Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Em yêu, gặp nhau trên giường nhé! - Chương 6

Full | Lùi chương 5 | Tiếp chương 7

Chương 6.1:

Ngoan ngoãn núp ở vị trí của mình, Quý Thư Nhan cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, không muốn bị Hứa Tri Hằng nhìn nhiều.

Tối hôm qua cô chóng mặt nên đi ngủ, cũng không biết Hứa Tri Hằng đi lúc nào, chỉ nghe tiếng cửa được mở ra ở trong mơ hồ, buổi sáng lúc thức dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng của Hứa Tri Hằng, chỉ có ly nước bày ở đầu giường chứng tỏ quả thật tối hôm qua anh đã tới.

Từ khi tỉnh lại cô vẫn vướng mắc một vấn đề, đó chính là tối hôm qua anh đang nghĩ gì thế, thời điểm như vậy còn có thể thu tay lại, Quý Thư Nhan cảm thấy không thể tin được.

Nghe một câu không thể bỉ ổi chiếm đoạt cô, giọng nói dịu dàng như vậy, Quý Thư Nhan thật sự nghĩ rằng Hứa Tri Hằng yêu cô, cho nên không muốn làm thương tổn cô trong lúc cô say khướt.

Nhưng Tống Cẩn Huyên cũng đã nói người đàn ông không có lý trí gì khi ở trước mặt người phụ nữ mình yêu mến, thời điểm dục vọng tới chỉ biết phải hung hăng chiếm đoạt cô ấy, cho nên có thể anh đã nghĩ xong rồi hay không, Hứa Tri Hằng hoàn toàn không thích chiếm đoạt cô.

Trên sách nói tình yêu sẽ làm người ta lo được lo mất, sao cô còn chưa xác định có yêu hay không mà đã như vậy sao?

Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan nắm chặt quả đấm cúi đầu, kêu rên thật khẽ: "Rốt cuộc tại sao anh muốn làm như vậy. . . . . ."

Gõ đầu, lòng Quý Thư Nhan tràn đầy bi phẫn, nếu như cô có đầy đủ dũng khí, dứt khoát trực tiếp chạy đến trước mặt Hứa Tri Hằng chất vấn một phen, đáng tiếc cô không có.

"Cái gì phải làm sao?" Ngay lúc cô gõ vào mình, một tiếng nói đột nhiên vang lên.

Bị khiếp sợ, Quý Thư Nhan đột nhiên ngồi dậy, cánh tay đập vào trên bàn sách, kêu rên một tiếng: "A, đau!"

Nhìn bộ dạng lỗ mãng của cô, Hứa Tri Hằng cố gắng nhịn cười, nghiêm trang nói: "Em vừa mới nói gì?"

"Không có. . . . . . Không có gì." Muốn chết, sao anh lại đột nhiên xuất hiện vậy, cô muốn nói ra ngoài mới là lạ.

"Thế à." Hiếm khi Hứa Tri Hằng không có cạn tào ráo mán, "Vậy em gác lại công việc trong tay đi, tham gia một tiệc rượu với anh, đúng rồi, bản kế hoạch hợp tác với Cố thị cũng cầm đi, Cố Thừa Kiều cũng sẽ tham gia, thuận tiện nói chuyện làm ăn luôn."

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Quý Thư Nhan khổ sở nhìn Hứa Tri Hằng, "Có thể đổi người khác đi cùng hay không, hôm nay em không thoải mái lắm."

"Không thoải mái sao? Vậy anh đi với em đến bệnh viện trước, thời gian còn kịp."

Nhìn anh đột nhiên lại cố chấp, Quý Thư Nhan chỉ cảm thấy mình bắt đầu nhức đầu, đành phải cười khúc khích, "Không có gì, chỉ là em uống rượu say nhức đầu, không cần đi bệnh viện."

"Vậy thì tốt, chúng ta sẽ cùng xuất phát." Để lại một câu nói như vậy, Hứa Tri Hằng xoay người rời đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản bác.

Quý Thư Nhan nhìn bóng dáng rời đi, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự không phải một ngày tốt lành.

Cảm xúc sa sút vẫn kéo dài dọc đường đi đến tiệc rượu, Quý Thư Nhan vẫn không thoát ra được.

Hơn nửa tháng trước cô nhận lầm xe ở trên đường, nhìn thấy Hứa Tri Hằng, nhưng bây giờ đã cùng ngồi ở trong một xe đi đến tiệc rượu, đây coi như là một loại duyên phận sao? Nếu như vậy, nhất định cũng là nghiệt duyên.

Lúc Quý Thư Nhan bất tri bất giác tức giận than tiếng thứ ba thì cuối cùng lực chú ý của Hứa Tri Hằng cũng chuyển từ tài liệu tới trên người cô.

Anh gấp tài liệu lại, nét mặt dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ của cô, "Thật sự không có chuyện gì sao? Anh thấy tâm tình của em không được tốt lắm."

"Không có việc gì."

"Anh thấy không giống vậy, buổi sáng nghe em nói cái gì phải làm sao ấy, thật sự không có gì sao?" Hứa Tri Hằng nhìn chằm chằm Quý Thư Nhan, chỉ cảm thấy vẻ mặt của cô nhóc này không đúng lắm, khi đối mặt với mình thì dáng vẻ giống như rất hồi hộp.

Ánh mắt chợt lóe, trong đầu Hứa Tri Hằng nhảy ra một ý tưởng không ổn, chẳng lẽ, cô nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, hay là đã nghi ngờ mình?

Nghĩ tới đây, Hứa Tri Hằng run sợ trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên tế nhị, "Đúng rồi Nhan Nhan, là như thế này, tối hôm qua em uống say trong buổi họp mặt, anh đưa em trở về, em còn nhớ rõ sao?"

"Anh đưa em trở về à, em không nhớ rõ, em uống rượu say sao?" Nụ cười trên mặt cứng ngắc, lần đầu tiên Quý Thư Nhan thể nghiệm được khổ sở khi trợn mắt nói dối, "Anh Tri Hằng, tối hôm qua anh đưa em về nhà, liền trở về luôn sao?"

Nghe đáp án thế thì yên tâm hơn, Hứa Tri Hằng hắng giọng: "Không có."

Quý Thư Nhan thật sự muốn nhảy dựng lên, chẳng lẽ anh muốn thẳng thắn nói ra? Nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, sắc mặt của cô càng thêm kỳ lạ, "Anh không trở về, vậy. . . . . ."

"Buổi sáng anh mới trở về." Hứa Tri Hằng cười dịu dàng, "Anh sợ ban đêm em sẽ khát, cả đêm ngủ ở trên ghế sa lon."

Không biết là may mắn hay mất mát, Quý Thư Nhan thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy à, em cũng không nhớ gì cả, cám ơn anh Tri Hằng."

"Không có gì." Khống chế mình không nhìn đến trên môi của cô, Hứa Tri Hằng không yên lòng lật tới lật lui tài liệu trong tay.

Sau chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Tri Hằng cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Quý Thư Nhan, hơn nữa thấy đôi môi có vẻ hơi sưng đỏ này, hình ảnh nụ hôn tối hôm qua sẽ hiện lên ở trong đầu. Có lẽ Quý Thư Nhan sẽ không biết, anh hạ bao nhiêu dũng khí mới mở miệng nói để cho cô cùng đến tiệc rượu.

Sau đó hai người không hề nói chuyện với nhau nữa, ở trong xe lập tức yên tĩnh lại, yên lặng ở trong đây làm cho người ta hít thở không thông, xe chậm rãi dừng ở cửa khách sạn.

Đi xuống xe, nhìn đám người ra ra vào vào ở cửa khách sạn phía trước mặt, Quý Thư Nhan cảm thấy mình lại bắt đầu do dự, không nhịn được khẽ kéo vạt áo của Hứa Tri Hằng, "Em không thích loại trường hợp này, có thể không đi vào hay không?"

"Sẽ quen thôi." Hứa Tri Hằng cười cô, "Không phải trước kia em không sợ trời không sợ đất hả, sao hiện tại lá gan nhỏ như vậy?"

"Không phải sợ, mà là không thích." Quý Thư Nhan tức giận sửa chữa, "Dù sao công ty cũng không xa, thời gian vẫn còn sớm, bằng không gọi điện thoại để cho thư ký Tề của anh tới là được, tại sao em phải đi cùng?"

Cố ý xem nhẹ sự khẩn trương của cô, vẻ mặt Hứa Tri Hằng thản nhiên giải thích: "Thư ký Tề có chuyện của mình, được rồi, anh cho em một lý do, em còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt không, anh vốn phải đi gặp Cố Thừa Kiều, nhưng bởi vì em đột nhiên xuất hiện mà làm xáo trộn kế hoạch, cho nên hiện tại theo anh đi vào là em nợ anh, lý do này có được hay không?"

Quý Thư Nhan cau mày, làm ra vẻ đáng thương nhìn anh, "Em không muốn đi vào."

"Phải đi." Hứa Tri Hằng không cho cô cơ hội chần chừ, kéo cổ tay của cô đi vào phía trong.

Anh sẽ không mang thư ký Tề, là bởi vì trong lòng anh rất muốn cô gái đứng ở bên cạnh mình là Quý Thư Nhan, hôm nay mộng đẹp trở thành sự thật, anh đương nhiên không cho phép cô lâm trận bỏ chạy.

Nhan Nhan, anh muốn em đứng ở bên cạnh anh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói cho bọn ho biết, em là người của anh.

Quý Thư Nhan đều không biết tất cả suy nghĩ này, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo vào, sau đó buồn bực phát hiện tiệc rượu như vậy quả nhiên không thú vị như cô tưởng tượng.

Khi vừa mới bắt đầu thì cô nhắm mắt theo ở bên cạnh Hứa Tri Hằng nói chuyện phiếm với người khác, sau đó cô dứt khoát chạy trốn, tìm một chỗ yên tĩnh một mình ngẩn người.

Núp ở trong góc vắng lặng, Quý Thư Nhan vốn tưởng rằng sẽ không có ai quấy rầy, ai có thể nghĩ, mong đợi nho nhỏ này cũng đều tan vỡ, có tiếng cãi vả cố ý đè thấp cách đó không xa truyền vào trong tai của cô.

"Em đang làm cho anh nhìn ư, để cho anh gấp gáp, sau đó đuổi theo em? Em có thể lý trí chút hay không, anh hoàn toàn không biết cô ấy cũng sẽ đến nơi này." Giọng nói mang theo tức giận của một người đàn ông truyền tới, "Không phải chúng ta đã nói không được cãi vả sao, em chỉ cần đứng ở bên cạnh anh là được rồi, em không cần dính vào chuyện của anh với cô ấy."

"Thật xin lỗi, em không lý trí giống anh tưởng tượng, để cho anh thất vọng rồi." Im lặng một hồi, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, có chút nghẹn ngào lại ra vẻ kiên cường.

Hình như người đàn ông ý thức được giọng điệu của mình quá mức cứng rắn, giảm bớt âm lượng khuyên gì đó.

Mà Quý Thư Nhan đứng ở trong góc gần cửa sổ sát đất, bộ mặt đầy vạch đen.

Vận số của cô thật sự không phải là tốt bình thường, đi tới chỗ này cũng có thể xem được bộ phim nam bạc tình nữ si tình vừa ra, nhưng làm ơn hai vị này có thể đi xa một chút để tranh cãi hay không, dù sao cô cũng đã rời đi trước, coi như hai người không ngại bị người khác nghe lén, nhưng cô cũng không có thói quen nghe lén bí mật của người ta, hơn nữa, sao giọng nói của cô gái kia hơi quen thuộc vậy?

Cô vắt hết óc suy nghĩ mình có biết chủ nhân của âm thanh vừa rồi hay không thì hai người cãi nhau cũng im lặng.

Lúc này vị trí của Quý Thư Nhan ở góc khuất nhất, nếu như muốn đi ra ngoài, hiển nhiên phải đi qua hai người kia, nhưng người ta đang gây gổ, cô đi ra ngoài cũng thật sự rất kỳ lạ, vì vậy cô chỉ có thể nhắm mắt giấu mình, cố gắng không bị người khác phát hiện.

"Được rồi, anh không muốn cãi vả gì nữa, anh rất mệt mỏi, không nên cãi nhau nữa được không?" Một lát sau, người đàn ông kia lại thở dài, "Cẩn Huyên, quan hệ giữa chúng ta không hề giống người yêu bình thường, điểm này chúng ta đều rõ ràng, hi vọng em không nên nghĩ quá nhiều."

Những lời này nói ra, hình như người phụ nữ trầm mặc hơn, Quý Thư Nhan cũng ngẩn người.

Cẩn Huyên, là Tống Cẩn Huyên mà cô biết sao? Nghĩ đến giọng nói quen thuộc kia, Quý Thư Nhan gần như có thể khẳng định đáp án kia.

Mặc dù giọng nó kia nghe hơi khàn khàn còn mang theo bi thương, khác với bình thường cô ấy tràn đầy sức sống ở trước mặt mình, nhưng cẩn thận nghe lại thì cô vẫn có thể phân biệt ra được.

Tiểu Huyên đang cãi vả với ai, tại sao hai người lại cãi vả?

Suy nghĩ một chút, lại sáng tỏ, nếu như cô đoán không sai, người đàn ông phía ngoài này hẳn là người tình bí mật của Tiểu Huyên.

Quý Thư Nhan tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp bạn tốt nhất của cô, trong lòng kích động muốn đi ra ngoài dạy dỗ người đàn ông kia, nhưng lý trí nói cho cô biết không thể đi ra, nếu quả thật là Tống Cẩn Huyên, khẳng định cô ấy không hy vọng một mặt chật vật nhất của mình bị bạn thân nhất nhìn thấy.

Nắm chặt quả đấm, Quý Thư Nhan nhẫn nại, may mắn là hai người ấy cũng không nói gì nữa, mà im lặng rời đi.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Quý Thư Nhan chậm rãi đi ra từ trong góc, thái độ vừa không hiểu vừa phẫn hận.

Thoát khỏi người quấn lấy mình nói chuyện trời đất, Hứa Tri Hằng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Quý Thư Nhan, sau khi cô nhóc này đi vào không lâu liền thừa dịp anh không chú ý rồi chạy mất, vào lúc này lại càng không thấy được người.

Không phải đi về rồi chứ, Hứa Tri Hằng dở khóc dở cười nghĩ, anh cũng chỉ muốn anh và cô cùng nhau đứng ở trước mặt mọi người, làm sao biết cô nhóc kia ghét trường hợp này như vậy.

Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, cũng không có tin tức, ngẫm lại Quý Thư Nhan cũng không phải là người thiếu lễ độ như vậy, nếu thật sự muốn đi thì nhất định sẽ gửi tin nhắn báo một tiếng, Hứa Tri Hằng quyết định đến nơi vắng vẻ tìm một chút.

Liếc mắt nhìn dọc theo bốn phía, đến mỗi ngóc ngách đều phải nhìn thêm mấy lần, Hứa Tri Hằng rất nhanh liền thấy được Quý Thư Nhan đang ngồi ngẩn người trên ghế sa lon ở góc.

Đi nhanh tới, anh cũng ngồi xuống ở bên cạnh, "Làm gì mà ngẩn người ở chỗ này, em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Ánh mắt không hề rơi vào trên người Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan phờ phạc rã rượi nhìn dưới mặt đất, suy nghĩ của cô còn dừng lại ở trên chuyện vừa mới nghe được.

"Kẻ lừa gạt nhỏ, mỗi lần em ngẩn người như vậy thì đều là trong lòng có chuyện." Hứa Tri Hằng cười cười, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của cô, "Có chuyện gì không thể nói với anh hả, không phải trước kia em thích nói cho anh biết sao?"

Chương 6.2:

"Đó là trước kia." Âm thanh thật thấp, Quý Thư Nhan cau mày, lầm bầm lầu bầu nói: "Người đàn ông kia là ai chứ, em nên giúp cô ấy như thế nào. . . . . ."

"Người đàn ông nào?" Nhạy bén nghe được câu này, Hứa Tri Hằng cũng nhăn mày lại, "Vừa rồi có người tới trêu chọc em ư, là ai?"

"Không biết." Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, Quý Thư Nhan rất phiền não, "Thôi, không nghĩ nữa." Thay vì suy đoán lung tung như vậy, còn không bằng cô tìm Tiểu Huyên hỏi rõ ràng.

Từ khi gặp lại tới nay, đây là lần đầu tiên Hứa Tri Hằng thấy Quý Thư Nhan phiền não thành bộ dạng này, còn là vì một người đàn ông xa lạ không biết tên, trong lòng của anh liền không có chút cảm giác gì.

Hơn nữa ngẫm lại cô ở nước ngoài ba năm, trong thời gian đó không biết có bao nhiêu người đàn ông từng theo đuổi cô, nói không chừng cô cũng từng động lòng rồi, nghĩ vậy Hứa Tri Hằng lại càng khó chịu.

Nghĩ tới đây, tâm tình tốt của anh cũng biến mất, đưa tay kéo Quý Thư Nhan lên, "Đi, đi gặp Cố Thừa Kiều với anh, sau đó chúng ta trở về."

Nếu như ở lại nữa, không biết còn có bao nhiêu tên háo sắc mơ ước bảo bối của anh, anh phải bình tĩnh đã, sau khi trở về mới hỏi cô nhóc này một chút, lúc nãy người đàn ông dám trêu chọc cô là ai.

Hừ, lại có người dám giành bảo bối mà Hứa Tri Hằng anh nhất định phải có được, phải xem coi ai dám ăn gan hùm mật gấu này.

Lôi kéo Quý Thư Nhan chạy một vòng, Hứa Tri Hằng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông sau đó lộ ra nụ cười, bưng ly rượu đi tới.

Ngăn hơn nửa người Quý Thư Nhan ở phía sau, Hứa Tri Hằng đi tới trước mặt người đàn ông kia, "Tổng giám đốc Cố, chào anh."

Cố Thừa Kiều đang nói chuyện phiếm với người khác, sau khi xoay người nhìn thấy người trước mắt thì trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa đáng, "Tổng giám đốc Hứa, chào anh."

Liếc mắt nhìn người nói chuyện trời đất với Cố Thừa Kiều, Hứa Tri Hằng mỉm cười, "Mạo muội tới đây, không quấy rầy hai vị chứ?"

"Dĩ nhiên không có." Trong tươi cười lộ ra vẻ ôn tồn, Cố Thừa Kiều khách khí nói: "Thật ra thì ban nãy tôi đã thấy được tổng giám đốc Hứa, muốn tới chào hỏi, chỉ là vẫn bị người khác làm chậm trễ."

"Xem ra tôi và tổng giám đốc Cố có cùng suy nghĩ." Trên mặt Hứa Tri Hằng treo nụ cười ưu nhã, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Đàn ông trên thế giới luôn có nhiều lời khách sáo như vậy, Quý Thư Nhan chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những thứ này, nhưng thời điểm nghe Cố Thừa Kiều nói xong những lời này, ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên, nhờ Hứa Tri Hằng che chắn, cô suồng sã nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt này.

Từ sau khi đi vào đại sảnh liền thấy nhiều nam sĩ thành công có bụng bia, Quý Thư Nhan còn tưởng rằng người này cũng sẽ không ngoại lệ, lại không nghĩ rằng người đàn ông tên là Cố Thừa Kiều sẽ khác như vậy, thân hình cao lớn, mặt mũi tuấn lãng, khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự trầm ổn của đàn ông.

Xem ra Cố Thừa Kiều lớn hơn Hứa Tri Hằng mấy tuổi, nhưng đây không phải là nguyên nhân Quý Thư Nhan chú ý đến anh ta, sở dĩ cô cảm thấy hứng thú đối với người đàn ông này, là bởi vì giọng nói của anh ta và giọng đàn ông vừa mới nói chuyện ở chỗ hẻo lánh rất tương tự.

Quý Thư Nhan trời sinh rất nhạy cảm đối với âm thanh, nếu như cô đoán không sai, người này hẳn là người đàn ông cãi nhau với Tiểu Huyên, nhưng không biết, sao bọn họ lại dính líu quan hệ.

Quý Thư Nhan nhìn Cố Thừa Kiều ngẩn người thật sự là quá lâu, hai người đàn ông đều phát hiện sự khác thường của cô.

"Nhan Nhan, sao vậy?" Nhìn cô si ngốc nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Kiều, Hứa Tri Hằng chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu, giọng điệu đã không còn dịu dàng nữa.

"A, không có gì." Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hành động nhìn lén của mình bị phát hiện, Quý Thư Nhan lúng túng đỏ mặt, "Không có gì á, em chỉ nghĩ tới chuyện khác."

Nhìn dáng vẻ này của cô, tâm tình Hứa Tri Hằng càng thêm hỏng bét, trong lòng không nhịn được phỏng đoán lung tung, rốt cuộc tại sao cô nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Kiều, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu? Gặp quỷ, anh càng ngày càng hối hận vì đã mang theo Quý Thư Nhan tới đây, đầu tiên là người đàn ông xa lạ đến gần cô, sau đó lại nhảy ra Cố Thừa Kiều, quả nhiên quyết định của ngày hôm nay là sai lầm.

Quay đầu lại liếc mắt nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Cố Thừa Kiều, Hứa Tri Hằng bất đắc dĩ thừa nhận người đàn ông trước mặt thật sự rất ưu tú, nếu không anh cũng sẽ không mong đợi hợp tác với anh ta như vậy, nhưng dính dáng đến Quý Thư Nhan, lại nhìn Cố Thừa Kiều cũng đầy hăng hái nhìn ánh mắt của cô, Hứa Tri Hằng rất không vui.

Đột nhiên đưa tay ôm hông của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng nở nụ cười trên mặt rồi giới thiệu với Cố Thừa Kiều, "Tổng giám đốc Cố, đây là Quý Thư Nhan, "bạn" tốt nhất kiêm trợ lí của tôi, Nhan Nhan, đây là tổng giám đốc Cố."

"Tổng giám đốc Cố, chào anh." Bị động tác bất ngờ xảy ra của Hứa Tri Hằng dọa sợ hết hồn, Quý Thư Nhan không được tự nhiên chào hỏi.

Từ đầu tới cuối đều im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Hứa Tri Hằng và Quý Thư Nhan ‘liếc mắt đưa tình’, nụ cười trên mặt Cố Thừa Kiều sâu hơn, ý vị sâu xa nắm lấy tay của Quý Thư Nhan, "Quý tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô."

"Tôi cũng thế." Gần như có thể xác nhận người đàn ông vừa mới gây gổ chính là Cố Thừa Kiều, Quý Thư Nhan cũng hứng thú đối với anh ta, "Tổng giám đốc Cố, chúng ta từng gặp mặt hay chưa, tôi cảm thấy giọng nói của ngài rất quen thuộc."

"Chắc là chưa từng gặp mặt, nếu như có, tôi nhất định sẽ nhớ cô gái xinh đẹp như Quý tiểu thư." Đuôi lông mày của Cố Thừa Kiều nhíu lại, giọng nói thay đổi: "Chỉ có điều, hình như tôi cũng đã từng nghe nói tên tuổi của Quý tiểu thư, cũng không biết người nào nhắc qua với tôi."

"Không thể nào."

"Sợ là tổng giám đốc Cố nhận lầm người."

Tiếng nói của Quý Thư Nhan và Hứa Tri Hằng vang lên cùng lúc, một ngạc nhiên, một âm dương quái khí*.

*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Cố Thừa Kiều còn muốn giải thích nữa, một người khác lại bước nhanh tới, đi thẳng tới trước mặt ba người bọn họ, hô một tiếng: "Tổng giám đốc Cố." Vừa ngạc nhiên nhìn Quý Thư Nhan, "Nhan Nhan, sao cậu lại ở chỗ này?"

Bất ngờ nhìn thấy Tống Cẩn Huyên, Quý Thư Nhan trợn mắt hốc mồm.

Nếu như tình hình trước mắt là một tuồng kịch, vậy thật sự là bạn mới dừng hát tôi bước lên sân khấu; nếu như vốn còn đang nghi ngờ mình nghe lầm âm thanh, thì hiện tại cô có thể khẳng định, người vừa mới cãi nhau ở góc, chính là Tống Cẩn Huyên và Cố Thừa Kiều.

Nhưng, sao hai người bọn họ lại có loại quan hệ đó?

"Tiểu Huyên." Trên mặt mang nụ cười cổ quái, Quý Thư Nhan nhìn Tống Cẩn Huyên, "Cậu . . . . ."

Trên mặt Tống Cẩn Huyên tràn đầy vui vẻ, không có một chút xíu dáng vẻ mất khống chế vừa rồi, "Hôm nay cậu cũng tới đây à, lần trước mình có gọi điện thoại nói cho cậu biết đã đi công tác về hay chưa?"

Gật đầu một cái, ánh mắt của Quý Thư Nhan chuyển động ở trên người của Cố Thừa Kiều và Tống Cẩn Huyên, "Mình còn nhớ, nếu không phải là gần đây mình quá bận rộn, đã sớm đi tìm cậu chơi, cậu và vị tổng giám đốc Cố này. . . . . ." Cô nói được nửa câu thì không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, Quý Thư Nhan chỉ có thể cười gượng.

"Cũng như cậu, mình đang làm việc ở công ty Cố thị, là thư ký của tổng giám đốc Cố." Nhắc tới Cố Thừa Kiều thì sắc mặt của Tống Cẩn Huyên thay đổi, nhưng lại khôi phục rất nhanh, liếc mắt nhìn Cố Thừa Kiều, trên mặt là nụ cười lạnh nhạt.

Nếu như không xảy ra chuyện phía trước, Quý Thư Nhan sẽ không cảm thấy không khí bây giờ có gì không đúng, nhưng chính tai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, hiện tại nhìn lại nụ cười trên mặt Tống Cẩn Huyên, đã cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì cô cảm giác trong nụ cười kia mang theo sự tự giễu.

"Thì ra là bạn của thư ký Tống, tôi nói sao cái tên này lại quen thuộc như thế, trước kia cô ấy cũng không chỉ nhắc tới tên tuổi của Quý tiểu thư một lần ở trước mặt tôi." Mặc dù cảm thấy không khí kỳ lạ, Cố Thừa Kiều vẫn chuyện trò vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Tri Hằng ở bên cạnh nhìn ba người khách sáo ở giữa, chỉ cảm thấy trong lòng không có tư vị gì, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Quý Thư Nhan, lại gọi Cố Thừa Kiều đi sang một bên, nói là để cho bạn bè các cô tâm sự.

Cười gật đầu một cái, Quý Thư Nhan kéo tay Tống Cẩn Huyên lại, cho đến khi hai người kia đi xa, mới buông lỏng khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Huyên, vừa rồi cậu. . . . . . Đi đâu, mình tới đây lâu rồi mà không thấy cậu."

Thấy Cố Thừa Kiều rời đi, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, Tống Cẩn Huyên mang theo áy náy lôi kéo tay Quý Thư Nhan, "Ban nãy mình đang bận rộn, Nhan Nhan rất xin lỗi, mấy ngày nay mình thật sự quá bận rộn, cũng không có thời gian tới chỗ cậu."

"Không có gì nha, mình cũng rất bận rộn." Nghe cô ấy không hoảng không loạn mà tránh đề tài này, Quý Thư Nhan đột nhiên có chút không biết làm sao đối mặt với Tống Cẩn Huyên nên nói quanh nói co.

Hiển nhiên tâm tình của Tống Cẩn Huyên cũng không tốt, hai người hiếm khi gặp phải một tình huống đều không biết nên nói gì như vậy, cuối cùng vẫn là Hứa Tri Hằng đi tới, nói muốn trở về.

Cười cùng Tống Cẩn Huyên hẹn lần sau đi chơi, Quý Thư Nhan theo Hứa Tri Hằng rời đi, lúc ra cửa thì quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng của bạn tốt, Tống Cẩn Huyên đứng ở trong đám người, thoạt nhìn lại có vẻ cô đơn như vậy.

Nghĩ tới cuộc tranh cãi nghe được, ngẫm lại dáng vẻ gượng cười của Tống Cẩn Huyên, trong lòng Quý Thư Nhan không có tư vị gì, trên mặt cũng không còn tươi cười, dựa vào cửa sổ xe ngẩn người.

Từ hội trường ra ngoài thì tâm tình của Hứa Tri Hằng hỏng bét đến rối tinh rối mù, sắc mặt cũng cực kỳ thối, "Em lại đang nhớ đến ai vậy?"

Nghe được câu hỏi có giọng điệu quái lạ của anh, Quý Thư Nhan không có tinh thần trả lời: "Cái gì em cũng không nhớ." Nhưng lại nghĩ đến Hứa Tri Hằng và Cố Thừa Kiều có qua lại trên phương diện làm ăn, xem ra hai người cũng rất quen thuộc, Quý Thư Nhan lại có tinh thần.

Ngồi ngay ngắn lại rồi xoay người về phía Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan liếc mắt nhìn tài xế nghiêm túc lái xe trước mặt, lúc này mới treo nụ cười lấy lòng lắc lắc cánh tay của anh, "Anh Tri Hằng, em hỏi anh một chuyện có được hay không?"

Đôi mắt khẽ nâng, Hứa Tri Hằng không lạnh không nóng nhìn cô, "Chuyện gì?"

"Chính là Cố Thừa Kiều, người đàn ông nói chuyện làm ăn với anh hôm nay đó, không phải trước kia hai người từng hợp tác à?"

Nghe được cái tên này thì nhịp tim của Hứa Tri Hằng đập nhanh hơn, ánh mắt nghiên cứu quét tới quét lui ở trên mặt Quý Thư Nhan, "Trước mắt đang thương lượng hợp tác, có vấn đề gì?"

"Không có, em lại không hiểu những chuyện kia." Quý Thư Nhan hoàn toàn coi thường mặt lạnh của anh, có việc cầu người ta thì tự nhiên phải nhiệt tình một chút, cho nên vẻ mặt của cô vẫn tươi cười như cũ, "Em chỉ muốn biết, anh hiểu rõ anh ta cỡ nào."

"Cũng được."

"Nhân phẩm cũng không tệ sao?"

"Coi như quang minh lỗi lạc." Đè nén tức giận, Hứa Tri Hằng sắp không nhịn nổi muốn lay đầu nhỏ của cô thật mạnh, vừa gặp người ta ngày đầu tiên đã vội vã hỏi thăm về nhau như vậy, thật sự không biết rốt cuộc cô còn nghĩ cái gì.

Hít sâu một cái, Quý Thư Nhan nhắm mắt, lớn tiếng nói vấn đề quan tâm nhất ra khỏi miệng: "Vậy anh ta có vợ hay không, kết hôn chưa?"

Vốn đang nghi ngờ cô nhóc này hỏi tới chuyện của Cố Thừa Kiều là do có tâm tư khác, nghe được câu này thì Hứa Tri Hằng quả thật muốn nổ tung.

Đột nhiên nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, trên mặt Hứa Tri Hằng chỉ thiếu viết lên bốn chữ "Anh rất tức giận" mà thôi.

"Em hỏi chuyện này làm cái gì?"

"Đương nhiên là hữu dụng, anh nói đi." Quý Thư Nhan vội vàng muốn biết đáp án, nếu như Cố Thừa Kiều chính là người đàn ông thần bí sau lưng Tiểu Huyên, vậy tại sao anh ta không dám thoải mái công khai tình yêu với Tống Cẩn Huyên đây? Hay là, anh ta đã có gia đình?

Cắn răng nghiến lợi nhìn Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng lạnh lùng nói: "Anh ta không có gia đình, nhưng không có nghĩa là bên cạnh không có phụ nữ."

"Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai ?" Cả người đều muốn bò đến trên người của Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan rất hồi hộp nhìn anh.

"Nhan Nhan, em cho rằng anh là tạp chí lá cải sao? Nếu như em muốn hiểu rõ anh ta, tại sao không hỏi bạn tốt của em là Tống Cẩn Huyên, không phải cô ấy mới là thư ký của Cố Thừa Kiều  sao?"

"Nếu như có thể hỏi cô ấy, em cần gì phải xin anh như vậy." Trên mặt lộ ra thất vọng, Quý Thư Nhan than thở, "Nói như vậy, anh cũng không biết anh ta có người phụ nữ khác hay không ư?"

Đó chính là nói, quan hệ của Tống Cẩn Huyên và Cố Thừa Kiều thật sự không muốn người ta biết, a, chuyện này phiền chết rồi.

Bên kia Quý Thư Nhan bởi vì quan tâm tương lai của bạn tốt mà phiền não, bên này Hứa Tri Hằng lại bởi vì hiểu lầm cô động lòng mà tức giận.

Nhìn dáng vẻ cô mặt ủ mày ê, Hứa Tri Hằng nắm chặt quả đấm hơn nữa, rốt cuộc nhẫn nại không giễu cợt cô đứng núi này trông núi nọ.

Không được, không thể phát giận, nhất định không thể phát giận, rất vất vả mới thay đổi được ấn tượng xấu ngày xưa ở trước mặt cô, cũng không thể thất bại trong gang tấc vào lúc mấu chốt này.

Hứa Tri Hằng nhìn Quý Thư Nhan sâu sắc một cái, vẫn đè nén tức giận xuống đáy lòng.

Full | Lùi chương 5 | Tiếp chương 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ