Quý Thư Nhan mê muội, cô ghét Hứa Tri Hằng sao? Trước kia hình như cô vẫn tự nói với mình như vậy, nhưng, nếu như cô thật sự ghét Hứa Tri Hằng, một đêm hai mươi tuổi kia, tại sao cô lại cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh?
Nghe Hứa Tri Hằng tố cáo, Quý Thư Nhan không thể không thừa nhận, một đêm kia là do cô dẫn dụ mà phát sinh, mà sự nhiệt tình của cô chính là độc dược gây ra dục vọng.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Quý Thư Nhan trắng nhợt, "Anh Tri Hằng, em. . . . . ."
Dùng ngón tay che kín môi cô, Hứa Tri Hằng chống đỡ lên cái trán của cô, dịu dàng nói: "Đừng sợ Nhan Nhan, chúng ta là gắn bó thân mật nhất giữa hai người, mặc dù em buông thả nhiệt tình của em ở trước mặt của anh, giao tất cả cho anh, anh lại sẽ giấu bí mật cho em, giống như anh lặng lẽ yêu em nhiều năm như vậy."
Quý Thư Nhan bị sự dịu dàng an ủi này mê hoặc che mắt, mở to mắt nhìn anh, "Thật sự có thể không?"
"Dĩ nhiên, anh yêu em." Một câu nói ra miệng, Hứa Tri Hằng lại ra tay nữa.
"Em không thể tin được. . . . . ."
"Em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi."
Giọng nói của Hứa Tri Hằng thật sự quá dịu dàng, Quý Thư Nhan đành phải đầu hàng, run rẩy nhìn anh cởi quần áo của mình ra, rốt cuộc thân thể uyển chuyển của cô cũng hiện ra ở trước mặt anh.
Nâng lên một nụ cười không đứng đắn, bàn tay Hứa Tri Hằng dao động đến ngực của cô, che ở tròn trịa đầy đặn này, "So với ba năm trước đây, hình như Nhan Nhan của anh lớn lên rất nhiều."
Ban nãy tàn sát bừa bãi, tròn trịa của Quý Thư Nhan đã thẳng cứng, hiện tại cảm thấy ngón tay Hứa Tri Hằng lại đang vẽ thành vòng tròn ở chỗ nhạy cảm, hô hấp của Quý Thư Nhan lập tức dồn dập, sắc mặt hồng hồng, "Anh. . . . . ."
"Không thích anh như vậy sao?" Nụ cười không đứng đắn tận tình tỏa ra, ngón tay linh hoạt đã dò ra sau lưng cởi trói buộc cuối cùng của cô.
Khi trên người Quý Thư Nhan hoàn toàn trần truồng đứng ở trước mặt anh, Hứa Tri Hằng nhìn si mê, so với thân thể non nớt của ba năm trước đây, bây giờ Nhan Nhan càng mê người hơn, nghĩ tới thân thể xinh đẹp này sẽ phải nở rộ ở phía dưới mình, nghĩ đến ngày đó làm được một nửa liền ngấm ngầm chịu đựng, Hứa Tri Hằng không còn kiên nhẫn chờ đợi được, ôm eo của cô, không tốn sức chút nào liền ôm cô lên, bỏ vào trên bàn dài.
Hôn mê đột nhiên tới lúc nào khiến cho cô cảm thấy lo lắng, cảm xúc lạnh như băng lại càng kích thích cô, chỉ có thể bắt cánh ta bền chắc của anh lại.
"Nhan Nhan thật nhiệt tình." Biết rất rõ Quý Thư Nhan đã xấu hổ tới cực điểm, Hứa Tri Hằng còn trêu chọc lộ liễu.
"Anh. . . . . ." Quý Thư Nhan muốn phản bác, nhưng khi thấy Hứa Tri Hằng cũng đang muốn cởi quần ra thì chợt dừng lại, cô nhắm chặt hai mắt, "Sắc lang."
Anh nâng người lên chống đỡ hai chân của cô, đôi tay Hứa Tri Hằng đốt lửa ở trên người cô, để cho nửa người dưới sưng tấy đến đau đớn của mình đong đưa ở giữa hông và bụng của cô, giúp cô cảm nhận sự hiện hữu của anh.
Trước sau thân thể lạnh nóng xen kẽ, Quý Thư Nhan cảm thấy mình sắp điên rồi, cảm giác như thế không giống với lần đầu tiên, cô bây giờ, là đón nhận vuốt ve của người đàn ông này trong thời khắc tỉnh táo.
Hứa Tri Hằng hôn tỉ mỉ trên người cô, ngón tay êm ái khẽ kéo nụ hoa, để cho thân thể run rẩy của cô ở trong lòng mình.
Thân thể giãy dụa, Quý Thư Nhan đột nhiên cảm thấy hạ thân của mình bị một thứ gì đó thô sáp chống đỡ, cô tò mò cúi đầu, sau khi nhìn thấy thứ cứng đó, mặt đột nhiên đỏ bừng.
"Anh. . . . . ." Cho dù từ đầu tới đuôi cô chỉ có một người đàn ông là anh, cô cũng không ngốc đến nỗi không hiểu đó là vật gì, cô biết thân thể của đàn ông không chịu được trêu chọc, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy mà thôi.
Hiển nhiên Hứa Tri Hằng không nghĩ như vậy, nếu như không tính một lần say rượu kia, bây giờ lần này có thể coi như lần đầu tiên của bọn họ, thân thể phấn chấn khiến cho anh khổ sở, khiến cho anh muốn vội vã đoạt lấy tất cả.
Tay dừng vuốt ve, Hứa Tri Hằng nhìn vào đôi mắt của Quý Thư Nhan, "Nhan Nhan, anh muốn lấy được em."
"Anh Tri Hằng . . . . . ."
"Yên tâm giao mình cho anh."
Tiếng nói vừa dứt, cánh tay chiếm lấy eo nhỏ của cô dựa vào trên người mình, ngón tay tà ác đã dò xuống chỗ tư mật nhất trên thân thể cô.
Khi Hứa Tri Hằng chạm được chỗ tư mật nhất của cô, toàn thân cô run rẩy một hồi, Quý Thư Nhan đột nhiên hoảng hốt lo sợ, kéo ngón tay của anh để ngăn cản, "Anh Tri Hằng . . . . . ."
"Đừng sợ, giao mình cho anh." Khẽ thở dài, ngón tay Hứa Tri Hằng chạy ở giữa khe hở đó, từ từ thăm dò một ngón tay vào.
Thời điểm ngón tay tiến vào, toàn thân cô cứng ngắc, Quý Thư Nhan thật sự sắp muốn khóc, "A. . . . . ."
"Em sẽ thích cảm giác này." Ngón tay bị hành lang nóng ẩm bao vây chặt chẽ, Hứa Tri Hằng không để ý phản kháng co rúm của cô, cho đến khi cảm thấy có dịch hoa dinh dính ngón tay, lúc này mới cẩn thận tiến ngón tay thứ hai vào.
Ngón tay Hứa Tri Hằng đút vào chỗ tư mật của cô, thế nhưng thân thể của cô cũng như bắt lửa, không tự chủ được mà động thân phối hợp với động tác của anh, trong miệng Quý Thư Nhan phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều: "Ừ. . . . . . Nhẹ một chút."
Ngâm nga như vậy giống như thuốc trợ tình nồng đậm nhất, Hứa Tri Hằng có thể cảm nhận được thân thể của cô bởi vì hưng phấn mà khẽ run.
Ngón tay hoạt động càng lúc càng nhanh, vòng eo Quý Thư Nhan lắc lư theo, nhìn thân thể Quý Thư Nhan sắp lên cao triều, Hứa Tri Hằng đột nhiên rút ngón tay của mình ra.
"Nhan Nhan, xem xem em nhiệt tình cỡ nào." Nhìn trên hai ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt, Hứa Tri Hằng cố ý đặt ở trước mắt của cô, cười đến không đứng đắn.
Giây phút sắp đạt đến đỉnh núi khoái cảm lại mất đi an ủi, Quý Thư Nhan bất mãn rên rỉ, lại nhìn vẻ mặt cười hả hê của Hứa Tri Hằng một cái, còn chưa nói ra miệng là muốn anh, trong mắt cô đã xuất hiện nước mắt, điềm đạm đáng yêu cắn chặt môi dưới.
"Nếu như em muốn anh, thì mở miệng cầu xin anh." Đầu lưỡi quanh quẩn ở một chỗ sau tai của cô, nét mặt Hứa Tri Hằng như rất bất đắc dĩ.
"Anh Tri Hằng . . . . . ." Rõ ràng là anh muốn mình, sao đến cuối cùng cô còn phải van xin, nếu là bình thường cô nhất định kiên cường từ chối, nhưng ở thời khắc tình dục tiến về phía trước này, cô cũng không có năng lực, chỉ có thể nhắm mắt đầu hàng.
"Nhan Nhan, em là yêu tinh." Nghe âm thanh êm ái của cô, khiến cho một chút lý trí cuối cùng của anh sụp đổ trong nháy mắt, rốt cuộc Hứa Tri Hằng buông tha tất cả suy nghĩ, tách hai chân cô ra hai bên thân thể của mình, thứ cương cứng to lớn đã chống đỡ ở bên ngoài hoa huyệt của cô.
Híp mắt chăm chú nhìn gương mặt của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng nắm eo nhỏ của cô, âm thanh khàn khàn ồm ồm ra lệnh: "Nhan Nhan, em chỉ có thể là người phụ nữ của anh."
Tiếng nói vừa dứt, anh nâng chân của cô lên, đong đưa eo gầy bền chắc, đỉnh dục vọng đã nhẫn tâm xâm nhập trong hoa huyệt của cô.
Mặc dù từng có một lần triền miên, đã được ngón tay mở rộng, nhưng lúc anh đi vào, đau đớn khiến cho Quý Thư Nhan nhíu chặt chân mày, "Đau. . . . . ."
Hứa Tri Hằng cảm giác đỉnh dục vọng bị bao quanh chặt chẽ, siết chặt không thông làm cho người ta điên cuồng.
"Nhan Nhan, buông lỏng. . . . . ." Thương cô bị đau đớn, Hứa Tri Hằng để cho cô ôm lấy eo mình, từ từ điều chỉnh tư thế, để dục vọng to lớn xâm nhập từng chút từng chút, "Thả lỏng một chút."
Theo động tác tiến vào sâu hơn, trên mặt Quý Thư Nhan toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ôm người đàn ông ở trước mặt, khi anh tiến vào toàn bộ, Quý Thư Nhan phát ra tiếng ngâm nga động lòng người.
Đây chính là cảm giác của tình yêu sao? Đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại, có thể làm cho bất kỳ kẻ nào điên cuồng.
Chậm rãi đút vào, hôn bên tai của cô, ngón tay vuốt ve tròn trịa, Hứa Tri Hằng dùng tất cả vốn liếng để cho cô buông lỏng tiếp.
"A. . . . . ." Thân thể hoàn toàn bị chiếm giữ, Quý Thư Nhan rất nhanh sẽ điên cuồng, ở mỗi một lần cọ xát của Hứa Tri Hằng, cô chỉ cảm thấy hoa tâm tê dại khó nhịn, chỉ có thể đung đưa vòng eo nghênh hợp.
Cảm giác được cô động tình, rốt cuộc Hứa Tri Hằng yên lòng, nhìn Quý Thư Nhan ngửa thân thể ra sau chống đỡ ở trên mặt bàn, anh không do dự nữa, động tác tiến vào mãnh liệt lên.
Chương 9.2:
"A. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ." Tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh, thân thể Quý Thư Nhan đung đưa giống như lá rụng bay theo gió.
Đôi tay mở rộng hai chân của cô, mỗi một động tác của Hứa Tri Hằng đều tiến đến chỗ sâu nhất, tư thế như vậy có thể khiến cho anh tiến vào sâu hơn, tiếng thân thể hai người va chạm không dứt bên tai.
Va chạm mãnh liệt, liên tục, làm cho cô không có sức ngăn cản, cả người đều xụi lơ.
Theo từng cái đung đưa, Hứa Tri Hằng chỉ cảm thấy hoa huyệt bao vây mình chặt chẽ hơn, "Nhan Nhan, em thật chặt. . . . . ."
Cảm giác cao triều sắp tới mãnh liệt như vậy, cô mắc cỡ nhắm chặt hai mắt, Quý Thư Nhan không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga: "Anh Tri Hằng . . . . . . Chậm một chút. . . . . ."
Âm thanh như vậy chỉ có thể làm cho anh càng say mê hơn, Hứa Tri Hằng cảm thấy hoa huyệt của cô co rút mãnh liệt, biết đây là cô sắp tới cao triều.
"Nhan Nhan, chờ anh một chút." Eo mạnh mẽ trầm xuống, anh dùng toàn lực kéo ra đưa vào, mỗi một cái đều đánh tới chỗ sâu nhất, tiếng ngâm nga của Quý Thư Nhan càng ngày càng gấp rút, dục vọng của anh cũng tích lũy đến đỉnh điểm.
"A. . . . . . Anh Tri Hằng . . . . . ."
Trong lúc Quý Thư Nhan run rẩy hô nhẹ, Hứa Tri Hằng chạy nước rút mấy cái mãnh liệt cuối cùng, vùi to lớn của mình thật sâu vào trong cơ thể cô, sau khi hung hăng cọ xát mấy cái, toàn bộ chất lỏng nóng bỏng tiến vào thân thể của cô.
"A. . . . . ." Theo một tiếng ngâm nga cao giọng không khống chế được, tiêu tán toàn bộ hơi sức toàn thân của Quý Thư Nhan, cô chỉ có thể mềm nhũn té ở trên bàn dài mà hôn mê bất tỉnh.
Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thỏa mãn, Hứa Tri Hằng nằm ở trên người Quý Thư Nhan, ngón tay vuốt ve sợi tóc ướt át của cô, bình tĩnh thở dài ra tiếng.
Khi Quý Thư Nhan tỉnh lại còn có chút sương mù, đây là ở đâu, là trên giường của người nào?
Trong phòng rất tối tăm, bằng cảm giác thì cô chỉ biết nơi này không phải là phòng của mình, muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân đau nhức dữ dội.
Gắng gượng chống eo ngồi dậy, lúc này, bên cạnh lại đưa một cánh tay ra đè ngã cô.
Âm thanh mơ mơ màng màng của Hứa Tri Hằng truyền tới: "Nhan Nhan, đừng đi." Anh chỉ nói một câu như vậy, sau đó lại không có một tiếng động.
Nghe được âm thanh quen thuộc, tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua từ từ trở lại trong đầu, khiến cho cô bị kích động muốn thét chói tai ra tiếng.
Ông trời, cô và Hứa Tri Hằng lại lên giường, lần này là dưới tình huống cô hoàn toàn tỉnh táo, a, làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì đây?
Trong bóng tối, sắc mặt của Quý Thư Nhan hồng hồng, từng hình ảnh lúc triền miên hiện ra trong đầu, làm cho tay chân cô luống cuống, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là chạy trốn, nhưng thân thể đau nhức khiến cho cô không có sức lực, cánh tay của Hứa Tri Hằng lại để ngang hông của cô không chịu rời đi.
Cô không ngừng thét chói tai ở đáy lòng, rất lâu sau đó Quý Thư Nhan mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng chậm chạp xoay người nhìn người đàn ông trần trụi bên cạnh, ngón tay không tự chủ mà dao động ở trên khuôn mặt của anh, chăm chú nhìn Hứa Tri Hằng, đột nhiên cảm thấy giờ phút này giống như một giấc mơ.
Cô đang ở trong mơ sao? Nếu như không phải là ở trong mơ, tại sao hiện tại cô có thể thản nhiên đối mặt với Hứa Tri Hằng toàn thân trần trụi nằm ở bên cạnh cô như thế? Nếu như không phải là ở trong mơ, tại sao cô lại nghe được Hứa Tri Hằng nói yêu cô?
Anh lại nói yêu cô, không phải anh ghét cô sao? Sao lập tức biến thành yêu đây?
Kỳ quái nhất chính là, thời điểm cô nghe được từ kia còn không hề nghi ngờ, cứ mặc cho tất cả xảy ra như vậy.
Hứa Tri Hằng nói yêu cô, cô nên tin tưởng sao? Lần này Quý Thư Nhan thật sự mê muội, suy nghĩ một giờ, cô vẫn không cho ra được bất kỳ một cái kết luận nào.
Xuyên thấu qua rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai chậm rãi chiếu sáng căn phòng, đã là buổi sáng rồi, Quý Thư Nhan xoa xoa mặt, quyết định không nên suy nghĩ nữa, bởi vì cô sẽ bị suy nghĩ lộn xộn lung tung này ép cho điên mất.
Cô ngừng thở, dời cánh tay Hứa Tri Hằng đặt ở trên người mình đi, đi ra phòng khách, cầm quần áo của mình trên mặt đất lên rồi mặc vào, lại quay trở về trong phòng phủ nhìn người đàn ông đang ngủ say một cái, lúc này cô mới xoay người rời đi.
"Quý Thư Nhan, em đi ra đây cho anh!" Vỗ cửa nhà, Hứa Tri Hằng giận đến mức cũng sắp muốn nổ tung, "Em có nghe hay không, em đi ra đây cho anh, nếu em muốn đóng cửa tránh né anh thì anh sẽ vẫn tiếp tục kêu ở chỗ này!"
Đập cửa vang dội, Hứa Tri Hằng biết hành động của mình sẽ làm cho người dân tình nghi, nhưng nếu như anh không nhất cổ tác khí* gọi người phụ nữ ngu ngốc kia ra thì anh sợ cô sẽ xoay người chạy trốn đến chỗ khác, giống như lần trước.
* nhất cổ tác khí: không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối
Nói đi nói lại, Hứa Tri Hằng cảm thấy mình rất uất ức.
Tối hôm qua anh thật vất vả mới đạt được mong muốn, anh rất vui mừng ôm người phụ nữ yêu mến đi ngủ, nhưng buổi sáng vừa mở mắt ra, vị trí bên cạnh lại trống không, anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là Quý Thư Nhan chạy rồi!
Hứa Tri Hằng thật sự không hiểu, anh cũng chỉ thích một người mà thôi, sao lại không thuận lợi như vậy, hung ác đối với cô, lại hù dọa người ta chạy mất; thay đổi thái độ dịu dàng săn sóc, lại không hề biết có một tên đàn ông nguy hiểm nào đó muốn thò một chân vào.
Lại nói tối hôm qua, anh rất vất vả nửa dụ dỗ nửa bá đạo chiếm được thân thể của cô, sao quay người lại thì người lại chạy mất rồi.
Buồn giận lẫn lộn, động tác dưới tay của Hứa Tri Hằng càng mãnh liệt, chỉ hận không thể đập tan cánh cửa.
Ngay lúc anh đang phát điên, bà cụ ở lầu trên nghe tiếng động nên đi xuống, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Người trẻ tuổi, nói nhỏ thôi, lỗ tai của bà cũng sắp điếc rồi."
Không ngờ hành vi của mình thật sự làm cho người khác kháng nghị, Hứa Tri Hằng lộ vẻ lúng túng trên mặt, "Bà ơi, cháu muốn tìm người ở bên trong có chút việc."
Nhìn anh cười đến nỗi còn khó coi hơn khóc, bà cười ha ha, "Có phải cháu chọc bạn gái tức giận hay không, vậy cũng không nên dữ dội như vậy, sẽ hù dọa người ta chạy mất."
"Người đã chạy rồi." Cắn răng nghiến lợi lầm bầm một câu, Hứa Tri Hằng hít sâu một cái, lộ ra nụ cười xin lỗi, "Cám ơn bà, cháu không đập nữa, bà đi lên nghỉ ngơi đi."
"Tốt, người trẻ tuổi đừng gấp, nhận lỗi thật tốt là được rồi."
Nghe câu nói sau cùng mà bà để lại, sắc mặt Hứa Tri Hằng đen đến mức gọi là khó coi.
Cái gì gọi là nhận lỗi thật tốt, anh không sai có được hay không?
Căm hận liếc mắt nhìn cửa chính, Hứa Tri Hằng lại gọi điện thoại lần nữa, may mắn là, lần này thế nhưng kết nối được.
"Em ở đâu?" Không có tâm tình gì đánh Thái Cực, Hứa Tri Hằng tức giận hỏi, "Buổi sáng không thấy người của em, điện thoại di động cũng tắt máy, có phải em lại tìm một chỗ trốn hay không?"
Quý Thư Nhan ở đầu kia của điện thoại di động im lặng một chút, giọng điệu rất chột dạ nói: "Em về nhà."
Nghe trả lời thế thì anh thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, Hứa Tri Hằng cười lạnh, "Vậy thì thật là tốt, anh đang ở trước cửa nhà em, em mở cửa cho anh."
Nghe nói như thế, giờ phút này Quý Thư Nhan đang ngồi ở bên cạnh vườn hoa nhỏ trên đường cũng giật mình "A" một tiếng, "Anh đến nhà em làm gì?"
"Em cứ nói đi, tiểu thư Nhan Nhan giỏi chạy trốn." Hứa Tri Hằng không khống chế được mình nên nói ra một số lời khó nghe để bù đắp cơn tức giận lúc sáng sớm của anh, "Rốt cuộc em muốn thế nào, anh yêu em thì anh cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, em còn đang nghi ngờ cái gì?"
Quý Thư Nhan rũ đầu, bởi vì chột dạ mà tiếng nói của cô trở nên rất nhỏ: "Em không nghi ngờ nha."
Anh thật sự không thích cảm giác không nhìn được vẻ mặt của đối phương mà phải dựa vào âm thanh để đoán như vậy, Hứa Tri Hằng hít sâu một hơi, cũng buông lỏng giọng điệu: "Được rồi, Nhan Nhan, nói cho anh biết, em đang ở đâu?"
Nhìn vị trí xung quanh một chút, Quý Thư Nhan nhỏ giọng báo ra chỗ mình đợi là nơi nào.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!