80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Em yêu, gặp nhau trên giường nhé! - Chương 10-end

Full | Lùi chương 9

Chương 10.1:

Hứa Tri Hằng tới rất nhanh, gần như là đua xe trên đường, chờ sau khi anh đậu xe xong đi tới, chỉ thấy dáng vẻ Quý Thư Nhan ngồi ủ rũ ở bên vườn hoa nhỏ.

Nhìn Quý Thư Nhan trước mặt, Hứa Tri Hằng đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của cô lúc khoảng mười tuổi.

Nhớ khi đó, cô gái này vẫn là người hầu nhỏ thích dây dưa ở sau người mình, mỗi lần anh và các anh em đi chơi bóng, Quý Thư Nhan đều sẽ kiên quyết muốn đi theo, lúc đó, trong lòng anh chỉ muốn chơi, sao có thể thích có người đi theo phía sau, cho nên dù anh thật sự mang cô theo, cũng sẽ hung dữ với cô một chút.

Mỗi lần như thế, Quý Thư Nhan đều có bộ dạng như lúc này, ngồi ở một bên ôm quần áo của anh, dáng vẻ rất đáng thương.

Khi đó anh còn trẻ nên nông nổi, không hề cho rằng hung dữ thì có lỗi gì, dù sao anh cũng cảm thấy mình tương đối uất ức, bên cạnh luôn mang theo một người hầu nhỏ.

Nhưng bây giờ phải nhìn bộ dạng này của cô, Hứa Tri Hằng lập tức cảm thấy cả trái tim đều mềm nhũn, rất không có tư vị, dù anh có tức giận lớn hơn nữa thì vào lúc này cũng đều tan thành mây khói.

Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu suy nghĩ Quý Thư Nhan tránh né mình, có phải do thái độ của anh tạo thành hay không, một người không thể khiến cho cô cảm thấy yên tâm, dĩ nhiên Nhan Nhan sẽ không yêu anh.

"Em đang làm gì ở đây?"

Không cảm thấy bất ngờ đối với việc Hứa Tri Hằng đến, Quý Thư Nhan liếc anh một cái, sau đó lại cúi đầu, "Không có gì."

Nhìn dáng vẻ buồn bã ỉu xìu của cô, Hứa Tri Hằng đột nhiên có một loại kích động muốn hút thuốc, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh tạm thời không thèm nghĩ đến những chuyện này nữa, "Tại sao em không nhận điện thoại của anh? Sáng sớm em chạy đi nơi nào?"

Quý Thư Nhan lén nhìn một thứ gì đó mà cô để ở bên cạnh, cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nói gì cả, "Em vừa mở máy, không muốn nói."

Giờ phút này tất cả lực chú ý của Hứa Tri Hằng đều đặt ở trên người Quý Thư Nhan, từng cử động của cô đều trốn không thoát ánh mắt của anh, cánh tay duỗi một cái liền không phí chút sức nào mà bắt được túi đồ trước mặt mình, Hứa Tri Hằng làm ra vẻ cười hả hê, "Em không nói cho anh, vậy anh tự xem."

"Đừng làm đồ của em lộn xộn." Quý Thư Nhan sốt ruột chém giết, đáng tiếc chiều cao không đủ, nhiều lần thất bại, cô liền dứt khoát không quan tâm để mặc cho anh mở ra xem.

Trong nháy mắt mở đống đồ kia ra, sắc mặt của Hứa Tri Hằng có chút kỳ lạ, "Sáng sớm em chạy đi là vì ăn những thứ này?"

Giận dữ trừng anh một cái, Quý Thư Nhan thở phì phò nói: "Em đói nên không thể mua đồ ăn được sao? Ai biết tủ lạnh trong nhà của anh không có gì cả, hại em đói bụng mấy giờ. . . . . ."

Nhìn nét mặt vừa gấp gáp vừa tức giận trên mặt cô, Hứa Tri Hằng lập tức vui vẻ, đột nhiên tiến tới bên tai cô, "Vận động xong đương nhiên có thể đói, về sau anh sẽ nhớ mua đồ ăn để ở tủ lạnh, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng có thể ăn anh." Nói xong liền trả đồ cho cô.

Ý tứ trong lời nói đầy mập mờ, khiến Quý Thư Nhan chỉ cảm thấy trong óc nóng lên, mặt ầm một cái liền đỏ, ngay cả lỗ tai cũng nhuộm đỏ ửng.

"Hạ lưu." Cô xấu hổ chỉ vào Hứa Tri Hằng mắng, lại thấy ánh mắt của người đi đường đều nhìn cô, quả thật mắc cỡ muốn tìm một cái động chui xuống.

"Vậy em giải nghĩa không hạ lưu cho anh đi." Nhìn cô muốn chạy, Hứa Tri Hằng kéo tay cô lại, cười hì hì hỏi cô.

"Em. . . . . ." Quý Thư Nhan muốn giải thích, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng thì cũng không nói ra được.

Cô muốn nói cô nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có đáp án rõ ràng, sáng sớm cô rời khỏi nơi đó cũng không phải là bởi vì chạy trốn, mà là rất đói bụng, nhưng đợi sau khi cô từ nhà Hứa Tri Hằng chạy ra ngoài mua đồ, cô lại không có dũng khí trở về, cảm giác đó là một loại hành động chủ động chấp nhận quan hệ của hai người.

Mà từ nhỏ đến lớn cô đã chủ động nhiều lần ở trước mặt Hứa Tri Hằng, mỗi lần đều chỉ có thể bị người đàn ông này làm mặt lạnh chống đỡ, khi còn bé không hiểu chuyện không cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ cô sẽ cảm thấy da mặt mình quá dầy, vì vậy liền không có dũng khí như vậy.

Những lời này đều giấu ở trong lòng không nói ra, bởi vì bất kể giải thích như thế nào, cũng không thay đổi được chuyện xảy ra tối hôm qua, mà Hứa Tri Hằng lại luôn có biện pháp kéo đề tài nói chuyện đến phương diện tình yêu nam nữ, sau đó khiến cho cô cảm thấy mình đang cố tình gây sự.

Nhìn cô lại trở nên trầm mặc, nụ cười trên mặt Hứa Tri Hằng cũng biến mất, anh lôi kéo Quý Thư Nhan ngồi vào bên cạnh mình, vẻ mặt nặng nề nhìn cô, "Nhan Nhan, có phải anh thường làm cho em đau lòng không?"

Lời này quá đột ngột, Quý Thư Nhan quay đầu nhìn anh, không dám tin anh lại hỏi như thế, phải biết rằng, trước kia Hứa Tri Hằng kiêu ngạo cỡ nào, cô nghĩ thế nào cũng không rõ tại sao Hứa đại thiếu gia lại nghĩ như vậy.

"Xem ra là vậy rồi." Vẻ mặt Hứa Tri Hằng lụn bại, "Anh thật sự là một tên khốn kiếp, luôn trách em cái này trách em cái kia, sao anh lại không có cảm giác mình phạm sai lầm chứ?"

Nếu như một câu nói trước chỉ khiến Quý Thư Nhan nghi ngờ, vậy những lời này thật sự làm cho cô rung động.

"Anh. . . . . . Anh nói cái gì?" Cô không thể tin vào tai của mình.

Cho cô một nụ cười, tiếng nói của Hứa Tri Hằng rất trầm thấp, "Anh đang suy nghĩ, anh thích em nhiều năm như vậy, tại sao em lại không tin đây? Lúc trước anh cho là mình quá bá đạo, cho nên em không thích, nhưng bây giờ anh thay đổi mình, em vẫn không tin, vì vậy anh cảm thấy là em sai nên trách cứ em. Nhưng vừa rồi nhìn thấy em, hiện tại anh suy nghĩ kỹ một chút thì mới hiểu được, tạo thành tình huống như thế, hoàn toàn không phải là lỗi của em, có lẽ không phải là em không đồng ý tin tưởng, mà là em không dám tin tưởng."

Nặng nề mà nói ra những lời này, Hứa Tri Hằng thành khẩn nhìn ánh mắt của Quý Thư Nhan.

"Nhan Nhan, rất xin lỗi! Câu rất xin lỗi này là thật, còn nữa, anh yêu em cũng là thật."

Quý Thư Nhan khiếp sợ không biết nên nói những gì, chỉ có thể giật mình nhìn anh.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ từng chờ mong Hứa Tri Hằng xin lỗi, bởi vì cho tới bây giờ Quý Thư Nhan cô đều bị gọi là "người hầu nhỏ của Hứa Tri Hằng", cho nên trong ấn tượng của cô, lúc nào Hứa Tri Hằng cũng hung dữ, tại sao cô có thể tin tưởng người đàn ông luôn nói ghét mình đột nhiên nói thích mình chứ.

Nhưng, vào giây phút này, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh, Quý Thư Nhan đột nhiên cảm thấy Hứa Tri Hằng rất đần, anh vẫn dùng ngang tàng bạo ngược che giấu thâm tình, luôn ở thời điểm lòng cô sắp chết mới nói ra ý nghĩ yêu thương, chỉ có điều, hình như lần này không quá muộn.

Đôi môi mấp máy, Quý Thư Nhan muốn nói lại thôi.

Hứa Tri Hằng nhìn dáng vẻ do dự của cô, khẩn trương nín thở, ở thời khắc chỉ mành treo chuông này, chuông điện thoại di động chợt vang lên phá hư không khí, trong nháy mắt phá vỡ mập mờ giữa hai người.

Cẩn thận liếc anh từng li từng tí, Quý Thư Nhan nhận điện thoại, "Alo, ai đấy?"

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, Hứa Tri Hằng buồn rầu ước gì có thể ném vụn điện thoại di động chết tiệt kia, vừa hi vọng chỉ là một người không quan trọng gọi điện tới, bọn họ còn có thể tiếp tục nói chuyện phiếm, đáng tiếc, nguyện vọng sau cùng của anh cũng sắp bị đánh nát.

"Cố tiên sinh." Kinh ngạc mở miệng, Quý Thư Nhan né tránh ánh mắt hung dữ của Hứa Tri Hằng, "Anh nói cái gì, anh biết Tiểu Huyên đi đâu ư? Tin tức này là thật sao? Vậy tôi liền đi qua rồi cùng đi tìm cô ấy với anh."

Nghe lời nói của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng thiếu chút nữa nổi điên, "Lại là Cố Thừa Kiều, anh ta lại tìm em làm cái gì?"

Cúp điện thoại xong, Quý Thư Nhan lúng túng liếc anh một cái, "Em có việc gấp phải đi một chuyến, một mình anh trở về đi."

"Anh không cho phép." Trợn to hai mắt, Hứa Tri Hằng bất mãn phản kháng, đáng tiếc Quý Thư Nhan hoàn toàn không cho anh cơ hội, cô nhét đồ ăn trong tay vào trong ngực của anh, sau đó vội vàng hấp tấp chạy đi, trực tiếp lên một chiếc taxi dừng ở ven đường.

Lần đầu tiên nhìn cô chạy trốn nhanh chóng như vậy, Hứa Tri Hằng dở khóc dở cười, nhưng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn xe càng ngày càng xa.

Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô nhóc kia, suýt nữa anh muốn cho rằng là lời tỏ tình của mình buộc cô phải rời đi, cho dù Cố Thừa Kiều không gọi điện thoại tới, có lẽ anh cũng không nhận được một câu trả lời.

Nghĩ tới đây, Hứa Tri Hằng cảm nhận được một loại cảm giác bị thất bại nặng nề.

Anh vứt đồ ăn xuống thùng rác gần đó, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, "Tằng Viễn, đi uống rượu với mình."

Khoảnh khắc ngồi lên taxi, Quý Thư Nhan thừa nhận mình rất không có khí phách, cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng đợi cô ngồi ở trên taxi nhìn dòng xe đi tới đi lui lại cảm thấy mình trốn một lần thì cũng không sao, nếu như Hứa Tri Hằng thật sự yêu cô, chờ đợi một lần thì tính là gì, cô cũng đã chờ rất lâu.

Khi suy nghĩ này đột nhiên nhảy ra, Quý Thư Nhan ngẩn người.

Chương 10.2:

Cô cũng đang đợi sao? Sao cô chưa bao giờ phát hiện ra, hoặc là nói cô không dám thừa nhận ư? Hoảng hốt đưa tay đặt lên trán của mình, cô chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe, muốn tâm tình bình tĩnh.

Nhưng khi cô lơ đãng thấy tay to dắt tay nhỏ bé của hai đứa bé ở ven đường, bọn họ tay trong tay đi trên đường, trên lưng bé trai lớn tuổi hơn đeo hai cái túi, thỉnh thoảng còn cúi đầu quan tâm người bạn nhỏ của mình.

Nhìn cảnh này, trong nháy mắt Quý Thư Nhan nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ.

Khi còn bé cô sợ tối, thích nhất quấn lấy Hứa Tri Hằng kể chuyện xưa cho cô, cho đến khi cô ngủ thì anh mới có thể rời đi.

Lúc đó Hứa Tri Hằng chính là thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, chính là thời điểm không có kiên nhẫn nhất, sao anh có thể tình nguyện làm chuyện giống như bà vú, chẳng qua là bị cô dây dưa đến sợ, liền nhắm mắt theo cô mấy lần.

Quý Thư Nhan nhớ rõ, khi cô gặp ác mộng tỉnh lại, đã thấy Hứa Tri Hằng nằm ngủ ở đầu giường của cô, anh sẽ mơ mơ màng màng vỗ vỗ lưng cô, nói một câu đừng sợ.

Khi còn ở trong nước, thời gian đã lâu, cô không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ đó là một ngày trời mưa, sau khi trường học tan học, cô và các bạn học ngồi ở trong phòng học chờ đợi người nhà tới đón về nhà, thời gian chậm rãi qua đi, bạn học bên cạnh càng ngày càng ít, cô bắt đầu có loại dự cảm xấu, tâm tình trở nên hỏng bét, rốt cuộc cuối cùng chỉ còn lại cô và một người con trai bướng bỉnh khác.

Lúc nhỏ bọn trẻ cực kì bướng bỉnh, cho dù bạn có vui mừng hay không, đều muốn trêu chọc một lần, đứa bé trai kia luôn luôn không ngoan ở trong lớp, thấy cô mặt ủ mày ê, chẳng những không an ủi cô mà còn châm chọc, sau đó hai đứa trẻ liền bắt đầu đấu võ miệng, ai cũng không chịu nhận thua.

Khi đó Hứa Tri Hằng đã có ý thức của con trai, sau khi tan lớp không chịu để cho người nhà tới đón, mà chạy đi mua ô, tự mình đi về nhà, lúc anh đi ngang qua cửa trường học của Quý Thư Nhan, quỷ thần xui khiến anh chạy vào, thấy được một màn cãi vả kia.

Nhìn cô bị ức hiếp té lăn trên đất thì Hứa Tri Hằng bị đỏ mắt, hung dữ đe dọa bé trai kia một trận, cảnh cáo không cho phép ức hiếp cô nữa, anh mới hài lòng dắt tay Quý Thư Nhan đi vào trong mưa.

Chuyện như vậy cũng không tính là hiếm lạ, gần như đều xảy ra trong tuổi thơ của mỗi đứa bé, ngây thơ buồn cười, nhưng lúc nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Giờ phút này Quý Thư Nhan nhớ tới, không phải là bởi vì lúc đó Hứa Tri Hằng dũng cảm mạnh mẽ khiến cho cô khắc sâu lại trong trí nhớ, mà là đột nhiên nghĩ đến, trong trí nhớ mấy năm nay của mình, tại sao có thể không có những chuyện anh làm cho cô cảm động chứ, nhưng cô chỉ nhớ đến những lúc bị Hứa Tri Hằng ức hiếp, hơn nữa cố chấp cho rằng anh ghét mình. . . . . .

Giờ phút này nhớ tới, cô mới chợt phát hiện, anh không chỉ từng ức hiếp cô, còn bảo vệ, làm bạn với cô rất nhiều năm, lâu đến nỗi cô đã coi những quan tâm, chăm sóc kia thành chuyện đương nhiên.

Nghĩ tới đây, trong lòng Quý Thư Nhan đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ quái, đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ từ quay ngược lại hồi ức, trở lại lúc ban đầu, trở lại sân trường trong mưa to, thân thể thiếu niên gầy yếu siết tay cô bé thật chặt, áo khoác đồng phục học sinh rộng rãi đã mặc ở trên người của cô, rõ ràng cả người rét đến mức đang run rẩy giữa trời gió lạnh, nhưng anh vẫn dùng sức đẩy chiếc ô che mưa sang trên đầu của cô, mặc cho mình bị xối ở trong mưa. . . . . .

Trong nháy mắt, Quý Thư Nhan cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng đột nhiên có lo lắng sâu sắc.

Cô vẫn cho rằng Hứa Tri Hằng ngây thơ không phân rõ phải trái, thì ra cô mới là đại ngốc nghếch, anh nói anh yêu cô rất nhiều năm, cô chẳng những không ngẫm nghĩ, ngược lại cảm thấy kỳ quái.

Rõ ràng hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao bây giờ lại biến thành tránh né và không nhìn mặt nhau, truy cứu nguyên do, có lẽ là bởi vì sự cố chấp của cô trong những năm này, hoặc là đêm hôm đó mê loạn mà không có cách nào đối mặt, nhưng kết quả như thế nào, những chuyện này đều không phải là lý do xóa bỏ việc Hứa Tri Hằng đối xử tốt với cô.

Càng ngày càng nhiều ký ức tốt đẹp theo nhau mà tới, đáy lòng Quý Thư Nhan đầy mềm mại, nghĩ đến bàn tay nắm chặt tay mình, trong lòng lại hết sức ấm áp.

Đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ chưa bao giờ suy nghĩ sâu sắc như vậy, cô gần như có chút tham lam muốn đắm chìm trong trí nhớ ấm áp trong cảm xúc phập phồng này.

Ở trong hoài niệm yên bình này, trí nhớ nhanh chóng quay ngược lại, từ ngày gặp lại nụ cười của Hứa Tri Hằng, từ từ bắt đầu hoảng hốt, chỉ có khuôn mặt của Hứa Tri Hằng bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt giống như trở lại lúc ban đầu, khi còn bé Hứa Tri Hằng thích làm ra vẻ lão luyện; lúc thiếu niên mười mấy tuổi thích ức hiếp cô; thanh niên tuấn mỹ ý loạn tình mê hôn cô trong đêm sinh nhật hai mươi tuổi của cô; còn có người đàn ông trầm ổn lão luyện, hăng hái thành công bây giờ.

Từng khuôn mặt lặp lại nhiều lần ở chung một chỗ, bởi vì thời gian kéo dài mà có vẻ xa lạ và quen thuộc, xen kẽ mỗi một đoạn lộ trình ở trong cuộc sống của cô, từng cùng mình đi, cuối cùng biến thành anh bây giờ, càng ngày càng rõ ràng.

Xoa ngực, Quý Thư Nhan nghĩ, tại sao tim của cô đập nhanh như vậy, chẳng lẽ ngay từ lúc bất tri bất giác yêu anh sao?

Cô không dám thừa nhận, không dám đối mặt, chỉ sợ tất cả đều là cô tự mình đa tình.

Nhưng, nếu như thật sự yêu một người thì làm sao có thể giấu giếm hoàn toàn, nếu như không phải là yêu anh, cô sẽ không cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh; nếu như không phải là yêu anh, cô sẽ không sợ Hứa Tri Hằng lạnh lùng đối với mình; nếu như không phải là yêu anh, cô cũng sẽ không vì từng cử động của anh mà vui vẻ, khổ sở.

Nếu tình cảm sâu đậm như vậy đều không phải là yêu, cô còn có thể nói gì.

Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan bỗng dưng cười ra tiếng, cô cảm thấy mình thật là ngốc, vì không muốn bị tổn thương mà thêu dệt một lời nói dối, nhưng đến cuối cùng lại lừa cả mình.

Vừa vui vẻ vừa khổ sở, Quý Thư Nhan gần như phát run mà bấm số điện thoại của Cố Thừa Kiều, không đợi bên kia nói gì, cô liền đi thẳng vào vấn đề: "Cố tiên sinh, tôi không thể đi qua chỗ anh nữa, anh tự đi tìm cô ấy đi."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"Giọng nói của Cố Thừa Kiều mang theo một chút nghi vấn.

"Đúng vậy." Quý Thư Nhan mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, "Bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Tằng Viễn cảm thấy mình thật xui xẻo, một ngày rất tốt, vốn có thể núp ở trong hương thơm dịu dàng ôm ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, ai biết một người anh em khó chịu lại muốn kéo anh đi uống rượu, hơn nữa gặp xui xẻo chính là, bọn họ còn chưa uống rượu xong, người đã được đưa vào bệnh viện trước.

Đỡ Hứa Tri Hằng đi lên lầu, Tằng Viễn tức giận trừng anh, "Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi ư, sao giày vò cậu thành ra như vậy, mình thấy thư ký Tề cũng vô cùng tốt, không bằng cậu thu cô ấy về dưới cờ đi."

Nhón chân khó khăn nhảy lên, cả khuôn mặt đen của Hứa Tri Hằng rối tinh rối mù, "Cậu muốn thì cứ mang về, đừng kín đáo đưa cho mình."

"Thật ra cậu chọn rất khá, đáng tiếc người cậu muốn đã chính tai nghe được lời tỏ tình thâm tình của cậu, lại vẫn không chút do dự mà chạy theo thằng nhóc họ Cố kia, cậu bớt đau buồn đi thôi."

"Cút đi." Mắt thấy đi tới cửa nhà mình, Hứa Tri Hằng tức giận đẩy bạn tốt một phen, "Cậu đi đi, trở về phong lưu khoái hoạt với ôn hương nhuyễn ngọc của cậu đi."

"Cậu xác định có thể làm một mình? Có muốn mình gọi điện thoại tìm Quý Thư Nhan trở về hay không, nói cậu bị thương, dù sao cô ấy cũng sẽ không quan tâm tới cậu."

"Cô ấy có việc."

"Cậu lừa gạt mình. . . . . ."

Tằng Viễn còn chưa nói hết câu, cửa nhà Hứa Tri Hằng đột nhiên mở ra, ánh đèn chiếu trong phòng, còn Quý Thư Nhan thì đứng ở cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Cô toàn tâm toàn ý chạy tới muốn giải thích, ai ngờ Hứa Tri Hằng không có ở nhà, còn đi đến bây giờ mới trở về, Quý Thư Nhan thật sự không có biện pháp duy trì tính tình dễ chịu.

"Em. . . . . . Sao em lại ở chỗ này?" Hứa Tri Hằng cảm thấy một cảm xúc vui mừng xông lên đầu, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, anh lại cảm thấy hơi uất ức.

Anh và Cố Thừa Kiều đối với Quý Thư Nhan mà nói, tình cảm thắm thiết cõ nào thì liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, anh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, sao người bị bỏ lại là mình chứ?

Nhìn vẻ mặt rối rắm của hai người này, chuông báo trong lòng Tằng Viễn rất mãnh liệt.

Lời anh vừa nói ra sẽ không bị Quý Thư Nhan nghe được chứ, đến lúc đó nếu như hai người này thật sự hòa thuận, nhất định sẽ chỉ mũi nhọn vào mình, nghĩ tới đây, Tằng Viễn cảnh giác trong lòng.

"Ai, nếu Nhan Nhan ở đây thì mình đi trước vậy, hai người nói chuyện đi!" Quẳng xuống một câu nói như vậy, Tằng Viễn nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Nhìn anh chạy trối chết giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, Quý Thư Nhan và Hứa Tri Hằng đều không hiểu ra sao cả, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Tằng Viễn chạy mất có chút không bình thường, nhưng, chuyện này cũng không quan trọng.

Chậm rãi thu hồi tâm tư lại từ trên người Tằng Viễn, Quý Thư Nhan liếc mắt nhìn Hứa Tri Hằng, "Em nhấn chuông cửa nhưng không có ai mở cửa, sau đó em tìm được chìa khóa ở phía dưới chậu hoa bên trái."

"Ừ." Cố gắng không để cho Quý Thư Nhan nhìn ra trên chân mình kỳ lạ, Hứa Tri Hằng nhịn đau tự mình đi vào, "Sao em biết chìa khóa ở đó?"

Chương 10.3:

Cô nghĩ tới nguyên nhân dở khóc dở cười này nên liếc anh một cái, Quý Thư Nhan rất bất đắc dĩ, "Bởi vì trước kia anh có thói quen này."

"Anh còn tưởng rằng em quên rồi chứ." Hứa Tri Hằng buồn bã nói: "Nhưng biết em còn nhớ rõ, anh rất vui vẻ."

"Có cái gì tốt mà vui vẻ chứ?"

Ánh mắt thắm thiết nhìn cô, Hứa Tri Hằng khổ sở cười một tiếng, "Ít nhất anh có thể an ủi mình một chút, em cũng không hoàn toàn quên lãng anh."

Nghe anh nói như thế, Quý Thư Nhan ngồi bưng ly nước ở trên ghế sa lon chợt đứng lên, "Anh có ý gì?"

Nếu như trước khi cô chưa nghĩ rõ ràng mà nghe lời nói như thế, có lẽ có thể cười trừ, nhưng bây giờ ở giây phút cô chuẩn bị thẳng thắn nói tấm lòng của mình ra, cô không chịu được một câu sĩ nhục tình cảm của cô.

"Nhan Nhan em cứ nói đi, anh có ý gì, ngay cả một Cố Thừa Kiều cũng quan trọng hơn anh, em muốn anh nghĩ như thế nào, tự nói với mình là giữa hai người có chuyện rất quan trọng phải làm, để an ủi mình sao?" Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió của cô, Hứa Tri Hằng giận dỗi nói.

Chén nước trong tay rơi "bịch" xuống đất, vỡ thành mảnh vụn, Quý Thư Nhan ước gì có thể ném Hứa Tri Hằng ra ngoài cửa sổ, "Đây chính là lời anh muốn nói với em sao?"

Hứa Tri Hằng hối hận, hối hận vì mình nói ra những lời đó, rõ ràng anh nhắc nhở mình không thể kích động, nhưng vừa nhìn thấy Quý Thư Nhan thì tất cả đều mất khống chế rồi, anh im lặng, không biết nên kết thúc như thế nào.

Quý Thư Nhan cũng im lặng một lát, đột nhiên thở dài, ngồi xổm người xuống bắt đầu dọn dẹp mảnh vụn.

Khi nhìn tay cô cầm miếng thủy tinh lên, Hứa Tri Hằng nóng nảy, "Em để xuống đi, để anh, đứt tay sẽ đau."

Anh chịu đựng đau nhức trên chân, lảo đảo đi tới, Hứa Tri Hằng cố gắng kéo cô, nhưng bây giờ trong lòng Quý Thư Nhan cực kì tức giận, cố tình không chịu đứng lên để đối nghịch với anh.

Trong lúc lôi kéo, Hứa Tri Hằng lảo đảo ngã trên mặt đất, bàn tay đặt lên miếng thủy tinh, làm tay bị thương.

Quý Thư Nhan ngây ngốc nhìn tất cả chuyện này xảy ra, không thể tin được tại sao mình dễ dàng đẩy ngã anh như thế, cho đến khi nhìn thấy Hứa Tri Hằng bị đau nên mày rậm nhíu chặt thì mới phát hiện việc này không đúng, cô hoảng hồn, "Anh Tri Hằng, anh làm sao vậy?"

Nhìn cô gấp gáp vội vàng tới đỡ mình, Hứa Tri Hằng lộ ra một khuôn mặt tươi cười khó coi, "Không có việc gì không có việc gì, em không cần sợ, anh bị cắt đứt một chút da mà thôi." Anh lôi kéo tay của cô muốn đứng lên, lại phát hiện chân đau muốn chết, biểu hiện trên mặt cũng hơi lúng túng, "Nhưng chân anh vô cùng đau đớn, em đỡ anh đứng lên."

Nghe anh nói như thế, sắc mặt Quý Thư Nhan trắng nhợt, "Chân anh thế nào?"

"Em đỡ anh đứng lên trước rồi nói."

"Được."

Nhấc cánh tay của anh lên, Quý Thư Nhan đỡ Hứa Tri Hằng đến trên ghế sa lon, rồi lập tức kéo quần của anh muốn nhìn vết thương.

"Em không cần nhìn, anh chỉ bị trật mà thôi, bác sĩ nói là dãn dây chằng, đã khám qua rồi." Sắc mặt của Hứa Tri Hằng trở nên kỳ lạ, hắng giọng mới nói ra.

"Anh lại không làm vận động kịch liệt gì, sao lại bị trật?"

Hứa Tri Hằng nghe vậy thì biến sắc, vừa định tìm lý do lừa gạt cô, bên này anh còn chưa lên tiếng, Quý Thư Nhan bên kia trừng mắt, "Không cho phép anh gạt em, nếu không em gọi điện thoại cho Tằng Viễn."

Xem ra anh không nói rõ thì chắc chắn Quý Thư Nhan sẽ không từ bỏ, anh không thể làm gì khác nên lộ ra một nụ cười khổ, Hứa Tri Hằng khẽ thở dài, "Được rồi, anh nói cho em biết, anh đá tảng đá ven đường quá mạnh nên bị trật chân."

Nghe lý do thế, sắc mặt Quý Thư Nhan thay đổi mấy lần, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng, "Sao anh lại đi đá tảng đá, anh cho rằng mình là siêu nhân ư?"

"Nếu như không phải là em. . . . . ." Lầu bầu một tiếng, Hứa Tri Hằng lại dừng nửa câu sau lại.

Anh bảo đảm, nếu như nói nguyên nhân đá tảng đá ra khỏi miệng, Quý Thư Nhan nhất định sẽ cười lợi hại hơn, đến lúc đó anh thật sự cũng không có mặt ngoài mặt trong gì nữa.

Nhưng Quý Thư Nhan lại không để cho anh toại nguyện, mở mắt to nhìn anh.

"Được rồi, anh nói." Dù sao giấu những lời này ở trong lòng cũng không sảng khoái, Hứa Tri Hằng muốn dứt khoát làm rõ một lần.

Nghĩ tới đây, Hứa Tri Hằng kéo cô đến ngồi xuống bên cạnh mình, "Nhan Nhan, bởi vì tâm tình của anh không tốt, nếu như em hỏi anh tại sao tâm tình không tốt, vậy anh có thể nói cho em biết, bất kỳ người đàn ông nào thấy người phụ nữ mình yêu bỏ mình lại, đi tới bên cạnh người đàn ông khác, tâm tình của anh ta cũng sẽ không tốt."

Quý Thư Nhan vốn cho rằng còn có thể nghe được chuyện thú vị nào đó, cô không ngờ lại là một đáp án ngây thơ như vậy, nhưng suy nghĩ chuyện ngày hôm nay một lần, lòng của cô lại hân hoan.

Sở dĩ tâm tình của anh Tri Hằng nhà cô không tốt làm bản thân mình bị thương, đều bởi vì quan tâm cô, nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan cảm giác thời gian mình mê muội không nhận ra lâu như vậy bỗng đều đáng giá rồi, đau lòng vì một người đàn ông yêu mình, bất kể như thế nào thì cũng đáng giá, nhưng mà anh lại dám nghi ngờ cô, tóm lại phải trừng phạt một chút.

"Hứa Tri Hằng!" Cố ý sưng mặt lên, Quý Thư Nhan trừng anh, "Trong mắt anh, em chính là người đứng núi này trông núi nọ như vậy sao? Không ngờ anh nghĩ em nông cạn như vậy, nhìn thấy người đàn ông tốt hơn anh một chút liền rời khỏi anh?"

Trước một phút anh vẫn còn đang đau buồn vì không được người mình yêu đáp lại, sau một phút lại giống như nghe được tiếng trời, Hứa Tri Hằng chợt đứng lên, không thể tin được nhìn cô, "Em vừa mới nói cái gì?"

"Em nói, em và Cố Thừa Kiều không có quan hệ gì cả, người anh ta thích là Tiểu Huyên, Tống Cẩn Huyên bạn tốt nhất của em, anh nghe hiểu không?"

"Đã hiểu, đã hiểu." Bởi vì mừng như điên mà biểu cảm trên mặt trở nên ngu đần, Hứa Tri Hằng cẩn thận từng li từng tí nhìn Quý Thư Nhan, "Nhan Nhan, vừa rồi em mới nói, sẽ không đứng núi này trông núi nọ, cũng sẽ không rời khỏi anh, anh có nghe lầm hay không? Em lặp lại lần nữa đi."

"Không có, em không có nói." Ý định bị đoán trúng, mặt của Quý Thư Nhan chậm rãi đỏ lên.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Hứa Tri Hằng chỉ cảm thấy tim của mình cũng muốn nhảy ra, đột nhiên cười lớn tiếng, "Nhan Nhan, em cũng yêu anh, thật tốt quá, em cũng yêu anh!"

Nhìn bộ dạng anh mừng như điên, Quý Thư Nhan nhanh chóng che miệng của anh, "Anh điên rồi, âm thanh lớn như vậy, người ta còn tưởng rằng trong nhà có kẻ điên đấy."

"Anh chính là vui vẻ, chính là mừng như điên!" Anh đột nhiên vươn tay ôm lấy Quý Thư Nhan, từng nụ hôn của Hứa Tri Hằng rơi vào trên trán của cô.

Nhìn dáng vẻ liều mạng của anh, Quý Thư Nhan gấp đến độ giậm chân, "Chân của anh còn chưa lành mà, anh có thể an phận tự chăm sóc mình một chút hay không, nhất định muốn em lo lắng cho anh mới hài lòng, anh nhìn em lo lắng rất vui vẻ có đúng hay không?"

Nhìn cô sốt ruột đỏ mặt, Hứa Tri Hằng thỏa mãn đồng ý: "Được, tất cả mọi chuyện anh đều nghe theo em, nhưng em cũng phải nghe anh, về sau không bao giờ được tự mình đi gặp bất kỳ người đàn ông nào khác nữa."

"Tại sao, không phải em cũng đã giải thích rồi sao?"

"Bởi vì em là người phụ nữ của anh, mà anh sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội mơ ước bảo bối của anh." Cầm chặt tay Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng nghiêm trang nói: "Nếu như em không đồng ý, chúng ta lập tức kết hôn, khóa em thật chặt ở bên cạnh anh."

Nghe lời ngon tiếng ngọt như thế, gò má của Quý Thư Nhan hồng hồng, khẽ đẩy anh một cái: "Đừng ầm ĩ."

"Em đồng ý thì anh sẽ không ầm ĩ nữa."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô đột nhiên hiểu vừa rồi người này nói đều là thật, lập tức lại hơi nóng nảy, "Vậy em cũng không muốn gả cho anh nhanh như vậy, ba mẹ em còn có người nhà của anh đều không biết chuyện này đấy." Nghĩ đến thái độ của cha mẹ hai nhà còn chưa rõ ràng lắm, Quý Thư Nhan đột nhiên có chút buồn rầu.

"Chuyện này để anh nói."

Nhìn bộ dạng tính trước kỹ càng của anh, Quý Thư Nhan đột nhiên cười lên, đúng vậy, có Hứa Tri Hằng rồi, cô chỉ cần ở bên cạnh anh, tất cả mưa gió đều có người gánh chịu cùng mình, đã như vậy, còn có gì phải sợ hãi chứ.

Nghĩ tới đây, cô nghịch ngợm cười một tiếng, "Vậy em cũng không muốn lập tức gả cho anh, dù sao bây giờ anh bị em nắm trong tay, em không sợ anh chạy."

Thái độ của anh đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt Hứa Tri Hằng dịu dàng nhìn cô, "Nhưng, anh sợ em chạy mất."

"Không sợ." Nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm tình chân thành của anh, Quý Thư Nhan thỏa mãn thở dài, "Anh Tri Hằng, hình như em còn nợ anh một câu nói."

"Nói cái gì?"

"Hứa Tri Hằng, em yêu anh."

Phần cuối:

Một phút trước Quý Thư Nhan vẫn còn bận rộn công việc, một phút sau lại bị người ta lôi kéo ra khỏi công ty.

Nhìn ánh mắt mập mờ của tất cả mọi người thì cô xấu hổ và giận dữ muốn chết, Quý Thư Nhan hất tay Hứa Tri Hằng thật mạnh, "Anh làm gì vậy, anh không sợ mọi người nghi ngờ quan hệ giữa hai chúng ta à, rõ ràng anh đã đồng ý với em tạm thời không công khai mà."

Trên mặt là nụ cười đắc ý, Hứa Tri Hằng thản nhiên quay lại nhìn những ánh mắt quan sát kia, "Biết cũng biết rồi, dù sao sớm muộn gì em cũng là cô dâu của nhà họ Hứa anh, coi như em cảm nhận cảm giác làm phu nhân tổng giám đốc trước thời hạn là được."

Nghe câu trả lời ngây thơ này, Quý Thư Nhan dở khóc dở cười, "Vậy xin hỏi tổng giám đốc Hứa, ngài có chuyện gì muốn làm, công việc của em còn rất bận rộn đấy."

"Anh tìm vợ của mình còn phải có lý do gì sao?" Hứa Tri Hằng cợt nhã tiến gần lên trước để trộm hương.

Né tránh không kịp, Quý Thư Nhan liền bị hôn trộm, gương mặt ửng đỏ đẩy anh ra, cô vội vã xem xét bốn phía có người quen hay không, nếu thật sự bị người ta thấy, không phải cô sẽ cực kỳ xấu hổ ư?

Nhìn dáng vẻ thận trọng của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng cười càng khoa trương hơn.

Cô hung hăng trừng anh một cái, lại làm cho anh hài lòng hơn, nhìn Hứa Tri Hằng như vậy, Quý Thư Nhan cảm thấy rất thất bại.

Rõ ràng trước kia là một người đàn ông lạnh lùng muốn chết, sao bây giờ anh lại trở nên da mặt dầy như vậy, cho dù cô nói chuyện hung ác, thái độ thô bạo như thế nào, anh nhất định làm theo ý mình, bỏ mặc tất cả.

Thật sự cảm thấy tình huống của anh hôm nay rất kỳ lạ, Quý Thư Nhan cho rằng mình nhất định phải hỏi rõ ràng, "Này, nói cho em biết, rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì vậy?"

Trên mặt mang theo nụ cười bí ẩn, lần này Hứa Tri Hằng miễn dịch đối với mỹ nhân kế của cô, "Đi thì em sẽ biết thôi."

"Hiện tại em muốn biết ngay, Hứa Tri Hằng, anh phải lập tức nói cho em biết." Khi yêu thì phụ nữ thích làm nũng, Quý Thư Nhan cũng không ngoại lệ.

"Hôn anh một cái, anh sẽ cho em biết." Khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, Hứa Tri Hằng đưa mặt lại gần.

Cô oán trách liếc anh một cái rồi hôn một cái chuồn chuồn lướt nước lên gò má của Hứa Tri Hằng, "Anh nói đi."

"Được rồi, anh cho em biết." Kéo lấy tay của cô đột nhiên chạy, Hứa Tri Hằng cười to, "Đợi thì em sẽ biết."

Lần thứ hai bị trêu đùa, Quý Thư Nhan không chút khách khí trừng trị anh, nhẹ nhàng dụ dỗ, khinh bỉ uy hiếp đều dùng hết, nhưng lúc này cho dù cô giày vò thế nào, Hứa Tri Hằng vẫn cắn chặt răng đóng chặt miệng không mở, hai người cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy cho đến cửa phòng bao của một nhà hàng.

Đứng ở cửa, Hứa Tri Hằng nghiêm chỉnh lại, "Nhan Nhan, nhắm mắt lại, anh cho em một kinh hỉ*."

*kinh hỉ: vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hoặc vui mừng lẫn sợ hãi

"Anh làm gì vậy?" Mặc dù nghi ngờ, nhưng Quý Thư Nhan vẫn nghe lời anh, nhắm hai mắt lại.

Lôi kéo tay Quý Thư Nhan đan chéo với ngón tay mình, Hứa Tri Hằng khẽ nói ở bên tai cô: "Đi theo anh về phía trước."

Cô nhắm hai mắt nghe lời đi theo bước chân ổn định của anh, Quý Thư Nhan cảm thấy cửa trước mặt mình bị đẩy ra, sau đó hai người chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi đứng lại, Hứa Tri Hằng lại không nói gì nữa.

"Này, em không thể mở mắt sao?"

"Hứa Tri Hằng, anh làm gì vậy?"

Thấy anh vẫn không nói một lời, Quý Thư Nhan dứt khoát hất tay của anh ra, bất mãn hờn dỗi: "Giở trò quỷ gì. . . . . ." Vốn muốn đánh ngực của anh, nhưng cô lại ngẩn người khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt.

Ngơ ngác nhìn bốn người ngồi vây quanh trước mặt, Quý Thư Nhan lúng túng nói: "Cha, mẹ, dì Hứa, chú Hứa, tại sao mọi người lại ở chỗ này?"

Nhìn bộ dạng giật mình của con gái, ba Quý cưng chiều trừng mắt nhìn cô, "Con bé ngốc, còn ngẩn người cái gì, là bạn của Tri Hằng đến đón chúng ta tới."

"Tại sao em không biết?" Ngây ngốc nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh, Quý Thư Nhan hận không thể đào hố chôn mình.

Thua thiệt cô vẫn còn phiền não làm sao nói chuyện này cho cha mẹ hai bên, ai biết người ta đã sớm lên kế hoạch xong rồi.

Nhận thấy Quý Thư Nhan trợn mắt nhìn mình, Hứa Tri Hằng vội vàng triển khai thế tấn công dịu dàng, "Thân ái, anh biết rõ em vẫn đang lo lắng chuyện này, cho nên mới bố trí kinh hỉ này, ngay ngày hôm qua, anh đã nói chuyện của chúng ta với mọi người. Chú và dì Quý cũng đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ, chẳng lẽ em không hài lòng đối với sự sắp xếp này của anh sao?"

"Cha, mẹ, hai người đồng ý. . . . . ." Quý Thư Nhan không ngờ chuyện lại đơn giản như vậy.

"Dĩ nhiên đồng ý." Ba Quý phát biểu quan điểm đầu tiên, ngay sau đó ba Hứa cũng gật đầu bày tỏ hài lòng.

So sánh với hai người ba bình tĩnh, hai người mẹ lại có vẻ quá mức nhiệt tình.

Chỉ thấy mẹ Hứa thần bí lấy ra một quyển sách từ phía sau, vẻ mặt tươi cười nhìn Quý Thư Nhan, "Nhan Nhan, các con đã nghĩ du lịch trăng mật muốn đi đâu chưa hả? Sau khi nghe chuyện của các con thì dì đang nghiên cứu cái này, con muốn nghe nghe ý kiến của dì hay không?"

"Chuyện đó không vội, tôi thấy hay là xem áo cưới lễ phục trước đi, quần áo bây giờ rất xinh đẹp tinh xảo, Nhan Nhan của chúng phải lựa chọn thật kĩ mới được." Mẹ Quý cũng không cam chịu rơi ở phía sau, bày hình áo cưới sưu tầm được ở trên bàn cho bọn họ nhìn.

Nhìn bốn vị trưởng bối nhiệt tình bận rộn, Hứa Tri Hằng thâm tình khẩn thiết chăm chú nhìn Quý Thư Nhan, "Nhan Nhan, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, em muốn gả cho anh sao?"

Lời vừa nói ra, năm đôi mắt đồng thời nhìn cô chằm chằm, chờ đợi đáp án của cô.

Ở trong cái nhìn soi mói như vậy, Quý Thư Nhan miễn cường nở nụ cười, "Em. . . . . . Đồng ý."

Lo lắng qua đi, các vị phụ huynh tiếp tục coi thường sự hiện hữu của bọn họ, nhiệt tình thảo luận việc chuẩn bị hôn lễ.

Quý Thư Nhan nhìn một màn thần kỳ này, mỉm cười xoay người ngoắc ngoắc ngón tay đối với Hứa Tri Hằng, ngọt ngào kêu: "Chồng à, anh qua đây một chút."

Nhìn cô đột nhiên thay đổi thái độ, Hứa Tri Hằng rất lo lắng trong lòng, làm xong tư thế phòng ngự thì chậm rãi đi qua tiếp cận: "Nhan Nhan, có chuyện gì vậy?"

Quý Thư Nhan bỗng dưng nhón chân lên, hôn lên môi của anh, "Cám ơn anh!"

HOÀN

Full | Lùi chương 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ