Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cùng hát một bài ca - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 17: Đợt gió đông đầu tiên

Gặp được anh vào thời gian đẹp nhất của em, mới xem như không phụ bản thân.

Tiệc chúc mừng sau concert, ồn ào huyên náo, từ đầu đến cuối Mộ Thiên Ca luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, rất nhiều báo đài ùn ùn kéo tới.

Không thể nghi ngờ, thông báo trong concert tối nay của Mộ Thiên Ca chính là tít đầu của ngày mai, Mộ Thiên Ca từ chối tất cả phỏng vấn của báo đài.

Khi trở lại nhà, đã là hai giờ sáng, Mộ Thiên Ca lấy điện thoại, chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn bấm số của Diệp Niệm Sênh.

Nếu là bình thường, Diệp Niệm Sênh đã sớm chìm trong giấc mơ đẹp ngọt ngào, nhưng đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Mọi chuyện tới bất ngờ như vậy, lặng yên không tiếng động như thế.

Nhận được điện thoại của Mộ Thiên Ca, Diệp Niệm Sênh có chút không yên, cô cẩn thận chạm vào điện thoại, dịu dàng như chạm vào một đóa hoa mềm mại.

"Tiểu Sênh, em đã ngủ chưa?" Giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn ở đầu dây bên kia khiến trái tim nhỏ của Diệp niệm Sênh bắt đầu đập thình thịch.

"Vẫn chưa." Cô trả lời.

Điện thoại bỗng im bặt, hai người đều có rất nhiều lời muốn nói, mà lại không biết nên nói từ đâu.

"Anh Ca?"

"Ừ?"

"Em có thể... cho rằng cô gái anh nói đến hôm nay... là em không?" Diệp Niệm Sênh gần như ngừng thở hỏi dò.

"Cô gái của anh, trước giờ chỉ là em, nếu không, cũng không thể có người khác." Mỗ Thiên ca trả lời rất nghiêm túc.

"Nhưng mà, vì sao là em?" Đến giờ Diệp Niệm Sênh vẫn có cảm giác không chân thật như đang bồng bềnh trên mây, mọi thứ dường như như mộng.

"Lúc trước anh không tin trên đời này tồn tại 'nhất kiến chung tình', nhưng mà sau khi gặp em, anh không thể không tin." Khi Mộ Thiên Ca nói lời này có mang theo giọng sủng nịnh, Diệp Niệm Sênh hoàn toàn đắm chìn trong giọng nói dịu dàng này.

"Tiểu Sênh, em... đồng ý không?"

"Cái gì?" Trên mặt Diệp Niệm Sênh mang theo nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

"Trở thành cô gái của anh?"

"Trước giờ em đều là cô gái của anh." Diệp Niệm Sênh bắt chước bộ dáng nói chuyện vừa rồi của Mộ Thiên Ca, trả lời.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ của Mộ Thiên Ca, ấm áp lòng người, "Anh sẽ sắp xếp tất cả ổn thỏa, chờ anh."

"Ừm." Diệp Niệm Sênh rất yên lòng, cũng rất kiên định.

Diệp Niệm Sênh bống nhớ tới một câu thế này; bạn không biết, đôi khi một câu tùy ý của bạn, đã có thể hòa tan cả thế giới của tôi.

Không ngoài dự đoán, hôm sau tất cả báo đài đều ầm ĩ, rất nhiều người đang thảo luận xem cô gái Mộ Thiên Ca nói kia là ai.

Thậm chí #Ai_là_cô_gái_của_Mộ_Thiên_Ca đã trở thành đề tài dẫn đầu trên Weibo, mọi người tra từng bài viết, cuối cùng mục tiêu đều tập trung lên tấm hình lúc trước Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh cùng bị chụp được.

Tiểu Đàm theo BOSS ra nước ngoài công tác, Diệp Niệm Sênh không gọi được cho cô.

Buổi sáng Diệp Niệm Sênh tới bệnh viện, giả vờ chưa chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa vào cửa lại phát hiện Hoắc Phàm không có ở trong, đi tới bàn ý tá mới biết đêm qua sau khi một cô gái tới, anh đã kiên quyết xuất viện rồi.

"Hoắc Phàm ~~~~~ tốt nhất anh nên giải thích nguyên nhân anh đột nhiên biến mất đi." Diệp Niệm Sênh tức giận gọi cho Hoắc Phàm.

"Từ Thanh Du, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô, không bao giờ." Trong điện thoại truyền đến giọng nói say khướt của Hoắc Phàm, sau đó là một chuỗi âm thanh không rõ.

Diệp Niệm Sênh thật sự tức giận, nhưng giờ phút này đầu óc vận hành rất nhanh chóng, vẫn đoán ra nôi Hoắc Phàm sẽ đến.

Quán bar Tinh Nguyệt, dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Niệm Sênh tìm thấy Hoắc Phàm say rượu ghé vào quầy bar.

Sáng sớm đã có thể uống thành như vậy, Diệp Niệm Sênh cảm thấy thật sự kiếp trước mình đã thiếu nợ anh, may mà chủ quán bar là bạn của Diệp Niệm Sênh và Hoắc Phàm, giúp Diệp Niệm Sênh cùng đưa Hoắc Phàm về nhà.

Nếu không Diệp Niệm Sênh thật sự không biết phải xử lý tên ngốc say như chết này như thế nào.

"Từ Thanh Du, Từ..." Diệp Niệm Sênh lấy khăn tay, đắp lên cho Hoắc Phàm, nhưng vẫn nghe được cái tên này.

Diệp Niệm Sênh nhìn vẻ mặt suy sụp của Hoắc Phàm, lòng hiếu kì của cô bùng lên trong nháy mắt, thật kì lạ, rốt cuộc là cô gái như thế nào, lại khiến cho công tử phóng đãng gặp chuyện gì cũng không sao, luôn hi hi ha ha số một, biến thành như vậy.

Nếu không tra được gì từ Hoắc Phàm, Diệp Niệm Sênh quyết định chủ động ra trận gặp cô gái đã khiến Hoắc Phàm chết đi sống lại này một lần.

Cô mở điện thoại của Hoắc Phàm, giải mật mã một cách thuần thục, trong rất nhiều dãy số, tìm được dãy số tên là "love Du Du".

Sau đó, cô cũng phát hiện tên mình trong danh bạ của Hoắc Phàm không biết sao lại biến thành: "Em gái Tiểu Sênh đầu heo dễ thương."

Thật sự dở khóc dở cười.

"Alo, xin chào, xin hỏi có phải cô Từ không?" Cô không dùng điện thoại của Hoắc Phàm để gọi, mà dùng điện thoại riêng.

"Phải." đầu giây bên kia truyền đến giọng nói có chút nghi hoặc.

"Xin chào, đây là bệnh viện XX, anh Hoắc Phàm vì say rượu lái xe gây ra tai nạn nghiêm trọng được người qua đường đưa tới phẫu thật, số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong di động là cô, phiền cô thông báo người nhà cùng tới phòng phẫu thuật tầng 6 bệnh viện XX, không có chữ kí của người nhà, không thể phẫu thuật.

Không thể nghi ngờ, Diệp Niệm Sênh không chỉ là diễn viên xuất sắc, điều chỉnh giọng nói cũng rất quen tay.

"Được, tôi lập tức tới ngay." Giọng nói dịu dàng hơi lộ vẻ lo lắng.

Diệp Niệm Sênh hài lòng cúp điện thoại, nói với Hoắc Phàm đang nằm trên giường: "Hoắc Phàm, nếu cô ấy có lỗi với anh, em nhất định lấy lại công đạo cho anh."

Thế giới này, gặp ai, lướt qua ai, yêu ai, phụ ai, đời người đủ kiểu, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng biến thành một mớ hỗn độn, sao mới được coi là rõ ràng.

Người đi trên đường cùng bạn nhiều như vậy, người cuối cùng vẫn ở lại bên bạn, mới là đáng quý trọng nhất.

Chương 18: Từng bước tới tận cùng thế giới

Cửa phòng mổ của bệnh viện, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lười biếng chiếu lên vách tường màu trắng, Diệp Niệm Sênh ngồi trên ghế, chờ Từ Thanh Du đến.

Mắt đẹp đảo quanh, cô thấy một cô gái đang sốt ruột chạy tới phòng phẫu thuật, vẻ mặt lo lắng.

"Cô chính là Từ Thanh Du." Diệp Niệm Sênh tao nhã đứng lên, mỉm cười hỏi. Đương nhiên cũng cẩn thận đánh giá Từ Thanh Du.

Mái tóc ngắn nhuộm nâu biếm thành màu vàng dưới ánh mặt trời, lại càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, ánh mắt bình thản ẩn nhẫn xinh đẹp, quần áo đơn giản tùy ý, nhưng lộ ra một khí chất khác.

Khí chất kia như vừa sinh đã có, nội tâm toát lên vẻ bình thản.

Từ Thanh Du gật đầu, bĩnh tĩnh lại suy nghĩ, nói: "Tôi biết cô, Hoắc Phàm từng nhắc tới cô, anh ấy... thế nào rồi."

"Xin lỗi, cô Từ, thật ra Hoắc Phàm không sao, là tôi muốn gặp cô, nên dùng lí do này, mong cô thứ lỗi." Diệp Niệm Sênh rất thành thật nói ra dụng ý của bản thân.

Từ Thanh Du biết Hoắc Phàm không sao thiển thở phào nhẹ nhõm, dường như tự lẩm bẩm: "Anh không sao." Dừng một lát, cô nâng đôi mắt đẹp, hỏi Diệp Niệm Sênh: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Diệp Niệm Sênh có thể nhìn ra, tình ý Từ Thanh Du dành cho Hoắc Phàm nhất định không ít hơn Hoắc Phàm dành cho cô, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến họ trở thành quan hệ như bây giờ.

"Hoắc Phàm từng nhắc đến cô trước mặt tôi vô số lần, có thể cho tôi biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không, sao lại chia xa." Diệp Niệm Sênh nói tiếp: "Tôi và Hoắc Phàm lớn lên cùng nhau, tôi có thể nhìn ra anh ấy rất quan tâm cô."

Gương mặt đẹp tinh tế của Từ Thanh Du hiện lên một nụ cười cay đắng, "Quan tâm thì sao. Cô Diệp, cô có tin vào nhân duyên không?"

Diệp Niệm Sênh gật đầu: "Tôi tin hết thảy đều là sự an bài tốt nhất."

"An bài? Thật sự là sự an bài tốt nhất. Tôi và Hoắc Phàm nhất định không có kết quả, tiếp tục dây dưa thêm nữa, chỉ khiến hai bên tổn thương mà thôi. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi anh ấy không tìm được."

"Vì sao biết rõ rời khỏi không giải quyết được vấn đề, vẫn muốn đi?"

"Bởi vì ngoài rời khỏi, không còn lựa chọn nào khác. Tôi không có đường lui, nhưng nguyện thua cuộc."

Nghe được câu này, Diệp Niệm Sênh bỗng liên tưởng đến vai diễn trước đó không lâu của cô, có một số người nhất định không thể ở bên nhau, nhất định chỉ có thể quên nhau giữa bốn phương.

"Tuy tôi không biết giữa cô và Hoắc Phàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói với cô vài lời ngắn ngủi, tôi đã biết vì sao Hoắc Phàm thích cô. Cô là cô gái đáng để anh ấy yêu." Diệp Niệm Sênh nói ra lời khen từ tận đáy lòng, không biết vì sau từ khi mới thấy Từ Thanh Du, cô đã có chút yêu thích cô, không thể nói rõ lí do, tuy cô khiến Hoắc Phàm không vui, nhưng sau khi nhìn thấy cô, lại không thể ghét cô nổi.

Trước đây Từ Thanh Du đã nghe Hoắc Phàm nhắc tới em gái bảo bối Diệp Niệm Sênh của anh, hôm nay gặp được, thật là một mỹ nhân khéo hiểu lòng người. "Cô Diệp, cảm ơn cô."

"Cô có thể gọi tôi là Sênh Sênh."

"Ừ, cô cũng có thể gọi tôi là Thanh Du. Sênh Sênh, nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước."

Diệp Niệm Sênh vội gật đầu, đoán được nhất định Từ Thanh Du bỏ dở công việc vội vàng chạy tới, có chút áy náy; "Xin lỗi, là tôi tìm lí do gọi cô tới, hi vọng không quấy rầy cô."

"Không đâu, rất vui được gặp cô." Từ Thanh Du nói xong, sau khi mỉm cười chào hỏi với Diệp Niệm Sênh thì xoay người.

Tiếng giày cao gót nện trên hành lang bệnh viện, dài mà trống trải. Khi đến cuối hành lang, Từ Thanh Du xoay người nói với Diệp Niệm Sênh: "Nhờ cô chăm sóc anh ấy thật tốt, anh ấy đáng có được người tốt hơn."

Hoắc Phàm, từ nay, em chỉ có thể ngủ say trong thời gian, lặng yên quên anh đi.

Diệp Niệm Sênh mơ hồ thấy khóe mắt Từ Thanh Du ngấn lệ, cô nghiêm túc gất đầu.

Nếu anh đã xác định là cô, làm sao có người tốt hơn. Mười dặm gió xuân, cũng không bằng cô.

Giữa trưa, mặt trời có chút chói. Diệp Niệm Sênh vì chuyện của Hoắc Phàm và Từ Thanh Du mà có chút mất mát.

Cúi thấp đầu bước đi một mình trên đường mòn trong rừng gần bệnh viện, khi đi ngang qua một sạp báo, vô ý liếc nhìn, không thể không bị hấp dẫn mà đứng lại.

Tấm ảnh chụp cô và Mộ Thiên Ca kia dường như đã chiếm hết trang đầu các bìa tạp chí, vì mang mũ lưỡi trai nên mặt hai người cũng không rõ, nhưng ánh đèn mờ ảo trong ảnh lại tăng thêm vài phần mờ ám.

Thấy Diệp Niệm Sênh say sưa nhìn chằm chằm vào tạp chí, bà chủ sạp báo cũng nhiệt tình giới thiệu với cô: Cô gái trẻ nhất định cũng là fan của Mộ Thiên Ca, hôm nay sạp báo nhà tôi vì cậu ấy, mà náo nhiệt hơn thường rất nhiều. Sao nào, cũng mua một tờ đi."

Diệp Niệm Sênh khe mỉm cười, ma xui quỷ khiến mua một tờ, trong lòng có chút nhộn nhạo không nói nên lời.

Chỉ cần nghĩ đến Mộ Thiên Ca, tâm tình vốn đầy mây mù, lập tức mở rộng quang đãng.

Trước giờ anh Ca là thuốc thần nâng cao tinh thần của cô, một nhà duy nhất, không chi nhánh.

Cầm tạp chí, khi ngồi lại trong xe, tiếng chuông của Diệp Niệm Sênh đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

"Tiểu Sênh."

"Dạ."

"Ăn trưa chưa?"

"Vẫn chưa." Nói xong Diệp Niệm Sênh bỗng cảm thấy bụng mình đói reo lên, cô cười ha ha, nói tiếp "Đang chuẩn bị ăn. Còn anh?"

"Anh rất đói. Em cũng không đến ăn cơm với anh."

"Ặc..." Diệp Niệm Sênh điều chỉnh tinh thần, mới kịp phản ứng, đây là anh ca của cô đang làm nũng với cô. "Em cũng rất muốn... ăn cơm cùng anh."

"Tiểu Sênh."

"Có."

"Em thật đáng yêu."

Lời ngon tiếng ngọt nói cho tai trái nghe, giờ phút này cô bỗng cảm thấy thế giới thật yên bình, chỉ có giọng nói anh luẩn quẩn bên tai.

"Mau đi ăn cơm đi, ăn nhiều ăn ngon một chút." Mộ Thiên Ca cười nói.

"Dạ, đi ngay." Quan hệ của hai người càng gần, giống như người yêu đã mến nhau lâu ngày.

"Ngoan ~~"

Giọng sủng nịnh của anh Ca hoàn toàn khiến Diệp Niệm Sênh không còn sức chống đỡ, cả người như hóa thành viên đường, mềm yếu và thơm ngọt từ trong ra ngoài.

Đúng lúc mấy nhân viên tìm Mộ Thiên Ca thảo luận việc ở trạm biểu diễn tiếp theo, Mộ Thiên Ca gật đầu với mấy nhân viên, ý bảo bọn họ từ từ làm.

Nhân viên đều tự giác ngồi lên sofa, đợi anh Ca nói chuyện điện thoại xong.

Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh tán gẫu thêm một hồi, mới dịu dàng nói tạm biệt, Diệp Niệm Sênh khéo hiểu lòng người biết Mộ Thiên Ca phải bắt đầu làm việc, mỉm cười cúp máy.

Nạp điện thành công, đầy máu sống lại.

Cô vui vẻ ngân nga, khởi động, đạp ga, nghênh ngang rời đi.

Mua gà rán và đồ uống về, Diệp Niệm Sênh đẩy cửa ra đúng lúc Hoắc Phàm đi ra từ phòng mình.

Diệp Niệm Sênh sững sờ, Hoắc Phàm trước mặt mặc đồ vest vừa vặn, trên trán lộ thêm vẻ trầm ổn, nhất cử nhất động không có ý thái phong lưu.

"Anh muốn ra ngoài sao?" Diệp Niệm Sênh hỏi.

"Đến công ty một chuyến. Hoắc Phàm sửa lại cà vạt, nói thêm: "Quên nói với em, thật ra anh không từ chức, công ti ở Mỹ của anh chuyển đến Thượng Hải."

"Ông chủ các anh thật tinh mắt. Nhìn trúng miếng bánh ngọt lớn Trung Quốc này." Diệp Niệm Sênh nói xong lấy gà rán và đồ uống ra, đặt lên bàn. Cầm lấy một chia Sprite, vừa uống một ngụm, đã nghe thấy Hoắc Phàm nói.

"Cảm ơn đã động viên." Hoắc Phàm dừng một chút, cười tà mị, hăng hái bổ sung thêm: "Anh chính là ông chủ của công ti anh."

Phụt~~

"Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện em không biết." Diệp Niệm Sênh tỏ vẻ xinh đẹp."

Thật ra cô không quá bất ngờ trước việc anh có công ti riêng, Hoắc Phàm luôn luôn xuất sắc, từ nhỏ nhà họ Hoắc đã giáo dục nghiêm khắc, đừng thấy bình thường trông anh luôn không để gì vào trong mắt, thật ra tâm tư anh luôn kín đáo.

Chính sách nhà họ Hoắc là con trai nuôi nghèo, con gái nuôi giàu, nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp thân nhau, đương nhiên nhà họ Diệp cũng vậy.

Cho nên trước đây khi Diệp Niệm Sênh được che chở như công chúa bảo bối, Hoắc Phải đã bị thả nuôi ở nước ngoài, nhận làm người nối nghiệp toàn bộ sự chỉ dạy.

"Chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới." Hoắc Phàm cười cưới,tiện tay cũng cầm một chai nước ngọt uống một hơi cạn sạch.

"Vậy Từ Thanh Du, cũng không đáng nhắc tới sao?" Diệp Niệm Sênh nhìn thẳng anh, cô biết hỏi vậy có thể sẽ làm anh tổn thương, nhưng vẫn muốn anh nhìn thẳng vào vấn đề này.

Hoắc Phàm nhìn cô, khẽ mở miệng: "Em gặp cô ấy rồi à?"

Diệp Niệm Sênh gật đầu.

Hoắc Phàm nhún vai, giống như không hề bất ngờ chút nào. Anh xoay người đi ra cửa, khi ngón tay thon dài chạm vào tay nắm cửa, anh hơi nghiêng đầu, có chút cô đơn trả lời: "Cô ấy là bí mật không thể nói ra."

Diệp Niệm Sênh nhìn Hoắc Phàm rời đi, khẽ thở dài: "Ai, cô ấy hẳn là miệng vết thương anh không muốn đụng vào."

Chương 19: Lan kiền vạn lý tâm

Mảnh đất Thượng Hải phồn hoa, thành phố trung ương náo nhiệt, dựng nên sân khấu đẹp rực rỡ.

Ánh sáng, âm thanh, nhân viên đều đầy đủ.

Diệp Niệm Sênh mặc chiếc váy màu trắng, trang điểm nhàn nhạt, lộ vẻ tao nhã tri thức, bắt đầu từ hôm nay, "Nguyện thua cuộc chính thức bắt đầu một tháng tuyên truyền.

Trạm thứ nhất là Thượng Hải.

Cũng may phần lớn vấn đề người dẫn chương trính đều ném cho đạo diễn Bạch Khải An, Mục Tắc Thành và hai nam nữ chính, nên sau thĩ mỗi người tự giới thiệu về mình, Diệp Niệm Sênh rất an tĩnh đứng sang một bên.

Cô khiêm tốn học cách trả lời lưu loát từ các tiền bối, kỳ thật cô không hề quen nơi này, nhưng cũng không đến mức luống cuống tay chân.

Có lẽ Mục Tắc Thành phát hiện Diệp Niệm Sênh vẫn yên tĩnh đứng một bên, nên khi gần kết thúc phỏng vấn, dẫn chương trình hỏi ông: "Anh Ca có khi nào đến thăm phim trường không?"

Ông mỉm cười trả lời: "Thằng bé cũng bận nhiều việc, có đến thăm, còn khen đoàn phim chúng tôi xuất hiện nhiều nhân tài."

Rõ ràng dẫn chương trình rất có hứng thú với đề tài mang tên Anh Ca này, nghe xong, hỏi tiếp: "Ví dụ như anh Ca khen ai?"

Mục Tắc Thành nhìn Diệp Niệm Sênh đầy ý tứ, mở miệng "Hôm đó thằng bé tới vừa đúng lúc Vũ Dương và Tiểu Diệp diễn, thằng bé khen ngợi thẳng thắn là diễn không tệ."

Lúc này Tần Vũ Dương bên cạnh cũng nói: "Tiểu Diệp là Tiểu sư muối của tôi, tuy lần đầu đóng phim, nhưng diễn xuất tuyệt đối không thể khinh thường."

"Tôi cũng có thể làm chúng, Tiểu Diệp diễm thực sự rất tốt." Nữ chính Chu Dao vừa giơ ngòn cái lên, vừa nói.

Lần này mọi ánh mắt cũng nhìn lên người Diệp Niệm Sênh theo mấy diễn viên chính.

Được mọi người tán thưởng trước mặt như vậy, đôi má Diệp Niệm Sênh ửng đỏ.

Dẫn chương trình cười nhẹ nói: "Diệp Niệm Sênh lần đầu diễn xuất đã đạt được sự cổ vũ lớn như vậy, cô có gì muốn nói không?"

Diệp Niệm Sênh cầm mic, trả lời rất khiêm tốn: "Tôi chỉ có thể nói tôi rất may mắn, gặp được đạo diễn và bạn diễn tốt như vậy, học được rất nhiều điều từ họ, nên không phải tôi diễn tốt, mà là mọi người trong đoàn phim dạy tốt."

Từ mấy lời ít ỏi này, mọi người có thể nhìn ra sự khiêm tốn và chân thành của cô gái này.

Khi tất cả mọi người vỗ tay, dưới đài có một phóng viên nam bỗng hô lên: "Giọng nói thật dễ nghe."

Dẫn chương trình cũng gật đầu nói: "Thật sự rất êm tai, giống như đã từng quen biết vậy."

Diệp Niệm Sênh cười đáp: "Cảm ơn đã khen ngợi."

Sau đó đề tài lại chuyển theo hướng khác, Diệp Niệm Sênh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra được nhiều người để mắt là chuyện rất mệt mỏi.

Lúc trước cô là Sênh Ca, tuy cũng có rất nhiều fan, nhưng cô ẩn thân sau bức màn, không phải đối diện với ánh mắt của nhiều người như vậy, mà bây giờ, dường như cô đang ở trên con đường Mộ Thiên Ca từng đi qua.

Nếu em đi qua con đường anh từng đi, như vậy, có phải em đã đến gần anh hơn một chút rồi không.

Tất cả diễn viên chính đều rất mệt, hiện Tần Vũ Dương đang có hai bộ phim, Chu dao vẫn còn phải đến buổi tuyên truyền phim khác, Mộ Tắc Thành còn phải quay hai quảng cáo.

Gặp mặt qua loa sau lễ tuyên truyền, mọi người liền vội vàng cáo biệt, bước lên hành trình mới.

Chỉ có Diệp Niệm Sênh cực kỳ rảnh, cô quay xong phim này, tạm thời không có việc khác.

Sau khi rời khỏi lễ tuyên truyền, Diệp Niệm Sênh lái xe không mục đích trên đường.

Trong đầu bỗng nhớ lại câu nói Mộ Tắc Thành lén nói với cô khi ở dưới sân khấu: "Tiểu Diệp, hy vọng lần sau gặp lại, con sẽ đến cùng Thiên Ca."

Lúc ấy cô thực sự ngẩn người, chú Thành biết gì rồi sao? Cô có cảm giác căng thẳng như làm chuyện xấu bị ba mẹ phát hiện, nhưng nghĩ đến Mộ Thiên Ca, đáy lòng lại xuất hiện cảm giác hạnh phúc không nén nổi.

Bởi vì nhớ lại chuyện đó, tốc độ lái xe của cô không nhanh, bỗng cảm thấy trước mắt sáng lên, một chiếc xe buýt vượt qua cô.

Ảnh chụp chàng trai mặc vest đen, trên mặt nở nụ cười lập tức cướp đi tất cả ánh mắt của cô.

Giữa tháng sau đã diễn ra buổi mở màn concert lưu động của Mộ Thiên Ca tại Thượng Hải, Diệp Niệm Sênh nghĩ: Khi nào anh ấy sẽ đến Thượng Hải đây.

Trong lúc vô tình, bản thân Diệp Niệm Sênh cũng không ngờ, suốt một buổi trưa, cô đã ma xui quỷ khiến làm sao lái xe theo chiếc xe buýt có poster Mộ Thiên Ca.

Poster của anh Ca cứ chạy trong thành phố như vậy, có thể hình thành một tuyến đường có phong cảnh tuyệt đẹp.

Bỗng tiếng chuông vang lên, Diệp Niệm Sênh mở bluetooth nghe điện thoại.

"Tiểu Sênh, đang làm gì vậy?" Giọng nói của Mộ Thiên Ca xuyên qua điện thoại tạo nên một từ trường độc đáo.

"Em...em..." Diệp Niệm Sênh bỗng có chút căng thẳng, cô đang làm chuyện như vậy, phải nói sao đây, nhưng miệng đã nhanh hơn não trả lời: "Em đang đuổi theo anh."

"Không không không không, em đang đuổi theo anh trên xe buýt."

o(╯□╰)o  Diệp Niệm Sênh dừng xe ven đường, nhìn chiếc xe buýt kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

"Nhớ anh vậy sao." Sao Diệp Niệm Sênh lại cảm thấy giọng nói bên đầu dây bên kia có chút kiêu hãnh, lại mê người như vậy chứ.

"Đúng vậy." Cô thật sự rất nhớ anh.

Tiếng cười khe khẽ của Mộ Thiên Ca truyền đến, thật sự quá...mất...hồn...rồi.

Bỗng cửa kính xe bị người gõ vào, sau khi thấy người đến, cô vội xuống xe.

Kinh ngạc vui mừng, kích động, còn có chút hồi hộp không rõ.

"Anh Ca, sao anh lại ở đây."

"Vừa xuống máy bay, đúng lúc thấy xe của em." Mộ Thiên Ca giải thích như vậy, thực sự rất đúng, anh vừa xuống máy bay, người đại diện nana đã phát hiện ra xe của Diệp Niệm Sênh, anh mỉm cười gọi điện thoại cho cô.

Diệp Niệm Sênh nhìn nam thần phong độ dịu dàng đang đứng trước mặt, bỗng không biết nên nói gì.

"Xe của anh bị họ lái đi rồi, không phiền anh ngồi xe em chứ."

"Không phiền, nhưng anh phải lái xe." Diệp Niệm Sênh nói xong, nghỉ một lát rồi chạy sang bên kia xe, mở cửa ghế phụ, bây giờ cô cũng không dám lái xe, nam thần ở bên, tâm tình không yên, cô nhất định không thể lái xe tốt.

Ngoài xe là nắng chói ấm áp, trong xe là trái tim sôi sục.

Trái tim nhỏ của Diệp Niệm Sênh như con nai đập loạn, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, mặt cũng vô cùng nóng.

Cô cầm lấy nước mới phát ở buổi tuyên truyền, vẩn còn hơi lạnh, cô liền cầm cọ cọ lên mặt, cảm giác rất thoải mái.

Hai bên đều không nói gì, nhưng không lúng túng.

Khó trách người ta nói tình yêu chính là sự im lặng thoải mái mà không lúng túng, lúc này Diệp Niệm Sênh hiểu rất rõ.

Trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, luôn khôn nén nổi nhìn trộm sang anh đang nghiêm túc lái xe bên cạnh.

làm sao bây giờ, cô cảm thấy, cô hạnh phúc đến nỗi nếu giờ chết đi cũng không còn gì tiếc nuối.

Chương 20: Lá sen trên mặt nước

Không muốn trong xe quá yên lặng, Diệp Niệm Sênh mở CD trong xe, là khúc dương cầm của Richard Brightman.

Em cũng thích Richard Brightman?" Mộ Thiên Ca dịu dàn hỏi.

"Bởi vì biết anh thích." Diệp Niệm Sênh trả lời thành thật.

Hai người nhìn nhau cưới, nắng chiều chậm rãi buông xuống, Diệp Niệm Sênh cảm thấy, lúc này cả thành phố phủ một tầng dịu dàng của hoa hồng.

Mộ Thiên Ca lái xe đến biệt thự ở Thượng Hải của anh, vì Diệp Niệm Sênh từng tới, nên không hề xa lạ.

Sắp xuống xe, Mộ Thiên Ca mang theo ý cưới liếc nhìn gương mặt được Diệp Niệm Sênh dán trên bình nước.

Ra vẻ rất bị tổn thương nói: "A ~~ thì ra Tiểu Sênh thích anh trên bình, không thích anh bằng xương bằng thịt, anh đau lòng quá."

Diệp Niệm Sênh vội phản ứng lại, đây là đồ uống Mộ Thiên Ca đại diện, cô vừa mới... tiếp xúc thân mật với ảnh của Mộ Thiên Ca.

囧~~~  cô xấu hổ đến đỏ bửng hết cả mặt, vội xua tay giải thích, "Không phải đâu, em... rất thích... anh."

Mộ Thiên Ca thực sự rất yêu bộ dáng thẹn thùng của cô, sủng nịnh vuốt mái tóc dài mêm mại của cô, "Bạn gái của anh đang yêu như vậy, ba mẹ cô ấy có biết không?"

"Anh biết là được rồi." Hình như đây là lần đầu cô làm nũng với anh.

Bởi vì ngay tại giờ khắc đó, cô đã hạ quyết tâm muốn trở thành cô gái của Mộ Thiên Ca, anh, với cô, không còn là thần tượng không thể chạm tới, mà là người yêu gần trong gang tấc.

"Anh ca, anh đến Thượng hải để chuẩn bị cho concert sao?" Sau khi xuống xe Diệp Niệm Sênh hỏi.

"Đây là một trong số các nguyên nhan, đương nhiên còn vì chuyện khác nữa." Mộ Thiên Ca nói xong, nhìn cô đầy ý tứ, sau đó lại hỏi: "ÁNh sáng sáng nhất trong lòng tôi sắp quay MV, đạo diễn đang chọn nữ chính cho MV, em có muốn thử không?"

"Dạ, em có thể chứ?" Dương Nhiên Diệp Niệm Sênh muốn rồi, bài hát này vô cùng có ý nghĩa với hai người họ. "Nếu có thể, em sẵn sàng thử một lần."

"Em nhất định làm được." Mộ Thiên Ca cười nhẹ, nói vậy.

Khi Diệp Niệm Sênh vào trong nhà, mới nhận ra ý khi Mộ Thiên ca nói được.

Bởi vì vừ vào nhà Mộ Thiên Ca đã gọi điện cho đạo diễn Hàn Quốc Kim Jae Wook nói chuyện này, từ tiếng của đạo diễn trong điện thoại của Mộ Thiên Ca, nhất định đạo diễn đã đồng ý rồi.

"Nữ chính, phải chuẩn bị đi quay MV với anh rồi." Mộ Thiên Ca huơ huơ điện thoại nói.

Vì vậy, thân phận nữ chính MV của Diệp Niệm Sênh đã được xác định. Diệp Niệm Sênh nghiêm túc nói: "Luôn sẵn sàng."

"Em thế này có được tính là dựa vào quan hệ không." Diệp Niệm Sênh xấu hổ hỏi Mộ Thiên Ca, đến giờ như lọt trong sương mù, sao bỗng nhiên trở thành nữ chính MV rồi.

Cô nghĩ một hồi, nói đùa. "Quả nhiên dựa vào đại thụ sẽ được đón gió."

"Đạo diễn đã nghe Khải An nói về em," anh thản nhiên nhún vai, nhéo mặt cô, đáp "Nếu em là cô gái nhỏ hóng gió dưới tán cây, vậy anh nhất định phải làm cây xanh của em. Như vậy em mới không thể bỏ anh đi."

Cô chỉ cảm thấy nghe xong câu này, tim mình sắp chảy ra rồi.

Ánh đen mờ nhạt, dưới ánh nhìn thâm tình của hai người họ, cũng nhiễm một tầng hương vị mờ ám.

"Ding đoong ~~" Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Xuất hiện ở của là Đường Tâm đang chu môi xinh đẹp.

"A nha nha... Anh Ca có phải em xuất hiện không đúng lúc rồi không." Đường Tâm nhìn qua Diệp Niệm Sênh, ảo não nói. "Sorry sorry, quấy rầy hai người rồi."

"Không có, sao lại vậy chứ." Diệp Niệm Sênh xua xua tay."

"Cãi nhau với Hồ Lượng rồi à?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói của Mộ Thiên Ca có bao hàm ý khẳng định.

"Đừng nhắc đến người này với tôi, tôi cũng không muốn để ý đến anh ta nữa." Nhắc tới Hồ Lượng, Đường Tâm lại tức giận.

Diệp Niệm Sênh và Mộ Thiên Ca nghe xong nhìn nhau cười.

"Xin chào, lần trước nhiều người quá chưa kịp làm quen với em, chị là Đường Tâm, em gọi chị là Đường Đường là được." Đường Tâm thân thiết vươn tay với Diệp Niệm Sênh.

"Xin chào, em là Diệp Niệm Sênh, chị có thể goi em là Sênh Sênh."

"Sênh Sênh, có cơ hội chúng ta nhất định phải hợp tác đó."

Đường Tâm là sao nhí, kinh nghiệm diễn xuất phong phú, còn trẻ đã đạt đề cử diễn viên Kim Mã.

"Thật không, mong là có cơ hội, đến lúc đó mong chị chỉ giáo nhiều hơn." Diệp Niệm Sênh mỉm cười.

"Nói hay nói hay." Đường Tâm cười ha ha, vẫn giữ bộ dáng không tim không phổi.

Cô vừa nói xong, tiếng chuông cửa lại vang lên.

"F*ck, oan gia ngõ hẹp." Sau khi Hồ Lượng và Đường Tâm nhìn thấy đối phương đều kêu lên.

"Em gái non mềm của anh đâu? Không đi phong lưu vui vẻ, chạy đến đây làm gì?"

"F*ck, em còn không biết xấu hổ." Hồ Lượng tỏ vẻ oan ức tìm anh Ca kể khổ: "Anh Ca, anh hãy phân xử công bằng đi, vừa rồi lúc họp mặt, Đường tâm lại nói trước mặt nhiều người em là... nói em... em...." Tiếng của Hồ Lượng nhỏ dần.

"Không phải tôi nói với em gái kia của anh rằng anh là cong sao>" Đường Tâm ngẩng đầu chống nạnh nói như không có gì.

Hồ Lượng cũng nổi lửa, vội cãi lại:  "Ông đây là đàn ông chân chính, trai thẳng đấy biết chưa?"

"Tôi mặc kệ, tôi nói anh cong là anh cong, sao hả."

"Tôi cong hay không sao em biết được, người phụ nữ của toi mới biết." Hồ Lượng hừ lạnh.

"Hừ, Hồ Lượng, anh chết đi."

"Tôi có chết hay không, liên quan gì đến em."

"Anh chết, tôi nhất định phải thắp hương cảm ơn Phật Tổ, đã thu nhận yêu nghiệt nhà anh."

"Em..."

"Từ xa đã nghe thấy tiếng của hai người, là âm thanh ầm ĩ ngất trời đấy, dọa cô gái của Mộ Thiên Ca sợ, các cô cậu chịu nổi không?" Trương Tuyết Vi vừa vào cửa cười nói.

Diệp Niệm Sênh ngây người một lúc, liến cười thẹn thùng.

Lãnh Băng đi cùng Trương Tuyết Vi, cũng mở miệng nói: "Hai người bao giờ mới có thể ngừng chiến đây."

"Không thể nào." Đường Tâm và Hồ Lượng cùng nói xong, trừng mắt nhìn nhau, nhưng cũng không khắc khẩu nữa.

Diệp Niệm Sênh bỗng cảm nhận được nhiệt độ khiến người ta thư thái truyền đến từ lòng bàn tay, Mộ Thiên Ca dịu dàng nắm tay cô, nói với mọi người: "Đây là cô gái của tôi, Diệp Niệm Sênh, mong mọi người quan tâm nhiều hơn."

Mọi người dường như đã quên màn đấu khẩu vừa rồi của Hồ Lượng và Đường Tâm, ai nấy đều mỉm cười vỗ tay, Diệp Niệm Sênh cũng mỉm cười với họ, giờ khắc này, như mơ vậy, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay. Nhắc cô tất cả đều là thật.

Cảm ơn may mắn trời cho, để em có được anh.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog