XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cuộc sống mỹ mãn - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13

Tiến vào trước nhà trọ, Tống Uyển Yểu lải nhải dặn dò Hàn Vệ Vũ: “Anh đừng nói lung tung đấy, nếu ba tôi và anh rể của tôi có hỏi đến thì cứ để tôi nói, hiểu chưa?”

Hàn Vệ Vũ không hề để ý: “Được rồi, em muốn nói thì cứ nói cho rõ ràng. Nhưng mà, anh đoán bọn họ sẽ không hỏi gì đâu.”

“Tôi có gì mà không thể nói rõ? Hai chúng ta chả có liên quan gì, chuyện lần này cũng tại anh, tôi hoàn toàn vô tội.”

Hàn Vệ Vũ nhìn Tống Uyển Yểu cười, Tống Uyển Yểu giận dữ: “Anh có ý gì?”

Hàn Vệ Vũ còn chưa kịp trả lời thì cửa nhà trọ được mở ra từ bên trong, Tống Bắc Lương đan đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy ba mình, Tống Uyển Yểu nhanh chóng chạy qua, gắt gao ôm lấy thắt lưng ba, giọng nói mang theo chút nức nở: “Ba ba!”

Tống Bắc Lương không ngờ tới đứa con gái luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng của mình lại bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, tức giận trong lòng cũng vơi đi tám chín phần, ông vuốt tóc Tống Uyển Yểu nói: “Em gái, không phải sợ a.”

Tống Uyển Yểu chôn đầu vào trong lòng Tống Bắc Lương, khóc thút thít nói: “Ba, con còn tưởng sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa.”

“Nói bậy!”

“Ba…” Tống Uyển Yểu ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng, “Hai người không nói cho mẹ và chị biết chuyện của con chứ?”

Đinh Tiểu Hải cầm hộp khăn giấy tới: “Ba và anh làm sao dám nói?”

Tống Uyển Yểu hơi thẹn thùng, rút khăn giấy ra lau mặt, Đinh Tiểu Hải thấy chóp mũi cô hồng hồng, tóc cũng không chải tỉ mỉ như bình thường, liền vươn tay vuốt vuốt đầu cô: “Được rồi, vào đi.”

Tống Uyển Yểu theo sau ba mình bước vào cửa, bỗng nhiên thấy đau đầu vì nhớ phía sau mình còn có một tên đại phiền toái, cô quay đầu lại nhìn nhìn Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ hạ hàng mi xuống dường như đang suy nghĩ chuyện gì, nhận ra ánh mắt của Tống Uyển Yểu nên nhìn cô cười cười.

“Ba ba, anh rể.” Vào trong phòng khách, Tống Uyển Yểu sợ hãi nói, “Đây là bạn của…của con, Hàn Vệ Vũ.”

Tống Bắc Lương cùng Đinh Tiểu Hải không có biểu tình gì khác thương, giọng điệu có chút khách sáo: “Chủ tịch Hàn.”

Hàn Vệ Vũ bắt tay bọn họ: “Chủ tịch Tống, chủ tịch Đinh.”

Tống Bắc Lương nói: “Chuyện lần này thật cảm ơn chủ tịch Hàn.”

Hàn Vệ Vũ khiêm tốn nói: “Không dám nhận, không dám nhận.”

Đinh Tiểu Hải khẽ mỉm cười: “Hai ngày nựa tôi sẽ mở một bữa tiệc, ngay tại nhà hàng trong cậu lậc bộ Vận Thanh, đến lúc đó rất hân hạnh được đón tiếp chủ tịch Hàn.”

“Nhất định nhất định.”

Ba người đàn ông trong phòng khách đều là những cao thủ che dấu cảm xúc, vừa chuyển đề tài đã nói đến hạng mục hợp tác của bọn họ. Không khí thân thiện phù hợp để nói chuyện phiếm, các con số phát ra từ miệng những người đàn ông này đều là mấy trăm triệu đến vài tỉ, Tống Uyển Yểu ngồi bên cạnh ba mình, nhìn những hoa văn trên rèm cửa sổ bị ánh mặt trời bên ngoài phản chiếu rõ ràng, lòng cô có chút hoảng loạn, cuộc sống đảo đến kiếp sau lại là trần thế phồn hoa, đã không có hy vọng có thể miêu tả được, đại khái thì cảm giác cuộc đời phù du là như thế.

“Em gái?” Tống Bắc Lương gọi cô.

Cô dụi dụi mắt: “Ba, con thấy hơi mệt.”

Tống Bắc Lương vỗ vỗ cô: “Đi ngủ một giấc đi.”

Cô xoay người đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, gục trên chiếc giường lớn.

Vừa cảm thấy đã ngủ thẳng đến khi trời tới, lúc Tống Uyển Yểu từ trong phòng ngủ bước ra, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác nặng nề tích tụ trong ngực cũng tiêu tan không ít.

Trong phòng khách rất tối, chỉ có Đinh Tiểu Hải ngồi trên ghế sofa xem tin tức tài chính kinh tế, anh vẫy tay với Tống Uyển Yểu “Em gái, đến đây.”

Tống Uyển Yểu đi qua, bật công tắc đèn dưới ghế sofa lên: “Anh rể, anh lại xem tin tức tài chính kinh tế, mỗi ngày đều xem, anh không thấy chán à.”

Đinh Tiểu Hải cười nhẹ: “Không còn cách nào nha, anh chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình thôi.”

Tống Uyển Yểu ngồi vào bên cạnh anh: “Ba ba đâu?”

“Về rồi, đêm nay ba mẹ có hẹn.” Điinh Tiểu Hải thử hỏi Tống Uyển Yểu: “Em gái, em có cái gì muốn nói với anh không?”

Tống Uyển Yểu ngẩn ra: “Cái gì?”

“Ví dụ như là nói về chuyện em quen bạn bè này kia.” Đinh Tiểu Hải nói xong, đột nhiên đặt câu hỏi: “Lần trước người gọi 911 kia chính là Hàn Vệ Vũ sao?”

“Đúng vậy.” Tống Uyển Yểu có chút căng thẳng, cô nhìn ánh mắt Đinh Tiểu Hải: “Anh rể, kì thật bọn em không có gì.”

Đinh Tiểu Hải không nói gì, một lát sau, gật đầu: “Thật không?”

“Thật mà.”

“Nhưng mà ngay cả ba ba ở Hongkong cũng biết, gần đây Hàn Vệ Vũ bị người ta đả thương, bên cạnh cậu ta vẫn luôn có một cô gái xinh đẹp. Em gái, cô gái đó có phải là em không? Em đừng nói với anh em xin nghỉ một tuần là thật sự bị bệnh nha?”

“Em…”

“Em gái, em có biết gia cảnh của Hàn Vệ Vũ không?”

“Em biết, anh ta là đại ca….xã hội đen.”

Đinh Tiểu Hải cười ha ha: “Không chỉ vậy, cậu ta còn là cháu nội duy nhất của Hàn lão tướng quân, ba cậu ta hiện tại là bí thư tỉnh ủy thành phố T, vị lãnh đạo đề bạt cậu ta kia em cũng biết, từ trước đã không cùng chung quan điểm với ông nội cậu ấy. Em gái, nếu Hàn Vệ Vũ là dân xã hội đen, cùng lắm chỉ là cũng chỉ có Thiên Môn bang, vài năm nay, Thiên Môn bang trong tay của cậu ta cũng không còn nhiều lắm, ít nhất bên ngoài là như vậy. Nhưng bối cảnh gia đình của cậu ấy, anh thật không dám xem thường.”

Ngọn đèn màu xanh ngọc đặt dưới đất có một vòng dây kết quanh, trên sàn cũng vì vậy mà in bóng sợi dây, Tống Uyển Yểu nhìn chằm chằm vào chiếc sợi dây trên sàn nhà, cô trầm mặc một lát, nói: “À, anh ta cũng rất có gia thế, khó trách lại kiêu ngạo như vậy.”

Đinh Tiểu Hải có chút kinh ngạc: “Em gái, rốt cuộc thì em thấy thế nào?”

“Em cũng không biết.” Tống Uyển Yểu thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Anh còn nhớ trước kia có một nam sinh đã đưa thư tình cho em không, em còn sửa lại bức thư kia nữa, rồi trả lại cho người ta, mọi người đều cảm thấy chuyện này thật buồn cười, bây giờ nhớ lại em cảm thấy tinh thần của em lúc ấy là tốt nhất, bình tĩnh lại lí trí. Lúc ấy người viết thư tình chính là Hàn Vệ Vũ, ngay từ đầu khi anh ta tiếp cận em, em còn tưởng rằng anh ta muốn trả thù em, em rất sợ anh ta, kết quả sau này em lại phát hiện hình như không phải như vậy. Anh ta nói anh ta muốn theo đuổi em, em cũng không quá để ý, dù sao em cũng không thích anh ta, hơn nữa phụ nữ bên cạnh ta anh rất nhiều, em cảm thấy trừ khi em điên rồi mới có thể ở bên một kẻ việc xấu đầy mình như vậy.

Nhưng mà nhìn thấy anh ta bị người ta đả thương phải vào bệnh viện, bên cạnh ngay cả một người thân cũng không có, em lại cảm thấy anh ta rất đáng thương. Em bị người khác bắt cóc, em biết nhất định là vì anh ta, em bị người khác hạn chế tự do, ngay lúc nào cũng có khả năng mất mạng, em quả thật hận anh đến chết. Nhưng mà, em đánh anh ta một bạt tai, anh ta cũng không tức giận. Em nghe thấy người kia uy hiếp anh ta muốn anh ta thề em sẽ không được chết tử tế, kì thật em không sợ, nhưng anh ta hình như còn để ý hơn cả em. Những chuyện em trải qua hơn một tháng nay dường như còn nhiều hơn so với hai mươi mấy năm nay của em, cài gì là thật cái gì là giả, em không biết.”

Đinh Tiểu Hải sờ sờ mái tóc cô, “Em gái, vấn đề tình cảm luôn rất phức tạp, một khi sa chân lỡ bước sẽ phải chịu tổn thương rất lớn, em phải nghĩ cho thật kĩ.”

Tống Uyển Yểu giật nhẹ khóe miệng: “Cái gì gọi là tình, cái gì gọi là ý, không phải chỉ là mọi người tự lừa dối chính mình thôi sao. Em cũng không dám mơ mộng xa vời em sẽ may mắn như mẹ và chị.”

“A, đúng rồi, em gái, chuyện lần này em hãy giấu Yểu Yểu, cô ấy vừa mang thai, không chịu đựng nổi chút kích thích nào đâu.”

Tống Uyển Yểu ngẩn người, cười lớn: “Thật vậy sao? Là thật sao?”

Đinh Tiểu Hải cũng cười rộ lên: “Thật, ngày hôm qua vừa đến bệnh viện kiểm tra.”

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!”

Cô thật sự rất vui, thậm chí cô từng nghĩ, nếu cả đời này cô không kết hôn thì hãy nhận nuôi con của chị mình, ít nhất cũng là người thân cùng dòng máu với cô.

Một ngày sau, Tống Uyển Yểu lại đi làm, đồng nghiệp trong đội bay không biết nghe từ đâu việc cô bị người ta cướp nên vô cùng kinh hãi. Mọi người đều nháo nhào an ủi cô, lại khiển trách an ninh không được tốt.

Cô cảm thấy mình đã lên trang nhất của tạp chí buôn chuyện, dường như chỉ có ngôi sao mới cần phải thật thật giả giả mà che dấu chân tướng như vậy. Sầm Tiểu lúc rảnh rỗi trong hành trình hỏi cô: “Người bạn trai….xã hội đen của cậu đâu?”

Sắc mặt Sầm Tiểu có chút lòng đầy căm phẫn, dường cô là người phụ nữ của đại ca xã hội đen mà cũng dám động vào.

Tống Uyển Yểu chỉ lắc đầu, Sầm Tiểu tưởng cô bị bạn trai bắt nạt, an ủi cô: “Nếu như cậu thấy không vui thì cứ chia tay anh ta đi, dù sao mình thấy cậu cũng không thiếu tiền, không cần phải để mình thiệt thòi như vậy a.”

Tống Uyển Yểu lại lắc đầu: “Không liên quan đến chuyện tiền bạc.”

“Vậy thì liên quan đến chuyện gì?”

“Không thể nói rõ.”

Cô nói không rõ, chỉ nói những thứ vụn vặt không liên quan, quan hệ như vậy chỉ tốt đẹp ở vẻ bề ngoài.

Sầm Tiểu nói: “Thế đấy, yêu đương là như vậy, nếu nói rõ được thì sẽ không phải là yêu đương nữa, đó chính là tình cảm.”

Tống Uyển Yểu kinh ngạc nhìn Sầm Tiểu: “Cậu đang yêu?”

“Đâu có.” Ánh mắt Sầm Tiểu có vẻ bối rối, Tống Uyển Yểu hiểu ý cười cười, Sầm Tiểu có chút ngượng ngùng: “Aizz, chỉ là một chút thôi.”

Tống Uyển Yểu vẫn cười, Sầm Tiểu buồn chán, quay đầu rời khỏi .

Không biết ba cô và anh rể nói gì với Hàn Vệ Vũ mà đến khi đi làm đều là Tiểu Nguyên cùng a Ken tới đón cô, Tiểu Nguyên nói: “Chị dâu, chuyện hôm đó rất xin lỗi chị.”

Tống Uyển Yểu nói: “À, không liên quan đến các cậu.”

“Chị dâu, chị cũng đừng trách anh hai, biết chị bị người của lão Dịch bắt đi, anh hai dường như muốn điên lên.”

Giọng nói của Tiểu Nguyên trầm thấp, Tống Uyển Yểu giật mình: “À”

Liên tục mấy ngày đều là Tiểu Nguyên cùng a KEN tới đón cô tan ca, cô có ý muốn hỏi tình hình gần đây của Hàn Vệ Vũ, nghĩ trước nghĩ sau rồi lại thôi.

Đi làm vài ngày Tống Uyển Yểu luôn dễ dàng mệt mỏi lạ thường, có khi nhìn ra ngoài bầu trời ngoài cửa sổ máy bay, không thể tập trung tinh thần.

Rốt cuộc đợi đến ngày nghỉ, anh của cô gọi điện cho cô: “Em gái, đi anh với anh một bữa đi, lát nữa anh qua đón em.”

Cô mơ màng xuống giường rửa mặt chải đầu, mặc một bộ váy JC thoải mái, anh cô nhìn thấy liền cười: “Em gái, những trường hợp có tiệc lớn, em mặc thế này là không thể được.”

Lễ phục của Tống Uyển Yểu đều để ở biệt thư, Đinh Tiểu Hải nói: “Đi mua một bộ đi, thuận tiện mua thêm vài bộ quần áo bình thường.”

Có người đi theo quẹt thẻ, Tống Uyển Yểu thoải mái lựa chọn trong cửa hàng, một lúc mua thật nhiều những bộ quần áo đơn giản, Đinh Tiểu Hải ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng xem, nhìn thấy cô ra ra vào vào trong phòng thay đồ, không khỏi ngạc nhiên nói: “Em gái, bình thường cũng không thấy em có hứng thú với quần áo như vậy, hôm nay bị làm sao vậy?”

Cô vừa thay xong một chiếc váy ngắn màu vạng nhạt đang đứng trước gương, nghe vậy thì cười nói: “Em nghĩ thông suốt rồi, thừa dịp còn trẻ phải ăn mặc đẹp một chút, bằng không vài năm nữa già đi sẽ rất tiếc.”

Màu vàng nhạt vốn rất khó phối màu, không thể nghi ngờ là sẽ kén người mặc, nhưng mà chiếc váy này mặc lên người Tống Uyển Yểu, cùng với mái tóc dài làn da trắng như tuyết và khuôn mặt tinh tế, liền làm cho người ta không thể dời mắt.

Tống Uyển Yểu nhìn vào gương vuốt vuốt lại nếp nhăn trên áo, vừa gay đầu lại, mắt lướt qua một hình bóng chiếu rọi trong gương, từ ngoài cửa có hai người đang đi vào.

Cô giật mình ngẩn ra, nhìn kĩ lại, quả nhiên là Hàn Vệ Vũ cùng Mai Dĩ Nghiên.

Mai Dĩ Nghiên dường như kinh ngạc trong nháy mắt, khuôn mặt Hàn Vệ Vũ lại không chút thay đổi, chỉ có trong ánh mắt dường có một ngọn lửa bùng cháy, sáng quắc như muốn hòa tan cô.

Tống Uyển Yểu hơi nhếch miệng, ánh mắt lơ đãng đảo qua một vòng, xoay người đi vào trong phòng thay đồ, như cũ thay chiếc váy của mình bước ra.

Cô vừa ra đến ngoài, Đinh Hiểu Hải đang nói chuyện với Hàn Vệ Vũ, thấy cô đi ra, hai người đồng loạt vòng đến. Cô cười với Đinh Tiểu Hải: “Anh rể, chúng ta đi thôi.”

“Vừa ý không?”

“Vâng.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Đinh Tiểu Hải quay đầu lại gật đầu với Hàn Vệ Vũ: “Chủ tịch Hàn, chuyện của ngân hàng kia mong anh để tâm nhiều hơn.”

Hàn Vệ Vũ nhận lấy túi to nhân viên cửa hàng đưa qua: “Không thành vấn đề, chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Tống Uyển Yểu cùng Đinh Tiểu Hải ra khỏi cửa, một hồi sau, Hàn Vệ Vũ cũng đi theo. Tống Uyển Yểu nghi hoặc nhìn anh, anh ngượng ngùng, Đinh Tiểu Hải chỉ kém phần không cười ra tiếng: “Em gái, anh qua bên kia gọi điện thoại.”

Đinh Tiểu Hải đi sang một góc sáng sủa gọi điện thoại, Hàn Vệ Vũ đứng trước mặt Tống Uyển Yểu, dường như nhìn không đủ, ánh mắt chỉ quanh quẩn trên người cô.

Tống Uyển Yểu rất cảnh giác: “Anh làm sao vậy?”

“Anh thì làm sao nữa?” Hàn Vệ Vũ nói: “Nhớ em, muốn nhìn em nhiều một chút.”

“Nhớ tôi mà còn đi dạo phố cùng người khác.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Uyển Yểu liền hối hận, quả nhiên, Hàn Vệ Vũ nhếch miệng cười rộ lên: “Anh không phải đang muốn giải thích với em sao, em đừng hiểu lầm, anh và Mai Dĩ Nghiên chỉ vừa đụng mặt nhau ở trước cửa hàng, anh và cô ta không có gì.”

“Tôi không có gì phải hiểu lầm, anh và cô ta có gì hay không đâu có liên quan gì đến tôi?” Tống Uyển Yểu vừa xoay người muốn đi, Hàn Vệ Vũ đã bắt lấy khuỷu tay cô, Tống Uyển Yểu khẩn trương: “Anh làm gì thế?”

Hàn Vệ Vũ kéo cô đến bên người: “Em đừng chọc anh nha, bằng không anh sẽ hôn em trước mặt anh rể em.”

“Anh dám!”

“Có gì mà không dám? Cùng lắm thì bị anh rể em đánh một cái.”

Tống Uyển Yểu cắn răng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt tóc cô, rất vừa lòng: “Chờ một thời gian nữa xong việc rồi, mỗi buổi tối anh đều đến đón em.”

Cô cúi đầu không nói, Hàn Vệ Vũ nói: “Được rồi, đi thôi, anh rể em gọi điện xong rồi.”

Tống Uyển Yểu ngẩng đầu nói: “Lần sau tìm lí do nào tốt một chút, anh cứ để lại bạn gái ở trong cửa hàng như vậy không thấy hơi quá đáng sao?”

Hàn Vệ Vũ cười như không cười: “Anh không đáng để cho em tin tưởng như vậy sao?”

Đúng vậy, cô lẳng lặng nói thầm trong lòng, không tin anh còn có đường lui, tin anh, ngay cả đường lui cũng không còn.

Hàn Vệ Vũ xoay mặt cô chuyển hướng vào trong cửa hàng: “Nhìn cho kĩ xem, anh có lừa em hay không.”

Dưới ngọn đèn chói mắt trong cửa hàng, Mai Dĩ Nghiên mặc một chiếc váy màu xanh cười rạng rỡ với một người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

“Thấy chưa?” Hàn Vệ Vũ nói, “Nếu như anh mà nghĩ oan cho em như vậy, em có thấy buồn hay không?”


Chương 14

Ngồi trên xe của Đinh Tiểu hải, Tống Uyển Yểu vô cùng thắc mắc, vì sao dường như cô luôn thua thiệt Hàn Vệ Vũ. Cô không yêu anh, là thua thiệt, cô không tín nhiệm anh, lại là thua thiệt.

Người thua thiệt như vậy, cô đã mất đi rất nhiều dũng khí, lại còn mất thêm rất nhiều dũng khí vốn có.

“Em gái.”

Cô hoàn hồn: “Vâng?”

Đinh Tiểu Hải nói: “Thế thì giới thiệu cho em quen biết vài người vậy.”

Tống Uyển Yểu ngẩn ra: “Ai cơ?”

“Vài người bạn làm ăn, trong đó có một thạc sĩ vừa học học MIT, kiến thức rộng rãi, hai người sẽ có nhiều chuyện để nói.”

“Không cần đâu.” Vẻ mặt Tống Uyển Yểu đau khổ, “Đừng có lấy các tinh anh ra mà khủng bố em nữa.”

Đinh Tiểu Hải nhịn không được cười rộ lên: “Cái gì mà khủng bố, cùng lắm cũng chỉ là quen biết thêm vài người thôi mà.”

Tống Uyển Yểu còn muốn biện minh cho mình vài câu, Đinh Tiểu Hải lại nói: “À, anh chàng “tinh anh” vừa học xong MIT kia là bác cả bảo anh giới thiệu riêng cho em.”

Tống Uyển Yểu còn muốn vì chính mình biện bạch vài câu, Đinh Tiểu Hải cô ngậm miệng không nói, nếu là ý của bác hai cô, cô thật sự không có gan phản đối.

Lúc đến khách sạn, Tống Uyển Yểu do dự mãi mới hỏi một câu: “́n tượng của bác cả với Hàn Vệ Vũ thế nào?”

Đinh Tiểu Hải liếc nhìn cô một cái: “Tuy rằng cách nhau một bức tường dày, nhưng cậu ta vẫn rất có khả năng, chỉ sợ là em căn bản không phải đối thủ của cậu ta. Bác cả của em nói như vậy.”

Thật sự thì còn có một câu bị Đinh Tiểu Hải giấu đi, “Tạm thời cứ xem xét đã, đừng làm cho em gái con đau lòng.”

Tống Uyển Yểu cảm thấy bác cả của cô thật sự rất thông minh cơ trí, nhìn vấn đề rất chính xác. Thật đáng thương cô làm sao có thể là đối thủ của Hàn Vệ Vũ, đánh qua đánh lại vài chiêu mà cô không thắng được lần nào, lúc ấy cứ nghĩ mình đang chiếm thế thượng phong, cuối cùng người thua càng nhiều lại là cô.

Đến bữa tiệc, Tống Uyển Yểu đi theo sau Đinh Tiểu Hải, Đinh Tiểu Hải giới thiệu cô với mọi người: “Tử Chiêm, đây là em vợ tôi, Tống Uyển Yểu.”

Người đàn ông kêu Hà Tử Chiêm đứng đối diện mỉm cười gật đầu: “Tống tiểu thư.”

Dáng người Hà Tử Chiêm cao gầy, đôi tay cầm ly rượu đặc biệt thon dài vững vàng, nhìn bề ngoài thì anh ta là một người đàn ông vô cùng dịu dàng khoan thai nho nhã. Tống Uyển Yểu hàn huyên với anh ta một lúc, Hà Tử Chiêm rất hay nói nhưng cũng không quá ồn áo, thái độ đối xử với Tống Uyển Yểu không kiêu ngạo cũng không xua nịnh, khoảng cách vừa phải.

Hà Tử Chiêm rất hứng thú đối với công việc của Tống Uyển Yểu: “Vì sao cô lại muốn đi làm tiếp viên hàng không?”

“Lúc ấy học viện hàng không của hãng hàng không H chúng tôi tuyển người, tôi cảm thấy không tệ nên đã đăng kí, không suy nghĩ quá nhiều.”

“Mọi người trong nhà cô không phản đối sao?”

“Phản đối chứ, ban đầu phản đối rất kịch liệt, nhưng bọn họ không lay chuyển được tôi.”

Hà Tử Chiêm ha ha cười rộ lên.

Bình tĩnh mà xem xét thì Hà Tử Chiêm thật sự không phải là một người đàn ông nhàm chán, ngược lại, dáng vẻ rụt rè cẩn thận của anh ta khiến cho Tống Uyển Yểu thưởng thức, nhưng mà cũng không hơn thế.

Trong vài tình huống nữa Tống Uyển Yểu lại gặp Hà Tử Chiêm, hai người tán gẫu rất hợp ý, ngẫu nhiên trong câu chuyện cũng có đề cập đến vài vấn đề riêng tư.

Như mà khi Hà Tử Chiêm kể cho cô nghe chuyện ở MIT, nhắc con sông Charles ở gần trường học, anh ta nói vào mua đông khi tản bộ bên bờ sông, hai bên bờ đặc biệt rét mướt, rất thích hợp để suy ngẫm một vài vấn đề triết học.

Tống Uyển Yểu vừa nghe thấy thì đã hứng trí bừng bừng tán gẫu với anh ta về Khang Đức, còn nói đến Tát Đặc cùng A Long, Hà Tử Chiêm nửa đùa nửa thật nói: “Khi tôi còn học đại học, còn đi dự thính cả lớp triết học về chủ nghĩa tồn tại của Tát Đặc, không ngờ tới đã nhiều năm như vậy lại gặp được người có cùng sở thích như cô, thật không dễ dàng gì.”

Theo cách nói chuyện cùng thái độ của anh ta, Tống Uyển Yểu phát hiện Hà Tử Chiêm căn bản không có hứng thú với cô, cô cũng rất thoải mái quẳng đi cục nợ kia mà tán gẫu với anh ta về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Buổi tối chủ nhật, Tống Uyển Yểu theo cha mẹ đi tham dự một buổi tiệc có chủ đề là “bảo vệ môi trường biển”, vừa xong bữa tiệc ra đến cửa đã gặp Hà Tử Chiêm. Hà Tử Chiêm kích động kéo cô sang một bên: “Cuốn ‘Lịch sử bạo lực cùng phương pháp biện chứng’ của A Long mà cô nói, tôi đã đặt mua được bản dịch tiếng Anh gần đây nhất rồi, chờ tôi đi lấy về sẽ đưa cho cô mượn xem liền.”

“Thật sao?” Tống Uyển Yểu vui mừng, sau đó lại hơi uể oải: “Nhưng mà tôi sợ tiếng Anh của tôi không tốt, không thể thưởng thức được một tác phẩm vĩ đại như vậy.”

Hà Tử Chiêm vừa muốn nói gì đó thì ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn ra phía sau Tống Uyển Yểu nói: “Vệ Vũ?”

Tống Uyển Yểu kinh ngạc, trong lòng tự dưng có chút hoảng loạn, giống như ngay lúc mình đang làm chuyện xấu thì bị người khác bắt gặp.

Hàn Vệ Vũ đi tới, vỗ vỗ bả vai Hà Tử Chiêm: “Cậu nhóc như cậu cũng bỏ được nước Mĩ mà trở về sao?”

Hà Tử Chiêm như bừng tĩnh, ánh mắt đảo qua Tống Uyển Yểu cùng Hàn Vệ Vũ hai vòng, nhìn Hàn Vệ Vũ cười cười ái muội: “Đúng vậy, tôi đây đi trước, vài ngày nữa tìm cậu uống rượu nha.”

Hàn Vệ Vũ bắt tay anh ta một cái, Tống Uyển Yểu liếc mắt nhìn, xoay người định rời đi. Khi đi ngang qua người anh, Hàn Vệ Vũ cúi đầu bỏ lại một câu: “Lát nữa ra đây một chút, anh có lời muốn nói với em.”

Trở lại bên cạnh cha mẹ cô, Tống Uyển Yểu cảm thấy thật xấu hổ, mẹ cô nói: “Vừa rồi Hàn Vệ Vũ đến đây tiếp chuyện với mẹ, mẹ thấy cậu ta cũng rất hoàn hảo, rất có phong độ thân sĩ nha.”

Ánh mắt mẹ cô thật không bằng ánh mắt của bác hai, cô có thể tưởng tượng được, anh ta ở trước mặt cha mẹ cô ngụy trang sự thô bạo cùng ngoan độc trong đáy lòng anh ta thế nào.

Khuôn mặt Tống Uyển Yểu vẫn thản nhiên, cô gật gật đầu: “À”

Mẹ cô cũng không nói nhiều về đề tài này, khi đến bên bàn ăn mới nói một câu: “Tiếp xúc nhiều hơn với vài chàng trai đi, chỗ tốt của những cô gái trẻ chính là ở đó, tương lai phía trước có rất nhiều lựa chọn.”

Tống Uyển Yểu không nói gì, tuy rằng trước mắt thái độ của cô rất không rõ ràng, nhưng người trong nhà đối cũng không quá xem trọng Hàn Vệ Vũ, cũng may mọi người đều không ép cô phải quyết định, mặc kệ thế nào, người thân của cô luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc.

Buổi bán đấu giá từ thiên trong bữa tiệc tối bán được một ít trang sức, có một vài món đồ cá nhân và những xa xỉ phẩm. Ba của Tống Uyển Yểu mua cho mẹ cô một chiếc vòng cổ lâu đời, giá cũng không quá đắt, quyết định mua nó là bởi vì nguyên nhân sâu xa phía sau nó, bởi vì chủ nhân của nó từng là đệ nhất mĩ nữ Đàm Phương Linh, là tổ tiên của ông cố Tống phu nhân.

Cho nên mọi người ở đây cũng giữ lại mặt mũi cho Tống Bắc Lương, trên cơ bản là không có người ra giá.

Tống Uyển Yểu nghe thấy ba cùng mẹ cô khe khẽ nói nhỏ, những chuyện nhàm chán này cô quả thật không chịu nổi, cô không yên lòng nhìn chung quanh. Cách đó mấy bàn có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia như ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt khiến cho cô có muốn bỏ qua cũng không thể.

Tống Uyển Yểu khẽ thở dài, lại nhìn sang, Hàn Vệ Vũ mỉm cười với cô.

Từ lúc bắt đầu bữa tiệc Hàn Vệ Vũ đã đứng từ xa nhìn Tống Uyển Yểu, cô mặc một bộ lễ phục màu xanh đậm ôm sát người ngồi bên cạnh ba mẹ, không hề động đũa, chỉ uống vài cốc rượu trái cây.

Khuôn mặt cô ẩn một vẻ u sầu khó có thể phân biệt được, ánh mắt thiếu đi vài phần trong suốt nhưng lại thêm một vẻ quyến rũ, Hàn Vệ Vũ nhớ đến cô hai tháng trước, khi đó cô tự tin cao ngạo, ánh mắt nhìn anh thản nhiên mang theo chút khinh bỉ làm cho anh vừa yêu vừa hận.

Cũng chỉ mới hai tháng mà thôi, vẻ thoải mái của cô dường như đã tiêu tan hết, anh là một người rất ích kỉ, từng bước ép sát, tình nguyện làm cho cô khó chịu cũng không chịu buông tay, chỉ là vì chính anh cũng không có đường lui.

Tống Uyển Yểu đang bị ánh mắt như bóng với hình mang theo một sức mạnh có thể xuyên thấu tất cả nhìn khiến cho tâm phiền ý loạn, trên sân khấu bắt đầu mang ra hộp trang sức hính vỏ sò số lượng có hạn, cô trong lúc vô thức đã nhìn ngắm say sưa.

Bàn bên cạnh lập tức có người ra giá, trong nháy mắt bắt đầu có hai ba người tranh giành hộp trang sức không có gì quý giá này, cô quay đầu lại nhìn thấy Hàn Vệ Vũ cũng ra giá, lúc này giá đã gấp vài lần giá sàn, phỏng chừng chủ bữa tiệc đang vui đến chết.

Cuối cùng, Hàn Vệ Vũ lấy một cái giá siêu cấp thái quá để mua hộp trang sức này. Vẻ mặt người dẫn chương trình tò mỏ hỏi anh: “Vì sao chủ tịch Hàn lại nhất định phải mua cho được hộp trang sức này, nó có ý nghĩa đặc biệt nào sao?”

Nói xong, người dẫn chương trình còn hài hước bổ sung thêm một câu: “Giống như vừa rồi Tống tiên sinh vì Tống phu nhân mà mua chiếc vòng cổ kia vậy.”

Trong lòng Tống Uyển Yểu căng thẳng đến chết, cô nhanh chóng rút ánh mắt lại, hận không thể trốn sau lưng ghế dựa. Người đàn ông này trăm ngàn, trăm ngàn lần không được nói hưu nói vượn nha, bằng không cô sẽ cho anh thêm một bạt tai.

Hàn Vệ Vũ cười hào phóng nói: “Tôi mua nó cho một người bạn của tôi, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích, hộp trang sức này không có ý nghĩa đặc biệt nào, không phải ai cũng có may mắn như Tống tiên sinh, có thể mua một vậy có ý nghĩa đặc biệ tặng cho người mình yêu thương.”

Lời nói rất có lí lại còn ca ngợi tình cảm của Tống Bắc Lương, mọi người ở đây đều cười rộ lên, chỉ có Tống Uyển Yểu là thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, tên đàn ông chết tiệt kia lần này không nổi điên.

“Vậy thì…” người dẫn chương trình lại hỏi: “Là loại bạn bè nào thế?”

Tống Uyển Yểu quả thực muốn điên lên, sao không chịu để yên vậy hả? Lỗ tai của cô dựng thẳng lên, Hàn Vệ Vũ ra vẻ lơ đãng liếc mắt một cái, cười thần thần bí bí: “Là một người bạn vô cùng đặc biệt đối với tôi, còn lại thì thứ cho tôi không tiện tiết lộ.”

Người dẫn chương trình cảm thấy hài lòng rời đi, lúc này Tống Uyển Yểu mới hoàn toàn thả lòng, cô vừa định cầm ly lên uống nước thì bên tai truyền đến tiếng hỏi khẽ của mẹ: “Em gái, con căng thẳng cái gì?”

Cô ấp úng: “Đâu có.”

Lần này là ba cô: “Nhưng mà em gái đã đỏ mặt rồi.”

Cô đặt ly rượu xuống, lau lau khóe miệng, đứng lên: “Con, con đi ra ngoái hít thở không khí.”

Ra ngoài đại sảnh, Hàn Vệ Vũ đang tựa mình vào hành lang hút thuốc, vừa nhìn thấy cô thì mặt vui mừng vô hạn: “Em ra rồi?”

Cô thật sự bất đắc dĩ, vốn chỉ là chuyện rất bình thường nhưng lại bị anh biến thành chuyện yêu đương vụng trộm lừa gạt cha mẹ.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Hàn Vệ Vũ không trả lời, chỉ túm lấy cổ tay cô, dắt cô dọc theo hành lang đi đến một bồn hoa, dưới ánh trăng, bọn họ đứng dưới tán cây, chung quanh rất im lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng.

Hàn Vệ Vũ nắm lấy cánh tay cô, hai người có thể nghe được nhịp thở của nhau, cô muốn nhích ra một chút, ngoài ý muốn phía sau lại có một tay vịn bằng đá cẩm thạch. Hàn Vệ Vũ im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười.

Rốt cuộc vẫn bức cô không còn đường lui.

Tống Uyển Yểu cố gắng ra vẻ trấn định, thẳn thắt lưng: “Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?”

“À..” Hàn Vệ Vũ nói, “Có thích hộp trang sức vừa rồi không?”

Cũng chẳng biết phải nói gì ngoài giả vờ làm cao, Tống Uyển Yểu nói rõ ràng: “Cũng tạm.”

Hàn Vệ Vũ rất vui mừng: “Anh biết em thích mà, hai mắt em đều nhìn nó.”

Tống Uyển Yểu cúi đầu, thế giới này lại có một người đàn ông lúc nào cũng chú ý đến ánh mắt của bạn, dốc hết tâm tư làm cho bạn vui sướng, cho dù là giả, cũng làm cho lòng bạn cảm động.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta thật sự thích cô sao?

“Còn có…” Hàn Vệ Vũ đột nhiên nói, “Hà Tử Chiêm…Cậu ta có người trong lòng rồi.”

Ánh mắt Hàn Vệ Vũ hơi dao động, giống như có chút ngượng ngùng. Tống Uyển Yểu cười “xì”: “Anh ta có người trong lòng hay không thì có liên quan gì đến tôi.”

“Không phải là anh sợ em có tình cảm với cậu ta sao, đến lúc đó em phát hiện ta sự thật, vậy thì sẽ rất đau lòng.”

“Tôi cũng có tình cảm với anh ta nha.” Tống Uyển Yểu nói xong, Hàn Vệ Vũ biến sắc, cô lại nói tiếp: “Nhưng mà không phải là thứ tình cảm kia, tôi cảm thấy anh ta là một người bạn cũng không tệ.”

“Đó là vì em không biết bộ mặt thật của cậu ta!” Hàn Vệ Vũ vội vàng hắt nước bẩn lên người bạn mình, “Lúc ở Mĩ, anh đánh bài với cậu ta mười lần thì chín lần rưỡi đều thua dưới tay cậu ta, tên nhóc kia rất ham bài bạc! Còn là một tay xúc xắc xuất thần nhập hóa!”

“Được rồi được rồi, tôi thấy người nào cũng hơn anh cả, vậy còn bộ mặt thật của anh là gì? Anh đánh bạc không giỏi, háo sắc hiếu chiến hay là có điểm tốt nào mà tôi không biết nhỉ.”

“Em nói rõ ràng cho anh, anh háo sắc khi nào? Anh cũng chỉ thích vẻ đẹp của em, em làm sao có thể nghi oan cho anh như vậy?!”

Giọng nói của Hàn Vệ Vũ cao vút, khiến cho bồi bạn ở bên trong cũng phải nhìn ra ban công thăm dò bọn họ. Hai người như ánh trăng trên mặt nước hậm hực giằng co, không khí vừa rồi còn có chút hòa nhã, chỉ vừa nói mấy câu đã biến thành cuộc tranh chấp ngây ngô.

Tống Uyển Yểu rất phiền chán nói: “Anh lớn tiếng như vậy làm gì? Anh không thể nhường tôi một chút được sao?”

“Anh nhường em cái gì?”

“Tôi đây nói cái gì thì anh cứ thừa nhận đi, không được sao?”

Hàm Vệ Vũ cảm thấy oan ức: “Chuyện khác anh đều có thể thừa nhận, nhưng mà em nói anh háo sắc thì làm sao mà anh thừa nhận được? Anh mà thừa nhận anh háo sắc thì em sẽ lấy cái cớ đó mà trốn tránh anh!”

“Anh chính là người háo sắc!” Tống Uyển Yểu nhỏ giọng quát, bỗng nhiên nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống: “Anh…tên khốn này, anh là tên khốn nha!”

Hàn Vệ Vũ hốt hoảng tay chân luống cuống: “Aizz, em đừng khóc mà, làm sao nói khóc thì đã khóc rồi? Anh cũng có làm gì đâu mà!”

Tống Uyển Yểu cảm thấy thật mất mặc, cô liếc mắt một vòng, thút thít nghẹn ngào: “Anh chỉ biết ép tôi! Cuộc sống của tôi vốn rất tốt, đều tại anh!”

Lòng Hàn Vệ Vũ giống như bị người khác giáng một đòn thật mạnh, anh cũng có chút buồn bã, không tự chủ được mà ôm cô vào trong lòng nói một tràng: “Anh là tên đại khốn khiếp, nhưng mà anh cũng không thể không làm vậy, thái độ của em đối với anh có cũng được mà không có cũng không sao, người nhà em thì lại vội vàng giới thiệu đối tượng cho em, em có biết anh lại càng gấp hay không? Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ không bao giờ ép buộc em nữa, em yên tâm, tất cả mọi chuyện anh đều giải quyết, mặc kệ là người nhà em hay người nhà anh, anh đều sẽ giải quyết.”

Tống Uyển Yểu không còn nức nở nữa, giương mắt nhìn anh, ánh mắt Hàn Vệ Vũ long lanh, giây tiếp theo lại bình tĩnh nhìn về phía cô: “Tống Uyển Yểu, hiện tại em…rốt cuộc có để ý đến anh chút nào không vậy?”


Chương 15



Sắc mặt Hàn Vệ Vũ cực kì lạnh lẽo, anh đang đợi câu trả lời của cô, cô biết anh rất căng thẳng, căng thẳng đến mức dù có dùng chiếc mặt nạ cứng rắn kia cũng không thể che giấu được.

Thời gian thong thả trôi qua từng giây từng giây một, Tống Uyển Yểu nhìn thấy mồ hôi trên trán anh chảy xuống từ hai bên sườn mặt, thật ra cô cũng không khá hơn anh.

Hàn Vệ Vũ không dám bỏ qua một chút biểu hiện nào của Tống Uyển Yểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra dưới bóng trăng xuyên qua từng khẽ lá, khuôn mặt được trang điểm trang nhã bị nước mắt làm cho ướt nhem, mang theo một chút yếu đuối trẻ con.

Anh dời ánh mắt đi, tay đưa lên che miệng ho khụ một tiếng, nhìn vế phía ánh trăng trên cao: “Khi anh vừa nhìn thấy em thì đã cảm thấy em chắc chắn sẽ là bạn gái của anh. Nếu em làm bạn gái anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ bảo vệ em không bị người khác bắt nạt, có thể làm cho em vui vẻ mỗi ngày, có thể giúp em thực hiện rất nhiều nguyện vọng.

Hiện tại anh biết không có ai muốn bắt nạt em, mỗi ngày em đều rất vui vẻ, người thân của em có thể giúp em thực hiện rất nhiều nguyện vọng, nhưng hãy cho anh một cơ hội để lấy thân phận của một người đàn ông bảo vệ em, làm cho em càng vui vẻ hơn, thực hiện nhiểu nguyện vọng cho em hơn.

Anh biết em không thích rất nhiều điểm trên người anh, anh sẽ sửa tất cả. Nhưng trước tiên em có thể đồng ý làm bạn gái của anh được không?”

Hàn Vệ Vũ vô cùng lưu loát nói ra những lời này, giống như đã tập rất nhiều lần trước đó, Tống Uyển Yểu lại cảm thấy quen thuộc kì lạ: “Tôi…sao lại cảm thấy hình như đã nghe những lời này ở đâu rồi thì phải?”

Hàn Vệ Vũ ngượng ngùng liếc nhìn cô một cái: “Phong…phong thư tình kia.”

Tống Uyển Yểu tìm tòi trong biển trí nhớ, sau một lúc lâu, nói: “À”

Hàn Vệ Vũ khó hiểu hỏi: “Sao cơ?”

Vừa dứt lời, hai người đột nhiên ngẩn ra, liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười rộ lên.

Bọn họ đều có một loại cảm giác, cùng nhau hồi tưởng về thời gian đó, trong những năm tháng xuân xanh tươi đẹp nhất, anh vẫn là một thiếu niên lỗ mãng, mà cô vẫn là một cô gái xinh đẹp điềm đạm kiêu ngạo.

“Cô bé” Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt tóc cô, có chút bất đắc dĩ nói: “Em giỏi thật, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ có một chữ kia.”

Tống Uyển Yểu có chút ngượng ngùng, nói không nên lời, cuối cùng nóng giận nói: “Anh cũng thật không có sáng kiến, đã nhiều năm như vậy, anh làm sao vẫn nói những lời đó chứ? Năm đó tôi đã góp ý cho anh, anh vẫn chưa xem sao?”

Hàn Vệ Vũ hợp tình hợp lí nói: “Những lời góp ý của em đều chỉ là lí thuyết, em làm sao biết anh sẽ viết thư tình cho người khác? Hơn nữa, anh yêu em, chỉ muốn sống cùng với em, chỉ muốn làm cho em vui vẻ, yêu mà cũng phải nghĩ ra nhiều trò như vậy, anh không cần.”

Tống Uyển Yểu nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này, mặc kệ là nghiêm túc suy ngẫm hay là tưởng tượng lãng mạn, anh đều không chút do dự mà phá vỡ, còn cố tình không để cho người khác phản bác được câu nào, anh luôn có thể mạnh mẽ như vậy khiến cho cô bị cuốn theo tư duy của anh.

Cô thật sự không phải đối thủ của anh.

Tống Uyển Yểu rũ mắt xuống, nhụt chí dựa lưng vào tay vịn bằng đá cẩm thạch, Hàn Vệ Vũ sốt ruột: “Rốt cuộc ý của em thế nào? Em có đồng ý hay không đây?”

“…” Rốt cuộc, Tống Uyển Yểu không thể làm gì hơn ngoài gật gật đầu, nói nhỏ cái gì đó, Hàn Vệ Vũ không thể nghe được.

“Cái gì?” Hàn Vệ Vũ gần đem dán lỗ tai vào sát miệng cô.

“Tôi nói…thử…thì thử.”

Nếu như không ở trong hoàn cảnh như thế này, Hàn Vệ Vũ nhất định đã nổi trận lôi đình, anh nói: “Thử cái gì? Loại chuyện này làm sao có thể thử!?”

“Sao lại không thể thử? Tôi làm sao mà biết được anh…ngộ nhỡ anh có những ham muốn bất chính nào….dù sao thì ham muốn bất chính của anh cũng rất nhiều, anh hoặc là tôi có thói quen nào đó mà đối phương không thể chịu được thì sao bây giờ? Trước tiên chúng ta cứ thể quen nhau, đối với cả hai đều tốt mà!”

Ánh mắt của Hàn Vệ Vũ nhẫn nhịn đến đỏ cả lên, hận không thể cắn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, Tống Uyển Yểu vẫn không hay biết nói: “Còn nữa nha, tôi rất bảo thủ, trong khi quen nhau anh phải quản lí nửa người dưới của mình, nếu phạm quy, chúng ta lập tức chia tay! Nếu…ưm…”

Tầm mắt Tống Uyển Yểu nhoáng lên một cái, môi của Hàn Vệ Vũ đã đặt lên, cô ngẩn ngơ, vươn tay đẩy anh ra, liều mạng phản kháng. Cánh tay Hàn Vệ Vũ vươn ra chụp lại, cố định hai cánh tay mảnh khảnh của cô ra sau người, lại dùng bàn tay kia ôm lấy gáy cô, tham lam trằn trọc ngấu nghiến đôi môi cô.

Tống Uyển Yểu mím chặt môi lại, Hàn Vệ Vũ cũng không nóng, chỉ dùng lưỡi liếm quanh một vòng đôi môi cô, dường như cảm thấy nghiện nên lại dùng răng nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của cô, cắn rồi lại cắn, liếm rồi lại liếm, giống như cô là một ly kem ngọt nhất.

Tóc gáy của Tống Uyển Yểu đều dựng cả lên, đầu óc cô đã hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt say mê của người đàn ông trước mặt.

“Ngoan” người đàn ông kia mở mắt ra, vẫn dán trên môi cô, dùng ánh mắt thâm thúy cùng giọng cổ trầm tháp mê hoặc cô, “Há miệng ra”

Hành động của cô không hề có tư duy, cũng chưa kịp hiểu gì, miệng đã hơi hơi mở ra, người đàn ông kia thừa cơ tiến vào, dùng đầu lưỡi quần lấy chiếc lưỡi thon của cô, dùng sức mút vào.

Cánh tay người đàn ông kia ôm vòng qua lưng cô, làm cho cô dán chặt vào nửa người trên không một khe hở, cô giống như một cành hoa nhỏ bé, căn bản không còn sức phản kháng, đảo mắt đã bị cuốn vào tiết tấu của anh.

Từ rất lâu rất lâu về trước, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã không ngừng tưởng tượng được cảm giác khi hôn cô sẽ như thế nào, đợi đến khi anh thực sự đã hôn lên đôi môi mềm mại ấy thì không còn có thể nghĩ tới điều gì nữa, chỉ bất chấp mọi thứ, chỉ muốn mãi hôn cô như vậy, đến cuối cùng vẫn là những thay đổi trên cơ thể nhắc nhở anh phải có chừng mực.



Anh buông cô ra một cách không tình nguyện, chờ anh thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện cô gái nhỏ trong lồng ngực đang run rẩy yếu ớt. Hàn Vệ Vũ ngẩn ra, trong lòng dao động không thôi, tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô, bối rối dỗ cô: “Tốt rồi, tốt rồi, từ rất lâu anh đã muốn hôn em rồi, em xem, cũng không phải là rất khó chịu, về sau chúng ta hôn nhiều hơn, luyện tập cũng thành quen thôi mà.”



Hai tay Tống Uyển yểu nắm thành hai nắm nhỏ để ở trước ngực Hàn Vệ Vũ, trong lòng hoảng sợ, đúng vậy, vì sao cô lại không khó chịu như vậy, lẽ nào cô thực sự thích anh? So ra thì cô còn muốn nhiều hơn nữa?



Suy nghĩ mọt lát lại tránh không khỏi tức giận vô cớ, dùng nắm tay đánh lên ngực Hàn Vệ Vũ: “Anh hài lòng chưa?”



Hàn Vệ Vũ rên lên một tiếng, tay che trước ngực: “Em động tay động chân với anh làm anh lại muốn hôn em nữa rồi.”



Nghe giọng nói của anh có chút không đứng đắn, lại nghiêm mặt: “Anh giả bộ yếu đuối hả, không phải là chỉ đánh anh một cái nhẹ thôi sao.”



“Đại tiểu thư!” Anh hơi cao giọng: “Anh đang bị thương, không phải sao?”



Tống Uyển Yểu lập tức nhớ tới lúc trước anh bị một vết thương ở ngực, “Anh…vết thương kia vẫn chưa đỡ?”



Hàn Vệ Vũ nhướng mày lên: “Căn bản là đỡ rồi, vì cứu bạn gái của anh nên vết thương lại rạn ra một lần nữa, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng em cũng không được vô lương tâm mãi như thế!”



Khí thế của Tống Uyển Yểu hoàn toàn xẹp xuống, tay do dự mà xoa lên ngực anh, Hàn Vệ Vũ lại cầm lấy tay cô, bỏ vào vị trí trái tim anh mà xoa, anh chỉ biết nhìn con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt thực sự rất mềm lòng.



“Uyển Yểu.”



“Vâng?”



“Em bây giờ là bạn gái của anh rồi nhé?”



“…vâng.”



Khóe miệng Hàn Vệ Vũ không ngừng nhếch lên, muốn kiềm chế nhưng không được giống như một sự vui mừng trời ban, anh ôm cô thật chặt, nói bên tai cô: “Còn có 3 ngày nữa là tròn hai tháng.”



Tống Uyển Yểu không hiểu: “Cái gì cơ?”



“Lúc trước chúng gia giao ước nha, hai tháng kia đó.”



Tống Uyển Yểu đã quên mất, lúc trước bọn họ còn có giao ước như thế, hai tháng sau anh sẽ buông tha cho cô.



Vừa xấu hổ vừa giận dữ đan xen: “Không phải bây giờ anh muốn thực hiện giao ước đó chứ!”



Hàn Vệ Vũ hôn lên hai má cô: “Uyển Yểu, từ trước tới nay anh vẫn chưa nghĩ tới sẽ tuân thủ giao ước kia, điều anh muốn không phải là hai tháng kia, cũng không phải là hai năm, 20 năm, Uyển Yểu, anh yêu em, cho dù xảy ra việc gì anh đều sẽ yêu em đến cùng.”



Trở về trong khu nhà trọ nhỏ bé, Tống Uyển Yểu mới chậm rãi phát giác một loại cảm giác huyền diệu, cảm giác về anh trong trí nhớ của cô bắt đầu, từ chán ghét đến yêu thích mà chỉ trong có hai tháng.



Suy nghĩ lại mới xác thực ý nghĩa của thơ ca, đang hoang mang vô bờ bến, thấy anh thì dần dần cập bến, nước mênh mông trời vô tận lại vẫy tay với anh.



Số kiếp cô đơn cũng tốt, năm tháng hờ hững cũng được, cô chỉ là một người trần tục, theo bản năng sẽ hướng về nơi ấm áp, mà nơi đó chính là tình yêu.



Cô cũng từng muốn kháng cự, nhưng trải qua một lần sinh tử, hà cớ gì lại muốn thử?



Ngày hôm sau Tống Uyển Yểu đứng bên cạnh Thừa Vũ Trường nghênh đón máy bay của khách, lại thấy người mặt dày nào đó nghênh ngang đăng ký khoang hạng nhất.



Thừa Vụ Trường ném cho cô một ánh mắt trêu chọc, cô điềm tĩnh xem thường. Hàn Vệ Vũ cùng cô một ngày, tươi cười ngày đó đều chưa biến mất, hơn nữa cũng chưa xoi mói nhiều như thế, ngay cả Tống Uyển Yểu trêu anh, rõ ràng anh muốn uống trà thì cho anh cà phê, anh cũng vui cười hớn hở uống hết.



Tống Uyển Yểu cảm thấy bản thân mình quả thực không nhận ra anh, người đàn ông vẻ mặt tươi cười ấm áp đó chính là Hàn vệ Vũ sao? Nghĩ lại một chút, sức quyến rũ của bản thân thật sự là quá đỉnh, ít đi một Hàn vệ Vũ ngang ngược cũng coi như là cống hiến thêm hòa bình cho thế giới.(trời…công lao của chị lớn thật!!!)



Sầm Tiểu lén lút hỏi Tống Uyển Yể: “Các cậu đến từng bước vậy khi nào thì kết hôn?”



Cô bị sét đánh: “Chúng mình mới qua lại, vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn.”



“Ồ, các cậu qua lại, cậu lại không phải là người giàu có, chẳng lẽ không phải lấy kết hôn làm mục đích sao?”



Điều này nếu cô thừa nhận hay phủ nhận đều không đúng: “Trước tiên bọn mình thử tìm hiểu xem sao, tạm thời không nghĩ xa như vậy.”



Sầm Tiểu kinh ngạc: “Loại sự việc này mà cũng có thể thử? Chưa nghe nói qua, phụ nữ cũng như khấu hao tài sản, cô dâu thử một lần trở thành vợ người ta rồi, cậu nhưng chưa thành cô dâu mà đã trở thành vợ rồi.”



Tống Uyển Yểu chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, không khỏi lúng túng: “Cậu, cậu nói gì thế, không, sẽ không xảy ra chuyện như thế.”



“Cậu cũng đừng trách mình không nhắc nhở cậu.” Sầm Tiểu không cho là đúng: “Cậu giống như một con thỏ nhỏ đã đưa tới bên miệng sói rồi, anh ta có thể bỏ qua sao? Người đàn ông kia anh dũng như thế, mình chắc cậu không tránh khỏi kiếp nạn này rồi.”



“Không thể nào” Tống Uyển Yểu an ủi chính mình “Sẽ không như thế.”



Bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn dưới ánh trăng kia, cô đứng trước một cao thủ tán tỉnh như anh, một chút chống đỡ cũng không thể.



Buổi tối, đang ở trên xe Hàn vệ Vũ, Tống Uyển Yểu hỏi: “Anh đã từng có mấy cô bạn gái?”



Trong lòng Hàn Vệ Vũ căng thẳng, thật thà đáp: “Trước nay anh có mấy bạn gái không quan trọng, anh cam đoan từ nay về sau chỉ có một mình em thôi.”



Tống Uyển Yểu chớp chớp mắt: “Đừng chuyển đề tài, nhanh khai báo.”



Hàn Vệ Vũ gãi gãi gáy: “Việc này, ai mà nhớ được.”



“Vậy chính là có rất nhiều.” Tống Uyển Yểu hận không thể đánh anh một cái, “Anh với Mai Dĩ Nghiên khẳng định là đã lên giường rồi?”



Hàn Vệ Vũ mím môi, không nói được một lời, vấn đề như vậy có trả lời hay không đều không tốt, cứ dứt khoát im lặng.



Anh chạy thẳng xe đến một khu đất trống ngoài Ngũ Hoàn, mở cửa sổ nhưng bầu trời nhìn không thấy sao, chỉ có tầng mây bị phản xạ theo ánh sáng đèn của thành phố lúc ẩn lúc hiện.



Hai người tựa lưng vào ghế ngồi, lâm vào một mảng yêu tĩnh ngại ngùng, qua rất lâu, Tống Uyển Yểu thở dài: “Quả nhiên, trong tình yêu người phụ nữ luôn chịu thiệt.”



Tiếng thở dài của cô chứa rất nhiều tâm tình, Hàn Vệ Vũ cầm tay cô: “Uyển Yểu em có muốn nghe chuyện trước đây của anh không?”



Tống Uyển Yểu gật đầu, anh nói: “Đại khái là lúc anh 4 hay 5 tuổi gì đó, ba của anh ở một thì trấn tây nam làm phó huyện trưởng, mẹ của anh ở đại học tỉnh thành làm giảng viên, mỗi tháng có hai ngày cuối tuần mẹ anh đều đưa anh đi thăm ba, số lần gặp nhau tuy ít nhưng mỗi lần gặp họ đều cãi nhau, không thể gỡ nổi, đợi đến lúc anh lớn hơn một chút rốt cuộc họ cũng ly hôn. Anh nói với chính mình, sau này anh nhất định sẽ tìm một người vợ yêu thương lẫn nhau, anh sẽ đối tốt với cô ấy, không thể khiến con của anh cũng phải chịu nỗi đau khổ này. Anh vì thế mà oán hận họ, vòng vèo quanh co.



Đối với chuyện quá khứ, anh không có gì để ngụy biện, lúc trước khi em thể hiện sự bất mãn, anh thậm chí không có cảm giác mình đã làm sai, sau đó, anh tự kiểm điểm, nếu em cũng là người như anh, từng có rất nhiều đàn ông, anh khẳng định rằng không chịu nổi. Cho nên, Uyển yểu, tha thứ cho anh, sau này anh nhất định sẽ không tái phạm sai lầm này nữa.”



Tống Uyển Yểu nhìn trong mắt anh, trong mắt anh rất chân thành, cảm thông đối với bản thân, cũng là cảm thông với anh. Cô cầm tay anh: “Được rồi, em tha thứ cho anh.”



Hàn vệ Vũ cười: “Thực ra anh rất vui, em có thể hỏi vấn đề này chứng minh em có để ý đến anh. Cho nên…cho nên sau này chúng ta phải thẳng thắn như thế, có vấn đề gì nghi vấn thì phải hỏi, đừng giấu trong lòng, khiến tình cảm bị tổn thương.”



Tống Uyển Yểu suy nghĩ: “Được, em cũng không kiên nhẫn đi từ hiểu nhầm này tới hiểu nhầm khác.”



Người đàn ông này cho dù còn nhiều thiếu xót nhưng vẫn còn có điểm tốt, ở trước mặt cô luôn không sợ đối nghịch với cô, vạch trần cô, ít nhất anh rất thẳng thắn.


Chương 16

“Người đàn ông này nha, cần phải dạy dỗ lại mới được.”

Khi Tống Nhược Yểu nói những lời này thì Tống Uyển Yểu đã lái chiếc xe Bentley Continental quen thuộc đi tới bác sĩ kiểm tra định kỳ.

Đinh Tiểu Hải đến Hải Nam tham gia một hội nghị, trong lòng vẫn lo lắng chuyện sinh con của vợ, nhưng bản thân lại không thể phân thân, đêm hôm trước đành phải gọi điện thoại cho Uyển Yểu hơn nửa tiếng đồng hồ, dặn dò tỉ mỉ từng chuyện một, đi kiểm tra cần chú ý những việc gì.

Nếu không phải là giọng nói quen thuộc kia thì Tống Uyển Yển cũng không dám tin đầu kia điện thoại là Đinh Tiểu Hải, không thể tưởng tượng được một người đàn ông tao nhã hoa lệ, xoay người một cái vì chuẩn bị được làm ba mà tự nhiên trở nên lải nhải như thế, cái gì mà tốc độ xe không được vượt qua 60 dặm, đừng quên mang theo áo lót sợi bạc miễn cho chị của cô khó thở, khi chị của em xuống xe phải nhớ đỡ chị…mọi việc như thế..vân vân và vân vân.

Tuy ngoài miệng đều dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng lại buồn nôn vô cùng, chị ấy mới mang thai ba tháng thôi mà, dáng vẻ của một người mang thai còn chưa lộ ra, anh rể khẩn trương như thể ngay ngày mai chị của cô sẽ sinh không bằng.

Chẳng qua chỉ buồn nôn như vậy thôi, nhưng đến khi xe đi trên đường, phụ nữ có thai luôn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, cô thực sự không dám lái nhanh, cẩn thận duy trì tốc độ xe như rùa bò mà bò sát mặt đường.

Chỉ là tiếc bình thường đều phải chạy nhanh như chớp bỏ lại những than cây bên đường mà lao vút qua.

Cũng may Tống Uyển yểu không tính toán nhiều như thế, vẫn tiếp tục lắc lư đi tới bệnh viện.

“Vậy, anh rể thì sao?” Tống Uyển Yểu hỏi Tống Nhược Yểu, tinh nghịch nháy mắt với cô: “Anh ấy cũng là do chị dạy sao?”

“Cũng không phải.” Tống Nhược Yểu vừa thấy Tống Uyển Yểu không tin, lập tức không thể bình tĩnh: “Em không tin? Em cũng không biết anh rể của em, vẻ bề ngoài muôn mặt, cuộc sống thực sự bên trong rất nhiều chuyện nha, lấy chuyện ngủ mà nói, trong phòng có một chút ánh sáng thì ngủ không được, bên ngoài có một chút động tĩnh lại ngủ không được, trong lòng có chuyện cũng ngủ không được, dạ dày không tiêu cũng ngủ không được. giai đoạn trước chị đều thuận theo anh, mấy lần sau đó hại chị ngủ không được, chị càng hận, dạy bảo mấy lần, em xem, bây giờ mặc kệ hoàn cảnh ác liệt như thế nào, anh cả của em bây giờ mà dính lên giường là ngủ như heo luôn, tốt hơn nhiều rồi.”

Vẻ mặt Tống Uyển Yểu kinh ngạc: “Không thể nào, chị, chị làm sao mà điều chỉnh được anh rể thế, có thể sửa cả thói quen ngủ của anh rể sao?” đây là một việc vô cùng gan dạ đó.

“À, cái này” Miệng Tống Nhược Yểu mấp ma mấp máy, như một đứa trẻ nói cho có lệ: “Em không thích hợp để biết, dù sao chỉ cần em biết rõ đàn ông cần phải dạy dỗ lại là được rồi.”

Nhớ ngày đó, trong hai chị em cô thì cô luôn người dạy dỗ người chị ngốc nghếch đáng yêu của cô, vậy mà vài năm nay, chị cô lại ngang nhiên dùng thân phận người lớn để dạy dỗ cô.

Kết hôn hay không chẳng lẽ khoảng cách lại lớn như vậy?

Nói cách khác đây chính là sự khác biệt giữa một cô gái và một người phụ nữ.

Trong lòng Tống Uyển Yểu hơi khó chị một chút, nét mặt khinh thường, “Giả vờ thần bí cái gì! Không phải chính là chuyện nam nữ này nọ thôi sao.”

Tống Nhược Yểu ngẩn ra quay đầu lại đánh giá Tống Uyển Yểu: “Ai ya, không nhìn ra em lại quan tâm đến chuyện yêu đương nha, thì ra đã biết đến chuyện nam nữ rồi .”

Phản ứng đầu tiên của Tống Uyển Yểu là thề thốt phủ nhận: “Em nào có nói chuyện yêu đương đâu!”

Con ngươi của Tống Nhược Yểu đảo quanh: “Không có sao?”

“Được rồi, được rồi, em nói chuyện yêu đương đó.”

Tống Nhược Yểu cười đến mức đắc ý: “Nó đi, hai người quen biết nhau như thế nào?”

Vấn đề này như làm khó Tống Uyển Yểu, cô nhớ lại bức thư tình kia, vẻ mặt của một thiếu niên mơ hồ trong trí nhớ, hình ảnh lần lượt xuất hiện, rồi một vẻ mặt kiêu ngạo trên máy bay, cô nên nói như thế nào đây, trong lúc vô tình cô đã bỏ qua điểm xuất phát của tình yêu, giữa đường lại được người ta đưa lên thuyền, ai ngờ đã bước lên lại không xuống được.

Cô trầm ngâm một hồi lâu, biểu hiện vô vàn cảm xúc: “Nhớ đến bức thư tình năm đó không, chính là cậu nam sinh đưa cho em bức thư tình kia, hai người chúng em trải qua bao nhiêu năm vẫn có thể gặp lại, nếu như đây là duyên phận thì cứ dứt khoát ở bên nhau cho rồi.”

Lời nói này như thật như giả, nghĩ kỹ khiến người ta không nói được cái gì, sự thật cũng không khác lắm.

Ai ngờ miệng lưỡi của Tống Nhược Yểu cũng không đấu lại, một hồi lâu, mới thì thào nói: “Xem ra, giảm bớt tâm sự làm không được nha.”

“Cái gì?”

Tống Nhược Yểu cũng với dáng vẻ vô vạn kiểu biểu cảm: “Nngười đang làm trời đang nhìn, không thể nói trước, thời cơ chưa tới.”

Tống Uyển Yểu thẹn quá hóa giận : “Chị!”

“Nói như vậy tình cảm của người kia vẫn rất sâu nặng, không tồi.”

Tống Uyển Yểu nhất thời giật mình, giọng nói có chút buồn bã: “Tình yêu sâu nặng? Mấy năm nay cũng có không ít phụ nữ bên cạnh anh ấy.”

“Ha, ha” Tống Nhược Yểu che miệng cười: “Lời nói này, quả thực làm chị chết chua mất.”

Vẻ mặt Tống Uyển Yểu đỏ lên khiến Tống Nhược Yển càng buồn cười: “Em gái, anh rể của em lúc đầu vẫn còn đính ước với chị Nhạc Nghi, trong lòng chị cũng không thoải mái, chẳng qua cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua, cần phải nhìn về phía trước. Chỉ cần trong thời gian ở chung với chị anh ấy không làm việc có lỗi sau lưng chị là được, em so đo nhiều như vậy không phải là tìm phiền phức cho bản thân sao? Mẹ nói, người thông minh thì cần phải tại thời điểm thích hợp thỏa hiệp một cách thích hợp, đàn ông mà, em chỉ cần bắt được trái tim họ, còn với những người phụ nữ trong quá khứ của họ đừng để ý quá nhiều.”

Tống Uyển Yểu nhỏ giọng tức giận giải thích: “Em không để ý.”

Tống Nhược yểu cười: “Em gái, chị phát hiện từ khi em nói chuyện yêu đương thì con người cung chân thật hơn nhiều. Chị vẫn có cảm giác, quá khứ của em thật sự là cuộc sống sao, quá cứng nhắc.”

Tống Uyển Yểu như nghĩ tới điều gì, cô nhớ tới nhà thơ lớn Heine với lời đánh giá về cuộc đời , không trải qua cuộ sống cũng không có kinh nghiệm.

Ví dụ như cô là người như vậy, đều không được tự nhiên, luôn cố gắng lục lọi trong túi xem có thể chỉ tìm được vài đồng tiền đáng thương nào không.

Cô đã từng chán ghét Hàn Vệ Vũ ngang nhiên can dự vào cuộc sống của mình, nhưng cũng là anh đã khiến cuộc sống của cô thay đổi từ cuộc sống không bầu trời trở thành một bầu trời lộ ra với những ánh sáng trăng xinh đẹp, những ánh trăng đó nhẹ nhàng chiếu vào lồng ngực, khiến đáy lòng cô có những cả xúc chua ngọt.

Tới bệnh viện, xe mới dừng lại, Tống Nhược Yểu xoay người mở cửa xe, Tống Uyển Yểu kêu to: “Chờ một chút, chờ một chút.”

Cô hoảng hốt bối rối mở cựa xe đi xuống, chạy đến bên kia giúp Tống Nhược Yểu mở cửa xe, vừa dìu cánh tay của cô, như đối với một đồ vật dễ vỡ.

Tống Nhược Yểu cười đến thở không nổi: “Quá khoa trương rồi.”

“Đây đều là do anh rể dặn dò em.” Vẻ mặt Tống Uyển yểu nghiêm lại: “Chị đừng cười, cẩn thận khéo đả thương đến tiểu bảo bối ở trong bụng.”

Tống Nhược Yểu thật vất vả mới dừng cười được: “Hừ, anh ta chỉ nhớ đến con của mình.”

“Này!” Tống Uyển Yểu cảm thấy không đả kích chị cũng không thể nào chịu nổi: “Chị đang sống trong phúc mà không biết hưởng, anh rể đều luôn thuận theo trăm lời trăm ý của chị.”

“Không phải là nên như thế sao? Chẳng lẽ người kia đối với em không phải vậy?”

Không đề nhắc tới thì không sao, nhắc tới thì gan cũng đau, Tống Uyển Yểu nhíu mày lại: “Nếu như ngày nào đó anh ấy đối với em cũng trăm ý trăm thuận thì em sẽ hoài nghi có phải anh ấy ở ngoài giảm bớt tâm sự hay không.”

Người đàn ông đó dường như tính tình như dã lang, cô vẫn không nên có quá nhiều hi vọng xa vời đối với anh.

Đây là lần đầu tiên Tống Nhược Yểu đi kiểm tra ở khoa sản, bác sĩ đặc biệt coi trọng, tự mình đưa hai chị em cô từ dưới lầu đến các phòng để đo trọng lượng, đo huyết áp, lấy máu.

Còn vài thứ bởi vì không thể khám bên ngoài không thôi nên Tống Nhược Yểu phải nằm ngửa trên bàn chuẩn đoán, để cho bác sĩ sờ tới sờ lui trên bụng. Tống Uyển yểu ngồi một bên, tò mò nhưng vẫn có chút không được tự nhiên, thử nhìn vẻ mặt Tống Nhược Yểu xem, hoàn toàn không có gì khác thường.

Chuẩn đoán xong, Tống Uyển Yểu nói : “Mỗi người đều phải bị sờ như vậy sao, khó chịu quá đi.”

Việc này có gì mà kinh ngạc, Tống Nhược Yểu kỳ quái liếc nhìn cô một cái “Đây có là gì đâu, từ đây đến ngày dự sinh vẫn còn phải làm nội chẩn như thế này dài dài.”

“Nội chẩn là cái gì?”

“Cũng đúng, em chưa từng đi kiểm tra phụ khoa, đó chính là bác sĩ dùng một cái để giãn ra duỗi đến trong cơ thể em kiểm tra xem bên trong có tình trạng gì không?”

“Cái gì? Trong người?”

“Đúng vậy, từ dưới lên.”

Tống Uyển Yểu khiếp sợ không nói nên lời, việc này có thể tính là chịu áp bức và lăng nhục không?

Nhưng chị cô cũng nói rồi, lần này với mấy lần kia cũng giống nhau, ngẫu nhiên nói những lời thật lòng sâu sắc: “Thế này cũng không chịu được, vậy khi sinh con phải làm sao? Không mặc quần, còn dang chân lên nằm trên giường mấy tiếng. Phụ nữ ở phía dưới đàn ông cũng là tư thế này, sau này cũng phải giữ luôn tư thế này mà sinh con cho anh ta.”

Cô bị đả kích đến ngớ ngẩn.

Chẳng qua tất cả rồi đều có báo đáp.

Nhìn hình ảnh không dài hơn một bàn tay là bao nhiêu trên màn hình siêu âm, lờ mờ một cái bóng mờ nhỏ, cô cùng chị cũng kích động không nói nên lời.

“Thấy rõ không? Đây là tay.” Bác sĩ dùng đầu ngón tay chỉ màn hình.

Tống Uyển Yểu hận không thể áp mặt vào trên màn hình, cô nhìn thấy rồi, bảo bối tay vô cùng bé.

Một sinh mạng mới là nhân gian trời tháng tư, chung quy có thể mang đến cho người yêu nó một không khí như hoa nở, chim hót ở đầu cầu nỉ non.

Trong lòng Tống Uyển Yểu từ trước tới này chưa bao giờ mềm mại như thế.

Mãi cho đến khi ra đến ngoài tòa nhà nhỏ, hai người vẫn giống như đang trong mơ, Tống Uyển Yểu đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của anh rể “Chị, nhanh lên, mau gọi điện báo tin cho anh rể.”

“À, à, đúng, em đi lấy xe đi, chị gọi điện thoại cho anh ấy.”

Khi Tống Uyển Yểu xoay người đi, nghe thấy giọng nói nghẹ ngào của chị “Ông xã, em nhìn thấy bảo bối của chúng ta rồi.”

Cô mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng ra bãi đỗ xe.

Chiếc Bentley Continental nổi bật trong đám xe, cô vào trong xe, xoay nhẹ chìa khóa. Đáp lại là một âm thanh kỳ quái, cô lại khởi động thêm một lần nhưng vẫn là âm thanh đó.

Sau khi nhìn thoáng qua hướng vô lăng, xong đời rồi, xe hết xăng rồi.

Tối qua, ngàn vạn lời dặn dò của Đinh Tiểu Hải cũng không ngờ tới trường hợp xe hết xăng như thế này.

Tống Uyển Yểu chạy trở lại, Tống Nhược Yểu đang ngồi trên ghế màu trắng, trong ánh mặt trời cô ngẩng nhẹ mặt, gió thổi làm bay sợi tóc bên mặt cô, bức tranh này đẹp biết bao.

Cô thở dài trong lòng, với người chị sắp làm mẹ trước mắt, cô đơn độc như một cô gái nhỏ.

“Chị”, cô đi qua nhẹ nhàng sợ làm chị giật mình: “Xe hết xăng rồi.”

Nhưng Tống Nhược yểu lại không nóng nảy: “Vậy gọi điện thoại cho tài xế trong nhà đi.”

Tống Uyển Yểu dừng lại một chút nói: “Ba tài xế trong nhà thì hai người đi cùng ba mẹ và anh rể đi công tác rồi, tài xế bên kia cũng về quê tham dự hôn lễ của cháu rồi.”

Ông nội của các cô cũng có tài xế nhưng mà thấy không tiện lắm.

“Nếu không”, cô thử thăm dò: “Em gọi Hàn Vệ Vũ cho một xe đến?”

“Ừ”, Tống Nhược yểu thoáng suy nghĩ một chút , “Cũng được”.

Cô lập tức đi gọi điện thoại, Hàn Vệ Vũ nửa giây cũng không giám chậm trễ, tự mình lái xe tới đón.

Tống Nhược yểu cười theo khuôn thức: “Chủ tịch Hàn”

Hà Vệ Vũ lịch sự đáp lễ: “Đinh phu nhân, lâu rồi không gặp.”

Tống Uyển Yểu vô vị cắt đứt vẻ mặt khuôn sáo đó: “Được rồi, nhanh lên một chút đi.”

Hàn vệ Vũ mở giúp cửa xe, Tống Uyển yểu vừa đi theo sau vừa đỡ Tống Nhược yểu đến ngồi phía sau.

Điều hòa trên xe hơi lớn, Tống Uyển yểu vỗ cánh tay anh: “Điều hòa giảm nhỏ một chút, chị của em sợ gió.”

“Oh,oh,oh” tay Hàn Vệ Vũ vặn nhỏ điều hòa.

Xe đi vào đường chính, Tống Uyển Yểu nhắc anh: “Tốc độ xe không nên vượt quá 60 km”.

Hàn Vệ Vũ nhìn liếc mắt một cái: “Được được được.”

Tống Nhược Yểu ngồi phía sau cười không ngừng: “Được rồi, em gái, chị cũng không phải làm bằng đồ xứ dễ vỡ.”

“Chị không phải làm từ xứ”, Tống Uyển Yểu nói: “Chị còn đắt hơn cả đồ xứ tinh chế, bây giờ chị không chỉ là một người nữa.”

Tống Nhược Yểu cười “khì khì” hai tiếng: “Linh hồn của chị vẫn chưa bị ai nhập vào mà.”

“Chị!”

Hàn Vệ Vũ thấy không xong, chuyển hướng đề tài: “Uyển Yểu, hôm nay vẫn thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi!” Tống Uyển Yểu nheo một mắt vui vẻ nó: “Cháu trai em, à, cũng có thể là cháu gái, rất khỏe mạnh, em còn nhìn thấy tay nhỏ của bé nữa, chỉ có một chút, đặc biệt chơi rất vui.”

Tay Hàn vệ Vũ vuốt vuốt tóc cô, cũng cười tủm tỉm theo.

Tống Nhược Yểu ngồi phía sau trăm vị hỗn tạp, cô đi xã giao có lúc cũng ngẫu nhiên tình cơ gặp Hàn Vệ Vũ, người đàn ông này bình thường mặt không chút thay đổi, vừa nhìn chính là một người ngang ngạnh. Cậu ta dù mang bạn gái cũng không quan tâm, mặc kệ bạn gái, cậu ta vẫn đi nhanh về phía trước để bạn gái cúi đầu đi theo phía sau.

Không nghĩ tới cậu ta có thể theo đuổi đứa xem gái lương thiện chỉ biết đọc sách đến chết của cô.

Lo lắng của cả nhà cô đều cất trong lòng, không dám để cho em gái thấy, nhưng mà, nếu Hàn Vệ Vũ thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho em gái cô, cô nghĩ đến cũng nên nói với bác của mình, hạnh phúc của em là quan trọng nhất.

Sắc trời đã gần đến giữa trưa, Hàn Vệ Vũ thoáng nghiêng đầu nói: “Đinh phu nhân, trưa nay rất hân hạnh mời chị cùng ăn bữa cơm.”

“Được thôi”, Tống Uyển Yểu nói “Chị, dù sao trở về cũng chỉ có hai chúng ta, không bằng bảo Hàn vệ Vũ mời chúng ta ăn cơm đi.”

Tống Nhược yểu cười đến ý vị thâm tường: “Được”

Hàn Vệ Vũ lại xe vào một hẻm nhỏ, Tống Uyển Yểu hỏi anh: “Đi ăn cơm ở đâu thế?”

“À,” anh nói: “Đi tới cửa hàng lão Hoài Dương, canh gà hầm ở đó rất đặc biệt.”

Tống Uyển Yểu nghi hờ đánh giá anh, anh giải thích: “Tình trạng của Đinh phu nhân bây giờ rất thích hợp uống canh gà.”

Tống Uyển Yểu cười nhạo anh: “Anh mà cũng biết những điều này.”

“Làm sao anh lại không biết, đây là những kiến thức cơ bản của cuộc sống.”

Tống Uyển Yểu căn bản không tin, cuộc sống chém chém giết giết của anh từ khi nào lại chú ý tới ẩm thực của phụ nữ có thai, chẳng qua chỉ là lấy cái đó để lấy lòng người nhà cô mà thôi.

Cô giương mắt nhìn anh cười rõ vẻ đắc ý, trong đắc ý có một chút ngọt ngào.

Ánh mắt anh lấp lánh, cười cười, trong đó có một chút nuông chiều dung túng.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ