Nụ hôn này, kéo dài giống như qua cả một thế kỷ, thời gian ngừng lại, không gian dường như không tồn tại, Lam Hiểu Hi mở mắt, thiếu chút nữa quên mất mình đang ở đâu. Tâm, kịch liệt cuồng loạn, cô sững sờ nhìn lại anh, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vẽ qua môi cô, con mắt thâm thúy bình tĩnh rơi vào trên mặt cô. “Tại sao hôn em?” Giờ khắc này, quá kinh người, cũng không hiểu. Lần này, anh không uống rượu cũng không say mà! Hay, anh quá nhàm chán lại muốn trêu cô? Con mắt Hạ Tử Đàm tươi cười thật sâu ngưng lại . “Em cứ nói đi? Một người đàn ông hôn một người phụ nữ vì cái gì? Như thế nào? Nụ hôn của anh và Hà Mân, em thích cái nào?” Đối với hình ảnh giữa cầu thang kia, anh vẫn canh cánh trong lòng. Muốn đem sự tồn tại của một người đàn ông khác toàn bộ tẩy đi, anh bá đạo muốn đoạt lấy cô, bất kể cô có thuộc về mình hay không. Vẻ mặt Lam Hiểu Hi vốn là sững sờ chuyển thành giận tái, cô tự giễu mình, mới vừa rồi còn đắm chìm trong sự dịu dàng khi anh hôn cô. “Bởi vì nguyên nhân này? Cho nên anh mới hôn em?” Cô sắp điên mất rồi!: “Là bởi vì muốn khoe khoang nụ hôn của anh mê người đến cỡ nào sao? Đáng chết. . . . . . Tôi là cái gì mà phải so sánh hả? Anh xem Lam Hiểu Hi tôi là người nào hả? Tùy tiện để người ta muốn làm gì thì làm sao? Anh quá đáng lắm!” Hạ Tử Đàm nhìn cô. Cô tức giận đến nổi sắp nhảy dựng đánh về phía anh, rất thú vị. Nhưng, trong mắt kia toát lên sự đau thương, làm xúc động chỗ sâu nhất, mềm mại nhất trong lòng anh. Nụ hôn của anh, đả thương lòng của cô sao? Cô, thật không thương anh sao? Ngay cả một ít cũng không có sao? Trừ việc anh hôn cô ôm cô, làm hại cô không thể ý loạn tình mê với người yêu, trừ lần đó ra, anh đối với cô mà nói chẳng là cái thá gì sao? Rõ là. . . . . . Làm cho người ta thất bại rồi. Anh quả thật không thể tin được một người luôn luôn thắng trên tình trường lại thua trong tay cô bé hồn nhiên lại non nớt này “Chưa từng yêu anh sao?” Anh cười nhìn cô, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo từng tia phiền muộn khó để người ta có thể nhận ra. “Không có!” Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, không để cho mình có một chút do dự nào. Cô không muốn bị người đàn ông này trêu nữa, không muốn làm món đồ chơi để khi anh nhàm chán lại lấy ra trêu đùa, cho dù cô yêu anh, cô cũng không muốn bị anh đùa bỡn như vậy. “Tổn thương lòng của anh rồi kia, sao vóc người ngọt như vậy, nói chuyện lại ác đến thế chứ? Nói gì thì cũng là vợ chồng…ặc…. một chút tình nghĩa cũng không có.” Hạ Tử Đàm nửa đùa, lắc đầu một cái, trong nháy mắt con mắt sắc cũng chuyển thành ảm đạm, ưu nhã đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô. Cô nhìn bóng lưng anh cao lớn, cắn môi, chẳng biết tại sao, rõ ràng người bị thương phải là cô, cô lại cảm thấy anh có chút không vui, mà nguyên nhân không vui vẻ là bởi vì cô. “Em đi đi. Nếu như cần vợ chồng cùng xuất hiện chung, anh sẽ gọi em.” giọng nói anh rất lạnh, cô không nhìn thấy ánh mắt của anh, lòng có chút khó chịu. “Hạ Tử Đàm. . . . . .” Anh quay đầu lại, tức giận liếc cô một cái. “Không phải đã nói là kêu anh là Đàm sao? Quên à? Còn nữa…, đừng quên gần đây chúng ta hưởng tuần trăng mật, em nên xin công ty nghỉ một khoảng thời gian, thừa cơ hội này mà nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, muốn đi chỗ nào chơi thì nói cho anh biết, biết chưa? Cho dù không thích anh, trong mắt người ngoài, chúng ta phải ân ân ái ái, tránh truyền tới tại bà ngoại làm hỏng chuyện của anh, biết không?” “Biết.” Cô đáp một tiếng, lè lưỡi với anh, sau đó xoay người rời đi. Xem ra cô quá lo lắng rồi, người đàn ông này nào có bị thương gì? Mở miệng ngậm miệng đều là giao dịch kia. . . . . . nhất định là kia dây thần kinh của cô bị chập, mới có thể lập tức hoảng, cho rằng anh sẽ bị câu nói vừa rồi làm thương tổn, quỷ mà! ★★★ Lam Hiểu Hi đến công ty xin thời gian nghỉ kết hôn, mỗi đồng nghiệp vừa thấy cô liền cười cười, cám ơn cô đã đưa bánh, sau đó cô mới hiểu được, sáng sớm hôm nay, từng thùng bánh lớn được người đặc biệt đưa tới đây, nghĩ cũng biết là kiệt tác của Hạ Tử Đàm. Cô vẫn cười, tâm cũng hoảng, rõ ràng là kết hôn giả, lại thổi phồng như vậy, về sau ly hôn, cô nhất định sẽ chết rất khó coi kết quả một đống đồng nghiệp còn nói phải giúp cô cùng Hạ Tử Đàm làm bữa tiệc ăn mừng tân hôn, thời gian diễn ra vào buổi tối ngày mai, ở một nhà hàng cao cấp. Nghe nói, ông chủ còn đích thân chi ra một số tiền lớn để mọi người chơi vui vẻ, nghĩ cũng biết tất cả đều muốn thiết kế của Hạ Tử Đàm. SS vì tranh thủ muốn quyền độc quyền của Hạ Tử Đàm, tốn rất nhiều thời gian, lần này lại được một tên lính quèn như Lam Hiểu Hi lập công lớn, còn từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, gả cho Hạ Tử Đàm, nói gì cũng đều khiến công ty nở mày nở mặt, không ăn mừng sao được? Lam Hiểu Hi lẳng lặng tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người, âm thầm may mắn về thời gian cô cùng Hà Mân lui tới không lâu, căn bản trong công ty không người nào biết quan hệ giữa cô và Hà Mân, nếu không, bây giờ cô không thể nhận sự chúc phúc, mà là chịu đủ phê phán, nhưng cho dù như thế, đối với cô hay là đối với Hà Mân đều tốt cả, cho nên trước thời gian nghỉ trưa, cô tìm Hà Mân, hai người cùng nhau ra ngoài tìm phòng ăn yên lặng một chút. Gian phòng này là phòng ăn mà bọn họ đã tới mấy lần, cách công ty hơi xa một chút, cho nên không gặp được người quen. Hai người tựa hồ cũng không có khẩu vị gì, vì vậy chỉ ăn một ít. “Em muốn nói cái gì?” Hà Mân trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù anh và cô lui tới không lâu, nhưng biết cô một thời gian khá dài rồi, bộ dạng cô có lời muốn nói với anh, anh nhìn cái là ra. Lam Hiểu Hi cầm khăn giấy lau miệng, uống một ngụm nước ép trái cây, mới cố lấy dũng khí, giương mắt đối với anh nói: ” Hà Mân, chúng ta chia tay đi.” “Chia tay?” Hà Mân bật cười, một đôi mắt nhìn thẳng vào cô. “Tại sao? Bởi vì em đã chọn được con rùa vàng tốt hơn anh sao?” Lam Hiểu Hi xin lỗi nhìn anh. “Không phải như thế, Hà Mân, anh hãy nghe em nói…” “Em cho rằng người đàn ông cao cao tại thượng kia sẽ thật yêu em? Em ngu à? Đầu đất à? Em cho rằng em sẽ ngồi vững chắc cái ghế Hạ phu nhân kia ư? Không phải chi là giao dịch thôi sao? Chẳng lẽ em cho rằng em có thể thật sự trở thành vợ của anh ta? Bên cạnh người gã có vô số người đẹp, muốn thân hình có thân hình, muốn gia thế có gia thế, em cho rằng gã sẽ để ý đến em? đúng không? Coi như là như vậy, anh ta cũng chỉ là vui đùa một chút đối với em mà thôi, chẳng lẽ em cho là thật?” Lam Hiểu Hi cắn môi, một câu cũng không phản bác. Từng chữ từng câu của Hà Mân đều cháy đốt lòng của cô, anh nói xong, lại không thể nói đó không phải là sự thật. “Em biết rõ anh ấy không yêu em, nhưng mà, em muốn chia tay với anh cũng không phải bởi vì anh ấy.” “Vậy là cái gì?” “Em không thể ở cùng một chỗ với anh. . . . . . Phải nói, em phát hiện em không yêu anh, giống như. . . . . . Cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu anh. . . . . .em biết em nói như vậy rất quá đáng, thật xin lỗi vì em nhận ra trễ đến vậy, em cho là giữa nam nữ yêu nhau chỉ cần có tâm là được, nếu như em không gặp được tình yêu thật sự thì chưa chắc em đã nhận ra, nhưng. . . . . . Anh ấy xuất hiện, cũng khiến em biết cảm giác yêu một người là thế nào. . . . . . Hà Mân, thật xin lỗi, đều là lỗi của em, xin anh tha thứ cho em.” Hà Mân nhìn chằm chằm cô, lửa giận tăng lên. “Cho tới bây giờ đều là tôi vứt bỏ đàn bà, chưa có người đàn bà nào vứt bỏ tôi!” “Thật xin lỗi.” Cô thủy chung cúi đầu. Anh muốn oán cô, tức giận cô ,trả thù cô thế nào, cô cũng không đáp trả, chỉ có thể nhận. “…!” “Thật xin lỗi.” Cô liên tục nói xin lỗi.”Là lỗi của em.” Hà Mân đứng dậy. “Hóa đơn em trả đi!” Nói xong, anh giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn. Lam Hiểu Hi nhìn hóa đơn trước mắt , cảm thấy không biết nên khóc hay cười đây, trước kia làm sao cô lại cảm thấy người đàn ông này rất thích hợp làm chồng đây? Nhưng mà, cũng không thể trách anh được, dù sao cũng là lỗi từ phía cô, ngàn lỗi vạn lỗi đều là của cô, anh tức giận như thế cũng là chuyện đương nhiên. Đứng dậy, trả nợ Lam Hiểu Hi đẩy cửa phòng ăn ra, đi trên đường cái, gió rét tạt vào mặt khiến cô khẽ rùng mình một cái. Làm như vậy, đúng chứ? Coi như Hạ Tử Đàm không thương cô, nhưng cô đã yêu anh mất rồi, thì không ở chung một chỗ với Hà Mân. Đường tình yêu, bất kể gập gềnh thế nào, đều không muốn phụ lòng của mình, như vậy mới không hối hận. Đúng không? ★★★ Một đêm này, Lam Hiểu Hi ngủ không tốt. Cô một mực nghĩ về Hạ Tử Đàm, ngày hôm qua ánh mắt khi anh để cho cô đi, giọng nói kia, vẫn giống như hòn đá đè trên lồng ngực cô, nghĩ đến tối hôm nay có bữa tiệc mà các đồng nghiệp làm, cô phải nắm tay Hạ Tử Đàm làm bộ yêu thương ngọt ngào, cô cũng không tự tin lắm. Cô rời giường, đánh răng rửa mặt, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài vẫn vang, đợi khi cô đi ra khỏi phòng tắm nghe điện thoại di động thì đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đang muốn nhìn một chút là ai gọi tới, điện thoại di động lại vang, là quản lý Lô. Cô vội vàng bắt máy —— “Alo, tôi là Hiểu Hi.” “Cô lập tức đến công ty! Ngay lập tức!” Lô Mỹ Lâm nói xong đã cúp điện thoại. Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm điện thoại di động, mí mắt giật giật có chút bất an, rất muốn không đi, nhưng vì phải giữ chén cơm đáng yêu, cô quyết định phải ngoan ngoan nghe lời. Nhưng cô không khỏi cảm thấy kỳ quái, dù sao thân phận bây giờ của cô còn là Hạ phu nhân, theo lý mà nói Lô quản lý cũng không dám ra lệnh như vậy với cô mới đúng. Chuyện có chút quỷ dị, hơn nữa, cô vẫn còn trong thời gian nghỉ kết hôn. Chỉ là, đáp án rất nhanh biết được, khi Lam Hiểu Hi bước vào phòng làm việc SS thì ánh mắt mỗi người nhìn cô vô cùng bí mật, nghị luận ầm ĩ, chắc chắn có việc liên quan đến cô rồi.
Cô mở cửa phòng làm việc của Lô quản lý ra, còn chưa có ngồi xuống, một tờ báo đã bay xuống trước mặt cô, dòng chữ nổi bật rất nhanh đập vào mi mắt —— Âm mưu lớn của thế kỉ! Người phụ tá nhỏ vì muốn tranh thủ quyền độc quyền đã bán mình làm phu nhân của chuyên gia thiết kế thời trang! Thiết Kế Sư Hạ vì muốn tài sản của nhà Chức Điền, không thể không ngoan ngoãn đeo nhẫn cưới? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn chằm chằm trang đầu tờ báo giải trí, cảm giác toàn thân máu chảy ngược. . . . . . “Chuyện gì xảy ra? Lam Hiểu Hi! Tôi có bảo cô vì quyền độc quyền mà leo lên giường người ta sao? Tôi còn đang suy nghĩ làm sao cô được như vậy, nguyên lai là dùng thủ đoạn giả kết hôn cái này để lấy được quyền đại lý? ! Như vậy coi như xong, tin tức báo đã lên! Cô bảo công ty lên tiếng thế nào hả? Rõ ràng từ một chuyện tốt, lại bị cô làm mất hết cả mặt mũi rồi, cấp trên nói muốn cắt chức, cô có lời gì muốn nói?” Mất thể diện? Đúng vậy, rất mất thể diện! Sẽ không người nào mất thể diện hơn cô! Vốn là phượng hoàng được người người ca ngợi, trong một đêm biến thành kĩ nữ bán mình, ha ha, hài kịch ghê . . . . . . “Lam Hiểu Hi, rốt cuộc cô có nghe tôi nói chuyện không?” Lô Mỹ Lâm rống lớn, giày cao gót trên mặt đất mài mài. Cô hận Hiểu Hi đã lâu, bây giờ bị cô túm được cái đuôi rồi, không cho cô đạp mấy cái trên đầu, sao tiêu mối hận trong lòng được? Ngày hôm qua, Hà Mân đem toàn bộ chân tướng nói cho cô nghe, còn nói với cô rằng anh nhất định sẽ báo thù. Cô thật không nghĩ tới tên Hà Mân kia sẽ vì người đàn bà trước mắt này, thà lấy được ngọc vỡ còn hơn, đem tin tức này báo cho giới truyền thông, cũng không quản người lãnh đạo trực tiếp như cô mất đi công lao về quyền độc quyền, bất kể cách đó có thể chọc giận Hạ Tử Đàm. Thì ra, Hà Mân thật sự yêu Lam Hiểu Hi? Thế cô là cái gì? “Nghe.” Lam Hiểu Hi rốt cuộc trả lời. Lô Mỹ Lâm chau chau mày. “Cho nên, cô lập tức nghỉ việc!” “Được.” Lam Hiểu Hi gật đầu một cái, mặc dù có chút lưu luyến đối với công việc này, nhưng việc đã đến nước này, cô lưu luyến nữa cũng vô ích, không phải sao? Hiện tại, cô lo lắng chính là, chuyện này bị giới truyền thông công bố xong, bà ngoại có phải tức giận đến mức nằm viện hay không? Hạ Tử Đàm bị mất quyền kế thừa không? Nếu như vậy, tất cả sẽ trở về vạch xuất phát, cô không giúp anh được gì, mà còn hại anh. Cho nên, người không thể làm chuyện xấu. . . . . . Lam Hiểu Hi xoay người rời đi, mới mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt cười lạnh của Hà Mân. Cô sâu kín nhìn anh. “Là anh ư?” Hà Mân không phủ nhận. “Tôi nói rồi, cô phải trả giá thật lớn, cảm giác thân bại danh liệt thế nào? Cô chẳng những mất sạch thanh danh, về sau cũng đừng nghĩ đặt chân ở chỗ này.” “Đúng vậy.” khóe môi Lam Hiểu Hi nâng lên cười, đáy mắt lại bốc hơi nước. “Tôi đã trả giá thật lớn, bởi vì tôi phản bội anh, tôi sẽ không trách anh.” “Em không trách cậu ta, nhưng tôi lại muốn trách.” Tiếng nói dịu dàng, như gió thổi qua. Một thân hình khôi ngô mặc áo khoác màu trắng sữa, Hạ Tử Đàm giống như vương tử đứng nghiêm ở sau lưng cô, nghe rõ cuộc đối thoại này. Lam Hiểu Hi sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy anh, uất ức nồng đậm kia trong phút chốc xông lên, vội vàng không kịp chuẩn bị. “Tới đây nào, bà xã.” Hạ Tử Đàm dịu dàng cười một tiếng đối với cô, kêu cô là bà xã, tựa như mỗi ngày đều gọi, rất tự nhiên. Cô cúi đầu, một giọt lệ cứ như vậy nhỏ giọt trên sàn nhà, lặng yên không một tiếng động, lại không tránh được cặp mắt kia của Hạ Tử Đàm. Anh đi về phía cô, trước mắt bao người, đưa tay đem cô ôm vào lòng—— “Cái con nhóc này, khóc cái gì? Chẳng lẽ tờ báo viết cái gì em đều tin ư? Chẳng lẽ em cho là anh cưới em bởi vì muốn thừa kế tài sản của bà ngoại sao? Không biết anh yêu em à? Cả đời anh sẽ không buông em ra đâu, em chỉ vì một bài báo viết mà lựa chọn buông tay anh ư?” Hạ Tử Đàm nhẹ nhàng nói với cô, lại làm cho mỗi người trong phòng làm việc nghe được. “Cõi đời này, ai dám nói anh không thương em? anh yêu em, Lam Hiểu Hi, bà xã của anh, đời này anh chỉ yêu em, có bà ngoại làm chứng cho anh. . . . . .” Từng chữ từng câu, dịu dàng như nước. Từng câu từng chữ, tình yêu sâu đậm. Nếu như là thật thì tốt quá. . . . . . Lam Hiểu Hi nhắm mắt lại, khéo léo dựa vào trong ngực anh. Cô biết, anh là tự mình đến giải vây cho cô, cho nên mới nói như vậy. Cho dù người của toàn thế giới này coi lời của anh là thật, cô cũng không biết. Nhưng mà, cô cảm động không thôi. “. . . . . . bây giờ, anh phải làm một chuyện trước, em đừng cản anh, cũng đừng bị giật mình, bởi vì anh không nhịn được. . . . . . Cho dù phá hỏng thanh danh trước nay, anh vẫn muốn làm như vậy. . . . . .” Cái gì? Lam Hiểu Hi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nghiêng người hôn nhẹ vào môi cô. “Nhắm mắt lại.” Cô vẫn nhìn anh. “Ngoan, nghe lời, nhăm mắt trong năm giây thôi, được không?” Anh ưu nhã cười cười với cô. Cho nên, cô nhắm mắt lại, khi cô vừa nhắm mắt lại, cô cảm thấy bên má mình có gió mạnh quét qua, nghe được một tiếng kêu đau, sau đó là vài tiếng hét gào khóc. . . . . . Không đúng! Lam Hiểu Hi mở mắt ra, chỉ thấy Hà Mân sau lưng đã bị quật ngã trên mặt đất, khóe môi rịn ra máu, đau đến nỗi gương mặt vặn vẹo. . . . . . Cô ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Tử Đàm —— “Không phải anh.” Anh mở to mắt, vừa thổi thổi tay mình. Thật là gặp quỷ. . . . . . Tại sao chính là anh đánh người, lại có vẻ đau hơn kẻ nằm trên mặt đất kia? Một người thiết kế rất yêu đôi tay của mình. . . . . . ★★★ “Đừng khóc.” Lam Hiểu Hi vừa giúp anh thoa thuốc vào tay, vừa khóc, khiến cả trái tim Hạ Tử Đàm co rúm lại. “Anh ngốc sao? Là đứa ngốc à? Tay anh dùng để thiết kế quần áo, không phải dùng để đánh người, nếu như bị thương thì làm sao bây giờ? Còn nữa…, anh ta sẽ kiện anh, danh dự của anh có thể bị hủy trong chốc lát, anh mà mang danh xấu, đều tại em cả.” “Cậu ta đáng ăn đòn.” Hạ Tử Đàm anh, đời này hình như chưa ra tay đánh người: “Không nghĩ tới đánh người ta lại đau thế này, sớm biết nên tìm người đánh thay, nhưng mà, như vậy thì không giống anh hùng cứu mỹ nhân rồi.” Cô trừng anh. “Anh vẫn còn nói giỡn được sao?” Tay cũng sưng lên rồi, thiệt là, rõ ràng bàn tay vốn hấp dẫn lại mê người, nhưng bây giờ vì cô mà biến thành như vậy, bảo cô không đau lòng được sao? “Ngu ngốc!” Cô vẫn còn mắng.”Tại sao phải ra tay? Đó là do em nợ anh ta, là bởi vì em nói muốn chia tay, anh ta mới tức đến nỗi làm ra chuyện như vậy, vốn chính là em có lỗi, anh ta làm như vậy, căn bản em không thể trách anh ta, anh không đáng vì em mà đánh anh ấy, như vậy hình như em lại nợ anh ta nữa rồi.” “Em không nợ cậu ta! Cũng không có lỗi với cậu ta!” Hạ Tử Đàm tức giận nói. Cái này đần nha đầu, người kia ở sau lưng cô len lén bắt cá hai tay, cô không biết, còn mỉm cười ra nước ngoài kiếm tiền cho người ta! Nghĩ đến đấy, không đánh anh ta thì hả giận thế nào được? “Có! Em có lỗi! Em. . . . . . Với anh kết hôn là có lỗi với anh ấy. . . . . . em lại còn nói chia tay. . . . . . Đều là lỗi của em. . . . . .” Đợi chút —— Hạ Tử Đàm đột nhiên trợn to mắt nhìn cô, chợt mới nghĩ đến lời cô vừa nói. “Em nói, em chia tay với cậu ta rồi?” “Ừ. . . . . .” “Lúc nào?” “. . . . . . Ngày hôm qua.” “Tại sao?” Anh lại hỏi. Cổ họng có chút khàn, bởi vì mong đợi một đáp án, mà khiến cả người anh căng thẳng lạ thường. Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi. “Nói cho anh biết, Hiểu Hi, anh muốn biết đáp án.” Cô lắc đầu. “Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em không muốn làm anh ta lãng phí thời gian. . . . . . Cho dù là kết hôn giả, nhưng thời gian có thể kéo dài, bất kể thế nào, em cảm thấy thật có lỗi với anh ấy, cho nên mới nói chia tay . . . . . . Anh đừng hiểu lầm, em không yêu anh…..”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!