Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cuộc sống mỹ mãn - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 9

Hàn Vệ Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đêm đã vào sâu, ngọn đèn ngoài cửa sổ hắt vào, anh ngoái đầu lại nhìn thì thấy chiếc điện thoại bên cạnh cửa sổ vừa lóe sáng đủ màu sắc, vừa có tiếng nhạc: “The only heart I own, for you and you only,that 's all,that 's all…” (Anh chỉ có một trái tim, dành tặng cho em, tặng cho em, đó là tất cả, tất cả...)

Đây là một đoạn nhạc jazz, Hàn Vệ Vũ thường xuyên nghe người ta hát trong quán bar, khúc nhạc trữ tình cùng với mùi rượu và bóng dáng những người phụ nữ xinh đẹp, đây là lần đầu tiên anh nghe nhạc trong màn đêm yên tĩnh, khúc nhạc độc nhất vô nhị như vậy mà cũng có thể đơn thuần giống như những vì sao đang rực sáng trên bầu trời đêm.

Khúc nhạc vang lên ba lần, đầu dây bên kia hình như đang vội, đợi một lúc thì tiếng chuông lại vang lên lần thứ tư. Một khúc nhạc vốn rất thong thả dường như cũng đang trở bên hỗn loạn vội vàng, thúc giục làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Cửa bị một người lặng lẽ mở ra, Tống Uyển Yểu chạy nhanh về phía cửa sổ, cầm lấy điện thoại nhỏ giọng nói: “Chị hả?”

Hàn Vệ Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, nghe thấy Tống Uyển Yểu nói: “Em chỉ mới không đi làm một ngày mà đã có người chạy đến thông báo với chị rồi, thật khoa trương…Em không bị bệnh, thật mà…À, em có một người bạn bị bệnh cho nên em đến chăm sóc cho người đó…Không phải, aizzz…Chỉ là bạn thôi…Được, em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Tống Uyển Yểu quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy Hàn Vệ Vũ đang mở to mắt nhìn cô, bóng tối trong căn phòng khiến cho ánh mắt của anh sáng lạ thường.

“Ôi chao, anh tỉnh rồi sao? Chắc là di động của tôi đã đánh thức anh, thực xin lỗi nha, vừa rồi lúc Tiểu Nguyên gọi tôi ra, tôi quên mang theo di động.”

Cô bật công tắc đèn, nhìn nhìn sắc mặt của anh, trải qua giấc ngủ thật dài, tuy rằng sắc mặt anh vẫn còn rất yếu nhưng tinh thần có vẻ khá hơn.

“Anh cảm thấy khá hơn chưa? Vừa rồi y tá định đến thay băng cho anh nhưng thấy anh đang ngủ nên không vào, có muốn tôi đi gọi cô ấy đến không?”

“Được.”

Thật không hổ là một người sống trong gió tanh mưa máu, Tống Uyển Yểu vươn tay nhấn nút, oán thầm trong lòng, nghe giống như khi nói chuyện đều có vẻ rất khí chất, chẳng lẽ là một con hổ dữ đang khôi phục năng lực, chẳng lẽ chính là một tên tội nhân trời sinh mà môn tâm lí tội phạm hay nói đến?

Hàn Vệ Vũ thay băng xong thì được chuyển đến phòng bệnh trên lầu, phòng bệnh là phòng kép, có nhà vệ sinh, mọi thứ đều đầy đủ, còn có ban công. Tống Uyển Yểu nhìn y tá cùng hộ lí chạy qua chạy lại chăm sóc, Tiểu Nguyên và a Ken xem xét mọi ngóc ngách trong phòng, Tống Uyển Yểu đứng một góc không có việc gì là, tò mò hỏi: “Hai người tìm gì thế?”

A Ken vừa muốn trả lời thì Tiểu Nguyên kéo kéo cậu ta: “Không có gì, nhìn chơi thôi.”

Tống Uyển Yểu tỏ vẻ bừng tỉnh: “À, hai người sợ có người đột nhập vào làm chuyện bất lợi sao?”

A Ken lảo đảo, mặt Tiểu Nguyên nhăn nhó, ngay cả Hàn Vệ Vũ dựa vào đầu giường cũng ho nhẹ một tiếng, Tống Uyển Yểu nghi hoặc nhìn Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ nói: “Đừng hỏi.”

Không hỏi thì không hỏi, Tống Uyển Yểu có vẻ tức giận ngồi xuống ghế sofa, ai mà biết lại là hành động mờ ám gì. Cô đột nhiên cảm thấy chút khả nghi, làm sao gần đây lại sợ sệt tham sống như vậy, cô là ai, cô là con gái nhà họ Tống mà, cô đã đọc nhiều tác phẩm vĩ đại như vậy, rất bội phục Khang Đức, người mà rất giống với chiếc đồng hồ luôn từng chút từng chút bị kích động tiến lên, mỗi giây phút phải sinh hoạt sao cho không kém Khang Đức, mà theo lí tưởng về cuộc sống này như vậy thì cô phải mạnh mẽ như vậy, thật sự không được, không được nha.

Cô lẳng lặng ngồi một góc, đến khi lấy lại tinh thần thì những người trong phòng đã đi hết. Hàn Vệ Vũ vỗ vỗ giường, ý bảo cô đến ngồi.

Tống Uyển Yểu giật mình mất tự nhiên, đứng lên nói: “Đã khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi.”

Hàn Vệ Vũ không lên tiếng, Tống Uyển Yểu đi đến trước cửa, bỗng nhiên quay trở lại, nói: “Vừa rồi Tiểu Nguyên đưa tôi đi gặp Trương Văn.”

Nói xong, cô rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, Hàn Vệ Vũ nói: “Cậu ta bị thương….nặng hơn anh.”

Sự việc ẩu đả lần này ngoài Hàn Vệ Vũ thì Trương Văn cũng bị thương, buổi chiều khi Tiểu Nguyên hỏi Tống Uyển Yểu: “Chị dâu, chị có muốn đi thăm cậu ấy không?”

Tống Uyển Yểu do dự, cô lấy tư cách gì mà đi thăm Trương Văn đây?

Tiểu Nguyên cũng là người hiểu chuyện, lập tức đoán được suy nghĩ của cô: “Tên nhóc Trương Văn kia cảm thấy mình không bảo vệ tốt cho anh hai nên áy náy vô cùng, cũng không chịu phối hợp điều trị cho tốt, chị dâu có thể đi khuyên nhủ cậu ta không?”

Tống Uyển Yểu dùng ánh mắt hỏi lại, tôi có thể đi sao?

Tiểu Nguyên gật đầu, Tống Uyển Yểu bất đắc dĩ đành phải đi đến phòng bệnh của Trương Văn, những vết thương khác của cậu ta đều không sao, chỉ mắt trái bị trúng một dao nên nhất định từ nay về sau cậu ta sẽ bị mù một mắt.

Tiểu Nguyên nói với Trương Văn: “Đây là chị dâu.”

Mắt trái của Trương Văn bị băng lại, có một ít máu chảy ra, mắt phải vẫn còn hoàn hảo của cậu ta trừng lớn, trong ánh mắt có một ngọn lửa cháy bùng dường như có thể làm tổn thương người khác, làm cho cậu ta vốn đã rất thê thảm nay nhìn lại càng thêm giống tạo hình trong phim kinh dị. Cậu dùng cánh tay không bị thương nắm chặt lấy tay Tống Uyển Yểu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Chị dâu, chị dâu.”

Tống Uyển Yểu hoảng sợ trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười: “Trương Văn, cậu khá hơn chút nào không?”

Trương Văn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẻ mặt cậu ta rất đau khổ: “Anh hai…anh ấy, em đã không bảo vệ tốt cho anh hai…”

Tống Uyển Yểu không thể nào lí giải được loại tình cảm này, nhưng vẫn cố gắng trấn an: “Hàn Vệ Vũ không bị nguy hiểm gì đâu, cậu cũng dưỡng thương cho thật tốt đi.”

Đến khi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Nguyên nói: “Chị dâu, cảm ơn chị.”

Cô không hiểu gì cả, sau đó Tiểu Nguyên lại nói với Hàn Vệ Vũ: “Em còn tưởng rằng chị dâu sẽ bị cảnh kia dọa cho sợ, dù sao tuổi của chị ấy cũng không lớn, lại xuất thân như vậy, kết quả là chị dâu ngay cả mặt cũng không nhăn lại chút nào, tình cảnh lúc ấy đã bị thái độ của chị ấy khống chế được. Các anh em của chúng ta ở phía sau nhìn thấy nên người người đều vui lòng phục tùng.”

Tống Uyển Yểu tự dưng cảm thấy rất áp lực, hai chữ “chị dâu” này dường như đã sớm vượt qua họ “chị” tên “dâu” mà cô đã từng tự an ủi chính mình, cô cảm thấy áp lực như vậy nhưng lại không có chỗ nào nói ra, cô cảm thấy mình không thể gánh vác nổi.

Hàn Vệ Vũ tựa vào giường, ánh mắt sắc bén có thể xuyên thủng cả lòng người, Tống Uyển Yểu đứng một lát rồi mở miệng nói: “Đúng vậy, cậu ta bị thương rất nặng, chờ anh khỏe rồi thì hãy đến thăm cậu ta đi.”

Cô không nhìn Hàn Vệ Vũ mà xoay người rời đi.

Sáng hôm sau, Tống Uyển Yểu vừa đến phòng Hàn Vệ Vũ thì chợt nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng cười của phụ nữ, cô khó xử đứng ngoài cửa, đang chuẩn bị rời đi thì a Ken từ phía sau gọi: “Chị dâu.”

A Ken cầm vài hộp nhựa đựng cơm trên tay, cười tủm tỉm nói với cô: “Vừa rồi em đến phòng của chị nhưng không thấy ai, em đoán nhất định chị dâu đến phòng của anh hai. Đây là điểm tâm của nhà hàng hôm trước, em thấy chị dâu thích món cháo thịt kia nên hôm nay cũng mua một phần. Ôi chao, đừng đứng ngoài cửa, đi, chúng ta đi vào.”

A Ken lải nhải xong, cô cùng a Ken đi vào trong phòng bệnh. Hàn Vệ Vũ vẫn nằm trên giường với tư thế kia, bên cạnh còn có vài người phụ nữ, một đôi mắt trong suốt ướt át nhướng lên nhìn lại, Tống Uyển Yểu nhận ra đó chính là nữ diễn viên mới khá nổi tiếng trong năm nay Mai Dĩ Nghiên, cô ấy vào nghề nhiều năm, được xưng là người mới dường như cũng có chút tiếng tăm.

Tiểu Nguyên dường như còn xấu hổ hơn cả Hàn Vệ Vũ, cúi đầu gọi một tiếng: “Chị dâu.”

Mai Dĩ Nghiên ngẩn ra, rồi lại cười khanh khách: “Chủ tịch Hàn, người đẹp bên cạnh anh thay đổi như đèn kéo quân, nhưng em thấy chỉ có người này là đẹp nhất, nhưng mà xem ra lần này anh thật lòng rồi, còn gọi người ta là chị dâu nữa?”

Tống Uyển Yểu lần đầu tiên nhìn Mai Dĩ Nghiên gần như vậy, nghe nói cô ta có thể vui vẻ tồn tại trong giới giải trí là nhờ vào khuôn mặt của mình, tất nhiên là rất đẹp, chỉ là người thật so với trên TV gầy hơn rất nhiều, môi đỏ mọng, đứng ở đó trông yếu đuối mà xinh đẹp, không có chút kiêu sa đơn độc như trên màn ảnh.

Có hai lần trong tiệc rượu cô đứng ở rất xa trông thấy Mai Dĩ Nghiên đi theo phía sau hai người đàn ông khác nhau, trong TV nói Mai Dĩ Nghiên là người mới nổi, cô lại không cho là đúng: “Lúc trước tôi còn định nhờ cô ta làm người phát ngôn, kết quả lại điều tra ra cô ta, cô đoán thế nào, nhìn dáng vẻ của cô ta ngây thơ như vậy, không ngờ tới cô ta lại đi quyến rũ ba tôi, sau đó còn tính quyến rũ cả chồng tôi, không biết có phải kiếp trước tôi có thù oàn gì với cô ta không, thật sự là không thể chịu nổi cô ta.”

Tống Uyển Yểu nghĩ đến liền bật cười, mọi người ở đây sửng sốt, cô nói với Hàn Vệ Vũ: “Nếu anh có khách thì lúc khác tôi đến.”

Cô cảm thấy mình hơi ngây thơ, đôi khi lại dâng lên sự đồng tình, về sau nhất định phải nhớ kĩ lời của Khang Đức từng nói qua, người có suy nghĩ bình tĩnh thanh thản thì không có loại ý nghĩ xúc động mãnh liệt có thể quấy rầy sự bình tĩnh của chính mình

Khi cô xoay người thì nghe tiếng vỡ “loảng xoảng” ở phía sau, còn chưa ra khỏi phòng khách của phòng bệnh, cô đã bị một người kéo thật mạnh vào trong lòng, Hàn Vệ Vũ ôm lấy cô, hơi thở hỗn loạn: “Đừng đi, thật xin lỗi, đừng đi.”

Là do anh vọng tưởng, anh nghĩ cô sẽ để ý, sẽ có một chút lo sợ, ai ngờ phép thử nho nhỏ này lại đổi lấy sự sợ hãi của chính anh. Tống Uyển Yểu ngửi được mùi máu tươi, cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ về anh đang đứng sau lưng: “Anh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi, nếu không miệng vết thương sẽ lại rách ra đấy.”

Hàn Vệ Vũ lại càng ôm chặt hơn, giống như một khi buông tay ra cô sẽ bay mất.

Mùi máu tươi càng thêm nồng, Tống Uyển Yểu đoán miệng vết thương của anh chắc là đã bị rách ra, nhưng mà người đàn ông này lại không chịu nghe lời, ánh mắt cô lướt qua bả vai anh, nhìn thấy a Ken cùng Mai Di Nghiên đang khiếp sợ, còn có vẻ mặt khó xử của Tiểu Nguyên.

Tống Uyển Yểu tựa đầu vào vai anh, dường như anh đang run rẩy, cô nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, với chút khẩn cầu: “Tôi không đi, tôi thật sự không đi, anh mau nằm xuống đi.”

Cô đang dỗ dành anh, anh biết rõ cô đang dỗ dành anh, cô là một kẻ lừa đảo hồn nhiên nhất, mà anh ở trước mặt cô chính là một kẻ ngốc nghếch nhất.

Khó khăn lắm mới dìu anh đến giường được, miếng băng trước ngực anh đã nhuộm đầy máu, Tiểu Nguyên cùng a Ken ngay cả chuông cũng không kịp nhấn, trực tiếp chạy đi tìm y tá, Tống Uyển Yểu lấy khăn mặt lau đi mồ hôi cho Hàn Vệ Vũ, chỉ có Mai Dĩ Nghiên đứng một bên luống cuống chân tay không biết phải làm sao.

Sắc mặt Hàn Vệ Vũ trắng bệch, từng hơi từng hơi thở dốc, mồ hôi trên trán chảy xuống dữ dội, không bao lâu đã ướt hết cả một bên gối. Bác sĩ và y tá cùng nhau vào, xem xét tình hình một chút rồi liền đẩy anh đi.

Tống Uyển Yểu đứng ở trước ban công, Tiểu Nguyên đi tới: “Chị dâu, Mai tiểu thư đi rồi.”

Cô ừ một tiếng, một lát sau, Tiểu Nguyên cũng đi.

Trước ban công có đặt một chậu san hô anh, không biết dùng phương pháp nào để trồng mà cả cây mọc đầy những trái nhỏ màu đỏ, nặng trĩu cành.

Cô hơi cúi lưng, sờ sờ trái này, rồi lại sờ sờ trái kia, những trái nhỏ tròn tròn trượt đi, rung rinh trước gió. Cô đứng lên, đến phòng bếp lấy nước, chậm rãi tưới cho chậu hoa.

Bà ngoại của cô từng là một cao thủ làm vườn, chậu chu sa lan là bảo bối bà thích nhất trong vườn hoa, trước đây cô rất thích theo sau bà ngoại, chạy tới chạy lui quanh các chậu hoa, có đôi khi còn nghe thấy bà thầm thì với từng chậu hoa, loại gì sẽ cho thứ đó, em gái à, chỉ có những búp non này là thành thật nhất.

Lớn hơn một chút, cô viết những hy vọng trong bài văn của mình, chờ mong đến ngày thu hoạch.

Những lời này được cô giáo đem ra trước lớp, xem nó như những câu văn hay đọc lên.

Cô ngây thơi nghĩ thật sự có thể loại gì sẽ cho cái đó, tất cả đều là gạt người, chỉ có những mầm non cùng thời gian là không gạt người, nhưng không ngờ tới, vận mệnh sẽ cho cuộc sống của cô trổ thêm những cành thế nào, cô sẽ thu hoạch được thứ quả nào.


Chương 10

Đợi đến khi Hàn Vệ Vũ được đẩy trở về phòng lại, Tống Uyển Yểu nhìn anh từ từ nhắm hai mắt nằm ở đó, sắc mặt vốn đã tĩnh dưỡng tốt lên một chút nay lại trở nên tiều tụy.

Bác sĩ đứng bên giường kiểm tra vài thứ, giọng điệu nghiêm khắc dặn dò không được để cho bệnh nhân hoạt động bừa bãi, đừng để cho bệnh nhân bị kích động, nói vài thứ nên tránh, câu nói cuối cùng vô cùng thấm thía: “Anh ta đang là bệnh nhân.”

Tống Uyển Yểu có chút chột dạ khó hiểu, thầm nghĩ những lời dặn dò của bác sĩ đều nhắm vào cô. Đợi khi Tiểu Nguyên khách sáo tiễn bác sĩ đi, a Ken đứng trước mặt Tống Uyển Yểu, cúi đầu nói: “Chị dâu…”

A Ken là người đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, Tống Uyển Yểu ở gần cậu ta một thời gian cũng không tính là quá ngắn nhưng lần đầu nhìn thấy a Ken ấp a ấp úng, cô hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chị có thể chăm sóc cho anh hai vài ngày không?”

Tống Uyển Yểu trầm mặc, a Ken nghĩ cô không muốn nên vẻ mặt liền hiện ra vẻ sốt ruột, Tiểu Nguyên trở về vừa nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vậy phiền hai người giúp tôi xin nghỉ thêm vài ngày.” Tống Uyển Yểu nói.

Tiểu Nguyên lắp bắp kinh hãi, nhìn a Ken, a Ken lại lắc đầu, có chút ngại ngùng: “Chuyện này cứ để chúng em lo, chị dâu cứ yên tâm.”

Ba người không nói gì nữa, một lát sau, a Ken trịnh trọng nói: “Cảm ơn chị dâu.”

Thật ra, cho dù bọn họ không đề cập đến thì Tống Uyển Yểu cũng rất ngại bỏ đi, tuy rằng cô quả thực vô tội nhưng cô cũng biết trong mắt mọi người, vết thương của Hàn Vệ Vũ bị nứt ra nhẹ nhất cũng là do cô vô tâm, nếu không phải do cô quay người bỏ đi, anh cũng không cần giãy dụa mà nhảy xuống giường.

Cô thở dài, nhớ đến lời trách móc của Hàn Vệ Vũ với cô, cô không phải không có tim, chỉ là lòng của cô được làm bằng đá.

Vào lúc chạng vạng, Tiểu Nguyên và a Ken đưa Tống Uyển Yểu đi ăm cơm chiều. Hai người họ lúc chiều biến mất một lúc, lúc trở lại bệnh viện cả hai đều đã thay quần áo mới, đại khái cả người từ đầu đến chân được tắm rửa sạch sẽ, nếu không nhìn hai người họ có vẻ kiêu ngạo, ánh mắt hơi hung ác thì đều cho là những đức nhóc hồn nhiên vô tư.

Lên xe a Ken, Tống Uyển Yểu ngửi được một mùi máu tươi, hai ngày nay cô đặc biệt mẫn cảm với hai loại hương vị này, một là mùi cồn, hai là mùi máu tươi có chút ngòn ngọt này.

Lòng hiếu kì của cô cho tới bây giờ cũng không quá lớn, bọn họ không nói, cô cũng sẽ không chủ động hỏi. Đi được nửa đường, Tiểu Nguyên nhận một cuộc điện thoại, hét lên trong điện thoại: “Có bản lĩnh thì nói bọn nó tới tìm tao! Cái đám ăn hại, lần này thoát được là do tao nương tay mà thôi, chân tay của ông đây ngay cả hải quan, cơ quan thuế đều có, thế nào, tao cũng không tin bọn nó dám chống lại cả trời! Con mẹ nó, ông đây đã muốn đi vào con đường chính đạo, bọn nó không nên tự sa chân vào con đường này, nếu không tự hại chết mình thì đừng có trách ông đây!”

Ngắt điện thoại, a Ken cũng cùng chung mối thù: “Láo, một đám khốn nạn vong ơn phụ nghĩa! Cũng không nghĩ lại xem nếu lúc trước anh hai không cưu mang bọn nó, mấy năm nay bọn nọ chết ở đâu rồi? Bây giờ còn muốn phản chúng ta, thật là con mẹ nó không phải người!”

Tiểu Nguyên không nói tiếp, a Ken vẫn còn muốn mắng, cậu ta thản nhiên nói một câu: “Được rồi, lúc trước anh hai không thu nhận bọn nó, không phải các người cũng nói thêm vào sao?”

A Ken ngượng ngùng nói: “Lúc ấy không phải mối làm ăn kia chưa bàn luận xong sao, anh em chúng ta nhiều như vậy há mồm chủ yếu chỉ chờ cơm thôi.”

Sau đó Tiểu Nguyên lại nhìn thoáng qua thấy Tống Uyển Yểu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không hề có chút biểu tình nào, cậu ta thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng thở ra.

Trên bàn cơm, Tống Uyển Yểu vẫn không ăn nhiều hơn mèo là mấy, a Ken đồng tình nhìn cái bát trống trơn không có đồ ăn của cô: “Chị dâu, chị vì muốn giữ eo nên mới ăn ít như vậy sao? Làm tiếp viên hàng không như chị thật không dễ nha, cơm ăn không đủ no, hy sinh quá lớn. Em lên mạng nhìn thấy mấy ngôi sao cũng vậy đó, chị xem cô nàng Mai Dĩ Nghiên hôm nay cũng rất gầy, em thấy gió thổi cũng có thể làm gãy thắt lưng của cô ta.”

Tống Uyển Yểu cười: “Các ngôi sao lên lên màn hình thì dáng người chỉ còn một phần ba, cho nên muốn thật gầy, bằng không lên hình sẽ rất khó coi.”

“Cô Mai Dĩ Nghiên kia lên TV nhìn đẹp hơn người thật, lúc trước cô ta còn ở bên anh hai, aizz! Thấy tôi nói phải không?....A, không phải, chính là lần kia thì ra tôi đã nhìn thấy cô ấy" Giọng của a Ken càng ngày càng nhỏ, "Hiện tại cô ấy già hơn so với lúc đó"

Tống Uyển Yểu gật đầu: “Phụ nữ luôn già nhanh, nhưng mà trang điểm nhiều cũng có thể là nguyên nhân.”

Vẻ mặt của cô không có chút khác thường nào, chỉ giống như đang đánh giá một chuyện không quan trọng, nói qua loa hờ hững. Cơm nước xong, Tống Uyển Yểu đứng trước cửa nhà hàng chờ hai người bọn họ chạy xe đến.

Vừa rời khỏi tầm mắt của Tống Uyển Yểu, Tiểu Nguyên liền nhấc chân đá vào người a Ken, a Ken bị đá một cái nghiêng người lảo đảo vài bước, cậu ta nhăn mặt nhíu mày nói: “Anh Tiểu Nguyên.”

Tiểu Nguyên chỉ tiếc rèn sắt lại không thành thép * ý là dạy dỗ mà không thành tài*: “Cậu nha, cậu chỉ cần há mồm ra thì đã thấy kém cỏi, lần sau trước khi nói thì phải nghĩ cho kĩ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, tự cậu nghĩ cho kĩ trước kia nói ra dùm cái!”

Tiểu Nguyên và A Ken vừa đến trước cửa phòng bệnh thì đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Khi Tống Uyển Yểu đi vào trong phòng, phòng trong tối đen, cô bật công tắc đèn phòng ăn, ánh sáng trắng lờ mờ thản nhiên xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào tấm thảm trong phòng. Cô đi đến bên giường, Hàn Vệ Vũ vẫn còn im lặng ngủ say.

Cô đứng một lát, vươn ngón trỏ sờ sờ mũi anh, anh thở rất sâu, hơi thở nóng ấm phả vào ngón tay cô. Cô lại sờ sờ trán anh, rất tốt, không bị sốt.

Cô đi đến cửa phòng bệnh, vẫn còn chút lo lắng nên liền đi về phía y tá đang trực ban. Cửa sổ thủy tinh của phòng trực ban được che bởi một tấm rèm màu lam, cửa khép hờ, cô nghe được tiếng nói chuyện của hai cô gái trẻ tuổi: “…chính là phòng 603 nha, tôi tận mắt nhìn thấy Mai Dĩ Nghiên lúc sang vào trong đấy một lúc lâu.”

“Thật sao? Mai Dĩ Nghiên kia có đẹp bằng trên TV không?”

“Cũng đẹp, nhưng mà so với cô gái ban đầu trong phòng 603 kia thì còn kém rất nhiều, cô gái kia mới thật sự xinh đẹp.”

“Ôi chao, cô nói xem miệng vết thương của người trong phòng 603 kia bị vỡ ra có liên quan gì đến Mai Dĩ Nghiên kia không?”

“Cô đang nói, hai người đẹp kia tranh giành tình nhân nên mới làm vết thương của người đàn ông kia rách ra sao? Không thể nào, thật là máu chó.” ( máu chó: chỉ những tình tiết phản cảm, bực mình, vô duyên, vô lý trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết)

“Đàn ông có tiền có thể tính tình đều như vậy mà, thật là vô nghĩa.”

“Đúng là bản chất khó đổi mà!”

Tống Uyển Yểu hơi nhếch miệng lên, vươn tay gõ cửa, người mở cửa là một cô gái mặt tròn trịa, vừa nhìn thấy cô đã hoảng sợ, sau đó sắc mặt hơi mất tự nhiên, cô làm như không nhìn thấy nói: “Tôi là bạn của bệnh nhân phòng 603, bạn tôi từ sáng đến giờ vẫn còn ngủ, xin hỏi có nặng lắm không?”

“À” cô gái kia nói, “Không có việc gì đâu, hôm nay chúng tôi cho anh ta dùng thuốc có thành phần thuốc ngủ, không sao đâu, buổi tối chúng tôi cũng thay nhau kiểm tra phòng, cô cứ yên tâm đi.”

Tống Uyển Yểu nói cảm ơn, đi được vài bước thì chợt nghe phòng trực ban truyền đến tiếng nói: “Này, này, nghe thấy không? Cô gái đẹp nói chỉ là bạn thôi.”

“Cô nói nhỏ một chút, người ta còn chưa đi xa đâu!”

Sau đó lại là những tiếng thì thầm, cô chẳng nghe được gì nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Tống Uyển Yểu luôn đến phòng bệnh của Hàn Vệ Vũ điểm danh vào lúc tám giờ sáng, ngoại trừ đôi khi cùng Tiểu Nguyên và a Ken ra ngoài ăn cơm, thời gian ban ngày luôn ở trong phòng bệnh của Hàn Vệ Vũ.

Bọn Tiểu Nguyên không biết nghĩ thế nào lại thuê ba hộ lí cho nênTống Uyển Yểu ở trong phòng bệnh cũng không có việc gì làm, chỉ nói chuyện với Hàn Vệ Vũ, đương nhiên là cô nói nhiều hơn một chút.

Trong lòng cô còn nghi ngờ không biết có phải mấy ngày nay mình đã nói còn nhiều hơn số lời nói trong một năm cộng lại, Hàn Vệ Vũ luôn rất hứng thú với những chuyện trước đây của cô, cô cảm thấy tuổi thơ của mình cũng chẳng có gì đặc biệt, bạn bè dường như cũng rất khác biệt với anh, nhưng Hàn Vệ Vũ thích nghe, cô cũng liền chọn vài chuyện kể cho anh nghe, kể kể, bỗng nhiên cảm thấy thời thơ ấu của mình thật sự rất hạnh phúc.

Thời thơ ấu của cô có một thời gian rất dài ở cùng với ông bà ngoại trong con ngõ thuê nhỏ mang tên Tứ Hợp Viện, khi đó ông bà ngoại của cô ở châu Âu, ba mẹ cô mang theo một đám con nít đến Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện vẫn còn một số chi tiết giống trước đây, ví dụ như vẫn còn một chút dáng dấp của những bộ quần áo hoa lệ đã lỗi thời theo thời gian kia, thông qua chúng nó có thể thấy được bóng dáng của những kiểu trang phục thời xưa.

Tứ Hợp Viện còn có một cái sân nhỏ, trong viện xây một cái hiên, còn có một gốc cây hòe đại thụ, chị của cô thích nhất là ngồi dưới táng cây hòe dùng lá cây kết thành dây hoặc là có thể chặn đường những con kiến ra ngoài tìm thức ăn, có đôi khi cô đứng một bên nhìn, cảm thấy những chú kiến nhỏ này thật đáng thương, vốn có một con đường thẳng tắp để đi, lại bị buộc phải đi đường vòng thật là xa.

Mỗi lần chị của cô rời đi, cô liền lập tức dùng lá cây lùa những con kiến trở về đường cũ, cô cười nói: “Có lẽ những con kiến này căn bản không muốn về nhà, tôi chỉ làm trở ngại cho chúng chứ chẳng giúp ích gì.”

Có những lúc, cô thích ngắm nhìn bầu trời sau giữa trưa, dưới táng cây hòe trên chiếc bàn đá cùng mẹ đọc sách, đa số những cuốn sách cô xem đều là truyện tranh, có chỗ nào không hiểu, cô liền lay lay cánh tay mẹ hỏi: “Mẹ, đây là cái gì?”

Mẹ cô còn chưa kịp trả lời thì chị gái cô đã đắc ý cười đáp: “À, nàng tiên cá đó mà.”

Vì thế mà cô biết nàng tiên cá dùng giọng hát tuyệt vời để đổi lấy hai chân, chịu đựng đôi chân đau nhức vô cùng khiêu vũ một bài cũng chỉ để đổi lại một lời ca ngợi của hoàng tử.

Từ nay về sau, cô có một ấn tượng mơ hồ, toàn tâm toàn ý yêu thương một người đàn ông đối với một cô gái mà nói là một chuyện nguy hiểm nhất.

Chị cô không thích đọc sách, nhưng thích nghe truyện cổ tích, mỗi lần nghe đến truyện nàng tiên cá thì luôn hét ầm ĩ: “Mẹ, con không thích nghe truyện này, đổi đi mà.”

Chị cô thích nghe truyện cô bé lọ lem cùng công chúa bạch tuyết, nếu là những truyện về hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc bên nhau thì chị cô đều thích nghe, mỗi lần nghe xong lại cảm thấy rất mĩ mãn.

Đó là quãng thời gian vô cùng vui vẻ, bởi vì không thể quay về cho nên càng nói càng có vẻ trân trọng đáng yêu.

“Tôi không giống vời chị tôi.” Cô nói, “Chị của tôi luôn rất thích xem phim, suy nghĩ cũng đơn giản. Nhưng mà ý nghĩ của tôi chỉ có chị ấy mới đoán được.”

Cô quay sang, Hàn Vệ Vũ đã ngủ mất, cô nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi cũng rất thích nghe truyện nàng tiên cá, nhưng mỗi lần nhắc đến truyện cổ tích, điều thứ nhất tôi nhớ tới chính là những chuyện bi thương.”

Ban ngày lúc Hàn Vệ Vũ ngủ luôn nắm lấy tay Tống Uyển Yểu, anh càng khôi phục lại thì càng dễ tỉnh ngủ, khi có gió thổi lay động cũng tỉnh lại. Qua hai lần, Tống Uyển Yểu đều nói một câu: “Lại tỉnh sao? Mau ngủ đi, tôi ở ngay bên cạnh anh.”

Vài lần sau đó, mỗi lần anh tỉnh lại, Tống Uyển Yểu lại trực tiếp dùng bàn tay che ánh mắt anh lại, anh bị che mắt lại trong nháy mắt sẽ ngủ tiếp. Hàng mi của anh chạm vào lòng bàn tay cô, cảm giác mềm mại kia làm cho cô chợt cảm thấy hốt hoảng.

Đây là một việc làm thật thân mật, làm sao lại là cô, lại là anh?

Trên đời này chuyện gì cũng có thể truy tìm ra nguồn gốc của nó, nhưng mà chuyện của bọn họ, cô lại nửa hồ đồ nửa bị bức bách, đường nào cũng sẽ đi đến hoàn cảnh này.

Cô nghĩ đến đau đầu, may mà cái gì cũng không nghĩ nữa. Cách thời thơ ấu càng xa, chuyện gì cô cũng phải nghĩ cho thông suốt, cái gì đã xem nó như một lí tưởng thì lại không diễn ra như vậy, nước chảy bèo trôi dường như mới chính là quy luật bình thường của đời người.

Chiều thứ sáu, hộ lí có việc nhà phải ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và Hàn Vệ Vũ. Thái độ của Hàn Vệ Vũ cũng khác thường, không yêu cầu cô nói chuyện mà chỉ ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cô không rời mắt.

Cô cảm thấy rất kì quái hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Anh lắc đầu, cô lại hỏi: “Anh có muốn ăn hoa quả không?”

Hàn Vệ Vũ vươn tay vỗ vỗ giường: “Đến đây, ngồi cùng anh một lúc.”

Tống Uyển Yểu không hiểu, đi qua ngồi xuống, lại hỏi lần nữa: “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Hàn Vệ Vũ nắm tay cô, xoa nắn chỉ tay cô, một lát sau, anh nói: “Hôm nay là sinh nhật anh.”

Tống Uyển Yểu ngẩn ra, thử thăm dò: “Vậy thì chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Han Vệ Vũ cười xòa, nụ cười tươi tắn trên mặt anh không còn mà thay vào đó là vẻ ảm đạm: “Trước sinh nhật tám tuổi của anh một ngày, mẹ anh rời khỏi nhà, đến năm hai mươi tuổi anh lại gặp bà ấy ở Mĩ, nhưng bà ấy không nhận ra anh. Bà ấy rời đi không bao lâu thì kết hôn nữa, anh nghĩ mỗi lần tan học về nhà không cần phải nhìn thấy cảnh ba mẹ khắc khẩu, đối với người ba quên không được mẹ anh, ông ấy rất đau khổ nhưng cũng không để cho người khác biết, quay đầu mà ngẫm lại, ông ấy cũng thật đáng thương.”

Cô im lặng nghe, cô không biết cách an ủi người khác, , câu chuyện xưa lúc này giống như đang trải ra trước mắt, giống như một món quà sinh nhật tuyệt đẹp và ý nghĩa nhất, chỉ cần vươn nhẹ tay chạm vào thì có thể đụng đến.

Anh trở nên im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện giường có một cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời phản chiếu lên tấm kính thủy tinh, ánh sáng cực chói mắt nhanh chóng xẹt qua đáy mắt của anh.

“Em phải đi sao?” Anh không nhìn cô, đột nhiên hỏi.

“Tôi cuối cùng cũng phải đi.” Cô nói: “Anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Anh quay sang, nhìn cô: “Có phải em cũng thấy tôi đáng thương?”

“Anh đáng thương? Anh có cái gì đáng thương đâu?” Cô rút tay ra, xoay người ngồi trở lại ghế sofa, “Cho dù anh thật sự đáng thương, nhưng cũng phải nói một câu, anh đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng giận nữa.”

Anh không phải không nghe ra trong giọng điệu của cô có chút oán trách, nhưng anh trấn định lòng mình nói: “Hả? Anh có chỗ nào đáng giận?”

Cô không lên tiếng, anh tiếp tục nói: “Người khác hận anh, cho dù hận đến tận xương tủy, cũng không ảnh hưởng gì đến anh, cùng lắm thì chỉ chém anh vài dao. Một câu nói của em, so với một nhát dao càng làm anh khó chịu hơn. Em nói đi, anh rốt cuộc có chỗ nào khiến em cảm thấy đáng giận, em nói ra, anh sẽ thay đổi tất cả!”

Cô bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc, nếu là vài ngày trước, cô nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện trước mặt anh, nhất định phải đứng trên lập trường đạo đức mà phê phán anh. Nhưng hiện tại cô không thể mở miệng, cô tự dưng thấy lo lắng.

Cô nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến một câu nói trong truyện ‘Hồng lâu mộng’, từ nay về sau anh phải thay đổi, từ trong miệng của em gái Lâm nói ra, hàm chứa biết bao u oán, bao nhiêu trách móc, lọt vào lỗ tai người khác rung động đến tận tâm can.

Cô dời ánh mắt, giống như không yên lòng nói: “Chính anh cũng không biết mình đáng giận ở chỗ nào, thì tôi càng không biết.”


Chương 11

“Em biết không?” Hàn Vệ Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt của Tống Uyển Yểu, “Anh thấy em có biết cũng không dám nói, em sợ!”

Tống Uyển Yểu giống như một con mèo đang xù lông nói: “Tôi sợ cái gì?”

“Em biết mình sợ cái gì không, em sợ mình sẽ yêu thương anh!” Hàn Vệ Vũ hung hăng thở hổn hển nói, rồi giọng điệu lại diụ dàng trở lại: “Em đã là một người lớn, làm sao lại giống như một đứa trẻ như vậy chứ, em có biết là đối với anh thì đó chính là yếu đuối không.”

Ánh mắt Tống Uyển Yểu gần như có chút oán ận, cô chán ghét con người đang ở trước mắt này, cho tới bây giờ cô chưa từng chán ghét người nào như vậy, Hàn Vệ Vũ bình tĩnh đối diện với cô, thậm chí còn khẽ cười cười: “Em nhìn xem, anh đã nói đúng rồi, em nha, không phải chỉ có bài xích đàn ông mà chính là bài xích những nhân tố có thể thay đổi cuộc sống của em! Em chỉ hy vọng hàng ngày có thể yên yên ổn ổn ở bên cạnh cha mẹ cùng những người nhà đã cho em một cuộc sống tốt đẹp, em sợ thay đổi, nhưng mà làm sao em có thể xác định thay đổi là không tốt?”

Trong lòng Tống Uyển Yểu run lên, người đàn ông này, người đàn ông này!

Trong đầu cô xẹt qua một tia lửa điện rồi lại nhớ đến một câu, những ý nghĩ cùng cảm thụ của chúng ta từ trước tới nay, có một ngày sẽ bị một người xa lạ nói toạc ra.

Cô rốt cuộc đã gặp con người xa lạ đáng sợ như vậy.

Tống Uyển Yểu kinh ngạc nhìn Hàn Vệ Vũ xốc chăn lên, gian nan chống tay vịn xuống giường, chậm rãi đi về phía cô. Đi đến bên cạnh ghế sofa, Hàn Vệ Vũ sờ sờ mái tóc cô, nụ cười tươi tắn có chút bất đắc dĩ: “Em thật là một người nhát gan.”

Hàn Vệ Vũ ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô, cô thoáng giãy dụa, Hàn Vệ Vũ ‘a’ một tiếng: “Đừng nhúc nhích.”

Tống Uyển Yểu vừa nhìn thấy lớp băng gạc trước ngực anh thì không dám động đậy nữa. Mặt của cô thành thành thật thật mà dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô gần sát bên anh, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm tỏa ra từ người anh. Hai người im lặng một lát, Tống Uyển Yểu do do dự dự hỏi: “Tôi thật sự nhát gan sao?”

Hàn Vệ Vũ ôm cô chặt hơn, hỏi một vấn đề: “Vì sao em không muốn yêu đương?”

“Bởi vì tôi chưa gặp được người thích hợp.”

“Thích hợp? Cái gì gọi là thích hợp? Có tiền? Có quyền? Bằng cấp cao? Hay là ngoại hình tốt?”

“Tôi cũng không biết…chờ tôi gặp được thì sẽ biết.”

“Em ngây thơ hay là ngốc nghếch đây? Em cho là mỗi người đều may mắn như vậy, vừa quay đầu lại, phía dưới ngọn đèn kia nhất định sẽ có một người đứng đấy sao? Hơn nữa, nếu dưới ngọn đèn kia thật sự có người đứng, em căn bản cũng không quay đầu lại, cho dù người kia có đứng đến chết thì có ích gì?”

Tống Uyển Yểu bị phê bình không nói được lời nào, vì muốn đánh trống lảnh, cô nhẹ giọng nói: “Đừng luôn nói đến chuyện sống chết nha, bà ngoại tôi từng nói, mở miệng ra cũng phải tích đức.”

Hàn Vệ Vụ coi thường, nhìn nhìn con mèo nhỏ nhu thuận trong lòng nói: “Được, đổi cách nói khác mà phụ nữ các em rất muốn nghe, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, sông cạn đá mòn, những lời này phụ nữ các em rất hay ca thán.”

Tống Uyển Yểu cười xòa, từ trong lòng Hàn Vệ Vũ chui ra, nghiêm mặt nói: “Tôi tuy rằng ở một phương diện nào đó thật nhát gan, nhưng tôi tin tưởng chuyện vĩnh viễn sánh cùng trời đất sông cạn đá mòn, ngay cả điều này anh cũng không tin, anh đang sợ cái gì?”

Hàn Vệ Vũ hứng trí nhìn cô: “Không phải anh sợ, chỉ là khi anh chưa nhìn thấy thì anh sẽ không dễ dàng tin tưởng. Các em đều cảm thấy những lời này thật dễ nghe, nhưng có nghĩ đến một người, đặc biệt là một người đàn ông khi đã nói ra những lời này thì đã đón nhận rất nhiều trách nhiệm hay không? Những từ này nặng nề như vậy, nếu có thể dễ dàng mở miệng ra nói như vậy, có ý nghĩa sao? Nói trắng ra chính là lấy mạng đổi mạng.”

Tống Uyển Yểu hơi ngơ ngẩn: “Cái gì mà mạng đổi mạng, chuyện lãng mạn như vậy mà từ trong miệng anh nói ra sao lại đầy mùi máu như thế?”

“Dùng cả đời đổi cả đời.” Hàn Vệ Vũ vò vò tóc cô, “Như vậy được chưa.”

“Có lẽ anh nói đúng.” Tống Uyển Yểu tiu nghỉu một chút rồi lại phấn khởi trở lại: “Để tôi xem vận mệnh cho anh.”

“Anh không tin cái kia.”

“Tôi dùng phương pháp khoa học xem cho anh.”

“Phương pháp gì?”

“Rốt cuộc anh có xem hay không?”

“Được, xem, anh nghe đây.”

Ánh mắt Tống Uyển Yểu giống như cái máy soi nhìn từ đầu đến chân Hàn Vệ Vũ, thẳng đến khi Hàn Vệ Vũ nhịn không được nữa: “Cô gái ranh mãnh kia, em nhìn anh xong chưa?”

Tống Uyển Yểu liếc mắt một cái, nửa thật nửa giả nói: “Anh nhất định sẽ rất thành công.”

Hàn Vệ Vũ sửng sốt: “Hiện tại anh cũng rất thành công."

“Anh sẽ có thành công lớn hơn nữa, tin tưởng tôi đi.” Tống Uyển Yểu nói rất chân thành, “Dựa vào tâm lí học, một người có ý chí siêu mạnh mẽ như anh, vừa khôn khéo vừa thủ đoạn, chuyên đi dọa nạt người khác, khống chế người khác, nhật định sẽ vô cùng thành công.”

Hàn Vệ Vũ nghe xong thì trong chốc lát ra vẻ tức giận nói: “Em đang mắng anh sao, khoa học ở chỗ nào chứ?”

“Một nửa một nửa.” Tống Uyển Yểu nói, “Tôi thật sự rất bội phục anh, thật sự rất sợ anh, nhưng đôi khi cũng thật sự rất phiền vì anh.”

Hàn Vệ Vũ mặt không đổi sắc, Tống Uyển Yểu có chút căng thẳng: “Này, tôi đang nói thật, anh sẽ không dễ dàng tức giận như vậy chứ?”

Anh ha ha cười lên: “Nếu em dám nói dối trước mặt anh, anh mới cảm thấy không quen. Em nha, đang muốn cho anh biết anh đã phiền em rất nhiều, sau đó có thể làm cho anh nhượng bộ lui binh sao?”

“Nhưng mà…” anh nói, “Em phải thất vọng rồi.”

Sáng sớm thứ hai, a Ken đưa Tống Uyển Yểu đi làm.

Cô vẫn luôn là một học sinh tuyệt đối tuân thủ tốt kỉ luật, bao gồm từ đại học cho tới bây giờ đều không xin nghỉ buổi nào, lần này đột nhiên lại xin nghỉ bệnh một tuần, tuy nếu nhất định phải nói dối, nhưng xác thực có người bị chém phải vào bệnh viện làm bệnh nhân, nhưng mà cô vẫn cảm thấy lương tâm của mình không yên, cảm thấy mình đã lừa gạt lãnh đạo.

Tối chủ nhật, cô tìm một người có kinh nghiệm phong phú học hỏi: “Anh có khẳng định là đã từng nghỉ học không?”

“Đúng vậy” Hàn Vệ Vũ bình tĩnh nói: “Trốn học không ít đâu, đại học thì đỡ hơn, sang Mĩ cơ bản là không trốn được, đi du học tốn tiền, trốn học chính là lãng phí tiền bạc của chính mình.”

“Anh mà cũng biết tiết tiệm tiền?” Tống Uyển Yểu nhịn không được châm chọc, bỗng nhiên nhớ ra mình đến đây để nhờ người ta chỉ giáo nên lại nhường bước, “Vậy anh không cảm thấy mỗi khi trốn học trong lòng sẽ hoảng hốt sao?”

Hàn Vệ Vũ kì quái nhìn cô: “Hả, em là vì nghỉ làm mấy ngày nay mà không yên trong lòng sao? Em xem tố chất tâm lí của em kém như vậy mà còn đi học tâm lí, thật là làm cho người ta không thấy tiền đồ đâu.”

Tống Uyển Yểu hít một hơi nhìn anh, mỗi lần nếu không vạch trần cô thì cả người anh khó chịu sao?

“Không sao đâu.” Hàn Vệ Vũ an ủi, “Em cứ tự nhiên mà giải quyết vấn đề, mặc kệ là người hay là việc, chỉ cần em thản nhiên với bọn họ, chỉ cần em đủ thản nhiên, quên đi, nhìn bộ dáng của em cũng không thể thản nhiên như không được, nói như thế, chỉ là bất kể chuyện gì, chỉ cần em cứ làm như không có việc gì, cho dù là giả vờ, giả vờ lâu ngày sẽ thành thói quen, sau này cũng cứ theo thói quen mà làm.”

“Nói bậy!”

“Nói bậy? Cô bé à, đây là khóa học của người thành công giảng riêng cho em, học cho tốt đi!”

Tống Uyển Yểu ngồi ở trong xe, hồi tưởng lại những lời nói của Hàn Vệ Vũ, cảm thấy chính mình đã đào móc ra thêm một tiềm chất của người đàn ông thành công này, đó chính là mặt dày.

Xuống xe, cô cúi đầu bước đi, phía sau có người gọi cô lại: “Tống Uyển Yểu, sao cậu đã đi làm rồi?”

Cô quay đầu lại, là Sầm Tiểu, cô ngạc nhiên nói: “Mình sao lại không thể đi làm?”

Vẻ mặt Sầm Tiểu tươi cười lém lỉnh: “Chúng mình đều đoán cậu có khả năng đã cưới chạy.”

Tống Uyển Yểu thiếu chút nữa trượt chân, cô là một người nghiêm túc kỉ luật như vậy, làm sao có thể đi làm loại chuyện này, mấu chốt vấn đề là: “Mình ngay cả bạn trai còn không có, tìm ai mà cưới chạy?”

Sầm Tiểu vẫn giữ nụ cười quỷ dị kia, vỗ vỗ đầu vai cô: “Đừng giả vờ.”

Ở sân bay, bất kể là đội bay hay văn phòng, các đồng nghiệp của cô nhìn thấy cô đều kinh ngạc, tiện đà trên mặt còn hiện ra nụ cười đầy ẩn ý, chỉ có cơ trưởng người nước ngoài mới tới của cô là không có nhã ý khôn khéo của người phương Đông, vừa nhìn thấy Tống Uyển Yểu đã hỏi: “Chào, bệnh của cô đỡ hơn chưa?”

Tống Uyển Yểu vừa cảm động vừa thẹn thùng, lại không dám lộ ra dấu vết, đành phải làm bộ như không có chuyện gì nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao.”

Sầm Tiểu đứng bên cạnh trộm nhìn, nửa tin nửa ngờ: “Cậu thật sự bị bệnh?”

“Đúng vậy.” Tống Uyển Yểu còn thật thà gật đầu nhưng trong lòng lại nổi giận, thật sự là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.

Cô bỗng nhiên nghi ngờ, nếu việc gì cũng có thể làm như không có gì, rốt cuộc anh ta nói câu nào là thật, câu nào là giả dối đây?

Nghi vấn của cô vẫn tiếp tục đến khi chuyến bay hạ cánh xuống mặt đất, Hàn Vệ Vũ gọi điện thoại tới: “Chiếc minicooper của em đã sửa xong rồi, anh nói bọn họ đưa sang cho em.”

“Hết bao nhiêu tiền?”

“Cửa hàng của người quen thôi, không mất bao nhiêu tiền.”

“Nhưng cũng phải trả chứ, rốt cuộc là bao nhiêu, anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển sang cho anh.”

Hàn Vệ Vũ cảm thấy buồn cười: “Tính ra lần trước hợp tác làm ăn với ba em, mặc nợ một nhân tình em tính xem là bao nhiêu, nếu không thì chúng ta cứ xem như huề nhau đi.”

Tống Uyển Yểu tim đập loạn nhịp một lát, thẳng đến khi tiếng xôn xao của những người xung quanh kéo thần trí của cô trở về, cô hỏi: “Hàn Vệ Vũ, rốt cuộc vì sao anh lại theo đuổi tôi?”

Điện thoại giống như trong nháy mắt trống rỗng, cô không nghe thấy âm thanh gì, sự trầm mặt hai bên đầu dây điện thoại khó khăn kéo dài, đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến một tiếng vỡ thanh thúy, dường như là tiếng cốc nước nện lên vật gì đó, cô còn tự trách mình thính giác tốt đến mức có thể nghe được tiếng thủy tinh vỡ răng rắc.

Cô còn chưa nói gì, điện thoại đã bị ngắt.

Nhìn thấy Tiểu Nguyên cùng a Ken, Tống Uyển Yểu hỏi: “Bắt đầu từ ngày mai không cần phải đến đón tôi nữa, dù sao xe của tôi đã sửa xong rồi, tôi có thể tự mình đi lại.”

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, không khí trong xe có chút ngưng trọng, a Ken không dám thở mạnh, Tiểu Nguyên quay đầu lại khó xử nhìn cô: “Chị dâu…”

“Đừng lo.” Cô nói, “Cậu trở về nói với Hàn Vệ Vũ, anh ta sẽ không nói gì đâu.”

Sầm Tiểu bị Tống Uyển Yểu cùng người bạn trai xã hội đen thần bí của cô làm cho hồ đồ, mấy ngày trước vừa mới hoài nghi cô đã kết hôn chớp nhoáng, hai ngày nay lại bắt đầu không thấy bóng dáng bạn trai cô đâu, hai cậu em kia cũng mất tích theo. Hỏi Tống Uyển Yểu, cô ngoại trừ phủ nhận chuyện mình có bạn trai, còn lại đều một mực không chịu trả lời.

Sầm Tiểu âm thầm quan sát Tống Uyển Yểu, cô ngoại trừ có khi ngẫu nhiên nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ ngẩn người thì không có phản ứng khác thường nào, lúc nên mỉm cười thì vẫn mỉm cười như trước, cũng rất cẩn thận tỉ mỉ nhắc nhở những hành khách sử dưụng đi động trên chuyến bay. Mặc dù trên máy bay rất ít gặp những người này, nhưng một khi gặp phải người như thế thì làm cho người ta rất phiền lòng.

Hành trình bay hai ngày nay đều đến những thành phố lớn, thường xuyên gặp những nhân vật nổi tiếng, nhất là khoang hạng nhất. Lúc nhìn thấy Mai Dĩ Nghiên, Tống Uyển Yểu vẫn như thường lệ mỉm cười, nhưng Mai Dĩ Nghiên lại dừng bước nhìn cô.

Mai Dĩ Nghiên tất nhiên là ngồi khoang hạng nhất, mang theo bên người một trợ lí thoạt nhìn lớn hơn cô ta một chút. Khi giới thiệu tiếp viên hàng không trong khoang, Mai Dĩ Nghiên ngẩng đầu nhìn cô.

Sầm Tiểu rất hưng phấn: “Cậu xem đấy có phải là Mai Dĩ Nghiên không hả, mình rất thích bộ phim “Muôn hoa chi thành”, cô ấy diễn rất hay, đến cuối cùng khi chết đi, mình còn phải rớt nước mắt.”

Tống Uyển Yểu không nói gì: “Vậy nếu thích thì cậu đi xin chữ kí đi.”

“Ừ tất nhiên tất nhiên là muốn rồi.”

Nhưng ngay khi bắt đầu chuyến bay, Mai Dĩ Nghiên đã có biểu hiện không tốt, thậm chí còn mở điện thoại di động ra tự sướng. Tống Uyển Yểu đi qua: “Tiểu thư, phiền cô tắt đi động đi được không?”

Mai Dĩ Nghiên trượt màn hình di động xuống, không hề ngẩng đầu lên: “Tôi là khách quen của hãng này mà.”

“Dựa theo luật hàng không dân dụng của quốc gia chúng ta, máy bay hàng không dân dụng khi đi trên đường, di động của khách quen cũng không cho phép.”

“Sao cô lại nói nhiều như vậy?” Giọng điệu của Mai Dĩ Nghiên có chút ác ý: “Ai nha, được rồi được rồi, tôi tắt, tôi tắt là được chứ gì? Thật đáng ghét! Tôi muốn đi ngủ, cô lấy giúp tôi cái chăn đến đây.”

Tống Uyển Yểu gật đầu: “Được, cảm ơn cô đã phối hợp với công việc của tôi.”

Mai Dĩ Nghiên nhìn nhìn cô, nói: “Tống tiểu thư phải không? Cô cứ như vậy tôi thấy còn hơn, không phải chỉ dựa vào vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Giả vờ cao quý cái gì!”

Trở lại khoang nghỉ ngơi, Sầm Tiểu vỗ vỗ đầu vai cô, dường như muốn an ủi: “Là ai chứ, tự kiêu mình là đại minh tinh, mình không muốn xin chữ kí của cô ta nữa!”

Tống Uyển Yểu cười: “Mình không sao.”

Ngoài ô cửa sổ của máy bay là những tầng mây trên bầu trời không, ánh mắt trời dìu dịu tỏa vào một vầng sáng vàng nhạt.

Tống Uyển Yểu đột nhiên không muốn nhìn nữa, cô đã rất nhiều năm không khóc, nhưng hôm nay cô lại thấy uất ức rất muốn rơi nước mắt.

Chuyến bay hôm đó bởi vì thời tiết bất thình lình trở nên xấu nên đã bị trễ vài giờ, kết thúc hành trình đã gần nửa đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi.

Tống Uyển Yểu kéo hành lí về, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vu vơ, cô vất vả nén giận như vậy rốt cuộc là vì sao? Cô cảm thấy mình đã dùng lí trí tạo nên một bức tường đồng vách sắt bảo vệ tâm hồn của mình nhưng từ khi nào đã xuất hiện vết nứt, cảm xúc đè nén giống như một mũi tên đâm vào trái tim mềm yếu của cô.

“Tống tiểu thư!” Có người gọi cô.

Cô quay đầu lại: “Anh là?”

“À, tôi là trợ lì của tiểu thư Mai Dĩ Nghiên, là Mai tiểu thư bảo tôi chờ cô, xin hỏi Tống tiểu thư khi nào thì rảnh, Mai tiểu thư muốn mời cô dùng cơm.”

Dùng cơm? Hồng Môn Yến sao? (dùng để chỉ một cái bẫy, bên ngoài thì là một bữa tiệc long trọng nhưng bên trong lại ẩn chứa muôn ngàn nguy hiểm.)

“Tôi không rảnh.” Tống Uyển Yểu nói, “Nói cô ấy đi tìm người cô ấy muốn tìm đi.”

Người kia dường như không ngờ tới cô sẽ thẳng thắng cự tuyệt, vô cùng xấu hổ cùng tức giận: “Cô sao lại không lễ phép như vậy?”

“Thật có lỗi, thái độ lịch sự của tôi chỉ dùng trên máy bay, cánh bay hạ cánh, anh cũng không phải hành khách của tôi nữa, dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải có thái độ tốt?”

Tống Uyển Yểu lưu loát xoay người rời đi, cô có một loại ảo giác giống như cô là chị mình mà không phải là chính mình.

Lên chiếc minicooper của cô, cô rất muốn ở trên đường quốc lộ mà chạy như bão táp, nhưng lí trí đã cố giữ lại được tâm trạng đang gần như không thể khống chế được của cô.

Khi chờ đèn đỏ ở ngã tư, một chiếc xe màu đen như quỷ phóng tới gần.

Mới đầu, cô không để ý, cô thậm chí còn nghĩ là trợ lí của Mai Dĩ Nghiên, thẳng đến khi ra đến đường cao tốc, chạy qua vài con đường, khi đến một tiểu khu, cô mới cảm thấy không ổn, hình như là đang theo dõi cô.

Cô bội phục chính mình lúc này còn có thể nhớ được danh sách những số có thể liên lạc trong đầu, đã có chủ ý, cô lấy chiếc di động từ trong túi xách ra, ngón tay run run nhấn một dãy số, tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu mới có người nhận, giọng nói trầm thấp rất đàn ông mang theo một chút lo lắng vang lên: “Uyển Yểu?”

“Hàn Vệ Vũ” Giọng nói cô còn mang theo âm thanh nức nở: “Tôi, tôi bị người khác theo dõi.”


Chương 12

Lúc Tống Uyển Yểu tỉnh lại, ánh mắt đối diện với bầu trời không ngoài cửa sổ, ánh nắng bên ngoài ảm đạm, đầu óc cô quay vài vòng mới nhớ ra mình bị hai chiếc xe màu đen ép vào, sau đó cửa kính chiếc xe minicooper đáng thương của cô bị đập vỡ, cô bị người khác kéo ra ngoài, sau đó thì…Sau đó thì sao?

Trí nhớ của cô bị chặt đứt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tống Uyển Yểu nhìn bốn phía xung quanh, phòng có hơi nhỏ, đồ vật gì cũng không có, nhưng mà cũng xem như sạch sẽ, không giống như một kho hàng hoang phế hay một nhà dân ở ngoại ô như cô tưởng tượng. Cô xoay đầu lòng vòng, sau gáy nhói đau, dường như là bị ai đó đập vào.

Cô xoa xoa cổ, từ trên tấm đệm dưới thân đứng lên, tốt quá tốt qua, không trực tiếp ném cô trên mặt đất.

Cửa sổ có song sắt, cô đẩy ra, uể oải phát hiện từ cửa sổ trốn ra ngoài là tuyệt đối không thể, tầm mắt của cô chuyển sang cánh cửa, cô gõ gõ, dán tai lên cửa nghe, bên ngoài rất yên tĩnh, thực hiển nhiên là không có ai.

Quan sát một vòng, cô lại ngồi trở lại tấm đệm, nếu đã cùng đường đến nước này, nguy hiểm đã ở trước mắt, cô ngoại trừ ngây ngốc cũng không thể làm được gì, coi như là bảo toàn thể lực vậy.

Đến khi cô lại thấy buồn ngủ thì cửa đột nhiên được đẩy ra từ bên ngoài, cô giật mình một cái, ở trong bóng tối mà nhìn đến người đang đi đến.

“Cô tỉnh rồi?” Người đi đến là một người đàn ông cao lớn, tóc ngắn ngủi, ánh mắt sáng ngời làm cho người ta hơi sợ hãi.

Tống Uyển Yểu đề phòng nhìn anh ta, anh ta cười cười, cũng không thèm để ý, từ ngoài cửa lấy ra một chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện, sau khi ngồi xuống thì lấy ra mộ điếu thuốc: “Không ngại chứ?”

Tống Uyển Yểu vẫn không nói lời nào, người đàn ông đốt lửa hút một hơi, trong làn khói lượn lờ nhìn vẻ mặt của Tống Uyển Yểu mang theo một chút đánh giá: “Nhiều năm như vậy mà cô cũng không thay đổi gì.”

Hít một hơi nữa, anh ta nhả ra một vòng khói: “Vẫn không có biểu tình gì, ừm, nói cũng không nhiều. Đúng rồi, vì sao cô lại không hỏi tôi sao lại đưa cô đến đây?”

Tống Uyển Yểu nâng mặt lên, giọng nói có chút khàn khàn: “Hàn Vệ Vũ?”

Người đàn ông lại cười: “Đúng vậy, lần trước hắn ta chơi một cú thiếu chút nữa đã cắt đứt con đường tài lộc của tôi, con người của tôi chỉ thích tiền, ai muốn cản trở tôi thì tôi sẽ giết kẻ ấy. Tên Hàn Vệ Vũ kia không sợ chết, tôi nghĩ tới nghĩ lui, bắt lấy cô chính là bắt được mạng của hắn ta.”

“Không cần thiết đâu.” Tống Uyển Yểu cố ý tìm lời đối phó với tên đàn ông này: “Tôi không quan trọng như vậy.”

“Cô có.” Người đàn ông vô cùng hứng trí, hút một ngụm thật sâu, bộ dáng bỗng nhiên trở nên rất hứng thú muốn ôn lại chuyện cũ cùng cô, “Lần đầu tiên hắn mở miệng nhờ tôi giúp hắn một việc, trước lúc hắn đi Mĩ đã nhờ tôi giúp hắn trông nom cô. Lúc ấy tôi còn cười hắn ta, không phải chỉ là một con nhóc thôi sao, trực tiếp thu phục, làm sao phải phiền toái như vậy. Ai mà biết, gia cảnh của cô rất tốt, con người cũng rất cổ quái. Aizz, nhớ đến ngày đó, thế lực của hắn còn chưa lớn như vậy, cũng không chịu để cho người nhà giúp, tôi liền cảm thấy hắn ta rất có tiền đồ, quả nhiên không làm cho tôi nhìn nhầm, mới vài năm mà tên khốn kia đã cắn ngược lại tôi một ngụm, còn con mẹ nó đau như vậy.”

Tống Uyển Yểu nghe anh ta nói thao theo bất tuyệt, không biết nên dùng thái độ gì đáp lại, một lát sau, người đàn ông kia nói: “Nhìn cô không sỡ hãi, không vui cũng không giận, tính cách này thật ra rất khó có được.”

Tống Uyển Yểu cúi đầu, lời khen ngợi như vậy cô gánh không nổi, lúc này cô vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt than này chỉ là thói quen thường ngày mà thôi.

“Được rồi” Người đàn ông đứng lên: “Cô ở trong này một hai ngày đi, phòng khách bên ngoài cô cũng có thể ra đấy, nơi này không có ai biết, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài, miễn cho bị các anh em ngoài cửa làm bị thương, đối với cô và cả với tôi đều phiền toái. À, lát nữa tôi sẽ bảo bọn họ mang cơm vào đây cho cô.”

Người đàn ông kia đi rồi, Tống Uyển Yểu thử đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa là một gian phòng khách nhỏ cùng với một phòng vệ sinh.

Cô rửa mặt, đây thật sự là cửa thành cháy hại con cá trong chậu như cô rồi, nhưng mà may mắn là trước mặt xem ra dường như không cò nguy hiểm nào.

Cô phải chờ đợi cái tên đàn ông hại anh ta kia đến cứu cô ra.

Sau khi Tống Uyển Yểu tỉnh ngủ lần thứ ba, người đàn ông kia lại đến nữa.

“Tống tiểu thư.” Lần này sắc mặt anh ta dường như không được tốt như lần trước nữa: “Đi cùng tôi một chuyến nào.”

Tống Uyển Yểu không nói được một lời, chỉ ngoan ngoãn phối hợp cùng bọn họ, bị bịt mắt lại, tay bị trói, ngồi vào trong xe. Chiếc xe hung hổ rời đi, thật lâu sau, cô bị một người kéo xuống xe.

Áng mặt trời ấm áp rọi vào khuôn mặt, cô cảm thấy có chút ngứa ngứa, đưa tay lên gãi gãi, lại nghe thấy giọng nói thô ráp bên cạnh: “Đừng nhúc nhích!”

Cô run lên, trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi dời non lấp biển.

Đi ra ngoài được một đoạn đường, ánh mặt trời bỗng nhiên biến mất, không khí lạnh lẽo đâm vào làn da trần bên ngoài, cô ngửi được một mùi tanh hôi.

“Tống tiểu thư, thiệt thòi cho cô rồi.” Cô không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được giọng nói tàn nhẫn lạnh lùng giống như rắn rết của người đàn ông kia, cô hơi run run, cảm giác được có người trói mắt cá chân của mình lại.

Trong bóng đêm, những giác quan còn lại của cô đều linh mẫn dị thường, thậm chí còn cảm giác được thời gian trôi đi, từng giây từng giây như đè ép lấy thần kinh của cô, ngay tại lúc thần kinh của cô sắp bị cắt lìa thì rốt cuộc một âm thanh quen thuộc vang lên: “Cô ấy đâu?”

“Vệ Vũ, mày gấp cái gì, người tất nhiên là đang êm đẹp nằm trong tay tao, nhưng thật ra thì mày, căn bệnh cũ vội vàng hay xúc động của mày phải sửa đi.”

“Tao hỏi lại một lần nữa, cô ấy đâu?!”

“A a, nói mày si tình thật đúng là không sai, tình cảm anh em nhiều năm của chúng ta cũng không phải giả, tao đây chúc mày có thể giữ lại cái mạng mà ôm người đẹp về nhà. Đi, mang Tống tiểu thư đến đây.”

Tống Uyển Yểu bị người khác kéo đi, từng bước từng bước nhỏ đi về phía trước, cô cảm thấy lúc này mình thật sự rất đáng buồn cười, tựa như ở trên vũ đài, trở thành một người đáng thương, thảm đạm lại điên đảo, trong tình cảnh khó khăn này còn cảm giác được có một ánh mắt giống như một ngọn đèn gắt gao đuổi theo cô, cô cắn môi dưới, nghiêng mặt tránh đi.

“Thế nào, mày yên tâm rồi chứ, tao đã nói Tống tiểu thư rất tốt, cam đoan không động đến một sợi tóc của cô ấy.” Người đàn ông nói, “Người cũng đã nhìn thấy, bây giờ chúng ta nói chuyện đi.”

“Có thể nói chuyện, nhưng tao muốn cô ấy ở trong phạm vi tầm mắt của tao.”

“Mày….được, được.”

“Lấy ghế cho cô ấy ngồi.”

“….Được, lấy ghế cho Tống tiểu thư ngồi.”

Tống Uyển Yểu bị một người nhấn xuống ghế, cô xê xích chân, người bên cạnh bắt đầu câu chuyện của bọn họ, cô hoàn toàn không có hứng thú đối với cuộc tranh cãi của bọn họ, vụng trộm thử động động cổ tay, thử thoát khỏi cộng dây thưng.

“Hàn Vệ Vũ!”

Thình lình vang lên một tiếng rống to tới mức khiến cô co người lại, tiếng nói kia mang theo tiếng hít thở hồng hộc, hô hấp có chút không được thoải mái: “Con mẹ nó mày nghĩ tao không dám động đến người phụ nữ của mày sao?”

Trong nháy mắt, cô cảm thấy có thứ gì lạnh lẽo như một khẩu súng đang kề bên gáy cô, tiếng hít thở của người đàn ông kia phát ra càng lớn: “Mày đừng ép tao!”

Giọng nói của Hàn Vệ Vũ vẫn bình tĩnh lạnh lẽo mà ngoan độc: “Nếu này dám động vào một cộng tóc của cô ấy, mày cứ thử xem! Tao sẽ để cho người đàn bà cùng lũ cẩu tạp chủng của mày chôn cùng!”

“Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ mày sao? Ông đây đang muốn chết, chẳng lẽ còn để ý đến cái gì mà đàn bà hay con cái sao? Ha ha, tưởng ông đây là mày sao?! Sớm hay muộn cũng có một ngày mày bị chuyện nhi nữ tình trường hại chết!”

“Không cần mày phải quan tâm.” Hàn Vệ Vũ thản nhiên nói, “Mày thả người ra ngay, chúng ta sẽ thương lượng, tao đồng ý cho mày 30% cổ phần của tao, sẽ không thiếu mày một xu. Mày cũng nói chúng ta đã nhiều năm làm anh em như vậy, mày biết tính của tao, nếu bức tao điên lên, cái gì tao cũng có thể làm được.”

“60%! Con mẹ nó ông đây đã liều cả tính mạng, ngay cả chuyện này cũng dám làm, phải gom cho đủ!"

“Ôi, ha ha, lòng tham của mày thật không nhỏ, được, 60% thì 60%, tao có thể đồng ý với mày, nếu mày có khẩu vị lớn như vậy thì mày cứ một mình nuốt hết!”

Khẩu súng sát bên gáy Tống Uyển Yểu, run run, có lẽ tiếp theo sẽ lấy đi tính mạng của cô, cô bị buộc đến cảnh tuyệt vọng, tạm thời quên đi sợ hãi, lòng của cô chỉ có cảm giác bình tĩnh tựa lông vũ.

Tay chân cô đều bị trói, tự cưú mình là không có khả năng, ngộ nhỡ chọc giận người đàn ông bên cạnh, cái chết đến trước mắt thế nhưng cô lại nhớ đến trong “Lộc đỉnh kí” Chu Tinh Trì có nói một câu: “Không cần gắng sức như vậy, ta chỉ muốn một đao chết đi.”

Cô nhếch khóe môi, bên kia Hàn Vệ Vũ giống như đã bắt đầu vội vàng xao động: “Con mẹ nó đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, tự tao sẽ kí, chuyện đã đồng ý với mày nhất định sẽ làm được, mau thả người ra!”

Trong giọng nói của người đàn ông kia có một chút ý cười làm cho người ta không được thoải mái: “Tất nhiên tất nhiên, giúp Tống tiểu thư cởi trói.”

Có người tiến lên giúp cô từng chút một cởi sợi dây thừng trên chân tay xuống, người đàn ông kia đột nhiên nói: “Đợi chút!”

Hàn Vệ Vũ rống to: “Mày có gì thì nói hết đi?”

“Mày phải thề! Tao muốn mày phải thề!”

Hần Vệ Vũ dường như ngẩn ra, tiếp theo trào phúng nói: “Mày không phải ngay cả mấy thứ này cũng tin tưởng chứ?”

“Hừ hừ, tao chính là không tin tưởng mày mới nói mày phải thề, nếu về sau mày tìm tao gây phiền toái thì vị Tống tiểu thư này sẽ bị thiên lôi đánh trúng chết không được tử tế!”

“Mày…con mẹ nó có phải người không?! Ngay cả phụ nữ mày cũng lấy làm tấm bình phong?”

“Mày không cần khích tao, ông đây biết mày là người có thù tất báo, lần này động đến người mày thích, mày nhất định đã nghĩ ra phải trả thù thế nào rồi chứ gì? Mau thề, bằng không tao cho một phát, người phụ nữ của mày sẽ không được chết tử tế!”

Tống Uyển Yểu cảm thấy gáy đau nhức, Hàn Vệ Vũ giống như đang khó tở nói: “Mày…”

“Mau!”

“Được! Tao thề không tìm Dịch Tử Cường mày gây phiền toái, bằng không sẽ khiến cho…. Tống Uyển Yểu…chết…không…tử tế!”

“Được rồi!”

Tống Uyển Yểu bị một người dùng lực đẩy một cái, lảo đảo nghiêng ngả ngã vào trong một lồng ngực, lồng ngực kia có vị thuốc quen thuộc. Người kia dùng một cánh tay gắt gao ôm lấy cô, tay kia run nhè nhẹ vuốt ve cô: “Uyển Yểu, Uyển Yểu, em có sao không?”

“Cởi trói..” lời nói của cô chút có lộn xộn, “Giúp tôi cởi trói.”

“Được được, đừng nhúc nhích mà.” Hàn Vệ Vũ rút dao, bàn tay lưu loát dứt khoát giúp cô cắt dây thừng ra.

Cô túm lấy vải che mắt kéo xuống, ánh sáng làm cô nheo mắt lại, Hàn Vệ Vũ vươn tay giúp cô ngăn ánh sáng lại, cô nhìn anh hai giây, đột nhiên vươn tay hung hăng cho anh một bạt tai.

Hàn Vệ Vũ ngẩn người, cô nghiêng đầu nhắm mắt lại, đã chuẩn bị tốt đón nhận lửa giận của anh, cùng lắm thì sẽ bị anh tát lại một cái, cái tát này cô đã muốn đánh lâu lắm rồi!

Một lúc sau, cô vũng trộm hí mắt ra, Hàn Vệ Vũ nhẹ giọng cười, ôm cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ cô: “Được rồi, được rồi, đánh cũng đã đánh, đừng tức giận nữa.”

Tống Uyển Yểu mở mắt ra, má trái của Hàn Vệ Vũ hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn cô dịu dàng cùng yêu thương, sức mạnh cô đã tích góp từng tí một trong nháy mắt ầm ầm sụp xuống, dưới chân mềm nhũn, tựa vào trong lòng anh.

Một tay Hàn Vệ Vũ ôm lấy cô, thậm chí còn rất nâng niu: “Chúng ta đi thôi!”

Cả người Tống Uyển Yểu giống như một khung xương rã rời bị ôm đi, Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng cẩn thận dìu cô vào ghế sau trong xe, chính mình cũng ngồi vào, nói với người phía trước: “Đến Ngũ Hoàn.”

Cô trợn mắt ngước lên nhìn anh, anh ôm sát cô lại: “Chuyện lần này, anh vẫn giấu người nhà em, anh giấu diếm được hai ngày đã là cực hạn, vừa rồi trước lúc đi, anh đã gọi điện thoại cho anh rể của em…”

“Cài gì?!” Tống Uyển Yểu quả thực không thể tin được, lá gan của người đàn ông trước mặt này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Cô chống tay lên ngực anh: “Anh nói với anh rể tôi cái gì?”

“Chúng ta không thể gạt được nữa nên anh nói hết, anh đoán lúc này bọn họ đang ở khu nhà Ngũ Hoàn của em chờ chúng ta.”

“Cái gì mà nói hết? Anh thật giỏi! Đây đều là kế hoạch của anh sao?”

Hàn Vệ Vũ nghĩ ngợi: “Không thể gọi là kế hoạch, anh thật không ngờ lão Dịch sẽ tìm đến em, bằng không thì có thế nào anh cũng bảo Tiểu Nguyên cùng a Ken đưa đón em. Anh chỉ là lợi dụng tất cả cơ hội để đạt được mục đích.”

Tống Uyển Yểu lại muốn đánh anh, Hàn Vệ Vũ nheo nheo hàng mi: “Lại muốn đánh anh, có phải không? Chỉ cần em vui thì tùy em.”

“Hàn Vệ Vũ.” Tống Uyển Yểu cúi đầu: “Tôi thật sự không hiểu, mọi người trong nhà tôi đều nói tôi thông minh, có thể nhìn thấu lòng người, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nhìn thấu được anh, rốt cuộc thì anh nói câu nào là thật câu nào là giả?”

Hàn Vệ Vũ vươn tay vuốt vuốt mặt cô: “Em không thể nhìn thấu anh cũng không sao, em chỉ cần nhớ kĩ, anh chưa từng lừa gạt em, tất cả những gì anh làm đều là vì em, anh thích em, anh yêu em, không vì ba hay ông của em, anh chỉ thích em, đời này em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu.”

“Tôi gánh không nổi, tôi khôn muốn vì anh mà bị người khác mắng, cũng không muốn vì anh mà bị bắt cóc, tôi không biết lần sau có thể vì anh mà mất mạng hay không, anh buông tha cho tôi đi, được không? Anh có nhiều phụ nữ như vậy, cuộc đời của anh còn rất dài, sau này nhất định có thể gặp được người phụ nữ mình thích, anh hãy bỏ qua cho tôi đi.”

Hàn Vệ Vụ trầm mặc trong chốc lát, nói: “Không được, anh buông tha cho em, ai buông tha cho anh đây? Em yên tâm, không có lần sau.”

Dừng lại một chút, anh còn nói: “Anh biết lúc này em không tin anh, có một số việc xác thực không chỉ nói bằng lời được, từ giờ trở đi em có thể dùng ánh mắt để nhìn xem rốt cuộc anh yêu em bao nhiêu.”

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ