Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cùng hát một bài ca - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 13: Hoa rơi người lẻ bóng

Ngày hôm sau, khi Diệp Niệm Sênh được Tiểu Giang đưa đến phòng thu âm, mới biết Mộ Thiên Ca đã sớm thay cô chuẩn bị toàn bộ tại đây rồi.

Mộ Thiên Ca giới thiệu cô với ALEX - người chế tác chính của album lần này, lại nói với cô "Tiểu Sênh, phần anh hát vừa thu xong rồi, nhưng anh sẽ cùng vào phòng thu với em. Đừng căng thẳng."

Trước đây Diệp Niệm Sênh đã xem qua một số bài phỏng vấn của các nhà chế tác âm nhạc, khi nhắc đến Mộ Thiên Ca, ai cũng khen hiệu suất ghi âm của anh cực cao, luôn xong trong lần đầu tiên. Diệp Niệm Sênh gật đầu, nhưng bây giờ muốn cô không căng thẳng thật sự là... không thể nào.

Diệp Niệm Sênh và Mộ Thiên Ca đứng trước microphone, bắt đầu thu âm. Vốn lo mình sẽ xảy ra vấn đề, nhưng vì Mộ Thiên Ca ở bên, nên phần giọng nữ của Diệp Niệm Sênh cũng thu xong rất thuận lợi.

Chỉ có câu 'anh là nắng gắt trên bầu trời', ALEX nói phần hát của cô thiếu chút sức bật, nên phải thu nhiều lần.

Khi Diệp Niệm Sênh sắp mất hết lòng tin, Mộ Thiên Ca ra hiệu tạm dừng, sau đó dịu dàng dạy cô hát thế nào mới không hụt hơi, lại có thể có lực.

Diệp Niệm Sênh chăm chú nghe và tiếp thu, khi thu lại một lần nữa, cuối cùng cô cũng đạt tới yêu cầu của ALEX theo đuổi hoàn mỹ, thu ngững lời ca khác cũng không có khó khăn gì lớn.

Thu xong, Diệp Niệm Sênh vẫn còn nhớ, vừa rồi Mộ Thiên Ca đã dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng, đi về phía cô để giảng giải: "Bài ca này cần biểu hiện được nỗi vấn vương của một cô gái nhỏ. Không nhỏ nhẹ uyển chuyện, càng không tê tim liệt phổi, đau lòng xót dạ. Mà nên dùng giọng trong trẻo cộng với tình cảm nhiệt tình như lửa. Đặc biệt là câu hợp ca cuối cùng phải thể hiện được sự lãng mạng, như đêm khuya tỉnh giấc, nắm tay người nhìn ngọn đèn dầu trước sân.

"Tiểu Sênh, hát khá lắm." Lời khen của Mộ Thiên Ca ngắt ngang suy nghĩ mơ hồ của cô."

"Cảm ơn." Diệp Niệm Sênh mỉm cười, sau đó như nhớ ra chuyện gì, bỗng mở miệng: "Đúng rồi, anh Ca, anh có thể nói người hát là Sênh Ca không?"

Mộ Thiên Ca nghe xong liền giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: "Được."

Anh không hỏi vì sao khiến Diệp Niệm Sênh thở phào nhẹ nhõm, trước giờ Mộ Thiên Ca vẫn luôn khéo hiểu lòng người như vậy. Kỳ thật cô cũng không rõ vì sao, chỉ cảm thấy bây giờ, vị trí của Sênh Ca cao hơn Diệp Niệm Sênh, cách Mộ Thiên Ca gần hơn một chút.

"Đến đây đến đây đến đây, mọi người cùng đến chụp ảnh chung nào, kỉ niệm ngày trọng đại hôm nay." ALEX nói xong, liền có nhân viên đẩy Diệp Niệm Sênh vào giữa.

"Mọi người chụp ảnh tập thể xong, khi từng người tản ra, không ngờ Mộ Thiên Ca lại nói: "Tiểu Giang, cậu chụp riêng một tấm cho tôi và Tiểu Sênh đi."

Tiểu Giang lập tức cầm lấy máy ảnh, Diệp Niệm Sênh đứng sóng vai cùng Mộ Thiên Ca, anh vươn tay, dịu dàng ôm lấy cô, trong ảnh cô ngước mắt, anh cúi đầu, thâm tình nhìn nhau.

Diệp Niệm Sênh vui đến quên cả hít thở, quen anh lâu như vậy, là người hâm mộ, lần nào tim cũng đập như có con nai chạy loạn, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng là chụp ảnh chung với anh.

Thần tượng chính là thần tượng, luôn thân thiết như thế.

"Có lẽ album mới sẽ được đưa ra thị trường trước khi phim của em được phát sóng. Vừa rồi anh và ALEX đã bàn bạc quyết định sẽ đưa bài "Ánh sáng sáng chói nhất trong lòng tôi này" làm một trong những ca khúc chủ đề, em cũng biết đấy, tình ca nam nữ hát đối đáp của anh không nhiều lắm."

"Em biết, ngoại trừ bài này, anh cũng từng hợp tác "yêu tình yêu" và "số mệnh" với Lý Tuyết Vi và Trần Vân Thi. Hai bài hát này đều rất thanh công một thời, đến nay nhóm trai gái đến KTV vẫn nhất định sẽ chọn những bài tình ca kinh điển này.

"Quả nhiên là fan trung thành của anh." Mộ Thiên Ca sủng nịnh xoa đầu Diệp Niệm Sênh, sau đó mỉm cười: "Bọn họ muốn đi ăn mừng, cùng đi đi."

Vốn Diệp Niệm Sênh còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị đám người Tiểu Giang, Nana cướp lời: "Đi thôi, hôm nay anh Ca mời khách."

Mộ Thiên Ca đi theo sau bọn họ, ALEX bỗng vòng đến bên cạnh anh, vỗ vai anh nói: "Hôm qua Viên Lực gọi điện thoại cho để tôi nói về Diệp Niệm Sênh này, giọng hát thực sự không tệ, anh Ca, anh tìm được báu vật rồi."

"Quả thực là báu vật." Mày kiếm của Mộ Thiên Ca nhíu lại, nói đầy ý tứ.

Trong bữa cơm, Diệp Niệm Sênh đều quen thuộc với nhân viên quanh Mộ Thiên Ca, cũng không còn mất tự nhiên như trước. Nhưng khi cơm nước xong xuôi, mọi người vừa mới ra khỏi cửa, đang hứng trí bừng bừng bàn bạc nên đi đâu chơi, Mộ Thiên ca đeo khẩu trang bị người hâm mộ tinh mắt phát hiện, cùng xông lên, vây quanh họ đến nỗi nước cũng không thể lọt.

Tài xế mau chóng lái xe tới cửa, Na na và Tiểu Giang cùng các nhân viên khác lập tức phản ứng kịp thời, che chở Mộ Thiên Ca lên xe, lần này Diệp Niệm Sênh theo sát sau lưng Mộ Thiên Ca, cùng bước lên xe của anh. "Xin lỗi, Tiểu Sênh, không ngờ fan sẽ nhận ra anh."

"Đừng nói xin lỗi. Nếu là trước đây, em cũng hi vọng có thể tình cờ gặp anh ở khách sạn hoặc nơi nào đó, nhờ anh kí tên, cho nên em hiểu được tâm tình này của fan. Lời của Diệp Niệm Sênh là lời thật lòng, không có ý khách sáo cho qua.

"Cảm ơn sự thông cảm của em." Giọng nói trầm thấp của Mộ Thiên Catrong chiếc xe nhỏ hẹp này có dẻ đặc biệt êm tai và mê người.

"Tiểu Diệp, em còn nhiều thời gian, sau này có thể từ từ hiểu rõ, rốt cuộc anh Ca của em được hoan nghênh tới nhường nào." Người đại diện Nana ở bên cạnh mở miệng nói đầy ý tứ.

"Ặc?" Anh Ca của em, bốn chữ này khiên Diệp Niệm Senh6hoan2 toán há hốc mồm, đôi má phiếm hồng lén nhìn Mộ Thiên Ca chăm chú, thấy anh đang mang theo nụ cười thản nhiên nhìn mình, Diệp Niệm Sênh liền xấu hổ dời mắt đi.

"Chào mừng đến với phòng làm việc của Mộ Thiên Ca." Vừa vào cửa lớn, Nana đã nhiệt tình nói

Diệp Niệm Sênh lại có vẻ vô cùng sửng sốt, đã sớm biết Mộ Thiên Ca có phòng làm việc riêng, nhưng cô chưa từng ngờ rằng nơi này lại lớn như vậy. Cô đè nén tâm tình kích động không thôi hỏi: "Em có thể chụp ảnh không?"

"Đương nhiên có thể." Mộ Thiên Ca cười, dịu dàng tao nhã nói.

"Tiểu Sênh, em đi theo anh." Anh đi phía trước, cô theo sau, thấy mấy nhân viên trong phòng làm việc đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm mình, cô lễ phép cười với bọn họ, rồi đi theo Mộ Thiên Ca đến văn phòng của anh.

"Có thích nhân viên của anh không?" Không biết có phải Diệp Niệm Sênh gặp ảo giác hay không, cô cảm thấy hôm nay Mộ Thiên ca đặc biệt gần gũi.

"Khá thích." Diệp Niệm Sênh ca ngợi, không hề che giấu tình cảm.

"Có muốn cân nhắc trở thành một thành viên trong phoong2 làm việc của anh không, trở thành nghệ sĩ của anh." Mộ Thiên Ca đề nghị.

"Em... em có thể sao?" Diệp Niệm Sênh có chút không thể tin vào tai mình.

Chỉ cần em bằng lòng, bọn anh lúc nào cũng chào đón."

"Em sẽ suy nghĩ kĩ." Diệp Niệm Sênh trả lời rất nghiêm túc.

"Lần này định ở lại Bắc Kinh mấy ngày?"

"Nhân lúc đoàn phim 'Nguyện thua cuộc' chưa bắt đầu tuyên truyền, em định lười biếng một chút, có lẽ sẽ đi chơi thêm hai ngày." Diệp Niệm Sênh cười, nói tiếp: "Sắp tới anh Ca phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, chắc bận nhiều việc lắm."

"Phải đó, ngày mai đã phải bắt đầu luyện tập, cuối tháng tổ chức buổi diễn đầu tiên ở Bắc Kinh, em có đến không?"

"Cuối tháng, cũng còn chín ngày nữa, đương nhiên em phải đi cổ vũ rồi." bấm đốt ngón tay, tính ra còn chín ngày, trả lời như đinh đóng cột.

Diệp Niệm Sênh vừa nói xong, cửa phòng làm việc của Mộ Thiên ca đã bị người ta đẩy mạnh ra. Khi Diệp niệm Sênh thấy người tới, giật nảy mình.

"Anh về Bắc Kinh sao không đến tìm em?" Xuất hiện trước mặt bọn họ là người mẫu quốc tế ANGELA với vẻ mặt bất mãn, cô thấy Mộ Thiên Ca không trả lời, lại nhìn sang Diệp Niệm Sênh ngồi đối diện anh, nói: "Cô gái này là ai?"

Diệp Niệm Sênh đứng lên vốn muốn lễ phép tự giới thiệu, nhưng không ngờ Mộ Thiên Ca cũng đứng lên, lạnh lùng mở miệng: "Em tới làm gì?"

"Em rất nhớ anh." Lời nói ái muội của Angela khiến Diệp Niệm Sênh cảm thấy không thoải mái, cô nói khẽ: "Anh Ca, em còn có việc, đi trước đây."

Nhưng khi cô nặng nề cất bước chuẩn bị rời đi, Mộ Thiên ca gọi cô lại, nói: "Tiểu Sênh, anh đi cùng em."

Nói xong anh đi về phía Diệp Niệm Sênh, sau đó nói với Angela, "Anh có khách quan trọng, thứ cho không thể tiễn xa được."

Mãi đến khi Diệp Niệm Sênh và Mộ Thiên ca ra khỏi phòng làm việc của anh, Diệp Niệm Sênh cũng không hỏi đến quan hệ của họ, Mộ Thiên ca cũng không nói. Xe dừng ở một đầu ngõ, Mộ Thiên Ca tự nhiên nở nụ cười: "Sao không hỏi chuyện của anh và Angela?"

"Anh muốn nói thì sẽ nói cho em." Diệp Niệm Sênh thành thật nói, tuy trong lòng tò mò muốn chết, nhưng mỗi người đều có chuyện riêng của mình.

Mộ Thiên ca chỉ cười cười, sau đó deo khẩu trang xuống xe, Diệp Niệm Sênh cũng xuống xe cùng anh, bọn họ sóng vai đi đến một con đường, nhìn bảng hiệu trước mắt, Diệp Niệm Sênh hoàn toàn lóa mắt, bởi vì bất kể như thế nào cũng không ngờ Mộ Thiên Ca sẽ đưa cô tới đây...

Chương 14: Tiệc mưa nhỏ

Diệp Niệm Sênh không hề xa lạ với phòng game, bởi vì từ trung học, Hoắc Phàm đã đưa cô đi chơi tại các phòng game lớn ở Thượng Hải.

Nhưng vây giờ cô vô cùng kinh ngạc, bởi vì chưa từng ngờ rằng Mộ Thiên Ca cũng sẽ tới phòng game, trước giờ trong mắt cô, anh chính là nam thần "không ăn khói lửa nhân gian", bây giờ cô bắt đầu hiểu anh một chút rồi.

Bởi vì cách ăn mặc của cả nam lẫn nữ ở đây đều rất khác biệt, hơn nữa ai cũng tự đắm chím vào thế giới của riêng mình, cho nên không ai để ý tới anh và cô đang mang nón và khẩu trang.

"Trước đây, anh không vui, anh thích đến nơi này."

"A..., thật ra em cũng vậy." Diệp Niệm Sênh gất đầu, nói xong mới kịp phản ứng, ý anh là bây giờ anh đang không vui?

Cô lén ngắm nhìn Mộ Thiên Ca, tuy vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, có thể thấy thật sự đang không vui.

Anh không vui vì chuyện của ANGELA sao? Diệp Niệm Sênh nhớ lại, khi cô đang ngẩn người, Mộ Thiên Ca rất thuần thục đổi tiền trò chơi, đi đến bên cô.

Bởi vì xung quanh khá ồn ào, nên anh dịu dàng ghé sát tai cô hỏi: "Em muốn chơi gì?"

Giọng nói của anh xuyên qua âm nhạc ồn ào lại có từ tính không ngờ, đánh thẳng vào tai cô, không khí bỗng nhuộm vẻ ái muội.

Cô đỏ mặt trả lời: "Máy nhảy."

Vì vậy năm phút sau, khi ca khúc thứ mười gần kết thúc, Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh nhìn nhau cười, hiểu rõ ý của đối phương: Nhiều người như vậy, trong đó nhất định sẽ có người nhận ra Mộ Thiên Ca đến.

Hết nhạc, hai người rất thản nhiên xuống khỏi máy nhảy, chuẩn bị rời khỏi.

Quả nhiên, mới đi được vài bước, đã nghe thấy sau lưng có người kêu lên: "Tôi nhớ rồi, người kia là Mộ Thiên Ca, anh Ca."

Vì vậy Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh còn chưa kịp thở, đã phải bắt đầu chạy marathon, sau lưng mà một nhóm fan nghe tin mà tới.

Diệp Niệm Sênh cũng không biết là hơi sức từ đâu đến, bỗng chạy rất nhanh, sau khi bọn họ chạy về xe, nghênh ngang rời đi, cô lập tức nằm liệt ở ghế phụ.

Không lâu sau, Mộ Thiên Ca dừng xe ở ven đường, sau đó hai người bắt đầu cười lớn.

"Vui quá." Diệp Niệm Sênh thành thật nói ra cảm giác lúc này của mình.

"Vui là tốt." Mộ Thiên Ca mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn cô, lúc này đáy lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi chưa từng có.

Mộ Thiên Ca, nụ cười hồn nhiên dễ thương của cô ấy, mi có thể giữ mãi được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại phòng khách sạn, Diệp Niệm Sênh đang suy nghĩ về hành trình mấy ngày tới, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Khi cô mở cửa, không khỏi ngẩn người.

Angela kiêu ngạo đứng đó, dương dương tự đắc liếc mình, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

Angela có dáng người cao gầy, ngũ quan xinh xắn, rõ ràng cô ta chính là con cưng của trời, Diệp Niệm Sênh nghĩ cho dù cô gái nào đứng trước cô ta cũng đều chán nản thất sắc, kể cả bản thân.

Không chờ Diệp Niệm Sênh kịp phản ứng, Angela đã tự ý vào phòng của cô, ngồi xuống ghế sofa.

Diệp Niệm Sênh đóng cửa, lịch sự ngồi đối diện cô ta.

"Không biết cô Angela tìm tôi có chuyện gì?" Cuối cùng Diệp Niệm Sênh cũng tìm lại giọng nói của mình từ cơn sốc, chưa kể nơi này là địa bàn của cô, cô lại không làm chuyện gì xấu, sợ gì chứ?

Angela nhìn chằm chằm Diệp Niệm Sênh thật lâu, từ đầu đến chân, đánh giá tỉ mỉ. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp thâm túy rơi lệ.

Diệp Niệm Sênh nhìn màn kịch này, không thể tượng nổi, mở to hai mắt, vội đưa khăn tay, cô như lạc trong sương mù không biết phải nói gì, chỉ bất giác lúng túng, nên luống cuống tay chân mà thôi.

"Cô Diệp, cô rời khỏi anh Ca, cô muốn gì, chỉ cần tôi có, tôi đều sẽ cho." Người đẹp trước mắt khóc đến hoa lê đẫm mưa[1], chỉ để nói câu này.

Không đợi Diệp Niệm Sênh mở miệng, Angela lại tự nói: "Hình như tôi vẫn chưa tự giới thiệu với cô, tôi là bạn gái cũ của anh Ca, chúng tôi đã từng rất yêu nhau."

Không hiểu sao khi Diệp Niệm Sênh nghe câu phía sau, lòng có chút đau đớn. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hỏi: "Tôi không hiểu ý cô."

"Ý tôi là cô giỏi thì đi soi gương xem cô có tư cách gì mà tranh anh Ca với tơi, biết điều thì rút lui sớm một chút. Nếu không tôi sẽ khiến cô phải trắng tay." Angela bỗng đứng dậy, nói rất khinh thường, hoa lê đẫm mưa sớm đã không còn, thay vào đó là sự giải hoạt và nụ cười cao ngạo. "Nước mắt vừa rồi, xem như... chúc mừng vì cô rời khỏi."

Lần này, Diệp Niệm Sênh hoàn toàn hiểu rõ mưu đồ của người đến, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được Angela có khuôn mặt của thiên sứ, lại mang theo tâm hồn của ma quỷ.

Có lẽ tình yêu, khiến con người ta mê loạn tâm trí, mù quáng.

===
Chú thích:

[1] Lê hoa đái vũ: hoa lê đẫm mưa, chỉ người con gái đẹp khóc sướt mướt trông vô cùng xinh đẹp tội nghiệp.

Chương 15: Rượu vang nhẹ Lạc Xuyên

"Cô nói xong rồi à." Diệp Niệm Sênh trả lời rất lạnh nhạt. "Tôi là fan của anh Ca, mãi mãi là như vậy, tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến người khác."

Angela nghe xong kinh ngạc nhìn Diệp Niệm Senh, sau đó nói: "Cô có ý gì?"

"Tôi nghĩ cô đã hiểu rõ ý của tôi rồi." Diệp Niệm Sênh nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc.

"Hừ, chúng ta cứ chờ xem." Angela cười quỷ quyệt, sau đó không thèm quay đầu, thướt tha bước đi.

Angela đi rồi, Diệp Niệm Sênh ngơ ngác ngồi một chỗ, rất lâu rất lâu, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó nói nên lời.

Cô hốt hoảng, bởi vì quan hệ giữa cô và Angela vốn gộp tám cây tre cũng không chạm đến.

Cô bối rối, không hiểu sao bản thân lại trở thành tình địch của người khác.

Cô vui mừng, bởi vì dường như anh và cô thật sự có quan hệ mờ ám.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau hôm đến tìm Diệp Niệm Sênh, Angela không còn xuất hiện nữa, Diệp Niệm Sênh xem tin tức, hình như cô ta bay sang Pháp biểu diễn, nhưng chuyện này lại khiến Diệp Niệm Sênh cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô tìm một người bạn tốt ở Bắc Kinh cùng đi dạo, Mộ Thiên Ca bận nhiều việc, đã nhiều ngày chưa đến tìm cô, cô cũng không có dũng khí gọi điện thoại cho anh.

Mãi đến một hôm, bỗng nhận được điện thoại từ bệnh viện Thượng Hải gọi tới, nói Hoắc Phàm xảy ra tai nạn giao thông, khiến cô lập tức chạy về.

Diệp Niệm Sênh nghe được tin này lập tức hoảng sợ, nhanh chóng trả phòng, lập tức ngồi chuyến bay sớm nhất về Thượng Hải.

Khi cô về đến Thượng Hải, sắc trời đã lờ mờ tối, Hoắc Phàm nằm một mình trên giường bệnh, trên trán quấn băng gạc, ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang chăm chú suy nghĩ cái gì, ngay cả cô mở cửa bước vào cũng không phát hiện.

Đây là lần đầu tiên Diệp Niệm Sênh thấy anh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến gương mặt Hoắc Phàm luôn phong lưu phóng khoáng, có vẻ không được như ý như vậy.

"Mạng anh rất lớn đó." Diệp Niệm Sênh đến gần, giả vờ thờ ơ hỏi.

"Tiểu Sênh Sênh, em đã về rồi. Anh muốn ăn gá rán với cả bia nữa, mau đi mua cho anh đi? Cơm của bệnh viện này chính là cám heo đó." Hoắc Phàm thấy Diệp Niệm Sênh trở về, lập tức từ nhiều mây chuyển thành quang đãng[1]

Diệp Niệm Sênh hơi nhíu màylờ đi lời anh vừa nói, rồi hỏi lại: "Anh bị thương có phải liên quan đến Từ Thanh Du không?" Tính tình của Hoắc Phàm, Diệp Niệm Sênh hiểu rõ nhất, cô nghĩ ngoại trừ cô gái cô chưa từng gặp mặt kia, không ai có thể làm tổn thương Hoắc Phàm đến nông nỗi này, "Cô ấy đâu?"

Hoắc Phàm nhìn Diệp Niệm Sênh, khẽ động miệng, dừng một lát, cuối cùng vẫn mang theo giọng điệu buồn bã nói: "Cô ấy đi sang Úc rồi."

"Vì sao?"

"Bởi vì cô ấy sắp chết cóng ở Bắc Kinh, nên sang Úc phơi nắng." Giọng điệu của Hoắc Phàm vẫn đầy vẻ thờ ơ.

"..." Diệp Niệm Sênh hoàn toàn câm nín nhìn Hoắc Phàm đang cười, vẫn luôn cảm thấy anh đang gượng cười, nhưng không nói ra.

Cuối cùng Diệp Niệm Sênh vẫn bị Hoắc Phàm sai ra ngoài mua gà rán và bia, tiện đường cô đến hỏi bác sĩ phụ trách của Hoắc Phàm, tuy nói là tai nạn giao thông, nhưng chỉ bị thương một chút ở trán, không có gì đáng ngại.

Diệp Niệm Sênh nghe bác sĩ nói xong, mới hơi yên lòng. Vì không để cậu mợ lo lắng, Diệp Niệm Sênh và Hoắc Phàm lại giao ước giữ bí mật toàn bộ.

Diệp Niệm Sênh rời khỏi bệnh viện chuẩn bị đi mua gà rán gần đó cho Hoắc Phàm, rượu thì tuyệt đối không thể mua cho anh, chỉ có thể mua cho anh gà rán, nếu không cô sẽ bị cáu nhàu chết.

Vừa đi ra vài bước, chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Mộ Thiên Ca, Diệp Niệm Sênh quả quyết nhận điện.

"Tiểu Sênh, anh họ em không sao chứ?" Hôm nay Mộ Thiên Ca vốn định ăn cơm với cô, sau khi tập luyện xong, thấy tin nhắn của cô, nói cô về Thượng Hải rồi.

"Dạ, anh ấy không sao rồi, còn ầm ĩ đòi ăn gà rán, giống như con nít vậy." Diệp Niệm Sênh cười trả lời, cô đi vội, vốn định gọi điện thoại cho anh, nhưng đoán có lẽ anh đang bận, nên chỉ đơn giản gửi tin nhắn.

Mộ Thiên ca bên kia điện thoại cũng cười nhẹ, tiếng cười của anh mang theo chút cảm giác sủng nịnh, rất dễ làm người ta mê luyến.

"Xin lỗi, buổi biểu diễn tối mai của ah có thể em sẽ không đi được." Giọng nói của Diệp Niệm Sênh rất nhẹ.

"Không sao, buổi biểu diễn lần này có truyền hình trực tiếp, em có thể xem qua TV.

"Thật không?" Diệp Niệm Sênh vô cùng kinh ngạc mừng rỡ hỏi, trong giọng nói lộ ra niềm vui không thể che giấu.

"Ừ." Mộ Thiên Ca cũng cười nhẹ, đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, đó là quyết định anh vừa đưa ra, để TV truyền tải, chỉ vì để cô cũng có thể thấy tiết mục anh chuẩn bị vì cô.

===
Chú thích:

[1]nhiều mây chuyển thành quang đãng: Chỉ vẻ mặt đang u ám bỗng rạng rỡ hẳn lên.

Chương 16: Nhớ anh khi gió nổi

"Da da da da, da da da..." Từ sau khi nhận điện thoại của Mộ Thiên Ca, tâm tình của Diệp Niệm Sênh luôn rất tốt, đôi khi ngân nga vài khúc nhỏ.

"Anh trai em đang nằm đây đáng thương như vậy, em lại còn vui như thế, em nói em..." Hoắc Phàm tỏ vẻ kiêu hãnh.

Diệp Niệm Sênh trừng mắt, "Không phải em đang chúc mừng anh sống sót sau tai nạn sao." dứt lời, cô nở một nụ cười đẹp ngọt ngào.

Lúc này chuông điện thoại của Diệp Niệm Sênh vang lên, "Mẹ em". Cô ra hiệu cho Hoắc Phàm đừng lên tiếng.

"Sênh Sênh, mẹ và mợ con đang uống trà với nhau. Nghe nói ghi chép của khách sạn cho thấy con đã đến Bắc Kinh."

"Vâng ạ, mẹ, con đi Bắc Kinh có việc." Khách sạn Khải Lệ là khách sạn dưới quyền của cậu Diệp Niệm Sênh, Diệp Niệm Sênh đương nhiên là VIP cao cấp trong đó, nên cô không hề kinh ngạc với chuyện mẹ và mợ cô biết cô đi Bắc Kinh.

"À, khi nào thì trở về." Diệp Niệm Sênh chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia, mẹ Diệp thần thần bí bí nói: "Mẹ và mợ con đã tìm được cho con một người rất tốt, chàng trai đó, tốt nghiệp ở Mỹ, bây giờ đang tiếp quản việc làm ăn của gia đình, nhân phẩm không tệ, các con nhất định hợp nhau."

Sau khi nghe xong, trên trán Diệp Niệm Sênh hiện ba vạch đen, gần đây lần nào mẹ gọi điện tới cũng quan tâm đến chuyện lớn của cô, không thì, trực tiếp bắt đầu sắp xếp cho cô đi coi mắt.

Diệp Niệm Sênh không nói lời nào, trái lại Hoắc Phàm thấy vẻ mặt không còn gì để nói của cô, đã đoán được bảy tám phần, đứng một bên cười trộm.

Diệp Niệm Sênh trừng mắt với Hoắc Phàm, sau đó nghe thấy mẹ Diệp nói tiếp: "Chàng trai kia tên Triệu Đức Trụ, bộ dáng tuấn tú lịch sự..."

Diệp niệm Sênh vội ngắt ngang: "Triệu Đức Trụ??? Mẹ, vậy con đổi tên thành Hầu Đức Châu (hold trụ) [chú thích tác giả, có nghĩa là giữ vững] được rồi."

Hoắc Phàm nghe xong không nhịn được cười, Diệp Niệm Sênh vội nói: Mẹ, con còn có việc bận, cúp máy trước, tối nay gọi lại cho mẹ."

Cúp điện thoại, Diệp Niệm Sênh xoa tay, tức giận hô to với Hoắc Phàm đang nằm trên giường cười trộm: "Hoắc Phàm, không được cười."

Hoắc Phàm thấy cô giận đỏ mặt, liền cuống quýt vẫy tay nói: Được được được, anh không cười nữa. Em cũng không được bắt nạt anh, anh là người bệnh."

Diệp Niệm Sênh nghĩ lại cũng đúng, thấy trán anh vẫn cuốn băng, tạm tha cho anh một lần, không ngờ Hoắc Phàm lại cười nói thêm: "Anh không hold được đâu."

Lần này đã hoàn toàn chọc tức Diệp Niệm Sênh, "Hoắc Phàm, anh thật sự rất phiền." Nói xong cầm gối, ra sức đánh anh một trận, kết quả là trong phòng bệnh vang vọng tiếng kêu cứu thảm thương như giết heo...

囧 orz

Khi màn đêm buông xuống, Diệp Niệm Sênh sớm đã chờ trước TV, thật ra lúc sáng Hoắc Phàm nói với cô, cô có thể về Bắc Kinh xem biểu diễn, anh không sao.

Tuy Diệp Niệm Sênh biết Hoắc Phàm không có gì đáng ngại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không về Bắc Kinh, xem trên TV, cũng không tệ, cô cũng có thể xem không chớp mắt.

Đèn trên sân khấu tắt hết chỉ trong nháy mắt, nhạc dạo vang lên, cùng với tiếng thét chói tai, Mộ Thiên Ca từ trên trời giáng xuống, bài đầu tiên là bài hát "Thiên Ca" đã khiến anh nổi tiếng.

Cùng với nhiều bài hát Diệp Niệm Sênh không thể quen hơn, concert từ từ đến hồi kết.

Lý Tuyết vi làm khách mời đặc biệt của concert, sau khi song ca một bài với Mộ Thiên Ca, cùng đứng cạnh nhau trên sân khấu.

"Cảm ơn mọi người đã đến concert của tôi." Mộ Thiên Ca mặc áo trắng đứng giữa sân khấu, trong tay cầm micro màu trắng, mỉm cười vẫy tay chào hỏi với hàng vạn fan dưới sân khấu.

Nụ cười như vậy quá mê người, dù cách TV, Diệp Niệm Sênh nhìn thấy vẫn có chút say mê.

Lý Tuyết Vi bỗng cười nói, "Thật ra, tôi muốn phá đám ở đây, anh ca từng nói với tôi, nếu anh ấy gặp được cô gái mình thích, nhất định phải viết một bài hát cho cô ấy, theo tôi biết, cách đây không lâu anh ấy đã viết xong bài hát này."

Lý Tuyết Vi vừa nói xong, dưới sân khầu liền bùng lên từng đợt thét chói tai và tiếng hoan hô.

Mộ Thiên Ca thật sự không ngờ Lý Tuyết Vi lại nhắc đến câu anh từng nói khi mọi người tụ họp trước đó, sau khi nghe xong anh không phủ nhận, lại còn rất thản nhiên nhún vai, nói: "Cuối cũng cũng để tôi tìm thấy cô ấy rồi."

"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta chào đón anh Ca." Lý Tuyết Vi nhường sân khấu cho một mình Mộ Thiên Ca, dưới sân khấu nổi lên một tràng pháo tay vang dội như sấm.

"Bài hát này được thu trong album mới của tôi, tên là "Ánh sáng sáng chói nhất trong lòng anh", tôi xin hát trước vài câu, tặng cho các bạn fan hâm mộ tôi."

Em là nắng chói trên bầu trời,
Em là ánh trăng đẹp nhất,
Vượt qua hoang mang bối rối,
Vượt qua lưỡng lự băn khoăn,
Nơi có em,
Chính là thiên đường của anh.
Chúng ta cùng nhau tìm kiếm
Tìm kiếm bình minh kế tiếp
Cho dù vũ trụ hồng hoang
Hay là ngày dài tháng rộng
Em vĩnh viễn là ánh sáng sáng chói nhất trong lòng anh.

Câu nào của Mộ Thiên ca cũng có thể lay động lòng người, mà bây giờ Diệp Niệm Sênh ngồi trước TV, không có cách nào không chế nhịp tim của mình, dường như đang ở trong mộng/

Sau khi Mộ Thiên Ca hát chay hết phần điệp khúc của "Ánh sáng sáng chói nhất trong lòng anh", tay trái bỗng giơ lên, mở miệng nói: "Dương như nổi gió rồi." Dừng một lát, anh mỉm cười nói: "Anh sẽ tặng em bài hát em thích nhất, bởi vì anh nhớ em, cô gái của anh."

Mộ Thiên Ca vừa dứt lời, nhạc dạo "Nhớ em khi gió nổi" vang lên...

"Cô gái của anh..." Diệp Niệm Sênh hai tay che mặt, chợt một mình đỏ mặt xấu hổ trong nhà, trong lòng dậy sóng, "Người anh Ca nói là mình sao." Cô lẩm bẩm, không ngờ Mộ Thiên Ca lại thổ lộ với cô qua truyền thông.

Đến giờ cô vẫn không thể tin được, trước mặt trăm trăm ngàn ngàn người, gọi cô là cô gái của anh, cảm giác tràn đây hạnh phúc bao phủ cô, khiến cô cảm thấy cả tối nay toàn bộ đều rất tốt đẹp, rất tốt đẹp.

Cô nằm một mình trên sofa, cười ngây ngô với trần nhà, bên tai vang vọng tiếng ca của Mộ Thiên Ca, có lẽ, đời người đẹp nhất cũng chỉ thế này thôi.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid