Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cùng hát một bài ca - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 4: Hà xứ bất tương phùng (Nơi đâu không gặp lại)

Được thần tượng theo dõi không phải việc nhỏ đối với Diệp Niệm Sênh, cô vội vàng xin chứng thực, theo dõi thêm Đàm Tình, Sênh Ca (cũng chính là mình) còn có bạn cùng phòng đại học nay đã có chút danh tiếng: Lý Mặc.

Vốn cô cũng muốn tag thần tượng một chút, có điều nghĩ lại anh bận rộn như vậy, vẫn nên bỏ đi. Đương nhiên Diệp Niệm Sênh cũng theo dõi một số người dễ nói chuyện trong đoàn phim Nguyện Thua Cuộc. Nếu không chỉ theo dõi một mình Mộ Thiên Ca, cô thật sự có chút ngượng ngùng.

Bây giờ cô không hiểu sao, luôn luôn có cảm giác có tật giật mình, nhưng rõ ràng cô không làm gì hết mà.

Dùng tài khoản Sênh ca trong khi tài khoản này xin chứng thực, Sênh Ca chợt nhìn thấy  vô số bình luận dưới trạng thái mình vừa đăng tải, các fan đều rất vui vì cô trở lại, mà bây giờ cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Ngày thứ hai, đến đoàn phim, mọi thứ đều giống như bình thường.

"Chú Thành, chào buổi sáng" Diệp Niệm Sênh đi qua lúc Mộ Tắc Thành đang trang điểm, rất lễ phép chào hỏi ông.

Mộ Tắc Thành tuy lớn tuổi, nhưng từ khuôn mặt sắc sảo có thể thấy vẻ đẹp tuấn tú hơn người khi còn trẻ. Hơn nữa dáng người được chăm sóc vô cùng tốt, chẳng trách có thể dễ dàng mê hoặc một đám bà chủ gia đình.

Kỳ thật, khuôn mặt và dáng người của Mộ Thiên Ca đều rất giống ông, cho nên cũng làm người khác chú ý như nhau.

"Tiểu Diệp, lại đây." Mộ Tắc Thành mang theo ý cười ấm áp vẫy tay với Diệp Niệm Sênh.

Diệp Niệm Sênh vốn phải đi đến phòng trang điểm của mình lại mỉm cười đi đến bên người Mộ Tắc Thành.

"Cháu và Thiên Ca nhà ta trước đây đã quen biết?"

Diệp Niệm Sênh vội vàng lắc đầu nói: " Không biết." Sau đó lại vội vàng gật đầu nói:"Biết."

Nói không biết là vì trước đầy bọn họ chưa từng gặp mặt thật sự, nói biết là vì nói đến Mộ Thiên Ca. Ai có thể nói mình không biết Mộ Thiên Ca chứ? Cho nên cuối cùng cô lại bổ sung một câu: "Cháu là fan của anh ấy."

Nói xong cô mới phát hiện câu nói được nói nhiều nhất trong hai ngày nay chính là, tôi là fan của anh Ca. Không có cách nào, ai bảo đây là một sự thật không thể chối cãi chứ.

Mộ Tắc Thành nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Diệp Niệm Sênh, cười nói đầy hàm ý: "Cháu là fan của Thiên Ca à, fan tốt, ha ha..."

Diệp Niệm Sênh nghi hoặc nhìn Mộ Tắc Thành, trông rõ ý tứ trong lời nói của ông, lại chỉ thấy ông đứng lên nói: "Mẹ của Thiên Ca cũng là fan số một của ta. Thiên Ca cũng nên tìm một người bạn gái rồi."

"Không phải nói anh Ca đã có bạn gái rồi sao?" Trước đó không lâu tiêu đề của các tờ báo đều đưa tin nói Mộ Thiên Ca đang hẹn hò với người mẫu quốc tế Angela mà? Nói xong Diệp Niệm Sênh mới phát giác mình nói sai, Mộ Tắc Thành chắc chắn sẽ cảm thấy mình thật nhiều chuyện, kỳ thật chẳng qua là cô có chú ý tất cả tin tức của Mộ Thiên Ca, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua tin tức giải trí này.

"Anh Ca?" Ánh mắt Mộ Tắc Thành tràn ngập ý cười, nói: "Nó toàn nói công việc bề bộn, dù sao tới bây giờ vẫn chưa từng đưa bạn gái về cho ta cùng mẹ nó gặp mặt."

Diệp Niệm Sênh ngượng ngùng cúi đầu, "anh Ca" thật sự là cách xưng hô vô cùng thân thiết.

Đang nói chuyện, có nhân viên công tác kính cẩn đến mời Mộ Tắc Thành ra phòng quay, tiếp theo là cảnh của ông, mà Diệp Niệm Sênh cũng cười nói: "Chú Thành, cháu không quấy rầy nữa, cháu cũng đi chuẩn bị đây."

Mộ Tắc Thành khẽ vuốt cằm, nhìn Diệp Niệm Sênh đang xoay người rời đi, sau đó nói với người đại diện đứng phía sau - lão Tống: "Cô bé là cô gái đầu tiên Thiên Ca chủ động hỏi thăm sao?"

"Đúng vậy, ngày hôm qua tôi thấy lúc Thiên Ca sắp đi, còn đi qua tạm biệt riêng với cô bé." Lão Tống trả lời.

"Tiểu Diệp là một đứa bé tốt." Mộ Tắc Thành vui mừng cười cười sau đó sải bước đi đến phòng quay.

~~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi gặp Mộ Thiên Ca trong đoàn phim, trong lòng Diệp Niệm Sênh luôn man theo một tia hi vọng, hi vọng anh lại có thể đến theo dõi.

Chỉ là theo như cô được biết từ các tin tức trên mạng và weibo của anh, công việc gần đây của anh bận túi bụi, gần như trở thành người bay trên không trung.

Anh... Hẳn là đã quên mình rồi, mỗi ngày Diệp Niệm Sênh đều nghĩ như vậy, sau đó vô tình đã đến ngày trực tiếp chương trình Luyến Âm. Cô vừa lái xe về Thượng Hải liển đi thẳng đến đài phát thanh, đêm nay cô hoàn thành tiết mục xong sẽ chạy về Hoành Điếm. Ngày mai có cảnh quay của cô.

"Sênh Sênh..."

"Tiểu Đàm..."

Hai nữ khách quý tại đài phát thanh vừa gặp mặt, liền ôm chặt lấy nhau, quay nhảy tại chỗ vài vòng liền.

"Mầy tháng không gặp mỹ nữ vẫn đẹp như thế." Tiểu Đàm vừa nhìn thấy Diệp Niệm Sênh vội khen. Diệp Niệm Sênh cũng không trang điểm, chỉ áo sơ mi trắng với quần jeans, nhưng sao quần áo bình thường cô mặc trên người phối hợp với khí chất của cô lại càng tăng sức hấp dẫn.

"Nguyên xi lời này trả lại cho cậu đấy." Diệp Niệm Sênh cũng nói, sau đó cầm lấy một chén trà trên bàn uống một ngụm.

"Làm sao đẹp bằng cô gái được Mộ Thiên Ca khen đáng yêu chứ." Tiểu Đàm cười trộm trêu chọc nói.

Tí nữa Diệp Niệm Sênh đã phun hết nước trà trong miệng ra, nhưng vẫn cố nuốt xuống: "Điểu Đàm... Cậu không muốn sống."

Diệp Niệm Sênh nói xong liền hà hơi, chuẩn bị cù cô, đây là huyệt chết của Tiểu Đàm: sợ nhột.

Không được, Tiểu Đàm vừa thấy điệu bộ này của cô, vội vàng giơ hai tay đầu hàng: "Đại mỹ nữ, mình không dám, cậu hãy bỏ qua cho mình đi."

Lúc này có người gõ cửa, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm thôi chơi đùa, Diệp Niệm Sênh tiến lên mở cửa, đứng ở cửa là một chàng trai trẻ mi thanh mục tú, mặc Tây phục chính thức, đứng ngay thẳng ở cửa nói: "Xin hỏi đây là phòng nghỉ của Sênh Ca và Đàm Tình phải không?"

Không đợi Diệp Niệm Sênh mở miệng, Tiểu Đàm đã tiến lên, ôm lấy cánh tay Diệp Niệm Sênh nói: "Tôi là Đàm Tình, cô ấy là Sênh Ca. Anh là?"

Ánh mắt của chàng trai kia còn dừng trên người Diệp Niệm Sênh, một lúc lâu mới kịp phản ứng nói: "Tôi là người chủ trí Trương Đồng của ngày hôm nay. Nghe danh hai vị nữ thần đã lâu, không ngờ hai cô còn trẻ như vậy."

Nghe được hai chữ nữ thần, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm nhìn nhau cười.

"Đoán chừng anh ta tưởng hai chúng ta là phụ nữ trung niên." Tiểu Đàm nói với Diệp Niệm Sênh.

"Chương trình sắp bắt đầu sao?" Diệp Niệm Sênh thật sự có chút không chịu nổi ánh mắt người chủ trì kia cứ dừng trên người mình. Cho nên hỏi.

"À, đúng. Mời hai vị theo tôi."

"Việc mời chúng ta tới phòng thu có vẻ như không phải việc cửa người chủ trì." Khi ở phòng thu Tiểu Đàm thông minh hỏi.

Chàng trai chủ trì kia kìm nén đỏ cả mặt, hơn nửa ngày cuối cùng mới nói: "Thật ra tôi là fan của cô giáo Sênh Ca."

"Cô giáo không dám nhận, tuồi tác chúng ta hẳn là ngang nhau, gọi tôi là Sênh Ca được rồi." Diệp Niệm Sênh cười nói.

"Được." Trương Đồng gật đầu, nhanh chóng đưa hai người vào phòng thu.

Vừa vào phòng thu, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm lễ phép chào hỏi nhân viên công tác xong, liền mỉm cười ngồi xuống, sau đó nghe tiếng đếm ngược, một đoạn âm nhạc chậm rãi kết thúc.

"Đam mê giọng nói tốt, tiến vào "Luyến Âm". Chào buổi tối mọi người, tôi là Trương ĐỒng, mấy kì "Luyến Âm trước đã mời rất nhiều đại thần lồng tiếng, hôm nay xin giới thiệu với mọi người nữ thần lồng tiếng nổi tiếng Sênh Ca và Đàm Tình."

"Chào mọi nhười, tôi là Sênh Ca." "Chào mọi người, tôi là Đàm Tình."

"Tôi không thể không hướng về trước máy thu thanh tiết lộ cho mọi người một chuyện, ngồi trước mặt tôi là hai đại mỹ nữ."

"Hai đại mỹ nữ, ai xinh đẹp hơn." Tiểu Đàm nghịch ngợm trêu ghẹo.

Dễ nhận thấy người chủ trì thật không ngờ Tiểu Đàm sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết tiếp nhận như thế nào.

"Vừa rồi không phải anh vừa mới nói mình là fan của Sênh Ca sao, vậy đương nhiên Sênh Ca đẹp hơn rồi." Tiểu Đàm nói rất chân thành.

"Tiểu Đàm mới xinh đẹp không ai sánh bằng." Giọng nói xinh đẹp của Diệp Niệm Sênh xuất hiện trên sóng radio, vô cùng êm tai.

"Hai người đẹp như nhau." Trương Đồng dừng một chút, tiếp tục nói "Sênh Ca và Đàm Tình đều là nghệ danh của hai vị, xin hỏi vì sao lại có cái tên này?"

"Tôi vốn họ Đàm, sau đó nhất thời cao hứng, nghĩ ra tên Đàm Tình." Thật ra thì tên thật của Tiểu Đàm chính là Đàm Tình, nghệ danh của cô cũng vì vậy mà có. Trong giọng nói trong trẻo của Tiểu Đàm lộ ra cảm giác ưu nhã, còn trong giọng nói dịu dàng của Diệp Niệm Sênh lại mang theo chút lười biếng.

"Mộ Thiên Ca là thần tượng của tôi, cho nên lúc đó tôi liền lấy tên Sênh Ca này." Thật ra thì người hâm mộ của Sênh Ca cũng biết cô thích Mộ Thiên Ca, bởi vì trên weibo của cô vẫn hay viết cô đi tới buổi biểu diễn của Mộ Thiên Ca, cũng thường đăng lời bài hát của Mộ Thiên Ca.

Bởi vì không ai biết Sênh Ca rốt cuộc là ai, dài ngắn ra sao, cho nên cho dù cô được người hâm mộ theo dõi như vậy, cũng có thể nói mình thích anh không chút kiêng kị.

"Cô từng gặp Mộ Thiên Ca ngoài đời chưa?" Trương Đồng tiếp tục hỏi.

"Dĩ nhiên cô ấy đã gặp rồi." Tiểu Đàm giành trả lời, sau đó cô nháy mắt với Diệp Niệm Sênh mấy cái, nói: "Sênh Sênh, có phải vậy không?"

"Tôi là fan trung thành của anh Ca, vẫn thường đi nghe các buổi biểu diễn của anh." Tiệp Niệm Sênh giải thích câu "Dĩ nhiên gặp rồi" của Tiểu Đàm. Sau đó quăng cho Tiểu Đàm một ánh mắt, ý bảo không cần nhiều chuyện, Tiểu Đàm lập tức ngầm hiểu, nói: "Đúng vậy, Sênh Sênh vẫn hay tới những buổi biểu diễn của anh ấy."

Cuối cùng Trương Đồng cũng đổi đề tài: "Như vậy vì sao hai vị còn trẻ như thế, đã lựa chọn rút khỏi ngành lồng tiếng vậy?"

"Rút khỏi đối với chúng ta là một sự thay đổi, đúng không, Tiểu Đàm." Diệp Niệm Sênh nhìn về phía Tiểu Đàm.

"Ừ ừ, Sênh Sênh và tôi đều là vì phấn đấu cho sự nghiệp mới. Chúng tôi cũng không phải hoàn toàn rút khỏi, chỉ có lẽ là không thường xuyên đi lồng tiếng nữa thôi."

"Mọi người đều biết, hai người các cô ngoài đời là bạn rất thân, có thường gọi điện thoại nói chuyện không?"

"Dĩ nhiên." Hai người trăm miệng một lời đáp.

Cuộc trò chuyện diễn ra khong không khí thoải mái, bởi vì có Tiểu Đàm, nên Sênh Ca cảm thấy rất dễ chịu.

"Sắp kết thúc chương trình, hi vọng hai vị nữ thần có thể cùng hát một bài, tặng cho Luyến Âm một kết thúc viên mãn."

Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm nói thầm mấy câu, cô tự nhiên mở miệng trước: "Vậy thì vì mọi người, tôi và Tiểu Đàm xin hát bài《nhân gian》[1]mà mỗi lần đi Karaoke chúng tôi đều hát."

Vương Phi[2] cũng là nữ ca sĩ mà Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm rất thích.

"Trời trên nhân gian.

Nếu thật sự đáng để ca tụng.

Cũng là bởi vì có anh.

Mới có thể trở nên ồn ào..."

Hát xong một đoạn, chương trình kết thúc.

Cùng ra khỏi phòng thu với Tiểu Đàm, vửa mở máy đã nhận được vô số tin nhắn kêu phục vụ, cô oán hận nhìn điện thoại di động của mình noi: "Sênh Sênh, vốn còn muốn cùng cậu an9 đêm, nhưng ông chủ biến thái của mình bắt mình trở về làm việc."

"Được rồi, biết rồi, dù sao hôm nay mình cũng phải chạy về Hoành Điếm, ăn cơm để lần sau đi." Diệp Niệm Sênh luôn luôn chu đáo.

Tiểu Đàm ôm Diệp Niệm Sênh thật chặt sau đó mới từ từ rời đi.Khi Diệp Niệm Sênh vừa xuống khỏi thang máy chạy thẳng tới cửa lớn, Trường Đồng gọi cô lại từ phía sau.

"Sênh Ca."

Diệp Niệm Sênh xoay người, tươi cười hỏi; "Có chuyện gì?"

"Tôi... tôi có thể mời cô một ly cà phê không?"

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng giờ tôi đang có việc, thật ngại quá." Lời mời như vậy, Diệp Niệm Sênh đã nhận được vô số lần,liền từ chối không cần suy suy nghĩ.

"Trương Đồng có chút thất vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ thần trong lòng mình, anh đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, "Phải làm sao mới lấy được phưng thức liên lạc của cô đây?"

Anh dịu dàng hỏi, cô khẽ mỉm cười: "Nếu anh là Mộ Thiên Ca, tôi có thể suy nghĩ cho anh cách liên lạc với tôi." Thật ra thì nếu như là Mộ Thiên Ca, cô vốn không cần suy nghĩ, lập tức lấy bút viết số điện thoại.

Nhưng trong giây phút cô mỉm cười xoay người, cô sững sở tại chỗ. Chàng trai anh tuấn cao lớn cách đó mấy mét dù mang theo kính mắt và mũ lưỡi trai, nhưng khí chất ấy cô lại rất quen thuộc.

Mộ Thiên Ca vốn âm thầm đến đây gặp bạn tốt, vừa rồi chuẩn bị rời đi, không ngờ lại vô tình gặp Diệp Niệm Sênh đang bày tỏ. Hơn nữa lúc nghe được câu cuối cùng, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

======
Chú thích:

[1] Nhân Gian: một ca khúc do Vương Phi trình bày.

[2] Vương Phi: sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồng Kông gốc Trung Quốc. Là một giọng ca đặc biệt và sắc sảo không thể lầm lần trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ trong thời gian 1, 2 thập niên gần đây, Vương Phi có lượng fan ái mộ khổng lồ trải khắp Á Châu và gọi cô dưới tên "Thiên hậu".

Chương 5: Trăng sáng theo người tới

"Tiểu Sênh, đã lâu không gặp." Mộ Thiên Ca tháo kính mắt xuống, mỉm cười nói. Lần này cô không trang điểm đậm, tĩnh lặng, xinh đẹp tự nhiên tựa hoa sen thanh khiết.

"Anh Ca?" Ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Để em chờ lâu rồi? Chúng ta đi ăn cơm trước đã, thế nào?" Giọng nói ấm áp của Mộ Thiên Ca như làn gió ấm lướt nhẹ qua mặt, sưởi ấm khiến người ta say mê.

"Dạ, được." Không chút do dự.

"Sênh Ca." Trương Đồng có chút tổn thương gọi cô lại.

"Xin hỏi anh còn có việc gì không?"

"Cô vĩnh viễn là nữ thần lồng tiếng trong lòng tôi." Trương Đồng gượng cười, nói.

"Cảm ơn." Diệp Niệm Sênh sửng sốt, sau đó liền lễ phép đáp lại.

"Thật ngại quá, tôi muốn đưa cô ấy đi trước, gặp lại sau." Mộ Thiên Ca thân thiện đưa tay với anh ta.

"Tạm biệt." Trương Đồng cũng đưa tay ra, có chút không dám tin, nữ thần cô ấy được thần tượng âm nhạc nổi tiếng Mộ Thiên Ca đưa đi. Hầu hết đàn ông đứng trước mặt Mộ Thiên Ca, đều sẽ tự cảm thấy thua kém.

Trong lúc Trương Đồng đang thất thần, bóng dáng bọn họ cũng xa dần, biến mất ở cửa xoay màu vàng kim.

Mãi đến khi ngồi vào trong xe của Mộ Thiên Ca, Diệp Niệm Sênh mới thật sự ý thức được người ngồi bên cạnh cô là Mộ Thiên Ca, Mộ Thiên Ca chân chân chính chính, không phải poster, lại càng không phải mơ.

"Thì ra em chình là Sênh Ca." Im lặng hồi lâu, câu nói nhẹ nhàng của Mộ Thiên Ca mới phá vỡ bầu không khí có vẻ lúng túng này.

"Dạ." Diệp Niệm Sênh gật đầu một cái. Cô có thể giấu diếm bất cứ ai, chỉ không thể giấu anh, đơn giản vì anh là Mộ Thiên Ca, không phải ai khác.

"Chẳng trách lần đầu anh nghe thấy giọng nói của em, lại cảm thấy như đã từng quen biết." Mộ Thiên Ca trầm ngâm nhớ lại.

"Anh đã nghe em lồng tiếng?" Diệp Niệm Sênh mở to mắt hỏi.

"Từng xem《 Mộng Hồi Đại Thanh 》em đóng."

"Bộ phim đó rất dài, tận 72 tập." Diệp Niệm Sênh kinh ngạc, anh luôn bận rộn đã từng xem bộ phim này, mặc dù năm trước bộ phim này có thịnh thành một thời gian, sức nóng còn dư lại đến nay vẫn chưa hết, nhưng thật sự quá dài, anh lại bận như thế.

"Đạo diễn Cổ Phong là bạn tốt của anh, hơn nữa bộ phim này khá trung thành với lịch sử, vua Khang Hy cũng là một vị hoàng đế anh khá yêu thích." Mộ Thiên Ca trả lời như vậy. "Em lồng tiếng cho nữ chính rất hay." Lúc ấy anh cũng rất thích giọng nói của cô.

"Cảm ơn." Chính bộ《 Mộng Hồi Đại Thanh 》 này đã khiến cái tên Sênh Ca nhanh chóng nổi tiếng trong giới lồng tiếng, điện ảnh và truyền hình. Nhưng dù có nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn nữa cũng không sánh bằng lời khen ngợi có vẻ thờ ơ này của Mộ Thiên Ca.

"Có vẻ như anh có quan hệ rất tốt với rất nhiều nghệ sĩ trong ngành." Diệp Niệm Sênh không thể không ca ngợi.

"Không lẽ em hi vọng nhân duyên của anh rất kém sao." Mộ Thiên Ca cười nhạt.

"Diệp Niệm Sênh vội vàng khoát tay, cuống cuồng nói: "Sao có thể chứ?"

"Đùa với em thôi."

Lúc này Diệp Niệm Sênh mới nhìn ra ý cười thản nhiên trong mắt anh, sau đó, cùng nhìn nhau cười.

Ánh đèn chập chờn ngoài cửa sổ, vầng trăng rằm nhợt nhạt treo trên màn trời đen như mực. Khi xe đi qua Bến Thượng Hải[1], nhìn tháp Minh Châu Phương Đông[2] kiên cường đứng sừng sững cách đó không xa, Diệp Niệm Sênh chợt thốt lên một câu: "Thì ra cảnh đêm Thượng Hải đẹp như vậy." Sống tại Thượng Hải lâu như vậy, lần đầu tiên cô ngây ngất trước từng cảnh đẹp của thành phố này như vậy.

"Phong cảnh có đẹp hay không còn phụ thuộc vào việc em ngắm cùng ai nữa, Tiểu Sênh, em nói có phải không?"

Diệp Niệm Sênh tỉ mỉ suy ngẫm ý tứ trong lời nói của anh, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái.

Đối với cô mà nói, những ánh đèn đêm nay, Thượng Hải về đêm đẹp mê hồn, mỗi góc độ đều rực rỡ lạ thường, chính là bởi vì có anh ở bên người.

Chiếc xe màu xám bạc chậm rãi tiến vào một câu lạc bộ cổ điển cao cấp nhưng lại có vẻ bình thường, thế nhưng đi vào trong đó, Diệp Niệm Sênh mới biết cái gì gọi là "Khiêm tốn mà xa hoa." Câu lạc bộ cao cấp này, tên là Trích Tinh các, Diệp Niệm Sênh từng nghe qua, nhưng chưa từng tới.

Phía trong nhà hàng có thể dùng cụm từ "nguy nga lộng lẫy" để hình dung, đèn treo sáng lấp lánh, giấy dán tường cao cấp, hành lang quanh co ngoằn ngoèo, sang trọng như là hoàng cung.

"Đây là món tráng miệng đề bảng của nơi này, sủi cảo hấp Linh Lung, thử xem." Mộ Thiên ca cười, dùng đũa gắp một chiếc sủi cảo cho cô, nói.

"Nếu như bị những người hâm mộ khác biết, thần tượng tốt với em như vậy, các cô ấy nhất định sẽ ao ước, ghen tỵ, căm hận đủ kiểu." Diệp Niệm Sênh ăn xong một miếng sủi cảo hấp Linh Lung ngon tuyệt, sau khi nhìn một bàn đầy thức ăn ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi, xúc động nói.

"Sao lại thích anh?" Mộ Thiên ca dừng một chút, sau đó dịu dàng hỏi dò: "Ý của anh là tại sao lại xem anh là thần tượng?"

Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác thần tượng bạn đã thích năm năm đột nhiên hỏi "tại sao lại thích anh" không? Diệp Niệm Sênh suy nghĩ tìm tòi thật lâu, cuối cùng nghiêm túc trả lời: "Lúc đầu thích giọng hát của anh, bởi vì em mê giọng hát. Sau đó lại thích bài hát của anh, tiếp theo thích nụ cười của anh, cuối cùng cảm thấy anh cái gì cũng tốt, chỉ cần là anh, em đều thích."

Lời thổ lộ của Diệp Niệm Sênh hoàn toàn là lời thật lòng của một fan trung thành.

Mộ Thiên Ca nghe xong, khóe miệng nâng lên thành một đường cong đẹp mắt: "Nếu anh nói anh cũng có thần tượng như em, em có tin không?"

Diệp Niệm Sênh gật đầu một cái, đương nhiên là cô tin, ai lại không có một thần tượng trong đời cơ chứ.

"Vậy nếu anh nói thần tượng đó là em thì sao?" Mộ Thiên Ca cười tà mị, hỏi đầy ý tứ.

Diệp Niệm Sênh lại mở to hai mắt một lần nữa, thật sự không phải cô đang nằm mơ, thần tượng của cô lại nói cô là thần tượng của anh ấy.

Nhất định là anh đang nói giỡn, cô nghĩ như vậy, cho nên trả lời: "Nếu thật như vậy, chắc chắn em còn may mắn hơn cả trúng số."

"Chúc mừng em đã trúng giải." Lần này Mộ Thiên Ca thu lại vẻ mặt đùa giỡn, giọng điệu rất nghiêm túc.

Diệp Niệm Sênh nhìn đôi mắt sâu thẳm của Mộ Thiên Ca, anh không giống như đang nói đùa chút nào.

"Được anh thích là một gánh nặng, phải không?"

"Sao lại thế được, nhưng mà..." Diệp Niệm Sênh chợt không biết nói gì để che dấu nội tâm lúc này đang cuồn cuộn dậy sóng của cô, vì vậy quyết định im lặng.

Mộ Thiên Ca nhìn Diệp Niệm Sênh chau mày, bỗng mở miệng nói: "Mỗi lần anh nói đùa với em, đều khiến em khẩn trương như vậy."

Diệp Niệm Sênh nghe xong, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, nhưng có chút cảm giác mất mát dần lan ra, trái tim cô đập chân thật mà dữ dội, cô giả vờ thoải mái, nói: "Em cũng biết chắc chắn là anh đang nói đùa."

"Có điều anh đã sớm thích giọng nói của em, đây là thật." Mộ Thiên Ca còn thêm vào: "Đúng rồi, vừa rồi ở đài phát thanh, câu cuối cùng em nói với cậu kia, có tính không?"

"Câu nào?" Diệp Niệm Sênh vẫn chưa kịp phản ứng với câu nói vừa rồi của anh, vùa hỏi xong liền nhớ ra, câu cuối cùng cô nói là: "Nếu như anh là Mộ Thiên Ca, tôi có thể cân nhắc cho anh cách liên lạc."

"Thế nào, có cần cân nhắc một chút không?" Mộ Thiên Ca cau mày, thần thái phong lưu không tả nổi.

"Khồng cần, số của em là 139..." Diệp Niệm Sênh nhanh chóng đọc số điện thoại của mình.

"Được, anh nhớ rồi."

"Không cần nhập vào điện thoại sao?" Diệp Niệm Sênh nói xong lập tức hối hận, rất lo anh không thật sự muốn số của mình, đây chỉ giống như một câu khách sáo.

"Số quan trọng phải dùng trái tim để ghi nhớ mới có ý nghĩa." Giọng nói trầm thấp của Mộ Thiên Ca giữa không khí yên lặng này đặc biệt mê người.

Mà những lời này lại một lần nữa khiên Diệp Niệm Sênh đỏ má, ý của anh là số điện thoại của cô là dãy số quan trọng, phải không?

"Anh Ca, gần đây anh bận gì vậy?" Diệp Niệm Sênh chuyển đề tài.

"Gần đây chuẩn bị cho album mới,ra album xong thì chuẩn bị lưu diễn toàn quốc." Mộ Thiên Ca dừng một chút, tiếp tục nói: "Nghe mói phim của bọn em sắp đóng máy?"

Diệp Niệm Sênh gật đầu: "Các cảnh của em sắp xong rồi, chủ yếu còn một số cảnh của nam nữ chính, đạo diễn nói có thể chiếu phim vào tháng bảy giữa hè."

"Thấy bọn em không thu âm trên phim trường, phải lồng tiếng ở hậu kì sao?" Mộ Thiên Ca hỏi.

"Dạ." Diệp Niệm Sênh gật đầu.

"Vậy em sẽ lồng tiếng cho nhân vật của mình sao?"

"Không đâu, là một diễn viên, em muốn mọi người công nhận kĩ năng diễn xuất của mình trước, sau đó mới công nhận giọng nói của em."

"Nhưng cho dù là kĩ năng diễn xuất hay giọng nói, người mà mọi người công nhận đều là em, đúng không?"

"Dạ. Nhưng em vẫn hi vọng mọi người có thể thích diễn xuất của em, khi thời cơ đến có lẽ em sẽ nói em chính là Sênh Ca.

"Em vẫn chưa có bạn trai?"

Diệp Niệm Sênh đang đắm chìm trong niềm vui hoàn toàn không phát hiện rằng hai vấn đề của Mộ Thiên Ca hoàn toàn không có liên hệ, cô lại đáp: "Đúng vậy, bởi vì chưa gặp đúng người." Không có bạn trai cũng  chẳng phải là chuyện xấu hổ gì, cho nên Diệp Niệm Sênh thẳng thắn trả lời. Hơn nữa trong lòng đã có một thần tượng hoàn mỹ như thế, làm sao có thể để người khác lọt vào tầm mắt được?

Lần này bữa ăn khuya diễn ra trong không khí nhẹ nhõm, Mộ Thiên Ca nhìn cô gái khi thì thẹn thùng, khi thì lạnh nhạt như nước, khi lại kiên cường cố chấp suốt buổi, anh cười đầy ý tứ: "Nói không chừng lúc nào đó em lơ đãng xoay người, sẽ gặp đúng người đó."

"Hi vọng như thế." Đôi mắt Diệp Niệm Sênh sáng lên như ánh trăng, trong lòng bỗng nhớ lại, hai lần cô gặp Mộ Thiên ca đều là vào lúc cô lơ đãng xoay người, anh cứ hoàn mỹ xuất hiện sau lưng cô như thế.
===
Chú thích:

[1] Bến Thượng Hải (giản thể: 上海外滩, phồn thể: 上海外灘; bính âm: Shànghǎi Wàitān; Thượng Hải Ngoại Than): là khu vực thuộc quận Hoàng Phố tại Thượng Hải, Trung Quốc. Khu vực này tập trung ở một phần của đường Trung Sơn bên trong khu Thượng Hải Công cộng Tô giới (tô giới cho người nước ngoài định cư) trước kia, chạy dọc theo bờ sông Hoàng Phố, đối diện với Phố Đông, ở phần phía đông của quận Hoàng Phố. Bến Thượng Hải thường được dùng để đề cập đến các toà nhà và cầu tàu ở phần này của con đường, cũng như một số vùng lân cận.

[2] Tháp Minh Châu Phương Đông: Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông (chữ Hán: 东方明珠塔; bính âm: Dōngfāng Míngzhūtǎ) là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tháp nằm ở mũi bán đảo Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, bên sông Hoàng Phố, đối diện với Ngoại Than.
Tháp này được Jia Huan Cheng của công ty Shanghai Modern Architectural Design Co. Ltd. thiết kế. Việc xây dựng bắt đầu từ năm 1991 và hoàn thành năm 1995. Với độ cao 468 m, nó là tháp cao nhất châu Á và tháp cao thứ 3 thế giới. Tháp này thuộc hiệp hội World Federation of Great Towers.

Chương 6: Bắt nhịp đường đầy hoa

Ngày hôm sau, tiêu đề của các tờ báo lớn đều là "Cô gái bí ẩn vào đêm khuya của anh Ca." Trong hình là ảnh chụp bọn họ ra khỏi Trích Tinh Các, may mà hai người họ đều có thói quen đội mũ lưỡi trai khi ra khỏi cửa, cộng thêm ánh đèn lờ mờ, ảnh chụp không rõ mặt hai người.

Từ thân hình có thể đoán được, chàng trai kia là Mộ Thiên Ca. Hơn nữa do góc chụp, dường như hai người trong ảnh còn đang ngọt ngào nắm tay.Tối hôm qua Diệp Niệm Sênh được ăn khuya cùng Mộ Thiên Ca, liền không ngừng lái xe chạy về khách sạn ở Hoành Điếm, đương nhiên vì hưng phấn, rất khuya cô mới ngủ được.

"Sênh Sênh, Sênh Sênh, đại mỹ nữ. " Sáng sớm, Diệp Niệm Sênh vẫn còn đang ở trong mộng đã bị điện thoại của Tiểu Đàm đánh thức.

"Tiểu Đàm, mình vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, chờ mình ngủ no rồi, tán gẫu tiếp."

"Cậu còn ngủ được, tiêu đề của các báo hôm nay đều là tin tức riêng của cậu và Mộ Thiên Ca đấy."

"Tiêu đề báo thì liên quan gì đến mình." Diệp Niệm Sênh vừa mơ mơ hồ hồ nói ra vài từ, vừa trở mình lật người, ngẫm lại câu nói kia của Tiểu Đàm, lập tức đặt mông ngồi dậy, hô lớn: "Cậu nói gì cơ?"

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Tiểu Đàm cười xấu xa hỏi dò: "Có phải hôm qua cậu đi ăn khuya cùng Mộ Thiên Ca không?"

"Phải, tình cờ gặp ở đài phát thanh nên..." Diệp Niệm Sênh vừa mở laptop ở đầu giường, vừa trả lời.

"Các cậu chỉ mới gặp nhau lần thứ hai." Tiểu Đàm thở dài nói: "Phát triển thần tốc."

"Cái gì chứ. Bọn mình không làm gì cả." Diệp Niệm Sênh suy nghĩ một chút, nói thêm: "Thật ra thì... mặc dù mình mới chỉ gặp anh ấy hai lần, nhưng mà mình có cảm giác chúng mình đã quen biết từ rất lâu."

"Đó là bởi vì cậu đã hâm mộ anh ta sáu năm, bạn thân mến ạ." Tiểu Đàm vạch trần. "Sai rồi, không chỉ là hâm mộ, mà là thích."

"Tiểu Đàm, xem ra mình đã trúng độc của Mộ Thiên Ca rồi, không thuốc nào cứu được." Lúc nói đến đây, Diệp Niệm Sênh mở Baidu[1] lên tìm kiếm Mộ Thiên Ca, đúng như dự đoán, đều là tin tức về cô gái thần bí lúc đêm khuya của Mộ Thiên Ca.

Xì-căng-đan trước đó về Mộ Thiên Ca và Angela cũng tự sụp đổ, bởi vì từ thân hình của cô gái nhỏ nhắn trong hình có thể đoán được, đây không phải dáng người của người mẫu quốc tế.

"Sênh Sênh, thích thì phải theo đuổi nha. Sói nhỏ xinh đẹp mau đi ăn sạch con cừu lớn." Tiều Đàm xấu xa nói, sau đó nhỏ giọng nói tiếp: "Ông chủ tới, gác máy đây."

Nói xong, tiểu Đàm liền cúp điện thoại nhanh như chớp.

Diệp Niệm Sênh ngửa mặt nằm trên giường, người khúc khích một hồi, bĩu môi một hồi, u buồn một hồi, phấn khởi một hồi. Tâm tình của cô có chút kì quái, chỉ một lát sau, chuông điện thoại lại tự nhiên vang lên một lần nữa.

"Thế nào, ông chủ lại đi rồi à?" Diệp Niệm Sênh chăm chú nhìn bức ảnh, không thèm nhìn xem là điện thoại của ai, nghĩ rằng nhất định là Tiểu Đàm gọi tới.

"Tiểu Sênh, là anh." Giọng nói mê người mà lại lười biếng như vậy, rất dễ đoạt đi hồn phách người khác.

"Anh Ca, ngại quá, em tưởng bạn em gọi tới." Diệp Niệm Sênh có chút thất vọng, nói.

"Thấy tin tức chưa?"

"Rồi."

Đầu dây bên kia lại im lặng, sau đó nói tiếp: "Có lẽ mất một thời gian nữa, chúng ta không thể gặp mặt."

"Dạ. Em hiểu." Giọng nói của Diệp Niệm Sênh không giấu được vẻ cô đơn, xảy ra xì-căng-đan như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh Ca."

"Việc biên soạn album mới cần thời gian, chủ yếu là anh sợ làm em bị quấy rối."

Câu này của Mộ Thiên Ca như ánh mặt trời ngày xuân, sưởi ấm lòng cô, thì ra anh đang lo lắng cho cô.

"Tiểu Sênh, em vẫn đang nghe chứ?"

"Dạ, anh Ca, có phải anh luôn đối tốt với tất cả mọi người như vậy không."

"Đương nhiên không phải."

"Vậy, tại sao..." Đối tốt với em như vậy? Diệp Niệm Sênh nhanh chóng cảm động muốn khóc.

"Đây là phúc lợi cho fan hâm mộ. Hơn nữa không phải đã nói rồi sao, anh thích... giọng nói của em."[2]

Thời gian như ngừng chuyển động vào giờ phút này, trái tim nhỏ của Diệp Niệm Sênh lại bắt đầu đập mạnh.

“Tiểu Sênh, vậy một thời gian ngắn nữa gặp lại.”

“Dạ, bye bye...”

Cúp điện thoại, Diệp Niệm Sên đặt tay lên lồng ngực, cảm giác như trái tim không phải tim của mình, cô tắt trang mạng, hình nền máy tính vốn chính là hình của Mộ Thiên Ca.

Trong hình anh mặc một bộ đồ trắng, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt anh tuấn, vóc người hoàn mỹ, kết hợp với cánh chim thuần khiết, cực kì giống thiên sứ không cẩn thận ngã xuống phàm trần.

Cứ nhìn anh như vậy, cũng có thể khiến tim cô đập rộn lên, trong đầu không ngừng vọng lại câu nói kia của anh: “Anh thích... giọng nói của em.”

Cô không nhịn được, mặc áo ngủ vui vẻ lăn lộn trên giường, thật sự không phải cô đang nằm mơ chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~

"Chúc mừng đóng máy, đoàn phim tặng hoa, xin vui lòng nhận.” Nhân viên công tác đưa hoa cho cô, “Cảm ơn mọi người.” Diệp Niệm Sênh lễ phép cúi người bày tỏ lòng biết ơn với người quay phim, người điều chỉnh ánh sáng, thợ trang điểm và các nhân viên công tác khác, So với bọn họ, cô chỉ là người mới. Bởi vì cô hiểu được đạo lý khiêm tốn, cho nên mọi người trong đoàn phim rất thích cô.

“Tiểu Diệp, phim được phát sóng em nhất định sẽ nổi tiếng.” Lão Trương quay phim nói...

“Cảm ơn anh Trương chúc may mắn.” Cô vừa nói, vừa mỉm cười đi đến bên đạo diễn đang đứng quan sát, “Đạo diễn Bạch, cảm ơn anh.” Cô nói thật lòng, bất kể sau khi bộ phim này dược tung ra, kết quả có như thế nào, cô cũng thật lòng biết ơn Bạch Khải An đã sẵn lòng cho cô cơ hội này.

“Tiểu Diệp, sau này phải tiếp tục cố gắng, sân khấu của em sẽ còn lớn hơn nữa.” Đạo diễn có vẻ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, khiến trái tim Diệp Niệm Sênh ấm áp.

“Tiểu Diệp, mong rằng sau này còn có cơ hội hợp tác.” Tần Vũ Dương cũng mở miệng nói.

“Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn sư huynh, em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.” Diệp Niệm Sênh dứng một lát, tiếp tục nói: “Vậy em không quấy rầy nữa, xin đi trước.”

“Ừ, hẹn gặp lại lúc tuyên truyền.” Tần Vũ Dương phất tay với cô, Diệp Niệm Sênh gật đầu, xoay người rời đi.

Trên đường trở về phòng trang điểm của mình, gặp nữ chính Chu Dao mỉm cười nói với cô: “Tiểu Diệp, thật muốn đóng máy cùng em."

"Diệp Niệm Sênh ôm Chu Dao, vỗ vỗ lưng cô nói: "Chị cũng sắp rồi, kiên trì một chút."

"Ừ, vậy chị sang phòng quay đây, chị phải diễn cảnh tiếp theo. hẹn gặp lại lúc tuyên truyền."

"Dạ, tạm biệt." Sau khi chia tay vội vàng với Chu Dao, Diệp Niệm Sênh đi tới phòng trang điểm của Mộ Tắc Thành.

"Chú Thành, hôm nay cháu đóng máy." Diệp Niệm Sênh cười nói.

"Chúc mừng cháu, hi vọng con đường nghệ thuật sau này của cháu càng ngày càng thuận lợi."

"Nếu như vẫn có thể gặp được tiền bối giống như chú, còn có đạo diễn tốt như đạo diễn Bạch, cháu có muốn không thuận lợi cũng khó." Diệp Niệm Sênh mỉm cười nói. "Cảm ơn sự chiếu cố của chú trong mấy tháng nay."

"Nếu chú có một đứa con gái như cháu thì thật tốt." Mộ Tắc Thành thở dài nói.

"Chú có con trai như anh Ca mới khiến cho người ta phải hâm mộ đấy." Diệp Niệm Sênh hàn huyên với Mộ Tắc Thành cả ngày, mãi đến khi Mộ Tắc Thành đi quay phim, cô mới lưu luyến rời khỏi đoàn phim.

Trước khi lên xe, chuông điện thoại của Diệp Niệm Sênh vang lên, hai chữ "anh Ca" sáng chói trên màn hình điện thoại, khiến tim cô đập như có con nai nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực, cô điều hòa hô hấp, rồi mới nhận điện thoại.

"Tiểu Sênh."

Còn chưa đợi cô mở miệng, bên đầu dây bên kia, đã truyền đến giọng nói có từ tính của Mộ Thiên Ca.

"Dạ." Cô mơ hồ đáp.

"Mừng em hôm nay đóng máy."

"Cảm ơn." Diệp Niệm Sênh ngừng một chút, nghi ngờ nói: "Làm sao anh biết hôm nay em đóng máy?"

"Muốn biết thì sẽ biết được." Mộ Thiên Ca trả lời như vậy, sau đó hỏi: "Quay xong bộ phim này, em có kế hoạch gì?"

"Kế hoạch..." Diệp niệm Sênh lẩm nhẩm những chữ này, cô không có kế hoạch, hai mươi hai năm đời người của cô được tổng kết bằng bốn chữ: gặp sao yên vậy.

"Em không có kế hoạch gì." Diệp Niệm Sênh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, sau đó mỉm cười đáp. "Về Thượng Hải trước rồi hãy nói."

"Em biết anh đang thu album mới, đúng không?"

"Dạ, đương nhiên em biết, hơn nữa còn rất mong đợi đấy." Diệp Niệm Sênh nói thật lòng, với cô, mỗi một album của anh đều là châu báu.

"Anh mới soạn một bản nhạc, muốn mời em giúp anh viết lời." Giọng nói của Mộ Thiên Ca như âm thanh của tự nhiên, mang theo sức mạnh động lòng người, đánh thẳng vào sâu trong nội tâm của Diệp Niệm Sênh.

"Anh Ca, em không làm được đâu." Mặc dù Mộ Thiên Ca ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, nhưng Diệp Niệm Sênh vẫn ra sức lắc đầu. Nhạc do anh soạn có không biết bao nhiêu người viết lời nổi tiếng muốn được viết lời, mà cô thì chưa bao giờ viết lời bài hát. Nhiệm vụ quan trọng như thế, sao cô có thể làm được đây?

Dường như Mộ Thiên ca đã sớm đoán được rằng cô sẽ từ chối, thế nên bình tĩnh nói: "Tiểu Sênh, anh tin vào thực lực của người cao điểm nhất khoa văn trong kì thi đại học, tất nhiên, nếu em không muốn viết lời giúp anh, anh cũng không tiện miễn cưỡng."

Làm sao anh biết được cô đã đạt điểm cao nhất khoa văn trong kì thi đại học, cô chợt nhớ đến câu nói khi nãy của anh, "muốn biết thì sẽ biết được", bèn không hỏi tới, xem ra tất cả về cô, anh cũng đều biết rồi. Có điều vừa rồi giọng nói của anh dường như lộ ra chút thất vọng, sự thất vọng này khiến Diệp Niệm Sênh khẽ cắn môi, giằng xé lương tâm, mở miệng nói: "Vậy để em thử một chút, có điều, nếu anh cảm thấy em viết không tốt thì không cần dùng, mời chuyên gia viết, dù sao cũng không cần cố ép."

"Được, vậy anh sẽ gửi bản demo[3] cho em nghe thử." Trong giọng nói của Mộ Thiên Ca lộ ra một chút ý cười.

"Dạ"

"Bây giờ em vẫn còn ở Hoành Điếm sao."

"Dạ phải, đang chuẩn bị lái xe về Thượng Hải. Còn anh?"

"Anh ở Bắc Kinh."

"À." Bây giờ Diệp Niệm Sênh đang tập trung nghĩ xem lời bài hát phải như thế nào.

"Chuyện viết lời không cần phải áp lực, anh tin em. Em lái xe trước đi, đi đường cẩn thận."

"Dạ."

Lúc cúp điện thoại, Diệp Niệm Sênh vẫn chưa tin được là mình đã đồng ý giúp Mộ Thiên Ca viết lời bài hát. Ngây ngô thật lâu, Diệp Niệm Sênh mới khỏi động xe, chạy một mạch về Thượng Hải nhanh như tên bắn.

Vừa vào trong nhà trọ của mình, mệt mỏi tắm sạch bụi bặm, Diệp Niệm Sênh nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, ngửa mặt lên trời.

"Lời ca... lời ca... " Cô nhìn trần nhà, miệng lặp đi lặp lại hai chữ này, nhưng ý văn vốn tuôn ra như suối khi viết nhật kí, vào thời khắc này hoàn toàn không phát huy được chút uy lực nào, bây giờ trong đầu cô chính là một khối hồ đặc.

Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên, Diệp Niệm Sênh xem thử thì là Mộ Thiên Ca gửi tới: "Demo đã gửi vào hộp thư của em, ngày mai nghe thử rồi nghĩ lời ca, ngủ ngon."

Cô lập tức trở về phía sau hai chữ "ngủ ngon", gấp rút mở laptop lên, vừa tải nhạc từ tập tin đính kèm xuống máy để nghe thử, lỗ tai Diệp Niệm Sênh lập tức bị đánh thức.

Trong máy tính truyền tới một giai điệu chậm rãi đang được Mộ Thiên Ca nhẹ nhàng ngâm nga, không có lời mà hơn hẳn có lời, êm tai như âm thanh của tự nhiên.

Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ giai điệu dễ nghe này, nhưng không ngờ lúc gần đến cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Mộ Thiên Ca tự nhiên vang lên: "Tiểu Sênh, sở dĩ muốn em viết lời cho bài hát này, là bởi vì bài hát này được viết cho em."

Viết cho em, viết cho em.

Bốn chữ này [4] quanh quẩn bên tai Diệp Niệm Sênh, cô may mắn biết bao, có thể khiến thần tượng của cô, không, phải nói là thần tượng của ngàn vạn cô gái viết nhạc cho cô.

Diệp Niệm Sênh hạnh phúc nhảy bắn lên mấy cái ở trên giường, lại phát đi phát lại giai điệu mà Mộ Thiên Ca nhẹ nhàng ngâm nga, không còn buồn ngủ chút nào, mở word lên, viết lời nhạc, ôm tâm tình không ngừng kích động, cô viết nên lời bài hát đầu tiên trong đời.

Viết đi viết lại, sửa sửa đổi đổi, không ngờ nắng mai đã tới, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên quan tấm rèm máu trắng chiếu vào phòng ngủ yên tĩnh này, cô thoải mái lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó uể oải ngã xuống, thỏa mãn tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Trên màn hình máy tính, hiển thị lời ca cô đã viết đi viết lại, sửa đổi nhiều lần, cô đặt tên bài hát này là 《Ánh sáng sáng nhất trong trái tim tôi》. Bởi vì trong lòng cô, Mộ Thiên Ca chính là ánh sáng không gì sánh bằng, chỉ lối cho cô trên con đường đi về phía trước.

《Ánh sáng sáng nhất trong trái tim tôi》

Bước chậm trên hành lang dài không người.
Giọng nói của em có vẻ trống trải như thế.
Nỗi nhớ lan tràn thành chiếc lưới.
Cuốn chặt lấy trái tim anh.
Bởi vì lựa chọn phương xa.
Sẽ phải đuổi theo giấc mộng.
Có tình yêu nào không tang thương đâu chứ
Em là nắng gắt trên bầu trời.
Em là ánh trăng đẹp nhất.
Trải qua hoang mang bối rối
Vượt qua lưỡng lự băn khoăn
Nơi có em
Chính là thiên đường của anh
Chúng ta cùng nhau tìm kiếm
Tìm kiếm ngày trời sáng
Cho dù vũ trụ hồng hoang
Hay là ngày dài tháng rộng
Em vĩnh viễn là ánh sáng sáng chói nhất trong trái tim anh
Hoa nở ngát hương bên hồ nước
Muốn trái tim em nhưng không nơi cất giấu
Nỗi nhớ trói chặt anh
Khiến anh hoàn toàn không thể lẩn trốn
Một mình dựa vào cửa sổ gỗ
Chỉ có thể rơi lệ thành hàng
Có tình yêu nào không tươi đẹp mà ưu thương
Em là nắng gắt của lửa
Em là ánh trăng trong sáng
Sẽ không mơ màng nữa
Sẽ không kiêu ngạo nữa
Chỉ nguyện dừng lại ở
Thiên đường có em
Chúng ta cùng nhau tìm kiếm
Tìm kiếm ngày trời sáng
Cho dù vũ trụ hồng hoang
Hay là ngày dài tháng rộng
Em vĩnh viễn là ánh sáng sáng chói nhất trong trái tim anh

(Hết chương 6)
===
Chú thích:
[1] Baidu: Một trang thông tin của Trung Quốc, tương tự Google, ngoài ra cũng có chức năng như Wikipedia.

[2] Anh thích...giọng nói của em: Do cấu trúc ngữ pháp tiếng trung khác với tiếng Việt, câu này của bạn Ca bị ngắt một nửa, nếu dừng lại ở trước dấu ba chấm sẽ có nghĩa là “Anh thích em”. Có thể hình dung như “I love you...voice” trong tiếng anh (vốn là “your” nhưng mình để “you” cho mọi người dễ hình dung)

[3] Demo (viết tắt của từ "demonstration" - "thử nghiệm"): Một bản thu thử của một bài hát, một bản thu âm để tham khảo hơn là để phát hành. Demo là một cách để nhạc sĩ mường tượng ý tưởng của họ gần đúng nhất trên băng hay đĩa và làm ví dụ cho các hãng thu âm, nhà sản xuất hoặc các ca sĩ khác. Nhạc sĩ thường dùng demo như một bản phác thảo nhanh để chia sẻ với người cùng nhóm hay người soạn nhạc; trường hợp khác một người sáng tác nhạc có thể làm demo để gửi cho ca sĩ với hy vọng bài hát được thu âm một cách chuyên nghiệp, hay một nhà phát hành nhạc cần một bản thu âm đơn giản để phát hành hay vì mục đích bản quyền.
[4] Bốn chữ: bốn chữ này nguyên gốc là "Vi nhĩ nhi tả" (vì em mà viết) nhưng khi dịch thành tiếng việt lại chỉ còn ba chữ (viết cho em).

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ