Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Đợi hoa tàn người mới đến - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 25

Bệnh tình của hắn ngày nặng dần, sáng sớm ra là ho khan, đến chiều về lại không thể mở mắt ra được. Nhiều khi tôi lo lắng đến mức, ngay cả khi hắn ngủ tôi cũng phải gọi hắn dậy để nói chuyện với tôi. Hắn ăn uống vẫn đều đặn, có khi tôi ho hắn ăn ngày bốn bữa, năm bữa, nhưng càng ăn hắn lại càng gầy, làn da cũng trở nên trắng bạch không có chút máu nào. Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, tim tôi ngày càng lạnh dần đi. Tôi biết, bệnh tình của hắn đã đến giai đoạn cuối rồi.

Hắn bị bệnh, cổ họng cũng bắt đầu đau nên không nói với tôi được mấy lời. Tôi hằng ngày vẫn chăm sóc hắn, vẫn kể chuyện hắn nghe và rồi hắn lại ngủ.

Hôm nay, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn không nói nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận được. Tôi đặc biệt đến bên giường ôm lấy đầu của hắn, giọng nói lành lạnh:"Hôm nay anh ăn sáng được chứ?"

Hắn lắc đầu không nói, ôm chặt lấy người tôi. Tôi thì thào nói nhỏ:"Vậy em kể chuyện anh nghe nhé!"

Hắn khẽ gật đầu, nhưng cái gật đầu này làm tôi lo sợ. Càng ôm chặt hắn hơn:"Anh hôm nau đừng ngủ nữa nhé!"

Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu. Dựa trên người tôi chuẩn bị nghe chuyện tôi kể.

"Ngày xưa, có một nàng tiểu thư, cô ấy là chị gái của lọ lem. Chị cũng tham gia yến tiệc như bao người khác, cũng cầu mong hoàng tử sẽ chọn chị là cô gái cùng chàng khiêu vũ. Nhưng cuối cùng chàng hoàng tử ấy chỉ chọn lọ lem làm chị bỗng nhận ra rằng, dù chị có thân phận hơn lọ lem nhưng nhan sắc của lọ lem hơn chị, thế là lọ lem thắng..."

Tôi nói rất ít. Rồi cúi đầu xuống nhìn gương mặt đang nhắm mắt, tay hắn nắm tay tôi rất chặt, khẽ gọi :"Hân Hân"

Nước mắt tôi chực trào ra:"Không phải là anh muốn nghe em kể chuyện sao? Anh mở mắt ra đi, em sẽ nói cho anh biết chị gái của lọ em sau này sẽ như thế nào"

Hắn không để ý lời tôi nói, mắt vẫn nhắm, đôi môi mấp máy gọi:"Hân Hân"

"Được được, anh không cần mở mắt đâu. Để em kể tiếp cho anh nghe là được rồi"

"Hân Hân"

"Nhưng, dù chị của lọ lem không xinh đẹp bằng cô, chị vẫn luôn cố gắng không ngừng để có thể tìm được hoàng tử của đời mình. Cuộc đời trớ trêu, người yêu đích thực của chị lại đức vua, chứ không phải là hoàng tử. Khi chị nhận ra điều ấy, đức vua đã băng hà..."

"Hân Hân, thật xin lỗi"

Tôi ôm chặt lấy hắn, nước mắt nóng hổi của tôi làm thấm ướt mái tóc, tôi cũng mặc kệ, chỉ biết rằng tôi đang cố giữ một hơi ấm cuối cùng cho riêng mình. Ôm chặt anh và khóc nấc lên như một đứa trẻ, khóc thật lớn như chưa bao giờ được khóc.

Tôi biết hắn đã hiểu, câu chuyện tôi kể là nói về ai. Hoàng tử là Thẩm Nhật Minh, lọ lem là Triệu Mẫn, và đức vua là hắn. Nhưng, hắn cũng giống như đức vua, bỏ lại chị gái lọ em một mình. Tôi ôm chặt hắn, khóc nấc lên, giọt nước mắt của tôi chảy đầu trên khuôn mặt trắng bạch của hắn, cuối cùng hắn đi rồi. Cũng bỏ lại tôi mà đi rồi.

Tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian lúc trước. Ngày tôi hỏi hắn dùng loại nước hoa gì? Hắn lại khăng khăng nhất định không nói. Đến mãi tận sau này chúng tôi còn lại những ngày ít ỏi bên nhau tôi mới biết đó là mùi của thuốc.

Tôi trách hắn sao hắn lại không nói cho tôi biết? Tôi không thích nghe lời hứa nhưng bản thân tôi lại bắt anh hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy!

Ngày cuối cùng tôi hỏi hắn có thích tôi không. Nếu hắn nói có, tôi sẽ nguyện chết cùng anh. Nhưng cuối cùng hắn lại nói hắn chưa từng thích tôi.

Ngày hắn bệnh nặng trầm trọng hắn lại nói với tôi rằng:" Hân Hân, tôi không dám nói bản thân mình yêu em vì tôi không đủ tự tin để làm chuyện đó. Tôi biết bản thân mình sắp phải ra đi, nếu tôi nói em sẽ hi vọng, sẽ ấp ủ một mối tình suốt cả cuộc đời. Ngay cả khi tôi chết đi em vẫn sẽ không tìm lại được hạnh phúc"

Tôi hiểu hắn, hắn cũng hiểu tôi. Nhưng không ai nói với ai những gì mình đang nghĩ, tôi chỉ hận bản thân mình không gặp hắn sớm hơn. Hắn chỉ hận bản thân hắn không thể đến trước để làm tôi hạnh phúc trong những năm tháng ít ỏi còn lại.

Ngày hắn ra đi, tôi nắm chặt tay hắn. Đến khi bàn tay lạnh buốt vô lực không còn hơi sức để giữ tay tôi nữa, tôi liền biết, hắn rời xa tôi thật rồi, tôi cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa , tôi chỉ hi vọng, hi vọng hắn sẽ đợi tôi ở bên kia. Đến khi tôi giải quyết hết tất cả mọi chuyện, hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi nào đâu hay biết rằng, cuộc đời hắn chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Đó chính là cầu mong tôi sống hạnh phúc một đời!!!

Hắn vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt lạnh băng nhưng lại dịu dàng với tôi, hắn vẫn ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi cứ nghĩ đám cưới đó chỉ là mới ngày hôm qua, lời nói đó cũng chỉ tưởng chừng như vài giây trước. Tôi luôn lo lắng, hắn sẽ ra đi mà không nói lời nào. Và đúng như vậy, hắn chỉ nhẹ hôn lên trán tôi rồi chìm sâu vào giấc ngủ, không nói được một lời tạm biệt. Tôi biết không phải là hắn nói không được, mà là hắn không muốn nói, ngay đến khi chết, hắn vẫn không muốn rời xa tôi.

Tôi ôm thân người lạnh ngắt không còn độ ấm ấy. Ánh măt lạnh lùng nhìn ra ngoài, trên tay tôi vẫn là chiếc nhẫn bạch kim chói lóa, chỉ khi có thể nhìn vào đây, tâm tôi mới có thể bình tĩnh lại.

Đám tang của hắn tổ chức trong im lặng, chỉ có tôi, Chu Gia Hân, và một số người trong công ty quen thân với hắn. Chu Gia Hân nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, tôi thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt đang ngủ trong lòng kính.

"Gia Hân, anh nói Minh Tuệ là người như thế nào?"

"Rất giỏi, có lẽ hắn đã đoán trước được sự việc ngày hôm nay đã xảy ra" Chu Gia Hân nói trầm ấm, như muốn an ủi tôi. Tôi thấy rõ trong ánh mắt hắn là sự buồn bã. Hắn cũng không nói nhiều về Minh Tuệ. Cũng đúng, hai người có lẽ đã quen biết từ trước và có mối quan hệ rất thân. Chu Gia Hân dù bề ngoài rất cợt nhả, nhưng bên trong lại tràn đầy sự  buồn bã giống như hắn.
Tôi nghiêng đầu chỉ nhìn chằm chằm về một chỗ giống như người mất hồn.

Hôm nay bố mẹ tôi, Đóa Thành, Triệu Mẫn, Thẩm Nhật Minh đều đến. Họ ngồi hàng ghế sau, ánh mắt đều tập trung lên người tôi. Tôi ghét màu trắng, nên mang một bộ đồ màu đen, hắn cũng vậy, tôi cũng cho hắn mang bộ đồ đen giống tôi. Tôi biết, khi hắn rời đi rồi, hắn không muốn thấy một màu trắng xóa cô độc.

Có luật sư đến đọc bản di chúc mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Đúng như tôi đoán, tất cả mọi tài sản của hắn đều giao lại cho tôi, ngay cả công ty cũng vậy. Ai ai cũng ngạc nhiên nhưng lại không dám nói một lời.

Tôi cũng chỉ cười khẽ, tôi không cần những tài sản này. Lấy nó, đổi lại một Minh Tuệ bằng xương bằng thịt cho tôi, có được không?

Bình Nhi và Chung trưởng phòng cũng đi đến. Nhìn tôi như vậy, không ai dám nói với tôi câu gì. Chỉ có Bình Nhi đi đến gần rồi ngồi xuống sát một bên, tôi không cần nhìn, vô thức dựa vào vai Bình Nhi nhìn mọi người chạy đi chạy lại làm lễ. Đến bước cuối cùng là hỏa thiêu, trong lòng tôi lại nhói lên, đau đớn khôn cùng. Trong mắt tôi toàn là ánh lửa màu đỏ đang thêu rụi thân người của hắn, bây giờ tôi chỉ muốn bản thân mình nằm vào đó. Cũng muốn bị lửa thiêu, nhưng ngày tôi và hắn làm đám cưới giả, tôi đã nói là nếu hắn chịu đồng ý thì tôi sẽ không chết theo hắn. Vậy nên, dù muốn tôi cũng không thể thất hứa, tôi phải sống, sống để không làm hắn thất vọng.

Tôi ôm chặt lấy Bình Nhi, con người run run. Cô chỉ biết im lặng vuốt lưng tôi an ủi. Đến khi hỏa thiêu xong, người ta đổ tro cốt của hắn vào một cái hình bằng sứ. Tôi rời khỏi người cô chạy ôm chặt lấy nó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó. Không muốn nói một lời nào.

Chủ Gia Hân liền hiểu, sai người sắp xếp bè để tôi đi thả nó xuống sông.

Thẩm Nhật Minh bỗng đi lên nói:"Để tôi đi cùng cô ấy, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc"

Chu Gia Hân nghĩ hắn là người thân của tôi, cũng không phản đối mà cho hắn đi theo. Trong suốt đám tang chỉ có Bình Nhi là người tôi dựa vào nên cô cũng đi theo. Tôi không nói chuyện, không đồng ý cũng không phản đối. Bước từng bước nặng nề lên trên bè, có người chèo lái cho chúng tôi đến giữa sống.

Tay tôi nắm chặt tro cốt của hắn, thả từng hạt bụi xuống sông. Hôm nay nước rất trong xanh, hạt bụi trắng xóa rơi nhẹ xuống mặt nước làm nó gợn sóng, trôi nhẹ ra phía xa, những ngọn gió thoang thoảng đẩy chúng trôi dạt đi rất xa, đến khi tôi không còn thấy được. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây màu xanh chiếu thằng xuống mặt nước biển óng ánh. Tôi thấy đâu đó lấp lánh màu sắc kì ảo. Có lẽ đây gọi là tận cùng phía chân trời trong truyền thuyết, chỉ tiếc rằng, chỉ có mình hắn đến được đó, còn tôi chỉ có thể ngồi đây nhìn theo.

Không biết là cố ý hay là vô tình, tôi thấy trong đáy bình có một chiếc nhẫn bạch kim, vẫn chói lóa như cũ. Dù hắn bị lửa thiêu cháy, nhưng chiếc nhẫn vẫn còn, tình yêu của hắn vẫn còn. Không bị chút ảnh hưởng nào.

Tôi thẫn thờ nhìn nó hồi lâu, Thẩm Nhật Minh đưa tay đặt lên vai tôi an ủi. Tôi không nhìn hắn, nhẹ giọng nói:"Ân oán giữa cậu và Minh Tuệ tôi không biết. Nhưng anh ấy đi rồi, cậu vừa lòng chưa?"

Chương 26: Đổi thay

Thẩm Nhật Minh nhìn tôi, thân người cứng ngắc:"Trong thời gian qua, xảy ra một số chuyện, sau này rồi em sẽ hiểu"

Sau này rồi sẽ hiểu? Tôi thì hiểu được cái gì cơ chứ? Mọi việc hắn làm tôi không để ý,Hắn có thích tôi hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ân oán cá nhân giữa hai người tôi không biết. Nhưng tôi biết hắn đâm Minh Tuệ một nhát dao, như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi không nợ hắn, Minh Tuệ không nợ hắn, chúng tôi không cần quan tâm đến nhau làm cái gì nữa.

Tôi nhìn đôi nhẫn trên tay, nước mắt lần này mới trào ra. Tôi hô hấp rất khó khăn, dưới bụng truyền lên cơn đau quặn thắt, đầu cũng choáng váng, tay phải dựa vào bè mới có thể giữ vững. Tôi ôm chặt nắm tro ít ỏi còn lại trong bình, dù không thể ngồi vững nhưng tôi vẫn không buông nó ra.

Thẩm Nhật Minh cảm thấy không ổn liền đến đỡ tôi dậy, khuôn mặt lo lắng.

Tôi nhìn hắn, dùng hết sức tránh né, dưới bụng lại quặn lên cơn đau làm tôi vô lực, trước khi nhắm mắt tôi còn nhìn về chân trời phía xa. Vừa đau tôi vừa nhớ lại những chuyện lúc trước, cuối cùng tất cả cũng đã quay về nơi bắt đầu.

oOo

Dù đang bệnh, nhưng tôi vẫn cố chấp đến công ty, nơi đấy còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Giám độc đột ngột ra đi rồi đến việc giao một công ty lớn như vậy cho tôi làm nhiều người bất bình. Người ta không phục cũng đúng, giám đốc tài giỏi đến cỡ nào mọi người đều biết. Nhưng đột ngột lại đem toàn bộ công ty đưa cho một biên tập viên không có kinh nghiệm lại rất vụng về như tôi làm giám đốc. Vịt muốn hóa thành thiên nga cũng đâu phải ngày một ngày ngay, tôi bỗng dưng được thăng chức cao như vậy, tất nhiên sẽ là cái gai trong mắt của mọi người.

Sáng sớm tôi mở mắt dậy là thấy mình trong bệnh, một màu trắng xóa làm tôi cảm thấy chán ghét. Thẩm Nhật Minh đang cầm bản chụp X quang bên ngoài để trao đổi với các bác sĩ.

Hắn là bác sĩ đương nhiên sẽ ở đây, có lẽ vì nỗi đau của tôi quá lớn làm tôi trở thành một con người khác. Nếu như lúc trước, tôi thấy hắn lòng tôi sẽ đau, còn bây giờ nhìn hắn như một người xa lạ. Bỏ mặc sự ngăn cản của Bình Nhi, tôi kiên quyết đến công ty, đi đến cửa liền nhìn thấy Thẩm Nhật Minh. Hắn vẫn như lúc trước, như ngày đầu tiên tôi gặp hắn, chiếc áo bác sĩ màu trắng làm nổi bật len dáng người cao ráo của hắn. Tôi sẽ không như lúc trước, nhìn hắn rồi tim đập thật nhanh. Nhanh chóng đi lướt qua xem như hắn không tồn tại.

Thẩm Nhật Minh quay lại kéo tay tôi, rất lo lắng nói:"Em đang bị suy nhược cơ thể, cần phải bồi bổ cái đã"

Tôi hất tay ra, lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói trầm thấp vang lên:"Tôi làm gì là quyền của tôi, khi nào đến lượt cậu quản rồi?"

Hắn nhìn tôi, không biết là vì ngạc nhiên với thái độ của tôi hay là vì tôi từ chối hắn. Tôi chưa bao giờ lạnh lùng với hắn như lúc này, ngay cả dưới màn mưa đêm ấy, tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn rồi nói gắt gỏng nhưng không lạnh nhạt như lúc này. Hắn vẫn như lúc trước, bị tôi mắng lại cúi đầu nói:"Em là bệnh nhân"

Tôi nhìn hắn, vẫn là mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, đôi môi mím lại tựa như đang nhận lỗi. Tôi tránh đi không nhìn, hít một hơi sâu rồi nói:"Bệnh nhân cũng có quyền xuất viện. Bình Nhi, đi làm thủ tục cho tôi"

Đự định ban đầu là đến công ty rồi về lại đây. Nhưng nghe hắn nói như vậy, tôi không muốn ở lại đây thêm nột chút nào. Cho dù trở lại như lúc ban đầu thì sao? Tôi cũng sẽ lại nhảy vào cái hố sâu đầy gai lần nữa.

Bình Nhi mở to mắt, bây giờ cô nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi, nếu không làm tròn trách nhiệm cô sẽ thấy có lỗi với bản thân, bèn nói:"Cô ở lại viện thêm mấy ngày nữa cho khỏe hẳn rồi đi cũng được"

Tôi lạnh nhạt nhìn cô, liếc qua Thẩm Nhật Minh một cái rồi mở miệng :"Nếu cô không làm thì tôi làm. Thành phố mình có biết bao nhiêu là bệnh viện, hà tất gì phải ở chỗ này"

"Ở đây là bệnh viện lớn nhất, nhiều bác sĩ có trình độ cao sẽ giúp em nhanh hồi phục" Thẩm Nhật Minh lên tiếng nói ngăn cản.

Tôi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, nheo mắt lại, đôi môi nhếch lên một đường cong mỉa mai:" Bác sĩ có trình độ?"

"Tôi..." hắn không biết nói gì chỉ ngập ngừng, hắn làm sao không rõ lời nói của tôi có hàm ý gì? Một bác sĩ như hắn có thể nói là có trình độ sao?

Tôi quay người bỏ đi không nói thêm câu gì nữa, ánh mắt Bình Nhi nhìn tôi đầy phức tạp rồi chạy theo tôi, không dám nói thêm câu gì. Một phần là tôi đang bj bệnh, một phần cũng là vì tôi đang chịu tang thương. Thẩm Nhật Minh định chạy theo giữ tôi lại nhưng Bình Nhi ngăn cản. Its nhất cũng có Bình Nhi hiểu tâm trạng tôi lúc này.

Tôi bận một bộ đồ vest dành cho nữ công sở. Lạnh lùng đi ra ngoài, rồi đến công ty. Tôi nghe bao nhiêu là tiếng xì xào bàn tán. Nhất là nhân viên nơi phòng vệ sinh, cứ như cũ tụm ba tụm bảy nói xấu. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty với một vai trò là người cao nhất. Lạnh lùng đi vào, cố ý đến chỗ nhân viên vệ sinh để nghe họ nói về tôi.

Tôi nghe rõ, người nói tôi quyến rũ Đình Minh Tuệ, nói tôi lợi dụng hắn trong suốt thời gian qua. Còn có giả thiết cho rằng là chính tây tôi hãm hại hắn để tôi có được gia tài của hắn. Tôi bỗng dưng ngẩn người, hắn là người dễ dàng để người khác quyến rũ như vậy sao? Người tài giỏi như hắn có biết bao nhiêu là gái đẹp chạy theo sau, nhưng lại duy nhất ấp ủ một mối tình lúc còn bé. Bây giờ tôi ghét những ai nói về hắn, hay là về tôi.\

"Mấy cô đang nói cái gì?" Giongj tôi lành lạnh vang lên, không có chút cảm xúc nào. Nhưng thanh âm rất to đủ để gây chú ý cho tất cả mọi người nơi đây. Họ dừng lại công việc đang dang dở để nhìn tôi.

" Giám đốc, tôi...tôi" Cô gái vừa bị tôi nhắc nhở, hoảng hồn đứng dậy ấp a ấp úng.

Tôi cười lạnh, nhìn cô:"Sao không nói tiếp đi, không phải mấy người các cô nói xấu tôi hăng say lắm hay sao?"

Tôi nói biết bao nhiêu là mỉa mai, những người đó chưa bao giờ thấy tôi như thế này, ngay cả Bình Nhi cũng nhìn tôi ngạc nhiên. Như thể cô gái đứng trước mắt này không phải là Ngọc Hân nhút nhát không thích giao tiếp với người ngoài vậy.

Một đám người đang nói chuyện bị tôi nhắc bỗng ngậm miệng, cúi đầu không nói cái gì. Chỉ có là hối lỗi, ngoài hối lỗi ra không có hành ddoongj gì khác.



Nụ cười trên môi tôi càng lạnh hơn:" Cùng làm trong một công ty, đồng nghiệp nói xấu nhau là chuyện bình thường. Lúc trước tôi nhịn các cô là vì tôi với các cô là đồng nghiệp. Bây giờ tôi đã là giám đốc, mấy cô cả gan lấy giám đốc của mình ra để nói sau lưng. Công ty chúng ta từ khi nào lại thuê những nhân viên không biết phép tắc như mấy cô vào làm"

"Giám đốc, chúng tôi thật sự không cố ý, chỉ là hiểu lầm tôi"

"Hiểu lầm? Chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy mà cô nói là hiểu lầm. Chẳng lẽ các cô xem người giám đốc như tôi là người bị dị tật hay sao?"

Tôi nói thẳng, chèn ép từng người một. Lúc trước nhiều người nói xấu tôi, Đình Minh Tuệ biết điều này nên đã bắt họ làm rất nhiều việc, còn có bảo họ phải im lặng. Nay hắn đi rồi, mấy người này nghĩ tôi là một con thỏ nhỏ dễ bị ăn hiếp. Hắn còn sống, rất ghét người khác nói xấu tôi, nếu bây giờ tôi nhu nhược để người khác cưỡi lên đầu lên cổ mình. Chính là phụ tấm lòng của hắn. Những chuyện gì mà liên quan đến Minh Tuệ, dù là chuyện nhỏ, tôi cũng không cho người khác nhúng tay vào.

Mấy người kia bị tôi nói cho nghẹn họng, không khí nơi này cũng trầm xuống. Không ai ám hó hé câu gì, chẳn biết có phải vì căng thẳng quá hay không, bụng lên lại truyền lên cơn đau. Dù nhẹ nhưng làm tôi phải nhíu mày.

"Chuyện hôm  nay tôi có thể bỏ qua, dù là cố ý hay vô tình. Chỉ cần tôi nghe thấy, lập tức bị sa thải" Nói xong quay người đi nhanh vào phòng. Mọi người đang nhẹ thở phào, nhưng tôi quay lại đột xuất khiến họ lại dựng đứng người.



"Tôi quên thông báo, hôm nay Bình Nhi chính thức làm thư kí của tôi. Thấy cô cũng như thấy tôi, nếu như tôi vô tình nghe được người nào đó bàn tán về cô. Cũng sẽ bị sa thải"

Bình Nhi bị nhắc tên, bỗng giật mình như không thể tin được. Mặc kệ người ta nghĩ thế nào, tôi vẫn lạnh nhạt đi vào trong phòng. Nhìn căn phòng quen thuộc, vẫn còn một chút hơi ấm ở đó làm tim tôi lại nhói lên. Nhẹ nhàng ngồi vào bàn, nhìn những đống giấy tờ lúc trước làm tôi thẫn thờ hồi lâu. Bình Nhi đi theo tôi vào sau, chỉ đứng im lặng một bên.

"Gọi Chu Gia Hân đến đây, có một số chuyện tôi phải bàn bạc cùng hắn"

Bình Nhi gật đầu rồi nhanh đi ra ngoài. Không muốn đứng đậy chịu áp lực từ tôi một chút nào nữa. Tôi cười bất đắc dĩ, mỗi khi cô nhìn thấy tôi đều chạy lại tìm tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Còn nay thấy tôi, cô lại im lặng, dù ngạc nhiên nhưng không phản bác hay hó hé một lời. Tôi làm cô, cảm thấy sợ hãi như vậy sao?

Chương 27

Tôi ngồi trên ghế đối diện với Chu Gia Hân, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn nghiêm túc như thế này. Ngoài những lần gặp mặt ở bữa họp đầu, hầu như tôi không hề thấy hắn ở công ty, kể cả hắn là cổ đông đi chăng nữa, tôi cũng không thích nói chuyện nhiều với hắn vì ngoài vẻ mặt cợt nhả thì vẫn là kiểu đùa bỡn, nhưng lần này tôi thật sự nghiêm túc ngồi đối diện với hắn.

Chu Gia Hân được Bình Nhi mời vào, có phần ngạc nhiên song cũng không để lộ ra ngoài. Hắn đi vào ngồi xuống rất từ tốn:”Không biết cô gọi tôi lên đây là có chuyện gì?”

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn nhắn, chỉnh lại tư thế ngồ rồi nói: “Tôi đang rất thắc mắc quan hệ giữa anh và Minh Tuệ như thế nào mà có thề ngồi lên chức cổ đông này”.

Hắn cười khẽ, đưa tay lên rồi nói: “Câu hỏi rất hay, thật ra tôi và hắn quen từ khi ở bên Mỹ”

“Bên Mỹ” Tôi lẩm bẩm trong miệng. Có lần hắn nói với tôi hắn từng đi nước ngoài, chẵng lẽ là đi Mỹ? Nheo mắt lại nhìn Chu Gia Hân, vẻ mặt hắn cũng không phải là nói dối.

“Anh và hắn rất thân với nhau sao?”

“Cũng không phải thân, nhưng cũng được coi là bạn tốt” hắn trả lời đều đều, không có chút cảm xúc nào. Tôi gật gù xem như đã xác nhận.

“Chuyện lúc sáng chắc anh cũng biết rồi?” Tôi vừa cất lời hắn liền ngồi dậy, thẳng người lại, có vẻ rất nghiêm túc. Đôi môi nhếch lên.

“Đương nhiên là nghe rồi, chuyện này đồn ầm lên cả công ty không lọt vào tai tôi mà lạ. Mới ngày đầu tiên đi làm mà cô đã thay đổi hẳn”

“Tôi thay đổi nhiều lắm sao?”

“Chẳng lẽ bản thân mình thay đổi mà cô cũng không biết?”

“…” Tôi im lặng không trả lời, hắn nói đúng. Có lẽ bản thân tôi thay đổi mà tôi không hề biết, thái độ của Bình Nhi đối với tôi hoàn toàn khác trước đây. Nhưng chuyện này tôi không phải là cố ý, bản thân tôi bây giờ giống như không còn sức sống. Nhìn người khác thôi là tôi cảm thấy chán nản, những người nào gây sự với tôi, tôi đều muốn trừng trị họ. Nếu nói bây giờ tôi ra sao, tôi chỉ có thể trả lời là tôi mất hết cảm xúc rồi.

“Tôi thay đổi như thế nào?” dù biết nhưng vẫn muốn nghe lời nói từ hắn.
Chu Gia Hân nhìn tôi thật sâu, đôi mắt trầm xuống, cất giọng nói: “Cô trở nên xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn lại có lập trường vững hơn. Không những thế tính cách của cô lại trở nên thẳng thắn bộc trực nhưng lại che dấu rất sâu. Tôi nghĩ cô đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn rồi đấy, con người mấy ai có được như cô bây giờ, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Còn điều gì hơn?”

“Vậy tôi muốn tình, có tình không?”  Khi hắn ngừng lại tôi liền nói.

“Cái đó không cần cũng được, dù sao cô cũng rực rỡ rồi” Chu Gia Hân nói rất tự nhiên, một chút như muốn thăm dò phản ứng của tôi như thế nào.

Tôi cười khẽ thành tiếng, nói đúng hơn là nụ cười mỉa mai. Hắn nói tôi rực rỡ nhưng bản thân tôi lại không tháy mình rực rỡ chút nào. Tôi muốn gì có thứ đó ư, vậy tôi muốn người đến người có đến không?

Tất cả mọi người đều nhìn thấy bông hoa nở rộ xinh đẹp, không nhịn được mà muốn chiêm ngưỡng nó, nhưng nào ai biết. Thời điểm bông hoa xinh đẹp nhất chính là lúc bông hoa đã tàn. Tôi bỗng nhớ rằng mình đã từng nghe ở đâu đó một câu nói:

“Hoa nở hoa không cần người hứng

Hoa nở nghĩa là hoa sắp tàn”

Xinh đẹp và tàn lụi chỉ cách nhau một giây, nhiều lúc tôi tự hỏi người, lúc bông hoa đó chỉ mới là một cái búp nho nhỏ, lúc bông hoa đó chỉ nở ra một chút ít tại sao người lại không đến chăm sóc nó. Đến khi nó trở nên xinh đẹp, người mới đến tưới cho hoa, nhưng người nào biết. Hôm nay người tưới, ngày mai hoa tàn.
Bây giờ tôi biết trách ai bây giờ, chỉ có thể trách ông trời trớ trêu, sắp đặt mọi sự việc không ổn thỏa để tôi phải chịu mọi đau đớn đến mất đi cảm xúc. Tôi nhìn Chu Gia Hân, đôi mắt hắn thấp thoáng nụ cười nhẹ, không phải là bỡn cợt hay là trêu chọc. Chỉ là cười, một nụ cười thành tâm.

Tôi nhìn hắn rồi về lại bàn làm việc, những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Đánh đổi chủ đề: “Nếu tôi nhớ không lầm thì tất cả mọi việc đều do một tay tôi quản lí. Bây giờ tôi chán làm việc rồi, anh thay tôi làm đi”

Khuôn mặt hắn cứng ngắc, không thể nói nên lời: “Sao lại đổ mọi công việc lên đầu tôi. Cô không sợ tôi bán công ty sao?”

Tôi liếc hắn một cái: “Với khả năng của anh, nếu anh muốn bán thì anh bán lâu rồi”

“Hắc hắc” Hắn bị tôi đoán trúng tâm đen liền cười trừ.

“Cốc cốc, giám đốc, có người muốn gặp cô”  giọng nói Bình Nhi từ phía ngoài vang vào, tôi nhìn về cánh cửa, vẫn lạnh nhạt nói: “Là ai?”

“Thẩm Nhật Minh, anh ta đến đưa đồ ăn trưa”

Tôi và Chu Gia Hân không hẹn mà liếc nhau một cái: “Quyết định vậy đi, anh thay tôi giải quyết công việc, mời” Nói xong tôi liền đứng dậy mời hắn đi về. Hắn căn bản không có quyền cãi lại, liên đứng dậy dùng khuôn mặt ai oán đi ra.

Chu Gia Hân đến mở cửa, tôi đi phía sau. Thẩm Nhật Minh đứng ngoài thấy hai chúng tôi, có vẻ ngạc nhiên rồi cũng cụp mắt xuống. Tôi nhìn Bình Nhi nói: “Cô đưa Gia Hân về rồi quay lại đây, tôi có việc cần bàn”

Bình Nhi gật đầu rồi rời đi, nhìn theo bóng hai người dần khuất tôi mới nhìn Thẩm Nhật Minh: “Anh đến đây làm gì?”

“Cơ thể em suy nhược trầm trọng, biết em chưa ăn trưa nên anh đem đồ đến”

Hắn nói như muốn dỗ ngọt tôi, tôi nhìn vào hộp cơm. Nhớ đến hộp cơm lạnh lần trước hắn đem cho tôi vào đêm khuyu. Lòng tôi lại nhói lên, nhưng lại lạnh nhạt nhìn hắn không hề có một tia cảm xúc: “Tôi ăn rồi”

“Anh đợi em ngoài cửa mãi, đâu có thấy em đi mua đồ ăn đâu, rõ ràng là em chưa có một chút nào vào bụng. Buổi sáng cũng không ăn..”

“Anh để ý kĩ như vậy làm gì, mời anh về cho” Tôi lên tiếng ngắt lời, thẳng thắn đuổi hắn đi.

Thẩm Nhật Minh lại cúi đầu, đôi mắt rưng rưng, bàn tay như vô lực hạ xuống: “Anh xin lỗi”

“Xin lỗi vì chuyện gì, anh căn bản không có lỗi với tôi”

“Những chuyện đã xảy ra…” Hắn ngập ngừng rồi lại cười tươi đưa cơm cho tôi: “Em nhận lấy cái này đi”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, cũng không lấy hộp cơm: “Anh quan tâm tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh thích tôi sao?”

Tôi nói nửa đùa nửa thật, hắn muốn nghe cũng được, không muốn nghe cũng chẳng sao. Tôi cũng chăng phải là Đóa Ngọc Hân hay che dấu mọi chuyện trong lòng như lúc trước.

“Chẳng lẽ em giận tôi là vì chuyện này sao?”

Tôi thật rất muốn cười, con mắt nào của hắn là thấy tôi giận hắn? Qủa thật lúc trước tôi giận, thật sự rất giận vì lúc ấy tôi còn có tình cảm với hắn. Bây giờ nhìn hắn như người xa lạ, tôi lấy quyền gì mà giận hắn đây?

Hắn căn bản không biết cảm giác của tôi trong màn mưa đêm ấy là như thế nào. Với tôi, hắn không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Cũng là trời mưa về đêm, hắn lại gây cho tôi tổn thương sâu sắc, còn Đình Minh Tuệ lại cho tôi cảm giác hạnh phúc ngọt nào chưa từng có.

Tôi lắc đầu: “Anh nên về với Triệu Mẫn, cô ấy thích anh từ rất lâu rồi”

Giọng hắn khàn khàn, lại có chút nghẹn ngào, giống như đôi mắt lạnh nhạt của tôi làm hắn hiểu ra tất cả. Đúng vậy, ai cũng là người thông minh, chỉ có tôi là ngu ngốc nhận ra mọi chuyện quá trễ.

“Ngọc Hân, anh nợ em một tấm chân tình”

“ Ừ, anh nợ tôi một tấm chân tình, nhưng tôi nợ hắn cả cuộc đời” Tôi gắt gao nhìn hắn, hắn biết tôi đang nói về ai. Tôi cũng chỉ khẽ nói: “ Vậy nên, anh tốt nhất  nên đem tấm chân tình này trả cho Triệu Mẫn có lẽ tốt hơn. Đỡ mất công anh nợ một lúc hai người”

Đôi mắt hắn đỏ au nhìn tôi đầy phức tạp, tôi không dám đối diện với hắn. Nhẹ giọng nói lại: “Anh về đi”

“Em thay đổi rồi”

Tôi tránh né ánh mắt của hắn: “ Dù sao thì mọi chuyện cũng đến mức này rồi, đừng níu kéo nữa”

Tôi thấy rõ ánh mắt hắn đau đáu nhìn tôi, tôi liền biết hắn đã hiểu ra rồi. Bụng tôi lại nhói lên âm ỉ, nhưng tôi vẫn cố đứng vững nhìn hắn. Không khí trầm xuống, chỉ nge thấy tiếng hít thở đều đều, đợi Bình Nhi trở về, tôi với Bình Nhi đi vào trong bỏ mặc hắn ở ngoài cửa. Tôi đóng cửa lại thật chắc rồi dựa vào người Bình Nhi.

Cô hoảng hốt ôm chặt lấy tôi, tôi lại dựa vào người cô, ôm chặt bụng mình để cho nước mắt chảy xuống. Bây giờ tôi thật sự muốn ra ngoài nói với Thẩm Nhật Minh những lời cuối cùng nhưng lại không thể mở miệng. Chỉ muốn hắn tự hiểu, hắn thích tôi thì sao chứ, chính hắn đã từ bỏ tôi bây giờ mới hối hận là đã quá trễ rồi.

Tôi ôm chặt Bình Nhi, nước mắt mặn chát thấm trên môi, tôi nghẹn ngào hỏi cô: “Bình Nhi, tôi thay đổi nhiều lắm sao”

Cô lắc đầu, hòa cùng với nỗi đau của tôi, đôi mắt cô nhìn tôi đầu nét ưu thương: “Không phải, cô vẫn là cô, cô chỉ cố gắng che dấu đi nỗi đau của mình mà thôi”
Tôi ôm chặt lấy Bình Nhi, ngoài Minh Tuệ ra, chỉ có Bình Nhi hiểu rõ tôi nhất, còn tất cả mọi người đều không hiểu, ngay cả mẹ, cả Thẩm Nhật Minh hay là Chu Gia Hân. Không một ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Bụng lại truyền lên cơn đau làm tôi thiếu chút nữa cắn chặt môi đến chảy máu. Tôi phải giải quyết mọi việc, trước khi đã quá muộn.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ