Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Em yêu, gặp nhau trên giường nhé! - Chương 5

Full | Lùi chương 4 | Tiếp chương 6

Chương 5.1:

"Trợ lí Tiểu Nhan, đây là hồ sơ kế hoạch mà tổng giám đốc Hứa muốn, làm phiền cô giao cho anh ấy."

"Trợ lí Tiểu Nhan, đây là bảng báo cáo quý một, cần ký tên, làm phiền cô."

Bên ngoài phòng thư kí ở lầu mười bảy tập đoàn Hằng Viễn, tiếng kêu gọi trợ lí Tiểu Nhan liên tiếp, Quý Thư Nhan loay hoay đi qua đi lại gần như chân không chạm đất, chỉ hận mình không thể mọc thêm vài đôi tay ra ngoài.

Cầm nhiều loại tài liệu trong tay rồi chạy đến lầu mười tám, bất mãn trong lòng Quý Thư Nhan chất đống đến điểm cao nhất.

Rõ ràng là cô nộp đơn vào chức vị ở bộ phận nhân sự, tại sao cô lại bị Hứa Tri Hằng điều đến lầu mười bảy làm trợ lí thư ký, ghê tởm nhất chính là, trợ lí là trợ lí, thư ký là thư ký, quỷ mới biết sao lại nhảy ra một trợ lí thư ký kỳ lạ.

Nghĩ đến khuôn mặt gian xảo của Hứa Tri Hằng tươi cười nói với cô: "Nhan Nhan, đây là công việc thử thách người nhất, đương nhiên anh muốn sắp xếp em làm." Quý Thư Nhan liền tức giận phát điên.

Trợ lí thư ký, ý tứ chính là vừa phải giúp đỡ thư ký làm việc vặt, còn phải phụ trách xử lý tốt các hạng mục công việc ở văn phòng dưới sự hướng dẫn của ông chủ, một người làm việc của hai người, cô không chết vì mệt mới là lạ.

Nguyền rủa Hứa Tri Hằng nhỏ mọn từng lần một ở đáy lòng, mặc dù bất mãn, Quý Thư Nhan vẫn bỏ hết toàn lực xử lý công việc trên tay.

Nếu cô đồng ý đi vào, sẽ phải làm tốt nhất, thay vì làm không tốt bị Hứa Tri Hằng cười nhạo, còn không bằng chọn mệt chết ở trên cương vị.

Mỗi lần nghĩ đến lúc tan việc Hứa Tri Hằng đi tới trước mặt mình làm ra vẻ quan tâm, Quý Thư Nhan lại có sức mạnh, thật may là làm việc mười mấy ngày nay nên đã thuần thục không ít, nếu không cô không làm cho mệt chết thì không được.

Bận rộn đến xế chiều, cuối cùng kết thúc công việc trong tay, Quý Thư Nhan cầm một phần tài liệu cần ký tên cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm thật dài.

"Cũng may, rốt cuộc hết bận." Thời gian bận rộn rất khổ sở, nhưng cũng coi như tương đối đơn giản phong phú, mỗi lần mệt mỏi đến mức gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất ở công ty, sau khi về nhà cô cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, bò đến trên giường rất nhanh là có thể ngủ mất, cho nên mấy ngày nay chung đụng cũng không có vẻ kinh khủng như trong tưởng tượng, dù sao cũng bận rộn muốn chết, làm sao có thời gian nghĩ đông nghĩ tây.

Sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, Quý Thư Nhan cầm tài liệu trong tay đi lên lầu mười tám, lầu mười tám là tầng chót của cao ốc, phía trên chỉ có phòng làm việc của Hứa Tri Hằng và Tằng Viễn.

Về phía một người cộng sự khác ở công ty của Hứa Tri Hằng là Tằng Viễn, Quý Thư Nhan cũng đã gặp mấy lần, một bộ dạng con em nhà giàu phong lưu, là một người nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp liền không nhúc nhích, lại có một bản lĩnh nói chuyện làm ăn tốt. Mỗi lần công ty đụng phải khách hàng khó có thể nói chuyện bàn bạc, đều là vị tổng giám đốc Tằng này ra tay tìm được nhược điểm của người khác để đánh hạ, cuối cùng đoạt việc làm ăn về tay.

Cho nên tuy Quý Thư Nhan không thưởng thức tính trăng hoa của anh ta, cũng không thể không bội phục năng lực của anh ta, mặc dù thoạt nhìn bên ngoài anh ta luôn hi hi ha ha, dáng vẻ rất không nghiêm chỉnh.

Thang máy dừng ở lầu mười tám, Quý Thư Nhan vừa đi ra, đã nhìn thấy một trong hai vị thư ký của Hứa Tri Hằng.

Thư ký Tề vốn phờ phạc rã rượi, mặt như đưa đám, sau khi nhìn thấy Quý Thư Nhan đi lên lập tức tỉnh táo tinh thần, lắc lắc eo thon, cười duyên chào đón, "Trợ lí Tiểu Nhan, cô lại lên rồi."

Không có cảm tình gì đối với vị thư ký Tề diêm dúa lòe loẹt trước mắt, Quý Thư Nhan không nhiệt tình cười cười, "À, tổng giám đốc Hứa đang bận sao?"

"Đúng vậy, tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Tằng và các nhân viên chủ quản đang bàn bạc công việc nữa, cô chờ một chút." Trong âm thanh mềm mại lộ ra hơi thở quyến rũ, thư ký Tề nhìn văn kiện trong tay của cô nịnh hót, "Ai nha, tổng giám đốc Hứa vừa mới cần phần tài liệu này đấy, thật may là cô đưa tới sớm, đây có tính là tâm ý tương thông hay không?"

Đối với loại làm nũng mềm mại yếu đuối không chịu nổi này, Quý Thư Nhan lại nhíu mày chặt hơn, "Có lẽ vậy."

"Không trách được tổng giám đốc Hứa nói hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm còn thân mật hơn so với anh em ruột, quả nhiên là tâm ý tương thông."

Lại một lần nữa nghe được lời như vậy, Quý Thư Nhan chỉ có thể im lặng trợn mắt một cái, đầu của người phụ nữ này thật đơn giản, rốt cuộc sao cô ta đảm nhiệm được chức vụ thư ký này?

Hứa Tri Hằng cũng chỉ nói đùa một câu, quan hệ của bọn họ còn thân mật hơn so với anh em ruột, cô ta liền tin, hơn nữa thay đổi lời nói lạnh nhạt đối với cô lúc đầu, nhiệt tình lên trong nháy mắt, nên nói là ngu, hay là ngây thơ đây.

Không kiên nhẫn nghe người phụ nữ trước mặt nói, Quý Thư Nhan có chút hối hận vì mình tới không đúng lúc, nhưng mà bây giờ đi xuống lần nữa thì cũng lúng túng, đành phải tìm một góc, ngồi xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt nghe cô ta dài dòng.

Thật may, hội nghị này cũng không kéo dài, cửa phòng làm việc của Hứa Tri Hằng rất nhanh bị người ta đẩy ra, một nhóm người châu đầu ghé tai đi ra, đi xuống lầu.

Ở trong nháy mắt cửa bị đẩy ra Quý Thư Nhan đột nhiên đứng lên, chỉ sợ không kịp cắt đứt lời nói của thư ký Tề, lên tiếng: "Tôi có việc bận nên đi trước." Sau đó đi nhanh đến bên ngoài phòng làm việc của Hứa Tri Hằng.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Tằng Viễn còn chưa rời đi, lười biếng ngồi ở trên bàn làm việc trò chuyện gì đó với nhau.

Khi Quý Thư Nhan đi tới cửa thì Hứa Tri Hằng đã phát hiện cô, nở nụ cười ra hiệu cho cô đi vào, lại xoay người nói chuyện với Tằng Viễn, dặn dò một ít chuyện.

Thả nhẹ bước chân đi vào, Quý Thư Nhan ôm tài liệu ngồi ở một bên, cẩn thận dò xét hai người đàn ông trước mắt, chỉ cảm thấy hình như lúc này Hứa Tri Hằng và Tằng Viễn đều thay đổi bộ dạng, trên mặt không có vẻ đùa giỡn, chỉ có khuôn mặt nghiêm túc chăm chỉ.

Người ta nói đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp mắt nhất, Quý Thư Nhan vốn không cảm thấy vậy, hiện tại ngược lại hoàn toàn tin.

Từ thời gian chung đụng này, Quý Thư Nhan đã hoàn toàn thấy được một mặt lợi hại của Hứa Tri Hằng, thành thục chững chạc, gặp chuyện không sợ hãi, chưa bao giờ sai lầm về quyết sách của công ty.

Nhưng một người đàn ông như vậy, thấy thế nào cũng không giống Hứa Tri Hằng bá đạo thô lỗ lại không ai bì nổi trước đây.

Quý Thư Nhan tự nói với mình, cho dù Hứa Tri Hằng biến thành hình dáng gì thì đều không liên quan đến mình, nhưng ánh mắt của cô lại không nhịn được lần lượt bị anh hấp dẫn. Mỗi lần bắt gặp dáng vẻ anh vui vẻ trò chuyện ở trước mặt người khác, cô luôn không dời mắt nổi, có cảm giác kỳ lạ từ từ nảy sinh trong lòng, mỗi một ngày chung đụng đều làm cho cô có cảm giác lau mắt mà nhìn.

Quý Thư Nhan nghĩ, cô có chút thưởng thức sự thay đổi của người đàn ông này.

Bàn bạc xong xuôi, Hứa Tri Hằng liền nhìn thấy Quý Thư Nhan ngồi ngây ngốc ở một bên, không biết cô đang nghĩ cái gì mà trên mặt mang theo nụ cười.

"Nhan Nhan, Nhan Nhan." Phất tay một cái ở trước mặt cô, Hứa Tri Hằng mỉm cười nói: "Nghĩ gì thế, Tằng Viễn đi em cũng không biết."

Hồi phục tinh thần lại từ trong suy nghĩ xa xôi, mặt Quý Thư Nhan đỏ lên, "Không có gì không có gì, đây là tài liệu anh muốn."

"Anh xem một chút." Tiện tay nhận lấy rồi liếc mắt nhìn, tiếp đó vứt sang một bên, Hứa Tri Hằng chậm rãi thu gom tài liệu trên bàn qua một bên, "Nhan Nhan, em hết bận việc chưa?"

"Hết rồi." Nghe nói như thế thì ánh mắt Quý Thư Nhan sáng lên, vẻ mặt kiêu ngạo đi tới bên cạnh anh, "Thuận lợi hoàn thành."

"Không tệ, rất có tiến bộ." Cảm thấy buồn cười đối với hành động có tính trẻ con của cô, Hứa Tri Hằng gật đầu, "Tiếp tục cố gắng lên."

Ở trong ánh mắt nụ cười tràn đầy cưng chiều của Hứa Tri Hằng, ý thức được hành động vênh váo đắc ý của mình buồn cười đến cỡ nào, Quý Thư Nhan ngượng ngùng đỏ mặt, không vui nói: "Cười cái gì mà cười, không có việc gì thì em đi xuống trước."

"Gấp cái gì." Làm như không thấy cô xấu hổ, Hứa Tri Hằng đưa tay kéo cô, "Hôm nay công ty có họp mặt, cũng coi như liên hoan chào đón nhóm người mới các em, đợi đi chung với anh đi."

"Liên hoan chào đón người mới đến, hoan nghênh bọn em?" Giật mình nhìn anh, Quý Thư Nhan hỏi.

"Dĩ nhiên."

"Anh cũng đi sao?" Nhìn anh gật đầu, Quý Thư Nhan cảm thấy buồn cười, "Liên hoan chào đón người mới thì em nên đi cùng bọn họ, anh thật sự muốn tham gia?"

Đón người mới đến đối với cô mà nói cũng không xa lạ gì, mỗi công ty đều sẽ tìm một số lý do quái lạ để tụ tập chung một chỗ mà vui chơi, mượn lý do gia tăng tình cảm giữa đồng nghiệp, đón người mới đến chính là một trong những lý do thường thấy nhất.

Chỉ là thông thường mà nói, liên hoan kích thước nhỏ như vậy thì bình thường đều liên quan đến nhân viên cùng bộ phận, cô cũng không biết Hứa Tri Hằng đi thì mọi người có thoải mái hay không?

"Anh là ông chủ tốt rất quan tâm cấp dưới, đương nhiên muốn đi." Hứa Tri Hằng làm ra vẻ trả lời, nhưng hoàn toàn không có ý định nói cho Quý Thư Nhan biết, đây còn là lần đầu tiên anh tham gia loại họp mặt nhỏ của nội bộ công ty.

Trừ họp mặt hàng năm của công ty ra, anh rất ít xuất hiện ở chỗ tụ tập của nhân viên, dù sao đó cũng là buổi họp mặt của bọn họ, mọi người không dễ dàng tiến đến cùng một chỗ để nói chuyện phiếm, chính là muốn phát tiết bất mãn trong công việc trong cuộc sống, anh là ông chủ mà đi thì tất cả mọi người đều sẽ rất không tự nhiên.

Mặc dù tỏ vẻ nghi ngờ đối với lý do đường hoàng của Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan vẫn quyết định tham gia, dù sao cô không có ý định độc lai độc vãng*, mượn liên hoan tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty nhiều hơn cũng là một chuyện vô cùng tốt.

*độc lai độc vãng: một mình đến, một mình đi

Đã tới thời gian hẹn, Quý Thư Nhan liền trở về bàn làm việc của mình ở lầu dưới, lúc năm giờ rưỡi chiều, lần đầu tiên cô thoải mái tan việc đúng giờ, rồi ngồi xe của Hứa Tri Hằng đến chỗ hẹn.

Chỗ họp mặt ở một nhà quán đồ nướng nổi tiếng, lúc Quý Thư Nhan đi theo sau lưng Hứa Tri Hằng vào phòng, bên trong đã ngồi đầy hai mươi mấy người.


"Hoan nghênh mọi người, tổng giám đốc Hứa của chúng ta thế nhưng tới thật", nhìn thấy anh đi vào, Tằng Viễn không khách khí cười đùa anh đầu tiên, "Nhưng mà cậu đã tới chậm, có phải nên phạt rượu hay không?"

Có vài người không biết Hứa Tri Hằng muốn tới, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một vị ông chủ khác không thích náo nhiệt của công ty, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó khẩn trương, không khí lập tức căng thẳng, may mà Tằng Viễn giỏi hâm nóng không khí, bưng ly rượu đi tới trước mặt Hứa Tri Hằng.

"Đây, người đến trễ phải phạt ba ly rượu trước, nhìn ở phân thượng cậu là tổng giám đốc, liền uống năm ly đi, mọi người có chịu không?"

Nghe nói như thế, tất cả mọi người vội vã cuống cuồng nhìn Hứa Tri Hằng, chờ phản ứng của anh.

Từ đầu đến cuối trên mặt Hứa Tri Hằng vẫn treo nụ cười ôn hòa, nghiêm túc nhận lấy ba ly rượu, một ly uống một hơi cạn sạch, lại đưa hai ly còn dư lại tới trước mặt Tằng Viễn, hài hước nói: "Là bạn tốt nhất kiêm đồng nghiệp của mình, chẳng lẽ cậu không nên đồng tâm hiệp lực với mình một chút hả?"

"Không cần, mình chỉ uống rượu giúp vợ tương lai của mình." Tằng Viễn kiểu cách chọc cười, "Tất cả mọi người nhìn đi đâu rồi, nhanh uống đi."

"Thật sự không muốn ư?" Như nghĩ tới gì nên gật đầu một cái, Hứa Tri Hằng lộ ra một nụ cười âm hiểm, "Vậy mình muốn nói thất bại của người nào đó lần trước . . . . ."

"Ai ai ai, Hứa Tri Hằng cậu có đạo nghĩa hay không, không phải đã đồng ý với mình không nói ra sao, được, mình uống mình uống." Tằng Viễn nóng nảy, cầm hai ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Chương 5.2:

Hai người cậu tới mình đi mấy câu nói, không khí bỗng chốc náo nhiệt lên, mọi người vây ở trước mặt Tằng Viễn, rối rít la hét ầm ĩ muốn nghe bí mật của tổng giám đốc Tằng.

Mười mấy phút sau, cũng không còn ai khẩn trương nữa, từng người một reo hò đùa giỡn, hăng say náo nhiệt, rót không ít rượu cho người vừa mới vào công ty.

Quý Thư Nhan ngồi ở bên trong sát chỗ của Hứa Tri Hằng, nhìn cô gái cùng phỏng vấn vào công ty với mình cũng bị rót rượu, thông cảm đồng thời lại rất may mắn, thật may là lúc cô tiến vào, Hứa Tri Hằng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nên không ai để ý đến cô, bằng không khẳng định cô cũng trốn không thoát số mạng bị rót rượu.

Có người thấy Hứa Tri Hằng không lạnh lùng giống như đồn đại, liền đánh bạo chạy tới mời rượu, Hứa Tri Hằng cũng đều cười uống vào.

Dù sao người dám đến trước mặt Hứa Tri Hằng mời rượu cũng không nhiều lắm, vì vậy phòng bao biến hóa thành hai cực nghiêm trọng, bên cạnh Tằng Viễn là một đám quỷ khóc sói gào, bên cạnh Hứa Tri Hằng còn ngồi tư thế ngay thẳng là một đám mời rượu hữu nghị.

Trên mặt cười yếu ớt  ứng phó người khác mời rượu, Hứa Tri Hằng xoay người nhìn Quý Thư Nhan, bởi vì uống quá nhiều rượu mà khuôn mặt đỏ lên, "Nhan Nhan, hoan nghênh gia nhập!"

"Cám ơn." Nhìn anh nghiêm trang, Quý Thư Nhan cũng bày ra khuôn mặt tươi cười cung kính, "Mời tổng giám đốc Hứa."

Tiếng nói vừa dứt, hai người đều cười.

Uống một hơi cạn sạch ly rượu, Hứa Tri Hằng nắm ly rượu trống không chậm rãi chuyển động, dưới ánh đèn trên mặt Quý Thư Nhan đều là nụ cười đầy sáng lạn, con mắt lóe sáng lấp lánh, anh thấy cũng hơi hoảng hốt.

"Nhan Nhan, em còn nhớ lần trước chúng ta uống rượu là lúc nào hay không?"

"Chúng ta từng cùng uống rượu ở một chỗ sao? Anh đi ra ngoài uống rượu đều không dẫn em theo."

"Em quên." Nghĩ đến chuyện cũ, Hứa Tri Hằng cười vui vẻ, "Chính là năm anh thi đậu cao trung ấy, anh dẫn em đi tụ họp với bạn bè, em uống say rồi."

Uống một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ trong ly rượu, cũng bởi vì đề tài này mà nét mặt Quý Thư Nhan rất đặc sắc, "Này, cái gì gọi là em uống say chứ, rõ ràng là các anh uống rượu em ngăn cản, là anh chê em phiền, dứt khoát chuốc em say ngà ngà, khiến cho cuối cùng anh chỉ có thể cõng em về nhà."

Nghĩ đến khi đó cô say khướt nằm ở trên lưng của Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan cười mắt cũng nheo lại, "Nhớ anh còn bị chú Hứa đánh, uống rượu khi chưa đủ mười tám tuổi, khi đó anh rất phản nghịch nhé."

"Em nhớ chuyện này à, anh còn tưởng rằng em sẽ cảm động với hành động anh cõng em về nhà chứ."

"Đó cũng là anh tự tìm." Liếc xéo Hứa Tri Hằng một cái, Quý Thư Nhan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Anh Tri Hằng, em hỏi anh một vấn đề, anh phải thành thật trả lời, lúc em còn nhỏ thích quấn lấy anh, có phải khiến cho anh cảm thấy rất phiền hay không?"

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, Hứa Tri Hằng cười, "Sao lại hỏi như thế?"

"Anh phải trả lời có hay không là được."

"Phải nói thật sao?" Hứa Tri Hằng nín cười nhìn cô, "Có một khoảng thời gian rất phiền, chẳng qua sau đó thành thói quen, em không ở đây thì anh lại cảm thấy thiếu cái gì đó, không quen."

Nghe được đáp án làm cho cô thất vọng, Quý Thư Nhan cau mày, "Em biết ngay mà."

Hứa Tri Hằng nhìn cảm xúc của cô đột nhiên trở nên sa sút, đáy mắt xẹt qua một chút ý cười, còn muốn trêu chọc cô vui vẻ, thư ký Tề bên kia lại xông tới.

"Tổng giám đốc Hứa, tôi mời ngài." Thay cho đồ công sở nghiêm chỉnh, thư ký Tề ăn mặc càng nóng bỏng hơn, cô ta đẩy đám người xung quanh ra, dám ngồi ở bên phải của Hứa Tri Hằng.

"Cám ơn." Xuất phát từ lễ phép, Hứa Tri Hằng bưng ly rượu lên uống một ngụm.

Còn chưa thoát khỏi cảm giác ghét bỏ không vui, Quý Thư Nhan đã nhìn thấy vẻ mặt Hứa Tri Hằng tươi cười uống rượu với thư ký Tề, chỉ cảm thấy trái tim bị lấp kín, càng thêm khó chịu, dáng vẻ cười nói của hai người kia rơi vào trong mắt cô, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Không tự chủ siết chặt cái ly trong tay, Quý Thư Nhan gần như đang đếm thời gian chờ thư ký Tề rời đi, nhưng hai người kia còn vui vẻ nói chuyện, dứt khoát không thấy sự tồn tại của cô.

Khó chịu trong ngực càng để lâu càng nhiều, Quý Thư Nhan hung hăng mắng Hứa Tri Hằng ở trong lòng.

Ở trong nước cũng chỉ biết theo đuổi con gái, đến bây giờ thấy phụ nữ hơi có sắc đẹp đều cười đến rực rỡ như vậy, cô cũng biết Hứa Tri Hằng vẫn là hoa tâm đại củ cải trước kia.

Mỗi lần đi đến lầu mười tám, cô thường có thể nhìn thấy thư ký Tề tìm đủ loại lý do quyến rũ Hứa Tri Hằng, mặt cười nũng nịu, người sáng suốt đều biết rõ cô ta đang có ý đồ gì, nhưng Hứa Tri Hằng lại vẫn ai đến cũng không từ chối, cũng không tin người đàn ông này không nhìn ra ý tứ của người ta, rõ ràng chính là thích thú.

Đây cũng là lý do quan trọng khiến trước giờ Quý Thư Nhan không có cách nào thích thư ký Tề.

Ánh mắt của cô giống như kiếm sắc bắn về phía hai người kia, ngay cả thư ký Tề cũng cảm thấy không đúng, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, cũng đừng nói đến Hứa Tri Hằng nữa.

Nhận thấy được sau lưng bắn tới ánh mắt, quả thật trong lòng Hứa Tri Hằng muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn duy trì mặt nạ dịu dàng nói một số lời không quan trọng với thư ký Tề, ví dụ như ca ngợi quần áo của cô ta rất đẹp, đồ trang sức rất tốt.

Không thể nhịn được nữa, Quý Thư Nhan chỉ có hung tợn uống hết ly rượu để tiêu trừ tức giận, chuyển ánh mắt sang bên cạnh, không nhìn hình ảnh chướng mắt này nữa.

Cô lẩm nhẩm ở trong lòng, cô không ghen, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của Hứa Tri Hằng càng ngày càng kém, đúng, chính là loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này.

Mà thư ký Tề bị ánh mắt nhìn chăm chú của Quý Thư Nhan làm toàn thân không thoải mái, sau giây phút không hiểu rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, có phải mình không hoan nghênh cô ấy, cho nên ánh mắt của trợ lí Tiểu Nhan mới không tốt hay không?

Nghĩ đến nguyên nhân này, thư ký Tề lướt qua Hứa Tri Hằng tiến lại gần cô, "Trợ lí Tiểu Nhan, hoan nghênh cô gia nhập công ty!"

Gian nan nâng khóe miệng lên lộ ra nụ cười, Quý Thư Nhan giơ ly rượu lên, "Cám ơn." Sau đó uống một hơi cạn sạch.

Trừng to mắt mà nhìn Quý Thư Nhan, thư ký Tề không ngờ cô ấy sẽ hào phóng như vậy, đành phải nhắm mắt uống rượu còn dư lại trong ly, "Tửu lượng của trợ lí Tiểu Nhan thật tốt."

"Cũng được." Cầm chai rượu lên rót đầy ly rượu lần nữa, Quý Thư Nhan cũng không biết rốt cuộc tại sao mình không vui như vậy, chỉ im lặng uống rượu.

Cô hối hận khi tới tham gia họp mặt, thay vì đến bên này nhìn Hứa Tri Hằng và người phụ nữ khác trêu ghẹo, còn không bằng mình uống rượu ở trong nhà.

Đợi đến khi Quý Thư Nhan uống ly rượu thứ ba, rốt cuộc Hứa Tri Hằng ý thức được mình nhất thời cười giỡn chọc giận cô nhóc này, vội vàng ngăn cản, "Nhan Nhan, tửu lượng của em không tốt, đừng uống nữa."

"Ai nói, khi em ở nước ngoài từng rèn luyện, đã rất khá." Vài ly rượu xuống bụng đã cảm thấy trước mắt hơi mông lung, Quý Thư Nhan cứng rắn chống đỡ không chịu thừa nhận thất bại, "Không tin hai chúng ta uống."

Nhìn tay thon đưa đến trước mặt mình, Hứa Tri Hằng cười khổ, quả nhiên cười giỡn đã làm lớn chuyện rồi, anh cũng chỉ muốn trêu chọc cô nhóc này, sao lại giày vò cô say thế này, còn nói mình đi ra ngoài mấy năm nên tửu lượng tốt lên, anh thấy vẫn còn hỏng bét, ba ly đã ngã.

Một tay nắm hông của Quý Thư Nhan, một tay khó khăn cầm chìa khóa mở cửa, còn phải chú ý để cô không giãy dụa ngã xuống trên mặt đất, Hứa Tri Hằng bất đắc dĩ cười khổ, "Nhan Nhan, sắp đến nhà rồi, chờ chút nữa ngủ tiếp."

Nếu như sớm biết bộ dạng khi say của cô nhóc này còn tệ hại như vậy, anh cũng sẽ không để mặc cho cô say khướt ở buổi họp mặt.

Thật vất vả ôm người vào trong nhà rồi đặt nằm ở trên giường, Hứa Tri Hằng lại bưng nước tới đút cho cô uống, lúc này mới an tâm ngồi xuống, nhìn bóng dáng lăn qua lăn lại ở trên giường, cười khổ một hồi.

"Em muốn về nhà, em muốn về nhà, đây không phải là nhà em." Quý Thư Nhan say rượu chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bên cạnh, liền dứt khoát đứng dậy nhào qua, cau mày ồn ào.

Anh nhất thời không đề phòng nên thiếu chút nữa bị cô làm ngã xuống đất, Hứa Tri Hằng dở khóc dở cười, chỉ có thể dụ dỗ cô giống như trước đây: "Chính là chỗ này, em ngoan ngoãn không nên lộn xộn nữa, ngủ đi."

"Không buồn ngủ, uống rượu." Người uống rượu say không có lý trí, Quý Thư Nhan bò dậy, vừa cười lại ầm ĩ chạy chỗ khác.

Hứa Tri Hằng bất đắc dĩ tiến lên ôm cô vào lòng an ủi: "Ngày mai chúng ta lại uống rượu, lên giường ngủ có được hay không?"

"Không được, em không say." Gạt giày của mình vứt qua một bên, Quý Thư Nhan nhất quyết không buông tha dựa vào trên người anh, "Em không say, anh nhìn một chút, em không say."

"Em say, ngoan."

"Không say." Bóng dáng trước mặt trở nên càng ngày càng nhiều, Quý Thư Nhan xoa xoa mắt thật mạnh, lại cười khúc khích , "Em thật sự say rồi, nếu không tại sao có thể nằm mơ thấy anh?"

"Quỷ say nhỏ, em còn biết anh là ai ư?" Tức giận bóp một bên má của cô, Hứa Tri Hằng đưa mắt nhìn Quý Thư Nhan gần trong gang tấc, ánh mắt thật lâu không thể rời đi.

Trong thoáng chốc tất cả giống như trở lại đêm của ba năm trước đây, một màn trước mắt và một đêm kia giống nhau như thế, khiến cho anh gần như muốn nghi ngờ mình cũng đang ở trong mơ.

Gò má của Quý Thư Nhan lộ ra màu đỏ, trong mắt mơ màng phản chiếu hình bóng của mình, bởi vì bất mãn mà cô bĩu môi, cúi đầu lầu bầu một câu, Hứa Tri Hằng cũng mất hồn bởi cảnh đẹp trước mặt.

"Nhan Nhan, em nói cái gì?"

"Em không say."

"Được, em không say."

Quỳ gối trên giường, Quý Thư Nhan đột nhiên bưng lấy mặt của Hứa Tri Hằng, cười ha ha nói: "Anh Tri Hằng, hôn em."

Không dám tin yêu cầu mình nghe được, Hứa Tri Hằng đưa mắt nhìn cô, "Nhan Nhan, em vừa mới nói cái gì?"

"Hôn em hôn em hôn em, anh Tri Hằng, em muốn anh hôn em."

"Nhan Nhan. . . . . ." Lẩm bẩm gọi tên của cô, Hứa Tri Hằng giật mình, nhìn cô nhóc khép chặt đôi mắt mà đi tới, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Tay run rẩy chậm rãi vuốt ve bên má cô, nghĩ tới chờ đợi và nhớ nhung những năm này, rốt cuộc không kiềm chế được gấp gáp trong lòng, trong nháy mắt hôn lên môi, vui mừng giấu kín ở đáy lòng hoàn toàn bộc phát ra ngoài.

Trằn trọc mút môi, gương mặt của cô, Hứa Tri Hằng ném toàn bộ nhiệt tình của mình vào nụ hôn này, bá đạo đòi lấy ngọt ngào của cô, lại không cảm thấy thân thể trong ngực cứng ngắc lại ở thời điểm hôn môi.

Toàn thân bị người ép ở trong ngực, Quý Thư Nhan nửa tỉnh nửa say có loại kích động muốn nhảy dựng lên . . . . . . Cô và Hứa Tri Hằng lại hôn môi, còn là mình yêu cầu, sao. . . . . . Tại sao có thể như vậy. . . . . .

Cô nên làm cái gì, lập tức tỉnh táo lại hay là tiếp tục giả say? Quý Thư Nhan rối rắm trong lòng.

Trên thực tế, tối nay cô thật sự uống nhiều rượu, nếu theo tửu lượng của cô khi hai mươi tuổi, vào lúc này đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng mấy năm ở nước ngoài, khi phiền lòng sẽ đi quán bar với bạn bè, cũng luyện được bản lĩnh không dễ dàng say khướt như vậy, nhiều lắm là có trạng thái nửa tỉnh nửa say.

Về phần thời điểm cô giả say ở buổi họp mặt, còn không phải là bởi vì càng ngày càng nhiều phụ nữ vây quanh bên cạnh Hứa Tri Hằng sao, cô nhìn không vừa mắt, nên dứt khoát mượn say rượu để mang Hứa Tri Hằng đi.

Yêu cầu Hứa Tri Hằng hôn mình, cũng là nghĩ đến hình ảnh Hứa Tri Hằng và người phụ nữ khác cùng đùa giỡn, mới nhất thời giận dỗi nói ra những lời này, nhưng, cô thật sự không ngờ chuyện sẽ biến thành tình hình trước mắt.

Cánh tay vòng quanh ở thắt lưng của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, trong lúc hai người dây dưa đã ngã lên giường.

"Nhan Nhan, Nhan Nhan. . . . . ." Nhẹ giọng nỉ non tên của cô, trong đôi mắt Hứa Tri Hằng tràn ngập dịu dàng.

Nghe âm thanh khàn khàn của anh, toàn thân Quý Thư Nhan giống như chạy trốn một luồng điện, trí nhớ ở chỗ sâu trong óc xông lên từng chút từng chút, một đêm kia, cô cũng lờ mờ tựa vào trong lòng người đàn ông này như thế, tuỳ tiện đòi lấy.

Lúc ấy cô thật sự say sao? Quý Thư Nhan cười khổ, nếu như một người say khướt, còn có thể nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện, vậy làm sao có thể coi là uống rượu say, cho nên thoái thác mình say khướt, bất tỉnh nhân sự, cũng chỉ là không tìm được lý do đối mặt mà thôi.

Ba năm sau, hôm nay chuyện này lại trình diễn lần nữa, cô lại lựa chọn như thế nào?

Trong lúc Quý Thư Nhan nửa tỉnh nửa say vẫn còn đang do dự, thân thể Hứa Tri Hằng đã hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt, anh mạnh mẽ đè nén tình dục, dựa vào tia lý trí cuối cùng đang giãy dụa mà nói, "Nhan Nhan, anh nên làm như thế nào?"

Nhẹ nhàng nói một câu, lại giống như một tia sáng lóng lánh ở trong đầu của cô.

Giọng điệu của anh rất khổ sở, là bởi vì cô sao?

Quý Thư Nhan xinh đẹp mở mắt ra liếc mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, lông mày rậm, mũi thẳng tắp, đôi mắt vốn quen thuộc thế nhưng lúc này bởi vì bị hành hạ mà khép chặt.

Nhìn tất cả, trước mắt Quý Thư Nhan càng ngày càng lờ mờ, toàn thân đều vùi lấp ở trong mê muội. . . . . . Ông trời, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì, tại sao đáy lòng đột nhiên bắt đầu mong đợi anh hôn mãnh liệt, giống như đã từng cam tâm tình nguyện mặc cho anh chiếm đoạt thân thể của mình.

Nhưng, tất cả đây đều không quan trọng, Quý Thư Nhan chỉ biết mình muốn tiếp tục, bất kể là bởi vì lí do gì, cô đột nhiên không muốn biết rõ ràng, cứ như vậy là tốt rồi, trong lòng muốn người đàn ông này, phải có được anh.

Nghĩ tới đây, rối rắm lúc trước cũng trở nên không quan trọng, Quý Thư Nhan nhắm mắt lại, không chút do dự hôn lên.

"Nhan. . . . . ." Tiếng gọi tên của anh bị ngăn ở trong cổ họng, Hứa Tri Hằng không ngờ Quý Thư Nhan sẽ chủ động như vậy, không đợi anh suy nghĩ cái gì, tình dục đã như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, cũng không khống chế nổi nữa.

Được cô chủ động dụ dỗ, Hứa Tri Hằng càn rỡ mút môi của cô, ngón tay trượt vào trong quần áo cô.

Toàn thân đều không có sức té ở dưới thân thể của anh, Quý Thư Nhan không có sức lực ngăn cản, cánh tay quấn vòng quanh anh cổ.

Ngón tay di chuyển ở trên thân thể mềm mại ấm áp, lưỡi linh hoạt của Hứa Tri Hằng cũng dây dưa ở môi Quý Thư Nhan, đầu ngón tay trượt mấy cái ở trên bụng cô, Quý Thư Nhan than nhẹ một tiếng, Hứa Tri Hằng đã nhân cơ hội xâm nhập vào chỗ sâu nhất, lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi của Quý Thư Nhan cùng múa, nước miếng trong suốt theo khóe môi chảy xuống, hình ảnh dâm mỹ làm cho huyết mạch người ta sôi sục.

Từ đầu tới cuối Quý Thư Nhan cũng chỉ có một người đàn ông là Hứa Tri Hằng, phương diện tình dục non nớt nên cô đâu chịu được trêu đùa, chỉ vuốt ve mấy cái, thân thể của cô đã như bị lửa thiêu đốt, khẽ ngâm nga.

Âm thanh nũng nịu tận xương này, lý trí và tình cảm của Hứa Tri Hằng đều bị khiêu chiến, anh khàn khàn thở dài, "Nhan Nhan, yêu tinh này, say cũng có thể giày vò anh như vậy."

Tiếng nói vừa dứt, hai tay của anh giữ hai chân của cô lại, nhẹ nhàng tách ra, để cho thân thể mình vùi lấp ở giữa hai chân của cô.

Động tác xảy ra bất ngờ khiến Quý Thư Nhan hoảng hốt, một vật cứng cũng không hề che giấu để ở giữa hai chân của mình, cô nửa tỉnh nửa say chỉ có thể dựa sát vào thân thể bên cạnh, một tiếng "Anh Tri Hằng" mang theo âm rung không thể khống chế mà gọi ra.

Chỉ có điều sau khi hô xong thì cô càng hoảng hốt hơn, nếu như Hứa Tri Hằng phát hiện cô cũng không say đến lợi hại như vậy, mà là cố ý dụ dỗ anh, mình nên giải thích thế nào. . . . . . Cô xấu hổ để đầu ở ngực anh, Hứa Tri Hằng đã từ từ ngừng động tác lại.

Một tiếng anh Tri Hằng kia giống như một ma chú trói anh lại, toàn thân lập tức lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. . . . . . Nhìn Quý Thư Nhan co ro phía dưới, quần áo thì xốc xếch, Hứa Tri Hằng hận không thể đánh chính mình một trận.

Anh làm cái gì, ở thời điểm Nhan Nhan say khướt, chỉ vì một câu "hôn cô" nói ra lúc thần trí mơ hồ, liền chiếm đoạt thân thể của cô, đây chính là tình yêu vẫn mong đợi sao?

Hứa Tri Hằng nở nụ cười khổ, nếu như tình yêu nhiều năm như vậy chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình, vậy tình cảm của anh cũng quá kinh khủng, thậm chí ích kỉ hơn so với người đàn ông có dục vọng trần trụi.

Mượn danh nghĩa tình yêu tổn thương người khác, sẽ chỉ làm người khác chán ghét, anh muốn lấy được lòng của Quý Thư Nhan, mà không phải thừa dịp cô say trong mộng mà cướp lấy thân thể của cô.

Cúi đầu liếc mắt nhìn Quý Thư Nhan đóng chặt hai mắt, Hứa Tri Hằng kéo chăn mỏng ở bên cạnh sang đắp lên cho cô, thở thật dài, "Anh đang làm cái gì đây, anh không thể bỉ ổi chiếm đoạt em như vậy."

Dục vọng khiến cho thân thể anh giống như bị bắt lửa, thế nhưng anh lại chỉ có thể nhìn cô gái mến yêu khổ sở giãy giụa, sau đó bắt đầu khinh nhờn trêu chọc Quý Thư Nhan ở nhà trong buổi họp, nếu như cô không uống say, tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra.

Nằm ở bên kia giường, thân thể Hứa Tri Hằng bình tĩnh một chút mới đứng dậy, khom lưng đặt Quý Thư Nhan nằm xong, lại lau mặt cho cô, lúc này mới cười khổ đứng dậy trở lại trên ghế sa lon ở bên ngoài.

Một đêm này, tốt nhất anh vẫn nên đợi ở bên ngoài để chăm sóc cô, bằng không cũng không có nghị lực bảo đảm không hề chiếm đoạt thân thể của cô lần nữa.

Hứa Tri Hằng ngã ở trên ghế sa lon, thân thể hưng phấn làm cho anh khó có thể ngủ, mà Quý Thư Nhan trong phòng ngủ, cũng chậm rãi mở mắt.

Tại sao anh Tri Hằng  phải dừng lại, anh nói không thể tổn thương mình, là vì đau lòng sao?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đáp án này có thể làm cho cô vui vẻ, vì vậy Quý Thư Nhan mơ màng mà thỏa mãn, men say rất nhanh xông tới, cô từ từ lọt vào giấc ngủ mê man, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.

Mà trên ghế sa lon ở phòng khách, cả đêm Hứa Tri Hằng chưa chợp mắt.

Anh muốn lấy được Quý Thư Nhan, từ mười chín tuổi cũng biết mình thích cô nhóc này, nhưng anh vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sợ cô sẽ chạy trốn, sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cứ im lặng nhẫn nại như vậy, gần như sắp điên cuồng.

Nghĩ đến bên cạnh anh không phải là chưa từng xuất hiện người phụ nữ khác, đáng tiếc, mỗi một lần anh thử yêu người khác, chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện tất cả mọi người đều không thay thế được Nhan Nhan.

Tình cảm này giống như ngọn lửa mong được bung ra, nhưng đành phải nhẫn nại, chờ đợi cô lớn lên yêu mình, anh tự nhận anh luôn luôn làm rất tốt điểm này, nếu như không có một đêm kia. . . . . . Anh đứng ở dưới chỗ ngồi quầy bar, mắt gần như si mê nhìn bóng dáng diêm dúa lòe loẹt trên sàn nhảy, đẹp như vậy, quyến rũ lòng của mỗi một người đàn ông.

Nhìn đám đàn ông ồn ào trầm trồ khen ngợi dưới bàn, Hứa Tri Hằng cũng không đè nén được sự phẫn nộ nữa, Nhan Nhan là của anh, anh nhất định không cho phép bất kỳ kẻ nào dám khinh nhờn.

Rốt cuộc, anh vẫn đi lên trước muốn dẫn cô rời đi, lại không nghĩ rằng một đêm kia ham muốn như lửa đốt, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Giây phút Nhan Nhan nằm ở dưới người anh rồi bị chiếm giữ, rốt cuộc sâu trong đáy lòng đạt được thỏa mãn, giống như thu được vật báu mơ ước đã lâu về trong túi, toàn thân đều vui sướng.

Nhan Nhan say trong mộng đẹp như thế, mắt say mơ màng đưa mắt nhìn anh, từng tiếng ngâm nga gọi tên của anh, trong một khắc kia, Hứa Tri Hằng tự cho là mình khống chế lý trí rất tốt hoàn toàn mất khống chế, mặc cho dục vọng nắm trong tay liên tục chiếm đoạt cô. . . . . .

Anh không hối hận, chưa bao giờ hối hận một lần điên cuồng kia của mình, mặc dù Quý Thư Nhan lựa chọn trốn tránh, chính miệng nói ghét anh, Hứa Tri Hằng cũng chưa từng hối hận, anh chỉ im lặng chịu đựng tất cả.

Anh yêu Quý Thư Nhan, nhưng đây cũng không có nghĩa là anh có quyền trói buộc cô gái này cả đời, nếu như cô thật sự ghét anh muốn rời đi, anh cũng chỉ có thể giúp đỡ cô đạt được mong ước, chỉ có điều chuyện này cũng không có nghĩa là Hứa Tri Hằng buông tha, anh chỉ cảm thấy mình còn chưa đủ tốt, không có tư cách nắm giữ lòng của cô.

Nhớ khi đó Tằng Viễn nói với anh: "Sao cô ấy lại chán ghét cậu chứ, trừ người nhà ra thì cậu chính là người thân cận nhất của cô ấy, chỉ có điều cậu còn chưa đủ hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức cô ấy phát hiện mình đã yêu cậu."

Chính là bắt đầu từ một giây kia, rốt cuộc Hứa Tri Hằng tỉnh ngộ, đúng vậy, Nhan Nhan sao em lại chán ghét anh chứ, nếu quả thật là như vậy, em sẽ không thích đi theo phía sau của anh, sẽ không cười gọi anh là anh Tri Hằng . . . . . . Có lẽ, chỉ là em còn chưa tìm được lý do yêu anh.

Chính là bắt đầu từ khi đó, sau khi Quý Thư Nhan rời đi, anh hoàn toàn đắm mình trong trong công việc, liều mạng phát triển sự nghiệp của mình, thật may là trời không phụ người có lòng, anh thành công, mặc dù tình hình bây giờ cũng không thể khiến cho anh thỏa mãn, nhưng anh đã tìm được dũng khí.

Vì lấy được lòng của Quý Thư Nhan, thử sử dụng tất cả tài năng, thay đổi tất cả của mình, Hứa Tri Hằng tự nói với mình, anh sẽ không lỗ mãng ngu ngốc giống như trước kia, anh muốn dùng một trái tim mới tinh của mình để nắm giữ cô gái này.

Mà bây giờ, Quý Thư Nhan trở lại, anh cũng không còn là thiếu niên thô lỗ kiêu ngạo lúc trước nữa, cho nên Nhan Nhan, em cũng không thể chỉ nhớ rõ anh trêu chọc em, lại quên anh vừa nhìn thấy người khác ức hiếp em, đánh nhau vì em rồi bị người ta đánh thành đầu heo; không thể quên anh lo lắng em đi đường ban đêm, mỗi ngày cố ý cùng về muộn với em; không thể quên anh thay đổi bản thân là vì em. . . . . .

Anh cũng sẽ không quên một đêm kia, em từng nói, thật ra thì, em cũng hơi thích anh.

Full | Lùi chương 4 | Tiếp chương 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ