Chương 1: Bái đường
“A a a a a a! Cút, cút đi!”
Quý vị khán giả đừng nên hiểu lầm, tiếng kêu thê lương này không phải phát ra ở phòng sinh, mà lại là ở rạp chiếu phim. Vị tiểu thư ăn mặc thời trang ngồi kế bên tôi đây chính là bạn cùng phòng của tôi, Lý Nghi, tiếng hét vừa rồi là do nó mà ra, bởi vì trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện một ma nữ tóc tai rối bời, điên cuồng bò đi bò lại.
“Tất cả đều là giả, mày kêu cái gì.” Tôi che miệng nó lại, may là hai chúng tôi đều đang ngồi ở vị trí sau cùng, không đến mức chọc giận cả rạp phim.
“Mày không hề nhập tâm gì cả, vậy thì chúng ta đi xem phim ma làm gì?” Lý Nghi phản bác lại.
“Rõ ràng là mày ép tao đi xem cùng.” Tôi bèn phủ nhận.
“Cái tên đang theo đuổi tao ấy, hắn bỗng có việc không đi được nên liền đem vé đến cho tao, không phải mày luôn nói bỏ phí là không tốt hay sao, thế nên tao mới rủ mày đi theo.” Lý Nghi bày trò làm nũng, tựa như đang dựa vào vai tôi. Nó cao 1m7 lại đi dựa đầu lên một người cao 1m65, tôi giống như chú chim nhỏ bị nó nép mình vào, cảm giác rất không thoải mái.
“Đúng rồi, hôm qua là ai gọi điện thoại cho mày thế? Tao thấy mày mặt mũi trắng bệch, có xem phim kinh dị cũng chưa thấy mày bị dọa đến thế bao giờ.” Lý Nghi đột nhiên hỏi.
“Là cha của tao gọi, bảo tao quay về để dự hôn lễ của chị họ.”
“Vậy tại sao mày lại phản ứng như thế, chú rể là người mày thích sao?”
“Nói bậy, trí tưởng tượng của mày cũng thật là phong phú.”
“Thế thì làm sao?”
“Có nói thì mày cũng không hiểu được, lo mà xem phim của mày đi, hai nhân vật phụ nữa mới chết đấy.”
Tôi khiến cho Lý Nghi phải quay mặt về hướng màn hình, thực ra tôi có cảm tình không hề tốt với quê nhà của mình, chuyện rất khó để giải thích. Nhà của tôi có thể xem như là một gia tộc lớn, có tiền hay không tôi không biết, nhưng ngược lại thì có rất nhiều người, quan hệ họ hàng với nhau cũng không phải là quan hệ bình thường, được chia thành chi chính cùng chi thứ. Tên thế nào nghĩa thế đó, chi chính là một nhóm người được kế thừa gia nghiệp, còn chi thứ thì bị lấy ra làm bia đỡ đạn, không may thay, ông tổ và tôi đều được sinh ra ở chi thứ.
Ở chi thứ, lại là con gái, tùy theo tâm tình người trên mà phải chịu ủy khuất là chuyện bình thường, tôi cũng không mấy để ý, không thích về với ông bà chủ yếu là bởi vì, e hèm, bởi vì người nhà của tôi đều là những người không bình thường.
Quê nhà của tôi nằm ở một vị trí hẻo lánh, mỗi lần trở về tôi đều phải cực khổ trèo non lội suối, lại nói tiếp, trong nhà có rất nhiều chú bác thoạt nhìn đều có nhiều tiền, nhưng họ lại không chịu đưa bà nội dọn vào thành phố lớn để sống, chen chúc ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế này thì có gì thú vị chứ? Mỗi khi trở về tôi đều nghĩ, thân mình thuộc chi thứ cũng không phải là xấu, thừa kế một đống nhà tồi tàn này cũng vô dụng.
Chị họ phải cưới người thuộc chi chính, có vẻ như đã chọn được người mà bà nội ưng ý. Trong gia tộc mọi người đều đã đến đông đủ, còn có một nhóm lớn khác mà tôi không biết, chắc là thuộc bên đàn trai. Chú rể chính là con trưởng của Chu gia, Chu gia cũng là một gia tộc lớn, chi chính kết hợp với chi chính, trưởng nam sánh đôi với trưởng nữ, xuýt xoa mà nói, còn gì hợp bằng. Thời điểm tôi đến đã là buổi chiều, hôn lễ rất nhanh sẽ được khởi hành. Cửa chính ở các sân nhà đều được treo lên những chiếc lồng đèn màu đỏ thật lớn, cảm giác hệt như xã hội phong kiến ngày đó được thấy trong truyền hình.
Trong nhà phụ nữ ai ai cũng đều đang tất bật vội vàng, tôi đứng ở chỗ này chẳng khác nào chướng ngại vật nên bèn chạy đến xem chị họ trang điểm. Thực ra, người chị họ này và tôi cũng chưa gặp nhau được mấy lần, từ nhỏ tôi đã cùng ba mẹ dọn ra nội thành ở, rất ít khi trở về, nhưng mà tôi còn có thể nhận ra ai là chị họ của mình, vì mỗi khi tụ tập ăn cơm ở bàn lớn, bà nội ngồi ở chính giữa, còn chị họ thì luôn ngồi bên cạnh bà.
Hiện tại chị họ đang mặc bộ trang phục tân nương màu đỏ thẫm, lớp trang điểm trên mặt tuy có vẻ người lớn, nhưng lại làm tôn lên màu da, hòa quyện cùng sắc đỏ trên bộ đồ tân nương trông rất xinh đẹp. Đã quen với bộ váy cưới màu trắng duyên dáng kiểu châu Âu, giờ lại nhìn thấy chị họ ăn mặc theo kiểu truyền thống này, tôi như không rời mắt được, đây hẳn là khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ.
Thời khắc đã đến, chị họ phải ngồi lên kiệu do tám người khiêng đi đến lễ đường, tôi đi bộ nhưng lại còn đến nhanh hơn. Lễ đường là địa điểm ở trong thôn mà tôi ghét nhất, những người lớn hay giả thần giả quỷ đều tập trung ở nơi đây. Bên trong lễ đường khắp nơi đều treo đầy vải đỏ cùng đèn lồng màu đỏ, lại còn có thêm một vòng nến đỏ rực, đâu cũng là không khí vui mừng, khiến cho tôi cũng nảy sinh thêm chút cảm tình.
Khách khứa đều đã sớm đến chờ, hỉ kiệu của chị họ muốn đến đây trước hết phải dạo quanh thôn một vòng, có thể là sẽ tới chậm một chút. Tôi tìm một góc ngồi xuống, vì chán nản nên đã lấy điện thoại di động ra chơi, mỗi lần về thăm ông bà đều phải nhờ vào cái điện thoại này để vượt qua thời gian nhàm chán, người phát minh ra điện thoại di động, anh đúng là người hùng trong lòng tôi.
Tôi cúi đầu xuống, chăm chú chơi trò con rắn ham ăn*, bỗng có cái gì đó kì quái chắn trước tầm nhìn. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đứa bé trai trắng nõn đang đứng cạnh chân mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động của tôi. Đứa nhóc này tôi chưa từng gặp qua, chắc là thuộc bên Chu gia.
*Tên tiếng anh của game là Snake, chắc mọi người đều quen thuộc với trò này.
“Nè nhóc, em muốn chơi sao?” Tôi quơ quơ di động trong tay.
Thằng bé cũng không lấy điện thoại, ngược lại nhìn thẳng vào tôi, nó không hề chớp mắt, trông có vẻ sợ hãi. Tại sao lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ lớp trang điểm trên mặt tôi bị nhòe rồi sao? Lúc này tôi mới nhìn thấy, trên tay đứa nhóc này còn cầm một con búp bê, không phải là tôi hiểu lầm chứ, đây lại là một đứa bé gái? Ánh mắt, mũi, miệng đều trông rất xinh xắn hoạt bát, đúng là giống con gái. Không xong rồi, tôi chỉ mới nhìn lướt qua kiểu tóc đã kêu nó bằng nhóc, vô tình làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ mất rồi.
Tôi đang muốn nói xin lỗi thì một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đã chạy tới ôm cổ đứa bé.
“Tiểu tổ tông của tôi ơi, lại chạy loạn nữa rồi, phu nhân đang định mắng tôi đây.”
Đứa bé này có vẻ như vẫn còn đang ngơ ngác, mặc cho người phụ nữ kia ôm đi trong một tư thế khó coi. Tôi rùng mình một cái, nơi này và tôi quả nhiên có bát tự không hợp, mỗi lần về thăm ông bà đều cảm thấy không thoải mái.
Một lát sau, tân lang cùng tân nương đến, mọi người đều đứng lên, lễ đường khôi phục trạng thái nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hôn lễ Trung Quốc kiểu truyền thống, lặn lội từ xa đến đây cũng không dễ dàng gì, tôi chen về phía trước để xem bọn họ bái đường.Tân lang nhìn tuấn tú lại trang nhã, trước ngực có đeo một đóa hoa lớn màu đỏ thẫm, chị họ đội khăn voan đứng ở bên cạnh, kéo theo một đóa hoa đỏ khác nối liền với sợi dây đỏ dài buộc quanh người. Bà nội và người đứng đầu Chu gia an tọa ở phía trên, ngay trước mặt bọn họ, cùng chứng kiến đôi tân nhân hết bái thiên địa rồi đến bái cao đường.
Hôn lễ kết thúc, mọi người đều nhốn nháo rời khỏi lễ đường để uống rượu mừng, thời khắc này là lúc để cho hai nhà thông gia cùng nhau vui vẻ. Tôi đi theo ăn vài muỗng cơm, xem nhóm người vây quanh bàn của bà nội đang thân thiết thảo luận về chuyện gì. Chu gia lập nghiệp dựa trên phong thủy, thế nên họ đang cùng người nhà tôi bàn luận sôi nổi về đủ loại thần linh, bọn họ ở cùng một chỗ cũng thật tốt, tôi lấy một cái đùi gà rồi nhanh chóng mất dạng.
Gặm đùi gà lắc lư qua lại trong thôn, thoáng cái là đến lễ đường, vòng nến đỏ vẫn còn chưa được dập tắt, các mảnh vụn sắc màu hãy còn vương vãi khắp nơi, đóa hoa bái đường khi nãy cũng bị vứt xuống đất. Tôi cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, chứng kiến hôn lễ như vậy cũng thấy trong lòng chua xót. Tới lúc mình kết hôn không biết là có nên về đây bái đường hay không, tân lang sẽ là là ai, bà nội chắc sẽ không để ý lắm.
Tôi nhặt đóa hoa đỏ thẫm trên mặt đất lên, đây là mối ràng buộc thần thánh giữa tân lang cùng tân nương, sao lại có thể tùy tiện ném bừa xuống đất. Nhớ đến dáng vẻ kiều mỵ của chị họ khi mặc đồ tân nương thì thở dài một cái, người ta hơn cái là có được nền tảng tốt, tôi chắc mình không có được khí thế như vậy rồi. Tôi lấy đóa hoa đỏ rực kia buộc ngang lưng, tưởng tượng như mình đang mặc hỉ phục, thật giống lúc tôi còn nhỏ hay thích chơi trò đóng vai, tôi hay đóng giả bà góa phụ hạnh phúc đang chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tôi chơi đến phấn khởi. Ánh nến lay động chớp nhoáng, làm tôi sợ hãi nhảy dựng lên, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, may là không có người tới, nếu không thì tôi sẽ bị bẽ mặt đến chết mất.
Trong lòng có chút chột dạ, đem đóa hoa đỏ thả lại trên bàn, tôi liền nhanh chóng rời khỏi lễ đường. Ra rồi thì mới nhớ, vừa rồi cửa lễ đường vẫn luôn được đóng chặt, ánh nến sao lại bị gió thổi cho lung lay được? Là do hơi thở của tôi sao? Nhưng hơi thở của tôi nào có lớn như vậy, có thể là tôi chưa ăn no nên bị hoa mắt rồi, tôi nên trở lại bữa tiệc ăn thêm một chút gì mới được.
Chương 2: Cảm vặt
Tôi đang gặm móng heo thì cô hai đến ngồi bên cạnh, cùng tôi bàn về chuyện nhà: “Tiểu Hạnh này, hôm nay Tịch Nhã đã gả đi rồi, cháu cũng nên mang tin vui về đi.”
Tên đầy đủ của tôi chính là Cao Hạnh, Tiểu Hạnh là tên gọi lúc nhỏ còn Cao Tịch Nhã là tên của người chị họ vừa mới kết hôn xong.
“Cháu sao? Vẫn còn sớm lắm.” Tôi nhồm nhoàm nói, trong miệng vẫn còn đang gặm móng heo.
“Chu gia này có khá nhiều thanh niên tài giỏi, không thì cũng có quan hệ rộng lớn, con gái sinh ra ở chi thứ họ cũng không để ý, bất quá thì cháu tìm đại một người thuộc chi thứ bên đó cũng được.” Cô hai nghiêm túc nói.
“Vâng ạ, cháu sẽ suy nghĩ.” Tôi ậm ờ đáp lại, trong lòng lại không nghĩ như vậy.Tôi không muốn phải chọn một người trong số họ, tổ tiên tôi dù có tướng mạo bình thường đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn lấy phải một người chồng bị điên!
“Chị hai này, con bà nó, chị còn lá bùa nào nữa không? Hai ngày nữa em muốn đến khách sạn để thanh lọc trừ tà.” Một người anh họ lạ hoắc từ đâu đến bắt chuyện với cô hai.
Lại nữa rồi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, tôi tiếp tục ngồi gặm móng heo. Những người trong nhà của tôi, nhìn thoáng qua thì thấy ai nấy đều mặc quần áo chỉnh tề, nhưng một khi mở miệng thì lại bắt đầu nhắc đến thần linh, nhiều lúc tôi lo rằng họ sẽ bị cảnh sát bắt lại, đây không phải là đang tuyên truyền mê tín thời phong kiến đó sao? Thế nào thì tôi cũng là người sinh ra dưới lá quốc kỳ đỏ, sinh trưởng ở một thời đại có nền giáo dục tiên tiến, coi như tôi không nghe thấy gì, tôi không nghe thấy gì cả…
“Chị xem con bé Tịch Nhã này vừa khéo léo lại kiên cường, đạo thuật học cũng nhanh, lại được gả cho đại thiếu gia của Chu gia, chị hai, sao chị lại sinh ra được một đứa con gái tốt như vậy chứ.” Cô ba ngồi bên cạnh hâm mộ nói.
“Đều là do công dạy dỗ của bà nội cả.” Cô hai cười đến toe toét.
“Em nghe nói, bên Chu gia rất thiêng, sau khi sinh đại thiếu gia lại sinh ra được một tiểu thiếu gia, đứa bé đó lại rất được Chu lão gia cưng chiều.”
Cô hai đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Đứa bé đó chị thấy rồi, không nghe nó nói được lời nào, có thể là một đứa bé câm điếc ngốc nghếch cũng biết chừng, Chu lão gia chắc là đang đau đầu lắm.”
“Chớ nói năng lung tung, coi chừng bị người của Chu gia nghe được.” Cô cả nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì bỗng nhiên quay sang liếc cô hai một cái, cô hai lập tức cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Tôi 囧囧 vừa nghe các cô bàn chuyện thần thánh vừa gặm móng heo, thời đại này là gì rồi mà lại còn phải phân chia giai cấp thế này nữa, sau này tôi nhất định phải gả đi thật xa, tránh bị bọn họ làm cho phát điên, ôi trái tim bé nhỏ của tôi.
Hôn lễ vừa kết thúc, tôi nhanh chóng trở về trường, cách xa cái quê nhà này ra một chút, trở nên yêu đời hơn một chút! Lý Nghi đang chải lông mi thì bất ngờ bị tôi nhảy ra ôm lấy, dọa nó hoảng sợ.
“Đại ca, dù có muốn ôm thì cũng phải chờ tao trang điểm xong đã chứ, giờ không phải là lúc đâu.” Lý Nghi nói xong liền đẩy tôi ra, tiếp tục chải lông mi.
“Không được, anh đây muốn làm bây giờ.” Tôi không quan tâm đến lời nói của nó, vì đang quá kích động, đây mới chính là hương vị của một người bình thường, tôi yêu người bình thường!
“Mới sáng sớm đã động dục rồi, còn có để cho người khác sống hay không vậy?” Mạnh Kiều xoa xoa mắt, chui ra từ trong chăn, chắc là tối qua nó thức ôn bài cả đêm, hai mắt giờ sưng lên như bánh su.
“Hạnh ca*, anh về rồi, có mang theo đặc sản gì không?” Lâm Tư Giai kéo rèm giường ra, nhìn tôi chớp mắt hình ngôi sao.
*Sau một hồi cân nhắc thì mình xin được nối gót một nhà mình quên tên và để nguyên chữ ‘ca’ và chữ ‘muội’ mà không edit lại thành ‘anh’ hay ‘em’, vì những từ này đều là cách xưng hô của người Trung Quốc, chúng không khó hiểu, lại có thể giữ được ý của các giả. Nếu nếu các bạn cảm thấy cách làm này không hợp thì có thể góp ý cho mình để mình sửa lại. Mình xin chân thành cảm ơn! : )
“Nhà của anh có nhiều thung lũng hơn cả mương rãnh nữa, lấy đâu ra đặc sản.”
“Không chào mừng anh đã trở về.” Lâm Tư Giai làm mặt quỷ.
“Giai muội, em… em sao lại có thể bạc tình như vậy.”
Trong phòng ngủ thì tôi, Lý Nghi và Mạnh Kiều ba người đều tự xưng là “anh”, vì dẫu cho có thân hình hay thể lực ra sao, ba đứa chúng tôi có thể đấu lại X tên lưu manh dữ dằn, chỉ có Lâm Tư Giai là em, không còn cách nào khác vì tính nó vốn giỏi chịu đựng, chúng tôi không thể ‘cứu rỗi’ nó được.
Tôi mệt mỏi nằm lên giường, không thể nhúc nhích nổi nữa, mỗi lần từ quê về thì tôi đều trở nên sống dở chết dở, lần này lại càng nghiêm trọng hơn, chân tay thì sưng phồng hết lên, còn đầu thì bị say xe. Lý Nghi nói là tôi rất dễ bị say xe, đi xe lửa cũng bị, thế là cuộc đời tôi lại nảy sinh thêm một điều ‘tuyệt vời’ nữa.
“Hạnh ca, em nghe nói ở chỗ nông thôn xa xôi đều không sạch sẽ lắm, sao anh không thử đến miếu coi thế thế nào?” Thấy sắc mặt của tôi không tốt, Lâm Tư Giai ân cần hỏi.
Lâm Tư Giai này có tính cách hơi mâu thuẫn, ở nhà tuy nó chính là đứa con cưng của ba mẹ, nhưng con người ta có tật xấu là chuyện bình thường, nó thì có lá gan còn nhỏ hơn con mắt của Mạnh Kiều, đã vậy còn thích xem tiểu thuyết kinh dị, trong phòng của chúng tôi, nó chính là người mê tín nhất.
“Anh muốn đem những thứ ‘dấy bẩn’ về đấy, em có sợ không?” Tôi cố tình hù dọa nó.
“Em có vật này ở đây, không, em không quen anh…” Lâm Tư Giai vuốt vuốt vòng chuỗi hạt trên cổ tay, giọng điệu rõ ràng là đang sợ muốn chết.
“Là anh chọc em đấy, trái đất này đã quá tải với 6 tỷ người rồi, sau này khắp nơi sẽ toàn rác bẩn cho coi.”
Đến chiều thì cơ thể của tôi đột nhiên trở lạnh, tiết học cũng không đến dự nổi nên đành phải xin nghỉ, uống một viên thuốc cảm rồi nằm ở trên giường đắp chăn. Mơ mơ màng màng cảm thấy cái tay để ngoài chăn của mình được một bàn tay lạnh lẽo nào đó nắm lấy, chắc là bọn Lý Nghi tan học trở về. Bên ngoài nhất định là đang rất lạnh, nhưng cũng không nên lấy bàn tay lạnh giá của mình mà nắm lấy bàn tay ấm áp của người đang bệnh chứ, thật là vô nhân đạo mà. Cổ họng tôi nói không thành lời nên bèn lẩm bẩm hai tiếng, cái tay kia lại không thèm nhúc nhích, vẫn bình thản nằm yên như cũ trên mu bàn tay của tôi. Được lắm Lý Nghi, mày đang khi dễ người bệnh phải không, chờ tao hết bệnh rồi sẽ đến tính sổ với mày.
Sự tình sau này tôi cũng không nhớ rõ, thuốc cảm tôi mua có tác dụng phụ là khiến cho người ta buồn ngủ, uống xong là tôi liền muốn thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh dậy là bị Lâm Tư Giai đánh thức.
“Hạnh ca, em có mang cháo dinh dưỡng và bánh bao từ tiệm cơm đến cho anh đây, anh ăn đi cho nóng.” Ngủ một giấc thân thể liền trở nên thoải mái hơn nhiều, bụng lại đói cồn cào, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường đến ăn cơm.
“Lý Nghi đâu rồi? Anh đang có chuyện cần phải tính sổ với nó.” Nhớ chuyện hồi chiều tôi bị Lý Nghi dùng làm công cụ ấm tay, tôi nảy sinh ý định trả thù.
“Nghi ca không trở về cùng bọn em, tan học xong đã bị một nam sinh bên khoa thể dục kéo đi rồi, có chuyện gì hả?”
“Hồi chiều nó quay lại chọc anh.”
“Không thể nào, bọn em học chung lớp, anh ấy chưa hề quay lại phòng, có phải anh nhớ lộn hay không?”
“Vậy chắc là anh nằm mơ rồi, uống thuốc xong thì không được tỉnh táo cho lắm.”
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay kia, nhưng đó lại là do tôi nằm mơ? Nói mới nhớ, bàn tay kia quả thật không giống với của Lý Nghi, nó giống tay nam sinh hơn, giấc mơ này là thế nào đây, chẳng lẽ tôi đã đến độ tuổi muốn ‘yêu’ rồi sao?
Không biết là do thuốc tốt hay là công dụng của bát cháo mà đến tối là tôi đã khỏe lại, khoảng thời gian bệnh tật lúc chiều tựa như một giấc mơ, khiến cho tôi bị hai người Lâm Tư Giai và Mạnh Kiều nghi ngờ là giả bệnh nhằm trốn học.
Khi buồn ngủ mới phát hiện, sợi tơ vàng trên cổ tay đã bị đứt, chính là cánh tay bị ‘phi lễ’ trong mơ. Tơ vàng này là do bà nội buộc cho lúc mới sinh, tôi đương nhiên không tin rằng nó có khả năng trừ tà, chỉ vì cảm thấy nó đẹp nên vẫn luôn mang theo, bây giờ mang đến nỗi đứt ra luôn rồi. Tôi thật sự rất quý sợi tơ vàng này, mang suốt hai mươi năm cũng không phai màu, bỏ đi thì thật phí, tôi bèn buộc sợi tơ bị đứt lại thành một cái nơ bươm bướm treo ở đầu giường, đem đồ dùng tái chế lại.
Chương 3: Mèo mun tới
Trong phòng bọn tôi mỗi người đều đóng vai một nhân vật, Mạnh Kiều giả dạng con mọt sách điên cuồng ôn tập, Lâm Tư Giai và Lý Nghi cùng vào vai hai mỹ nữ với bề ngoài xinh đẹp được người người ái mộ, còn tôi không còn cách nào khác phải đóng vai nhân vật cản đường. Bình thường có khá nhiều tên con trai đến xin số điện thoại hoặc là tìm cách tiếp cận tôi, lúc đầu khi biết được tôi cũng rất vui mừng nhưng bây giờ nghĩ lại mà nói, bọn họn đều muốn thông qua tôi để tiếp cận Lý Nghi. Có một lần Mạnh Kiều thấy trong danh bạ của tôi có một loạt tên nam sinh liền lên tiếng khen ngợi: “Hạnh ca, anh đúng là có duyên với người khác giới.” Khi nghe được tôi rất tức giận, bọn họ đều là bạn trai cũ của Lý Nghi!
Lại nói tiếp, rốt cuộc vì làm mối cho Lý Nghi mà quan hệ của hai đứa mới càng trở nên thân thiết, cũng đồng thời vì mối quan hệ thân thiết đó mà tôi bị nhiều người quấy rầy điện thoại hơn, sự tình đau đầu này giống như câu đố gà và trứng, cái nào có trước vậy.
Dù có bực tức như thế nào, tôi và Lý Nghi vẫn là đôi bạn cùng chung chí hướng, khiêm tốn mà nói, hai chúng tôi ăn ý tương trợ lẫn nhau, thẳng thừng mà nói, hai chúng tôi chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*.
*Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, hàm ý chỉ những kẻ xấu thì thường hay tìm đến những kẻ xấu khác, để cùng giao du hay mưu đồ làm những việc mờ ám. (Sưu tầm)
Chẳng hạn như khi phải chọn chuyên ngành phụ, bọn tôi đều chọn ngành chụp ảnh, lý do giống hệt nhau — ngành chụp ảnh có rất ít bài tập. Tôi lại siêng hơn nó một chút, tốt xấu gì cũng đến nghe giảng, bài tập lại nộp đúng hạn, nó báo danh được nửa năm rồi, cả đầu cắm máy ảnh cũng tìm không thấy. Tôi cũng không thể trách cái tính không biết gì của nó được, vì là người đẹp nên từ nhỏ đã được người khác chỉa máy ảnh vào rồi, nào có được cơ hội cầm máy chụp chứ.
Người có thời khóa biểu chật kín như Lý Nghi lại có thể tìm được thời gian đi đến buổi triển lãm ảnh cùng tôi, khiến cho tôi kinh ngạc không thôi, buổi triển lãm ảnh này là do học sinh bên các ngành nghệ thuật tự mình tổ chức, từ năm trước học sinh đã bắt đầu chọn ra tác phẩm ưu tú trong số các công trình của mình, bản thân tôi tuy kém cỏi nhưng cũng có vài tác phẩm được chọn.
“A Hạnh, sao mày toàn chụp phong cảnh thế này.”
“Phong cảnh dễ chụp, đâu cũng có thể chụp được, muốn chụp người thì phải liên lạc với người mẫu, rất phiền toái.”
“Tao không phải là người mẫu có sẵn đấy sao, chụp tao chụp tao này, rồi hai chúng ta cùng nhau đăng kí tham gia cuộc thi toàn quốc.”
“Tha cho tao đi, nếu mày đồng ý khỏa thân thì tao sẽ chụp cho mày liền.”
Tôi kiên quyết chống lại sự nhõng nhẽo của Lý Nghi, chợt thấy một nam sinh đứng ở đằng xa đang nhìn về phía mình. Vì có kinh nghiệm đầy người nên tôi chắc là đang nhìn Lý Nghi, bởi vì tôi đứng gần nó quá nên mới bất đắc dĩ lọt vào tầm nhìn của người ta, nam sinh này thật đáng thương, không biết rồi sẽ bị tiểu thư Lý Nghi của chúng ta ăn tươi nuốt sống ra sao.
Nam sinh ấy đứng ở xa nhìn chúng tôi một lát rồi mới cất bước đi lại. Đây là muốn đối mặt với Lý Nghi sao, rất có dũng khí, so với cái đám người nhát gan chỉ biết gọi điện rồi nhờ tôi chuyển lời thì tốt hơn rất nhiều.
Người đó đi đến trước mặt chúng tôi, sống mũi kia, ánh mắt kia, cái miệng kia, tôi chỉ có thể dùng hai từ để hình dung – trai đẹp! Lý Nghi lần này được lợi rồi, tôi nhún nhún vai, chuẩn bị xoay người rời đi, để cho vị trai đẹp này không gian riêng để thổ lộ.
“Em chính là… Cao Hạnh phải không?” Anh chàng đẹp trai đó hỏi.
Tôi động não một chút, “Cao Hạnh” đúng là tên của tôi rồi, đầu người này chắc là có vấn đề, đây không phải là muốn tôi ở lại làm người thứ ba hay sao.
Đối phương đã trực tiếp gọi tên tôi, bây giờ tôi rời đi thật không có phép tắt, đành phải lịch sự mỉm cười đáp lại: “Anh là?”
“Thật xin lỗi, anh quên chưa giới thiệu, anh tên là Thái Thư Bằng, anh xem qua ảnh chụp đăng báo của em rồi, rất có tài năng.”
Đây đúng là siêu cấp nịnh bợ mà, đáng tiếc là người như anh ta cũng không lạ gì, mấy người theo đuổi Lý Nghi vẫn thường hay nịnh nọt tôi, nhưng người thành thật như vậy thì tôi chưa thấy bao giờ… Tuy rằng tôi cũng không biết mình rốt cuộc có tài năng gì.
“Cảm ơn.” Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo.
“Nhân tiện, có thể cho anh số điện thoại không?”
“Nhân tiện nhân tiện!” Tôi còn chưa mở miệng thì Lý Nghi đã cướp lời, khuỷu tay nó thọc vào xương sườn của tôi.
Tôi xoa chỗ xương sường bị đau, miễn cưỡng bấm số của mình vào di động của Thái Thư Bằng.
“Vậy anh đi trước, có cơ hội sẽ rủ các em đi chơi.”
Tôi nhanh chóng nghe được từ “Các em” trong lời nói của anh ta, ban đầu sẽ là gọi điện thoại cho tôi trong vòng 3 ngày, làm bộ hẹn tôi ra ngoài, còn ám chỉ bảo tôi mang Lý Nghi theo, cuối cùng sẽ là hai người bỏ trốn với nhau, một mình tôi đi bộ về trường học. Không xong rồi, tôi giờ đây càng ngày càng thông minh, sau này chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới khán phá hồng trần* mất.
*Hiểu ra đời chỉ là hư ảo / Thấu rõ được bộ mặt nhân thế, không còn mong muốn gì hơn.
“A Hạnh, rất là đẹp trai nha~” Thái Thư Bằng đi rồi, Lý Nghi mới đến thì thầm bên tai tôi.
“Mày thích là tốt rồi.” Tôi chân thành nói, vỗ vỗ vào tay nó.
Đi xem hết triển lãm xong thì trở về ký túc xá, trên đường chợt bắt gặp một con mèo sọc vằn lớn dẫn theo ba con mèo sọc vằn nhỏ nằm trên cỏ nghỉ ngơi. Trường học của chúng tôi có rất nhiều nữ sinh, mà nữ sinh thì không thể cưỡng lại được trước những con thú nhỏ, trong trường trở thành nơi sinh sống của đám mèo hoang, chó hoang, tôi còn nhớ thời điểm con mèo sọc vằn lớn ấy đến đây, nó vẫn còn là một con mèo con nhỏ xíu, mới trôi qua một năm là đã trở thành mẹ rồi. Mùa đông rất lạnh, nhìn ba con mèo con chen chúc nép mình bên mèo mẹ mà tôi liền nảy sinh lòng thương, ghé vào siêu thị mua món gà xào đậu phộng* cho mấy con mèo ăn.
*Hay được gọi là món gà Kung Pao, một món ăn của Trung Hoa.
Tới lúc tôi mang gà trở về thì bốn con mèo trên bãi cỏ đều không thấy đâu nữa.
“Ôi chao? Mèo đâu?”
“Đồ ngốc, trời lạnh thế thì mèo nó cũng không thích ở bên ngoài đâu.” Lý Nghi run rẩy một hồi, khóa kín áo lông lại: “Tụi nó đi rồi, chúng ta trở về phòng đi, tao đang lạnh muốn chết đây.”
Món gà xào này đành phải đem về ăn một mình vậy, tôi đang định rời đi thì cảm thấy bên trong lùm cây có cái gì đó, vừa quay đầu thì bắt gặp một con mèo mun đang núp ở dưới lùm, đôi mắt hổ phách sắc nhọn, phát sáng đến dọa người. Ở trong trường cho đến bây giờ tôi chưa thấy qua con mèo mun nào, có thể đây là con mèo mới trong số đám mèo hoang ở trường.Tôi đi đến gần nó rồi ngồi xổm xuống, con mèo cũng không có chạy đi, không tệ, rất có tiền đồ, ở trong trường nếu gan dạ không sợ người thì sẽ có cơm ăn, tôi đem món gà đưa cho nó, coi như là quà gặp mặt.
Tôi và Lý Nghi cùng đến dưới lầu của ký túc xá, mở cửa ra vừa muốn đi vào thì có một tiếng mèo kêu rất nhỏ vọng ra, tôi cúi xuống nhìn, con mèo mun khi nãy đang đứng cạnh chân tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt màu hổ phách.
“Con mèo này có ý gì đây? Cùng theo chúng ta đến đây.” Lý Nghi cũng phát hiện con mèo bám theo chúng tôi.
“Không phải là muốn đi vào cùng chúng ta chứ, bên ngoài rất lạnh còn mèo thì sợ lạnh.”
“Mấy con thú nhỏ này được voi lại đòi tiên, cho ăn xong thì muốn chúng ta nuôi nó luôn sao? Cứ kệ nó đi.” Lý Nghi không có hứng thú với mấy con vật này, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Ký túc xá không cho nuôi động vật, bác gái canh cổng chắc chắn sẽ không cho nó ở lại, xem bộ lông bóng mượt của nó, chắc là mới bị chủ vứt đi rồi trở thành mèo hoang, nó được nuông chiều từ bé nên làm sao có thể chịu nổi mùa đông này. Gần đây tôi cũng không may mắn gì, cũng nên đi làm vài chuyện tốt để giải xui vậy, tôi khẽ cắn môi, ôm lấy mèo mun giấu vào trong áo khoác.
“Làm gì vậy? Mày muốn mang nó về phòng sao?”
“Cho nó về phòng ngủ một đêm đi, tao sợ để nó ở bên ngoài thì sẽ chết cóng, mày đi sang bên trái của tao, đừng cho bác gái thấy.”
Mèo mun nằm trong ngực rất ngoan, không hề lộn xộn hay kêu lên tiếng nào, hai chúng tôi thuận lợi vượt qua được bác gái, nhanh chóng trở về phòng.
“Này các anh em, tao mang đồ ăn khyua về đây.” Vừa vào tôi liền la lớn.
Lâm Tư Giai lập tức hớn hở thò đầu ra, ngay cả Mạnh Kiều cũng bỏ viết xuống, phụ nữ đối với đồ ăn cũng giống như đàn ống đối với sắc đẹp vậy, đều ham muốn có được.
Tôi cởi áo khoác ra, từ trong ngực tôi, mèo mun liền nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
“Không thể nào, là ăn sống sao?” Mạnh Kiều kinh ngạc nói.
“Mày dám thì tao cho mày ăn luôn.” Tôi nhìn nó một cách bất đắc dĩ.
“Là mèo! Anh kiếm đâu ra vậy?” Lâm Tư Giai rất thích chó mèo, nhưng vì lá gan của nó quá nhỏ nên chỉ có thể đứng nhìn chứ không dám sờ.
“Nó đi theo bọn anh từ cửa siêu thị đến tận ký túc xá, anh sợ nó sẽ chết cóng nên bèn đem nó về cùng.”
“Loài mèo bây giờ thật khôn, biết nữ sinh dễ mềm lòng nên hay đi lang thang ở khu phòng của nữ sinh, còn chỗ của nam sinh thì bọn nó không bao giờ đến.” Lý Nghi nói.
Mèo mun vào phòng của chúng tôi, không có biểu hiện khiếp sợ nào, nó đến nhìn mấy cuốn sách tôi để ở trên bàn, cái đuôi rũ xuống, nhàn nhã quơ đi quơ lại. Nó cũng thật biết tìm chỗ, có thể là do biết chỗ sách trên bàn của tôi đặt gần hệ thống sưởi hơi, mèo rất thích những chỗ ấm áp.
“Nó là, mèo mun… Không phải là điềm xui đấy chứ…” Lâm Tư Giai có chút lo lắng mà nhìn về phía con mèo.
“Đều là mê tín cả, mèo mun thì có khác gì những con mèo khác đâu, cũng có một cái mũi và hai con mắt đó thôi.” Tôi đi tìm một cái hộp giày, trải khăn lên trên, rồi để gần hệ thống sưởi, làm một cái ổ cho mèo mun. Con mèo này tuy có vẻ không sợ hãi, nhưng cũng không thích thân mật với người lạ, tôi cũng không dám đụng vào nó, có vẻ như nó không thích cái ổ tôi làm cho lắm, không thèm liếc nhìn một cái, tôi cũng không thể ép nó vào trong.
Lúc tôi tắt đèn đi ngủ, nó trực tiếp nhảy lên giường, nằm cuộn tròn trên gối nằm của tôi. Tôi là một người thích các vật tròn, thấy bộ lông xù ở trước mặt liền không kiềm chế được, mạnh dạn sờ soạng mèo mun, vừa mềm lại vừa mịn.
“Ngủ ngon.” Tôi khẽ nói với nó. Lúc tôi còn nhỏ, vào mùa đông tôi thường ước được ở gần lò sưởi và có một con mèo kế bên, bây giờ ở đây có hệ thống sưởi, lại còn có mèo, coi như điều ước của tôi đã thành hiện thực. Trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả khiến cho tôi thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Chương 4: Đóa hoa nở tại bắc viện
Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy mèo mun đâu, vốn định nuôi nó thêm hai ngày nữa thì nó lại chạy mất, bị bảo vệ bắt được chắc sẽ rất phiền phức.
Hôm nay là thứ bảy, tôi bị Lý Nghi kéo đi mua sắm, đây chính là công việc cực khổ nhất, đi thư viện ôn bài với Mạnh Kiều cùng lắm chỉ là buồn chán mà thôi, còn đi dạo phố với Lý Nghi mới chính là nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi đi qua hai con phố thì Lý Nghi kéo tôi vào một chỗ bán trang phục. Trong tay tôi xách hai túi quần áo to đầy, tất cả đều do Lý Nghi mua, tôi vừa vào cửa hàng liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, để một mình Lý Nghi đi tới đi lui ngắm nhìn các mẫu trang phục.
“Anh xem, hay là chúng ta mua bộ này đi?”
Tôi cảm thấy giọng nói đằng sau có chút quen quen, quay đầu nhìn lại thì vừa hay chạm mặt với chủ nhân của tiếng nói.
“Tôn Tiểu Lỵ!” “Cao Hạnh!”
Hai chúng tôi đồng thanh gọi tên của đối phương, Lý Nghi nghe tiếng của tôi, cũng buông quần áo trong tay rồi quay trở lại.
Đứng kế bên Tôn Tiểu Ly chắc là bạn trai của cô nàng, Ngô Nam, diện mạo tương đối đẹp trai, đáng tiếc tôi nghe hắn đã từng làm qua nhiều chuyện không hay, cho nên dù có diện mạo giống phật Di Lặc đi chăng nữa thì tôi cùng không có mấy thiện cảm.
“Thật trùng hợp, các cậu cũng thích thương hiệu này sao?” Tôn Tiểu Lỵ nói.
Nói mới nhớ, tôi mới phát hiện đây là một cửa hàng xa xỉ đắc tiền, nhưng Tôn Tiểu Lỵ cũng đâu có nhiều tiền, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây được.
“Tùy tiện dạo quanh thôi.”
“Ồ, vậy các cậu từ từ xem đi, mình và Tiểu Nam còn phải đi mua đồ đôi nữa.” Tôn Tiểu Lỵ nói xong liền ôm chặt cánh tay của Ngô Nam, đầu kề trên vai Ngô Nam, giống như là đang chụp ảnh cưới.
“Tạm biệt~” Tôi và Lý Nghi vẫy tay cùng lúc, đã sớm quen với thần kinh của người này, sau sự việc kia, cô nàng như cảm thấy ai cũng muốn cướp bạn trai của mình, làm những hành động thân mật như vậy là đang chứng tỏ Ngô Nam là của riêng cô ta.
Ngô Nam bị Tôn Tiểu Lỵ lôi đi, trước khi cất bước liền nháy mắt một cái với Lý Nghi, Lý Nghi làm bộ không thấy gì, cúi đầu tiếp tục chọn quần áo.
“Tên đó đối với mày còn chưa chịu từ bỏ nữa sao?” Tôn Tiểu Lỵ cùng Ngô Nam đi rồi, tôi bèn nhỏ giọng hỏi Lý Nghi.
“Ai biết được, dù sao thì cũng không biết hắn thật sự thế nào, đưa tiền tiêu vặt cho Tôn Tiểu Lỵ chắc là đang chờ cô ta ‘thưởng’ cho mình.”
“Triệu Tuệ cũng thật ngốc, dám để tên xấu xa này đùa giỡn.”
“Hơn nữa Ngô Nam còn là một kẻ hèn nhát, cái gì cũng không dám nói, Triệu Tuệ và Tôn Tiểu Lỵ có quan hệ tốt như vậy, bây giờ thì Tôn Tiểu Lỵ đi đâu cũng nhắm vào cậu ấy, nếu biết được Ngô Nam đang theo đuổi cậu ta, Tôn Tiểu Lỵ chắc sẽ xách dao ra luôn mất.” Lý Nghi nói đến đây liền sợ run cả người.
Tôi vẫn còn cảm thấy bức bối, Triệu Tuệ là người tốt như vậy, sao lại có thể để cho tên xấu xa Ngô Nam dụ dỗ. Triệu Tuệ và Tôn Tiểu Lỵ cùng ở chung một phòng, năm đầu đại học thì cứ như hình với bóng, nhưng cuối kỳ năm nhất thì Ngô Nam trở thành bạn trai của Tôn Tiểu Lỵ. Lý Nghi đối với chuyện tình cảm thì đúng là có hỏa nhãm kim tinh*, khi đó nó liền nhận ra tình cảm của Triệu Tuệ dành cho Ngô Nam đúng là không hề đơn giản, quả nhiên, học kỳ sau liền có tin đồn ra, Tôn Tiểu Lỵ phát hiện trong sách của Triệu Tuệ có ảnh chụp của Ngô Nam, hai người ầm ĩ một phen, còn kinh động đến cả bảo vệ, bản tính chiếm hữu của nữ sinh nhiều lúc có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, cho dù Triệu Tuệ chỉ yêu thầm Ngô Nam thì Tôn Tiểu Lỵ cũng không thể chịu đựng được, cuối cùng hai người vì tấm ảnh chụp đó mà trở thành kẻ địch của nhau.
*Hỏa nhãn kim tinh: chiêu thức của Tôn Ngộ Không, có thể nhận dạng đâu là yêu quái giả thành người. Ở đây có thể hiểu là Lý Nghi rất rành về chuyện tình cảm.
Tôi tưởng rằng Ngô Nam ngày thường rất đẹp trai nên mới khiến cho hai nữ sinh tranh đấu lẫn nhau, sau này mới biết, hắn chỉ đang lừa gạt Tôn Tiểu Lỵ và Triệu Tuệ, những báo cáo xuất sắc của hắn đều là do Triệu Tuệ viết. Ngô Nam thích những người có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa khai giảng năm nhất thì đã theo đuổi Lý Nghi, có lẽ hắn không thật sự yêu thích Triệu Tuệ, bởi vì Triệu Tuệ không chỉ có thành tích ưu tú, mà cân nặng cũng đứng nhất khối.
“Triệu Tuệ có vẻ như gần đây đang giảm béo, tao thấy cậu ấy báo danh vào câu lạc bộ thể hình.”
“Cậu ấy vẫn luôn giảm béo đấy thôi, nhưng lại không có hiệu quả, vì trời sinh đã béo rồi nên không gầy nổi, thật đáng thương.”
Trong đầu tôi nhớ đến Triệu Tuệ mập mạp hay giúp đỡ người khác bèn cảm thấy Ngô Nam khoảng đầu năm nay càng ngày càng đáng ghét, mặt mũi cùng tính tình đúng là một trời một vực.
Buổi sáng 8 giờ rời phòng, buổi tối 8 giờ quay trở lại, tôi theo Lý Nghi đi dạo ròng rã hết một ngày, nó vẫn sinh khí dồi dào như cũ còn tôi thì trở thành một con linh dương đang hấp hối.
Lâm Tư Giai thấy tôi trở về liền bổ nhào về phía này: “Biết là anh sẽ về mà, con mèo đó rất đáng sợ.”
Mèo? Tôi đi vài bước trong phòng, phát hiện có một con mèo đang nằm trên giường của mình, bộ lông đen thẫm, ngay cả mũi và miệng cũng đen nốt, chỉ nhìn thấy rõ đôi mắt hổ phách tròn xoe, sắc nhọn nổi bật giữa khung nền màu đen kia. Mèo mun mặc dù là đang lười biếng nằm sấp nhưng toàn thân lại toát ra một khí thế bức người. Nhìn sơ qua thì biết nó chính là con mèo hoang tôi nhặt được hôm qua, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó không giống tí nào, rốt cuộc là không giống chỗ nào, tôi lại không thể chỉ ra được, ngay cả một cảm giác nhỏ cũng cảm thấy khác thường.
“Ban ngày không phải đã đi rồi sao, nó tự tìm đường về đấy à?” Tôi kỳ lạ hỏi, chẳng lẽ lúc trước nó thật sự là mèo có chủ, đã quen ở lại trong phòng rồi?
“Có thể là do bên ngoài lạnh quá, nó thấy trong phòng ấm ấp nên liền trở về.”
“Đúng là tùy hứng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, biến phòng ngủ của chúng ta thành cái chỗ gì rồi.” Tôi nửa đùa nói, đây là lời thoại của phụ nữ hay nói trong khi tức giận thường thấy trên ti vi.
“Chỉ sợ nó đã xem nơi này thành địa bàn của mình, chúng ta mới là khách.” Mạnh Kiều buông sách trong tay xuống, đẩy cặp kính dày cộm ra: “Mèo ý thức địa bàn còn hơn cả chó, Hạnh ca, em nghĩ nó cho rằng kia mới là giường của nó, anh muốn ngủ trên đó thì phải xin phép nó trước đã.”
“Đúng, đúng thế, Kiều ca không cho em lại gần con mèo đó.” Lâm Tư Giai phụ họa theo.
Chuyện gì đây, tôi muốn ngủ trên giường của mình mà phải đi xin phép một con mèo nữa sao? Nói thật thì tôi tuy rằng lớn hơn con mèo đó rất nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy sờ sợ, thật kỳ lạ, từ khi nào mà tôi đã trở thành người nhát gan như thế rồi, không phải tôi vốn nổi tiếng gan dạ hay sao.
“Này người anh em, người bạn tốt của tôi ơi, một mình mày cũng không thể chiếm hết cái giường lớn như vậy được, mày dịch sang một bên cho tao nằm được không?” Tôi đến ngồi trên giường, cùng đọ mắt với con mèo, đây chính là quy tắc cơ bản để làm quen với thú vật.
“Mày đeo bao tay vào rồi trực tiếp ném nó đi là được.” Lý Nghi không kiên nhẫn nói.
“Mèo là loài động thật thông minh, nó nghe hiểu được mà.” Tôi cản Lý Nghi lại, bởi vì tôi thấy mèo mun thật sự đang dịch sang khoảng giường bên kia một chút, ai cũng nói mèo mun không tốt, có lẽ là do giống mèo này đặc biệt thông minh.
Mọi người trong phòng ngây người trong chốc lác, bình an vô sự thoát được kiếp nạn, mèo mun tựa như đang trở nên ngoan hơn, còn đùa nghịch với đuôi của chính mình, Lâm Tư Giai ở trên giường đối diện nhìn thấy bèn cười không thôi, chẳng qua là không dám lại gần con mèo quá, dù miệng đang nói “Tới đây” thì cũng chỉ dám đứng xa nhìn chứ không đến sờ.
Rửa mặt xong tôi liền trèo lên giường, cầm điệm thoại đang định tắt máy thì thấy một tin nhắn chưa đọc, phát hiện người nhắn chính là Thái Thư Bằng: Thứ Bảy bọn anh tổ chức đi Bắc Sơn trượt tuyết, nếu em cùng bạn bè muốn đi thì xin được hoan nghênh, anh chờ hồi âm của em. Tôi đoán không lầm, chưa đến ba ngày là đã mời tôi cùng bạn bè đi chơi rồi, mời tôi đi chỉ là giả, nhân cơ hội tiếp cận Lý Nghi mới là thật.
“Thái Thư Bằng rủ chúng ta đi trượt tuyết, có muốn đi không?” Tôi lớn tiếng hỏi.
“Thái Thư Bằng là ai?” Lý Nghi ngờ nghệch hỏi, nó thuộc chòm sao Kim Ngưu, trí nhớ chỉ kéo dài được ít nhất ba ngày.
“Vị trai đẹp đã đến tiếp cận chúng ta ở triển lãm ảnh.”
“Không thể nào, bọn mày ngay cả đàn anh sắp tốt nghiệp cũng không buông tha nữa!” Mạnh Kiều nghi hoặc hét lên.
“Đàn anh? Thái Thư Bằng? Mày biết sao?”
“Khoa luật năm tư, đóa hoa của Bắc viện Thái Thư Bằng, đừng nói với tao lại tụi mày không biết người này.”
“Em nhớ ra rồi! Em cũng có nghe về người này! Lúc em giúp việc trong ban lễ nghi đã từng nghe một chị nói, đó chính một đàn anh rất có khí chất, ngoại hình đẹp, học giỏi, lại còn đứng đầu một ban nữa!”
Tôi nhìn Mạnh Kiều mà hình dung bộ dáng của Thái Thư Bằng mà chúng tôi vừa mới gặp, Mạnh Kiều đem viết đặt trên bàn: “Chính là Thái Thư Bằng đó! Năm thứ ba đại học đã trở thành trưởng ban học tập rồi, được nữ sinh trong ban mê mẩn gần chết, chuyện này thật đáng thật vọng mà, làm sao mà nước phù sa là chảy đến chỗ bọn mày được vậy.”
“Anh ấy cũng chỉ là mời chúng ta đi trượt tuyết, mày có cần khoa trương quá vậy không.” Lý Nghi thờ ơ nói.
“Mời mày đi trượt tuyết với mời mày đi thuê phòng có khác gì sao?” Tôi không khách khí vạch trần Lý Nghi.
“Mày thật đáng ghét, đèn còn chưa tắt mà đã lên giọng chọc ghẹo người khác rồi.” Lý Nghi liếc tôi một cái.
“Nếu rốt cuộc bọn mày không muốn đi thì giờ tao sẽ nhắn lại cho vị đàn anh như hoa đó biết.”
“Em đi em đi!” Lâm Tư Giai giành báo danh trước.
“Đương nhiên là muốn đi rồi, ăn chơi không phải trả tiền thì ai mà không muốn.” Mạnh Kiều cũng báo danh.
“Lý Nghi mày cũng không cần nói, tao biết ý của mày như gà biết gáy vậy*.”
*Ở đây đáng lẽ là câu “tao biết ý của mày như con bọ hung biết cách lăn phân vậy” nhưng mình sửa lại cho nó mang ý nghĩa gần gũi hơn.
Gửi tin nhắn trả lời cho Thái Thư Bằng xong, liền có tin nhắn hỏi chúng tôi có phiền ở chung với vài người khác không, nói bóng nói gió vậy là đang nghĩ cách tách Lý Nghi ra, chiêu này đã sớm bị người ta nhìn thấu, tôi cũng không muốn vạch trần anh ta.
Bắc Sơn là một khu trượt tuyết rất nổi tiếng, nhưng bởi vì vé vào cửa rất mắc, chúng tôi lại không thích các hoạt động thể thao nên vẫn chưa đi bao giờ, lần này là ăn theo ‘hào quang’ của Lý Nghi. Cả đám người đều tỏ vẻ, Nghi ca làm tốt lắm, hết sức khen ngợi nó.
Chương 5: Nghỉ trọ ở khách sạn trên đỉnh núi
Vào thứ Bảy chúng tôi cùng nhau ngồi xe đến khu trượt tuyết ở Bắc Sơn, lên xe nhắn tin cho Thái Thư Bằng, anh ấy liền có mặt ở cổng chính dưới chân núi đón chúng tôi.
“Chào anh.” Chào anh.” “Chào trưởng ban.” Chúng tôi nối đuôi nhau chào hỏi Thái Thư Bằng.
“Mạnh Kiều ở chung phòng với các em sao, thế nào, lúc làm bài tập có phải là rất hạnh phúc không?” Thái Thư Bằng chớp chớp mắt hỏi nhóm chúng tôi.
“Đàn anh thật sáng suốt, chuyện gì cũng biết.” Tôi đáp lại, đến thời điểm bỏ phiếu chọn chức, tốt xấu gì thì Mạnh Kiều cùng phải đảm nhiệm chức cao một tí.
Thái Thư Bằng nhìn tôi, nở một nụ cười khẽ: “Hôm nay tham gia hoạt động này còn có những người năm hai khác, nói không chừng là người các em quen biết.”
Đi cáp treo lên núi theo Thái Thư Bằng, những người khác đều đã gửi hành lý của mình, hiện đang chờ đợi chúng tôi. Có một vài nam sinh nữ sinh, cũng không nhiều người lắm. Thái Thư Bằng nói đúng, chúng tôi quả thật có quen những học sinh năm hai ở đây, như người cùng chuyên ngành với chúng tôi, chính là người các bạn đã gặp qua hai ngày trước, Tôn Tiểu Lỵ, chỗ có Tôn Tiểu Lỵ chắc chắn không thể thiếu tên bạn trai yêu dấu của cô nàng, Ngô Nam. Còn có một số người năm hai khác mà chúng tôi biết nữa, tôi thực không thể tin vào hai mắt mình, Triệu Tuệ cũng ở đây! Tôn Tiểu Lỵ, Ngô Nam, Triệu Tuệ, ba người tạo thành một chuyện tình tam giác cẩu huyết đầy tính sát thương đều xuất hiện ở một chỗ, ông trời ơi, ông đang giỡn mặt với tôi đúng không?
“Ở đây đều là người của ban bí thư, ban nữ sinh và ban học tập, nhưng đây không phải là hoạt động công khai của ban, có gì đó mờ ám.” Mạnh Kiều nhỏ giọng nói với tôi.
Mạnh Kiều thuộc ban học tập, lại không nhận được thông báo cho tổ chức đi trượt tuyết. Trường học của chúng tôi không giống với các trường khác, học sinh sẽ không bỏ phiếu chọn người kiểu dân chủ, mà là để những cán bộ tiền nhiệm trực tiếp chọn ra người sẽ nhậm chức, tôi đánh giá cục diện giữa những người tới đây, các học sinh năm hai kia chắc cũng đang nuôi hi vọng được tiếp nhận chức vụ cao hơn.
Tôn Tiểu Lỵ thuộc ban bí thư, cô nàng có năng lực làm việc không kém, trong nhà lại có tiền, được nhìn trúng thì cũng không có gì sai. Ban học tập có tính thanh liêm hơn, chủ yếu là xét về thành tích học tập, Triệu Tuệ thành tích không phải là nhất, Mạnh Kiều mới là người đứng đầu lớp, chẳng qua Mạnh Kiều chỉ thích đọc sách, đối với mấy công việc ở hội học sinh không nhiệt huyết cho lắm, đương nhiên nó sẽ không được giao chức trưởng ban, còn Triệu Tuệ mà được làm trưởng ban thì tôi xin được giơ hai tay tán thành, vì cậu ấy là người có tài đức vẹn toàn, Triệu Tuệ chắc cũng rất muốn vị trí trưởng ban đó, không thì cũng không tham gia hoạt động lần này, trước giờ cậu ấy vẫn luôn trốn tránh Tôn Tiểu Lỵ.
“Mạnh Kiều, Cao Hạnh, Lâm Tư Giai, Lý Nghi.” Tôn Tiểu Lỵ đến trước mặt chúng tôi chào hỏi.
Triệu Tuệ chỉ nhìn hướng chúng tôi rồi gật đầu hỏi thăm, cậu ấy như một con nai bị thương, tìm chỗ ngồi sao cho cách xa Tôn Tiểu Lỵ nhất.
Người đều đã đến đông đủ, chúng tôi liền đi thuê đồ trượt tuyết.
“Biết trượt không?” Thái Thư Bằng hỏi nhóm chúng tôi, bốn người đồng loạt lắc đầu.
“Vậy thì thật hay, anh đây rất thích dạy nữ sinh trượt tuyết, anh hứa sẽ dạy dỗ tốt.” Một nam sinh đen gầy bên cạnh chúng tôi nói, ánh mắt của anh ta vẫn luôn phóng điện về phía Lý Nghi.
Tôi nói này anh kia, anh có hiểu thứ tự đến trước đến sau không hả? Lý Nghi là do Thái sư huynh đây nhìn trúng trước, nhìn bộ dạng của anh là biết không phải người tốt, anh nghĩ Thái sư huynh ‘tài đại khí thôi’* thì sẽ không ám sát anh sao? Đầu tôi liên tưởng đến chuyện xấu, bèn lén chờ xem kịch vui.
*Tài đại khí thôi: tài sản giàu có, phong thái bất phàm (sưu tầm).
“Vương Uy, ở đây đều là đàn em, cậu nên thu hồi cái ý định không hay của mình lại đi.” Thái Thư Bằng đẩy người đó ra khỏi chúng tôi.
“Cậu không phải là muốn đem đàn em theo sao?” Vương Uy hạ mí mắt nhìn Thái Thư Bằng. Người anh em, anh cũng thật dũng cảm, tuy rằng Thái Thư Bằng là ‘có lòng Tư mã Chiêu, người qua đường đều biết’* thì anh cũng không cho người ta chút thời gian để mập mờ nữa.
*Thời tam quốc, Ngụy đế Tào Mậu nhìn thấy đại tướng quân Tư mã Chiêu nắm hết quyền bính, làm việc hống hách bá đạo thì nhịn không được, đem quân đi đánh, nào ngờ có người đã nói cho Tư mã Chiêu biết, rốt cuộc Tào Mậu bị đâm chết, còn dã tâm làm phản của Tư mã Chiêu lại càng trở nên rõ ràng hơn. (Sưu tầm)
Ở đây, ý Cao Hạnh là tuy ai cũng biết Thái Thư Bằng ‘thích’ Lý Nghi nhưng Vương Uy cũng không cần nói thẳng ra như vậy.
“Mau đem hành lý của các em ấy đến khách sạn đi, không thì mình sẽ cho cậu cùng đội với Từ mập.” Thái Thư Bằng thấp giọng nói một câu, Vương Uy lập tức rời khỏi với hai túi hành lý lớn của chúng tôi, vắt chân lên mà cổ mà chạy đến khách sạn.
Kết quả thì Lý Nghi vẫn bị Vương Uy ‘quyến rũ’ mất rồi, Vương Uy cũng thuộc đại học năm tư, trước kia là trưởng ban thể dục, buổi trượt tuyết này chính là ý tưởng của anh ta. Mạnh Kiều nói anh ta và Thái Thư Bằng có quan hệ không tồi, anh ta thường xuyên đến ban học tập tìm Thái Thư Bằng, lại là một thành viên không ra gì của ban học tập, chọc cho Thái Thư Bằng phải nghiến răng nghiến lợi.
Lý Nghi đang chọn đồ trượt tuyết, tôi đi chọn với nó, nhỏ giọng hỏi: “Này, mày thật muốn đi cùng anh ta? Vậy thì Thái Thư Bằng phải làm sao đây?”
“Nếu là trượt tuyết mà nói, tao thấy đi cùng Vương Uy sẽ có cảm giác an toàn hơn.” Lý Nghi nhướng mày nhìn tôi.
Tôi len lén nhìn biểu cảm của Thái Thư Bằng, trên mặt anh ấy không lộ ra chút thất vọng hay tức giận nào, đứa trẻ tội nghiệp, bên trong nhất định là bị tổn thương dữ lắm.
Lâm Tư Giai có hơi sợ người lạ, nghe thấy Triệu Tuệ định trượt tuyết bèn lập đội đi chung với cậu ấy, khiến cho một số tên con trai đang tranh nhau dạy nó phải thất vọng. Mạnh Kiều thì bị cấp trên hiện tại của nó dẫn đi rồi. Ông trời ạ, sao lại không có ai đến dạy tôi thế này, coi như tự học mới giỏi vậy, tôi cũng có chút tự tin về các tế bào thể thao trong mình.
Loay hoay một hồi trên ván trượt… Tôi đành bỏ cuộc. Tôi ngồi trên ghế dài, nhìn Vương Uy đang dạy Lý Nghi trượt tuyết ở xa, Vương Uy kia, ‘móng vuốt’ của anh đang sờ vào chỗ nào vậy, đồ trượt tuyết dày như vậy, anh sờ vào thì sẽ cảm thấy được gì sao?
“Sao lại ngồi ở chỗ này rồi?” Thái Thư Bằng đến bên cạnh tôi, ngồi xuống hỏi.
“Không có gì đâu, em đang nghỉ ngơi một chút.”
“Chỗ này dốc đứng lắm, anh đưa em tới dốc phẳng hơn được không?”
Đóa hoa của Bắc viện đã lên tiếng mời tôi thì làm sao có thể từ chối, nhưng thật tình mà nói, tôi cảm thấy biệt danh của người này nghe như tên của một doanh nghiệp rởm vậy. Chơi đến trời nhá nhem tối, chúng tôi mới cùng về khách sạn ăn cơm chiều, dựa theo kế hoạch mà ở lại đây một ngày, ngày mai sẽ trở về trường học.
Khách sạn trên đỉnh núi này rất nhỏ, chúng tôi chỉ có được hai phòng, nam sinh, nữ sinh mỗi bên ở một phòng. Mặc bộ đồ trượt tuyết nặng trịch suốt buổi chiều, toàn thân mọi người đều đổ mồ hôi, bảy, tám nữ sinh chen chúc trong một phòng, cởi đến chỉ còn sót lại chiếc áo ngực trên người, nhìn rất chi là ‘hoành tráng’, nếu lúc này mà có nam phục vụ tiến vào thì khẳng định sẽ chảy máu mũi không thôi.
Nhà vệ sinh chỉ có một, nhiều nữ sinh xếp hàng chờ tắm rửa như vậy chắc phải xếp đến ngày mai, trưởng ban học tập Đường Hân Nhàn, cũng chính là cấp trên của Mạnh Kiều đề xuất việc tắm chung, vì điều kiện hiện tại khó khăn nên mọi người đều cùng gật đầu. Nhà vệ sinh quá nhỏ nên cũng không thể chứa quá nhiều người, tạm thời một cặp hai người cùng nhau vào tắm.
Tôn Tiểu Lỵ đòi vào trước, nói là phải nhanh tắm xong để đi tìm Ngô Nam, nữ sinh thích làm gì cũng đều thích làm cùng nhau, chuyện tắm rửa cũng vậy, tất cả nữ sinh ở đây đều chọn người có quan hệ tốt với mình để cùng tắm chung, sau khi Tôn Tiểu Lỵ đi vào, thì đều không có người nào vào theo.
Đường Hân Nhàn nóng nảy nói: “Đã là sinh viên đại học năm hai rồi, các em cũng không phải đang học lớp một, một người nữa vào đi.”
Tôi định tắm chung với Lý Nghi, Mạnh Kiều và Lâm Tư Giai cũng hẹn với nhau, vì không quen Tôn Tiểu Lỵ, cô nàng lại có tính tình như thế, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai có ý đi vào.
“Em tắm cùng cậu ấy vậy.” Triệu Tuệ nói xong liền đi vào nhà vệ sinh.
Tôi thấy những người khác cũng như mình, tròng mắt sắp phải rớt ra tới nơi, tuy là do Triệu Tuệ tự nguyện nhưng tôi lại cảm thấy có cái gì đó luẩn quẩn trong lòng, dù cậu ấy có khỏe mạnh hơn Tôn Tiểu Lỵ thì chúng tôi đều không nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ là người bị ‘thảm sát’ đầu tiên, là do ngứa mắt đó, ngứa mắt, cậu ấy ở trước mặt Tôn Tiểu Lỵ chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ là mấy.
Tôi dựng lỗ tai nghe, thỏa thuận với Lý Nghi, rằng chỉ cần bên trong truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ thì sẽ lập tức tông cửa vào cứu Triệu Tuệ, bên trong ngoài tiếng nước ra thì cũng không có âm thanh nào khác, có lẽ còn có tiếng nói, bị tiếng nước lấn át nên tôi cũng không nghe được là bao. Thế nhưng tôi lại rất ngạc nhiên khi nghe hai người này chịu nói gì đó, hai nữ sinh dù có thù hận lẫn nhau thì cũng không đứng lặng im mà nhìn nhau trần truồng, nghe không được chắc cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh là hai người họ không có cãi nhau.
Một lát sau, cửa mở, Tôn Tiểu Lỵ ra ngoài trước tiên.
“Heo mập chết tiệt, nhìn thân người béo ú của cô xem.” Khi ra Tôn Tiểu Lỵ liền nói.
Thoáng cái trong phòng đã lặng im, Đường Hân Nhàn đang cùng một nữ sinh năm ba trò chuyện, nghe được lời nói của Tôn Tiểu Lỵ lập tức dừng lại, tầm mắt chuyển về hướng của Tôn Tiểu Lỵ.
Tôn Tiểu Lỵ không ngần ngại ánh mắt của mọi người, kép mái tóc ước lên sau đầu rồi ra khỏi cửa, phỏng chừng là đi tìm Ngô Nam.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Hai em ấy đã xảy ra chuyện gì, không phải do quan hệ tốt nên mới có thể tắm cùng nhau sao?” Đường Hân Nhàn trợn mắt, há hốc mồm mà hỏi Mạnh Kiều.
“Vì tình.” Mạnh Kiều nói xong thì lắc đầu, lời nói phức tạp, không giống như những câu nói ba xạo nghe là hiểu ngay.
“Người mới to tiếng là thành viên của ban mình, tuy tính tình không tốt nhưng năng lực làm việc khá lắm.” Nữ sinh nói chuyện với Đường Hân Nhàn hồi nãy lên tiếng, chị ấy là trưởng ban bí thư, Bạch Khiết, người cũng như tên, làn da trắng đến kỳ cục, ngũ quan thanh tú, vẻ đẹp không lôi cuốn như Lý Nghi, nhưng cũng có một hương vị riêng.
“Vậy cũng không được, nếu như trưởng ban bí thư và trưởng ban học tập có quan hệ không tốt, khi truyền ra thì còn thể thống gì nữa.” Đương Hân Nhàn nói.
“Cậu xem lại thử, nếu không được thì đành thay đổi một người vậy.” Bạch Khiết nhẹ giọng nói khẽ, cũng không tỏ vẻ yếu thế.
Nói chuyện thay thế người, bảy tám phần người được thay chính là Triệu Tuệ, năng lực làm việc không bằng Tôn Tiểu Lỵ, lại không có gia sản như Tôn Tiểu Lỵ, đây là ông trời đang công bằng hay sao, tại sao một nữ sinh như Triệu Tuệ lại hay vấp phải trắc trở thế, tôi vì Triệu Tuệ mà thật sự cảm thấy không cam lòng.
Chúc các bạn online vui vẻ !