Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chương 21
Hàn Vệ Vũ đứng dậy kéo rèm cửa, chỉ trong tích tắc ánh sáng đã tràn ngập căn phòng ngủ.
“Dậy đi” Hàn Vệ Vũ đi tới, không nói hai lời, liền kéo Tống Uyển Yểu từ trong chăn ra, ôm ngang cô ở trong tay: “Anh đã xả nước tắm rồi.”
Tống Uyển Yểu trợn mắt há mồm, đây, đây là tình huống gì đây?
Cô luống cuống tay chân kéo chăn, xoàn xoạt ở trên người, nghiến răng nói: “Để em xuống, em muốn mặc quần áo.”
Hàn Vệ Vũ khó hiểu nhìn cô: “Đi tắm ngay đây, em mặc quần áo làm gì nữa?”
Hơi nóng của cánh tay đàn ông còn in lại trên lưng và chân cô, sắc mặt Tống Uyển Yểu hết đỏ lại xanh: “Bỏ em xuống dưới nhanh lên!”
Hàn Vệ Vũ đem thả cô lại trên giường, Tống Uyển Yểu lập tức quấn tròn trong chăn không một kẽ hở, đề phòng nhìn anh: “Có đồ ngủ không?”
“Hả” Hàn Vệ Vũ bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Bà xã, em xấu hổ.”
Điều này còn phải nói sao!
Buổi sáng khỏa thân trong nắng sớm rõ mồn một như thế ai mà không xấu hổ?
Hàn Vệ Vũ đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ tắm: “Bà xã, tối hôm qua chúng ta đều như thế rồi, em còn thẹn cái gì nữa?”
Tống Uyển Yểu tức giận đến điên lên: “Lúc anh không mặc quần áo chẳng nhẽ anh không ngại sao?”
Hàn Vệ Vũ nói: “Chuyện đó cần phải xem là ở trước mặt ai đã, nếu ở trước mặt bà xã, không mặc là không mặc, có gì mà phải thẹn cơ chứ.”
Tống Uyển Yểu cảm thấy thật đau đầu: “Được rồi, em với anh trong sáng vô tư, phiền anh đi ra ngoài, em muốn đi tắm.”
Hàn Vệ Vũ lưu luyến, lúc đóng cửa nói: “Có gì thì kêu anh nha.”
Tống Uyển Yểu lườm anh một cái, cô có thể có chuyện gì? Gọi anh kì lưng sao?
Nước trong bồn tắm vừa đủ ấm, Tống Uyển Yểu ngâm mình trong nước, cả người thoải mái.
Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua, có chút không thể tưởng tượng nổi, cứ như vậy mà xảy qua quan hệ thân mật với anh sao? Vừa từ dã nụ hôn đầu tiên không bao lâu, cô còn chưa chuẩn bị tốt tư tưởng để tạm biệt luôn đêm đầu tiên.
Cô có chút không cam lòng, nhưng ai bảo cô gặp gỡ Hàn Vệ Vũ làm gì.
Tắm rửa xong đi ra, từ lầu hai đi đến lầu một Hàn Vệ Vũ đang ngồi đọc báo trên sô pha ở phòng khách, thấy cô xuống, nói: “Ăn một ít đồ ăn sáng đi, ăn xong anh về nhà cùng em.”
“Về nhà?”
“Đúng thế”, Hàn Vệ Vũ cười nói: “Không phải tối hôm qua chúng ta rất tốt sao?”
Tống Uyển Yểu cúi đầu mặc không lên tiếng.
Hàn Vệ Vũ lại nói: “Bà xã, anh muốn lấy em, nên cần nói một tiếng với người trong nhà em, còn chưa ra mắt đã cưới con gái người ta, làm sao mà xem được?”
Tống Uyển Yểu ngạc nhiên: “Cưới em”
Lúc này ở trong này, đêm qua đã động phòng, lập tức sẽ đi vào trình tự kết hôn sao?
“Đúng vậy” Hàn Vệ Vũ đưa tay đặt báo sang một bên, đi tới giữ chặt tay cô: “Bà xã, trải qua tối hôm qua, em chính là người của anh….khụ khụ, anh cũng đã là người của em, anh không cưới em thì cưới ai đây?”
“Chẳng lẽ anh lên giường với ai cũng sẽ lấy người đó sao? Vậy biệt thự giống như thế này của anh cũng nhiều vậy sao?”
Ánh mắt Hàn Vệ Vũ chợt lóe lên, có chút xấu hổ gãi đầu: “Bà xã, anh biết anh sai rồi, ai cũng có một thời tuổi trẻ lỗ mãng, em đừng tóm đuôi sam của anh không tha như thế chứ.” (đuối am: ý bảo điểm yếu của anh đó…..ăn chơi cho lắm vào…..)
Anh cam đoan, chỉ cùng giường với bà xã, những người khác cho dù cởi hết đồ bò lên giường, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, nếu anh có liếc mắt nhìn một chút, bà xã, mặc cho em hoạn thiến luôn cho xong, hay gọi là tình kết gì đó, dù sao cũng tùy em xử lí” Tống Uyển Yểu bỏ tay anh ra, nghiêm túc xem xét anh: “Với việc thiến anh em không có hứng thú, em nhắc lại một lần, em có tính thích sạch sẽ, đặc biệt là chúng ta đã..ừm..có quan hệ này, nếu như lại có người khác, dù chỉ là một lần, cũng nên tránh em cho xa vào.”
Hàn Vệ Vũ mím môi, thành thật gật đầu: “Ừ, anh đã biết, bà xã, không có em, khẳng định anh sống không nổi, em yêu tâm đi, vì chuyện này mà phạm sai lầm không đáng.”
Mặt Tống Uyển Yểu nóng lên, vội lớn tiếng: “Anh có thấy buồn nôn không hả?”
Hàn Vệ Vũ cười tủm tỉm dán lại, Tống Uyển Yểu vội vàng né tránh, ngồi vào trên sofa, cầm ống nghe điện thoại.
Hàn Vệ Vũ ngồi vào bên cô, hỏi: “Em gọi điện cho ai đó?”
“Mẹ em”
“Hả?”
Tống Uyển Yểu nhấn dãy số, tay dừng một chút lại quay tiếp.
Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia liền nhấc máy, là giọng nói mẹ Bạch Trà của cô: “Alo?”
Giọng Tống Uyển Yểu thé thé: “Mẹ”
“…em gái?” Bạch Trà như lắp bắp kinh hãi: “Đây là sồ điện thoại nào, con ở đâu đấy?”
Tống Uyển Yểu thật sự ngượng ngùng nói, đành phải lắm bắp gọi: “…mẹ”
Bạch Trà thở dài, trầm mặc một lúc, nói: “Con ở nhà Hàn Vệ Vũ?”
“Dạ”
“..vậy tối hôm qua cũng ở nhà của cậu ấy?”
“Dạ…”
“Các con như vậy đã bao lâu rồi?”
“Tối hôm qua…tối hôm qua mới…” Tống Uyển Yểu có hút tâm hoảng ý loạn “Mẹ, mẹ đừng tức giận.”
“Em gái, mẹ không tức giận, chỉ là….aizz, quên đi, hôm nay con có về nhà không?”
Tống Uyển Yểu nghiêng đầu nhìn Hàn Vệ Vũ: “Con cùng Hàn Vệ Vũ, hai chúng con cùng về, được không ạ?”
Bạch Trà ngẩn ra “Hả, chẳng trách ba con bảo mẹ chuẩn bị vài món ăn. Được rồi, con đưa Hàn Vệ Vũ về đây, buổi chiều trực tiếp đi tứ hợp viện của bác cả con, chúng ta cùng ăn cơm chiều.”
“Dạ?”
“Aizz, con gái của mẹ cũng lớn rồi, quên đi quên đi, chờ con về rồi nói sau.”
“Mẹ..”
Cúp điện thoại, Tống Uyển Yểu ngồi ngơ ngác trên sofa.
Hàn Vệ Vũ tựa sát trên vai cô, nhìn cô đang thất thần, một lát sau nói: “Bà xã, mẹ chúng ta nói sao?”
“Khẳng định là mẹ rất thất vọng về em.” Tống Uyển Yểu có chút thương tâm: “Cho tới bây giờ em cũng chưa bao giời khiến người lớn trong nhà thất vọng.”
“Không phải thất vọng.” Hàn vệ Vũ nói: “Họ chỉ sợ em gả không đúng người, chỉ cần anh chứng minh cho họ thấy anh chắc chắn là người tốt, thì họ sẽ không nói gì nữa.”
Tống Uyển Yểu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt mông lung: “Gả cho anh?”
Hàn Vệ Vũ nắm chặt tay cô, Tống Uyển Yểu tựa vào ngực anh, từ trong lồng ngực nghe được giọng nói trầm của anh: “Bà xã, anh biết em yêu anh chưa nhiều như anh yêu em, nhưng mà, không sao cả, cuộc sống là như là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, anh sẵn lòng chờ em, chỉ cần em không yêu người khác, một ngày nào đó em cũng sẽ yêu anh giống như anh yêu em, mà anh cũng sẽ không cho em cơ hội yêu người khác đâu.”
Hàn Vệ Vũ nói xong cũng không cần nhiều lời nữa.
Tống Uyển Yểu nhắm mắt lại nghe tiếng tim anh đập, từng chút từng chút trầm ổn mà mạnh mẽ, theo tiết tấu nhịp tim, cô chậm rãi an tâm mà quyết định.
Hai người ăn sáng một chút, thời gian đã gần đến 12 giờ.
Hàn Vệ Vũ cầm tới một gói giấy lớn, bên trong là quần áo đã giặt, anh đưa cho Tống Uyển Yểu: “Mặc vào đi, buổi sáng anh bảo bọn họ đi giặt rồi.”
Tống Uyển Yểu đi thay đồ, Hàn Vệ Vũ đứng ở cửa chờ cô: “Trước tiên tới văn phòng của anh một chút.”
“Làm gì?”
“Đây là lần đầu anh lấy thân phận con rể đến nhà thăm hỏi, không thể tay không mà đi, lễ vật anh đều chuẩn bị tốt rồi, đang để ở văn phòng.”
“Chuẩn bị những thứ gì?”
“Ừm, bí mật.”
“Hức..em cũng chẳng lạ gì nữa, người nhà em, đặc biệt là bác cả em, khẩu vị rất khó, nếu anh không lấy lòng được họ, cũng đừng có trách em.”
Hàn Vệ Vũ đưa tay vỗ đầu cô: “Bà xã yên tâm, anh cũng không lấy lần tặng quà này làm trò đùa đâu.”
Chiếc xe đi thẳng đến CBD, Tống Uyển Yểu hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh sắc tươi đẹp.
Tâm tình Hàn Vệ Vũ rất tốt, vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát nào đó, Tống Uyển Yểu trộm giương tai lên nghe, nghe xong, hình như là bài của “Boyzone” tên “No matter what”.
Bài hát cũ như vậy, dù trong lòng Tống Uyển Yểu mắng thầm, thần trí lại bắt đầu ngẩn ngơ nhớ đến rất nhiều năm về trước ở Hồng Kông nhìn thấy “Boyzone”cô vẫn nhớ, lời bài hát nói dù thiên trường địa cửu, chỉ cần thật lòng yêu thương, dù là một phút cũng đã rất tốt rồi.
Cô tự hỏi không phải là người cởi mở, nhất thời nhiệt liệt tiêu hao, ví dụ như tình yêu, lí trí mách bảo cô rằng không nên tin tưởng hoàn toàn vào đàn ông, nhưng cô lại cô cùng tin tưởng người đàn ông bên cạnh mình, cũng không ngại khi cô đã rơi vào tay giặc.
Thật sự là chuyện kỳ quái.
Ở bên tai anh còn ngâm nga, thanh âm trầm thấp mang theo một chút hấp dẫn, cô bỗng nhiên có chút khó chịu, cắt ngang lời: “Này!”
“Ừ”
“Em rất hiếu kỳ, với đàn ông các anh lần đầu tiên như thế nào?”
Hàn Vệ Vũ sờ sờ mũi: “Lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa?”
Tống Uyển Yểu nghi ngờ nhìn anh: “Lâu bao nhiêu? Khi nào thì anh làm lần đầu tiên?”
“Năm nhất đại học.”
“Ờ”
“Anh không lừa em đâu, là năm nhất.”
Tống Uyển Yểu trừng anh nửa ngày không nói chuyện. Dưới ánh mắt của cô Hàn Vệ Vũ có chút chột dạ, anh nói: “Lần đầu tiên là mấy người bạn của anh đưa anh đi chung, nói là đi trải nghiệm, anh cũng không nhớ hình dáng người phụ nữ đó như thế nào nữa, về phần cảm giác là sao, anh cũng không nhớ.”
Tống Uyển Yểu vẫn không nháy mắt nhìn anh, cho đến chống mắt không được nữa mới nhụt chí nói: “Chẳng trách người nhà em đều không vừa mắt với anh.”
Hàn Vệ Vũ như chìm vào suy nghĩ anh chỉ cần suy nghĩ một vấn đề quan trọng, mày sẽ thoáng nhăn lại, ánh mắt sâu thâm thúy.
Tống Uyển Yểu không biết từ lúc nào mình đã chú ý đến những hành động nhỏ và thói quen của anh, cô nghĩ anh bị mình đả kích rồi, ấp úng an ủi: “Này, thực ra không sao cả, tuy người nhà em không vừa mắt với anh, nhưng em, em ở bên phe anh mà.”
Ai ngờ, da mặt dày của đàn ông cũng như trái tim, anh nhướng mày lên: “Bà xã của anh đương nhiên ở cùng phe với anh, yên tâm, người nhà của em đều sẽ đứng về phe anh thôi”.
Nhìn cô, anh vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống vô ưu vô lo của cô, khờ dại đơn thuần, lại yêu quý người nhà của cô vì cô mà dốc lòng quan tâm, anh biết, người nhà của cô sẽ cùng đi cùng bên hạnh phúc của cô, mà anh, chính là hạnh phúc của cô.
Tới dưới lầu của công ty, Hàn Vệ Vũ không tắt máy, còn cúi đầu hồn lên má cô: “Chờ anh một chút, anh đi lên lấy đồ, lập tức xuống ngay.”
Quả nhiên không lâu sau anh trở lại, trong tay cầm theo ba lớn một nhỏ, cả 4 hộp gấm đều rất đẹp, Tống Uyển Yểu thấy anh cẩn thận để sau nghế ngồi.
Lòng hiếu kỳ của cô lại bùng lên, đang lúc cài dây an toàn hỏi Hàn Vệ Vũ: “Rốt cuộc bên trong là gì, sao lại thần bí thế?”
Vẫn là câu nói kia của Hàn Vệ Vũ: “Bí mật”
Tống Uyển Yểu quay đầu không để ý tới anh.
Tứ hợp viện của Tống Nam ở sau Hải Nhất Đới, so với CBD thì không xa cũng không gần, ven đường còn có rất nhiều đèn xanh đèn đỏ.
Những hàng cây trôi qua trên đường, hai người trò chuyện lung tung, ngẫu nhiên nói lời thâm độc hạ thấp lẫn nhau, không bao lâu thời gian đi qua.
Xuống xe, Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt tóc Tống Uyển Yểu, lại lừa lừa cô cuối cùng cũng làm cô tức giận.
Tống Uyển Yểu thấy bóng dáng bước đi ngẩng cao đầu của Hàn Vệ Vũ, lại thấy bị anh giữ chặt trong tay, vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực, hình thức cô cùng Hàn Vệ Vũ ở chung như thế đó.
Anh thích thú, cô không thể không chấp nhận, cô chơi không thắng được anh.
Bạch Trà nghe được tiếng ô tô cũng đi ra cửa, Hàn Vệ Vũ đi tới rất tức khí chào “Cô Tống.”
Đưa tay cũng không đánh khuôn mặt tươi cười, cho dù trong lòng Bạch Trà tức giận, mặt cũng mỉm cười: “Chủ tịch Hàn” sau đó, Tống Uyển Yểu liền rút tay ra khỏi tay Hàn Vệ Vũ, đi lên trước, kéo tay của Bạch Trà: “Mẹ…”
Bạch Trà đánh nhẹ vào trán cô, mắt lại nhìn Hàn Vệ Vũ nói: “Vào đi, bác cả cùng ba con, còn có anh hai và chị đều đang chờ con đó.”
Tứ hợp viện đặt ở Nam triều bắc, phía trước phía sau có năm tầng, cả tòa nhà đều rất phí phách và cổ kính, cho dù nhìn có quen mắt thì Hàn Vệ Vũ vẫn âm thầm kinh ngạc.
Đi qua bức tường, xuyên qua cửa thùy hoa, dọc theo hành lang đến phòng chính, mấy người ngồi uống trà không hẹn mà cùng nhìn lại.
Sau một lúc im lặng, Đinh Tiểu Hải dẫn đầu đứng lên bắt tay Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ hợp thời tặng lễ vật, trong lúc nhất thời, cũng có chút náo nhiệt.
Mỗi lễ vật được mở ra, Tống Uyển Yểu nhịn không được quay đầu nhìn Hàn Vệ Vũ, anh mỉm cười với cô.
Quà cho ba mẹ và anh hai là hai khối ngọc, lóng lánh, trạm trổ tinh xảo màu sắc cũng rất đẹp, vừa thấy biết ngay là thượng phẩm, quà cho bác cả là hai hộp một lớn một nhỏ, bên trong là bốn bức thư pháp và sáu đồng tiền cổ.
Ánh mắt Tống Nam Thân nhảy lên, ngẩng đầu liếc khuôn mặt tiểu tử trước mặt, Hàn vệ Vũ có vẻ nho nhã nói: “Đã sớm nghe nói bác Tống thích thư pháp và tiền cổ, lần này thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị, quà nhỏ mong kính lễ.”
Tống Nam Thân cười, ánh mắt nhìn Hàn Vệ Vũ cũng dịu hơn chút: “Phần quà này không tính là nhỏ, có thể tập hợp được Khang Hy thiên hạ thái bình thông bảo, và hai bảo vật cục điêu mẫu của hai triều Ủng Chính, Càn Long là không dễ dàng. Bốn bức thư của phong trào cải cách năm 1898 của Lý Hồng Chương và Lý Kinh Phương không phải là dễ, cũng coi như cậu có lòng.”
Tống Uyển Yểu giật mình đem ánh mắt chuyển từ hộp gấm sang Hàn Vệ Vũ, nhưng anh vẫn trấn định cười với cô.
Cô nghe được chị cô lẩm bẩm một câu: “Không tồi, thượng phẩm nha.”
Cô cảm động nắm chặt bàn tay.
Cơm nước xong, ra khỏi tứ hợp viện, ở trên xe Tống Uyển Yểu hỏi Hàn Vệ Vũ: “Vừa rồi, anh với bác cả nói chuyện gì thế?”
Hàn Vệ Vũ nhăn mày: “Bác cả em lúc đầu hỏi anh chuyện làm ăn, kế nghiệp, sau lại hỏi thái độ của ông nội và ba của anh.”
“Vậy anh nói sao?”
“Anh đương nhiên cẩn thận giải thích chứ sao nữa” Hàn Vệ Vũ thao thao bất tuyệt vạch ra kế hoạch tương lai, “Bà xã, em đừng lo, qua hai ngày nữa, em đi với anh về đại viện ăn cơm với ông nội anh, việc của hai ta coi như đã định rồi, sau đó có thể chuẩn bị chuyện kết hôn.”
“Ông nội của anh sống như thế nào?”
“Ông nội của anh không có gì không tốt, em yên tâm, có anh ở đây, ai cũng không dám làm gì em đâu.”
“…aizz, anh lái xe đi hướng nào thế, ngày mai em còn phải đi làm, mau đưa em về nhà đi.”
Hàn Vệ Vũ đem xe dừng ở ven đường, quay đầu chăm chú nhìn Tống Uyển Yểu: “Bà xã, chúng ta ở chung đi.”
Chương 22
Dọn đến ở chung với nhau?
Tống Uyển Yểu trừng mắt, ở chung?
Chẳng nhẽ hành vi vượt rào trước hôn nhân còn chưa đủ, còn muốn theo mốt ở chung nữa sao?
Cô lập tức cự tuyệt: “Không muốn”.
“Bà xã”, Hàn Vệ Vũ nhẫn nại: “Em xem, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn, sau khi kết hôn cũng không phải là ở chung sao, bây giờ chỉ là đi trước một bước mà thôi.”
Tống Uyển Yểu còn đang suy nghĩ, Hàn Vệ Vũ lại nói: “Bà xã, em cũng biết đấy, một người đàn ông độc thân cô đơn như anh có rất nhiều tật xấu, ngay cả bản thân anh cũng thấy không xong, sau khi chúng ta ở chung, em sẽ có thể giúp anh uốn nắn những điểm xấu, đợi đến lúc kết hôn, ít nhiều em cũng có thể yên tâm hơn.”
Cô tức giận lườm anh một cái, ngụy biện!
“Ừ”, sau khi giằng co một trận, Tống Uyển Yểu nói: “Nơi ở của anh quá xa sân bay, không thuận tiện cho công việc của em.”
Mắt Hàn Vệ Vũ sáng ngời: “Không sao, bà xã, anh đến chỗ em là được.”
Dường như sợ Tống Uyển Yểu nuốt lời, anh liền hùng hổ lái xe đến khu biệt thự Lệ Cảnh, sắp xếp đồ dùng và hành lí, lại chạy đến khu nhà ở gần CBD, lấy vài bộ đồ vest, mang theo hai vali đến tổ chim của Tống Uyển Yểu.
Tống Uyển Yểu thở dài, nhận lệnh đem quần áo xếp gọn gàng vào trong tủ.
“Bà xã” Hàn Vệ Vũ ở trong phòng tắm gọi cô.
“Cái gì?”
“Giúp anh lấy cái quần.”
Tống Uyển Yểu giật mình mở ngăn tủ lấy quần, lại hỏi: “Có cần áo không?”
“Không cần, nhanh đưa quần cho anh, anh sắp tắm xong rồi.”
Tống Uyển Yểu mở hé một cánh cửa, chìa tay đưa quần vào, Hàn Vệ Vũ ở bên trong nói: “Anh đang tắm, không cầm được.”
Lách tách tiếng nước tắm truyền ra, Tống Uyển Yểu tự rủa trong lòng, mở cửa đi thẳng vào bên trong.
Trong phòng tắm đầy hơi nước, Hàn Vệ Vũ đóng van nước, xoa xoa bọt nước trên người, thoải mái từ vòi hoa sen đi tới.
Tống Uyển Yểu kêu to: “Á, sao anh lại không mặc quần áo?”
“Quần không phải đang ở trên tay em sao?”
Hàn Vệ Vũ lấy quần ngủ, không nhanh không chậm mặc vào, Tống Uyển Yểu hốt hoảng quay đầy chạy ra.
Ra khỏi phòng tắm, nhịp tim Tống Uyển Yểu đập rất nhanh, đợi lần sau, cô nhất định sẽ trợn to mắt nhìn cho gã đàn ông mặt dày kia xấu hổ mới thôi.
Hàn Vệ Vũ từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Tống Uyển Yểu đứng dưới đèn ngủ trong phòng, đang ngốc nghếch khôg biết là suy nghĩ cái gì, anh nhanh nhẹn lại gần khiến cô nhảy dựng lên.
Nửa thân trên Hàn Vệ Vũ để trần, cầm cái khăn lớn lau mái tóc loạn xạ trên đầu, những giọt nước vẫn còn giọt tí tách từ trên tóc xuống, ánh mắt đen phát sáng đang nhìn cô nghiên cứu, đột nhiên cô không thể khống chế được hai má nóng lên.
“Em, em đi tắm.”
Cô chạy đi.
Đến lúc cô tắm nửa chừng, ánh mắt bỗng dừng lại, ủ rũ gọi to ra ngoài cửa: “Hàn Vệ Vũ, lấy đồ ngủ giúp em với.”
Hôn nhân là một thỏa hiệp kéo dài cả đời.
Đương nhiên, lấy hôn nhân làm điều kiện ở chung cũng không phải là không có gì tốt.
Tống Uyển Yểu mặc áo ngủ đi ra, Hàn Vệ Vũ đang tựa vào đầu giường vui vẻ đọc tạp chí, cô bỗng nhiên ý thức được từ nay về sau, một phần ba thời gian cuộc đời dung để ngủ cô đều trải qua trên ở giường cùng người đàn ông này.
Cô biết dần dần có thể càng nhiều hơn, cô sẽ cùng anh chia sẽ tất cả những niềm vui nỗi buồn.
Mà lúc này, Hàn Vệ Vũ mang theo vẻ mặt nóng lòng vỗ vỗ vị trí bên giường “Bà xã, đến đây.”
Tống Uyển Yểu mỉm cười, nằm bên cạnh người anh.
Tắt ánh đèn đầu giường, đại sói xám nào đó bắt đầu hiện rõ nguyên hình.
“Bà xã, anh đau bụng.”Anh ở trong bóng tối rầu rĩ nói.
“Vậy đi wc đi.”
“Xoa giúp anh một chút.” Anh thấy cô không có phản ứng liền bổ sung: “Chắc là ăn no quá, thật là khó chịu.”
Tiểu Hồng Mạo (để chỉ cô gái tốt) rốt cuộc lương thiện, trở mình xoa cho anh.
“Xuống dưới một chút”
Cô nghe lời nhích xuống dưới một chút.
“Xuống dưới thêm chút nữa.”
Cô lại nhích xuống một chút.
Anh không kiên nhẫn, dứt khoát cầm tay cô đặt lên vị trí nào đó đang cương cứng lên.
Cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, dục vọng đang được cầm ở trong tay cô, anh đáng thương hề hề nói bên tai cô: “Đau ở đây, xoa cho nó một chút.”
Tiểu Hồng Mạo giận dữ: “Hàn Vệ Vũ!”
Đại sói xám ôm cô lăn hai vòng trên giường, ghé vào bên tai cô hỏi: “Bà xã, nơi đó của em có đau hay không?”
Tống Uyển Yểu không thể nói gì để chống đỡ.
Hàn Vệ Vũ nhanh tay cởi quần ngủ, lại nhanh tay ba bước thành hai lột đồ ngủ trên người cô xuống, giọng nói kích động đến phát run: “Bà xã, anh muốn em.”
Đôi môi nóng bỏng của anh hôn tới, nụ hôn rất vội vàng lại triền miền, giống như phải khơi lên tất cả nhiệt tình của cô.
Cô hỗn loạn tiếp nhận, trong lòng hiện lên một từ - vui.
Cô là một người phụ nữ, ở dưới thân một người đàn ông, dùng thân thể để hứng lấy tình yêu mãnh liệt của anh, so với cảm giác hỗn loạn và đau đớn ngày hôm qua thì lần này chân thực hơn rất nhiều.
Cô cảm nhận được cơ thể cường tráng cứng rắn của anh, cùng ở thể mềm mại của cô khác biệt lớn đến chừng nào, anh đang chinh phục cô và cô cũng đang chinh phục anh.
Cô vươn tay ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, cô nghe được anh hừ một tiếng, đột nhiên lại có cảm giác thành tựu, như đem người đàn ông này điều khiển trong lòng bàn tay.
Vì thế cô vươn tay thăm dò đi xuống, đi xuống dọc theo xương sống của anh, tiếng rên rỉ và thở dốc bên tai càng lớn.
Bọn họ dính lấy nhau như một khối, mỗi tấc trên cơ thể đều hận không thể dính chặt vào nhau, lại không thể hòa nhập linh hồn vào nhau để khao khát giữ lấy.
Cho đến khi anh chiếm giữ cô.
Anh vào trong cơ thể cô rồi tạm dừng lại một chút, thở hổn hển hỏi: “Bà xã, em vẫn ổn chữ?”
Cô hơi dịch người, giọng nói quyến rũ lại lười biếng, hết sức mê người: “Ừ”
Anh lập tức hóa thân thành một con thú hoang cuồng bạo, dùng sức va đập tới, dùng giọng nói gợi cảm nhất ở bên tai cô không ngừng gọi: “Bà xã, bà xã.”
Rốt cuộc cô cũng chịu không nổi yếu ớt rên rỉ.
Cảm giác phóng túng như thế, rõ ràng ngắn ngủi, lại mang theo khoái cảm không thể kháng cự nổi, vẫn kéo dài vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất.
Cho đến khi anh buông tha cho cô, cô đã không còn chút sức lực nào.
“Bà xã.” Hàn Vệ Vuỗm cô thật chặt: “Bồn tắm trong phòng tắm quá nhỏ.”
Tống Uyển Yểu không biết làm sao anh lại nhắc tới nó, phòng tắm kia cô chỉ tùy tiện sắp xếp.
“Thì sao?” cô hỏi
“Không đủ để hai chúng ta cùng tắm.”
Cô tóm lấy thắt lưng anh: “Ai muốn tắm với anh?”
Anh dán vào cọ cọ trên người cô: “Đây là lạc thú, từ từ em sẽ biết.”
Cọ cọ, cô và anh đều có cảm giác bất thường, vẻ mặt anh đau khổ: “Bà xã,…”
Cô bị dục vọng uy hiếp lần nữa, luống cuống tay chân ở trong lòng anh, tránh ra khỏi ngực anh, lại mò tới áo ngủ bên người.
“Bà xã, em đi đâu?”
“Tắm, cả người cứ dính dính làm sao mà ngủ.”
“Được, anh tắm với em.”
Qua gần một tiếng, Tống Uyển Yểu cảm thấy thắt lưng của mình như sắp đứt ra, thật không hiểu gã này tinh lực đâu ra mà tràn đầy như thế, cô như bị đặt trên lò nướng đầy mỹ vị, một hồi rồi lại một hồi như thế.
Ước chừng rốt cuộc anh cũng mệt mỏi, ôm cô thở rồi lập tức nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm Tống Uyển Yểu trừng mắt với anh, đưa tay chọc chọc trên mặt anh, thấy anh không phản ứng, lại vò tóc của anh, bất đắc dĩ rít lên một tiếng: “Tại sao em lại thua trong tay một tên đầu gấu như anh chứ?”
Phát tiết xong, Tống Uyển Yểu cảm thấy mỹ mãn đi ngủ.
Hàn Vệ Vũ trộm mở mắt ra, khóe miệng cong cong, từ khi anh thua bởi trong tay cô ngày đó, anh chỉ biết, cô không thoát khỏi đâu.
Ông nội Hàn Vệ Vũ cũng ở trong đại viện, nhưng đối với đại viện Hàn Vệ Vũ cũng rất xa lạ, lúc còn nhỏ anh không lớn lên ở đây, hơi lớn một chút lại bị ông nội tiếp nhận đưa đến đây, anh cảm thấy không hòa hợp lắm với xung quanh.
Cho nên khi có năng lực kinh tế, anh lập tức chuyển ra ngoài.
“Nhìn xem” Tống Uyển Yểu chỉ vào gốc cây bạch quả, lá cây đã dần úa vàng: “Chính là cây cao nhất, trước đây em với chị thích nhất là nhặt lá cây dưới gốc cây.”
Trong đại viện có rất nhiều cây bạch quả, mỗi mùa thu đến, mỗi cây mỗi cây đều vàng óng ánh, xa xa là trời xanh trong suốt, cô và chị của cô sẽ ở dưới gốc cây tìm những chiếc lá đủ hình dạng, kẹp ở trong quyển sách làm dấu sách.
Gió nhẹ thổi qua tóc cô, Hàn Vệ Vũ giúp cô vuốt lại những sợi tóc bay tán loạn, nghe cô liên miên nói tới nói lui.
Năm tháng đã qua của anh không có gì an ủi, chỉ có thể hấp thu từ những năm tháng ấm áp của cô, khiến anh cũng có thể cảm nhận được một chút đau thương cùng hạnh phúc.
Cô tò mò hỏi: “Thời gian em ở trong đại viện cũng không tính là ngắn, tại sao cho tới bây giờ chưa từng gặp anh?”
“Trong nhà luôn chỉ có một mình anh”, anh nói: “Anh không thích về đây, hơn nữa lúc mới tới, còn cùng bọn con nít trong đại viện đánh nhau, hơn nữa, lúc đó anh cũng không kiên nhẫn chơi với bọn đó.”
Tống Uyển Yểu nhìn anh thương hại tay sờ lên mặt anh: “Một đứa nhỏ đáng thương, về sau anh có em, cuộc đời nhất định sẽ tốt hơn nhiều.”
Hàn Vệ Vũ cầm tay cô, trong mắt lấp lánh, chỉ có nụ cười.
Ông nội Hàn Vệ Vũ xuất thân từ quân đội, là một quân nhân được tôi luyện trong mưa bom bão đạn, tuy giờ đã lớn tuổi, nhưng vẻ uy nghiêm vẫn không hề giảm.
Ông cụ cũng rất thích Tống Uyển Yểu, lần đầu biết cô muốn tới nhà ăn cơm, đã dặn dò nhà bếp làm tỏi nhúng mì và nước sốt xương.
Đối với thức ăn tây bắc Tống Uyển Yểu không hiểu biết nhiều lắm, chỉ cảm thấy thịt nhiều gân, và xương rất khó gặm.
Vẻ mặt ông cụ tràn đầy ý cười nhìn cô, Tống Uyển Yểu bỗng nhiên rất áp lực chỉ biết vùi mặt vào ăn.
Sau khi ăn xong, cô đã no đến căng bụng, đã rất lâu không ăn no như thế rồi.
Hàn Vệ Vũ nói: “Cuối cùng cũng có người trị được tật xấu kén ăn của em.”
“Em ăn nhiều như vậy còn không phải sợ ông nội không vui sao.” Tống Uyển Yểu bĩu môi: “Nếu em béo lên, lỗi là do anh đó.”
Hai người nắm tay đi tản bộ ở công viên, nhiệt độ dần hạ thấp, lá cây bạch quả trong gió hoàng hôn khẽ rung động.
Tống Uyển Yểu trầm mặc, một lúc sau nói: “Thực ra, em cảm thấy ông nội cũng cũng rất cô đơn.”
Hàn Vệ Vũ cau mày không nói gì.
Tống Uyển Yểu nhìn anh liếc mắt một cái, lại cúi đầu đá hòn đá nhỏ ven đường: “Anh có nhiều thời gian rảnh thì đến chơi với ông đi.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Được đó, chúng ta cùng đến, ông nội của anh nhất định sẽ rất vui.”
Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi.
Hàn Vệ Vũ bắt đầu chuẩn bị kết hôn, có đôi khi đang đọc tạp chí trên giường lại trở mình hỏi Tống Uyển Yểu: “Bà xã, em thích biển lớn hay thảo nguyên?”
“Đều thích cả.”
“Vậy em nói xem, tuần trăng mật của chúng ta nên đi Maldives, hoặc đi đến Kenya. Tuy nhiên, nếu đi Kenya sẽ phải đợi cho đến hè sang năm. "
“Đi xa như vậy sao, em không nghỉ việc lâu quá được.”
Hàn Vệ Vũ gấp tạp chí lại, ôm eo bà xã nói: “Nếu không thì chờ thêm chút thời gian nữa, em chuyển tới bộ phận hậu cần trên mặt đất đi.”
“Em rất thích bay, chuyển tới bộ phận hầu cần làm gì?”
“Bà xã, rồi cũng có ngày em không thể bay nữa, cũng phải chuyển tới bộ phận hầu cần thôi mà.”
Về công việc của cô, Bạch Trà cũng đã nói qua, nếu kết hôn, phần lớn sức lực cần phải dành cho gia đình, sự nghiệp của Hàn Vệ Vũ đang ở thời điểm phát triển không ngừng, cô làm vợ phải thỏa hiệp một chút, chuyển tới bộ phần hậu cần có thể xem là một lựa chọn tốt.
Tống Uyển Yểu trầm ngâm: “Được, em sẽ suy nghĩ.”
Hàn Vệ Vũ cực kỳ vui vẻ, hứng trí bừng bừng tiếp tục hỏi đến những chi tiết kết hôn khác.
Anh muốn cho cô một hôn lễ hoàn mỹ, cho đến già cũng có thể nhớ lại.
Không chỉ bởi vì người anh muốn kết hôn là con gái thứ hai nhà họ Tống, mà hơn nữa người anh muốn kết hôn chính là con gái thứ hai nhà họ Tống mà anh yêu.
Còn một chút chuyện nữa là người lớn hai nhà gặp nhau, nhưng ba Hàn Vệ Vũ không thể phân thân, nên chỉ có thể chờ đến năm mới hai nhà mới có thể gặp nhau.
Bạch Trà tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng không vui. Nhưng ông cụ đã đích thân đến giải thích, nhà họ Tống cũng không phải chịu thiệt thòi nhiều.
Tống Uyển Yểu vui vẻ làm cô dâu mới, thai nhi trong bụng chị cô cũng ổn định nên cùng cô đi thử váy cưới. Cử chỉ của Hàn Vệ Vũ rốt cuộc cũng đả động đến người nhà cô, đi theo cô môi bước đầu gọi Tống Nhược Yểu là: “Chị”, khiến chị cô rất vui vẻ, ánh mắt nhìn anh rất dịu dàng hơn.
Vào một buổi sáng mùa đông, Tống Uyển Yểu vừa rời giường liền cảm thấy muốn nôn, cho đến khi đánh răng xong, rốt cuộc nhịn không được mà nôn mửa kịch liệt.
Hàn Vệ Vũ lo lắng, vừa vỗ vai cô vừa hỏi: “Cũng không ăn gì, tại sao lại nôn nhiều như thế, chẳng lẽ bị cảm lạnh.”
Tống Uyển Yểu nôn đến đầu óc choáng váng, Hàn Vệ Vũ than thở: “Không phải là mang thai rồi chứ?”
Sắc mặt cô thay đổi, rất hoảng hốt, đột nhiên nghe được tiếng Hàn Vệ Vũ hét to “Bà xã, em sao thế?”
Tống Uyển Yểu cố gắng mở mắt, thấy một mảnh máu tươi, cô bịt mũi lại, sau đó tri giác mới phản ứng “chảy máu.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Đến bệnh viện!”
Tống Uyển Yểu ngồi trên xe, vẻ mặt suy nghĩ, thật là buổi sáng hỗn loạn.
Hàn Vệ Vũ lái xe đến một bệnh viện tư nhân, bác sĩ thái độ ôn hòa lại chuyên nghiệp, cuối cùng Tống Uyển Yểu cũng thở ra hơi.
Bác sĩ hỏi tình trạng bệnh, đang kiểm tra theo bảng kê khai, lại nói: “Bà Hàn, trước đi kiểm tra mấy mục này đã.”
Cô tiếp nhận, Bàn Vệ Vũ hỏi bác sĩ: “Bà xã của tôi không sao chữ?”
Bác sĩ mỉm cười: “Phải đợi kết quả xét nghiệm đã.”
Để lấy máu, y tá lấy ống tiêm hút máu trong tĩnh mạch của cô, cô nghi hoặc: “Lúc kiểm tra mang thai cũng cần thử máu sao?”
Hộ sĩ nhìn ra, kiên nhẫn giải thích: “Dựa theo yêu cầu của bác sĩ Trương, nên phải xét nghiệm máu.”
Cô gật đầu: “Ừm”
Tất cả các mục đều kiểm tra xong, Hàn Vệ Vũ ngồi chờ kết quả cùng cô.
Tường bệnh viện sơn màu xanh da trời, cô kinh ngạc nhìn trong chốc lát bỗng nhiên nói: “Chúng ta sử dụng biện pháp rất tốt mà, nếu mang thai thì phải làm sao đây?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô: “Vậy thì sinh thôi.”
“Sinh hả?”
“Ừ, đứa nhỏ của hai chúng ta, thật tốt.”
“Anh Hàn, xin đi đến đây với tôi một chút.”
Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, mày cau lại.
Hàn Vệ Vũ đứng lên, Tống Uyển Yểu cầm góc áo anh, anh quay đầu lại cười: “Không có việc gì đâu.”
Tống Uyển Yểu ngồi trên ghế suy nghĩ miên man, sẽ là con trai hay con gái, người xưa thường nói chua trai cay gái, khả năng là hình như cô thích ăn ngọt, như thế cũng thật tốt.
Không biết qua bao lâu, Hàn Vệ Vũ cùng bác sĩ từ trong phòng đi ra, cô đứng lên, mở to đôi mắt thủy tinh trong suốt nhìn anh.
Trong lòng anh đau xót, trên mặt lại cười, ôm cô: “Bà xã, không có việc gì hết.”
Không có việc gì, anh muốn nói là, bà xã, dù có xảy ra chuyện gì thì anh thì đều ở bên cạnh em.
Tống Uyển Yểu tựa vào trong ngực anh, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, trong lòng dần yên tâm, cô nhẹ gật đầu: “Ừm”
Chương 23
Khi Tiểu Nguyên đẩy cửa ra, Hàn Vệ Vũ đang đứng ở cửa sổ sát đất hút thuốc.
Ánh mặt trời ở cuối chân trời rất dịu nhẹ, màn đêm dần buông xuống, trong yên tĩnh, chỉ có ở xa xa ánh sáng đó có một đàn chim bay qua nhưng ko biết là chim gì, bay vào trong không gian mênh mông của thành phố.
Bên trong không bật đèn, Tiểu Nguyên đang muốn mở, bên cửa sổ truyền đến giọng nói trầm ấm: “Đừng bật đèn.”
Tiểu Nguyên giật mình, thử kêu một tiếng thăm dò: “Anh hai?”
Hàn Vệ Vũ không nói gì, Tiểu Nguyên chậm rãi đi tới, từ trong ánh hoàng hôn, trong đôi tay người đàn ông đó cầm một điếu thuốc, cùng đó là một hơi khói thật dài.
Cậu đột nhiên có chút kinh hãi, không dám nói tiếp nữa.
Không biết là đã qua bao lâu, ánh sáng hoa hồng kia ở cuối chân trời dần biến mất, rốt cuộc Hàn Vệ Vũ cũng nói: “Cuộc xã giao buổi tối đều lùi lại hết đi.”
Trong lời nói của anh có chứ vẻ mệt mỏi, Tiểu Nguyên đắn đo nói: “Vậy buổi tối vẫn là em và Ken đi đón chị dâu phải không?”
Hàn Vệ Vũ dường như dừng một chút, bụi thuốc rơi trên thảm, giống như có thể nghe được một tiếng “ba”, anh lại hút một hơi: “Không cần.”
Tiểu Nguyên sợ không hiểu được hết câu, Hàn Vệ Vũ nói: “Không cần, không cần đi đón chị dâu của cậu nữa.”
Xe đến Tứ Hoàn, Hàn Vệ Vũ nhận được điện thoại của Tống Uyển Yểu gọi tới.
Cô dặn dò trong điện thoại: “Trong nhà không có nước tương, anh đi ngang qua siêu thị thuận tiện mua về nhé.”
Hàn Vệ Vũ điều chỉnh ống nghe một chút rồi nói: “Được, bà xã, em hôm nay ở nhà bận gì thế?”
“Cũng không có gì, em hơi mệt một chút, buổi chiều nghỉ một lát, buổi tối em chờ anh về, lên mạng tìm vài món ăn rồi em sẽ làm cho anh ăn.”
“Vậy, thật là tốt”, Hàn Vệ Vũ cười trong điện thoại: “Chẳng qua chỉ sợ em không quen thôi.”
“Có ăn là đã không tệ rồi, em chọn 3, 4 món gì đó.” Tống Uyển Yểu nói: “Em vẫn chưa nấu cơm cho người khác đâu, anh là người đầu tiên trong đời được em nấu cho đó, anh cứ cười trộm đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Woa, anh thật vinh hạnh, bà xã, anh có thật nhiều lần đầu tiên của em nha.”
“Hàn Vệ Vũ! Làm sao mà mới ba câu anh đã nhắc tới cái kia hả!”
“Cái kia là cái gì?”
Trong điện thoại Tống Uyển Yểu nhẹ hừ một tiếng. Trong chốc lát Hàn Vệ Vũ cũng im lặng, đột nhiên nói: “Bà xã, chờ tới lúc anh 80 tuổi, em còn phải nấu cơm cho anh ăn đó.”
Trên đường đi về, Hàn Vệ Vũ lái xe rẽ vào một siêu thị ven đường.
Trong siêu thị đầy nhân viên vừa mới tan sở đi mua hàng, Hàn Vệ Vũ đẩy xe, nhìn từng ngăn hàng một, đi tới nơi để đồ gia vị, xì dầu cũng ở chỗ này, anh tùy tay lấy một lọ, bên cạnh có người nói với anh: “Này cậu nhóc, mua loại xì dầu này đi, dùng đậu tương hữu cơ sản xuất, rất tự nhiên, mùi vị rất ngon.”
Anh nghe mà không hiểu gì, vị thím kia nhiệt tình đưa một lọ xì dầu đến trước mặt anh, hỏi anh: “Muốn Lão Trừu hả?” (chắc là tên hãng xì dầu)
Anh cầm lấy và nhìn: “Cháu cũng không biết.”
Đại thẩm cười: “Chắc là bà xã bảo cháu đi mua hả.”
“Vâng” Anh nói: “Ngoại trừ Lão trừu còn có lại xì dầu gì nữa?”
“Sinh Trừu đó, còn có loại xì dầu mùi vị hải sản này nữa, dùng cho rau trộn.”
“Vậy lấy một lọ đi.”
Về đến nhà, Hàn Vệ Vũ đang thay giày ở cửa, Tống Uyển Yểu ở trong nhà bên kêu anh: “Có mua xì dầu về không?”
“Mua rồi” Hàn Vệ Vũ màn theo túi đi đến phòng bếp.
Tống Uyển Yểu vừa nhận vừa nhìn: “A, sao lại mua nhiều như thế?”
Hàn Vệ Vũ nói: “À, mọi người nói, mua đủ 50 tặng một cái bát.”
Tống Uyển Yểu cười to: “Anh bị người ta lừa rồi, mua nhiều như vậy ăn tới lúc nào cho hết.”
Hàn Vệ Vũ ôm eo cô, vùi đầu trong hõm vai cô, giọng nói rầu rĩ: “Từ từ ăn, thường xuyên ăn cho tới lúc nào hết thì thôi.”
Tống Uyển Yểu lấy khửu tay húc anh một cái: “Tránh ra, em đang bận đây.”
Hàn Vệ Vũ không muốn buông tay, Tống Uyển Yểu cười: “Hôm nay anh làm sao thế, sao lại dính như hồ dính thế? Được rồi, mau tránh ra, qua bên kia giúp em bóc tỏi đi.”
Hàn Vệ Vũ thực sự đi tới tủ lạnh bên cạnh, cầm lấy tỏi, đứng bóc.
Tống Uyển Yểu ngạc nhiên liếc anh một cái rồi khẽ cười.
Hai người phối hợp, dựa theo công thức nấu ba mặn một canh, thức ăn được đưa lên bàn, hàn Vệ Vũ không thể chờ được nữa liền ăn một miếng thịt kho tàu, nóng quá che miệng nói: “Ngon, rất ngon.”
“Sao anh giống bọn trẻ thế, cái này mới múc từ trong nồi ra, nóng lắm đó.”
Rốt cuộc Hàn Vệ Vũ cũng nốt xong miếng thịt: “Anh đã đói meo rồi.”
Tống Uyển Yểu bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy thì ăn nhanh lên.”
Trên bàn cơm sắc mặt của Tống Uyển Yểu có chút uể oải, cầm đôi đũa đâm đâm trong bát cơm, hồi lâu cũng không thấy ăn qua một miếng.
Hàn Vệ Vũ gắp cho cô một miếng rau: “Nào, ăn chút rau đi.”
Tống Uyển Yểu nói: “Không muốn ăn, được rồi, rốt cuộc hôm nay bác sĩ nói gì thế? Em có thai rồi sao? Buổi sáng hỏi anh anh cũng không nói.”
Tay Hàn Vệ Vũ dừng lại, lại như không có việc gì tiếp tục ăn một miếng thật lớn “Ừ, trên cơ bản xác nhận là có thai, ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện, còn có vài mục cần kiểm tra.”
“Thật sao?” Tống Uyển Yểu bỗng nhiên cười, lại vừa oán giận anh: “Vậy tại sao buổi sáng anh không nói hả?”
Hàn Vệ Vũ trầm mặc không lên lát, Tống Uyển Yểu gặp một miếng thịt vào trong bát. Đôi mắt đã híp lại: “Nếu như vậy, em phải bổ sung dinh dưỡng cho thật tốt, khẩu vị không tốt cũng không thể để cho bảo bảo đói được.”
Hàn Vệ Vũ cười theo cô: “Đúng đó, ăn nhiều một chút.”
“Anh nói xem…” buổi tối nằm trên giường, Tống Uyển Yểu nhẹ vuốt tới vuốt lui cái bụng bằng phẳng: “Là con trai hay là con gái nhỉ?”
Hàn vệ Vũ nhắm mắt lại, kéo Tống Uyển Yểu vào trong lòng: “Con gái đi, anh thích con gái.”
“Nhưng anh là cháu trai duy nhất của nhà họ Hàn, nhà anh chắc chắn sẽ muốn có cháu đích tôn.”
“Vậy sinh hai đứa hoặc ba đứa.”
Tống Uyển Yểu nghe thấy giọng nói của anh không tự nhiên, muốn ngẩng đầu “Anh làm sao vậy?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô thật chặt: “Không có gì, buồn ngủ quá, ngày mai phải đến bệnh viện khám, đi ngủ sớm một chút.”
“Ừm” cô gật đầu, không bao lâu là chìm vào giấc ngủ.
Anh nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cô, 30 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm thấy mờ mịt và bất lực như thế này.
Anh nhớ lại lời bác sĩ nói: “Anh Hàn, trong máu của bà Hàn có mấy chỉ tiêu không bình thường, tình trạng dường như khá nghiêm trọng, như vậy đi, ngày mai bà Hàn có thể tới lấy tủy hay không?”
Anh sững sờ lặp lại: “Mấy chỉ tiêu máu không bình thương?”
“Vậy sẽ có vấn đề gì không?”
“Cái này chúng tôi không thể dễ dàng kết luận như vậy, còn cần phải xem kết quả của kiểm tra tủy sống.” trong mắt bác sĩ tràn đầy xúc động của ngày tận thế “Nhưng mà, chúng tôi đề nghị bà Hàn bỏ cái thai đi.”
Trái tim anh như rơi từ trên cao qua tần tầng lớp lớp rơi nát dưới mặt đất, anh không thể tin vào lời mình nghe thấy: “Vợ của tôi mang thai rồi sao? Cần phải bỏ sao?”
“Đúng vậy’
Trong không khí chỉ có tiếng hô hấp trầm trọng của anh.
Anh với cô có con rồi, là con của anh và cô, mới chỉ lớn một chút thôi, thậm chí còn chưa kịp thành hình, đã không thể tiếp tục tồn tại.
Đây là trò đùa gì đây?
Tin này, muốn anh nói với cô như thế nào đây?
“Anh Hàn?”
“Vâng” anh gật đầu: “Bác sĩ Trương, làm phiền anh rồi.”
Anh xoay người, dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng bày ra một chút tươi cười, anh muốn gạt cô, dù chỉ là một ngày, anh cũng muốn giấu.
Ban đêm một luồng không khí lạnh từ phương bắc tràn tới, buổi sáng hôm sau, bầu trời mưa phùn, nhiệt độ xuống dưới 0 độ.
Hàn Vệ Vũ lấy một chiếc áo bông rất nặng từ trong tủ, Tống Uyển Yểu cười nói “Cái này quá dày đi, mỗi lần tuyết rơi em mới mặc cái này.”
“Nghe lời đi” Hàn Vệ Vũ không nói nhiều khoác lên cho cô: “Đừng để bị cảm.”
“Anh sắp trở thành bà gia rồi.”
“Bà già thì bà già” Hàn Vệ Vũ lại lấy ra một cái khăn dày: “Bà già so với em bị cảm quan trọng hơn nhiều.”
Ở trên xe, Hàn Vệ Vũ mở điều hòa lên cao, Tống Uyển Yểu mơ màng buồn ngủ “Em lại buồn ngủ rồi, gần đây không biết sao lại luôn buồn ngủ như thế?”
Hàn Vệ Vũ điều chỉnh vô lăng: “Mệt thì ngủ một lát, tới bệnh viện anh sẽ gọi em.”
“Thôi đi, cũng không ngủ được bao lâu mà.” Tống Uyển Yểu dụi mắt, đột nhiên ngồi thẳng người: “Được rồi, anh không phải cai thuốc rồi hay sao, ngày hôm qua em ngửi thấy mùi thuốc trên người anh.”
“Ừm” Hàn Vệ Vũ nói “Ngày hôm qua gặp lại một người anh em, lâu rồi không gặp, người ta nhiệt tình mời anh một điếu, anh mà từ chối cũng không hay phải không?”
“Anh tránh đi, như thế không tốt cho cơ thể.”
“Được rồi, bà xã nói cái gì thì chính là cái đó.”
“Nịnh hót”
Giao thông sáng sớm cũng không tốt, hai người bị kẹt trên đường Tam Hoàn, Hàn Vệ Vũ quay đầu thì thấy Tống Uyển Yểu đã ngủ rồi.
Anh cầm lấy tay cô, nhiệt độ trong xe đã rất cao rồi nhưng tay cô vẫn lạnh như băng vậy.
Không biết sợ hãu từ đâu bao phủ lấy anh, anh cầm chặt tay cô, thậm chí không ngừng đưa lên môi hà khí, mong muốn truyền cho cô một chút ấm áp.
Lông mi Tống Uyển Yểu run rẩy, mở mắt nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Hàn Vệ Vũ, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh, dù là khi cô bị bắt cóc, gỡ mắt kính ra cũng chỉ nhìn thấy hung thần ác sát của anh mà thôi, cô rất kinh ngạc: “Sao thế?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô: “Bà xã, bà xã”
Cô không hiểu nên bất động một chút, rồi cũng đưa tay ra ôm lấy anh, như dỗ một đứa trẻ vỗ vỗ sau lưng anh: “Ừ, em ở đây, anh làm sao vậy?”
Dòng xe uốn lượn bắt đầu thong thả di động, phía sau tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động lớn, anh và cô như hai người yêu nhau bình thường trong hồng trần, trên tời dưới đất ôm nhau thật chặt.
Khi sắp tới bệnh viện, Tống Uyển Yểu nhịn không được hỏi: “Có phải công việc không thuận lợi không?”
Hàn Vệ Vũ chớp chớp mắt: “Không có”
“Vậy là anh đang mắc căn bệnh sợ hãi trước hôn nhân?”
Hàn Vệ Vũ mấp máy miệng: “Nếu sợ hãi trước hôn nhân, cũng chỉ có thể là em, anh đường đường là đại ca thì sợ gì. Trên đời này không có điều gì khiến anh sợ hết.”
Tống Uyển Yểu mỉm cười: “Anh cứ tự tâng bốc đi, người nào cũng có lúc sợ hãi hết.”
Trong lòng anh cay đắng, anh sợ, sợ mất đi cô, có một số việc, anh ngay cả nghĩ cũng không có dũng khí để nghĩ đến.
Trong bệnh viện, ngoài trừ bác sĩ ngày hôm qua, còn có bác sĩ Lưu bên khoa máu chờ họ.
Tống Uyển Yểu đi theo bác sĩ Lưu vào lấy tủy, cô quay đầu sợ hãi nhìn Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ cười với cô: “Đừng sợ, anh ở chỗ này chờ em.”
Bác sĩ Lưu cầm bản khai đưa cho cô: “Đây là lấy tủy, cần điền thông tin, bà Hàn, cô xem một chút đi, ở đó anh Hàn cũng đã điền xong hết rồi. Điền xong, tôi sẽ nói sơ qua một chút về tình trạng của cô và triệu chứng của bệnh.”
Tống Uyển Yểu ngây người: “Lấy tủy gì? Tại sao lại cần làm cái này?”
Bác sĩ Lưu cũng lặng đi một chút, không mập mờ nữa mà nói: “Ưm, ngoại trừ kiểm tra máu, chúng tôi cần lấy mấy chỉ tiêu trong tủy sống của cô.”
“Bác sĩ, có phải tôi không mang thai mà là bị bệnh gì không?”
“Bà Hàn…” bác sĩ Lưu nói: “Cô thật sự mang thai, nhưng mà lúc kiểm tra ngày hôm qua, có mấy chỉ tiêu máu của cô vượt qua mức bình thường, cho nên hôm nay cần phải kiểm tra thêm mấy mục.”
Trong đầu Tống Uyển Yểu như bị tia chớp đánh trúng, trong tích tắc, những biểu hiện khác thường của Hàn Vệ Vũ đều có thể giải thích, cô đứng lên: “Bác sĩ, mấy chỉ tiêu không bình thường của tôi có thể ảnh hưởng tới cái thai không?”
“Việc này…”
“Bác sĩ”
“Mặc dù chưa cho ra kết quả chẩn đoán cuối cùng, nhưng chúng tôi đề nghị cô bỏ cái thai đi.”
Tống Uyển Yểu trợn to mắt, tay vô ý thức che bụng lại, cô xoay người bước đi ra ngoài thật nhanh.
“Hàn Vệ Vũ” cô chạy thở rất mạnh.
“Bà xã?” Hàn Vệ Vũ đỡ cô: “Sao đã đi ra rồi?”
Cô cầm chặt tay anh: “Anh biết đúng không? Ngày hôm qua anh biết con của chúng ta không thể giữ lại, đúng không?”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu, một lúc sau anh ngẩng đầu nói: “Bà xã, đứa con này không có cũng không sao, chúng ta còn trẻ, sau này còn có cơ hội mà.”
Tống Uyển Yểu khóc rống thất thanh.
Hàn Vệ Vũ ôm cô thì thào an ủi: “Bà xã, xin lỗi, anh sợ em đau khổ cho nên đã gạt em.”
Tống Uyển Yểu khóc lặng người, Hàn vệ Vũ chỉ ôm cô: “Ngoan, đừng khóc, không có gì đâu.”
“Bác sĩ nói, chỉ tiêu máu của em vượt qua mức bình thường, nếu…” cô nói: “Sau này không thể mang thai, thì làm sao bây giờ?”
Hàn Vệ Vũ hôn lên trán cô: “Sẽ không đâu.”
“Nhưng em rất sợ.”
“Có anh đây, không phải sợ, bà xã, anh luôn ở bên cạnh em, lùi một bước mà nói, cho dù sau này chúng ta không có con, như vậy chỉ có hai ta cũng được.”
“Hàn Vệ Vũ…”
“Được rồi, theo bác sĩ đi lấy tủy đi, anh ở chỗ này chờ em.”
Tống Uyển Yểu cảm giác giọng nói thấp thoáng của bác sĩ Lưu, cô nghe thấy ông đang nói: “Bà Hàn, chúng tôi gần gây tê ở nơi cần lấy tủy.”
Cái gì cô cũng không nghe vào, chỉ theo quán tính trước sau một mực gật đầu, sau đó thay đồ bệnh nhân, bị y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cho đến khi đi ra từ phòng phẫu thuật, Tống Uyển Yểu cũng không phản ứng nhiều, tim đập loạn nhịp nhìn phía trên.
“Bà xã”
Trong mắt cô rốt cuộc cũng có điểm dừng, cô nhìn người đàn ông phía trước nói, “Em muốn ngủ một lát.”
“Được” giọng nói người đàn ông rất nhẹ, như sợ làm kinh hoảng đến cô: “Em ngủ đi, đợi một lát anh sẽ gọi em”
Cô nghe lời nhắm mắt lại.
Không biết ngủ qua bao lâu, trong mộng một mảnh đen tối, lờ mờ như có cái gì đang chờ đợi để căn nuốt cô, cô chỉ là vững vàng bắt được một cánh tay ấm áp.
“Em tỉnh rồi?”
Cô mở mắt ra, Hàn Vệ Vũ nói: “Ba mẹ còn có anh rể và chị đến thăm em này.”
Tống Uyển Yểu giãy dụa đứng dậy, Hàn Vệ Vũ dìu cô, đưa tới sau lưng nàng một cái đệm.
Người nhà vây xung quanh giường bệnh của cô, trong mắt đều rất lo lắng, bụng của chị cô đã lồi ra, ánh mắt hồng hồng: “Em gái, em có phải rất khó chịu hay không?”
Cô cười, sắc mặt tái nhợt: “Chị, sao chị cũng tới đây?”
“Em gái” Tống Bắc Lương nói: “Bác sĩ nói ngày kia sẽ có kết quả, hai ngày này con sẽ ở bệnh viện, chúng ta sẽ thay phiên đến với con.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”
Hàn Vệ Vũ nắm tay cô: “Bà xã, hai ngày này anh không đi làm, chờ một lát nữa, chúng ta đổi lại phòng bệnh.”
“Vệ Vũ” Tống Bắc Lương nói: “Dự án thu mua trong tay con kia không thể dừng lại được, con yên tâm đi, em gái sẽ không thiếu người chăm sóc đâu.”
“Ba, cứ chờ hai ngày nữa đi.” Hàn Vệ Vũ nói: “Cho dù con đến công ty, tâm tư cũng không thể tập trung vào công việc thu mua được.”
Tống Bắc Lương muốn nói lại thôi.
Sau khi người nhà Tống Uyển Yểu rời đi, Hàn Vệ Vũ nói: “Em có đói không, có muốn ăn chút gì không?”
Cô lắc đầu, bình tĩnh nhìn Hàn Vệ Vũ: “Anh nói xem, có phải bị bệnh máu trắng hay không?”
Sắc mặt Hàn Vệ Vũ trở nên lạnh băng: “Nói bậy!”
Tống Uyển Yểu cúi đầu, Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Nếu cuộc đời chỉ là mộng ảnh hư ảo, vậy những thứ mộng ảnh đáng yêu của anh, đó là tặng em toàn bộ tính mạng của anh.”
Tống Uyển Yểu bỗng nhiên ngẩng đầu, Hàn Vệ Vũ nói: “Bà xã, mặc kệ thế nào, em luôn có anh.”
Cô chớp mắt, trong mắt rơi ra những giọt nước mắt đọng trên bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam.
Chương 24
“Này” Tống Uyển Yểu khóc một lát rồi lau lau nước mắt nói: “Anh còn có thể nói lời ngọt ngào có lực sát thương như thế là nghe được từ đâu hả?”
Trong lòng Hàn Vệ Vũ vô lực, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng nói rõ: “Bà xã, anh cũng đọc từ sách thôi.”
Hai tròng mắt Tống Uyển Yểu hồng hồng, cùng anh nhìn nhau, rốt cuộc rũ mắt xuống rồi nói: “Ừ, em biết, anh là đại ca xã hội đen có bằng cấp cao.”
Hàn Vệ Vũ chỉ ngón tay ở trên mặt cô vuốt nhẹ, miệng anh nhếch lên: “Anh đã sớm vì bà xã của anh thay hồn đổi xác rồi, hai ngày trước vào lúc họp công ty thường niên mời anh, anh hiện tại là doanh nhân trẻ thứ 8 của các công ty đó.”
Tống Uyển Yểu cười tươi, cô ôm thắt lưng của anh, vùi đầu vào trong cổ của anh.
Hàn Vệ Vũ như cảm giác cổ dần trở nên ẩm ướt, anh biết cô đang khóc, anh thì thào nói đi nói lại một lời để an ủi cô, cũng an ủi chính mình.
“khụ, khụ..”
Thình lình có tiếng ho khan từ ngoài cửa truyền vào, Tống Uyển Yểu sợ đến mức đẩy Hàn Vệ Vũ ra, hướng tới người đầu kia nhỏ giọng chào: “Bác cả, bác tới ạ?”
Hàn Vệ Vũ cũng có chút không được tự nhiên, anh đứng lên, sắc mặt vẫn như thường, gọi theo Tống Uyển Yểu: “Bác cả”
Tống Nam Thân như không cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng, gật đầu với Hàn Vệ Vũ rồi quay đầu hỏi: “Em gái, bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Bác cả” Tống Uyển Yểu xoa hai tròng mắt, nghẹn nhào như trẻ nhỏ, qua hồi lâu cũng không nói được lời nào.
Tống Nam Thân vỗ vỗ đầu của cô: “Sắp lập gia đình rồi, còn khóc như vậy mọi người cười cho đó.”
“Chỉ có bác cả mới thế thôi….Hàn Vệ Vũ mới không dám.”
Tống Nam Thân cười: “khì khì” “Xem ra chính là Hàn Vệ Vũ làm hư con rồi, càng ngày càng trẻ con, kết quả vẫn chưa có mà khóc thành như vậy, chuyện gì cũng chưa có mà nước mắt đã chảy trắng ra như thế sao?”
“Nhưng mà…”
“Tương lai còn dài” Tống Nam Thân nói: “Vợ chồng còn trẻ lẽ nào còn sợ không có con sao?”
Vẫn là ngưới lớn thấu lòng người, nói xa nói gần cũng là để an ủi Tống Uyển Yểu, mặc dù tận đáy lòng mọi người đều biết cô bệnh của cô, nhưng một câu “tương lai còn dài” coi như là kéo thêm cho cô hi vọng.
Ra khỏi phòng bệnh, Hàn Vệ Vũ đi theo phía sau Tống Nam Thân, như có đầy bụng lời muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Tống Nam Thân dừng lại nói: “Vệ Vũ, hai ngày này khổ cho con rồi.”
Hàn Vệ Vũ có chút không yên, đối mặt với với những người khác trong nhà họ Tống anh rất bình tĩnh, riêng với Tống Nam anh lại coi như là bạn làm ăn buồn bán nhiều năm, nhưng chư từng nhìn thấu, dưới khí phách danh sĩ kia rốt cuộc là cái gì.
“Bác cả” anh mở miệng “Cháu nghĩ chờ sau khi có kết quả, thì sẽ đưa Uyển Yểu đi đăng ký.”
Tống Nam Thân ngẩn ra, nhíu mày một chút: “Sao lại vội vàng như vây.”
“Lúc đầu bọn cháu đã bàn bạc rồi, trước khi tổ chức tiệc cưới sẽ đi đăng ký, bây giờ cũng không nhanh hơn là bao.”
Tống Nam Thân trầm ngâm, Hàn Vệ Vũ nói: “Dù cho kết quả xét nghiệm thế nào, con đều muốn lấy thân phận là chồng để ở bên Uyển Yểu.”
Tống Nam Thân vươn tay, vỗ vỗ vai anh: “Chờ bác về nhà bàn bạc với mọi người đã, Vệ Vũ, cháu có lòng như thế, xem ra em gái không có nhìn nhầm người.”
Hàn Vệ Vũ tiến Tống Nam Thân đi, lúc trở lại phòng bệnh, Tống Uyển Yểu hỏi: “Bác cả em đi rồi à?”
“Ừ” Hàn Vệ Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, “Bà xã, qua hai ngày nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không?”
“Đăng? Đăng ký kết hôn?”
“Đúng thế, bà xã, anh muốn đăng ký sớm một chút.”
Mắt Tống Uyển Yểu nhìn anh, lại giống như không nhìn anh: “Có phải anh cũng sợ bệnh của em chữa không được phải không?”
Hàn Vệ Vũ cảm thấy lòng chua xót, nhưng vẫn cười: “Vốn chúng ta cũng định sắp tới sẽ đi đăng ký mà, vừa rồi bác cả cũng nói, chưa có kết quả thì không nên đoán lung tung. Anh muốn lấy em cũng không phải là mới chỉ một hay hai năm, bà xã, sắp tới năm mới rồi, coi như là em làm quà tặng năm mới cho anh đi.”
Trước sau như một anh vẫn một mực quấy nhiễu, mà hai người cũng đã sống chung rồi còn gì.
Tống Uyển Yểu nghĩ như thế cũng tốt, cũng không có gì thay đổi cả.
Hàn Vệ Vũ thấy cô không trả lời, cũng không ép cô, lại cùng bắt đầu nói chuyện phiếm với cô.
Qua hai ngày cũng là đến lúc có kết quả xét nghiệm.
Người nhà họ Tống có mặt rất đầy dủ, thêm một Hàn Vệ Vũ cao to khiến phòng bệnh trở nên nhỏ hẹp.
Bác sĩ nói một đống lời cao thâm khó hiểu “môi trường máu”, “tủy đỏ”, máu ngoại vi”…thuật ngữ nội khoa, bọn họ đều không hiểu, những vẫn rất cố gắng để nghe.
Cuối cùng bác sĩ nói: “Căn cứ vào kiểm tra sơ bộ, bà Hàn là bị bệnh thiếu máu bất sản”(như kiểu thiếu máu mà không thể tiếp tục sản sinh ra máu nữa)
Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là: không phải bệnh máu trắng, vậy là tốt rồi.
Nhưng lập tức tâm lý lại thắt lại vì lời nói tiếp theo của bác sĩ: “Mặc dù bà Hàn được phát hiện sớm nhưng tỉ lệ nguy hiểm vẫn rất cao”.
“Sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?” Tống Nam hỏi.
“Nếu như giai đoạn trước trị liệu hiệu quả không tốt, sẽ trở thành thiếu máu bất sản cấp tính nghiêm trọng, có thể rất nguy hiểm. "
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Qua một hồi, Hàn Vệ Vũ hỏi: “Làm sao mới có thể trị hết?”
Bác sĩ nói: “Trước tiên dùng phương pháp lấy thuốc đông y làm trị liệu kích thích, nếu hiệu quả tốt thì có thể làm trị liệu cơ bản, nếu như chuyển thành tình trạng cấp tính, muốn trị hết thì chỉ có thể cấy tủy sống.”
“Nhưng…”, Tống Nhược Yểu nghi hoặc: “Nhà chúng tôi cũng không có ai bị bệnh về máu cả, tại sao em gái tôi lại bị?”
Bác sĩ đẩy kính mắt: “Nghề nghiệp của bà Hàn vốn là tiếp viên hàng không, dù về phương diện này chưa có kết luận, nhưng một thời gian dài ở trên cao như thế, chị lượng bức xạ lớn hơn người thường, lại kết hợp với nguyên nhân về nhân tố hóa học hoặc vật lý, tuy nhiên, về điểm này chúng tôi cũng chỉ là suy đoán.”
Chưa ai nói tiếp, bác sĩ lại lo lắng: “Mặt khác, bà Hàn đang có thai, càng sớm phẫu thuật càng tốt.”
Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Vệ Vũ, ánh mắt anh đau đớn, khó khăn gật đầu: “Con sẽ đi nói với Uyển Yểu.”
“Vệ Vũ.” Tống Bắc Lương đứng trong hành lang: “Hay là trước tiên con cứ thương lượng với Hàn tướng quân với bí thư Hàn đã, rồi hãy quyết định đăng ký với em gái.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Tâm ý của ba mẹ con hiểu, nhưng kết hôn cho cùng cũng là chuyện của hai người, tiệc rượu hôn lễ có thể để sau, dù sao đăng ký mới là ý nghĩa kết hôn chân chính.”
Anh đã gọi ba mẹ, vừa kiên định muốn kết hôn với Tống Uyển Yểu, tâm trạng đau khổ của Tống Bắc Lương và Bạch Trà cuối cùng cũng được an ủi một chút.
Hàn Vệ Vũ đứng ở cửa sổ hành lang nhìn Tống Bắc Lương và Bạch Trà nắm tay nhau rời đi.
Hơi ấm của mặt trời mùa đông chiếu qua cành cây khô màu nâu chiếu vào góc cửa sổ. Anh đột nhiên phát hiện, một đời một kiếp thì ra dài đằng đẵng đáng sợ như thế.
Bãi cỏ dưới lầu có y tá đang chơi đùa với hai em bé, Hàn Vệ Vũ đứng trước cửa sổ, trầm mặc nhìn hình ảnh của họ. Khi anh biết anh sẽ có con, anh thật sự rất vui vẻ, mặc dù cũng có chút tư vị không biết phải làm sao, nhưng vui là càng nhiều hơn.
Nhưng trong nháy mắt, cuộc sống như đi tới tận cùng của bóng tối.
Anh bắt đầu tin, trong sách nói, thực ra sự thâm thúy, quái đản không phải là văn nghệ, mà là vận mênh.
Lúc đi vào trong phòng bệnh, Tống Uyển Yểu tựa đầu vào giường ngồi ngẩn ra, cô càng ngày càng gầy, cả người mỏng manh tựa như không có trọng lượng, bao nhiêu lần từ trước đến nay, khuôn mặt của cô đều đẹp rất động lòng người.
Hàn Vệ Vũ đứng chỗ cũ ngắm cô, cô quay đầu lại cười với anh: “Nhìn em làm gì?”
Anh đi qua, “Không gì cả, bà xã của anh thật xinh đẹp.”
Tống Uyển Yểu “xì” một tiếng, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
Anh do dự, Tống Uyển Yểu nói: “Nói đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết.”
“Là….thiếu máu bất sản.”
“Bệnh này rất nghiêm trọng sao?” Tống Uyển Yểu hỏi: “Có thể chết hay không?”
“Nói vớ vẩn gì thế” Hàn Vệ Vũ vuốt tóc cô: “Em phải phối hợp tốt với bác sĩ để trị liệu, đừng suy nghĩ lung tung. Ban đầu tâm bệnh của em cũng được anh chữa hết, bây giờ cũng như vậy đi.”
“Ai có tâm bệnh?”
“Aizzz,em đừng có mà không thừa nhận, lúc đầu em đều bài xích đàn ông bọn anh là gì, đây không phải tâm bệnh thì là gì?”
Tống Uyển Yểu hâm hừ mà không nói lời nào , Hàn Vệ Vũ cười: “Đuối lý rồi phải không, yên tâm đi, bây giờ trời có sụp cũng có đàn ông như anh chống đỡ cho em.” (HHN: yêu anh chết đi được).
Ánh mắt Tống Uyển Yểu rưng rưng nhìn anh, đột nhiên bắt đầu cười gian, vẫy tay với anh: “Nào, ôm một cái.”
Anh phối hợp ngồi vào bên giường, cô ôm lấy anh: “Này, qua hai ngày nữa chúng ta đi đăng ký, được không?”
Anh giả bộ kinh ngạc: “Ai nha, bà xã, rốt cuộc em cũng giác ngộ rồi, giống như anh là một người đàn ông tốt, có cơ hội phải vội vàng mà giữ lấy đó.”
Cô buồn bã ở trong lòng anh, giọng nói ấp úng: “Đúng thế đúng thế, em bị người đàn ông tốt như anh khiến thần hồn điên đảo, rời xa anh em sẽ không sống được nữa.”
Hàn Vệ Vũ cười ra tiếng: “Bà xã, người em nói là anh hả.”
“Là em”
“Được, được, là em cũng là anh, nói chung đều được hết, chúng ta đều không rời xa nhau được.”
Rõ ràng đều là những lời tâm tình mềm mỏng, nhưng từ miệng Hàn Vệ Vũ lại như đinh chém sắt, ăn nói hung hồn, nhưng nghe đến bên tai Tống Uyển Yểu lại uốn lượn vào thâm tâm, dấy lên một chút đau đớn.
Hai người yên lặng ôm nhau một lát, Tống Uyển Yểu hỏi: “Lúc nào thì em làm phẫu phật phá thai?”
“Càng nhanh càng tốt”
“Qua hai ngày này đi” Tống Uyển Yểu nói: “Để em ở lại thêm hai ngày, có lẽ, em cũng chỉ có cơ hội một lần này.”
Hàn Vệ Vũ tách ra lấy khoảng cách một chút, cẩn thận ôm mặt cô, sắc mặt cô trầm tĩnh, ánh mắt như nước, anh gật đầu: “Được, anh đi trao đổi với bác sĩ.”
Bác sĩ rất nhanh đã vạch ra một phương án trị liệu, dùng thuốc chưa tới hai ngày, tình trạng ra máu ở mũi của Tống Uyển Yểu bắt đầu được cải thiện, trong nhất thời mọi lo lắng trong lòng mọi được thư thái một chút, dường như có thể thấy ánh sáng ở con đường phía trước.
Tống Tiểu Sơn nghe tin, còn một môn chưa thi cũng vộ vã gấp gáp trở về từ Mỹ, xuống máy bay liền đi thẳng tới bệnh viện, khi Hàn Vệ Vũ tới bệnh viện nhìn thây Tống Uyển Yểu tươi cười nói chuyện rất vui vẻ cùng một thiếu niên bộ dạng anh tuần.
Người thanh niên vừa quay đầu lại, liền nhếch miệng cười với anh: “Anh rể”
Liếc thấy em vợ nhỏ, thái độ Hàn Vệ Vũ tốt hẳn, trong lòng tươi cười mang theo một chút thân mật: “Tiểu Sơn hả, anh thường nghe chị em nói đến em.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Cũng như thế, trong điện thoại em cũng thường nghe chị nhắc đến anh, anh rể, lúc đầu em còn nghe chị cả nói chị của em đem thư tình anh đưa sửa lại sao? Lúc đó thấy thế anh không tìm cách gì sao? Có phải đặc biệt tức giận không?”
Tống Tiểu Sơn vô tâm hỏi một câu như thế, Tống Uyển Yểu có chút xấu hổ, lôi kéo tay áo cậu: “Tiểu Sơn, sao em lại nhiều chuyện như thế?”
“Ồ” Tống Tiểu Sơn rụt đầu, lại cười nhe răng với Hàn Vệ Vũ: “Xin lỗi nha anh rể.”
Hàn Vệ Vũ lại không thể ngờ cậu con trai độc nhất của nhà họ Tống lại có thể thoải mái, sáng sủa không hề mưu mô như ánh mặt trời, trong lúc nhất thời lại có chút bối rối, cũng may anh đã rất nhanh phản ứng lại: “Không sao, không sao”
Tống Tiểu Sơn nhướng mày với Tống Uyển Yểu, lại bắt đầu quấy rầy Hàn Vệ Vũ “Thấy chưa, anh rể đều nói không sao, anh rể, anh nói xem, lúc ấy nghĩ thế nào, kinh nghiệm như vậy không phải ai cũng có đâu.”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu cười: “Cũng chưa nghĩ gì hết, tức giận cũng chưa, chỉ cảm thấy chị em rất thú vị”
Tống Tiểu Sơn có bao nhiêu là thất vọng: “Là vậy hả.”
Hàn Vệ Vũ cảm thấy đùa cậu rất vui, liền phất tay: “Đúng, là như thế.’
“Hừ” Tống Tiểu Sơn nhức đầu: “Còn có người cảm thấy chị hai em lúc đó thú vị, thật thần kỳ. Anh rể, người nhà chúng em đều cảm thấy anh có thể đối phó được với chị hai em, quá mạnh mẽ rồi.”
Rốt cuộc Hàn Vệ Vũ nhịn không được cười ha ha.
Anh đi qua vỗ vỗ đầu vai Tống Tiểu Sơn: “Tiểu Sơn, em nói thêm gì đi, chị em sắp tức giận rồi.”
Sắc mặt Tống Uyển Yểu bất thiện nhìn Tống Tiểu Sơn, Tống Tiểu Sơn ôm bụng “Chị, em đói bụng, cơm trên máy bay rất khó ăn.”
Chị gái của cậu nổi bão: “Tống Tiểu Sơn, có phải tiền sinh hoạt của em lại không có, ngồi khoang phổ thông trở về à? Nếu ba mẹ biết em trốn thi, tiền sinh hoạt lại tiêu hết, em chờ mà nghe mắng đi.”
Tống Tiểu sơn cười hì hì kéo Hàn Vệ Vũ đi ra ngoài: “Chị, đừng nóng giận mà, phụ nữ mà tức giận thì rất nhanh già. Trước tiên chị nghỉ ngơi chút đi nha, để anh rể mời em ăn bữa cơm đã.”
Tống Uyển Yểu phất tay: “Đi nhanh đi nhanh.”
“Muốn ăn gì?”
Hàn Vệ Vũ vừa đi vừa hỏi Tống Tiểu Sơn ở phía sau.
“Ở đây có nhà hàng buffet nào không?” Tiểu Sơn hỏi “Bây giờ em đói có thể ăn được một đầu trâu, buufet là hợp nhất.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Được, thế thì đến tòa nhà Thế Mậu đi.”
Tòa nhà Thế mậu có một nhà hàng buffet, khi bọn họ đến, khách vẫn chưa nhiều, phục vụ đưa hai người vào ghế dài ở cửa sổ.
Tống Tiểu Sơn chưa ngồi ổn định đã đi lấy một đĩa cơm tràn đầy thức ăn trở về, Hàn Vệ Vũ hỏi cậu: “Anh đi gọi đồ uống giúp em.”
“Không cần” trong miệng Tống Tiểu Sơn đầy thức ăn: “Vừa rồi ở bên kia em vừa gọi bia, chút nữa họ sẽ đưa lại đây.”
Hàn Vệ Vũ ngạc nhiên: “Em có thể uống rượu sao?”
Ccó thể!” Tống Tiểu Sơn nói: “Em cũng trưởng thành rồi, ôi chao, anh rể, sao anh lại không đi lấy thức ăn thế?”
“Anh không đói bụng.”
“Không đói bụng cũng phải ăn chút đi, dù sao cũng đã trả tiền hai người, anh rể, anh không ăn là lỗ rồi.”
Hàn Vệ Vũ không lay chuyển được cậu đứng dậy đi tới khu bánh ngọt lấy mấy cái bánh nhỏ, vừa gọi ly nước chanh.
Hùng hổ nhồi nhét một lúc, Tống Tiểu Sơn cuối cùng cũng cảm giác được trong dạ dày không trống không nữa, cậu uống một hớp bia: “Bia này mùi vị rất tốt”.
Hàn Vệ Vũ nhắc nhở: “Uống hết chừng này là được rồi, em còn nhỏ tuổi, vẫn nên uống ít rượu thôi.”
Lần này Tống Tiểu Sơn rất nghe lời “Hừ, em không dám, mũi mẹ em rất nhạy cảm, nếu ngửi thấy mùi rượu trên người em, kiểu gì bà cũng khiến ba mẹ cắt em không tha luôn. Anh rể, anh không biết đâu, ở trong nhà em mẹ em là nghiêm nhất, phái nữ nhà em, mặc dù dịu dàng xinh đẹp, nhưng cũng đặc biệt khó nói, em bị bọn họ ức hiếp đến thảm luôn.”
Hàn Vệ Vũ cười “Thật sao? Chẳng qua, chị của em thật là một người không thể nói chuyện.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tính cách chị em vốn là đặc thù của cả nhà, trừ người nhà ra, chị luôn lạnh lùng như băng với người khác, nhà em đều cho rằng chăc chắn chị bị ế rồi, hắc hắc, ai biết được anh lại xuất hiện, anh rể, anh vậy mà rất được nha.”
Hàn Vệ Vũ bị cầu đùa đến vui vẻ “Hừ, anh cũng hiểu được có thể theo đuổi được chị em thật không dễ.”
“Anh rể” Tống Tiểu Sơn nói: “Em nói với anh, nhưng anh đừng tức giận.”
“Nhà của em lúc đầu không ai xem trọng anh cả.” Tống Tiểu Sơn vừa bóc vỏ con tôm, vừa nói: “Nhưng với chị em mà nói, chị ấy đã chọn anh rồi.”
Hàn Vệ Vũ ngẩn người, anh không nghĩ tới, vậy mà còn có một khoảng thời gian như thế.
Tống Tiểu sơn nhìn trộm sắc mặt của anh nói: “Anh rể?”
“Ừ”, thần hồn Hàn vệ Vũ quay về, cười với Tống Tiểu Sơn: “Anh đang nghe”
Tống Tiểu Sơn đặt con cua trong tay xuống, dùng khăn ăn một bên để lau miệng, dừng một chút lại nói: “Anh rể, cảm ơn anh.”
Hàn Vệ Vũ cầm ly nước chanh trong tay, lại bỏ xuống, trầm mặc một lát: “Tiểu Sơn, em còn nhỏ, có một số việc không thể tính như vậy, anh và chị em…nếu bây giờ đổi thành anh bị bệnh, cô ấy cũng sẽ giống anh, thời gian hai anh chị ở bên nhau tuy không dài, nhưng anh biết cuộc đời này của anh chỉ có thể là chị em thôi.”
Tống Tiểu Sơn nghe thấy mà ánh mắt kinh ngạc, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt cậu, cậu tuổi còn trẻ như thế đối với tình yêu cái hiểu cái không.
Mà khi tuổi còn trẻ, ở bên tương trợ nhau trong lúc hoạn nạn, chuyện tình chầm chậm mà kiên định quyết không chia lìa như thế, đúng là nằm ngoài tầm của cậu.
Hàn Vệ Vũ mỉm cười: “Ăn nhanh đi.”
Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chúc các bạn online vui vẻ !