Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cùng hát một bài ca - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Lần đầu gặp anh

Diệp Niệm Sênh đứng trong phòng nghỉ của đoàn phim, chuyên chú đánh giá cô gái trong gương đang trợn mắt nhìn mình, thật lâu sau, không nén được nở nụ cười.

Mình ở trong gương trang điểm xinh đẹp động lòng người, áo khoác punk đen, quần soóc ngắn đến không thể ngắn hơn, kết hợp cùng đôi tất đen vô cùng gợi cảm với đôi giày cao gót "Hận Thiên Cao" ngang bướng [1]. Ngay chính Diệp Niệm Sênh cũng không thể không tán thưởng rằng bây giờ cô cực kỳ giống những cô nàng quyến rũ ở hộp đêm.

"Mễ Lộ chuẩn bị, cô diễn cảnh kế tiếp." Nghe được phía bên ngoài có người gõ cửa, cô nhanh chóng đáp một tiếng: "Được, tới ngay."

"Mễ Lộ" vốn không phải tên của cô, mà là một vai diễn cô vô tình có được. Nói là vô tình, là bởi vì hôm đó, cô đi đến buổi biểu diễn của thần tượng Mộ Thiên Ca của cô tại Thượng Hải, lúc quay lại trường học do quá hưng phấn, cho nên suýt bị một chiếc xe đang lao như tên bắn trên xa lộ đâm phải, trong lúc cô đang hoảng sợ, thật không ngờ người đàn ông phong độ nho nhã đang xuống từ ghế lái, lại là Bạch Khải An, đạo diễn lớn nổi tiếng thế giới, anh lịch sự hỏi thăm cô có sao không, mà cô thì vội vàng lắc đầu một cái, mỉm cười lên tiếng: "Tôi không sao, thật xin lỗi." Liền nhanh chóng chạy đi.

Sau khi trở lại ký túc xá, cô và những người khác trong ký túc xá bàn về chuyện này, bạn cùng phòng hỏi cô sao lại không tự đề cử mình một chút, cô trả lời là: Quên mất. Nhưng mà cô nghĩ lại, xem như tự tiến cử đi, đạo diễn lớn như vậy, sao có thể chọn mình làm diễn viên được, cô chỉ sắp tốt nghiệp Học viện Hí Kịch, chưa bao giờ xuất hiện trong các tác phẩm lớn, không giống như ba người trong ký túc xá kia, đều đã có chút danh tiếng trong ngành giải trí.

Từ trước đến nay, tính cô vẫn thản nhiên như vậy, rất nhiều chuyện đều có thói quen thích ứng tùy vào hoàn cảnh. Bởi vì cô tin, có một số người, có một số việc, đã định trước là của mình thì nhất định sẽ có được. Hao tổn tâm sức giành lấy, coi như lấy được, cũng sẽ không vui vẻ.

Chẳng qua là sau này khi cô đi gặp giáo viên để đăng ký thử vai trong đoàn phim 《 Cam tâm tình nguyện 》 , nhưng bởi vì mơ mơ màng màng, đi nhầm sang đoàn phim khác, đoàn phim 《 Nguyện thua cuộc 》 của đạo diễn Bạch Khải An, mà cô lại bất ngờ bị Bạch đạo diễn ghi nhận và lựa chọn trở thành nữ thứ Mễ Lộ của bộ phim này, một nữ sinh nhỏ mất phương hướng trong chuyện tình cảm, bởi vì yêu người yêu của chị gái Mễ Na, nên lựa chọn sa ngã, từ cô gái ngoan ngoãn trở thành nữ vương hộp đêm.

Lúc Diệp Niệm Sênh đang thất thần, từ trong gương, tựa như nhìn thấy, một bóng dáng cao thẳng, ngũ quan sắc sảo, đẹp trai thanh lịch, kết hợp cùng bộ trang phục không chê vào đâu được.

Cô ra sức chớp đôi mắt to của mình, không thể tin cảnh tượng lúc này là sự thật.

"Anh Ca" [2]

Cô ngạc nhiên gọi thẳng với tư cách người hâm mộ trung thành, thân mật gọi anh. Trời ạ, ai đó đến nói cho cô biết, đây không phải là mơ đi.

Tại sao lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với thần tượng, cô lại trang điểm quyến rũ thế cơ chứ, như vậy... không giống mình.

Giờ phút này Diệp Niệm Sênh hận không thể đeo khẩu trang, cô không tự chủ lấy hai tay che mặt của mình, có chút xấu hổ nhìn anh.

Mộ Thiên Ca vẫn tưởng rằng phòng hóa trang này không có ai, muốn vào trong nghỉ ngơi một lát, bởi vì lúc gõ cửa, không ai trả lời. Nhưng không ngờ vừa mở cửa liền thấy nữ sinh này đang đứng ngẩn người trước gương, rõ ràng trang điểm yêu mị như vậy, ánh mắt lại thuần khiết như thế. Anh thậm chí còn nhìn cô đến xuất thần, chần chừ không bước đi, chỉ để tinh tế quan sát cô.

Cô đứng vậy thật lâu, cuối cùng mới nhìn thấy anh, còn kinh ngạc hô một câu, "anh Ca".

Mộ Thiên Ca nhã nhặn cười một tiếng, "Thật xin lỗi, không biết em ở đây. Anh không quấy rầy em nữa."

Giọng nói mệt mỏi như vậy, ánh mắt mê người như vậy, nụ cười mị hoặc như vậy, Diệp Niệm Sênh đứng tại chỗ, trái tim đập thình thịch, đập thật nhanh hơn nữa còn có cả tiết tấu.

Thật lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp nói: "Không... Không sao. Hoan nghênh anh tới."

Cái gì không sao, cái gì hoan nghênh anh tới, Diệp Niệm Sênh, cuối cùng mi đang nói cái gì vậy?

Ai đó có thể nói cho cô biết tại sao giờ phút này lại như vậy không... Khẩn trương còn có...囧. Diệp Niệm Sênh mếu máo, ánh mắt chợt không biết nên dời đi dướng nào.

Mộ Thiên Ca nhìn bộ dạng quẫn bách của cô, khóe môi không tự chủ nâng lên, nhẹ giọng nói: "Chào em, anh là Mộ Thiên Ca."

Đúng vậy đó, anh ấy là Mộ Thiên Ca, nam ca sĩ năng lực vẹn toàn là thần tượng của giới âm nhạc Hoa Ngữ , ngôi sao siêu cấp nổi tiếng ở Đông Nam Á.

Cô sao có thể không biết anh được, đây là người cô thích gần sáu năm mà.

"Em là Diệp Niệm Sênh." Cô sửng sốt một chút, giọng nói có chút nhỏ, nhưng dường như đã lấy hết dũng khí, cô lấy ra một album từ túi xách mang bên người, tiếp tục nói: "Có thể kí tên giúp em không?"

Album của anh, bản nào Diệp Niệm Sênh cũng đều mua, các buổi biểu diễn chỉ cần có thể đi cũng đều đi, chẳng qua là số lượt ký tên anh tổ chức luôn luôn ít, bởi vì mỗi lần đều khiến cho muôn người đổ xô ra đường, giao thông tê liệt. Mà bản kí tên chính thức trên mạng lại có giá trên trời, bởi vì bây giờ quá ít, quá quý hiếm.

Cho nên cô vẫn luôn thấy thật đáng tiếc, làm fan trung thành của anh, lại chưa bao giờ có lấy một album có chữ kí của anh.

"Sao lại mang theo đĩa CD này?" Mộ Thiên Ca có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi. Dù sao bây giờ có điện thoại di động, máy MP3 dễ dàng mang theo truyền bá, rất ít người còn mang theo CD ra khỏi cửa. Khiến anh tò mò hơn là đĩa trong tay cô là album đầu tiên khi anh ra mắt.

"Bởi vì rất thích." Khi đó cô vẫn còn học cấp hai, tình cờ nghe được giọng của anh tại cửa hàng video liền bị mê muội, sau đó thấy gương mặt tuấn tú trên bìa đĩa CD này, càng không chút do dự mà mua, cũng luôn mang theo bên người. Đây là CD may mắn của cô, cô vẫn luôn nói với người khác như vậy.

Mộ Thiên Ca nhìn cô gái có chút thẹn thùng trước mặt, ánh mắt của cô rất đẹp mắt, giọng nói cũng như đã từng quen biết. "Tên của em là mấy chữ kia?"

"Diệp trong lá rơi, Niệm trong tư niệm, Sênh trong sênh ca [3]." Lúc nói đến hai chữ Sênh Ca, Diệp Niệm Sênh liếc nhìn Mộ Thiên Ca một cái, lúc trước cô hay cười nói với cô bạn khuê mật Tiểu Đàm: Cái từ Sênh Ca này thật đáng yêu, vô duyên vô cớ gắn kết mình và anh Ca.

Thật ra thì Diệp Niệm Sênh có một thân phận khác chính là diễn viên lồng tiếng, ở ngành lồng tiếng, cô lấy tên mình là: Sênh Ca.

"Tên này rất êm tai." Mộ Thiên Ca lại không phát hiện cô đang xuất thần, đến gần bên người cô, tao nhã vươn tay, nhận lấy CD từ tay Diệp Niệm Sênh vẫn còn đang sững sờ, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm kế bên, lấy ra bút máy cất trong bộ Tây phục đắt tiền, lưu loát kí tên.

Diệp Niệm Sênh đỏ mặt ngơ ngác nhìn vào trong gương trang điểm, ánh mắt anh chuyên chú, không thể không khen ngợi, Mộ Thiên Ca khi giơ tay nhấc chân cũng lộ ra khí chất thần tượng.

"Mễ Lộ, đến lượt cô lên sân khấu rồi. Nhanh lên một chút." Giọng nói của Trường Vụ xuất hiện ở cửa rõ ràng lộ ra chút bực mình.

"Thật xin lỗi, bây giờ tôi qua ngay đây." Vẻ mặt Diệp Niệm Sênh áy náy.

"Ngại quá, Lão Vương, là tôi làm chậm trễ thời gian của cô ấy." Lúc này Mộ Thiên Ca giải thích như vậy, sau đó đưa CD cho Diệp Niệm Sênh, cô còn chưa kịp nhìn kĩ, đã cẩn thận bỏ vào trong túi của mình. Sao lại là anh làm chậm trễ thời gian của cô, rõ ràng là cô chiếm dụng thời gian quý báu của anh.

"Anh Ca, anh đến gặp thầy Mộ sao?" Lúc Trường Vụ nhìn thấy Mộ Thiên Ca lập tức đổi vẻ mặt, thái độ đảo ngược một trăm tám mươi độ. Bất kể là trong vòng hay ngoài vòng, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn Mộ Thiên Ca đều gọi anh là anh Ca, đây cũng là sự khẳng định vị trí của anh trong giới ca sĩ.

"Ừ. Vừa đúng lúc gặp được bạn mới của tôi." Mộ Thiên Ca nói câu này khi mỉm cười với Diệp Niệm Sênh. "Tiểu Sênh, anh và em cùng đi nhé."

"Được." Diệp Niệm Sênh rõ ràng vẫn còn đắm chìn trong câu "Tiểu Sênh" kia, nhưng bước chân đã đi trước cái đầu, không tự chủ đuổi theo bước chân anh, anh rất cao, cũng rất gầy, hôm nay chỉ là trang phục thường ngày, nhưng vẫn không giấu được hào quang của ngôi sao.

"Tại sao lại mang theo CD của anh bên người." Lúc đi đến phòng quay, Mộ Thiên Ca có vẻ thờ ơ hỏi một câu.

Diệp Niệm Sênh trả lời có chút bối rối: "Bởi vì em là fan của anh." Thần tượng trước mặt, vẫn nên nói thật thì tốt hơn. "Album này là bản em thích nhất, em hi vọng mang nó theo bên người sẽ có vận may."

Diệp Niệm Sênh vốn cho rằng Mộ Thiên Ca sẽ cười cô, người hâm mộ như vậy, chỉ sợ anh đã gặp nhiều rồi, nhưng không ngờ anh dịu dàng hỏi thăm: "Em thích bài hát nào trong đó?"

"《Nhớ em khi gió nổi》" không chút do dự trả lời. Bài hát này cũng không phải bài được hoan nghênh nhất, chú ý nhất trong tất các các ca khúc của Mộ Thiên Ca, nhưng nhờ giai điệu mang phong cách Trung Quốc cộng với ca từ hoa lệ và giọng ca duyên dáng, khiến Diệp Niệm Sênh nghe liên tục hai tháng không biết chán.

Dĩ nhiên tất cả các ca khúc của Mộ Thiên Ca cô đều thích, thích bài này nhất là vì ca từ kia: Anh nhớ em khi gió nổi, lại không biết em đang ở nơi đâu?

Hai người đi đến phòng quay trong vô thức, rất nhiều người dừng làm việc, mắt nhìn thẳng vào Mộ Thiên Ca, mà Mộ Thiên Ca mang theo nụ cười thương hiệu, đi đến bên đạo diễn Bạch Khải An, giọng điệu trêu chọc nói: "Lão Bạch, ba tôi đang chơi bài, vẫn chưa tới à ."

"Thầy Mộ lần nào cũng tới rất sớm, rất quan tâm người mới chúng em, tự mình làm gương, chưa bao giờ chơi bài." Diệp Niệm Sênh nghe xong vội giúp Mộ Tắc Thành giải thích sự thật.

Bạch Khải An và Mộ Thiên Ca nghe xong, nhìn nhau cười sang sảng, sau đó Bạch Khải An cười híp mắt trả lời: "Chú Mộ diễn cảnh kế tiếp, cho nên đang trang điểm."

"Ừ, tôi biết. Thật ra vừa mới gặp ông, ông thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, còn dong dài bắt tôi tìm phòng nghỉ không có ai để nghỉ ngơi." Mộ Thiên ca nhún vai, nói lời này giống như giải thích cho Diệp Niệm Sênh.

Lúc này Diệp Niệm Sênh mới khôi phục tinh thần, vừa rồi hai bọn họ đang nói đùa, cô vội giương mắt liếc nhìn Mộ Thiên Ca, vẻ mặt của anh có chút mệt mỏi, nhất định là do gần đây anh bận thu âm album mới. Gần đây trên Weibo của anh nói anh đang chuẩn bị ra album mới. Nếu vừa rồi không gặp phải mình, bây giờ anh nhất định đang nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới đây, lòng Diệp Niệm Sênh tự trách, sớm bước ra ngoài để anh Ca nghỉ ngơi một chút.

Mà lúc này, ánh mắt sắc bén của đạo diễn Bạch liếc thấy Mộ Thiên Ca ở bên Diệp Niệm Sênh, liền vội vàng hòi: "Sao hai người ở cùng nhau?"

"Tình cờ gặp được, nên cùng đi tới." Không đợi Diệp Niệm Sênh mở miệng, Mộ Thiên Ca giải thích như vậy.

"Trước đây hai người quen nhau?" Những bộ phim gần đây của Bạch Khải An đều có hợp tác với Mộ Tắc Thành, mà mọi người đều biết anh và Mộ Thiên Ca là bạn tốt. Mà lúc anh vừa nhìn thấy Diệp Niệm Sênh và Mộ Thiên Ca cười người nói nói đi đến chỗ mình, lại có chút nghi hoặc, trước đây bọn họ đã quen biết sao, nếu không sao lại thân thiết như thế? Nhưng sao anh chưa từng nghe Mộ Thiên Ca nhắc qua...

"Em là fan của anh Ca, hôm nay gặp nhau lần đầu tiên."

"Hôm nay là lần đầu chúng tôi gặp mặt trong kiếp này, nhưng có lẽ kiếp trước đã sớm quen biết chăng?" Mộ Thiên Ca mang theo nụ cười thản nhiên nói, vừa giống như đang trả lời câu hỏi của Bạch Khải An, vừa giống như nói với Diệp Niệm Sênh.

"Lời thoại này hay, tôi muốn biên kịch nhớ kỹ." Bạch Khải An cũng nói đùa, lại sâu sắc nhìn Diệp Niệm Sênh.

Mà Diệp Niệm Sênh nghe đến đây, lại đỏ má.

Tôi ngồi đây xem đạo diễn Bạch quay phim, đạo diễn Bạch không ngại chứ?" Mộ Thiên Ca châm chọc nói, vừa nghe cũng biết quan hệ giữa hai người này không đơn giản, nhìn cả phim trường, ai dám dùng giọng này nói chuyện với đạo diễn.

"Tất nhiên là không, bình thường còn sợ không mời nổi cậu." Bạch Khải An cười, sau đó khôi phục giọng điệu đạo diễn nói với Diệp Niệm Sênh: "Tiểu Diệp, vậy em đi chuẩn bị trước đi, chúng ta bắt đầu quay."

Diệp Niệm Sênh liền vội vàng gật đầu, xoay người đi được vài bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới giọng nói yếu ớt của Mộ Thiên Ca: "Tiểu Sênh, diễn thật tốt, cố lên."

Cô căng thẳng quay đầu cười một cái, sau đó ra sức gật đầu một cái.

"Diệp Niệm Sênh hình như là kiểu cậu thích." Đợi Diệp Niệm Sênh đi xong, Bạch Khải An cười nói với Mộ Thiên Ca.

Mộ Thiên Ca không trả lời, chỉ là khóe miệng nâng lên thành một đường cong đẹp mắt.

Bạch Khải An nhìn Mộ Thiên Ca, lại nhìn Diệp Niệm Sênh cách đó không xa, giống như nhìn thấy kịch bản mới, trong lòng nghĩ rằng hai người họ nhất định sẽ có chuyện.

(Hết chương 1)

=== ======
Chú thích:
[1] Hận Thiên Cao: Là loài cây thuộc họ sơn trà, nhóm cây bụi xanh quanh năm.
Cây nhỏ thấp, toàn thân trơn nhẵn. Phiến lá hình bầu dục hoặc elip, viền ngoài có răng cưa, bề mặt có màu xanh lục tươi sáng. Hoa mọc đơn thành cặp ở nách lá hoặc đầu nhánh, cánh hoa hơi tròn, thế cây đẹp, lá có màu xanh đậm và sáng bóng, màu sắc hoa sặc sỡ. Lá rộng hình elip, cứng và mỏng, hoa màu hồng đào, dưới cánh hoa ngả trắng, đường kính từ 9-11 cm, mỗi bông có từ 40-45 cánh hoa, nở từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4.
Hận Thiên Cao là sơn trà trân phẩm của Vân Nam, là giống sơn trà thấp duy nhất tại Vân Nam, vì cây nhỏ thấp, sinh trưởng chậm chạp nên mới có tên này (Hận Thiên Cao = ghét trời cao). Vì chậm phát triển, chăm sóc khó khăn nên là giống sơn trà trân quý nhất Vân Nam, có giá trị thưởng thức cao.
Ngoài ra, Hận Thiên Cao cũng là tên một loại giày cao gót được lấy cảm hứng từ sơn trà hận Thiên cao với kiểu dáng lạ mắt và gót giày cao 15cm.

[2] Bởi vì nam chính tên Mộ Thiên Ca, nên khi gọi bạn Sênh gọi là Ca Ca (歌哥 - anh Ca), đồng âm với Ca Ca (哥哥 - anh trai), hai chữ này đều phát âm là "gege", nhưng nghĩa không giống nhau. Chữ "Ca" trong tên của Mộ Thiên Ca (歌) nghĩa là ca hát, chữ "Ca" còn lại (哥) nghĩa là anh. Tên tác phẩm phiên âm là "Nhất Niệm Sênh Ca Khởi", vừa có nghĩa là "Cùng hát một bài ca", vừa có nghĩa chơi chữ tên hai nhân vật chính Niệm Sênh và Thiên Ca.

[3] Vốn nên dịch là bài ca, nhưng vì Sênh Ca ở đây là tên hai nhân vật chính ghép lại, bao hàm ý tứ của tác giả nên mình chỉ chú thích chứ không dịch nghĩa trên bài.

Chương 2: Như người cũ trở về

Diệp Niệm Sênh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, thần tượng của cô sẽ đứng ở hậu trường xem cô diễn, cô càng không nghĩ đến, anh lại thân thiết gọi cô "Tiểu Sênh."

Trước đây cô học diễn xuất, tiến vào ngành giải trí cũng chỉ vì có thể tới gần anh hơn một chút, mà giờ đây chỉ có thể dùng bốn chữ "Thụ sủng nhược kinh" [1] để miêu tả trạng thái của cô, một người hâm mộ ca nhạc nhỏ.

Cảnh quay hôm nay quả thật đã thử thách diễn xuất của cô, nói tới việc sau khi Mễ Lộ biết người mình yêu là bạn trai của chị gái, ngày ngày chơi bời ở quán bar, bạn trai Mễ Na tìm được quán bar, khiến cô nhận ra sự thật, không nên tiếp tục sa đọa như vậy.

Người vào vai nam chính trong phim này là Tần Vũ Dương, một đàn anh đã tốt nghiệp Học viện Hí Kịch của Diệp Niệm Sênh, cho nên rất quan tâm cô. Mà nữ chính là nữ diễn viên mạnh mẽ Chu Dao.

Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc ồn ào, đàn ông và phụ nữ hăng hái ca hát nhảy múa, một mình cô ngồi bên quầy bar, dùng ánh mắt tuyệt vọng mà trống rỗng nhìn ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Bỗng nhiên một người đến bên cô, mạnh mẽ kéo cô khỏi nơi đó, mà cô vốn đang muốn giãy dụa, vừa nhìn thấy người tới lại không phản kháng, chỉ theo anh rời khỏi rượu, ở cửa quán bar, cô giẫy mạnh khỏi tay anh, "Buông em ra."

"Mễ Lộ, em khiến người nhà lo lắng như vậy, thật sự làm anh rất thất vọng."

"Thất vọng? Chưa bao giờ có hi vọng, nói thất vọng gì chứ." Mễ Lộ cười lạnh một tiếng, thật sự buồn cười đến cực điểm.

"Em xem thử bộ dạng của em bây giờ, có giống một sinh viên không?" Nam chính nhìn cô giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Sao anh lại quản em."

"Bởi vì anh là anh rể của em."

Mễ Lộ vốn kiêu căng ngẩng đầu, làm bộ như không có chuyện gì bỗng im lặng, giảm giác trống rỗng và vô lực lại kéo tới cô một lần nữa, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ngồi tại chỗ, khẽ thì thầm: "Anh rể." Ý cười chua xót dàn ra trên gương mặt xinh đẹp.

"OK." Theo lệnh của đạo diễn, cảnh quay này kết thúc.

Thuận lợi khác thường, thậm chí không có cảnh quay hỏng. [3]

"Sênh Sênh, diễn thật là tốt." Tần Vũ Dương mỉm cười nói với Diệp Niệm Sênh.

"Cảm ơn sư huynh, là anh diễn tốt. Em được anh dẫn dắt thôi." Diệp Niệm Sênh khiêm tốn nói.

"Phối hợp chặt chẽ." Khi Tần Vũ Dương mỉm cười lộ ra răng nanh trắng noãn, tựa như ánh mặt trời, rất mê người, khó trách fan của anh gọi anh là Thiên Sứ Mỉm Cười.

"Phối hợp chặt chẽ. Cảnh tiếp theo là của anh với thầy Mộ và Chu Dao."

"Ừ, anh phải đi thay đồ trước."

"Vâng." Diệp Niệm Sênh mỉm cười nhìn Tần Vũ Dương đi trang điểm.
Diệp Niệm Sênh điểu chỉnh cảm xúc khi diễn xong, tìm kiếm bóng dáng Mộ Thiên Ca tại hậu trường, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Tuy đã tự nhủ với mình rằng anh bận rộn như vậy, chắc đã rời khỏi. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Màn này là cảnh của thầy Mộ và nam nữ chính, cho nên Diệp Niệm Sênh không có phần thay quần áo xong ngồi một bên nghỉ ngơi.

Một mình cô trốn trong góc phòng yên tĩnh, xem kịch bản chuẩn bị cảm xúc, sẽ có một cảnh khóc của cô.

Cô đeo tai nghe trắng, nghe bài《nhớ em khi gió thổi》, đột nhiên liền tiến vào tâm trạng buồn bã, lúc trước học diễn xuất chính là như vậy, chỉ cần là diễn cảnh khóc, cô sẽ nghe bài hát này để lấy cảm xúc.

Mỗi khi nghe bài hát này cô sẽ liên tưởng đến người đàn ông thâm tình trong bóng tối, đón gió dưới khung cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng gió vô tình thổi bên tai, anh ta sẽ nhớ đến người con gái đã bỏ đi, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, đau lòng không ngớt, bởi vì không biết người ấy nay ở đâu, chỉ biết che mặt thở dài, khổ không tả nổi.

"Một mình trốn ở chỗ này để làm gì?" Bỗng một người khẽ vỗ, nhẹ giọng hỏi cô.

Diệp Niệm Sênh bỏ tai nghe của mình xuống, đôi mắt đang ưu thương vừa nhìn thấy người mới đến thì cảm xúc thương cảm vừa mới nổi lên lập tức tan thành mây khói, trong mắt chỉ còn lại ánh sáng vui mừng.

"Ca..." Lúc Diệp Niệm Sênh vừa mới tỉnh táo lại, ở trước mặt gọi anh là anh Ca, cảm thấy, cảm thấy ngượng ngùng: cho nên kêu một nửa, lại trả lời: "Em đang chuẩn bị cảm xúc, sắp có cảnh khóc."

"Em có thể giống như mọi người, gọi anh là anh Ca, Tiểu Sênh." Mộ Thiên Ca đương nhiên nhìn thấu tâm tư của cô, bèn mỉm cười nói như vậy: "Nhưng mà anh giống như đang quấy rầy em chuẩn bị cảm xúc." Anh vốn thấy cô ngồi một mình trong góc, vẻ mặt đau buồn, tưởng cô bị ức hiếp, cho nên không nhịn được tiến lên hỏi.

"Anh Ca." Bởi vì đã được đặc biệt cho phép, cho nên lần này Diệp Niệm Sênh gọi lên có chút lo lắng: "Anh không có làm phiền em." Trên thực tế, có làm phiền, nhưng mà thần tượng ở trước mặt, Diệp Niệm Sênh đã hoàn toàn không biết làm phiền là cái gì.

"Anh còn có việc, phải đi trước, cho nên lại đây tạm biệt em." Mộ Thiên Ca lịch sự nhìn cô, nói.

Tuy là thần tượng cố ý đến chào tạm biệt cô, khiến cô rất hưng phấn, nhưng vừa nghĩ tới thần tượng phải đi ngay, Diệp Niệm Sênh vẫn có chút luyến tiếc: "Anh vừa mới tới gặp thầy Mộ? Mới đó đã phải đi rồi?"

"Ừ, ông cụ còn khen với anh em diễn rất tốt." Mộ Thiên Ca lịch sự cười, như cố ý mà cũng như vô ý chuyển lời của Mộ Tắc Thành đến cô, không ngờ ông cụ lại khen người mới cô đây không dứt miệng.

"Là thầy Mộ khích lệ, kĩ năng diễn xuất của thầy siêu tuyệt vời." Vừa nghe được những lời này, Diệp Niệm Sênh có chút ngượng ngùng. Bởi vì trong phim cô và Mộ Tắc Thành đóng vai cha và con gái, cùng diễn rất nhiều, hơn nữa mấy tháng nay đoàn phim thường xuyên ở cùng nhau, cho nên dù không diễn, Mộ Tắc Thành cũng rất quan tâm Diệp Niệm Sênh, hai người cũng hoạt động với nhau rất nhiều.

"Hiếm thấy ông cụ khen ai, hơn nữa anh cũng vừa thấy em và Tần Vũ Dương diễn, thật không sai. Anh tin cảnh khóc sắp tới em nhất định có thể diễn vô cùng tốt." Mộ Thiên Ca dừng một chút, tiếp tục nói: "Thật tiếc vì anh không thể thưởng thức tại chỗ, có điều phim lên sóng, anh nhất định sẽ xem."

"Em sẽ cố gắng diễn tốt." Diệp Niệm Sênh nghiêm túc gật đầu.

"Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau, Tiểu Sênh." Mộ Thiên Ca cười nói xong, vội vàng rời đi sau khi tạm biệt đạo diễn và nhân viên công tác khác.

"Nếu biết không thể cho em hạnh phúc, vậy thì đừng đến trêu chọc em." Mễ Lộ nói với người đàn ông.

"Hạnh phúc của em, không liên quan đến anh. Nhưng em như vậy chị gái em sẽ không vui, kho nên anh không thể không quản."

"Phiền muộn của em là vì anh mà có, mà anh lại nói, hạnh phúc của em, không liên quan đến anh." Mễ Lộ nở nụ cười, tê tâm liệt phế [4], làm cho người ta cảm thấy đau đớn. Nước mắt trong nháy mắt nhanh chóng rơi xuống.

(=w=) Diendanlequydon(=w=)

=== ====== =====
Chú thích:

[1] Thụ sủng nhược kinh: Vì được cưng chiều mà kinh hãi.

[2] Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

[3] Cảnh quay hỏng: Nguyên gốc tác giả để trong truyện là NG (No Good) - một thuật ngữ trong nghành làm phim, tuy nhiên mình thấy dịch hẳn ra sẽ mượt hơn nên không để nguyên gốc.

[4] Tê tâm liệt phế: tê liệt tim phổi, mình thấy để phiên âm hán việt hay hơn nên giữ nguyên.<

Chương 3: Say mê trong mộng đẹp

"Sênh Sênh, cậu có chắc là cậu vừa mới quay phim, không phải đang nằm mơ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không tin của bạn tốt Tiểu Đàm.

"Là thật, mình thật sự đã gặp tận mắt. Tuyệt đối không phải nằm mơ. Con người thật của anh còn dịu dàng hơn trên TV, lại đẹp trai nữa." Diệp Niệm Sênh rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi niềm vui được gặp thần tượng.

Lúc này cô đang nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách sạn của mình, vừa lười biếng vừa hăng hái nấu cháo điện thoại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa CD được Mộ Thiên Ca kí tên ở trong tay, phía trên viết: Tặng cô gái nhỏ đáng yêu của Mộ Thiên Ca.

"Mỗ mỹ nữ háo sắc-ing."

"Đúng đó đúng đó, mắt mình cũng đỏ hết cả rồi, vừa rồi còn khao khát được biến thành sói xám lớn ăn tươi chú cừu nhỏ Mộ Thiên Ca này."

"O(∩_∩)O ha ha ha ~~" Tiểu Đàm ở đầu dây bên kia cười điên cuồng không ngớt: "Đây thật sự là lời mà nữ thần Sênh Ca của chúng ta nói sao."

"Mình không phải nữ thần, mình là fangirl." Diệp Niệm Sênh cũng không nhịn được mà bật cười.

"Đúng rồi, mỹ nữ, vừa qua có một chương trình đại thần lồng tiếng của đài phát phanh, người hâm mộ đã bỏ phiếu để chọn ra nữ thần lồng tiếng[1], ban tổ chức nhờ mình nghĩ cách mời cậu tham gia cho bằng được, mình đồng ý rồi."

"Mình không đi đâu." Diệp Niệm Sênh suy nghĩ một lúc vẫn quyết định không đi, ban đầu cô đi lồng tiếng là vì đã thể hiện bản thân trong lớp học, thầy giáo phát hiện cô rất có thiên phú trong việc mô tả giọng nói, hơn nữa giọng gốc không tệ, cho nên đề cử cô đi lồng tiếng.

Cô dùng nghệ danh Sênh Ca này bắt đầu tham gia lồng tiếng cho từng nhân vật nhỏ, về sau, nhà sản xuất chỉ định, muốn cô lồng tiếng cho nữ chính, chỉ mất một năm ngắn ngủi, chuyện này vô cùng hiếm thấy trong ngành lồng tiếng.

Phần lớn người thành công trong ngành lồng tiếng đều phải chịu khổ rất nhiều năm mới có được chút thành tựu, phần lớn giọng nói tốt đều bị nhấn chìm trong vô vàn âm vực, đây chính là thực tế tàn khốc, mà cô chắc chắn rất may mắn, trong ba năm đại học, đã có vô số người hâm mộ bị cuốn hút bởi giọng nói của cô, cô trở thành nữ thần lồng tiếng được yêu thích.

Trong lúc bạn học xung quanh từng người một sớm đi lên màn ảnh, cô ẩn thân nơi hậu đài, nhưng cũng tìm được một khoảng trời đất cho riêng mình.

Năm tư, cô không nhận bất cứ công việc lồng tiếng nào, mà lại chuyên tâm tập trung vào biểu diễn, chuẩn bị tốt nghiệp, dù sao cô cũng là sinh viên khoa biểu diễn.

"Cậu trực tiếp lấy thân phận Sênh Ca để tiến vào ngành giải trí có phải tốt không? Giảm đi không ít phiền toái."

"Lồng tiếng là lồng tiếng, đóng phim là đóng phim, mình muốn mọi người công nhận kĩ năng xiễn xuất của mình trước." Diệp Niệm Sênh lơ đễn nói.

"Chẳng lẽ không ai nhận ra giọng nói của cậu?"

"Có chứ, rất nhiều người trong đoàn phim nói giọng nói của mình rất quen tai, thậm chí có người trực tiếp nhận ra giọng nói của mình rất giống Sênh Ca. Mình đều cười một tiếng mà không trả lời. Dù sao cũng chưa có ai từng gặp Sênh Ca."

"Được rồi, cậu thật sự không đi sao, hai chúng ta cũng không gặp nhau lâu rồi. Cậu không nhận lời đi, hôm đó mình chỉ đi có một mình, sao cậu nhẫn tâm để mình cô đơn vậy?" Tiểu Đảm năn nỉ. Thế nhưng cô đã ấm đầu vỗ ngực bảo đảm với ban tổ chức rằng, cô nhất định có thể mời Sênh Ca đến.

Lúc này Diệp Niệm Sênh ngồi bật dậy: "Nói vậy là cậu muốn đi."

"Đúng vậy, bởi vì người hâm mộ đang mong đợi, cho nên không muốn phụ lòng bọn họ." Tiểu Đàm cũng là nữ thần trong ngành lồng tiếng, cùng tuổi với Diệp Niệm Sênh, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở phòng thu, liền vừa gặp đã thân, trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau.

Bây giờ Tiểu Đàm và Diệp Niệm Sênh đều đang từ từ rút khỏi ngành lồng tiếng, sau khi tốt nghiệp cô sẽ ở nhà tự mở công ty.

"Sênh Sênh, cậu nhẫn tâm vứt bỏ không để ý đến người hâm mộ sao? Hoành Điếm lại cách Thượng Hải không xa, cậu lái xe ba tiếng đồng hồ là đến rồi."

"Chương trình vào giờ nào? Bởi vì cũng lâu không gặp Tiểu Đàm, Diệp Niệm Sênh có chút động lòng.

Thứ sáu cuối tuần từ bảy giờ tối đến chín giờ. Đến không, Sênh Sênh." Tiểu Đàm lại khuyên nhủ một lần nữa.

"Mình coi lại coi hôm đó có rảnh hay không đã."《 nguyện thua cuộc 》 quay được gần ba tháng rồi, cô là nứ thứ nên phần diễn tương đối không nhiều như thế, bỏ ra vài tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề, Diệp Niệm Sênh tính toán.

"Nói vậy tức là cậu đồng ý rồi." Giọng nói của Tiểu Đàm để lộ ra sự vui sướng của cô.

"Để xem lại đã." Đương nhiên Diệp Niệm Sênh cũng rất muốn gặp khuê mật, chỉ là do tính đặc biệt của việc quay phim, cô không thể chắc chắn trăm phần trăm sẽ đi, có kỳ vọng sẽ có thất vọng, cho nên cô nói sang chuyện khác. "Công việc của cậu gần đây thế nào?"

"Bỏ đi, đừng nói nữa, gặp phải một ông chủ siêu cấp biến thái, có bệnh nghiện sạch sẽ nặng thì không nói, tài liệu không dài còn bắt mình đọc từng câu từng chữ cho anh ta nghe, mình sắp không chịu nổi nữa rồi." Tiểu Đàm vô cùng uất ức nói.

"Bây giờ ngẫm lại vẫn là trường học tốt, vừa mới tốt nghiệp một cái là tâm tình lập tức già đi mười tuổi." Diệp Niệm Sênh cũng nhìn trần nhà màu trắng, không khỏi bùi ngùi nói.

"Cậu đi quay phim không phải còn gặp được thần tượng sao, thật tốt mà." Tiểu Đàm tràn đầy hâm mộ.

"Anh Ca đến gặp ba của anh ấy, cũng không phải..." Đến gặp mình...

"Haha... Nói không chừng anh ấy sẽ còn đến thăm nữa, lần sau cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội. Mình cúp máy trước, ông chủ biến thái tới rồi." Tiểu Đàm nói mấy câu cuối cùng bằng giọng cực kì nhỏ, sau đó Diệp Niệm Sênh nghe thấy tiếng ngắt điện thoại.

Rốt cuộc là ông chủ như thế nào lại khiến Tiểu Đàm luôn không sợ trời không sợ đất mới nhìn thấy anh ta đã giống như chuột thấy mèo, Diệp Niệm Sênh khẽ mỉm cười, có cơ hội phải gặp thử một lần mới được.

Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh, tiện tay lấy một chai nước uống, sau đó ừng ực uống vài ngụm. Đến giờ tâm tình cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Thần tượng vốn không thể chạm tới bỗng rơi từ trên trời xuống, xuất hiện trong sinh mệnh của cô, khiến cô có chút không kịp thích ứng. Cô dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình, dù sao vẫn cảm thấy bây giờ mình đang ở trong mộng, không cẩn thận một chút sẽ tỉnh lại.

Nằm trang điểm trên giường, mở tài khoản weibo Sênh Ca gần một năm chưa dùng tới lên, bài weibo cuối cùng "Wake me up when September ends" được đăng vào tháng chín năm ngoái, phía dưới có rất nhiều bình luận mới đăng gần đây.

"Sẽ tham gia chương trình "Luyến Âm" chứ, thật sự mong chờ chị xuất hiện."

"Sênh Ca sama, em muốn nghe giọng của chị."

"Xin nữ thần trở về."

"Rất hy vọng Sênh Đại quay về."

"Người nào từng nghe giọng của Sênh Ca, đều sẽ ái mộ cô ấy."

"Giọng cũng như người, Sênh Đại nhất định là đại mỹ nhân."

...

Đã một năm cô không có tác phẩm lồng tiếng mới, nhưng người hâm mộ vẫn không quên cô. Số lượt hâm mộ trên weibo thậm chí  có tăng không có giảm, từ 200 vạn thành 300 vạn.

"Bởi vì người hâm mộ đang mong đợi, cho nên không muốn phụ lòng bọn họ." Trong đầu Diệp Niệm Sênh vọng lại những lời này của Tiểu Đàm, vì vậy cô đăng một weibo mới.

"Bởi vì được yêu mến, cho nên không thể phụ lòng, thứ sáu cuối tuần không gặp không về nha." @Chương_Trình_Luyến_Ậm @Đàm_Tình"

Sau đó Diệp Niệm Sênh đăng xuất khỏi Weibo Sênh Ca, vào nick Weibo "Diệp Niệm Sênh", weibo này vẫn luôn tương đối vắng vẻ, thậm chí còn không được chứng thực. Chỉ là bình thường cô sẽ đăng một số tâm tình hời hợt, thỉnh thoảng  sẽ đăng vài tấm hình tự sướng thôi.

Vừa mới đăng nhập, Diệp Niệm Sênh liền phát hiện người hâm mộ của mình từ mấy trăm chợt tăng vọt lên bảy vạn người.

Đang lúc buồn bực, Sênh Ca nhìn thấy một bài mới trong mục Theo dõi đặc biệt của mình, một tiếng trước Mộ Thiên Ca đăng một weibo mới: "Hôm nay gặp một nữ sinh dễ thương, nói là người hâm mộ của tôi." 519 lượt theo dõi rất lâu chưa thay đổi của anh, chợt thêm 1. Mà người thứ 520 được anh theo dõi chính là: Diệp Niệm Sênh.

Chết ở chỗ, nick của cô chưa được chứng thực, chỉ theo dõi một mình Mộ Thiên Ca. Vậy không phải rõ ràng nữ sinh đã gặp anh chính là... cô sao. Chẳng trách chợt có nhiều người theo dõi cô như vậy.

Nhìn bốn chữ "nữ sinh dễ thương", khóe miệng Diệp Niệm Sênh không tự chủ mà giương lên, nghĩ đến việc thần tượng tìm kiếm tên mình trên Weibo, trong lòng Diệp Niệm Sênh dâng lên niềm hạnh phúc lâng lâng. Nhớ lại đủ loại trạng thái 囧 sau khi gặp lại anh, một mình cô ngồi trong phòng của mình, bỗng dưng đỏ mặt.
=== ======
Chú thích:

[1] Nữ thần lồng tiếng: Nguyên tác là CV nữ thần, CV là viết tắt của Character Voice - chỉ những diễn viên lồng tiếng anime Nhật Bản, sau này được dùng chung cho các diễn viên lồng tiếng. Đúng ra cần để nguyên là CV, tuy nhiên để nguyên thuật ngữ này sẽ khiến bạn đọc gặp rắc rối, không hiểu nghĩa, buộc phải tìm chú thích, như vậy rất dễ tụt mood nên mình giải thích lên văn bản ở trên luôn. Truyên mình edit có rất nhiều chỗ không để nguyên thuật ngữ với từ viết tắt mà giải nghĩa trực tiếp vì mình thấy như vậy sẽ mượt hơn, đây là quy tắc của riêng mình, mong bạn đọc thông cảm.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid