Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Chương 25
Cơm nước xong Tống Tiểu Sơn trở lại bệnh viện một lát rồi về nhà.
Lúc sắp đi, cậu mặt mày ủ rũ nhìn Tống Uyển Yểu: “Chị, chị đừng quên giúp em gọi điện thoại cho mẹ nhé, nói giúp em vài câu đi.”
Tống Uyển Yểu cười mắng cậu: “Sao lúc tiêu tiền như nước lại không nghĩ tới bây giờ đi?”
Tống Tiểu Sơn vừa nghe những lời này, lập tức giậm chân: “Họ mỗi tháng chỉ cho em từng đó tiền sinh hoạt phí, em thỉnh thoảng còn phải đi làm thêm cho người ta, một quyển sách chuyên ngành như thế chỉ được 200$ (tiền đó), tiền đó đều là mồ hôi nước mắt của em đó. Nửa năm nay em còn chưa mua quần áo, cái Ipad2 lần trước vẫn là anh rể tặng cho em đó.”( tr này biết khi chỉ mới ra đời apad 2 thôi).
Tống Uyển Yểu nhìn đến trên người cậu đúng là vẫn cái áo lông cũ kia, trong lòng mềm ra: “Được rồi, lát nữa chị sẽ gọi điện thoại cho mẹ, em yên tâm mà về nhà đi. Em đưa số tài khoản cho chị, chị chuyển tiền cho.”
“Không cần, không cần.” vừa nghe đến chuyển tiền, Tống Tiểu Sơn nói: “Em tự đi làm thêm, có thể sống qua ngày được. Em đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao có thể đi xin tiền được.”
Tống Uyển Yểu cười, Tống Tiểu Sơn cũng ngây ngô theo, xách cái ba lô to trong góc phòng, hào sảng vẫy tay với hai người: “Anh rể, chị, em đi đây.”
Hàn Vệ Vũ cầm chìa khóa xe hỏi cậu: “Muốn anh tiễn em hay không?”
“Không cần”, Tống Tiểu Sơn nói: “Em tự đi”
Tống Tiểu Sơn đi rồi trong phòng bỗng nhiên im lặng hẳn.
Tống Uyển Yểu tựa vào đầu giường, trong chay đang chơi đùa quả cầu tuyết rơi của ngày sinh Khổng Tử.
Hàn Vệ Vũ sán lại gần cùng chơi: “Cái này ở đâu ra vậy?”
“Tiểu Sơn tặng đó, nói là lúc trở về, mua ở sân bay New York.”
“Cậu nhóc này rất có ý.”
Tống Uyển Yểu nói: “Đúng vậy, à đúng rồi, hôm nay làm sao lại tới sớm thế?”
“Buổi tối phải đi xã giao.” Hàn vệ Vũ giúp cô chỉnh lại cái đệm dựa: “Anh sợ ngộ nhỡ lúc em gọi điện cho anh, anh nghe không thấy nên nói trước với em một tiếng.”
Tống Uyển Yểu “a” một tiếng, Hàn Vệ Vũ ngồi cạnh bên người cô nói: “Nhà em giáo dục trẻ con thật khác so với những nhà khác.”
“Ba mẹ em đối với chúng em trên cơ bản rất thoải mái, chỉ có với Tiểu Sơn là nghiêm khắc hơn một chút, mẹ em nói, con trai cần phải rèn luyện, nếu không sẽ không nên thân.”
Hàn Vệ Vũ kinh ngạc: “Lời này không giống với bà Tống, nhưng rất nguyên tắc.”
“Anh không biết rồi.” Tống Uyển Yểu cười anh: “Còn giả bộ gì.”
Hàn Vệ Vũ không thanh minh, cười rồi nắm nhẹ cánh tay cô.
Tống Uyển Yểu nói: “Chẳng qua là về sau, nếu chúng ta có con…”
Mặt cô buồn rũ rượi, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt bụng…
Sự thật luôn là thứ tàn nhẫn phá vỡ mọi chuyện, Hàn Vệ Vũ cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô.
Những bong hoa tuyết màu trắng chầm chậm yên lặng chậm rãi rơi xuống, cách một lớp thủy tinh, bên trong là một thế giới đơn thuần tốt đẹp. Hàn Vệ Vũ bỗng nhiên cảm thấy phần quà này của Tống Tiểu Sơn rất có ý nghĩa.
Từ trong bệnh viện đi ra thì đèn hoa đã bật sáng, Hàn Vệ Vũ để xe ở dưới lầu, chờ Tiểu Nguyên đưa xe tới đón.
Bệnh viện ở vùng ngoại ô, Tiểu Nguyên gọi hai cuộc điện thoải bảo là trên đường kẹt xe khiếp quá, không thể đến ngay được.
Hàn Vệ Vũ cũng không nóng vội, đứng ở dưới bóng cây ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.
Thường có người hình dung bầu trời đêm là màu lam sẫm như nhung thiên nga, so sánh như vậy có vẻ lỗi thời, hiện tại bầu trời thành thị đã không còn vẻ cao quý như thế, ngược lại lại bị nhiễm bầu không khí ngột ngạt ô nhiễm.
Ở trong trí nhớ của anh, lần thấy bầu trời đêm thiên nga đó là lần đi theo mẹ thăm ba ở một huyện nhỏ, lần đó ba của anh sắp được đề bạt làm phó giám đốc sở tài chính, đúng là quãng thời gian vui vẻ thỏa mãn.
Một tay anh nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ, sôi nổi hoạt bát đi trên con đường xi măng ở huyện, mỗi lần ngẩng đầu anh đều có thể thấy những ngôi sao trong trời đêm như đá quý, nhấp nháy dịu dàng nhìn xuống anh.
Hàn Vệ Vũ khẽ thở dài, anh không phải là người thích nhớ lại chuyện xưa, lại không biết vì sao đêm nay lại nhớ tới từng việc từng việc nhỏ bé như thế.
Anh ngẩng đầu nhìn về một ô cửa sổ ở tầng năm bệnh viện, bên trong tỏa ra ánh đèn nhàn nhạt, ngọn đèn kia như chiếu vào ngực anh, khiến lồng ngực anh đau âm ỉ nhưng cũng mang theo một chút an tâm.
Tiểu Nguyên thong dong đi tới, ở trên xe nói với Hàn Vệ Vũ: “Anh hai, hôm nay thực sự là xui xẻo, khung cảnh nhị hoàn thượng đổ kia (kẹt xe) phải gọi là rất hoành tráng, 5, 6 cảnh sát đừng ra điều khiển mà vẫn chưa khai thông.”
Hàn Vệ Vũ có chút không tập trung, gật đầu tùy ý, phụ họa một tiếng.
Tiểu nguyên im lặng, một hồi sau lại hỏi: “Anh hai, tình trạng của chị dâu có đỡ hơn chút nào không?”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Tiểu Nguyên âm thầm thở dài, nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, ai ngờ, đột nhiên anh nói: “Tiểu Nguyên, cậu còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu của cậu không?”
“Nhớ rõ”, Tiểu Nguyên nói: “Sao lại không nhớ được, lúc đó chị dâu vẫn chỉ là một cô bé, nói thật, nhiều năm như thế em vẫn chưa thấy qua cô bé nào lại xinh như thế.”
Hàn Vệ Vũ ngẩng đầu: “Ừ, nhiều năm như vậy.”
Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, trong đêm nay đây là lần thứ mấy anh nhớ lại chuyện cũ.
Tiểu Nguyên nghe thấy giọng nói ảm đạm nói không nên lời cả anh, liền khuyên: “Anh hai, bệnh của chị dâu còn có thuốc có bác sĩ, em nghe mọi người nói bệnh này cũng có thuốc điều trị, từ từ sẽ hết, mọi việc đêu có thể.”
Hàn Vệ Vũ nhắm mắt nói: “Đúng thế, anh cũng biết nhưng anh vẫn đau lòng cho cô ấy, trên mu bàn tay toàn là lỗ kim tiêm, gầy như thế mà mỗi ngày còn phải uống hai chén thuốc bắc, đôi khi có thể đau ở nơi nào đó trên người, cũng chưa bao giờ nói, vừa thấy anh là cười.”
Tiểu Nguyên rất ít khi nghe Hàn Vệ Vũ nói một mạch nhiều như thế, không khỏi kinh ngạc, rồi lộ vẻ cảm động.
Đều nói anh hùng nhụt chí nữ nhân tình trường, cậu không biết dùng trong hoàn cảnh này có đúng không nhưng vẫn nghĩ đến một câu nói như thế.
Trên đường đi, giao thông được cải thiện một chút, dòng xe đi được một chút lại dừng, nhưng vẫn là đi về phía trước được.
Dừng lại trước đèn đỏ, Tiểu nNuyên nói với Hàn Vệ Vũ: “Bên phía Lão Dịch lại gây phiền phức rồi.”
Trên mặt Hàn Vệ Vũ rất nhanh hiện lên một tia âm ngoan: “Lão già này! Hắn cho rằng chúng ta không động đến hắn, hắn sẽ buồn chán sao, lại gây sức ép như vậy là sợ bản thân chết quá chậm sao.”
Dừng một chút, anh nói: “Lần trước dám động vào Uyển Yểu, lại TMD mở miệng trù Uyển Yểu, hừ, lần này phải cho hắn chết không tử tế được! Dù sao Uyển Yểu có việc gì cũng có anh ở bên cạnh, anh thật muốn nhìn xem, là mạng của rắng cứng hay mệnh của anh cứng.”
Tiểu Nguyên không dám tiếp lời, cậu sớm biết Hàn vệ Vũ là người có thù tất báo, lâu như vậy không động đến Lão Dịch là vì để ý đến câu “chết không được tử tế” kia, nếu đều mạnh khỏe, có thể hắn có thể chạy thoát cũng không chừng, ai ngờ Tống Uyển Yểu lại bị bệnh nghiêm trọng như thế.
Hàn Vệ Vũ đưa di dộng ra, nhấn mấy dãy số, Tiểu Nguyên nghe thấy anh thảo luận trong điện thoại: “Ừ, theo sát hắn cùng Dương Quế Hưng, đặc biệt là lúc hắn đi cậu lạc bộ đêm, phát hiện thứ gì lập tức tung tin ra.”
Lão Dịch lần này xong đời rồi, Tiểu Nguyên nghĩ thầm, bị anh hai cậu nhìn trúng nhất định là trốn không thoát.
Tống Uyển Yểu vừa ngủ mơ màng thì bỗng nhiên một người cao to nằm vào trong chăn.
Cô vừa động đậy, người kia liền ôm sát cô: “Đừng nhúc nhích, mau ngủ đi.”
Cô ngửi ngửi: “Anh uống bao nhiêu rượu vậy?”
Anh nhẹ nhàng véo mặt cô một cái: “Mũi em thính như mũi chó con ấy, anh đã tắm rửa nhiều như vậy mà cũng ngửi thấy mùi rượu.”
“Uống ít rượu một chút.” Cô cọ cọ vào áo ngủ của anh, tìm một vị trí thoải mái, lại nói: “Không tốt cho cơ thể.”
Trong mông lung cô nghe anh nói: “Bã xã, anh yêu em.”
Cô muốn nói cái gì, nhưng thật sự rất buồn ngủ, nên đảo mắt đã ngủ mất.
Buổi sáng hôm sau, Tống Uyển Yểu vừa mở mắt, Hàn Vệ Vũ một tay chống đầu bình tĩnh ngắm cô…
“Sao anh lại không đi làm?” cô dịu mắt, không có thói quen cùng rời giường khi anh còn bên cạnh.
Hàn Vệ Vũ nói: “Hôm nay anh ở cùng em.”
“Gần đây không phải anh đang bận thu mua sao, sao còn có thời gian thế?” Tống Uyển Yểu sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, hôm nay hẹn cùng bác sĩ để phá thai.
Cô miễn cưỡng cười: “Anh nói, vậy phải ở cả ngày, đâu cũng không cho phép đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Ừ, không đi đâu cả.”
Điểm tâm sáng là Đinh Tiểu Hải và Tống Nhược Yểu cùng nhau đưa tới, bệnh viện cũng có bữa sáng, đồ ăn cũng rất phong phú, nhưng Tống Nhược Yểu nói đặc biệt dặn bảo mẫu trong nhà nấu cháo gạo, sanh non thường rất hại cho sức khỏe, nhất định phải bồi bổ khí lực.
Gạo được rang khô thơm rất ngon miệng, Tống Uyển Yểu không có hứng thú ăn cũng ăn một chén, còn lại toàn vào trong bụng Hàn Vệ Vũ. Ăn xong điểm tâm, Đinh Tiểu Hải cùng Hàn Vệ Vũ đi đến hành lang, không biết thương lượng chuyện bí mật gì, ngẫu nhiên nghe bọn họ cao giọng mắng một hai câu thô tục.
Tống Nhược Yểu đóng cửa lại: “Cả ngày tính toán tới lui, đừng để ý tới bọn hắn.”
Tống Nhược Yểu mang thai đã sáu bảy tháng rồi, bụng cũng nhô ra, đi lí la lí lắc tới bên giường cô, sờ sờ trán Tống Uyển Yểu: “Em gái, hai nay cảm thấy như thế nào?”
“Vẫn tốt, cũng không có chảy máu, chỉ là ngực có đôi khi có chút đau.”
“Ngực đau?” Tống Nhược Yểu vội vàng hỏi: “Nói với bác sĩ chưa, bác sĩ bảo thế nào?”
“Em nói, bác sĩ nói thiếu máu bất sản luôn đi kèm với những triệu chứng như thế, cần theo dõi hai ngày.”
“Aizz” Tống Nhược Yểu thở dài: “Sao bệnh lại tìm tới người em chứ?”
Tống Uyển Yểu cười, cũng không trả lời, tay sờ sờ bụng Tống Nhược Yểu: “Lần kiểm tra thai trước, tình hình thế nào?”
“Rất tốt, các hạng mục đều bình thương, cục cưng phát triển cũng rất tốt.”
Tống Uyển Yểu thu tay lại, hỏi: “Chị, mang thai cục cưng có cảm giác như thế nào?”
Tống Nhược Yểu biến sắc, lại như không có việc gì cười cười: “Chờ sau này em mang thai sẽ biết, rất phiền, chân chị hiện tại bị phù rất thảm, có đôi khi người cũng không đứng lên được, dù sao chính là cả người không thoải mái.”
Tống Uyển Yểu thản nhiên cười: “Sau này, aizz, sau này..”
Tống Nhược Yểu nghiêm túc nhìn cô: “Em gái, em đừng tỏ vẻ nhìn thấu mọi việc nữa, nhìn vào làm cho người ta thấy đau lòng, hãy nghĩ đến bọn chị, nghĩ đến Hàn Vệ Vũ, có gì đâu mà phải như vậy?”
Tống Uyển Yểu vẫn cười: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Tình trạng Tống Uyển Yểu lúc nạo thai, bác sĩ nói, có thể ra nhiều máu nên nguy hiểm, tất cả mọi người không dám nói với cô, chỉ trơ mắt nhìn cô bị đẩy vào phong phẫu thuật.
Tống Uyển Yểu cởi quần theo yêu của của y tá, cô nằm ở trên bàn phẫu thuật, gập hai chân, cảm thấy được thân dưới lành lạnh, vừa xấu hổ thẹn thùng lại không được tự nhiên, rốt cuộc cô cảm nhận được lời nói của chị cô, phụ nữ ở dưới đàn ông là tư thế này, sau đó vẫn phải duy trì tư thế này để sinh con cho anh ta.
Mấy chuyện có liên quan đến chuyện sinh con và quan hệ nam nữ đều phải duy trì ở tư thế khuất nhục này.
Thuốc mê theo dây truyền đi vào trong tĩnh mạch của cô, trước mắt cô càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.
Hàn Vệ Vũ đứng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, tim đập hơi hỗn loạn.
Anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày khiếp sợ đến thế, bà xã của anh, người phụ nữ của anh, ở trong đó lấy đứa nhỏ ra, còn có thể ra rất nhiều máu.
Anh đã từng nhìn thấy máu tươi đầy đất, mặc dù là máu người khác hay máu của mình thì ánh mắt vẫn không hề nháy một chút. Nhưng nghĩ đến người phụ nữ của anh phải chảy rất nhiều máu, trong lòng anh lại đau đớn vô cùng, khó có thể kiềm chế được.
Sớm biết như thế, anh sẽ không chạm vào cô, tội gì vì nhất thời vui thích mà phải làm tội cô như thế.
Ý niệm trong đầu một khi đã hình thành, liền cắm rễ dưới đáy lòng, anh nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Cho đến khi Tống Uyển Yểu được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, bác sĩ nói: “Phẫu thuật thành công, không có phát sinh chuyện gì nguy hiểm.”
Lòng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Lúc Tống Uyển Yểu tỉnh lại, bụng rất đau.
Hàn Vệ Vũ nhìn thấy mặt cô trắng bệch, mô hôi lạnh che kín trán, vô cùng gấp gáp hỏi: “Đau ở đâu? Rốt cuộc là đau ở đâu?”
Lại xoay người muốn đi tìm bác sĩ, Tống Uyển Yểu giữ chặt anh: “Không sao cả, vừa rồi bác sĩ nói, phẫu thuật tử cung co rút sẽ bị đau.”
“Có thể uống thuốc giảm đau hay không?”
“Đừng lo” Cô nói: “Đôi khi đau bụng kinh cũng kịch liệt như thế mà.”
Anh bất lực, cũng không thể chịu đau đớn thay cô, đánh phải lấy khăn mặc lau mồ hôi cho cô.
Tống Uyển Yểu bỗng nhiên cười yếu ớt: “Aizz, anh có nhớ không, cái lúc anh bị người ta chém bị thương ở trong bệnh viện, em cũng lau mồ hôi cho anh như vậy.”
Anh đem sợi tóc dính đầy mồ hôi của cô vén ra sau tai: “Nhớ, lú đó em bị anh giam ở bệnh viện, buộc em phải chăm sóc anh.”
“Anh cũng biết là em không tự nguyện à.”
Anh nửa nói giỡn: “Anh đã dùng khổ nhục kế, thừa dịp bị thương mượn cơ hội tranh thủ sự đồng tình của em.”
Hơn nửa giờ sau, cơn đau của Tống Uyển Yểu cuối cùng cũng giảm bớt một chút.
Cô thở hổn hển nói: “Hu, vừa rồi thực sự là đau chết mất.”
Hàn Vệ Vũ nhìn cô, đột nhiên nói: “Bà xã, xin lỗi…”
Cô ngạc nhiên: “Cái gì?”
“Vừa rồi anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật, trong tròng rất sợ.” Hàn Vệ Vũ cúi đầu: “Lúc đó thực không nên chạm vào em.”
Lời này nói ra thực sự hợp với tính tình nhất quán của Hàn Vệ Vũ.
Tống Uyển Yểu sửng sốt, cười rộ lên: “Nhìn anh ngốc chết đi được, em tự nguyện cho anh chạm vào, nói vậy được chưa.”
Cô luôn rụt rè, không hay nói giỡn, bỗng nhiên nói ra những lời này khiến Hàn Vệ Vũ có chút không thể tin được, ngơ ngác nhìn cô.
Tay của Tống Uyển Yểu vỗ vỗ mặt anh: “Đồ ngốc.”
Cô dừng lại một chút: “Em yêu anh”
Đã trải qua lần phẫu thuật vừa rồi, cô bỗng nhiên bộc phát ý thức rõ ràng rằng, cô là một người phụ nữ, không có bất ngờ gì xảy ra, mỗi người phụ nữ đều sẽ chỉ là người phụ nữ của một người đàn ông.
Mà người đàn ông của cô chính là Hàn Vệ Vũ.
Chương 26
Hàn Vệ Vũ và Tống Uyển Yểu định ngày tới cục dân chính đăng ký.
Mỗi đôi nam nữ đều chờ mong đối với chuyện kết hôn, giống như lúc còn nhỏ thu gom giấy gói kẹo, mỗi tấm giấy mở ra đều bọc lấy những chiếc kẹp ngọt ngào thơm ngát, ánh mặt trời chiếu xuyên qua trên mặt giấy trong suốt, đó là một loại say mê mà chỉ những cô gái mới có.
Buổi sáng ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời quang đãng của mùa đông.
Lúc Hàn Vệ Vũ tới bệnh viện, Tống Uyển Yểu không ở trong phòng bệnh.
Anh kiên nhẫn ngồi chờ trên sô pha, lơ đãng nhìn thấy quả cầu tuyết rơi mừng ngày sinh Khổng Tử ở trên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào trong quả cầu, những bông tuyết nhỏ vụn hồng hồng sáng long lanh, anh mỉm cười.
Đợi một lát, anh có chút sốt ruột, vừa có ý tá đến kiểm tra phòng, giọng nói anh có chút không tự nhiên: “Bệnh nhân phòng này đâu rồi?”
“A” y tá cũng khó hiểu: “Nửa giờ trước bà Hàn bảo là cô ấy đi ăn sáng, sao đến giờ còn chưa trở về?”
Hàn Vệ Vũ không nói thêm lời nào nữa, xách áo khoác lên đi thẳng tới nhà ăn bệnh viện.
Trong nhà ăn anh tìm qua một vòng, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng, y tá đi theo anh cũng bắt đầu sốt ruột: “Bà Hàn rốt cuộc là đi đâu?”
“Tối hôm qua” Anh cố gắng tỉnh táo lại hỏi: “Vợ tôi có gì khác thường không?”
“Không có đâu.” Y tá cẩn thận nghĩ lại “Tất cả đều bình thường mà.”
Anh lấy di động ra, gọi vào một số, quả thật bên kia vẫn là giọng nữ lạnh như băng.
Trong lòng Hàn Vệ Vũ đã cực lực trầm xuống, lại gọi thêm một số khác: “Tiểu Nguyên, mang thêm vài người đi tìm chị dâu….ừ, đừng hỏi nhiều như thế, bảo thêm mấy người đến gần lão Dịch… anh đi đến nhà trọ của chị dâu để tìm xem….được….. gọi điện thoại cho anh trước.”
Y tá run sợ trong lòng nhìn anh, anh liếc mắt nhìn ý tá một cái: “Cô đến phòng bệnh chờ, nếu thấy vợ tôi thì lập tức gọi cho tôi biết.”
Y tá đồng ý rồi xoay người bước đi.
Hàn Vệ Vũ mờ mịt đứng ở cửa nhà ăn, anh không thể nghĩ ra được, rốt cuộc chỗ nào không ổn.
Trên đường tới Ngũ Hoàn, Hàn Vệ Vũ tranh thủ gọi điện thoại cho Tống Tiểu Sơn, dường như cậu ta vẫn chưa rời giường, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Anh rể?”
“Ừ” giọng anh trầm xuống: “Mô hình máy bay quân dụng em nói hai ngày trước anh đã tìm giúp em rồi.”
“A” Tống Tiểu Sơn thực rất hưng phấn: “Anh rể, anh quá đỉnh đi! Em bảo ông nội giúp, ông đều không chịu.”
“Lúc ấy không nhiều” Hàn Vệ Vũ nói: “Chỉ là ông nội anh cho anh một chiếc, anh đặt ở giá sách cũng vô dụng, cho em đấy.”
Tống Tiểu Sơn ngàn vạn lần tạ ơn, Hàn Vệ Vũ dường như không muốn nói nhiều, vội vàng ngắt máy.
Tắt điện thoại, Hàn Vệ Vũ nôn nóng chỉ hận không thể chạy xe với tốc độ 140km/h, ngay cả nhà cũng chưa về, cô ấy rốt cuộc có thể đi đâu?
Nhà ở Ngũ Hoàn không một bóng người, bởi vì đã lâu không có ai ở, trên bàn đã có một lớp bụi. Anh lại lấy di động ra, vẫn như cũ điện thoại bên kia vẫn đang tắt máy.
Nhất thời anh có chút nhụt chí, đầu cũng bắt đầu âm ỷ đau.
Dù trên sô pha có lớp bụi nhưng anh bất chấp, tựa thẳng lên, không biết qua bao lâu thế nhưng lại nặng nề ngủ đi.
Giấc mộng rối loạn, giống như trong phim, mỗi góc đều hỗn độn khiến ảnh không biết anh là chính mình hay là người khác.
Bống nhiên giọng nói như gió mát quật vào mặt anh, dịu dàng gọi anh: “Hàn Vệ Vũ”
Anh gọi to lên: “Uyển Yểu”
Trong nháy mắt tỉnh lại, đáy lòng sợ hãi, anh bối rối quơ tay tìm điện thoại, đột nhiên âm báo nhạc chuông tới, khiến anh giật mình. Trong điện thoại Tiểu Nguyên nói: “Anh hai, tìm được chị dâu rồi, ở quảng trường HL”
Anh đã không kịp suy nghĩ vì sao Tống Uyển Yểu lại ở quảng trường HL.
Tiểu Nguyên đứng ở cửa chính quảng trường chờ anh, vừa thấy liền lập tức chạy tới: “Anh hai, chị dâu ở lầu hai.”
Là một cửa hàng kinh doanh trang phục dạ hội nổi tiếng, Tống Uyển Yểu đứng trước đèn thủy tinh, Tống Uyển Yểu mặc một chiếc váy lễ phục màu đen ôm quanh ngực, trước mặt cô bày ra rất nhiều đôi giày cao gót với nhiều màu sắc, cô đứng đó cúi đầu suy nghĩ, cầm lên làn váy rồi chọn một đôi.
Hàn Vệ Vũ đứng ngoài cửa, trong đáy mắt đau đớn, anh đẩy cửa kính đi vào.
Chuông kêu lên một cái, Tống Uyển Yểu giật mình, quay đầu lại cười với anh: “Anh tới rồi à?”
Hàn Vệ Vũ nhẹ giọng chất vấn: “Sao em không nói một tiếng lại đi ra ngoài thế?”
Tống Uyển Yểu vuốt vuốt tóc, không đáp hỏi lại anh: “Bộ lễ phục này đẹp không?
Hàn Vệ Vũ giật giật môi nói không nên lời.
Tống Uyển Yểu nhìn thấy trong kính hình ảnh của mình, lầm bầm nói: “Như hoa mỹ quyến nhưng chẳng qua tựa như năm xưa”
“Bà xã” Hàn Vệ Vũ không nhịn được nữa tiến lên ôm chặt eo cô.
“Hàn Vệ Vũ” Tống Uyển Yểu cố gỡ tay anh ra: “Ba em có mẹ em, anh rể có chị em, bác cả em vẫn thói quen một mình nhiều năm như thế, em trai em về sau cũng có hạnh phúc của riêng nó. Hàn Vệ Vũ, anh chỉ có em, nếu em chết, anh phải làm sao?”
Tim anh như bị dao cắt, Tống Uyển Yểu xoay người, áp vào khuôn mặt anh: “Em vẫn cho rằng anh có em, cuộc sống có thể tốt hơn một chút.”
Anh thì thào: “Bà xã, bà xã…”
Có nhân viên từ trong kho hàng đi ra, trong tay mang theo một chiếc váy màu xanh da trời, trong tay còn mang theo một đôi giày cao gót.
Đến gần cô thấy tuấn nam mỹ nữ đang ôm nhau, đẹp như trong phim điện ảnh.
Cô sững sờ tại chỗ, ngờ nghệch nói: “Cô Tống, bộ lễ phục này là số đo của cô.”
“Ừ” Tống Uyển Yểu tránh ra từ trong cánh tay của Hàn Vệ Vũ: “Tôi đi thử xem, hai bộ kia gói lại giúp tôi.”
Cô mặc bộ váy màu đen đi tới phòng thay đồ, bộ váy trải dài trên mặt đất, dường như có thể nghe được tiếng va chạm của làn váy với sàn nhà.
Hàn Vệ Vũ ngồi vào sô pha, sô pha rất mềm lại rất dày, một người ngồi vào lại nhún xuống hơn nửa.
Cô nhân viên bưng lại một ly nước: “Mời anh uống nước.”
Anh gật đầu: “Cảm ơn”
Là nước ấm, nhìn xuyên qua cái chén trong bàn tay anh, suy nghĩ không ngừng, cái gì cũng không ngờ, cái thì cũng không thể ngờ.
Nghĩ lại lời bác sĩ nói với anh: “Trạng thái của bà Hàn không lạc quan lắm, lúc đầu dùng thuốc đã không có kết quả, rất có thể trong thời gian ngắn sẽ chuyển thành cấp tính, cho đến nay….trừ khi có thể tìm được tủy sống thích hợp để cấy tủy.”
Anh nghĩ rằng có thể giấu được cô.
“Cô Tống” Cô nhân viên cười tủm tỉm nói, “Làn da cô trắng, mặc màu sáng cũng rất đẹp.” Chiếc váy màu xanh da trời ôm sát mỗi đường cong trên người Tống Uyển Yểu, so với bộ lễ phục màu đen vừa rồi càng khiến cô lộ vẻ yếu ớt hơn.
Cô đứng trước kính, kéo phần thắt lưng còn thừa trên người, giọng nói như nuối tiếc: “Vẫn lớn quá.”
“Không lớn” cô nhân viên chạy nhanh giải thích “Cần phải dư ra một chút dáng người mới trông có vẻ gầy “.
“Gầy?” cô cười một cái: “Quá gầy rồi, béo một chút mới tốt.”
Người một bên chớp chớp mắt: “Cô Tống nói đùa rồi.”
Hàn Vệ Vũ thu lại ánh mắt, tay ở bên trong túi âu phục mò mò lấy ra, đột nhiên nhớ tới mình đã cái thuốc rồi.
“Hàn Vệ Vũ” Cô ở bên kia gọi anh.
“Chiếc vày này đẹp không?”
“Rất đẹp” Anh nói: “Chỉ là sau lưng hở quá nhiều.”
Tống Uyển Yểu xoay người, phía sau là một đường thiết kế như ẩn như hiện lộ ra lưng trần tuyệt mỹ.
“Năm nay thịnh hành thiết kế như thế.” Cô nhân viên không hề phiền hà giải thích “Trong Academy Awards rất nhiều ngôi sao mặc như thế.”
“Thôi đi” Cô tiếc nuối: “Không cần cái này nữa.”
Cô nhân viên cười, rất hiểu ý gật đầu: “Được”
Tống Uyển Yểu đi vào phòng thay quần áo, mặc lại áo lông và quần jean.
Khi đi ra, Hàn Vệ Vũ đã xử lý, hai cô nhân viên đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm giày cùng gói lễ phục.
“Cô Tống, chúng tôi sẽ đem đồ đến địa chỉ của cô.”
“Hử?”
Hàn Vệ Vũ nói: “Anh để lại địa chỉ ở Lệ Cảnh.”
“À” Tống Uyển Yểu không để tâm: “Thế nào cũng được.”
“À, đúng rồi” Cô nhân viên đột nhiên nói: “Bộ lễ phục tay dài kia nhất định phải dặn người làm trong nhà, trước lúc giặt cần tháo nút áo xuống, chúng tôi sẽ ghi lại chú ý bỏ bên trong.”
Tống Uyển Yểu tùy ý gật đầu, nhưng ngược lại Hàn Vệ Vũ lại chăm chú nghe, xong còn gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi”
Đi ra khỏi cửa hàng, Tống Uyển Yểu quàng khăn trên cổ, kéo tay Hàn Vệ Vũ: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Ở đâu?”
“Chưa nghĩ ra.”
“Anh đưa em tới nới này” Hàn Vệ Vũ nói: “Nhất định em cũng biết.”
Tới nơi, Tống Uyển Yểu quả thực muốn bật cười, ngay bên cạnh trường trung học của bọn họ, một cửa hàng bánh chẻo không lớn.
Hàn Vệ Vũ cần nửa cân cải trắng nhân thịt, nửa cân thịt dê nhân dưa chua, lúc đưa bánh chẻo lên bà chủ nhìn bọn họ cười: “Cô gái nhỏ, tôi vẫn còn nhớ cô đấy.”
Tống Uyển Yểu có chút giật mình, năm đó cô cũng có ăn bảnh chẻo ở đây vài lần: “Thật sao, dì à, trí nhớ của dì thật tốt.”
“Cô..aizz” Bà chủ chỉ cười gian: “Ở đây có một nốt ruồi son, người cũng rất đẹp, nhiều năm như vậy không thay đổi, quả thực rất tốt.”
Tống Uyển Yểu đưa tay sờ sờ mi, bà chủ hào phòng bưng lên một đĩa rau ngâm, “Nhiều năm như vậy còn nhớ tới đến ăn bánh chẻo nơi này của chúng tôi, không dễ đâu, nào, tặng hai người địa củ cải thập cẩm.”
Tống Uyển Yểu không thể ăn thức ăn chua cay, thịt dê cũng ăn không hết, chỉ ăn mấy bánh chẻo cải trắng. Hàn Vệ Vũ thì một miếng một cái bánh chẻo, ăn rất hăng hái.
Tống Uyển Yểu nghiêng đầu nhìn anh ăn, thỉnh thoảng giúp anh lau khóe miệng: “Từ từ thôi.” cô nhắc nhở.
Miệng Hàn Vệ Vũ đang nhét đầy bánh chẻo, nói không rõ: “Đói bụng, không biết vì sao…đói…như vậy.”
Bỗng nhiên lòng cô đau xót, đầu tựa trên vai anh, nhẹ nói: “Này”
“Hử?”
“Giữa lông mày mẹ em có nốt ruồi.” Cô nói: “Lúc em trưởng thành cũng có một cái giống như thế, nhưng của em rất nhỏ không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không thấy được.”
Cô dừng lại một chút: “Cách nhiều năm như thế, dì bán hàng còn nhớ em, anh nói có vui không?”
Tay Hàn Vệ Vũ ngừng lại, lại ăn thêm một miếng bánh: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì đã thấy rồi.”
Tống Uyển Yểu cười nghẹ ngào: “Anh gạt người.”
“Anh không lừa em” Hàn Vệ Vũ nói: “Em đứng ở trên cầu thang, anh liếc mắt một cái là thấy được liền, lúc ấy anh nghĩ chân thành, cô gái nhỏ xinh đẹp đó có nốt ruồi rất đẹp, tính tình còn ngang ngạnh như thế, anh nghĩ nhất định phải truy đuổi cô ấy đến tay mình, cô gái nhỏ đó, dựa vào cái gì mà xem thường anh? Vì thế, khi về nhà anh liền viết…”
Hàn Vệ Vũ nghẹn lời không nói được nữa, anh trầm mặc một lát, đổ vào trong đĩa rất nhiều dấm chua.
Tống Uyển Yểu cố gắng kìm nén nước mắt ở hốc mắt, hỏi: “Có phải hôm nay anh giận em không?”
Hàn Vệ Vũ vò vò tóc cô: “Không phải anh giận em mà là giận chính bản thân anh.”
Tống Uyển Yểu nói: “Em… lúc nửa đêm ngày hôm qua, ở trong phòng vệ sinh nôn ra rất nhiều máu. Bác sĩ đã nói qua, nếu nội tạng xuất huyết chính là dấu hiệu bệnh càng nặng thêm.”
Hàn Vệ Vũ bỗng buông đũa rất nhanh, ngón tay tê dại.
Cô thở dài: “Em cảm thấy thật không cam tâm, em đã từng nói với chị em là em muốn đọc vạn cuốn sách, chị của em thêm câu vạn bộ hoa phục. Đọc vạn cuốn sách, vạn bộ hoa phục, vạn cuốn sách em đọc không được, cho nên buổi sáng hôm nay ngủ dậy đến HL…em không nói với mọi người, là sợ mọi người lo lắng, thực ra, đợi đến lúc thử xong quần áo em mới thông suốt, vạn bộ hoa phục thì sao mua nhiều quần áo như vậy không hẳn là còn có cơ hội để mặc…”
Nếu cô không mắc phải căn bệnh này, có lẽ cô đã rất hạnh phúc, hạnh phúc khiến cho người ta đau lòng.
Nhưng trong cuộc sống, chưa từng có chữ nếu.
Đi ra khỏi cửa hàng bánh chẻo, không khí trở nên trầm lặng từ khi nào.
Hàn Vệ Vũ nói: “Trở về bệnh viện đi”
“Được”
Tống Uyển Yểu kéo cửa xe xuống, gió mát ngoài cửa tạt vào.
Tay Hàn Vệ Vỹ đem keo mũ áo lông của cô đến phía trước: “Thắt chặt nút cài phía trước lại, đừng để cảm lạnh.”
Tống Uyển Yểu dùng mũ che khuất mặt và trán, chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, ghé vào trên cửa kính xe, xem cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
Tới một phố vui chơi không biết tên, Hàn Vệ Vũ đem xe dừng một bên chiếc cầu làm bằng đá, đang là mùa khô, dười lòng sông tất cả đều là lá rụng.
Bên kia bờ sông, xa xa là núi non trùng điệp, Tống Uyển Yểu dựa vào ghế dựa, cởi mũ, nhìn phong cách một chút, đột nhiên nói: “Nhất trùng sơn, nhị trùng sơn, núi xa trời cao khói nước lạnh.”
Hàn Vệ Vũ bịt hai tay giúp cô, trầm mặc không nói.
Tống Uyển Yểu rung đùi đắc ý một lát, nói: “Câu hay câu hay, thật là một câu hay.”
“Này” cô quay đầu nói với Hàn Vệ Vũ: “Lúc đầu mỗi lần đọc sách đọc được câu hay, em liền chép nó vào một quyển vở, sau đó em chép đến hơn 10 quyển, chép câu phía sau quên câu trước, em đúng là quá tham mà.”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ cong cong, Tống Uyển Yểu nói: “Còn anh?”
“Anh đọc sách cũng không chép lại, không nhớ được thì thôi.”
“À” cô nói: “Nếu không như vậy đi, dù sao bây giờ chúng ta không có việc gì làm, em lấy vài đoạn, anh đoán xem là ai viết được không?”
“Ừ”
“Được, đoạn thứ nhất, thế giới phồn hoa này tràn ngập đủ các loại đồ khoái trá…đồ trong tủ kính, thức ăn cao cấp, thời trang cao cấp, gian phòng nghệ thuật hóa, bên trong tất cả trống không, chỉ có song cửa hợp kim cao trên trần nhà, thảm đủ mọi màu sắc mềm mại, còn có trẻ nhỏ…ừm, đoạn sau không nhớ được, anh đoán xem ai viết?” Hàn Vệ Vũ nhíu mày tập trung suy nghĩ: “Nhất định là phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới có thể cảm nhận được mấy thứ vui vẻ này.”
Tống Uyển Yểu cười không ngừng: “Vậy nếu là đàn ông thì sao, đàn ông cảm nhận được loại vui vẻ gì?”
Hàn Vệ Vũ không cần nghĩ ngợi: “Là phụ nữ đó.”
Tống Uyển Yểu cười nắm lỗ tai anh: “Háo sắc, cuồng tình”
Anh thuận thế ôm vai cô, hôn hai má lạnh như băng của cô: “Anh chỉ háo sắc, cuồng tình với bà xã anh thôi, có phạm pháp không?”
Tống Uyển Yểu ghé vào trong trực anh, ngừng cười: “Đoạn kia là Trương Ái Linh viết, lúc ít người, đơn giản thì nghe rất hay…cuộc đời này em đi qua rất nhiều cầu ở nhiều nơi, ngắm rất nhiều mây, uống rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu qua một người trong đời người.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Thẩm Thung Văn”
Tống Uyển Yểu ngẩng đầu lên muốn cười, cố gắng một chút, phát hiện khóc còn dễ hơn,cô nghẹn ngào: “Thật thông mình, em nói tiếp một đoạn, khẳng định anh đoán không được…”
Hàn Vệ Vũ đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô: “Được, anh nghe đây..”
“Con gái nhất định phải giữ gìn..tâm hồn tuyệt đối thuần khiết, cho đến khi chúng ta đem cô ấy giao cho người có thể chăm sóc cô ấy….cả đời hạnh phúc trong lồng ngực của người đàn ông đó. Người đàn ông này có quyền vén tấm khăn ngọt ngào, huyền bí. ..” Cô nức nở thành tiếng: “Đây là do Mạc Bạc Tang viết, tất cả em đều nhớ rõ, toàn bộ đều nhớ rõ, nhưng như thế thì có ích gì? Em không gả được cho người đàn ông em yêu, những thứ đỏ có tác dụng gì với em chứ?”
Cô nhấc tay áo lên, bên trong cánh tay có mấy nốt nhìn ghê người, cô khó đau đớn: “Hàn Vệ Vũ, em như bây giờ, làm sao gả cho anh được?”
Hàn Vệ Vũ buông tay áo cho cô, lau nước mắt cho cô, nói: “Uyển Yểu, lúc ở Mỹ anh đã từng tham gia hôn lễ của bạn học, đến bây giờ anh còn nhớ rõ mấy câu trong hôn lễ, I will love you faithfully, through the best and worst, through the difficulty and easy, what may come I will always be there.
Uyển yểu, anh yêu em, bất kể tương lại là tốt hay là xấu, dù khó khăn hay dễ dàng, dù là gì đi nữa, anh sẽ vượt qua cùng em.
Bây giờ, gả cho anh, được không?”
Chương 27
Gả cho anh?
Đang lúc cô bị tan thành từng mảnh nhỏ, đang lúc sắp chết sao?
Cô giương mắt, trong vầng nước mắt trong sóng, đáy mắt anh rất tĩnh lặng, không có chút sợ hãi, không sợ hãi cũng không có thương xót, hoặc là thứ gì khác, anh như núi xanh xa xa, vững vàng ở nơi đó đợi câu trả lời của cô.
Cô khóc đến nói cũng không nói được: “Nhưng mà…em sắp chết…phải làm sao đây?”
Hàn Vệ Vũ nói: “Bà xã, có đôi khi chúng ta không thể nghĩ đến chuyện tương lai quá mờ tối, nếu không còn có cái gì làm động lực vể mỗi ngày sống tiếp đây?”
Cô chỉ lắc đầu, cho đến cuối cùng cô cũng không đồng ý.
Bệnh tình của Tống Uyển Yểu theo thời gian trôi qua, càng ngày càng phát bệnh nặng hơn.
Cô thường xuyên nôn ra máu, xuất huyết nổi ban từ cánh tay dần kéo tới sau lưng, trước ngực, cô nằm trên giường bệnh, mà cảm thấy mình như bị kim châm, sơ sẩy một chút là có thể chảy máu.
Máu của người khác đều chảy xuôi theo mạch máu, mà máu của cô dù có trăm phương ngàn kế muốn lưu thông cũng rất khó khăn.
Có đôi khi cô ngắm cảnh mùa đông suy tàn ngoài cửa sổ, nghĩ tới một câu thơ, nhất là không lưu lại được nhân gian, khuôn mặt đỏ thắm từ kính hoa từ thụ.
Cô đã rất lâu không đọc sách, mà cũng đã lâu rồi cô không soi mình trong gương.
Buổi tối lúc Hàn Vệ Vũ tới, cô hỏi anh: “Có bây giờ có phải em rất xấu hay không?”
Hàn Vệ Vũ giả vờ giả vịt đánh giá kỹ lưỡng: “Thực ra là, bây giờ anh có một chút tiếc nuối”
“Cái gì?”
“Bà xã của anh rất xinh đẹp.”
Cô ngẩn ra: “Hứ, nói láo.”
“Thật đó” Hàn Vệ Vũ ôm cô vào trong ngực như ôm một đứa trẻ, Tống Uyển Yểu ngửa mặt nhìn anh, anh dỗ cô: “Nhanh ngủ đi”
Cô không nghe theo, không buông tha: “Tại sao?”
Hàn Vệ Vũ nhắm mắt lại, cố phát ra tiếng ngáy, Tống Uyển Yểu ở trong lòng anh giật giật, thấy anh không phản ứng, không thể làm gì khác hơn chỉ có thể ngủ.
Tại sao?
Anh mở mắt ra, bây giời thà rằng cô béo hơn một chút, ngốc một chút, cũng không sao, chỉ cần cô khỏe mạnh.
Anh cầu mong sao, chỉ cần cô khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng anh nhìn thấy cô tựa vào trên giường, bên mặt xinh đẹp mỏng manh, anh đều có một loại sợ hãi, sợ số mệnh sẽ ập xuống trên người cô, loại số mệnh này gọi là hồng nhan bạc mệnh.
Tới nửa đêm, bị một trận đau ngực rất kịch liệt làm tỉnh giấc, cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh, đến bồn rửa mặt nôn điên đảo một trận, tất cả đều là máu đỏ thẫm.
“Bộp…”
Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Hàn Vệ Vũ đứng sau cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
Cô ngẩng đầu, khóe miệng có còn vết máu, ánh sáng của ngọn đèn chiếu đến sắc mặt trắng bệch khiến người ta sợ hãi, cô nhìn gương, đột nhiên cười lên: “Ôi chao, Hàn Vệ Vũ, anh xem, nhìn em có giống như quỷ hút máu không?”
Tóc Hàn Vệ Vũ lộn xộn, một bên bưng lên một ly nước, nói: “Nào, súc miệng đi.”
Cô không cầm lấy ly nước, trực tiếp với tay mở vòi nước ghé miệng vào, súc một chút, một phần dùng để rửa mặt. Tiếng nước nhỏ giọt từ sợi tóc trên trán chảy xuống, cô ngạc nhiên nhìn gương, lầm bầu lầu bầu: “Thật sự rất giống quỷ hút máu.”
“Uống một chút nước đi.” Giọng nói của Hàn Vệ Vũ có chút ngái ngủ: “Cổ họng thông suốt.”
Cô cảm thấy bản thân mình hết sức cố gắng che giấu bi thương cùng tuyệt vọng cũng không còn chỗ ẩn náu, cô nhào tới trong lòng anh gào khóc.
Anh đưa tay đặt ly nước tới trên bàn, ôm cô, nói bên tai cô: “Bà xã, nếu em là quỷ hút máu thì nhất định phải cắn anh đó.”
Cô hỏi: “Vì …vì sao?”
Giọng anh có chút khàn khàn: “Vì anh không muốn bị bà xã bỏ rơi.”
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Nguyên gọi điện thoại đến, nghe thấy cậu ta dường như có chút khó nói: “Chị dâu, có người muốn gặp chị.”
Cô kinh ngạc: “Ai?”
“…chính là lão Dịch lần trước…”
Tống Uyển Yểu suy nghĩ hồi lâu, như bừng tỉnh: “À, là người lần trước bắt cóc tôi à?”
Đầu dây bên kia Tiểu Nguyên trầm mặc.
Cô hỏi: “Ông ta muốn gặp tôi làm gì?”
“Nói chung là muốn nói lời cảm ơn.”
Lòng hiếu kỳ của cô bị khơi lên: “À, vậy thì đến đi.”
Aken với Tiểu Nguyên một trái một phải như áp giải tội phạm, mạnh mẽ đem lão Dịch vào, trong tay lão Dịch cầm theo mấy cái hộp, vừa thấy Tống Uyển Yểu liền mặt mày hớn hở như rất quen thuộc, “Cô Tống, lâu rồi không gặp.”
Cô lễ phép gật đầu: “Ông Dịch”
“Cô Tống” Lão Dịch dứt khoát đưa lên cái hộp trong tay, “Đây là tổ yến chim én vàng Ấn Ni Sản, còn có cái này, người khác tặng tôi lão sơn tham đông bắc, tôi không nỡ ăn, cái này rất bổ dưỡng cho cơ thể, công hiệu thì không phải nói. À, còn có linh chi này, nghe nói là mọc tự nhiên, tôi nghe nói phụ nữa ăn vào rất tốt.”
Ông dong dài một hồi không yên, như một nhân viên tiếp thị.
Tống Uyển Yểu nhìn vào trong hộp, từng lớp từng lớp tổ yến xếp ngay ngắn trong hộp, chính xác là thượng phẩm. Cô lại nhìn mắt lão Dịch, ông không còn biểu tình âm tàn xảo trá nữa, tóc từng mảng từng mảng đã trắng bệch.
Ông còn đang cẩn thận “báo cáo” “Cô Tống, lúc đầu tôi có mắt không tròng đắc tội với cô, tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, nhưng mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ qua sẽ hại cô như thế này, tôi…”
“Ông đã nói xong chưa?” A Ken rống lên, “Có việc thì nói đi, không có thì cút đi, cứ ở đây mà lằng nhằng như con chim ấy, chị dâu tôi cần nghỉ ngơi, không rảnh rỗi dây dưa với ông.”
“Oh, oh” lão Dịch sợ hãi: “Cô Tống, lần này tôi tới là để cầu xin cô, lần trước Hàn Vệ Vũ giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một con đường sống, nếu không bây giờ nhất định tôi đang ở chỗ thâm sơn cùng cốc nào đó rồi.”
Cô bật vười, thực sự không thể không bội phục Lão Dịch là một nhân vật lúc trước đã làm vô số việc xấu hoành hành ngang dọc, một khi tình thế không tốt, lập tức có thể quỳ xuống, hoàn toàn thoải mái, không có nửa phần miễn cưỡng.
Lúc gần đi, Lão dịch lại nổi điên chào hỏi với Tống Uyển Yểu: “Cô Tống, hãy dưỡng bệnh thật tốt, lần sau tôi lại thăm cô.”
Cô cũng cười: “Được, được, hẹn gặp lại.”
Không biết là ông ta giả khờ hay là thật, dường như cô chỉ như là phát sốt khi cảm mạo, hình như cô còn cố vô số lần sau, thần kinh cô yếu ớt vậy mà bị một người xa lạ đã từng là kẻ địch an ủi, trên đời không có chuyện gì có thể kỳ quái hơn chuyện này.
Lúc Hàn Vệ Vũ tới, tâm tình của cô khá tốt.
“Hôm nay Lão Địch đến thăm em.”
“Ừ” Hàn vệ Vụ cầm quả cầu tuyết đầu giường đảo ngược khiến tuyết bay tán loạn, dường như mỗi lần anh đến đều phải chơi như thế một chút, để quả cầu thủy tinh sang một bên, anh nói: “Anh biết.”
Tống Uyển Yểu nháy mắt mấy cái thử hỏi anh: “Ông ấy nói cảm ơn em, em cảm thấy rất tò mò.”
Hàn Vệ Vũ cười, vuốt tóc cô, “Khoảng thời gian trước, anh có chỉnh ông ta, thiếu chút nữa là lão ta đã chết.”
“Sau đó?”
“Sau đó?” Hàn Vệ Vũ nắm lấy tay cô, đan vào lòng bàn tay cô “Không có sau đó, nhất thời anh nổi lên thiện tâm, thả hắn ra.”
Đôi mắt ngây thơ nháy nháy, Hàn Vệ Vũ còn đang vuốt vuốt đầu ngón tay cô, vuốt còn chưa đủ, đưa lên trên miệng hôn: “Lão Dịch là người ương ngạnh nhất mà anh gặp, bị nhà họ Tống và nhà họ Bạch liên hợp chỉnh lão ta, ngay cả ba câu lạc bộ đêm kia, có một câu lạc bộ cùng người khác mở, đều mỗi đêm bị kiểm ta, kiểm tra rồi cấm, cấm lại kiểm tra, kiểm tra sạch sẽ ngay cả một con muỗi trong đó cũng không còn. Nhưng dù danh tiếng mất đi, lão vẫn sống được. Em nhìn xem, nửa năm trước, lão cam đoan lại hồi phục như cũ, chỉ cần ông ta không chết trong thành phố này ai cũng sẽ không động tới ông ta nữa.”
Anh cười cười: “Ban đầu không cảm thấy, hiện tại phát hiện tính tình ông ta rất kì quái, trong thành phố này bởi vì có ông ta mà có bao nhiêu là trò hay.”
Cô nghe lời này, lập tức hiểu được là anh đang an ủi cô, nhưng tiến hành một cách không dấu vết, lại chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Người đàn ông tốt như vậy.
Cô không biết nên thương xót cho ai?
Cuộc sống của người bệnh thường thích suy nghĩ miên man, đa phần thời gian rảnh cũng không thể làm gì, nghe rất bùi tai là dưỡng bệnh, giống như Tống Uyển Yểu là người bị mắc bệnh nặng như thế. Thực ra chờ cũng chỉ nhất định là chờ đến kết quả mà thôi.
Không biết là dùng loại hoóc môn nào mà cơ thể lại có phản ứng rất kém, tóc cô bắt đầu rụng rất nhiều, mỗi ngày đợi đến khi Hàn Vệ Vũ không ở đó, cô liền đem tóc rụng vứt đi.
Đã qua vài ngày cũng không ai phát hiên, ngoại trừ mẹ của cô, Bạch Trà.
Mẹ cô nhìn cô giấu tóc rụng đi, xoay lưng đi ra ngoài cửa khóc.
Thực ra mẹ của cô vừa đi ra khỏi cửa cô liền tỉnh, cô chỉ cảm thấy mỏi mệt, thể xác và tinh thần đều mệt, thân thể không còn sức lực để níu kéo lại linh hồn.
Hình như là cửa không đóng, cô nhẹ được được tiếng khóc của mẹ.
“A, Vệ Vũ.” Mẹ cô cầm nước mắt, “Hôm nay sao tới sớm thế? Em gái vẫn còn ngủ.”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu gọi một tiếng: “Mẹ”
Bạch Trà trầm lặng một lúc, bỗng thở dài “Vệ Vũ à, từ nhỏ em gái đã là một cô bé nghe lời, khiến cho mẹ cùng ba nó bớt lo lắng hơn rất nhiều. Nó thích đọc sách, mọi người đều mua cho nó đủ loại sách, nó thường cầm sách đọc một chút buổi chiều,không bao giờ ầm ĩ, sau này khi đi học, thành tích đều rất tốt, mỗi lần họp phụ huynh thầy giáo rất khen ngợi.”
Bạch Trà dừng một chút, lại nói: “Nó đánh đàn dương cầm cũng rất hay, ngoại trừ anh rể nó, nó so với mọi người đều có thiên phú, nhưng vẫn khiêm tốn. Cho đến khi nó lớn như vậy, mà ngay cả công việc đều tự nó tìm, ngoại trừ bận tâm tới chuyện nó tìm bạn trai, mẹ thực sự không phải bận tâm chuyện gì. Thậm chí ngay cả tìm người yêu, nó cũng vô thanh vô thức mà xác định là con, cuộc sống hai đứa như thế, mọi người cũng yên tâm. Đời người con gái cần cái gì? Còn không phải là một người đàn ông tốt biết nóng biết lạnh sao.”
Bà nhịn không được mà nghẹ ngào: “Nói rõ ra, là em gái của mẹ không có phúc, nếu lỡ may em giá không thể tốt hơn, Vệ Vũ à…”
“Mẹ” Trong giọng nói của Hàn Vệ Vũ mang theo chút cố chấp: “Uyển Yểu sẽ tốt thôi, cô ấy nhất định sẽ khỏe lại.”
Bạch Trà không nói tiếp nữa, chỉ còn lại tiếng khóc thật nhỏ.
Tống Uyển Yểu trở người, nước mắt chảy xuống một bên thái dương.
Cô nghe thấy tiếng Hàn Vệ Vũ mở cửa đi tới, vội nhắm mắt lại. Hàn Vệ Vũ ngồi vào mép giường, đưa nhẹ nhẹ nhàng đặt lên bên ngoài chăn cô đang đắp.
“Bà xã” Anh thì thào: “Em nhất định sẽ khỏe lại.”
Không biết khi nào thì anh đã ghé vào và ngủ một bên giường, khi tỉnh lại, trên giường không có một bóng người.
Anh gọi: “Bà xã”
Không ai lên tiếng trả lời.
Anh đi đến phòng vệ sinh, cũng không có ai. Tinh thần lập tức luống cuống, đẩy của đi ra hành lang, giữ lấy mấy y ta hỏi: “Bà xã của tôi đi đâu?”
“Anh Hàn” Y tá nói: “Vừa rồi bà Hàn đi tới khoa ung thư máu, cô ấy đã dặn lại chúng tôi.”
Anh vội vàng chạy lên tầng lầu, mới đi vài bước, thấy Tống Uyển Yểu mặc đồ bệnh nhân ngồi ở ghế dài, nhìn một cái phòng mà ngây người, anh đi qua: “Bà xã”
Tay Tống Uyển Yểu chỉ chỉ phòng kia, “Ở trong phòng kia lúc đầu là một bạn nhỏ, năm nay mới tám tuổi, bị bệnh bạch cầu. Mấy hôm trước em còn thấy cô bé chơi dưới lầu, hôm nay cô bé đã chết rồi.”
Hàn Vệ Vũ không rét mà run, anh nhìn vào trong phòng, vài y tá đang quét dọn sửa sang lại, một sinh mạng thậm chí chưa kịp nở đã héo tàn.
Tống Uyển Yểu nhích lại gần anh: “Hàn Vệ Vũ, nếu em chết, anh phải đi tìm một người khác, chúng ta chưa kết hôn, nên anh sẽ không tính là góa vợ, người khác cũng sẽ không quá để ý, cho dù biết trước đó anh có một người bạng gái đã chết, cũng chỉ sẽ cảm thấy số mệnh của anh không tốt.”
Yết hầu Hàn Vệ Vũ nghẹn ngào, giống như có gì đó tràn ra từ lồng ngực, sau đó là vỡ đê.
Đầu Tống Uyển Yểu chôn ở trên đầu gối: “Hàn Vệ Vũ, em rất ghen tỵ với người bạn gái tiếp theo của anh, cô ấy có thể ở bên anh, có thể sinh con cho anh, đợi đến lúc anh có bạn gái mới, nhất định anh phải sống cho thật tốt…như một người tốt, đáng tiếc là em không may mắn sống với anh đến đầu bạc răng long.”
Hàn Vệ Vũ ôm Tống Uyển Yểu, giọng anh khàn khàn hét lên với cô: “Làm sao em có thể cho rằng anh rời xa em thì có thể sống tốt được chứ? Em nghĩ rằng trái tim của anh không có cảm xúc sao? Anh thích một cô bé nhiều năm như thế, bây giờ cô ấy nói rời khỏi anh, em làm sao có thể cho rằng anh còn có thể cùng người phụ nữ khác sinh con chứ? Làm sao em có thể như thế?”
Tống Uyển Yểu ngẩng đầu, tay cọ cọ vào mặt anh: “Anh khóc?”
Anh đưa tay chùi đi, đúng là nước mắt.
Đã bao lâu rồi anh không rơi nước mắt, từ khi mẹ anh rời đi, rốt cuộc anh đã không còn khóc, anh cho rằng trời có sập anh cũng không khóc.
Bài hát, nếu phải từ bỏ toàn bộ thế giới, ít nhất còn có em, đáng để anh quý trọng. Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất đi em, hận không thể trong một đêm đầu bạc để vĩnh viễn không chia ly.
Một đêm đầu bạc, vĩnh viễn không chia ly.
Anh muốn như thế cỡ nào, rất muốn, một đêm đến già, một ngày không có cô, anh không dám tưởng tượng, năm rồi lại năm, ngày rồi lại ngày, mỗi năm một đau, mỗi ngày một nhớ, cuộc sống như thế làm sao mà tiếp tục.
Trên thế giới này, còn có ai sẽ nắm tay anh khi anh bị thương và hỏi: “Đau không?”
Còn có ai xem thường mà nói với anh rằng: “Nhịn một chút, lập tức sẽ đỡ thôi.”
Anh ôm Tống Uyển Yểu nước mắt trên mặt vẫn chảy xuôi, người đi qua tình cờ cũng ngạc nhiên nhìn một chút, lập tức bước đi nhanh hơn.
Anh ôm Tống để tay sau lưng rất khó khăn để ôm người đàn ông cao lớn này, còn là một người cao to khóc đầy nước mắt, cô vừa vỗ vừa dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Anh không thuận theo cũng không buông tay: “Anh đã bị mẹ anh vứt bỏ một lần rồi, bà xã, làm sao em nhẫn tâm như thế, chẳng lẽ em muốn vứt bỏ anh một lần nữa sao?”
Nói xong, anh lại sinh ra ác ý: “Lần này dù nói sao đi nữa cũng không cho em để anh lại, em chết anh cũng sẽ đi theo.”
Sau đó lại giống như đứa trẻ ngây thơ: “Anh tuyệt đối khong muốn ở lại một mình!”
Lòng Tống Uyểu Yểu vô cùng đau đớn: “Được, em không chết, em sẽ cố gắng không chết.”
“Nhất định không thể chết.”
“Được được, nhất định không chết.”
Trên thế giới này còn có một người như vậy, cô không muốn chết, dù chỉ còn một hi vọng mong manh, cô cũng không muốn chết.
Chương 28
Hàn Vệ Vũ tránh ra khỏi cánh tay của Tống Uyển Yểu, bình tĩnh nhìn cô.
Cô nhìn thấy con ngươi đỏ lên, hỗn loạn của người đàn ông, đột nhiên rất muốn cười, khóe miệng vừa mới nhếch lên, đã bị người đàn ông đó hôn.
Hàn Vệ Vũ hôn rất cẩn thận, mới đầu Tống Uyển Yểu có chút kinh ngạc, qua vài giây liền chôn ở trong lòng anh, cô ôm cổ anh vui vẻ đáp lại.
Cô không muốn chết, nhưng lỡ may cô chết thật, trước khi chết có thể cùng người đàn ông này yêu nhau, có thể có một đoạn tình như thế , sự không cam lòng của cô có thể giảm đi rất nhiều.
Ngoài cửa sổ bỗng nổi gió tuyết rơi, tuyết rơi dán lên tấm thủy tinh ào ào rung động.
Tống Uyển Yểu chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Tuyết rơi rồi”
Hàn Vệ Vũ chui đầu vào bên cổ cô: “Ừm”
“Hôm nay anh khóc” Tống Uyển Yểu nói: “Em phải trở lại ghi lên vở, ngày này, năm này, tuyết lớn, bạn học Hàn Vệ Vũ khóc rất lớn ở trước mặt tôi.”
“Bà xã” Hàn Vệ Vũ cắn cô: “Em ức hiếp anh”
Tống Uyển Yểu cười ra tiếng, Hàn Vệ Vũ nói: “Anh cũng nhớ kỹ, hôm nay em đã làm anh sợ”
Hình như anh rất uất ức, trong lòng Tống Uyển Yểu mềm như tan ra, cô sờ sờ mặt của anh nói: “Ngoan, sau này em không dọa anh nữa.”
Gió tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, Hàn Vệ Vũ bọc Tống Uyển Yểu trong áo khoác, hai người ngồi trên ghế dài, nhìn mái hiên xa xa dần bị màu trắng bao trùm.
Trở lại phòng bệnh, Tống Uyển Yểu nghiêm túc ghi trên cuốn vở: “Năm này tháng này, trong một trận tuyết lớn, Hàn Vệ Vũ khóc rất lớn trước mặt tôi, tôi có lẽ là người hiếm hoi trên giới này nhìn thấy nước mắt của anh.
Tôi từng khóc trong lòng anh, nhưng hôm nay anh lại khóc trong lòng tôi, có lẽ yêu là như thế, có thể đem bộ dạng yếu mềm của mình thể hiện trước mặt đối phương, như thế mới có thể an ủi đau thương cho nhau, mới cho nhau dũng khí để chống đỡ qua khó khăn.’
Nếu như cực khổ như vậy, chúng tôi đều có thể cố gắng trải qua, phía trước có thể có gì khiến chúng tôi phân ly đây?”
Bác sĩ bắt đầu tích cực tìm tủy sống thích hợp cho cô. Tống Uyển Yểu có một em trai, một chị gái, có thể thấy tỉ lệ phù hợp là rất cao.
Kết quả đầu tiên của Tống Tiểu Sơn không được như mọi người mong muốn.
Mọi hi vọng của mọi người đều ký thác ở trên người Tống Nhược Yểu, nhưng cô đang mang thai hơn tám tháng, cơ thể không có điều kiện cho phép để cấy tủy. Tống Nhược Yểu mãnh liệt yêu cầu sinh sớm, nhưng ngay cả Hàn Vệ Vũ cũng không đồng ý.
Lý do của Hàn Vệ Vũ rất đơn giản, “Nếu như sinh sớm có gì ảnh hưởng không tốt, thì làm sao Uyển yểu tiếp nhận được đây?”
Bác sĩ cũng cam đoan, tình trạng trước mắt của Tống Uyển Yểu vẫn chống đỡ được cho đến khi Tống Nhược Yểu sinh xong, cơ thể ổn định, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Mặc dù Tống Uyển Yểu không biết những thứ này, nhưng cô luôn quan sát rất cẩn thẩn với những người xung quanh, cũng đoán được bảy tám phần.
“Này” cô hỏi Hàn Vệ Vũ: “Chị của em có phải muốn sinh sớm hay không?”
Hàn Vệ Vũ ngẩn ra: “Ừ, nhưng bọn anh cũng khuyên cô ấy rồi, em cũng đừng lo lắng nữa.’
“Vậy anh nói như thế nào?”
“Anh nói nếu lỡ may có gì ảnh hưởng không tốt, khẳng định là em không thể chấp nhận được.”
Cô nhìn ngoài cửa sổ đến ngẩn người, liên tiếp, hai ba ngày tuyết rơi, ngập vào trong mắt là một mảng màu trắng.
Một lúc lâu, cô mở miệng nói: “Đúng vậy, em không nên ích kỷ như thế, cũng không thể chấp nhận được hậu quả, nên không để nửa đời sau lương tâm cắn rứt thì tốt nhất là nên dứt khoát một chút.”
“Bà xã” Hàn Vệ Vũ có chút tức giận.
“Em cũng chỉ nói như vậy thôi.”
“Nói cũng không được”
“Anh…có nghĩ tới hay không, nếu như, em nói là nếu như, nếu tủy của chị em cũng không thích hợp, thì phải làm sao bây giờ?”
“Thì anh sẽ cùng em tìm người thích hợp.”
“Ừ” cô gật đầu.
Tóc Tống Uyển Yểu rụng rất nhiều, cô dứt khoát đem toàn bộ tóc dài cắt đi, chỉ vài đường kéo mà tóc ngắn đi rất nhiều, chỉ đến vành tai, giống như một học sinh trung học.
Hàn Vệ Vũ vừa nhìn thấy liền cười một trận, vừa cười cô tóc như chó gặm, đặc biệt là phía sau, dài dài ngắn ngắn.
Anh kéo cô đến trước gương, cầm kéo sửa giúp cô.
Tống Uyển Yểu lắc lắc mái tóc ngắn dài không đều nhau: “Aizz, anh làm có được không đó?”
“Nếu không thì cũng hơn em.” Trong tay Hàn Vệ Vũ nắm cây kéo nhỏ, ánh mắt trên mặt rất chuyên chú, “Em có thể đừng nhúc nhích được không?”
“Được, em không động đậy nữa.” Tống Uyển Yểu đàng hoàng ngồi xuống.
Cắt được một nửa, bỗng tay dừng lại.
“Sao thế?”
“Nơi này cắt nhiều hơn một chút.”
Vừa nhìn gương, Tống Uyển Yểu không biết nên tức hay nên cười, chính cô cắt thì giống chó gặm, nhưng một tay Hàn Vệ Vũ cắt thì thông đến miệng luôn.
Hàn Vệ Vũ nhìn sắc mặt của cô: “Nếu không, anh lại cắt giúp em một chút nữa.”
Tống Uyển Yểu cúi đầu suy nghĩ, rõ ràng giác ngộ kẻ dưới cơ Hàn Vệ Vũ, không nên hi vọng xa vời về một kiểu tóc.
Lờ sưởi bên trong rất cao, trên đầu Hàn Vệ Vũ đầy mồ hôi, sau một hồ sửa trái sửa phải thì Hàn Vệ Vũ cũng cố định lại kiểu tóc Tống Uyển Yểu ở giữa tai. Ngắn một chút, lộ ra một mảng trắng ở cổ, trông Tống Uyển Yểu càng trẻ hơn.
Hàn Vệ Vũ thở hắt ra: “Phù, tốt lắm.”
Tống Uyển Yểu nhướng mày lên, có chút nghi hoặc nên quay đầu lại.
Hàn Vệ Vũ phát giác thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi: “Sao thế?”
Tống Uyển Yểu nói: “Mắt trái của em không nhìn rõ.”
Cô rất bình tĩnh, như đã sớm đoán được ngày này, vậy mà lại đi an ủi anh: “Đừng lo”
Hàn Vệ Vũ không dám rời đi, dìu cô ngồi vào bên giường,
Bác sĩ đã nói từ trước, hỏi qua tình hình rồi đem Tống Uyển Yểu vào phòng CT.
“Anh Hàn” Bác sĩ lưu cầm CT quét qua nói: “Thùy não của bà Hàn phát hiện có xuất huyết máu một chút, ở vị trí thùy chẩm, cho nên tạm thời xuất hiện tình trạng mù.”
Nét mặt của Hàn Vệ Vũ không thể nhìn ra sao: “Lúc nào thì có thể tốt hơn?”
“Tình trạng xuất huyết hấp tụ tốt, xuất huyết một chút rồi không xuất huyết nữa thì sẽ tốt thôi” Bác sĩ Lưu trấn an anh: “Bà Hàn rất may mắn, thùy não xuất huyết là triệu chứng xuyết huyết não nhẹ nhất, di chứng sau đó sẽ rất ít.”
Giọng nói của Hàn Vệ Vũ không thể nghe thấy: “Rất may mắn…?”
Bác sĩ Lưu giật giật miệng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng chưa nói.
Hàn Vệ Vũ đi ra từ phòng bác sĩ, anh không dám hỏi nếu như xuất huyết lần nữa sẽ như thế nào.
Anh đi trên hành làng, có chút đứng không vững.
Anh ngồi trên ghế dài, từng mảng tuyết trắng ngoài cửa sổ đã biến mất, chỉ là ánh mặt trời chiếu không tới, vẫn còn một chút ít tuyết tàn.
Anh nhớ rõ ông nội anh từng tặng người một bộ thư pháp, vốn là một câu thơ Tô Thức, cuộc sống nơi nơi cũng giống như, ứng như Hồng Nhạn đạp tuyết bùn.
Lúc đầu khi đọc, anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực trống trải, dường như là đứng ở dãy núi quan sát toàn bộ cuộc sống.
Chỉ là bây giờ nhìn lại, kinh nghiệm của một người thật có thể thoải mái xem như một người lại có thể như dấu chân chim hồng trên tuyết sao? (ví với dấu tích quá khứ còn lưu lại)
Anh chống trán, trong lòng rất mông lung.
“Vệ Vũ”
Hàn Vệ Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, Hàn Kiến Quốc đứng ở nơi không xa, đang cau mày nhìn anh.
Anh ngây người một hồi lâu mới mở miêng: “Ba”
Anh ho khan một tiếng, nói tiếp: “Ba, sao ba lại tới đây?”
Hàn Kiến Quốc ngồi bên cạnh anh, “Buổi sáng hôm nay ba trở về, nghe nói tình trạng cơ thể của Uyển Yểu không quá tốt, cho nên đến thăm.”
“Uyển Yểu đang ở trong phòng theo dõi” Không biết vì sao Hàn Vệ Vũ lại nói như thế, lại có thể nói nhiều với Hàn Kiến Quốc như thế, nói liên miên không dứt không phải là phong cách của anh chút nào: “Mắt trái Uyển Yểu không thấy rõ, kiểm tra ban đầu là xuất huyết trong não, có hai nơi xuất huyết ở thùy nào cho nên không thấy rõ.”
Hàn Kiến Quốc ngồi trầm mặc, Hàn Vệ Vũ đột nhiên hỏi: “Ba, lúc mẹ con đi, tại sao ba không giữ mẹ lại.”
Ánh mắt Hàn Kiến Quốc đột nhiên sắc bén, Hàn Vệ Vũ nhìn lại ông.
Ông sớm biết đứa con trai duy nhất của mình hận mình, lại không nghĩ rằng lại hận như thế.
Hàn Kiến Quốc cười, có chút phiền muộn: “Tình hình của ba và mẹ con rất phức tạp, Vệ Vũ, không phải mỗi người cũng có thể may mắn như vậy. Người khác cho rằng ba và mẹ con đều là đám cưới chính trị, thực ra trên thực tế, đối với mẹ con là như thế, nhưng đối với ba thì không phải.”
Hàn Vệ Vũ mấp máy miệng, Hàn Kiến Quốc nói: “Vệ Vũ, hãy bên cạnh Uyển Yểu cho tốt, ba đi đây.”
“Ba…”
Hàn Kiến Quốc vỗ bờ vai anh: “Con trai, đừng lo lắng, không thể để cả đời nuối tiếc như ba, lúc này con cũng không may mắn.”
Bóng lưng Hàn Kiến Quốc không như biểu hiện hăng hái bình thường, ngực Hàn Vệ Vũ nhói một chút, nhưng lại có chút thư thái an ủi.
Anh nhớ Tống Uyển Yểu nói với anh: “Đó là ba anh, là ông nội sau này của con chúng ta.”
Hàn Vệ Vũ muốn gọi Hàn Kiến Quốc lại, mở miệng nhưng vẫn không gọi được.
Sau 48 giờ quan sát, Tống Uyển Yểu được đẩy đưa về phòng.
Mắt trái của vẫn không nhìn thấy rõ. Nhưng lờ mờ vẫn phát hiện ra ánh sáng. Cô hỏi: “Lúc nào rồi?”
“Xế chiều” Hàn Vệ Vũ nói, “Mặt trời sắp xuống núi rồi.”
Tống Uyển Yểu nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, cô nhìn thấy trời chiều rực rỡ chiếu vào trong phòng bệnh, mà Hàn Vệ Vũ trong trời chiều, vậy mà tóc mai đã có chút sắc sương rồi.
Cô tưởng rằng mình nhìn nhầm, vuốt vuốt mắt phải, tay sờ sờ tóc mai anh: “Tóc trắng?”
Hàn Vệ Vũ không nói, Tống Uyển Yểu cũng im lặng theo một lúc, nói: “Đừng lo nữa, em sẽ không có việc gì đâu.”
Hàn Vệ Vũ nắm tay cô thật chặt, cô còn nói: “Em nhất định sẽ chống đỡ đến cùng, tuyệt đối không để lại anh một mình, anh yên tâm.”
Cô cười, Hàn Vệ Vũ nói: “Được”
Tống Uyển Yểu chống đỡ rất cực khổ, bởi vì sợ tình trạng chảy máu trong thêm trầm trọng, cô chuyển đến ICU (ICU – Intensive care unit: phòng hồi sức cấp cứu, phòng dành cho các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng), các chỉ tiêu cơ thể bị các loại dụng cụ theo dõi, mỗi ngày uống một lượng thuốc lớn, truyền từng lọ dịch lại từng lọ.
Cô nằm trên giường, dường như là vứt bỏ tất cả mọi thứ kiên trì ngày thường, tự do, tôn nghiêm, vân vân, chỉ vì có thể sống chết.
Có khi Hàn Vệ Vũ đứng ở ngoài cửa thủy tinh ICU nhìn cô, thỉnh thoảng cũng đi vào trong phòng, nhìn cô rất lâu, hai mắt của cô chịu ảnh hưởng của tình trạng xuất huyết, mắt trái vẫn không hồi phúc, mắt phải cũng bắt đầu có hiện tượng.
Nhưng chỉ cần Hàn Vệ Vũ lại, cô có thể nhận biết, cô bắt được tay anh, sức của cô rất yếu, mà anh lại không dám dùng sức, hai tay chỉ nhẹ nhàng ở cùng một chỗ, hơi ấm trên tay anh vẫn còn truyền đến tay cô, rốt cuộc cô cũng có động lực để tiếp tục chống đỡ.
Yêu nhau vốn là chuyện của hai người, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Hàn Vệ Vũ cảm nhận được sự nỗ lực của Tống Uyển Yểu còn nhiều hơn anh.
Lúc Tống Nhược Yểu mang thai tháng thứ chín thì kiên quết yêu cầu sinh sớm, cô ở trong bệnh viên sinh ra một bé trai khỏe mạnh.
Trong lúc mọi người vây quanh bảo bối, Hàn Vệ Vũ đi tới ICU, nói với Tống Uyển Yểu: “Bà xã, chị sinh rồi, một bé trai.”
Tống Uyển Yểu mê man, anh chậm rãi ngồi xuống, đem trán kề vào trên tay cô, thì thào gọi cô: “Bà xã, bà xã”
Có lẽ là đáp lại anh, anh nghe thấy dụng cụ theo dõi trống ngực nhanh hơn trước một chút, tiếng “tích tích” trong ngắn ngủi.
Sau hai tuần kiểm tra, bác sĩ vui vẻ tuyên bố tủy sống Tống Nhược Yểu có thể dùng để ghép tủy.
Sau đó ba tháng thì Tống Uyển Yểu xuất viện, tình hạng phục hồi của cô cực kỳ tốt, không xuất hiện phản ứng đào thải thông thường, cũng không có phản ứng gì mãnh liệt.
Hàn Vệ Vũ lái một chiếc Porsche Cayenne tơi đón cô, cô kỳ lại hỏi: “Này, xe thể thao của anh đâu?”
Hàn Vệ Vũ nhìn cô một chút: “Xe thể thao không thích hợp.” Tống Uyển Yểu ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Là vì nhà anh có thêm một người đàn ông.” Hàn Vệ Vũ nói: “Sau này đến khi chúng ta có con, xe thể thao càng không thích hợp.”
Anh chạy xe thẳng về phía nam thành phố, đợi đến khi cục dân chính mở cửa, anh dừng xe lại, kéo Tống Uyển Yểu xuống.
“Làm gì vậy?”
“Đăng ký đó”
Tống Uyển Yểu vẫn trong trạng thái mê muội, cô nói: “Em chưa chuẩn bị tốt”
“Không cần chuẩn bị” Hàn Vệ Vũ nói: “Người đến là được, các giấy tờ tùy thân và hộ khẩu của em đều ở chỗ của anh.”
Cô vẫn còn do dự: “Nhưng mà…”
Hàn Vệ Vũ nghiêm túc nhìn cô: “Bà xã, em rất không có thành ý.”
“Em…”
Hàn Vệ Vũ dừng bước, khụ một tiếng, nói: “Uyển Yểu, anh yêu em, dù cho tương lai là tốt hay là xấu, là khó khăn hay dễ dàng, dù cho cái gì đi nữa, anh đều vượt qua cùng em.
Bây giờ, gả cho anh, được không?”
Tống Uyển Yểu há hốc miệng, trường mắt nhìn anh, một lát sau nói: “Sao hai lần cầu hôn đều dùng từ ngữ giống nhau như thế, rất không sáng tạo.”
Trong giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào, mà anh cười với bộ dạng chắc chắn: “Bởi vì trên thế giới này không ai có tư cách nói với người yêu lời đó hơn chúng ta.”
“Nếu…” Hốc mắt của cô phiếm hồng: “Bệnh của em tái phát thì phải làm sao đây?”
Anh cau mày.
Cô lại hỏi: “Nếu…nhỡ may, em không thể sinh con thì phải làm sao đây?”
Anh rất muốn hét lên với cô, nhưng đều nhẫn nhịn, nói: “Bà xã, nếu lỡ may anh phá sản thì phải làm sao?”
Cô ngạc nhiên: “Không sao cả, em vẫn ở bên anh.”
Khóe miệng anh cong lên: “Bà xã, nếu lỡ may anh tàn tật thì phải làm sao?”
Cô càng kinh ngạc, còn có chút tức giận khi anh nói năng hồ đồ: “Anh nói bừa gì thế?”
Anh vẫn kiên trì cho đến đáp án: “Nếu lỡ may anh bị xe đâm bị thương, lái xe không chú ý, còn có…”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” khi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên: “Em ở bên cạnh anh, dù sao em cũng đều ở bên cạnh anh.”
“Bà xã” anh cười, “Anh cũng thế.”
Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Chúc các bạn online vui vẻ !