Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cùng hát một bài ca - Trang 7-end

Full | Lùi trang 6

Chương 21: Hoa đào tự nhiên

Là diễn viên mới ra mắt, Diệp Niệm Sênh đến phim trường.

Tuy có đạo diễn Bạch và anh Ca ủng hộ, đạo diễn Kim Jae Wook vẫn để Diệp Niệm Sênh thử vai.

Khi cô trang điểm nghe phó đạo diễn nói với nhân viên: "Cô gái này sau này nhất định rất ghê gớm, lúc này đạo diễn Kim khen cô ấy không dứt miệng."

Diệp Niệm Sênh nghe thế trong lòng bỗng vui vẻ, ai lại không thích những lời tán dương chứ.

Bởi vì là stodio tạm thơi, không khó phòng trang điểm độc lập, Diệp Niệm Sênh vừa trang điểm xong, khi đang nghiên cứu kịch bản MV, dễ nhận thấy tiếng xon xao cách đó không xa. Trong đám người thỉnh thoàng truyền đến tiếng hoan hô và tiếng hét chói tai.

Nữ nhân viên bên người cũng không nén nổi biểu lộ tính trời cho của con gái, kêu lên: "Là anh Ca, anh Ca đến đây."

Đúng vậy, Mộ Thiên Ca vừa kết thúc buổi tập cho concert đã vội đến.

Dọc đường truyền thông theo sát, cục diện bỗng có chút hỗn loạn, qua đám người ồn ào, Mộ Thiên Ca tìm tòi xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Diệp NIệm Sênh đang  yên lặng ngồi trong góc, lập tứ dịu dàng cười với cô.

Hai ánh mắt giao nhau, cái nhìn này, có vẻ không để tâm, lại thâm tình vô hạn.

Đủ đến fan hâm mộ là Diệp Niệm Sênh say mê trong đó.

Vì quá trình quay diễn ra thuận lợi, Mộ Thiên Ca còn nhận phỏng vấn của truyền thông.

Chú ý của phần lớn phóng viên là concert đặc biệt ở Thượng Hải lần này, thời gian và tiến độ phát hành album mới của Mộ Thiên Ca.

Bỗng có phóng viên hỏi: "Anh Ca, khi nào thì công bố bạn gái thần bí đây?"

Nghe thấy câu hỏi này, lòng Diệp Niệm Sênh bỗng căng thẳng, như chú thỏ nhỏ bị dọa cho sợ, dửng thẳng tai chờ câu trả lời của anh.

"Đến khi các bạn không dọa cô ấy sợ chạy mất." MỘ Thiên Ca mỉm cười trả lời.

Trả lời cơ trí như vậy, khiến mọi người cùng vỗ tay.

"Anh Ca có thể tiết lộ bạn gái có phải người trong ngành hay không?"

Mộ Thiên Ca suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cô ấy nói cô ấy thích công việc hậu trường."

Diệp Niệm Sênh ngọt ngào trong lòng, cô chỉ nhắc tới trong lúc vô tình, biểu diễn và lồng tiếng, cô thích lồng tiếng, trốn trong phòng tối thoải mái tự tại hơn dưới ánh đèn. Không ngờ anh đều nhớ rõ.

Cô không nói, bởi vì cô muốn đến gần anh hơn, mới dứt khoát lên sân khầu, muốn kiêu hãnh đứng cạnh anh, cùng ngênh đón ánh mặt trời và gió mưa, dù có mây đen lay sét mưa cô cũng không sợ, bởi vì anh ở đây.

"Anh Ca, điểm bạn gái anh hấp dẫn anh nhất là gì?"

"Nơi hẹn hò đầu tiên?"

"Có định kết hôn không?"

Thấy tất cả trọng tâm của đề tài đều tập trung trên vấn đề "cô gái của Mộ Thiên Ca", Nana và các nhân viên đều kịp thời dừng cuộc phỏng vấn này.

Cảm giác đương sự ngồi ngay bên cạnh, nhưng vẫnđang bị người khác truy hỏi thật là quá ~~~ mất hồn mà. Diệp NIệm Sênh không thể không rùng mình.

Mộ Thiên Ca vòng một vòng, cuối cùng mới có thể không chút để tâm mà đến bên người Diệp Niệm Sênh.

Lái thấy cô đang ngẩn người nhìn chằn chằm kịch bản, vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu, khiến người ta muốn nhéo khuôn mặt hồng hào của cô.

"Thích câu chuyện này không?"

Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới từ bên cạnh, "Dạ." Cô ngẩng đầu nhìn anh nói.

Nội dung MV kể về tình yêu của đại minh tinh và một fan nọ, quá trình ngọt ngào, nhưng kết thúc hơi chán, cuối cùng fan cảm thấy không xứng với anh, nên chọn rời khỏi. Khi rời khỏi, viết một câu thế này: Anh vĩnh viễn là ánh sáng sáng nhất trong lòng em.

"Thích, nhưng mà kết cục..." Diệp Niệm Sênh vô tình thở dài.

"Chúng ta sẽ không như vậy." Mộ Thiên Ca bình thản nói, lộ ra sự kiên định.

Nếu trong phải trong trường hợp nhiều người để mắt như vậy, anh thật sự muốn ôm cô vào trong lòng.

Diệp Niệm Sênh nghe vậy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ hơn hoa: "Đương nhiên rồi. Em chính là nữ hán tử."

Hai người nhìn nhau cười, lộ hết tình sâu ý mật.

Vốn là người yêu, khi quay hai người rất ăn ý. Dường như vì vậy, tiến độ quay cũng nhanh hơn nhiều.

Suất thời gian quay, ánh mắt Mộ Thiên Ca gần như không rời khỏi cô.

Sau đó cô bị nhìn đến xấu hổ, sờ sờ mặt mình, lại soi gương, xác định lớp trang điểm không bị nhòe, không rơi mi giả lên mặt, mới khó hiểu hỏi: "Nhìn em vậy làm gì."

"Ai bảo đang nhìn em." Mộ Thiên Ca kiêu hãnh đáp, dừng một lát, nói thêm, "Anh đang thưởng thưc em."

...

Mặt Diệp Niệm Sênh lập tức đỏ ửng.

Từ khi gặp anh, em hi vọng thời gian có thể dừng lại biết bao, như vậy em có thể ở bên anh.

Quay xong MV, Mộ Thiên Ca mời nhân viên cùng họp mặt.

Anh bao vài phòng VIP, còn mời thêm đám người Đường Tâm, Lâm Tuyết Vi cùng đi.

"Sênh Sênh, nhiều bóng đèn chúng tôi ở đây như vậy, có phải rất sáng không?" Đường Tâm che miệng cười trộm.

Lãnh Băng luôn không thích chen miệng cũng nói: "Đó là anh Ca lo lắng chu toàn, không phải để bảo vê Tiểu Diệp sao, lỡ chó săn chụp được có thể nói là bạn bè tụ hội."

"À ra rà vậy." Đường Tâm luôn nhanh mồm nhanh miệng, vừa ăn hoa quả trên bàn, vừa nói đùa với Diệp Niệm Sênh: "Sênh Sênh, em xem Lãnh Băng bảo vệ anh Ca như thế, em phải cẩn thận một chút, hai người bọn họ cũng được rất nhiều quần chúng xem thành một cặp đấy."

Diệp NIệm Sênh cười khúc khích, "Thật ra, trước đây em cũng hay đọc tiểu thuyết đam mỹ fan viết về hai người họ."

Phụt, đúng lúc Lãnh Băng vừa uống nước, văng hết lên người, có chút chật vật.

Mộ Thiên Ca sủng nịnh sờ đầu Diệp Niệm Sênh, "Viết hay lắm sao."

"Chỉ cần là về anh, đối với em, đều hay."

"Tiểu Sênh của anh thật đáng yêu."

Mọi người xung quanh đều rất ăn ý làm bộ nôn mửa.

Lúc này Trương Tuyết Vi vừa chọn bài xong nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Sao Hồ Lượng không tới."

Đường Tâm đáp không chút lưu tình: "Cặp chân dài trên người anh ta thật là phí phạm, lần nào cũng chậm như rùa."

Vừa nói xong, phòng bao tối bỗng xuất hiện ánh sáng, Hồ Lượng mở cửa tiến vào, bên cạnh còn đưa theo một vị mỹ nữ dáng người nóng bỏng.

Không khí sôi nổi vừa rồi trong phòng VIP bỗng DOWN hẳn xuống, Hồ Lượng lại không hề phát hiện, vui tươi hớn hở nói với Mộ Thiên Ca: "Giới thiệu với mọi người, đây là tiểu sư muội của tôi, LUCY."

Hồ Lượng bận giúp tiểu sư muộn phong tình vạn chủng của anh làm quen với Lãnh Băng và Mộ Thiên Ca, bởi vì Lucy nói ngoại trừ Hồ Lượng, hai bọn họ cũng là thần tượng của cô, Lucy là người mẫu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra hương vị mê hoặc.

Mộ Thiên Ca khiêm tốn trả lời, nhưng tay vẫn nắm chặt Diệp Niệm Sênh, Lãnh Băng lại càng không nói lời nào. Chỉ lạnh nhạt nghe họ nói chuyện, mà Hồ Lượng Hoàn toàn không thấy trên mặt Đường Tâm đang viết không vui.

"Tôi không được thoải mái, rôi phải đi rồi." Đường Tâm bĩu môi nhìn Hồ Lượng vẻ mặt như gió xuân, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi.

Ánh mắt Hồ Lượng cuối cùng cũng chuyển từ người tiểu mỹ nữ sang người Đường Tâm: "Gì đây hả, tôi vừa tới em liền đi, ý em là gì đây."

"Tôi thích thì đi thôi, lo chuyện của anh đi." Đường Tâm tuyên bố không vui. Nhóm người Trương Tuyết Vi giúp Hồ Lượng giữ Đường Tâm lại.

Quả nhiên Hồ Lượng cũng cùng bắt được tay Đường Tâm, nói: "Cái người này sao lại không vui như vậy hả."

Đường Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hồ Lượng, phẫn hận trả lời: "Là ai không vui, hôm nay người một nhà tụ hội, anh đưa người ngoài tới làm gì."

Hồ Lượng theo hướng ngón tay mảnh khảnh của Đường Tâm, nhìn Lucy đang mở to mắt, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Anh hết quan tâm, cuối cũng vẫn hừ lạnh: "Nói người khác là người ngoài, ai ở được với em chứ."

"Anh..." Đường Tâm giẫm mạnh lên chân Hồ Lượng, sau đó phẫn hận rời đi.

Diệp Niệm Sênh định đứng dậy giữ Đường Tâm lại, Mộ Thiên Ca lại giữ lấy cô, ghé vào tai cô nói: "Đây là cách ở chung của họ, đừng lo."

Diệp Niệm Sênh nghe anh nói vậy, liền nhẹ nhõm không ít.

Hồ Lượng tỏ vẻ ấm ức nói với những người đang ngồi yên trên sofa: "Mọi người mau đến phân xử công bằng đi, chân vàng của tôi bị cô ấy đạp nát rồi, Đường Tâm thật sự là cọp mẹ dã man siêu cấp vô địch, không thể nói lý lẽ."

Những người trên sofa, nhìn nhau một cái, lập tức đều gật đầu rất ăn ý, chìa tay, đồng thanh nói với anh: "Cậu đáng bị vậy."

Chương 22: Đám mây bay qua núi.

Đêm khuya tĩnh lặng như tờ.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường màu trắng đang reo chuông không ngừng. Nhiều năm như vậy, tiếng chuông di động của Diệp Niệm Sênh vẫn là bài hát "Thiên chi ca" của Mộ Thiên Ca. Giọng hát của anh phiêu tán trong không gian an tĩnh, tuy cô bị làm ồn nhưng vẫn không thức dậy. Diệp Niệm Sênh mắt nhắm mắt mở, theo bản năng cầm lấy điện thoại lên.

"Đại mỹ nữ, mình đã ngộ ra một số công phu võ thuật,  cậu đem mạng cậu tới giải quyết đi." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ngạc nhiên vui mừng của Tiểu Đàm.

"Chị hai à, chị biết mấy giờ rồi không? Có để cho người ra ngủ không hả?"

"Ai nha, xin lỗi nha. Không phải mình mới xuống máy bay nên bị lệch múi giờ sao? Lại nói, mình vừa mới bị boss lừa gạt lấy điện thoại, nếu không... chắc chắn đã gọi cho cậu sớm hơn."

"Lừa gạt lấy điện thoại?" Diệp Niệm Sênh cảm thấy việc lệch múi giờ là chuyện đương nhiên, chỉ là chuyện điện thoại này khiến cho cô cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Đàm tuyệt đối là một kẻ mê điện thoại, bắt cô ấy rời xa chiếc điện thoại chẳng bằng lấy của nửa cái mạng của cô.

"Cái này... Đó... Thật ra..." Tiểu Đàm ấp úng, Diệp Niệm Sênh cũng không hối thúc, đợi cô ấy thành thật khai báo.

"Mình hỏi cậu, cậu và Mộ Thiên Ca nhà cậu tiến triển đến trình độ nào rồi?" Tiểu Đàm lập tức nói lảng sang chuyện khác.

"Bọn mình chính thức sống chung."

Ừ, hai chữ 'sống chung' này thực sự khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.

"Sau đó thì sao? Có nắm bàn tay nhỏ, khẽ hôn khuôn mặt nhỏ, ôm một cái, vậy thì các cậu đã lăn qua lăn lại chưa...?" Tiểu Đàm cười ha ha, hỏi.

Nghe Tiểu Đàm nói đến lăn qua lăn lại, Diệp Niệm Sênh không khỏi nghĩ tới hình ảnh mình và Mộ Thiên Ca lăn qua lăn lại trên giường, gò má đỏ ửng lên. Đợi cô phục hồi tinh thần liền vội vàng lắc đầu, vừa định trách Tiểu Đàm nhiều chuyện, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thong thả thâm trầm lại mang theo chút từ tốn: "Em thích nhiều lời về chuyện yêu đương của người khác như thế, chi bằng... chúng ta cũng nói chuyện đi."

"A, anh cướp điện thoại của tôi làm gì?"

"Thật ngại quá, cô Diệp, tôi là Đường Đình Tự. Cuộc nói chuyện hôm nay giữa em và Tiểu Đàm sợ là phải cắt đứt giữa chừng rồi, bởi vì hiện tại tôi cần đi ăn." Giọng nói không nhanh không chậm, khiến cho âm thanh vang lên xen lẫn chút xa cách và uy nghiêm.

"Không sao, em cúp máy đây. Sau này còn rất nhiều cơ hội gặp mặt nói chuyện với Tiểu Đàm mà." Diệp Niệm Sênh mỉm cười nói.

"Cảm ơn em đã phối hợp."

"Tôi chưa nói xong với Sênh Sênh của tôi đâu. Anh đói thì đi ăn cơm đi, liên quan gì đến tôi... Tôi muốn..."

Bên kia điện thoại nghe thấy giọng nam nghiêm túc máy tóc và tiếng Tiểu Đàm phản đối cùng lúc truyền vào lỗ tai cô. Diệp Niệm Sênh cảm thấy buồn cười, vô cùng thức thời nhấn nút tắt. Một khi nghe được cái gì không nên nghe... Nhưng khi hai người nào đó dùng cơm xong, cô có thể hỏi cho Tiểu Đàm cảm giác được một tổng giám đốc bá đạo thích là như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vẫn chưa rời giường, bị anh đánh thức?" Mộ Thiên Ca nhìn Diệp Niệm Sênh mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, có chút áy náy hỏi.

Trời ạ! Lúc này Diệp Niệm Sênh hận không thể độn thổ, vốn còn buồn ngủ trở thành vô cùng xấu hổ.

Bởi vì hôm qua cô nhận điện thoại của Tiểu Đàm, mãi đến năm giờ mới ngủ tiếp, vừa mới chìm vào mộng đẹp lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, vô thức nghĩ là Hoắc Phàm liền trực tiếp xuống giường mở cửa, chuẩn bị dạy dỗ hắn một trận. Người này đã mấy ngày không về, cũng không biết làm gì.

Thực sự là vạn lần không nghĩ tới, sao cô có thể biết trước người đang đứng trước mắt mình là nam thần?

"Không có, em sớm tỉnh rồi, đang chuẩn bị đánh răng rửa mặt." Diệp Niệm Sênh nặn ra một nụ cười hoàn mỹ, thực ra trong lòng đang hét thảm: Trời xanh ơi, tôi và Mộ Thiên Ca còn chưa bước vào giai đoạn tiến triển mà đã cho anh thấy bộ dạng lôi thôi của mình rồi.

"Mua bữa sáng, muốn ăn cùng với em." Mộ Thiên Cơ giơ tay trái lên, trên tay xách hai túi đồ, tay phải cưng chiều vuốt tóc cô, nói tiếp: "Lẽ nào muốn chúng ta cứ đứng nói chuyện ở cửa?"

Lúc này Diệp Niệm Sênh mới phản ứng lại, lập tức mời anh vào.

"Em đi rửa mặt đi! Anh chờ em ra ăn." Mộ Thiên Ca đặt bữa sáng lên bàn, nhìn cô nói.

Em đi rửa mặt đi! Anh chờ em ra ăn - Lời này nghe sao mà mờ ám thế.

Diệp Niệm Sênh nhìn Mộ Thiên Ca, suýt chút nữa lại bị trầm luân trong đôi mắt phóng ra vô số ánh điện mê người của anh. May mắn bụng réo đúng lúc, nhắc cô rằng mình đang rất đói bụng. Mặt cô không tự chủ nóng lên, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Em sẽ ra nhanh thôi." Nói xong biến mất trong tầm mắt của anh.

Mộ Thiên Ca mỉm cười, lập tức rửa sạch vài chiếc chén đĩa, đổ bánh màn thầu, bánh ngọt khoai lang tím, tôm chiên xù, bánh kếp thịt bò, salad ức gà... ra đĩa.

Rửa mặt xong, ra ngoài, Diệp Niệm Sênh bị một màn trước mặt dọa ngây người, một bàn đầy ắp món ăn.

"Không biết em thích ăn gì nên mua mỗi thứ một phần."

"Em đều thích ăn."

"Thích thì sau này mua bữa sáng hàng ngày đến cho em." Giọng nói dịu dàng lại vang lên một lần nữa.

"Anh Ca, anh làm như vậy sẽ nuôi em béo mất." Người nào đó cực kì cảm động, 'vèo' một cái nhào đến ôm anh Ca.

"Nuôi béo mới tốt, em quá gầy." Anh ôm chặt hơn, giọng điệu cưng chiều mê hoặc Diệp Niệm Sênh thần hồn điên đảo.

"Ngoan, thích thì ăn nhiều một chút." Trong lúc nói, Mộ Thiên Ca đã kéo cô ra ghế, bảo cô ngồi xuống. Cho tới lúc này cô vẫn chưa để ý rằng anh nghiễm nhiên trở thành chủ nhân căn nhà này, không khách khí chút nào, chỉ lẳng lặng ăn bữa sáng tình yêu, hạnh phúc đến rối ren.

"Hôm nay 'Ánh sáng sáng nhất trong lòng tôi' chính thức ra mắt." Bài hát này là ca khúc chủ đề album mới của anh, tất nhiên sẽ được ra mắt đầu tiên.

"Hy vọng những fan của anh sẽ thích." Thật sự bài hát này đối với bọn họ mà nói giống như lời thề hẹn hơn. Lời dỗ ngon dỗ ngọt trên đầu lưỡi của anh luôn rất động lòng người.

Diệp Niệm Sênh mỉm cười nhìn anh, trong lòng thầm nói: Nam thần không phải đưa bữa sáng tình yêu mà tuyệt đối là thuốc mê hồn. Trời ạ, linh hồn của ta, mi bay đi nơi nào rồi.

Chương 23: Lửa tình không lụi.

Bận rộn, bận rộn, bận rộn...

Tình trạng gần đây của anh và cô đều như vậy.

Kết thúc chương trình tuyên truyền "Nguyện thua cuộc", Diệp Niệm Sênh và Mục Tắc Thành ngồi máy bay đến Thượng Hải, đương nhiên là vì hôm nay có concert của Mộ Thiên Ca ở đây.

Vừa xuống máy bay, bật điện thoại di động, một đống tin nhắn lập tức hiện lên.

Lý Tuyết Vi, Lãnh Băng, Đường Tâm, Hồ Lượng, Viên Lực,... Tin nhắn của bọn họ lên đến con số trên một trăm. Cô không kịp xem kĩ, nhưng lướt xuống dưới thấy Mộ Thiên Ca gửi vài tin nhắn riêng tư.

"Tiểu Sênh, có mệt lắm không?"

"Theo cha anh tới đây, vị trí sắp xếp cho hai người như nhau."

"Nhớ em!"

Nhắn vài tin ngắn ngủi, cũng không gọi điện, cho nên khi những tin nhắn này xuất hiện trên màn hình dễ dàng thu hút sự chú ý của Diệp Niệm Sênh. Ngón tay cô nhanh chóng bấm một hàng chữ: "Em đến nơi rồi."

Trời mới biết lúc này cô muốn chạy như bay đến trước mặt anh như thế nào. Bọn họ đã hai ngày chưa gặp nhau, nhưng cảm giác đã qua rất lâu. Cảm giác sống một ngày bằng một năm đại khái là như vậy.

"Tiểu Diệp, lát nữa lên xe tôi, chúng ta đến thẳng địa điểm concert." Mục Tắc Thành nhìn Diệp Niệm Sênh hóa ngốc ngồi bên cạnh, mỉm cười nói.

"Vâng." Cô lập tức phục hồi tinh thần: "Cảm ơn chú Thành."

"Người một nhà cả, còn khách sáo như vậy à?" Mục Tắc Thành nghiêm túc trả lời.

'Vụt' một cái, đỏ mặt như quả cà chua: "Người một nhà!!!"
Mục Tắc Thành nhận ra cô ngại ngùng, cười sang sảng, đi về phía bãi đỗ xe. Sênh Sênh lập tức đuổi theo.

Trước đây chỉ cần nghe đến concert, Diệp Niệm Sênh sẽ đăng status lên blog của mình. Ngồi trên xe, đột nhiên có cảm giác tâm tình phức tạp. Chờ mong có, hưng phấn có, trong lòng không yên cũng có, mà đa số là một loại cảm xúc không thốt nên lời cũng không thể tả rõ.

Cô nhìn bìa album mới của Mộ Thiên Ca, thấy sườn mặt đẹp trai của anh, mở blog, đăng lên: "Em tới rồi, ánh sao sáng nhất trong lòng em."

Ánh sao sáng nhất trong lòng tôi, sau khi bài hát này ra mắt lập tức chiếm đầu bảng xếp hạng các trang web nghe nhạc lớn, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ đâu cũng nghe thấy.

Số người follow blog của Sênh Ca tăng vọt lên mấy triệu, hiển nhiên độ nổi tiếng của bài hát này rộng rãi không thể tưởng tượng nổi.

Từ khi đăng status, điện thoại của Diệp Niệm Sênh chưa từng ngừng reo. Mở blog mới phát hiện Mộ Thiên Ca đã comment status của cô: "Anh chờ em."

Đám người kia không chỉ xem, mà còn cập nhật blog, cùng nhau bình luận: 'Chân ái' kèm theo rất nhiều trái tim.

Trời ạ, mình đúng là tự đào hố để nhảy, blog sắp sập rồi, tin nhắn cũng không ngừng nghỉ:

Lý Tuyết Vi: Đây là giai điệu lưu luyến công khai tình cảm a!

Hồ Lượng: Chỉ còn chưa nói Sênh Ca chính là Tiểu Sênh thôi.

Đường Tâm: @DiệpNiệmSênh thật hâm mộ nha. Nếu có đại thần ngôi sao bày tỏ với chị, chắc chắn chị sẽ hạnh phúc muốn chết.

Hồ Lượng: Cả đời này em cũng không có khả năng. Bằng không để tôi làm biên kịch diễn sâu với em một hồi, để em thỏa nguyện trong kịch.

Đường Tâm: @Hồ Lượng Anh đi chết đi, chết ngàn ngàn vạn vạn lần.

Hồ Lượng: Cắt, ai thèm để ý đến em! Anh và Lucy đến rồi, bọn em ở đâu?

Đường Tâm: Đồ mù, bản cô nương ngồi ở sát ghế của anh.

Hồ Lượng: Ai hỏi em? Đồ tự đa tình.

Đường Tâm: Cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút.

Lý Tuyết Vi: Im lặng, trọng tâm câu chuyện bị hai người ném đi nơi nào rồi?

Viên Lực:Tôi và Lãnh Băng đang ghi âm, hôm nay không đến được.

Diệp Niệm Sênh: Em và chú Thành mới xuống xe, lát nữa là đến.

Lý Tuyết Vi: Nữ chính đến rồi. Nam chính đâu?

Lãnh Băng: @DiệpNiệmSênh, hôm qua Mộ Thiên Ca nói với anh là bọn anh đi hay không cũng được, ngược lại anh ấy chỉ quan tâm em có đi hay không. Bọn anh phối hợp diễn... Ài, nếu anh không phải nhạc sĩ thì cũng sẽ không tới, hừ!"

Lý Tuyết Vi: Hình như tôi ngửi thấy mùi chua?

Đường Tâm: Đã nói chỉ có Lãnh Băng ghen tị không đến.

Hồ Lượng: Ha ha ha, Tiểu Băng Băng, tôi cũng ngửi được mùi chua nữa nha.

Lãnh Băng: *icon ba vạch đen* Đám người các người, chúng ta không cùng một phe, còn dám khôn lỏi.

Đường Tâm: Chưa bao giờ biết khôn lỏi là cái gì.

Lý Tuyết Vi: ME TOO.

Viên Lực: ME TOO.

Hồ Lượng: ME TOO.

Lãnh Băng: ...

Diệp Niệm Sênh: @AnhCa đùa thôi, anh đừng cho là thật.

Mộ Thiên Ca: Anh nghiêm túc.

Giết người chớp nhoáng, có tin hay không?

Cả đám lập tức hoàn toàn yên tĩnh.

Bước vào một hội trường với hàng ngàn hàng vạn lightstick phát sáng, cho dù xung quanh rất ồn ào, Diệp Niệm Sênh vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trước.

"Bịch bịch."

"Bịch bịch."

Chân thực và sôi nổi.

Chương 24: Đàn tâm không có bến

Diệp Niệm Sênh theo Mộ Tắc Thành đến một phòng nghỉ ở khu hậu đài, nhìn quanh, thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu sứ thanh hoa, trang nhã ngồi trong góc. Tuy trên mặt có chút tang thương, nhưng vẫn không át nổi ánh sáng rực rỡ, lúc còn trẻ, nhất định là giai nhân một thời.

Cô nghĩ thầm như vậy, bước chân theo Mộ Tắc Thành đến bên cạnh bà.

"Lão Mộ, Thiên Ca nói lát nữa sẽ tới." Người phụ nữ kia mở miệng nói trước.

"Chân Chân, mau đến gặp con dâu nhà chúng ta." Mộ Tắc Thành vừa sủng nịnh ôm lấy người phụ nữ kia, vừa nhìn Diệp Niệm Sênh nói: "Tiểu Diệp, đây là mẹ của Thiên Ca."

"Cô Diệp, nghe danh đã lâu."

Gặp cha mẹ vậy là đã gặp cha mẹ rồi.

Tuy lúc trước từng hợp tác với Mộ Tắc Thành, tuy biết ông là ba của nam thần, nhưng không thân thuộc.

Lần này lại gặp mẫu thân đại nhân, dưới tình huống không hề chuẩn bị trước như vậy.

Còn là dưới tình huống không có nam thần nữa.

Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng.

Hơi thở, đi đâu rồi, đại não, còn chuyển động được không.

"Bác gái, chào bác." Diệp Niệm Sênh khẽ cười nói. "Bác gọi con là Sênh Sênh là được rồi."

Trong đầu bắt đầu ra sức sưu tầm thông tin về mẹ của Mộ Thiên Ca. Mẹ anh Lý Chân là nghệ sĩ piano trong nước, từng đạt không ít giải thưởng trong và ngoài nước, nhưng từ sau khi sinh Mộ Thiên Ca vẫn luôn lui về trạng thái ở ẩn, ít có tin của bà.

"Sắp là người một nhà rồi còn gọi người ta là cô Diệp gì chứ." Mộ Tắc Thành cũng nói đùa. "Tôi cũng phải đổi giọng gọi Sênh Sênh thôi."

Chú Thành. Con trai chú nhất định đã tiếp nối truyền thống đẹp của chú.

"Phải phải phải, người một nhà, Sênh Sênh trông thật đáng yêu." Lý Chân tỉ mỉ đánh giá thiếu nữ nhu thuận trước mặt, thích từ tận đáy lòng. Lúc trước đều nghe Lão Mộ nhắc tới, bây giờ mới thấy người thật, quả thật vừa lòng.

"Bác gái mới thật sự là sinh ra đã đẹp, hơn nữa nghe nói còn đàn piano rất hay, anh Ca vẫn luôn rất kiêu ngạo nói đến chiến tích lẫy lừng của bác với con đó."


"Đứa nhỏ Thiên Ca này, còn nói chuyện lúc trước của bác với con làm gì, sau này thằng bé, phải phiền con lo lắng rồi." Ký Chân kéo tay Diệp Niệm Sênh, mỉm cười nói.


Diệp Niệm Sênh mỉm cười nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Lý Chân, nghĩ thầm: "Giống như vô tình vỗ mông ngựa mẹ chồng tương lai vậy."


Không đợi cô trả lời, có giọng nói bỗng chen vào: "Ba mẹ hai người đừng dọa Tiểu Sênh chạy mất."

Người nói là Mộ Thiên Ca.

"Ài, nóng lòng bảo vệ vợ như vậy, quả thật giống ba như đúc." Mộ Tắc Thành tự nhiên mở miệng, Lý Chân ở bên cũng thưởng thức vẻ mặt của con trai.

Chỉ có Diệp Niệm sênh lúc này ngoài đó mặt và im lặng, dường như không thể nói thêm gì khác.

"Hai đứa con mấy ngày nay không thấy công khai, chúng ta đi tham quan trước." Mộ Tắc Thành ôm Lý Chân chậm rãi đi khỏi, vợ chồng họ nhiều năm như vậy ân ái có thừa, vẫn luôn là giai thoại trong làng giải trí.

"Vậy chú Thành, bác gái, lát nữa gặp." Diệp Niệm Sênh lễ phép đưa tiễn.

Khi bọn họ biến mất khỏi tầm nhìn, còn thuận tay giúp họ đóng cửa.

Với chỉ số thông minh của Diệp Niệm Sênh, cô không nhận ra, bây giờ không không gian kín chỉ còn hai người bọn họ.

Cô ngước mắt nhìn Mộ Thiên Ca, anh mặc trang phục punk, trong vẻ lang thang bất kham lại mang theo khí chất vương giả.

HIển nhiên đã thay xong trang phục lên sân khấu.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, bị anh nhìn đến xấu hổ, cô không tự giác lùi ra sau mấy bước, mà anh lại mỉm cười theo cô, cô càng lui, anh càng tiến.

Cuối cùng anh dịu dàng nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng phủ lên môi cô, cảm nhận thân thể cô khẽ rung động, sau đó anh không tự giác cắn cánh môi cô, hôn sâu hơn.

Không muốn dừng lại chút nào, một chút cũng không.

Say đắm.

Tất cả nỗi nhớ đều hòa tan trong nụ hôn này.

Không cần thêm lời nào khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

Khi Diệp Niệm Sênh xuất hiện tại ghế khán giả, đã sắp mở màn, nhóm người Đuồng Tâm, Hồ Lượng vẫy tay với cô, cô cũng mỉm cười chào hỏi họ.

Quan trọng nhất chính là, ngồi bên cha mẹ nam thần cũng là áp lực như núi. Nếu không nhịn được tỏ vẻ quá háo sắc phải làm sao.

Đèn bỗng tắt hết, trên nàm hình bắt đầu đếm ngược.

Mọi người bắt đầu hoan hô đếm ngược: "10. . . . . 9. . . . . 8. . . . 7. . . . . 3. . . . 2. . . . . 1. . . ."

Trong chớp mắt, âm nhạc vang lên, pháo hoa bay lên, châm lửa đêm tối như mực.

Trung tâm sân khấu, đèn chiếu sáng một điểm, anh lẳng lặng đứng đó, giơ tay nhấc chân đều tỏa ánh sáng ra bốn phía, giờ phút này anh đón nhận muôn vàn ánh mắt, tiếng vỗ tay đều chỉ vì anh.

Diệp Niệm Sênh nghĩ vậy, Mộ Thiên Ca hát một bài, chỉ thấy anh dùng hai ngón trỏ vẽ một trái tim giữa không khí, sau đó chỉ về phía Diệp Niệm Sênh.

"Tôi yêu... các bạn..." Khi anh nói "các bạn" dùng ngón trỏ vẽ một đường bao quát tất cả khán giả.

Những người ở đó vì một câu này dẫn đến tiếng thét chói tai dời núi lấp biển.

Bọn họ không biết đây là Mộ Thiên Ca đang thổ lộ với ai đó.

Nhưng những người xung quanh Diệp Niệm Sênh đều hiểu rõ.

"Thổ lộ trắng trợn." Dường Tâm kéo tay áo Diệp Niệm Sênh, vẻ mặt hưng phấn nhắc nhở.

"Anh Ca đang thổ lộ với em đó." Hồ Lượng nâng má nói có vẻ đăm chiêu.

Thật hâm mộ em đó." Hồ Lượng mang đến vẻ mặt ghen ghét của Lucy.

"Mọi người tập trung nghe nhạc đi." Diệp Niệm Sênh chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác.

"Có phải nữ chính thẹn thùng không, mau chia sẻ tâm tình lúc này với chúng tôi." Hồ Lượng tiếp tục bà tám, không đợi Diệp Niệm Sênh mở miệng, Lý Chân ngồi bên phải cô đã mở miệng nói: "Tiểu Lượng, con đừng làm phiền Sênh Sênh nghe Thiên Ca biểu diễn, nếu không lần sau con cãi nhau với Đường Tâm, dì sẽ không giúp con nữa."

"Dì à..." Hồ Lượng tỏ vẻ ấm ức, khiến lòng Diệp Niệm Sênh bỗng sảng khoái, có... người làm chỗ dựa thật tốt.

Vừa nghĩ vậy, Lý Chân đã ghé vào tai Diệp Niệm Sênh nói: "Yên tâm, có mẹ chồng này bảo vệ con."

Khí phách.

Diệp Niệm Sênh ngây ngốc vài giây, liên tục gật đầu, mơ mơ màng màng nghĩ đến cảnh ôm đùi bà gọi: "Cảm ơn mẹ chồng." Hình ảnh này, cảm thấy hơi khoa trương và giả tạo. 囧. . .

Cuối cùng mọi người cũng yên tĩnh ngồi nghe hát.

Một bài, rồi lại một bài, nghe mãi không chán.

Đến lúc lên sân khấu lại.

Tiết tấu nhớ em khi gió nổi chậm rãi vang lên.

Chỉ nghe anh nói: "Cảm ơn ba mẹ tôi, người tôi yêu và tất cả bạn bè đã đến xem concert của tôi. Tối nay Thượng Hải vì cô ấy, vì các bạn mà trở nên tươi đẹp.

"Oanh" một tiếng, cảm giác như trời đất nghiêng ngả. Hôm nay luôn biên được giới thiệu, Diệp Niệm Sênh bỗng hạnh phúc đến nỗi có chút không biết làm sao, cảm giác như là một giấc mơ.

Mấy hôm nay đi theo anh Ca, như trải qua sóng to gió lớn, nhưn dù sao đi chăng nữa chỉ cần một chuyện tùy ý của anh, cũng có thể khiến trái tim cô như con nai chạy loạn.

Cô nhìn bộ dáng anh bình tĩnh hát ca, bỗng nhớ đến một câu thế này, chàng trai tôi thích, có sườn mặt đẹp nhất trên đời.

Chương 25: Bạc đầu không xa lìa

Khi concert kết thúc đã là gần 23 giờ, sự nhiệt tình của khán giả không giảm, nhưng rũng chỉ có thể rời đi đầy tiếc nuối.

Dù sao Lý Chân và Mục Tắc Thành cũng đã lớn tuổi, Mục Tắc Thành lại vừa tuyên truyền xong ắt hẳn rất mệt mỏi, đã rời đi trước. Diệp Niệm Sênh tiễn họ, rồi cùng nhóm  Đường Tâm cùng trờ lại hậu trường, Mộ Thiên Ca đã thay xong bộ đồ nghỉ màu trắng, ai cũng tiến lên ôm nói chúc mừng anh, cuối cùng mới đến lượt cô.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng sờ đầu cô, khẽ nói: "Có sợ không, bên anh ấy."

Cô bỗng nhớ lại anh từng trả lời khi phóng viên hỏi anh bao giờ mới công bố bạn gái: "Đến lúc các bạn không doạ cô ấy chạy mất."

Cô lắc đầu nói: "Anh ờ bên em, em không sợ gì hết." Từ khi quyết định ở bên anh, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sáng, nghênh đón toàn bộ lời đồn nhảm. Chỉ là cô vốn muốn đợi đến khi cô đứng ở vị trí cao nhất, khi đạt đến vị trí cao nhất, mới tuyên bố với mọi người.

"Tôi đi cập nhật Weibo đây." Đường Tâm tỏ vẻ ai oán nói. " Dường như tôi nghe thấy tiếng trái tim tan nát của hàng vạn nữ đồng bào."

"Kĩ thuật chụp lén của em có thể đổi nghề làm chó săn rồi đấy." Hồ Lượng lướt Weibo thấy ảnh liền nói.

"Chụp lén gì chứ, tối chụp quang minh chính đại đấy, biết chưa?" Đường Tâm trừng mắt nhìn Hồ Lượng, từ khi anh đưa LUCY tới, cô đã không có vẻ hoà nhã với anh, bây giờ càng tức giận. Vốn không muốn chấp nhặt với anh và thời khắc ngọt ngào của anh Ca và Sênh Sênh, anh lại cứ mở miệng châm chọc.

"Hơn nữa, tôi chụp của tôi, liên quan gì đến anh, anh phát biểu gì chứ." Đường Tâm hắng giọng, chân cao khí ngang như sư tử nhỏ tức giận.

"Em tính tình hung bạo như vậy, xứng đáng không có ai thích." Hồ Lượng bị cô trút giận, củng giận dữ hét lên.

"Không ai thích thì không ai thích, tôi không cần." Có vẻ Đường Tâm bị những lời này chọc giận không nhẹ. Vừa chạy đi vừa nói vớ Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh: "Anh Ca, Sênh Sênh, em đi đây, không muốn thấy tên Hồ Lượng bại hoại này nữa."

Hồ Lượng vốn định đuổi theo cô, lucy lại kéo tay anh nói: "Anh à, chúng ta cũng đi thôi, anh đưa em về đi."

Hồ Lượng nhìn bóng lưng bỏ đi của Đường Tâm, bỗng thấy có phần đau lòng, đây là thế nào, vừa thấy đôi môi của cô mím lại vì tức giận bỗng có phần khổ sở.

Nhưng vẫn ôm lucy mỉm cười tạm biệt Diệp Niệm Sênh và Mộ Thiên Ca.

"Hai bọn họ quả thật là oan gia vui vẻ." Diệp Niệm Sênh thật sự đang lo lắng vô ích cho hai người này, người sáng suốt đều nhìn ra, chính là người trong cuộc u mê.

"Yên tâm, không thoát khỏi tay Đường Tâm đâu." Mộ Thiên Ca sủng nịnh đụng chóp mũi của cô một cái, nói: "Em cũng mệt rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Diệp Niệm Sênh gật đầu, thật ra bây giờ cô không hề mệt chút nào, tim vẫn dập rất nhanh.

Plumph plumph, nhắc cô đếm nay đâu đâu cũng có niềm vui bất ngờ.

Bình tĩnh lái xe, cô và anh sóng vai ngồi trong xe, anh đưa tay ôm cô, đầu cô vừa vặn dựa lên vai anh, thuận tay cầm điện thoại mở Weib, thấy trạng thái kia của Đường Tâm.

"Bức ảnh này của anh Ca và bạn gái anh ấy thật đẹp." Trong hình là Mộ Thiên Ca ôm một cô gái, đang dùng tay khẽ vuốt mi mắt cô.

Khi chụp ảnh, Đường Tâm đứng sau lưng Diệp Niệm Sênh, nên chỉ chụp thấy bóng lưng gầy của cô. Nhưng mặt của Mộ Thiên Ca lại rất rõ ràng.

Mới vài phút, phía dưới đã có mấy vạn bình luận.

"Bạn gái anh Ca, cô hãy thay chúng tôi chăm sóc anh ấy."

"Chúc phúc, chúc phúc."

"Bạn gái anh Ca thật hạnh phúc thật hạnh phúc." "Nam thần nhà tôi đã hoàn toàn bị thu phục rồi, quan trọng là còn không biết người thu phục là ai."

"Anh Ca có vẻ rất vui, cho dù cô gái kia là ai, tôi cũng yên tâm rồi."

"Ông xã bị người ta đoạt mất, thật vui mà."

"Trên đời này có ngàn vạn loại tình yêu, cũng có ngàn vạn phần tình yêu, em đã có được phần tốt nhất."  Diệp Niệm Sênh dùng weibo cá nhân foward trạng thái này của Đường Tâm.

Một lúc sau Mộ Thiên Ca foward của cô: "Anh chỉ cần em."

Cô thấy anh phát bô, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh, anh hôn nhẹ cô một cái, tự nhiên mở miệng: "Chỉ là bỗng muốn nói cho cả thế giới biết người anh yêu là em."

[Hết]

Full | Lùi trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ