Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Giáo Sư thường dịu dàng - trang 3

Chương 5

Thường Phong không thích nhìn bộ dáng oán hận của cô, mày khẽ cau trầm mặc một chút, cố ý đem đề tài dời đi chỗ khác. “Ngày mai có làm không?” Anh hỏi.

Đoạn Cần Tâm gật đầu.

“Mấy giờ?”

“Chín giờ.”

Anh nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng rồi. Anh không cần hỏi cô có hủy bỏ công việc không, lấy sự hiểu biết của anh về cô thì cho dù tối nay không có thời gian nhắm mắt, cô cũng sẽ đúng chín giờ đến nơi làm việc.

Cho nên bây giờ cô nên làm chỉ có một việc, đó chính là nghỉ ngơi. “Đứng lên.” Thường Phong đem cô từ trên ghế sofa kéo lên, “Trong phòng bệnh có một cái giường sofa, đi ngủ.” Anh dịu dàng khuyên.

“Anh phải đi rồi sao?” Đoạn Cần Tâm trực giác phản ứng ngẩn đầu hỏi, trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ mặt thất vọng.

Thật ra thì cô làm phiền anh đủ nhiều cũng đủ lâu, sớm nên để anh về nhà nghỉ ngơi mới đúng, dù sao anh cũng là người phải đi làm sớm nên lên giường nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng làm sao bây giờ, cô lại tuyệt không hi vọng anh đi, hi vọng anh có thể ở lại với cô……….

“Anh sẽ ở lại.”

Cô vui mừng nhìn anh.

“Cho nên em yên tâm ngủ, không cần bởi vì lo lắng em gái em mà ngủ không yên.” Anh tiện tay tắt đèn, dẫn cô ra khỏi phòng chờ, hướng phòng bệnh đi tới.

Anh là vì cô mới ở lại sao?

“Trừ vì cô, còn có thể vì ai?

Đoạn Cần Tâm đột nhiên có loại cảm giác nói không nên lời, cảm giác ngực thắt chặt, mắt nong nóng. Anh ta sao lại tốt với cô như vậy? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô một chút cũng không muốn nói chuyện yêu đương và kết hôn, từ mười tám tuổi đến ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi đó, ý nghĩ này không một chút dao động. Nhưng anh, người đàn ông này, người đàn ông tên Thường Phong này thế nhưng từng chút một ở trong lúc cô bất tri bất giác ngầm thay đổi cô.

Bởi vì anh, cô bắt đầu tưởng tượng cùng anh nói chuyện yêu đương sẽ có cảm giác gì.

Bởi vì anh, cô bắt đầu ảo tưởng cùng anh kết hôn sẽ có cảm giác gì.

Bởi vì anh, cô bắt đầu mơ ước có anh ở bên cạnh trong tương lai, có mơ ước được hạnh phúc, mà không phải giống như một cái xác không hồn, năm qua năm lấy công việc tiêu hao cuộc sống của chính mình.

Cô bỗng nhiên dừng lại bước chân.

Sau khi anh phát giác cũng dừng lại theo, quay đầu nhìn vào gương mặt cô lộ vẻ không hiểu.

“Thường Phong, có phải anh thích em hay không?” Đoạn Cần Tâm nhìn anh nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Chỉ sợ tất cả những thứ này chẳng qua là cảm giác sai lầm của cô.

Thường Phong lẳng lặng nhìn cô không do dự nhẹ giọng đáp. “Đúng.”

Mặc dù đã sớm nhận ra, cũng biết đáp án tám chín phần là khẳng định, nhưng khi nghe được anh chính miệng nói ra chữ 'Đúng' thì tim Đoạn Cần Tâm vẫn đập mạnh một chút, mặt từ từ ửng đỏ lên.

Thường Phong nhìn khuôn mặt cô không chớp mắt, quyết định cũng đã đến lúc đem quan hệ của hai người làm sáng tỏ. Qua lại bốn tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ đem quan hệ mập mờ của hai người đã lâu nói rõ ra.

Lúc trước anh vẫn luôn không nói chính là không muốn đem cô dọa chạy, muốn cho cô thêm chút thời gian để hiểu rõ anh và cũng cho mình thêm thời gian, mà cô rất rõ ràng là không phải đang trốn tránh, hay giả ngu.

Nhìn dáng vẻ, cô rốt cuộc chịu đối mặt thực tế.

“Em hỏi anh vấn đề này là muốn tiếp nhận anh, hay cự tuyệt anh?” Không muốn làm trễ nải quá nhiều thời gian ngủ của cô, anh trực tiếp hỏi cô trọng điểm.

Đoạn Cần Tâm không trả lời vấn đề của anh, cũng trầm mặt một hồi lâu, đột nhiên cuối đầu xuống chậm rãi nói: “Nhà em thiếu nợ rất nhiều, còn có một người đàn ông không có việc làm đàng hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên thiếu một khoản nợ.”

“Em đột nhiên nói chuyện này làm gì?” Thường Phong nhăn đầu lông mày.

Cô không để ý anh, tiếp tục nói.

“Thật ra thì người đàn ông đó bên ngoài còn có một mái nhà, cho nên em có một má nhỏ, một người em trai có một nửa huyết thống. Tình trạng em gái em bây giờ anh cũng thấy rồi, em còn có một nhà thông gia đáng ghét.” Cô ngẩn đầu nhìn anh hỏi: “Người đàn bà có một đống vấn đề vây quanh thân mình như em anh có thích không?”

Thường Phong rốt cuộc hiểu rõ cô đang lo lắng cái gì. “Thích.” Anh nhìn chằm chằm cô không chút do dự trả lời. “Những chuyện này anh đã sớm biết.”

“Nếu biết –“

“Vẫn là thích.” Anh không thay đổi nói với cô.

Đoạn Cần Tâm không biết nói gì, chỉ biết sửng sờ nhìn anh.

“Trên thật tế, cũng là bởi vì những chuyện này mới để cho anh bởi vì đau lòng, bởi vì bội phục, bởi vì có quá nhiều cảm xúc mà thích em.” Thường Phong chậm rãi nói cho cô biết. “Cho nên, căn bản em không cần sợ anh sẽ bị một đống vấn đề vây quanh em hù chạy. Bởi vì một mình em cũng có thể chống đỡ lâu như vậy, không lý nào sau khi biến thành hai người sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được đi? Em không cần phải đơn độc chiến đấu nữa bởi vì anh sẽ giúp em, cùng em giải quyết đống vấn đề đó. Về sau bên cạnh em còn có anh.”

Nghe được câu nói cuối cùng kia của anh, Đoạn Cần Tâm không thể tiếp tục đè nén nữa nước mắt rơi như mưa.

Cô không muốn khóc, nhưng không thể khống chế được nước mắt.

Về sau bên cạnh em có anh.

Đây là câu nói cô đã mơ ước và chờ đợi bao nhiêu năm? Mơ ước có người sẽ đứng ở bên cạnh cô nói với cô về sau có anh cùng em, anh sẽ giúp em, em không cần một mình chịu đựng tất cả, không cần đơn độc chiến đấu bởi vì anh sẽ ở bên cạnh em, bời vì có anh.

Người cô vẫn luôn chờ đợi là anh sao?

Thường Phong dịu dàng ôm cô vào lòng, giống như cam kết lần nữa nhẹ nhàng bên tai cô nói: “Sau này có anh.”

Đoạn Cần Tâm không còn cách nào đưa tay ôm anh thật chặt không buông.

Cần Phương xảy thai là chuyện ngoài ý muốn, khiến Đoạn Cần Tâm từ một tháng trước đã sắp xếp lịch công tác, không thể vì vậy mà hủy bỏ.

Cho nên, sau khi liên tục làm phiền Thường Phong hai ngày, cô rốt cuộc không thể không đem chuyện này nói với mẹ, để mẹ tới chăm sóc Cần Phương. Dù sao một người đàn ông chưa lập gia đình ở bệnh viện chăm sóc người phụ nữ xảy thai nghĩ sao cũng thấy kỳ quái. Mặc dù anh ta nhiều lần tự nói không ngại. Thật ra thì chuyện chăm sóc Cần Phương vốn có thể làm phiền bọn Sài Nghê, bởi vì đối với bọn họ mà nói Cần Phương cũng giống như em ruột.

Chuyện lại cố tình không đúng dịp ba cặp vợ chồng ân ái kia, một người thì cùng ông xã đi công tác, một người thì ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật lần thứ N, còn một người thì đang mang thai thời kỳ đầu bản thân còn sắp lo không xong làm sao có thể chăm sóc người khác?

Vì vậy mặc dù biết nói ra chuyện này sẽ làm mẹ đau lòng, nhưng cô vẫn phải nói.

Bởi vì trong thời gian dài không được chăm sóc tốt nên sau khi xảy thai sức khỏe Cần Phương rơi vào tình trạng vô cùng kém phải nằm lại bệnh viện điều trị. Cho nên liên tục hai tuần Đoạn Cần Tâm chạy hai đầu vừa đến bệnh viện vừa phải đi làm, cả người tiều tụy trắng bệch.

Thường Phong mới chính thức lên chức bạn trai nhìn cô như vậy quả thật đau lòng chịu không nổi lại không thể làm gì, chỉ có thể đưa đón cô, ở lúc cô mệt mỏi muốn khóc thì cung cấp bả vài làm chỗ dựa cho cô.

Cái gì cũng không thể làm sao?

Không, Thường Phong không phải là không thể làm gì, chẳng qua là không muốn làm tổn thương đến tận tâm tận lực bỏ ra tất cả, một khi anh chân chính tham gia vào sẽ thành một trận chê cười Đoạn Cần Tâm mà thôi. Nhưng đáng chết là anh phát hiện nhẫn nại của anh đã tới cực hạn!

Mắt thấy Đoạn Cần Tâm vẻ mặt mỏi mệt, khuôn mặt không còn chút máu, dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể thổi ngã đang khuyên em gái ăn nhiều chút cháo gà mẹ hầm cho cô ta, kết quả lại có lòng tốt không được báo đáp, bị đẩy một cái ngã nhào trên mặt đất sau đó còn bị cháo gà dính một thân nhếch nhác, Thường Phong không thể nhịn được nữa.

“Có phỏng không?” Anh đem bạn gái từ sàn nhà kéo lên, cẩn thận kiểm tra những chỗ bị cháo gà hất trúng.

Đoạn Cần Tâm đối anh lắc đầu một cái, đột nhiên cảm thấy chóng mặt thân thể lung lay một cái.

Thường Phong vội vàng vịn cô, mím môi đưa cô đến một bên trên ghế sofa, áp cô ngồi xuống, lấy ra khăn giấy giúp cô lau khô cháo gà dính trên áo.

“Em ngồi nghỉ đi, đừng nói gì hết.” Anh đối cô dặn dò.

Đoạn Cần Tâm không hiểu nhìn anh. Chỉ thấy anh không nói hai lời đứng thẳng thân thể, sau đó xoay người liền hướng giường bệnh đi tới.

“Xin lỗi chị cô.” Bởi vì anh đưa lưng về phía cô, cho nên Đoạn Cần Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của anh giờ phút này, nhưng lại nghe ra thanh âm của anh có bao nhiêu lạnh lùng.

“Thường Phong, em không sao.” Cô mở miệng nói.

“Em không cần phải nói gì hết.” Anh không quay đầu lại nói.

Cô sửng sốt một chút.

“Xin lỗi chị cô.” Thường Phong nhìn cô em vợ tương lai thất thần trên giường bệnh, nói lại lần nữa.

Đoạn Cần Phương bị ánh mặt lạnh lùng cùng khuôn mặt không chút thay đổi làm giật mình.

Vị Thường Phong này là bạn trai của chị hai, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt cô là cô bị xảy thai mới từ phòng phẫu thuật ra ngoài không lâu ngày đó, anh ta lấy “Tôi là bạn của chị cô” tự giới thiệu mình, tiếp theo lại lấy tư thái của một người anh làm bạn bên người cô.

Anh có dáng dấp lịch sự tuấn nhã, không được tính là đẹp trai nhưng cũng có mùi vị rất đặc biệt thuộc về anh, cái loại dịu dàng đó, đáng tin cậy và điềm tĩnh, khí chất bình tĩnh, lại làm cho cô bất tri bất giác ở lần gặp đầu tiên trước mặt người đàn ông xa lạ ngủ thiếp đi. Về sau thường thấy anh xuất hiện ở phòng bệnh của cô, nhất là thời điểm có chị ở đây. Anh vẫn luôn cho cô cảm giác lịch sự, dịu dàng, cảm giác rất phù hợp với ý nghĩa của một giáo viên, có uy tín, nhưng uy nghiêm, sức mạnh, sức mạnh đều không đủ, có cảm giác rất giống một thư sinh vô dụng.

Nhưng……….. Đoạn Cần Phương không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Người đàn ông khí thế uy nghiêm, lại lạnh lùng kinh người này là ai? Thật là vị Thường giáo sư dịu dàng đó sao?

Mặc dù có chút sợ hãi nhưng không diệt được oán hận và lửa giận của cô.

“Anh muốn làm gì, đừng tưởng rằng ngủ qua với chị tôi, liền có thể tự cho là anh rể của tôi, có thể trông nom chuyện của tôi?” Cô nhìn chằm chằm anh cười lạnh giễu cợt.

Đoạn Cần Tâm khiếp sợ trừng to hai mắt, khó có thể tin được quát trách móc. “Cần Phương!”

“Tôi chưa ngủ qua với chị cô.” Thường Phong bác bỏ mặt không biến sắc.

Đoạn Cần Tâm lúng túng đến sắp nổ tung rồi. Anh ấy làm gì đi nói với Cần Phương những chuyện này?

“Cho dù là vậy,” Cô nghe anh lấy giọng điệu không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Tôi vẫn có thể dạy dỗ cô. Tôi nói lại một lần nữa, xin lỗi chị cô. Chỉ vì cô thời gian này cô ấy phải chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần là người có mắt đều nhìn thấy. Cô có thể không nói cám ơn nhưng đã làm sai thì lúc nên nói xin lỗi vẫn phải nói xin lỗi. Xin lỗi chị cô.”

“Anh cho rằng đây là lớp học và tôi là học sinh của anh sao? Anh bớt dạy dỗ tôi đi!”

“Tôi nói lại lần cuối, xin lỗi chị cô.”

Đoạn Cần Phương hừ lạnh một tiếng, làm thành trả lời chắc chắn.

Bất kể là Đoạn Cần Tâm hay Đoạn Cần Phương cũng không nghĩ qua anh ta sẽ làm như vậy.

Thường Phong không nói thêm câu nào, trực tiếp ra tay cho Đoạn Cần Phương một cái tát.

“Bốp!”

Cái bạt tay này chấn ngu hai chị em.

“Cô năm nay đã hai mươi lăm tuổi không phải mười lăm tuổi, đừng không hiểu chuyện như một đứa con nít.” Thường Phong không đề cao âm lượng, nhưng giọng nói lại có uy lực làm cho cho người khác rung sợ. “Chị cô từ mười tám tuổi đã gánh vác trách nhiệm gia đình chịu đựng tới hôm nay, còn cô lại cái gì cũng không làm lựa chọn trốn tránh, bỏ lại cô ấy đơn độc chiến đấu. Cô ấy đối cô chưa tưng có một câu oán trách, lại ở lúc cô đau lòng nhất còn giang rộng hai tay bảo vệ cô, chăm sóc cô, tiếp nhận cô, cô tại sao còn đem sự oán hận cùng tức giận của mình trút lên người cô ấy? Cô ấy chưa từng có lỗi với cô.”

“Oan có đầu nợ có chủ, nếu như cô muốn trút giận thì nên tìm người đem cô hại thành như bây giờ. Nhưng cô cho rằng là ai hại cô thành ra như vậy? Chồng cô sao? Hay những người còn lại ở nhà chồng cô? Hoặc là người đàn ông sinh ra cô lại không để cho cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cái người khởi xướng đó?”

“Không, người đó chính là bản thân cô! Người vì muốn trốn tránh lựa chọn kết hôn là cô. Hôn nhân va phải đá ngầm lại không muốn đối mặt thất bại lại lựa chọn trả thù cũng là cô. Biết rõ đối phương đã không còn tình cảm với mình vẫn còn tìm cách muốn mang thai, dùng lời lẽ kích thích đối phương đưa đến ngoài ý muốn xảy thai vẫn là cô. Không có ai hại cô, người đem cô làm thành bộ dáng như bây giờ là chính bản thân cô!”

Đoạn Cần Phương bị anh vạch trần sự thật chấn động mặt không còn chút máu, nói không ra lời.

Chưa từng có người giống anh chỉ trích cô không chút lưu tình như vậy, nói thẳng không kiên kị như vậy, ăn nói có khí phách cảnh tỉnh đến cô sắp ngẩn đầu lên không nổi.

Những lời anh nói là chút lương tâm còn sót lại của cô, thường hành hạ cô vào những đêm khuya yên tĩnh. Chẳng qua là kiên cường, ngạo khí, nổi oán hận, tức giận để cô không cách nào thừa nhận sai lầm và thấy bại của mình, bởi vì một khi thừa nhận giống như bác bỏ tất cả những gì mình từng bỏ ra,từng cố gắng, giống như vứt bỏ sự sinh tồn của mình vậy.

Không, cô không có sai, cô chỉ là xui xẻo, cô —-

“Một bước sai, bước bước sai.”

Đoạn Cần Phương cả người cứng còng, mặt đã không còn chút máu, trong nháy mắt trắng ba phần.

“Nếu như cô không chịu tiếp nhận sự thất bại của mình, dũng cảm đối mặt với thực tế như vậy cô chỉ có thể tiếp tục sai lầm cho đến bản thân mình bị hủy hoại mới thôi. Làm lại từ đầu không khó như trong tưởng tượng của cô, cô còn trẻ, tất cả vẫn còn kịp.” Thường Phong bình tĩnh nói, lại chữ chữ thấu tâm. “Nếu như cô cảm thấy không cam lòng, thế nào cũng phải báo thù trút hận mới có thể làm dịu đau đớn, OK, nhưng không cần ngốc đến tiền mất tật mang, hại người thân đau lòng kẻ thù vui mừng.”

Nói tới đây anh ngừng lại xoay người đi đến sofa, đem Đoạn Cần Tâm đang sửng sờ từ trên sofa kéo lên, lại đem túi xách của cô đeo lên vai, sau đó ôm bả vai cô thẳng hướng cửa phòng đi tới, lúc này mới dừng lại quay đầu nhìn cô.

“Suy nghĩ kĩ một chút,” Anh nói, “Nếu cô thật muốn thắng cho đẹp mà không cần tốn nhiều sức, thì tới hỏi tôi.”

Sau đó, rời đi. Đoạn Cần Tâm bị anh mang rời đi phòng bệnh một đoạn đường khá xa, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn giựt mình tỉnh lại.

“Anh muốn đưa em đi đâu?” Cô lên tiếng hỏi anh.

“Em cần nằm ở trên giường ngủ một giấc, anh nói là một chiếc giường thật sự.”

“Cần Phương………………..”

“Cô ấy có thể tự chăm sóc mình.” Anh ngắt lời cô,vẻ mặt biểu hiện không được nghi ngờ. “So với cô ấy, em càng giống một bệnh nhân hơn.”

“Em chỉ là có chút mệt mỏi ngủ một giấc là được.”

“Cho nên anh mới nói muốn dẫn em đi ngủ, mà không phải dẫn em đi phòng cấp cứu.”

Lập luận của anh giống như cô còn tiếp tục cố gắng chống đỡ, không nghe lời anh lên giường ngủ một giấc thật ngon anh tuyệt đối sẽ đưa cô đến phòng cấp cứu. Đoạn Cần Tâm phát hiện mình dường như càng lúc càng hiểu được ý nghĩa thật sự trong những cơn sóng yên tĩnh của anh.

Bỏ đi, dù sao cô cũng thật sự mệt chết rồi, về nhà ngủ một đêm thôi. Đúng lúc ngày mai cô không cần đi làm, sáng mai trở lại với Cần Phương được rồi. Cô mệt mỏi nghĩ.

Hai người dừng trước cửa thang máy chờ thang máy.

“Em không có gì muốn hỏi sao?” Thường Phong đột nhiên mở miệng hỏi.

“Nói anh sẽ để em ở lại bệnh viện sao?” Cô nhìn anh một cái, có chút bất lực hỏi lại anh.

“Anh là chỉ chuyện vừa rồi trong phòng bệnh.” Anh trầm mặt một chút mới nói. Đoạn Cần Tâm trừng mắt nhìn. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô vào thang máy. ” Anh nghĩ là em mở miệng câu đầu tiên sẽ là trách cứ anh, không nên đối với bệnh nhân nói những lời như vậy.” Anh đè cái nút xuống lầu, cửa thang máy đóng, thang máy bắt đầu hạ xuống.

“Mặc dù em xác thực có nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không có làm sai.” Đoạn Cần Tâm dừng một chút mới mở miệng nói. “Em dường như cũng giống những người làm cha mẹ trong thiên hạ cưng chiều con của mình, biết rõ con mình làm sai nhưng vẫn không nỡ đánh nó, mắng nó. Mẹ nuông chiều thì con hư, Có lẽ là một điều như vậy.”

“Em đối với người nhà rất khoan dung.”

“Khoan dung giống như một tên đần đúng không?” Cô tự mình đánh trống lảng

“Có một chút.”

Cô không phản bác được, chỉ có thể cười khổ.

“Anh vừa đúng ngược lại, đối người nhà có chút lãnh đạm xa cách, thậm chí có chút lạnh lùng vô tình.” Đây là mẹ anh lúc anh tự làm theo ý mình không chịu nổi đối anh oán trách.

Đoạn Cần Tâm nhìn về phía anh, có chút kinh ngạc. Cô thật sự không cách nào hình dung ra bộ dáng lãnh đạm xa cách, bởi vì anh ở trước mặt cô vẫn luôn rất dịu dàng, cùng chữ “lạnh” xa đến đại bác bắn không tới.

Cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô ra thang máy hướng cửa chính bệnh viện đi tới, tiếp sau đó nói: “Hai chúng ta vừa đúng có thể bù đắp cho nhau, trong nhà có một người mẹ hiền bên cạnh còn có thêm một người cha nghiêm khắc, trong nhà cũng sẽ không có con cái hư hỏng rồi. Cho nên, em có cần suy nghĩ gả cho anh không?”

Anh nói ra nhẹ nhõm tự nhiên như vậy, bình tâm tĩnh khí như vậy, nhưng cô nghe được cũng nhẹ nhõm và bình tâm tĩnh khí như vậy mới là lạ, hô hấp dồn dập nhịp tim là một trăm, bước chân cũng bởi vì quá mức khiếp sợ mà dừng lại.

Anh ấy mới vừa nói cái gì? Câu nói cuối cùng đó.

em có cần suy nghĩ gả cho anh không?

Là cô nghe lầm đi?

Nếu không, có lẽ là anh ấy đang nói đùa với cô?

Anh ấy không thể nào là đang cầu hôn cô đi?

Phải không?

Cô dừng lại khiến Thường Phong cũng dừng lại theo, anh quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô đang dùng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vừa chờ mong lại vừa sợ bị tổn thương nhìn anh.

“Anh…….” Cô muốn nói lại thôi, lập tức nín thở.”……….Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Anh nhìn cô không chớp mắt nói, ánh mắt đốt người.”Em đồng ý gả cho anh, kết hôn với anh không?”

Đoạn Cần Tâm bỗng dưng cảm giác tiếng động bốn phía đều không còn nghe thấy, chỉ còn lại giọng của anh, cùng nhịp tim có hơi lớn của cô, bình bình bình …………..

Thường Phong nắm tay cô, tiếp tục yên lặng đi về phía trước, một chút cũng không vội, quyết định cho cô thời gian để suy nghĩ thật tốt vấn đề này rồi trả lời anh.

“Anh là nghiêm túc?” Rốt cuộc sau khi ngồi lên xe Đoạn Cần Tâm mới lắp bắp mở miệng hỏi.

” Đúng.” Anh không chút do dự gật đầu, thong dong chuyển động chìa khóa xe đề máy xe, lái xe rời đi.

“Nhưng, chúng ta mới qua lại hai tuần mà thôi.” Cô không thể không nói.

“Tính luôn khoản thời gian không chính thức kết giao lúc trước, chúng ta ở cùng nhau cũng gần năm tháng rồi.”

Cô nghe xong sững sờ. Còn có khoản thời gian không chính thức kết giao lúc trước? Đây là gì?

“Từ lần đầu tiên mời em ăn tối, em không có từ chối tiếp nhận sau đó thì trong lòng anh đã đặt em vào vị trí bạn gái.” Anh nghiêm túc nói cho cô biết.

Đoạn Cần Tâm trừng to hai mắt, có chút không thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời, làm ấm cả người và tim của cô. Thì ra là từ rất lâu trước đây anh cũng đã đối cô dụng tâm dùng tình rồi sao?

“Cho dù là như vậy cũng chỉ mới năm tháng mà thôi sẽ không phải quá nhanh sao?” Cô do dự mở miệng hỏi. Hi vọng anh có thể dùng thêm nhiều tìm thời gian để tìm hiểu một chút.

Đối với gia đình thư hương thế gia như anh mà nói, cô không phải là một đối tượng tốt, trừ vấn đề trong nhà nhiều ra, còn có công việc của cô phải xuất đầu lộ diện cũng là một vấn đề.

Cô cũng biết ba mẹ anh đều là giáo viên, một người là giáo viên môn lịch sử, một người là giáo viên trung học môn quốc văn, thân là giáo viên dạy hai môn này nghĩ sao cũng sẽ không thể tiếp nhận một “Diễn Viên” như cô làm con dâu. Tri thư đạt lễ, tú ngoại tuệ trung, những người bỏ sức cống hiến cho giáo dục như họ thì một cô gái có phẩm chất đoan chính mới là mẫu người mà bọn họ mong đợi đi?

“Vậy sao?” Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái.

“Không phải sao? Bỏ qua vấn đề thời gian kết giao không đề cập tới, chúng ta cũng chỉ mới nắm tay mấy lần, hôn qua mấy lần không phải sao? Như vậy quá nhanh.” Cô cố gắng nhắc nhở anh, thật không hy vọng sau này anh sẽ hối hận.

“Ý em là muốn tiến thêm một bước nữa?” Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái nói.

Tiến thêm một bước? Đoạn Cần Tâm trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, còn khéo léo hỏi lại anh : ” Có ý gì?”

Anh có ý nghĩ sâu xa nhìn cô một cái, mới hàm xúc nói với cô: “So với hôn hành động càng thân mật hơn là gì?”

Vuốt ve, ân ái.

Đoạn Cần Tâm bị đáp án trong đầu đột nhiên nhô ra làm cho cả người cứng ngắc, mặt cũng trong phút chốc đỏ lên cũng may màn đêm che dấu đi tất cả.

“Không phải!” Cô kích động la lên. Rốt cuộc là anh nghĩ bậy hay là cô quá không thuần khiết rồi, sao lại có ý nghĩ bậy bạ như vậy.

“Thật không phải sao?”

Sự thật chứng minh, người không thuần khiết không chỉ có cô, anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó!

“Không phải.” Cô đỏ mặt, chân chính và nghiêm khắc nói lại một lần.

“Được rồi, thật là đáng tiếc.” giọng nói rất tiếc hận.

Đoạn Cần Tâm dở khóc dở cười. Người đàn ông này thật là cái người lịch sự nho nhã lại luôn nghiêm chỉnh Thường Phong sao?

“Chuyện kết hôn anh là nói nghiêm túc.” Anh đột nhiên đứng đắn mở miệng nói, “Chỉ là, em không cần gấp gáp trả lời anh cũng không sao, anh chỉ muốn cho em biết anh đã chuẩn bị xong muốn cùng xem sống chung cả đời.”

Tim Đoạn Cần Tâm rung động đến nói không ra lời. Anh nói anh đã chuẩn bị xong, nhưng còn cô? Cô thật có thể đem anh kéo vào trong đám hổn loạn trong nhà sao?

Nếu như một ngày nào đó anh hối hận, cũng chịu không nổi tầng tầng lớp lớp chuyện phiền phức trong nhà cô mà vứt bỏ hôn nhân của bọn họ, vứt bỏ cô mà đi, cô chịu nổi sao?

Cô thật đã chuẩn bị tốt có thể sẽ mất đi anh sao?

Không, cô còn chưa chuẩn bị xong.

Chương 6

Mặc dù trong lòng cảm xúc lẫn lộn, buồn vui pha lẫn, rối loạn đến không chịu nổi, Đoạn Cần Tâm vẫn không ngăn được mấy ngày liên tục mệt nhọc, không tự chủ được ở ghế phụ lái bên cạnh Thường Phong ngủ thiếp đi. ngủ cho đến xe ngừng lại, bị anh từ trong xe ôm ra, một đường ôm thẳng vào trong nhà để nằm ở trên giường cô đều không hề hay biết.

Cô thật sự là mệt sắp chết rồi.

Thường Phong ngồi ở bên giường mang theo vẻ mặt đau lòng cùng luyến tiếc khẽ vuốt gò má gầy gò của cô cùng quầng thâm rõ ràng dưới mắt.

Đứa ngốc này, ngoài mặt thì làm ra vẻ lãnh đạm vô tình trên thực tế lại mềm lòng đến hết thuốc chữa, bỏ không được mẹ, cũng bỏ không được em gái thà rằng một mình chịu khổ lại không đành nói nặng bọn họ câu nào, ngốc đến độ làm người ta không nhìn nổi nữa.

Cho nên Sài Nghê mới thở dài, cho nên Bạch Tiệp Ngọc mới tức giận, cho nên Nhạc San mới bất lực, sau khi biết anh đang cùng cô kết giao từng người trong các cô cùng với ông xã có chút bản lĩnh của họ xuất hiện ở trước mặt anh, vừa đấm vừa xoa muốn anh đối xử với cô thật tốt nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không biết cô rốt cuộc có biết cô có một đám bạn rất tốt hay không?

Kéo nhẹ cánh môi dưới, Thường Phong đem tầm mắt từ trên gương mặt ngủ say của cô chuyển qua quần áo dày cộm trên người cô, chỉ do dự một chút liền quyết định giúp cô cởi quần áo để cô ngủ được ngon hơn, để cô có thể ngủ thoải mái hơn.

Nửa đêm, Đoạn Cần Tâm tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê chỉ có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường mềm vừa ấm vừa thoải mái, điều duy nhất làm cô thấy không thoải mái chỉ có vòng thép áo ngực đè phía dưới bộ ngực siết chặc đến xương sườn của cô cũng đau.

Nhắm mắt lại, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, trực tiếp đưa tay dò vào bên dưới quần áo, đem áo ngực cởi ra tiện tay ném nhẹ, ngã đầu tiếp tục ngủ.

Thường Phong ngủ đến một nửa đột nhiên bị thứ gì rơi trên mặt làm thức tỉnh, trong thời gian ngắn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến thứ rơi trên mặt vẫn còn ấm áp, lấy ra hình dạng của nó biết nó là cái gì sau cả người đột nhiên cứng nhắc, cảm thấy không được tự nhiên.

Tiếp theo đó cả đêm anh bởi vì thân thể cứng nhắc mà nửa ngủ nửa tỉnh, không có cách nào ngủ thật ngon, ở bên cạnh cô lại ngủ ngon đến phát ra những tiếng ngáy nhỏ. Anh không khỏi khẽ cười khổ, rốt cuộc đến ánh mặt trời chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi nữa mà dần ngủ thiếp đi.

Khi Đoạn Cần Tâm tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô rất thỏa mãn vươn vai một cái, quả đấm không biết đụng trúng cái gì, vật đó còn phát ra một tiếng kêu.

Cô đột nhiên mở hai mắt ra, đối diện là một gương mặt quen thuộc còn đang buồn ngủ, chủ nhân của khuôn mặt còn đang dùng tay xoa cằm lộ ra vẻ mặt cười khổ.

“Cách nói chào buổi sáng của em thật đặc biệt.” Anh mở miệng nói, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn trầm thấp cực kỳ hấp dẫn.

Đoạn Cần Tâm lại cực kỳ lúng túng. Làm sao cũng không nghĩ tới mình duỗi người lại đánh trúng anh ngủ bên cạnh anh — anh — ngủ bên cạnh cô?

Cô bỗng kinh ngạc trợn to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra một sự thật kinh người, cô nằm ở một căn phòng xa lạ, cái giường này không phải là giường của cô. Là —- của anh sao?

“Đây là đâu?” Cô không kìm hãm được bật thốt lên hỏi.

“Nhà anh.”

Quả nhiên. Cô cố gắng tận lực giữ cho mình bình tĩnh, không suy nghĩ quá nhiều. “Sao em lại ở chỗ này?” Cô hỏi anh.

Tối hôm qua hình như cô ngủ thiếp đi trên xe anh, nhưng anh biết nhà cô ở đâu, cũng quen biết với mẹ cô quen đến có thể xem là người nhà, không lý nào bởi vì cô ngủ thiếp đi lại không biết làm sao đưa cô về nhà không phải sao?

“Tối hôm qua anh vốn không định đưa em về nhà.”

Cô ngơ ngẩn, không xác định được những lời này của anh có ý gì, sau đó cô đột nhiên nhớ tới chuyện hai người nói trên xe tối qua.

Ý em là muốn tiến thêm một bước nữa?

So với hôn hành động càng thân mật hơn là gì?

Vuốt ve, ân ái.

Đầu cô không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặt cũng theo nội dung suy nghĩ mà ửng hồng lên. Trời ạ, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây?

“Em đang nghĩ cái gì?” Ánh mắt Thường Phong đột nhiên có chút trở nên tĩnh mịch, nhẹ giọng hỏi cô.

Cô nhanh chóng lắc đầu. “Mấy giờ rồi? Nên thức dậy, em còn phải đến bệnh viện với Cần Phương.” Cô vừa nói vừa xoay người, chuẩn bị đứng dậy xuống giường, nào biết tay của anh lại đột nhiên duỗi ra đặt trên người cô, chặn lối đào tẩu của cô.

“Em đang nghĩ cái gì, sao mặt lại đỏ như vậy?” Anh hỏi lại lần nữa, giọng nói mặc dù khàn khàn nhưng hỏi càng trực tiếp hơn quả thật biết rõ còn cố hỏi.

Đoạn Cần Tâm không tự chủ được nhìn anh chằm chằm, cảm giác thân thể trong chăn tựa hồ càng lúc càng nóng, loại cảm giác này khi anh hôn đã từng xuất hiện qua, nhưng bây giờ ngay cả đụng cô anh căn bản vẫn chưa làm, đã làm cho cả người cô nóng lên, cái này thật lúng túng. Giống như cô là là một cô gái dâm loạn vậy.

Miệng có chút khô, cô duỗi lưỡi khẽ liếm cánh môi.

Một giây tiếp theo môi đã bị anh chiếm lấy.

Thường Phong đưa cô về nhà anh ngủ chỉ đơn thuần là muốn cho cô có một giác ngủ thật ngon mà thôi.

Anh đã từng đến nhà cô, thiết bị cánh âm phòng cô cực kỳ tệ, tiếng xe chạy trên đường cái dưới lầu cũng nghe rất rõ, tiếng kèn, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, thậm chí nói chuyện lớn tiếng chút cũng có thể đem người trong mộng đánh thức, anh không muốn cô chưa ngủ đủ liền bị đánh thức cho nên mới đưa cô về nhà anh. Ý nghĩ rất đơn thuần, hoàn toàn không có sai lệch, ngay cả tối hôm qua giúp cô cởi quần áo thì anh vẫn không suy nghĩ lung tung. Anh thề, anh thật không muốn lợi dụng cơ hội này cùng cô tiến thêm một bước, cho đến nửa đêm nội y của cô hôn lên mặt anh mới thôi.

Dục vọng kích động bị anh đè nén cả một đêm, thật vất vả mới bởi vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, kết quả anh lại bị cô đánh thức, còn đỏ mặt lộ ra ý nghĩ kỳ quái, vẻ mặt e lệ mê người rõ ràng dẫn dụ người phạm tội.

Anh thật không nghĩ qua phải biến thành sói đói tập kích cô, chỉ trách mùi hương cơ thể cô quá mức mê người, da thịt cô quá mức mềm mại ấm áp, toàn bộ hấp dẫn lòng anh hại anh kìm lòng không đậu hôn lên môi cô.

“Đừng sợ.” Anh khàn khàn dịu dàng trấn an.

“Em không phải sợ chẳng qua có chút hồi hợp mà thôi.” Cô nhẹ giọng đáp lại.

Anh hơi ngẩn đầu lên khẽ vuốt mặt cô, dịu dàng bảo đảm, ” Anh sẽ làm cho em quên hồi hợp.”

Cô nắm lấy anh thật chặt, cùng tiếng thở trầm thấp của anh dung hợp lại một chỗ, cho đến khi họ rơi vào vùng đất bất tận……….

Sau đó, hai người tâm liền tâm, cuồng loạn không dứt.

“Tụi mình bây giờ đã tiến thêm một bước rồi, em khi nào mới đồng ý lời cầu hôn của anh?”

Cô sững sờ, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, kế tiếp lại thấy anh cười khẽ một tiếng.

“Đùa thôi. Anh nói rồi sẽ không ép em, cho nên em cứ từ từ suy nghĩ không sao.” Anh hôn cô dịu dàng nỉ non, “Chỉ có điều anh tự thú cho em biết, tụi mình không có ngừa thai.”

Đoạn Cần Tâm nghe sững sờ, như vậy gọi là không ép cô sao?

Thường Phong ngẩng đầu lên chỉ thấy cô lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, khóe miệng của anh lại giương cao mấy tấc, rất vui vì cô không phải lộ ra vẻ mặt khiếp sợ hoặc khó có thể tin hay trách cứ anh.

Cô đã hai mươi tám tuổi độ tuổi thích hợp để mang thai, mấy người bạn thân của cô cũng đều đã làm mẹ, anh hi vọng cô sẽ không để ý chuyện sang năm giúp anh sanh đứa con, làm mẹ của con anh.

Có điều đó chỉ là hi vọng của riêng anh chứ không phải của cô. Cho nên nếu cô sau khi cô nghe nói bọn họ không có ngừa thai mà lộ ra vẻ mặt không vui hoặc giãy giụa thì một lát anh sẽ đi hiệu thuốc giúp cô mua “Thuốc ngừa thai khẩn cấp”, đồng thời sau này thân thiết anh cũng sẽ làm đủ các biện pháp phòng hộ, dù sao sau này mọi thứ đều lấy mong muốn của cô làm ưu tiên.

Nhưng cô chỉ lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười giống như phát hiện được bộ mặt gian trá thật sự của anh, không có bất kỳ tâm tình bài xích nào làm cho tình yêu và sự dịu dàng anh dành cho cô trong nháy mắt giống như là cỏ dại lan tràn.

Cô như vậy bảo anh làm sao có thể không yêu cô, không thương cô, luyến tiếc cô?

Ba giờ trưa Thường Phong còn có lớp cho nên đưa cô đến cổng chính bệnh viện sau khi tạm biệt cô liền lái xe rời đi. Đoạn Cần Tâm một mình vào bệnh viện, ở hành lang phòng bệnh của Cần Phương gặp được bác sĩ trưởng của cô liền nhân cơ hội hỏi thăm tình trạng sức khỏe của em gái cùng khi nào có thể xuất viện.

Làm cô kinh ngạc chính là, bác sĩ lại cười nói ngày mai có thể xuất viện, cùng hai ngày trước chân mày nhíu chặt, vẻ mặt không cách nào xác định chênh lệch một trời một vực.

“Cảm xúc của bệnh nhân đối với bệnh tình có ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần em cô đồng ý thả lỏng, ăn ngủ bình thường sức khỏe tự nhiên sẽ rất nhanh phục hồi như củ. Chúc mừng cô ấy rốt cuộc có thể thoát khỏi nổi đau mất con.” Bác sĩ mỉm cười nói xong, sau khi hướng cô gật nhẹ đầu liền rời đi.

Rốt cuộc thoát khỏi lo lắng rồi sao?

Đoạn Cần Tâm không có cách nào lạc quan như bác sĩ bởi vì nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm tình của Cần Phương không chỉ đơn giản nổi đau mất con mà thôi, quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng con dâu mới là vấn đề lớn nhất.

Cô khẽ thở dài cất bước hướng phòng bệnh em gái đi tới. Đi vào phòng bệnh, cô nhìn thấy em gái lẳng lặng ngồi trên giường, mặt hướng ra cửa sổ, giống như đang ngẩn người lại vừa giống như đang ngắm bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Sau đó, dường như nghe được tiếng bước chân của cô, cô ấy bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, tiếp theo đối cô khẽ mỉm cười.

“Chị, chị tới rồi.”

Trên mặt cô mỉm cười cùng giọng nói nhẹ nhàng làm Đoạn Cần Tâm không khỏi có chút sửng sốt, rõ ràng cảm giác được cô không đúng, giống như thay da đổi thịt vậy.

“Mẹ không biết chị tối hôm qua không ngủ ở đây với em nha, chị không có về nhà ngủ ở đâu? Không phải là ở nhà anh rẽ chứ?”

Đoạn Cần Phương díp mắt mỉm cười trêu chọc chị mình.

Đối mặt với sự chuyển biến đột ngột cảu em gái, trong lúc nhất thời Đoạn Cần Tâm không kịp phản ứng, cho đến khi nghe được hai chữ “Anh rể” mới đột nhiên hoàn hồn, giọng nói quẩn bách trầm thấp: “Cái gì anh rể, chị còn chưa lấy chồng, em ở đâu có anh rể?”

“Còn chưa lấy chồng, nhưng cũng sắp rồi, có đúng không?” Đoạn Cần Phương nhẹ giọng cười nói.

“Không biết em đang nói cái gì.” Đoạn Cần Tâm mắc cỡ giả ngu.

“Chị, em quyết định ly hôn với Trương Thịnh Lâm.” Cô đột nhiên nói.

Đoạn Cần Tâm kinh ngạc nhìn em gái, không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy. Lúc trước bất kể cô tận tình khuyên bảo em gái ly hôn như thế nào nó đều khăng khăng không chịu, thế nhưng bây giờ…….

“Anh rể nói không sai, một bước sai lầm, thì những bước tiếp theo cũng sẽ vẫn sẽ sai lầm. Nếu như em không chấp nhận sự thất bại của mình, đối mặt thực tế thì kết quả chỉ có tự hủy diệt mình thôi. Em chết không có gì đáng tiếc nhưng người thân sẽ đau lòng còn kẻ thù thì vui mừng. Chuyện như vậy em không thể làm, không thể làm chị đau lòng bởi vì chị chưa từng có lỗi với em, một chút cũng không có.”

“Cần Phương…………….”

“Xin lỗi, chị. Em chỉ biết oán trách mình bất hạnh, nguyền rủa ông trời không công bằng nhưng lại không nghĩ tới điều kiện cuộc sống chị phải trải qua cũng giống em, chỉ lớn hơn em ba tuổi lại phải mọt mình gánh vác gánh nặng gia đình, em thật sự đúng là một người em gái hư hỏng đúng không? Hôm nay có kết quả như vậy đều là ông tời phạt em, là em gieo gió gặp bão.”

“Cần Phương, chị không thích nghe em tự nói mình như vậy.” Đoạn Cần Tâm cau mày ngắt lời cô.

Đoạn Cần Phương đối chị gật nhẹ đầu khẽ mỉm cười.

“Nói thật, tối hôm qua anh rể đánh em một tát đó rất đau, nhưng đã đem em từ trong cơn ác mộng dài đăng đẳng mười năm đánh thức, em thật sự vô cùng cảm tạ anh ấy.”

“Em xác định mình đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn trả thù Trương Thịnh Lâm nữa, chân chính buông tay?” Đoạn Cần Tâm nhìn em gái không chớp mắt, đối điểm này có chút nghi ngờ.

“Không. Em không muốn gạt chị.”

“vậy em –“

“Anh rể nói, anh ấy có cách không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể thắng đẹp, em sẽ đi thỉnh giáo anh ấy.”

Đoạn Cần Tâm nhất thời không phản bác được.

Chỉ là suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không phải là không có đường sống, chỉ cần khiến Thường Phong khuyên nó thật tốt là được.

“Em quyết định muốn ly hôn đã nói với Trương Thịnh Lâm chưa?” Cô tiến lên phía trước một bước hỏi.

“Vẫn chưa. Em muốn mời chị với anh rể làm người làm chứng, chờ anh rể tới em sẽ gọi điện cho anh ta, sau khi anh ta nghe em chịu ký tên nhất định sẽ cấp tốc chạy tới.” Đoạn Cần Phương nhẹ nhàng châm biếm.

“Em đã nói chỉ đều là ác mộng thôi thì cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.” Mắt thấy em gái cặp mắt vốn trong sáng thuần khiết lần nữa kéo tới mây đen Đoạn Cần Tâm vội vàng mở miệng khuyên.

Đoạn Cần Phương hít mạnh một hơi, bước ra khỏi màn đêm nói sang chuyện khác, “Chị, chị tính khi nào kết hôn với anh rể?”

Đoạn Cần Tâm có chút dở khóc dở cười. Đề tài này có phải là xoay chuyển quá xa, quá nhanh hay không? “Chị với anh ấy chỉ mới quen biết nửa năm.”

“Cũng có người mới quen biết một ngày đã kết hôn. Quan trọng không phải là quen biết bao lâu mà ở có chỗ có thích hay không, có yêu hay không? ” Đoạn Cần Phương đang nói ngừng lại, đổi lấy giọng nói vô cùng nghiêm túc nói với cô: “Chị, đối tượng tốt như anh ấy, chị nhất định phải nắm thật chặt, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Đáp ứng em được không?”

Đoạn Cần Tâm cảm thấy đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm. Cô đối em gái gật đầu hứa hẹn.

“Sau khi xuất viện, em sẽ trực tiếp chuyển về nhà ở với mẹ,” Đoạn Cần Phương nói tiếp, “Cho nên chị không cần phải lo lắng không có ai chăm sóc và làm bạn với mẹ, sau này em sẽ chăm sóc bà, cũng sẽ làm bạn với bà, cũng đến thời điểm đứa con gái út như em phải báo hiếu rồi.”

“Nếu như mẹ nghe em nói những lời như vậy nhất định sẽ khóc.” Đoạn Cần Tâm khàn nói, cảm động đến mắt ứa lệ.

“Em biết, nhưng chị không phải mẹ, làm ơn đừng khóc.”

Vẻ mặt cùng giọng nói sợ hãi của cô khiến Đoạn Cần Tâm trong lúc nhất thời không nhịn được bật cười.

“Chị, cám ơn chị. Còn nữa…, những năm gần đây em đã làm khổ chị rồi.” Đoạn Cần Phương nhìn cô nói lên lời cám ơn sâu tận đáy lòng.

Nước mắt vẫn rơi xuống.

Nước mắt Đoạn Cần Tâm rơi như mưa, khóc đến bản thân vô lực. Cô chưa từng nghĩ tới người em gái vẫn luôn làm cô lo lắng, quan tâm không dứt nói với cô câu “Em đã làm khổ chị rồi.” ……… Sau này sẽ phải tốt hơn chứ? Rốt cuộc xé tan màn đêm nhìn thấy ánh mặt trời.

Buổi tối hôm đó, Đoạn Cần Phương dưới sự chứng kiến của chị và Thường Phong ký tên ly hôn với Trương Thịnh Lâm.

Hôm sau sau khi xuất viện liền trực tiếp chuyển về nhà mẹ ở.

Những vật phẩm riêng tư vốn đặt ở nhà chồng buổi tối trước một ngày do chị và Thường Phong đến Trương gia mang về, cô cùng Trương gia kể từ đó chính thức mỗi người một ngả.

Về nhà nghỉ ngơi vài ngày cô bắt đầu phiền não chuyện việc làm, trinh độ học vấn của cô chỉ có tốt nghiệp chuyên khoa hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào, ở tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng như hiện nay muốn tìm một công việc ổn định lại có đãi ngộ tốt quả thật là khó như lên trời.

Cô than thở với chị về phiền não của mình, không nghĩ tới hôm sau anh rể lại đột nhiên thần kỳ xuất hiện không chỉ có giúp cô sắp xếp một công việc trợ lý hành chánh lương tháng còn cao đạt tới hai mươi lăm ngàn tệ, làm cho sự kính ngưỡng của cô đối với anh nhất thời như nước sông cuồn cuộn, trùng điệp không dứt.

Trợ lý hành chánh không cần kỹ năng chuyên ngành chỉ cần có lòng nhiệt tình với công việc là được rồi, vô cùng thích hợp với cô, mới đi làm mấy ngày cô đã yêu thích phần công việc này.

Chính mắt thấy em gái thay đổi Đoạn Cần Tâm mấy lần cảm động đến rơi nước mắt.

“Cám ơn anh.”

Gần đây, mỗi lần cô gặp Thường Phong lại không tự chủ được thốt ra những lời này.

Nếu như không phải lời nói của anh như gáo nước lạnh dội tỉnh Cần Phương, thì nói không chừng bây giờ Cần Phương vẫn còn chấp mê bất ngộ.

Cần Phương có thể thay đổi được như vậy tất cả đều là công lao của anh, cô thật, thật rất cảm tạ anh.

Chuyện việc làm của Cần Phương cũng toàn nhờ vào sự giúp đỡ của anh mới có thể thuận lợi như vậy.

Nghe vậy, Thường Phong lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

“Ba chữ này anh nghe có chút ngán, còn có, có thể đổi từ khác hay không?” Anh nghiêm túc bày tỏ.

Đoạn Cần Tâm sửng sốt một chút nhíu nhẹ mày.

Đây là cảm xúc tự nhiên phát ra từ nội tâm mà bật thốt lên, muốn cô đổi từ, có phải làm khó người khác hay không?

“Anh muốn em đổi từ gì? Cảm tạ anh sao?” Cô hỏi anh.

Anh nhìn cô một cái, sau đó như đang nghiền ngẫm cái gì lại nghiêm chỉnh gật đầu nói: “Ừ, mẹ anh sinh anh ra thật sự có chút công lao, cảm tạ bà một cái cũng không sao.”

Đoạn Cần Tâm quả thật dở khóc dở cười.

“Chỉ là, đó cũng không phải là câu anh muốn nghe.” Ngay sau đó anh cười nói.

“Vậy anh muốn nghe cái gì?” Trừ cám ơn anh, cảm tạ anh ra còn câu nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của cô đây? Cảm kích anh, làm phiền anh sao?

Ừ, ngàn vạn lần không thể thêm từ “SAO” ở cuối câu, tránh cho lại bị anh xuyên tạc.

* ý chữ SAO này không phải tính theo tiếng việt mà bị Thường Phong xuyên tạc mà vì phiên âm của chữ “吗”và chữ “妈” nếu không bỏ dấu thì khá giống nhau là “ma” chỉ khác phần dấu mà thôi chữ đầu là thanh một chữ thứ hai là thanh hai nên anh ta là cố ý xuyên tạc ý của cô nên chữ “Sao” mới biến thành chữ “mẹ”.

“Gợi ý thứ nhất, ba chữ” Anh nói.

Phạm vi quá lớn rồi, cô không nói gì chỉ nhìn anh.

“Gợi ý thứ hai, bắt đầu bằng chữ em.”

Cô vẫn không nói gì.

“Gợi ý thứ ba, cũng là gợi ý cuối cùng.” Anh nhìn cô không chớp mắt nói, hai tròng mắt điềm tĩnh như nước, chân thành thâm tình. “Đó là câu mà anh tha thiết mơ ước, mong đợi từ lâu, trên thế giới này chỉ muốn nghe mình em nói.”

Câu chỉ muốn nghe cô nói……… Tha thiết mơ ước………….. mong đợi từ lâu? Đoạn Cần Tâm nghĩ đến hai đáp án, nhưng trong lòng hiểu rõ đáp án mà anh muốn nghe là câu nào. Cô nhìn anh thâm tình khẩn thiết như vậy cảm giác mình càng lúc càng không thể chống lại sự hấp dẫn của người đàn ông này, chỉ nhìn anh như vậy trong lòng liền rối loạn.

Cô thật sự rất muốn cùng anh trải qua một đời một thế, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng bỏ ra nhưng cô sao có thể vứt bỏ mẹ và em gái không quan tâm đây? Bỏ không được họ thì cũng đồng nghĩa không bỏ được quả bom hẹn giờ bên cạnh cô, cho nên vì muốn tốt cho anh cô không thể lôi anh vào trong phạm vi phát nổ, tuyệt đối không thể được!

Thường Phong nhìn cô, nhìn ra được sự do dự và giãy giụa của cô, đột nhiên dịu dàng nói: “Em phải học dựa vào anh, tin tưởng anh.”

Chóp mũi của cô có chút ê ẩm. “Em không có không dựa vào anh, cũng không có không tin anh a.”

“Nếu như không có, vậy em nói cho anh nghe câu nói mà anh vẫn muốn nghe.”

“Em yêu anh!” Cô bày tỏ từ đáy lòng.

Anh trừng mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt phát ra nụ cười vui vẻ. “Mặc dù câu này không tồi, nhưng em biết anh mơ ước muốn nghe chính là câu khác.”

“Cũng cười trộm rồi còn nói như vậy.” Cô cười như không cười chế nhạo anh, muốn mượn cơ hội này nói sang chuyện khác, lại bị anh vạch trần dụng ý của cô.

“Tin tưởng anh, Cần Tâm.” Anh không chớp mắt nhìn cô, “Tin tưởng anh sẽ có năng lực giúp em giải quyết hết tất cả nghi nan tạp chứng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghênh đón một tương lai vui vẻ hạnh phúc.”

Anh hứa hẹn, làm cho chóp mũi cô không tự chủ được đau xót. Cô nhìn anh muốn lắc đầu, lại bị anh dùng tay vịn lấy cuối đầu hôn lên trán cô, mắt cô, sống mũi, mặt, cuối cùng dừng ở môi cô, dịu dàng mà thâm tình hôn cô.

“Tin tưởng anh.” Anh nói lần nữa, sau đó hôn xuống, lại lập lại rất nhiều lần “Tin tưởng anh………. Tin tưởng anh……………. Tin tưởng anh………..”

Cô không nhịn được nữa hai mắt mơ hồ đẫm lệ vùi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt.”Em tin tưởng anh.”

“vậy nói cho anh nghe câu nói mà anh muốn nghe.” Anh dịu dàng nói.

Cô hít mũi, lại nuốt một ngụm nước miếng, mới từ trong ngực anh ngẩn đầu lên nói: “Em nguyện ý.”

Thường Phong kích động ôm chặt cô, thâm tình cam kết, “Anh sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời!”

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ