80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Đợi hoa tàn người mới đến - Trang 10-end

Full | Lùi trang 9

Chương 28

"Giám đốc, cô nghỉ tay một chút đã, cả ngày nay cô không ăn gì rồi"

Bình Nhi vừa đem một xấp tài liệu vào vừa lo lắng nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu rồi ngồi giải quyết hết đống giấy kiện này. Có nhiều cái làm tôi phải thức đến nửa đêm để giải quyết. Bây giờ tôi đi đến công ty, người ta chỉ cung kính trước mặt, sau lưng lại tỏ thái độ khác, không phải tôi không biết mà là tôi chỉ giả vờ như không biết. Bây giờ tôi không phải là người nhẫn nhịn chịu đựng như lúc xưa nhưng điều người ta nói là đúng, tôi có quyền gì mà trách mắng đấy.

Giám đốc cũ tài năng đến cỡ nào, đấy tranh với bao nhiêu công ty, là hacker chuyên gia về ngành IT, có thể nói là hoàn hảo về mọi thứ. Còn tôi ngay cả việc sắp xếp các văm bản trên work thôi cũng đã thấy khó khăn chứ đừng nói đến việc quản lí mấy trang web mạng nổi tiếng. Đa số, khi tôi lên chức, rất nhiều người muốn khởi kiện đặc biệt là thành phần cổ đôg chủ yếu của công ty. Vấn đề này làm tôi rất đau đầu.

"Hay cô lại đây uống chút nước cũng được, tôi thấy cô ngày nào cũng đau bụng một đến hai lần, ăn uống cũng không điều độ nữa"

Bình Nhi chạy đến, ngăn chặn nhìu bút tôi đang viết. Bây giờ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cô:"Không sao đâu, trưa nay tôi sẽ về ăn với bố mẹ"

"Ngày nào cô cũng nói như vậy, cuối cùng cũng ở lại công ty đó thôi" Bình Nhi như đứng trên chảo nóng nhảy qua nhảy lại trước mắt làm tôi cảm thấy buồn cười.

"Hôm nay là thật, có điện thoại của mẹ gọi này".

Tôi đưa bằng chứng cho cô xem. Thấy cuộc gọi đến đã cô mới an tâm. Tôi chí đầu xuống làm việc tiếp bỗng lại nghe cô nói: "Lần này cô phải ăn uống thật nhiều, cô bị suy nhược lại còn hay đau bụng. Chắc là đau dạ dày đây mà, mai là ngày chủ nhật. Tôi đi khám với cô nhé"

Tôi bỗng dưng khựng lại, nếu Bình Nhi không nói, chắc tôi cũng đã quên mất. Mấy ngày nay số lần đau của tôi tăng dần làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Đặc biệt là không chú tâm đến việc ăn uống nên hầu như ngày nào bụng tôi cũng đau âm ỉ. Tôi không muốn đi khám, cũng không muốn đến bệnh viện nên mãi lẩn tránh đến bây giờ. Ai ngờ Bình Nhi lại để ý. Tôi bây giờ chỉ biết cúi đầu, giọng nói lành lạnh đáp trả: "Mai tôi sẽ đi với mẹ, cô đừng lo"

"Có mẹ đi là tôi an tâm rồi. Dù sao mẹ vẫn luôn lo lắng cho con cái nhất"

Bình Nhi vô tư đáp trả, tôi cũng đành cười bất đắc dĩ. Đúng là người mẹ luôn lo lắng cho con cái nhất, nhưng điều mẹ lo lắng lại lạ một gánh nặng tôi phải mang suốt hai mươi năm. Đôi khi, quá lo lắng, đó là một cái hại dành cho con của mình.

Dù cho tôi không nói, nhưng chắc bà cũng hiểu mọi thứ. Chuyện năm xưa tôi thà đem vào quên lãng chứ không để bà áy náy vì những chuyện bà đã làm. Quá khứ của tôi, tôi có thể quên, vậy nên tôi cũng sẽ để người khác lãng quên.

"Bình Nhi, về phía Chu Gia Hân bây giờ thế nào rồi"

Nhắc đến Chu Gia Hân, Bình Nhi nhie thay đổi thành con người khác. Cô trừng mắt lên mắng: "Hắn ngoài việc ngồi trong phòng than thở như đàn bà đẻ ra thì làm được cái gì. Cô nhìn xem, đa số công việc đều là cô xử lí, hắn chỉ có chút việc ít ỏi mà cũng kêu lên gọi xuống. Hừ, mới nhìn thôi đã thấy chướng mắt"

"Dù sao chức vụ của hắn cao hơn cô đấy" Tôi mỉm cười nói.

Bình Nhi lại khịt mũi rất khinh bỉ: "Cao hơn thì thế nào? Chỉ là tiền lương nhiều hơn tôi một chút đã lên giọng ta đây tài giỏi"

Tôi nhìn kĩ biểu cảm của cô. Rất hiến khi thấy Bình Nhi mở miệng mắng người, nay lại thấu cô mắng hắn thậm tệ như vậy, tôi cảm thấy hai người này có chút đặc biệt. Tiếc rằng, nếu như sau này hai người họ ở bên nhau, tôi không đến để chúc phúc bọn họ.

Từ ngày tôi ôm cô khóc như một đứa trẻ, tôi liền biết rằng bản thân mình chưa hề thay đổi chút nào. Chỉ là cảm giác đối với người khác không có nên mới trở nên như vậy. Bình Nhi ngay lúc đấy cũng trở nên bình thường với tôi. Hầu như đôi khi không phân biệt được hai là giám đốc ai là thư kí. Cô luôn luôn như vậy, dù trong trường hợp nào cô cũng vô tư không lo lắng. Chẳng bù cho tôi một chút, ngày ngày càng có gánh nặng trong người.

"Cô về trước đi, tôi hoàn thành xong đống này rồi về"

"Không được, cô phải uống hết ly nước hoa quả này đã tôi mới yên tâm"

Cô nhanh chóng đi đến bên bàn đưa cho tôi ly nước mà cô đã chuẩn bị trước. Tôi thuận tay lấy uống một hơi rồi trả lại, không biết tại vì tôi có cảm nhận đặc biệt hay không? Ly nước hoa quả tôi uống đắng ngắt, nhíu lông mày lại hỏi:" Đây là nước gì đấy?"

"Nước hoa quả nha, rất ngọt. Cô.uống nữa không?"

"Không cần đâu, cô về đi"

Tôi vừa dứt lời, Bình Nhi gật đầu đi ra ngoài. Đợi thấy bóng người của cô khuất đi khỏi tầm mắt. Tôi chỉ đành thở dài thu xếp trên bàn rồi đi ra ngoài.

Dù tôi có xe ô tô riêng, nhưng không có bằng tôi cũng không dám đụng vào. Chỉ cất nó trong nhà kho cũ kĩ rồi chuẩn bị bắt taxi đi.

Thật ra từ nhà tôi đến công ty cũng khá gần, chỉ đi tầm mấy phút là đến nơi. Vừa bước xuống xe liền có tiếng kêu lên, ánh nắng chói chang chiếu thằng xuống làm tôi nheo mắt lại nhìn.

"A, mẹ ơi, chị về rồi. Chuẩn bị đồ ăn xong chưa"

Tôi vừa đi vào vừa nghe xong.lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Câu nói này tôi đã khao khát được nghe không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần đi học về là lại muốn nghe Đóa Thành chạy vào bếp nói với mẹ, rồi mẹ sẽ thúc giục bà Thím nấu ăn thật nhanh kẻo sợ tôi đói. Khi tôi trải qua đau thương, ước mơ này của tôi mới thành hiện thực, nên bây giờ tôi chỉ thấy ngạo ngào chứ không hề thấy vui mừng.

"Mẹ, con về rồi"

Tôi vừa vào, vừa chào mẹ rất lễ phép. Đóa Thành vào bố ngồi chầu trực trên bàn ăn, ánh mắt vui mừng nhìn tôi. Mẹ cũng đặt tờ báo xuống rồi đứng dậy kéo tôi đi vào. Tôi để ý bóng dáng hai người ngồi trên ghế sofa, Thẩm Nhật Minh như pho tượng, không cảm xúc nhìn chăm chú vào màn hình ti vi đối diện. Triệu Mẫn lại ôm cánh tay hắn dựa vào.

Thảo nào mẹ lại chạy đến chỗ tôi nhanh như vậy, thì ra chán ghét cảnh âu yếm tình tứ này của hai người.

"Con đi rửa tay rồi vào ăn, mẹ ngồi xuống đó trước đi"

Buông tay mẹ rồi nói rất nhẹ nhàng, miễn phí cho mẹ một nụ cười. Mẹ tôi là người rất dễ thỏa mãn, tôi chỉ cần nhẹ giọng là mẹ lại nghe dù mẹ có gắt gỏng đến mấy.

Khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong tất cả cũng đã ngồi trên bàn ăn. Bố tôi ngồi ở đầu, mẹ và Đóa Thành ngồi đối diện nhau. Vì muốn ngồi với bà đành phải đối diện với Thẩm Nhật Minh và Triệu Mẫn.

"Chị, ăn đi" Đóa Thành cười tươi như hoa gắp thức ăn cho tôi đầu tiên. Mẹ tôi thấy vậy lên tiếng trách mắng.

"Cái đứa này, không thấy mẹ đang ngờ bên hay sao?"

Đóa Thành bỗng hiểu ra, cười khẽ rồi cho gắp cho mẹ tôi một miêng. Tôi nhìn họ cười cười rồi nói: "Em ăn tự nhiên đi, chị thích món nào chị sẽ tự lấy"

"Mẹ thấy chưa, tại mẹ giở tính trẻ con nên chị ấy từ chối con rồi"

Bà giận đến mức không nói được lời nào. Đành trừng mắt nhìn hắn, tôi cười theo, gắp cho mẹ một miếng thịt bỏ vào bát: "Mẹ ăn đi, Đóa Thành lớn to đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy đấy"

Bố tôi bỗng dưng lên tiếng, người chủ gia đình luôn có một chất giọng tràm ấm mà lạnh nhạt như vậy: " Em của con gần đến tuổi kết hôn rồi đấy"

Đóa Thành bĩu môi bất mãn: "Nói đến kết hôn. Anh Minh và chị Hân phải lập gia đình đã rồi mới đến lượt con"

Nói đến đây, mắt hắn bỗng dưng sáng rực lên:"A, nhắc mới nhớ, hai anh chị khi nào thì kết hôn vậy"

Tay cầm đũa bỗng khựng lại khi nghe câu này, lát sau vẫn tự nhiên bỏ thức ăn vào miệng. Nhưng thức ăn đắng ngắt, giống hệt như ly nước Bình Nhi đưa cho làm tôi nhíu mày.

Chỉ là cái nhíu mày này của tôi làm Thẩm Nhật Minh hiểu lầm. Hắn định lên tiếng thì Triệu Mẫn đã nói trước:

"Chắc cũng gần hai tháng nữa. Chị đi xem bói, ông ấy nói rằng muốn được trăm năm hạnh phúc phải chọn ngày đẹp giờ lành mới được"

Tôi nghe thấy chữ "bói" trong lòng bỗng cười lạnh. Mẹ tôi bữa nay khó chịu với Triệu Mẫn hay sao mà từ đầu đến cuối không nói với cô một lời. Bố tôi cũng chỉ tao nhã ăn, không lên tiếng. Chỉ sợ lên tiếng là bà lại càu nhàu bố. Chỉ có Đóa Thành vô tư trả lời:

"Oa, thật sao? Vài bữa nhớ cho em làm phì rễ đấy"

Triệu Mẫn bỗng nhìn qua tôi, đôi mắt xinh đẹp híp lại, cười rất thân thiện:"Vậy lúc đấy nhờ chị làm phù dâu cho em nhé!"

Bỗng dưng không khí trầm xuống, tay của Thẩm Nhật Minh nắm càng chặt, hắn bây giờ là người lớn, không phải Thẩm Nhật minh vô tư lúc còn bé mà mặc người khác định đoạt. Hắn cũng nhìn tôi thật sâu như muốn xem câu trả lời.

Tôi vẫn gấp thức ăn lên bỏ vào miệng, cẩn thận nuốt xuống rồi mới trả lời: "Chị công việc bề bộn, đâu có thời gian làm những chuyện vô bổ ấy. Chị với em cũng không quen thân nhau, nếu như làm phù dâu, nói không chừng sau này hai đứa có khúc mắc lại đi xem bói, nói là cho âm khí của chị ảnh hưởng quá lớn cũng nên"

Giọng tôi ngọt ngào, nói rõ ràng từng chữ làm Triệu Mẫn tái mặt. Đám cưới của hai người trong lời nói của tôi là thứ "vô bổ" , chưa kể là lôi chuyện thầy bói vào làm Triệu Mẫn vừa thẹn mà vừa giận. Mẹ tôi bây giờ mới đặt đũa xuống tiếp lời:

"Ngọc Hân nói đúng đấy, bây giờ nó là giám đốc, có thời gian cùng chúng ta ăn mâm cơm là vui lắm rồi còn đòi hỏi gì nhiều nữa"

Tôi mỉm cười gắp thức ăn cho bà : " Mẹ ăn thêm đi, dù sao chuyện này có dì và dượng lo rồi. Mẹ chỉ cần đi dự đám cưới là được"

Mẹ rất hài lòng nhìn tôi rồi ăn thêm bát nữa. Tôi liếc mắt qua Đóa Thành, lời nói có mấy phần trêu chọc: "Em lo ăn nhiều vào, nói ít cũng đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế xã hội"

Vậy là gia đình vui vẻ nói chuyện khác, chuyện đám cưới không một ai nhắc đến. Triệu Mẫn cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ăn.

Đến khi tôi đến phụ rửa bát, Thẩm Nhật Minh không biết từ đâu đi vào nói :"Nếu như em không thích cuộc hôn nhân này, tôi có thể từ bỏ nó và đi cùng với em"

Chương 29

Khi tôi nghe thấy câu nói này, tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy. Cái ngày trời mưa tầm tã, tôi đứng dưới màn mưa, ánh mắt trân trối nhìn hắn. Nhưng đáp lại tôi chỉ là câu nói lạnh lùng "tôi chưa bao giờ thích cô". Cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Đau lòng sao? Không, không phải. Bởi vì căn bản lúc ấy tôi chẳng cái gì để làm bản thân mình đau lòng nữa rồi. Nếu lúc ấy tôi mạnh mẽ cắt đứt luôn quan hệ giữa hai người có lẽ chúng tôi đã không dây dưa tận đến bây giờ.

"Thẩm Nhật Minh, có lẽ tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết, tôi một chút, cũng không thích cậu"

"Không thể nào, rõ là ràng là lúc trước..." Hắn bàng hoàng ôm chặt bả vai tôi. Giống như không tin lời tôi nói là thật.

Tôi mỉm cười, lấy tay kéo hắn ra. Cách xa hắn một khoảng nhất định:"Đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi"

"Không phải, tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của em chân thực biết bao nhiêu. Bây giờ em muốn phủ nhận"

"Đúng là tôi phủ nhận, cậu không phải là tôi sao cậu lại dám khẳng định là tôi thích cậu" tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu rồi nói tiếp: " Rung động và thích một người là hai cái hoàn toàn khác nhau. Rung động chỉ là nhất thời, còn thích là mãi mãi. Vậy nên, đừng bao giờ tự ảo tưởng với bản thân rằng là tôi thích cậu"

Lần này là tôi nói dối, tôi đã từng thích cậu, khi gần chạm đến ranh giới của chữ yêu thì cậu lại buông bỏ tôi. Cái này làm tôi tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể nói với cậu. Đơn giản vì khi bị cậu bỏ rơi, tôi mới có thể tìm thấy người yêu tôi đích thực.

Tôi cũng biết là hắn đang hối hận, vì trả thù mà hắn lại đành lòng từ bỏ tôi. Nhưng đây cũng là con đường hắn đã chọn, hắn không có quyền quay lại quá khứ để thay đổi tất cả. Khi niềm tin đã mất thì còn gì đọng lại trong trái tim con người đây?

Tôi rất muốn nói với hắn rằng :"Cậu biết không, ngày cậu nói câu chia li rời xa, tôi đã mỉm cười chúc cậu hạnh phúc. Ngày mà cậu không hạnh phúc cậu lại đau khổ tìm đến tôi.

Tình yêu luôn là vậy, từ sâu thẳm mỗi con người mất đi rồi mới nuối tiếc. Nhưng ông trời lại không cho con người cơ hội sửa chữa sai lầm.

Người ta nói, tình yêu như một ván vờ. Muốn bảo vệ con tướng nhất định phải chung tâm toàn ý với nó. Nếu cậu có một ý định nào dối trá hay là bỏ rơi nó đi theo hướng khác, sau này cậu nhất định sẽ sống trong hối hận cả một đời" . Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn không mở miệng nói những câu sướt mướt này.

Trong đầu tôi luôn vang vảng một bài hát mà có lẽ sau này sau này nữa tôi mãi mãi không thể quên được:

"Nếu như anh xuất hiện sớm hơn một chút

Người đau khổ chắc không phải là em

Nếu như anh đến sớm một chút

Bản thân em cũng không phải úa tàn"

Đúng vậy, nếu như hắn có thể đến sớm hơn một chút. Tôi đã không phải đi nhầm đường rồi nhận lấy đau thương.

Đến ngày hắn ra đi rời xa tôi mãi mãi. Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Nhật Minh nói rằng:"Cậu nợ tôi một ân tình nhưng tôi nợ hắn cả cuộc đời". Đến đây, tôi còn nhớ rất rõ những gì mình đã trải qua, những gì mình đã nói và những gì mình đã làm.

Tôi không bao giờ hối hận về quá khứ, đơn giản vì những gì tôi làm tôi đều suy nghĩ rất kĩ càng nhưng đến hôm nay, cậu đứng trước mặt tôi làm tôi hối hận, hối hận vì bản thân mình rung động quá sớm. Ngày xưa vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy...người làm tôi rung động đầu tiên vẫn là cậu. Bây giờ lại có khác đi một chút, người cuối cùng người tôi lựa chọn không phải là cậu, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi nhất quyết không chọn cậu.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt nhòe đi trông thấy, dù hắn không tin cũng phải tin đây là sự thật. Tôi thấy rõ đầu hắn gục xuống trên vai tôi, thân người to lớn run run. Tôi nghĩ hắn đã khóc, khóc vì lời nói đầu tuyệt tình của tôi. Dù lòng tôi có chút lung lay nhưng ý chí của tôi vẫn không hề thay đổi.


Hắn lại nói, hơi thở phập phồng phả lên vai tôi, giọng khàn đặc: "Rõ là em đang nói dối"

Tôi giữ người hắn thẳng lại. Bảo hắn nhìn thẳng vào chính mình, như tôi đoán. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt của hắn. Tôi nhẹ đưa tay lên và lau nó đi. Đặt tay mình đặt lên tim hắn rồi nói: "Người trong lòng của tôi chỉ có một. Còn cậu, người cậu thích thật sự không phải là tôi. Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa, tránh làm cả hai đau lòng"

Tôi nói xong, lạnh nhạt rút tay về rồi quay người bỏ đi. Có lẽ, đây là câu cuối cùng tôi nói với hắn, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn cũng như thấy mọi người trong gia đình này. Lần này tôi đi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Trước khi rời đi, tôi ôm mẹ thật chặt, ôm bố, ôm cả Đóa Thành. Tôi cũng không dặn dò họ mọi thứ, chỉ cầu mong gia đình luôn vui vẻ như thế này.

Vẫn đi về trên con đường ấy, nhưng lại theo một ngã rẽ khác. Tôi không đến công ty, chỉ là đến bệnh viện mà Đình Minh Tuệ nằm lúc trước. Vẫn là căn phòng bệnh nhân ấy, tôi đã thuê người chỉnh sửa lại tất cả mọi thứ rồi dọn đến đây.

Bỗng dưng có tiếng điện thoại, tôi mắt máy lên liền nghe thấy giọng tức tối ở đầu dây bên kia: " Đóa Ngọc Hân, cô về đây ngay cho tôi, cô chuyển công việc qua cho tôi rồi thì thôi. Đằng này cô cũng giao luôn cả cái công ty, cô muốn ép chết tôi có phải hay không?"

Tôi im lặng nghe tiếp, không nói câu gì cũng không có ý định trả lời lại. Bên kia vẫn là giọng nói gắt gỏng như trước: "Sao lại không nói? Có phải cô cảm thấy hối hận vì đày đọa tôi rồi phải không? Cô lo về đây nói rõ ràng cho đại hội cổ đông biết là cô không hề từ chức mà chỉ giao công việc này cho tôi tạm thời mà thôi"

"Cái tên đáng chết này, liên lạc được với cô ấy sao không nói với tôi một tiếng hả?"

"Ai nha, đau quá, cô thả tay ra trước cái đã. Tôi đang bàn công việc"

"Công việc cái gì? chính tai tôi nghe thấy anh mắng xối xả vào mặt Ngọc Hân còn nói là bàn công việc. Ít nhất anh cũng phải hỏi cô ấy đang ở đâu?"

"Ui, cô đừng bấu tai tôi nữa. Để tôi hỏi là được chứ gì?"

"Tốt nhất anh nên năn nỉ cô ấy trở về, bằng không anh chẳng sống nổi với tôi đâu..."

Nghe âm thanh phát ra từ đầu giây kia, tôi cười khẽ rồi đặt máy xuống. Ngay khi xử lí các đơn kiện xong tôi đã viết tờ giấy nhượng chức lại cho Chu Gia Hân, chắc tiểu tử này sẽ thù oán tôi cả một đời. Dù sao như vậy cũng tốt, hắn là một người bộc trực, lại thuần thục về công nghệ thông tin. Đôi khi lạnh nhạt như nước, rất thích hợp để làm giám đốc. Chẳng cần ban cổ đông có đồng ý hau không? Khi tôi gửi đơn lên rồi rời đi, dù họ không mong muốn thì cũng phải chấp nhận hắn. Có Bình Nhi một bên hỗ trợ, tôi đoán công ty sẽ ngày một đi lên thôi.


Chiếc điện thoại vẫn reo lên liên tục, tôi không thương tiếc mà lấy nó ném vào trong thùng nước. Đưa tay lấy hồ sơ bệnh án trên bàn mở ra xem. Tôi chỉ chú ý đến dòng chữ "Đóa Ngọc Hân, ung thư cổ tử cung giai đoạn hai, từ chối điều trị".

Tôi nhớ đến Thẩm Nhật Minh có nói với tôi, nếu như không cắt đi buồng trứng, tôi có thể bị tái phát bệnh cũ. Đúng như tôi dự đoán, ngày mà đưa tang cho Đình Minh Tuệ, bụng tôi truyền lên cơn đau quặn thắt tôi liền biết mọi thứ đã quay về quỹ đạo lúc ban đầu. Nhưng chỉ mình tôi quay về còn người đã đi xa mãi mãi.

Cũng sẽ không có một Thẩm Nhật Minh ngây ngô, thiếu kinh nghiệm đến chữa bệnh cho tôi. Cũng sẽ không có một Đình Minh Tuệ đến để cho tôi ấm áp như lúc ban đầu. Tôi cũng không cò là một Đóa Ngọc Hân yếu đuối, chỉ biết giấu mọi cảm xúc trong lòng rồi tự làm mình đau. Vậy nên tôi quyết định từ chối mọi phương án điều trị của bác sĩ.

Ở trong căn phòng cũ, nằm trên giường bệnh mà hắn vẫn hay nằm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng đang đứng bên cạnh. Hắn đưa tay ra mỉm cười với tôi.

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khóe mắt. Tôi biết, hắn vẫn luôn đợi tôi đến đó. Trước đây vẫn vậy, sau này vẫn vậy. Hắn vẫn luôn kiên nhân chờ tôi lớn lên, chờ tôi nhớ ra hết thảy rồi chờ tôi đến bên cạnh hắn. Người ta nói, con người có nợ mới có thể gặp được nhau, kiếp này tôi nợ hắn, nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được gặp lại hắn để kết nối lại đoạn nhân duyên bị đứt quãng này.

Đôi nhẫn màu bạch kim đua nhau lóe sáng trong màn đêm, kết đôi lại thành một cặp tựa như ngọn đèn duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này. Tôi nhắm mắt ôm lấy hơi ấm còn sót lại trên cơ thể của mình. Đâu đó trong đêm tối, tôi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của một cô gái khi nhận được tin nhắn của tổng đài rồi tôi còn nghe thấy cô gái đó hát, một bài hát quen thuộc cũ cứ mãi vang vảng bên tai làm tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Nếu như anh đến sớm hơn một chút

Bản thân em cũng không phải úa tàn".

Ngoại truyện: Người đã đi nhưng chuyện xưa vẫn còn.

Hôm nay, tôi và bố mẹ qua nhà hàng xóm để ăn mừng nhà mới. Nhưng nhìn qua, tôi thấy rõ là hai người không muốn đi cho lắm đành lôi đôi chân mập mạp chạy lon ton đến bên cạnh mẹ. Đôi môi nhỏ chu lên, tỏ vẻ dễ thương nói :"Mẹ, mẹ không muốn đi thì Hân Hân sẽ đi cùng mẹ nhẹ"

Mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi, một bàn tay khác cầm lược chải tóc tôi một cách tỉ mỉ nhất. Đôi môi mỉm cười giải thích: "Không phải là mẹ không muốn đi, chỉ là hôm nay bố mẹ có chút việc bận nên không thể đi được"

Tôi gật gù xem như đã hiểu. Độ mắt to tròn mở ra thật lớn, nhanh chân năm tay tay mẹ đung đưa: "Bố mẹ đi đâu hả? Dẫn Hân Hân theo với được không?"

"Hân Hân phải ngoan ngoãn ở nhà, bố mẹ về rồi sẽ mua búp bê cho Hân Hân chơi nhé"

Tôi vui mừng, bàn tay nhỏ nhỏ cầm lấy mái tóc rồi nhảy trên mặt đất. Cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:"Hay quá, hay quá, lại có đồ chơi rồi"

"Con cũng đừng ở nhà nhiều quá. Ra nhoài tìm bạn bè chơi có lẽ vẫn tốt hơn"

"Nhưng...nhưng mà...Hân Hân không có ai chơi, Hân Hân không thích chơi với Triệu Mẫn, anh Nhật Minh thì đi rồi" tôi cúi đầu nói lí nhí. Khuôn mặt rất đáng thương, ngoài những đồ chơi kia ra tôi thật sự không biết chơi với ai nữa. Mỗi lần Triệu Mẫn qua đây đều dành hết nụ cười của bố mẹ. Tôi lại không biết làm bố mẹ vui bằng cách nào. Triệu Mẫn rất đáng ghét, không chơi với tôi lại còn cướp đi bố mẹ của tôi, làm tôi thấy rất tủi thân. Chỉ có anh Minh đối xử với tôi tốt nhất, nhưng anh ấy đi du lịch rồi. Tôi thật sự không biết chơi với ai nữa!

"Không phải chúng ta có bạn mới sao. Hôm qua mẹ thấy có một cậu bé mới dọn đến, con qua xem thử"

Mắt tôi lóe sáng, không tin hỏi lại lần nữa:" Thật hả mẹ?"

Mẹ mỉm cười, gõ đầu tôi một cái:"Mẹ đã nói dối con bao giờ đâu?"

"Ơ, vui thật đấy, con đi bây giờ đây"

"Nhớ mang giày vào" tôi chạy ra ngoài cửa, nghe thấy tiếng mẹ vọng đến. Tôi cũng chẳng thèm để ý, bỏ ngoài tai tất cả rồi vui vẻ đi qua nhà bên cạnh. Dù nhà đấy không to bằng nhà của tôi nhưng rất sang trọng. Giống như tòa lâu đài thu nhỏ rất bắt mắt, người tôi vừa thấp lại vừa tròn, không thể với tới nổi cái chuông. Nhưng lòng hiếu kì tìm hiểu bạn mới của tôi lấn át cả phép tắc thường ngày.

Liếc nhìn xung quanh một hồi xác định không có bóng người, rón rén mở cửa đi vào. May sao nhà này không đóng, tôi có thể rất thuận lợi nhue con cún con lăn vào nhà. Thấy một căn phòng ngủ đặc biệt nằm kế bên cửa sổ, tôi đoán là căn phòng của bạn mới. Không suy nghĩ nhiều rón ra rón rén đi vào. Cánh tay run run chạm đến cửa.

"Bé là ai, sang đây làm cái gì?"

Con người tôi giật bắn lên, không ngừng toát ra mồ hôi. Nghe giọng nói đó chắc là của chủ nhà, đang tức giận lắm. Tôi lại sợ người khác tức giận với mình. Bèn quay đầu lại, không dám nhìn thẳng người đối diện. Giọng nói lí nhí: "Mẹ Hân Hân bảo, ở đây có bạn mới nên Hân Hân qua tìm"

Cậu bé nhíu mày khó chịu, lạnh nhạt nói, giống như đang mắng người :"Ở đây làm gì có bạn mới? Không có ai bằng tuổi bé cả, về nhà đi"

Tôi cúi đầu, ánh mắng rưng rưng như sắp khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lại với nhau:"Mẹ Hân Hân không nói dối đâu, chắc chắn là có mà"

Cậu bé khó chịu, nắm lấy cánh tay đầy mồ hôi ấy kéo ra ngoài cửa. Rất thô lỗ lại không nói lời nào làm tôi giật mình. Bỗng dưng tôi bị kéo đi, trong lòng cảm thấy sợ hãi, sụt sùi kêu lên:"Hân Hân muốn tìm bạn mới mà"

Cậu bé kia kéo tôi đi đến cửa nhà rồi dừng lại, buông bàn tay kia xuống. Lạnh lùng nói:"Về đi"

Tôi cố chấp lắc đầu, hít hít cái mũi cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong. Thân người nhỏ nhỏ co lại tròn thành một cục rất đáng thương :"Hân Hân không về, ở nhà không có ai chơi với Hân Hân, bố mẹ lại đi vắng. Ở nhà thật sự rất buồn"

Điều kì lạ là, cậu bé nghe thấy tôi nói như thế. Cũng không bảo tôi về nữa, chỉ quay người lại đi vào nhà. Tôi biết là hắn không đuổi mình đi, vui mừng lon ton chạy vào theo sau.

"Ơ, cô bé này, còn chạy theo làm gì?"

"Hân Hân đi tìm bạn mới"

"Đã bảo là ở đây không có bạn mới"

Tôi chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cậu, cậu c cao hơn tôi chỉ một cái đầu. Nhưng cũng chỉ là một cậu bé chắc cũng bằng tuổi anh Minh nhỉ? Suy nghĩ một hồi, trong đầu tôi lóe sáng, rồi vui mừng vì trí thông minh của bản thân. Chạy nhanh đến nắm cánh tay lớn của hắn đung đưa làm giống hệt như lúc ở nhà với mẹ:"Nếu ở đây không có thì anh chơi với Hân Hân nhé"

Cậu bé cứng ngắc rồi nhìn tôi một cách chăm chú. Một lâu sau lên tiếng:"Không"

Câu trả lời nắm ngoài dự đoán khiến rôi há hốc mồm. Chớp mắt một cái liền thấy hắn đi trước, tôi vẫn chạy theo sau:"Hân Hân chơi với anh là được rồi"

"..."

"Anh tên là gì ấy nhỉ?"

"..."

"Anh thích chơi búp bê không, Hân Hân đem qua đây chơi nhé"

"..."

"Hay là chơi trò nấu ăn đi, Hân Hân nấu cho anh ăn"

"Nhóc con, ồn ào quá"
Cậu bé mắng tôi một cái. Không để ý cái miệng đang lải nhải của tôi liền đi lên giường nằm xuống ngủ. Tôi nói một lúc không thấy tiếng trả lời, nghiêng đầu nhìn lên trên giường, thấy khuôn mặt non nớt đang ngủ say sưa. Tôi cũng vô thức mà nhẹ nhàng lên giường. Đưa cánh tay nhỏ nhắn lấy cái chăn mỏng một bên đắp trên người hắn như những lúc mẹ đắp chăn cho tôi. Đắp xong rồi, nhìn hắn một hồi lâu. Trong lòng tôi lại có cảm giác vui mừng vì có người bạn mới. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Nhìn hắn hồi lâu rồi chìm sâu vào giấc ngủ không ai hay biết.!

Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng chạy qua đây. Sáng sớm đem đồ ăn qua nhà cậu ăn, đến trưa qua nhà cậu ngủ, tối đến mới chịu về nhà của mình. Cậu không bài xích tôi cũng không ngăn cản tôi qua nhà cậu. Lâu lâu tôi nói nhiều quá, cậu lại bảo tôi về nhưng tôi nhất quyết không chịu.

Đến một hôm, tôi phát hiện cậu tên là Đình Minh Tuệ. Vui mừng chạy ngang qua nhà cậu lúc giữa trưa để mách với cậu chuyện này. Vừa đến, thấy con người vẫn an tĩnh ngủ trên giường. Tôi vẫn như thường lệ, không đánh thức cậu mà chỉ nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ. Cái này giống như một thói quen mà tôi bỏ không được. Bình thường tôi nói rất nhiều, tò mò rất nhiều thứ nhưng khi nhìn cậu ngủ tôi lại yên tĩnh đến lạ thường.

Cậu vừa mở mắt ra. Mắt tôi híp lại rồi mỉm cười thật tươi nói: "Minh Tuệ, em đến rồi đây"

Nghe thấy tên Minh Tuệ, mặt cậu bỗng dưng khó chịu :"Tên thật giống con gái, gọi tôi là Đình Tuệ"

Tôi ngẩn người ra, vội vàng giải thích:"Hân Hân thấy tên này rất hay mà, Minh Tuệ là vừa thông minh vừa xinh đẹp, sau này chắc chắn anh sẽ đẹp hơn các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích"

Cậu bé nghe xong, cốc đầu tôi một cái. Không biết đang giận hay đang vui, giọng nói rất trầm: "Hoàng tử không có đẹp trai bằng đức vua"

"Nha, vậy sau này Minh Tuệ sẽ đẹp như đức vua"

Cậu lại nhẹ giọng nói:"Vậy Hân Hân thích làm công chúa không?"


Như hỏi đúng vấn đề của tôi. Tôi cười thật tươi rồi nói:"Hân Hân không thích làm công chúa, vì công chúa chỉ có hoàng tử là bạn. Sẽ rất cô đơn"

"Vậy Hân Hân thích ai?"

"Hân Hân thích làm chị của công chúa, vì chị có rất nhiều bạn bè, có mẹ kế yêu thương lại có cả cô em gái xinh đẹp nữa"

Cậu nghe xong liền cười cười vuốt đầu tôi, tôi nghĩ cậu vui mừng khi nghe thấy câu trả lời cũng cười đáp lại. Từ đó, tôi cũng dần hình thành ra thói quen mới, mỗi lần đến là đều nói"Minh Tuệ, em đến rồi đây" để thông báo cho hắn trước một tiếng.

Ngày ngày vẫn tôi qua, cậu bé dường như không tránh xa tôi nữa. Mà ngược lại cậu chơi với tôi rất vui vẻ. Nếu tính lại thì búp bê ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà tôi. Bỗng một hôm, mẹ tôi nói anh Nhật Minh đã về. Tôi liền vui mừng chạy đi tìm cậu, vì lâu rồi không gặp lại tôi chơi với cậu mấy ngày liền nên không qua nhà anh Minh Tuệ chơi được. Tôi kể cho cậu nghe chuyện trên trời dưới đất, kể lại trong uốt thời gian qua tôi đã làn gì, đi đâu và chơi chỗ nào. Khi hết chuyện để nói, tôi liền chạy qua nhà anh Minh Tuệ đề chia sẻ niềm vui của mình. Cứ nghĩ, mọi chuyện đến đây là hết, ai ngờ Triệu Mẫn lại rảnh rỗi qua nhà tôi chơi. Khi thấy cô ấy, tôi liền núi sau người anh Minh, đợi khi bố mẹ tôi đi, cô ấy liền đẩy ngã tôi xuống đất. Vì đau nên tôi khóc nấc lên.

"Sao em lại đánh Hân Hân chứ?" tôi vừa khóc vừa nói

"Ai bảo chị đến gần anh Minh" cô trừng mắt lên nhìn làm tôi sợ hãi. Đợi hai người đi xa tôi mới òa khóc nức nở, vừa qua nhà Minh Tuệ vừa khóc. Khuôn mặt trắng nõn bị bụi bẩn với nước mắt làm cho lem luốc, Minh Tuệ thấy tôi như vậy, liền lau sạch nước mắt rồi an ủi tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi ngồi yên lặng không nói lí do vì sao mình khóc. Không hiểu sao, anh Minh Tuệ lại biết được, có lần tôi bị Triệu Mẫn đẩy ngã, Minh Tuệ lại đến ném cục đá lạnh to tướng vào người cô ấy, bế tôi lên rồi lạnh lùng bước đi.

Tôi nhìn thấy mình được trả thù, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Lần đó có anh Minh Tuệ ra mắt giúp đỡ, tôi cũng không có gặp Triệu Mẫn với anh Minh lần nào nữa. Nhưng dù vậy, chơi với Minh Tuệ cũng rất vui rồi. Ngày ngày chạy qua nhà anh nghe anh kể chuyện, nhìn anh ngủ rồi tối về cùng anh chơi đồ chơi.

Rồi một ngày Triệu Mẫn đưa cho tôi một tờ giấy, tôi không biết đọc, nhưng nhìn hình ảnh trên đó, tôi thấy hai con người đang ôm nhau ở bãi sân sau nhà. Tính tò mò bỗng nổi lên tồi liền chạy ra xem.

Chạy đến sau bụi cây, núp xuống đó nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, nhìn hai người đang cầm cái gì đeo lên tay của nhau đó. Tôi liền nhớ đến kỉ niệm làm đám cưới của bố mẹ vào năm ngoai cũng làm y hệt như vậy.

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu làm tôi bật khóc, cố mím chặt môi để không phát ra thành tiếng. Tôi nghĩ Triệu Mẫn và Nhật Minh đều giống bố và mẹ, cũng sẽ sống chung với nhau, đi đâu, ăn gì cũng đều làm với nhau. Nhưng mà, tôi rất buồn, thật sự rất buồn. Hai người lấy nhau rồi, sẽ giống như bố với mẹ không chơi với mấy bạn bên ngoài, anh Minh cũng sẽ không chơi với tôi nữa, Triệu Mẫn cũng sẽ không đến gần tôi nữa. Tôi vẫn như cũ chơi một mình, còn họ lại được vui vẻ bên nhau. Tôi vừa buồn vừa ghen tị, nhưng lại không làm được gì chỉ biết núp sau bụi cây mà khóc. Bởi vì tôi biết, sau này tôi sẽ không được chơi với hai người họ được nữa rồi.

Bỗng dưng quay đầu lại, tôi thấy bóng dáng của một người thấp thoáng đâu đây. Cố nhìn thật kĩ liền phát hiện ra là Minh Tuệ, tôi đoán chắc anh cũng đang đi nhìn lén hai người họ như tôi, cũng buồn như tôi.

Nghĩ đến đây, tôi liền nín khóc. Độ mắt sáng lên, Đúng rồi, không phải tôi còn có anh Tuệ sao? Nếu không có người chơi, tôi sẽ chơi cùng với anh Tuệ. Chắc anh ấy cũng đang buồn vì nhìn thấy hai người kia như vậy nhỉ? Trong lòng tôi từ đây cũng hạ quyết tâm, quyết tâm đó giống như một lời hứa mà tôi tự hứa với bản thân mình, sau này tôi phải đi làm thật nhiều thật nhiều tiền, rồi sẽ tổ chức cho anh Tuệ một đám cưới lớn hơn thế này, lớn như bố và mẹ vậy đó. Tôi và anh Tuệ sẽ cưới nhau, rồi chơi với nhau thật vui vẻ để cho hai
người kia thấy, hai người kia cũng sẽ buồn rồi cũng sẽ ghen tị và sẽ khóc giống như tôi bây giờ!

The end

Full | Lùi trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ