Chương 21
Từ Lâm và Giang Thiệu Minh gặp nhau ở hồ nước gần khu chung cư. Màu nước đục ngầu, mặt hồ lác đác rác. Vào mùa hè, nơi này còn bốc lên mùi rất khó chịu. Lối đi rải rác lá rụng, sự yên tĩnh khiến người ta có cảm giác hiu quạnh.
Từ Lâm ngồi xuống chiếc ghế đá. Cô thuộc tuýp người hành động nên một khi đã quyết định thì sẽ thực hiện ngay.
Giang Thiệu Minh đi tới, không để ý tới lớp bụi trên ghế mà ngồi xuống luôn.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Từ Lâm đã biết người đàn ông này không thuộc cùng một thế giới với mình. Thần thái toát lên từ người anh được nuôi dưỡng từ nhỏ, không ai có thể sánh kịp. Từ Lâm thoáng chốc đã hiểu được tâm tư của Lộ Chi Phán. Một người như Giang Thiệu Minh, quả thực đáng để bất kì cô gái nào cũng phải ôm mơ mộng, và khi chiếm được trái tim anh rồi, sẽ lại lo lắng sợ đánh mất anh.
“Tôi là chị gái của Tiểu Phán, chị ruột.” Từ Lâm nói, “Đã muốn gặp cậu từ lâu mà giờ mới có cơ hội”.
“Em biết quan hệ giữa chị và Tiểu Phán.” Giang Thiệu Minh hơi nhíu mày, “Em phải cảm ơn chị, trong lúc cô ấy chỉ có một mình, không biết đi đâu, chị đã ở bên động viên cô ấy”.
“Không cần nói cảm ơn, nó là em gái tôi, chăm sóc cho nó là việc tôi nên làm.” Từ Lâm bình thản nói.
Giang Thiệu Minh không phản bác. Có lẽ đây chính là điều kì diệu của tình thân, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, xa cách bao nhiêu ngày tháng, tình cảm cũng không thể phai nhạt, không thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Lâm chú ý quan sát Giang Thiệu Minh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy anh thiếu cảm giác chân thực. Cô thà rằng về nhà ôm Từ Diệu Sinh ngồi xem phim còn thú vị hơn.
“Cậu không tò mò tại sao tôi lại tìm gặp cậu à?”
“Chính vì tò mò nên em mới tới.”
Từ Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không biết cậu hiểu được bao nhiêu về chuyện của Tiểu Phán. Tôi và nó là chị em cùng mẹ khác cha. Bố mẹ chúng tôi li hôn sớm, Tiểu Phán từ nhỏ đã bị người ta nói này nói nọ. Người lớn dạy dỗ nó như thế nào chắc cậu không tưởng tượng ra được. Không biết trước kia nó có từng mong đợi điều gì không, nhưng nó luôn luôn rơi vào tình huống buộc phải chấp nhận tất cả, không có quyền lựa chọn điều gì cho mình. Vấn đề giữa cậu và nó, tôi là người ngoài không thể phát biểu, nhưng có một điều tôi rõ ràng, chính là nó sợ bị bỏ rơi”.
Giang Thiệu Minh trầm mặc, anh nghĩ, anh đã hiểu được lòng cô rồi. Trong khi anh mải mê bận tâm tới những thứ không quan trọng, cô bất an vì thái độ của anh nên mới quyết định bỏ đi.
“Tôi không quan tâm giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết em gái mình đã chịu tủi thân. Cậu sẽ không hiểu được một người phụ nữ phải kiên quyết thế nào mới từ bỏ cả con mình. Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở cậu, lỗi là do cậu, nên làm thế nào thì tự cậu cân nhắc.”
Giang Thiệu Minh gật đầu cười, “Những điều chị nói đều đúng”.
Từ Lâm ngẩn người, “Ừm”.
“Em vẫn muốn cảm ơn chị lần nữa vì đã chăm sóc cô ấy.”
Trên đường về nhà, Từ Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc đầu khi hẹn gặp Giang Thiệu Minh, cô đã hình dung ra rất nhiều tình huống, nếu đối phương là một người ngạo mạn, cô dự định sẽ nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nào ngờ, kết quả lại trái ngược hoàn toàn, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Hóa ra thực sự có kiểu người luôn mang đến cảm giác thư thái cho người đối diện. Sau khi gặp Giang Thiệu Minh, Từ Lâm càng kiên định vào suy nghĩ của mình, ngay từ đầu nghe Lộ Chi Phán kể lại mọi chuyện, cô đã cảm thấy vấn đề giữa hai người họ không lớn. Chỉ cần người đàn ông không phạm lỗi, không quá gia trưởng thì có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh còn có với nhau một đứa con, Từ Lâm đương nhiên hy vọng mọi khúc mắc giữa vợ chồng họ được tháo gỡ. Chỉ là, cô muốn em gái mình được tôn trọng, có như vậy thì sau này Lộ Chi Phán mới có tiếng nói riêng trong gia đình.
Từ Lâm vừa về tới nhà, Từ Diệu Sinh liền hỏi vợ: “Sao rồi, tình hình thế nào?”.
“Hóa ra không phải kẻ giàu có nào cũng giống nhau!”
Từ Diệu Sinh bật cười, “Em có định kiến với người giàu mà thôi!”.
“Chắc vậy! Con người Giang Thiệu Minh cũng được, còn vấn đề giữa họ, em không xen vào làm gì, cứ để tự họ giải quyết.”
Giang Thiệu Minh lái xe trở về công ty, giải quyết công việc xong mới về nhà. Thành Húc đã ngủ say, vợ chồng Giang Trọng Đạt vừa chợp mắt chưa lâu, nghe thấy tiếng xe liền trở dậy.
Đi đường dài cả ngày rồi lại làm việc đến khuya, lúc này Giang Thiệu Minh đã thấm mệt. Nhưng thấy bố mẹ lo lắng, anh đành xốc lại tinh thần, đi tới tiếp chuyện.
Giang Trọng Đạt khoác thêm áo cho vợ, mấy ngày nay hai người luôn phải nói dối quanh co khi Thành Húc liên tục hỏi mẹ bao giờ về nhà. Ôn Khả Vân thương cháu đến nỗi không dám nhìn vào mắt thằng bé.
“Con gặp được Tiểu Phán chưa?”
Giang Thiệu Minh gật đầu. Ba người ngồi xuống ghế, Ôn Khả Vân lại hỏi tiếp: “Ý con bé thế nào? Nó bảo sao?”.
Nhìn sắc mặt con trai, Giang Trọng Đạt biết tình hình không ổn, ông vỗ tay vợ, ra hiệu cho bà đừng nóng vội. Đoạn, ông quay sang nói với Giang Thiệu Minh: “Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, đi đến giờ này mới về sao được, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi”.
“Mấy ngày rồi Tiểu Húc không được gặp con, mai con đưa nó đi nhà trẻ.”
Ông Giang gật đầu, “Tiểu Phán vẫn khỏe chứ?”.
Giang Thiệu Minh mỉm cười. Có lẽ cũng có thể coi là ổn, so với những người ở nhà thì cô dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Vẫn khỏe ạ, cô ấy mới liên lạc được với chị ruột, hiện giờ đang ở nhà chị. Họ rất tốt với cô ấy, bố mẹ đừng lo!”
Ôn Khả Vân đang định lên tiếng thì lại bị chồng cắt ngang: “Thiệu Minh, ý bố mẹ thế nào chắc hẳn con cũng rõ rồi. Con thấy nên làm thế nào thì làm thế!”.
Nói rồi, ông kéo vợ về phòng. Ông hiểu tính cách của vợ mình, lúc này nếu để Ôn Khả Vân tiếp tục hỏi han thì sợ rằng Giang Thiệu Minh chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa.
Nhìn theo bóng lưng hai người, Giang Thiệu Minh bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có bố mẹ hết lòng thương yêu mình như vậy. Trước kia anh không quá để tâm tới sự quan tâm lo lắng của bố mẹ với mình, hiện giờ làm bố rồi mới cảm nhận sâu sắc được điều này. Anh bước từng bước mệt mỏi lên cầu thang, ghé qua phòng con trai, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của thằng bé một lát, sau đó mới về phòng mình.
Hôm sau, Giang Thiệu Minh dậy sớm ăn sáng cùng Thành Húc rồi đưa thằng bé đến nhà trẻ. Ngồi trong xe, Thành Húc vẫn nói chuyện líu lo như mọi khi, nhưng chỉ được một lát thì im bặt. Giang Thiệu Minh quay sang hỏi con trai: “Con sao thế?”.
“Bố ơi, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về?”
Thấy hai mắt thằng bé ngân ngấn nước, Giang Thiệu Minh chỉ biết thở dài, xoa đầu con mà nói: “Mới mấy ngày không gặp mẹ mà con đã nhớ mẹ đến thế, đằng này, mẹ đã vài năm không gặp chị gái, con nói xem mẹ có nhớ chị gái nhiều không?”.
Thành Húc cúi đầu nghĩ ngợi, phát hiện “vài năm” lâu hơn vài ngày rất nhiều.
“Nhưng mẹ không gọi điện cho con, mẹ không nhớ con!”
Giang Thiệu Minh cau mày, “Mẹ không nhớ con, thế con có nhớ mẹ không?”.
Thành Húc định nói “không”, nhưng mẹ không có ở đây, cậu dỗi cũng không được gì cả, đành trả lời thật: “Có nhớ!”.
Giang Thiệu Minh lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi hình đưa cho con trai, “Nhớ mẹ thì nói ra, bố sẽ làm “công cụ vận chuyển”, chuyển nỗi nhớ của con tới mẹ”.
Thế là, Thành Húc nghiêm túc nhìn vào camera điện thoại mà nói.
Nghe những lời ngây ngô của con trai, Giang Thiệu Minh thoáng chốc thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tâm tình rối ren được gỡ bỏ.
“Bố nhất định phải đưa cho mẹ xem đấy nhé!” Thành Húc giao lại điện thoại cho bố.
“Vâng vâng, bố nhớ rồi!”
Thành Húc cười khúc khích.
Đưa con trai đến nhà trẻ rồi, Giang Thiệu Minh lại lái xe đường dài đến nhà Từ Lâm.
Lộ Chi Phán trước giờ vốn không thích rau thơm, cũng chưa từng nếm thử, nhưng mấy ngày qua thói quen của cô đã bị Tư Tư thay đổi. Cô bé vô cùng thích ăn rau thơm, nên mỗi lần hai dì cháu ăn mì, con bé cứ nhìn chằm chằm cho đến khi cô ăn hết rau mới chịu. Hôm nay đi chợ, Lộ Chi Phán đã mua rất nhiều rau thơm, về tới chung cư, từ xa cô đã trông thấy xe của Giang Thiệu Minh.
Giữa hai người dường như có vô vàn điều để nói cho nhau nghe, nhưng nhìn thấy đối phương lại chẳng biết nên nói gì.
“Hôm qua anh về nhà.” Anh nhìn giỏ rau cô đang xách, hàng lông mày hơi nhíu lại.
“Bố mẹ… khỏe cả chứ?”
“Không ổn lắm, em cho rằng mẹ sẽ cho anh vào nhà nếu không đưa được em về à?” Anh cố gắng giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người.
“Giang Thiệu Minh, vì sao anh muốn đón em về?” Cơ hồ không thực sự cần nghe đáp án, cô nói luôn: “Anh biết không, em vốn không thích rau thơm, cũng không có ý định sẽ ăn. Nhưng gần đây chịu sự giám sát của Tư Tư nên em đã phải ăn. Mùi vị cũng không đến nỗi nào, mỗi khi ăn mì mà không có nó lại thấy thiếu thiếu. Nhưng đó chỉ là thói quen mà thôi, vì quen tay nên mới bỏ rau vào bát, chứ không phải thích”.
Giang Thiệu Minh cau mày, “Cũng có nghĩa là em vốn không quá ghét nó phải không? Hoặc là trước kia em chỉ chưa có cơ hội để thích nó mà thôi, bây giờ có cơ hội rồi, làm quen một thời gian liền phát hiện ra ưu điểm của nó. Đây không phải thói quen, mà là đón nhận”.
Anh dừng lại quan sát cô, mỉm cười nói tiếp: “Thói quen là một cách sống được tích lũy lâu ngày tạo thành. Nhưng anh nghĩ, nền tảng đầu tiên để nó hình thành phải là sự yêu thích và đón nhận. Khi một người quen với sự hiện diện của một người, thì đó là sự may mắn chung của cả hai, bởi vì họ chịu đón nhận đối phương và cần có nhau”.
Lộ Chi Phán nhìn xuống giỏ rau, đột nhiên không muốn ăn nữa.
“Lí lẽ của anh thật đặc biệt!”
“Em là người đầu tiên được nghe lí lẽ đó của anh đấy.”
Hẳn là cô nên cảm thấy vinh hạnh!
“Lên xe đi!” Giang Thiệu Minh mở cửa xe cho cô.
Lộ Chi Phán vẫn đứng im.
“Anh mời em ăn cơm!”
“Hình như em có quyền từ chối.”
Giang Thiệu Minh cúi đầu giây lát rồi bình thản nhìn cô nói: “Tùy em thôi, nhưng trước khi anh tới đây, Tiểu Húc đã dặn đi dặn lại anh phải đưa cho em một thứ. Anh không ăn thì hay quên cái này cái kia lắm, em cũng biết anh bị thương nghiêm trọng, chưa hoàn toàn bình phục mà!”.
Cô nhìn anh chằm chằm, trước giờ không phát hiện anh biết nói đùa kiểu này.
Giang Thiệu Minh mỉm cười với cô. Đàn ông quả nhiên là phái mạnh, đôi lúc cũng nên lợi dụng ưu thế này một chút.
Tâm trạng của cô lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn quá kích động mỗi khi đối mặt với anh nữa. Rốt cuộc cô đã hiểu, vết thương khi đã thành sẹo thì ta sẽ không còn thấy đau.
“Em muốn ăn gì?” Giang Thiệu Minh hỏi cô.
“Tùy anh!”
Đối với hành vi ép buộc này của Giang Thiệu Minh, cô không cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Giống như trong lúc cô do dự giữa đi và không đi, luôn có người khác đưa ra quyết định thay cô, cảm giác thật không thoải mái gì.
Đèn đỏ bật lên, Giang Thiệu Minh dừng xe, ngón tay gõ đều đều lên bánh lái.
“Rảnh thì gọi điện về cho bố mẹ, bố mẹ đều lo lắng cho em. Mẹ gầy đi nhiều, em an ủi mẹ mấy câu cho mẹ yên tâm.”
Nghe vậy, Lộ Chi Phán không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Cô không gọi điện hỏi thăm bố mẹ là bởi không biết nên nói gì, càng không có mặt mũi nào nói chuyện. Hai người họ xưa nay luôn đối xử tốt với cô, bênh vực cô mỗi khi giữa cô và Giang Thiệu Minh có xích mích.
Xe dừng trước cửa một nhà hàng xa lạ, Lộ Chi Phán ngước lên nhìn biển hiệu, rồi quay sang hỏi Giang Thiệu Minh: “Anh từng đến đây ăn rồi à?”.
“Không, lần trước đi ngang qua thấy rất đông người đợi ngoài cửa.”
Lộ Chi Phán gật đầu. Hiện giờ quán ăn mọc lên như nấm sau mưa vậy mà vẫn có nhiều người sẵn sàng chờ đợi, chứng tỏ nhà hàng này rất được ưa thích.
Hai người vào trong, bàn trống không còn nhiều nên Giang Thiệu Minh đã chọn phòng riêng. Lộ Chi Phán không phản đối, dù sao thì hai người họ đều cần yên tĩnh. Phục vụ mang hoa quả lên cho họ thưởng thức trong khi chờ thức ăn.
“Dạo này anh không bận à?” Lộ Chi Phán nhìn Giang Thiệu Minh hỏi. “Chạy qua bên này suốt như thế công việc ai lo? Hay là anh công tác ở đây?”
“Vẫn có thể bớt thời giờ được, trừ khi thực sự có việc không thể bỏ ngang. Thường thì đối với người mà mình để tâm, đàn ông sẽ không quá bận rộn.” Anh hờ hững nhìn cô.
Lộ Chi Phán bật cười, “Nghĩa là thời gian trước, em đã tự chuốc khổ vào mình rồi?”.
Giang Thiệu Minh không lảng tránh cái nhìn mang theo ý giễu cợt của cô, “Anh cho rằng vấn đề nằm ở cả hai chúng ta. Chẳng qua vì mỗi người đứng ở một lập trường riêng nên cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Chúng ta đều là người lớn, nên tự xem xét lại bản thân mới đúng”.
“Thế anh xem xét được những gì rồi?” Cô nhướng mày.
Giang Thiệu Minh nhếch môi: “Theo lí mà nói, em và mọi người giấu giếm anh sự thật như thế là bất công với anh. Không ai có quyền tự định đoạt cuộc đời của người khác, huống hồ, anh đã không dưới một lần cho em cơ hội chủ động nói lại mọi chuyện với anh. Từ góc độ của mỗi người, em có cái lí của riêng mình, bố mẹ cũng có cái lí của bố mẹ. Chỉ có điều, tất cả lí lẽ đó đều dựa trên những nguyên tắc khô khan vô cảm. Nếu anh khiến em không vui thì đó là lỗi của anh, bây giờ anh đang cố cứu vãn, em có cảm nhận được không?”.
Lộ Chi Phán nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh. Trần nhà sơn màu trắng, trong khi bốn phía đều là những đồ vật bằng gỗ đen, gương đồng phản chiếu hình ảnh của hai người họ. Vì sao anh lại khiến cô rơi vào trạng thái bế tắc như vậy?
Người ta thường nói, nếu có ai đó tốt hơn ta một chút thì ta sẽ sinh lòng đố kỵ, nhưng nếu tốt hơn rất nhiều thì lại trở thành ngưỡng mộ. Lộ Chi Phán nghĩ, cảm giác của mình đối với Giang Thiệu Minh hiện giờ chính là ngưỡng mộ.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giang Thiệu Minh chủ động gắp thức ăn vào đĩa cho cô.
Lộ Chi Phán điều chỉnh tâm tình của mình, “Anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người khác… rồi tái hôn chưa?”.
“Không hề!” Giang Thiệu Minh quả quyết. “Giữa hai người xuất hiện vấn đề thì cần nỗ lực giải quyết. Ngoài chuyện sinh li tử biệt ra thì những thứ khác không thành vấn đề.”
“Ngộ nhỡ, hai người không hợp nhau hoặc là tính cách quá khác biệt.”
Giang Thiệu Minh buông đũa, “Anh nghĩ, những người không hợp nhau sẽ không ở bên nhau được lâu dài. Dù anh bị mất trí nhớ, nhưng chúng ta sống chung với nhau êm ấm như vậy cũng đủ để chứng minh chúng ta hợp nhau hay không. Anh luôn cho rằng thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất”.
Lộ Chi Phán cúi đầu, “Người như anh, hình như không có ai là không hợp đâu nhỉ!”.
“Không ngờ em đánh giá anh cao vậy đó!” Anh nhìn cô, “Thế thì em hãy nói cho anh biết, vì sao lại là em, mà không phải ai khác?”.
Đúng vậy, vì sao là cô mà không phải người phụ nữ nào khác? Cô không trả lời được câu hỏi này, càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể lẳng lặng ăn tiếp. Hóa ra cô cũng như những người khác, đều nghĩ rằng bản thân là đặc biệt nhất. Giang Thiệu Minh gắp một miếng ớt xanh bỏ vào bát cô. Cô khựng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn nói cảm ơn mà không thốt ra lời. Cô bỏ miếng ớt vào miệng, chậm rãi thưởng thức.
Có những hồi ức không nên nhớ đến, vì sợ nước mắt sẽ rơi.
Khi mới tỉnh lại sau trận hôn mê, anh đã xa lánh cô, nhưng dần dần, anh bắt đầu dựa dẫm vào cô, chỉ nhận khăn mặt cô đưa, ăn đồ cô mang tới. Những lần luyện tập phục hồi sức khỏe, hễ đi được vài bước, lại quay đầu nhìn cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy tầm quan trọng của bản thân, tựa hồ chỉ khi cô còn đứng đó, anh mới tiếp tục bước về phía trước.
Ăn qua loa một chút, cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi: “Tiểu Húc nhờ anh mang cái gì đến cho em? Giờ nói được rồi chứ?”.
Giang Thiệu Minh không trả lời, lấy điện thoại ra đưa cho cô.
Lộ Chi Phán nhận lấy, trên màn hình hiển thị một đoạn video, gương mặt của Tiểu Húc khiến lòng cô thoáng chốc trở nên ấm áp. Cô ấn phím chạy. Đôi mắt to tròn của Thành Húc sáng trong, dường như không chút liên quan cuộc đời phức tạp này.
Lộ Chi Phán cầm chặt điện thoại trong tay, không hề nhận ra nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, mỗi câu “nhớ mẹ” của thằng bé tựa kim đâm vào tim cô.
Giang Thiệu Minh không lên tiếng, tâm trạng lúc này cũng rất rối ren. Giọng nói của Thành Húc khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.
Dọc đường trở lại nhà Từ Lâm, cả hai chỉ im lặng, mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Lộ Chi Phán bước vào nhà trong trạng thái hồn bay phách lạc khiến Từ Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
“Tiểu Phán, em sao thế?”
Lộ Chi Phán ôm chầm lấy chị gái mà khóc nức nở. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Húc, cô dường như không thể kiềm chế được nỗi xúc động. Cô thấy hối hận vì không ở bên con, sinh con ra rồi bỏ mặc thằng bé vì sự ích kỷ của bản thân. Cô chưa bao giờ suy nghĩ xem thằng bé sẽ ra sao nếu mình bỏ đi. Không ai có thể thay thế vai trò của người mẹ, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, vậy mà chính cô lại để cho con trai mình trải qua những việc tồi tệ đó. Ngay từ khoảnh khắc sinh Thành Húc ra, cô cần phải có trách nhiệm với thằng bé đến cùng, không được phép từ bỏ giữa chừng, tất cả những thứ khác đều chỉ là cái cớ.
“Em lại gặp cậu ta rồi à?” Từ Lâm hỏi.
Cô gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế, Từ Lâm thở dài, “Lúc này em đang quá kích động, nghỉ ngơi một lát đi đã. Ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mọi chuyện ổn cả thôi, đừng bao giờ đưa ra bất kì quyết định nào trong khi mình đang thiếu bình tĩnh”.
“Chị, em nhớ Tiểu Húc, thực sự rất nhớ nó. Em tưởng mình sẽ kiềm chế tốt, chỉ cần không nghĩ về nó, dần dần sẽ quen. Nhưng hóa ra không phải, nghe được giọng nói của thằng bé, em cảm thấy bản thân không còn ấm ức, tủi hờn gì nữa, bao nhiêu khổ sở đều không đáng bận tâm…”
Từ Lâm vỗ vai cô, nói: “Tiểu Phán, đừng kích động như vậy!”.
“Em thực sự rất buồn…”
“Em tỉnh táo lại đi, cho dù bây giờ em thỏa hiệp thì sẽ đi đến đâu chứ? Thà rằng đau khổ một lần, sau đó bình tĩnh tự đưa ra quyết định của bản thân. Chị nghĩ, khi Tiểu Húc trưởng thành, nó cũng không muốn em vì nó mà lựa chọn cuộc sống không vui vẻ, bởi vì nó không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của em.”
Lộ Chi Phán dần dần bình tĩnh lại. Trong phút giây vừa qua, thực sự cô đã muốn quên hết tất và theo Giang Thiệu Minh trở về. Cô phải cảm ơn anh vì đã không lợi dụng tình cảm của cô dành cho Tiểu Húc mà thuyết phục cô về nhà ngay lúc đó. Chỉ cần anh nói thêm vài câu thôi, có lẽ sự kiên trì của cô sẽ hoàn toàn tiêu tan.
Cô thở dài, “Đôi khi em nghĩ những người vì bản thân mà bỏ mặc con cái thật dũng cảm. Nhưng mỗi lần nhớ lại tuổi thơ của mình, em lại cảm thấy họ thật vô trách nhiệm, thậm chí không xứng đáng làm người. Thế nên, em không hề muốn mình cũng giống như họ. Khi đã quyết định mang đến cuộc đời này một sinh mạng, nhất định ta phải chịu trách nhiệm với nó, làm hết khả năng để khiến nó được hạnh phúc…”. Khóe mắt cô rưng rưng, “Em đã chứng kiến con lớn lên từng ngày, nghe tiếng khóc đầu tiên của nó, thấy nụ cười đầu tiên của nó, nhìn nó tập bò, tập đi…”.
Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất, cô đều ghi nhớ kĩ. Vậy mà hôm nay, cô lại lựa chọn bỏ đi, rời khỏi con trai mình.
Từ Lâm im lặng. Chính bản thân cô cũng đã từng vì Tư Diệu Sinh mà quyết định tiếp tục cuộc sống với Từ Diệu Sinh. Thoạt nhìn, số người vì một ai đó mà chịu thỏa hiệp có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất, không phải ai cũng có cơ hội đó.
Lộ Chi Phán kìm nén nước mắt, đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Cô vội đẩy Từ Lâm ra, chạy vào toilet.
Từ Lâm lo lắng đuổi theo, “Sao thế?”.
Lộ Chi Phán cúi đầu nôn khan. Cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mở vòi nước rửa miệng và tay.
“Có phải đã ăn món gì lạ bụng không?…” Vừa hỏi, Từ Lâm vừa cầm tay cô lên để bắt mạch.
Lộ Chi Phán không ngăn cản.
Sắc mặt Từ Lâm thoáng qua sự hoảng hốt, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn em gái, phát hiện Lộ Chi Phán tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã biết từ lâu.
“Tiểu Phán, đến bệnh viện đi, chị đưa em đi!”
Lộ Chi Phán lắc đầu, thở dài, “Không cần đâu”.
“Nhưng em…” Từ Lâm ngập ngừng.
“Em biết.” Cô cúi đầu.
Từ Lâm vô cùng kinh ngạc, vì sao Lộ Chi Phán đã biết mình mang thai mà còn quyết định bỏ đi? Đáng ra nên ở lại nhà họ Giang để được chăm sóc, hoặc nếu không muốn thì bỏ đứa con mới phải chứ. Thế nhưng, phụ nữ luôn bị làm khó như vậy, rõ ràng là trách nhiệm của cả hai, nhưng người chịu khổ cực khi mang thai chỉ có phụ nữ, không những sức khỏe chịu ảnh hưởng mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
“Ừm, vậy đi nghỉ đi! Hôm nào đó vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đấy.”
Lộ Chi Phán gật đầu, trở về phòng mình. Có lẽ do vừa khóc một trận nên lúc này cô cảm thấy cơ thể uể oải, cô nằm cuộn người trên giường, mắt nhắm nghiền. Vô số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu cô, gương mặt của Tống Ngữ Vi, Giang Thiệu Minh, Ôn Khả Vân, Giang Trọng Đạt,… Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt cô như đang diễn một vở kịch, còn cô chỉ là khán giả theo dõi nội dung. Dần dần, những người khác biến mất, chỉ còn lại một mình Giang Thiệu Minh đang tươi cười với cô. Hai người nắm tay nhau nhìn Thành Húc đang vui vẻ chơi thả diều cùng đám bạn. Bỗng có tiếng gọi “Mẹ!”, Lộ Chi Phán cúi xuống, cô bé tóc đuôi sam đang mở to mắt nhìn cô, hai tay giơ lên đòi bế, cô lập tức bế con lên…
Lộ Chi Phán mở mắt, cảm thấy xung quanh mông lung như chính tâm trạng mình lúc này. Dù biết rõ mình đang ở đâu, nhưng trong khoảnh khắc, vẫn nghi ngờ mình đang ở nhà, trong căn phòng thân thuộc, với một người thân thuộc.
Hóa ra nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy, cô có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối chính mình. Cô đặt quá nhiều kì vọng vào tương lai giữa mình và Giang Thiệu Minh, có con trai, con gái của hai người.
Chương 22
Sáng cuối tuần, ánh nắng chan hòa phủ xuống vạn vật. Mặc dù trời đã vào đông từ lâu nhưng thời tiết không quá lạnh, có lẽ mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm. Tư Tư đòi đi chơi, Từ Lâm thấy hôm nay đẹp trời nên vui vẻ đồng ý, thế là Từ Diệu Sinh lập tức chuẩn bị đồ mang theo.
Thành phố này khá nhiều nơi để vui chơi, như chỗ leo núi hay bãi cỏ để dã ngoại. Vào những ngày ấm áp như hôm nay thường sẽ rất đông người, Từ Lâm và Từ Diệu Sinh sau khi bàn bạc, quyết định đi đến một nơi vắng vẻ.
Vì không muốn chi trả quá nhiều các phí bảo hiểm, bảo dưỡng xe hơi nên vợ chồng Từ Lâm không sắm xe riêng, hơn nữa, gần chung cư có một tuyến đường sắt nhỏ, đi đâu cũng tiện, không cần thiết phải dùng đến ô tô. Cả gia đình lên tàu đến đầu kia thành phố, nơi có thể thấy núi sông liền kề, đối lập hoàn toàn với nửa bên này thành phố san sát những tòa nhà chọc trời. Tuy vậy, nằm ngoài dự đoán của họ, công viên này cũng rất đông người, ghế đá không còn mấy chiếc trống. Lâu không được ra ngoài chơi, cô bé Tư Tư vô cùng thích thú. Từ Lâm và Từ Diệu Sinh vừa ngồi nói chuyện vừa để mắt tới con gái.
Lộ Chi Phán đi dạo theo con đường đá nhỏ, hai bên là hoa cỏ. Con đường chạy quanh một khoảng đất hình trái tim, bên trong có vài cây mai thấp, hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không khí. Đi được một đoạn, cô trông thấy một đôi nam nữ đang chụp ảnh cưới, thợ chụp ảnh liên tục nhắc nhở hai người họ tạo dáng trước ống kính. Nhân lúc quay mặt đi, cô gái nhanh chóng hôn lên má chồng mình, chàng trai mỉm cười đầy hạnh phúc.
Lộ Chi Phán tiếp tục đi về phía trước. Hàng trúc che kín ánh mặt trời, tạo thành bóng râm lớn trên bãi cỏ. Cô đi ngang qua đó, tiến về phía một tòa nhà nhỏ với lối kiến trúc khá đặc biệt, tới gần cô mới nhận ra đó là một giáo đường, bên trong có vài người đang cầu nguyện. Không muốn làm ảnh hưởng tới họ, cô đi sang một gian khác. Bên này không có người, cách bày trí tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác bình yên.
Cô đang quan sát xung quanh thì có một người đàn ông ngoại quốc đi tới, nói với cô rất nhiều bằng tiếng Anh, nhưng vì đối phương nói quá nhanh nên cô không hiểu được toàn bộ. Anh ta đi khỏi chưa được bao lâu thì xuất hiện một người khác, lần này là người Trung Quốc.
“Tôi giúp gì được cho cô không?” Người đàn ông dịu dàng hỏi.
Cô lắc đầu, “Tôi xem thôi”.
“Ừm, cô cũng có thể vừa xem vừa nói chuyện với tôi!” Cách nói chuyện của người đàn ông này khiến người nghe rất có thiện cảm.
“Chúa Jesu có thật không?”
“Cô cảm thấy có thật thì có thật.”
“Vậy Ngài ấy ở đâu?”
Người đàn ông đặt tay lên ngực trái, “Ở đây.”
Lộ Chi Phán bật cười. “Tin tưởng điều này có làm anh thấy vui vẻ không?” Cô lại hỏi.
“Vui vẻ và tin tưởng có liên quan gì sao?” Người đàn ông bình thản nói: “Tôi không phải mục sư”.
“Vậy anh là gì?”
“Cô nghĩ là gì thì là cái đó.”
“Một tên khốn.”
Người đàn ông bật cười, “Theo chủ nghĩa duy tâm thì trong lòng ai đó nhận định bạn thế nào thì bạn chính là như thế. Cô đã cho rằng tôi là một tên khốn thì đúng là vậy rồi”.
Khá thú vị đấy, Lộ Chi Phán cười, “Thế anh nghĩ tôi là người thế nào?”.
“Một người phụ nữ cố chấp và nặng tâm sự.”
“Nghĩa là không cần biết tôi có đúng là người như vậy không, anh vẫn tin rằng tôi cố chấp và nặng tâm sự?”
“Từ góc độ của tôi mà nói thì đúng vậy đấy.”
Lộ Chi Phán nhìn những bức hình vẻ trên tường, đáy lòng an tĩnh, “Coi như vậy đi!”.
Người đàn ông cười.
“Theo anh, duyên phận là gì?” Cô nheo mắt.
Đối phương ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Duyên phận chính là, khi cô bước vào đây, tôi cũng đúng lúc được gọi vào đây để lắng nghe tâm sự của cô. Vì sao lại là cô và vì sao lại là tôi?”.
“Tôi không cần ai tâm sự, anh đi làm việc của anh đi!”
Người đàn ông nhìn cô giây lát rồi gật đầu và rời đi.
~~
Lộ Chi Phán ngồi xuống một chiếc ghế phía cuối phòng. Lúc này, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hóa ra chỉ cần chủ động buông tay, đứng ở một góc độ khác để suy xét sẽ cho ta quan điểm trái ngược. Trước kia, cô luôn cho rằng Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi mới là một đôi trời định, nếu Tống Ngữ Vi không rời khỏi thì Giang Thiệu Minh cũng không bao giờ từ bỏ câu chuyện cổ tích của hai người. Nhưng cũng chính vì sự ra đi của Tống Ngữ Vi nên mới có những chuyện về sau, bất kì cái “nếu như” nào hiện tại cũng vô dụng. Cô vẫn cho rằng sự tồn tại của mình chỉ là một kí hiệu mà thôi, dù không có cô, Giang Thiệu Minh cũng sẽ đối xử như vậy với người phụ nữ khác. Nhưng có đúng như vậy không? Đổi lại một người phụ nữ bất kì, liệu anh có đón nhận, liệu bố mẹ anh có yêu quý? Đương nhiên là không. Cô chỉ đang tự phủ nhận bản thân mình mà thôi.
Lộ Chi Phán nhìn lòng bàn tay, hóa ra trên thế gian này chẳng có điều gì bế tắc mà không thể nghĩ thông suốt cả, chỉ là ta có muốn hay không thôi. Một khi bản thân đã đưa ra sự lựa chọn nào đó, chắc chắn sẽ tìm cớ để thuyết phục người khác, đồng thời cũng là thuyết phục chính mình.
Trên tàu trở về, Lộ Chi Phán đứng nghe những hành khách xung quanh mình nói chuyện, muôn hình vạn trạng cuộc sống hiện lên qua những lời bàn luận. Cô bất giác mỉm cười, quay sang nói với Từ Lâm: “Em muốn đến viện kiểm tra”.
Từ Lâm thoáng chút ngạc nhiên: “Ý em là…”.
“Phải đi viện kiểm tra thai nhi chứ!” Cô cười.
Từ Lâm nghe vậy mới nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn tưởng Lộ Chi Phán muốn từ bỏ đứa con.
“Vậy lát em đến bệnh viện A luôn nhé, chỉ qua vài trạm dừng nữa thôi.”
Lộ Chi Phán gật đầu.
Tư Tư nghe hai người nói chuyện, bèn kéo tay áo mẹ và hỏi: “Dì đi bệnh viện làm gì thế mẹ?”.
“Khám sức khỏe, giống mẹ vẫn hay đi khám ấy.” Từ Lâm trả lời con gái.
Cô bé gật đầu nửa hiểu nửa không.
Tới ga, ba người nhà Từ Lâm xuống tàu. Từ Diệu Sinh đến siêu thị mua thức ăn, để vợ và con gái về nhà trước. Từ xa, Từ Lâm đã trông thấy một chiếc xe hơi dừng trước lối vào, cô vỗ vai con gái bảo nó lên nhà trước sau đó đi về phía chiếc xe.
Giang Thiệu Minh bước xuống, không vòng vo: “Chẳng phải Tiểu Phán đi cùng mọi người sao?”.
Từ Lâm có chút ngạc nhiên, đoán chừng Giang Thiệu Minh đã tới đây từ sáng sớm và trông thấy ba người nhà cô cùng Lộ Chi Phán đi ra. Tuy không rõ vì sao Giang Thiệu Minh không ngăn Lộ Chi Phán lại ngay lúc đó, nhưng Từ Lâm vẫn thấy xúc động vì anh đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Tôi để lạc mất nó rồi. Cậu cũng biết nó ở nhà tôi ăn không ở không mà, tôi lại không thể ra mặt bảo nó đưa tiền, việc gì tôi phải tìm nó về đúng không?”
Giang Thiệu Minh ngẩn ra giây lát rồi bật cười, “Mất ở đâu? Để em đi tìm thay chị?”.
“Mất rồi thì thôi, tìm về làm gì!”
“Tìm về rồi mới đòi được tiền chứ, cứ để đi mất như vậy chẳng phải chị bị thiệt sao?”
Từ Lâm mỉm cười, “Nó đến bệnh viện”.
“Sao cơ?” Giang Thiệu Minh nhíu mày, chẳng lẽ cô ấy ốm rồi sao, “Tiểu Phán đi viện làm gì ạ?”
Từ Lâm ừ hứ một tiếng, thản nhiên đáp: “Trong bụng tự dưng xuất hiện một khối thịt lạ, đương nhiên phải đi cắt bỏ”.
Giang Thiệu Minh ngơ ngác mấy giây mới định thần lại, mặt biến sắc. Anh tức tốc mở cửa lên xe. Từ Lâm nói tên bệnh viện cho anh. Trước đây, cô có thể bình tĩnh khuyên nhủ Lộ Chi Phán suy nghĩ về tương lai, nhưng giờ thì khác, đứa bé trong bụng Lộ Chi Phán sẽ tạo ra một cơ hội tốt cho hai người họ.
Giờ này người xếp hàng đăng kí không quá đông, Lộ Chi Phán chỉ phải đợi vài người là tới lượt, nhưng khi sang phòng phụ khoa mới thấy có rất nhiều người đang đợi gọi tên. Cô cũng không hề sốt ruột, ngồi xuống ghế chờ. Sau khi biết mình mang thai, cảm giác có chút khác, chẳng hạn nên ăn gì, mặc quần áo cũng chú ý để không bị cảm lạnh… Cô từng nghe chuyện một sản phụ mọc răng khôn mà phải cố chịu đau, không được uống thuốc, cũng không được nhổ. Phụ nữ luôn phải hy sinh rất nhiều vì con cái. Có người nói, những ai kiếp trước mắc tội thì kiếp này phải làm phụ nữ để chịu khổ cả đời. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
Đúng lúc này, Giang Thiệu Minh đột nhiên xuất hiện, kéo cô đứng dậy.
Lộ Chi Phán giật nảy mình, tim đập thình thịch. Khi bình tĩnh lại, cô mới nhận thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh.
“Em định làm gì? Cho dù hiện giờ chúng ta đang có vấn đề nhưng trước khi đưa ra quyết định, em cũng nên bàn bạc với anh trước chứ, đừng có tự ý làm một mình như vậy! Anh muốn để em có thêm thời gian suy nghĩ kĩ càng, không có nghĩa là tùy em muốn làm gì thì làm.”
Lộ Chi Phán sửng sốt, không rõ vì sao đột nhiên anh lại nổi giận.
“Nói đi, em định làm gì…”
Cô gạt tay anh ra, “Đừng có lay người em, em đang mệt.” Nói rồi, cô ngồi xuống ghế.
Giang Thiệu Minh nhìn cô, hồi lâu mới thốt lên lời: ” Lộ Chi Phán, em… em thật tàn nhẫn. Mỗi khi anh tưởng rằng em đã mềm lòng thì đều không phải. Em kiên quyết rời đi, không điều gì có thể làm thay đổi quyết định của em. Nhưng em cũng nên tôn trọng anh một chút mới phải chứ, con cũng là của anh, em không cần nhưng anh cần, em không muốn nuôi thì anh sẽ nuôi”.
Lộ Chi Phán ngẩn ra giây lát, chợt hiểu vì sao anh lại có thái độ lạ lùng này, nhưng cô không phản bác.
“Em…”, Giang Thiệu Minh bỗng chốc không biết phải nói gì, anh quay mặt đi, giọng khàn khàn: “Em có biết phẫu thuật đó rất có hại cho cơ thể em không? Có khả năng dẫn đến thiếu máu, sức đề kháng suy giảm, tổn thương màng tử cung. Em tùy tiện làm vậy, chẳng những tự làm hại mình mà còn không tôn trọng anh và đứa bé trong bụng…”. Chỉ cần nghĩ tới việc dùng đủ mọi cách phá bỏ thai nhi đang khỏe mạnh, là anh đã cảm thấy trái tim mình đau đớn tột cùng.
Lộ Chi Phán ngước lên nhìn Giang Thiệu Minh, hai tay cô siết chặt. Anh thực sự đang lo lắng ư? Phản ứng thái quá này của anh khiến cô có cảm giác rất lạ, dường như là vui mừng.
Đột nhiên, Giang Thiệu Minh ôm lấy cô, dịu giọng nói: “Anh hối hận rồi, anh không nên để em ở lại đây lâu như vậy. Anh cứ tưởng dần dần em sẽ nghĩ thông suốt, rằng quá khứ đã qua không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. Anh không biết em mang thai, nếu biết, anh nhất định sẽ đưa em về ngay lập tức cho dù em vẫn chưa hết đau lòng. Làm vậy, ít nhất thì chuyện như bây giờ sẽ không xảy ra, anh thật sự hối hận rồi…”.
Cô chua xót nhìn anh, “Thiệu Minh, em…”.
“Em đừng nói gì cả!” Giọng nói của anh có chút khác thường.
Cô khẽ thở dài. Đúng lúc này, y tá gọi tên cô vào khám. Anh buông cô ra, cô mỉm cười nói: “Đông người quá, vẫn chưa kịp làm cái việc mà anh tưởng!”.
Giang Thiệu Minh ngẩn ra, sau đó gượng gạo cười, không biết nói gì lúc này.
Lần đầu tiên cô thấy anh bối rối như vậy. Cô vào phòng khám, bác sĩ hỏi thăm mấy câu rồi yêu cầu cô đi siêu âm. Lúc cô đi ra, Giang Thiệu Minh vẫn đứng đợi bên ngoài. Anh cầm lấy tờ giấy trên tay cô xem xét, “Còn phải làm những gì nữa?”.
Cô liếc nhìn anh, “Như lúc nãy đáng yêu hơn đấy!”.
Thấy tâm trạng cô tốt lên, anh mới cảm thấy yên tâm, “Lừa người tự hào đến thế cơ à!”.
“Có gì đáng tự hào đâu chứ! Cố ý lừa thì mới vui, đằng này em có nói gì đâu!”
Thì chính vì chưa nói gì mà vẫn lừa được nên mới khiến người ta không cam lòng! Giang Thiệu Minh đi nộp phí siêu âm rồi đứng đợi cùng cô. Không biết cô lấy đâu ra một quyển sách, cầm đọc để giết thời gian.
“Em biết khi nào?” Anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
“Cũng khá lâu rồi.” Lộ Chi Phán đáp.
“Trước khi em bỏ đi à?”
Cô gật đầu, quả nhiên trong mắt anh xuất hiện sự bất mãn. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy vui vui, vì biết rằng anh sẽ không làm gì được mình.
Giang Thiệu Minh liếc cô vài giây, rồi tiến đến trước mặt cô, “Em cố ý?”.
“Đúng thế! Nếu anh không đến tìm em thì em sẽ gửi cả hình siêu âm và phiếu phẫu thuật đến cho anh xem, khiến anh phải đau khổ!”
Giang Thiệu Minh nhéo má cô. Anh biết cô sẽ không làm vậy, sẽ không lợi dụng con mình. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Chúng ta lại vui vẻ như xưa nhé, có được không?”
Không nên giày vò nhau nữa, ai làm sai thì người kia sẽ góp ý, thậm chí có thể cãi nhau, nhưng tốt nhất là không dùng tới biện pháp quyết liệt này, cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Anh hôn lên mái tóc cô. Những người khác nhìn về phía họ, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.
Có người đứng dậy, Giang Thiệu Minh bèn bảo cô ngồi vào ghế trống, còn anh đi mua nước. Sản phụ ngồi bên cạnh quay sang bắt chuyện với Lộ Chi Phán: “Em mới kết hôn phải không?”.
“A… Sao cơ ạ?”
“Thấy hai em tình cảm như vậy, vừa nhìn đã biết là mới kết hôn. Không giống như chồng chị, đưa vợ đi khám mà chẳng thấy tăm hơi đâu.”
Lộ Chi Phán cười trừ, không trả lời. Giang Thiệu Minh mua nước về, đợi thêm một lát thì đến lượt Lộ Chi Phán vào khám. Sức khỏe cả mẹ và con đều tốt.
Thấy Lộ Chi Phán về cùng Giang Thiệu Minh, vợ chồng Từ Lâm đều niềm nở chào đón. Bác Từ còn nhiệt tình vào bếp chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Cô nhóc Tư Tư nhận được quà của Giang Thiệu Minh, cũng vô cùng thích thú.
Giang Thiệu Minh và Từ Diệu Sinh ngồi ở phòng khách hàn huyên. Hai người trò chuyện khá hợp nhau, nên không hề có chút gượng gạo. Trong lúc đó, Lộ Chi Phán lại bị Từ Lâm kéo vào phòng hỏi han. Cô thật không ngờ “chiêu” của mình lại có tác dụng nhanh chóng như vậy.
“Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
Lộ Chi Phán gật đầu. Cô thực lòng ngưỡng mộ tính quyết đoán và thẳng thắn của chị gái, biết bản thân muốn gì và hợp với cái gì.
Từ Lâm thầm thở dài, có rất nhiều điều muốn khuyên nhủ em gái nhưng chung quy đó cũng chỉ là lí lẽ suông, bản thân mỗi người phải tự mình trải nghiệm mới đáng giá. Hơn nữa, cô cũng không thể hiểu hết được cuộc sống của người khác, chỉ sợ nói sai điều gì.
“Chị chỉ cảm thấy nếu em thật sự đã nghĩ kĩ rồi thì hãy làm theo những gì mình muốn. Coi quá khứ như một trang sách, lật qua rồi thì cho qua, đừng chỉ vờ tươi cười mà vẫn canh cánh trong lòng. Cuộc sống cần phải trân trọng những điều hiện tại. Giữa em và cậu ta lúc nào cũng bình đẳng, không phải vì cậu ta đã làm gì mà em có thể kiêu căng.”
Lộ Chi Phán gật đầu, “Chị, em hiểu những điều chị nói. Em cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi”.
Từ Lâm ôm cô vào lòng, nghĩ tới tuổi thơ bất lực của mình, cô đã từng muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể nhận nuôi em gái, nhưng khi có điều kiện rồi thì lại mất đi cơ hội. Người ta luôn nói chỉ cần còn sống thì còn cơ hội, nhưng một số chuyện thực ra không như vậy. Mất đi cơ hội đó là điều tiếc nuối nhất của Từ Lâm, hôm nay cô chỉ có thể nói lời chúc phúc người em này của mình.
Hai chị em trò chuyện đến khi được gọi ăn cơm mới đi ra ngoài. Từ Diệu Sinh và Giang Thiệu Minh cạn chén, Từ Lâm cũng không chịu đứng ngoài cuộc, cô uống một li rượu rồi hùng hổ tuyên bố: “Chúng tôi ở đây đều là người nhà của Tiểu Phán, cậu mà đối xử không tốt với nó thì chúng tôi sẽ đến tận cửa làm cho ra nhẽ đấy!”.
Giang Thiệu Minh còn chưa kịp lên tiếng thì Lộ Chi Phán đã nhanh miệng nói: “Thấy chưa? Em cũng có hậu thuẫn mạnh đấy nhé!”.
“Thấy rồi thấy rồi, từ giờ anh phải cảnh giác mới được.”
…
Lúc Giang Thiệu Minh về phòng ngủ thì thấy Lộ Chi Phán đang đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm tối sẫm bên ngoài. Anh đi tới bên cô, ôm cô từ phía sau, khẽ thì thầm: “Bố mẹ sẽ không trách em đâu!”.
Lộ Chi Phán sửng sốt, không ngờ anh lại biết cô đang lo lắng điều gì. Đúng là cô đang do dự chưa dám gọi điện về nhà, quả thực không biết nên nói gì với bố mẹ chồng.
Giang Thiệu Minh xoay người cô lại, nhét điện thoại vào tay cô. Cô mỉm cười với anh rồi ấn nút gọi.
Ôn Khả Vân nhanh chóng nghe điện. Nghe được giọng nói của bà, Lộ Chi Phán thoáng thấy sống mũi cay cay.
“Tiểu Phán hả con?”
“Mẹ!”
Ôn Khả Vân mừng rỡ, “Đúng là con thật rồi, Tiểu Phán, thời gian qua con đã ở đâu thế? Có khỏe không? Ăn uống đầy đủ không? Ấy, mẹ hồ đồ quá rồi, Thiệu Minh nói con ở nhà chị gái, đương nhiên phải sống tốt rồi, nhưng cứ nghĩ tới con là mẹ lại không yên tâm, sợ con lơ là ăn uống. Con hay chiều theo ý người khác, thành ra tự mình chịu thiệt thòi”.
“Con đâu có tốt như vậy ạ”, Lộ Chi Phán ngắt lời Ôn Khả Vân, không để bà tiếp tục suy đoán nữa. “Mẹ, con xin lỗi vì không gọi điện về cho mẹ.”
“Không sao, bố mẹ không trách con, bố mẹ biết bản thân con phải chịu không ít áp lực.”
“Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Trời càng ngày càng lạnh rồi, không biết bố mẹ có chịu được không.”
“Bố mẹ tuy già nhưng rất yêu thương bản thân, con không cần lo cho bố mẹ đâu. Tiểu Húc cũng rất ngoan.”
Lộ Chi Phán nắm chặt điện thoại trong tay, “Tiểu Húc nó…”. Có lẽ chẳng cần hỏi thêm nữa, chắc chắn thằng bé được chăm sóc rất tốt.
“Nó vẫn khỏe, chỉ suốt ngày hỏi khi nào con về thôi. Tiểu Phán, con…”
Nghe tiếng thở dài của Ôn Khả Vân, cô mỉm cười nói: “Mai con sẽ về cùng anh Thiệu Minh.”
“Vậy thì tốt rồi…”
Ôn Khả Vân nói Thành Húc đã đi ngủ nên cô không nói chuyện với thằng bé nữa, dù sao mai cũng được gặp lại con trai, cô không cần vội. Cúp máy, cô phát hiện Giang Thiệu Minh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
“Nhìn gì em?”
“Không được nhìn à?” Anh nâng cằm cô lên.
Cô cười, “Không được, phải trả phí!”.
“Không có tiền mặt, quẹt thẻ được không?”
Cô gạt tay anh xuống rồi sờ vào cổ anh, cảm giác có phần mê hoặc.
“Hóa ra em vớ được ông chồng giàu, quẹt thẻ vô tư thế nào cũng được.”
Giang Thiệu Minh bật cười, ôm cô vào lòng rồi nằm xuống giường. Cô nằm trên người anh, gõ nghịch ngón tay vào cánh tay anh.
“Sau này nếu có điều gì không vừa lòng, em hãy nói thẳng với anh, đừng có đoán già đoán non!” Anh vuốt tóc cô, “Anh không thích người khác võ đoán suy nghĩ của mình, cảm giác rất khó chịu. Giống như trước mặt có một quả táo và một quả lê, trong khi anh còn chưa quyết định sẽ ăn gì, thậm chí không muốn ăn, lại có người khẳng định chắc chắn rằng anh sẽ ăn táo. Thực sự không lấy gì làm thoải mái”.
Cô ngước nhìn anh, hồi lâu mới gật đầu.
Anh thở dài, “Anh không hề có ý trách em!”.
“Thì em đâu có làm gì sai, anh trách em cái gì chứ!” Cô dõng dạc nói, sau đó vùi đầu vào ngực anh.
Hai người trò chuyện một lát rồi nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Từ Lâm chuẩn bị một chút đồ cho Lộ Chi Phán mang đi, có món cháo do bác gái làm và quà cho Thành Húc.
Khi đã ngồi trong xe của Giang Thiệu Minh, Lộ Chi Phán chợt có cảm giác rất lạ. Đắn đo thật lâu để rồi đưa ra quyết định chỉ trong chốc lát. Cô hạ cửa kính xuống, xe đã chạy được một đoạn đường dài.
Giang Thiệu Minh gõ tay lên vô lăng, do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Giữa anh và Tống Ngữ Vi…”.
Lộ Chi Phán vốn đang buồn ngủ, nghe anh nhắc đến cái tên này, thoáng cái trở nên tỉnh táo. Cô quay lại nhìn anh.
Giang Thiệu Minh cười, “Anh và Tống Ngữ Vi thỉnh thoảng có gặp nhau vài lần, sau đó hẹn hò, mọi chuyện tiến triển rất tự nhiên. Anh không biết nói vậy có khiến em suy nghĩ không, nhưng quả thực khi đó anh đã hy vọng được ở bên cô ấy, giống như hiện giờ rất mong muốn bước tiếp về phía trước cùng với em. Đối với anh, đó là một kí ức rất bình thường, không cần thiết phải làm quá lên mà coi nó là một câu chuyện cổ tích hay gì cả. Nếu cô ấy không xảy ra chuyện, có lẽ anh đã không gặp em. Nhưng nếu không phải em, cũng có thể anh vẫn đắm chìm trong quá khứ đau buồn ấy. Anh thực lòng cảm ơn sự xuất hiện của em! Cô ấy đã ở bên anh những tháng ngày đẹp đẽ, anh không thể phủ nhận chuyện đó, em hiểu ý anh không?”.
Cô nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
Giang Thiệu Minh một tay điều khiển vô lăng, một tay vuốt tóc cô.
“Anh muốn tới thăm cô ấy một lát.” Anh đột nhiên nói.
Cô sững sờ, anh vẫn chưa đi ư? Cô những tưởng sau khi phục hồi trí nhớ, việc đầu tiên anh làm sẽ là đến thăm Tống Ngữ Vi. Nhưng hóa ra…
“Vốn định đi rồi, nhưng mẹ gọi điện nói em bỏ đi nên anh tức tốc về nhà. Bà xã bỏ nhà đi thì còn đâu tâm trạng mà hoài niệm chuyện xưa chứ!”
Nghe những lời này, cô không khỏi bật cười, “Đi thôi!”.
Sự tồn tại của cô đã phủ định sự tồn tại của Tống Ngữ Vi sao? Ngay cả bản thân cô cũng không dám tin điều này.
Giang Thiệu Minh lái xe về thành phố theo một con đường khác chạy ngang qua nghĩa trang. Hai người xuống xe, Giang Thiệu Minh mua một bó hoa rồi đi vào trong. Lộ Chi Phán không đi cùng, bất luận thái độ của anh đối với Tống Ngữ Vi hiện giờ ra sao, cô cũng không muốn vào đó.
Giang Thiệu Minh đứng lặng yên trước mộ một lát rồi nhanh chóng trở lại.
Lộ Chi Phán có chút kinh ngạc, “Nhanh thế à?”.
“Không thế thì sao?”
Cô cười cười, không nói gì thêm.
Anh nắm tay cô đi ra xe. Đi được mấy bước, cô chợt hỏi: “Vì sao anh biết Tống Ngữ Liên là giả?”.
“Vì anh tin bản thân!”
“Hả?”
“Anh tin mình sẽ không thích kiểu phụ nữ như cô ta.”
“Thế… em thuộc loại phụ nữ nào?”
Anh cười với vẻ gian xảo. Tới gần xe, cô lay lay cánh tay anh, đòi nghe đáp án. Anh không còn cách nào khác, đành nói: “Là người phụ nữ của anh!”.
Phụ nữ của anh? Trả lời kiểu gì vậy!
Thế nhưng, câu trả lời này đúng là rất ngọt ngào.
Chương 23
Ôn Khả Vân từ sáng đã ra ngóng vào trông, mặc cho chồng khuyên nhủ không nên ra cổng vì trời rất lạnh. Chưa thấy người về thì bà chưa thể yên tâm, vẫn nhất quyết đứng đó chờ.THE END
Chúc các bạn online vui vẻ !