XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Hồn anh nơi đâu - trang 2

Chương 6: Câu chuyện tuyết nữ

Trông Đường Hân Nhàn không giống như là xuất thân từ ban học tập, chị ấy chẳng mang nét ngô nghê nào, lại còn có vẻ thật khí phách, nhất quyết chờ học sinh năm hai chúng tôi tắm xong rồi mới vào tắm cùng Bạch Khiết. Đợi tất cả đều rửa mặt xong xuôi, Đường Hân Nhàn mang chúng tôi đến phòng nam sinh chơi.

Các nam sinh đang đánh bài tú-lơ-khơ, Tôn Tiểu Lỵ hết ôm cổ Ngô Nam rồi ghé vào lưng Ngô Nam, thấy chúng tôi đi vào thì càng siết Ngô Nam chặt hơn, tôi thấy mặt Ngô Nam hơi chuyển đỏ, không phải vì Tôn Tiểu Lỵ siết chặt lâu như thế mà ngạt thở rồi chứ?

Lúc đánh bài xong thì Thái Thư Băng liền thu bộ bài tú-lơ-khơ lại, tính ra cũng phải hơn mười người cùng nhau ngồi đánh bài, con số cũng thật là khổng lồ.

Vì đến đây là để trượt tuyết nên ai cũng không mang theo đồ để giải trí, không có bài tú-lơ-khơ nữa nên không khí trở nên hơi đè nén.

Vương Uy chịu không nổi không khí ngột ngạt, bèn lên tiếng giải nhiệt cho tình hình: “Các em có nghe qua câu chuyện Tuyết Nữ chưa?”

Hai chữ ‘Tuyết Nữ’ này tôi đã nghe qua, nhưng cụ thể đó là cái gì thì tôi thật sự không rõ, nên liền lắc đầu, những người khác cũng đều lắc đầu.

“Thời đó anh vẫn còn thuộc đại học năm hai, đã cùng một đàn anh tốt nghiệp đến đây.” Vương Uy nói tới đây thì dừng lại một chút, thấy lực tập trung của mọi người đều đang đổ về phía mình thì lại tiếp tục nói: “Nơi này có Tuyết Nữ.”

Lý Nghi lặng lẽ nhìn tôi rồi liếc mắt một cái, tỏ vẻ khinh thường, tôi hiểu ý của nó, mỗi lần đi chơi ở ngoại ô, đến thời điểm nghỉ ngơi thì luôn có nam sinh thích kể rằng nơi này có cái gì đó kỳ quái, ý muốn hù dọa nữ sinh, những trò đùa ác ý này, Lý Nghi nhìn rất chướng mắt.

Dù sao thì Lý Nghi cũng không tỏ ý khinh thường trong lòng ra ngoài, mặc cho Vương Uy nói tiếp, ở đây chán như vậy, có người bịa chuyện cũng không tồi.

“Hai năm trước khi anh đến đây, người chủ của khách sạn này không phải là cô gái trẻ tuổi kia mà là một bà lão, mẹ của cô ấy. Bọn anh đem hành lý vào phòng thì bà lão kia cũng theo vào, nhỏ giọng nói với bọn anh rằng buổi tối ngủ nhất định phải đóng cửa chính và cửa sổ cho kỹ.”

“Vì sao vậy?” Lâm Tư Giai phối hợp hỏi tiếp, nó khẩn trương nắm lấy tay Mạnh Kiều, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn và tò mò, thân hình nó trắng trẻo xinh đẹp, lại chỉ thích đi nghe mấy câu chuyện quái đản thôi.

“Tuyết Nữ chính là người chết vì tuyết lở, bọn họ chết vì lạnh, buổi tối chỉ có khách sạn là ấm áp, thế là bọn họ liền tìm đến khách sạn.” Vương Uy ra vẻ thần bí nói.

Vậy tại sao lại có tên Tuyết Nữ, người chết vì tuyết lở cũng không phải riêng gì phụ nữ đâu. Nhìn Vương Uy bốc phét đến hứng khởi, tôi cũng không nói ra ngoài miệng, anh ấy là đàn anh năm tư, cũng phải chừa lại cho người ta chút mặt mũi.

“Nhà anh ở trong núi, anh còn nhớ rõ khi còn bé, vào mùa đông hễ có tuyết rơi là người ta đều không cho phụ nữ lên núi, họ nói trận tuyết đầu là do Tuyết Nữ đang tụ tập oán khí một năm để tìm kẻ chết thay, phụ nữ có âm khí nặng, dễ đi mà không về.” Người đang nói là Từ Khải Minh, chính là vị Từ mập mà Thái Thư Bằng đã nhắc đến, bộ dạng trông rất mập, nhưng cũng là một người dễ gần.

Lâm Tư Giai tưởng tượng đến hình ảnh vừa rồi, tôi liền thấy nó sợ đến run người.

“Anh yêu, nếu gặp được Tuyết Nữ thật thì anh phải bảo vệ em đó.” Tôn Tiểu Lỵ kề sát vào mặt Ngô Nam.

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Ngô Nam như được thoa phấn, trở nên trắng bệch, Tuyết Nữ chắc sẽ không nhận ra hắn ta là nam hay nữ, cuối cùng không biết là ai bảo vệ ai.

Đường Hân Nhàn cho rằng Lâm Tư Giai đã bị câu chuyện của Vương Uy dọa, bất mãn nói: “Vương Uy, anh đừng dọa nạt đàn em nữa, thời đại này không có yêu ma quỷ quái gì đâu.”

“Dù em chưa thấy qua cũng không có nghĩa là không có.” Vương Uy vừa kể chuyện xong, Đường Hân Nhàn liền nhảy vào nghi ngờ tính chân thực của anh, đương nhiên là mất hứng.

“Nếu thực sự có ma quỷ, một năm chúng ta ăn nhiều thịt heo như vậy, phải sớm bị ma heo hiện hồn về tính sổ rồi chứ, nếu người ta trở thành ma sau khi chết đi thì còn nhờ cảnh sát làm gì nữa, trực tiếp báo thù là xong.”

“Nếu chuyện không phải là thật, Trung Quốc lớn như vậy, làm sao mà bịa đặt được?” Vương Uy không phục nói.

Tôi nghĩ đến nhà mình, các chú các bác hở ra là lập lễ tế bái, người có quyền nói về chuyện mê tín ở đây nhất là tôi mới phải!

Mới vừa rồi còn kể về chuyện xưa, nháy mắt đã biến thành một cuộc tranh cãi về ma quỷ, hai người bọn họ đều lớn tuổi hơn, người năm hai chúng tôi cũng không dám chen vào, may mà có Thái Thư Bằng ra tay ngăn cản: “Hai người vừa mới tốt nghiệp nhà trẻ hay sao vậy, đến chuyện cỏn con này cũng có thể lấy ra tranh cãi được.”

“Không thì mình chơi bút tiên* đi.” Lâm Tư Giai có ý muốn tìm chuyện khác để phân tán sự chú ý của hai người, đáng tiếc trò chơi mà nó biết thực không nhiều lắm.

*Bút tiên: một trò chơi dùng bút để gọi hồn người chết.

“Đúng đúng, không cần biết là thật hay giả, cứ xem nó vẽ một cái thật vui vẻ nào.” Lý Nghi biết Vương Uy không muốn bị mất mặt trước mình, tiện tay mở con đường sống cho anh.

Cũng không chờ hai người kia tỏ thái độ, chúng tôi nhanh chóng tỏa ra bốn phía tìm công cụ, Thái Thư Bằng ép Vương Uy lên mạng tìm cách chơi bút tiên. Tiện cái là có Mạnh Kiều quen mang theo giấy bút bên mình, lần này liền trở nên có ích.

Theo cách thức kiếm được thì phải viết chữ lên một tờ giấy trắng, sau đó thì chọn ra hai người đến cầm bút.

“Nam sinh dương khí quá nặng, không làm được.”

“Đường Hân Nhàn cũng không được, em ấy hung dữ như vậy, dương khí chắc cũng nặng không kém đâu.” Vương Uy nói lời trêu chọc, Đường Hân Nhàn đang giận dữ, nghe xong câu nói của anh ta thì cứ như đổ thêm dầu vào lửa.

“Gọi không được thì gọi không được thôi, đừng có mà đổ lỗi cho em.”

“Chao ôi, em lần đầu thấy được trò bút tiên đó.” Ánh mắt Lâm Tư Giai biến thành hình ngôi sao, thật ra chuyện này không đáng để Đường Hân Nhàn phải sinh bực, chị ấy không biết chứ bản chất thực tế của Lâm Tư Giai là M*, càng sợ càng thích. Tôn Tiểu Lỵ ôm Ngô Nam, ngoài miệng nói sợ nhưng kỳ thực cô nàng không phải là một nữ sinh nhát gan, hiện đang nóng lòng mong đợi như Lâm Tư Giai, Mạnh Kiều và Triệu Tuệ cũng tìm một vị trí tốt để vây quanh mà xem.

*Masochist hay người thích bị ngược, hành hạ.

Đường Hân Nhàn vốn đang muốn tuôn một tràng chống đối chuyện bút tiên, lúc nhìn thấy đám đàn em của mình có bộ dáng đầy mong đợi thì lại nuốt trở vào, chị ấy không màng chống đối với đàn anh nhưng đối với đàn em thì lại cực kỳ nuông chiều, bèn thở dài nói: “Để chị và Bạch Khiết cầm bút cho, cậu ấy rất dễ gọi người đến.”

Bạch Khiết và Đường Hân Nhàn bình thường có quan hệ rất tốt, nghe thấy Đường Hân Nhàn đề cử mình chơi cũng không ngại, vì biết Đường Hân Nhàn đang có ý thay đổi bầu không khí, ở đây có đàn anh năm tư sắp tốt nghiệp nữa, chị ấy cũng không muốn chọc giận nhiều người hơn.

Thời điểm Bạch Khiết và Đường Hân Nhàn đi cầm bút, tôi cách họ không xa, nghe thấy Bạch Khiết nhỏ giọng nói với Đường Hân Nhàn: “Giả bộ là có bút tiên đi, đừng làm cho mọi người mất hứng.”

Hai đàn chị phải thống khổ dụng tâm như vậy, dĩ nhiên là tôi không thế bắt bẻ họ được. Tôi giả bộ như không nghe thấy gì, thật cảm động, đổi lại là tôi, có thì có, không thì thôi, căn bản là không hề nghĩ đến cảm nhận của mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy nể phục hai người họ mà đứng lên, chốc nữa cũng phải giúp họ làm không khí nổi bật thêm, khiến cho buổi du lịch này trở nên vui vẻ.

Đường Hân Nhàn và Bạch Khiết cùng tra cứu cách làm, tờ giấy cần được trải phẳng rồi hai tay phải đan vào nhau, cầm bút lơ lửng ở phía trên.

“Kiếp trước, kiếp trước, ta chính là kiếp này của ngươi, nếu có duyên xin hãy vẽ một vòng tròn lên giấy.” Hai người đồng thanh mở miệng đọc.

Gian phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, ngay cả tiếng hít thở cũng phai dần, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào cái bút của Ngân hàng Công thương đang ở trong tay hai người.

Bút bi vẽ một vòng tròn nho nhỏ trên giấy.

Chương 7: Giấy trắng và bút

Lâm Tư Giai thở ra một luồn khí lạnh, những người khác cũng đều mở to hai mắt ra nhìn, mặt Ngô Nam lại chuyển đỏ, được Tôn Tiểu Lỵ ôm chặt như đang bị bóp cổ.

“Ngươi là nam hay nữ?” Bạch Khiết hỏi.

Bút bi vẽ một vòng tròn trên từ ‘Nữ’.

“Đường Hân Nhàn là nam hay nữ?” Vương Uy hớn hở hỏi, Đường Hân Nhàn nghe tên mình được gọi, liền ném cho anh ta một cái nhìn hung tợn.

Bút bị lại dừng trên từ ‘Nữ’ mà vẽ một vòng tròn.

“Không biết có phải hay không nữa.” Vương Uy lắc đầu nói, trong phòng vang lên một tràng cười, sự căng thẳng lúc ban đầu đã biến mất.

“Các em muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Ngô Nam có thích đứa mập kia không?” Tôn Tiểu Lỵ đột nhiên hỏi, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, chúng tôi đều cảm thấy khó xử, không dám nhìn phản ứng của Triệu Tuệ, Tôn Tiểu Lỵ thật sự rất đáng sợ, cho đến bây giờ thì bất kể trong hoàn cảnh hay trường hợp nào cũng không từ thủ đoạn để trả đũa, vị trí ở sổ đen của cô nàng trong lòng tôi lại thầm di chuyển thêm một chút nữa.

Bút bi vẽ một dấu gạch chéo, Tôn Tiểu Lỵ liền hôn vào hai má Ngô Nam một cái, ước gì tôi có thể trở thành nhà ảo thuật vào lúc này, vậy thì có thể biến ra một con quạ đen từ trong túi, để cho nó bay ngang đỉnh đầu mình.

“Ta có đẹp không?” Lý Nghị vội vàng hỏi, đối với hiểu biết của tôi về nó mà nói, nó đang muốn dời đi sự chú ý của mọi người, nhưng mà… Vấn đề này cũng thật quá kinh dị! Nếu bút tiên có thể nói được thì chắc đã sớm nổi nóng, điên cuồng gào thét hỏi rằng đây là cái đám thần kinh nào, đồ ngu mà cũng bày đặt học người ta chơi bút tiên!

Bút bi vẽ một vòng tròn.

“Xin hỏi ngươi là người của triều đại nào?” Mạnh Kiều hỏi.

Bút bi vẽ một vòng tròn trên chữ ‘Đường’.

“Thuộc triều Đường, không phải là Dương quý phi chứ.” Vương Uy giả bộ say đắm.

“Cao Hạnh, em cũng hỏi một câu đi.” Đường Hân Nhàn nhìn tôi nói.

Đột nhiên lại để tôi hỏi, tôi làm gì có chuyện để hỏi đây, nếu bút tiên đã nói mình là người nhà Đường thì, tôi nhanh trí hỏi: “… Lý Bạch* đẹp trai không?”

*Lý Bạch là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung. (Nguồn: Wiki)

Bút bi nửa ngày cũng không thèm chuyển động, sau đó thì lặng thinh vẽ một đường thẳng tắp lên giấy.

“Phụ nữ thời cổ đại không thích đọc sách, có khả năng cô ấy không biết Lý Bạch là ai.” Mạnh Kiều giải thích.

Được rồi, thực ra vấn đề này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, các chị ấy sao lại thành thật như vậy, vẽ đại một cái vòng tròn gạt tôi cũng được mà.

“Cho ta hỏi một câu nữa, chồng tương lai của ta có đẹp trai không?” Tôi hỏi lại một lần nữa.

Bút bi tiếp tục vẽ một đường thẳng trên giấy trong im lặng.

“Thế là có ý gì! Chẳng lẽ suốt đời ta đều không lập gia đình hay sao?” Tôi không bình tĩnh nói, hai vị đàn chị này đang kết hợp đùa giỡn với tôi phải không.

“Có khả năng là tương lai em sẽ kết hôn với phụ nữ.” Vương Uy suy luận rồi nói, cảm thấy chính mình nói rất có lý thì ôm bụng cười to.

“Mày cảm thấy tao có cần cách xa mày ra một chút không?” Lý Nghi nhịn cười hỏi tôi. Mạnh Kiều rõ ràng là đang ngồi xổm trên đất mà cười.

Tôi thật muốn bỏ chạy trong nước mắt, trả lời ai cũng tốt, đến phiên tôi thì toàn là đường thẳng là thế nào, đàn chị à, hai người cũng không nên trêu đùa như vậy chứ!

“Ở chỗ P* của Vương Uy có mấy nốt ruồi?” Thái Thư Bằng đột ngột hỏi.

*Phần mông…

Bút bi vẽ một vòng trên số ‘2’, lần này sự chú ý đều dồn cả lên người Vương Uy, Từ mập còn đùa bắt Vương Uy cởi quần ra để trực tiếp kiểm tra.

“Này này, lão Thái, cậu đúng là không có suy nghĩ, sao lại đem lửa về đốt ở chỗ mình chứ.” Vương Uy ngoài miệng thì mắng Thái Thư Bằng, nhưng lại cùng Từ mập nhốn nháo đến long trời lở đất, người này quả thực không xấu, lại còn hay khởi xướng các trò đùa.

Tôi cảm động mà nhìn về hướng Thái Thư Bằng, định cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, đúng lúc Thái Thư Bằng cũng đang nhìn về phía tôi, cả hai nhìn nhau cười. Sao tôi lại cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng thế này.

“Triệu Tuệ, em cũng hỏi thử đi.” Đường Hân Nhàn nói với Triệu Tuệ, dù sao cũng là một thành viên trong ban mà mình đã nuôi lớn, nhìn thấy họ sa sút tinh thần thì mình cũng cảm thấy đau lòng.

Triệu Tuệ mở miệng, rồi khép lại, lắc lắc đầu, Đường Hân Nhàn cũng không cố ép cậu ấy.

“Chúng ta tiễn bút tiên đi thôi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải xuống núi sớm.” Đường Hân Nhàn hỏi ý kiến mọi người.

“Đúng thế, thời gian cũng không còn sớm nữa.” Thái Thư Bằng tán thành.

Tiễn bút tiên đi, để Vương Uy dùng bật lửa đốt tờ giấy, đám nữ sinh chúng tôi kéo nhau trở về phòng ngủ. Giường ngủ ở khách sạn cũng lớn như giường ngủ ở ký túc xá, vài cái giường được kê sát lại một chỗ, mọi người lần lượt thiếp đi. Trừ vài câu phàn nàn của Tôn Tiểu Lỵ, những người khác đều thích tình cảnh thế này, có thể từ giường của mình mà lăn đến giường của người khác, lăn qua lăn lại, náo loạn một hồi mới chịu đi ngủ.

Lần này tôi ngủ không được an giấc, tôi nằm giữa Lý Nghi và Lâm Tư Giai, khi ngủ thì cảm thấy Lâm Tư Giai run lên cầm cập, có thể do đang là ban đêm nên nó lạnh, tôi cũng không để ý lắm, nhưng giường thì nhỏ lại còn rung lắc khiến cho tôi không tài nào ngủ được.

Đã ngủ không được rồi, tốt nhất là nên thức dậy thôi, vừa mới mở mắt ra tôi liền thấy một con mèo mun đang ngồi ở trên người mình, đôi mắt hổ phách tựa chuông đồng của nó đang quan sát tôi. Vừa mở mắt ra đã thấy mèo, ai lại chẳng giật mình, tôi sợ đến mức thoáng cái đã bật dậy khỏi giường, liền phát hiện trên người căn bản là không có con mèo nào cả. Nhìn hình dáng của nó, chẳng phải là con mèo đã cậy thế mà ở lì trong phòng chúng tôi không chịu đi hay sao? Bắc Sơn cách trường học nửa ngày đi xe, đương nhiên là con mèo ấy là không thể đến theo được, chắc do tôi nằm mơ, cũng có thể là báo mộng, 囧, tôi mới rời trường học được một ngày, con mèo ấy sẽ không đến mức chết đói đó chứ.

Tôi là người đầu tiên rời giường, những người khác hãy còn đang ngủ rất say, lẽ ra tôi mới là người hay ngủ như lợn chết, lần này không biết sao lại ngủ không ngon, chẳng lẽ tôi ngủ say vì quen giường? Nhìn đồng hồ vừa mới 6 giờ, ngủ tiếp cũng không được nữa, cũng nên ngồi dậy ăn chút gì đó rồi sắp xếp hành lý. Trong lúc đang ăn, tôi thấy Lâm Tư Giai lảo đảo đi đến trước mặt mình, sắc mặt nó tái nhợt, còn có vầng thâm rất nhỏ dưới mắt.

“Bị cảm à? Muốn uống thuốc không?” Tôi hỏi nó.

Lâm Tư Giai lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, mệt mỏi dựa vào người tôi.

“Hạnh ca, em mơ thấy ác mộng.” Giọng nói của Lâm Tư Giai quả thật rất yếu ớt.

Ra là tối hôm qua nó run vì sợ, chứ không phải vì lạnh?

“Ác mộng thế nào mà lại có thể dọa em thành như vậy?”

“Em mơ thấy…” Nó nhìn tôi chằm chằm, muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nói luôn: “Em mơ thấy Tuyết Nữ ăn thịt người.”

Đang giỡn với tôi sao? Ngày sinh suy nghĩ, đêm về tưởng tượng, tất cả đều là do tên Vương Uy kia mà ra, đang yên đang lành thì anh ta lại đi dựng chuyện không đâu.

“Đừng nghe con người có hai nốt ruồi trên chỗ P ấy nói bừa, đều là chuyện nhảm nhí, em đi rửa mặt đi.” Tôi an ủi Lâm Tư Giai.

Lâm Tư Giai gật gật đầu, ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Hơn 7 giờ, người trên giường nối đuôi nhau mà tỉnh, bọn họ ngược lại không có dấu hiệu cho thấy ngủ không ngon nào, xem ra chỉ có tôi và Lâm Tư Giai là hơi xui xẻo một chút.

Chờ tất cả mọi người thu dọn xong xuôi thì đã đến 9 giờ hơn, Thái Thư Bằng giống như một hướng dẫn viên du lịch, tập hợp tất cả mọi người lại rồi dẫn đường xuống núi. Không khí lần trở về này thật ảo não, có thể là do hôm qua mọi người chơi suốt một ngày nên đều mệt cả, không ai chịu nói chuyện, Vương Uy định nói mấy câu tranh cãi với Đường Hân Nhàn, thấy Đường Hân Nhàn không để ý đến mình thì cảm thấy không thú vị, cũng không lên tiếng nữa.

“Có phải chị ấy bị cảm rồi không?” Lâm Tư Giai nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi xem bộ dáng không chút tinh thần của Đường Hân Nhàn, rất giống như bị cảm lạnh, nhìn các nữ sinh xung quanh khác, ai cũng đều không có tinh thần, dường như mọi người ai nấy cũng đều bị cảm vậy.

Chương 8: Xác chết chó hoang

Tôi trở về phòng, thấy mèo mun vẫn còn đang nằm sấp trên giường mình, thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, đã nói mà, mèo có đến chín cái mạng, làm sao có thể dễ chết như vậy.

Từ Bắc Sơn về, người có thay đổi lớn nhất chính là Triệu Tuệ. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy cậu ấy trở nên gầy hơn một chút, nhất định là do bị Tôn Tiểu Lỵ kích thích trong khách sạn mà ra, dù sao thì khi bị nam sinh mà mình thích chê cười, ai mà chịu cho được, nhưng tốc độ của cậu ta cũng thật quá nhanh, khiến cho không ít người thèm thuồng, trộm hỏi bạn chung phòng của cậu ấy rằng có phải có phương pháp giảm béo bí mập nào không, đáp án nhận được lại là Triệu Tuệ chưa bao giờ tham gia các hoạt động thể dục thể thao, cũng không ăn kiêng, nhưng vẫn luôn gầy đi. Tất cả mọi người đều suy đoán là cậu ấy dùng thuốc giảm béo, mà nói đến thuốc men thì còn ai hứng thú nữa, thuốc thường có ba cái thành phần độc hại, ai biết được về sau sẽ để lại di chứng gì, nếu không bị ép vào tình cảnh như vậy thì mọi người không ai đều muốn mạo hiểm.

Mèo mun thực sự coi phòng của chúng tôi là cái ổ của nó, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thường nó đi vào ban ngày, bên ngoài lúc ấy sẽ có nhiều học sinh, chắc là nó được bọn họ cho ăn, buổi tối thì về ngủ. Lần nào nó đến cũng nằm trên giường của tôi, Lý Nghi châm chọc nói mèo mun và tôi nhìn rất ra dáng hai vợ chồng, người chồng luôn đi sớm về trễ còn người vợ nhỏ thì luôn ở nhà trông mong mỗi ngày.

Tôi khinh bỉ nhìn nó: “Sao mày biết con mèo này là đực, không chừng nó là cái thì sao?”

Lý Nghi cười đến ra nước mắt: “Cái cũng được, bút tiên đã nói tương lai mày sẽ kết hôn với phụ nữ mà.”

Cùng mèo mun ở chung lâu ngày, lá gan của tôi cũng trở nên lớn hơn, hết dám chạm rồi đến sờ, dựa theo tâm tình của con mèo này mà có thể ôm nó, chắc đây là mèo đã được thuần dưỡng rồi, với tư cách là người chủ của nó, tôi phải đặt cho nó một cái tên thật oách mới được.

“Mày nghĩ ra tên gì hay chưa?” Lý Nghi nằm sấp trên giường hỏi.

“Rồi, tên nó là Tiểu Hắc.” Tôi vuốt ve lưng mèo mun đang nằm trong lòng.

“Quê mùa quá.”

“Vậy gọi là Hắc Không Thất Lạc đi, tên ngoại quốc lại đậm phong cách Tây.” Tôi đi loanh quanh suy nghĩ, lại tìm được một cái tên hay khác.

Tiểu Hắc vùng vẫy thoát khỏi lòng tôi, cái đuôi nó chạm đến cổ, mang lại một cảm giác tê tê, có vẻ như nó thật sự không thích tên này.

“Tên càng tệ thì càng dễ nuôi hơn, con mèo này của mày chắc chắn sẽ sống thọ đến trăm tuổi.” Mạnh Kiều không chân thành mà an ủi tôi.

“Bọn mày phản đối cũng vô dụng, tên của nó sẽ là Tiểu Hắc, theo họ của tao, gọi là Cao Hắc.”

Tôi thoáng nhìn qua phản ứng của mèo mun, nó đang nhìn tôi bằng đôi mắt hổ phách to tròn, mắt của nó… Được rồi, nó dám xem thường tôi, một con vật nhỏ như vậy dám xem thường tôi!

Sau khi trượt tuyết về, Lý Nghi và Vương Uy cũng không giữ liên lạc, Vương Uy tuy rằng dáng người hơi đen, nhưng tính cách lại rực rỡ như ánh mặt trời, là một người rất có phong độ. Tôi lén hỏi nó sao lại không phát triển thêm một chút, thì bị nó khinh bỉ trả lời rằng: “Các trưởng ban đều là dân ăn chơi, con ông cháu cha, đến dịp thì chơi, xong rồi thì bỏ, tao cũng không có ý kén chọn, nhưng đến số điện thoại của tao Vương Uy còn chưa xin nữa.”

“Anh ta thế mà lại không thèm số điện thoại của mày sao? Hay là quên rồi? Hiện tại hội học sinh đều là do anh ta dẫn dắt, khả năng có thể tra ra một số điện thoại là dễ như thường.”

“Anh ấy sẽ không theo đuổi tao đâu, tâm tình của đàn ông sao tao lại không biết, đại khái là anh ấy thích một người khác rồi.”

“Anh ta thích ai?”

“Không đoán được vì bọn tao mới gặp mặt lần đầu… Có thể là Thái Thư Bằng.”

Tôi nhịn để không phải bạo hành Lý Nghi, vất vả lắm mới có một lần nói chuyện nghiêm túc, nó lại còn muốn nói đùa nữa… Bỗng tôi nghĩ đến một chuyện, nếu người Lý Nghi nói đến không phải là Thái Thư Bằng thì tôi cũng sẽ không kích động như vậy… Thái Thư Bằng… Trong đầu tôi vang lên câu nói trước kia của Lý Nghi: “Các trưởng ban đều là dân ăn chơi”… Tôi…

“Học sinh thì không phải ai cũng đều thuộc dạng mục nát, Thái Thư Bằng cũng ngoại lệ, nhìn chung thì anh ấy… Rất tốt.” 囧, tôi muốn khen ngợi Thái Thư Bằng nhưng lại không tìm được từ thích hợp, đàn anh xin hãy tha thứ cho em, trong lòng em sẽ thầm dập đầu ngàn lần để chuộc tội với anh.

Lý Nghi cũng không ngạc nhiên, tâm tư của tôi đến bây giờ đều không gạt được nó, nó suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Mọi thứ đều có ngoại lệ, tao thấy anh ấy cũng có chút ý tứ đối với mày, cố lên.”

“Dù cho có cố thì cũng thế, bọn tao chỉ mới đi trượt tuyết chung, hơn nữa anh ấy vì theo đuổi mày nên mới rủ tao theo, đáng tiếc là bị Vương Uy giành trước mà thôi.”

“Cuối cùng là con của lừa hay ngựa, chờ người ta ra mặt thì biết.”

Lý Nghi, phép so sánh của mày thật… Thái Thư Bằng không phải là do con lừa hay con ngựa sinh ra! Người như mày sao lại có thể thi đậu vào trường đại học của chúng ta, không phải là dùng sắc đẹp để mê hoặc giám thị đó chứ!

“Thật là mệt chết, chắc tao cũng phải nối gót trưởng ban xin về hưu sớm mới được.” Mạnh Kiều đã quay lại, đá bay giày, cắm đầu về phía giường rồi ngã xuống.

“Chuyện gì vậy?” Chúng tôi đều vây quanh nó, thường thì Mạnh Kiều luôn tạo cho mình cơ hội để lười biếng trong các cuộc họp hội học sinh, đây là lần đầu tôi nghe nó than mệt.

“Trưởng ban của bọn tao trượt tuyết về thì bị cảm, vẫn luôn không được khỏe, Triệu Tuệ lại giảm béo đến mức trở nên tàn tạ, những người năm nhất thì cái gì cũng không biết, báo hại mấy người năm hai tụi tao phải hợp sức, sống chết chiến đấu ở tuyến đầu.” Mạnh Kiều tức giận nói.

“Đường Hân Nhàn bị cảm?”

“Ừ, các hội nghị trường kỳ cũng đều không tham gia, hẳn là bệnh không nhẹ, không thì chị ấy cũng tham công tiếc việc lắm, bị gãy chân cũng phải lết thân lên chiến trường cho bằng được.”

Tuy rằng tôi chỉ mới gặp Đường Hân Nhàn một lần, ấn tượng với chị ấy lại rất tốt, nếu có khả năng thì đều chăm lo cho đàn em, con người lại rất rộng lượng, không hề có nét yểu điệu nào. Nghe nói chị ấy bị cảm thì cũng thật đáng lo, may thay cảm lạnh không phải là một căn bệnh nặng, chỉ cần uống thuốc đúng hạn là được.

Sống trên đời hai mươi năm lại không thể vì tổ quốc, vì người dân làm được điều gì, mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều cảm thấy đau lòng muốn chết, cho nên tôi quyết định đi theo Mạnh Kiều đến thư viện, bồi bổ thêm kiến thức của mình. Công trình thi công mà trường tôi tự hào nhất là thư viện, nằm ở tầng thứ mười tám, chính là công trình nằm ở nơi cao nhất trong trường, lưu trữ hơn mười nghìn cuốn sách, tôi nghe nói còn có rất nhiều loại sách đã ngừng xuất bản nữa. Đương nhiên sách không xuất bản chỉ dành cho những học sinh xuất sắc mượn, tôi thì không có đủ điều kiện rồi.

Trước kia, niềm vui sướng lớn nhất của tôi chính là uống ly cà phê một đồng mua ở cửa rồi nhìn Mạnh Kiều học bài, nhưng bộ phận điều khiển ở mặt đất* hấp hối mà vẫn chăm chỉ làm việc nói cho tôi biết rằng mình không thể tiếp tục hạ cánh như vậy, tôi muốn trở thành trụ cột của tổ quốc. Tôi đến thư viện tìm một cái bàn nhỏ ngồi đọc sách, bỗng có một nam sinh cầm sách đến ngồi vào ghế đối diện.

*Bộ phận điều khiển ở mặt đất là bộ phận trong ngành hành không, chuyên dẫn hướng cho máy bay.

(Giải thích rõ ràng hơn nằm trong tab spoil dành cho bạn nào cần.)

Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Câu này tác giả dùng phép so sánh thần sầu quá mà mình thì lại không giỏi giải thích lắm, nhưng mong các bạn vẫn có thể hiểu được qua những lời trên, còn không có thể bình luận ở dưới, mình sẽ cố gắng giải thích rõ hơn ^ ^.

“Anh Thái Thư Bằng!” Vì kinh ngạc nên tôi đã không thể khống chế âm lượng, xấu hổ nhìn quanh, may là chưa quấy rầy đến người khác.

“Anh không biết là em chẳng những chụp hình khéo mà đến học tập cũng không học cho qua loa nữa đấy.” Thái Thư Bằng nói xong liền mỉm cười với tôi.

“À… À… Ha ha…” Tôi ngây ngô cười, chợt thấy Thái Thư Bằng đặt một văn bản luật pháp lên bàn, liền xấu hổ muốn giấu cuốn truyện tranh của mình đi.

“Anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ, không biết có làm phiền em hay không.” Sau khi trầm mặc một hồi, Thái Thư Bằng nói.

“Không phiền đâu, giúp đỡ một đàn anh đang bận rộn là chuyện nên làm mà!”

“Em cũng biết là anh sắp tốt nghiệp rồi, nên anh muốn chụp vài tấm ảnh nhóm ở những địa phương tiêu biểu quanh trường, em giúp anh chụp được không?”

Tôi mà giúp Thái Thư Bằng chụp ảnh? Đây không phải là muốn ngắm thì có thể ngắm cho đã hay sao, tôi giống bao cô gái già trẻ thuần khiết khác, tình huống bây giờ tựa như mơ ước thầm kín trong lòng, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran.

“Em không có thời gian ư? Không sao, không sao đâu, anh đi tìm người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh giúp cũng được.” Thái Thư Bằng thấy mặt tôi đỏ như cái gan heo, còn tưởng rằng tôi đang khổ sở lắm.

“Em là người rảnh rỗi như vậy, sao lại không có thời gian được, anh muốn chụp khi nào thì nói cho em một tiếng là được.” Tôi vội nói cho anh biết, chuyện đã dâng tới tay, dù không dễ dàng gì thì cũng không thể để nó lọt mất được.

“Được, vào cuối tuần này đi, anh sẽ gọi điện trước cho em.”

Nhận được sự ủy thác của Thái Thư Bằng, cả người tôi đều trở nên phơi phới, đợi Mạnh Kiều làm bài tập xong đến tìm tôi về phòng cũng đã đến giờ ăn cơm. Thái Thư Bằng kiên quyết muốn đưa chúng tôi quay về phòng, trời còn chưa tối, giờ chúng tôi về phòng ngủ chắc sẽ không gặp cướp bóc gì, nhưng đây là ý cấp trên cũ của Mạnh Kiều, bọn tôi chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Đi cùng Thái Thư Bằng, anh ấy quay đầu lại dẫn đường nhìn thật là cao, bộ dáng giúp đỡ người khác này, sao bình thường tôi lại không chịu dành thời gian để quan sát chứ. Khi chúng tôi đến khu ký túc xá của nữ sinh năm ba lại phát hiện có khá nhiều người đang tụ tập. Có đánh nhau? Nếu là đánh nhau ở dưới lầu của khu ký túc xá nữ sinh thì chắn chắn là vì chuyện thọc gậy bánh xe muôn thuở, dĩ nhiên chúng tôi phải đến xem náo nhiệt rồi.

Đến gần mới phát hiện không khí không bình thường, đám người vây quanh tạo thành một vòng tròn, chúng tôi đứng trên bậc thang nhìn xuống, phát hiện giữa vòng tròn có một con chó đang nằm, toàn thân nó đều nhuốm đầy máu tươi, hẳn là chết rồi, bụng được mở toang, những vật bên trong tuôn ra không ít. Có nhiều nữ sinh che mặt khóc nức nở, tôi nhận ra con chó này, nó nằm trong số chó hoang của trường, lại là một con chó mẹ, mùa đông năm nhất của chúng tôi nó còn sinh được một bầy chó con, nhưng khi nghỉ đông về thì chúng tôi phát hiện mấy con chó con đều đã qua đời hết. Các nữ sinh năm ba năm tư đều chứng kiến nó lớn lên, sau khi con chết thì càng thấy nó đáng thương hơn, liền góp tiền mua đồ cho nó ăn, vậy nên nó vẫn luôn nán lại xung quanh khu phòng của nữ sinh năm ba năm tư này, bây giờ thì lại…

Có một nữ sinh khóc đến ho sặc sụa, phải ngồi xổm trên đất để thở, nữ sinh bên cạnh nhanh chóng đến vỗ lưng cho, sợ bạn mình sẽ ho đến ngất xỉu, nữ sinh khóc lóc liền đẩy người bên cạnh ra, dồn sức đứng lên, hét khàn cả giọng rằng: “Giết hết con này đến con khác, đến khi nào mới kết thúc, là do tên chết bằm nào làm, chỉ giỏi lén lút làm rùa đen rút đầu, ra đây nhanh, bà đây liều mạng với mày!”

Không thấy ai lên tiếng, nữ sinh kia lại ngồi xổm xuống đất mà ho tiếp.

“Đây không phải là lần đầu tiên?” Nghe nữ sinh ấy hét xong, tôi thắc mắc hỏi.

“Ừ ngày trước cũng có một con chó đực khác bị chết, nó được tìm thấy trong phòng âm nhạc, sợ có ảnh hưởng không tốt nên họ đã nhanh chóng xử lý cái xác rồi, lần này khi hội học sinh biết chuyện đã cho người tụ tập quanh ký túc xá nữ sinh, không cho các học sinh khác mang xác chó đi, phải bắt cho được hung thủ, chắc hội trưởng bây giờ đang đau đầu lắm, cũng không thế báo cảnh sát vì mấy con chó chết được.” Thái Thư Bằng nói.

“Đúng là bệnh hoạn!” Mạnh Kiều nắm chặt nắm tay nói.

Có lẽ vì biết trong trường học đang có những dạng biến thái thế này nên Thái Thư Bằng mới kiên trì đưa tôi và Mạnh Kiều về, trong lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, rất ít khi có người quan tâm tôi, lần này anh ấy vì do vô tình mà tôi lại trở nên cảm động đến như vậy. Về phòng ngủ trước, tôi nhắc nhở Mạnh Kiều: “Khi về mày đừng nhắc đến chuyện này, nếu Tư Giai không biết thì cũng đừng nói cho nó biết, nó nhát gan, tim lại dễ vỡ nữa.”

Mạnh Kiều gật đầu, chỉ mong hội học sinh có thể sớm tìm ra được hung thủ, rốt cuộc là kẻ bệnh hoạn nào mới có thể làm ra những chuyện thế này.

Chương 9: Đứa trẻ ngốc

Khi trở về phòng ngủ, tôi thấy Tiểu Hắc đang nằm trên giường mình chơi cào tường, nghĩ đến trong trường hiện tại đang có một kẻ giết chó bệnh hoạn thì cảm thấy thật đáng lo, tôi ôm Tiểu Hắc vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai nó: “Hiện tại trong trường đang có một tên bệnh hoạn, em ở lại trong phòng ngủ, đừng có mà chạy lung tung.” Cũng không biết rằng nó có thể nghe hiểu hay không, mèo nhanh hơn so với chó, hẳn là tên kia sẽ không bắt được nó.

Buổi tối, Tôn Tiểu Lỵ đến, đây là một vị khách hiếm khi đến, cực kỳ hiếm khi đến, lúc này cô nàng và Ngô Nam đáng lẽ phải quấn lấy nhau trong căn phòng dưới lầu rồi mới phải, thế nào lại chạy đến phòng của chúng tôi.

Chào hỏi vài câu khách sáo với chúng tôi xong, Tôn Tiểu Lỵ liền đi thẳng vào chủ đề: “Mình đến làm phiền các cậu là để hỏi chuyện này, các cậu còn nhớ trưởng ban của bọn mình, người đã đi trượt tuyết cùng chúng ta không?”

Tôi biết rằng cô nàng đang nhắc đến Bạch Khiết, thật kỳ lạ, trong phòng chúng tôi không có người nào thuộc ban bí thư cả, cô ta đến tìm chúng tôi để nói về chuyện gì mới được? Tôi gật gật đầu, có chút hiếu kỳ với lời nói của cô nàng.

“Gần đây, trưởng ban của bọn mình đang rất khổ sở, mình gặng hỏi mãi chị ấy mới nói, chị ấy bảo rằng Đường Hân Nhàn sư tỷ giống như đang nổi giận với chị ấy vậy, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với chị, nhưng trưởng ban lại thật sự không biết mình đã chọc giận Đường sư tỷ ở chỗ nào, không phải Mạnh Kiều thuộc ban học tập đó sao, mình nghĩ rằng cậu ấy có thể biết gì đó.”

Biết rồi, ra là đến đây để tìm Mạnh Kiều, chuyện ở ban học tập đến tìm Triệu Tuệ là thích hợp nhất, nhưng đối với quan hệ của Tôn Tiểu Lỵ và Triệu Tuệ mà nói, cô nàng chỉ có thể đến tìm Mạnh Kiều.

“Dạo gần đây trưởng ban của bọn này xuất quỷ nhập thần, mình cũng không thấy, thật xin lỗi, không thể giúp gì cho cậu được.” Mạnh Kiều bất đắc dĩ nói.

“Không có gì đâu, mình cũng chỉ tùy tiện hỏi thử mà thôi.” Tôn Tiểu Lỵ tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng.

“Ah, đúng rồi!” Lâm Tư Giai đột nhiên lên tiếng, khiến cho chúng tôi phải nhảy dựng, nó kích động nói: “Hai ngày trước một đàn chị ở ban lễ nghi nhờ mình giúp đỡ, nghe nhóm chị ấy nói chuyện thì biết được, các nữ sinh chung phòng với Đường sư tỷ cũng đều đang trong tình trạng không tốt, có thể đây là một căn bệnh truyền nhiễm, mọi người trong phòng lây bệnh cho nhau.”

“Mình cũng an ủi trưởng ban rằng có thể do Đường sư tỷ sức khỏe không tốt nên tâm tình cũng theo đó mà xấu đi, trưởng ban chỉ lắc đầu, chị ấy bảo mình cùng Đường sư tỷ đã có quan hệ tốt kể từ năm trung học rồi, Đường sư tỷ sẽ không vì bị bệnh mà đối xử với chị ấy như vậy.”

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không rõ nguyên do, chuyện của hai người bọn họ thì làm sao chúng tôi có thể biết được.

Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà, thông báo đã đến sinh nhật của bà nội, kêu tôi về chúc thọ. Tuy rằng tôi không thích về với ông bà, nhưng vẫn có lòng hiếu thảo, sinh nhật của người lớn tuổi thì tôi nhất định phải có mặt rồi. Trả lời người gọi đến xong, tôi liền thu dọn đồ đạc, mua vé về thăm ông bà, mấy ngày nay sự việc kẻ giết động vật bệnh hoạn đã làm toàn trường nhốn nháo, vừa hay có dịp để mang Tiểu Hắc đi tị nạn.

Cô cả kinh ngạc khi thấy tôi bế về một con mèo mun, gọi bác cả đến nhìn chằm chằm Tiểu Hắc hồi lâu, tựa như không tìm được lý do nào mới tươi cười nói với tôi: “Đi đi, cháu đến chào bà đi.”

Trong các chương trình siêu nhiên trên ti vi không phải đều cần đến máu chó mực hay sao, tôi chẳng biết máu mèo mun có dùng được không, nhưng bọn họ sẽ không đem Tiểu Hắc đi làm thịt lấy máu đó chứ. Tôi ôm Tiểu Hắc chặt hơn nữa, phải coi chừng nó thật kỹ, nếu như nó bị bắt lấy máu thì tôi biết khóc với ai đây.

Lúc trước tôi đã có nói, người nhà của tôi đều rất cổ hủ, chị họ gả cho Chu gia thì phải dọn đến Chu gia ở, lần này nhân dịp sinh nhật của bà nội, chị họ đương nhiên là có lý do chính đáng để về thăm nhà cùng với anh rể. Anh rể còn dẫn theo em trai của mình, cũng chính là người con trai thứ hai của Chu gia, vào dịp hôn lễ lần trước tôi đã có duyên gặp mặt tiểu quỷ đáng hận này một lần, lúc ấy tôi cho rằng nhóc này là một đứa bé gái, không ngờ nó lại là con trai thật, con trai mà lại đi chơi búp bê, bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng rồi chăng.

Những người đến chúc thọ bà nội đều được bà chỉ cho chỗ ngồi, đến lượt tôi thì bà nội lại không nói gì, tôi cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể đứng ngây người tại chỗ. Những người khác cũng nhận ra phản ứng khác thường của bà nội, tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang tụ tập trên người mình thì xấu hổ vô cùng, bà nội ơi, bà biết cháu không dám đòi bà cho vật gì, bà cũng đừng nên vì thế mà trách phạt cháu chứ.

Một lát sau, bà nội mới chậm rãi nói: “Ở trong trường của cháu có phát sinh chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu, trường học của tôi thì có thể phát sinh chuyện gì được, cũng chỉ có tên bệnh hoạn kia thôi, mà chuyện đó thì tôi nào dám đem ra nói vào ngày sinh nhật của bà nội chứ, tôi là người biết có chừng mực, huống hồ tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho người nhà mình .

Bà nội trầm mặc hồi lâu rồi mới chỉ chỗ ngồi cho tôi. Báo hại tôi đổ mồ hôi đầy đầu, còn tưởng mình đã làm nên chuyện gì khiến cho bà nội khó chịu.

Làm lễ xong thì cũng đến giờ ăn cơm, tôi thì còn tâm tình đâu để ăn cơm nữa, Tiểu Hắc đang bị tôi buộc lại bằng dây thừng ở phòng bên cạnh, tôi ăn qua loa vài muỗng, tậu một cái chân gà rồi nhanh chóng đi tìm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn còn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ, có điều trên người nó không có cọng dây thừng nào, chắc là do tôi không buộc chặt, khiến cho nó thoát được, thật may là nó không chạy loạn, nơi này rừng núi hoang vắng, nếu không tôi sẽ chẳng biết đi đâu mà tìm.

Tôi cầm chân gà đi về phía Tiểu Hắc, nó không đến ăn chân gà, ngược lại còn chạy biến. Chẳng lẽ nó giận tôi vì đã dùng dây dừng buộc nó lại? Không còn cách nào khác, tôi lại không thể mặc kệ nó được, đành phải đuổi theo, mới cơm nước xong đã phải vận động mạnh, kiểu này sẽ đau bụng mất thôi.

Mèo đúng là một loài vật nhanh nhẹn, đừng nhìn chân nó ngắn mà khinh thường, nói cho cùng thì nó có đến bốn cái chân lận, tôi chỉ có hai cái nên cũng không tài nào đuổi kịp nó. Mắt thấy nó chui vào lễ đường, bình sinh tôi rất chán ghét chỗ này, đợi tôi tìm được đi rồi sẽ bị chà đạp nó ra trò.

Ánh sáng trong lễ đường không được tốt, lần trước tôi vào còn có một vòng nến đỏ thắp sáng, bây giờ tối đi không ít, phải tập trung chú ý thì mới có thể nhìn rõ cảnh vật. Tôi vào lễ đường, đóng cửa lại, tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Hắc, bên trái truyền đến tiếng mảnh gỗ chạm đất, tôi quay đầu thì thấy một con mèo mun đang phóng về phía mình. Trời ạ, Tiểu Hắc, thú tính của em bộc phát đó à, tôi vội né đi, chân không cẩn thận giẫm lên đống gỗ bên cạnh, gỗ lăn, tôi cũng té xuống một cách hoa lệ, rơi vào trạng thái choáng váng.

Ý thức tôi trở nên mông lung, như là đang nằm mơ, cảnh tượng trong mơ còn là lễ đường, có một vòng nến đỏ mang hình chữ ‘hỷ’, ở giữa là chị họ cùng anh rể đang bái đường, không đúng, đó không phải là chị họ, mà là tôi, trước ngực có đeo một đóa hoa đỏ thẫm, tôi đang bái đường, tân lang cũng không phải là Chu đại thiếu gia, bị ánh sáng làm chói mắt nên tôi không thấy được mặt anh, bàn tay tái nhợt đến không có tí sắc nào của anh vươn ra cởi bỏ sợi dây đỏ quấn quanh người tôi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tôi thấy mình và anh cùng đứng đối diện nhau, hướng về phía đối phương mà cúi đầu thật sâu.

Anh là ai? Tôi đã thầm hỏi như vậy, cũng không thể mở miệng nói chuyện được, tay anh xoa lên hai má tôi, tôi biết anh nghe hiểu, tuy không có lý do nào nhưng tôi lại một mực tin rằng anh có thể thấu hiểu lòng mình dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa, ngón tay của anh vẫn tiếp tục trườn qua trườn lại trên gương mặt của tôi, hết lần này đến lần khác, theo một nhịp điệu cố định như chuông đồng hồ quả lắc, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Choàng mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã tỉnh, còn đang nằm ở dưới đất trong lễ đường, hai má trở nên tê dại, hóa ra là do Tiểu Hắc liếm mặt tôi. Hiện tại rõ ràng là nó đang làm bộ làm tịch, vừa rồi chính nó đã hù tôi sợ tới mức té ngã rồi dẫn đến bất tỉnh, nhưng thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của nó, tôi lại không nỡ phát cáu, quả nhiên đến tôi cũng trở thành tôi tớ dưới con mèo này mất rồi.

Tôi ôm Tiểu Hắc trở về, trong lúc đang gấp rút về nhà bà nội, lại phát hiện một đứa trẻ đang ngồi trên tảng đá. Làn da của đứa trẻ này không chỉ có trắng, mà còn đượm thêm một chút xanh xanh, nó đang ôm một con búp bê cũ nát trong lòng, cúi đầu nhìn xuống đất 45 độ, không hề nhúc nhích.

“Chu tiểu thiếu gia?” Tôi đến bên cạnh đứa bé nói, có phải là nhóc này mải chơi nên mới lạc mất người giữ rồi không.

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngớ ra, tôi còn nhớ rõ thời điểm mình về lần trước có nghe một nhóm bảy, tám cô dì tập hợp lại nói chuyện phiếm, họ nói người con trai thứ hai của Chu lão gia là một đứa trẻ ngốc, bây giờ thì tôi lại thấy không phải thế, người ngốc thì còn biết cười ngây ngô, đằng này trên mặt nhóc này không để lộ chút cảm xúc nào, ngay cả vẻ lạnh lùng cũng không.

Tôi cảm thấy nó hơi đáng sợ, nhưng cũng không thể bỏ mặc nhóc này ở đây, anh rể đã đưa em mình lặn lội từ xa đến để chúc thọ bà nội mà chúng tôi lại để lạc mất em trai của người ta, không biết sẽ ăn nói thế nào.

“Em lạc đường sao? Để chị đưa em về nhé.” Tôi chìa tay ra với nhóc, trên trời mặt trăng đang muốn thế chỗ với mặt trời, dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy tay mình… Tay của bà đây thế mà đang run rẩy.

Chu tiểu thiếu gia nhảy từ trên tảng đá xuống, nắm chặt lấy tay tôi, tay của nhóc có vẻ hơi lạnh. Tôi một tay ôm Tiểu Hắc, một tay dẫn Chu tiểu thiếu gia trở về, trong lòng nơm nớp lo sợ, tóm lại tôi cảm thấy thằng nhóc này như muốn đem mình xuống địa ngục vậy.

Chương 10: Cẩn thận con mèo

Trở lại nhà của bà nội, tôi bắt gặp chị họ cùng anh rể.

“Em về rồi, thật tốt quá, em có sao không?” Anh rể mang bộ mặt vui mừng đi tới.

Quỷ nhỏ chết tiệt này, xem bộ dạng sốt ruột của anh nhóc kìa, tôi buông tay Chu tiểu thiếu gia ra, để cho nó đi về phía anh rể, không ngờ rằng anh rể đã chạy đến chỗ mình rồi.

Anh rể đến trước mặt, xem xét tôi hết một lần: “Thế nào, không bị thương chứ?”

Tôi chỉ đến lễ đường thì làm sao có thể bị thương được, anh rể cũng thật kỳ lạ, em trai của anh ấy đi lạc, được tôi dẫn về, anh ấy không nức nở chạy về phía em trai mình thì thôi, cớ sao lại quay sang hỏi tôi thế nào, chắc là vì mới kết hôn với chị họ nên mới ưu tiên quan tâm người nhà mẹ vợ trước đây.

Chu tiểu thiếu gia vẫn đang đứng bên cạnh tôi, không hề nhúc nhích, tôi có hơi ngại, trẻ con thích được nuông chiều, hẳn là nó không thể nhận ra lời nói khách sáo của anh rể là giả, nếu nhóc này thật sự cho rằng anh rể coi trọng tôi hơn nó thì sao tôi có thể chịu nổi tiếng khóc thét của nó đây.

“Anh rể, tiểu thiếu gia ở bên ngoài trời rét, không biết em ấy có bị lạnh hay không?” Tôi chuyển đề tài về phía Chu tiểu thiếu gia.

Bình thường, nội dung vở kịch sẽ phát triển thế này, bây giờ anh rể sẽ cởi áo khoác của mình cho tiểu thiếu gia đây mặc vào, hai anh em hòa thuận vui vẻ, thế giới ngập tràn tình thương, nhưng lúc này anh rể lại trở nên hơi do dự, hơi khó xử, cuối cùng anh ấy cho gọi người làm đến đem Chu tiểu thiếu gia đi.

Hiện tại tôi đang rất đau đầu, không ai được cản tôi! Anh rể và Chu tiểu thiếu gia chắc hẳn là anh em ruột của nhau, tôi cũng không nghe ai đồn rằng Chu lão gia trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài cả, tại sao anh rể có vẻ như đang tránh né tiểu thiếu gia này ấy nhỉ.

Tôi thấy một cô người làm đến ôm Chu tiểu thiếu gia đi, giống hệt như lần trước ở hôn lễ, thằng bé chẳng khác nào một con rối bị hư, để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Hình ảnh đứa bé trai bị giam trong gác xép chợt lóe lên trong đầu, tôi như không thể tự chủ được cơ thể mình, hét lên: “Khoan đã, để tôi dẫn nó đi chơi cho.”

“Cao Hạnh!” Chị họ cũng hét lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “… Không có gì, em nhớ chú ý an toàn, chơi trong nhà bà nội thôi, đừng ra ngoài.”

Tại sao mọi người ở đây ai cũng đều chú ý đến sự an toàn của tôi vậy, làm như Chu tiểu thiếu gia này là vũ khí sát thương không bằng, nó còn chưa cao đến đùi tôi nữa, lấy gì để cắn tôi đây?

Tuy là tôi chủ động muốn chơi với Chu tiểu thiếu gia, nhưng thật ra lại không biết nên chơi cái gì với nhóc này, tôi không phải là người biết dụ dỗ trẻ con, huống chi đây còn là một đứa trẻ ngốc. Tiểu Hắc nhảy lên vai tôi, nó quấn lấy cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ, Chu tiểu thiếu gia thấy Tiểu Hắc thì lại bắt đầu ngẩn ra.

Tôi thật sự không biết nên dỗ dành nhóc này thế nào, Chu tiểu thiếu gia cũng không để ý đến hành động của tôi, chúng tôi cứ tiếp tục ngồi đó. Mỗi người trong Chu gia đến đều được giao cho một phòng ngủ riêng, một lát sau, cô người làm của Chu gia đến mang Chu tiểu thiếu gia đi ngủ. Khi thấy người làm định ôm mình đi, thằng bé này đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Cẩn thận mèo mun.” Chu tiểu thiếu gia nói bên tai tôi.

Cô hai nói sai rồi, Chu tiểu thiếu gia này không bị câm, hiện tại không phải là nói được hay sao. Tôi kinh ngạc không thôi, ngược lại cũng nghi ngờ lời nói của tiểu thiếu gia này. Vì sao tôi phải cẩn thận với mèo mun? Tiểu Hắc mặc dù là mèo hoang, nhưng hiện tại cũng đã trở nên ngoan ngoãn hơn, không thể hiểu nổi, quả nhiên là tôi không giỏi giao tiếp với trẻ con.

Ngày hôm sau ở nhà ga, cô cả nhét một cái hộp vào trong tay tôi: “Bà nội bảo cô đưa cho cháu, nhớ cất kỹ, không được vứt đi.”

Đừng nói là tôi, những đứa trẻ thuộc chi chính khác cũng ít khi được bà nội tặng đồ, tôi không nghĩ rằng lần này mình về chúc thọ thì còn nhận được vật làm kỷ niệm, đương nhiên là vui vẻ nhận rồi. Lên xe lửa, tìm chỗ ngồi xuống xong, tôi mới có thời gian kiểm tra xem bà nội đã cho mình cái gì, cái hộp này bằng gỗ, chắc bà đã để đồ cưới ở bên trong.

Mở hộp nhìn sơ qua, tôi nhanh chóng đập nắp hộp lại cái rụp. Ở trong hộp có một xấp bùa vàng óng ánh, vừa rồi may là không ai để ý đến tôi, dù gì cũng xin đừng tưởng tôi là người tâm thần mà bắt lại. Ngoài mấy lá bùa ra, còn có cái gì đó rất lớn, hình như là một viên ngọc, tôi lén lấy viên ngọc từ trong hộp ra. Nhìn đặc tính của nó, màu men ngọc sáng lấp lánh, đúng là ngọc thật, được chế tác thành hình quả đào. Thông thường người chế tác đều khéo léo chú trọng vào độ tinh xảo của ngọc, viên ngọc quả đào này không khác quả đào thật là mấy, nhưng lại không sử dụng trong việc điêu khắc, một khối ngọc lớn như thế mà lại chế thành hình quả đào để làm gì?

Tiểu Hắc rất thích viên ngọc hình quả đào, nó nằm trong lòng tôi dùng móng cào quả đào mà chơi, mèo đặc biệt thích các vật tròn, nếu quả đào này bằng nhựa thì tôi sẽ đưa cho nó chơi, quả đào bằng ngọc thì nó cũng chơi không nổi, vì quá nặng.

Khi về đến trường học, Lâm Tư Giai thấy tôi đã về, trên mặt lộ vẻ vui mừng phấn khích, xen lẫn với một thái độ khó xử, loạt biểu cảm muốn bị đánh đòn này của nó chứng tỏ rằng nó có chuyện để kể với tôi. Cho dù Lâm Tư Giai có thế nào, bản chất bình thường của nó là như vậy, người có bản sắc anh hùng như tôi đã sớm quen với chuyện này. Lý Nghi và Mạnh Kiều cũng có biểu hiện tương tự, tôi thật muốn đánh luôn hai người họ, tôi mới rời đi có một ngày, chẳng lẽ phòng làm việc của hiệu trưởng bị cho nổ bom?

“Hạnh ca, tối hôm qua tiếc là anh không có ở đây, anh có biết không, ở trường chúng ta mới xảy ra một việc lớn!”

“Đừng gấp, từ từ mà nói thôi.” Tôi nhanh chóng trấn an Lâm Tư Giai, giờ nó đang ở trên giường tôi, tôi sợ nó kích động quá rồi té xuống đất.

“Trường học của chúng ta có chuyện ma quỷ.” Mạnh Kiều nói, so với Lâm Tư Giai thì súc tích hơn nhiều.

“Ai nói? Có người tận mắt thấy sao?” Nếu do Lâm Tư Giai nói cho tôi biết, nghe xong tôi nhất định sẽ chọc ghẹo nó, nhưng lần này lại có Mạnh Kiều thêm vào, tôi liền nảy sinh trí tò mò.

“Tối hôm qua có một nữ sinh đi vệ sinh, nói là thấy ma, còn gào khóc thảm thiết, các phòng ngủ ở tầng hai đều bị đánh thức hết.”

“Có thể là người đó nhìn nhầm thôi, nói không chừng là do cố ý nữa.”

“Chắc không phải cố ý đâu, nữ sinh kia sợ tới mức không dám đi học, hôm qua tao thấy sắc mặt của cậu ấy thật sự là đã bị dọa ra trò, không giống như là đang giả bộ.”

“Thế thì là nhìn lầm vậy, cũng đáng để cho bọn mày trở nên hưng phấn như thế.”

“Tao và Mạnh Kiều cũng nghĩ như vậy, chỉ có Tư Giai là suy nghĩ lung tung hết một ngày.” Lý Nghi hả hê khi thấy người gặp họa, tôi có thể hiểu được, còn Tư Giai thì chắc chắn cả ngày cũng không chịu ngậm miệng nổi.

Đêm nay trước khi đèn tắt, lượng người đi vệ sinh đặc biệt nhiều, nguyên một đội ngũ xếp hàng dài đến hành lang, tôi có thói quen trước khi ngủ phải tắm rửa sạch sẽ, đến nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy bao giờ, số lượng người đi WC hiện tại có thể đem so với số lượng người ở quán cơm khi tan học.

“Họ đều sợ phải đi vệ sinh lúc nửa đêm.” Lý Nghi nín cười.

Tôi hiểu rồi, dám chắc là không ai thực sự tin vào chuyện ma quỷ, chẳng qua vì lo sợ quá nên ai cũng không muốn đi vệ sinh vào ban đêm.

Ngồi hết mấy tiếng xe lửa đến đau lưng ê mông, tôi làm gì còn tâm trạng để xếp hàng đi WC, quên đi, không đi thì cũng không sao. Vì niềm thúc đẩy bản thân từ bỏ mà tôi ngủ luôn trước khi đi vệ sinh, kết quả là nửa đêm tôi bị bàng quang của mình lây tỉnh. Lấy cái đèn bàn rọi đường cho bản thân, vừa hay tôi không đánh thức những người khác, chỉ đánh thức mỗi Tiểu Hắc. Nó nằm trên người tôi mà ngủ, tôi vừa chuyển động thì nó liền tỉnh ngay, thấy tôi mang dép lê vào, nó cũng nhảy xuống, tôi đi nhà vệ sinh, nó cũng bám theo một mạch.

Hành lang và WC đều trang bị đèn cảm ứng, trước đây tôi chưa từng thức dậy vào ban đêm, không biết rằng mấy cái đèn này quả thực rất đáng sợ, mới vừa sáng vài giây đã tắt, nếu muốn phải ho khan một cái thì đèn mới sáng lên lần nữa, trường học cũng thật là keo kiệt, không chịu mua loại đèn phản ứng nhanh nhạy hơn.

Chuyến đi tiểu đêm lần này không xảy ra chuyện gì cả, sự kiện thần bí gì chứ, đều do mình tự dọa mình mà ra thôi.

Tôi mới vừa chợp mắt lần hai, một tiếng la thảm thiết đến chói tai đã đánh thức tôi dậy từ trong mơ.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ