XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Hồn anh nơi đâu - trang 10

Chương 46: Sư tỷ của Chu Tinh. .

“Anh Cao, anh xem chỗ này này!” Giọng của một cô gái trẻ rơi vào tai tôi, sau đó là tiếng bước chân của một đám người, bị phóng đại lên trong không gian rộng lớn.

“Nhìn chỗ này, chắc là một tế đàn, có điều bộ dạng cái cây này rất kỳ lạ, tiểu Tuệ em đừng chạy lung tung.” Đây là giọng của anh ba, lúc này nó không khác gì cọng cỏ cứu mạng của tôi cả.

“Khụ… Khụ…” Tôi cố gắng tạo ra âm thanh, trải qua giấc mộngdài kia, cơ thể cũng không có gì khó chịu nhưng vết thương do lửa đốt khiến tôi không động đệu được.

Trong mộ cổ xuất hiện một âm thanh cổ quái là một việc rất kinh khủng. Toàn bộ đội khảo cô sợ tới múc im phăng phắc, sau đó có tiếng người trèo lên nóc đỉnh. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy mặt anh ba trên đỉnh đầu. Khi anh ba nhìn thấy tôi thì kinh ngạc nhưng nhìn thấy tôi bị thương thì hết do dự, mượn dây thừng của đội khảo cổ, quans dây thừng trên lưng rồi nhảy xuống.

“Sao em lại ở trong này?” Anh ba cõng tôi trên lưng, tay túm dây thừng trèo lên.

Tôi dùng ánh mắt vô tội nhìn anh ấy, tỏ vẻ bây giờ mình không thể nói chuyện. Thực ra nếu cố tình thì tôi vẫn có thể nói, nhưng tôi không muốn, với lại tôi cũng không biết giải thích với anh ấy thế nào.

Anh ba cõng tôi ra khỏi di tích thất diệu, đội khảo cổ có xe y tế, nhưng thiết bị trong xe y tế không thể xử lý được vết thương của tôi. Anh ba đặt tôi vào trên giường trong xe, bỏ thiết bị y tế xuống, rồi lái xe như điên đến bệnh viện gần nhất.

Tôi ngẩn người nhìn màu trắng trên nóc xe , đoạn kí ức xuất hiện lúc ở trong đỉnh bạch ngọc là kiếp trước của tôi hả? Không phải bảo là người đầu thai chuyển kiếp thì sẽ không nhớ gì nữa sao? Hơn nữa, đoạn cuối cùng của kí ức đó là tôi chết không cam tâm nên trở thành cô hồn dã quỷ, rồi bị một đạo sĩ đánh cho hồn phi phách tán mà. Sao có thể đầu thai được nữa? Nếu… nếu không phải là chuyển kiếp… thì nó là cái gì?

Nhìn thấy người mặc áo trắng đi tới, từ khi học ở đại học A, tôi càng ngày càng có duyên với bệnh viện. Miêu ca nói rất đúng, phong thủy trường tôi thật không tốt mà.

Không có anh ba ở đấy, đội khảo cổ cũng không dám ở lại di tích thất diệu nữa, nhanh chóng đi theo anh ba đến bệnh viện. May mà tôi chỉ bị bỏng ngoài da, không nguy hiểm tính mạng. Tôi đeo bình dưỡng khí nhìn một đoàn người vây quanh.

Cuối cùng tôi cũng không thể giả vờ ngủ nữa, đằng nào cũng phải đối mặt, tôi mở mắt ra nhìn anh ba. Anh ấy hiểu ý tôi, nên bảo mọi người ra ngoài, trong phòng còn lại hai chúng tôi.

“Cao Hạnh, anh chờ lời giải thích hợp lí của em.” Anh ba luôn nói năng chua ngoa, cho dù em gái nằm giường bệnh cũng chút nhẹ nhàng chút nào.

“Em đi gặp bạn trên mạng, sau đó… Bị lừa bán.” Câu này không hẳn là nói dối nhé, tôi thật sự là đi gặp “bạn trên mạng” Cao Ngạn Quân nên mới gặp mấy chuyện thế này. Tôi vốn cho rằng chỉ những đứa ngốc mới “bị lừa bán”, mà người trong nhà luôn cho rằng tôi là người ngốc, nên tôi bị lừa bán chẳng có gì phải ngạc nhiên.

“Lừa bán em đến di tích thất diệu?” Anh ba vẫn không tin. Cũng đúng thôi, chính tôi còn không nhịn được mà nghĩ, bọn buôn người có học vấn cao đến đâu mà bán người đến chỗ khảo cổ chứ.

“Bọn họ biết anh có mặttrong đội khảo cổ, biết anh là lão Tam thần quyền vô địch, sợ lúc trộm mộ đụng phải anh, nên lấyem làm con tin, lợi dụng xong thìkhiến em…” Tôi nói xong cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt để tăng độ tin cậy.

“Người biếtanh à, thế thì nhất định là người trong nghề, gần đây có một nhóm người luôn đối đầu với Cao gia, có khi nào là bọn họ không nhỉ.” Anh ba cau mày nói, nghĩ một lát thì gõ đầu tôi: “Cái gì mà lão Tam thần quyền vô địch, anh chưa cảnh cáoem còn đặt danh hiệu vớ vẩn cho anh thì sẽ đánh em hả!”

“Anh ba, anh không thể bắt nạt người bệnh, sẽ bị bọn trẻ con nhạo báng đấy.” Tôi xoa đầu ủy khuất nói, ai bảo tôi ngu ngốc hả, tôi giỏi nhất là chuyển đề tài đấy.

“Không được nói với người lạ, không được đi gặp người trên mạng, không được ăn đồ người lạ đưa, nhớ chưa? Còn sai nữa anh sẽ đánh em một trận.” Anh ba dạy dỗ tôi.

Tôi gậtđầu, không nói gì, tôi cũng không phải chó, sao có thể cái gì cũng ăn chứ.

Anh ba gọi người trong đội khảo cổ vào, mọi người vây quanh tôi như nhìn tinh tinh đen trong sở thú. Tôi không biết có nên cười một cái để giữ hình tượng đẹp trong mắt họ không.

“Anh Cao, đây là em gái anh à?” Một khuôn mặt lọt vào mắt tôi, đôi mắt to to trên khuôn mặt tròn, lông mi cong dài, mái tóc xoăn màu nâugiống như búp bê vậy. Trong nháy mắt, tôi hoảng hốt khi thấy cô giống Lâm Tư Giai. Phong cách của Lâm Tư Giai cũng là bộ dạng ngoan ngoãn như thế này.

“Ừ, tiểu Tuệ , emđứng xa con bé ra một chút, ngu ngốc là bệnh có thể lây.” Anh ba không chút khách khí nói.

Lời này thật quen tai, Miêu ca đã từng nói qua, có điều anh ấy bảo tôi đừng lây bệnh của Chu Tinh, còn qua miệng anh ba tôi lại trở thành vi khuẩn gây bệnh, đối mặt với loại đãi ngộ như vậy, tôi muốn Miêu ca cơ.

“Xin chào, tôi tên là Thân Tuệ.” Búp bê giơ tay chào tôi, lúc cô ấy cười rộ lên trên má xuất hiện hai núm đồng tiền thật xinh đẹp.

“Xin chào, tôi tên là Cao hạnh.” Tôi lễ phép mỉm cười trả lời. Lần này anh ba gặp phải vận cứt chó gì mà lại gặp được cô gái đáng yêu như vậy chứ. Thật là tiện nghi cho anh ấy, xem cách gọi tiểu Tuệ, tiểu Tuệ thân thiết kia là biết rồi.

Bọn người anh ba còn có công trình di tích thất diệu phải làm, không thể ngồi mãi ở phòng bệnh với tôi. Hơn nữa tôi cũng không bị thương nặng, đợi bác sĩ xử lý xong tất cả mọi vết thương trên người tôi, tôi tạm biệt anh ba bắt xe về nhà. Không nói rõ được chuyến đi Thiểm Tây lần này là thắng hay thua, tuy cả người tôi chật vật nhưng có một việc khiến tôi tỉnh ngộ, cái gọi là sức mạnh thì phải nắm trong tay mới được. Còn nữa, đám người kia rất hiểu về Cao gia, nhất định trog nhà có nội gián.

Lúc lấy chìa khóa ra mở của. tay tôi run run, mặt nóng lên, hy vọng Miêu ca không có nhà để tôi có thể lén lút về phòng ngủ. Nhưng cố tình Miêu ca lại có nhà, anh ấy nằm trên sofa, ngẩn người nhìn bài vị trên tủ.

“Miêu ca…” Tôi nhỏ giọng gọi.

“Bà xã!”

Tuy Miêu ca là người, nhưng tôi lại có cảm giác trên đầu anh ấy có hai lỗ tai dựng lên, đằng sau lại có cái đuôi lắc lư, giống hệt bộ dạng của con chó trước kia tôi nuôi mỗi khi tôi về nhà.

Cả người tôi toàn mùi thuốc, trên người còn quấn đầy băng gạc, một bộ dạng cương thi trong trò chơi. Đối diện với ánh mắt nghiêm trọng của Miêu ca, tôi gãi đầu pha trò: “Bản cung bị bệnh nhẹ.”

“Em tìm được thứ em theo đuổi rồi sao?” Miêu ca hỏi tôi.

“Còn chưa tìm được, nhưng em cảm thấy em không đi nhầm đường.” Tôi trả lời, đoạn trí nhớ kia sẽ xuất hiện trong đầu tôi mà không có lý do, có lẽ là do oan hồn trong đỉnh báo mộng, có lẽ tôi chính là kiếp sau của cô bé bị thiêu cháy, có lẽ cậu bé đó đầu thai một cách thuận lợi, biết đâu, tôi sẽ tìm thấy cậu bé đó.

May mà điện thoại không bị cháy hỏng, hồn phách Mạnh Kiều không bị làm sao, bây giờ anh ba đang ở Thiểm Tây, không thể về giúp tôi được. Tôi lại không muốn nhờ Miêu ca giúp, anh ấy chỉ là linh hồn sống tạm trên thân thể, tôi sợ ảnh hưởng đến linh hồn anh ấy. Rơi vào đường cùng, tôi phải gọi cho chu Tinh, đương nhiên tôi không định nhờ cô ấy đưa Mạnh Kiều về thân thể mà tôi muốn nhờ cô ấy giới thiệu người giúp tôi.

Chu Tinh khen tôi gọi đúng lúc, sư tỷ cô ấy vừa hay tới thăm cô ấy, theo sự khoa trương của cô ấy thì sư tỷ cô ấy là một đóa kỳ hoa trong giới huyền học, sáu tuổi có thể nhìn thấy quỷ, bảy tuổi có thể đuổi quỷ, tám tuổi có thể bắt quỷ. Những lời Chu Tinh ca ngợi sư tỷ cô ấy có thể viết thành một bài luận văn dài được. Tôi rất nghi ngờ cô ấy là les.

Vì có Chu Tinh làm tiêu biểu nên tôi không dám ôm nhiều hy vọng với sư tỷ cô ấy đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, hẹn gặp họ ở phòng bệnh của Mạnh Kiều. Chu tinh vẫn là bộ quần áo hoa như cũ, sư ty cô ấy lại khiến tôi ngạc nhiên, áo sơ mi trắng và váy đen ngắn, hai chân thẳng tắp thon dài còn đẹp hơn cả Lí Nghi, nhưng trông có vẻ giỏi giang.

“Cao Hạnh, đây là sư tỷ của tôi – Kim Sam, sư phụ nói, sư tỷ là ánh sáng của sư môn, tôi là màu xám của sư môn. ” Chu Tinh giới thiệu chúng tôi với nhau: “Sư tỷ, đây là Cao Hạnh em thường kể.”

Tôi rất muốn biết Chu tinh kể với sư tỷ cô ấy cái gì, có thể là hai chúng tôi trình độ tương đương gì đó…

Tuy Kim Sam là đồng môn với Chu Tinh, nhưng cô ấy rất có bản lĩnh, đốt lá bùa thành tro rồi hòa vào nước đổ vào miệng Mạnh Kiều, lại dùng bút vẽ một ít đồ án trên người Mạnh Kiều.

“Thiên địa nguyên linh, hồn về thân thể, linh bảo hộ tí thể, hình thần như nhất.” Kim Sam cầm bùa thì thầm, lá bùa nghe tiếng tự bốc cháy, tôi lùi về sau mấy bước, bây giờ tôi có chút sợ lửa.

Kim Sam quơ quơ lá bùa cháy lên trước điện thoại, tôi có thể thấy linh hồn Mạnh kiều đi theo lá bùa về lại thân thể.

Mạnh Kiều trên giường mở to mắt, Lí Nghi không nhìn thấy linh hồn Mạnh Kiều rời đi, chỉ thấy Mạnh kiều vốn đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, thì kích động suýt khóc to. Mạnh Kiều giơ hai tay lên nhìn, không tin là mình có thể trở về thân thể.

“Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, sư tỷ là ánh sáng của sư môn.” Chu Tinh kiêu ngạo nói.

Chúng tôi đương nhiên rất vui mừng khen ngợi, chỉ thiếu mỗi vỗ tay thôi.

“Đúng rồi, sư tỷ, lần này chị ở đây bao lâu?” Chu Tinh hỏi Kim Sam.

“Lần này không phải đến đây chơi, ba năm trước chị đuổi bắt một lệ quỷ, đột nhiên nó biến mất, chị cho rằng nó bị người khác siêu độ rồi, không ngờ gần đây chị lại cảm nhận được tin tức của nó, ở gần chỗ này.” Kim Sam nói.

“Trước kia em có nghe chị nói về lệ quỷ kia rồi, nó rất lợi hại đúng không? Chị còn đặt tên cho nó mà, gọi là Hắc Ưng đúng không?” Chu tinh nói.

“Chu Tinh, em nói nhiều thế…” Kim Sam mất tự nhiên ho một tiếng, gò má đỏ bừng.

Phốc. Còn đặt tên nữa hả. Gọi là Hắc Ưng à. Tôi phát hiện ra bề ngoài Kim Sam già dặn trưởng thành nhưng nội tâm còn mơ mộng hơn cả loli.

Chương 47: Giấc mơ của Thụy Tinh. .

Sau khi trở về từ di tích Thất Diệu, người tôi có chút biến đổi khác thường. Trong cơ thể có một lực lượng nóng rực áp chế con bướm xanh ở ngực. Nếu tôi tập trung chú ý thì trên cánh tay phải sẽ xuất hiện hình long chim màu đỏ. Càng ngày tôi càng cảm thấy cô bé bị thiêu cháy trong đỉnh Bạch Ngọc kia là kiếp trước của tôi. Nhưng mà, nữ quỷ bị hồn phi phách tán mà còn đầu thai được sao?

Tôi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, mang theo Vân Nam bạch dược và băng gạc vào, hít sâu một hơi, ướn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng, cầm con dao rạch một lỗ lên ngực trái, sau đó dùng móng tay kéo da chỗ con bướm xanh ra. Đúng là tự mình hại mình mà, nếu không phải tôi đã uống thuốc giảm đau thì tôi rất muốn ngất đi.

Bôi thuốc lên vết thương xong thì dùng băng gạc và bông y tế băng bó lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Miêu ca bị máu chảy ra ngoài cửa làm hoảng sợ, không thèm gõ cửa mà trực tiếp phá cửa đi vào thì thấy tôi ngồi dưới đất với một vũng máu.

“Bà xã… Đứa bé vô tội, em đây là…” Miêu Ca nói lời thấm thía.

“Chết tiệt, anh vẫn hữu tâm vô lực mà, em lấy đâu ra đứa bé?” Tôi tức giận nói: “Nếu anh không ngại, có thể đưa em lên giường nghỉ một lát không? Em cảm thấy em bị thiếu máu.”

Miêu Ca ôm lấy tôi, tôi thề là tôi không có nhân cơ hội ăn đậu hũ, tuy người Miêu ca lạnh như băng nhưng lại có cảm giác an toàn, tôi ghé đầu vào chỗ ngực trái anh ấy, chỗ đó rất yên lặng, không hề có tiếng tim đập.

Miêu ca đặt tôi lên giường nhưng vẫn không chịu buông tay. Tôi cũng biết điều nên để anh ấy nằm như vậy.

“Miêu ca, anh không muốn biết em ở Thiểm Tây gặp chuyện gì à?” Tôi hỏi anh ấy.

“Không muốn, em bình an trở về là được rồi.”

Miêu ca, anh nói dối nhé, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cảm động.

“Miêu ca, anh nói xem, có phượng hoàng không?”

“Tự dưng lại hỏi cái này, sao hả, nhìn thấy phượng hoàng ở di tích?” Miêu Ca cười hỏi.

Tôi lắc đầu: “Có người nói máu phượng hoàng có thể làm người ta trường sinh bất tử, có thật không?”

Miêu Ca đột nhiên nghiêm túc: “Bà xã, em muốn Trường Sinh hả?”

Câu này giống hệt câu Cao Ngạn Quân hỏi tôi lúc trước, đương nhiên tôi không muốn chết, nhưng mà trường sinh bất tử thì tốt sao? Nếu cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi, thì sống sẽ trở thành một loại tra tấn. Tôi không biết Miêu ca đã chết bao lâu, cái cảm giác trong trời đất không có ai thân thiết rất khó chịu đúng không? Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.

“So với việc sống mà cô độc thì em tình nguyện chết đi cùng một người.” Tôi nói

Miêu Ca nhìn tôi rồi cười, vuốt chỗ tóc rối của tôi sang một bên.

Em nói ra suy nghĩ của mình rồi, nhưng mà, Miêu ca, anh không có gì để nói cho em sao? Khi anh sống lại, anh có chán ghét sinh mệnh ngắn ngủi mà đi tìm kiếm phù phiếm suốt đời không?

Buổi chiều Miêu ca lại ra ngoài, trước khi đi anh ấy nghe một cuộc điện thoại, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của Bại lộ cuồng ở đầu dây bên kia. Tất cả mọi dây thần kinh đều căng lên, xem ra Miêu ca lúc còn sống đúng là anh trai của cô ta. Vậy thì Miêu ca đã nhớ ra chuyện lúc sống rồi sao? Tuy anh ấy không nói gì với tôi, nhưng tôi hiểu ý của anh ấy, anh ấy hy vọng tôi không biết cái gì, bình an mà sống với anh ấy.

Tôi xắn tay áo lên, nhìn ấn ký hình long chim màu đỏ trên tay, cậu bé tên là Thanh Ngô kia chắc đã đi đầu thai rồi nhỉ. Trong truyền thuyết, có hai con phượng hoàng hóa thân: Một là Kim Phượng tiên nữ ở ngoài Tam Thập Tam Thiên chăm sóc Nữ Oa nương nương, một người khác là Thanh Loan đồng tử thủ hộ cửa cung Nữ Oa.

Ngàn năm trước, tên của tôi là Phượng Tiên, thuở bé đi theo đại tế tự trong thôn tu hành, khi lên bảy tuổi, trở thành tế phẩm cho Kim Phượng tiên nữ nên bị hỏa thiêu trong đỉnh Bạch Ngọc, còn Thanh Ngô là tế phẩm cho Thanh Loan đồng tử.

Chỗ ấn kí có cảm giác như bị đốt cháy, nhưng không hề đau đớn. Tôi chạm vào cái đèn bàn trên đầu giường, đèn bàn bị đốt cháy thành tro. Nếu chỉ là tế phẩm bình thường thì sẽ không có sức mạnh lớn như vậy. Sức mạnh này giống như là do phượng hoàng ban cho. Mọi người hay nói đại nạn không chết ắt có hạnh phúc cuối đời, chẳng lẽ tôi dục hỏa trùng sinh thành Ultraman (siêu nhân)?

“Linh linh linh linh linh linh…” Di động kêu, là Chu lão gia gọi, bảo là Chu Thụy Tinh đang bị sốt mà luôn gọi tên tôi, nên bảo tôi đến.

Nếu nó lớn hơn mười tuổi nữa thì tôi sẽ nghĩ là nó yêu thầm tôi. Tiếc là nó mới lên tiểu học, tôi chỉ có thể nghĩ là nó tìm thấy tình thương của mẹ từ tôi. Nghe nói Chu phu nhân khó sinh mà chết, Chu Thụy Tinh chỉ nhìn thấy mẹ qua ảnh thôi. Chu lão gia thì luôn đi ra ngoài vơ vét của cải, trong nhà chỉ còn mỗi anh trai, bọn người hầu thì không thích tính cách cổ quái của nó. Do đó tôi suy ra là nó tìm thấy bóng dáng người mẹ ơtr tôi.

Dù bị thương nhưng tôi không thể bỏ mặc Chu Thụy Tinh, quấn thêm vài lớp băng gạc nữa rồi tôi bắt xe về Chu gia. Chu lão gia rất sốt ruột cứ đi qua đi lại. Con trai cả không có nhà, con dâu bệnh nặng, bây giờ con trai nhỏ cũng bị sốt nặng, tuổi ông ấy chưa quá lớn mà đã có cảm giác cô đơn rồi.

“Cháu gái, màu vào đi, từ tối qua đến giờ nó vẫn luôn sốt cao và mê sảng, luôn gọi cháu.” Thấy tôi đến, Chu lão gia liền kéo tôi vào phòng Chu Thụy Tinh.

Chu Thụy Tinh nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, nếu không phải nó vẫn hé miệng rên hừ hừ, tôi sẽ nghĩ là nó đang ngủ.

“Lão gia, vẫn 40°, không giảm chút nào.” Một cô giúp việc đo nhiệt độ cho nó nói, một người khác đổi túi chườm đá mới cho nó.

“Thụy Tinh! Thụy Tinh!” Tôi ngồi bên giường Chu Thụy Tinh gọi.

Chu Thụy Tinh hừ hừ hai tiếng, không mở mắt.

“Thụy Tinh, con tỉnh lại đi, chị Cao đến rồi này.” Chu lão gia vội vã nói.

Hai mắt Chu Thụy Tinh miễn cưỡng hé ra một đường, giơ tay ra chỗ tôi: “Chị, chị đã trở lại rồi, không đi nữa đúng không?”

“Ừ, em phải nhanh khỏi ốm nhé, chị ở đây với em.” Tôi cầm tay Chu Thụy Tinh, thì có cảm giác trời đất xoay chuyển, Chu lão gia và mấy người giúp việc đều trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất.

Tôi phát hiện mình đang đứng ở cửa nhà họ Chu, trước mắt là phòng khách.

“Bác Chu? Chị họ?” Tôi gọi to.

Không ai trả lời, đặng đặng đặng đặng, Chu Thụy Tinh xuất hiện ở trên cầu thang, trong tay cầm con búp bê cũ nát.

Tôi định mở cửa thì cửa lại tự mở ra. Đây không phải là Chu gia, mà là một không gian khác. Tôi từng nghe nói đứa bé mắc chứng tự bế thì có một không gian của riêng mình. Đây không phải là không gian do Chu Thụy Tinh sáng tạo ra chứ.

Tôi chạy đến chỗ Chu Thụy Tinh, Chu Thụy Tinh cười với tôi, rồi bỏ chạy. Tôi tốt xấu gì cũng là người thường xuyên tham gia đại hội thể dục thể thao, sao có thể không đuổi kịp một thằng bé chứ. Khi tôi sắp bắt được nó thì nó đột nhiên dừng lại, làm tôi cũng phải dừng theo. Có một người bỗng dưng xuất hiện.

Người đó chính là Chu đại thiếu gia Chu Thụy An, nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn, mặc dù khuôn mặt giống hệt Chu Thụy An, nhưng biểu tình lại vô cùng đáng sợ, cũng không phải bộ mặt dữ tợn, bề ngoài anh ta vẫn là bộ dáng phong độ như cũ, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

“Anh rể?” Tôi vẫn ôm một tia hy vọng mà gọi.

Chu Thụy An không nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Thụy Tinh, ánh mắt ngày càng hung ác, một bàn tay bóp cổ Chu Thụy Tinh, nhấc Chu Thụy Tinh lên.

Hai chân Chu Thụy Tinh cách mặt đất đạp lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

“Anh rể! Anh làm cái gì đấy!” Tôi đi tới gỡ tay Chu Thụy An đang bóp cổ Chu Thụy Tinh ra, cơ thể lại xuyên qua bọn họ, tôi nhìn tay mình, không dám tin lại giơ tay chạm vào tay Chu Thụy An, quả nhiên lại xuyên qua. Chỗ này giống như là không gian trước máy chiếu phim vậy, tôi không tồn tại ở đây, thì tôi đang ở trong trí nhớ của Chu Thụy Tinh sao?

Chu Thụy An lôi Chu Thụy Tinh đi, Chu Thụy Tinh vô lực như con búp bê cũ trong tay nó, tôi nhanh chóng đi theo, vào trong phòng Chu Thụy An ném Chu Thụy Tinh vào góc tường. Tôi ngồi đó đau lòng nhìn vết thương trên người Chu Thụy Tinh, tôi không thể ngăn cản được chỉ có thể giương mắt nhìn.

Trong phòng còn có mấy người hầu nữa, tôi sốt ruột sao bọn họ không đến giữ Chu Thụy An lại, khi thấy mắt bọn họ không có tầm nhìn, mới biết bọn họ bị người ta mê tâm trí.

Chu Thụy An đạp Chu Thụy Tinh mấy cái, ánh mắt anh ta không đơn giản chỉ là tức giận, mà anh ta muốn giết Chu Thụy Tinh.

“Tùng, cậu thật nghiêm khắc với trẻ con.” Một cô gái ăn mặc hở hang lắc mông đi vào.

Tôi mở to hai mắt nhìn, cô gái này, cho dù cô ta mặc cái áo lông dày bịch vào thì tôi cũng có thể nhận ra được, cô ta rất có thể là em chồng tôi – Bại lộ cuồng, sao chỗ nào cũng có mặt cô vậy hả!

“Tùng, mọi người đều nghĩ cậu là con ngoan anh hiền nhỉ.” Bại lộ cuồng tựa vào vai Chu Thụy An nói.

Chu Thụy An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ta ra.

Tùng… Không phải là danh hiệu của Cao Ngạn Quân sao, nhìn kỹ lại mới thấy, thân hình Chu Thụy An rất giống với Cao Ngạn Quân nha, như vậy đã có thể giải thích được vì sao khi anh ta nhìn thấy tôi lại mất tự nhiên như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể tin được, anh rể Chu là tiêu chuẩn dạy con của các trưởng bối đấy, rất khó tưởng tượng người đàn ông tao nhã đó lại là tên côn đồ trước mắt.

“Hừ, tên nhóc không thú vị, nếu không phải cậu còn có chút bản lĩnh thì còn lâu tôi mới đồng ý với anh tôi cho cậu gia nhập.” Bị Chu Thụy An đẩy ra, Bại lộ cuồng bĩu môi oán giận.

“Anh” mà Bại lộ cuồng nói không phải Miêu Ca chứ! Trong đầu tôi như bị máy bay ném bom tàn phá, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Tuy Miêu Ca thường xuyên đi làm việc gì đó mà tôi không biết, nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng về anh ấy, nhưng tôi đã quên, tôi không biết gì về cuộc sống lúc trước của Miêu Ca, càng không biết anh ấy muốn đi theo con đường nào.

Chương 48: Bộ mặt thật . .

Cảnh tượng xung quanh lai trở nên mơ hồ, tôi lại xuất hiện ở trên lầu của Chu gia, Chu Thụy An lôi Chu Thụy Tinh vào trong phòng, định nhốt nó ở trong.

“Anh ơi! Em không muốn ở đây đâu! Trong này tối lắm! Em sợ lắm!” Chu Thụy Tinh không nói gì, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói cầu xin của nó phát ra từ trong lòng.

“Tao không phải anh trai tốt đúng không?” Chu Thụy An ngồi xuống, nói với Chu Thụy Tinh.

Chu Thụy Tinh nhìn Chu Thụy An, lắc đầu.

Chu Thụy An lập tức tát Chu Thụy Tinh một cái: “Đừng có giả vờ bí hiểm trước mặt tao, chỉ có ba mới nghĩ bộ dạng của mày là có thiên phú dị bẩm thôi, tao không tin đâu.”

Độ mạnh của cái tát này trái ngược hoàn toàn so với bề ngoài nhã nhặn của Chu Thụy An, suýt nữa Chu Thụy Tinh bị sái cổ.

“Mẹ là do mày hại chết, mày là hung thủ giết người, vì sao mày có thể sống yên ổn chứ! Vì sao mày lại được ba yêu thương chứ! Trên thế giới này còn thiên lý không hả? Mày cho là mày có thiên phú giỏi hơn tao hả? Tao nói cho mày biết, mày cũng được mà thằng nhóc Giang gia không ai bì nổi cũng được. Cho dù chúng mày có thiên phú thì cũng phải xuống hoàng tuyền, còn tao thì sẽ trường sinh bất tử.” Chu Thụy An giữ đầu Chu Thụy Tinh, lạnh lùng nói.

Trường sinh… Trường sinh… Sao ai cũng muốn trường sinh bất tử như vậy? Đã là người, thì sẽ có sinh lão bệnh tử hỉ nộ ái ố, nhưng lại tìm con đường không cần phải vào luân hồi, còn những linh hồn bất diệt không được vào luân hồi thì lại tìm cách sống lại. Thật là buồn cười.

“Mẹ… Mẹ không phải do em hại chết, ba nói là không phải lỗi của em…” Chu Thụy Tinh cúi đầu nói nhỏ.

Chu Thụy An lại tát nó: “Không phải mày thì là ai! Nếu mẹ không mang thai mày, bà ấy sẽ không chết, mày là nghiệt nợ!”

Nghiệt nợ… Mày là nghiệt nợ… Những lời vọng lại trong đầu tôi, nó đi theo tôi từ nhỏ đến lớn. Nhìn Chu Thụy Tinh như bóng ma ngồi ở góc tường, tôi như nhìn thấy chính mình hồi bé. Chúng tôi đều là những đứa bé không được chúc phúc.

Chu Thụy Tinh cúi đầu, thân thể gầy nhỏ cuộn tròn lại, giống như một con nhím bị thương vậy.

Cảnh tượng xung quanh lại biến đổi, lúc này, nó ngồi trên một tảng đá lớn, mắt nhìn dưới đất, con búp bê cũ nát được nó ôm chặt trong lòng. Tảng đá này tôi biết. Nó ở chỗ nhà tôi, mà cảnh tượng này trông rất quen.

“Chu tiểu thiếu gia?” Một cô gái đi đến trước mặt Chu Thụy Tinh, trên người là áo đỏ in hình con hà mã và quần đùi bò tám phân. Bộ đồ này bây giờ vẫn còn trong tủ quần áo của tôi. Đây là cảnh tượng lần thứ hai tôi và Chu Thụy Tinh gặp mặt, cô gái trước mặt này chính là tôi, nhưng… Khi cô gái ấy ngẩng mặt lên thì không hề có mắt mũi miệng. Hóa ra tôi ở trong trí nhớ của Chu Thụy Tinh là người không có mặt.

“Cao Hạnh! Cao Hạnh!” Bên tai vang lên tiếng gọi.

Tay trái của tôi nóng bỏng, đau đớn khiến tôi mở to mắt, thì thấy khuôn mặt lo lắng của chị họ.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Chị họ Cao Tịch Nhã lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra.

Tôi giơ tay trái lên, thì thấy trong lòng bàn tay có năm vết đen đen của tro hương.

“Vừa nãy hồn phách em bị phân tán, chị đành dùng tro hương để cố định hồn phách, có đau lắm không?” Cao Tịch Nhã hỏi.

Tôi lắc đầu, ngồi xuống giường. Cao Tịch Nhã mặc váy ngủ dài, bàn tay tinh tế gầy gò, gầy hơn lúc xuất giá một vòng. Nhớ lúc chị ấy kết hôn xinh đẹp bức người, bây giờ lại trở thành thế này. Nếu chị ấy mà biết hành vi của chồng mình thì sẽ càng đau khổ hơn.

“Cao Hạnh, trời sắp tối rồi, hôm nay ở lại đây đi, ba đã bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho em rồi.” Cao Tịch Nhã nói với tôi.

Buổi tối anh rể sẽ về nhỉ, tôi đang muốn gặp anh ta, nên gật đầu đồng ý.

Chu Thụy Tinh đã đỡ sốt hơn, Chu lão gia luôn trông chừng nó, một tấc cũng không rời. Cho dù ông ấy luôn che chở nó thì cũng không tin được người luôn đẩy Chu Thụy Tinh vào bóng tối lại là anh trai ruột của nó.

“Cháu gái, xin lỗi cháu nhé, cháu xem đứa bé này… Luôn gây phiền phức cho người khác.” Trông thấy tôi thì Chu lão gia nói.

“Không đâu ạ, Thụy Tinh là đứa bé ngoan mà.” Tôi đáp, luôn bị cho là đứa bé có vấn đề nên không có ai hiểu được nội tâm của Chu Thụy Tinh cả.

“Trách không được thằng bé lại thích cháu như vậy, bảo mẫu và người giúp việc trong nhà đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng đều bị nó dọa bỏ việc cả. Ông già họ Giang đó rất cố chấp, luôn có thành kiến với cháu. Nhưng cháu còn hơn mấy đứa không học vấn không nghề nghiệp kia.” Chu lão gia vỗ cái bụng như phụ nữ có thai nói.

Tôi cười cười, sờ trán Chu Thụy Tinh, đã tốt hơn lúc trước rồi. Người ngoài chỉ biết nói nó ngu ngốc, mà không biết nó có bao nhiêu tâm ma trong lòng. Vừa sinh ra đã trở thành hung thủ hại chết mẹ mình, sinh nhật của mình lại chính là ngày giỗ của mẹ. Tôi không thể không thừa nhận Chu Thụy Tinh khổ hơn tôi nhiều.

Buổi tối, Chu Thụy An về, có thể thấy anh ta được hoan nghênh hơn Chu Thụy Tinh, mấy cô giúp việc đều đi ra nghênh đón anh ta. Cao Tịch Nhã là vợ nên đương nhiên phải đi giúp chồng thay đồ. Cô em vợ là tôi đây cũng phải giả bộ tươi cười nghênh đón anh ta. Chu Thụy An nhìn thấy tôi thì kinh ngạc, tôi đoán anh ta đang nghi hoặc lẽ ra tôi phải chết ở trong đỉnh Bạch Ngọc rồi chứ.

“Anh rể, ngày nào cũng bận rộn như vậy sao?” Tôi tươi cười hỏi.

“Ông chủ Vương dạo này làm ăn sa sút, bảo là phong thủy trong nhà không tốt, nên bảo anh xem giúp.” Chu Thụy An khôi phục biểu tình tươi cười nói.

“Bọn nhà giàu đó cứ thích nghi thần nghi quỷ, con không bảo bọn họ thay đổi bình hoa hay ghế dựa, thì bọn họ vẫn còn lo lắng.” Chu lão gia bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Cao Tịch Nhã đưa áo khoác của Chu Thụy An áo cho cô giúp việc cất đi, mỉm cười nhìn chồng mình nói chuyện, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, coi như Chu Thụy An đối xử tốt với chị ấy.

Cùng ngồi một bàn ăn với tôi, hiển nhiên Chu Thụy An không có khẩu vị, ăn hai miếng thì thôi, bảo là đã ăn với ông chủ Vương, sau đó bỏ đũa xuống rồi lên lầu nghỉ ngơi. Tốc độ của tôi nhanh hơn, nhanh chóng ăn hết một bát cơm, cảm ơn Chu lão gia và chị họ, rồi cũng về phòng.

Chu Thụy An đang ở trong phòng, tôi hít sâu một hơi, gõ cửa phòng anh ta.

“Vào đi.” Chu Thụy An nói.

Tôi mở cửa đi vào, Chu Thụy An nhìn tôi một cái rồi thôi.

“Là Cao Hạnh à, có việc gì thế?” Chu Thụy An nói xong, cũng không nhìn tôi.

“Không có gì, anh rể ăn ít như vậy, có phải bị ốm không?” Tôi đánh giá phòng Chu Thụy An, quả thật có mùi giống con bươm bướm kia.

“Anh không sao, đã ăn với ông chủ Vương rồi, bây giờ không ăn được nữa, em ít khi đến chơi thì đi nói chuyện với chị em đi.” Chu Thụy An có ý đuổi đi.

Tôi đi ra sau lưng Chu Thụy An, nói nhỏ: “Đừng lạnh nhạt như thế chứ, Cao Ngạn Quân.”

Chu Thụy An xoay người lại, trừng mắt nhìn tôi: “Cô nói cái gì?”

Tôi giơ tay cới ba cái cúc trên áo anh ta, dưới xương quai xanh là một con bươm bướm xanh thẫm.

“Anh rể, đóng giả có vui không? Không giết chết cô em vợ này nên ăn không ngon hả?” Tôi tươi cười hỏi anh ta, ai có thể tin được chứ, người anh rể được mọi người khen ngợi lại chính là Cao Ngạn Quân muốn giết tôi.

“Tôi không muốn giết cô, là Quy tự động tay động chân.” Chu Thụy An cau mày nói, nói xong thì bóp cổ tôi uy hiếp: “Cô im miệng lại, đi theo tôi thì tôi sẽ không bạc đãi cô, nếu cô dám quấy rối, tôi khiến cô chết ở đây.”

“Anh rể, anh là con trai trưởng của Chu gia, người thừa kế của Chu gia, thanh niên tài tuấn, có vợ đẹp, sự nghiệp ổn định, anh còn bất mãn cái gì? Sao lại phải làm vậy?” Tôi hỏi anh ta.

“Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ cho cô trường sinh bất tử, chỉ cần cô lấy thứ Cao gia cất trong thư phòng cho tôi, tôi sẽ đưa cô đi gặp giáo chủ, ngài ấy sẽ cho cô trường sinh bất tử!” Chu Thụy An giữ tay tôi kích động nói, trong mắt đều là mê muội.

“Anh không cần dụ dỗ tôi, cho dù tôi muốn giúp anh cũng không giúp được. Thư phòng Cao gia có cơ quan, tôi không đối phó được.” Tôi gạt tay Chu Thụy An ra.

Ánh sáng trong mắt Chu Thụy An càng sáng hơn: “Về cơ quan thì cô không cần lo, tôi sẽ đưa cô vào đó bình an.”

“Nếu anh có thể xử lí được cơ quan, thì anh tự đi lấy là được, nhờ tôi làm gì?” Tôi khó hiểu nói.

“Cơ quan bên ngoài thư phòng Cao gia chỉ để làm cảnh thôi, vấn đề khó khăn là cơ quan cuối cùng cơ. Trong thư phòng Cao gia nuôi một đám quỷ máu, đối phó với bọn chúng không hề dễ.”

“Anh còn không đối phó được, thì tôi đi để chịu chết à.”

“Quỷ máu sẽ không công kích người có huyết thống Cao gia, Cao Hạnh, cô tin tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau trường sinh bất tử.” Thấy tôi có vẻ hứng thú, Chu Thụy An càng ra sức khuyên bảo.

Tôi không có hứng thú với trường sinh bất tử của anh ta, nhưng tôi có hứng thú với thư phòng Cao gia. Nếu hợp tác với Chu Thụy An mà tôi có thể vào được thư phòng thì tôi sẽ thử một lần.

“Anh muốn lấy cái gì trong thư phòng?” Tôi hỏi Chu Thụy An.

“Một tấm bản vẽ.”

Chương 49: Bản ghi chép. .

Xả hết những áp lực trong lòng thì bệnh tình của Chu Thụy Tinh tốt hơn một chút, ít nhất đã tỉnh táo hơn. Nhân lúc Chu lão gia không ở đây, tôi đuổi cô giúp việc đi, nói với đứa bé gầy yếu trên giường bệnh: “Tiểu Thụy Tinh, em không phải hung thủ giết người, Chu phu nhân không phải do em hại chết đâu.”

Chu Thụy Tinh lắc đầu: “Em là hung thủ giết người, nếu không có em thì mẹ sẽ không chết.”

Tôi không biết nên giải thích với nó thế nào, Chu phu nhân đúng là mất vì khó sinh. Nếu không có nó đúng là Chu phu nhân sẽ không chết. Nhưng lúc trước Chu phu nhận chọn bảo vệ đứa bé cũng không muốn cả đời nó sống trong bóng tối.

“Thụy Tinh, em có nghĩ tới việc, em là sinh mệnh mà Chu phu nhân bảo vệ, nếu em yêu bà ấy thì phải yêu chính mình.” Tôi nói với Chu Thụy Tinh.

Chu Thụy Tinh mở ngăn kéo đầu giường ra, lấy ra một bức ảnh cũ, đây là ảnh chụp gia đình, trên ảnh có Chu lão gia, Chu phu nhân, có cả Chu Thụy An, nhưng không có Chu Thụy Tinh, cũng phải thôi, Chu Thụy Tinh và Chu phu nhân không có khả năng cùng xuất hiện.

“Không có em.” Chu Thụy Tinh giơ ảnh lên, ngơ ngác nhìn tôi.

“Em ở trong này.” Tôi bỗng nghĩ ra chỉ vào bụng Chu phu nhân nói. Tôi sai rồi, Chu phu nhân và Chu Thụy Tinh có thể cùng xuất hiện trong mười tháng đó.

Ánh mắt tối đen của Tiểu Thụy tinh ngơ ngác nhìn bụng Chu phu nhân trên ảnh, sau đó ngẩng đầu, mở miệng cười.

Tôi đi đến Cao gia với Chu Thụy An, tổ hợp trông thật quái dị. Thân là con cháu Cao gia, tôi về nhà mình tất nhiên là bằng cửa chính. Trong nhà rất ít người, nên Chu Thụy An dẫn tôi đến thẳng thư phòng.

Tôi vẫn nghĩ là Chu Thụy An giống Chu lão gia chỉ biết xem phong thuỷ thôi, không biết gì về kỳ môn dị thuật, không nghĩ tới anh ta vẫn luôn lừa gạt mọi người. Anh ta không giống với Giang Phong Dật, Giang Phong Dật học huyền thuật của Cao gia chúng tôi, ít nhiều gì cũng có cảm giác quen thuộc. Còn thủ đoạn của Chu Thụy An tôi hoàn toàn không biết, Cao gia chú trọng đạo lí, nhưng tư thế ngoan độc này của Chu Thụy An lại có chút giống Miêu Ca.

Tôi càng có thêm kết luận là Miêu Ca có liên quan tới bọn họ, nếu anh ấy thật sự là người sau màn thì tôi đây…… tình hà dĩ kham* nha!

*Tình hà dĩ kham: Tình cảm làm sao chịu được đả kích.

Chu Thụy An đi trước, phá giải ba cơ quan, đến trước một cửa sắt mới dừng lại.

“Bên trong có quỷ máu, cô đi vào đi, đừng quên lấy bản vẽ tôi nói ra.” Chu Thụy An nói với tôi.

Trên cửa sắt loang lổ vết tích cũ, tay tôi vừa chạm vào, cửa tự mở ra. Tôi nhìn Chu Thụy An một cái, nửa tin nửa ngờ đi vào.

Giữa phòng là một cái bàn lớn, trên bàn bày đủ loại sách giấy. Xung quanh phòng là một vòng máu đỏ sẫm.

Tôi đi tới chỗ cái bàn, máu đỏ ở bốn phía bắt đầu di động, chúng nó tụ tập ở một chỗ, chậm rãi đọng lại thành hình, giống như có thể sinh nở vậy, vô số quỷ máu đi ra khỏi chỗ máu đọng. Bọn nó đi đến chỗ tôi, nhưng không đến gần, khi cách tôi nửa thước thì dừng lại, như đang tự hỏi có cần tấn công tôi không. Hô hấp của tôi hỗn loạn, trong thân thể quỷ máu có một mùi lệ khí gay mũi.

Đám quỷ máu vây quanh tôi chuyển động, sau đó từng con một rời đi, trở lại sào huyệt của chúng nó, một lần nữa biến thành máu đọng. Tôi thở ra một hơi, Chu Thụy An quả nhiên không lừa tôi, bọn quỷ máu này chỉ thừa nhận huyết thống Cao gia, sẽ không tấn công người Cao gia.

Tôi nắm bắt thời gian tìm kiếm trong đống sách cổ và giấy cũ trên bàn, đồ tàng trữ riêng quả nhiên không giống bình thường, đều là bản ghi chép. Những thứ kì quái đúng là không ít, phần lớn là bút kí do tổ tiên Cao gia để lại như du kí của Cao Bình Minh hay bản ghi chép của Cao Xa Đình… Tôi tiện tay mở ra nhìn, bên trên ghi chép những thứ nghe thấy hay gặp được trong đời.

Tôi không có hứng thú với lịch sử trưởng thành của họ, tôi chỉ muốn xem nghiên cứu của bọn họ về cấm thuật. Nhưng người Cao gia dường như rất quang minh lỗi lạc, không có gì ghi lại phương diện này, cũng không có thứ gì của Cao Ngạn Quân để lại.

Tôi phiền chán đẩy sách trên bàn ra, lại nhìn thấy gia phả Cao gia. Các trưởng bối thường bảo là lịch sử của Cao gia đã lâu, luôn được người đời tôn sùng, tuy rằng đến thời cận đại đã suy sụp đi nhưng trong giới huyền học vẫn là nhân vật thống lĩnh, tôi cũng muốn xem thử tổ tông Cao gia có bao nhiêu nhân tài.

Một quyển gia phả rất dày, càng thế hệ sau càng ít người, bao nhiêu tiền bối tổ tiên đều trở thành bụi bậm lịch sử. Không biết Cao Ngạn Quân là người niên đại nào. Thật là kì lạ. Xem đến thế hệ của bác cả tôi cũng không thấy tên ông ấy. Không chỉ một quyển sách cổ nhắc tới tên ông ấy, chắc hẳn ông ấy không phải là nhân vật hư cấu đâu. Có thể thứ ông ấy nghiên cứu bị Cao gia phản đối nên Cao Ngạn Quân bị xóa tên trong gia phả Cao gia.

Tôi lại giở về sau, ở mấy tờ phía sau chỗ các bác trai bác gái của tôi, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc — “Cao Viện Mỹ”, đây là tên mẹ tôi, ở bên cạnh là “Cao Quân Nghĩa” – tên ba tôi, ba tôi vốn không phải họ Cao, sau khi ở rể Cao gia mới sửa lại tên này.

Xuống chút nữa là tên tôi nhỉ. Tầm mắt của tôi chuyển xuống dưới tên mẹ tôi và ba tôi, lại phát hiện ra chỗ đó trống không! Sao có thể thế được! Tôi giở thêm mấy trang nữa, bên đó là tên mấy cô của tôi và các em họ. Tên của tôi biến mất trong gia phả… Cũng có khả năng vốn dĩ tên tôi chưa từng xuất hiện trên gia phả Cao gia!

Ngày bé tôi từng nghĩ tới việc tôi không phải người Cao gia, có thể là được nhận nuôi thôi, nên bọn họ mới không quan tâm tôi, không đối xử với tôi như con cháu Cao gia. Nhưng nếu tôi bị nhận nuôi thì sao tôi lại vào được đây mà quỷ máu không tấn công chứ. Như vậy máu trên người tôi là huyết thống Cao gia.

Chu Thụy An gõ cửa sắt giục tôi khiến tôi tỉnh táo lại, tôi cuống quít gấp gia phả lại, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng một cái ống trúc rơi ra khỏi một quyển sách. Trên ống trúc khắc hai con phượng, ở giữa là bốn chữ “Thiên cung mệnh luân”.

Tôi mở ống trúc ra, bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành màu vàng, tôi mở tờ giấy Tuyên Thành ra, là một đồ án cổ quái. Giữa đồ án là một hình tròn, nhìn qua trông giống cái gương, hai bên trái phải gương là hình con phượng hoàng đứng trên một cái bàn. Từ xưa đến nay tôi chỉ mới nghe thấy song long hí châu, lần đầu tiên nhìn thấy hai con phượng hoàng như vậy.

Chu Thụy An có thể giả mạo Cao Ngạn Quân trên mạng, khẳng định là có hiểu biết về ông ấy, tôi có dự cảm bản ghi chép của Cao Ngạn Quân ở trong tay anh ta. Bản vẽ này vừa hay là lợi thế để tôi trao đổi với anh ta.

“Cao Hạnh, sao rồi?! Lấy được không?” Vừa thấy tôi đi ra, Chu Thụy An vội vàng hỏi.

Tôi lắc lắc ống trúc trong tay, Chu Thụy An định cướp lấy, tôi rút tay lại, khiến anh ta rơi vào khoảng không.

“Anh rể, tôi không thể làm việc không công như vậy, anh nói xem có đúng không?” Tôi nói với Chu Thụy An.

“Cô muốn cái gì?” Nghe thấy tôi có yêu cầu, Chu Thụy An cảnh giác hỏi.

“Bản ghi chép của Cao Ngạn Quân ở trong tay anh đúng không? Chúng ta lấy đồ đổi đồ đi.”

Chu Thụy An nghĩ nghĩ rồi nói: “Ở trong phòng tôi, dù sao tôi cũng xem xong rồi, đưa cô cũng không sao, cô đi theo tôi về nhà lấy.”

Chu Thụy An vẫn là người giữ lời, thật sự dùng bản ghi chép của Cao Ngạn Quân đổi lấy bản vẽ thiên cung mệnh luân trong tay tôi. Cầm bản ghi chép về nhà, tôi có chút hoang mang. Vậy mà tôi lại cùng bọn họ trao đổi.

Tôi ngồi xe đò về nhà. Khi đến nơi đã thấy Miêu Ca đứng ở cửa tiểu khu chờ tôi, buổi tối lạnh như vậy, mà anh ấy chỉ mặc một cái áo phông mỏng. Cơ thể anh ấy vốn lạnh hơn cả ban đêm, căn bản không cần để ý xem trên người mặc cái gì.

Tôi đứng ở ven đường đối diện anh ấy, không muốn đi sang chỗ anh ấy, nhớ tới từng chuyện lạ một. Tôi cảm thấy anh ấy giấu tôi rất nhiều thứ, tôi sợ anh ấy chỉ lợi dụng tôi mà thôi.

“Bà xã…” Miêu Ca nhìn ra chỗ khác thường của tôi. Biết là anh ấy hiểu rõ mọi hành động khác thường của tôi, tôi rất ghét điểm đó. Giống như cái gì anh ấy cũng biết, nhưng không nói cho tôi biết cái gì cả.

“Anh và người tên Lộ Lộ kia có quan hệ gì.” Tôi đứng ở đối diện Miêu Ca hỏi.

“Em biết rồi mà, cô ấy là em gái anh.” Miêu Ca bình thản trả lời.

Đúng vậy, tôi đã biết rồi, nhưng từ miệng anh ấy nghe thấy đáp án thì lại là tư vị khác.

“Nói như vậy, những chuyện xảy ra gần đây đều là bẫy của anh? Tùng hay Quy gì đó đều là thuộc hạ của anh đúng không? ” Tôi mở to hai mắt hỏi anh ấy.

“Bà xã, bây giờ anh đã chết, trên người anh không chảy máu của ai cả, em tin cũng được, không tin cũng đươc, anh chỉ có một mình thôi!” Miêu Ca nhìn của tôi với ánh mắt có chút bi tráng. Tôi tin tôi không phải người thích nghe nói ngọt, tôi có cố chấp của tôi. Nhưng người trước mắt này luôn có bản lĩnh dùng một câu nói, một ánh mắt khiến tôi chìm nghỉm, khiến tôi không biết nên làm gì.

“Anh yên tâm, rốt cuộc anh là dạng người gì, em sẽ dùng hai mắt của mình nhìn, dùng tay mình phát hiện, em sẽ không nghe theo sắp xếp của anh, cũng sẽ không oan uổng anh.” Tôi quật cường nói với Miêu Ca.

Miêu Ca bất đắc dĩ cười cười: “Em cho là em là người dễ tấn công nhất Cao gia sao? Thật ra em mới là người phiền toái nhất.”

Bởi vì trong long có khúc mắc nên trên đường về tôi cũng không đi cùng Miêu Ca. Anh ấy đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Ánh trăng chiếu vào áo trắng của anh ấy, khiến anh ấy trông càng lạnh lẽo, càng thê lương như ánh mắt vừa rồi.

Quỷ vẫn luôn lặp lại động tác lúc chết để giết thời gian, nếu không chúng nó sẽ vượt qua thời gian vô tận cô độc kia như thế nào. Nếu có một linh hồn, cho dù nó nhớ lại thì sẽ càng đau đớn hơn là chết. Đây là đoạn đầu trong bản ghi chép của Cao Ngạn Quân. Mà tôi, bây giờ đang tận mắt chứng kiến bi kịch của anh ấy.

Cơ thể không chịu sự khống chế của tôi nữa, tôi chạy đến bên cạnh Miêu Ca, cầm bàn tay lạnh lẽo của anh ấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể của tôi có thể nói cho anh ấy biết, tôi vẫn ở bên cạnh anh ấy.

Chương 50: Chuyện năm đó . .

Dỗ Miêu ca đi ngủ rồi tôi mới dám mở bản ghi chép của Cao Ngạn Quân ra xem. Nội dung bản ghi chép này khiến tôi hơi thất vọng. Trong đó chẳng có trận pháp gì trong truyền thuyết cả, nó giống như một quyển nhật kí vậy. Chính xác nhất là một quyển sách kể về một thời đại đã tiêu vong. Đó là thời náo loạn sau khi trôi qua một thời kì thịnh thế ngắn ngủi, yêu quái hoành hành, dân chúng rất sùng bái huyền học nên thời bấy giờ huyền học rất phát triển. Thời kì đó trong các gia tộc đều xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, mà Cao Ngạn Quân chính là một người trong đó.

Trong ghi chép của Cao Ngạn Quân ngoài nhắc tới Chu gia và Giang gia thì còn nói tới một gia tộc họ “Tiếu”. Chắc đó là gia tộc thứ tư trong Tứ đại gia tộc nhỉ. Nếu thời của Cao Ngạn Quân gia tộc thứ tư kia vẫn tồn tại thì cái gì làm nó biến mất chứ? Tôi muốn biết rõ chân tướng nên giở luôn thêm vài trang nữa.

“Tử Quỳnh ở Động lệ quỷ rất hung dữ, suýt nữa thì đã phế mất nửa cánh tay của anh Tiếu. Con quỷ này là dã quỷ ngưng tụ bởi hàng vạn oán khí trong hầm. Vốn dĩ nó chỉ biết cắn nuốt sinh linh theo bản năng thôi. Không có ai đi hàng phục nó, vậy mà nó có thể tu luyện tới cảnh giới này. Tôi nói với anh Tiếu, nếu con quỷ kia còn chưa mất đi lý trí mà tu luyện đúng phương pháp thì hai người họ chắc chắn sẽ mất mạng. Ý nghĩ này cũng rất hay, nếu con người có thể trường sinh bất tử mà sức mạnh cứ tăng không ngừng, nói không chừng sẽ có ngày đạt được cảnh giới “Thần”.

“Mấy con quỷ để làm thí nghiệm nhốt trong phòng tối bị ba phát hiện, ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà. May mà kịp báo cho anh Tiếu, nên tôi không phải ăn ngủ ngoài đường. Anh Tiếu cho tôi mượn một căn nhà của Tiếu gia, còn đồng ý đưa cho tôi mấy con quỷ mới nữa. Những người cổ hủ chỉ biết tích tài sản qua ngày kia còn không biết việc tôi đang nghiên cứu thứ có thể làm nghiêng trời lệch đất.”

“Không biết anh Tiếu nhặt ở đâu về một đứa bé mang về làm con nuôi, vì nhặt được lúc sáng sớm nên đặt tên là Tiếu Thần. Chu lão gia bảo tên này không tốt, tinh thần của Tiếu Thần sa sút, chỉ sợ đứa bé này mang vận không tốt. Thật buồn cười, số mệnh hay phong thủy đều rất hư vô, so với việc mỗi ngày đều tính kiếp số thì không bằng dựa vào sức mạnh của chính mình chống lại trời đất. “Thần” cũng chỉ là hạn chế sự phát triển của người trong thời gian đời người ngắn ngủi, tôi đã sắp đạt tới cảnh giới “Thần” rồi

“Thằng bé Tiếu Thần này không đơn giản, nó dễ dàng khiến con tì hưu ngọc linh lung của tôi quy phục. Tôi khen anh Tiếu có đứa con nuôi thiên phú dị bẩm, anh Tiếu lắc đầu thở dài, chỉ tiếc nó không phải con ruột. Bụng chị dâu Tiếu vẫn không có động tĩnh gì, anh Tiếu nuôi Tiếu Thần cũng chỉ để xung hỉ thôi, mong rằng thằng vé là phúc tinh, có thể khiến chị dâu Tiếu có tin vui.”

“Mẹ nhờ anh Tiếu khuyên tôi bỏ mọi nghiên cứu hiện tại rồi về Cao gia với bà ấy. Bọn họ an phận với phồn vinh hiện tại, không hề nghĩ đến phồn vinh muôn đời ra sao. Bọn họ cam tâm tình nguyện làm người thường. Có câu “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu”*, tôi không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Cho dù đoạn tuyệt quan hệ cũng không sao cả, tôi đã tìm được động lực rồi — tôi muốn khiêu chiến với Thần.

(*) Bạn bè phải cùng chí hướng. – Khổng Tử. Nguồn: http://doanhtho.blogspot.com/2011/08/ba-tieu-chi-e-ket-ban-cua-khong-tu.html?m=1

Tiếu Thần đúng là đứa bé ngoan, dạy một lần là biết, trận luân hồi mà tôi thiết kế trong lúc rảnh rỗi không có gì làm ngay cả anh Tiếu cũng không muốn xem, vậy mà đứa bé này lại hiểu được. Tôi đưa luôn cho nó chơi, trông nó rất giống tôi hồi bé, thấy cái gì cũng học hỏi.”

“Chị dâu Tiếu bảo với tôi là để Tiếu Thần ở đây với tôi, chị ấy không thích Tiếu Thần. Bảo rằng anh Tiếu dùng Tiếu Thần để châm chọc chị ấy là gà mái không biết đẻ trứng, còn cho rằng anh Tiếu đi cả ngày không về nhà thì chắc chắn đã có người bên ngoài. Trong lòng tôi cười chị ấy nghĩ nhiều. Anh Tiếu không có nhà cả ngày là ở chỗ tôi nghiên cứu cấm thuật. Tất nhiên việc nghiên cứu cấm thuật này không thể nói cho chị ấy. Cứ để chị ấy hiểu lầm đi. Bảo sao anh Tiếu cứ kêu đau đầu, là do bị vợ nháo rồi. Để Tiếu Thần đến ở với tôi thì tôi rất vui, tôi luôn muốn tìm một đồ đệ, để truyền thụ cho nó sở học suốt đời của tôi.”

“Anh Tiếu thật keo kiệt, không chịu cho Tiếu Thần đi theo tôi, cũng may anh ấy vẫn thường dẫn Tiếu Thần đến đây, cả ngày tôi chỉ có một mình trong phòng hoặc ngẩn người hoặc làm thí nghiệm, thật không thú vị, có đứa bé kia làm bạn cũng đỡ cô đơn. Tiếu Thần chạy tới tìm tôi, bảo là đã phá trận luân hồi của tôi, tôi tưởng nó đùa tôi, lại phát hiện ra trận trên bàn bị phá thật. Tiếc là nó là con anh Tiếu, không thể làm đồ đệ của tôi. Thật là tiếc nuối.”

“Tôi vốn định tìm truyền nhân ở Cao gia cơ, tiếc là người Cao gia coi tôi như mãnh thú, hồng thủy. Cả ngày làm bạn với quỷ, thân thể bị lệ khí ăn mòn trở thành cây cổ thụ rỗng ruột, không biết trong lúc còn sống tôi có thể đi được bao xa trên con đường này nữa, chắc cũng không được bao xa nữa rồi. Những chỗ quan trọng tôi đã dạy cho anh Tiếu rồi, hi vọng anh ấy có thể làm những thứ tôi để lại trở thành thành quả để lại cho đời sau. Bây giờ Tiếu Thần đã trở thành một thiếu niên rồi, chắc là tôi không thể chờ tới ngày nó lập gia đình rồi. Hi vọng khi nó kết hôn có thể đến trước bài vị tôi dâng hương báo một câu cho tôi biết. Tôi luôn coi nó như em như con, không uổng công tôi dạy dỗ nó bấy lâu.”

“Chị dâu Tiếu có thai rồi, chị ấy đã gần bốn mươi, tuổi cao có con cũng là phúc của Tiếu gia. Nếu đứa bé là con trai, thì Tiếu gia có người kế tục, tất nhiên là chuyện vui, chỉ có điều Tiếu Thần sẽ càng cô đơn. Sinh ở gia đình hào môn khuôn sáo không biết là phúc hay là họa. Tôi phải sống cô đọc suốt quãng đời còn lại, hi vọng tương lai nó có thể cùng người trong lòng cùng nắm tay đến cuối đời.”

“Khi còn bé Tiếu Thần đã hủy trận luân hồi của tôi, nên tôi đã phát hiện ra chân lý của sinh mệnh luân hồi, phác thảo sơ đồ trận pháp, một vòng tròn hỗn độn không biên giới không giới hạn, tầng dưới cùng của trận là chữ《 Quan sát thiên cung 》 ở giữa trận hồn, vậy thì gọi nó là “Thiên cung mệnh luân” đi. Tuy là bản vẽ phác thảo sơ đồ, cũng chỉ là lý thuyết suông thôi, thời gian của tôi không nhiều, không biết có đủ để khởi động thiên cung mệnh luân không.”

“Chị dâu Tiếu quả nhiên sinh được một cậu nhóc, bác Tiếu rất vui mừng đặt tên cho cháu trai, hình như gọi là Tiếu Dụ Đông thì phải. Cháu ruột ra đời, viên phúc tinh Tiếu Thần này cũng đến lúc hết tác dụng. Tôi để lại mọi thứ cho Tiếu Thần, nó trò giỏi hơn thầy, tôi chỉ mong sau khi tôi chết nó có thể hoàn thành ‘Thiên cung mệnh luân’ thay tôi.”

“Vận may của Tiếu gia lại tiếp tục, chị dâu Tiếu lại mang thai, tiếc là tôi không chờ được đứa bé ra đời, trong《 quan sát thiên cung 》nhắc tới truyền thuyết về phuọng hoàng, tôi tìm kiếm nửa đời, đến lúc chết cũng không gặp được, đây là tiếc nuối lớn nhất của tôi. Tôi giao Thiên cung mệnh luân cho anh Tiếu, hi vọng một ngày kia anh ấy có thể thay tôi hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. Thấy tôi như vậy, anh Tiếu khóc như mưa, bảo tôi thay anh ấy đặt tên cho đứa bé chưa ra đời làm kỉ niệm. Tôi nghĩ một lúc, thấy chim chóc đậu trên cành ngoài cửa sổ, bảo với anh ấy nếu là con trai thì đặt tên là Tiếu Cưu, con gái thì là Tiếu Lộ.”

Đằng sau là giấy trắng, chắc hẳn sau khi Cao Ngạn Quân viết xong đoạn nhật kí cuối cùng kia không bao lâu thì chết. Vẫn không biết được nhà họ Tiếu biến mất như thế nào. Cho đến lúc Cao Ngạn Quân chết thì Tiếu gia vẫn chưa có dấu hiệu suy tàn, tại sao lại bỗng dưng biến mất chứ. Tôi nhớ trong tên của Bại lộ cuồng có chữ Lộ, theo bối phận thì Cao Ngạn Quân là anh trai của bà ngoại nhỉ, nếu Bại lộ cuồng là Tiếu Lộ thì tuổi cô ta phải gần bằng bà ngoại tôi. Nhưng bề ngoài cô ta chỉ có 25, 26 tuổi. Nhưng mà thành quả nghiên cứu của Cao Ngạn Quân đều để lại cho Tiếu gia rồi, trước khi chết Cao Ngạn Quân cũng nói là thuật sinh mệnh của mình sắp thành hình, đã có phương pháp trường sinh bất tử trong tay, người Tiếu gia kéo dài tuổi trẻ cũng không phải là không thể.

Trong bản ghi chép có nói Tiếu Lộ có hai anh trai, một là anh ruột, một là anh nuôi, không biết Miêu ca là anh nào của cô ta, nhìn dáng vẻ luyến huynh của cô ta đối Tiểu Miêu ca, hẳn không phải anh ruột. Miêu ca bảo là anh ấy không tham gia hoạt động gì của bọn Tiếu Lộ, vậy thì anh trai mà Tiếu Lộ nhắc tới trong giấc mộng của Chu Thụy Tinh có phải anh ruột cô ta không?

Con nuôi dù sao cũng không bằng con ruột, tôi – người không có tên trong gia phả Cao gia đã lĩnh hội đầy đủ, huống chi anh ấy lại là một người con nuôi mà phu nhân đương gia không hoan nghênh. Trách không được tôi vẫn thấy cách ra tay của Miêu ca rất giống bọn Tiếu Lộ, hóa ra đều là do Cao Ngạn Quân dạy.

Tôi quay đầu nhìn, Miêu ca, không, phải gọi là Tiếu Thần, người khiến tôi vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngủ trên sàn. Thực ra thân thể này của anh ấy cũng không cần ngủ, nhưng anh ấy luôn bắt buộc mình phải duy trì thói quen giống tôi, anh ấy hi vọng mình có thể sống cùng tôi như người còn sống.

Tôi đi đến bên cạnh anh ấy, nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh ấy, Tiếu Thần à Tiếu Thần, rốt cuộc em cũng biết một chút về anh rồi, chúng ta đều hiểu rõ gốc gác của nhau, như vậy mới công bằng đúng không.

“Phu nhân, sao vậy?” Chắc là bị mắt tôi quấy nhiễu, Miêu ca mở to mắt hỏi.

“Không có gì!” Tôi cười xán lạn nói, trong tay tôi cũng có bí mật của anh ấy, nhất thời hết lo lắng, tâm tình cũng tốt hơn.

Miêu ca lộ ra biểu tình lười nhác giống con mèo nhỏ nói: “Đã sớm bảo em cách Chu Tinh xa một chút, em xem, ngốc có thể lây bệnh mà.”

“Ý anh là bảo em ngốc sao?!” Tôi tiến lên cắn cổ anh ấy, bị anh ấy kéo lại, cùng nằm trên đất với anh ấy.

“Bà xã, mưu sát chồng là không được.” Miêu ca nằm đối mặt với tôi nói.

Tôi nhéo nhéo mặt anh ấy, trong nháy mắt đó rất muốn nằm trên sàn cả đời với anh ấy, cứ như vậy cả đời cũng tốt.

“Đúng rồi, mấy hôm trước em gặp sư tỷ Chu Tinh, anh đoán xem là dạng người gì?” Tôi cười hì hì nói với Miêu ca.

Miêu ca xoay người, thân mình quay sang phía tôi, ánh mắt xinh đẹp chớp chớp, yên tĩnh nghe tôi nói tiếp.

“Em luôn nghĩ Chu Tinh nói chuyện khoa trương, khoe sư tỷ cô ấy giống như tiên nữ vậy. Lần trước may mắn gặp được, đúng là không trách cô ấy luôn luôn khoe khoang, đó đúng là tấm gương thục nữ thời đại mới mà. Bộ dáng đẹp mắt, dáng chuẩn, dùng tay múa vài cái là có thể đưa hồn Mạnh Kiều về chỗ cũ.” Tôi hưng phấn nói.

“Bà xã, em chỉ được phép khen anh thôi.” Miêu ca kháng nghị nói.

“Miêu ca, anh phải tin em, em không phải bách hợp.” Tôi phản đối yêu cầu vô lý của Miêu ca.

“Sư phụ Chu Tinh – Cát đạo trưởng lúc còn trẻ có không ít thành tựu, Chu Tinh chưa học được gì của ông ấy đâu, nghe nói đại đệ tử của Cát đạo trưởng thiên phú không tệ, chắc là sư tỷ của Chu Tinh rồi.” Miêu ca giải thích cho tôi.

“Vừa rồi còn bảo em chỉ được khen một mình anh, bây giờ không phải anh đang khen người khác sao.” Tôi làm mặt quỷ với Miêu ca, gậy ông đập lưng ông.

Miêu ca nhìn tôi, cười nói: “Trong mắt anh, trên thế giới có hai loại người, em có biết là hai loại nào không?”

“Hai loại gì?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Bà xã và những người khác.”

“Thật biết cách dỗ con gái, anh nói xem anh không ăn vụng mật trong bếp thì sao lại có nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy hả!” Trên mặt tôi cười đến mức nở hoa rồi, trái tim lại phù phù phù phù như nhảy Bungee*.

(*Nhảy Bungee là trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới. Bạn sẽ leo lên một tháp cao, buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống dưới mặt đất (hoặc mặt nước). Khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc không xa, bạn sẽ được kéo lên. Trải nghiệm mạo hiểm này được phát triển thành hoạt động du lịch hấp dẫn ở nhiều nơi trên thế giới.)

“Miệng anh có ngọt hay không em thử thì biết.”

Một tay Miêu ca chống đỡ cơ thể, cúi người tiếp cận tôi, mặt anh ấy gần sát mặt tôi, môi anh ấy sẽ chạm môi tôi. Tim tôi gần như ngừng đập, chỉ có phản xạ thần kinh còn lại khiến tôi giơ tay chặn miệng mình. Tôi thấy anh ấy dừng lại, có vẻ ngoài ý muốn với phản ứng của tôi, mà thất vọng thì nhiều hơn.

Tôi cũng không biết mình bị làm sao, trong lúc đó trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều việc, luôn cảm thấy không bỏ xuống được, tôi rất sợ anh ấy không phải người định mệnh của tôi, tôi sợ mình lún quá sâu sẽ không thể kiềm chế được. Bây giờ tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi, Miêu ca trong lòng tôi không thể thay thế được.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ