thẳng vấn đề: "Chuyện chúng ta hôm nay gặp mặt, hi vọng cháu đừng cho Tử Nguyên biết." Thân là người làm mẹ, bà đương nhiên biết rõ con trai yêu cô bé này, nhưng bà không có để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, có một ngày cô bé này sẽ lấy thân phận con dâu tới bái phỏng bọn họ, như vậy thì nghiêm trọng rồi.

"Được, cháu sẽ không để cho Tử Nguyên biết." Lâu Thừa Vũ sau mới hỏi: "Không biết bác gái muốn cùng cháu nói chuyện gì?"

Hình phu nhân nhìn nàng. "Ta hi vọng cháu cùng Tử Nguyên chia tay."

Nàng cảm giác được hô hấp không thông, sững sờ nhìn Hình phu nhân. "Bác gái --"  nàng nghe lầm sao? Mẹ của Tử Nguyên phản đối bọn họ? Vậy bà ngày hôm qua vì cái gì còn bằng lòng gặp nàng, còn nói tới chuyện kết hôn sinh con, đây là vì cái gì?

"Hai đứa không thích hợp." Hình phu nhân nói tiếp: "Chúng ta Hình gia là phú hào danh môn, vợ của Tử Nguyên cũng phải có được trình độ tương đương nó, gia đình của cháu quá bình thường rồi, tương lai sẽ sinh ra nhiều vấn đề, hơn nữa tính cách của cháu cũng không thích hợp gả vào nhà giàu có, ta đây cũng là vì muốn tốt cho cháu, chính cháu cũng hiểu rõ ràng."

Lâu Thừa Vũ nhếch  môi, tim đập rối loạn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm qua mới gặp, mẹ của Tử Nguyên đã bất ngờ yêu cầu bọn họ chia tay, Tử Nguyên không phải nói mẹ hắn đã tỏ vẻ thân phận địa vị không quan trọng, chỉ cần hắn thích là được sao? Nàng cười khổ, xem ra Tử Nguyên còn không hiểu rõ mẹ hắn a!

"Tại sao không nói chuyện? Cháu không đồng ý sao?" Hình phu nhân lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên thở dài một tiếng. "Hãy nghe ta nói, ta cũng không phải không thích cháu, ta đương nhiên cũng biết Tử Nguyên rất yêu cháu, nhưng cháu không hiểu rõ hào môn là như thế nào, bước vào hào môn, phải chuẩn bị tâm lý sống giả tạo, từ thời điểm ta gả vào Hình gia, ta đã không còn là chính mình, ta là Hình phu nhân, ra vào đều phải phù hợp thân phận địa vị, rất không có tự do, nhưng ta vui vẻ chịu đựng, bởi vì nhà mẹ đẻ ta cũng rất nhiều tiền, ta từ nhỏ đã được giáo dục chuẩn bị để gả vào nhà giàu có, nhưng cháu thì bất đồng, ta thấy được cháu không giống với ta, cháu sẽ không có biện pháp thích ứng với sinh hoạt của gia đình giàu có."

Lâu Thừa Vũ phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp gì để hưởng ứng, bởi vì Hình phu nhân nói đến thật hợp tình hợp lý, ngay cả nàng cũng không thể cam đoan nàng có thể sắm vai con dâu hào môn, thì trong mắt Hình phu nhân, nàng đương nhiên càng không đạt tiêu chuẩn.

"Còn có một vấn đề, ta rất để ý." Hình phu nhân trong tức thời không dời mắt nhìn  nàng. "Bạn trai trước của cháu là  Triển Thác đúng không? Nó cùng Tử Nguyên nhà chúng ta là bạn tốt, cái này cũng không sai đúng không?"

Nàng chợt thấy chấn động một cái như bị điện giật, không biết Hình phu nhân nhắc tới Triển Thác là có dụng ý gì. Nàng miễn cưỡng đáp: "Bác nói không sai."

Hình phu nhân nặng nề nói: "Cháu cùng Triển Thác kết giao đã nhiều năm, còn từng bàn đến việc kết hôn, Triển Thác cùng Tử Nguyên lại là bạn tốt, nếu như cháu gả vào nhà chúng ta, cuộc sống riêng tư của cháu cũng sẽ bị báo chí đào bới ra, quan hệ của cháu cùng Tử Nguyên và Triển Thác sẽ bị nói xấu như thế nào, đến lúc đó cháu nhất định không chịu nổi, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến thân phận của Tử Nguyên, những chuyện này cháu chưa có nghĩ tới sao?"

Lâu Thừa Vũ sợ hãi nhìn Hình phu nhân. Nàng xác thực không nghĩ tới những vấn đề này, nhưng nàng là phóng viên, biết rõ Hình phu nhân không phải bịa đặt vô căn cứ, những phóng viên tạp chí lá cải kia có đủ công lực chọc cho người khác phát điên, nàng không cách nào phủ nhận.

"Cháu đồng ý với ta, đúng không?" Hình phu nhân đột nhiên khẩn thiết giữ chặt tay của nàng, biểu lộ buồn rầu nhìn  nàng. "Thừa Vũ, xin cháu giúp ta!"

"Bác gái --"

"Ta không muốn nhìn thấy Tử Nguyên bị thương tổn, những bài báo lá cải nói hưu nói vượn kia sẽ làm cho nó thương tích đầy mình, nó có thể tránh được tất cả, chỉ cần cháu chủ động chia tay với nó là được, để cho nó tìm một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, thân gia trong sạch, cầu xin cháu!"

Thừa Vũ áp chế suy nghĩ mơ hồ trong lòng, Hình phu nhân nói đều đúng, đều không sai, nhưng cùng hắn chia tay. . . . . . nghĩ tới đây, lòng của nàng liền đau đớn.

"Cháu không muốn đáp ứng ta sao?" Hình phu nhân nhìn sâu vào mắt của nàng. Bà biết rõ cô bé này đã dao động, bởi vì nàng yêu con mình, bà cũng giống vậy, hai người đều là vì Tử Nguyên mà suy nghĩ, đối với phần tình yêu nàng dành cho con trai mình, bà rất hài lòng, nhưng bọn họ không thích hợp là sự thật  không cách nào thay đổi. Bà hít sâu một hơi, thở dài: "Xem ra ta chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho cháu biết."

"Tình hình thực tế gì ạ?" Thanh âm của Lâu Thừa Vũ run nhè nhẹ, bởi vì giọng điệu của Hình phu nhân giống như muốn vạch trần một bí mật động trời.

"Kỳ thật --" bà trầm giọng nói: "Tình cảnh tập đoàn Khai dương trước mắt rất nguy cấp, bởi vì mấy khoản đầu tư của cha Tử Nguyên trước khi về hưu, tạo thành khoản lỗ kinh người cho tập đoàn, nếu như không kịp thời rót tiền vào, chỉ sợ phải tuyên bố phá sản."

"Làm sao có thể?" Nàng rất kinh ngạc, bởi vì nàng từ trước đến nay rất quan tâm tới tin tức của tập đoàn Khai Dương, căn bản chưa từng nghe qua chuyện tập đoàn có mắc nợ.

"Chúng ta đã hết sức phong tỏa tin tức." Hình phu nhân thanh âm buồn bực nói: "Đồng thời cũng đang tích cực tìm phương pháp bảo trụ công ty, Lăng tổng giám đốc của tập đoàn Hà Thái là bạn của cha Tử Nguyên, ông ấy đồng ý bỏ ra m¬ười tỷ, điều kiện là --" bà nhìn nàng "Tử nguyên phải cùng con gái ông ấy kết hôn."

Lâu Thừa Vũ nghe vậy, cảm thấy trong ngực tắc lại, không nói ra được. Nàng phải nói gì đây? Nàng không phải thiên kim nhà giàu có, cũng không có một người cha có thể ném ra một lúc mười tỷ, nàng chỉ là một phụ nữ bình thường, người phụ nữ bình thường này không cứu được tập đoàn Khai Dương cùng Hình gia. . . . . .

"Nếu như không có cháu, Tử Nguyên sẽ đồng ý." Hình phu nhân lo lắng nói: "Nhưng bây giờ có cháu, nó căn bản sẽ không nghĩ đến, bởi vì nó yêu cháu lâu như vậy, cháu luôn chiếm vị trí thứ nhất trong suy nghĩ của nó, ngay cả sinh tử của công ty nó đều để qua một bên, điểm ấy ta rất rõ ràng, cho nên mới phải tới tìm cháu, ta xin cháu rộng lòng giúp đỡ, buông Tử Nguyên ra!"

Trái tim Lâu Thừa Vũ thắt lại đau đớn, nàng nhắm mắt. "Bác gái. . . . . . Thật không có biện pháp khác sao?"

Hình phu nhân mệt mỏi nói: "Trừ phi cháu muốn nhìn thấy tập đoàn Khai Dương phá sản, muốn nhìn thấy Tử Nguyên hai bàn tay trắng, nếu như cháu muốn nhìn thấy thảm trạng này, vậy cháu đừng đáp ứng ta, ta. . . . . . cũng sẽ không trách cháu, dù sao Tử Nguyên cũng không phải một loại thương phẩm, nếu như nó biết chúng ta đem nó ra giao dịch, nó tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người mẹ là ta đây."

Nàng nghe, yếu ớt nghĩ tới tình hình bấp bênh của tập đoàn Khai Dương. Hiện tại Tử Nguyên còn không biết chuyện, chờ sau khi hắn biết rõ công ty tràn đầy nguy cơ, hắn sẽ làm như thế nào?

Hắn luôn rất có ý thức trách nhiệm, tuy sai lầm đầu tư là do cha hắn tạo thành, nhưng hắn hiện giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, hắn nhất định sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, đến lúc đó sự hiện hữu của nàng liền biến thành trở ngại, cản trở con đường duy nhất giúp hắn cứu vớt công ty . . . . . . Chính là, nàng không muốn đem hắn tặng cho người khác, tặng cho những phụ nữ khác.

Bọn họ đi một vòng lớn như vậy, nàng đã từng ngu ngốc không có phát hiện tình yêu của hắn, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, nàng thật sự không muốn cứ như vậy buông tay, nàng yêu hắn, rất yêu rất thương hắn, không có phương pháp khác sao? Không có sao?

"Bác gái, để cho cháu suy nghĩ một chút nữa. . . . . ." Thừa Vũ đè nén mím môi. "Cháu có người bạn gia cảnh không tệ, có lẽ có thể--" nàng nghĩ đến Vy Băng, Vy Băng có người cha là bá chủ ngành điện tử nổi danh, không chừng có thể giúp đỡ.

"Bạn của cháu không thể nào vô điều kiện xuất ra hơn mưởi tỷ cho cháu mượn, điểm ấy cháu và ta đều rõ, huống chi có tiền không phải là bạn cháu, mà là gia đình cô ấy, đúng không?" Hình phu nhân lý trí cắt đứt lời của nàng.

Lâu Thừa Vũ á khẩu không trả lời được nhìn bà. Hình phu nhân nói đúng, cho dù Vy Băng trong nhà có tiền, cũng không có khả năng lập tức vô điều kiện xuất ra hơn mười tỷ, nàng chắc là điên rồi mới có thể nghĩ đến mượn Vy Băng tiền.

"Trên thực tế, ta hôm nay sẽ đến thỉnh cầu cháu còn có một nguyên nhân, cũng là nguyên nhân lớn nhất. . . . . ." Hình phu nhân thấp giọng buồn rầu nói: "Ta không lâu sau sẽ rời nhân thế rồi, là ung thư dạ dày, ta hi vọng trước khi chết, có thể nhìn thấy Tử Nguyên cùng một người môn đăng hộ đối kết hôn, mà cô gái kia đồng thời cũng có thể trợ giúp tập đoàn Khai Dương, để Khai Dương không chấm dứt trong tay Tử Nguyên, tạo thành tiếc nuối trong lòng nó."

"Bác gái!" Lâu Thừa Vũ khiếp sợ không thôi nhìn  bà. Một chút cũng nhìn không ra, nhìn không ra bà bị ung thư, không lâu nữa sẽ rời nhân thế. . . . . .

"Thay ta giữ bí mật được không?" Hình phu nhân sâu kín nói: "Đừng cho Tử Nguyên biết, ta lo lắng nó sẽ không chịu nổi, cầu xin cháu đáp ứng ta, để cho ta khỏi mang theo tiếc nuối lớn rời đi nhân thế, cầu xin cháu. . . . . ."

Nước mắt bất ngờ từ hốc mắt Hình phu nhân chảy xuống, bà càng khóc càng thương tâm, đau buồn tràn đầy trong mắt, một người mẹ thương con không lâu nữa sẽ qua đời . . . . . .

Trái tim Lâu Thừa Vũ thắt lại, tâm nguyện của bà nàng không cách nào làm như không thấy. "Cháu biết rồi, bác gái. . . . . ." Nàng khàn giọng nói: "Cháu. . . . . . đáp ứng, cháu sẽ cùng Tử Nguyên chia tay."

"Cám ơn cháu! Thừa Vũ! Thật sự cám ơn cháu!" Hình phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Ta hi vọng cháu nhanh chóng mở miệng, bởi vì thời gian thật sự cấp bách, hơn nữa cháu nói ra càng chậm, Tử Nguyên hãm càng sâu, đối với nó sẽ tạo thành thương tổn càng lớn, cháu hiểu ý ta không?"

Lâu Thừa Vũ đau lòng gật gật đầu. Nàng hiểu, nàng đương nhiên hiểu, chỉ là lòng của nàng thật đau đớn, thật sự đau quá. . . . . . Một đoạn tình cảm sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay được, nàng phải làm sao để cho hắn buông tay mà không mang nửa điểm oán hận?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cả một buổi chiều, Lâu Thừa Vũ đều ở giãy dụa vượt qua, bởi vậy cho nên buổi tối khi Hình tử nguyên tới đón, nàng có vẻ hơi tiều tụy.

"Làm sao vậy? Hôm nay mệt lắm sao? Sắc mặt của em thật không tốt." Hắn khẽ vuốt hai gò má nàng, tỉ mỉ xem xét nàng.

Muốn chết! Hắn rất nhớ nàng! Rõ ràng buổi sáng vừa mới tách ra, hắn đã cả ngày tưởng niệm nàng, hận không thể đem nàng nhét vào trong túi áo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra nhìn một cái, nói chuyện với nàng, hôn nàng một chút, chạm nàng một chút . . . . . .

Ách -- bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra vừa hôn vừa sờ? Hình Tử Nguyên, ngươi là tên biến thái sao? Tại sao lại có thể có loại ý nghĩ này? Ngươi điên rồi sao?

Đúng, ngươi đúng là điên rồi, cùng người điên cũng không có khác biệt mấy, bởi vì ngươi quá yêu người phụ nữ tên là Lâu Thừa Vũ này, ngươi không có nàng thì không được, ngươi muốn đem nàng về nhà cất kỹ, ngươi muốn nàng nhanh chóng trở thành bà xã của ngươi, vì ngươi sinh con, chỉ dành riêng cho một mình ngươi. . . . . .

"Sắc mặt em không tốt sao? Chắc là. . . . . . đói bụng rồi." Nàng nói lung tung một lý do, bất quá cái lý do vớ vẩn này cũng nhắc nàng nhớ tới chính mình cả buổi tối xác thực còn chưa có ăn gì, hiện tại dạ dày đang trống không.

"Em còn chưa có ăn bữa tối sao?" Hắn lập tức nghiêm mặt. "Em có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Đã chín giờ, em cư nhiên còn chưa ăn tối, là muốn anh mỗi ngày phái người đúng giờ mang cơm hộp tới cho em sao?"

Nàng nhịn cười không được, thần kinh căng thẳng buổi trưa đột nhiên thanh tĩnh lại. "Không cần "khiêm tốn" như vậy. Anh sợ đồng nghiệp của em không biết em câu được con rùa vàng sao?"

Hình Tử Nguyên nhướng mày. "Không muốn anh quá "khiêm tốn" biểu đạt tình yêu thì đáp ứng anh, phải ăn cơm đúng giờ, em đói bụng anh sẽ đau lòng."

Nghe hắn nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau lòng không rõ nguyên do. Nàng không muốn cùng hắn chia tay, nàng không nên đáp ứng yêu cầu của mẹ hắn, có lẽ suy nghĩ thêm một chút sẽ có những biện pháp khác, có lẽ suy nghĩ thêm một chút nữa. . . . . . Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có  phương pháp xử lí khác . . . . . .

"Tại sao không nói chuyện? Có phải là muốn bắt đầu từ ngày mai được chú ý không?" Hình Tử Nguyên cười nhìn khuôn mặt xuất thần của nàng, bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, thân mật che lấp môi nàng.

Nàng chớp mắt chìm đắm trong nụ hôn của hắn, ôm eo của hắn, nhiệt liệt đáp lại hắn. Nàng biết rõ tại cửa đài truyền hình làm như vậy là không tốt, nhưng để cho nàng phóng túng một lần thôi, giờ phút này nàng rất yếu ớt, nụ hôn của hắn thoáng như mưa lúc hạn hán, có tác dụng ổn định.

"Chúng ta về nhà thôi, anh tự mình nấu cơm cho em ăn." Hắn hôn lên trán nàng, mở cửa xe ý bảo nàng lên xe, chính mình cũng nhanh ngồi vào ghế lái, đeo dây an toàn.

"Chúng ta trước đi siêu thị mua nguyên liệu, em muốn ăn cái gì? Mỳ Ý được không? Hay là nướng thịt dê cho em ăn nhé?"

"Tiện tay mua thứ gì ăn là tốt rồi, làm gì phiền toái như vậy." Nhìn một bên mặt tuấn tú của hắn, Lâu Thừa Vũ lập tức cảm thấy ấm áp cùng tự trách. Hắn yêu nàng như vậy, nàng làm sao có thể tùy tiện buông tay hắn, đưa hắn đến bên cạnh những người phụ nữ khác? Cho dù Hình phu nhân khẩn cầu nàng như thế nào, nàng cũng không nên đáp ứng, nàng buổi chiều trúng tà sao, tại sao lại bị mẫu thân hắn thuyết phục?

"Không phiền, anh muốn nấu cho em ăn." Hình Tử Nguyên cho nàng một nụ cười tươi, tay phải cầm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Trước kia, yên lặng bảo vệ nàng là một loại hạnh phúc, hiện tại chân thật có được nàng lại là một loại hạnh phúc hoàn toàn bất đồng, trước kia nghĩ đến nàng, hắn sẽ đau lòng, hiện tại trong lòng thấy rất an tâm.

Về tương lai, hắn có cả một kế hoạch hoàn hảo muốn cùng nàng xây dựng, nàng là nữ chủ nhân trong tương lai tốt đẹp của hắn, thiếu nàng, tất cả đều không có ý nghĩa. Hắn thề sẽ dùng cả tính mạng để yêu nàng, toàn tâm toàn ý yêu nàng, trừ phi là thiên tai nhân họa không thể kháng cự, còn không thì không gì có thể chia tách bọn họ.

"Ngoại trừ mỳ Ý, em không biết anh còn có một món tuyệt kỹ nữa sao?" Thấy nàng vẫn nhíu mày, hắn cố gắng kiếm chủ đề để nói.

Nàng làm sao có thể không hiểu dụng tâm của hắn chứ? Nàng cố gắng phối hợp với hắn, giả bộ hào hứng ngẩng lên. "A? Nói nghe một chút đi! Nhưng ngàn lần đừng có là mì tôm hay cơm chiên trứng ... nha."

"Đẳng cấp của anh thấp như vậy sao? Anh chính là có tay nghề cấp đầu bếp lớn đấy." Hình Tử Nguyên cười không ngớt công bố, "Đáp án chính là cari gà với rau củ."

"Cari gà với rau củ? Thật là một món ăn cao minh a, nhưng là!" Nàng gật gù tâm đắc cả buổi, bỗng dưng đối với hắn nhe răng cười. "Chưa từng nghe qua!"

"Chưa từng nghe qua cũng không quan hệ, chờ em nếm qua rồi sẽ vô cùng say mê món đó." Hắn cám dỗ nói ra cách làm. "Đem thịt ức gà xay cùng hỗn hợp đậu hũ, bỏ thêm gừng và hành vào, lấy tay nặn thành viên, lại bỏ vào trong canh đun nóng lên, đun sôi sau lại bỏ thêm nấm hương, bắp cải cùng cà rốt, củ cải đỏ rồi hầm một chút là hoàn thành. Như thế nào? Nghe xong có phải là rất muốn ăn không?"

Lâu Thừa Vũ thỏa mãn thở dài một tiếng, dựa đầu vào vai hắn. "Mỗi ngày đều làm cho em ăn no uống say, anh như vậy sẽ làm hư em mất."

"Bà xã không phải lấy về để thương sao?" Hắn ôm vai của nàng, ôn nhu nói: "Chúng ta nhanh kết hôn đi, anh thật sự rất muốn nhanh chóng nhập tên em lên thẻ căn cước, cũng khát vọng tên của anh xuất hiện ở trên thẻ căn cước của em."

"Thật ngốc, mất đi danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim sẽ không còn nổi tiếng nữa." Lòng của nàng khẩu nổi lên một cảm giác ấm áp, một nụ cười chậm rãi hiện lên khóe miệng của nàng, đó là một nụ cười thật ngọt ngào thật ôn nhu.

Hình Tử Nguyên khẽ nói: "Anh cũng chằng thèm danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim gì đó, danh hiệu đó là dành cho người đàn ông không có người để yêu thương, em là người phụ nữ anh yêu cả đời, là người duy nhất kiếp này anh muốn có, chờ mong lâu như vậy, anh chỉ muốn em nhập hộ tịch của anh, như vậy anh mới có thể an tâm."

Tim của nàng nhảy lên một nhịp. "Tử Nguyên! Nếu như, em là đang giả thiết thôi, giả thiết tập đoàn Khai Dương phát sinh nguy cơ tài chính, anh phải cùng một thiên kim nhà giàu kết hôn mới có thể cứu vãn công ty, anh sẽ làm như thế nào?"

"Em nghĩ nhiều quá rồi. Tập đoàn Khai Dương tài chính rất vững chắc, em đặt ra cái giả thiết này là muốn thử xem anh có yêu em nhiều hay không sao?" Hắn cười nói: "Được rồi, anh liền trả lời em."

Lâu Thừa Vũ như nghe được tiếng tim mình đập, bình bịch, bình bịch, nàng thật khẩn trương.

Hắn không có phát giác được nàng toàn thân đều căng thẳng, trực tiếp nói ra: "Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện đó, anh cũng sẽ không đem bản thân ra làm hàng hóa giao dịch, anh đã thấy qua nhiều rồi, loại hôn nhân như vậy không có hạnh phúc."

Nàng mím môi, hỏi: "Vậy còn công ty? Công ty phải làm sao bây giờ? Anh muốn thấy chết không cứu sao?"

Hắn không chút nào suy tính nói: "Nếu như nguy cơ lớn đến mức không cách nào giải quyết, anh sẽ lựa chọn cẩn thận chỉnh đốn giải quyết tốt hậu quả, kiểm điểm sai lầm, làm lại từ đầu, chỉ cần có năng lực thì sẽ có cơ hội, anh tin tưởng điểm này."

Nàng cũng không hoài nghi hắn có tự tin như vậy, bởi vì nàng cũng tin tưởng hắn có năng lực đó, nhưng là vấn đề cũng không chỉ đơn giản như vậy!

"Như vậy, nếu có một vị trưởng bối anh rất tôn kính, bà sắp rời khỏi nhân thế, bà hi vọng anh cùng vị thiên kim có thể cứu vớt công ty kia kết hôn ? Anh sẽ làm như thế nào?" Trời ạ! Nàng, tim đập thật nhanh, đáp án của hắn sẽ là cái gì?

"Chuyện gì xảy ra vậy, em hôm nay giả thiết vấn đề như thế nào lại đặc biệt nhiều như vậy?" Đèn đỏ, hắn cười nhìn nàng một cái, sau đó nghĩ đến một cái khả năng. "Có phải là người bạn sắp tiến hành đám hỏi thương nghiệp kia của em phát sinh vấn đề gì không? Rất nghiêm trọng sao? Nếu anh giúp được chỗ nào cứ việc nói, bạn bè của em đều rất chiếu cố em, anh chiếu cố bọn họ cũng là hợp lý."

"Không phải, Vy Băng rất tốt, cô ấy không có vấn đề gì." Lâu Thừa Vũ hít sâu một hơi, truy hỏi căn nguyên: "Anh vẫn chưa trả lời em, nếu như là anh, anh sẽ làm như thế nào?"

"Cho dù anh dù tôn kính trưởng bối như thế nào, anh cũng không có khả năng vì thỏa mãn yêu cầu của người trước khi lâm chung mà đáp ứng chuyện vớ vẩn như vậy, đánh cuộc hạnh phúc cả đời mình." Nói xong, hắn nhếch môi mỉm cười. "Như thế nào? Hình phu nhân tương lai, thoả mãn với đáp án của anh chưa? Đây rốt cuộc là cái loại trắc nghiệm tâm lý gì vậy, anh rất hiếu kỳ nha."

"Phải . . . . . Trắc nghiệm xem anh ở nơi hoang dã, ý chí cầu sinh cao bao nhiêu.” Nàng qua loa che giấu, không muốn hắn sinh nghi.

"Như vậy anh nhất định là max điểm rồi." Hình Tử Nguyên thoải mái nở nụ cười, hắn vui sướng nhẹ nhàng nói: "Sao rồi?Hình phu nhân tương lại, ông xã của em ưu tú như vậy, có tài nấu nướng, lại có ý chí cầu sinh, dường như cũng rất được hoan nghênh nữa, em không lo lắng mấy người đẹp bên ngoài mày coi trọng anh sao?"

Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. "Rất lo lắng, bởi vì em yêu anh."

Tuy biết rõ nàng đa phần là vui đùa, nhưng lòng của hắn vẫn khẽ rung động. Đem xe ngừng ở ven đường, hắn nâng đầu của nàng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của nàng, vẻ mặt thành thật hỏi: "Thừa Vũ, nói cho anh biết, em là thật lòng sao?"

"Em là nghiêm túc. Em yêu anh." Nước mắt đột nhiên đảo quanh hốc mắt nàng, bởi vì yêu cầu mẹ hắn đưa ra, tối nay nàng thật đa sầu đa cảm.

"Anh thật cao hứng khi nghe em nói như vậy." Hình Tử Nguyên ở sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, động tâm đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng thấp giọng nói: "Cho em một gợi ý, nhanh chóng gả cho anh đi, anh thật sự muốn hoàn toàn có được em!"

Chương 8

Suy tính một buổi tối, ngày hôm sau Lâu Thừa Vũ sau khi tan sở liền gọi điện thoại cho Hình phu nhân, nàng muốn cùng  bà nói chuyện một chút, nàng không thể chắp tay đem Tử Nguyên tặng cho người phụ nữ khác, nàng làm không được.

Nàng trước đó đã liên lạc với Vy Băng, cũng đề cập sơ qua tình huống. Vy Băng nói, gia đình vị hôn phu của mình làm ngân hàng, nếu như cần, có thể đề nghị cho vay, điểm ấy không thành vấn đề.

Có Vy Băng hỗ trợ, lại nhìn đến thành quả đáng tự hào của tập đoàn Khai Dương từ trước tới nay, muốn vay đủ kim ngạch để tiếp tục kinh doanh cũng không khó, Vy Băng nói một trăm tỷ cũng có thể bàn bạc được, đây thực là một tin tức làm cho người ta phấn chấn, nàng muốn nhanh cho Hình phu nhân biết.

"Bác gái?" Điện thoại có người tiếp, nàng vội vã mở miệng, "Cháu là Thừa Vũ, hiện tại có tiện cùng bác nói chuyện không?"

" Lâu tiểu thư? Tôi là thư ký của phu nhân, phu nhân hiện tại rất suy yếu, không có cách nào tiếp điện thoại của cô."

Nàng đột nhiên cả kinh. "Bác gái làm sao vậy?"

"Phu nhân nửa đêm hôm qua bệnh tình chuyển biến xấu, đã khẩn cấp đưa tới bệnh viện, xin cô đừng nói cho tổng giám đốc chuyện này, phu nhân đã thông báo, nếu như cô gọi tới, bảo tôi thay bà cám ơn cô, bà có lẽ. . . . . . Ách, không còn sống bao lâu nữa."

Lâu Thừa Vũ trong ngực cứng lại, vội hỏi: "Xin hỏi bệnh viện ở nơi nào? Tôi muốn qua thăm bà!"

"Phu nhân hiện tại không thể gặp khách, bà đang ở tại phòng bệnh đặc biệt, phu nhân muốn tôi truyền đạt lại, hi vọng Lâu tiểu thư tuân thủ ước định cùng bà, đừng làm cho bà ra đi không được yên lòng, cũng hi vọng Lâu tiểu thư nhớ rõ, nếu cô cùng tổng giám đốc kết hôn, chuyện của cô cùng bạn trai trước sẽ làm tổng giám đốc bị mất danh dự, xin cô hãy suy nghĩ cẩn thận."

Đột nhiên, lòng của nàng như bị gậy hung hăng đánh qua, trong cổ họng như nuốt tảng đá, thật lâu không phát ra được thanh âm nào .

Tử Nguyên. Em nên làm thế nào mới tốt?

. . . . . . . . . . . . . .

Hình Tử Nguyên trước mua một bó hoa hồng rồi trở về nhà, hắn cước bộ nhẹ nhàng đi tới thang máy, tại hộp cảm ứng ở cửa ấn xuống vân tay.

Hắn biết rõ Thừa Vũ yêu thích hoa Thủy Vu (hoa Thủy Vu: Calla Lilly, còn gọi là hoa Loa kèn), nhưng hoa hồng đại biểu cho tình yêu, cho nên hắn mua hoa hồng, chúc mừng bọn họ ở chung được hai tháng.

Hôm nay hắn cố ý tan ca sớm, cũng kêu nàng nhanh chóng chấm dứt công tác, hắn muốn đích thân xuống bếp nấu một bàn mỹ vị, trong bữa tiệc muốn hướng nàng cầu hôn. Vừa nghĩ tới bộ dáng vui sướng khi thấy nhẫn cưới của nàng, khóe miệng của hắn liền không nhịn được hiện lên ý cười.

Chiếc nhẫn này là hắn ba năm trước đây lấy nàng làm đối tượng mà tự mình thiết kế, tạo nên một đôi nhẫn bạch kim đơn giản, lịch sự mà tao nhã, hào phóng, bản vẽ thiết kế kia, hắn yên lặng cất giữ, không nghĩ tới sẽ có ngày đem ra chế tạo.

Sau khi kết hôn, hắn tạm thời không có ý định để cho Thừa Vũ đến ở cùng cha mẹ hắn, nàng có khi phải làm việc đến khuya, khi có tin tức đột xuất lại phải rời đi rất sớm, thậm chí có khi gọi là phải đến. Nếu như ở cùng trưởng bối, nàng nhất định sẽ có áp lực, mà hắn hi vọng khiến cho nàng hạnh phúc tràn đầy, chứ không phải bị hôn nhân trói buộc.

Bọn họ sắp trở thành vợ chồng, sự thật này làm cho hắn tung tăng như chim sẻ, hắn cam tâm vì nàng làm bất cứ chuyện gì, muốn hắn lên núi đao xuống vạc dầu, hắn đều đi.

Đời này, hắn chỉ yêu một mình nàng, những phụ nữ khác đều không thể khiến hắn liếc nhìn đến, loại người "Chỉ một và duy nhất" như hắn bị coi như là động vật quý hiếm mất. Nhưng hắn tuyệt đối không chút nào ao ước cái màn tung hoành tình trường như mấy người bạn kia, có người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh là chuyện ngàn vàng khó mua được, chớ nói đến hắn đã khát khao nàng biết bao.

Nghĩ đến nàng, hắn lại mỉm cười, cười đến thật hạnh phúc, cười đến thật thỏa mãn. Hắn nhanh chóng đến phòng thay quần áo thay âu phục vướng tay vướng chân, mặc vào một bộ quần áo thoải mái đi đến phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã căn dặn người làm theo giờ mua để trong tủ lạnh, xử lý từng món dựa theo thực đơn hắn đã dự tính.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không đến hai tiếng hắn đã làm xong tám món ăn, ngay cả chính hắn cũng phải bội phục bản thân mình. Hài lòng nhìn đại tiệc sắc hương vị đủ cả trên bàn ăn, lúc này hắn mới chú ý đã gần tám giờ rồi, Thừa Vũ làm sao còn chưa trở lại?

Đồ ăn để lâu sẽ nguội mất, hâm nóng lại sẽ không ngon nữa, nghĩ vậy hắn liền gọi điện thoại di động cho nàng.

"Thực xin lỗi, dãy số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Tắt máy?

Hắn nhíu mày. Nàng tại sao không có mở điện thoại? Hết pin sao? Hẳn là thế, nàng không phải kiểu người tùy thời lại đem điện thoại ra kiểm tra xem có người gọi đến hay không, vẫn là gọi tới đài truyền hình tìm người có vẻ thực tế hơn, nói không chừng có cái tin tức đột xuất gì đó, nàng không rời đi được.

Nếu quả như thật không rời đi được cũng không còn biện pháp, hắn sẽ chờ nàng trở về, bởi vì đêm nay hắn muốn hướng nàng cầu hôn, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nữ chủ nhân.

"Phòng thông tin xin chào!" Một giọng nữ tiếp điện thoại nói.

"Xin hỏi Lâu Thừa Vũ có ở đây không?"

"Không có, cô ấy hôm nay từ sớm đã tan sở, anh gọi di động cho cô ấy vậy!" Đối phương cúp điện thoại, hắn cũng chau  mày.

Từ sớm đã tan sở rồi? Vậy tại sao đến bây giờ còn chưa có trở về? Có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Ý nghĩ này làm lòng hắn tức thời đại loạn.

Không có việc gì. Trấn định lại, nàng khả năng chỉ là đã quên cùng hắn ước hẹn, có lẽ là theo mấy người bạn ra ngoài, chờ thêm một chút a.

Hắn quyết định đi tắm rửa trước, tẩy sạch mùi dầu mỡ trên người, tắm rửa thực là phương pháp giết thời gian tốt, nói không chừng tắm xong, nàng cũng đã trở về đến đây.

Đuổi đi ý nghĩ không tốt trong đầu, hắn trấn định lại, đi tắm rửa trước. Nhưng mà chờ Hình tử nguyên tắm xong, nàng vẫn không có trở về.

(chỗ này hình như bị thiếu 1 chút, tớ đã search rồi mà không tìm được, mọi người thông cảm)

". . . . . . Chưa quên, nhưng là. . . . . . có chút việc."

"Đứa ngốc, anh đâu có nổi giận với em, làm sao lại khóc chứ?" Hắn cười lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu hỏi nàng, "Có phải là bạn của em đã xảy ra chuyện gì không? Cho nên em mới không có thời gian liên lạc với anh?"

Nàng lắc đầu. "Không phải như vậy." Nói xong, nước mắt lại điên cuồng ngập tràn trong mắt nàng.

Hắn vẫn là ôn nhu lau đi nước mắt của nàng. "Như vậy là có chuyện gì? Nói cho anh biết, anh có thể giúp được cái gì thì nhất định sẽ giúp, em cũng đừng khổ sở nữa." Hắn cho rằng nàng nhất định là phỏng vấn một trường hợp đáng thương cực độ, cho nên mới thương tâm thành cái dạng này, nàng th¬ực ra rất yếu lòng, vẫn luôn rất đồng tình với những người yếu thế, người già cùng trẻ nhỏ. Cũng bởi vì nàng, hắn trường kỳ quyên tiền cho hội Thế Giới Triển Vọng, hơn nữa còn nhận nuôi mười mấy đứa trẻ nghèo ở vùng núi xa xôi miền trung.

"Em như vậy không ổn đâu, tâm tình quá kích động, trước uống một ngụm rượu đỏ để bình tĩnh tâm trạng rồi từ từ nói, bất kể là chuyện gì, có anh ở đây, em không cần lo lắng." Hình Tử Nguyên đem nàng kéo đến sô pha, an trí nàng ngồi xong, chính mình liền đi đến bàn ăn lấy một cái ly uống rượu, rót một chút rượu đỏ rồi trở về bên cạnh nàng.

"Uống một chút đi." Hắn nâng ly đưa cho nàng.

Lâu Thừa Vũ lắc đầu. "Em không muốn uống rượu."

Hắn cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ là lo lắng nhìn nàng. Sắc mặt của nàng trắng bệch, môi cũng rất khô, giống như linh hồn đã du đãng tận đâu rồi. Hắn chăm chú nhìn nàng. "Nói cho anh biết, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn nhớ rõ nàng có một người bạn rất thích khóc, hình như tên là Tinh gì đó, vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc, khoái hoạt hay thương cảm đều dùng khóc để diễn tả, một cô gái rất thú vị.

Thừa Vũ của hắn tuy không đến mức khoa trương như vậy, nhưng phụ nữ luôn tương đối tinh tế cùng mẫn cảm, chuyện của bạn bè, các nàng cũng sẽ coi như chuyện của mình, bởi vậy hắn cho rằng, nàng có lẽ là vì người bạn nào đó không thuận lợi mà khổ sở.

"Anh ấy tới tìm em." Lâu Thừa Vũ không đầu không đuôi nói nhỏ một câu.

Nhất thời, hắn không rõ nàng đang nói cái gì, ngừng lại một chút, nhìn thấy ánh mắt thống khổ của nàng, trái tim của hắn nảy lên một cái, sắc mặt trắng bệch.

Anh ấy. . . . . . là chỉ Triển Thác sao?

"Em là nói -- Triển Thác?" Hình Tử Nguyên thật cẩn thận hỏi, nhưng mà dù cẩn thận thế nào, hai chữ kia vẫn phảng phất như một thứ cấm kỵ, làm trái tim hắn nặng nề co rút.

"Đúng, anh ấy đã trở lại." Nàng lệnh cho chính mình đối diện với ánh mắt của hắn. "Anh ấy gọi điện tới đài tìm em."

Đáy lòng của hắn như bị dầu đổ vào thiêu đốt, hắn nghiêm giọng nói, "Cho nên, khuya hôm nay hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ?"

Lâu Thừa Vũ nhất thời nhìn hắn không chớp mắt, nhẹ gật đầu, trái tim cũng theo đó siết chặt lại.

Tha thứ cho em, Tử Nguyên. . . . . . Đây là phương pháp duy nhất mà nàng dự đoán được có thể cùng hắn nhanh chóng chia tay, nhưng cũng sẽ tổn thương hắn nhất. Nhưng mà, nếu như không đả thương hắn nghiêm trọng, với sự đa tình si tâm của hắn, hắn làm sao mà dễ dàng đáp ứng chia tay?

Mẹ của hắn sắp chết, tập đoàn Khai Dương lại đang lung lay trước mưa gió, đã sắp tuyên bố phá sản, nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Có được người của hắn, tình yêu của hắn đúng là rất hạnh phúc, nhưng nàng muốn cho mẹ hắn mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế sao? Nếu như hắn biết rõ tiếc nuối của mẹ hắn là do bọn họ tạo thành, hắn sẽ có cảm giác gì?

Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Khai Dương đóng cửa, nếu vì thành toàn tình yêu của nàng mà làm cho gia nghiệp của Hình gia bị hủy chỉ trong chốc lát, nàng thật sự không biết làm sao đối mặt với hắn và cha mẹ của hắn, như vậy bọn họ kết hôn còn có thể hạnh phúc sao?

"Cho nên. . . . . ." Hình Tử Nguyên hô hấp không thông. "Bởi vì cậu ta nên em quên anh đã hẹn em trở về sớm một chút, còn cố ý tắt điện thoại di động để cho anh tìm không được em? Là thế phải không?" Không phải, nói cho anh biết không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy. . . . . .

"Đúng." Thanh âm của nàng yếu ớt vô lực.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi đau lòng, tay vô thức nắm chặt.

Phút chốc, tiếng thủy tinh vỡ truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện ly rượu đỏ trong tay bất tri bất giác đã bị hắn bóp nát, một tay đầy máu tươi.

"Tử Nguyên!" Lâu Thừa Vũ mặt tái nhợt gọi hắn, thanh âm run rẩy, "Chúng ta đi bệnh viện! Chúng ta lập tức đi bệnh viện!"

"Không cần." Hắn khàn giọng nói, trên mặt dường như không có chút huyết sắc nào.

Vành mắt nàng thoáng ươn ướt. "Nhưng mà anh đang chảy máu. . . . . ."

"Đừng lo." Hắn đứng lên, đi về hướng phòng tắm.

"Tử Nguyên!" Nàng đi theo hắn, trái tim co thắt từng đợt.

"Anh không sao, em không cần lo lắng." Hình Tử Nguyên ở dưới vòi nước tẩy vết máu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới Triển Thác sẽ trở về, hắn và cháu gái vị kiến trúc sư bậc thầy kia phát triển không thuận lợi sao? Hắn vẫn cho là bọn họ đã bàn đến việc kết hôn rồi, nguyên lai không phải như thế.

Đợi lát nữa Thừa Vũ sẽ nói cái gì với hắn? Bởi vì Triển Thác trở về, cho nên muốn cùng hắn chia tay sao? Tim của hắn đau đớn tựa như tê liệt.

Không, sẽ không, không thể nào! Nàng không thể tàn nhẫn như vậy.

Thừa Vũ yêu hắn, hắn tin tưởng nàng yêu hắn, cho dù nàng trước kia từng yêu Triển Thác, nhưng bây giờ người nàng yêu là hắn, làm sao có thể bởi vì Triển Thác xuất hiện liền thay đổi?

Hắn không thể nghi ngờ nàng, nghi ngờ là đại địch của tín nhiệm, bọn họ đã sắp kết hôn rồi, hắn phải tin tưởng nàng một trăm phần trăm, tin tưởng nàng sẽ biết đâu là lựa chọn tốt nhất.

Tuy muốn nghĩ như vậy, cũng tự thuyết phục bản thân nghĩ như vậy, nhưng trái tim hắn vì sao vẫn đau đớn, giống như là dự cảm được nàng muốn rời khỏi hắn, cho nên nội tâm mới đau đớn. . . . . .

"Chúng ta hay là đi bệnh viện!" Lâu Thừa Vũ đi theo, đau lòng nhìn hắn, cầu khẩn nói. Nàng thật sự hận không thể nhào vào trong lồng ngực của hắn, hôn hắn, nói cho hắn biết, nàng yêu hắn, thực yêu thực thương hắn, cũng bởi vì yêu hắn, nàng mới có thể làm như vậy. . . . . .

"Một chút vết thương nhỏ này mà phải đi bệnh viện, bác sĩ nếu biết sẽ cười chúng ta chuyện bé xé ra to." Hình Tử Nguyên miễn cưỡng cười cười với nàng. "Ở đây có hộp cấp cứu, bôi thuốc sẽ không việc gì." Nàng biết hắn tuyệt sẽ không đi bệnh viện nên đành thỏa hiệp.

"Hộp cấp cứu ở nơi nào? Em đi lấy!" Hắn nhíu mày. "Hình như ở dưới tủ TV." Hai người trở lại phòng khách, Lâu Thừa Vũ tìm được hộp cấp cứu, may mắn bên trong vật dụng cấp cứu rất đầy đủ, nàng cẩn thận thay hắn rửa miệng vết thương, thoa thuốc mỡ, quấn băng.

"Còn đau không?" Thanh âm của nàng khô khốc vô cùng.

"Sẽ không, nếu như ngày mai còn không thoải mái, anh sẽ đi bệnh viện, em không cần phải lo lắng." Hình Tử Nguyên cố ý thoải mái cười.

"Chúng ta vừa mới nói đến ở đâu rồi?" Hắn thật sự rất muốn nhảy qua một đoạn này, trốn tránh ác mộng có thể sắp xảy ra, nhưng mà có thể sao? Chuyện cần đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. . . . . .

"Nói đến. . . . . ." Nàng liếm cánh môi khô khốc. "Triển Thác đã trở lại."

"Đúng, Triển Thác đã trở lại." Hắn gật gật đầu, tiếp tục ra vẻ thoải mái. "Cậu ta trở về thăm cha mẹ sao? Hay là trở về tham gia việc hiếu hỉ gì đó?"

"Cũng không phải." Đau dài không bằng đau ngắn, Lâu Thừa Vũ cắn răng nói ra: "Anh ấy trở về là vì em."

Lồng ngực của hắn cứng lại. Hắn thật sự rất hi vọng tay trái có một ly rượu để có thể bóp nát, như vậy hắn có thể lần nữa trốn tránh, hắn tình nguyện để tay của mình bị thương cũng không muốn nghe nàng nói chuyện Triển Thác.

"Em có nói cho cậu ta biết, chúng ta sắp kết hôn hay không?" Trong lòng của hắn còn ôm một tia hi vọng, nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt nàng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng.

"Em không có." Nàng nhất thời nhìn hắn không chớp mắt nói.

Hắn giống như bị trúng một quyền thật nặng, sắc mặt tại trong phút chốc trở nên trắng bệch, gượng cười hỏi: "Vì sao?  Đã quên sao? Hay là không có thời gian nói tới chuyện này?"

Nàng yên lặng nhìn hắn. "Anh ấy hi vọng em trở lại bên anh ấy, cho nên em chưa nói."

Đáng chết! Hình Tử Nguyên nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt có đau đớn cùng bi thảm, hắn khàn giọng hỏi: "Nói cho anh biết, em bây giờ đang phán anh tử hình sao?"

Nàng chớp mi, nước mắt đột nhiên lăn xuống. "Em không xứng đáng được anh yêu, cũng không phải đối tượng lý tưởng của anh, anh xứng đáng với một phụ nữ tốt hơn, chúng ta. . . . . . chia tay thôi!" Nàng thật sự sắp chết mất, nhìn thấy bộ dáng của hắn, lòng của nàng thật đau đớn. . . . . .

"Nếu như muốn cùng anh chia tay, em vì sao còn muốn khóc?" Hắn lau đi nước mắt trên gò má nàng, trái tim như bị sợi dây cung mảnh mai bóp nghẹt.

"Bởi vì em đối với anh cảm thấy rất áy náy." Lâu Thừa Vũ thống khổ nói: "Anh đối với em tốt như vậy, nhưng em vẫn phụ lòng anh."

"Chỉ có áy náy thôi sao?" Cơn đau nhức như xuyên qua tim hắn, hắn nâng cằm nàng lên, khàn khàn hỏi: "Ngoại trừ áy náy, em đối với anh chẳng lẽ không có chút nào không muốn hay không đành lòng sao?"

Nàng quyết tâm bỏ qua. "Không có. . . . . ."

Hắn nhanh chóng ngăn chặn môi của nàng, môi của hắn trằn trọc áp lấy nàng, đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng nàng càn quét, như muốn đem nàng tiến nhập làm một với cơ thể hắn vậy, hắn cướp đoạt đôi môi nàng, như gió thu quét lấy lá rụng mà hôn, đem nàng áp đảo trên sô pha.

Lâu Thừa Vũ chìm đắm trong nụ hôn của hắn, căn bản một chút cũng không muốn phản kháng, nàng khát vọng nụ hôn của hắn, cực độ khát vọng, lời nói dối này làm nàng muốn chết mất, tự tay đuổi hắn đi, lòng của nàng so với hắn còn muốn đau đớn hơn ngàn lần vạn lần!

"Anh yêu em! Thừa Vũ. . . . . . anh yêu em!" Hình Tử Nguyên mê loạn thì thầm, lời lẽ nóng bỏng một đường trợt xuống, nàng không có kháng cự, ánh mắt cùng hắn quấn giao.

Hắn tựa như được khích lệ. Hắn vuốt ve nàng, môi hôn qua cổ của nàng, hai tay cởi bỏ nút áo sơ mi của nàng, tiếp đó kéo cao nội y của nàng, chôn sâu ở giữa bộ ngực nàng mà mút hôn.

Hắn ở trên sô pha đoạt lấy nàng, kịch liệt chiếm giữ, dường như muốn nàng không đủ, điên cuồng tiến vào trong cơ thể nàng. Nụ hôn nóng bỏng của hắn hạ trên mỗi một tấc da thịt nàng, thân thể của hắn ở giữa hai chân nàng di động, hô hấp càng ngày càng nặng nề, hắn hết sức nhẫn nại, muốn mang tới cho nàng niềm vui thích tột cùng.

Nàng cũng không muốn buông hắn ra, cảm giác thân thể của hắn nhất thời như hóa thành một thể với nàng, nàng nâng đầu gối lên khiến cho hắn càng thâm nhập càng sâu, khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Hắn cũng có cùng một cảm thụ mãnh liệt giống nàng, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ hoan ái, hắn hung tợn hôn nàng, đầu lưỡi dạo chơi trên môi nàng, hắn cố gắng khống chế tốc độ cơ thể, lui ra phía sau, rồi thẳng tiến thật sâu, lặp đi lặp lại, ra vào vùng ướt át nóng bỏng của nàng, thở hổn hển gọi tên nàng.

Từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm kéo tới, mãi cho đến khi hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, đem mặt chôn ở bên cổ nàng, nghẹn ngào gào thét tuôn ra nguồn nhiệt.

Nàng cảm thụ được sự rung động kinh tâm động phách của hắn, hắn ở bên tai nàng thở dốc, thân hình nặng nề đè trên người nàng, khiến tim nàng cũng đập kịch liệt.

Bọn họ không nhúc nhích, cả hai đều nghe được tim đối phương mãnh liệt đập.

Hồi lâu sau, thứ nóng rực dưới bụng hắn tự nhiên từ trong cơ thể nàng trượt ra, nàng chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân hư thoát vô lực, ánh mắt của nàng liên tục chớp động mấy lần, hồn phách cuối cùng cũng trở lại.

Nàng bắt đầu ý thức được nàng vừa mới làm cái gì.

Nàng cùng hắn ân ái -- đáng chết!

Nàng làm sao có thể kìm lòng không nổi cùng hắn ân ái?

Nàng hiện tại đang sắm vai có tình cũ không cần người mới kia mà, nàng làm sao có thể ở dưới thân hắn bày ra cái bộ dáng "cả đời không hối tiếc", nàng có phải điên rồi hay không?

"Hôm nay, anh vốn lên kế hoạch muốn cầu hôn với em, tự tay nấu bữa tiệc lớn, chuẩn bị hoa hồng, còn có nhẫn. . . . . ." Hình Tử Nguyên chăm chú nhìn nàng. "Thừa Vũ, ở lại bên cạnh anh, anh. . . . . . không thể không có em." Thanh âm của hắn  truyền vào tai nàng, khiến lòng nàng bị chấn động.

"Anh trước hết đứng dậy có được không?" Nàng nhịn xuống chua xót.

Vậy ra hôm nay hắn muốn cầu hôn với nàng, cho nên mới nhiều lần thông báo kêu nàng về sớm một chút, nàng thật sự không biết, nếu biết, nàng sẽ không chọn ngày hôm nay khiến hắn vỡ mộng, chuyện này thật sự rất tàn nhẫn.

"Để cho anh ôm em một lần nữa." Hắn ôm chặt nàng, nhắm mắt lại.

Hắn biết rõ, nàng đã lựa chọn, hắn biết rõ, Triển Thác ở trong lòng nàng có địa vị phi phàm, còn hắn chỉ là vật thay thế, chỉ có điều mấy ngày trở lại đây, hắn quá hạnh phúc, cho nên đã quên sự thật này, bây giờ chính phẩm đã trở về, vật thay thế là hắn cũng nên thoái lui rồi.

"Tử Nguyên. . . . . ." Lâu Thừa Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khó khăn nói: "Chúng ta. . . . . . đã kết thúc."

Nghe vậy, tim của hắn cảm thấy một cơn đau mãnh liệt. Đúng vậy, đã kết thúc, tất cả đều đã xong, là đàn ông thì nên tiêu sái buông tay, tôn trọng lựa chọn của nàng, để nàng không phải áy náy ra đi.

Hắn hít sâu một hơi, ra lệnh cho bản thân rời khỏi nàng, ngay sau đó ôn nhu cầm lấy quần áo rơi trên mặt đất đắp lên thân thể trần trụi của nàng, không nhìn vào mắt nàng, tự mình đi vào phòng tắm.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ