Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cùng hát một bài ca - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 10: Đàn khúc nhạc thần thiên

Khi chiếc ô tô màu trắng đi vào vườn hoa, Diệp Niệm Sênh nhanh chóng tìm được địa chỉ Mộ Thiên Ca đã báo, vườn hoa nổi tiếng thanh nhã cùng với cảnh trí thanh tịnh và đẹp đẽ, hơn nữa giao thông thuận tiện, lại là "Thành trong thành" điển hình, giá nhà đương nhiên cao khỏi nói, cho nên những chủ nhà ở đây không phú cũng quý.

Diệp Niệm Sênh chần chừ trước cửa một hồi, sau khi hít thở vài lần, cuối cùng ấn chuông cửa.

Nhưng người mở cửa lại khiến Diệp Niệm Sênh sửng sốt, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi nhầm."

Diệp Niệm Sênh nói xong đang định quay người rời đi, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mộ Thiên Ca từ phía sau: "Tiểu Sênh, em tới à."

Diệp Niệm Sênh quay đầu lại, nhìn Mộ Thiên Ca, có chút xấu hổ gật đầu.

"Anh Ca, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?" Khi hai người đang đối mặt, người đàn ông vừa mở cửa cho cô thong thả mở miệng.

"Đây là Diệp Niệm Sênh, bạn mới của anh." Mộ Thiên Ca mỉm cười giới thiệu, sau đó nói với Diệp Niệm Sênh: "Tiểu Sênh, vị này là..."

Diệp Niệm Sênh mỉm cười, ngắt lời: "Nếu em không biết Lãnh Băng nổi danh, vậy thì em chính là người ngoài không gian rồi." Sau đó Diệp Niệm Sênh lại lập tức bổ sung thêm một câu, "Câu này cũng áp dụng với anh Ca."

Lãnh Băng và mộ Thiên Ca gần như cùng ra mắt, hai người đều khôi ngô phóng khoáng lại có thực lực phi phàm giống nhau, cho nên nổi tiếng như nhau. Nhưng quan hệ giữa hai người lại không căng thẳng như người khác nghĩ, mà trước nay vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau, đến nỗi có người hâm mộ của hai người còn thường xuyên tự tưởng tượng ra quan hệ của hai người, viết nên rất nhiều truyện đam mỹ rung động đến tận tâm can.

Nhưng Mộ Thiên Ca là cuộc sống của Diệp Niệm Sênh, không một ai...

"Cô Diệp thật biết nói chuyện, chẳng trách..." Lãnh Băng chưa nói xong đã nhìn hai người đầy ý tứ, sau đó thong thả bỏ đi.

"Ngại quá, vốn chỉ mời một mình em tới nhà, không ngờ hôm nay trong nhà bỗng có một đoàn khách không mời mà tới." Mộ Thiên Ca nhìn Diệp Niệm Sênh đã được trang điểm tỉ mỉ, bóng đêmtrầm lặng, đèn cửa mờ nhạt, tương phản làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô, đôi mắt đẹp ngầm chứa sóng, rung động lòng người.

"Không sao, nếu anh có việc, chúng ta hẹn lần khác cũng được." Diệp Niệm Sênh che giấu sự mất mát, sau đó đưa đồ ăn nhẹ mình tự làm cho anh, "Đây là đồ ăn nhẹ em chuẩn bị, cho anh." Đợi anh nhận xong, Diệp Niệm Sênh mỉm cười mở miệng: "Vậy em đi trước đây."

Trong nháy mắt cô định xoay người, Mộ Thiên Ca vươn tay giữ chặt tay ngọc của cô, dịu dàng mở miệng: "Nếu đã đến cửa nhà rồi, sao có thể trở về, mau vào đi."

Tâm trạng rối bời của Diệp Niệm Sênh lại dao động, một con người nhỏ trong lòng nhảy ra nói: "Mau đi đi, trong nhà anh Ca nhất định có rất nhiều khách."

Nhưng một người nhỏ khác lại nhảy ra nói: "Vào đi, hiếm khi anh Ca mời cô, cơ hội ngàn năm có một này, bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận cả đời."

Người hâm mộ nhỏ chính là người hâm mộ nhỏ, khi Diệp Niệm Sênh ý thức được tay cô còn bị Mộ Thiên Ca nắm trong tay, cô đỏ mặt nói: "Vậy... được rồi."

Mãi đến khi Diệp Niệm Sênh bị Mộ Thiên Ca lôi vào phòng khách, Diệp Niệm Sênh mới không thể không cảm thán, chỉ có Mộ Thiên Ca mới có tư cách xem những người trước mắt này là "khách không mời mà đến".

Lãnh Băng tất nhiên là không cần phải nói, ngồi trên sofa chính là chị hai trong giới âm nhạc Lý Tuyết Vi nhà chế tác âm nhạc nổi tiếng Viên Lực, đang tranh cãi ầm ĩ bên cửa sổ là diễn viên nổi tiềng Đường Tâm và người mẫu nam cao cấp Hồ Lượng.

Mộ Thiên Ca nắm tay Diệp Niệm Sênh đi đến trước mặt mấy người, sau đó buông tay rất tự nhiên, mỉm cười giới thiệu Diệp Niệm Sênh với tốp người có thể hô mưa gọi gió trong làng giải trí trước mặt này.

Người hâm mộ nhỏ Diệp Niệm Sênh hôm nay thực sự về nhà rồi, ánh sáng ngôi sao rạng rỡ trước mặt nhanh chóng khiến cô không mở được mắt, nhưng dù có nhiều ngôi sao vờn quanh, trong mắt cô vĩnh viễn chỉ có ngôi sao sáng nhất kia.

"Hình như hôm nay chúng ta quấy rầy chuyện tốt của anh Ca rồi." Lý Tuyết Vi luôn thẳng thắn, cá tính, cởi mở có biệt danh là Hiệp Nữ trong giới ca hát, "Bộ dáng của Tiểu Diệp cô nương cũng thật là xinh đẹp."

"Đã nói với mọi người không mời tự đến là không tốt rồi mà." Đường Tâm cũng nói đùa.

"Cuộc hẹn hiếm có của anh Ca đã bị chúng ta quấy rầy rồi, thật sự quá tội lỗi." Hồ Lượng tựa vào ghế sofa ngửa mặt lên trời, vờ than vãn.

"Các người còn nói nhiều như vậy nữa, sợ rằng anh Ca sẽ hạ lệnh đuổi khách với chúng ta đó." Viên Lực lạnh nhạt mở miệng.

Dường như mọi người đều hướng mũi nhọn về phía Diệp Niệm Sênh vừa mới tới, chỉ có Lãnh Băng có vẻ bình chân như vại, mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh.

Rỏ ràng Mộ Thiên Ca đã quan với sự trêu chọc của đám người này, nên mở đồ ăn nhẹ mà Diệp Niệm Sênh mang đến đặt lên bàn trà, lấy một miếng bánh dẻo đậu đỏ từ trong đó ra nói: "Đồ ăn nhẹ Tiểu Sênh mang đến, hời cho mấy người. Tôi và Tiểu Sênh có chuyện muốn nói, mọi người tự nhiên."

Nói xong liền ra hiệu bảo Diệp Niệm Sênh lên lầu hai nói chuyện, "Không ngại cho họ ăn đồ ăn nhẹ em chuẩn bị chứ? Bởi vì không làm vậy, bọn họ có thể  bô bô đến bình minh." Nói xong canh cầm bánh dẻo đậu đỏ trong tay đưa vào trong miệng, nếu còn không chặn miệng những người đó, chỉ sợ Tiểu Sênh sẽ bị họ dọa chạy mất.

"Không đâu." Diệp Niệm Sênh vội vàng xua tay, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Đồ ăn nhẹ mình cực nhọc làm cả buổi trưa, là muốn để cho anh Ca ăn.

"Bánh ngọt không tệ, mua ở tiệm nào vậy, lần sau anh bảo Na Na đi mua." Mộ Thiên Ca dịu dàng hỏi.

"Là em tự làm, chỉ có một nhà, không có chi nhánh." Nghe Mộ Thiên Ca nói vậy, cảm giác mất mát vừa rồi của Diệp Niệm Sênh trở thành hư không, trong lòng ngọt ngào.

Mộ Thiên Ca ngẩn ra, có chút hối hận nói: "Lẽ ra anh nên lấy nhiều hơn một chút, quá hời cho họ rồi. Xem ra anh phải nịnh bợ đầu bếp em đây thật tốt, không thì sau này không được hưởng lộc ăn tốt như vậy rồi."

"Nếu anh thích lần sau em sẽ làm lại cho anh." Khi vừa gần đến phòng sách, Diệp Niệm Sênh nhỏ giọng trả lời.

Trong căn biệt thự của Mộ Thiên Ca lộ ra khí lớn, chỉ cần anh đi trong đó, mỗi cảnh đều có thể dừng hình thành một tấm poster hoàn mỹ.

Anh tao nhã phóng khoáng ngồi xuống bàn, sau đó phong độ làm một tư thế mời ngồi với Diệp Niệm Sênh, cô hiểu ý, ngồi đối diện anh.

"Lời bài hát anh đã xem rồi, rất tốt, nhưng anh muốn đổi thành tình ca nam nữ hát đối đáp." Mộ Thiên Ca nói xong cầm tờ giấy A4trong tay đưa đến trước mặt Diệp Niệm Sênh.

Sau khi cô nhận lấy, nhìn thấy trên mỗi lời bài hát gốc của mình, Mộ Thiên Ca đều tự tay viết thêm lời chú giải, chữ của anh mạnh mẽ có lực, phóng khoáng tự nhiên.

"Ánh sáng sáng nhất trong trái tim tôi"

Bước chậm trên hành lang dài không người.
Giọng nói của anh có vẻ trống trải như thế (nữ).
Anh nói bởi vì lựa chọn phương xa.
Sẽ phải đuổi theo giấc mộng (nam).
Có tình yêu nào không tang thương đâu chứ.
Nỗi nhớ lan tràn thành chiếc lưới.
Cuốn chặt lấy trái tim anh (hợp ca)
Anh là nắng chói trên bầu trời (nữ)
Em là ánh trăng đẹp nhất (nam)
Trải qua hoang mang bối rối (nữ)
Vượt qua lưỡng lự băn khoăn (nam)
Nơi có ngưởi
Chính là thiên đường của em (nữ)
Chúng ta cùng nhau tìm kiếm
Tìm kiếm ngày trời sáng (nam)
Cho dù vũ trụ hồng hoang
Hay là ngày dài tháng rộng
Người vĩnh viễn là ánh sáng sáng chói nhất trong trái tim tôi (hợp ca)
Hoa nở ngát hương bên hồ nước
Muốn trái tim em nhưng không nơi cất giấu
Nỗi nhớ trói chặt anh
Khiến anh hoàn toàn không thể lẩn trốn
Một mình dựa vào cửa sổ gỗ
Chỉ có thể rơi lệ thành hàng (nữ)
Có tình yêu nào không tươi đẹp mà ưu thương
Nỗi nhớ sâu sắc trói chặt anh
Khiến anh hoàn toàn không còn chỗ trốn (nam)
Anh là nắng chói như lửa (nữ)
Em là ánh trăng trong sáng (nam)
Sẽ không mơ màng nữa (nữ)
Sẽ không kiêu ngạo nữa
Chỉ nguyện dừng lại ở đây
Cảng tránh gió của anh (nữ)
Chúng ta cùng nhau tìm kiếm
Tìm kiếm ngày trời sáng
Cho dù vũ trụ hồng hoang
Hay là ngày dài tháng rộng
Người vĩnh viễn là ánh sáng sáng chói nhất trong trái tim tôi. (hợp ca)

Chương 11: Cầm sắt tương tư khởi

Khi Diệp Niệm Sênh đang chăm chú xem lời bài hát, bên tai bỗng truyền đến tiếng dương cầm du dương, cô nhìn theo tiếng đàn, Mộ Thiên Ca đang ngồi bên chiếc dương cầm cách đó không xa, đàn giai điệu của bài hát này, sau đó bắt đầu khẽ ngâm nga lời bài hát này.

Diệp Niệm Sênh hoàn toàn say sưa trong tiếng hát và tiếng đàn như vậy, hình ảnh đẹp tuyệt vời như vậy rất không chân thực, giật mình sẽ tỉnh mộng.

Mộ Thiên Ca hát xong một đoạn, vẫy tay với cô, tỏ ý bảo cô ngồi bên cạnh anh, tâm trí Diệp Niệm Sênh như mơ mơ màng màng, nghe lời ngối xuống cạnh anh, sau đó nghe anh dịu dàng mở miệng: "Em hát phần giọng nữ."

Còn không chờ Diệp Niệm Sênh kịp phản ứng, khúc nhạc dạo đã vang lên, Diệp Niệm Sênh đã nghe bản demo anh gửi nhiều lần, khi tự viết lời cũng thử hát qua, vừa rồi lại nghe Mộ Thiên Ca hát qua một lần, nên dễ dàng cất tiếng hát.

Trong giọng hát ngọt ngào của Diệp Niệm Sênh lộ ra chút ý vị lười biếng, giọng của Mộ Thiên Ca trầm thấp mà lại có từ tính, hai người bên xướng bên họa biểu diễn bài hát này vô cùng hoàn hảo.

Hai người hoàn toàn say sưa, đến giữa bài hát, tình cờ bốn mắt nhìn nhau, dịu dàng cười, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng ca của người kia.

Khi hát xong câu "người là ánh sáng sáng chói nhất trong lòng tôi", hai người chăm chú nhìn nhau đầy tình cảm.

Bỗng một tràng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến từ cửa, đám người Đường Tâm không biết đã đứng ngoài cửa phòng sách từ bao giờ, Diệp Niệm Sênh nhanh chóng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, không biết dời ánh mắt tới đâu, nên chỉ cúi đầu cười ngượng ngùng với mọi người.

Viên Lực bỗng bừng tỉnh: "Đây là bái hát cuối cùng của album mới."

"Thế nào, giọng hát của Tiểu Sênh hay không." Không ngờ Mộ Thiên Ca lại trả lời như vậy.

"Là người chế tác album này của cậu, tôi muốn nói với cậu." Viên Lực thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Bài hát này cậu nhất định phải mời Tiểu Diệp song ca với cậu."

"Tôi cũng phải nói là rất tốt." Lý Tuyết Vi cũng mỉm cười.

"Nhìn cảnh vừa rồi, trong đầu tôi liền nghĩ tới bốn chữ, cầm sắt hòa minh [1]." Hai mắt Đường Tâm sáng lên, nói nửa đùa nửa thật.

"Thật sự quá tầm thường, tôi nghĩ phải là Cao Sơn Lưu Thủy, Tiếu Ngạo Giang Hồ [2]." Hồ Lượng ra vẻ, hừ một tiếng với Đường Tâm.

"Anh lặp lại lần nữa xem, anh nói người nào tầm thường hả." Đường Tâm vừa nói, vừa vận động gân cốt.

"Hồ Lượng thấy tình thế không ổn, co cẳng chạy, Đường Tâm có đai đen Taekwondo, tuy anh là người mẫu to lớn khỏe mạnh, nhưng cũng từng ăn không ít đau khổ của cô.

Hồ Lượng chân dái chạy nhanh, Đường Tâm chạy theo phía sau, hô to, "Yêu nghiệt, chạy đâu cho thoát." Hai người luôn là cặp oan gia hay kèn cựa nhau, ngững người khác luôn cười mặc kệ bọn họ đùa giỡn. Mọi người nhìn sang Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh bên này, cũng cười, tự giác rời khỏi.

"Quan hệ của Hồ Lượng và Đường Tâm có vẻ rất tốt." Mọi người đi rồi, Diệp Niệm Sênh mỉm cười nói với Mộ Thiên Ca.

"Nếu hai người họ có một người nhường nhịn, thì sẽ không phải chỉ là quan hệ như bây giờ." Mộ Thiên Ca rất thản nhiên phân tích, Diệp Niệm Sênh gật gật đầu. Hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại. Mộ Thiên Ca bỗng mở miệng nói: "A Lượng nói hai cúng ta như Cao Sơn Lưu Thủy, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tiểu Sênh, xem ra em là tri âm của anh rồi."

Anh dừng một chút, tiếp tục mở miệng: "Em có đồng ý song ca bài hát này với anh không?"

Diệp Niệm Sênh nghe xong câu này, trái tim nhảy lên thật mạnh, cặp mi thanh tú nhíu lại, có chút lo lắng nói: "Em sợ em hát không hay, anh có thể tìm nữ casi34 khác mà. Ví dụ như..."

"Anh chỉ muốn em..." Diệp Niệm Sênh vừa định nêu ví dụ, lại bị giọng nói kiên quyết như vậy cắt ngang. Mộ Thiên Ca lấy ra một vé máy bay tới Bắc Kinh vào ngày mai đưa tới trước mặt cô.

Bây giờ bên tai cô lại vang lên "Anh chỉ muốn em... Anh chỉ muốn em... ." Những lời này như ma chú, thúc giục cô nhận lấy vé máy bay, gật đầu nói "Được rồi, em nhất định dốc toàn lực hát thật tốt, hi vọng không phụ sự kì vọng của anh Ca."

Mộ Thiên Ca nghe xong, thoải mái cười, nói: "Anh còn sợ em sẽ từ chối, cảm ơn em." Nói xong anh không kìm lòng được, in một nụ hôn mềm mại lên trán cô.

Diệp Niệm Sênh sửng sốt, chỉ thấy nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng mạnh, cô vội xay người sang chỗ khác, trong lòng mừng như điên, không nói lên lời, mà sau người lại truyền đến giọng nói hổ thẹn của Mộ Thiên Ca: "Xin lỗi, Tiểu Sênh, vừa rồi anh..."

Diệp Niệm Sênh không đợi anh nói xong, đã đi đến cửa phòng sách: "Anh Ca, cảm ơn anh đã tặng phúc lợi fan hâm mộ." Cô phe phảy vé máy bay anh cho, nói: "Chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh."

"Nhưng vẫn chưa ăn cơm mà?" Mộ Thiên Ca muốn tiến lên phía trước. "Nếu không thì để anh tiễn em."

Diệp Niệm Sênh đưa tay lên, dùng tay ra hiệu dừng lại, nói rất đáng yêu: "Anh Ca, chẳng lẽ anh không thấy được em đang xấu hổ sao, em đi trước đây."

Nói xong, cô sải bước, cả khuôn mặt đỏ bừng chạy xuống lầu, lúc nhìn thấy đám ngôi sao lớn, sau khi cô nghiêm túc nói một tiếng tạm biệt, liền rời khỏi biệt thự của anh, ra khỏi cửa lớn, hít sâu thật lâu, cô mới ổn định được tâm tình vừa thẹn thùng không thôi.

Mộ Thiên Ca theo sát phía sau, từ từ chậm rãi xuống lầu, nhìn bóng dáng bước nhanh rời đi đáng yêu của cô, đáy mắt lóe lên ý cười như có như không.

"Anh Ca, anh là chồng tương lai kiểu gì vậy, khiến người ta đỏ mặt, vừa tới đã đi rồi." Đường Tâm ra vẻ tò mò hỏi.

"Em quản nhiều như vậy làm gì, nhiều chuyện." Hồ Lượng tỏ vẻ khinh thường nói với Đường Tâm xong, liền cười mỉm hỏi Mộ Thiên Ca: "Anh Ca, có phải anh thích cô gái này không?"

Anh vừa mới hỏi xong, Đường Tâm hung hăng giẫm một cú lên chân anh, hung tợn nói: "Anh mới là chúa nhiều chuyện siêu cấp vô địch."

Những người còn lại đã luyện thành thói quen với hai kẻ dở hơi đấu võ mồm này, nhưng Lãnh Băng bỗng mở miệng: "Tôi cảm thấy Diệp Niệm Sênh này không tệ." Những người khác đều chế nhạo anh cuối cùng cũng động xuân tâm, lại không ngờ Mộ Thiên Ca thản nhiên mở miệng: "Chẳng lẽ mấy người không thấy trên mặt cô ấy viết 'thuộc quyền sở hữu của Mộ Thiên Ca' sao?"

Những người còn lại đều vỗ tay hoan nghênh, reo hò. "Ai ôi, anh Ca thích người ta rồi."

"Anh Ca, fighting." Đường Tâm và Hồ Lượng đồng thanh nói xong, liền tặng đối phương một cái liếc mắt, xoay đầu quay sang hướng khác.

Khóe miệng Mộ Thiên Ca hơi cong lên, "Ngày mai tôi bay tới Bắc Kinh, tháng sau bắt đầu tour lưu diễn, để lại chỗ cho mọi người. Có rảnh thì đến đi."

"Anh có dành chỗ cho vị Diệp tiểu thư kia chưa?" Lý Tuyết Vi luôn đứng đắn cũng góp vui, Mộ Thiên Ca nhún vai trả lời: "of course."

"Giọng hát của Diệp Niệm Sênh không tệ." Viên Lực đã làm nhà chế tác âm nhạc lâu năm cũng phải nói: "Cậu có hỏi xem liệu cô ấy có muốn đổi nghề là ca sĩ không chưa?"

"Lần sau tôi sẽ thử hỏi cô ấy." Mộ Thiên Ca nghe Viên Lực nói vậy, trên mặt không ghìm được lộ vẻ vui mừng.

"Anh Ca, có thể cho tôi hai tấm vé vào cửa buổi biểu diễn không?" Hồ Lượng ra vẻ nịnh nọt nói.

"Anh muốn làm gì?" Không đợi Mộ Thiên Ca nói ra, Đường Tâm đã chống nạnh hỏi.

"Gần đây có tiểu sư muội người mẫu, nói là đặc biệt hâm mộ tôi, tôi muốn đưa cô ấy đi xem buổi biểu diễn của anh Ca." Hồ Lượng tỏ ra tự hào trả lời.

Dường Tâm hừ lạnh một tiêng" "Trâu già gặm cỏ non." Nói long liền đứng dậy, căm hận liếc Hồ Lượng, rồi nói với Mộ Thiên Ca: "Tôi phải về đoàn phim quay phim rồi. Anh Ca, gặp lại tại Bắc Kinh." Khi cô đi qua người Hồ Lượng, hung hăng giẫm lên chân Hồ Lượng một cái.

"A..." Hồ Lượng kêu thảm thiết, sau đó thu chân mình về, đau đớn nói: "Đường Tâm, em không biết chân người mẫu đáng giá ngàn vàng sao."

Đường Tâm hất mái tóc dài tự nhiên, ngoái đầu lại cười, "Ngại quá, giẫm lên chân một vị người mẫu nào đó là niềm vui của tôi, niềm vui của tôi ngàn vàng cũng không đổi được.

Để lại Hồ Lượng tội nghiệp ngồi trên ghế sofa, ôm chân mình kêu rên, anh dời tầm mắt về phía những người khác. "Mọi người phân xử công bằng đi, sao có thể có người phụ nữ điêu ngoa như vậy chứ."

Lại không ngờ vì Mộ Thiên Ca cầm đầu, cả đàm đều vươn hai tay, bày tỏ rằng không có cách nào, vào nhà ăn dùng cơm, làm như hoàn toàn không thấy anh.

"Cả đám các người đều không có lòng đồng tình, thấy chết mà không cứu." Hồ Lượng phẫn hận hét lên với bóng lưng của mọi người.

"Nếu cậu thật sự không tới, chúng tôi sẽ ăn hết, để cậu đói bụng trở về." Mộ Thiên Ca nhởn nhơ vênh váo trả lời.

Hồ Lượng vừa nghe xong, vội bước nhanh về phía trước, gia nhập hàng ngũ ăn cơm. "Đồ ăn hôm nay thật phong phú, tôi muốn ăn nhiều một chút, vừa mới bị thương, nhất định phải tẩm bổ lại thật tốt."

Nhừng người khác nghe xong đều tỏ vẻ cạn lời.

===
Chú thích:

[1] Cầm sắt hòa minh: vợ chồng hòa hợp

[2] Cao Sơn Lưu Thủy, Tiếu Ngạo Giang Hồ : tri âm tri kỉ,cười nhạo giang hồ.

Chương 12: My sunshine

"Tiểu Sênh Sênh, em thu dọn đồ đạc làm gì?" Hoặc Phàm dựa vào cửa phòng Diệp Niệm Sênh, nhướng mày hỏi tiếp: "Không lẽ muốn bỏ trốn cùng Mộ Thiên Ca?"

Nghe được hai chữ bỏ trốn, Diệp Niệm Sênh suýt hộc máu. "Bỏ trốn gì chứ, anh đừng nói bậy có được không."

Nhưng không ngờ Hoắc Phàm lại phản bác: "Không bỏ trốn, chẳng lẽ nude[1] à."

Nu...de...

Tuy Diệp Niệm Sênh đã cố hết sức kiềm chế hình ảnh mơ mộng này, nhưng vẫn đỏ mặt, đành phải hét lớn: "Hoắc Phàm, anh thật sự không biết liêm sỉ."

"Sao giờ em mới biết sự thật này vậy, Tiểu Sênh Sênh của anh." Hoắc Phàm ra vẻ rất bị tổn thương.

Diệp Niệm Sênh giơ hai tay đầu hàng, vẫn quay lại nói về chủ đề chính: "Ngày mai em phải bay đến Bắc Kinh, có lẽ sẽ ở lại đó một thời gian, tạm thời anh cứ ở đây, đừng biến thành chuồng heo, như vậy là em cảm ơn trời đất rồi."

"Đúng rồi, lần trước anh bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, có liên quan đến Từ Thanh Du kia sao? Cô ấy ở Bắc Kinh?" Kỳ thật Diệp Niệm Sênh vẫn cảm thấy rất có hứng thú với Từ Thanh Du này, cảm thấy cô ấy và Hoắc Phàm nhất định có chuyện.

Nghe được cái tên Từ Thanh Du, Hoắc Phàm bỗng thu lại vẻ mặt vui đùa, nhíu mày, nghiêm túc nói: "Anh về phòng trước. Ngày mai em thuận buồm xuôi gió. Anh không tiễn em đâu..."

"Dạ." Diệp Niệm Sênh rất không quen với vẻ mặt u buồn như vậy của Hoắc Phàm, nên không nói thêm gì. Chỉ bĩu môi, lẩm bẩm tên Từ Thanh Du, có cơ hội nhất định phải làm quen với cô gái đã khiến Hoắc Phàm trở nên yếu đuối này.

Diệp Niệm Sênh đi máy bay có thói quen tốt chính là sau khi lên máy bay, liền bắt đầu đeo bị mắt nhắm mắt ngủ. Mãi đến khi sắp hạ cánh, Diệp Niệm Sênh vẫn còn đang buồn ngủ tháo bịt mắt xuống, nghe thấy có người đang nói: "Anh Ca, fan đợi đón ở sân bay nhất định không phải ít..."

Nghe được hai chữ Anh Ca, Diệp Niệm Sênh mở mắt, nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện người đang lịch sự ngồi một bên nhìn mình tỉnh lại từ trong mộng lại chính là Mộ Thiên Ca, ngồi quanh mình cũng là nhân viên của anh... Nhìn mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, chính là hoàn mĩ không thể soi mói.

Diệp Niệm Sênh liền tỉnh táo, quả nhiên bất cứ khi nào ở đâu, Mộ Thiên Ca luôn là thần dược nâng cao tinh thần của cô.

Lúc này Diệp Niệm Sênh mới giật mình, sao bản thân lại ngu như vậy, vé máy bay là Mộ Thiên Ca cho, sao cô lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ ngồi cùng một chuyến bay tới Bắc Kinh với cô, cô thật là phí của trời, lại ngủ qua như vậy, ài, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

"Tiểu Sênh, sau khi xuống máy bay, phiền em ở cùng các nhân viên của anh, Tiểu Giang sẽ đưa em tới nơi ở, ngày mai chúng ta vào phòng thu ghi âm." Anh chỉ vào một chàng trai ngồi cách đó không xa.

"Dạ, được." Diệp Niệm Sênh gật đầu. "Yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân."

"Cô Diệp, xin chào, tôi là Tiểu Giang, là trợ lý của anh Ca." Tiểu Giang ngồi bên cạnh khẽ nói.

"Chào anh." Diệp Niệm Sênh mỉm cười chào hỏi, sau đó áy náy nói với Mộ Thiên Ca: "Ngại quá, em không biết các anh ngồi cùng một chuyến bay, em..."

"Không sao, ngủ được là tốt." Đương nhiên Mộ Thiên Ca nhìn ra Diệp Niệm Sênh đang ngượng ngùng, thật ra đối với anh, cô ngủ hay không cũng không sao, quan trọng nhất là cô ở bên anh, hơn nữa còn đồng ý theo anh tới Bắc Kinh. "Thật xin lỗi, anh còn vài việc gấp, nếu không sẽ đích thân đưa em đi."

Diệp Niệm Sênh vội lắc đầu, nói "Không sao, công việc quan trọng hơn, em đã lớn như vậy, chắc chắn sẽ không lạc đâu. (*^__^*) hì hì..."

Mộ Thiên Ca nhìn nụ cười mang theo chút trẻ con của cô, cũng nở nụ cười.

Diệp Niệm Sênh vốn giả vờ trà trộn vào nhóm nhân viên phía sau lưng Mộ Thiên Ca, nhưng vừa ra sảnh lớn, nhóm người và phóng viên ùn ùn kéo tới đã vây kín Mộ Thiên Ca, các nhân viên an ninh sân bay đã ra sức bảo vệ trật tự, nhưng vẫn không thể chống lại người hâm mộ nhiệt tình. Na Na và các nhân viên khác đều mở đường giúp Mộ Thiên Ca.

Vốn Diệp Niệm Sênh đứng ngay sau lưng anh, nhưng bị đoàn ngươi chen lấn rồi lại chen lấn, bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đây là thế giới của cô và anh, trước giờ không phải vẫn vậy sao, thậm chí cô từng đứng ở nơi xa hơn bây giờ nhìn anh, cũng không cảm thấy mất mát như bây giờ, vì sao giờ phút này cô lại cảm thấy khổ sở như vậy.

Khi cô đang đứng lặng thất thần, Tiểu Giang chen ra khỏi đám người vẫy tay nói: "Cô Diệp, tôi vừa quay đầu lại, đã không thấy cô nữa, sắp dọa chết tôi rồi."

Diệp Niệm Sênh thu lại suy nghĩ, cười cười nói: "Thật ngại quá, tôi bị đoàn người đẩy ra. Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Mời đi theo tôi?" Tiểu Giang cười thật thà, bởi vù làn da cũng khá đen, nên khi anh cười, hàm răng trắng sạch rất dễ được trông thấy, khiến Diệp Niệm Sênh cũng nở nụ cười.

Giao thông Bắc Kinh quả thật rất đông đúc, đôi mắt đẹp của Diệp Niệm Sênh đảo qua, nhìn thấy poster to lớn trên tòa nhà ngoài cửa sổ, đó là ảnh Mộ Thiên Ca chụp đại diện cho một nhãn hiệu thời trang nào đó, nơi mang hơi thở cao cấp lộ ra sức hấp dẫn nam tính. Cô nhìn anh như vậy, đúng lúc là nhìn lên trên cao.

Cô nhìn tấm hình kia không chớp mắt, cũng không cảm thấy kẹt xe là chuyện bất tiện nữa. Mãi đến khi xe chậm rãi khỏi động, Tiểu Giang ngồi ở vị trí tay lái mới mở miệng: "Cô Diệp là fan của anh Ca của chúng tôi à."

"Ừm? Đúng vậy đó." Diệp Niệm Sênh thu lại ánh mắt còn đang nhìn về phía sau.

"Khó trách lúc cô ngủ trên máy bay cũng gọi tên anh Ca." Tiểu Giang cười hề hề nói.

"Hả... Thật sao..." Diệp Niệm Sênh nghe xong những lời này xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, vừa rồi trên máy bay cô thật sự đã mơ đến Mộ Thiên Ca, sao có thể ngờ anh ngồi ngay bên cạnh cô, thật sự xấu hổ chết mất thôi.

"Thật đó, tôi ngồi gần các cô, nên nghe được." Tiểu Giang thấy cô không tin, vì thế ngừng một chút rồi tiếp tục nói thật: "Tôi còn thấy lúc cô kêu anh Ca, anh Ca đang cười đó, hình như rất vui. Gần đây anh Ca bận nhiều việc, hôm nay vừa xuống máy bay đã có việc."

"À..., vậy à." Rõ ràng Diệp Niệm Sênh đang 囧, không muốn tiếp tục đề tài phía trước, nên im lặng nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tiểu Giang thấy cô đang hăng hái bỗng trầm lại, cũng không nhiều lời nữa, chuyên tâm lái xe.

Diệp Niệm Sênh nhíu mi, một người vốn cảm thấy rất xa xôi, lúc đó bỗng cách mình thật gần, khiến cô vô tình mơ mộng, nhưng chuyện vừa xảy ra ở sân bay lại khiến cô về lại hiện thực, cô và anh thật ra vẫn rất xa, có lẽ chuyến đi đến Bắc Kinh lần này là để nói với cô, Diệp Niệm Sênh, giấc mơ của cô nên tỉnh lại rồi.

Dọc đường cô đã suy nghĩ rất nhiều, mãi đến khi Tiểu Giang đưa cô tối cổng một biệt thự riêng, nói: "Cô Diệp, đây là chỗ ở của anh Ca tại Bắc Kinh, anh ấy bảo tôi tạm thời sắp xếp cô ở đây.

Diệp Niệm Sênh nhìn thoáng qua biệt thự ngoài cửa sổ, quay đầu lại nói: "Tiểu Giang, anh cứ đưa tôi đến khách sạn Khải Lệ đi."

"Nhưng mà cô Diệp..." Rõ ràng Tiểu Giang không lường trước được Diệp Niệm Sênh sẽ nói như vậy, nên có chút khó xử.

"Tôi ở đây lỡ như chó săn chụp được, không tốt với anh Ca, nếu anh thấy khó xử, tôi đi nói với anh Ca." Diệp Niệm Sênh rất bình tĩnh nói. Thật ra đây là một trong số những nguyên nhân, cô chỉ sợ mình cách anh quá gần, sẽ không ghìm được thương anh nhiều hơn một chút.

Tiểu Giang gọi điện thoại, Diệp Niệm Sênh không biết Mộ Thiên Ca nói gì. Tóm lại, Tiểu Giang vẫn đưa cô tới khách sạn Khải Lệ.

"Cô Diệp là khách quý của khách sạn Khải Lệ sao?" Tiểu Giang thấy Diệp Niệm Sênh đăng kí xong, quản lí khách sạn liền dích thân tới chào hỏi, dường như rất cung kình đối với cô, nên không nhịn được hỏi.

Diệp Niệm Sênh cười ha ha, trả lời "Có thể coi là vậy, tôi biết bà chủ nơi này."

Tuy Tiểu Giang có chút kinh ngạc, nếu chỉ là quen biết, không thể có được đãi ngộ như vậy, nhưng đi theo Mộ Thiên Ca lâu như vậy, anh biết rõ chuyện gì người khác không đề cập tới, cũng không nên hỏi nhiều, nên anh không nói thêm gì nữa.

"Sênh Sênh, cậu đi Bắc Kinh cùng Mộ Thiên Ca. Vậy mà bây giờ mới nói cho mình biết." Diệp Niệm Sênh vừa mới tắm xong đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Đàm truyền đến.

"Chị à, điện thoại của cậu không gọi được, xin hỏi mình phải nói cho cậu như thế nào đây." Diệp Niệm Sênh bất đắc dĩ nói, hôm qua muốn nói cho Tiểu Đàm biết cô và Mộ Thiên Ca cùng tới Bắc Kinh thu âm, nhưng điện thoại của cô nàng lại tắt máy.

Diệp Niệm Sênh nói xong, Tiểu Đàm lập tức ỉu xìu, nói lảng sang chuyện khác, "A..., Bắc Kinh rất hanh khô, cậu phải chú ý dưỡng ẩm đó... Hình như mặt trời cũng rất độc."

"Hôm qua thấy boss và một nữ diễn viên nổi tiếng thân mật, mà mình còn lồng tiếng cho nữ diễn viên này, cho nên tâm trạng rất không tốt, vì không muốn anh ta liên tục gọi điện đoạt mệnh, nên dứt khoát tắt luôn điện thoại." Tiểu Đàm thành thật khai báo.

"Tiểu Đàm, chẳng lẽ cậu.....\" Diệp Niệm Sênh nghe xong có chút kinh ngạc. "Thích... Không phải chứ..."

"o(︶︿︶)o ài." Tiểu Đàm thở dài, dùng giọng điệu như có mối thù sâu nặng nói: "Có phải mình không thể cứu rồi không."

"Chỉ khi bị lòng ghen tuông thiêu đốt, phụ nữ mới biết bản thân yêu người đàn ông đó đến nhường nào, Tiểu Đàm, sếp của cậu tên gì vậy?"

"Đường Đình Tự" Tiểu Đàm bỗng cười nói, "Mình vẫn luôn nghĩ anh ta nhất định đã đổi họ, phải tên là Lam Đình Tự mới đúng."

"Lan Đình Tự, ha ha, Tiểu Đàm, cậu thật sự quá có tài rồi." Bởi vì chuyện liên quan đến hạnh phúc của Tiểu Đàm, nên Diệp Niệm Sênh thật sự rất nghiêm túc. "Cậu có thể cho mình biết nữ diễn viên kia là ai không?:

Tiểu Đàm do dự một hồi, nói: Là Đường Tâm."

Nghe được cái tên này, Diệp Niệm Sênh bỗng nở nụ cười. Vội vàng nói: "Hai người kia đều mang họ Đường, hẳn phải có nguyên nhân?" Cô dừng một lát, đi chân đất đến bên cửa sổ khách sạn, điều hòa đang thổi khí lạnh, nhưng Diệp Niệm Sênh vẫn cảm thấy nóng, cô chậm rãi nói: "Mình đã gặp Đường Tâm, dường như đang có quan hệ không tệ với một người đàn ông khác, cho nên, cậu đừng đoán mò nữa."

"Phải đó..., sao mình không nghĩ tới, bọn họ đều mang họ Đường chứ." Giọng nói của Tiểu Đàm bỗng tăng thêm vài đề-xi-ben, sau đó nói: "Cảm ơn cậu nha, Sênh Sênh, cậu phải cố gắng bắt lấy Mộ Thiên Ca."

Diệp Niệm Sênh ở đầu bên này không nói gì, "Cậu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Liền thở dài nói: "Hôm nay mình cảm thấy anh Ca cách mình rất xa, mình chỉ có thể đứng từ phía dưới nhìn lên."

"Chưa nghe nơi cao không bằng sợ hãi à? Cậu nên cố gắng hướng về phía trước, cùng anh ta kề vai chiến đấu." Tiểu Đàm nói xong nhanh chóng cúp điện thoại. "Bây giờ mình có chút việc, chờ cậu về Thượng Hải rồi chúng ta trò chuyện sau, bye bye."

Diệp Niệm Sênh còn chưa nói ra câu tạm biệt, Tiểu Đàm đã ngắt máy, thật sự luôn mạnh mẽ vang dội.

Giờ phút này khách sạn đặc biệt yên tĩnh, khi gần sáng, Diệp Niệm Sênh vẫn nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, trong đầu cô liên tục hiện lên bộ dáng của Mộ Thiên Ca. Khi không thực sự gặp anh, anh cũng vẫn xâm nhập vào đầu óc của cô như thế này, chiếm cứ cõi mộng của cô, lúc trước cô cảm thấy nhớ anh rất hạnh phúc, nhưng hôm nay trong niềm hạnh phúc lại xen lẫn nhiều nỗi bất an.

Bởi vì dường như cô cách anh càng gần, lại thấy được mình càng ngày càng tham lam, thật sự hi vọng mình luôn bên anh như vậy...

Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô nhìn qua, là Mộ Thiên Ca gửi tới: "Thật xin lỗi, để em phải chịu thiệt ở khách sạn, vốn định gọi cho em, không ngờ khi xong việc đã đến giờ này rồi, gửi tin nhắn này chỉ muốn nói với em: "Ngủ ngon, Tiểu Sênh."

"Ngủ ngon, anh Ca." Diệp Niệm Sênh mỉm cười nói với di động. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng chảy vào căn phòng yên tĩnh, Diệp Niệm Sênh dụi mắt, lầm bầm một câu: "Diệp Niệm Sênh, không thể tham lam, chỉ cần được ở gần anh Ca hơn trước một chút, cũng thỏa mãn rồi."

Tiểu Đàm nói rất đúng, em nên cố gắng hướng về phía trước, đứng ở nơi cao có anh, sóng vai cùng anh.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid